The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giữ một đêm, giam một đời - phần 3

Giữa chừng, anh ba của Nhan Thanh nhận được một cú điện thoại khẩn, chưa dẫn cô đến nơi liền vội vàng trở về cục.

Đợi khi cô lần mò rẽ chỗ này ngoặt chỗ kia đến phòng bệnh cao cấp, ba cô, Nhan Thủ Sơn, còn đang ngủ. Trong mũi của ông còn cắm ống dưỡng khí, cho dù nằm trên giường, nhìn qua cũng vẫn mập mạp vạm vỡ như cũ.

Mẹ Nhan Thanh ngồi ở mép giường đan áo len, nghe thấy tiếng mở cửa thì sững người một chút, sau đó nhanh chóng đặt thứ trong tay xuống, làm động tác bảo cô đừng lên tiếng.

Nhan Thanh nhẹ tay nhẹ chân đi qua đó, nhìn người nằm trên giường rồi đè giọng nói đến mức thấp nhất, “Mẹ, ba sao rồi? Đang yên lành sao lại bị xuất huyết não?!”

“Đưa đến kịp thời! Ông trời phù hộ, không để lại di chứng gì!” Nói xong, bà hừ một tiếng, chỉ vào chồng mình rồi bày ra tư thế thiếu điều rèn sắt không thành thép được, “Bảo lão giảm béo lão không nghe. Nhân lúc mẹ không chú ý liền ăn thịt mỡ với cơm! Giờ thì hay rồi! Ăn đến nỗi vào trong bệnh viện luôn!” Nói đến cực kỳ giận dữ, nhưng vẫn không dám tăng âm lượng.

Nhan Thanh vội cười hì hì để bà bớt giận, “Được rồi được rồi, bà Từ Á Hồng ơi! Tức giận sẽ không đẹp đâu. Đợi đến khi ba xuất viện, con giúp mẹ cùng nhau trừng phạt ba ha!”

“Cô cũng là loại người không khiến người ta bớt lo!” Bà Á Hồng trừng mắt liếc cô một cái, cốc mạnh vào đầu cô, “Hơn hai mươi rồi vẫn chưa có đối tượng nào nghiêm chỉnh! Hai cha con các người mau mau dập tắt lửa giận của tôi đi, không làm tôi tức chết cũng làm tôi bực chết!”

Nhan Thanh liền cảm thấy đau đầu, đang nói chuyện bệnh tình của ba cô, lại lái qua chuyện tìm đối tượng cho cô là sao!

Bà Á Hồng cũng cảm thấy đề tài này càng kéo càng xa, thở dài nói với cô: “Sáng hôm qua, sau khi ba con tỉnh lại liền không chịu chợp mắt, lúc nãy vừa mới ngủ lại thôi. Con đi xe lửa đêm về cũng mệt rồi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi!”

“Không sao đâu ạ, con cũng ngủ một lúc trên xe lửa rồi, con không mệt lắm. Mà sao ba con không chịu ngủ vậy?”

Từ Á Hồng không lập tức trả lời cô, một lát sau bỗng nghẹn ngào, “Ba con nói ba con sợ. Ổng sợ ổng nhắm mắt lại rồi, thì sẽ không bao giờ nhìn thấy hai mẹ con ta nữa!”

“Mẹ…” Nhan Thanh xót xa trong lòng, nước mắt cũng nhanh chóng chảy ra, “Đều do con không tốt!”

“Này… con bé này! Chuyện này đâu thể trách con được!” Từ Á Hồng đưa tay lên lau nước mắt cho cô, chuyển đề tài, “Thanh Thanh, người bạn đó của con, còn có bạn học làm bác sĩ của người đó nữa, chúng ta nên cám ơn người ta!”

“Dạ, con sẽ cám ơn họ!”

“Ôi, đúng rồi, người bạn đó của con rốt cuộc quen biết thế nào vậy? Rốt cuộc lai lịch thế nào!? Hai người đó rất có bản lĩnh nha, nghe nói hình như là chuyên gia ở vùng khác đến, tên là Triệu cái gì Lai đó. Vỗn dĩ ba con phải mấy ngày nữa mới sắp xếp vào được phòng bệnh, kết quả cậu ta nói một câu, liền sắp xếp cho ba con đến chỗ này nè!” Nói xong, dường như nhớ đến cái gì, ánh mắt bỗng sáng lên, “À, người bạn đó của con là nam hay nữ vậy? Đã kết hôn chưa? Mẹ thấy cậu bạn của người đó cũng không tệ…“

“Mẹ… mẹ… mẹ ngừng lại một chút đi!!!” Nhan Thanh nhanh chóng cắt ngang lời bà, chỉ cảm thấy đầu càng đau, nói mấy câu mà cô đã gạt anh ba lại một lần nữa, sau đó còn nhanh chóng bổ sung thêm một câu, “Người ta là hoa đã có chủ từ lâu! Vả lại, dù cho chưa có, cũng không phải là người để dân thường như chúng ta có thể với tới!”

Vẻ mặt Từ Á Hồng không giấu được tiếc rẻ, rồi lại lập tức thoải mái, “Cũng đúng, người như cậu ta, có năng lực không vẫn chưa đủ! Sống là phải tìm được cảm giác, biết nóng biết lạnh!”

Vừa dứt lời, có người gõ nhẹ hai tiếng vào cửa phòng bệnh, rồi đẩy ra. Sau đó, một người đàn ông đẹp trai mặc áo blouse trắng, tay cầm ống nghe xuất hiện ở cửa.

Từ Á Hồng lập tức đứng lên, vẻ mặt tươi cười đón tiếp, “Chào bác sĩ Triệu!” Nói xong liền kéo kéo vạt áo của Nhan Thanh, “Thanh Thanh, đây là bác sĩ Triệu. May mà có cậu ấy giúp đỡ!”

“Mẹ, tụi con biết nhau mà.” Nhan Thanh nhìn người đi tới cũng không mỉm cười, lúc đầu cô vốn nghĩ cậu hai họ Cố sẽ gọi điện thoại báo với bên này để tâm giúp, rồi tùy tiện sắp xếp một người bạn học đến góp cho đủ số. Cũng không ngờ người đến lại là Triệu Húc!

Lão này thật không hổ danh là bạn học từ thời hỉ mũi của Cố Trạch Vũ!

Ngày đó ở Hội sở Giang Nam, tiếng của hắn và Hàn Ngọc Phong là to nhất, cho nên ấn tượng của Nhan Thanh với hắn khá sâu đậm.

Triệu Húc mĩm cười gật đầu, không đi vào mà đứng ở cửa, “Chào bác, cháu đến là nói với bác, tất cả đã sắp xếp xong xuôi rồi. Ở hai ngày nữa là có thể tiến hành làm vật lý trị liệu.”

“Vậy tốt quá, làm phiền bác sĩ Triệu rồi!”

“Khách sáo rồi ạ, nếu bác còn cần gì thì cứ nói! Cháu không thấy phiền đâu!”

Sau đó, không đợi Từ Á Hồng trả lời, Nhan Thanh liền lên tiếng, “Bác sĩ Triệu, tôi mời anh đi ăn nhé. Mẹ, mẹ muốn ăn gì, ăn xong con sẽ mua về cho mẹ?”

“Không cần đâu, con ăn xong thì trực tiếp về nhà ngủ một giấc đi, buổi tối rồi đến thay mẹ!”

Triệu Húc cởi áo bluose ra, cùng Nhan Thanh đi ra cổng lớn của bệnh viện. Lúc sắp đến một quán ăn trên phố, hắn bỗng dừng bước, cản cô lại, “Ôi… không phải cô muốn mời tôi đi ăn cơm thật chứ?!”

Nhan Thanh cười khẽ, “Chỗ này đơn sơ, mong anh đừng chê bai là được.”

“Coi như tiêu!”  Nói xong, Triệu Húc bày ra vẻ mặt ảo não, “Để Cố Trạch Vũ biết tôi đi ăn riêng với người phụ nữ của hắn, còn để cô trả tiền. Không chừng lần tới hắn sẽ đày tôi đến sở vệ sinh thị trấn ở Vân Nam quá!” Hắn vốn đang tham gia nghiên cứu và thảo luận học thuật ở tỉnh bên, sau đó nửa đêm nửa hôm không hiểu tại sao lại bị Cố Trạch Vũ lôi từ trong chăn dậy, đi máy bay đến chỗ này.

Sắc mặt Nhan Thanh đỏ ửng, sau đó áy náy cúi đầu, “Xin lỗi anh!” Người ta đường đường là tiến sĩ y khoa du học Mỹ, lại gấp gáp gọi người ta đến cái chỗ hẻo lánh này, quả thật khiến người khác phải áy náy.

“Không sao, xin lỗi gì chứ!” Triệu Húc khoát khoát tay, “Tôi và Cố Trạch Vũ biết nhau từ thời còn để chỏm. Núi đao biển lửa cũng không bằng được ba chữ này.”

“Nhưng vẫn phải nói câu cám ơn với anh chứ!”

“Nếu thật sự muốn cám ơn, sau này giúp tôi chèn ép sỉ nhục cậu hai họ Cố là được!” Triệu Húc nói nửa đùa nửa thật, giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tình trạng của ba cô không nặng lắm, chỉ cần trị liệu phối hợp là ổn thôi. Chiều nay tôi còn phải quay về tỉnh, bây giờ phải nhanh chóng trở về thu dọn một chút, giúp tôi nói tạm biệt với mẹ cô nhé!”

“Anh đi sao?!”

“Ừ. Buổi học thuật hôm nay sẽ là buổi cuối cùng, tất cả đều khép kín mà!” Nói xong, hắn giơ tay ra gọi taxi, lại cực kỳ quý phái mở cửa xe, “Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà trước, sau đó mới về khách sạn!”

***

Cơ thể mệt mỏi đến một mức nào đó thì sẽ không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Hiện tại, Nhan Thanh chính là ở trạng thái này.

Trên người rít rít, lại luôn có mùi bụi bặm khó chịu.

Vội vàng đi tắm nước ấm, đợi sấy khô tóc xong mới nhớ đến chiếc điện thoại hết pin của mình. Cắm sạc điện thoại ở ổ điện bên cạnh giường, khởi động máy chưa đến hai giây, các tin nhắn và báo cáo cuộc gọi nhỡ liên tục kéo đến.

Ngoại trừ hai tin nhắn dịch vụ quảng cáo của 10086, còn lại tất cả đều là của Cố Trạch Vũ.

Nhan Thanh không có thời gian để xem từng cái, chỉ lục lọi trong nhật ký cuộc gọi rồi trực tiếp gọi đi.

Lúc này lại đổi thành Cố Trạch Vũ không nghe máy. Cô gọi liên tục mấy cuộc, lúc mới đầu thì không cách nào kết nối được, sau đó rõ ràng là tắt máy, bật giọng nói của hộp thư thoại.

Nhan Thanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, tâm trạng trở nên sa sút mà không có lý do. Lão này thật sự bận rộn công việc, hay là bởi vì cô đi mà không nói lời nào nên lão phát cáu?

Nhưng anh có quyền gì ra vẻ cáu kỉnh với cô chứ hả! Món nợ anh không nói tiếng nào liền tự ý thay đổi công việc của cô còn chưa tính, anh có lý sao!

“Đúng là thói xấu không bỏ được!” Nhan Thanh than thở, ném điện thoại lên gối, cả người cũng ngã xuống giường, giận dỗi lấy tay gác lên mặt.

Cô đánh một giấc tới tận bốn giờ chiều.

Trong lúc mơ mơ màng màng, tiếng chuông quen thuộc cứ không ngừng quấy rầy bên tai cô.

Là điện thoại của cô!

Rốt cục, Nhan Thanh cũng tỉnh táo lại, vội vàng chộp lấy điện thoại để nhận máy. Sau đó, một giọng nam trầm thấp quen thuộc xuyên qua đường dây truyền đến đây, “Bé Thanh…”

Nhan Thanh sửng sốt, một hồi lâu mới lúng túng lên tiếng, “Cố Trạch Vũ?”

“Ờ.”

“Em vừa mới gọi điện thoại cho anh đó.”

“Anh thấy.”

“Sao anh lại cúp máy?”

“Em cũng liên tục tắt máy mà?”

“Điện thoại của em hết pin!”

“Anh cũng vậy!”

Giọng điệu của anh đều đều khiến cô cảm thấy bực bội, “Anh bị gì vậy?!”

“Tại sao về thành phố G mà không nói cho anh biết!? Em có biết là anh lo lắng lắm không hả! Trong nhà xảy ra chuyện cũng không chịu nói với anh. Sao vậy?”

Trước giờ giọng nói của anh chưa từng nghiêm khắc như vậy, trong lòng Nhan Thanh càng rối loạn, “Anh không hỏi ý em cũng không gọi điện thoại liền tùy tiện thay đổi công việc của em?!”

“Khì…” Người ở bên kia cười khẽ một tiếng, dường như tâm trạng tốt lên không ít, “Vậy được rồi, hai chúng ta huề nhau được không!”

“Hả…” Nhan Thanh hết hồn, bỗng nhiên có cảm giác rơi vào bẫy. Hóa ra anh vẫn luôn ở nhà chờ cô! Nhưng mà vì chuyện ba cô nằm viện, anh cũng đủ tốn công tốn sức!

Cô cắn môi dưới, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, “Cám ơn anh!”

“Bé Thanh à, anh vì ba đã mất không ít công sức! Em chỉ nói cám ơn qua điện thoại với anh như vậy, thật là không có thành ý gì hết!”

“Cái gì mà ba anh! Đó là ba em!” Nhan Thanh cắn răng “xời” một tiếng, rồi sau đó giọng nói bỗng nhiên dịu dàng lại, “Vậy anh nói xem, em phải cám ơn anh như thế nào?”

Trong ống nghe chợt im lặng, sau đó…

“Em xuống đây, đứng trước mặt nói cho anh nghe!

Chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ ở bên cạnh bồn hoa khu chung cư.

Nhan Thanh khoát đại cái áo ngủ rồi vội vàng vọt xuống lầu. Sau đó nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe với vẻ không tin, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng đan xen.

Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi ấy, Cố Trạch Vũ mỉm cười dang hai tay ra, “Bé Thanh à, lao vào vòng ôm của anh một cách tràn trề nhiệt tình đi nào!”

“Nói lung tung cái gì đó!” Nhan Thanh tặng anh một cái lườm, bước đi càng lúc càng nhanh.

Cố Trạch Vũ bước nhẹ lên trước hai bước, không đợi cô đến gần liền trực tiếp đưa tay ra kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. “Ai da, vẫn là ôm bé Thanh của anh sướng nhất! Sướng hơn ôm cái gối rách kia nhiều!” Nói xong liền nâng cằm cô lên rồi hôn.

“Đừng mà!” Nhan Thanh thất kinh, vội vàng rụt cổ né tránh, “Anh chú ý đến lời đồn đại một chút!” Hiện tại chính là giờ cao điểm tan ca, chỗ này có nhiều người ra ra vào vào. Người dân ở trấn nhỏ này bảo thủ, nếu để hàng xóm thấy cô ôm hôn nồng nhiệt một người đàn ông trên phố, nói không chừng mỗi người phun một bãi nước bọt nhỏ cũng đủ khiến cô chết đuối!

Cố Trạch Vũ cười cợt, với tay kéo cửa xe ra, nhanh nhẹn nhét Nhan Thanh vào.

Vừa đóng cửa xe, một nụ hôn nồng nhiệt ngang ngược đổ ập xuống. Trên trán, trên mắt, chiếc mũi… Cuối cùng dừng lại dây dưa, lưu luyến không rời ở đôi môi hồng nhuận của cô.

Ngay lúc Nhan Thanh cho rằng mình sẽ chết ngạt ở trong xe, rốt cuộc anh cũng thở hồng hộc, buông cô ra.

Nhan Thanh mềm nhũn dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng. Cô tham lam mở miệng hít lấy bầu không khí trong lành, vừa mới cựa mình liền bị anh ôm chặt hơn.

“Bé Thanh à…” Giọng nói của Cố Trạch Vũ khàn khàn trầm thấp, vẫn còn thở dốc dồn dập, “Đừng cục cựa nữa! Còn đụng anh nữa thì anh sẽ ăn em liền tức khắc!”

Cơ thể Nhan Thanh cứng đờ, lập tức từ từ thả lỏng, cuối cùng mềm mại như con mèo ghé vào trong lồng ngực anh.

Cố Trạch Vũ nhắm mắt ngửa đầu, ngón tay thon dài nghịch tóc cô, cảm thấy thỏa lòng thương nhớ.

Ở trong xe, hai người cứ im lặng dựa vào nhau trong chốc lát, Nhan Thanh “ơ” một tiếng, tránh khỏi lồng ngực anh.

“Sao vậy bé Thanh?”

“Cố Trạch Vũ…” Nhan Thanh nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ, “Sao anh tìm được nhà của em mà đến? Em chưa từng nói địa chỉ với anh mà!” Vừa thấy anh đến thăm thì vui mừng, nhưng thật ra lại quên bản chất xấu xa của người này. Nghĩ vậy, biểu hiện của Nhan Thanh bỗng nhiên hung dữ, túm lấy cổ áo anh, dữ tợn ép hỏi: “Nói mau! Không phải là anh tìm người điều tra theo dõi em chứ!?”

“Oan uổng quá!” Một tay Cố Trạch Vũ giải cứu cho cái cổ của mình, một tay giơ lên khỏi trán làm động tác đầu hàng, “Là Triệu Húc, Triệu Húc nói cho anh biết! Không phải hắn đã đưa em về nhà sao!” Nói xong, giọng điệu trở nên oan ức vô hạn, “Có trời đất chứng giám mà bé Thanh! Bộ anh là người đê tiện nham hiểm thế sao!”

“Cái này cũng khó nói lắm!” Chân mày Nhan Thanh nhíu lại, tay túm cổ áo anh đổi thành dày vò hai gò má anh, “Anh còn uy hiếp ông tổng của em, tự tiện thay đổi công việc của em nữa!”

Không nói đến thì vẫn còn khá một chút, nhắc đến chuyện công việc, nỗi tức giận lại kéo đến. Cô bẹo mặt anh, tàn nhẫn kéo mạnh ra.

“Á á, bé Thanh… Em nhẹ chút, nhẹ chút, hủy hoạn nhan sắc anh hết!” Cố Trạch Vũ vừa la oai oái, vừa ôm lấy thắt lưng của Nhan Thanh, xoay người đè cô xuống ghế ngồi trên xe, “Không phải anh đã nói là huề nhau rồi sao, không được truy cứu trách nhiệm về sau nữa mà!”

“Em và anh không giống nhau!” Nhan Thanh muốn ngồi dậy, tiếc rằng sức lực chênh lệch khá lớn, sau khi chống cự không hiệu quả chỉ đành trừng mắt hung dữ nhìn anh.

“Bé Thanh à, chứ không phải anh đau lòng khi thấy em mệt mỏi bị bệnh sao! Nên mới đổi cho em một công việc nhàn hạ hơn!”

“Nhưng mà em theo dõi vụ của điện tử Thiên Thịnh từ đầu, gần như đổ hết toàn bộ tâm huyết vào đó, anh làm vậy có phải là hơi quá đáng hay không! Hơn nữa, đây là chuyện của em mà, ngay cả gọi điện thoại hỏi ý cũng không liền tự tiện quyết định, Cố Trạch Vũ, anh có từng tôn trọng em không vậy?”

“Được rồi, xin lỗi em, là lỗi của anh! Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa!” Trong mắt Cố Trạch Vũ đầy vẻ chân thành nhận lỗi, nhưng sự tính toán chi li lại nhanh chóng lướt qua trong lòng.

Nội dung kế hoạch của vụ quảng cáo lần này là điện tử Thiên Thịnh và Phùng Thị hùn vốn phát triển sản phẩm mới. Đương nhiên đây không phải là điểm chủ yếu, cái quan trọng chính là người phụ trách hạng mục này của Phùng Thị chính là Mục Thành. Nếu cứ để Nhan Thanh tiếp tục tham gia, đó không phải là tạo cơ hội cho bà xã tương lai của mình với bạn trai cũ của cô ấy sao! Anh phải chú ý canh giữ quả trứng vàng này chứ!

Nhưng chuyện này anh có thể nói ra miệng được sao?!

“Được rồi bé Thanh, đừng giận nữa được không!” Thấy vẻ mặt cô vẫn tức giận như cũ, Cố Trạch Vũ đành phải tiếp tục giả bộ tội nghiệp, “Em cũng không nói tiếng nào liền bỏ nhà đi, để anh lo lắng nhiều như vậy coi như là trừng phạt đi! Thấy anh ở ngàn dặm xa xôi lái xe suốt đêm đến chỗ này để được gặp em, chúng ta bỏ qua chuyện cũ được không?”

“Ai bỏ nhà đi!” Nhan Thanh bị anh chọc cười, nhìn thấy trong mắt anh toàn là tơ máu, không kiềm được đau lòng, “Lái xe liên tục suốt hai mươi tiếng, anh điên rồi! Lỡ như xảy ra sự cố thì sao!”

“Không chỉ có mình anh, anh còn dẫn theo tài xế đến đây mà. Sợ quấy rầy tụi mình thân mật, nên bảo anh ta tìm chỗ ăn cơm rồi.”

Nhan Thanh “à” một tiếng, nhớ đến cái gì, “Đúng rồi, anh ăn cơm chưa?”

“Buổi trưa có ăn tạm một chút ở trạm dừng chân. Cơm chiều thì vẫn chưa ăn.”

“Anh có muốn lên nhà nghỉ ngơi một lát, lấp đầy bao tử không?”

Cố Trạch Vũ không ngờ sẽ có loại đãi ngộ thế này, sau khi ngẩn ngơ một lát liền mỉm cười như cảnh xuân rực rỡ không gì sánh được, “Có thể không? Tối nay em không cần đến bệnh viện à?”

“Ừ, nhà em không có ai. Trước chín giờ tối em đến bệnh viện là được. Nhưng mà chắc anh phải chịu uất ức rồi vì nhà em không có cái gì khác ngoài mỳ sợi.”

Nhưng Nhan Thanh nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, bản thân lại dẫn sói vào nhà như vậy.

Vốn dĩ muốn cho anh ăn một tô mỳ sợi, nhưng thứ cuối cùng bị ăn, lại chính là cô!

Sau khi Cố Trạch Vũ vào nhà liền ngồi ngay ngắn trên sô pha ở phòng khách, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhan Thanh nhìn thấy dáng vẻ anh mệt mỏi, cũng không nỡ quấy rầy, rót một ly nước ấm đặt lên bàn trà ở trước mặt anh rồi đi thẳng xuống bếp để nấu nướng.

Nhưng đến khi cô nấu xong, bưng mỳ đã nấu từ nhà bếp đi ra, lại không nhìn thấy bóng dáng của Cố Trạch Vũ ở phòng khách. Trái lại, cửa phòng ngủ của cô lại đang khép hờ, bên trong truyền đến loáng thoáng tiếng nói trầm thấp của anh, chắc là đang nói điện thoại với ai đó.

Nhan Thanh không đến quấy rầy anh, dọn xong hết chén đũa, đợi đến khi bên trong hoàn toàn im lặng, mới hướng về phía phòng ngủ gọi: “Đi rửa tay rồi ăn nè anh!”

Không có phản ứng.

Cô tăng âm lượng, “Cố Trạch Vũ, ra ăn đi nào!”

Vẫn không có phản ứng.

Nhan Thanh xoay người liếc một cái, không nén được kinh bỉ anh, lão này cũng thật là trẻ con, lớn vậy rồi còn chơi trò trốn tìm nữa chứ.

“Cố Trạch Vũ! Anh vờ như không nghe thấy có phải không!” Cô vừa tức giận, vừa dậm chân đi về phía phòng ngủ.

Cũng không ngờ giây phút đẩy cửa ra, liền bị anh khóa cổ tay. Sau đó, một sức mạnh rất lớn kéo đến, một hồi choáng váng qua đi, cô đã thấy mình bị đặt trên tấm ra giường in hình hoạt họa của chiếc giường đơn. Mà người đàn ông ở trên người kia, đang dùng một ánh mắt như sói đói nhìn cô, con ngươi đen tối thâm thúy, đốt nóng toàn thân cô.

Nhan Thanh hầu như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, “Cố Trạch Vũ… đứng lên!” Cô run rẩy đưa tay đẩy dẩy anh, ngay sau đó hai cổ tay liền bị khống chế, cố định chặt chẽ trên đỉnh đầu.

“Đừng làm ẩu, được không…” Trong mắt cô đầy vẻ cầu xin anh, nhưng dáng vẻ yếu đuối lại hệt như dụ dỗ người khác phạm tội.

“Bé Thanh à… cho anh đi!” Cố Trạch Vũ khàn khàn thở dài, hơi thở dốc phát ra càng lúc càng nặng nề, “Ba giờ sáng anh phải lên máy bay đi New York rồi. Em nhẫn tâm để anh cô độc ở tha hương, nín nhịn suốt nửa tháng sao.”

Nhan Thanh kinh ngạc, cơ thể mềm nhũn đi vài phần, “Anh đi New York?”

Cố Trạch Vũ “ừ” một tiếng, “Đợi lát nữa từ chỗ em sẽ đi thẳng đến sân bay tỉnh để đăng ký.” Sau đó, nụ hôn nồng nghiệt mà bá đạo che kín đôi môi cô.

Toàn bộ đấu tranh và do dự đều bị tước vũ khí đầu hàng nội trong vài giây ngắn ngủi. Anh vẫn ngựa quen đường cũ, tấn công vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô, sau đó nhanh nhẹn tháo bỏ hết tất cả những vật chướng ngại giữa hai người.

Khoảnh khắc hai người hợp làm một kia, cổ họng anh tràn ra tiếng ngâm thỏa mãn.

Nhan Thanh thì đau đớn do hơi khô nên lấy lại chút ý thức, vội vàng đấm vào vai anh, “Ra ngoài mau, anh không mang cái kia!”

Mồ hôi ẩn nhẫn từ trán chảy xuống, cơ thể anh cứng ngắc, mở miệng hỏi cô, “Trong nhà không có sao?”

Nhan Thanh lắc đầu, nói ra một đề nghị hết sức ngây thơ, “Nếu không thì bây giờ đi mua?”

Cố Trạch Vũ dở khóc dở cười, “Bé Thành à, đây không phải là em muốn giết anh sao! Ngoan đi, anh sẽ chú ý mà.” Khi tiếng nói nhỏ dần, anh đã đè vai của cô xuống, bắt đầu điên cuồng vận động.

Nhan Thanh suy nghĩ một chút về công việc sẽ phải làm liền cảm thấy đau đầu. Định suốt một tuần nghỉ phép, yên ổn ở lại thành phố G cùng bà Từ Á Hồng chăm sóc ba cô.

Không biết là do nguyên nhân ba cô xuất thân từ cảnh sát, hay là chuyên gia mà Cố Trạch Vũ mời đến có bản lĩnh cao, hay là cả hai gộp lại nữa, tóm lại, tốc độ bình phục của đồn trưởng Nhan Thủ Sơn có thể nói là bỗng nhiên tăng vọt.

Tiếp tục điều trị thêm vài ngày, ngoại trừ khi làm một số động tác khó thì ngón tay có hơi không linh hoạt ra, cơ bản còn lại đã phục hồi như lúc ban đầu.

Mùa xuân và mùa thu của thành phố T ngắn ngủi hệt như một năm chỉ có hai mùa.

Cho nên, đợi đến khi Nhan Thanh thu xếp ổn thỏa cho Nhan Thủ Sơn trở về thì đã sắp vào mùa đông.

Vẫn là chuyến xe lửa buổi tối, lộ trình gần mười tiếng. Khi xe lửa vừa đến ga là đúng chín giờ sáng, bên ngoài bông tuyết bay múa đầy trời, phóng tầm mắt nhìn lại, gần như cả thành phố đều phủ một màu trắng xóa.

Nhan Thanh hối hận vì đã không nghe lời mẹ cô mà mang theo áo ấm, đành rụt cổ dậm chân đứng ở sân ga Khẩu Bắc không ngừng tìm kiếm xung quanh. Tối qua Cố Trạch Vũ có nói với cô hôm nay sẽ đến ga đón. Vốn dĩ xe lửa phải đến ga vào lúc sáu giờ rưỡi, kết quả lại chậm mất ba tiếng đồng hồ. Cho dù là tuyết rơi, đường xá không dễ đi, nhưng cũng không thể không thấy bóng dáng anh! Cho dù là người không đến, thì một cú điện thoại hẳn là phải có chứ!

Nghĩ như vậy, Nhan Thanh không nhịn được chớp chớp mắt. Cố Trạch Vũ này trước giờ đều rất thích chạy xe nhanh, hay là ngày tuyết đường trơn nên xảy ra chuyện gì!

Vội vàng há miệng run rẩy lấy điện thoại ra, kết quả mới mở khóa bàn phím chưa kịp gọi, một chiếc xe SUV màu đen chậm rãi chạy đến trước mặt cô thì ngừng lại.

Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Hàn Ngọc Phong. Sau đó, khoảnh khắc tầm mắt của hai người giao nhau đó, hắn bày ra vẻ mặt như trút được gánh nặng, “Cám ơn trời đất, rốt cuộc cũng bắt kịp!”

Nhan Thanh hơi sững sờ, phân vân nhìn hắn và nói: “Cục trưởng Hàn? Sao anh lại đến đây, thật khéo nha!”

“Khéo cái gì mà khéo! Tôi đến là để đón cô đó. Nhanh nhanh lên xe đi!”

“Đón tôi? Cố Trạch Vũ đâu?”

“Trạch Vũ… Trạch Vũ, cậu ta gặp tai nạn xe!”

***

Thật ra đối với Nhan Thanh, Hàn Ngọc Phong ngay từ đầu chưa từng xem trọng cô.

Lúc đầu cho rằng đây là một cô gái thích an nhàn ham hư vinh, đoán chừng Cố Trạch Vũ cũng chỉ là vui

chơi qua đường thôi, nên cũng không quan tâm lắm. Nhưng trải qua một thời gian, tất cả những gì Cố Trạch Vũ đã làm khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cái kiểu khăng khăng một mực, trả giá không hối hận đó khiến hắn chứng kiến mà cảm động theo. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có cảm giác rung động, nếu chính hắn là con gái nhất định hắn sẽ theo đuổi Cố lão nhị!

Cho nên, khi hắn biết trong lòng cô nàng Nhan Thanh không có chút vị trí nào cho Cố Trạch Vũ, hắn liền đặc biệt mất bình tĩnh!

Hôm nay dù có chuyện gì hay không thì hắn cũng cảm thấy tiếc cho người anh em của mình. Sau đó, trong lòng nhân tiện trách mắng Nhan Thanh một hồi, cái gì là vong ơn bội nghĩa, là loại người không có lương tâm.

Lúc nãy hắn làm ra vẻ mặt cố nén bi thương mà nói “Cố Trạch Vũ gặp tai nạn xe”, cũng là có ý định muốn hù dọa Nhan Thanh. Để xem người này rốt cuộc vô tình vô nghĩa, lòng dạ ác độc bao nhiêu.

Nhưng điều khiến hắn không thể ngờ tới chính là, Nhan Thanh vừa nghe xong tin đó thì khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, lại hỏi một câu: “Người nhà của Cố Trạch Vũ biết chưa?” sau đó thì không có phản ứng gì nữa. Trên đường đi, cô bày ra vẻ mặt “không ham muốn không đòi hỏi” gì ngồi ở ghế phụ lái, nhìn kỹ thật đúng là như người thân sắp chết.

Lần này, trái lại làm cho Hàn Ngọc Phong không nén được sợ hãi.

Hắn vừa nhìn cô qua kính chiếu hậu, vừa lẩm nhẩm trong lòng.

Cô nàng này rốt cuộc là quan tâm hay không quan tâm?

Nếu nói không quan tâm, dáng vẻ suýt ngất xỉu ở chỗ đó vừa nãy tuyệt đối không phải là giả. Nếu nói quan tâm, sao ngay cả khóc cũng khóc không được thế!

Không lẽ do hoảng sợ quá sao!

Nếu như vậy, thế thì rất phiền phức. Để cho Cố lão nhị biết ở sau lưng mình ức hiếp người của hắn, quay đầu lại không phải hắn sẽ lột da mình ra sao.

Thế là, lúc xe dừng lại chỗ đằng trước đèn tín hiệu, cuối cùng Hàn Ngọc Phong cũng không nhịn được, lên tiếng: “Cái đó, thật ra tình trạng của Cố lão nhị cũng không nghiêm trọng lắm!”

Cũng không ngờ Nhan Thanh chỉ “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại hắn một câu, “Tôi biết mà.”

“Cô biết!” Tay Hàn Ngọc Phong run run, thiếu chút nữa chạy sai đường.

Nhan Thanh vẫn bình thường như cũ, “Anh ấy là người thế nào, nếu thật sự xảy ra chuyện, lúc này trong nhà lý ra phải dữ dội lắm. Còn đến trông cậy vào người danh bất chính ngôn bất thuận như tôi sao!”

“Ờ thì…” Hàn Ngọc Phong nghẹn ngào á khẩu không trả lời được, nhủ thầm sợ là cô nàng này sẽ ghi nhận với hắn. Được, hắn cũng không cần giả bộ làm người tốt với người này nữa. Nói không chừng vợ chồng người ta cũng không muốn thấy hắn! Hắn thở dài, kể lại tình hình một cách đơn giản, “Chỉ là tối qua cậu ta có uống chút rượu, nên tốc độ xe có hơi nhanh. Sau đó, tông vào đuôi xe của người ta Nhị Hoàn, chân bị kẹt, nên gãy xương ống quyển mà thôi.”

“Vậy sao.” Biểu cảm của Nhan Thanh dần dần ấm lại, xoay qua mỉm cười với người đang lái xe, “Yên tâm đi, cục trưởng Hàn. Tôi không lo lắng!”

Nhưng cùng lúc nói ra câu này, còn kèm theo tiếng răng rắc từ các khớp ngón tay.

Chân mày Hàn Ngọc Phong dựng đứng, trong khi nắm thật chặt vô lăng, trong lòng lại âm thầm cầu nguyện… Người anh em, cô gái này rất dữ dằn, cậu tự cầu xin nhiều phúc đi!

Giây phút cánh cổng bệnh viện quân đội xuất hiện trong tầm mắt, Nhan Thanh liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

Được rồi, tuy rằng cô thật sự không muốn chút nào.

Gần đây cô phạm vào năm bổn mạng, sao thái tuế hay sao đó, sao lại có duyên với cái bệnh viện thế này! Đầu tiên là cô, sau đó là ba cô, bây giờ lại là Cố Trạch Vũ.

Rõ là càng lúc càng không khiến người khác bớt lo!

Phòng bệnh của Cố Trạch Vũ ở tầng mười một.

Xe của Hàn Ngọc Phong vừa mới dừng lại, cô quay sang nói, “Tôi lên đó trước.” liền vội vàng đẩy cửa vọt vào trong bệnh viện. Sau đó, bước chân vội vã, gần như đang chạy.

Nhưng chờ đến lúc đi đến cửa phòng bệnh, rồi lại bỗng nhiên mọc rễ ở chỗ đó.

Cửa phòng bệnh mở hé, một đám người vây quanh giường bệnh của Cố Trạch Vũ, đều là đám bạn ăn chơi của anh. Cười cười nói nói thật là ồn áo náo nhiệt, không có chút xíu cảm giác là đang ở trong bệnh viện.

Nhan Thanh liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, người bên trong cũng không để ý đến người đứng ngoài cửa này. Cho đến khi Hàn Ngọc Phong ra khỏi thang máy, đi đến.

Hắn nhìn thấy cô nheo mắt đứng trước cửa, giơ tay đẩy đẩy bả vai cô, “Sao đứng đây mà không vào đi.” Nói xong liền kéo cô vào phòng bệnh, hô lên một tiếng, “Cố lão nhị, vợ cậu đến nè!”

Toàn bộ người ở trong phòng dường như đều bị tiếng nói của hắn làm cho kinh ngạc, thoáng im lặng. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Nhan Thanh.

Nhờ phúc của Hàn Ngọc Phong, đây là lần thứ hai… để cô bị đám cậu ấm đó vây xem như động vật quý hiếm!

Trong lòng Nhan Thanh vang lên tiếng nghiến răng ken két, lấy hết can đảm gật đầu với đám người kia rồi đi vào. Sau đó, chưa đến trước giường bệnh đã nhìn thấy cái chân bó bột của Cố Trạch Vũ, viền mắt đỏ lên.

“Cố Trạch Vũ…” Cô nghẹn ngào, đảo mắt, lấy tay che miệng.

Người trên giường lập tức đau lòng đến nhíu mày, muốn ngồi dậy, nhưng lại không đủ sức, đành phải nhỏ giọng an ủi, “Thanh Thanh, bé cưng à, đừng khóc. Anh không sao mà.”

Kết quả vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên tiếng cười ồ, tranh nhau nói Cố Trạch Vũ “buồn nôn ghê tởm”. Càng muốn lấy mạng người khác hơn, hai tên trẻ tuổi mặc quân trang đứng gần Nhan Thanh trực tiếp nâng cằm của đối phương lên, nhại theo tiếng “bé cưng à” của Cố Trạch Vũ.

Hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt tái mét của người ngồi trên giường bệnh.

Cuối cùng vẫn là Hàn Ngọc Phong nhịn không được, ra mặt nói lớn, “Được rồi, cũng một vừa hai phải thôi! Cẩn thận Cố lão nhị quay lại dọn dẹp các người bây giờ! Mở mắt ra nhìn kỹ mọt chút, nên làm gì thì làm đi! Còn để chồng vợ chồng son người ta nồng nhiệt thắm thiết chứ!”

“Cắt, thì nhân lúc hắn bệnh mới muốn lấy mạng hắn chứ!”

“Đúng rồi, bình thường làm gì có cơ hội tốt như vậy!”

“… … … … …”

Mọi người lại nói nhảm một hồi, nhưng cũng biết điều lần lượt rút êm. Nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Nhan Thanh, vẫn không buông tha cơ hội, lại gọi bậy “chị dâu” “em dâu”.

“Cố lão nhị, đã đón được người cho cậu, hoàn thành nhiệm vụ nhé!” Hàn Ngọc Phong nói với người trên giường bệnh, sau đó nháy mắt ra hiệu: “Mình biến đây, trên người cậu có thương tích nên kiềm chế chút nhé!” Khi ra ngoài còn không quên đóng cửa lại.

Phòng bệnh đang huyên náo vô cùng bỗng nhiên yên lặng không một tiếng động.

Mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sắp khóc, đã biến sắc trong nháy mắt. Cô cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lẽo như dao.

Cố Trạch Vũ bị cô nhìn đến nổi da gà khắp toàn thân, cổ họng khô khốc, thật lâu sau mới lắp bắp nói: “Bé Thanh à, cái gì mà…” Nhưng mà nói chưa dứt lời thì thoáng thấy một bóng đen vụt qua trước mặt, ngay sau đó tiếng “loảng xoảng” truyền đến, làm anh sợ đến mức giật mình.

Là túi xách của Nhan Thanh bay đến, bay ngang qua đầu anh, nện xuống ngăn tủ bên cạnh giường. Sau đó, cô phóng hai bước đã nhảy đến trước giường bệnh như sư tử xù lông, chỉ vào Cố Trạch Vũ, bắt đầu quở mắng, “Uống rượu, lái xe nhanh! Tối qua trong điện thoại em đã dặn anh thế nào? Cố Trạch Vũ, nếu anh không muốn sống nữa thì cứ nói, em sẽ trực tiếp phế đi anh!”

Thời gian hai người bên nhau nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Không phải Cố Trạch Vũ chưa từng thấy Nhan Thanh nổi giận, nhưng vẻ mặt dữ dằn như cọp giống như lúc này, lại là lần đầu tiên.

Trong ấn tượng của anh, Tiểu Thanh nhà anh có tính cách riêng, có chút nóng nảy so với những cô gái khác. Nhưng có điều khi so sánh, đó chẳng qua cũng là sự khác nhau giữa mèo hoang và mèo nhà. Dù lợi hại thế nào chăng nữa, cũng chỉ giơ móng vuốt, nhe răng, cùng lắm thì chẳng hề gì.

Cho nên, hôm nay Nhan Thanh như ăn nhầm thuốc nổ, trợn mắt mắng người, điệu bộ suýt chút nữa lia túi xách lên đầu anh, quả là hù dọa Cố Trạch Vũ đến chấn động.

Nhưng mà sau khi kinh ngạc xong, anh hoàn hồn lại, thì phát hiện “chiến thần” Nhan Thanh đã biến mất tăm. Cô gái bên giường dẩu môi, tầm mắt liếc về một bên. Còn trông đôi mắt đen sâu lắng ấy, rõ ràng chứa nước mắt.

Cố Trạch Vũ sửng sốt, sau đó bỗng nhiên cảm giác lồng ngực khó chịu, cả trái tim như có một bàn tay to túm chặt lấy. Kẻ nào dám nói, Tiểu Thanh nhà anh vô tình vô nghĩa, trái tim lạnh lùng không nóng chứ?! Sau khi anh xuất viện nhất định sẽ to mồm hung hăng trừ khử kẻ đó!

Cô nàng ngốc ngếch của anh, trong lòng rõ ràng là có anh mà!

Ánh mắt sâu xa tập trung thật kỹ vào biểu cảm hai mắt đẫm lệ của cô. Giờ khắc nàu, trong đầu Cố Trạch Vũ chỉ có một ý niệm chính là ôm cô vào lòng, và… hung hăng giày vò!

Sau đó, anh tùy tiện cử động, chống khuỷu tay ở đầu giường ngồi dậy, rồi tiếp đó, “Á—“ một tiếng gào lên vang vọng cả phòng bệnh như heo bị chọc tiết, là do khi Cố Trạch Vũ ngồi dậy đã tác động đến cái chân bị gãy xương kia.

Nhan Thanh giật mình, quay đầu lại liền thấy người ở trên giường, đầu đầy mồ hôi, ngồi phịch ở đó, thở hổn hển.

Cô lập tức sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch. Hoảng hốt chạy nhanh đến đó, bàn tay nhỏ bé bắt đầu vạch tìm lung tung trên người anh, “Cố Trạch Vũ… Anh… Anh sao rồi? Anh thấy khó chịu ở đâu?” Sau đó thấy bộ dạng anh nói không nổi, liền gấp gáp, “Anh… Để em đi gọi bác sĩ!” Xoay người định chạy ra ngoài, lại bị anh nắm lấy cổ tay, kéo lại.

Lúc này, Cố Trạch Vũ cũng thuyên giảm không ít, nhưng vẫn còn đau đến hít sâu như trước. Miễn cưỡng mỉm cười với cô, còn không quên trêu chọc cô, “Đừng đi mà. Ở đầu giường có chuông, không cần đi ra ngoài đâu! Chỉ tự nhiên thấy mệt, cảm thấy khó chịu thôi.”

Nhan Thanh sửng sờ, anh đau chắc sắp chết luôn rồi còn ra vẻ như con gấu lắm mồm cho vui, “Cố Trạch Vũ, anh cứ giả bộ đi!” Cô hung tợn giơ tay lên định cốc vào trán anh, nhưng lại bắt gặp thấy vết máu đóng mài ẩn dưới lớp tóc trước trán thì bỗng dưng dừng lại, “Ngoại trừ chân ra, anh còn bị thương chỗ nào nữa không?”

Cố Trạch Vũ động não, “Ngoại trừ chân thì chính là chỗ này.”

Ngón tay mảnh khảnh do dự rơi vào trên đó nhẹ nhàng vuốt ve, “Đau không?”

“Không đau.”

“Nói dối!”

“Không gạt em mà, thật sự không đau!” Cố Trạch Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang di chuyển trên trán anh, bao lại trong tay mình, “Lúc còn nhỏ trèo cây lấy trứng chim bị ngã, sau đầu đập vào tảng đá, còn đẫm máu hơn so với chuyện này! Anh đây ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, không tin em sờ thử xem, bây giờ còn có sẹo nè!”

“Xì… Đó là do anh bị té bất tỉnh nên mới không nhíu mày chứ gì!” Nhan Thanh nhíu mi mỉm cười lườm anh một cái, “Trèo cây lấy trứng chim sao? Hóa ra lúc nhỏ anh đã làm tốt cái chuyện mất nhân tính này rồi!”

“Cái gì mà mất nhân tính chứ!” Cố Trạch Vũ trừng mắt, “Em đó, con nhóc chết tiệt này, nói người đàn ông của mình như vậy đó hả!”

Nhan Thanh bẹo má anh, kéo ra thật dài, “Một năm người ta đẻ được mấy quả trứng chứ, anh còn làm cho người ta ‘tuyệt tự’. Anh nói xem anh có thất đức không?!”

“Được, là anh thất đức!” Cố Trạch Vũ ngoan ngoãn nghe lời, tiện thể bày ra nụ cười xấu xa, “Chỉ cần em đừng để cho anh ‘tuyệt tự” là được!”

“Anh nói xằng bậy cái gì đó!” Nhan Thanh giả vờ nổi giận, muốn đánh anh, liền nghe thấy một tiếng than vãn thầm thấp quyến luyến thổi vào trong lổ tai…

“Bé Thanh à…”

“Ừm?” Cô cúi đầu đáp lời, khi tầm mắt giao nhau, bị tình cảm trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh khuấy động đến nỗi thần trí ngơ ngẩn. Đợi cho đến khi hoàn hồn lại, người đã bị anh kéo vào trong lòng, nửa ghé vào lồng ngực anh.

Cô sợ đụng vào cái chân bị thương của anh, ngọ nguậy muốn đứng lên, nhưng cánh tay quấn bên hông lại quấn chặt hơn, “Ngoan nào, đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát.”

Cơ thể cô ngừng lại, ngoan ngoãn tựa vào trước ngực anh, không nhúc nhích. Sau đó nghe thấy anh hỏi…

“Bé Thanh, nhớ anh không?”

“Không nhớ gì hết!”

“Ha ha… Bé cưng này, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo!”

Nhan Thanh ở lại bệnh viện đến gần sập tối. Vui vẻ ăn cơm chiều cùng Cố Trạch Vũ, vốn đang định ở lại qua đêm ở chăm sóc anh, nhưng cậu hai họ Cố lại bắt đầu đuổi người.

Nhưng anh đi lại bất tiện, Nhan Thanh không yên tâm. Hai người liền nói qua nói lại vài câu.

Bản lĩnh mồm mép sắc bén của Nhan Tiểu Thanh, anh đã từng lĩnh giáo. Nếu thật sự phát huy hết mười phần công lực thì có thể khiến người khác đau đầu suốt một tuần. Cho nên bình thường dưới tình huống này, Cố Trạch Vũ sẽ áp dụng một biện pháp đơn giản- tiện lợi- hiệu quả nhất để làm cho Nhan Thanh lập tức im miệng, bóp chết trạng thái vừa sắp phát sinh này. Nhưng trước mắt thì không được, anh không cử động được, cô nàng Nhan Thanh lại đứng ở khá xa.

Song, ngay tại thời điểm anh gấp đến độ đau đầu, rốt cuộc Triệu thiên sứ lại từ trên trời giáng xuống.

Triệu Húc mặc đồ thường, áo khoát trắng vắt ở khuỷu tay, cũng không gõ cửa liền trực tiếp đi vào phòng bệnh. Cảm giác được bầu không khí không đúng lắm thì hơi ngẩn người. Sau đó, bật cười “hí hí” một tiếng, nhíu mày trêu chọc: “Ái chà, hai vợ chồng đang liếc mắt đưa tình sao?”

Cố Trạch Vũ thấy hắn đến, ồn ào vỗ xuống giường, “Người anh em, đến đúng lúc lắm! Nhanh chóng đưa cô bé Nhan Thanh đây về nhà giúp mình đi!” Sau đó, lại quay đầu về phía Nhan Than, thấp giọng dỗ dành, “Bé Thanh, ngoan nào. Em về nhà ngủ một giấc thật ngon lành đi, ngày mai đến đây thì thuận tiện mang tập văn kiện để trên bàn ở phòng sách đến cho anh nhé.”

“Không thì em về nhà thu dọn xong xuôi rồi quay lại đây! Em không tin tưởng y tá trực đêm ở bệnh viện lắm!” Nhan Thanh nhíu mày do dự, còn muốn nói thêm gì đó, chợt nghe thấy Triệu Húc nói chen vào…

“Yên tâm đi! Tôi đưa cô về rồi trở lại đây mà. Tối nay tôi canh giữ ở đây cô còn không yên tâm sao? Cậu ta thiếu một cọng tóc nào thì tôi sẽ bồi thường cho cô! Đi thôi, tôi đưa cô về trước!” Nói xong thì dứt khoát kéo ống tay áo của Nhan Thanh, trực tiếp lôi cô ra khỏi phòng bệnh.

***

Sau khi Nhan Thanh đi rồi, một mình Cố Trạch Vũ liền ngẩn người nhìn lên trần nhà trắng toát. Nhìn lâu khiến mí mắt nặng trĩu, bất giác ngủ thiếp đi.

Chờ đến khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen như mực. Đèn không bật, trong phòng bệnh cũng chập choàng tối thui. Giữa lúc tầm mắt mông lung, bỗng thấy một bóng đen cao lớn ngồi trên sô pha đối diện giường bệnh, Cố Trạch Vũ sợ đến mức hết hồn. Không đợi anh với tay bật đèn tường ở đầu giường, liền nghe công tắc vang lên “tách” một tiếng, bên trong liền sáng choang.

Ngay sau đó, phản ứng đầu tiên của Cố Trạch Vũ chính là hướng về phía người đàn ông vừa di chuyển tới cửa để bật đèn mà văng tục, “#@@$%#^… Trần Viễn Hành, ông nội nhà anh! Anh muốn ông đây sợ đến mức không sinh không đẻ gì luôn phải không?!”

“Nếu thực sự anh không sinh không đẻ gì được, tôi có thể giới thiệu anh đến phòng khám của Trần Cửu Hồi! Tôi sẽ bảo cô ấy giảm cho anh tám mươi phần trăm!” Trần Viễn Hành bước chậm rãi đến trước giường bệnh, đưa tay gõ gõ vào cái chân bó bột của anh, “Trên này viết cái gì lung tung vậy?” Sau đó, cười khẽ, thấp giọng đọc ra…

“XXX đã đến đây thăm viếng!”

“Vương Bát Đản 1 họ Cố…”

“Mọi người cùng ngốc mới là ngốc, Cố lão nhị thật ngốc!”

“Anh cút sang một bên cho tôi!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ tối sầm đến dọa người, “Anh con bà nó đang có âm mưu đúng không! Sáng nay thì giúp đám cháu tức chết tôi, giờ anh còn ở chỗ này thêm mắm dặm muối!”

Trần Viễn Hành cũng tốt tính  nở nụ cười, từ trong túi áo khoát lấy ra một cái USB đưa tới trước mặt anh, “Mật mã vẫn như cũ, anh biết chứ!”

Cố Trạch Vũ sửng sốt, sau khi cầm lấy ở trong tay thì suy nghĩ một lát, không kiềm chế được sự kinh bỉ với hắn, nói: “Ái da, mấy tháng không gặp, cùng anh đây chơi trò 007 sao!”

“À, đây không phải là thứ anh muốn đâu! Nguyên bộ gồm có Yoshizawa Akiho thêm Aoi Sora và Maria Ozawa 2. Tôi tặng nó cho anh! Tin rằng anh sẽ dùng đến.” Nói xong liền xoay người cầm ba xấp văn kiện trên bàn trà trực tiếp ném vào giữa giường bệnh, giọng điệu không nhanh không chậm, “Hai bản màu lam đó mới chính là thứ anh muốn! Còn bản màu đen kia là tổ tiên mười tám đời của người phụ nữ nhà anh, cùng với ngày tháng năm sinh và những thứ yêu thích của cha mẹ vợ tương lai của anh. Cũng xem như là tôi tặng không cho anh!”

Ngón tay thon dài của Cố Trạch Vũ phủi phủi trên đó vài cái, nâng mắt nhìn hắn, “Chút đỉnh đồ thôi mà, sao lại phiền anh đích thân đưa tới thế này!”

“An Nhiên muốn ăn bánh ngọt của Matsuba, tôi ra ngoài mua. Nhân tiện đem đến cho anh.”

“Gọi người mang bánh ngọt đến nhà không phải là được rồi sao! Anh cưng chiều phụ nữ cũng phải có mức độ chứ!”

“Như nhau cả thôi!”

“Thật ra mấy thứ này, không phải chính anh đã làm lợi cho những người đó càng nhiều sao?”

Trần Viễn Hành cười giễu, vẻ mặt hết sức kinh thường, “Anh biết rõ đây đều là để thể diện lại cho anh. Bằng những người đó vẫn sai khiến không nổi tôi đâu!” Hắn nheo mắt, giơ ngón tay cái lên, “Vị quản lý của điện tử Thiên Thịnh kia, nghe đâu cha hắn ở trong giới là một người có khả năng. Hơn nữa hạng mục đó, nhà họ Phùng cũng có tham gia. Anh thật sự muốn sao?”

“Cái gì tôi cũng không cần, không muốn!” Cố Trạch Vũ giơ hai tập văn kiện kia quơ quơ, “Cũng một câu nói của anh thôi, những người đó sai khiến được tôi sao? Mấy thứ này chẳng qua là chú ba của tôi muốn, tôi chỉ bán thể diện mà thôi!”

Trần Viễn Hành gật đầu, “Tôi đi đây, anh dưỡng bệnh cho tốt.” Nhưng khi đi đến cửa thì dừng lại, “Đúng rồi, tôi tặng anh một tin xấu nhé… Một thời gian nữa Hàn Tĩnh Nguyệt sẽ trở về đây, anh tự lo thân mình cho tốt đi!”


Đọc tiếp: Giữ một đêm, giam một đời - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giữ một đêm, giam một đời
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM