Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Anhcũng không ở lại.
Nhìncăn phòng quạnh quẽ, Ngô Quế Lan cứ nhếch miệng cười mãi không thôi. Lúc anh đicó chút bối rối, cô nhìn ra anh cũng động lòng. Nếu cô không mang thai, có lẽanh đã ở lại. Anh thực sự là một người tử tế.
Thếlà đủ rồi. Xoa nhẹ cái bụng đã bắt đầu nặng nề, Ngô Quế Lan nói với chính mình.Cô không phải người tự ti, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn rõ hiện thực,trái lại vì nhìn rõ nên mới quyết tâm đưa anh trở về, mới đòi A Sâm thù lao. Côđã bị thực tế giẫm đạp đến chẳng còn cốt khí.
“Mẹơi.” Cậu nhóc Tiểu Kinh đầu nấm bấtngờ xuất hiện trên cái ghế Lâm Tu Kiều vừangồi, tay chống cằm ra vẻ nghĩ ngợi.
NgôQuế Lan đã quen, cũng không thấy sợ. Mặc dù không định để cậu nhóc làm conmình, nhưng không thể phủ nhận vẻ suy tư ông cụ non này thật dễ thương, cũngkhông thể phủ nhận tiếng gọi mẹ làm cô bất giác mềm lòng.
“AnhThành Công khôi phục kí ức rồi trông thông minh hẳn ra mẹ nhỉ?” Tiểu Kinh buôngtay, lộ vẻ đắc chí rất trẻ con, tự cho là bản thân đã làm rất tốt, “Thế là mẹchẳng cần khổ cực nuôi anh ấy như trước nữa.”
Chạmphải ánh mắt long lanh tinh nghịch của thằng bé, Ngô Quế Lan liền nhắm mắt lại,đột nhiên có thêm một đứa “con” cứ thích tỏ ra thông minh làm cô đau đầu khôngthôi.
“Cậucó bao giờ nghĩ, đầu thai ở chỗ tôi, không những chẳng được sung sướng, mà cònkhông có bố?” Điều kiện của cô kém như vậy, thật không biết đứa bé này nghĩ thếnào.
TiểuKinh cười hì hì, “Con biết chứ. Nhưng mẹ sẽ thương con mà, phải không?” Thườngngày, Quế Lan hay tỏ ra hung dữ nhưng trong lòng lại rất mềm yếu, nếu không đãchẳng cưu mang anh Thành Công. Cô không thiếu cách để đuổi Tiểu Kinh đi, nhưnglại chẳng nỡ. Chỉ riêng điều đó đã đủ để Tiểu Kinh quyết tâm ở lại.
NgôQuế Lan nheo mắt nhìn đứa trẻ “ngây thơ” trước mặt, bĩu môi, cười nhạt nói:“Cũng chưa chắc đâu.” Con mình chắc chắn phải thương, nhưng giả sử nó là mộtcon quỷ lang thang đầu thai mà thành, hơn nữa mình biết rõ rành rành, thì cũngkhó nói lắm.
TiểuKinh cúi đầu tủi thân, nước mắt bỗng chảy ra: “Bố mẹ trước của con cũng rấtnghèo, lại còn nát rượu. Họ chỉ thương em trai con, hơi tí là lôi con ra đánh…”Đáng ra cậu nhóc muốn dùng hoàn cảnh bất hạnh của mình để giành sự cảm thông,không ngờ vừa nghĩ đến những chuyện đã qua, nó vẫn còn oán giận. Ánh mắt vốntươi vui sáng sủa bỗng sầm xuống tối tăm, tay siết chặt thành quyền. Không khíxung quanh phút chốc trở nên lạnh lẽo quái dị, khiến người ta phải e dè.
NgôQuế Lan sợ hãi, không biết nói gì.
“Mẹbiết con chết thế nào không?” Tiểu Kinh cười lạnh lùng, “Hôm đó con rửa bátđánh vỡ một cái, bị hai con sâu rượu đó đánh cho lên bờ xuống ruộng, không nhấcnổi mình. Sau đó là sốt, cứ sốt, sốt mãi… Họ đưa em trai đi nhặt phế liệu,mặc kệ con nằm đấy chẳng quan tâm. Lúc nhìn con chó giữ nhà đớp ngon lành đồ ănthừa mà họ để lại, con cảm giác mình chẳng bằng con chó… Ha ha...”
NgôQuế Lan tái mặt, cánh tay bất giác đặt lên bụng xoa nhè nhẹ, như muốn xoa dịu bầuoán khí đang ngập tràn trong phòng.
“...Lạnhquá, không... nóng quá... khát quá...”, ánh mắt Tiểu Kinh mờ mịt dường như trởlại ngày ấy. “Đau quá.... Chân đứng không vững, đành phải bò... không có nước,không có nước... ha ha ha ha...”, thằng bé cười điên dại, những thanh âm trongtrẻo mà cuồng loạn khiến người nghe không khỏi nổi da gà.
Tràngcười vụt tắt. Căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, hoàn toàn tương phản vớitiếng pháo náo nhiệt ồn ã từ bên ngoài vọng lại.
“Ngoàitrời, tuyết rơi trắng xóa một màu.” Một lúc sau, Tiểu Kinh bình tĩnh lại, u ámnói, “Trong ao rất nhiều nước, uống bao nhiêu cũng không hết...”
Rốtcuộc, Ngô Quế Lan mở rộng vòng tay, ôm đứa trẻ ấy vào lòng, “Có lẽ... mẹ sẽ thửlàm một bà mẹ tốt” Cô nói thật khẽ.
Bỗngchốc cô hiểu ra rằng, nghèo chưa chắc đã là điều tồi tệ nhất.
TiểuKinh dựa vào trong vòng tay cô, tim đập loạn. “Con lạnh lắm, mẹ ơi.” Thằng bénói khẽ, cơ thể nhỏ bé run lên, mặt xanh nhợt, môi tím tái, cứ như đang bị dìmtrong nước lạnh.
NgôQuế Lan siết chặt vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ, dịu giọng: “Đừng sợ,đừng sợ, chút nữa sẽ ấm ngay thôi.” Chính trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận đượctình mẫu tử.
“Trongao lắm rong rêu quá, nó cứ quấn chặt lấy người con...” Tiểu Kinh rốt cuộc òakhóc lên như một đứa trẻ, “Họ chẳng cần con nữa, mang theo em trai chuyển đi chỗkhác, lại sinh một em gái nữa, họ... chỉ ghét mình Tiểu Kinh…”
NgôQuế Lan thở dài, cô được nghe chuyện của Tiểu Kinh từ một người hàng xóm già.Tiểu Kinh là kết quả một cuộc tình nông nổi khi còn trẻ của bà mẹ, không phảicon ruột của người chồng. Thế nên trong nhà, Tiểu Kinh vừa bị khinh miệt, vừalà cái bồ trút giận. Có lẽ nỗi oán hận quá lớn, hoặc còn tâm nguyện chưa hoànthành, nên cậu bé mới lưu luyến suốt hơn mười năm không siêu thoát.
“Thậtsự con không muốn dọa ai, nhưng bọn trẻ con thấy con ăn mặc rách rưới, chẳng đứanào chịu chơi cùng. Người lớn còn tệ hơn, đuổi con đi như đuổi con chóhoang...”
Ánhmắt khinh ghét đó, sự xua đuổi lạnh nhạt đó, Ngô Quế Lan đã từng nếm trải,đã từng khắc sâu ở trong lòng, cô hiểu hơn ai hết, bất giác ôm lấy Tiểu Kinh vỗvề, “Không sao, không sao nữa rồi…” Cô cười mỉm, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ,“Người ta đi đường người ta, mình đi đường mình là được rồi, không cần bận tâmđến người khác.” Con người trên đời này, dù tốt hay xấu, cũng chỉ có một cuộc đời,tính toán suy nghĩ nhiều làm chi?
TiểuKinh dần ngừng khóc, vẻ mặt trở lại như thường, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè đặt lênbụng Ngô Quế Lan, một nụ cười mãn nguyện nở ra trên mặt nó, “Mẹ ơi, mẹ và anhThành Công đều tốt. Nếu anh Thành Công làm bố của Tiểu Kinh, thế thì con sẽthành đứa bé hạnh phúc nhất trên đời.” Rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, phúttrước còn khóc đến độ mưa giông gió giật, phút sau đã trời quang mây tạnh ngayđược rồi.
NgôQuế Lan lắc đầu cười khổ, không trả lời.
Đènđỏ.
LâmTu Kiều ngồi thừ trước tay lái, khuôn mặt ửng hồng hôm nào của Ngô Quế Lankhông ngừng hiện ra trước mắt. Không thể chối cãi, khoảnh khắc ấy, anh thực sựbị rung động bởi lời mời quá thẳng thắn của cô. May còn nhớ ra người ta đangmang bầu, nếu không, sợ rằng đã ở lại chỗ cô rồi.
Nghĩtới đây, anh tự cười mình, đúng lúc đèn xanh bật lên.
Đã ởlại nhà một cô gái gọi kiêm nhặt rác ăn cơm, lại còn ăn một cách thoải mái tựnhiên như thể, đối với một người ưa sạch như anh mà nói, đúng là một việc khôngthể tưởng tượng được.
Trướcmặt đã là Ngự Viên, nhà anh chỉ cách chỗ cô gái kia vài phút lái xe. Dù tuyếtrơi, sau bữa cơm vẫn có rất nhiều người lớn dắt trẻ nhỏ ra các bãi đất trống ởcông viên đốt pháo hoa. Những bông pháo hoa nở bung, rực sáng trên nền trờikhông khỏi khiến anh nhớ đến tiếng pháo thô kệch, giản đơn trong sân nhà cô gáiấy. Một cảm xúc chua chát buồn bã không tên bỗng trào dâng trong tim anh.
Mấycuộc điện thoại giục về ăn cơm của người nhà đều bị anh tìm lí do thoái thác hết.Đáng lí dù có muốn tìm hiểu những kí ức thất lạc lúc mất trí nhớ ở chỗ cô gáikia, thì cũng còn nhiều cơ hội, có gì nhất thiết phải vào đêm giao thừa đoànviên trọng đại này? Huống hồ mất cả nửa ngày bên đó. Anh cũng chẳng thu hoạchđược điều gì đáng giá.
Anhlắc đầu, nụ cười biến mất, bẻ tay lái rẽ vào Ngự Viên. Sâu thẳm trong anh cũngkhông lí giải nổi sao mình lại hành động kì lạ như thế, nhưng ánh mắt đau đáumong đợi của cô gái kia khiến anh không thể chối từ được.
Hoặccó lẽ khi mất trí nhớ, anh ở chung với cô ấy cũng không tệ. Anh đoán vậy.
“Kiều,anh có nghe thấy em nói gì không?” Câu hỏi nhuốm vẻ bực bội vang lên bên taikhiến anh bất giác giật mình, chợt nhận ra ngồi bên cạnh còn có Gia Gia.
Cườicười tỏ ý hối lỗi, anh nghiêng đầu hỏi lại: “Xin lỗi, vừa nãy em nói gì?” ThẩmGia bĩu môi giận dỗi, trông đáng yêu như một đứa trẻ cáu kỉnh. Anh mềm lòng,đưa tay trái véo nhẹ mũi cô một cái, cười: “Thôi mà, anh xin lỗi, được chưa?Ngoan, đừng giận nữa, giận nhiều mặt chóng nhăn đấy.”
ThẩmGia nũng nịu “hứ” một tiếng, hơi nguôi ngoai, “Hai ngày nay anh sao vậy? Lúcthì cười một mình, lúc thì nhăn mày nhíu mặt. Thật làm người ta lo lắng.”
LâmTu Kiều lặng người. Anh đâu hay biết mình có biểu hiện khác thường như vậy. Giờnghe lời Thẩm Gia anh mới nghĩ ra, suốt mấy ngày nay trong đầu chỉ toàn hìnhbóng của cô gái ấy, lơ là hết thảy những người xung quanh, bao gồm cả Gia Gia.
Hômđó về nhà, bị bố mẹ và A Sâm trách cứ, nhưng anh chẳng thấy hối hận chút nào.Khi thấy Gia Gia, dù đó là cô gái mà anh tự nhận là đã yêu rất nhiều năm, anh lạicảm thấy hoảng hốt, cảm thấy dường như mình đã nhầm lẫn một chuyện hết sức quantrọng.
“Khôngcó gì... chỉ là... anh hơi mệt.” Hồi lâu, anh mới miễn cưỡng tìm cho mình mộtlí do.
Ánhnhìn của Thẩm Gia ảm đạm, nhưng không bình luận thêm gì về câu trả lời chiếu lệcủa anh.
Quakhỏi hàng anh đào mùa đông trơ cành khẳng khiu, một tòa nhà kiểu Nhật hiện ratrong tầm mắt. Lâm Tu Kiều dừng xe trước cổng lớn, nghiêng đầu né tránh ánhnhìn nghi ngờ của Thẩm Gia: “Anh nhớ ra còn có chút việc, không vào cùng em được.Em thay anh gửi lời chúc hai bác năm mới vui vẻ.”
ThẩmGia nhíu mày, tỏ vẻ không vui, “Anh chẳng có thành ý chút nào, em không thèmnói hộ đâu. Cô vùng vằng ra khỏi xe rồi sập cửa lại, toan bước đi, nhưng vẫn ấmức, liền quay người khom lưng hỏi: “Anh định đến tìm ả gái gọi đó phải không?Em biết anh vẫn chưa quên cô ta mà!”
Hạkính xe xuống, Lâm Tu Kiều kinh ngạc vì những câu Thẩm Gia vô tình nói ra, ngượclại, đối với sự ghen tuông rõ ràng toát ra trong giọng của cô, anh lại không hềphản ứng.
“Tạisao em lại nghĩ thế?”, “vẫn chưa quên” nghĩa là sao? Hai chữ “gái gọi” sao lạinhói lòng đến thế?
“Cònsai được à? Hôm đó nếu anh không trốn đi gặp cô ta, làm sao lại bị xe đâm?” ThẩmGia nổi máu ghen, đã chẳng còn biết mình đang nói gì.
Vậyư? Lâm Tu Kiều ngơ ngẩn, chẳng lẽ anh thích một cô gái gọi thô tục?
“Côta hay ho gì chứ? Chỉ là ả điếm trang điểm lòe loẹt, nói năng tục tĩu, bốn nămmươi đồng là chấp nhận lên giường với đàn ông…” Thẩm Gia càng nói càng tức,càng nói càng thiếu suy nghĩ, thậm chí cô đã quên người con gái ấy chính là ânnhân từng cứu mạng mình.
LâmTu Kiều lạnh nhạt liếc nhìn cô gái yêu kiều bên ngoài, rồi từ từ lái xe đi khuất.Ánh nhìn xa lạ của anh làm cô gái bất giác im bặt, lòng bỗng ớn lạnh.
Chiếcxe chạy nhanh ra khỏi Ngự Viên.
LâmTu Kiều biết bản thân mình không phải người tốt đẹp gì. Tuy bề ngoái nhã nhặn lễđộ, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối. Tất cả những người thân quen đều biết,thà trêu chọc một con sư tử cũng đừng bao giờ động đến anh. Chỉ là, không hiểusao cảm thấy những từ gái gọi, ả điếm vừa rồi tuôn ra từ miệng Gia Gia làm anhthấy khó chịu vô cùng. Không phải vì yêu cô, anh có thể trả giá bất cứ điều gìhay sao? Tại sao chỉ bởi một việc rõ ràng là sự thực như vậy mà sinh ra cảmgiác xa lạ, khiến người ta lo lắng như thế?
Đằngtrước là một con ngõ nhỏ, anh thậm chí không hề do dự, vòng xe rẽ vào. Không cóđèn đường, hai bên là những căn phòng cũ nát sắp sập nhưng vẫn có người ở, lấploáng ánh đèn chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh xập xệ dán giấy báo. Mà cách đó chỉchừng năm mươi mét, là những dãy nhà mới tinh nằm san sát.
Khôngquá hai phút sau, căn nhà Ngô Quế Lan thuê đã xuất hiện trong tầm mắt. Đỗ lại ởbên cạnh tường bao, anh cũng không xuống xe, chỉ lẳng lặng ngồi bên trong.
Tasao lại đến nơi này? Chẳng lẽ đúng như Gia Gia nói, không thể quên được cô gáikia ư?
Bềngoài bình thường, ăn mặc chẳng ra sao,nói năng thô lỗ, bốn mươi, năm mươi đồngtiền là có thể…
Loạiphụ nữ như vậy vốn không cùng thế giới với anh. Lần đầu tiên gặp nhau hôm đó nếukhông phải vì tâm trạng anh không tốt, lại uống hơi nhiều rượu, có lẽ cả đờianh cũng không bao giờ chạm vào người như cô.
Nhưngvì sao bây giờ anh lại đến đây?
Trongđầu không khỏi hiện lên hình ảnh ngày hôm đó cô cúi đầu chăm chú mổ cá, vài lọntóc xoăn khô vàng xòa xuống gò má nhợt nhạt, theo động tác của cô mà khẽ khàngđong đưa.
Tứcgiận thở dài một hơi, anh lục túi áo tìm thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng rồichâm lửa.
Chẳngcó lí do gì mà anh lại động lòng bởi một cô gái chỉ cần có tiền là sẵn sàng lêngiường với bất cứ người đàn ông nào.
Chẳngcó lí do gì cả…
Đúng lúc Lâm Tu Kiều đang cố gắng tự thuyết phục mình, trước mặt có hai bóng người chầm chậm lại gần. Cả hai đều thấp bé gầy gò. Cho dù ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một người là Ngô Quế Lan, người còn lại là đàn ông.
Lâm Tu Kiều nhíu mày, bất động, chỉ hít một hơi thuốc thật dài, sau đó thở ra. Qua làn khói dày, anh nhìn thấy hai người chậm rãi tới gần, dừng lại ngoài cửa. Cửa mở, hai người một trước một sau đi vào.
Khách làng chơi? Anh nheo mắt đặt tay lên vô lăng, tự khuyên bản thân mình nên lập tức rời đi. Nhưng ngay sau đó anh nhanh chóng dập thuốc, bước xuống xe.
Không phải cô đang mang thai, ít nhất phải một hai năm không được tiếp khách hay sao? Mím môi, anh đi đến trước cánh cửa kia, thong thả đẩy mạnh.
Hồi lâu sau, trong sân mới truyền vào tiếng bước chân nho nhỏ, dừng lại ở sau cửa.
“Ai?” Giọng nói nghi hoặc của Ngô Quế Lan vang lên từ bên trong, cũng không mở cửa ra ngay lập tức.
Lâm Tu Kiều buồn bực, trầm giọng đáp: “Lâm Tu Kiều.” Nghĩ đến có một người đàn ông khác ở trong nhà, mà chính mình giờ đây lại bị nhốt bên ngoài, còn phải kiểm chứng thân phận mới được đi vào, trong lòng anh đột nhiên vô cùng khó chịu.
Sau một tiếng kêu khẽ, cửa kẽo kẹt mở ra. Lúc này anh mới nhìn thấy người bên trong, nhưng vì đứng khuất sáng, anh cũng không nhìn rõ được biểu tình trên mặt Ngô Quế Lan.
“Thành... anh Lâm, anh có việc gì sao?” Trong giọng nói của cô hiện lên sự kinh ngạc rõ ràng.
Trong nháy mắt, Lâm Tu Kiều đã giấu đi sự tức giận trên nét mặt, khoác lên vẻ điềm đạm tươi cười đầy giả tạo, “Không có gì, chỉ vì tiện đường nên ghé qua thăm cô thôi.” Vừa nói đã tiến đến, thái độ nóng vội này nhìn qua hệt như ông chồng đang đi bắt quả tang cô vợ lén lút bồ bịch bên ngoài.
Ngô Quế Lan đành phải theo sau, tuy vui mừng khi nhìn thấy anh, nhưng vẫn không hiểuđược vì sao anh có thể tiện đường mà ghé qua chỗ này.
Vừa bước vào nhà, Lâm Tu Kiều liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông mặc một bộ vest thùng thình nghiêm túc ngồi trên ghế. Dáng người tuy thấp nhưng nhìn qua có vẻ rắn chắc, hình như làm công việc lao động chân tay, bề ngoài chất phác thật thà. Vừa nhìn thấy anh, người đó lập tức có vẻ nghi ngại, nhưng lại cười rất thân mật.
Không biết có phải vì hai người này còn chưa bắt đầu, hay vì anh chàng kia một chút tiềm năng cạnh tranh cũng không có, dưới đáy lòng Lâm Tu Kiều lặng lẽ thở phào một hơi, nụ cười trên mặt không khỏi có thêm một chút đắc ý.
“A thì ra cô có khách.” Anh ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười vẻ ngượng ngùng, “Có phải quấy rầy hai vị rồi không?”
Người đàn ông kia hiển nhiên không biết anh là ai, chỉ là nhìn anh ăn mặc sang trọng, không tự chủ được cảm thấy bản thân bần hàn thấp bé. Chưa kể nếu so chiều cao thực sự mà nói, anh ta đúng là cũng thấp hơn Lâm Tu Kiều rất nhiều. Nghe thấy thế, anh ta lúng túng cười, cũng không biết nên nói gì cho phải.
“Có phiền gì đâu!” Ngô Quế Lan cười, “Nếu anh không vội thì...”
“Đang nghỉ Tết, cũng chẳng có việc gì.” Không đợi cô nói xong, Lâm Tu Kiều đã trả lời, đồng thời cởi áo khoác ra đưa cho cô.
Ngô Quế Lan theo phản xạ nhận lấy áo của anh, sau đó mới giật mình ngạc nhiên nhìn anh tự nhiên như chủ nhà kéo ghế ngồi xuống. Mà người đàn ông đối diện kia, hiển nhiên cũng vì hành động này của anh mà bắt đầu tỏ vẻ bất an.
“Bé Lan, vậy... anh đi trước, có cần ngày mai anh qua đón em không?” Người đàn ông đứng lên, giọng nói đặc sệt vùng Tây Nam.
Bé Lan? Đoàng một tiếng, sự đắc ý vừa nhen nhóm trong lòng Lâm Tu Kiều, phút chốc biến thành hư ảo.
“Không cần đâu, anh cứ ở nhà đợi em, em thu xếp xong sẽ qua ngay.” Ngô Quế Lan không nhận ra sự chuyển biến trong thái độ của Lâm Tu Kiều, tiếp tục nói với người đàn ông kia, “Em tiễn anh. A Vĩ, anh trở về lựa lời nói chuyện với cô ấy, đừng để cho cô ấy nghi ngờ.” Người này đúng là vị đồng hương của cô hôm nọ, Trương Vĩ.
“Anh hiểu. Em còn có khách, không cần tiễn, cũng đâu phải người ngoài.” Trương Vĩ nhìn sắc mặt Lâm Tu Kiều không được tốt lắm, hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu với anh, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Vâng, vậy anh đi thong thả, nhớ cẩn thận.” Ngô Quế Lan vừa dặn dò, vừa theo ra đến cửa, nhìn anh ta đi qua khoảng sân rồi dần biến mất trong bóng đêm.
“Người yêu của cô à?” Thanh âm mất hẳn vẻ ung dung thường nhật của Lâm Tu Kiều thình lình vang lên bên tai, cô hoảng sợ xoay người, không ngờ lại đập đầu vào vòm ngực rắn chắc của người đứng sau.
“Sao anh tự nhiên…” Lui về phía sau vài bước, cô hơi tức giận ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không vui của anh, câu đang nói im bặt.
Không trang điểm đậm như lần đầu tiên gặp mặt, lúc này Lâm Tu Kiều mới chú ý, khuôn mặt Ngô Quế Lan hôm nay mộc mạc giống như mấy ngày trước họ gặp nhau. Điều này có nghĩa rằng, người đàn ông kia, cũng giống như anh, trong lòng cô hẳn không giống những vị khách bình thường.
“Cô không trang điểm.” Anh đột nhiên chuyển chủ đề, đồng thời cũng đưa một tay lên, lấy mu bàn tay xoa mặt Ngô Quế Lan.
Người này... Suýt nữa Ngô Quế Lan lui về phía sau, chỉ là cố nhịn xuống, nhưng mặt lại bất giác đỏ bừng.
“Có phải làm việc đâu, sao lại trang điểm?” Nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng, cô khàn khàn đáp, định vòng qua anh đi vào phía trong, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ôm áo khoác của anh trong tay, “Áo của anh...” Cô định để tự anh cầm, không ngờ lời còn chưa dứt, người đã bị anh kéo vào vòng tay ôm siết lấy.
“Anh...” Cô ngây người, khuôn mặt tuấn tú cương nghị của anh bỗng phóng đại trước mắt, anh nhẹ nhàng nuốt vào những lời cô định nói. Hơi thở nam tính của anh nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi cô, làm cô trở nên mơ màng.
Nguy rồi! Nguy rồi! Huyệt thái dương của Lâm Tu Kiều đột nhiên nhảy lên, lí trí càng không ngừng cảnh cáo anh đã làm chuyện điên rồ.
Nhưng cơ thể lại dường như có ý chí của riêng nó, không thể dừng tìm kiếm sự dịu dàng từ người con gái trong lòng.
Dưới ánh đèn 40W, hai người ngồi ở hai bên bếp lò, vì nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ vừa rồi mà rơi vào không khí trầm mặc xấu hổ.
Chỉ là nụ hôn với một cô gái bán hoa mà thôi, có gì mà to tát. Lâm Tu Kiều cố gắng thuyết phục bản thân mình, bàn tay tiến vào túi áo khoác vắt trên lưng ghế, lấy ví, rút trong đó ra mấy tờ một trăm đồng, sau một lúc do dự, mới đặt lên trên bàn trước mặt Ngô Quế Lan: “Cô A Lan…” Nhớ đến vừa rồi người đàn ông kia thân mật gọi cô là “bé Lan”, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc đắng chát, “Tại tôi quá xúc động, xin lỗi.” Trả tiền, thanh toán sòng phẳng rồi ra đi. Bỏ qua cảm xúc thực sự trong lòng, anh quyết định dùng tiền để giải quyết tất cả.
Đốn mạt! Ngô Quế Lan ban đầu còn vì chiếc hôn kia mà nhen nhóm chút kì vọng, giờ trước hành động của anh, cả tim cũng hóa thành lạnh như băng. Cô cụp mắt xuống, nhìn ngón tay mình đang nắm chặt dần trên đầu gối. Mất một phút để đè nén ý nghĩ đá bay anh ra khỏi cửa, cô ngẩng đầu, vẻ mặt nịnh nọt tươi cười.
“Thì ra hôm nay anh Lâm đến đây là vì việc này. Có phải rất hối hận vì lần trước không qua đêm ở chỗ A Lan?” Vươn bàn tay đã bị móng tay găm vào đến bật máu, cô tự nhiên thuần thục lấy tiền cất vào túi, sau đó đứng lên, vòng qua bếp lò tiến về phía Lâm Tu Kiều. Gà rừng cuối cùng cùng chỉ là gà rừng, làm sao có thể biến thành phượng hoàng được đây?
Thái độ phục vụ khách làng chơi điển hình kia làm cho sắc mặt Lâm Tu Kiều trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô vừa cởi cúc áo khoác vừa tiến đến gần mình, trong lòng trào dâng ham muốn đánh người.
“Anh Lâm trả nhiều tiền như vậy, A Lan nhất định sẽ phục vụ tận tình, cho anh thỏa mãn mà về.” Ngô Quế Lan cười quyến rũ, lúc này cô đã đến trước mặt Lâm Tu Kiều. Anh là khách làng chơi, không phải Thành Công của cô. Nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông phía sau cặp kính, cô càng không ngừng nhắc nhở bản thân. Cơ thể cô dán sát vào người đàn ông đang ngồi trên ghế, khoác tay anh, “Chúng ta vào phòng đi.”
Lâm Tu Kiều vẫn không nhúc nhích.
Ngô Quế Lan nhíu mày, một lát sau mặt lại giãn ra, khẽ cười, “Anh Lâm thích dùng miệng ư? Không phải tự khen, kĩ thuật của A Lan em điêu luyện lắm nha!” Nói xong, liền rút tay về, nửa quỳ xuống giữa hai chân anh.
“Cô..” Vốn Lâm Tu Kiều muốn thốt ra nhữnng lời ác độc nghiệt ngã, nhưng vì động tác của cô mà bị nghẹn lại trong yết hầu. Cơ thể bỗng trở nên căng thẳng, anh cứng ngắc nhìn người phụ nữ đang vùi đầu giữa hai chân mình. Ngón tay nắm chặt ở hai thành ghế của anh không tự giác được xiết chặt lại, ánh mắt tỏ vẻ không thể nào tin được. Anh... thế nhưng anh không thể nào kháng cự được cô!
Giây khắc thỏa mãn lên đến đỉnh điểm, rốt cuộc anh không nhịn được đặt tay lên đầu người phụ nữ, kéo cô càng sát vào mình.
Ngẩng đầu, Ngô Quế Lan nhìn dáng vẻ nhắm mắt thở dốc của Lâm Tu Kiều, lòng cũng tan chảy. Dù sao cũng là một cơ thể ấy, phản ứng lúc cao trào sao có thể không giống nhau như đúc! Nhớ đến ánh mắt thuần phác tràn đầy trìu mến nhìn cô mỗi khi ân ái, cô chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng.
Lâm Tu Kiều mở to mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt đó của cô, ngực nhói lên một cái, bất ngờ kéo Ngô Quế Lan lên ôm vào lòng.
“Lan... Lan...” Anh vô thức gọi. Mọi tức giận hờn ghen cũng theo đó mà biến thành hư ảo, trong lòng chỉ còn lại sự hoài nghi về chính bản thân mình. Trừ hai mươi ngày mất trí nhớ kia, anh gặp cô cũng chỉ hai, ba lần, làm sao có thể xuất hiện cảm giác khiến cho người ta bất an như vậy. Những ngày kia... không biết thực sự đã xảy ra những chuyện gì?
Ngô Quế Lan không lên tiếng trả lời, cũng không giãy giụa, chỉ mặc anh siết chặt cánh tay ôm mình trong ngực. Cô nghĩ, có lẽ mình hiểu được tâm trạng giằng xé của anh.
“Anh còn muốn hay không?” Một lát sau, cô khàn khàn lên tiếng hỏi, thái độ không thể nào tự nhiên, chuyên nghiệp như trước.
“Không.” Người thoáng cứng đờ, Lâm Tu Kiều lắc đầu, “Cho tôi tựa vào một lát.” Giọng nói gần như cầu xin, khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Ngô Quế Lan không hề nhúc nhích, mặc anh đem trán tựa trên vai mình. Cô an tĩnh lại, bắt đầu ngửi được mùi hương dễ chịu từ người anh. Có gì đó giống như mùi thơm của rừng tùng tỏa ra dưới ánh mặt trời, lại có gì đó giống như những bông cúc dại nở trên núi cao, nhẹ nhàng dịu mát mà ấm áp bình yên.
“Bắt đầu từ mai, em sẽ không về đây khoảng vài ngày.” Có lẽ mùi hương đó làm lòng cô dịu lại, cô đột nhiên mở miệng, có ý nhắc nhở anh trong thời gian đó đừng qua, nếu không lại mất công, cho dù cô cũng không nghĩ anh có ý định quay lại thăm cô thế này lần nữa.
“Cô muốn đi đâu?’’ Lâm Tu Kiều đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của cô, thật ngoài ý muốn.
Cách một cặp kính, Ngô Quế Lan và anh ngước mắt nhìn nhau, sau đó lại nghi ngờ không biết có phải bản thân mình hoa mắt hay không. Làm sao có thể nhìn thấy trong ánh mắt kia một chút bối rối?
“Em gái em hai ngày nữa sẽ đến đây, em muốn mượn chỗ đồng hương ở đó vài ngày. Chỗ của anh ấy điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều.” Sự thực từ miệng Ngô Quế Lan cứ thế tuôn ra. Nhận ra mình tự nhiên lại thành thật như vậy, Ngô Quế Lan cũng chỉ âm thầm nhún vai lơ đễnh.
“Là người đàn ông vừa rồi?” Lâm Tu Kiều nhíu mày, trong đầu không biết từ lúc nào lại hiện lên hình ảnh Ngô Quế Lan với người đàn ông thấp bé xấu xí kia làm việc mà cô làm với chính anh vừa rồi, ruột gan bất giác như bị thứ gì đó ăn mòn.
“Ừm. Anh ấy rất tốt, vẫn luôn quan tâm chăm sóc em.” Nhìn thấy trong mắt anh sự bài xích, Ngô Quế Lan theo bản năng đỡ lời cho Trương Vĩ. Cô biết, bọn họ chỉ là loại dân tỉnh lẻ mà người thành phố coi thường! “Khi em ở tù, chính anh ấy là người giúp em gửi tiền về cho gia đình…” Dường như muốn thanh minh mối quan hệ của mình, cô cũng đem chuyện bảnthân từng ngồi tù kể ra.
“Nói vậy, có phải cô cũng có thể cùng anh ta làm những chuyện như vừa rồi?” Ai ngờ sự chú ý của Lâm Tu Kiều lại đặt vào một sự việc khác, đối với việc cô đã từng ngồi tù lại tỏ ra rấtdửng dưng.
Ngô Quế Lan giật mình, sau đó gật đầu, “Nếu anh ấy muốn, em cũng không có ý kiến gì.” Nợ ân tình khó trả, cô vốn hiểu được điều này. Mấy năm nay sống kiếp đứng đường, cô cũng sớm coi nhẹ cơ thể của mình, chẳng còn ngại ngùng việc lên giường thêm với một người đàn ông.
“Hạ đẳng!” Lâm Tu Kiều miệt thị, một tay đẩy cô ra, đứng dậy cầm áo khoác bỏ ra ngoài.
Sau một lát yên lặng, tiếng cười chua chát của Ngô Quế Lan vang lên cùng những lời chửi rủa, “Đồ khốn, đâu phải ngày hôm nay anh mới biết, giả thanh cao làm gì! Cút đi, từ sau đừng để tôi gặp lại anh!”
Sắc mặt Lâm Tu Kiều trở nên cực kì khó coi, nhưng không hề quay đầu. Anh nghĩ, nhất định anh điên rồi mới có thể động lòng vì loại phụ nữ này.
Mangtheo hành lí gồm có đồ dùng hàng ngày và quần áo thay giặt để trong túi, Ngô QuếLan đi ra khỏi nhà. Sắc mặt của cô tái nhợt đầy mỏi mệt, hai mắt thâm quầng giốngnhư một đêm không ngủ.
Ởngoài đường tắt, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc. Khóe môi cô runlên, cũng không thèm nhìn người trong xe, lập tức lướt qua.
Cửakính xe thể thao kia kéo xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Lâm Tu Kiều.
“Đừngđi.”
Anhnhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái kia, khẽ thốt lên, khuôn mặt trắng nõn lập tứcđỏ ửng.
NgôQuế Lan có tai như điếc, ngược lại càng rảo bước nhanh hơn.
Ánhmắt Lâm Tu Kiều trở nên não nề, khẽ mím môi rồi dừng xe, chần chờ một chút, cuốicùng vẫn xuống xe nhanh chóng đuổi theo.
“Này,tôi bảo, đừng đi.” Cầm lấy cánh tay xách túi của Ngô Quế Lan, anh mất tự nhiênnói, mặt đỏ bừng, không biết là quẫn bách hay là tức giận.
Lạnhlùng liếc mắt nhìn anh, Ngô Quế Lan khinh miệt cười, “Đồ khốn, anh là cái gì màđòi quản tôi?” Nói xong, lập tức đẩy tay anh ra.
LâmTu Kiều cắn răng, tay kia vươn đến ôm lấy bụng cô, đem cô ôm lấy, thì thầm nóibên tai cô: “Mẹ kiếp, tôi không muốn quan tâm đến em. Tôi chỉ... Tôi chỉ muốnbiết xem đứa bé trong bụng em có phải là của tôi hay không. Trước lúc làm rõ việcnày, dù thế nào em cũng không được đi.” Đây là lí do duy nhất anh có thể nghĩra lúc này để không cho cô đi.
NgôQuế Lan kinh ngạc, cảm thấy từ lòng bàn tay cách một lớp áo dày đặt trên bụngmình kia có một dòng ấm áp xuyên thẳng đến tim, cảm xúc kì lạ không nói nên lờilan tràn khắp cơ thể. Nếu đứa bé đó là của anh, vậy thì tốt biết bao! Sau khiThành Công ra đi, cô không chỉ một lần ảo tưởng như thế. Nhưng mà cô rõ rànghơn bất kì người nào, điều đó quyết không có khả năng.
Côbật cười, một nụ cười trào phúng, “Ha ha... Anh lo lắng gì chứ? Ngoài tối hômqua, tôi và anh không có gì đâu. Anh không ngờ nghệch đến nỗi nghĩ rằng chỉ làmthế cũng có thể mang thai chứ? Hơn nữa, đứa bé này đã mấy tháng rồi... Ha ha...Anh Lâm thật là hài hước!” Mặc kệ là anh quên thật hay quên giả, cô cũng khôngmuốn lấy những ngày hai người bên nhau để uy hiếp. Huống chi khi đó cô đã có bầu,căn bản cái thai này không hề liên quan đến anh. Để loại bỏ những phiền toáikhông đáng, cô dựa vào chuyện anh mất trí nhớ để bôi xóa đi những điều có thực,nhưng hoàn toàn vô nghĩa với anh của hiện tại.
LâmTu Kiều nhìn cô cười càn rỡ, không những không giận mà còn cười lại, “Có lẽ tôinên nhắc nhở em một điều,” giọng nói anh lại khôi phục sự thong dong điềm đạmnhư bình thường, “Ba tháng trước, buổi tối trước ngày tôi gọi điện thoại tìmem, trên cầu vượt ở ngã tư đường Thanh Sơn.” Nhìn nụ cười tắt dần trên khuôn mặtcô gái trong lòng, anh cúi xuống, “Xem ra trí nhớ của tôi tốt hơn em nhiều.”
Khốnkhiếp! Khó trách sao cô lại cảm thấy quen mặt thì ra anh chính là con ma menkia.Ngô Quế Lan rủa thầm một tiếng, cảm thấy tim mình đập ngày càng mạnh, mặcdù có một chút ảo não, nhưng càng nhiều hơn đó là vui sướng. Nếu những lời anhnói là sự thật, vậy không chừng đứa bé này là của anh.
“Vậythì sao?” Cô cười khẽ, trong lòng vui sướng ngập tràn, “Mỗi khách hàng của tôiđều có thể là cha đứa bé này. Người khác trốn còn không kịp vậy mà anh còn tự dẫnxác đến cửa, thật là... Ha ha, làm cho người ta thật cảm động.” Nói hai từ cảmđộng với vẻ khinh thường, cô buông chiếc túi trong tay, xoay người quay lạinhìn anh, khuôn mặt lại hiện vẻ tham lam láu cá của một nàng gái gọi, đưa tayôm lấy anh, giọng mị hoặc: “Nếu vậy, ba đứa bé à, anh định sắp xếp cho mẹ conem thế nào đây?” Chiêu này gọi là đánh rắn dập đầu, cũng có thể gọi là lấy tiếnđể lùi, xem xem người này phản ứng thế nào.
LâmTu Kiều bất giác nhíu mày, đột nhiên nhận ra mình không hiểu được suy nghĩ củacô gái trước mặt. “Đến chỗ tôi ở, chờ đến khi đứa trẻ sinh ra.” Anh không dámchắc mình muốn có con với một cô gái bán hoa hay không, nhưng đã cưỡi lên lưnghổ, muốn xuống cũng không được.
Coinhư có lương tâm, không bắt cô đi bỏ đứa bé. Bởi vậy, Ngô Quế Lan quyết địnhbuông tha cho anh. Cô lấy ngón tay vẽ vòng vòng ở trên ngực anh vừa khiêukhích, vừa cười nịnh nọt: “Anh quả là người tốt. Nhưng với địa vị của anh, làmsao có thể có một đứa con do gái đứng đường sinh ra chứ? Không bằng chúng tathương lượng một chút, anh cho tôi một ít tiền coi như là phí nuôi dạy để bỏtrách nhiệm làm cha. Sau này, tôi quyết không cho con của chúng ta đến quấy rầycuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn của anh.” Nói đến chữ “con của chúng ta”,cô cũng cố ý nhấn thật mạnh.
Nhìnthái độ chỉ chăm chăm muốn lợi dụng tình hình để trục lợi của cô, Lâm Tu Kiều bấtgiác buông tay, lùi lại phía sau, cách cô ra một khoảng. Anh nghĩ nhất định anhđiên rồi mới tự nhiên mua dây buộc mình, “Cô muốn bao nhiêu?” Anh không địnhcoi tiền như rác, chỉ là muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại.
NgôQuế Lan chú ý đến hành động xa lánh của anh, trong lòng trống rỗng, nhưng mặt vẫncười tươi như hoa, “Anh xem xét đi. Nuôi một đứa bé lớn lên, không chỉ cho nóăn, cho nó mặc, còn phải cho nó đi học. Tất cả cũng không phải là một khoản nhỏđâu.”
LâmTu Kiều nhìn cô tính toán, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh lại, lịch sự cười dịudàng nói: “Có lẽ tôi vẫn chưa nói cho cô, tôi là một nhân viên kế toán rấtthích tính chi li. Trước khi xác định xem đứa bé có phải của tôi hay không, mộtxu tôi cũng sẽ không đưa.” Giờ phút này, anh đã hoàn toàn quên mất mục đích banđầu mình đến đây là gì, càng quên đi nguyên nhân một đêm hôm qua mất ngủ.
Nhưvậy mới đúng. Ngô Quế Lan cười thầm trong lòng. Nếu anh dễ dàng trả tiền chocô, không phải đầu óc có vấn đề, thì là nhân cách làm người quá tốt. Mà trong ấntượng của cô, “Lâm Tu Kiều đeo kính” nhất quyết không phải là một trong hai loạingười này, cho dù hôm nay không biết tại sao anh không đeo kính.
Nụcười nịnh nọt tắt dần, cô bĩu môi, “Đã vậy, tôi còn có việc, xin lỗi không thểdài dòng với anh.” Nói xong cô xoay người, cầm lấy túi xách bước đi, tốc độthay đổi sắc mặt nhanh đến mức làm cho người ta thán phục.
Xétcho cùng anh đến đây để làm gì? Lâm Tu Kiều nhìn thấy bóng dáng gầy yếu ngàycàng đi xa, kinh ngạc hỏi chính mình. Sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, chạy vềxe, nhanh chóng lái xe đuổi theo cô nàng giảo hoạt kia.
“Rốtcuộc anh muốn gì...” Tiếng Ngô Quế Lan tức giận hét lên bị cánh cửa đóng lạilàm cho im bặt. Nhìn túi hành lí của mình bị ném về ghế sau cùng với cánh cửaxe bị khóa, cô quả thật không biết phải làm gì. Người đàn ông này đúng là có vấnđề!
LâmTu Kiều nhìn cô cười không ngừng, “Tôi cảm thấy cô rất thú vị.” Một cô gái thựcdụng đến độ mở miệng là nhắc đến tiền, lại thường xuyên làm một số việc chẳngcó lợi gì cho bản thân, mâu thuẫn khiến người ta muốn tiến thêm một bước khámphá.
NgôQuế Lan cố nhịn xuống cảm giác muốn chửi ầm lên, tức giận ném ánh mắt khinh thườngvề người bên cạnh, vuốt vuốt lại tóc, cũng không thèm để ý đến anh nữa.
LâmTu Kiều cười đến đắc ý, theo thói quen đưa tay lên sống mũi đẩy gọng kính. Aingờ sờ lên thấy trống trải, bây giờ mới nhớ ra, sáng nay tâm trạng rối bời, lúcđi quên mang theo.
Tiếngchuông di động đột ngột vang lên, phá vỡ không khí trầm lặng trong xe. Lâm TuKiều nhíu mày nhìn Ngô Quế Lan nghe điện thoại. Chỉ cần nghĩ đó là cuộc điệnthoại người đàn ông hôm qua gọi đến, anh đã cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu,rất muốn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô ném đi.
“BéAnh?” Ngô Quế Lan hơi hơi cao giọng, có chút nghi hoặc, nhưng lại làm cho LâmTu Kiều yên lòng.
“...Cáigì? Nhà ga? Tại sao...?”
Cúpmáy, sắc mặt Ngô Quế Lan cực kì khó coi, một hồi lâu sau vẫn không nói gì.
“Cóchuyện gì vậy?” Cuối cùng Lâm Tu Kiều không nhịn được, làm như tiện mồm thì hỏi.
“Chếtchắc rồi...” Dường như không nghe thấy anh hỏi, Ngô Quế Lan thẫn thờ than. Mộtlát sau dường như nhớ ra gì đó, cô mới quay sang người bên cạnh nói, “Tôi muốnđến nhà ga đón người.”
Liếcnhìn cô một cái, anh thấy trong mắt cô rõ ràng có ánh lệ cùng bối rối bất an,lòng anh hoảng lên, vội nói: “Tôi có thể giúp gì được không?” Trong ấn tượng củaanh, cô luôn là cô gái kiên cường mà giảo hoạt, đôi khi còn có chút xíu hung hãn.Hình ảnh trước mắt này thật làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm.
NgôQuế Lan gục đầu cười khổ, “Anh đừng gây phiền cho tôi là tôi đã tạ ơn trời lắmrồi.” Nếu không phải vì anh, bây giờ có lẽ cô đã đến nhà Trương Vĩ, cũng khôngrơi vào tình trạng dở khóc dở cười như bây giờ.
Lòngtốt như bị sét đánh trúng, Lâm Tu Kiều mất mặt, đang muốn đáp trả mấy câu mỉamai thì lại nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay cô,hơi thở anh như nghẹn lại. Nhìn cô quay mặt về phía cửa xe, sau đó lúng túnglau đưa tay lau mắt, tức giận trong anh tan thành bọt biển. Khẽ thở dài, anhkhông nhiều lời nữa, đến ngã ba đường liền rẽ chạy về phía nhà ga.
Khixuống xe ở cửa nhà ga, Ngô Quế Lan đã khôi phục vẻ mặt bình thường, tươi cười rạngrỡ tâm trạng nhìn qua dường như rất tốt. Lâm Tu Kiều đi cạnh cô, trong Iòng thầmcảnh giác, nhắc nhở bản thân mình rằng cô gái này diễn kịch rất tài, về sau nhấtđịnh phải cẩn thận.
“Bọnhọ kia rồi, cha tôi và cô em gái lớn…” Chỉ vào hai người đang đứng ở cửa nhàga, Ngô Quế Lan mỉm cười nói, vẻ mặt đượm chút bi thương, “…Không lừa anh chứ?Bé Anh nhà tôi tuyệt đối không kém những cô gái ở thành phố...” Khi nói những lờinày, cô tự hào liếc mắt nhìn Lâm Tu Kiều đứng cạnh, như thể chờ mong câu trả lờicủa anh.
LâmTu Kiều theo tay cô nhìn về phía những người kia. Ba cô mặc chiếc áo bông cũ, đầuđội chiếc mũ len sớm đã phai màu, thái dương lấp ló mấy sợi tóc bạc, mặt đầy nhữngnếp nhăn đau khổ, hơn nữa lưng hơi còng làm cho người ta nhìn qua cứ nghĩ đãngoài sáu mươi tuổi. Em gái của cô quả đúng như lời cô nói, nhìn rất được,không chỉ xinh đẹp, ăn mặc cũng rất hợp mốt, không hề giống những cô gái nôngthôn mới ra thành phố. Hai người họ đều không nhìn thấy Ngô Quế Lan, hoặc làkhông nhận ra, chỉ khẽ trò chuyện với nhau điều gì đó, bên cạnh bọn họ có mộtchiếc va li nhỏ. Hai người trái ngược hoàn toàn như vậy đứng cạnh nhau, tạothành tổ hợp cực kì xốn mắt, khó làm cho người ta không chú ý.
Đãgặp qua những cô gái đẹp thành thị, ngoài vẻ xinh đẹp, đối với cô em gái mà NgôQuế Lan lấy làm tự hào, Lâm Tu Kiều cũng không có cảm giác gì hơn, chỉ ừm mộttiếng xem như trả lời, sau đó ánh mắt chuyển sang gương mặt bình thường khôngcó gì lấy làm xuất sắc của cô gái bên cạnh này. Xét cho cùng, cô có gì để hấp dẫnanh? Vì sao rõ ràng anh khinh miệt thân phận gái gọi này của cô, nhưng không thểkhống chế được bản thân thôi nghĩ về cô? Đêm qua ra về trong tức giận, anh cứtưởng rằng bản thân mình đã rõ ràng sự thật, sẽ không bao giờ tự ôm phiền toáivào mình nữa. Ai ngờ sau khi trở về, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một ýnghĩ, đó là cô sắp chuyển đến nhà một người đàn ông có thể có được cả thể xácvà tình cảm của cô. Vì vậy sáng sớm anh đã mệt mỏi thức dậy, muốn lấy lại tinhthần đi làm, nhưng quả thực không hề có hiệu quả gì. Khi ra ngoài không chỉquên mang kính, còn chẳng hiểu sao lại lái xe đến chỗ cô. Khoảnh khắc gặp đượccô ở trên đường, anh chẳng những không vì hành vi của mình mà cảm thấy tựtrách, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì đến kịp. Có phải đầu óc anh có vấn đềhay không?
Khônghài lòng với câu trả lời lấy lệ ấy, Ngô Quế Lan trừng mắt không thèm để ý đếnanh nữa.
Cảnhtượng sum họp với người thân hơn sáu năm không gặp cũng không cảm động như ngườita dự đoán. Khi Ngô Quế Lan giọng nói run run gọi ba, ông Ngô chỉ lãnh đạm gậtđầu, con ngươi vẩn đục với ánh nhìn đầy nghi ngờ dừng trên người Lâm Tu Kiều.
“ALan.” Không khác biệt lắm với bề ngoài, giọng nói của Ngô Quế Anh cũng trong trẻomà dịu dàng.
Tronglòng Ngô Quế Lan chợt lạnh, nụ cười lại càng trở nên thân thiết, dang tay muốn ômlấy em gái, “Bé Anh càng lớn càng xinh đẹp, chị cũng suýt không nhận ra rồi.”
NgôQuế Anh lui về sau, không hề giấu giếm ý đồ tránh khỏi vòng tay của Ngô QuếLan, “Chị cũng thay đổi thật nhiều, A Lan.” Trong mắt cô ta rõ ràng có sự châmchọc, từ lúc gặp mặt cho đến giờ cũng chưa gọi một tiếng chị hai.
Nhìnthái độ kỳ quặc của hai người kia, không khỏi nhớ tới Ngô Quế Lan âm thầm rơi lệlúc trên đường, trong lòng Lâm Tu Kiều dâng trào phẫn uất, hai tay bên ngườicũng dần nắm thành quyền.
NgôQuế Lan đã quen dung túng cho cô em gái, chỉ cười cười, biết điều không chạmvào cô ta, “Ngồi xe lâu như vậy cũng mệt rồi phải không? Ba, bé Anh, đi đến chỗcon nghỉ ngơi trước đã”, nói rồi xoay người cầm lấy chiếc va li.
“Đểtôi.” Lâm Tu Kiều giữ tay Ngô Quế Lan, tay kia giành trước xách va li. Anh bỗngnhiên phát hiện bàn tay ở trong tay mình lạnh như băng, lạnh đến mức làm lòngngười ta chua xót, không khỏi nắm càng chặt lấy, tựa như muốn truyền hơi ấm chocô.
“ALan, không phải chị muốn đưa tôi đến nhà anh Vĩ chứ? Đến khi nào thì chị mớithôi gạt người đây?” Giọng nói của cô em sinh viên đại học mềm mại đủ sức lấy mạngngười ta, mà cũng chua ngoa đủ lấy mạng người ta.
NgôQuế Lan chết sững, đột nhiên phát hiện mình không còn sức giãy giụa khỏi bàntay của Lâm Tu Kiều. Cô cụp mắt lấy lại bình tĩnh, lúc ngẩng lên trên mặt đã chỉcòn lại nét cười tươi rói, “Sao thế được? Ba và em đường xa đến thăm chị, làmsao chị có thể đưa hai người đến nhà người khác ở nhờ? Quay đầu nhìn về phíaLâm Tu Kiều, trong mắt cô hiện lên sự cầu xin, “Phiền anh đưa chúng tôi vềnhà.” Xem ra chuyện này giấu giếm không được, cho nên xin anh đừng nhúng tayvào để thêm phiền.
Nhậnra suy nghĩ của cô, Lâm Tu Kiều buồn bực trong lòng mím môi gật đầu.
Sựxuất hiện của Lâm Tu Kiều với hai cha con kia quả thật là ngoài ý muốn, nhất làkhi thấy xe của anh, bọn họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ anh là do Ngô Quế Lan đemđến lừa bọn họ.
“Thưaanh, xin hỏi anh với A Lan là quan hệ gì?” Người đàn ông thờ ơ lãnh đạm vớimình lúc này so với người vừa cầm chặt tay Ngô Quế Lan lúc nãy, quả thật là mộttrời một vực. Ngô Quế Anh xưa nay đã quen được đàn ông theo đuổi cảm thấy tựái, cho rằng đây chỉ là một vở kịch.
Quanhệ gì? Nhìn cô gái đang ngồi rất lịch sự ở ghế sau qua gương chiếu hậu, Lâm TuKiều cảm thấy thú vị nhếch môi, “Tôi là bạn của Lan.” Anh cảm thấy không cần phảibáo cáo rõ quan hệ của anh và cô cho những người không liên quan gì này.
Bắtgặp ánh nhìn kinh ngạc của Ngô Quế Lan, anh ranh mãnh trừng mắt với cô, thấytrong mắt cô sự cảm kích, không khỏi lại nắm bàn tay lạnh kia thật chặt.
Nhìnhai người ở ghế trên trao đổi ánh mắt, trên mặt Ngô Quế Anh hiện lên nụ cườikhinh miệt, ông Ngô thì đã bắt đầu nghi ngờ, “ Anh bạn trẻ, anh có biết Lan nhàchúng tôi làm nghề gì không?”
Giọngnói ông ta thô nặng, nói rất nhanh, lại đặc sệt tiếng địa phương, Lâm Tu Kiềunghe không hiểu, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn về phía Quế Lan, đợi cô phiên dịch.
NgôQuế Lan cười khổ, quay đầu hỏi ông Ngô: “Ba à, ba nói chuyện này với người ta đểlàm gì?”
Vớicon gái đương nhiên không thèm khách sáo, ông Ngô hét lên, “Không nói? Khôngnói chẳng lẽ ngồi nhìn người ta bị lừa giống như tên nhóc A Vĩ che giấu chomày, bị mày hành cho khổ ấy à?”
NgôQuế Lan bị quát bất ngờ, một lúc sau mới cố gắng nén nghẹn ngào xuống, nửa đùanửa thật: “A Vĩ làm sao cơ? Ba, ba lại đổ oan cho người tốt rồi. Hơn nữa anhchàng trước mắt ba này ghê gớm thế nào, con làm sao lừa được?” Trước kia hồicòn ở nhà, mỗi khi gặp rắc rối, cô luôn bình tĩnh đối diện với tính tình nóng nảycủa cha mình, sau đó thật giả lẫn lộn biện minh. Hơn nữa, xưa nay còn có một béAnh ngoan hiền ở bên cạnh giúp đỡ, cô thường dễ dàng có thể thoát được đòn roi.
Nghethấy cô trả lời, Lâm Tu Kiều hơi buồn cười trừng mắt nhìn cô một cái. Nghĩ đếntình cảnh này không khỏi âm thầm thở dài, nói không chừng bản thân mình bị cô ấylừa mà bây giờ vẫn không biết cũng nên.
“ALan, chị dâu nhà anh Vĩ hôm qua gọi điện thoại về nhà, bảo chúng tôi tới khuyênchị đừng quấn lấy anh Vĩ nhà người ta nữa.” Lúc này đây, cô em gái vốn ngoan hiềntrước kia không những không giúp đỡ, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.