Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giữ một đêm, giam một đời - phần 6

Qua một hồi, cô ấy viết xong, đóng quyển vở lại rồi nhét vào ba lô mang theo bên người. Cô ở đối diện anh, ngay khoảnh khắc cô ngẩng đầu, Cố Trạch Vũ có cảm giác lòng mình bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó trong đầu chỉ còn lại bốn chữ… năm tháng bình lặng.

May ra trên thế giới này vẫn còn có một người như vậy, có thể khiến trong lòng một người khác cảm thấy yên ổn và bình lặng.

Nhưng mà, ngay lúc đó Cố Trạch Vũ cũng không nghĩ gì nhiều lắm.

Anh lăn lộn trên thương trường kẻ lừa ta gạt nhiều năm, lòng dạ cũng vẩn đục, chai sạn theo. Anh không biết có phải sự trong sáng và an tĩnh của cô đã hấp dẫn anh hay không, nhưng anh biết chính mình có một sự thôi thúc muốn đến gần cô, muốn làm quen cô. Cho dù chỉ là trò chuyện, tâm sự với cô cũng được.

Anh chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, từ trong ba lô lấy ra hai chai nước tăng lực, đưa một chai cho cô. Cô không nhận lấy, cũng không nói ‘cám ơn’ nhưng cũng không lập tức đứng dậy bỏ đi. Chỉ quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục ngẩn người nhìn về phía trước.

Nhưng trực giác cho Cố Trạch Vũ một đáp án chắc chắn rằng… Cô không bài xích anh.

Khoảng cách hai người rất gần, anh gần như chỉ cần cố gắng hít một hơi, là có thể ngửi thấy rõ ràng mùi dầu gội đầu của cô. Điều này làm cho anh cảm thấy vui vẻ thoải mái không kiềm chế được.

Cố Trạch Vũ vặn mở chai nước, ngửa đầu uống ực một hơi. Lại không cẩn thận nên bị sặc, ho khan dữ dội.

Anh vội vàng khổ sở đấm ngực để thông khí, lúc đang ảo não vô cùng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nửa gói khăn giấy. Cố Trạch Vũ hơi kinh ngạc, đưa tay nhận lấy khăn giấy, đồng thời chú ý thấy gần như mỗi đầu ngón tay cô đều bị nứt da. Mức độ nặng nhẹ không giống nhau, có sưng tấy, có cái đã đóng mài. Vì vậy, anh lên tiếng hỏi theo bản năng, “Tay em sao lại lạnh đến mức thành ra thế này?”

Cô hơi ngạc nhiên, nhíu mi lại, giọng nói vẫn bình tĩnh hờ hững như cũ, “Trời lạnh, cho nên bị lạnh thành ra như vậy!”

Cố Trạch Vũ cũng ý thức được bản thân lỗ mãng, cười gượng nói xin lỗi, cứng nhắc chuyển đề tài, “Tôi tên là Cố Trạch Vũ, còn em?”

“Nhan Thanh.”

“Nhan… Thanh…” Cố Trạch Vũ khẽ lặp lại, thì thầm giữa môi với răng dường như cảm giác có một loại quyến luyến dai dẳng trong lòng không diễn tả được, “Có cách diễn tả nào không?”

“Cách diễn tả?!” Cuối cùng, Nhan Thanh cũng quay đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt to đen láy với bộ dạng tràn ngập hoài nghi rất là đáng yêu, “Cách diễn tả gì?”

“À, ví dụ như nói tôi chẳng hạn, ‘Vũ’ có nghĩa là không gian, suy ra là rộng lớn. Ba mẹ tôi đặt cho tôi cái tên này chủ yếu là hy vọng tôi nhiều phúc nhiều vận may, đầy hoài bão!”

“À, như vậy sao!” Nhan Thanh gật đầu, nhíu mi ngẫm lại, “Tên của tôi là do mẹ tôi đặt. Sau đó, dường như từng vô tình nghe ba tôi nhắc tới… Hình như, lúc mẹ tôi mang thai tôi thì mê một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hy vọng tương lai tôi cũng có thể tìm được người đàn ông như nam chính trong câu chuyện đó. Nhan Thanh… Ngôn tình, có lẽ chính là ý nghĩa này!”

“Hả…” Sao lại có ba mẹ lạ đời thế nhỉ?! Cố Trạch Vũ nghẹn ngào, bị lập luận đó làm choáng váng không nhẹ, “Ba em lại đồng ý sao? Thật hay giả?”

“Ha ha…” Nhan Thanh bỗng nhiên khẽ bật cười, dùng một ánh mắt chế nhạo để nhìn anh, trêu chọc nói: “Đương nhiên là giả rồi! Thứ phổ biến nhất ở thời đại đó ngoại trừ tư tưởng Mao Đặng1 cũng chỉ là văn học nước ngoài, làm gì có tiểu thuyết ngôn tình để xem chứ! Nói vậy mà anh cũng tin à!”

Cố Trạch Vũ lắc đầu, cũng bật cười theo. Cô gái này thật là, ngay cả giở trò nghịch ngợm cũng có thể thuần khiết đến vậy.

Cứ như vậy, bầu không khí thoải mái lên, hai người trò chuyện câu được câu mất vài đề tài vô nghĩa. Sau đó, Cố Trạch Vũ thấy cô vẫn luôn ngắm nghía cây bút bi trong tay kia, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi ra nghi ngờ lúc nãy, “Vừa rồi tôi thấy em viết cái gì đó, có thể nói cho tôi biết là viết cái gì không? Nhật ký? Hay là kinh nghiệm khi gặp nạn?”

Nhan Thanh mỉm cười, rất lâu không nói gì.

Cố Trạch Vũ thầm mắng mỏ mình một trận trong lòng, đang nghĩ ngợi làm sao để bầu không khí thân thiện hơn, cô lại nhẹ nhàng lên tiếng, hơn nữa còn cho anh một đáp án đủ kinh ngạc…

“Là di chúc. Tôi đang viết di chúc!”

Não bộ của Cố Trạch Vũ trống rỗng chốc lát. Sau đó nhún vai, nhịn không được cười, “Này em gái à, chúng ta chẳng qua chỉ là gặp phải sương mù nên lạc trong núi vậy thôi, cũng không phải là động đất hay tuyết lỡ gì mà đội cứu nạn vào không được, chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Đến mức phải chuẩn bị di chúc nữa sao?!”

“Nếu không có cứu viện thì sao? Hoặc là… bọn họ đến quá trễ, hoàn toàn không chờ nổi thì sao?”

“Ha ha ha…” Cố Trạch Vũ lại bật cười, trong tiếng cười bất giác có chứa chút tự phụ và khinh thường. Tín hiệu khẩn cấp anh phát ra đã có hồi đáp, cho dù không có tin tức từ phía chính phủ, cũng có nhân viên cứu nạn chạy đến trong thời gian sớm nhất.

Cố Trạch Vũ muốn nói rằng ‘hoàn toàn không có khả năng’. Nhưng khi anh đối diện với con ngươi trong suốt thấy đáy kia của Nhan Thanh, tất cả cảm giác về sự ưu việt và tự phụ lại tan đâu mất. Dường như khi ở trước mặt cô, mấy thứ này sẽ có vẻ tầm thường không chịu nổi. Vì thế, lời đến bên miệng cũng sửa lại, “Không sao, cho dù không có cứu viện, đợi đến ngày mai khi mặt trời mọc, sương tan, chúng ta tự tìm đường về cũng không phải là không có khả năng.”

Nhan Thanh nhìn anh không chớp mắt, hình như đang nghĩ gì đó, “Nghe dự báo thời tiết nói, trong vòng một tuần tới không có ngày nào trời nắng hết.”

Lần này, Cố Trạch Vũ hoàn toàn cứng họng, hồi lâu sau mới lắc đầu buồn cười, “Người đẹp nè, không phải là em xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá, nên nghĩ có thể gặp được chuyện gì đó kinh thiên động địa, sinh ly tử biệt mới tính là lãng mạn tuyệt vời!”

Nhan Thanh chậm rãi chuyển mắt đi chỗ khác, sau đó gục đầu xuống không thèm nói nữa. Không phải cô ao ước sự lãng mạn của sinh ly tử biệt, mà là vừa mới trải qua sinh ly phản bội của người yêu và bạn thân, cùng với sự đả kích khingười bạn tốt nhất bị tâm thần phân liệt. Chẳng qua, cô chỉ học được cách chuẩn bị nghênh đón biến cố xấu nhất xảy ra ở bất cứ thời điểm nào mà thôi.

Mà sự im lặng của cô, lại vô cớ khiến Cố Trạch Vũ đau lòng. Giữa lúc hoang mang, anh đọc ra được sự bi thương nồng đậm không cách nào hóa giải từ sườn mặt của cô.

Anh khẽ an ủi, “Không sao đâu. Tin tưởng tôi, sẽ có người đến cứu chúng ta!” Ma xui quỷ khiến thế nào lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo sưng đỏ của cô, dường như muốn truyền nhiệt độ cơ thể và sức lực của bản thân qua cho cô vậy.

Cô bị cầm tay nên cứng lại một chút, sau đó không biết do xuất phát từ cảm kích hay bởi vì khi con người gặp nguy nan thì trở nên cảm tính, lại khẽ nắm lại tay anh một chút.

Cũng chính tại khoảnh khắc đó, anh cảm thấy nơi sâu thẳm tận đáy lòng mình đã làm ra một quyết định… Anh muốn cô, sau đó che chở cô dưới đôi cánh của mình, yêu thương nuông chiều cô, không muốn cô có chút khở sở bi thương nào.

***

Chú thích:

(1) Là tư tưởng Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Thời gian trôi qua từng chút.

Vì tránh ngủ quên khiến thể lực không chống đỡ nổi, sẽ bị tổn thương do giá rét thậm chí là chết cóng, tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ, bắt đầu trò chuyện với nhau để xua tan cơn buồn ngủ.

Có thể là do bị chấn động não, Cố Trạch Vũ cảm thấy đầu đau âm ỷ, tầm mắt cũng càng lúc càng mờ dần. Cuối cùng cũng không nhịn nổi, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.

Rạng sáng hai giờ, nhân viên cứu hộ rốt cuộc cũng đến chỗ hang núi của mọi người. Hơn nữa, đội cứu hộ cũng đáp máy bay đến, còn có hai nhân viên cảnh vệ cùng với thư ký của chú ba Cố Trạch Vũ.

Chú ba nhà họ Cố vừa nhậm chức tham mưu trưởng của quân đoàn nào đó, đúng lúc đến quân khu Tứ Xuyên tham gia một cuộc hội nghị. Nghe nói Cố Trạc Vũ đang ở Tứ Xuyên, vốn dĩ muốn hẹn trước thời gian, hai chú cháu gặp mặt. Kết quả khi liên lạc, không chỉ không tìm được người, lại còn nhận được tin tức anh găp nạn khi leo núi. Vừa tức giận vừa gấp gáp lại lo lắng, lập tức phái thư ký và cảnh vệ của mình đi theo đội cứu hộ vào trong núi.

Hành động cứu viện được làm đâu vào đấy, tất cả mọi người được cứu ra khỏi núi, chuyển đến nơi an toàn gần đó.

Mà lúc này, Cố Trạch Vũ đã cảm thấy mơ hồ, chỉ “hừ” một tiếng lúc Nhan Thanh giao anh cho thư ký của chú ba anh, sau đó liên rơi vào tình trạng hôn mê.

Cố Trạch Vũ được cấp tốc đưa đến bệnh viên quân khu. Sau đó, bởi vì bị tụ máu ở não, liên tục gửi ba thông báo nguy kịch cho người nhà. Đợi đến khi anh tỉnh lại, đã là hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau.

Còn cô gái mà anh luôn tâm niệm đó, đã sớm không thấy bóng dáng. Có một khoảng thời gian, anh luôn kiên trì, không ngừng phái người tìm kiếm tung tích của cô, nhưng vẫn không có kết quả.

Về sau, thời gian trôi qua, Cố Trạch Vũ nghĩ anh sẽ mau chóng quên đi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó thôi. Nhưng nửa đêm giấc mộng ùa về, hoặc là khi đáy lòng anh mệt mỏi không chịu nổi, đóa tiểu bạch liên thuần khiết xinh đẹp kia lại bất giác xuất hiện trong tư tưởng của anh.

Về sau nữa, anh gần như nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, hẳn là chỉ được gặp cô trong mơ thôi, thì Nhan Thanh lại bỗng nhiên xuất hiện. Hóa ra, cô và anh ở cùng một thành phố, hóa ra khoảng cách giữa cô và anh lại gần nhau đến vậy.

Đó là một bữa tiệc rượu thương vụ mừng năm mới của T thị, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng anh liếc mắt một cái liền nhận ra cô, anh gần như nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của chính mình.

Ngày đó, cô mặc một bộ lễ phục màu đen kiểu dáng rất bảo thủ, trông cô gầy hơn so với lần đầu tiên gặp nhau. Theo sát sau lưng lãnh đạo, có chút thận trọng, nhưng anh lại cảm thấy cô thật xinh đẹp rực rỡ hơn bất kỳ quý cô hay ngôi sao nào.

Sau đó, cả một buổi tối, rốt cuộc tâm tư và tầm mắt của anh đều không thể rời khỏi người cô.

Anh nhân lúc cô đi toilet, vội vàng đi theo ra ngoài, muốn làm bộ như ngẫu nhiên gặp lại cô ở hành lang. Nhưng cô lại giống như người xa lạ vậy, khi tiếp xúc với ánh mắt anh chỉ lễ phép gật đầu, sau đó liền đi lướt qua người anh không chút do dự, thậm chí ngay cả lưu luyến liếc nhìn một cái cũng không có.

Giây phút ấy, Cố Trạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy mất mát và phẫn uất chưa từng có. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh bị người khác xem nhẹ một cách hoàn toàn triệt để.

Cô không nhớ anh, không ngờ trong trí nhớ của cô không có chút xíu bóng dáng anh. Nhưng anh lại luôn nghĩ về cô những hai năm trời, nhớ cô suốt hai năm trời. Nhung nhớ đến nỗi trái tim anh đều bắt đầu đau đớn âm ỷ.

Cố Trạch Vũ rất muốn xông đến chặn cô lại, hỏi cô rằng ‘sao có thể quên tôi như vậy’, thậm chí là ôm cô, hôn cô (ừa, hun đi rồi bik, ăn tát là cái chắc >’<). Nhưng anh sợ sẽ dọa đến cô, càng sợ làm cho cô có ác cảm về anh. Cho nên, cuối cùng điều anh có thể làm, chính là ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, siết chặt nắm tay của chính mình.

Ngày đó, sau khi buổi tiệc chấm dứt, anh tự nhận mình đã làm một chuyện đê tiện nhất từ trước đến nay… dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra tình trạng và địa chỉ hiện tại của cô, hơn nữa còn theo dõi cô trong thời gian dài.

Mãi cho đến một ngày, vì sinh nhật của đồng nghiệp mà cô bị kéo đến quán bar, bị vài người làm phiền. Anh ra tay cứu giúp, đưa cô về nhà, tâm trạng cô bất thường lại đưa cô đến quán bar, nhìn cô uống say không còn biết gì.

Khi đó, anh đã nghĩ, hai người họ cuối cùng cũng có thể có một khởi đầu không tệ. Cũng không ngờ sự việc lại phát triển sang hướng khác. Nhanh như vậy liền xảy ra loại quan hệ thế này với cô, không phải là chủ ý của anh. Nhưng thật sự do anh không tự kiềm chế được và cũng không xác định được tư tưởng, cuối cùng lại chiếm ưu thế.

Khoảnh khắc hai người kết hợp với nhau, anh cảm nhận được một sự thỏa mãn và sung sướng chưa từng có. Cho dù cô luôn miệng nỉ non tên của người đàn ông khác, khiến anh vô cùng đau khổ, nhưng lại không cách nào ngăn chặn được niềm vui sướng ấy.

Cô là của anh, dùng mối quan hệ mật thiết nhất để gắn kết lại cùng anh, trọn đời trọn kiếp đều trốn không thoát. Cho dù trong lòng cô có ai đi chăng nữa, nhưng anh có thời gian cả một đời để đuổi người kia đi, để chính mình trú ngụ trong lòng cô.

Trong lòng anh chan chứa niềm vui khi vạch kế hoạch xác lập mối quan hệ với cô, nhưng bất luận thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, hôm sau cô gái này không nói tiếng nào, vứt anh lại, chạy lấy người…

Từ sau khi quen biết Nhan Thanh, Cố Trạch Vũ luôn thường xuyên tự hỏi một vấn đề… Là kiếp trước anh nợ cô, đến kiếp này vẫn còn nợ sao!

Anh sống hơn ba mươi năm, tất cả nhớ nhung, uất ức, đau lòng cùng với cảm giác mất mát và thất bại, giống như toàn bộ đều cống hiến cho cô nàng Nhan Thanh.

Sau đêm thân mật đó, hai người lại trở về cái kiểu lúc trước.

Cô vờ như đó chỉ là một giấc mơ, vờ như hết thảy chưa từng xảy ra. Còn anh, bởi vì lo sợ quá mức bức thiết mà chữa lợn lành thành lợn què, chỉ phải tiếp tục công tác ngầm. Chính lúc này đây, Cố Trạch Vũ lại bắt đầu cảm thấy nôn nóng và bất an.

Rốt cuộc, cho đến khi sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn cạn kiệt, quyết định không thể trốn mãi ở nơi bí mật nữa. Anh sẽ thẳng thắn ngã bài với cô, cuối cùng anh cũng không chịu nổi cuộc sống như kẻ trộm, thấy được nhưng sờ không được này!

Nhưng mà ngay khi Cố Trạch Vũ chuẩn bị hẹn Nhan Thanh ra, chân thành chia sẻ tâm tư tình cảm, lại bất ngờ xảy ra một chuyện…

Lúc đó, năng lực và kinh nghiệm của Nhan Thanh còn yếu, trong công ty hiện chỉ vừa mới thoát khỏi chức vụ trợ lý, bắt đầu độc lập tiếp xúc với hạng mục thiết kế của khách hàng. Nhưng mà, người khách đầu tiên sau khi cô chính thức nhậm chức, lại là một tên có nhân phẩm không tốt.

Là ông tổng của một công ty văn hóa nào đó, gia đình cũng có chút thế lực. Nhìn thấy Nhan Thanh trẻ tuổi xinh đẹp đã bí mật ra quy tắc ngầm với cô. Sau khi bị từ chối khéo thì dùng cái mác theo đuổi để bám riết mãi. Thật ra, cái thứ kia cũng không phải cực phẩm hiếm có đặc biệt gì. Tuy rằng tuổi tác hơi lớn, đã từng kết hôn hai lần, nhưng nói thế nào cũng xem như là người độc thân, hơn nữa diện mạo cũng không tệ lắm.

Mà thời điểm đó, ở trong viện điều dưỡng, bệnh tình của Tả Sa có chiều hướng nặng thêm, Nhan Thanh cần rất nhiều tiền để trả chi phí điều trị cho cô ấy. Nếu dự án này hoàn thành, cô sẽ có một khoản hoa hồng ý tưởng kha khá. Hơn nữa, đó là dự án đầu tiên cô phụ trách độc lập sau khi vào công ty, cho dù bỏ qua quan hệ lợi ích cũng cảm thấy đó là một điều đặc biệt. Vì vậy, cho dù trong lòng phiền chán đến đâu, cô cũng phải cắn răng tiếp tục kiên trì.

Nhưng lúc dự án kia sắp kết thúc, không biết tại sao người nọ lại biết được sự tồn tại của Tả Sa.

Hắn mượn danh nghĩa chỉnh sửa dự án thiết kế để hẹn Nhan Thanh ra ngoài, tiến hành đe dọa dụ dỗ cô. Hắn nói chỉ cần theo hắn, toàn bộ chi phí chữa bệnh cho Tả Sa coi như là chút lòng thành, còn để tự Nhan Thanh ra điều kiện, chỉ cần không quá phận thì hắn đều có thể thỏa mãn. Lại còn tuyên bố uy hiếp, dựa vào quan hệ của hắn, nếu cô dám từ chối, hắn có thể khiến Tả Sa không được chữa bệnh, khiến Nhan Thanh ở thành phố T này không tìm được công việc, ngay cả việc dọn nhà xí.

Lúc ấy, Nhan Thanh tức đến toàn thân phát run, thật muốn ném cái chén ở trước mặt vô đầu hắn. Nhưng mà ngược lại, cô bình tĩnh, chỉ cười lạnh rồi cầm túi xách của mình đứng dậy, cực kỳ giận dữ thốt ra hai chữ “rác rưởi”, liền xoay người ra khỏi phòng vip.

Nhưng thế nào cũng không ngờ, hắn lại thẹn quá hóa giận, đuổi theo.

Cô không muốn quậy lớn chuyện ở nơi công cộng, bước nhanh chân muốn rời khỏi đó. Hắn lại giữ cô lại, hơn nữa còn nói rất nhiều lời không đứng đắn, cực kỳ khó nghe.

Nhan Thanh trước giờ cũng không phải người tốt tính gì, liền bốc khói lên đỉnh đầu, xoay túi da trong tay muốn đánh người. Nhưng bên cạnh có người so với động tác của cô còn nhanh hơn.

Một người đàn ông cao lớn như cuồng phong thổi tới bên cạnh cô. Cô còn chưa kịp nhìn thấy rõ động tác của anh thế nào, người lôi kéo cô đã nằm trên đất cách đó một thước, kêu lên thảm thiết.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông lại có thể bộc phát ra sát khí lạnh lùng đến thế.

Nhan Thanh bị hết hồn, đứng sững sờ tại chỗ, đợi đến khi định thần lại, người nằm trên đất ngay cả sức lực rên la cũng không còn. Cô sợ quậy đến chết người, vội vàng bước đến ngăn cản. Cũng không ngờ cái người vừa đánh người kia lại càng kiêu ngạo hơn, một phen kéo lấy cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực.

Sau đó chỉ vào tên đang nằm trên đất đau đớn rên rỉ kia, “Lần sau ra đường nhớ mang theo mắt cho tôi, phụ nữ của tôi cũng dám động vào. Mẹ kiếp không phục thì tới tìm tôi đấu tay đôi! Cố Trạch Vũ tôi lúc nào cũng có thể hầu!” Nói xong, liền vứt lại người đang mồm chữ O mắt chữ A kia, kéo Nhan Thanh đi khỏi.

“Hả…” Cố Trạch Vũ bị động tác nhanh nhẹn thành thạo của cô làm cho hết hồn,nhìn biểu cảm trên mặt cô như ‘Anh dám tiến lên phía trước một bước, tôi sẽ liều mạng với anh’, bất đắc dĩ mỉm cười, “Này, người đẹp! Em không cần phải hăng máu vậy đâu! Được, anh đứng yên là được mà!” Anh giơ tay lên làm động tác đầu hàng, ngồi lại xuống sô pha, “Anh nói nghiêm túc đó! Ở bên anh, tuyệt đối có rất nhiều cái lợi mà em không tưởng tượng được đâu! Sao không thử suy nghĩ cân nhắc xem! Tối hôm đó, không phải chúng ta phối hợp rất ăn ý sao! Anh…”

“Anh im miệng cho tôi!” Nhan Thanh tức giận nghiến răng, xoay chai rượu định đập bể, kết quả lại bị anh đưa tay ra, dễ dàng đỡ lấy.

“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!” Cố Trạch Vũ ôm chai rượu vào lòng, rồi làm ra bộ dạng vô cùng sợ sệt, “Bạo lực quá vậy, hên là chưa có bạn trai!”

“Thần kinh!” Nhan Thanh cảm giác bản thân đã bị anh chọc giận đến không còn cách nào, “Ai nói tôi không có bạn trai! Bạn trai của bà cô đây rất nhiều nhé!” Nói xong thì hậm hực xách túi của mình lên, xoay người rời đi, nhưng ngay giây phút định mở cửa kia lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của anh vang lên…

“Cho dù em có bạn trai rồi, nhưng sau khi trải qua đêm đó với anh, em còn có thể thản nhiên đối mặt với anh ta sao?”

Nhan Thanh không thể khống chế chính mình khẽ run rẩy, vẫn mạnh miệng trả lại một câu, “Đó cũng không liên quan đến chuyện của anh!” Sau đó hung hăng mở cửa bỏ đi.

  Còn Cố Trạch Vũ nhìn theo hướng cô bỏ đi, ôm chai rượu đã ủ nóng kia, nhịn không được bật cười cực kỳ… dâm đ*ng.

Xong xuôi… kết cục như vậy, không lệch quá xa so với dự kiến của anh.

Anh vốn không định làm cho rõ ngọn ngành gì với cô, chẳng qua chỉ bày ra tư thế chính thức tham gia, như tiêm chủng cho cô trước mà thôi. Đến lúc anh ra tay tốc chiến tốc thắng, cô khỏi phải bất ngờ.

Dù sao hai người ở bên nhau lâu dài, sự hòa hợp cũng rất là quan trọng!

Chỉ là lúc đó Cố Trạch Vũ vẫn chưa biết, về sau sức chiến đấu của Nhan Tiểu Thanh quá mạnh nên khó mà hòa hợp được…

Ngược lại với Cố Trạch Vũ cả đầu đều là chuyện tình yêu trai gái và mong muốn chiếm hữu cô gái mình yêu thì Nhan Thanh lại có những vấn đề rất thực tế phải cân nhắc.

Trước hết, công việc của cô không được đảm bảo là điều không thể nghi ngờ. Tiếc là cô mới thoát khỏi mức tiền lương thực tập ít ỏi đến đáng thương kia, vừa được tăng lương lại mất chén cơm, cô gần như có thể nghe thấy tiếng con tim mình rỉ máu. Thêm nữa, có thể nào cái tên tổng giám đốc XX bị đánh thành đầu heo kia sẽ tìm cô quấy rối rồi trả thù sau lưng không, vẫn còn là một ẩn số.

Trên đường về nhà, Nhan Thanh cứ cảm thấy chán nản, trong tay cô còn chút đỉnh tiền để dành, có lẽ cô nên nhanh chóng đổi viện điều dưỡng cho Tả Sa, sau đó trốn khỏi thành phố T về quê. Dù sao ở nhà mình cũng dễ xử hơn.

Thậm chí, suốt đêm cô còn viết xong thư từ chức, chỉ còn chờ ngày mai trước khi bị ông chủ sa thải, cô hiên ngang quẳng thư từ chức lên bàn làm việc của ông ta, rồi tự nhiên rời đi.

Nhưng mà, hôm sau, khiến Nhan Thanh làm sao cũng không ngờ chính là sáng sớm cô vừa bước vào công ty, liền nhận được một thông báo khẩn từ người phụ trách… Lập tức thu dọn đồ đạc đi Bắc Kinh với vài đồng nghiệp, chuyến bay lúc hai giờ chiều, đi trong ngày hôm nay. Những vụ trong tay lúc trước để người khác tiếp nhận, không cần cô bận tâm đến. Bởi vì bên kia có một khách hàng người Pháp rất lợi hại, xong một vụ này thôi, cũng đủ lợi nhuận một năm của công ty họ. Còn cô… là người duy nhất biết nói tiếng Pháp trong công ty.

Cho đến khi Nhan Thanh bay đến Bắc Kinh, trong lòng vẫn đang nhủ thầm. Nghĩ đến có phải do gấp quá nên công ty không tìm được nhân tài đắc lực nên nắm đầu cô ra, đợi đến khi vụ làm ăn này thành công, lúc trở về sẽ vắt chanh bỏ vỏ.

Nhưng gần nửa tháng sau, khi cô trở về thành phố T, lại phát hiện mọi thứ hình chưa chưa từng thay đổi.

Không chỉ đủ mọi khó khăn trong tưởng tượng đã không kéo đến, ngược lại cuộc sống lại còn thuận lợi bất ngờ. Vụ làm ăn với khách hàng Pháp thương lượng thành công, cô trở thành nhân viên chính thức của công ty, được ký hợp đồng dài hạn. Còn Tả Sa… trong khoảng thời gian cô đi công tác, có một chuyên gia du học Mỹ vừa mới về nước, tổ chức chữa bệnh từ thiện ở thành phố T, thần kỳ hơn nữa trạm đầu tiên chính là đến viện điều dưỡng chỗ Tả Sa.

Tất cả mọi chuyện đều làm cho Nhan Thanh đánh hơi được mùi vị khác thường, hơn nữa khiến cô trước tiên nhớ đến một người… Người đàn ông từng cùng cô xảy ra quan hệ thân mật kia, đánh người rồi ngược lại còn hỏi cô muốn xử lý thế nào, lạ đời hơn nữa là nói muốn xác lập quan hệ lâu dài với cô, nhưng đến giờ cô vẫn không biết tên anh ta.

Có lẽ, không phải cô tình cờ gặp phải kẻ thần kinh. Mà so với kẻ thần kinh, là người không thể động vào!

***

Gần một tháng sau khi Nhan Thanh trở về thành phố T, Cố Trạch vũ mới tìm đến. Không phải anh cố ý kéo dài thời gian, mà chỉ vì để cô giải quyết hết những rối rắm trong lòng.

Hôm đó là thứ sáu, lúc Nhan Thanh nhận được điện thoại của anh, cô đang làm tổng kết công việc trong tuần qua.

Giọng nam xa lạ trong điện thoại vô cùng kiên nhẫn, chỉ có hai chữ ngắn gọn, “Là anh!”

Cô giật mình, ngay sau đó liền theo trực giác có phản ứng lại… Là anh ta!

“Ừm?” Cô máy móc lên tiếng, sau đó không biết nên nói gì.

“Tối nay có rãnh không?” Người bên kia nhẹ nhàng chậm rãi lên tiếng, nói xong cũng không đợi cô trả lời, lại nói tiếp chuyện của mình: “Mấy giờ em tan ca?”

Nhan Thanh ngưng một lát, ngẩng đầu nhìn người đồng nghiệp vừa mới đi ngang qua, cứng nhắc nuốt ‘năm’ trở vào, “Sáu giờ rưỡi.”

Im lặng hai giây, một chữ “Được” nhẹ nhàng chui vào tai của Nhan Thanh, “Em đứng ở khúc cua ngay ngã tư đầu tiên trước cửa nam của công ty em nhé. Không gặp không về!” Sau đó, là tiếng tút tút ngắt máy.

Nhan Thanh cố ý đợi các đồng nghiệp về hết mới ra khỏi công ty. Sáu giờ mười lăm phút, sớm hơn mười lăm phút so với thời gian cô dự tính.

Ngay ngã tư đường, Cố Trạch Vũ đã đứng đợi ở đó. Anh cao to khôi ngô mặc một bộ đồ tây màu cà phê nhạt, sau lưng là chiếc Lamborghini kiểu dáng cực kỳ thời trang, chỉ đứng ở chỗ đó thôi đã thu hút vô số ánh mắt của người đi đường.

Nhan Thanh ngẩn ngơ mất mấy giây, sau đó nhanh chân bước đến trước mặt anh, cách chỗ đứng của anh vài bước chân. Đôi môi đỏ mọng mở ra rồi ngậm lại bao lần, cuối cùng cũng bày ra một nụ cười cứng nhắc, gọi anh một tiếng cộc lốc, “Này…”

Cố Trạch Vũ khẽ mỉm cười, “Này… bên ngoài gió lớn, lên xe trước đi!” Nói xong xoay người lại, quý phái thay cô mở cửa xe ở vị trí phụ lái.

Cố Trạch Vũ đưa cô đến một quán ăn tư nhân trong khu phố cổ của thành phố T.

Mặt bằng quán ăn không lớn, gạch ốp tường màu trắng, xây dựng theo phong cách vùng sông nước, nằm trong một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo khó tìm. Nhưng hành lang uốn khúc bên trong sân lại như chốn bồng lai. Mỗi một phòng đều có sân riêng, thanh tịnh tao nhã không diễn tả nổi.

Chắc là khách quen nơi đó, hai người vừa mới vào phòng riêng ngồi xuống, liền có một người trông giống quản lý đến, xưng hô với anh một cách lễ phép “Tổng giám đốc Cố”, rồi đưa thực đơn lên.

Anh đưa lại cho cô, cô không nhận, chỉ nói tùy anh. Anh liền mỉm cười đóng thực đơn trả lại cho quản lý, sau khi thuần thục gọi vài món liền nói: “Còn lại thì anh liệu mà làm, vài món mà con gái thích. Đừng quá lạnh cũng đừng quá cay. Làm nhanh lên nhé, chuyện quan trọng hơn chính là đừng đến quấy rầy.”

“Vâng, tổng giám đốc Cố.” Quản lý mỉm cười trả lời rồi rời khỏi, hai người ở lại cũng không nói gì.

Cho đến khi phục vụ mang thức ăn lên, anh nhìn tấm bình phong sau lưng cô, đột nhiên lên tiếng, “Thơ ca viết về con gái đẹp có không ít, em xem mấy cô gái thời xưa này, dáng vẻ cũng chẳng ra làm sao!”

Nhan Thanh ngạc nhiên, theo tầm mắt anh mà quay đầu lại nhìn.

“Em nói xem, mấy cô gái đó cùng cầm một miếng vải dài như vậy để làm gì chứ?”

“Đây là bức ‘Đảo Luyện Đồ’1 của Trương Huyên, tôi từng được nghe giảng trong năm hai đại học. Là cảnh tưởng các phụ nữ quý tộc thời xưa giã tơ tằm làm quần áo, tổng cộng có bốn tổ. Bản gốc bị thất lạc ở nước ngoài trong trận hỏa thiêu Viên Minh Viên2. Trên bức bình phòng này chính là cảnh tượng được trích ra từ tổ thứ nhất.”

“À, làm quần áo sao!” Cố Trạch Vũ sờ cằm gật gù, “Em xem xem, với tư thế này lại có chút giống như đang giặt chăn mền vậy!”

Ai da… giặt chăn mền!

Cũng phải, anh không nói cũng không để ý. Mỗi người nắm một góc, nếu không nhìn kỹ, thật là có hơi giống nha!

Nhan Thanh lắc đầu, nhịn không được bật cười.

Bầu không khí bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.

Cố Trạch Vũ nhân lúc còn nóng, đẩy một chén canh bằng sứ men xanh đến trước mặt cô, “Huyết yến này là món ăn gia truyền của họ! Dùng nguyên liệu rất chọn lọc, cũng không phải lúc nào cũng có lộc ăn. Vị ngọt không ngán, lại bổ dưỡng, em nếm thử đi!”

Nhan Thanh cúi đầu nói tiếng ‘cám ơn’, múc hai muỗng ăn liền để xuống.

“Mùi vị không ngon à?” Anh hỏi.

“Không phải. Gần đây tôi không có hứng ăn uống!” Cô dừng một lát, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Tổng giám đốc Cố, anh đến tìm tôi, chắc là phải có việc gì!”

“Tên anh là Cố Trạch Vũ! Tất nhiên em có thể gọi anh là Trạch Vũ hoặc Vũ thì anh cũng không để ý đâu!” Cách xưng hô của cô khiến anh nhịn không được cau mày, “Thế nào, không có việc gì thì không thể tìm em?”

“Được thôi, vậy tôi tìm anh có việc.”

“Hả?”

“Sao lại giúp tôi?”

“Không hề. Ngày đó anh ra tay đánh người, ít nhất anh cũng có một nửa trách nhiệm. Cho nên, đừng nói cái gì giúp hay không giúp!”

“Vậy còn bạn tôi?”

“Bạn em? Ai là bạn em?”

“Đúng, tôi không tin chuyện chuyên gia khoa thần kinh kia chỉ là trùng hợp! Cũng đừng nói với tôi là anh không biết. Vậy sẽ sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi!”

“Vậy em cảm thấy phải thế nào? Hả?” Cố Trạch Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, “Mars đến thành phố T chữa bệnh từ thiện đã được dự kiến từ cuối năm ngoái, có lưu hồ sơ ở Hội chữ thập đỏ. Nếu em không tin, anh dẫn em đi kiểm tra! Dù sao anh ta bắt đầu ở đâu cũng như nhau cả thôi, trùng hợp anh và anh ta quen biết, chỉ là nói một tiếng thôi mà. Em không cần cảm thấy mặc nợ anh gì cả!”

Nhan Thanh mím môi không nói gì, hồi lâu mới chậm rãi thở dài, “Tình nghĩa của anh, tôi sẽ trả lại anh!”

“Không cần, anh chẳng qua chỉ mở miệng nói một tiếng thôi mà.”

“Anh nghĩ thế nào là chuyện của anh. Còn trả hay không là chuyện của tôi!”

“Xùy…” Cố Trạch Vũ mỉm cười, độ cong bên môi có phần rét lạnh, “Mời Mars đến khám bệnh một lần, không tùy tiện giống như mời một ngôi sao nào đó đâu. Hơn nữa, em cho rằng có tiền là có thể bảo anh ta xuống núi sao? Anh thật muốn nghe em nói thử xem em dự định trả thế nào?”

Nhan Thanh nhíu mày, “Vậy tổng giám đốc Cố nói thử xem, anh muốn tôi trả thế nào?”

“Tiền, anh không thiếu! Tình nghĩa, chắc em cũng không trả nổi!” Nói tới đây, anh tạm dừng một chút, sau đó đuôi lông mày nhếch lên, trên khuôn mặt điển trai lộ ra vài phần gian tà, “Nhìn em cũng có chút nhan sắc. Chi bằng… trả thịt cũng được!”

Sắc mặt Nhan Thanh thoáng tái nhợt như tờ giấy. Tay dưới bàn nắm chặt góc áo, tận lực kiềm chế mới không cầm cái chén trên bàn đập vô mặt anh.

Cố Trạch Vũ thấy cô như vậy, không khỏi nhẹ giọng, “Sau này, đừng nói chuyện kiểu này với anh nữa, em không chiếm được lợi thế đâu. Anh nói không cần thì chính là không cần. Huồng hồ, Cố Trạch Vũ anh không có thói quen để phụ nữ trả tình nghĩa cho mình.”

“Anh đã nói anh muốn ở bên em, nên giúp em một chuyện cỏn con như vậy xem như là bày tỏ chút thành ý của anh. Còn em, em suy nghĩ thế nào về đề nghị của anh rồi?”

Nhan Thanh vẫn xanh mặt, mím môi không nói.

Lúc này, nếu như cứ tiếp tục dây dưa, kết quả nhất định sẽ ra về chẳng vui, đây không phải là điều anh muốn. Cố Trạch Vũ âm thầm thở dài trong lòng, xúc cơm ra, cầm đũa, “Ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em về. Lát nữa trời tối mất!”

***

Chú thích:

(1) Đảo Luyện Đồ (chữ Hán: 搗練圖) là bức tranh lụa cuộn của họa sĩ thời Đường, Trương Huyên (713-755). Bức tranh này miêu tả cảnh trong cung đình những người phụ nữ đang giã tơ tằm làm quần áo cho mùa đông.

(2) Viên Minh Viên, một di tích lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh được xây dựng thời Khang Hy năm 48 (nhà Thanh). Viên Minh Viên thuộc quận Hải Điện, Bắc Kinh, từ lâu được biết đến là một di tích lịch sử nổi tiếng Trung Quốc. Nơi đây được ngợi ca là “Vườn của vạn vườn”, “Vườn của muôn vườn” hay “Vườn chúa tể của vạn vườn” gồm ba khu là Viên Minh Viên, Trường Xuân Viên, Kỳ Xuân Viên (sau này đổi thành Vạn Xuân Viên) tạo thành “Viên Minh Tam Viên” với 123 thắng cảnh kỳ quan, trong đó Viên Minh Viên có 69 thắng cảnh, Trường Xuân Viên 24 và Vạn Xuân Viên 30. Tổng diện tích trên 3,5 triệu mét vuông, dài hơn 10 km. Viên Minh Viên có 19 cổng, 5 đập nước, hơn 140 tòa kiến trúc cổ, hơn 100 cây cầu gỗ. Ngoài ra còn lưu trữ rất nhiều sách cổ quí giá.

Ngày 18/10/1860, Viên Minh Viên đã bị Liên quân Anh, Pháp phóng hỏa, đốt cháy trong ba ngày ba đêm. Hơn 300 quan lại trông coi và cung nữ đã bị chết cháy. Tiếp đó năm 1900, nơi này lại bị Liên quân đốt tiếp, khiến di tích chỉ còn lại một bãi hoang tàn đổ nát.


Đọc tiếp: Giữ một đêm, giam một đời - Phần 7
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Giữ một đêm, giam một đời
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM