Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cánh cửa xanh - phần 3

Lạc Uyển luôn đến muộn, nhưng cô hoàn toàn không lo lắng nữa. Một người trong giây phút đối mặt giữa sự sống và cái chết sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.

Lão Hoàng hói nói với Lạc Uyển vẻ nịnh bợ: "Lạc Uyển à, vừa rồi tôi nhìn thấy đại thiếu gia của tập đoàn Hoành Nho ở dưới, anh ấy nhờ tôi chuyển cho cô một tấm thiệp, mời cô hôm nay tham gia buổi vũ hội ở nhà anh ấy, cô nhất định phải đi nhé!".

Nói xong còn nhìn Lạc Uyển với ánh mắt đáng thương. Lạc Uyển biết bây giờ anh ta đối đãi tốt như vậy với mình hoàn toàn là vì hiểu lầm mình có quan hệ gì đó với người nhà Thượng Quan, định lợi dụng mình để kết thân với gia đình Thượng Quan.

Lạc Uyển nghĩ một lúc rồi nói: "Anh trả trước cho tôi mấy tháng lương".

"Vì sao vậy?".

"Vì sao? Tôi thay mặt công ty tham dự yến tiệc của tập đoàn Hoành Nho, lẽ nào anh muốn tôi mặt thứ hàng nhái này đi?"

Lão Hoàng hói có thể làm được ông chủ cũng không phải là không có lý, hắn lập tức đưa tiền cho Lạc Uyển. Lạc Uyển lấy được tiền liền đi làm tóc, mặc dù phải móc ra một số tiền lớn nhưng không thấy đau chút nào. Mái tóc dài của Lạc Uyển đã thay đổi, bộ lễ phục không tay màu xanh ngọc bích làm nổi bật mọi đường cong trên cơ thể, màu sắc đó càng làm tôn thêm làn da sáng như ngọc cũng như cái cổ kiêu ba ngấn của Lạc Uyển.

Cố gắng đi đôi giày cao gót, trước gương lập tức xuất hiện một mỹ nhân tao nhã, khiến ngay cả Lạc Uyển cũng phải sững sờ.

Cô giật mình nhìn vào gương, người này thực sự là mình sao? Sao xa lạ thế này? Mình mà đẹp thế sao? Lạc Uyển ngày ngày mặc bộ đồng phục viên chức, thắt dây lưng daeo cặp kính to, chưa hề trang điểm, đi loại giày rẻ tiền kia đi đâu mất rồi?

Cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa có bất kỳ phản ứng gì thì taxi đã chở cô đến trước một tòa nhà tráng lệ chiếm trọn cả một quả núi, vườn hoa tư gia mà đẹp thế ư? Còn đèn hoa cũng bắt đầu sáng, người giúp việc đeo găng tay trắng đứng ở hai bên cửa chính tòa nhà, những chiếc xe đắt tiền ngạo mạn nhộn nhịp đi qua chiếc taxi của Lạc Uyển. Con tim của Lạc Uyển chợt thấy bị tổn thương.

Người tài xế bước xuống xe, cầm thiệp mời bước vào bên trong.

Tất cả mọi người đều lái xe vào, chỉ có Lạc Uyển ôm váy dạ hội đi bộ vào cửa chính của sơn trang dưới ánh mắt soi mói đầy vẻ ngạc nhiên của những người giúp việc, cô cố gắng đi theo con đường dài hun hút dành cho xe ô tô.

Đó là một con đường rất đẹp. Cây cối ở hai bên, ánh đèn chiếu lên lá cây chốc chốc lại tỏa sáng, hương hoa thoang thoảng. Cô một mình đi về phía trước tòa nhà lớn kia, từ cổng chính đến tòa nhà còn một đoạn đường, người trên những chiếc xe đắt tiền đều quay đầu lại nhìn cô.

Ở chỗ rẽ ngay trước mặt mình hình như cũng có một bóng người đang đi. Trong lòng Lạc Uyển thấy vui vui, thật không tồi, đi mãi trong sa mạc cuối cùng cũng nhìn thấy người đông hành, cô bước nhanh tới.

Đó là một người đàn ông ăn mặc rất bình dị, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn Lạc Uyển. Khuôn mặt khôi ngô thanh tú giống như mỹ nam trong truyện tranh của Nhật, mái tóc lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt tươi cười.

Người kia nhìn thấy Lạc Uyển đi bộ liền hỏi: "Cô đi bộ vào đây? Sao không bảo người lái xe đưa đến, mấy người giúp việc kia làm khó cô?"

Thực ra, cũng không vấn đề gì, con đường đẹp thế này, đi bộ càng thoải mái,cảm giác dễ chịu này ngồi trong xe không thể cảm nhận được".

"Cô rất đặc biệt!".

"Trông anh càng đặc biệt hơn, anh vẫn còn mặc quần áo ngủ à?". Lạc Uyển cười với anh ta, có lẽ là người giúp việc. Không dám tin mặc quần áo như vậy đến vũ hội sẽ có hiệu quả gì, có lẽ còn thu hút hơn cả không mặc.

"Tôi thích mặc thế, tôi thấy cô cũng không thích mặc váy dạ hội!" .

"Đúng vậy. giày cao gót kh nhọn, cái váy này khiến tôi không thở được, thật khó chịu".

Người đàn ông nghe rồi quay người ngắt một bông ngọc lan trắng bên đường, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cô, động tác tự nhiên, khiến Lạc Uyển cảm thấy vừa lòng.

"Hương hoa có làm cô thoải mái hơn một chút không?"

Lạc Uyển kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Anh ta không giống Lý đại tiên đáng đánh kia, cũng không giống như Thượng Quan Lưu Vân khiến người ta tức điên. Sự nho nhã của anh ta sẽ khiến trái tim của rất nhiều cô gái ngừng đập, nụ cười của anh ta trong veo như thế, khiến tất cả những người con gái đều mê mẩn.

Hai người nói nói cười cười chẳng mấy chốc đã đến trước tòa nhà. Có thể nghe thấy tiếng ca hát cười nói vọng ra, tiếng nhạc du như có như không vọng lại. Người kia khẽ gật đầu, nói một tiếng: "Xin lỗi không tiếp chuyện được nữa", rồi biến mất trong đám người, còn Lạc Uyển như lạc vào biển người cô độc.

Cô ngẩn ra ở đó, không biết làm thế nào. Cô chẳng quen ai trong số tất cả mọi người ở đây, cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.

Vừa quay đầu, gương mặt đẹp trai của Thượng Quan Lưu Vân đã lọt vào tầm mắt.

"Cho cô, tràng hạt bà tôi tặng cô, sao cô dám vứt lung tung? Tôi vẫn chưa nói cho bà biết, nếu không bà sẽ rất đau lòng."

Một vòng tràng hạt được ném vào tay Lạc Uyển. Thượng Quan Lưu Vân tuy miệng liến thoắng là vì bà mình nhưng biểu hiện thì hình như là sợ Lạc Uyển nổi giận.

Nha đầu này tuy tính khí không tốt lằm, thậm chí có lúc thần kinh còn bất ổn, nhưng gương mặt trong sáng kia lại có thứ đó khiến người ta muốn kết thân.

Lạc Uyển không biết vì sao Thượng Quan Lưu Vân lại nhìn mình cười, chỉ thấy Thẩm Cơ cùng một người đàn ông bước đến trước mặt cô và Thượng Quan Lưu Vân.

Bốn người đứng rất ý nhị, quan sát lẫn nhau, Lạc Uyển như muốn hét lên, người đàn ông này chính là người mặc quần áo ngủ vừa rồi. Đột nhiên Thượng Quan Lưu Vân chìa tay ra vỗ vỗ vào vai người đàn ông kia, nói một tiếng: " Tiểu Mộ, mới vừa rồi còn tìm không thấy em."

"Anh, em vừa ra ngoài một lát."

Anh? Lạc Uyển tròn mắt, hóa ra người đàn ông nà chính là Thượng Quan Tiểu Mộ, em trai của Thượng Quan Lưu Vân.

Xem ra anh ta chính là con mồi của Thẩm Cơ vô cùng diêm dúa, vốn đã mất cơ hội tấn công Thượng Quan Lưu Vân nên cô ta đã chuyển sang Thượng Quan Tiểu Mộ. Lạc Uyển lo lắng nhìn Tiểu Mộ, cô quá hiểu thủ đoạn đối phó với đàn ông của Thẩm Cơ.

Biểu hiện hôm nay của Thẩm Cơ rất tốt, thái độ với Lạc Uyển rất đoan trang, quan tâm hơn, không thấy chút vị chua cay nào, xem ra giống như một người có ăn học đàng hoàng, tất cả đều bị khí chất của cô ta thu hút.

Vậy nên không ai chú ý đến Lạc Uyển, mặc dù đã mất rất nhiều công sức để trang điểm, nhưng mỗi người ở đây đều xinh đẹp, cao quý hơn cô. Quả nhiên khí chất nổi tiếng cũng không phải ngày một ngày hai mới học được.

Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: "Vừa rồi còn chưa tự giới thiệu, cô không giận chứ?".

Lạc Uyển quay đầu thì phát hiện là Tiểu Mộ. Lạc Uyển có cảm giác rất kỳ lạ đối với người đàn ông tuấn tú luôn chiếm lợi thế về tướng mạo này.

"Không sao, chẳng lẽ phải giới thiệu với từng người anh là nhị công tử của tập đoàn Hoành Nho sao? Đúng rồi, tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh ở tòa cao ốc?".

"Bởi vì tôi không có bản lĩnh gì, mọi chuyện trong nhà đều do anh trai giải quyết, tôi chỉ thỉnh thoảng đến văn phòng của bà chơi, đương nhiên cô không gặp tôi rồi!".

"Anh rất có khả năng, sao lại nói mình không có bản lĩnh?".

Đang nói, Thẩm Cơ nho nhã bước đến từ bên kia, kéo tay Tiểu Mộ, hai người định cùng ra nhảy. Lúc Thẩm Cơ chạm vào vai Lạc Uyển đã thì thầm những lời chỉ có Lạc Uyển nghe được, vẻ mặt vẫn xinh đẹp và chân thành, nhưng giọng nói thì lạnh như băng: "Đừng có được voi đòi tiên, Thượng Quan Lưu Vân vẫn không đủ sao? Tiểu Mộ là của tôi".

Lạc Uyển gần như nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Ở đâu mà lại có người có thể cười tươi như vậy mà lại nói những lời lạnh lùng đến thế.

Cô còn đang ngơ ngác thì Thượng Quan Lưu Vân đã bước tới, vừa đến thì đã bắt đầu đấu khẩu với Lạc Uyển.

"Đúng rồi, cô đã xé bức tranh sơn dầu trong tòa nhà của chúng tôi, đã có ai tìm cô đòi tiền bồi thường chưa?

"Anh không nói, ai biết là tôi xé? Còn nói nữa, có ai lại đi treo mấy bức tranh sơn dầu trong toa lét? Cũng chỉ có gia đình anh mới biến thái như thế."

"Biến thái gì, đấy gọi là nghệ thuật cô hiểu không?".

"Tôi không hiểu, tôi chỉ biết đó là hàng giả". Lạc Uyển nhận định đó không phải là hàng thật.

Thượng Quan Lưu Vân lại bắt đầu bốc hỏa: "Lẽ nào nhà cô treo bức tranh sơn dầu trị giá một triệu trong toa lét?".

Chủ đề lại chuyển sang tranh sơn dầu. Đột nhiên, Lạc Uyển nhớ ra, cô đã tìm đến trăm nghìn lần trên bức tường kia trong toa lét, đều không tìm thấy chiếc hộp bằng thủy tinh ngâm Sở Anh. Thậm chí cô còn muốn dỡ bức tường ra, nhưng nhìn bề mặt tường không có bất kỳ dấu tích mới tu sửa, lẽ nào hôm đó đúng là mình hoa mắt.

Cũng đúng lúc này, cô đột nhiên nhớ đến, mình đã chạy từ tầng mười ba đến nhà vệ sinh của tầng bảy, vậy thì rất có khả năng hộp thủy tinh thực sự nằm ở nhà vệ sinh của tầng mười ba. Cô đứng dậy muốn đi, nhất định phải làm rõ.

Lúc này trong đầu Lạc Uyển chỉ có Sở Anh, "Tôi phải đi đây". Lạc Uyển đứng dậy.

Lạc Uyển nhìn Thượng Quan Lưu Vân liền nắm lấy tay anh ta, Thượng Quan Lưu Vân rất ngạc nhiên nhìn cô, ngại ngùng nói: "Tôi, tôi... tôi bây giờ vẫn chưa chuẩn bị xong".

"Chuẩn bị cái gì! Anh cùng tôi đến tầng mười ba". Lạc Uyển chỉ muốn lôi anh ta xông thẳng vào nhà vệ sinh tầng mười ba, xem xem suy đoán của mình có chính xác không, cô thực sự đã quá sợ rồi.

"Tầng mười ba, là cái tầng xảy ra hỏa hoạn kia á? Tôi không muốn đi, ở đó có ma, tất cả mọi người trong tòa nhà đều biết, ai dám lên tầng mười ba?", Thượng Quan Lưu Vân từ chối thẳng thừng.

"Tôi... tôi nhất định phải lên đó một lần, tôi có việc gấp", Lạc Uyển mở to mắt, ánh mắt lộ vẻ mang ơn.

"Hay là, sáng mai chúng ta gọi thêm thật nhiều người cùng lên?".

"Không có người dám lên đó đâu, mà nhất định phải lên vào buổi tối, tôi không còn nhiều thời gian nữa, thôi được rồi, tôi đi đây", Lạc Uyển thấy khẩn cầu cũng vô ích nên bỏ đi một mình "Trong vòng bảy ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không phải chết" lời nguyền rủa này cô không cho là không có thật nữa, thời gian không còn nhiều, không thể lãng phí nữa.

Cho dù là chết cũng phải điều tra ra hung thủ thực sự đã giết Sở Anh mới được, nhưng bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, điều tra thế nào?.

Lạc Uyển gọi người phục vụ đưa cô đến cổng chính, sau đó gọi xe vào thành phố. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào tòa nhà, lúc này đã hết giờ làm việc, tối đen, cô run rẩy đi vào bên trong.

Cô ấn thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, bỗng nhiên phía ngoài có một cánh tay thò vào. Lạc Uyển giật mình, cửa thang máy mở ra, gương mặt Thượng Quan Lưu Vân hiện ra trước mặt cô.

Anh ta không nói gì, hình như rất khó chịu nhìn cô, sau đó cũng bước vào trong. Thang máy đột nhiên dừng lại, Lạc Uyển ngẩng đầu lên nhìn, con số bên trên là tầng bốn, cô thấy kỳ lạ hỏi: "Thượng Quan Lưu Vân, anh ấn tầng bốn lúc nào?".

Trong thang máy yên lặng một lúc, anh ta chậm rãi phân bua: "Lẽ nào tôi rất giống với Thượng Quan Lưu Vân sao?".

Người đàn ông đối diện kia đột nhiên nhếch mép lộ ra một nụ cười, nụ cười rất quen, Lạc Uyển nhìn như đã nhìn thấy ở đâu. Đây không phải là Thượng Quan Lưu Vân, nụ cười cô đã nhìn thấy vào lúc cô gặp "2046" lần trước, đây là "2046" đã chết rồi?.

Lạc Uyển thét lên một tiếng, lấy hết sức bám vào cạnh cửa thang máy, chính vào cái giờ khắc đó, trong thang máy đột nhiên tối đen.

Lạc Uyển sững sờ trong bóng tối, mãi không dám động đậy, cô cố gắng chống đỡ để mình không ngất đi, một tiếng động bên tai cũng không có, ngoài hơi thở của mình thì không có bất cứ tiếng động nào.

Trong bóng tối cô nhận thấy có gì đó dựa sát vào mình. Bóng tối vô cùng nguy hiểm, đáng sợ nhất khi bản thân không có cách nào để chống đỡ.

Bỗng như bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa vô cùng nặng nề giống như tiếng trống trận xuyên qua bóng tối này.

Thang máy đột nhiên bừng sáng trở lại, bên trong không có ai. Lạc Uyển điên loạn ấn nút mở cửa, mãi hồi lâu sau đó cửa thang máy mới được mở ra, có một người đứng ngoài.

Lạc Uyển đột nhiên chỉ vào người kia nói: "Đừng bước vào,nh đi đi, anh không phải là Thượng Quan Lưu Vân".

"Cô điên rồi phải không? Tôi không phải Thượng Quan Lưu Vân, lẽ nào là cô? Lúc tôi đuổi đến nơi, đúng lúc thấy cô đóng cửa thang máy, không kịp gọi, sau đó tôi nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng bốn rồi không chuyển động nữa, chạy một hơi lên đây, khó khăn lắm mới ấn cho cửa mở ra, có phải cô đã hồ đồ rồi không?".

Tảng đá trong lòng Lạc Uyển đã rơi xuống, cô vẫy vẫy tay, nói với Thượng Quan Lưu Vân: "Vào đi!".

Trên đường đi không có chuyện gì, thang máy chạy thẳng đến tầng mười ba.

Chạy một hơi đến đó, Thượng Quan Lưu Vân vừa thở vừa nói: "Cô chuẩn bị thi 100m với tôi à?".

"Đừng làm ồn, chính là ở đây". Lạc Uyển nhìn xung quanh, vừa may có một thanh sắt han gỉ ở bên cạnh, cô cầm trong tay, đi đến cửa nhà vệ sinh, nhìn cánh cửa kia.

"Cánh cửa này có phải là màu xanh không?".

"Cô mù màu à! Rõ ràng là một cánh cửa gỗ đã bị thiêu cháy đen thui, làm gì có màu xanh nào?".

Lạc Uyển nhắm mắt rồi lại mở ra, màu kia giống như một sợi tơ màu xanh trôi nổi trong đầm nước mùa xuân, lúc ẩn lúc hiện trên cánh cửa, mặc dù đã mấy lần cô nhìn thấy cánh cửa xanh, lẽ nào đây chính là cánh cửa xanh mình phải tìm?.

"Tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không trong vòng bảy ngày sẽ phải chết". Câu nói này liệu có được hóa giải ở đây? Sau cánh cửa này rốt cuộc có cái gì?

Mặc dù rất sợ, nhưng vì có Thượng Quan Lưu Vân ở bên cạnh nên cảm giác sợ hãi cũng giảm đi khá nhiều, vì thế cô mạnh dạn đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra.

"Đây là nhà vệ sinh nữ, tôi vào không tiện lắm!". Thượng Quan Lưu Vân đứng cạnh cửa thoái thác.

Lạc Uyển một tay kéo anh ta vào, "Anh bị bệnh à! Tầng này cháy cả rồi, còn phân biệt nhà vệ sinh nam với nữ sao?".

Điều kỳ lạ là tầng này tuy đã bị cháy nhưng gian phòng này lại có vẻ không hề bị ngọn lửa chạm tới, vẫn như thường xuyên sử dụng, rất sạch sẽ, hình như hay có người tới dọn

Lạc Uyển nhìn bức tường đối diện với chỗ rửa tay. Bức tường đó sáng bóng như trứng gà bóc, một chút dấu tích ám khói cũng chẳng thấy, nếu không có số hiệu tầng mười ba trên cửa, cô nhất định tưởng lầm mình đã đi nhầm vào tầng khác.

Đột nhiên cô ra oai, cầm thanh sắt chọc chọc vào tường, đâm mấy gậy mặt tường đã bục ra,nhưng tuy là cái lỗ này không phải rất lớn, nhưng ai cũng nhìn ra mặt tường này không dày, cơ bản không thể đặt vừa một cái hộp thỷ tinh chứa người.

Cô rất thất vọng, thi thể của Sở Anh rốt cuộc ở đâu?.

Cô bỗng nhiên chú ý đến sự yên lặng xung quanh mình, cô quay đầu nhìn, thì ra Thượng Quan Lưu Vân đang đứng trước gương ở bồn rửa tay nhìn đi nhìn lại trông vô cùng quyến luyến.

Cô định bước đến cười nhạo, bảo anh ta đi, đột nhiên đứng sững ở đó, trống ngực đập thình thịch.

Lạc Uyển không nhìn Thượng Quan Lưu Vân, chỉ sững sờ nhìn chiếc gương kia. Không, đó không phải là mặt gương, trên tường không hề lắp gương, có điều là trong bức tường cũng hiện ra một người giống Thượng Quan Lưu Vân. Còn tên ngốc Thượng Quan Lưu Vân lại tưởng lầm kia là một cái mặt gương, quyến luyến soi đi soi lại nhưng lại không phải là mình, là "2046" rất giống Thượng Quan Lưu Vân.

Lúc Thượng Quan Lưu Vân quay đầu cười với cô, thì "Thượng Quan Lưu Vân" trong tường kia lại đang ngơ ngác nhìn Thượng Quan Lưu Vân.

Lạc Uyển đã phản ứng trở lại, gọi to: "Chạy, chạy, chạy nhanh".

Thượng Quan Lưu Vân lại chẳng có phản ứng gì, chỉ giật mình rồi nói: "Sao thế?".

Chính vào lúc này, Lạc Uyển nhìn thấy một cánh tay thò ra từ trong bức tường, hướng về bờ vai của Thượng Quan Lưu Vân còn đang sững sờ đứng đó. Cánh tay kia đã bị cháy đen, không còn móng tay, cháy hết cả da lòi ra cả thịt.

Rồi trong chớp mắt bức tường trước bồn rửa tay kia đã bị cháy đen thui, làm gì có gương? Làm gì có Thượng Quan Lưu Vân?.

Lạc Uyển xông ra khỏi nhà vệ sinh, xuất hiện trước mặt lại là một lối đi được bày trí rất đẹp, trong văn phòng còn vọng ra cả tiếng đánh máy, cả tầng lầu giống như chưa từng bị hỏa hoạn.

Tiếng bước chân chạm xuống nền chỉ vọng lại những tiếng khe khẽ, còn sau lưng luôn có cảm giác có người đi theo. Cô quay đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng phía sau lại trống không, chẳng có ai.

Lạc Uyển lấy hết sức chạy vào trong thang máy, nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gấp, không có tiếng kêu gào thảm thiết, bàn tay kia đã mấy lần nằm vào cổ áo sau của Lạc Uyển nhưng cô đều tránh được.

Thượng Quan Lưu Vân đang đứng trong thang máy giơ tay ra, còn một tay ấn cửa thang máy, máu từ trên đầu chảy ra, rơi xuống nền nàh tí tách...

Lạc Uyển chìa tay cho Thượng Quan Lưu Vân, thực sự không chạy nổi nữa, cố một chút nữa thôi thì đến nơi.

Tay của Thượng Quan Lưu Vân nắm chặt cổ tay Lạc Uyển, cô đang chuẩn bị chạy vào trong thì đột nhiên cảm thấy có một luồng lực cực mạnh đẩy cô về phía sau. Định thần nhìn lại, "Thượng Quan Lưu Vân" từng nắm tay mình kia thét lên một tiếng, mấy đường kim quang lấp lánh vây lấy anh ta, bên trong kẹp rất nhiều bùa chữ, những vòng kim quang đó không ngừng xuyên qua cơ thể anh ta, gần như chỉ trong nháy mắt "Thượng Quan Lưu Vân" giả kia đã bị kim quang biên thành tro tàn. Lạc Uyển vẫn chưa có phản ứng gì, thì người vừa đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, quay đầu lại nhìn, thì ra là Thượng Quan Lưu Vân mặt đỏ bừng bừng.

"Cô tiến lên phía trước một bước nữa thì mất mạng rồi", Thượng Quan Lưu Vân chỉ về phía trước nói.

Quả nhiên cô đã đứng bên cạnh cửa sổ tầng mười ba, nếu không phải vừa rồi có một lực kéo cô lại thì chỉ cần bước vào thang máy kia, nhất định chỉ có một con đường chờ cô đó là nhảy lầu chết. Từ tầng mười ba ngã thẳng xuống thì chắc chắn thịt nát xương tan.

Cô đưa cổ tay trái lên xem, thì ra tràng hạt Thượng Quan Lưu Vân trả cho mình vừa rồi, trên mặt vẫn còn một ít kim quang đang nhấp nháy. Bùa chữ vừa rồi nhất định là kinh văn khắc trên tràng hạt, tay của "2046" kia đã trực tiếp nắm vào tràng hạt này, do vậy mới bị biến thành tro tàn.

Hai người không nói gì thêm, vội vàng quay người lại. Ai nấy đều đã mệt lử, lại còn phải đi cầu thang bộ, không ai nhắc đến nữa chữ cầu thang máy. Bây giờ dù trong thang máy đã chật ních người, họ cũng không dám vào nữa.

Trong xe, Thượng Quan Lưu Vân và Lạc Uyển đều im lặng không ai nói lời nào. Những người vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng đều không muốn nhắc lại.

Cuối cùng xe cũng nổ máy, Thượng Quan Lưu Vân đi quanh tòa cao ốc mấy vòng rồi đề nghị: "Đi ăn đêm nhé!".

Vừa mới chạy bán sông bán chết, bây giờ bụng cũng rất đói, vì thế Thượng Quan Lưu Vân dừng xe ở một quán ăn lớn bên đường rồi cùng Lạc Uyển bước vào.

Tất cả những người có mặt trong quán đều bất giác ngây người, ngay cả chủ quán cũng thẫn thờ quên cả việc chế biến món ăn. Cảnh này thật kỳ lạ, đôi nam thanh nữ tú lái xe đẹp như thế lại ngồi ăn ở chỗ tồi tàn thế này. Đang ăn, thì chợt một chiếc xe sang trọng khác từ đường lớn đi đến, rồi đột nhiên từ từ lùi lại, cửa xe hạ xuống, một khuôn mặt rất điển trai ngó ra. Người đó há hốc mồm, mắt trợn trừng lớn hơn cả chiếc chuông đồng hồ nhìn đôi nam nữ đang ăn ngấu nghiến.

Một cô gái bước xuống xe, mang theo nét đẹp mê hồn khiến cả quán ai nấy đều đờ đẫn. Nét mặt lạ thường, cô ta từ từ bước đến bên cạnh đôi nam nữ, nghi hoặc hỏi: "Thượng Quan Lưu Vân? Lạc Uyển?".

Lạc Uyển ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt như tiên nữ lắc lư trước mặt, "Thẩm Cơ, cô, sao cô lại đến, đến uống vài ly đi". Cô kéo váy dạ hội của Thẩm Cơ, còn Thẩm Cơ thì vô cùng tức tối. Bộ váy dạ hội đắt tiền của cô ta vừa bị bàn tay cầm chân gà đầy dầu mỡ làm hỏng.

Thượng Quan Lưu Vân nhìn thấy Tiểu Mộ xuống xe liền nói: "Đến đây, đến đây, mọi người cùng uống, không ngờ thức ăn ở đây còn ngon hơn vạn món tây chính thống ở các nhà hàng Pháp".

"Anh, anh uống say rồi!".

Tiểu Mộ nhìn bộ dạng say rượu của Lạc Uyển, khẽ cười: "Cô xem cô đã uống say bí tỉ rồi kìa".

Ánh mắt ấm áp kia của Tiểu Mộ như ôm lấy Lạc Uyển. Cô đột nhiên như một đứa trẻ phải chịu ấm ức, nước mắt nước mũi giàn giụa, kéo áo Tiểu Mộ xuống vùi đầu khóc lớn.

Thẩm Cơ tức đến nổ tung đầu, chẳng biết tại sao cô ta lại gặp phải khắc tinh này. Cứ chỗ nào xuất hiện Lạc Uyển, y như rằng việc của cô ta bị phá hỏng. Mới vừa rồi rõ ràng phải dùng kế để dụ Tiểu Mộ đến nhà, đêm xuân tươi đẹp, bây giờ xem ra tất cả đã xôi hỏng bỏng không rồi.

Đúng lúc này, trong quán ăn đột nhiên có tiếng cãi lộn, có ai đó đang ửi bới ầm ĩ. Lạc Uyển ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hình như có rất nhiều người đang vây đánh một người.

Sự đồng cảm vô hạn kia của cô nhờ có sức mạnh của rượu càng trở nên mạnh mẽ, cô đứng dậy đập mạnh vào bàn rồi tiện tay cầm theo một cái ghế.

Đến giữa đám người kia, cô đột nhiên lấy ghế đánh người. Tiểu Mộ, Thượng Quan Lưu Vân, Thẩm Cơ thuỗn mặt ra. Lúc bình thường tay của cô trói gà không chặt, thế mà lúc này lại dám chạy đến giữa đám đàn ông, vừa đánh vừa chửi: "Ai bảo các anh bắt nạt người, ai bảo các anh ỷ đông nạt ít, ai bảo các anh không học hành cho tử tế".

Đám người quả nhiên bị Lạc Uyển làm cho tức điên lên. Bọn chúng không tiếp tục đánh người đã ngã trên đất kia nữa, lập tức quay đầu lại hằn học nhìn cô.

Mấy người cứ từ từ vây lấy Lạc Uyển. Lưu Vân và Tiểu Mộ đều xông lên, mỗi người một bên bảo vệ cô. Thẩm Cơ nhìn thấy cảnh này mà chỉ hận mình không ở bên đang vây đánh Lạc Uyển để xiên cho cô ta vài nhát.

Chẳng biết ai trong đám người đó đã dùng vỏ chai rượu đập mạnh vào đầu Lạc Uyển. Một trận hỗn chiến bắt đầu, chỉ thấy Tiểu Mộ lao lên đá ngã mấy người.

Lạc Uyển vô cùng ngạc nhiên nhìn Tiểu Mộ, trông anh điềm đạm nho nhã là vậy mà không ngờ lại giỏi võ như thế.

Thượng Quan Lưu Vân thấy Lạc Uyển đang vô cùng sợ hãi, liền nói: "Đừng có ngây ra như thế, Tiểu Mộ đã từng một mình đi Thái Lan đánh hắc quyền, cứ để cậu ấy phát huy đi!".

Tiểu Mộ vừa đánh nhau với đám người kia vừa nói: "Anh, rốt cuộc anh có ra tay không, một mình em đánh chẳng có vị gì".

Thượng Quan Lưu Vân cười khẩy một cái, một chân đá vỏ chai bia, vừa hay đập vào đầu một gã đang chuẩn bị đánh úp Tiểu Mộ, trước mắt gã đó tối sầm lại, rồi mềm nhũn đổ xuống.

Rất nhanh hai anh em đã quét sạch đám côn đồ, hai người trán đẫm mồ hôi nhìn nhau cười.

Chủ quán vô cùng tức giận, đành quay lại đá cái người ban đầu đã bị đánh cho ngã sóng soài dưới đất kia. Nếu không phải là anh ta làm cho cái nhóm côn đồ kia nổi giận thì sẽ không thu hút nữ ma đầu kia ra tay, nữ ma đầu không ra tay thì quán sẽ không thành ra thế này.

Tiểu Mộ bước tới, rút ra một tờ séc, tiện tay viết ra một con số, đưa cho ông chủ rồi nói: "Chừng này đủ rồi chứ!

Chủ quán nửa tin nửa ngờ cầm tờ ngân phiếu, vừa nhìn thấy con số kia thì ngã bịch xuống đất, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được.

Lạc Uyển nhìn người ngã dưới đất kia vô cùng đáng thương, liền chìa tay ra đỡ lấy anh ta. Người kia được đỡ dậy, mặt đầy máu me, đôi mắt sáng ngời, có điều đằng sau khuôn mặt rạng ngời kia có biết bao đắng cay, có lẽ chỉ có mình anh ta biết.

Anh ta quay đầu lại đối diện với Lạc Uyển, tuy mắt sáng ngời nhưng lại không có tiêu điểm. Anh ta khẽ cười, nụ cười giống như lá liễu nảy mầm trong mùa xuân, sự tàn khốc của cuộc sống này không thể hạ gục: "Cảm ơn cô đã trượng nghĩa cứu giúp".

Lạc Uyển từ từ chìa tay khua khua trước mắt anh ta, khuôn mặt rạng ngời kia vẫn trong veo như vậy, không một chút thay đổi.

"Anh mù rồi, anh thật sự mù rồi?".

Lạc Uyển bất ngờ lắc mạnh vai người đàn ông kia: "Lý đại tiên, kẻ lừa bịp này, sao anh lại mù hả? Tại sao? Tại sao?".

Giọng nói buồn bã, Lạc Uyển thét lên rồi đột nhiên ngất xỉu, cô không đỡ nổi cơ thể mình nữa.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, cuối cùng đã tỉnh rồi", có người reo lên.

Lạc Uyển mở to mắt, ngửi thấy mùi thuốc, cô buồn bã nghĩ rằng tại sao cứ hễ gặp Thượng Quan Lưu Vân là mình lại phải vào viện?

"Đại tiên, anh tên là gì?", Lạc Uyển đột nhiên dịu dàng hỏi. Cô dịu dàng là vì vị đại tiên này bị mù rất có thể là tại mình. Nếu hôm đó cô không đi tìm anh ta, có thể anh ta sẽ không bị mù, nếu lúc đó cô dừng lại xem anh ta thế nào, biết đâu có thể cứu được đôi mắt của anh ta.

"Tôi là Lý Đại Lộ, thực ra chuyện này không liên quan đến cô, chút chuyện này cũng đâu có gì, tôi vẫn có thể xem bói kiếm tiền", Lý Đại Lộ nói vẻ phớt lờ.

Thượng Quan Lưu Vân từ bên ngoài đi vào, nhìn Lạc Uyển nói: "Không sao rồi, bác sĩ nói anh ta chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe".

Lý đại tiên nghe nói vậy liền đứng bật dậy, đưa tay ra phía trước bắt đầu lần đường, chuẩn bị bỏ đi.

Lạc Uyển không đành lòng, ngồi dậy nói: "Đã đến đây rồi, chi bằng băng bó vết thương lại, tiện thể kiểm tra xem mắt anh rốt cuộc là bị làm sao".

"Bà chị à, bà chị đã kéo tôi theo cả đêm, tôi mệt rũ người ra rồi".

Lạc Uyển vẫn cố chấp kéo anh ta, cô bất ngờ ngồi bật dậy, một tay đẩy anh ta ngã xuống nền, làm lọ thuốc rơi xuống đất vỡ tan.

"Anh làm gì mà kiêu ngạo vậy hả? Đã thế này rồi, sao còn cố chấp như vậy, bây giờ anh về bằng cách nào? Anh có biết nhà ở đâu không?".

Lý Đại Lộ lổm ngổm bò dậy, bàn tay bị cưa đứt bởi mảnh thủy tinh vỡ.

Anh ta bình thản nói với Lạc Uyển: "Không phải tôi kiêu ngạo, tôi có quyền lựa chọn cách sống của tôi. Có lẽ tôi sinh ra đã là một người không may mắn, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Khi mắt tôi còn tốt, tôi có thể nhìn thấy các cô gái đẹp, tận hưởng thế giới tươi đẹp. Bây giờ mắt tôi không nhìn thấy nữa nhưng tôi vẫn có thể nghe, tôi nghe thấy tiếng bước chân của y tá thì sẽ biết nên đi ra thế nào, đến một ngày tôi không thể nghe cũng không thể nhìn, tôi vẫn có thể nói, xin cô hãy tôn trọng tôi".

Lý Đại Lộ quả nhiên đã vượt qua một số vật cản trở rất chính xác, cuối cùng mất hút ở cuối hành lang bệnh viện.

Lạc Uyển giậm chân bình bịch nhìn Lý Đại Lộ đi ra cổng bệnh viện từ cửa sổ. Thượng Quan Lưu Vân bất ngờ chạy xuống, nói: "Anh đợi đã, tôi thật không tin thế giới này còn có người kiêu ngạo hơn tôi".

Chẳng bao lâu đã thấy hai người lao vào đánh nhau mà không ai có thể can ngăn, chính là Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ, Thượng Quan Lưu Vân vừa đánh vừa nói: "Tôi chỉ muốn anh đi khám, muốn anh kiểm tra mắt mà thôi".

Lý Đại Lộ bị buộc nằm đó, một vị bác sĩ đức cao vọng trọng có mái tóc bạc phơ đang khám mắt cho anh ta.

Còn Lý Đại Lộ vẫn đang cãi lộn với Thượng Quan Lưu Vân đang đè lên người mình.

"Anh đường đường là một người đàn ông lại đè lên người tôi là sao?".

"Anh cho rằng tôi muốn đè lên chắc, tôi đã rất mất mặt rồi".

Còn vị bác sĩ già kia hình như không hề nhìn thấy chuyện này, chỉ chuyên tâm thăm khám đôi mắt trước mặt mình, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, cuối cùng không nhẫn nại được nữa vỗ mạnh vào mặt Lý Đại Lộ nói: "Mắt của anh không phải sau này mới bị mù, tôi làm bác sĩ gần bốn mươi năm nay, tôi dám lấy đầu ra đảm bảo, anh vừa sinh ra thì mắt đã mù rồi".

Tất cả những người trong phòng đều lặng yên bất động, Lý Đại Lộ giãy giụa. Thượng Quan Lưu Vân đang đè trên người Lý đại tiên cũng nhảy chồm lên, cả Lạc Uyển cũng đang sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài cửa.

Khá lâu sau Lý Đại Lộ mới cẩn thận hỏi lại một câu: "Bác sĩ nói tôi mù bẩm sinh?".

"Đúng vậy, cho dù anh đến bệnh viện nào cũng đều có kết luận như vậy".

Trong phòng, bác sĩ và Lý Đại Lộ cãi nhau đến mức không ai can được. Bác sĩ vẫn một mực nói anh ta bị mù bẩm sinh.

"Tôi chắc chắn rằng khi sinh ra anh đã bị mù, không tin anh cứ đi hỏi bố mẹ anh xem", cuối cùng vị bác sĩ đã nói một câu như thế.

"Nhưng, thưa bác sĩ, từ trước đến nay anh ta vẫn có thể nhìn thấy mà!", Lạc Uyển thực sự không nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng.

"Vậy thì thế giới anh ta nhìn thấy có khả năng không giống với những gì chúng ta nhìn thấy", vị bác sĩ dừng lại một lát, chậm rãi phân bua. Ông ta là một người lớn tuổi, đã nhìn thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ trên thế giới này cho nên cũng không ngỡ ngàng nữa.

Lạc Uyển, Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đều đờ đẫn ngồi trên băng ghế tại lối đi.

Rất lâu sau đó, Lý Đại Lộ đứng dậy. Trông bộ dạng cô độc đó có thể đoán biết anh ta chuẩn bị rời đi. Đối với anh ta trời đất có lẽ chỉ là một màu đen tối, nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp tục, nếu cứ ngồi đây mà tự oán trách, rất có thể bản thân mình cũng mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Lạc Uyển bỗng nói: "Anh ở nhà tôi đi!".

Hai người đàn ông đều sửng sốt, Thượng Quan Lưu Vân nhìn cô, chỉ tay vào Lý Đại Lộ, rất lâu không nói lên lời.

"Thế giới anh nhìn thấy không giống với thế giới chúng tôi nhìn được, tôi muốn anh giúp tôi tìm cánh cửa xanh!".

"Cánh cửa xanh, tôi đã mù rồi sao có thể phân biệt được màu sắc?". Lý Đại Lộ vừa nói vừa cười, yêu cầu một người mù đi tìm cánh cửa xanh là vô cùng kỳ quặc.

"Cánh cửa xanh có lẽ không phải đại diện cho một loại màu sắc, tôi hy vọng anh giúp tôi, có lẽ anh có thể cảm nhận được". Lúc này Lạc Uyển thực sự tin rằng Lý Đại Lộ không phải là kẻ lừa bịp, anh ta có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người khácthấy được.

Lạc Uyển xông lên, kéo tay anh ta nói: "Anh nhất đinh phải giúp tôi tìm cánh cửa xanh, nếu không tôi sẽ chết, tôi không có tiền để mời anh thì anh ở nhà của tôi!".

Thượng Quan Lưu Vân nhảy dựng lên phía sau, luôn miệng nói: "Tôi cũng giúp cô tìm, giúp cô tìm".

"Được rồi, vậy thì anh cũng ở nhà tôi đi! Có điều phải trả tiền thuê phòng".

"Sao lại thiên vị như vậy? Tôi phải trả tiền nhà, tại sao anh ta lại không phải trả?".

"Người ta là đại tiên, anh có phải không?".

"Vậy được, phải trả bao nhiêu tiền?".

"Một trăm nghìn tệ một tháng!".

"Nha đầu đáng chết, cô tưởng tôi có thể cướp ngân hàng chắc".

Thượng Quan Lưu Vân không về nhà cùng Lạc Uyển, chỉ đưa hai người về đến cửa nhà Lạc Uyển rồi đi luôn, truyền thống giáo dục của gia đình gia giáo không cho phép anh ở lại nhà các cô gái.

Hơn nữa dường như anh đã láng máng hiểu ra rằng việc tìm cánh cửa xanh là chuyện vô cùng nguy hiểm. Anh không phải sợ mà là bất lực trước sự nguy hiểm này. Anh không có giác quan thứ sáu, vì thế anh quyết định đi tìm sự giúp đỡ.

Lạc Uyển và Lý Đại Lộ vào trong nhà, cô chuẩn bị nước cho Lý Đại Lộ tắm. Bộ đồ cho Lý Đại Lộ thay sau khi tắm do Thượng Quan Lưu Vân bảo nhân viên cấp dưới đi mua trong đêm đó. Thế lực của gia đình Thượng Quan Lưu Vân thật khiến Lạc Uyển không thể tưởng tượng nổi.

Lý Đại Lộ mặc bộ đồ ngủ mát mẻ bước ra khỏi nhà tắm, đúng lúc đó Lạc Uyển cũng bê ra một hộp thuốc để trước sofa chuẩn bị thoa cho Lý Đại Lộ.

Lý Đại Lộ không giằng co cũng chẳng từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt mở rất to, sáng loáng, trông giống như một miếng kính trong suốt.

Lạc Uyển thấy khá hồi hộp, nhìn hơi nước trên mặt cùng mái tóc ươn ướt, cô phát hiện Lý Đại Lộ thực sự vô cùng đẹp, cho dù lúc bình thường anh rất đáng gh nhưng khi anh ngồi lặng yên thì trông giống như một đứa trẻ được người mẹ yêu thương, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài, khuôn mặt phảng phất sự tủi thân, nhưng lại ánh lên vẻ thông minh.

Lạc Uyển biết rõ đôi mắt của anh ta không nhìn thấy mình nữa nhưng nét mặt vẫn bất giác ửng hồng, sau đó nghiêm khắc tự nhủ: "Không được lợi dụng sự thương cảm này, không được lợi dụng tình thương của người mẹ".

Lý Đại Lộ được bố trí ngủ trên sofa ở phòng khách. Lạc Uyển sau khi sắp xếp xong cho Lý Đại Lộ mới đi tắm. Dòng nước xối vào cơ thể vô cùng dễ chịu, sự ấm áp lan tỏa toàn thân, cảm giác cực kỳ thoải mái, chỉ có điều bỗng nhiên cô cảm thấy trên người nhớt nhớt, giống như có gì đó trên cơ thể. Mở to mắt nhìn thì thấy trên người có rất nhiều tóc.

Cô sợ hãi đưa tay sờ lên mái tóc của mình, mới chạm vào thôi mà tóc đã rụng đến hàng nắm. Thôi xong rồi, nếu vẫn chưa tìm thấy cánh cửa xanh có lẽ mình cũng sẽ dần yếu đi rồi chết, tóc bắt đầu rụng hàng loạt rồi.

Lạc Uyển như phát điên chạy lên giường, vùi đầu vào chăn, bất luận ngày mai thế nào, ngủ một giấc rồi mai tính.

Cô nhanh chóng chìm vào bóng tối vô tận. Cảnh trong mơ như thật như giả, giữa màn sương dày đặc chỉ thấy một bóng người đang đi trước mặt, Lạc Uyển không biết mình đang ở đâu thì đã bị đối phương đuổi kịp,

Một khuôn mặt ngoái lại nhìn, sao lại là Tiểu Mộ. Tiểu Mộ như đang dạo bước trong vườn hoa, Lạc Uyển vui mừng chạy về phía đó, vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Mộ, đợi tôi, vừa rồi sao anh không ở trong bệnh viện?".

Nhưng Tiểu Mộ vẫn mê mẩn tiến về phía trước, Lạc Uyển vô cùng lo lắng, vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, đợi tôi với".

Lúc này Tiểu Mộ đang đi phía trước bất ngờ quay người lại, nhưng cô chỉ thấy một khuôn mặt của người con gái. Cô gái đó vừa xa lạ lại vừa lạnh lùng, ánh mắt như muốn đâm sâu vào trái tim cô.

Lạc Uyển vô cùng sợ hãi, cô muốn bỏ chạy nhưng không sao động đậy được, chỉ có thể đứng lặng yên một chỗ nhìn cô gái kia đang từng bước tiến về phía mình, chìa một cánh tay ra sờ vào mặt cô. Cánh tay đó lông lá xồm xoàm, là cơ thể của Tiểu Mộ nhưng lại có khuôn mặt của một người con gái và cánh tay của thú dữ. Trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, bước đến bên cạnh, cô không biết là ảo giác hay hiện thực, nhưng không dám mở mắt.

Rất lâu sau, có một vật gì đó lông lá rậm rạp chạmt, cô không chịu được nữa, thét lên ngồi bật dậy rồi điên cuồng ném gối tới.

Cô dùng hết sức bình sinh để đánh và chỉ một tiếng kêu "Ui da" đã giúp Lạc Uyển tỉnh lại, cô vội đi bật đèn, nhìn kỹ, người ngã ngồi dưới đất là Lý Đại Lộ.

Lạc Uyển mở đèn, thở hổn hển gào lên: "Nửa đêm nửa hôm, anh chạy đến giường tôi làm gì?".

"Cô tưởng là tôi muốn à, cô cứ đi đi lại lại, làm sao tôi ngủ được?".

Lạc Uyển nén nỗi sợ hãi, cự lại: "Tại sao anh phải cầm con gấu bông này sờ vào tôi?".

"Tôi không nhìn được, sợ sờ trực tiếp vào cô chẳng may chạm vào chỗ không nên chạm, cầm con gấu nhỏ này thì cũng không đến nỗi khó xử. Được rồi, lòng tốt không được báo đáp, tôi chỉ định đến xem cô có chuyện gì không, sợ cô bị mộng du mà cũng không biết".

Lý Đại Lộ chuẩn bị quay lại phòng khách thì Lạc Uyển đột nhiên gọi anh ta lại, vỗ vỗ vào giường, cô rất sợ nhưng lại không biết làm thế nào cho phải.

"Cái gì, muốn tôi ngủ cùng hả?", Lý Đại Lộ vừa cười vừa nói.

"Không phải, chỉ là muốn nói chuyện phiếm thôi!" Lạc Uyển không biết nói gì được nữa.

Lý Đại Lộ lần sờ mép giường rồi ngồi xuống, sau đó nói: "Nói chuyện gì?".

"Sao anh biết là mình bị mù bẩm sinh?", Lạc Uyển nói xong câu này liền tự vả vào miệng mình, đúng là vấn đề không nên nói lại cứ nói.

Ai biết Lý Đại Lộ không để bụng, cười nói: "Bởi vì lúc tôi còn nhỏ, bị bố mẹ bỏ rơi phải vào cô nhi viện. Tôi và tất cả cô giáo ở cô nhi viện đều cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao phải vứt bỏ một đứa trẻ khỏe mạnh như thế. Tôi luôn cho rằng tôi có bệnh tật gì đó hoặc có chỗ nào không tốt, lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng nỗi bí ẩn này".

Lạc Uyển đờ đẫn ngồi đó, không biết đáp lời thế nào.

"Thực ra cũng không có gì, sau khi tôi biết mắt mình bị mù bẩm sinh, trong lòng tôi lại cảm thấy rất vui, bởi lời bí mật kia cuối cùng đã được vén mở. Thì ra tôi bị vứt bỏ là vì mù bẩm sinh, như vậy tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, bố mẹ tôi cũng có nỗi khổ của mình, chỉ tiếc là cô giáo tôi không thể biết được nữa".

Lạc Uyển kỳ lạ hỏi: "Vì sao có thể nói cho cô giáo của anh biết mà".

"Nhiều năm trước, cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn, cô giáo tôi đã qua đời. Tôi luôn tự truy vấn, trận hỏa hoạn đó có phải là vì tôi nên mới xảy ra. Tôi thực sự có phải là ngôi sao cô độc nhất trên đời, chỉ biết đem lại bất hạnh cho những người xung quanh hay không?".

"Ha ha", Lạc Uyển cười to, "Làm gì có chuyện là ngôi sao cô đơn nhất trên đời như thế, lẽ nào "911" là vì một vụ hỏa hoạn do ngôi sao cô độc nhất trên đời gây ra? Lẽ nào trận sóng thần ở Indonesia là do ngôi sao cô đơn nhất trên đời gây ra? Thiên hạ có nhiều truyện không may như vậy, luôn có một số vụ tai nạn cần con người đối mặt, không liên quan gì đến chuyện của anh!".

"Ha ha! Được rồi, ngủ đi! Ngày mai cô còn phải đi làm đấy!".

"Anh biết không? Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi", Lạc Uyển vẫn kéo Lý Đại Lộ lại để nói chuyện.

"Ồ... cô sắp sinh nhật, cô muốn nhận quà gì?".

Lạc Uyển nghĩ một lát rồi nói: "Nếu có thể ăn bánh ga tô thì tốt rồi. Tôi nghĩ loại bánh ga tô hoa quả hai tầng rất ngon, có hương vị ngọt ngào".

...

Lạc Uyển lại tỉnh giấc lần nữa, nhìn thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng trên đầu giường của Lý Đại Lộ, ánh nắng như đang nhảy múa không ngừng. Đêm qua cô nói chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, còn anh vẫn canh bên cạnh giường, mặc nguyên quần áo mà ngủ.

Đây là giấc ngủ đúng nghĩa nhất của cô trong nhiều ngày qua, một đêm không ngủ mơ. Có lẽ đây đã là món quà tốt nhất cho ngày sinh nhật sắp tới rồi.

Lạc Uyển nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp hết những đồ vật có khả năng gây nguy hiểm, sợ không cẩn thận sẽ làm Lý Đại Lộ bị thương. Sau đó cô cầm túi rồi chạy vội đến công ty, vừa xuống dưới thì nhìn thấy Thượng Quan Lưu Vân đã đứng ở bên ngoài.

Cô lên chiếc xe sang trọng mà Thượng Quan Lưu Vân lái sau đó đóng cửa xe lại. Khi ấy trên ban công ở tầng trên có một cánh cửa sổ đã mở, Lý Đại Lộ đang đứng bên, đối diện với ánh mặt trời vốn không thuộc về mình mà trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

Thượng Quan Lưu Vân chở Lạc Uyển ra vùng ngoại ô.

"Tôi đã dùng toàn bộ lực lượng trong thành phố đi tìm một pháp sư đuổi ma giỏi nhất ông ấy hầu như không gặp khách, vì nể mặt bà tôi mới đồng ý gặp mặt chúng ta hôm nay".

"Bà, anh đã nói với bà rồi hả?" Lạc Uyển cảm thấy rất không phải.

"Chưa, chuyện này nếu để bà biết, nhất định bà sẽ rất lo lắng".

"Đừng cho bà biết".

Đang nói chuyện thì một căn nhà nhỏ đã xuất hiện trước mặt. Đó chỉ là ngôi nhà bằng gạch rất phổ biến ở vùng nông thôn, nhưng vị trí của nó lại đẹp đến mức ngay cả Thượng Quan Lưu Vân cũng đỏ mắt ghen tị. Mặt trước ngôi nhà là dòng sông nhỏ, trong đến mức có thể nhìn thấy cả đáy, đưa mắt nhìn ra xa còn có rất nhiều cá. Phía sau ngôi nhà dựa vào núi, nối tiếp là những ruộng lúa màu xanh trùng trùng điệp điệp, bất cứ ai tới đây cũng đều cảm thấy được an ủi vỗ về.

Đẩy hàng rào vào sân có thể nhìn thấy những loài hoa cỏ kỳ lạ, hương thơm xộc vào mũi, khiến lòng người tĩnh lặng trở lại.

"Đúng là chỗ ở của thần tiên", Lạc Uyển thán phục.

Bên trong phảng phất hương thơm của trà, trên lối đi vào nhà có bày một bộ bàn trà, một bé gái khoảng bảy tám tuổi đang đứng chân trần pha trà, thấy hai người đến mà không hề ngạc nhiên, chỉ ngẩng đầu hờ hững nói: "Ngồi đi, lát nữa ông ấy mới dậy".

Thượng Quan Lưu Vân và Lạc Uyển không dám nói thêm gì vì sợ sẽ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở đây. Hai người ngồi đó uống trà, đợi nhân vật cấp đại sư kia.

Một lát sau, cánh cửa của nhà kề bên kêu két một tiếng rồi mở ra, một ông già cốt cách phi phàm bước ra, râu tóc bạc phơ, ánh mắt lãnh đạm như nước, nhưng lại cơ hồ như có thể hiểu rõ tất cả.

Bé gái vội tiến lên đỡ ông, ông ta chậm rãi ngồi xuống, uống một tách trà rồi nói: "Thượng Quan Thanh vẫn khỏe chứ?".

"Nhờ hồng phúc của ông, sức khỏe của bà rất tốt!".

"Có thời gian hãy ở bên bà nhiều hơn!", ông già kia bất ngờ buông ra một câu như thế. Thượng Quan Lưu Vân chợt thấy lo lắng, lẽ nào bà sẽ có chuyện gì?

Ánh mắt ông già chuyển sang nhìn Lạc Uyển thì thoáng kinh ngạc: "Cô gái, xem ra cô đang gặp phải rất nhiều phiền phức, cô có gì muốn hỏi?".

Trong lòng Lạc Uyển tràn ngập hy vọng, rất lâu sau mới nói ra được mấy chữ: "C".

Tách trà trên tay ông già rơi xuống khi nghe thấy mấy từ này, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi: "Cánh cửa xanh, cô muốn tìm cánh cửa xanh?".

"Dạ đúng, dạ đúng, cháu muốn tìm cánh cửa xanh!", Lạc Uyển vội gật đầu, chằm chằm nhìn ông.

"Cô còn mấy ngày?", ông lão đột nhiên hỏi, xem ra là một người đã biết cánh cửa xanh rồi.

"Năm ngày". Lạc Uyển nghĩ bắt đầu từ ngày nghe thấy trong vòng bảy ngày, đến nay đã qua hai ngày rồi.

Ông già đột nhiên nói với bé gái: "Tiễn khách". Rồi đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

Lạc Uyển như rơi xuống đáy vực, chìm vào nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. Cô ngồi đờ người trên nền đất, không động đậy, gió mát thổi vào mặt, cảm giác tê dại, hoàn toàn không còn nhận thức được gì nữa.

Rất lâu sau cô mới ngọ nguậy đứng dậy, Thượng Quan Lưu Vân vội đến đỡ lại bị cô hất tay ra, đã là một kẻ sắp chết, sao phải ra sức tìm cánh cửa xanh? Sao phải đầy đọa cô?

Hỏi trời trời không nói, hỏi đất đất không thưa, trời đất đều mù, đều điếc, đều chết hết cả rồi.

Đọc tiếp: Cánh cửa xanh - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Ma » Cánh cửa xanh
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM