Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
(Haythe.US) - Truyện được gửi từ 1 bạn nữ có nick name Mint Royal, cám ơn bạn đã gửi truyện. )
***
[Chap 1]
Năm 5 tuổi...
- Ji ... Ji thích Woo lắm!Chúng ta ... Có thể làm bạn không?????
Cậu bé tuấn tú nhìn Ji một lượt từ đầu đến chân rồi ném
cho nó một ánh nhìn không mấy thiện cảm:
- Sao cậu xấu xí vậy?
- Tớ ... Tớ ...
-Cậu xấu xí như thế,chắc chắn cậu là người xấu,tớ không
muốn chơi với người xấu!!! - Cậu bé hét lên rồi xô Ji ngã
vào vũng bùn.
Ji bật khóc nức nở,cậu không những không xin lỗi mà chạy
thật xa. Min từ xa chứng kiến tất cả,cô bé thấy tội cho Ji.
Min chạy lại đỡ Ji:
- Cậu không sao chứ Ji?
- Tớ ... Hức ... Tớ ... Tớ không phải người xấu mà ... Huhu!
- Vậy Min sẽ giúp Ji trở nên xinh đẹp nhé!
***
Năm 10 tuổi...
Cô bé xinh đẹp đứng thập thò trước cửa lớp 5A,1 cô bé đang
trực nhật thấy vậy bỗng chạy ra quét nhìn nó 1 lượt từ đầu
đến chân,hơi chạnh lòng trước vẻ đẹp của nó,rồi cất giọng
điệu đà không thể tả nổi:
- Ơ kìaaaaa...! Sao mày học lớp 5E mà lại sang lớp bọn
taooooo?Ai cho mày đến đây chứứứứ?
- Tớ ... Tớ muốn gặp Choi Jin Woo ...
- Hứ! Tên của hot boy lớp tao là để cho mày gọi đấy à?Mau đi
đi,cậu ấy không thèm gặp mày đâu!!!
- Có chuyện gì vậy?-Từ trong lớp,1 cậu bé với gương mặt tuyệt đẹp bước ra,nhất là đôi mắt màu cà phê đầy quyến
rũ,theo sau cậu là 2 cô bé khác.
- Jin Woo! - Ji thốt lên.
- Cậu biết tôi?
- Woo không nhớ Ji sao?
- Thôi đi!Đừng gọi tên tôi như vậy nữa.Cậu biết tôi hay không
tôi cũng không quan tâm!Có chuyện gì?
Ji rụt rè lấy bông hoa hồng giấu từ sau lưng ra đưa cho cậu bé.Woo giơ tay nhận lấy bông hồng.
- Ji ... Ji muốn nói ... Ji thích cậu nhiều lắm(không dám gọi tên)
Nói xong nó nhắm tịt mắt lại chờ đợi phản ứng.Một lát sau,Ji he hé mắt nhìn trộm cậu bé:
-Cậu thật xinh đẹp! - Woo nói
Nó nghẹn lời không biết nói gì. Woo vừa khen nó xinh đẹp. Đôi mắt nó
như đang không giấu nổi niềm vui, long lanh và bối rối. Nhưng cũng
không để nó có cơ hội nói, Woo đã nhanh chóng lên tiếng, đôi mắt
nhìn nó thờ ơ.
- Nhưng ... cậu học có giỏi không?
- Hỏi làm gì chứ Woo? - Mấy đứa con gái nói - Nó học lớp 5E chắc chắc nó rất ngốc.
- Phải vậy không?
- [Im Lặng ... ]
- Tuy là cậu rất xinh nhưng mình chỉ chơi với những người học giỏi thôi,cậu tránh ra!
Nhìn theo bóng cậu bé đó khuất xa,Ji ngồi thụp xuống,bật khóc nức nở.Min từ sau cầu thang chạy ra:
- Ji à,cậu đừng khóc mà!
- Huhuhu ... Cậu ấy nói tớ không thông minh!
- Không sao đâu mà,tớ sẽ giúp cậu trở nên thông minh!
***
Năm 15 tuổi ...
Ngày 14-2...
Cô gái xinh đẹp đeo một chiếc kính cận càng tôn lên nước da trắng của mình.Trên tay cô là một hộp chocolate,trôngcô có vẻ đang chờ đợi ai đó.Kia rồi!Chàng trai đó đang ở đằng xa.Nhưng
... Đi cùng cậu ấy là một lũ con gái ... Từ xa,Woo cũng nhìn thấy nó. Cậu đi lại,những cô gái đi cùng cũng lẽo đẽo
theo sau:
- Park Jiyeon! - Woo cất tiếng nói.
- Jin Woo!Cậu nhớ tên mình sao?
- Tất nhiên rồi,cậu là người đã cướp đi danh hiệu học sinh
giỏi toàn trường của mình cơ mà,vì cậu và Park Hyomin nên mình phải xuống đứng ở vị trí số 3 đó!
- Tớ ... Tớ ...
- Haha,sao phải ấp úng vậy chứ?Mà cậu tặng chocolate cho người yêu sao?Vậy mình không làm phiền nữa! - Woo định quay gót bước đi thì Ji gọi lại:
- Khoan đã!
- Sao?
- Hộp chocolate này ... Tớ muốn tặng nó cho cậu!
-Hả?Thật sao?
Ji đưa hộp chocolate cho Woo.Cậu nhận lấy và đưa nó cho cô gái bên cạnh:
- Tặng em này!
- Woa,cảm ơn anh nha!
Ji sững sờ ...
- Cậu xinh đẹp,học giỏi nữa.Nhưng cậu thật quê mùa,từ phong
cách của cậu đã nói lên tất cả.Tôi không thích những cô gái như vậy.Vậy nên ... Xin lỗi nhé - Đôi mắt màu cà phê nheo lên bởi một nụ cười tuyệt đẹp - Tạm biệt!!!
Cậu và những cô gái khác quay lưng bước đi.Bỏ lại mình Ji,bơ
vơ,lạc lõng.Từng tiếng nấc nghẹn ngào lại phát ra.Một lần nữa nó bị từ chối.Một lần nữa,Min chạy ra.Ji lại thuật cho
Min những điều Woo vừa nói.
- Cậu ta đúng là quá đáng mà!
- Min à,cậu có thể giúp mình bớt quê mùa hơn không?
- Cái gì? Cậu vẫn còn muốn vì tên khốn đó mà hi sinh sao?
- Tớ tin,tớ sẽ thay đổi được Woo...
- Ji à!Cậu có biết cậu đang đánh mất bản thân vì một người
không đáng không?
- Mình biết ... Nhưng vì Woo,mình chấp nhận!
- Cậu là đồ ngốc
[Chap 2]
Jiyeon bước lại gần ban công trường,bàn tay nó chạm vào thành lan
can, đôi mắt nhắm hờ lại cố ngăn giọt nước mắt rớt xuống gò
má....Từng đợt gió se lạnh xâm chiếm khiến da thịt nó tê
tái.Nhưng sự tê tái đó làm sao sánh được với nỗi tê tái của con tim?Ừ thì nó yêu đơn phương.Cảm giác yêu đơn phương như thế nào ư?Đau lắm!Đau đến nỗi trái tim tan chảy thành nước mắt.
Tại sao sinh ra người ta có quyền yêu mà không có quyền hạnh
phúc? Trong giấc mơ của nó,người xuất hiện luôn luôn là Jin Woo. Đã có những lúc nó cố quên cậu nhưng không được,có ai mà điều khiển được tình cảm chứ?Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy,ai bảo khi vừa sinh ra nó đã thuộc về Woo ?
Ừ,có lẽ là thế thật.Nó và Woo sinh cùng ngày,cùng bệnh viện,ở chung một nhà(vì mẹ nó làm người giúp việc ở nhà Woo).Không hiểu sao,từ lần đầu tiên gặp Woo,Ji đã bị hút hồn bởi đôi mắt màu cà phê ấy,đôi mắt như xoáy sâu và tâm trí người đôi diện,mang một ma lực thật mãnh liệt.Từ khi sinh ra nó đã bị gọi là đứa trẻ mồ côi cha,đến khi mẹ mất thì lý do duy nhất tim nó còn đập chính là Jin Woo và Hyomin - Cô bạn thân và có hoàn cảnh giống nó:Mồ côi!Sau khi mẹ nó mất,tuy không còn ở nhà Jin Woo nhưng Jiyeon vẫn luôn dõi theo cậu.Nó biết Woo là một chàng trai đào hoa,không những đào hoa mà còn rất tồi nữa.Cậu yêu nhiều,nhưng những tình yêu đó chẳng bao giờ là thật lòng cả!
- Ji!
Có tiếng gọi ở đằng sau,nó quay lại thì thấy Hyomin.
- Min!
- Cậu khóc sao?
- Không ... Không phải! - Nó quệt vội hàng nước mắt.
- Đồ ngốc!Mau đi làm thêm thôi,cậu đúng là đứa con gái mít ướt.
Min kéo tay nó lôi đi.Hai đứa đi đến một quán cà phê nhỏ ở mặt đường.Tuy nhỏ nhưng quán cà phê rất đông khách bởi cà phê
ở đây rất ngon,nhất là "cappuchino Park Jiyeon".Bởi nó có cách pha chế rất ngon nhưng chẳng ai bắt chước được,nó rất tự hào về điều đó.
- Ji,Min!Đến rồi đó hả? - Tiếng cô chủ quán vang lên khi hai đứa bước vào.
- Vâng ạ!
- Các em mau vào đi,cửa hàng đang đông khách!
- Dạ!
Vì pha chế rất ngon nên Ji được làm người pha chế còn Min phục vụ tốt nên được làm bồi bàn.Vừa thay đồ xong,Min đi ra thì thấy một vị khách đang ngồi cạnh cửa sổ,cô chạy lại chỗ vị khách đó:
- Xin kính chào quý khách ạ,quý khách dùng gì?
Vị khách ngẩng mặt lên nhìn Min:
- Xin chào,Park Hyomin!
- Cậu ... Cậu ... Choi Jin Woo!Sao cậu lại đến đây chứ? - Min vốn đã không thích Woo,khi thấy cậu thì tự dưng lại cảm thấy khó chịu.
- Sao?Pháp luật không cho phép tôi uống cà phê à?
- Cậu ...
- Một tách cappuchino,nhanh đi!
Min tức quá nhưng vẫn phải vào bảo Ji pha một tách cappuchino.
- Mau pha một tách cappuchino cho tên Jin Woo đáng ghét của cậu kìa!
- Jin ... Jin Woo?
- Đúng vậy!
- Cậu ấy đến đây sao? - Mặt Ji bỗng trở nên tươi tỉnh.
- Vâng!!! Mau pha nhanh đi,hỏi hoài!
- Được,mình sẽ pha ngay!
Jiyeon pha chế thật cẩn thận hơn những lần khác.Khi pha xong,nó đặt tách cà phê lên khay và nói với Min.
- Để mình mang ra cho!
- Kệ cậu!
Ji bưng tách cappuchino ra nhưng vừa bước được mấy bước thì nó
quay lại:
- Cậu thấy mình thế nào?
- Xinh chứ còn thế nào!
Ji nở nụ cười bưng tách cappuchino ra cho Woo.
- Cappuchino của cậu đây!
Không thèm để ý đến người bưng tách cap cho mình,Woo đưa lên
miệng nhấp một ngụm:
- Ngon thật!Ai pha vậy?
- Là Ji đó! - Ji cười thật tươi mặc dù Jin Woo chẳng hề nhìn nó.
- Không phải Park Hyomin sao? Cũng phải thôi,cô ta thì làm sao
biết tạo ra hương vị ngọt ngào như vậy chứ!
- Ý cậu là Ji biết sao? - Ji cười tươi rói.Nó đúng là ngốc mà,chẳng hiểu một chút gì về ẩn ý trong câu nói của Woo cả!
- À mà thôi,Ji phải vào làm tiếp đây,bye cậu nha!
Ji chạy vào trong,nó thuật lại những gì Woo vừa nói cho Min nghe.Min quay ra nhìn Woo.trong lòng có chút dự cảm.
[Chap 3]
Ngày hôm sau...
- Ji à,mau dậy đi học thôi!
- Ưm ...
- Mau lên đi!Cậu có muốn trở nên bớt quê mùa hông hả???
- Mình biết rồi mà! -
Ji uể oải ngồi dậy.Chuẩn bị sách vở và vệ sinh cá nhân xong,Min quay sang Ji:
- Ra ngoài nào,mình sẽ trang điểm cho cậu!
Min tô tô vẽ vẽ cho Ji mất 30 phút,cuối cùng cũng xong.Vốn dĩ Jiyeon đã xinh đẹp sẵn,sau khi trang điểm lại trở
nên xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.Nó nhìn vào gương và cũng bất
ngờ về sự lột xác của mình.Min vừa cất hộp mĩ phẩm vừa
nói:
- Cái mặt ngố của cậu,mình phải tốn rất nhiều phấn để đắp
cho nó bớt khờ đấy!
- Hihi,cảm ơn Min xinh gái nha.Bện tóc giúp mình nữa đi.
- Đồ ngốc,tại cậu bện nên trông mới quê mùa đó.Cứ thả ra như vậy đi,giờ thì đi học nào!
- Ok!
***
Ji và Min vừa bước vào trước đã bắt gặp những ánh nhìn soi mói của mấy đứa trong trường.Mặc dù Ji đã trở nên xinh đẹp rất nhiều nhưng chẳng ai muốn công nhận điều đó cả.Họ
vẫn ném cho 2 đứa cái nhìn khinh bỉ,cái nhìn của người có cha mẹ đối với hai đứa trẻ mồ côi!Nhưng Ji và Min đã quá quen thuộc với điều này rồi nên chẳng còn quan tâm gì nhiều
nữa.Hai đứa vừa ngồi vào lớp thì chuông reo.
Sau 15',cô giáo bước vào lớp.
- Cô muốn thông báo với cả lớp một chuyện!
- Chuyện gì vậy ạ? - Cả lớp nhao nhao.
- Như chúng ta đã biết.Trong kì thi khảo sát vừa rồi.Park Jiyeon và Park Hyomin đã đạt điểm cao nhất trường,vượt qua cả Choi Jin Woo,người học giỏi nhất suốt những năm qua.
Nghe đến tên của Ji và Min,cả lớp ai nấy cũng đều tỏ ra ngán ngẩm,họ vốn ghét 2 đứa mà.
- Vì vậy,ban giám hiệu quyết định chuyển Hyomin và Jiyeon sang lớp chọn để học.
-Yeah!Hú hú hú!Muôn năm! - Cả lớp hò hét ầm ĩ,ai cũng tỏ ra hết sức vui mừng.Họ vui như vậy không phải vì Ji và Min được chuyển đến môi trường học tốt hơn mà vì họ đã tống đi
được 2 đứa sao chổi.
Ji và Min cũng thấy rất vui, nhưng là vui theo cách khác. Min vui
vì được học ở lớp chọn sẽ có nhiều bạn giỏi hơn, môi trường tốt hơn mà nghe cũng ... oai hơn. Còn Ji, không phải nói cũng biết nó vui vì điều gì, vì lớp nó chuyển đến có Woo!Hai đứa được chuyển đến lớp
10a1 ngay lập tức.Vừa bước vào lớp,tim Ji đã đập thình thịch vì nhìn thấy Woo ở cuối lớp.A!Woo ngồi một mình kìa,Ji định lại ngồi gần Woo thì bị bàn tay Min giữ lại:
- Ngồi cùng mình!
- Nhưng mình muốn ngồi với Woo!
- Đừng có cãi lời!Cậu mà ngồi cạnh cậu ta sẽ bị fan của cậu ta cho biết tay đó biết không hả đồ ngốc???Hãy nhìn ánh
mắt chúng nó nhìn cậu xem.
Ji đảo mắt một vòng quanh lớp.Đúng là họ đang nhìn nó bằng
ánh mắt không mấy thiện cảm thật,mà hình như họ muốn "Ăn
tươi nuốt sống" nó thì đúng hơn!!!
Ji nuốt nước bọt,nó và Min lẽo đẽo xuống chiếc bàn trống cuối lớp và ngồi xuống.Như thế này cũng đủ mãn nguyện
rồi,vì chiếc bàn này cạnh chiếc bàn của Woo.Woo cũng có nhìn sang nó và Min.Cậu nhận thấy sự thay đổi của Ji nhưng
điều đó chẳng làm cậu quan tâm mấy,người mà cậu quan tâm chính là người ngồi cạnh Ji kìa!
***
"Rengggggg..."
Ba tiết học trôi qua thật nhanh.Đến giờ ra chơi,cả lớp kéo nhau đi xuống canteen.Trong lớp chỉ còn mỗi 3 người
Ji,Min,Woo là đang ôn bài(học thế này không giỏi mới lạ)
- Aiza,sao bài này khó vậy nhỉ? - Woo cố tình nói lớn.
Ji đã làm xong rồi,chỉ ngồi ôn lại nên nghe Woo nói vậy khiến nó chú ý.
- Bài ... nào vậy?
- Bài số 5 ấy!
- Dễ mà,để mình hướng dẫn cho!
- Vậy cũng được! - Woo gật đầu.
Trong lòng Ji sướng điên,nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh mang
sách sang chỉ cặn kẽ cho Woo.Bài tập này Woo hiểu lâu
rồi,nhưng cậu vẫn muốn giả vờ.Cậu giả vờ là vì ai vậy nhỉ?Có thể là vì Ji ... Cũng có thể là ... Vì Min!
Tuy là đang chỉ bài cho Woo nhưng tâm trí Ji thì cứ như đang
bay lên tận mây xanh vậy!Mùi bạc hà của cậu làm nó ngất ngây.
- Cậu hiểu chưa?
- Mình hiểu rồi,cảm ơn Jiyeon!
Woo nở nụ cười hình bán nguyệt làm Ji cứng đơ.Cậu lấy tay
vén tóc cho Ji.Tuy là vén cho Ji nhưng ánh mắt cậu không ngừng
nhìn vào ai đó cũng đang ngồi trong lớp,trong khi người đó
chẳng đoái hoài gì đến cậu.Còn Ji,nó đã lạc lên thiên đường từ lâu rồi!!!
[Chap 4]
5 tiết học trôi qua nhanh chóng.Ji và Min cùng nhau bước xuống sân trường.Min vẫn còn mải cầm quyển sách đọc còn Ji thì cứ huýt sáo mãi.=')
- Cậu thôi đi được không? - Min gắt.
- Min này,cậu có thấy Woo đã bắt đầu thích mình rồi không?
- Mình chẳng quan tâm!
- Mình nghĩ là,không cần đợi đến Valentine năm sau đâu!
- Hả? - Min gập quyển sách,quay sang Ji.
- Tình yêu,đâu có dễ dàng mà đến với mình,phải biết nắm bắt chứ!Mình sẽ tỏ tình với Phong sớm.
- Haiz... Mặc kệ cậu vậy!
"BRỪM...!"
Một chiếc xe máy dừng lại trước mặt hai cô nàng.
- Lên xe đi,tôi chở về!
Là Jin Woo!Chẳng hiểu sao,Min lại nghĩ là Woo đang nói mình,cô định từ chối thì Ji đã phóng lên xe từ lúc nào.
- Cảm ơn Jin Woo nha - Ji quay sang Min - Mình về trước!
- Ừm!
Woo rồ ga phóng đi,trước khi đi cậu còn ngoái lại nhìn Min một lần nữa.
***
Woo đi xe nhanh thật đấy!Nhưng mà không sao,Ji càng thích.Nó
càng có cớ để ôm cậu thật chặt.
- Woo ... À không,cậu lái xe nhanh thật đó ...!
- Vẫn còn chậm chán!
- Ji ... Sợ!
- Đừng sợ,hãy ôm chặt vào - Woo nghĩ một lát rồi nói với Ji - Cậu ... Có muốn đến một nơi không?
- Một nơi?Nơi ... nào?
Woo không trả lời,cậu tăng tốc và phóng rất nhanh khiến Ji phải xiết chặt đôi tay lại. Gió lạnh quá! Nhưng đã có Woo che cho Ji rồi, nó không sợ nữa.
Woo dừng lại ở 1 cánh đồng, cậu nhẹ nhàng đỡ Ji xuống,nắm tay Ji bước vào.Cánh đồng này không có gì ...ngoài cỏ may!
- Cỏ may?
- Có biết cỏ may tượng trưng cho điều gì không?
Ji lắc đầu.
- Sự mạnh mẽ!
- Mạnh mẽ sao?
- Tôi quen 1 người con gái!Cô ấy,giống như cỏ may vậy,mạnh mẽ
và kiên cường!Cô ấy ... Chưa bao giờ bỏ cuộc cả,và tôi đã bị cô ấy chinh phục!
Tim Ji bỗng đập thình thịch khi nghe những điều đó.Liệu rằng ...
***
- Chỉ vì vậy mà cậu nghĩ tên Jin Woo đó đã thích cậu sao? - Min hỏi.
- Không phải là nghĩ,mình chắc chắn! Nếu không phải yêu
mình,tại sao cậu ấy lại đưa mình đến cánh đồng và nói với
mình những điều đó chứ???
- Vậy cậu tính sao?
- Mình sẽ tỏ tình với cậu ấy 1 lần nữa! - Ji nói chắc nịch.
- Ừm...
***
Chủ nhật...
Ji đã dậy từ sáng sớm để Min trang điểm cho nó,ngay cả trang phục,quà tặng nó cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng.Tuy hẹn
Woo 8h00 nhưng từ 7h00 nó đã đến công viên.Còn Min thì nấp nhìn ở sau chiếc ghế đá đằng xa(suốt ngày nấp,hết sau bụi cây,gầm cầu thang giờ đến sau ghế đá)
- Jiyeon! - Woo vừa gọi vừa đi tới chỗ nó - Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây vậy?
Ji đứng dậy,theo những gì mà Ngọc đã dạy,nó nở một nụ cười biểu cảm:
- Hôm nay,cậu thấy mình thế nào?
- Xinh đẹp,thời trang...
- Vậy thì được - Ji gật đầu nhẹ.Nó phải cố gồng mình trước lời khen của Woo - Không biết cậu còn nhớ không:Khi mình 5 tuổi,mình nói mình thích cậu,cậu nói không thích chơi với những đứa xấu xí,mình đã cố gắng để trở nên xinh đẹp. Năm mình 10 tuổi, mình nói mình thích cậu, cậu nói cậu không
thích chơi với những đứa ngốc nghếch, mình đã cố gắng để trở nên thông minh. Valentine năm nay, mình lại nói thích cậu,cậu lại nói không muốn yêu một đứa quê mùa. Và bây giờ,mình muốn nói:"Mình YÊU cậu,bởi vì mình là 1 cô gái HOÀN HẢO!"
- Cậu yêu mình?
- Đúng vậy!
- Nhưng,mình yêu người khác rồi! - Jin Won nói cộc lốc rồi lạnh lùng quay gót bước đi.Jiyeon không còn tin vào những gì nó vừa nghe.NHƯNG...
- Cậu đứng lại,đồ khốn! - Min đi tới,hét lên.
Nghe tiếng Min,Woo quay lại.Vừa lúc đó,Min tiến tới trước mặt tát cho cậu 1 bạt tai.
- Cậu không xứng đáng có được tình yêu của Ji!Cậu có biết,10 năm nay,cô ấy vì cậu mà chịu biết bao khổ đau.Vậy mà cậu vẫn dửng dưng như không,cậu còn tính người không?Nếu không yêu cô ấy,cậu cho cô ấy hy vọng làm gì?Nếu không yêu cô ấy,tại
sao cậu còn đưa cô ấy đi chơi?Nếu không yêu cô ấy,tại sao đưa cô
ấy về? - Ánh mắt Min chứa đầy sự phẫn nộ,cô đi đến kéo tay Ji bước đi - Đi thôi,cậu không cần trao tình cảm cho một tên khốn!
- Đáng lẽ,người đó phải là em,Park Hyomin! - Giọng Woo vang lên nhẹ bẫng khiến 2 cô gái sững lại.
[Chap 5]
Ji và Min quay lại.Min hỏi:
- Cái gì?
- Đáng lẽ ra người anh trao cho hy vọng là em,người anh đưa đi
chơi là em,người anh đưa đến cánh đồng là em và người con gái
mạnh mẽ như cỏ may cũng chính là em!
Min cười khẩy:
- Hết mang Ji ra làm trò tiêu khiển,giờ thì cậu lại lấy tôi ra đùa à?Xin lỗi!Tôi không phải đứa nhu nhược đâu!
- Chính vì em không nhu nhược,chính vì em mạnh mẽ nên anh mới thích em!
- Dừng lại đi.Cậu nghĩ cậu là ai?Cậu nghĩ cơn cảm nắng nhất thời ... À mà không,cậu nghĩ trò đùa của cậu có thể lay
chuyển được tôi à?CẬU SAI RỒI!!!Tôi không muốn nói chuyện với
kẻ như cậu thêm một giây nào nữa.Đi thôi Ji!
- Em nghĩ rằng tình yêu của tôi là cơn cảm nắng ư?Em hiểu tình yêu tôi dành cho em được bao nhiêu?
- Cho dù tình cảm cậu dành cho tôi như thế nào đi chăng nữa,thì trong mắt tôi cậu vẫn là một công tử đào hoa coi thường tình cảm của người khác!Hơn nữa,tình cảm của cậu có sánh được với mối tình suốt 10 năm trời của Ji không?
- Vậy em nghĩ tình cảm tôi dành cho em là bao lâu chứ?Em nghĩ nó ít hơn 10 năm sao??? - Woo hét lên - Khi mà Jiyeon tỏ tình với tôi lúc 5 tuổi,tôi đã xô ngã cô ấy và chạy đi.Cảm giác
lúc đó của tôi là tội lỗi.Đứng nấp từ xa,nhìn thấy cô ấy bật khóc,tôi đã muốn chạy lại đỡ và làm bạn cùng cô ấy.Nhưng em đã chạy ra,em không lau nước mắt cho cô ấy,mà em
đã làm cô ấy ngừng khóc.Em có biết tôi khâm phục em đến thế
nào không?Tôi luôn đứng từ xa nhìn em,tôi nhìn em giúp Jiyeon,như một người chị vậy.Park Jiyeon,chưa bao giờ tôi
quên cô ấy cả,bởi vì cô ấy là bạn của em,bạn của người con gái mà tôi yêu!Mỗi lần Jiyeon thất bại trước tôi,em tưởng tôi không biết là em buồn vì cô ấy sao?Nhưng em lại không khóc!Tôi từ chối Ji hết lần này đến lần khác là vì trái tim tôi chỉ có em mà thôi em có biết không?Tôi đào hoa,tôi yêu nhiều cô gái,vì tôi biết em sẽ thấy tôi như vậy,tôi muốn em có cảm giác gì đó khi thấy tôi như thế!Vậy mà,em không hề có cảm xúc ghen tuông,em không hề lay động trước vẻ đẹp của tôi,nhưng tôi thì bị lay động bởi tâm hồn của em rồi!Còn em,em có dám chắc là em không hề có tình cảm với tôi không?
- Tôi ...
- Em nói đi!
Trong khi Min đang bối rối trước những lời nói chân thành của Woo,còn Ji thì bất động,nhưng nước mắt của nó không hề trào ra.Min giật mạnh tay mình khỏi tay Ji và chạy đi.
- Ji à! - Min hét lên và định đuổi theo thì bị Woo giữ lại.Cô vùng vẫy:
- Bỏ ra,tôi phải đuổi theo Ji!!!
- Đối mặt với tình cảm của tôi trước!
- Bỏ ra đi,chúng ta sẽ nói chuyện sau!
- Em còn định trốn tránh đến bao giờ chứ?Em yêu tôi mà,phải vậy không?
Rồi không để Min trả lời,cậu đặt lên môi cô một nụ hôn. Môi Woo khoá chặt môi Min,khoá chặt hơi thở,khoá chặt cả nhịp đập.Từ giờ,chúng thuộc về cậu.Min đón nhận nụ hôn cuồng phong của Woo với tâm trạng rối bời.Có chút gì đó hạnh phúc,pha lẫn với rụt rè và lo sợ.Lo sợ vì Min có cảm giác mình đã cướp đi hạnh phúc của Ji,rụt rè vì đây là nụ hôn đầu,còn hạnh phúc ư?Cô không biết!
Còn Ji,nó vẫn đứng ở đằng xa,nó không tin vào mắt mình.Nụ hôn ấy,nụ hôn mà ngày đêm nó luôn mong ước bây giờ đã thuộc về Min. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tại sao tim nó đau thế này chứ?Muốn khóc mà nước mắt chẳng chịu rơi.Nó quay đi chạy thật nhanh,Ji không muốn nhìn thấy những điều trước mắt nữa,nó vụt chạy trong hoảng sợ và đau đớn.Sao mà đau thế này?Sao mà xót thế?Sao mà từng nhịp đập khiến nó cảm thấy như muốn vụn vỡ như vậy? Nó chạy đi đâu đây?Là cánh đồng cỏ may,nơi mà lần đầu tiên Woo đã dắt tay nó đi,và nghĩ về một người con gái khác,đó là Min!Ji quỳ thụp xuống,1 giọt nước long lanh như pha lê tràn ra khỏi bờ mi.Nó đặt nhẹ tay lên trái tim,cái nơi đang vụn vỡ trong nó.Ừ,nó
chẳng mạnh mẽ như Min đâu,khi đau,nó chỉ biết khóc mà thôi.Mãi mãi,nó không thể nào giống những cây cỏ may kia được!
[Chap cuối]
Min đẩy Woo ra sau nụ hôn dài.Cô không còn đủ can đảm nhìn vào mắt cậu nữa,cô chạy đi tìm Ji.Min đi đến trường,đến
quán cà phê,tất cả những nơi Ji có thể đến cô đều đến tìm nhưng đều không thấy.Nhưng ... Có một nơi mà Min không biết ...
***
- Choj Jin Woo,Park Hyomin,tôi ghét 2 người! - Ji nói trong
tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tôi biết cậu ghét tôi!
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói,Ji ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người trước mặt.Nhưng rồi nó lại không kìm được nước mắt mà cúi xuống đầu gối khóc nức nở. Woo cắn chặt môi:
- Nhưng xin cậu,đừng ghét Min,có được không?
Ji hận,hận lắm.Nó là người đến trước cơ mà,nhưng tại sao
chứ?Tại sao nó lại không có được tình cảm của Woo?
- Không,tôi ghét cả hai người! - Ji hét lên rồi chạy đi.
***
Min uể oải bước vào nhà sau cuộc tìm kiếm mệt nhoài.Bỗng nhiên cô thấy ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng khi thấy Ji đang ngồi ở góc nhà:
- Ji à!
Ji ngước lên nhìn Min,đôi mắt nó thất thần.Ji đứng lên kéo theo chiếc vali,nó đưa cho Min 1 tờ giấy:
- Xin phép nghỉ học giúp mình!
- Bao... Bao lâu?
- Mãi mãi!
- Ji à!Mình xin cậu,đừng như vậy có được không?Mình xin cậu,ở lại với mình đi,cậu muốn mình làm gì cũng được,xin đừng bỏ rơi mình! - Nước mắt Min bỗng trào ra - À phải rồi,mình sẽ rời xa Jin Woo,không bao giờ gặp lại nữa,không bao giờ!
Ji với tay lau đi nước mắt cho Min:
- Min à,cậu là cô gái mạnh mẽ,xin cậu đừng khóc mà!
Min nắm lấy bàn tay Ji:
- Đừng đi,được không?
Ji giật nhẹ tay ra:
- Cậu còn là bạn mình không?
- Tất nhiên rồi!
- Vậy thì mình xin cậu,hãy để mình đi,sau đó sống hạnh phúc
bên Jin Woo và làm cậu ấy hạnh phúc,có được không?
- Mình ...
- Yên tâm đi,sẽ có một ngày,mình sẽ quay lại.
Ji buông câu nói cuối cùng rồi bước đi thật nhanh.Trong cùng 1
lúc,trên khoé mắt của 2 cô gái cùng rơi ra 2 giọt nước mắt,2 giọt nước mắt cuối cùng cho 1 tam giác tình yêu xen lẫn hạnh phúc và đớn đau!
***
Đêm đó,Min ngồi nghĩ về Woo và Ji.Cô cảm thấy có lỗi ghê gớm.Chắc chắn là Ji rất đau khổ và buồn bã.Một mình nó,một cô gái yếu đuối và mỏng manh,thì có thể đi về đâu chứ?Nhưng,sau nụ hôn chiều nay thì Min đã biết tình cảm mà mình dành cho Woo là như thế nào rồi.Cô biết nó sẽ mãi
mãi không sâu sắc như tình cảm suốt 10 năm trời của 2 người kia,nhưng đó là 1 tình yêu chân thành!
***
2 năm sau...
- Choi Jin Woo,con có đồng ý lấy Park Hyomin làm vợ không?Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay
khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ
luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh Hyomin chứ?
- Con đồng ý! - Woo nắm chặt tay Min.
Vị cha sứ lặp lại câu hỏi với Min.Cô cười tươi rồi cũng trả lời giống Woo vậy.
- Được!Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng,các
con có thể hôn nhau!
Không chần chừ giây phút nào,Woo đặt lên môi Min 1 nụ hôn
mãnh liệt.Còn ở ngoài lễ đường kia,còn có 1 cô gái nhìn vào tấm ảnh cưới của họ với đôi mắt buồn vô hạn.Cô đặt tay
lên bức ảnh của người con trai có đôi mắt màu cà phê ấy:
- Em... Buông tay anh nhé!
***
Em buông tay anh nhé
Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây
Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì
Cũng vì em vụng về đánh rơi
Hay càng xa vời càng dễ mất
Em chân thật nên em tổn thương.
***
~ The End ~