Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chương 14: Thực hiện
Hứa Đồng chậm rãi thở sâu, khởi động điện thoại. Tắt máy vài ngày, không biết hắn có hay không tìm cô.
Lẳng lặng trong chốc lát, quả nhiên không có dấu vết gì lưu lại hắn đi tìm, sms hoặc là nhắn lại, toàn bộ không có.
Tự trong lòng kia không phủ nhận có một tia chờ mong, vì thế, “phác” một tiếng, cũng tan biến không ngoài ý muốn.
Không cần lại tiếp tục tắt máy.
Nguyên bản tưởng, nếu hắn muốn tìm cô, cố tình lại làm hắn tìm không thấy, như vậy sẽ làm cho người ta lo lắng, vướng bận. Kết quả hắn lại như thế trầm khí.
Hứa Đồng không khỏi đối Cố Thần nhìn lại với cặp mắt khác xưa. Cô tự tin rằng đêm hôm đó đã làm hắn đối với chính mình có chút mê muội. Nhưng cô đi mà không từ giã, hắn lại có thể bình tĩnh chẳng quan tâm.
Hắn cũng không tìm cô, chẳng lẽ không tò mò cô vì cái gì mà vội vã rời đi, rời đi sau lại cũng không cùng hắn hiên lạc?
Hắn cũng nhất định không phái người đi điều tra cô, bởi hắn phản ứng đối với cô vẫn là đạm mạc bình tĩnh.
Hứa Đồng hơi hơi có chút thất vọng. Như vậy có nghĩa là cô ở trong lòng hắn như cũ không có quá nặng, hắn ngay cả muốn biết cô nhiều một chút cũng không có hứng thú.
Mọi người thường nói, sắc làm trí hôn[6], nhưng hắn lại không như thế. Hắn có thể dùng lí trí chế ngự tất cả thất tình lục dục. Hắn hưởng thụ phụ nữ, nhưng không mê luyến phụ nữ. Bọn họ ở trong lòng hắn, phân lượng cũng không nặng. Hắn tựa hồ đem chuyện nam nữ trong lúc đó coi như đánh cờ, hắn tỉ mỉ tính lợi, hại mỗi nước đi, hắn muốn thắng một cách tuyệt đối, đem tất cả nắm vào trong tay. Hắn có thể cùng phụ nữ phong hoa tuyết nguyệt hưởng thụ lạc thú, nhưng cũng không trả giá bằng cảm tình.
Nếu cô là phụ nữ bình thường, có lẽ đã sớm đầu hàng. Không may, cô cũng có tâm muốn thắng trận này, hơn nữa là ở thời điểm hắn không ngờ tới.
Cho nên, thế cục địch sáng ta tối, ai dám nói thắng lợi của cô so với hắn sẽ không lớn hơn đâu.
…
Hứa Đồng hẹn gặp đồng minh Tiểu Ngũ. Cậu ta cùng với cô tuổi không sai biệt nhiều lắm.
Nói chuyện với nhau xong, Hứa Đồng phát hiện Tiểu Ngũ không chỉ cơ trí lanh lợi, càng thêm trượng nghĩa thủ tín. Cô đem kế hoạch nói cho cậu ta nghe, Tiểu Ngũ rất nhanh lĩnh ngộ. Bố trí thỏa đáng hết cả, rốt cục không nhịn được, cậu ta thuận miệng hỏi một câu: “Ảnh này có phải là thật là Cố Thần … còn cô gái trong này … ách …”
Hứa Đồng càng thêm bí hiểm, cân nhắc nói cho hắn: “Tiểu Ngũ, tôi hỏi cậu, nếu tôi nói trong này là tôi tham diễn, cậu tin hay không tin tôi nói thật?”
Tiểu Ngũ bị cô nhiễu nửa tin nửa ngờ, nhất thời do dự, ngày càng không dám xác định nữ nhân vật chính có phải hay không vị đại tiểu thư trước mắt.
Hứa Đồng cười một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tiểu Ngũ a, cậu nếu thật muốn biết, không bằng cầm nhìn thử xem, chẳng phải biết thật hay giả sao, a?”
Nhìn cô vẻ mặt tươi cười, Tiểu Ngũ rốt cục biết, vì cái gì các anh em kêu Hứa Đồng là “hồ li mặt cười” – Cô gái này thật sự là giảo hoạt không lưu thủ.
Nếu thực sự là cô ta tham diễn, nếu hắn nhìn, sau nếu không tự chọc mù hai mắt, cũng bị hai cha con Đường Tráng, Đường Hưng Bang chọc mù. Nếu không phải cô ta tham diễn, nói trắng ra là nhìn rồi cũng có cái gì đáng giá mạo hiểm.
Tiểu Ngũ lại nhanh treo lên vẻ mặt tươi cười sáng lạn, đối Hứa Đồng liên tục lắc đầu cười nói: “chị Đồng, chị lại đùa tôi! Cái này có gì hay mà nhìn hay không!”
Hứa Đồng một bên gật đầu một bên cười giả tạo.
Cô đem ảnh in thành hai bản, đưa cho Tiểu Ngũ gửi cho Cố Thần. Còn một bản để cậu ta cầm trực tiếp giao cho Chương Thực Đồng.
Sau đó, sắp xếp hết tất cả.
Cô tới quảng trường Cẩm Tú đang tu sửa. Ở đây chưa làm xong, bởi vì thiếu nguyên vật liệu mà tạm thời ngưng lại. Một quảng trường lớn như vậy chỉ có một mình. Cô nắm di động lẳng lặng chờ đợi. Một hồi hay sắp trình diễn.
…
Chờ đến lúc xương sống có chút mỏi, di động lập tức vang lên.
Tinh thần Hứa Đồng rung mạnh, nhanh chóng hưng phấn, đem điện thoại nghe.
“Dao Dao”, thanh âm Cố Thần trầm thấp truyền tới. Hắn không tìm cô, cô như thế nào cũng không đi tìm hắn, hắn giống như đã quên hai người một đêm kiều diễm, chính là bình tĩnh hỏi: “Em có hay không nhận được cái gì?”
Hứa Đồng lập tức nghẹn ngào ra tiếng – giống như luôn lặng lẽ rơi lệ, chính là luôn luôn đối với Cố Thần ẩn nhẫn, mới không bị hắn phát hiện.
“Em nhận được ảnh … ”, cô vừa khóc vừa kể lể, “là… là….” Như muốn nói thật nhiều nhưng câu nói kế tiếp vẫn như cũ không thể nói ra, vì vậy vòng vo nói sang chuyện khác, “…Có phải hay không anh cũng nhận được?”
Thanh âm hắn trở lên mềm mại, bên trong ẩn ẩn lộ ra thương tiếc, “Đúng vậy, anh cũng nhận được. Nha đầu ngốc, chuyện này như thế nào lại không nói cho anh?”
Hứa Đồng khóc: “Người gửi … nói… nói” Cô nghẹn ngào, “Nếu em nói cho anh biết, hắn liền đem ảnh này phát ra ngoài, làm cho em cả đời không nâng nổi đầu!”
“Hắn dùng ảnh này uy hiếp em làm cái gì?” Cố Thần hỏi.
“Hắn muốn em chuẩn bị 50 vạn.” Thanh âm cô trở nên cấp bách lo âu, “Bằng này đối với anh không nhiều, nhưng em chỉ lo được một ít mà thôi, vẫn là … trước anh cho em… em không biết để cho người đó đến đây nói với hắn thế nào, em không có nhiều tiền như vậy …” Nói xong lời cuối cùng cô đã muốn khóc thật lớn.
Hắn lập tức đau lòng hỏi: “Dao Dao, em hiện tại ở đâu?”
Hứa Đồng đáp: “Quảng trường Cẩm Tú!”
Hắn không khỏi nói: “Quảng trường Cẩm Tú a? Hôm nay em bị hẹn tới đó, ngày mai liền đến lượt anh!”
Trầm ngâm sau, hắn lập tức nói, “Dao Dao, nếu người kia đến, em tận lực kéo dài thời gian, nhưng không cần trêu trọc hắn, nếu xem tình hình không ổn lập tức chạy, đừng sợ, bây giờ anh đến ngay!”
Cúp điện thoại, Hứa Đồng trên mặt mang theo nước mắt, khóe miệng cũng đã lộ ra nụ cười giả tạo.
Màn thứ nhất cô đã diễn thuận lợi xong, màn sau phải xem Tiểu Ngũ rốt cuộc có bao nhiêu thông minh.
…
Khi Cố Thần tới, Hứa Đồng đang một mình rơi lệ.
Thấy hắn đến, cô như tìm được cứu tinh, không chút nghĩ ngợi lao vào lòng hắn. Hắn cúi đầu thở dài, khẽ ôm cô, vuốt tóc an ủi nói: “Đừng khóc, chuyện gì để từ từ giải quyết.” Lại thở dài, thanh âm liền trở nên từ từ, tiếp tục nói: “Dao Dao, đêm đó ở khách sạn, em chỉ gặp một mình anh sao?”
Hứa Đồng lập tức ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, vội vàng nói: “Cố thiếu! Không phải em!” Thanh âm của cô run run, tràn ngập lo sợ không yên.
Cố Thần cúi đầu xem cô, con mắt nhẹ nhàng chuyển động. Nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, “Nha đầu ngốc, anh chỉ hỏi một chút, cũng không phải nghi ngờ em!”
Cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nghẹn ngào.
Hắn vỗ nhẹ tóc cô, một bên trấn an, một bên hỏi: “Biết là ai gửi ảnh không?”
Hứa Đồng lắc đầu, “Không biết, phong thư chỉ viết địa chỉ nhận, trong bao có tờ giấy đánh máy, nói em phải chuẩn bị 50 vạn mang đến đây, còn nói rõ nếu em đem chuyện này nói cho anh, hoặc là đến muộn, hắn sẽ đem ảnh này phát tán!” Nói xong lời cuối cùng, không nhịn được lại anh anh khóc.
Cố Thần nhíu mày suy ngẫm.
Di động hắn bỗng nhiên vang lên.
Hắn tiếp điện thoại. Hứa Đồng gắng sức, muốn nghe xem đầu bên kia nói gì. Liền nghe ra có người thông báo, phục vụ phòng của khách sạn ven biển hôm đó ngày hôm sau đã từ chức chạy lấy người.
Hứa Đồng cúi đầu, trong con mắt đầy ý đắc thắng. Hắn có khả năng nghĩ đến, cô cũng đã sớm nghĩ đến. Có tiền có thể sai quỷ hành ma, cô làm được chuyện này còn muốn cám ơn hắn cho cô tiền mới đúng.
Cắt đứt điện thoại xong, Cố Thần nói với Hứa Đồng: “Chuyện này bước đầu xem ra là do phục vụ khách sạn làm, có lẽ là hắn muốn kiếm tiền.” Hắn nhẹ nhàng cười, bộ mặt không nói hết thâm trầm, “Mặc kệ là ai làm, dám đem chủ ý đánh trên đầu anh, như thế nào đều phải khen hắn một câu có can đảm!”
Trong lòng Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Đàn ông bất luận nhìn qua dù như thế nào hoàn mỹ, cũng khó có thể thoát được tự cao tự đại.
…
Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Hai người quay đầu nhìn, Chương Thực Đồng ở trên xe đẩy cửa đi xuống.
Hứa Đồng vụng trộm nhìn về phía Cố Thần, hắn nheo hai mắt, mày nhíu lại, môi khẽ động.
Hắn vốn bình tĩnh, không bao giờ thể hiện thái độ, giờ phút này ngoài ý muốn, có vẻ cực kì tức giận.
Trực giác nói cho hắn biết, cô ta xuất hiện ở nơi này, nhất định không thoát được có quan hệ.
Chương Thực Đồng xuống xe, liền nhìn thấy Hứa Đồng ỷ trong lòng Cố Thần.
“Cố Thần?” Nhìn đến hắn, cô ta có chút kinh ngạc, kinh hô gọi: “Anh như thế nào lại ở đây? Anh rõ ràng vừa rồi nói mở hội nghị thường kì không phải sao?”
Tầm mắt di chuyển đến Hứa Đồng, cô ta liền nhớ đến mấy bức ảnh nhìn được, lập tức trở nên vô cùng tức giận, cơ hồ từng mạch máu đều muốn nổ tung.
(1) Ý nói sắc đẹp, tình dục sẽ làm lý trí mê muội
Chap 15: Dụ địch
Chương Thực Đồng cùng vài thiên kim tiểu thư đi thẩm mĩ viện, lúc đi lấy xe bị một thanh niên không quen chặn lại. Cậu ta yêu cầu cô tìm một quán cà phê nói chuyện, cậu ta nói mình biết một chuyện của Cố Thần, cô nhất định đối với chuyện này sẽ hứng thú.
Cô vốn không tin lời người này, cậu ta lại một lần nữa cam đoan, tất cả những gì cậu ta nói là sự thật. Cậu ta bảo cô gọi điện thoại cho Cố Thần thử xem, nếu bây giờ cô có thể hẹn Cố Thần, cậu ta sẽ lập tức đi, nếu không hẹn được, vậy thì xin cô phải nghe lời cậu ta nói. Cậu ta nói rằng, Cố Thần sợ dĩ không chịu hẹn, đó là bởi vì cậu ta đã nghĩ biện pháp đem chuyện nhiễu loạn của Cố Thần mang bán.
Chương Thực Đồng nghe qua hắn nói, không hỏi cười ha hả. Cô cùng Cố Thần đã sớm hẹn buổi tối gặp mặt, vì thế mà hôm nay cô đã dành hẳn một buổi đi thẩm mĩ.
Không nghĩ đến tiếp tục dây dưa với người lạ, nề hà phiền phức, đến mức cô muốn báo công an. Nhưng nhìn người này vẻ mặt chắc chắn, nói chuyện không rõ ràng, cô bỗng nhiên chột dạ, ngón tay bấm số điện thoại Cố Thần gọi.
Cô đã chuẩn bị cười nhạo thật to tên này nói hươu nói vượn, kết quả trong điện thoại, Cố Thần nói với cô buổi tối phải tham gia hội nghị, buổi hẹn với cô tạm thời hủy bỏ.
Cắt đứt điện thoại, cô nghi ngờ không thôi.
Hội nghị thường kì của Cố Thần tổ chức thường đều vào buổi chiều ngày cuối tuần, trước giờ vẫn thế, cũng không phải dễ dàng đổi lịch, hôm nay như thế nào lại tổ chức buổi tối?
Lúc này người đàn ông xa lạ kia một bên nói với cô: “Chương tiểu thư, cô chẳng lẽ không muốn biết Cố tiên sinh xảy ra chuyện gì sao?”
Không kìm được nghi hoặc, tuy rằng không cam lòng, cô cuối cùng vẫn là thỏa hiệp cùng cậu ta vào quán cà phê.
…
Cậu ta nói với Chương Thực Đồng thế này: “Chương tiểu thư, tôi nguyên lai là phục vụ phòng ở khách sạn ven biển, tôi thích một cô gái tên gọi là Hứa Đồng, đừng kinh ngạc, tôi biết là cô có biết Hứa Đồng. Có một hôm cô ta nhờ tôi ở khách sạn thuê một phòng, tôi hỏi cô ta định làm gì, cô ta cũng không chịu nói. Tôi lại muốn biết, cô gái mình thích hẹn người khác đến khách sạn làm gì, vì thế tôi ở trong phòng vụng trộm đặt máy quay, thu được một ít này nọ. Chương tiểu thư, chính là mấy ảnh này, tôi đưa để cô nhìn một cái, rốt cục là xảy ra chuyện gì! Tôi có thể trước tiên nói với cô, đêm đó đến gian phòng kia gặp Hứa Đồng, đúng là vị hôn phu của cô, Cố Thần! Cố tiên sinh!”
Cậu ta nói tới đây, lấy tay hung hăng đập mặt bàn, biểu tình tức giận, như trong lòng tràn đầy cảm giác phẫn uất.
“Tôi thật không rõ, cô ta có thể thế nào như vậy không có tự ái! Tôi cho cô ta cơ hội, cô ta có thể lựa chọn cùng tôi một chỗ, vậy vì cái gì nhất định phải bức tôi làm thế này! Chương tiểu thư, không gạt cô, tôi đã cầm chỗ ảnh này đi tìm Hứa Đồng, tôi nói cho cô ta nếu muốn cùng tôi một chỗ, tôi nhất định sẽ vì cô ta mà giữ bí mật, hủy bỏ chỗ ảnh kia. Nhưng cô ta không biết thân biết phận, cư nhiên không chịu đáp ứng tôi!”
Chương Thực Đồng lúc này hai gò má đã tái nhợt, môi run run. Cô kích động cùng cậu ta chửi bậy: “Đồ con gái mất dạy, luôn như vậy không biết thân biết phận!”
Cô ta không nhìn đến, khi cô ta nói vậy, khóe miệng người đối diện hung hăng run rẩy một chút, giống như không thể khống chế được nụ cười, cuối cùng liều mạng cắn răng nhịn xuống.
Khống chế tốt chính mình, cậu ta tiếp tục căm giận nói: “Hừ! Không chỉ có như thế, cô ta còn đối với khách sạn nói bị tôi quấy rầy, hại tôi phải từ chức, tôi hận cô ta! Tôi không nghĩ dễ dàng bỏ qua cho bọn họ! Tôi đã hẹn Hứa Đồng gặp nhau ở quảng trường Cẩm Tú, tôi nói với cô ta tôi định rời đi nơi này, nếu cô ta đến gặp tôi một lần cuối cùng, tôi sẽ đem ảnh này trả lại cho cô ta. Nếu cô ta không đến, tôi sẽ phát lên trên mạng! Chương tiểu thư, tôi biết cô là vị hôn thê của Cố tiên sinh, cô cam tâm bị Hứa Đồng quyến rũ chồng tương lai của mình hay sao? Hứa Đồng làm người giảo hoạt, tôi tự biết chính mình không đấu nổi cô ta, nhưng là Chương tiểu thư, cô không thế, luận mỹ mạo, luận trí tuệ, luận năng lực tài hoa, cô đều hơn cô ta. Tôi hi vọng cô có thể ra mặt giúp tôi cũng chính là giúp cô xả giận! Về phần Cố tiên sinh cô cứ yên tâm, vừa rồi trong điện thoại cô cũng đã nghe được, anh ta quả thật có việc không thể rời đi, nếu Hứa Đồng thấy sự việc không ổn, muốn tìm Cố tiên sinh giúp đỡ, xin cô tin tưởng tôi, chuyện này tuyệt đối không có khả năng.!”
Nghe cậu ta châm ngòi thổi gió lại xua trâu thúc ngựa một phen, Chương Thực Đồng lập tức xúc động nói: “Quảng trường Cẩm Tú phải không? Con tiện nhân Hứa Đồng này, chờ đấy cho tôi, tôi không tha cho cô!”
Nói xong hấp tấp rời đi.
Ngồi tại chỗ Tiểu Ngũ nhìn Chương Thực Đồng vội vã đi, không khỏi đại công cáo thành, sung sướng cười tươi.
Trận thứ nhất đại thắng. Nâng cổ tay nhìn thời gian, vừa vặn. Một lúc nữa, sẽ tiếp tục chiến đấu trận thứ hai.
…
Chương Thực Đồng đứng ở trước xe, ngón tay chỉ Hứa Đồng hô lớn: “Hứa Đồng, con tiện nhân này! Cô muốn gì! Tất cả mọi người đều biết quan hệ tôi với anh ấy, cô còn dụ dỗ anh ấy lên giường với cô, cô có còn liêm sỉ hay không?”
Hứa Đồng càng lui vào trong lòng Cố Thần, thân thể không kìm được phát run. Cô điềm đạm đáng yêu ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt bất lực vô tội.
Cố Thần đối với việc Chương Thực Đồng kêu gào như không nhìn thấy. Hắn cúi đầu nhìn Hứa Đồng, ánh mắt có chút đăm chiêu, môi khẽ nhúc nhích thì thào lặp lại: “Hứa Đồng?”
Hứa Đồng co rúm lại nhu nhu nói: “Hứa Đồng là tên của em, Dao Dao là nhũ danh …” Quay đầu nhìn về phía Chương Thực Đồng, giải thích: “Chương tiểu thư, tôi đã cùng cô nói thật nhiều rồi, tôi không phải không biết vị trí Cố phu nhân là của cô, cô đã thuê thám tử tư, cô cũng biết, phụ nữ bên người Cố thiếu cũng không phải chỉ một mình tôi, những người khác cô đều không để ý, vì cái gì cùng với tôi vài lần không tha? Kỳ thật cô quá lo lắng rồi, cho dù tôi thật sự muốn làm Cố phu nhân, tôi gia thế không có, bản lĩnh không có, lấy cái gì để xứng đáng với Cố thiếu đâu?”
Mắt cô hàm lệ, tầm mắt quay về Cố Thần, nói chuyện như cũ vẫn hướng về phía Chương Thực Đồng, “Tôi tự mình hiểu lấy, tôi biết chính mình không xứng với Cố thiếu, đối với Cố thiếu mà nói, tôi … chúng tôi, bất quá là có vài phần mới mẻ, sớm muộn gì cũng chán. Tôi như thế nào vọng tưởng những điều không thực tế ấy đâu?” Cô nhìn hắn, rưng rưng thì thào, giống như giải thích ngày đó vì sao mà vội đi không từ giã: “Tôi biết đến, không thể vọng tưởng, cũng không thể cho chính mình rơi vào vọng tưởng, cái gì cũng không thể, bởi vì căn bản không có khả năng. Nếu nhất định không có hi vọng, vậy chỉ có thể dứt ra nhanh chóng rời đi!”
Cố Thần gắt gao nhìn cô, nửa khắc không rời khỏi quỹ đạo. Mi tâm hắn nhăn lại, hai mắt thâm trầm như không thể nhìn thấy đáy, bên trong phát ra ánh sáng khiếp người. Ánh sáng kia giống như mang theo ma lực, bao phủ ra bên ngoài, giống như làm cho người khác có bí mật khiếp sợ mà không thể nào che dấu.
Dưới đáy lòng Hứa Đồng sâu kính thở dài. Hắn thực sự rất cao tay, đem tất cả cảm xúc che dấu rất tốt, cô căn bản không nhìn rõ đến giờ phút này hắn là kinh hay giận, hoặc hay là kì thật đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện.
Cô đem tầm mắt trên mặt Cố Thần thu hồi, chuyển hướng nhìn về phía Chương Thực Đồng, bi bi thiết thiết nói: “Chương tiểu thư, bởi vì cô là người có tiền, có học thức, tôi nghĩ cô chỉ là mắng chửi, nói có nghiệt ngã một chút, không đến mức làm chuyện quá đáng, nhưng là hôm nay … Nói vậy hẹn tôi đến đây là cô sao? Cho nên không cho tôi được nói với Cố thiếu, cô sợ anh ấy …” Cô cố ý không nói tiếp, để trong lòng mỗi người tự nghĩ tiếp đoạn sau.
Chương Thực Đồng giống như bị người khác bức bách, giơ tay mắng to: “Hứa Đồng cô thối lắm! Cái gì mà thám tử tư, cái gì mà tôi hẹn cô, cô nói bừa cái gì! Cô! Cô! Cô hãm hại tôi!” Quay đầu nhìn về hướng Cố Thần, vội vàng giải thích với hắn, “Cố Thần anh đừng nghe con chó này điên loạn cắn người! Em vô tội! Em cái gì cũng không làm!”
Cố Thần thanh sắc bất động.
Cô ta không khỏi nóng nảy, chỉ vào Hứa Đồng điên loạn chửi bậy: “Tiện nhân! Cô hại tôi! Nếu oán liền oán chính mình làm trò xằng bậy, tùy tiện cùng đàn ông làm tình, bằng không cũng không bị người khác chụp được! Là cô chính mình không biết xấu hổ, làm sao lại mang theo tôi xuống nước! Có bản lĩnh thì đừng tùy tùy tiện tiện cởi quần áo, cô không thoát ai lại chụp được cái loại hạ lưu này!”
Chap 16: Giao phong
Chương Thực Đồng cố ý nhục nhã Hứa Đồng, lại bởi quá mức phẫn lộ, nhất thời quên mất nam nhân vật chính trong ảnh kia là Cố Thần. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Cố Thần vô tình đã bị cô ta đả động đến.
Hứa Đồng lặng lẽ nhìn, Cố Thần dĩ nhiên mi tâm nhăn lại. Là người bí hiểm, hỉ giận dù thế nào cũng vô sắc vô hình, một khi đã thể hiện ra mặt, liền làm cho ai cũng không thể nào bình tĩnh.
Cố Thần nhìn Chương Thực Đồng, trên mặt lộ ra phiền chán không kiên nhẫn. Cô ta lúc này giống loại đàn bà chanh chua bình thường, cùng với bộ dạng nhu thuận trước đây thật sự khác nhau một trời một vực. Hắn thực ra vẫn biết, cô ta nhu nhu thuận thuận chẳng qua là giả vờ, nhưng không thể tưởng tượng được, bộ mặt thật lại có thể thô lỗ điêu ngoa đến mức này.
Càng ngoài ý muốn là, từ miệng một thiên kim tiểu thư lại nói ra được những lời tục tĩu thô thiển như thế.
Chương Thực Đồng lúc này lại không hề biết trong lòng Cố Thần nghĩ gì, hãy còn toàn lực chửi bậy: “Hứa Đồng, cô thật sự không biết xấu hổ! Cô …”
Cố Thần phiền toái nổi lên, đối với cô ta gào to một tiếng: “Cô câm miệng!”
Hắn đến giờ không thể tiếp tục chịu đựng được bộ dạng của người đàn bà nay. Phụ nữ phải có dáng vẻ của người phụ nữ, phải hiền thục nghe lời, giống như đứa nhỏ cần săn sóc, phàm là loại phụ nữ chống đối đàn ông, lại chanh chua thích chửi đổng, ở trong lòng hắn, là không thể chịu nổi.
Chương Thực Đồng bị hắn dọa lập tức im bặt.
Hứa Đồng ở trược ngực Cố Thần cúi đầu, hai vai run run. Nhìn qua như đang khóc thút thít, nhưng thực chất là đang mừng thầm cười trộm.
Nhìn đến một Cố Thần luôn không bao giờ lộ vẻ hỉ giận, giờ vẻ mặt chán ghét ra lệnh Chương Thực Đồng câm miệng, cô cảm thấy trên đời không có việc gì có thể so với việc này khoái cảm.
Thu vào cảm xúc sung sướng, chuyển sang bộ dạng đau khổ, Hứa Đồng ngẩng đầu, rời khỏi lòng Cố Thần, cùng hắn phân định khoản cách, đem tầm mắt chuyển về phía Chương Thực Đồng, đối với cô ta than thở khóc lóc nói: “Chương tiểu thư, cô là tiểu thư nhà giàu, quyền lớn thế lớn, tội gì nhất định phải bức tôi? Năm mươi vạn đối với cô mà nói căn bản không đáng kể, nhưng đối với tôi mà nói, dù bán hết máu trên người cũng lấy không ra nhiều tiền như vậy! Cô có thể giơ cao đánh khẽ được không? Tôi nơi này chỉ có như vậy!” Cô vừa nói, một bên lấy ra hai chiếc thẻ. Chính là hai chiếc thẻ hồi trước Cố Thần đưa cho cô.
Kỳ thật tiền trong thẻ đã sớm rút hết, hai chiếc thẻ lúc này bất quá chỉ lấy ra làm bộ.
Chương Thực Đồng như điên rồi bắt đầu rít gào: “Hứa Đồng! Cô nói bậy! Tôi muốn khóa miệng cô lại!” Một bên kêu, một bên hướng chỗ Hứa Đồng lao đến.
Hứa Đồng quay đầu nhìn Cố Thần, vẻ mặt đau thương bất lực. Bộ dáng này nếu là đàn ông bình thường nhìn thấy chắc chắn không thể không động tâm. Nhưng Cố Thần lại trước sau như một, thần sắc không động.
Bỗng nhiên phía sau vụt tới.
Một người đàn ông lao đến bên cạnh Chương Thực Đồng, một phen chặn lại Chương Thực Đồng đang cố gắng lao đến phía Hứa Đồng điên cuồng hận không thể tự mình ăn sống nuốt tươi người đối diện.
Chương Thực Đồng bị ngăn lại, dưới chân lảo đảo.
Đứng vững xong chắm chú nhìn người vừa tới, không khỏi giật mình: “Là anh! Sao anh lại đến đây? Anh lôi kéo tôi làm cái gì? Bỏ tay ra cho tôi!” Một màn này vào mắt Cố Thần, hai người kia rõ ràng có quen biết nhau.
Người đàn ông kia lôi kéo Chương Thực Đồng lớn tiếng giận dữ nói: “Tôi như thế nào đến đây? Cô thật ra hẹn tôi một giờ sau tại đây gặp, tôi nhàm chán liền đến đây sớm một chút, chậc chậc, không mệt đến sớm, nếu đúng như cô hẹn lát nữa đến, chỉ sợ bỏ qua một hồi hay!”
Không cho Chương Thực Đồng cơ hội nói chuyện, hắn tiếp tục nói: “Chương tiểu thư, mua bán không nên như vậy, cô lật lọng, có ý tứ gì?” Trong giọng nói hắn dường như chứa rất nhiều oán khí cũng phẫn hận.
Hứa Đồng liếc mắt một cái trộm dò xét Cố Thần. Hắn nhìn trước mắt một màn, mặt không chút thay đổi, cô vẫn như cũ không đoán ra hắn lúc này tột cùng là đang nghĩ cái gì.
“Anh như thế nào trong một chốc lát liền lật mặt? Tôi cũng không hiểu anh đang nói hươu nói vượn cái gì?” Chương Thực Đồng vừa giãy dụa vừa kêu lên, lời nói trong miệng liền thốt ra, căn bản không dùng đầu óc, càng thêm ý thức không được chuyện đang xảy ra rốt cuộc là thế nào?
…
Người đàn ông kia nhìn qua tức giận không thôi, nói gì cũng không chịu buông tay. “Tiện nhân! Rõ ràng trước đã nói, tôi giúp cô làm thỏa đáng chuyện này, cô cho tôi một trăm vạn, cũng đồng ý không để vị hôn phu giải tỏa Lão Nhai, hiện tại tôi giúp cô làm tốt tất cả, cô được cái cô muốn, lại nghĩ đến trở mặt, cư nhiên lấy cớ ba cô không chịu cho tiền tiêu vặt, nói chỉ có thể trả tôi năm mươi vạn, hơn nữa năm mươi vạn này cũng còn cần thời gian. Phi! Mẹ nó, tôi tin cô mới là lạ! Muốn dùng năm mươi vạn là có thể đuổi ông sao? Không có cửa đâu, cô đã muốn chơi tôi, cũng đừng trách tôi với cô không nhân nhượng!”
Hắn nâng ngón tay hướng Cố Thần, “Cô không phải dặn đi dặn lại không cho hắn biết việc này đúng không? Tôi đã nói cho hắn biết! Cô đã không chịu trả năm mươi vạn kia, vậy để cho hắn trả!” Hắn quay đầu lại nói với Cố Thần: “Tôi cũng không gạt anh, vừa rồi chính là tôi cho người mang ảnh đến, tôi muốn hẹn anh ngày mai đến giao tiền, không nghĩ hôm nay đã gặp được! Nếu mọi người đã có mặt tại đây, liền đơn giản nói thẳng ra là tốt nhất! Là vị hôn thế của anh biết anh có người phụ nữ khác, thuê tôi ở khách sạn đặt máy quay, đem ảnh chụp anh cùng tình nhân đến, cô ta tính dùng cái này buộc anh kết hôn, thuận tiện cũng áp chế cô tình nhân kia, bắt cô ta rời đi. Vốn đầu tiên nói nếu mọi việc thành công cho tôi 100 vạn, hơn nữa cùng tôi cam đoan nhất định sẽ làm cho anh hủy bỏ kế hoạch giải tỏa Lão Nhai – cha tôi, con tôi ở đó, hủy đi Lão Nhai định làm cho người ta ăn không khí sao! Hừ! Nói thật dễ nghe, kết quả tôi đều làm xong, không những vì thế còn mất việc, nhưng mụ đàn bà này lại đổi ý nói chỉ cho tôi năm mươi bạn! Phi! Định đùa với tôi sao! Anh bạn, đừng oán tôi nhiều chuyện, xin khuyên anh một câu, loại phụ nữ làm chuyện vô sỉ lại quỵt nợ này, tôi xem anh vẫn rốt cuộc muốn lấy cô ta sao!
Chương Thực Đồng mở lớn hai mắt, liền thét lên chói tai: “Anh câm mồm cho tôi! Anh vì cái gì ngậm máu phun người! Như thế nào là tôi bảo anh làm! Rõ ràng là chính anh chủ động tới tìm tôi ….” Không cho cô ta tiếp tục nói, người kia bỗng dưng đánh gãy: “Tiện nữ, cô còn dám nói! Tôi làm xong việc cho cô, cô liền nói không có tiền định ăn quỵt! Nếu tôi không chủ động đi tìm cô, chỉ sợ năm mươi vạn kia cô đều muốn nuốt tất!”
Hứa Đồng đúng lúc chen vào nói: “Chương tiểu thư, nếu tôi đoán không sai, cô là muốn lấy năm mươi vạn từ tôi, một giờ sau sẽ giao cho vị tiên sinh này đi? Ha ha!” Cô cười khổ, “Cho cô thất vọng rồi! Tôi làm sao có nhiều tiền như vậy? Cô không phải nghĩ là phụ nữ đi theo kẻ có tiền đều có nhiều tiền hay sao? Tôi chỉ có thể với cô nói một câu thật có lỗi, cô nếu nghĩ như vậy thì cô sai lầm rồi, tôi không phải kĩ nữ, sẽ không biết không cảm thấy thẹn bán thân để đi theo Cố thiếu đòi tiền!”
Chương Thực Đồng thét chói tai: “Hứa Đồng cô điên rồi! Cô uống nhầm thuốc rồi! Cô nói cái gì! Cô…!”
Người kia nghe Hứa Đồng nói xong, chậc chậc miệng nói: “Nguyên lai là như vậy! Chương tiểu thư, người ta nói người ta không có tiền, năm mươi vạn này không thể lấy được! Cũng đừng trách sao tôi đi tìm vị hôn phu của cô!”
Quay đầu nhìn Cố Thần, hắn tiếp tục nói: “Không bằng thừa dịp mọi người đều ở đây, kết thúc rõ ràng đi! Tôi thứ nhất cầu tài, thứ hai cầu nhà. Lúc trước cô nói với tôi là năm mươi vạn là vì cô gái này chỉ đưa cho cô năm mươi vạn, tôi chỉ cần cô thanh toan một nửa tiền mặt là được rồi. Nhưng hiện tại nếu anh cho tình nhân của anh năm mươi vạn, tình nhân của anh lại đưa cho vị hôn thê của anh năm mươi vạn, vị hôn thê này lại đưa năm mươi vạn cho tôi, cái đó, anh đưa cho tôi trực tiếp năm mươi vạn có cái gì khác biệt? Cho nên hiện tại, anh chỉ cần đưa cho tôi một trăm vạn, đồng thời hủy bỏ kế hoạch giải tỏa Lão Nhai, cũng viết một giấy cam đoan vĩnh viễn không bao giờ giải tỏa Lão Nhai, tôi lập tức sẽ đem toàn bộ ảnh kia tiêu hủy, từ sau chúng ta sẽ không bao giờ giáp mặt. Trừ những thứ đó đã yêu cầu từ trước tôi cũng không yêu cầu gì thêm, được một bước tiến một thước. Nhưng nếu anh không đáp ứng điều kiện của tôi, chúng ta mọi người tất cả lưới rách cá chết, cũng đừng trách tôi đem toàn bộ ảnh tung lên mạng! Đến lúc đó anh cùng tình nhân của anh đều khó mà ngẩng đầu.
Hắn đột nhiên ngừng lại, cẩn thận nhìn Hứa Đồng, trên vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng khinh.
“Chậc chậc! Nhìn xem, bao nhiêu thanh thuần, bao nhiêu đáng yêu! Nếu số ảnh này được công khai, về sau thanh thuần này của cô sẽ được bao nhiêu đàn ông chiêm ngưỡng thèm muốn!”
Chương Thực Đồng một bên điên cuồng dãy dụa, ý đồ tránh khỏi bị người kia chế ngự. Cô ta muốn kêu to, lại bị người đàn ông kia giữ một bên bả vai, ngón cái đặt ở yết hầu, làm cho cô ta không thể kêu to, chỉ muốn ho khan.
Cố Thần nhìn người đàn ông kia, nhìn Chương Thực Đồng bị hắn kiềm trụ, lại nhìn xem Hứa Đồng đứng cạnh, tựa tiếu phi tiếu nhếch mép.
Tầm mắt dừng lại trên người Hứa Đồng, một lần nữa quay mặt hướng người đàn ông kia, nhìn hắn, thản nhiên hói: “Tôi muốn hỏi một vấn đề, ảnh kia, anh đã xem qua sao?”
Chương 17: Kết kế
“Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, tôi đối với những người lừa gạt tôi luôn luôn tàn nhẫn”
--------------------------
Cố Thần thản nhiên hỏi: “Tôi muốn hỏi một vấn đề, ảnh kia, anh đã xem qua sao?”
…
Ngữ khí mặc dù đạm, trong mắt hắn lại phát ra một tầng sắc lạnh. Tên kia vừa bị hắn hỏi, trong chút bất tri bất giác nói thật: “Không có!” Hắn thực ra rất muốn xem, nhưng lại sợ bên trong có gì không phải hắn nên xem.
Nói xong ý thức được trả lời như vậy tựa hồ không ăn khớp, vì thế vội vàng nói: “Tôi nói, tôi chỉ cầu tài, cầu trạch mà thôi, không phải là hạng háo sắc lưu manh!”
Cố Thần nghe được bắt đầu mỉm cười, ngữ khí vẫn như cũ thản nhiên, lại hỏi hắn: “Anh muốn một trăm vạn, cùng với tôi hủy hợp đồng kia, viết giấy cam đoan phải không?”
Người kia gật đầu: “Đúng!”
“Được!” Cố Thần nhìn hắn nói, “Đều theo ý anh”
Hứa Đồng khẽ động, đáy mắt lưu quang đảo qua.
Sự tình phát triển trôi chảy như thế. Cố Thần lại thực hợp tác, dễ dàng đáp ứng tất cả các điều kiện, nửa phần phân vân đều không có.
Hứa Đồng hạ mi mắt, không để người khác nhìn thấy thần sắc.
Cố Thần đã lấy điện thoại ra.
Hắn gọi một cuộc, “Thư kí Trịnh, mang một chi phiếu 100 vạn, tìm hợp đồng giải tỏa Lão Nhai, đưa đến quảng trường Cẩm Tú, mau chóng, tôi không muốn chậm trễ ảnh hưởng đến hội nghị thường kì.” Trong thanh âm không tìm được một chút hoảng hốt, giống như hắn cùng với vị thư kí kia, hai người vừa đàm luận chỉ là chuyện thời tiết hôm nay vậy.
Hắn cắt đứt điện thoại, nhìn Hứa Đồng, mỉm cười, “Đừng lo lắng, thư kí của anh sẽ đến rất nhanh.”
Hứa Đồng trong mắt bắt đầu có chút bồn chồn. Người đàn ông này, đạo hạnh tột cùng là thâm tới bao nhiêu? Trên mặt hắn rất bình tĩnh, làm cô nhìn không được giờ phút này đến tột cùng trong lòng hắn đang nghĩ gì, là tín hay là nghi?
Người đàn ông kia vẫn như cũ giữ chặt Chương Thực Đồng. Cô ta bị đè nén đến mức nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Cố Thần cười một cái hỏi: “Anh vẫn giữ cô ta, là không muốn để cô ta nói chuyện?”
Người đàn ông kia lại lưu loát gật đầu một cái, đáp: “Đúng! Loại phụ nữ chết tiệt này rất ồn ào, nói chuyện lại khó nghe, tôi vừa nghe là muốn nổi khùng!”
Hứa Đồng thiếu chút nữa bật cười. Tiểu Ngũ quả thực thông minh, mệt hắn nói ra được lí do đường hoàng như thế!
…
Rất nhanh thư kí của Cố Thần đã lái xe tới. Giao xong này nọ, Cố Thần bảo cô ta đi trước. Trước mặt bốn người, hắn đem hợp đồng giải tỏa Lão Nhai xé bỏ, lại đem chi phiếu 100 vạn cho Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nhắc nhở hắn: “Còn kèm một giấy cam đoan!”
Cố Thần hơi nhếch mày nhìn hắn, “Được, anh đã thực sự muốn, tôi sẽ viết một bản!” Hắn đột nhiên hỏi Tiểu Ngũ: “Ảnh tổng cộng có mấy bộ?”
Tiểu Ngũ dạo mắt, đáp: “Tôi chỉ rửa ra hai bộ, một bộ gửi cho anh, một bộ cho vị hôn thê của anh. Nếu vị hôn thê của anh không lén rửa thêm, như vậy thì chỉ có hai bộ đó mà thôi. Cố tiên sinh, anh yên tâm, dù cho lúc này tôi làm là hành vi vơ vét tài sản, nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi cam đoan ảnh này sẽ không lọt ra bên ngoài.”
Cố Thần giống như không có việc gì gật đầu một cái, “Không cần khẩn trương, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi!”
Hắn tìm giấy bút, cúi đầu viết nhanh. Hứa Đồng ở bên cạnh thấy rõ, hắn cuối cùng kí tên, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Nụ cười kia không phải là bị uy hiếp mà bất đắc dĩ cười khổ, nụ cười đó dường như ẩn ẩn vài phần phóng đãng không kìm chế được, lại như là nghiền ngẫm có vài phần hứng trí.
Viết xong giấy cam đoan, hắn thu lại bút, ngẩng đầu nhìn Hứa Đồng nhẹ nhàng nói: “Tin tưởng anh, anh làm như vậy không phải vì sợ hắn, cũng không sợ chính mình là nhân vật chính. Anh hôm nay đáp ứng tất cả yêu cầu của người này, Dao Dao.” Hắn bỗng dưng dùng thanh âm cực nhẹ kêu cô, nghe như thâm tình bình thường, “Vô sự chân tướng tột cùng đến thế nào, em rốt cuộc là phụ nữ, ảnh này lộ ra bên ngoài, nửa đời sau của em sẽ bị phá hủy.” Hắn nhìn cô một mặt nói nhẹ, một mặt mỉm cười, tới cuối cùng thậm chí còn hạ ánh mắt, nụ cười kia trong phút chốc, thật sự là phong tình lỗi lạc, mị hoặc vô hạn.
Nhưng cô lại chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt. Hắn dường như vẫn có ý khác.
Hắn đem giấy cam đoan giao cho Tiểu Ngũ.
Xử lí mọi việc xong, hắn hướng xe. Mở cửa xe, trước khi bước lên, hắn quay đầu nhìn Chương Thực Đồng, lại nhìn Hứa Đồng cùng Tiểu Ngũ, mỉm cười nói: “Chuyện này thoạt nhìn rất thú vị, nhưng tôi có cuộc họp, nên hôm nay cứ như vậy đi, khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng.”
Hắn lên xe. Ở trong xe thể thao xa hoa, hắn bỗng nhiên quay đầu, đưa tầm mắt hướng Chương Thực Đồng, cô ta đang muốn thoát khỏi người đàn ông kia, bổ nhào vào người hắn. Người đàn ông kia lại không chịu buông tay, như muốn cùng với cô ta tính toán tiếp.
Cố Thần đối với bộ dạng của Chương Thực Đồng chỉ thản nhiên cười, dịu dàng nói: “Cô nghe cho rõ, tôi có mấy câu muốn nói cho cô. Thứ nhất, cô phải biết rằng, tôi ghét nhất bên cạnh có người lấy danh Cố phu nhân tự cho mình là, càng ghét người đó can thiệp đến cuộc sống riêng. Tôi đáp ứng ba cô, là có thể suy nghĩ cùng cô đính hôn, không phải nhất định, điểm này cô nên rõ ràng. Thứ hai, hôm nay cô bộ dáng liều mạng thô lỗ, những lời thô tục này chỉ những người phụ nữ chanh chua mới có thể nói ra, thực làm người khác chán ghét. Tôi đối với cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ, tiểu thư khuê các làm sao lại có bộ dáng như thế. Thứ ba, tôi sẽ một lần nữa xem xét lại quan hệ của tôi với cô. Nếu về sau tôi không tìm cô, chứng tỏ quan hệ của chúng ta không còn tiếp diễn, nếu như vậy, không cần có ý đồ ngu xuẩn để vãn hồi, cũng tận lực không cần có việc gì xuất hiện trước mặt tôi. Điều đó chỉ làm tôi đối với cô càng thêm phiền chán.”
Hắn nói rất chậm rãi nhã nhặn, nhưng nội dung nghe ra lại rất tàn khốc. Chương Thực Đồng dường như nhất chết giãy dụa la lên: “Không … Cố Thần anh tin tưởng em! Khụ khụ! em là bị con tiện nhân này vu oan! Khụ khụ! Anh không biết con tiện nhân này là ai, cô ta kì thật la …” Không đợi cô ta nói xong, Tiểu Ngũ dùng sức che miệng cô ta lại quát: “Nói cái gì oan! Oan cái đầu cô! Mẹ nó, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, lại bị cô phiền phức muốn chết!”
Cố Thần lúc này một cái chớp mắt liền thay đổi quay đầu. Hắn cài dây an toàn, xe thể thao lập tức bắt đầu khởi động.
Trước khi nhấn ga, hắn bỗng nhiên quay đâu nhìn về phía Hứa Đồng, trong mắt như chiết ra tia sáng chói mắt. Hắn nhìn cô cười rộ lên, vành môi cong thành một hình cung, khóe miệng nhếch lên nghiền ngẫm.
“Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, tôi đối với những người lừa gạt tôi luôn luôn tàn nhẫn.” Hắn nhìn cô nhu tình chân thành nói, “Dao Dao, đừng cho tôi phát hiện, em lừa gạt tôi!”
“Em gạt tôi”, ba chữ giống như ở trong không khí lượn lờ, xe cũng đã bắt đầu chuyển bánh.
Hứa Đồng đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe màu bạc một chút, cũng cao cao nhếch khóe miệng âm trầm cười rộ lên: “Như thế nào có khả năng! Sơ hở nhiều vậy, anh lại không ngốc!”
…
Cố Thần cũng nói rằng hắn không sợ ảnh này lộ ra bên ngoài. Hứa Đồng tin tưởng hắn nói, cũng không nghĩ hắn đổi ý. Hắn xé bỏ hợp đồng, kí giấy cam đoan, thanh toán chi phiếu, tất cả yêu cầu đều làm, trước khi đi lại không từ Chương Thực Đồng lấy ảnh kia. Nhìn ra được thực sự là hắn không thèm quan tâm.
Tiểu Ngũ lúc này đem Chương Thực Đồng buông ra. Cô ta một bên kịch liệt ho khan, một bên trừng mắt nhìn Hứa Đồng, ánh mắt gần như điên cuồng.
Hứa Đồng lành lạnh mở miệng: “Nhìn cái gì vậy? Vẫn chưa chơi đủ sao?” Vừa hỏi, vừa cười âm hiểm.
Chương Thực Đồng chỉ vào Hứa Đồng, khàn giọng chửi bậy: “Hứa Đồng, tôi không tha cho cô! Tôi muốn cô chết không có chỗ chôn! Cô là đồ tiện …” Chữ nhân còn chưa ra khỏi miệng, Hứa Đồng đã hướng lại giơ tay lên.
Chương Thực Đồng trong lòng giận dữ, nhưng sợ Hứa Đồng đánh, đem lời nói nuốt vào. Cô ta nhìn Hứa Đồng, lại nhìn xem Tiểu Ngũ, khóc rống lên, kêu: “Được! Được! Các người giỏi! Hợp lại hãm hại bắt nạt tôi! Các người chờ đấy mà coi! Tôi sẽ cho các người báo ứng!”
Hứa Đồng sửa đúng cô ta: “Chương Thực Đồng, cô não tàn sao? Cái gì bảo chúng tôi hợp lại hãm hại cô? Hai chúng tôi vốn là một đi, đúng! Còn bắt nạt cô? Thật có lỗi, tôi khi nào thì bắt nạt cô? Cô ở nhà lớn, đi xe thể thao, mặc hàng hiệu, ăn sơn hào hải vị tại nhà hàng xa xỉ, tôi chỉ là một người mồ côi không họ hàng thân thích, đem hai chúng tôi hợp lại với nhau, người sáng suốt sẽ thấy ai bắt nạt ai a?” Giờ phút này cô không kiềm chế được bộ dáng vừa cùng với Cố Thần tỏ ra yêu đuối vô tội, quả không thể tiếp tục. Tiểu Ngũ ở một bên nhìn cô gương mặt đại biến, cả kinh cười toe.
Chương Thực Đồng vừa khóc vừa chạy lên xe. Xe đã khợi động, lại dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên hạ cửa kính xa, trong tay giữ lại bộ ảnh kia, vẻ mặt âm ngoan đối với Hứa Đồng nói: “Cô sẽ không sợ tôi mang nó phát tán lên trên mạng đi!”
Chương 18: Tố kế
Hứa Đồng cười ha hả không ngừng, “Chương Thực Đồng, cô thật đúng là tàn não! Cô muốn phát tán a, tôi van cầu cô nhất định phải làm, cô không làm được chính là cô không có năng lực!” Cô thu lại nụ cười, lau đi khóe mắt chỗ cười ra lệ, lạnh lùng nhìn phía Chương Thực Đồng, “Tuy nhiên, đừng nói tôi không có tình chị em mà không nhắc nhở cô, trước khi phát nhớ tìm cái cao thủ đem mặt vị hôn phu của cô che tốt một chút, hay nói cách khác, chỉ sợ là Cố thiếu nhà cô sẽ không bỏ qua cho cô!”
Chương Thực Đồng bị đè nén không thôi, suy sụp đem cánh tay thu hồi. Cô ta biết, bằng cá tính của Cố Thần, cho dù là dùng cao thủ sửa đi rồi phát tán trên mạng, chắc chắn hắn cũng không bỏ qua.
Cũng vì hắn tự tin không có người dám làm, nên khi rời đi mới có thể như vậy bình tĩnh, cũng không để ý còn ảnh nào lưu lạc bên ngoài.
Cô ta nhìn Hứa Đồng, nghiến răng nghiên lợi nói: “Hứa Đồng, cô cứ kiêu ngạo đi, nghĩ cách hãm hại tôi? Phi! Cô thực sự là ngu xuẩn, tôi chỉ cần vạch trần thân phận của cô, tất cả những âm mưu quỷ kế cô hại tôi liền lập tực bị lộ, tôi xem cô đến lúc đó còn lấy gì gạt người, lấy cái gì bắt nạt tôi!!!” Cô ta vẫn như cũ cố chấp, cảm thấy chính mình là người yếu đuối, nhiều năm qua vẫn bị Hứa Đồng bắt nạt.
Hứa Đồng lanh lảnh cười cười nói nói: “Tốt! Có bản lĩnh thì cô cứ đi nói a! Bất quá vừa nãy, mời cô nghĩ lại cho, vị hôn phu của cô có nói qua với cô: Hắn nói hắn không nghĩ gặp cô, cô cũng đừng xuát hiện ở trước mặt hắn, Chương tiểu thư, đi đi, dũng cảm đi tìm hắn nói đi! Để tôi nhìn xem cô như thế nào diễn hoàn một vai!” Nói xong kéo Tiểu Ngũ quay người lập tức đi, khinh thường không thèm dừng lại nửa khắc, khí phách kiêu ngạo đến cực điểm.
Từ lúc nhìn thấy Hứa Đồng biến đổi sắc mặt đến khi rời đi quảng trường Cẩm Tú, Tiểu Ngũ miệng vẫn há hốc chưa trở về vị trí cũ. Cậu ta nhìn Hứa Đồng vẻ mặt giật mình cùng sùng bái: “Chị Đồng! Em cuối cùng cũng biết, thì ra còn có loại đùa này! Rất kích thích!” Cậu ta khó nén hưng phấn mà hỏi cô: “Chi phiếu này làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được, Cố Thần dễ lừa như vậy, xem ra cái gọi là khôn khéo bất quá chỉ là hư danh mà thôi.”
Hứa Đồng nhìn hắn một cái, bĩu môi nói: “Cậu thực sự nghĩ hắn tin tưởng chúng ta?”
“Nhưng nếu hắn không tin, vậy vì sao lại đáp ứng yêu cầu của chúng ta?” Tiểu Ngũ khó hiểu hỏi.
Hứa Đồng hừ một tiếng, thản nhiên cười: “Hắn nghĩ gì làm sao mà dễ đoán như vậy, ai biết được. Chi phiếu cùng giấy cam đoan đưa cho tôi, một trăm vạn kia tôi tạm thời thay Cố đại thiếu gia làm việc thiện.”
Tiểu Ngũ đem tất cả giao cho Hứa Đồng, nhìn cô than thở nói: “Là không biết hay là không muốn nói a? Thật là, chị cùng Cố Thần, tôi thấy hai người chính là hồ li gặp hồ li, xem cuối cùng ai có thể áp đảo ai! A! Tôi là phàm nhân, mấy người là ở thế giới yêu hồ, không thích hợp với tôi a, tôi muốn trở lại bên Tráng ca an phận làm tiểu đệ tri kỉ! Hừ!” Cậu ta làm bộ không cam lòng, lại rốt cuộc hỏi không ra đến tận cùng, cuối cùng đành mang theo một bụng đầy cảm khái rời đi.
…
Nghĩ lại, tựa hồ từ lúc bắt đầu, Cố Thần đã hiểu rõ tất cả. Hắn trước khi đi cười, giống như là muốn nói cho cô, hắn đã hiểu rõ tất cả sự tình, làm như vậy chẳng qua là phối hợp cùng cô mà thôi.
Trước khi đi, hắn nói với cô, đừng cho hắn phát hiện cô lừa hắn.
Cô nghĩ, như thế nào có khả năng? Sơ hở nhiều như vậy.
Không nói đến cái khác, chỉ cần hắn kêu Chương Thực Đồng đến hỏi, sẽ biết cô – Hứa Đồng rốt cục là ai, tất cả nói dối lập tức sẽ không thể che dấu.
Nếu không thì dù hắn không muốn gặp Chương Thực Đồng, hắn chỉ cần phái người đến hỏi Hồ tiểu thư, theo Hồ tiểu thư tìm đến của hàng Hưng Bang Ngũ Kim, cũng có thể biết được cô là ai.
Còn có Tiểu Ngũ lại nói, cậu ta không xem qua nội dung mấy bức ảnh. Làm người chủ mưu chụp trộm, như thế nào lại có khả năng không xem qua? Nói như vậy, tính tình cậu ta quân tử cùng với hành vi chụp ảnh trộm đáng khinh có điểm mâu thuẫn.
Đối với những sơ hở đó, không có gì ngoài chuyện của Tiểu Ngũ, những việc khác không phải là đến khi kết thúc mới bị phát hiện. Ở lúc đặt kế hoạch, Hứa Đồng kì thật đã sớm nghĩ qua chúng.
…
Cô sở dĩ có thể đem kế hoạch diễn hoàn hảo từ đầu đến cuối mà không bị Cố Thần vạch trần, đều không phải do vận khí tốt, mà là bởi cô đối với tính cách của Cố Thần rất hiểu biết.
Cô biên soạn kịch bản, tình tiết rõ ràng, ý nghĩ lưu loát, cô cùng Tiểu Ngũ kẻ xướng người họa diễn, mặc dù có chứa nhiều sơ hở, nhưng nhìn qua vẫn thực sự rất bình thường. Hắn nhìn qua, mặc dù là nghi ngờ, nhưng vẫn giả coi là hợp tình hợp lí, diễn viên cùng nhân vật trở nên mê hoặc khó lường, việc này dường như đã khơi mào hứng thú của hắn.
Hắn càng hoài nghi, lại càng thêm hứng trí, lại càng thêm thanh sắc bất động thỏa mãn tất cả yêu cầu của cô – làm Chương Thực Đồng kinh ngạc khổ sở, hủy hợp đồng giải tỏa Lão Nhai, viết giấy cam đoan, trả 100 vạn tiền mặt, tất cả hắn đều đáp ứng.
Sở dĩ hắn làm thế, chỉ vì hắn lúc này biểu hiện khẳng khái hào phóng, tiêu sái lạnh nhạt, để đợi sau này điều tra rõ tất cả, xác thực minh chứng được là cô lừa hắn, đến lúc đó, hắn có thể đoàng hoàng có lí do, rất công bằng đòi lại gấp bội.
Vì biết rõ tính tình của hắn, vì thế cô tương kế tựu kế, định ra như vậy toàn bộ kế hoạch, tuy có sơ hở, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc nhất định có thể hoàn thành.
Về phần về sau Cố Thần sẽ như thế nào thanh toán món nợ này, ai để ý. Cô một thân một mình, chỉ có một cái mạng này, có gì để sợ hắn? Hắn muốn tính sổ liền tính, cùng hắn đấu một trận, có lẽ ngược lại sẽ cảm thấy thú vị.
…
Hồi tưởng lại những điều Cố Thần nói với Chương Thực Đồng, Hứa Đồng trong lòng sung sướng không thôi.
Năm đó một màn Chương Thực Đồng cùng Bàng Mông ôm nhau, sau này nhớ lại, cô chỉ sợ là do người nào đó tỉ mỉ bố trí. Nhớ rõ khi cô nhìn thấy bạn trai của mình với em gái cùng cha khác mẹ ôm nhau, lòng cô cỡ nào đau đớn.
Từ đó về sau cô tuy rằng buông tay tự tại, lại cũng không chịu dễ dàng tin vào cảm tình của đàn ông.
Khi còn trẻ, một đoạn khắc cốt ghi tâm kia, không thể tưởng tượng được nhiều năm về sau cô lại có cơ hội đem vết thương trả lại, cô làm người nào đó trơ mắt nhìn người đàn ông của mình cùng với người phụ nữ khác, trong lòng rõ ràng ghen ghét, lại không thể trút giận, không những thế còn bị người mình yêu hạ nhục.
Hứa Đồng tà ác nghĩ đến, để mấy tấm ảnh kia làm bạn với Chương Thực Đồng cả đời cũng tốt lắm, mỗi khi cô ta xem đến nó, nhất định trong lòng sẽ đau như có dao cứa.
Mà cô ta càng khổ sở, Hứa Đồng lại càng cảm thấy đấy là điều mà cô ta phải trả giá, không quá phận, rất đáng giá.
…
Ngày hôm sau, Hứa Đồng liền thay đổi số điện thoại.
Cô biết Cố Thần, nếu thật sự muốn tìm cô, chỉ bằng đổi số điện thoại không hề có ý nghĩa gì, trừ khi cô cũng đem khuôn mặt mình đổi thì may ra.
Cô chính là muốn tạo cho mình một loại tư thái.
Cố Thần khi tìm đến cô, cô sẽ làm cho hắn biết, tất cả đều không như hắn nghĩ, chính là một màn kịch mà thôi. Này si mê, này nồng đậm chẳng qua là diễn trò. Âm mưu chấm dứt, mục đích đạt được, cô trở về nguyên vị trí cũ, sống cuộc sống cũ, đem hắn buông ra, không lưu luyến, không vướng bận.
Nhưng làm vậy xong, cô cảm thấy đáy lòng có một chút mê võng.
Không biết cô tư thái kiên quyết như thế, nhìn theo một góc độ khác, có phải hay không giống như, cô, kì thật không phải là buông, mà là gạ ai đó để ý tới.
…
Hứa Đồng dặn Tiểu Ngũ, nếu Đường Tráng hỏi cô mang cậu ta theo làm việc gì, chỉ cần nói hươu nói vượn một phen cho có lệ, không cần nói thật. Tiểu Ngũ cũng sợ nói thật xong lại gặp nhiều phiền toái, vì thế hai người đem Đường Tráng hù một phen, căn bản cũng không nghi ngờ gì lắm.
Hôm nay, ban ngày Hứa Đồng không có việc gì làm, liền sang bên Đường Tráng giết thời gian. Đường Tráng thấy cô đến, một câu nhờ trông coi cửa hàng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hứa Đồng đoán anh nhất định lại mang theo Tiểu Ngũ đi mát xa.
Qua lại vài trò, Hứa Đồng cuối cùng bắt đầu chơi chạt chược. Chính là đại sát tứ phương, nhẹ nhàng vui vẻ, một gã tiểu đệ từ ngoài cửa chạy vào, vẻ mặt hưng phấn, vọt tới bên người Hứa Đồng lớn tiếng nói: “Đồng tỷ, Đồng tỷ, bên ngoài có một anh dễ nhìn, đi một chiếc xe thể thao đặc biệt đẹp, đặc biệt đặc biệt đẹp a!”
Hứa Đồng bị hắn lặp đi lặp lại miêu tả, nôn nao một chút. Cô xem cũng không thèm liếc mắt hắn một cái, một bên sờ bài đánh, một bên không chút để ý nói: “Nhị Hoa, từ từ nói chuyện, lớn nhỏ thì cũng chỉ là một người đàn ông đẹp trai, khi nào thì ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp?”
Nhị Hoa giống như đã quen bị cô nhục nhã, căn bản lơ đễnh, hãy còn hưng phấn nhìn những người khác miêu tả: “Oa! Lái xe của xe thể thao kia nhìn không phải đẹp bình thường đâu! Oa! Đẹp mắt đã chết!”
Hứa Đồng không nhịn được một cước đá đi: “Nhị Hoa, ngươi ngốc a! Lái chính xe của mình thì không gọi là lái xe, gọi là chủ xe a!” Nói xong lại trở lại bắt bài, chộp về trong tay cũng không nhìn, chỉ dùng ngón cái sờ sờ một chút, liền “ba” một tiếng, đem bài đánh lên trên mặt bàn, “Nhà cái một bộ ám giang minh giang các, trả tiền trả tiền!” Cô một tiếng đắc ý cười, một bên lớn tiếng nói, hai tay đem trước mặt, mười ngón vội vàng câu hồi, hoa tay múa chân, “Động tác nhanh lên!”
Nhị Hoa ở một bên bỗng nhiên lặng lẽ đá cô một chút. Hứa Đồng chỉ lo lấy tiền, tẩy bài, không thèm để ý, nâng đầu cũng không nâng mi hung tợn với Nhị Hoa nói: “Đứa nhỏ này, ngươi học ai! Dám cả gan như vậy! Ngay cả đá ta một cước đều dám sao?”
Nhị Hoa lúng ta lúng túng giật nhẹ cánh tay cô, bị cô không kiên nhẫn gạt sang một bên. “Cút đi! Tiểu tử này như vậy làm phiền người khác! Đi chỗ khác! Ngươi không có việc gì làm sao?” Cô vừa nói một tay đưa vào trong túi lấy ra một thỏi son môi, đem nó cực không kiên nhẫn hướng Nhị Hoa nói, “Đi, lấy cái này đem ra ngoài chơi, cho ngươi mang cái xe thể thao siêu đẹp kia vẽ trời xanh mây trắng nắng vàng, mèo nhỏ, cá to cái gì đó, đừng ở chỗ này quấy rối, ngoan!”
Nhị Hoa cầm xong son môi vẫn không chịu rời đi, vẫn như cũ đứng bên cạnh Hứa Đồng, nhỏ giọng kêu: “Đồng tỷ, Đồng tỷ~~~~ Chị ngẩng đầu mau! Ngẩng đầu mau!”
Hứa Đồng bị hắn làm cho tức giận, lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng hung hăng nói: “Ngươi muốn ta xem cái gì! Có nhất định ta phải xem không? Ân?”
Nhị Hoa bị cô hung hãn nhìn đến, không khỏi co rúm lại, nho nhỏ nói: “Không, không phải bảo chị nhìn em! Đồng tỷ, chị … hướng cửa … nhìn nơi đó …”
Hứa Đồng theo hướng ngón tay chỉ, dài cổ, tầm mắt vọng qua.
Một thân ảnh cao to nơi đó, như đã đứng rất lâu.
…
Người đó trên người mặc một bộ tây trang, cắt may vừa vặn hoàn mỹ, cùng dáng người đạo mạo phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn
Hắn dương dương tự đắc đứng đó, đuôi lông mày hơi nhếch, hai mắt híp lại, hai vành môi bàng bạc hơi kiều, hai tay tà tà trong túi quần.
Trên gương mặt tuấn mỹ bày ra một nụ cười thản nhiên, nhìn qua ôn hòa, kì thật là hỉ giận khó lường.
Trong đáy mắt hắn dường như có nguồn sáng, rạng rỡ mà nguy hiểm mang theo hứng trí dạt dào nhìn cô.
Thấy cô rốt cục phát hiện ra sự xuất hiện của mình, hắn nhẹ nhàng khai bước, định thần nhàn nhã thong thả đi tới.