Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Tiếp Chương XXII
Lúc đến nhà bác Lâm nó không thể không kinh ngạc.
- Anh có chắc là đúng địa chỉ không đấy?
- Đúng mà.
- …
Nó ngạc nhiên đến độ không thể thốt nên lời. Trước mặt nó là cả biệt thự lộng lẫy và sang trọng. Bác Lâm rốt cuộc là ai vậy?
Hắn đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đưa tay ra.
- Nào. Vào thôi em.
- À…Uh.
Nó khoác nhẹ lên tay hắn và bước vào trong. Nó phải kìm chế hết mức để không ngoác miệng ra. Bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài. Phòng khách rộng được bài trí theo phong cách Châu Âu cổ điển, sang trọng và quý phái. Chùm đèn pha lê lộng lẫy được treo từ độ cao hơn 10m, rực rỡ và xa hoa. Sàn, tường và cả trần nhà được bao bọc bởi màu vàng của gỗ và nội thất trắng bạc. Điểm trên nền vàng là những cột cẩm thạch thiên nhiên tạo nên nét quý phái của bậc vương giả. Bàn tiệc được bố trí hài hòa với chủ đạo là hoa hồng vàng và rượu vang Pháp. Không khó để nhận ra màu vàng là màu ưa thích của chủ nhà.
Có rất đông người. Họ đang mải nói chuyện với nhau nên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của nó.
Hắn khẽ thì thầm bên tai nó:
- Xem ra người mà em quen không phải là người bình thường.
- Không phải là người bình thường thì là quái vật chắc?
- Em hiểu anh muốn nói gì mà. Nhìn ngôi nhà có thể đoán ra ông ta là một nhân vật có tầm cỡ và vai vế trong thành phố. Em nhìn người đàn ông bụng phệ kia kìa. Ông ta là tổng giám đốc công ty An Thành đấy. Công ty ấy đang bắt tay với công ty ta trong dự án mà anh phụ trách.
- Vậy ư?
- Còn cả người kia nữa. Ông ta là nhân vật máu mặt trong giới chính trị. Em thực sự là có tài giao tiếp, quen được một ông bác giàu có như vây.
- Anh đang khen tôi hay đang chế giễu tôi vậy hả?
- Anh đang khen em mà. Em uống gì?
Có một người bồi bàn đi tới, trên tay là một chiếc khay với rượu và nước hoa quả. Hắn đưa tay lấy một ly rượu cho mình và một ly hoa quả cho nó. Nó nhận lấy, hơi nhăn trán nhìn hắn.
- Sao anh lại tự tiện lấy cho tôi nước hoa quả? Nhỡ đâu tôi thích rượu vang thì sao?
- Em tốt nhất không nên uống rượu.
- Vì sao?
- Lại còn phải hỏi sao? Em mà say thì sẽ làm những trò gì thì chắc em là người biết rõ nhất chứ?
- Tôi…
Nó không có khả năng uống rượu. Chỉ cần uống một ly nhỏ là nó đã say và bắt đầu nói nhảm. Hắn là người đã từng chứng kiến toàn bộ màn múa may quay cuồng của nó hôm tốt nghiệp cấp III – Khi mà nó uống gần nửa chai rượu vang nho của bọn bạn mang đến. Vì vậy nó đành câm như hến không cãi lại hắn nữa. Nó đưa mắt ngó quanh. Bác Lâm đang ở đâu nhỉ? Đông người quá nên nó không thể tìm được ông. Đang mải ngó nghiêng thì bỗng vang lên tiếng rên khe khẽ và tiếng xin lỗi rối rít bên cạnh. Nó ngoảnh lại. Chiếc áo vest trắng của hắn bị dính một chút nước màu đỏ. Cô gái đứng bên thì vội đưa cho hắn chiếc khăn và luôn miệng xin lỗi. Hắn lấy chiếc khăn thấm vết dơ, khẽ mỉm cười nhìn cô ta:
- Tôi không sao. Do tôi đi đứng không cẩn thận. Cô không phải lo lắng như vậy.
Cô gái ngẩn người ra nhìn hắn. Nó hơi tức trong lòng. Cái tên này, đi đâu cũng tán tỉnh. Đang định đi tới xem hắn có sao không nhưng nó quyết định đứng nguyên tại chỗ và xem hắn muốn làm gì. Có vẻ đã nhận ra ánh mắt của nó đang xoáy sâu nhìn mình hắn vội tách khỏi cô gái và bước đến gần nó. Đôi mày của nó khẽ cau lại.
- Vui vẻ nhỉ?
- Em nói vui gì cơ?
- Tôi có cần nói rõ ra không?
- Em hiểu lầm rồi. Chẳng qua cô ấy va phải anh nên xin lỗi thôi. Anh có làm gì đâu?
- Vậy sao?
- Thật mà. Anh chỉ để ý đến em thôi mà. Ngoài em ra trong mắt anh chẳng có ai cả.
- Liệu tôi có tin được lời này từ miệng của một tên đào hoa như anh không?
- Em phải tin anh chứ? Anh nói thật mà.
- Thôi được rồi. Mà tôi nghĩ là anh nên vào nhà vệ sinh gột hết vết nước hoa quả đi. Anh đang mặc áo màu trắng đó.
- Uh. Em đứng đây đợi anh nhé. Anh quay lại ngay.
- Được rồi. Anh đi đi.
Hắn đã vào toilet. Nó lại đứng ngơ ngác nhìn mọi người. Ở đây nó chẳng quen ai cả. Bỗng có giọng nói trầm ấm vang lên. Giọng nói này rất quen:
- Bác cứ tưởng là cháu không đến chứ?
- Bác Lâm - nó reo lên – Cháu tìm bác suốt.
- Vậy sao?
- Vâng. À – nó đưa một hộp quà được bọc cẩn thận ra – Chúc mừng sinh nhật bác.
- Ồ. Cảm ơn cháu. Cháu thấy ngôi nhà của ta thế nào?
- Rất đẹp. Cháu biết là bác không phải là người bình thường nhưng chỉ không ngờ là bác lại giàu như vậy.
- Ha ha… Thẳng thắn lắm. Ta càng ngày càng thích cháu rồi đó. Hay cháu làm con dâu của ta nhé?
- Bác lại đùa rồi. Cháu đâu dám.
- Chưa thử sao biết được? Cháu có muốn làm quen với con trai của bác không?
- Bác Lâm! Cháu không dám đâu.
Đang cùng với bác Lâm nói chuyện rất vui vẻ thì nó lại nghe được một giọng nói quen nữa vang lên sau lưng.
- Bố. Ra là bố ở đây. Bố làm con đi tìm mệt hơi.
Nó quay ngoắt lại, nhanh đến nỗi nó cảm giác cái cổ của mình vang lên tiếng kêu rắc rắc. Nó tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng phải ai xa lạ mà là người vô cùng thân thiết với nó. Là Đông. Anh vừa gọi bác Lâm là bố? Bố ư? Nó hết nhìn anh rồi quay sang nhìn ông Lâm, đôi mắt mở to không giấu nổi sự kinh ngạc. Nếu là bố của Đông tức là Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nó. Chủ tịch hội đồng quản trị? Trong lòng nó có tiếng hét vang dội. Tình huống này là sao? Bác Lâm là Chủ tịch? Là bố của Đông?
Đông cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó. Anh mỉm cười:
- Nguyệt, em cũng đến à?
- Dạ? … Vâng… Em…
Bác Lâm cũng nhìn nó và Đông rồi hỏi:
- Hai đứa quen nhau à?
- Vâng – Đông đáp – Chúng con trước kia cùng làm ở phòng kinh doanh. Con và cô ấy là bạn bè thân thiết.
- Vậy ư? Đúng là trái đất tròn nhỉ?
- Mà bố và Nguyệt cũng biết nhau ư? Sao con không biết?
- Đây là bí mật giữa ta và cô bé này, Nguyệt nhỉ?
Ông Lâm khẽ nháy mắt với nó. Nó phì cười, khẽ gật đầu. Còn Đông thì nghi hoặc nhìn hai người, trong mắt ánh lên nét ngạc nhiên xen tò mò.
Đúng lúc này thì hắn quay lại. Nó đưa tay vẫy vẫy. Nhìn thấy nó hắn mỉm cười và bước đến. Bỗng nó thấy nụ cười trên môi hắn chợt tắt, khuông mặt đông cứng lại. Ánh mắt hắn không dừng tại chỗ nó mà xuyên thẳng vào bên trái chỗ nó đứng. Chỗ của bác Lâm. Nó khó hiểu quay sang và nhận thấy khuôn mặt của ông Lâm cũng tái đi, đôi mắt mở to dường như không tin vào mắt mình. Chợt bác thốt lên:
- Do…Donna?
Một cái tên lạ? Ai vậy nhỉ? Hắn đã đến bên nó nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào người đàn ông đang cứng đơ người phía đối diện. Nó nhìn hắn rồi nhìn ông Lâm. Rồi nó đưa tay bịt miệng để kìm không hét lên, mắt mở to. Nó đã hiểu vì sao khi nhìn ông Lâm nó lại thấy quen thuộc, nhất là ánh mắt. Ánh mắt đen sâu thẳm không đáy luôn làm cho người đối diện thấy bất an và lo lắng. Đôi mắt của hai người này giống nhau đến kinh ngạc. Cả khuôn mặt nữa. Nó thấy quen vì ở ông Lâm có nét giống hắn, không, ngược lại, hắn giống ông mới đúng. Nó quay sang nhìn Đông. Khuôn mặt anh cũng cứng đờ, ngạc nhiên tột độ. Thế này là thế nào? Trên đời chả nhẽ có người giống nhau đến vậy sao?
Ông Lâm cất tiếng hỏi, giọng run run:
- Chàng thanh niên này là?
- À. Bố, đây là trưởng phòng kinh doanh của công ty ta, Nguyên Thiên Minh.
- Vậy ư?
Hắn đã khôi phục lại khuôn mặt bình thản như thường lệ, chìa tay ra
- Xin chào chủ tịch. Tôi là Nguyễn Thiên Minh. Rất hân hạnh được mời đến bữa tiệc sinh nhật của ngài.
- À…Uhm…
Ông Lâm đưa tay ra bắt tay hắn, ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc khó hiểu. Không khí thật ngột ngạt. Nó và Đông hết nhìn nhau rồi nhìn hai con người kia. Nó lờ mờ nhận ra sự bất thường nào đó. Bàn tay nắm lấy tay nó của hắn khẽ run, ướt mồ hôi. Hắn đang mất bình tĩnh. Không ổn rồi. Nó khẽ siết nhẹ tay hắn. Hắn nhìn nó rồi mỉm cười – nụ cười giả tạo và đầy xã giao:
- Xin lỗi Chủ tịch. Tôi và Nguyệt xin phép về trước. Cô ấy không được khỏe lắm.
Hắn nói rồi quay sang nhìn nó. Nó thấy được ám hiệu trong mắt hắn, vội giả vờ ôm bụng nhăn nhó:
- Cháu hơi đau bụng nên chắc không lưu lại được. Bác Lâm, mong bác thông cảm.
- Cháu mệt ư? Có cần ta cử người đưa cháu về?
- Dạ không cần đâu ạ. Anh Minh đưa cháu về là được rồi. Chúng cháu là hàng xóm.
- Vậy à. Nếu đã mệt thì cần phải nghỉ ngơi. Đông, con tiễn Nguyệt và cậu Minh đây giùm ta.
- Dạ. – Đông gật đầu.
- Không cần đâu. Tôi có thể đưa cô ấy về an toàn. Anh Đông cứ tiếp khách đi. Không làm phiền nữa.
Hắn dìu nó bước nhanh ra ngoài. Khi đã yên vị trong xe, nó mới nhìn hắn và hỏi:
- Anh… ổn chứ??
- Uh. Anh ổn.
- ….
Nó nhận thấy hắn có ý không muốn nói chuyện nên thở dài, ngồi im. Chốc chốc nó lại lén nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt. Vừa nãy hắn gửi đi một tin nhắn gì đó, rồi nhận được một cuộc gọi. Sau khi nghe xong, mặt hắn tối sầm, toàn thân gồng lên. Nó biết dáng người này của hắn chỉ có khi hắn nhận được tin của mẹ ruột – dáng vẻ đau đớn tột cùng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu nó rối tung lên.
- Anh… thực sự ổn chứ?
Nó lo lắng nhìn hắn. Mặt hắn đẫm mồ hôi. Bàn tay đặt hờ hững trên vô lăng đã nắm chặt lại. Hắn dừng xe rồi quay lại nhìn nó, ánh mắt tràn ngập đau thương.
- Nguyệt. Xem ra em thực sự quen người không hề bình thường.
- Đừng đùa nữa. Có gì nói cho tôi biết đi.
- Em biết vị chủ tịch cao quý, bác Lâm hiền từ mà em quen thực sự là người như thế nào không?
- …
- Để anh nói cho em biết. Ông ta – Giọng hắn cao lên – là kẻ lừa gạt rồi bỏ rơi người phụ nữ đang mang trong mình cốt nhục của ông ta. Ông ta là kẻ tàn nhẫn, lạnh lùng khi không hề quan tâm đến đứa bé còn sống hay đã chết chỉ lo cho sự nghiệp của bản thân. Ông ta…
Nó choàng tay lên cổ hắn rồi ôm chặt. Nó cảm nhận được hắn đang run lên từng hồi, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vai nó. Nó khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn. Bàn tay hắn càng siết chặt, đầu gục vào vai nó.
- Bình tĩnh. Anh hãy bình tĩnh nào.
- Nguyệt… Nguyệt….
- Tôi hiểu mà. Bình tĩnh….
- ….
Phải mất một lúc hắn mới có thể tĩnh tâm trở lại nhưng vẫn ôm nó không buông. Nó cũng không đẩy hắn ra. Nó hiểu được tâm trạng bất ổn trong lòng hắn. Cuối cùng hắn cũng buông nó ra và ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt tuy vẫn còn u ám nhưng không còn tối sầm nữa.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì chứ? Anh thấy thế nào?
- Anh ổn rồi. Cảm ơn em.
- Nhưng… Sao anh biết bác Lâm là bố anh?
- Ông ta không phải bố anh. Dù cùng dòng máu nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận.
- Minh…
- Mình về thôi.
Nó thở dài. Lúc này dù nói gì hắn cũng không nghe. Đành để cho hắn ổn định lại vậy.
***
Sáng hôm sau nó vừa bước vào công ty đã bị Đông kéo lên tầng thượng. Khuôn mặt anh bình thản đến lạ kì. Chả lẽ anh không hề quan tâm đến chuyện xảy ra tối hôm qua?
- Hôm qua… Cậu ta thế nào?
- Dạ? Anh ấy… có hơi mất bình tĩnh.
- Uhm. Phản ứng của cậu ta như vậy cũng là bình thường.
- Anh không hề ngạc nhiên?
- Từ khi gặp cậu ta lần đầu tiên anh đã thấy cậu ta giống bố nhưng lúc đó anh chỉ cho là người giống người thôi. Nhưng không ngờ lại là thật…
- Bác Lâm nói cho anh?
- Uh. Ông rất sửng sốt khi thấy cậu ta. Ngay lúc em và Minh rời đi ông đã cho người điều tra.
- Bây giờ bác ấy ổn chứ?
- Nói thật với em là bố anh bị bệnh tim. Hôm qua ông có hơi mệt một chút nhưng đã có bác sĩ chăm sóc rồi.
- Vậy à. Mà anh thấy anh Minh đến công ty chưa?
- Cậu ta đến rồi. Anh gặp lúc ở hầm gửi xe.
- Thế à. Có lẽ em nên đi xe anh ấy thế nào. Em xuống trước nhé.
- Nguyệt!
- Dạ?
- …. Không có gì. Em đi đi.
Nó vội bước vào phòng hắn. Hắn đang chăm chú xem một tập tài liệu. Thấy nó vào hắn khẽ mỉm cười.
- Sao vào mà không gõ cửa vậy? Em càng ngày càng to gan đấy.
- Tôi …
- Chắc anh phải xem xét việc công khai mối quan hệ của chúng ta thôi.
- Không được. Tôi cấm anh.
- Tại sao em lại nhất mực từ chối như vậy? Có thể nói cho anh lý do được không?
Hắn đã đứng dậy và đi đến đứng cạnh nó, khuôn mặt cúi thấp xuống có ý dò xét. Mặt nó nóng bừng và đỏ ửng lên. Nó khẽ đẩy hắn ra. Cái tên này. Đây là công ty đó, và mục đích của nó khi vào đây không phải là nói những chuyện này.
- Anh… thế nào rồi?
- Anh ư? Anh vẫn khỏe mà. Em thấy đó. Chả lẽ em lại lo cho anh đến như thế cơ à?
- Anh đừng đùa nữa. Anh hiểu ý tôi muốn nhắc tới điều gì.
Mặt hắn hơi tối lại, nụ cười thoáng chút khựng lại. Hắn khẽ ôm lấy nó, thở ra một hơi.
- Chuyện hôm qua em hãy xem như là chưa có nhé. Anh không có gì lăn tăn cả. Ông ta không còn quan hệ hay vương vấn gì với anh cả. Đừng nhắc tới ông ta trước mặt anh.
- Minh. Chuyện này không phải muốn cho qua là cho qua được. Dù anh có chối bỏ thì bác ấy vẫn là bố ruột anh.
- Ông ta không phải là bố anh.
Hắn quát lên khiến nó giật mình. Nó ngước lên nhìn hắn.
- Anh xin lỗi. Nhưng hãy nhớ, anh chỉ có một người bố là người mà em hay gọi là chú Thanh. Cả đời này chỉ có ông là bố anh thôi.
- Anh thật cố chấp…
- He he. Bây giờ em mới nhận ra à? À. Hôm nay đi ăn với anh nhá. Có cả Jane đi cùng nữa đấy
- Jane?
- Uh. Con bé nói muốn gặp em nhưng gọi điện không được.
- À. Điện thoại tôi hết pin rồi.
- Vậy đi làm việc đi. Tan ca anh chờ em ở tầng hầm.
- Cứ như thế đi.
Nó biết hắn không muốn nhắc đến vấn đề này nên đã chuyển chủ đề. Nó cũng không đi sâu vào nữa. Tính của hắn nó hiểu rõ. Chuyện này không giải quyết nhanh gọn được mà cần thời gian.
Hắn đưa nó đến một nhà hàng Trung Hoa. Thấy nó Jane lại theo thói quen chạy tới ôm chầm khiến nó ngạt thở. Dạo này nó không hay gặp Jane mà chỉ nhắn tin hoặc gọi điện. Dù sao cả hai cũng có công việc riêng, không thể lúc nào cũng gặp nhau suốt. Jane dạo này có vẻ gầy. Gắp thức ăn bỏ vào bát của cô bé, nó hỏi:
- Sao dạo này em gầy thế? Không chịu ăn uống hả?
- Đâu có. Em vẫn bình thường mà. Chỉ là phải di chuyển nhiều nên hơi mệt thôi.
- Vậy thì ăn nhiều vào. Phải ăn thì mới có sức làm việc được.
Hắn cũng gật đầu với câu nói của nó.
- Phải đấy. Em phải ăn như chị Nguyệt đây này….
- Ý anh là gì hả? – Nó quay sang lườm hắn – Ý anh là tôi ăn nhiều hả?
- Anh đâu có. Ý anh là phải biết giữ gìn sức khỏe như em đó chứ.
- Coi như anh biết thân biết phận. Tha cho anh đó.
Jane nhìn nó và hắn rồi mỉm cười.
- Anh chị hạnh phúc thật đó. Nhưng sao chị vẫn xưng tôi với Minh vậy?
- Thì đấy. Anh bảo cô ấy thay đổi cách xưng hô nhưng cô ấy đâu có chịu.
- Thế thì không được. Chị phải xưng “em” với anh ấy đi.
Cả hắn và Jane cùng quay ra nhìn nó chờ đợi khiến mặt nó đỏ bừng. Nó lắp bắp:
- Đổi…đổi cái gì… Ăn đi… Thức ăn …. Nguội hết rồi…
- Đấy em thấy chưa. Cô ấy lại đổi chủ đề rồi. – Hắn kêu lên ai oán.
- Anh im lặng đi - Nó đưa mắt lườm hắn một phát – Mọi người không ăn thì tôi ăn.
Nói rồi nó thản nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng mặc cho hắn giận dỗi nhìn, còn Jane thì ôm bụng cười sặc sụa
Ăn xong Jane nói còn có việc nên về trước. Hắn và nó thì đi dạo trên phố cho tiêu cơm. Hắn đưa tay nắm lấy tay nó. Nó định giật tay ra nhưng hắn càng lắm chặt hơn nên nó đành mặc cho hắn nắm. Hắn mỉm cười.
- Thực sự em không thể xưng “em” với anh ư?
Hắn đột ngột hỏi. Nó ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình chăm chú nó vội cụp mắt xuống. Nó không biết phải trả lời thế nào. Có phải nó không muốn đâu nhưng mà như thế thì xấu hổ chết đi được.
- Thôi bỏ đi – Hắn thở hắt ra – Miễn là em luôn là bạn gái của anh là đủ.
Đã đến nhà nó. Hắn dừng xe lại rồi cùng bước ra.
- Tôi vào nhà đây.
- Uh. Nhớ ngủ sớm, đừng ham công tiếc việc mà thức khuya.
- Tôi biết rồi – nó phì cười – Anh cũng thế nhé.
- Uh.
Chợt nó nhớ lại khuôn mặt thất vọng của hắn lúc chiều khi nó kiên quyết giữ nguyên cách xưng hô. Đúng lúc hắn xoay người định bước đi thì nó đưa hai tay ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Cả người hắn khựng lại, cứng đơ như khúc gỗ. Hắn khẽ quay đầu lại, nghi hoặc hỏi nó:
- Nguyệt?
- Không có gì. Chỉ là “em” muốn ôm anh thôi.
Nó vừa dứt lời thì cả người hắn xoay lại, hai tay bấu trên vai nó, ánh mắt thấp thoáng niềm vui
- Em vừa nói gì?
- Không có gì…. Bỏ đi…
- Em vừa xưng “em”?
- …. – Nó do dự rồi gật đầu cái rụp
- Có thể nói lại một lần nữa cho anh nghe được không?
- Hả? Không được!
- Nguyệt…
- Anh thật là… em nói là em muốn ôm anh… được chưa?
Hắn cười vang, ôm chặt nó vào lòng. Còn nó thì xấu hổ chết đi được. Nó đưa tay định đẩy hắn ra thì đã thấy hắn cúi xuống …. Một nụ hôn … Dữ dội… Cuồng nhiệt… Bàn tay nó bấu vào vai hắn, chân khẽ kiễng lên. Đây là lần đầu tiên nó chủ động đáp lại nụ hôn của hắn. Vì thế hắn càng nhiệt tình hơn, đôi tay ôm chặt nó ghì vào lòng mình.
Cả hắn và nó chìm đắm trong nụ hôn đó mà không hề nhận ra cách đó không xa, trong bóng tối im lìm, một đôi mắt đang theo dõi ánh lên nét đau đớn và thất vọng…..
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó tim tôi nhói lên đau đớn. Khuôn mặt đó, dù nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt từng trải hơn nhưng cảm giác như đang soi gương vậy… Thấy chính mình của hơn 20 năm sau… Bàn tay tôi nắm chặt lại, môi mím chặt. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của em đứng bên cạnh tôi dằn lòng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên chào hỏi. Có lẽ em đã nhận ra điều gì nên phối hợp nhịp nhàng với tôi rời khỏi bữa tiệc. Lúc đôi tay em ghì chặt lấy tôi, tôi đã không còn tỉnh táo được nữa. Nỗi đau đang ngủ yên trong lòng bỗng chốc thức dậy. Nó dày vò, cười nhạo tôi, ngạo nghễ nhìn con người đang bị nó tra tấn đến run rẩy. Tôi ôm lấy em, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em truyền sang. Nếu không có em chắc tôi phát điên mất.
Tôi chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về cha ruột mình. Kẻ tàn nhẫn ấy không đáng để tôi quan tâm. Kể cả khi mẹ nói về ông ta tôi cũng bỏ ngoài tai. “ Hãy tha thứ cho ông ấy” – Đây là câu nói cuối cùng của bà trước khi yên nghỉ nhưng tôi không thể hứa với bà. Suốt đời tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, trừ khi ông ta mang bà quay trở lại. Vậy mà khi nhìn thấy ông ta tôi đã có thể nhận ra ngay, cộng thêm tin tức đứa bạn cung cấp tôi có thể khẳng định ông ta là ai. Mấy đêm rồi tôi không thể ngủ được. Cơn ác mộng lúc bé lại lặp lại. Nỗi cô đơn… Sự chế giễu của lũ bạn học… Đồ không cha…Không mẹ…. Đau đớn… Tủi nhục… Hận… Tất cả lại tràn về, như một con quái thú nhăm nhe ăn thịt, quấy nhiễu giấc ngủ…
Em nhận ra vẻ mệt mỏi của tôi. Đôi bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi như một liều thuốc an thần. Tôi nhắm mắt, giữ chặt tay em. Nhìn đôi mắt lo lắng của em tôi thấy đau lòng. Không chăm lo được cho em mà còn khiến em lo lắng. Nhưng dù tôi có tỏ vẻ thản nhiên, thoải mái thế nào em cũng có thể biết tôi nghĩ gì. Đôi khi tôi thấy giật mình khi em hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Em biết tính tôi nên không bao giờ gạn hỏi hay thắc mắc bất cứ điều gì. Em nói tôi rất bảo thủ nên sẽ không tranh luận với tôi. Em chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề để đừng hối hận.
“Anh có thực sự hận ông ấy đến vậy không?”
Em chỉ hỏi tôi duy nhất câu này. Hận? Tất nhiên là có chứ, thậm chí là rất hận. Sao có thể không hận người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó chứ? Nhìn thấy ông ta là tôi lại nhớ về thời thơ ấu nhạt nhòa nước mắt, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp nhưng bợt bạt và khắc khổ của mẹ. Ông ta, Tôi hận!
Hình như bố mẹ hiện giờ của tôi cũng đã biết chuyện. Bố chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Còn mẹ thì rất lo lắng. Bà sợ tôi đau, sợ tôi không chịu nổi mà sinh bệnh. Nhưng tôi hiểu, bà còn sợ tôi sẽ nhận bố mà rời đi, rời khỏi bà…
- Mẹ yên tâm. Con luôn luôn là con của mẹ. Bất luận thế nào thì vẫn là con của mẹ. Con sẽ không rời mẹ mà đi đâu.
- Thật ư? – Đôi mắt của bà thoáng nét nghi ngờ xen vui mừng, chờ đợi.
- Thật. Con yêu mẹ, mẹ biết mà.
- Mẹ cũng yêu con.
Đúng vậy. Đây là gia đình của tôi. Đây là cha mẹ của tôi. Còn cả Tuấn - đứa em trai láu cá của tôi nữa. Tôi sẽ không có bất kì người bố nào nữa.
****
Tôi gặp Đông ở thang máy. Anh ta định nói gì đó nhưng do thang máy có đông người nên lại thôi. Khi mà chỉ còn hai người anh ta liền quay sang nhìn tôi chằm chằm. Mặc cho anh ta nhìn mình tóe lửa tôi bình thản rút tập hồ sơ ra xem. Lập tức tập hồ sơ bị anh ta giật lấy. Tôi quay sang nhìn anh ta
- Có chuyện gì vậy, trưởng phòng Đông?
- Đừng có tỏ vẻ thản nhiên như không biết gì. Cậu không phải là kẻ ngốc.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì?
- Về chuyện của bố - Đông gằn từng tiếng một – Bố nói muốn gặp cậu.
- Chủ tịch? Không biết Chủ tịch muốn gặp tôi có việc gì? Nếu có vấn đề liên quan đến dự án tôi đang phụ trách thì Chủ tịch chỉ cần truyền đạt thông qua Giám đốc điều hành là được rồi.
- Cậu….
- Xin anh xưng hô đúng mực. Dù sao chúng ta cũng cùng cấp bậc nên hãy gọi tôi là anh Minh hoặc trưởng phòng Minh.
- Được. Anh Minh. Ý tứ tôi đã nói rõ ràng. Hẹn anh 2h chiều ngày mai tại nhà tôi.
- Anh Đông. Ý tứ của tôi chẳng phải cũng rõ ràng rồi hay thôi. Xin thứ lỗi. Tôi đã có hẹn, xin phép.
Cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài nhưng cũng kịp để thấy khuôn mặt tối sầm của Đông. Tâm trạng đang tốt bỗng dưng bị hắn phá hoại. Đẩy cửa phòng bước vào tôi thấy em đang ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi cúi. Cô nhóc này. Sao có thể vào đây rồi ngủ gật chứ? Dù gì đây cũng là phòng riêng của trưởng phòng. Trong công ty dạo này đã đồn ầm lên việc tôi và em hẹn hò. Em thì ra sức phản đối còn tôi chỉ cười. Tôi cũng muốn công khai trước bàn dân thiên hạ em thuộc về ai, tránh để nhiều kẻ có ý đồ không tốt. Chắc cảm nhận được mình đang bị nhìn quá lâu nên em khẽ cựa mình rồi ngẩng lên. Khuôn mặt ngái ngủ, ngơ ngác vô cùng đáng yêu. Thấy tôi đang nhìn, em lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng
- Anh … anh… về rồi à?
- Uh. Sao ngủ mà không nằm hẳn xuống mà lại ngồi đó gật gù?
- Em…em đâu có.
- Mặt em nó thể hiện rõ rồi kìa.
Nhìn em luống cuống chỉnh lại tóc tôi phì cười. Em luôn bị trêu chọc mà không hề biết. Thấy tôi cười, biết mình bị trêu, ngay lập tức em trừng mắt, giọng điệu mang nét giận dỗi:
- Anh lại trêu em hả?
- Đấy là do em có tật giật mình thôi.
- Anh…. Bỏ đi. Em mang văn bản mà anh bảo em đánh máy cho anh đó. Em để trên bàn làm việc.
- Ờ.
- Vậy em ra ngoài đây.
- Đợi đã.
- Có chuyện gì nữa không?
- Mẹ anh nói tối em qua nhà anh ăn cơm. Nên hôm nay tí nữa chúng ta xin về sớm một chút.
- Sao tự dưng cô lại …
- À. Hôm nay Tuấn về. Mẹ làm thịnh soạn một chút nên mời cả nhà em sang ăn cơm.
- Tuấn về ư?
- Uh.
- Em biết rồi. Khi nào xong thì nhắn tin cho em.
Thằng em trai tôi lựa chọn học một trường đại học cách nhà hơn 500km. Vì thế thỉnh thoảng nó mới về. Lúc đầu bố mẹ tôi ngăn cản thế nào nó cũng không chịu nên đành để nó thi vào đó. Mỗi lần nó về là mẹ tôi lại làm cơm mời cả cô chú Bằng – tức bố mẹ em sang.
Tôi và em xin về sớm trong ánh nhìn vừa hâm mộ vừa có ý trêu chọc của mọi người. Ngồi trên xe mà mặt em cũng chưa hết đỏ. Đây là một đặc điểm mà tôi rất thích ở em. Nó khiến em dễ thương vô cùng.
Lúc tôi và em về đến nhà thì bố mẹ em cũng đã sang. Có cả Jane nữa. Cô nhóc đang phụ mẹ tôi và mẹ em. Nói là phụ giúp nhưng thực chất là cô nhóc chỉ đi qua đi lại và nếm hết món này đến món khác. Điểm này thì Jane giống em tuyệt đối.
Bàn ăn được bày chật kín các món ăn. Em ngồi giữa tôi và Jane. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tuấn dạo này có vẻ cao hơn, nước da hơi sạm lại. Mẹ tôi và mẹ em không ngừng gắp thức ăn cho nó vừa xót xa kêu nó gầy. Tôi bật cười. Các bà mẹ chỉ được cái lo xa. Tôi thấy thằng bé có gì là gầy đâu cơ chứ.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó tim tôi nhói lên đau đớn. Khuôn mặt đó, dù nhiều nếp nhăn hơn, đôi mắt từng trải hơn nhưng cảm giác như đang soi gương vậy… Thấy chính mình của hơn 20 năm sau… Bàn tay tôi nắm chặt lại, môi mím chặt. Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười của em đứng bên cạnh tôi dằn lòng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên chào hỏi. Có lẽ em đã nhận ra điều gì nên phối hợp nhịp nhàng với tôi rời khỏi bữa tiệc. Lúc đôi tay em ghì chặt lấy tôi, tôi đã không còn tỉnh táo được nữa. Nỗi đau đang ngủ yên trong lòng bỗng chốc thức dậy. Nó dày vò, cười nhạo tôi, ngạo nghễ nhìn con người đang bị nó tra tấn đến run rẩy. Tôi ôm lấy em, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em truyền sang. Nếu không có em chắc tôi phát điên mất.
Tôi chưa bao giờ có ý định tìm hiểu về cha ruột mình. Kẻ tàn nhẫn ấy không đáng để tôi quan tâm. Kể cả khi mẹ nói về ông ta tôi cũng bỏ ngoài tai. “ Hãy tha thứ cho ông ấy” – Đây là câu nói cuối cùng của bà trước khi yên nghỉ nhưng tôi không thể hứa với bà. Suốt đời tôi sẽ không tha thứ cho ông ta, trừ khi ông ta mang bà quay trở lại. Vậy mà khi nhìn thấy ông ta tôi đã có thể nhận ra ngay, cộng thêm tin tức đứa bạn cung cấp tôi có thể khẳng định ông ta là ai. Mấy đêm rồi tôi không thể ngủ được. Cơn ác mộng lúc bé lại lặp lại. Nỗi cô đơn… Sự chế giễu của lũ bạn học… Đồ không cha…Không mẹ…. Đau đớn… Tủi nhục… Hận… Tất cả lại tràn về, như một con quái thú nhăm nhe ăn thịt, quấy nhiễu giấc ngủ…
Em nhận ra vẻ mệt mỏi của tôi. Đôi bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi như một liều thuốc an thần. Tôi nhắm mắt, giữ chặt tay em. Nhìn đôi mắt lo lắng của em tôi thấy đau lòng. Không chăm lo được cho em mà còn khiến em lo lắng. Nhưng dù tôi có tỏ vẻ thản nhiên, thoải mái thế nào em cũng có thể biết tôi nghĩ gì. Đôi khi tôi thấy giật mình khi em hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính bản thân mình. Em biết tính tôi nên không bao giờ gạn hỏi hay thắc mắc bất cứ điều gì. Em nói tôi rất bảo thủ nên sẽ không tranh luận với tôi. Em chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh nhìn nhận vấn đề để đừng hối hận.
“Anh có thực sự hận ông ấy đến vậy không?”
Em chỉ hỏi tôi duy nhất câu này. Hận? Tất nhiên là có chứ, thậm chí là rất hận. Sao có thể không hận người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó chứ? Nhìn thấy ông ta là tôi lại nhớ về thời thơ ấu nhạt nhòa nước mắt, nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp nhưng bợt bạt và khắc khổ của mẹ. Ông ta, Tôi hận!
Hình như bố mẹ hiện giờ của tôi cũng đã biết chuyện. Bố chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Còn mẹ thì rất lo lắng. Bà sợ tôi đau, sợ tôi không chịu nổi mà sinh bệnh. Nhưng tôi hiểu, bà còn sợ tôi sẽ nhận bố mà rời đi, rời khỏi bà…
- Mẹ yên tâm. Con luôn luôn là con của mẹ. Bất luận thế nào thì vẫn là con của mẹ. Con sẽ không rời mẹ mà đi đâu.
- Thật ư? – Đôi mắt của bà thoáng nét nghi ngờ xen vui mừng, chờ đợi.
- Thật. Con yêu mẹ, mẹ biết mà.
- Mẹ cũng yêu con.
Đúng vậy. Đây là gia đình của tôi. Đây là cha mẹ của tôi. Còn cả Tuấn - đứa em trai láu cá của tôi nữa. Tôi sẽ không có bất kì người bố nào nữa.
****
Tôi gặp Đông ở thang máy. Anh ta định nói gì đó nhưng do thang máy có đông người nên lại thôi. Khi mà chỉ còn hai người anh ta liền quay sang nhìn tôi chằm chằm. Mặc cho anh ta nhìn mình tóe lửa tôi bình thản rút tập hồ sơ ra xem. Lập tức tập hồ sơ bị anh ta giật lấy. Tôi quay sang nhìn anh ta
- Có chuyện gì vậy, trưởng phòng Đông?
- Đừng có tỏ vẻ thản nhiên như không biết gì. Cậu không phải là kẻ ngốc.
- Tôi không hiểu anh đang nói gì?
- Về chuyện của bố - Đông gằn từng tiếng một – Bố nói muốn gặp cậu.
- Chủ tịch? Không biết Chủ tịch muốn gặp tôi có việc gì? Nếu có vấn đề liên quan đến dự án tôi đang phụ trách thì Chủ tịch chỉ cần truyền đạt thông qua Giám đốc điều hành là được rồi.
- Cậu….
- Xin anh xưng hô đúng mực. Dù sao chúng ta cũng cùng cấp bậc nên hãy gọi tôi là anh Minh hoặc trưởng phòng Minh.
- Được. Anh Minh. Ý tứ tôi đã nói rõ ràng. Hẹn anh 2h chiều ngày mai tại nhà tôi.
- Anh Đông. Ý tứ của tôi chẳng phải cũng rõ ràng rồi hay thôi. Xin thứ lỗi. Tôi đã có hẹn, xin phép.
Cửa thang máy mở, tôi bước ra ngoài nhưng cũng kịp để thấy khuôn mặt tối sầm của Đông. Tâm trạng đang tốt bỗng dưng bị hắn phá hoại. Đẩy cửa phòng bước vào tôi thấy em đang ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi cúi. Cô nhóc này. Sao có thể vào đây rồi ngủ gật chứ? Dù gì đây cũng là phòng riêng của trưởng phòng. Trong công ty dạo này đã đồn ầm lên việc tôi và em hẹn hò. Em thì ra sức phản đối còn tôi chỉ cười. Tôi cũng muốn công khai trước bàn dân thiên hạ em thuộc về ai, tránh để nhiều kẻ có ý đồ không tốt. Chắc cảm nhận được mình đang bị nhìn quá lâu nên em khẽ cựa mình rồi ngẩng lên. Khuôn mặt ngái ngủ, ngơ ngác vô cùng đáng yêu. Thấy tôi đang nhìn, em lập tức ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng
- Anh … anh… về rồi à?
- Uh. Sao ngủ mà không nằm hẳn xuống mà lại ngồi đó gật gù?
- Em…em đâu có.
- Mặt em nó thể hiện rõ rồi kìa.
Nhìn em luống cuống chỉnh lại tóc tôi phì cười. Em luôn bị trêu chọc mà không hề biết. Thấy tôi cười, biết mình bị trêu, ngay lập tức em trừng mắt, giọng điệu mang nét giận dỗi:
- Anh lại trêu em hả?
- Đấy là do em có tật giật mình thôi.
- Anh…. Bỏ đi. Em mang văn bản mà anh bảo em đánh máy cho anh đó. Em để trên bàn làm việc.
- Ờ.
- Vậy em ra ngoài đây.
- Đợi đã.
- Có chuyện gì nữa không?
- Mẹ anh nói tối em qua nhà anh ăn cơm. Nên hôm nay tí nữa chúng ta xin về sớm một chút.
- Sao tự dưng cô lại …
- À. Hôm nay Tuấn về. Mẹ làm thịnh soạn một chút nên mời cả nhà em sang ăn cơm.
- Tuấn về ư?
- Uh.
- Em biết rồi. Khi nào xong thì nhắn tin cho em.
Thằng em trai tôi lựa chọn học một trường đại học cách nhà hơn 500km. Vì thế thỉnh thoảng nó mới về. Lúc đầu bố mẹ tôi ngăn cản thế nào nó cũng không chịu nên đành để nó thi vào đó. Mỗi lần nó về là mẹ tôi lại làm cơm mời cả cô chú Bằng – tức bố mẹ em sang.
Tôi và em xin về sớm trong ánh nhìn vừa hâm mộ vừa có ý trêu chọc của mọi người. Ngồi trên xe mà mặt em cũng chưa hết đỏ. Đây là một đặc điểm mà tôi rất thích ở em. Nó khiến em dễ thương vô cùng.
Lúc tôi và em về đến nhà thì bố mẹ em cũng đã sang. Có cả Jane nữa. Cô nhóc đang phụ mẹ tôi và mẹ em. Nói là phụ giúp nhưng thực chất là cô nhóc chỉ đi qua đi lại và nếm hết món này đến món khác. Điểm này thì Jane giống em tuyệt đối.
Bàn ăn được bày chật kín các món ăn. Em ngồi giữa tôi và Jane. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Tuấn dạo này có vẻ cao hơn, nước da hơi sạm lại. Mẹ tôi và mẹ em không ngừng gắp thức ăn cho nó vừa xót xa kêu nó gầy. Tôi bật cười. Các bà mẹ chỉ được cái lo xa. Tôi thấy thằng bé có gì là gầy đâu cơ chứ.
CHƯƠNG XXIII
Dạo này hắn có vẻ ổn định hơn, khuôn mặt bớt hốc hác. Chắc hắn đã ngủ được rồi. Nhưng nụ cười của hắn vẫn còn thoảng nét u ám. Hôm trước nó vô tình bắt gặp hắn ngồi hút thuốc lá trong phòng. Cái dáng ngồi cô đơn lặng lẽ được bao phủ bởi khói thuốc. Nó thấy mắt mình cay xè. Nhìn hắn như vậy nó đau lắm, trái tim như có ai bóp nghẹt. Nó biết hắn không muốn mình lo lắng… Nhưng có thể đừng tự hành hạ bản thân như thế được không? Nó không bước vào mà cứ đứng lặng lẽ nhìn hắn.
Bây giờ đã là 20h. Nó và hắn làm tăng ca bù lại hôm qua xin về sớm. Căn phòng rộng lớn chỉ có ánh đèn làm việc le lói chiếu lên trang giấy, không xua tan được cảm giác lạnh lẽo đến gợn lòng. Phòng của hắn không bật đèn, chỉ có ánh đỏ của điếu thuốc lá. Hắn lại hút nữa rồi. Không gian xung quanh hắn như đặc quáng lại, khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm nhận được sự thê lương, buồn bã. Hắn tựa người vào cửa kính, đôi mắt đen như chìm nghỉm vào đêm tối đang bao phủ cả thành phố. Đôi mắt ấy nó chưa từng thâm nhập vào được, nó sâu hun hút như hành lang của những tòa lâu đài cổ - ta cứ đi mãi mà không tìm được điểm dừng. Hắn từng bảo nó là người thứ hai, sau mẹ hắn, hiểu rõ hắn. Nhưng bây giờ, đối diện với dáng người đang quay lưng lại với mình, nó khẽ thở dài. Nó không thể biết hắn đang nghĩ gì. Chỉ biết có nỗi đau đang gặm nhấn tâm hồn cô đơn và đầy phòng bị của hắn.
Nó từng hỏi hắn: “Anh có thực sự hận ông ấy đến vậy không?”
Hắn đã quả quyết: Hận.
Nhưng liệu thực sự có như vậy?
Không biết hắn có hiểu được rằng hắn càng hận càng chứng tỏ được hắn vẫn luôn quan tâm đến ông ấy. Chỉ là hắn đang bị bóng đêm quá khứ bao phủ mà thôi. Nỗi đau bị bỏ rơi khiến hắn trở thành một con nhím, xù đầy gai lên bọc lấy tâm hồn yếu ớt bên trong – tâm hồn khao khát nhận được tình yêu thương. Nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, đôi mắt hắn u tối và lạnh lùng khiến nó thấy run rẩy. Nó không hiểu đứa bé trước mặt mình tại sao lại có gì đó cô đơn đến đáng thương, khiến nó cả gan vòng tay ôm chặt lấy. Hắn đã trợn mắt nhìn nó rồi đẩy nó ra, vội bước đi. Nhưng đôi má lại thoáng hồng lên, trong ánh mắt lại hiện lên một tia sáng lấp lánh lạ kì. Cứ như thế, dần dần hắn nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Tuy nhiên đôi vai so lại, đôi mắt đen thăm thẳm lại không bao giờ đổi. Nó muốn xoa dịu đôi mắt ấy, khiến nó trong hơn, sáng hơn…
Nó đẩy cửa bước vào. Thấy động hắn quay lại, nhìn thấy nó hắn vội dập tẳt điếu thuốc trong tay, mỉm cười.
- Định dọa anh đấy à?
- Định thế, nhưng mất hứng rồi.
Nó bĩu môi, giả vờ giận dỗi. Hắn lại cười, vươn tay ôm nó vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu nó. Nó cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của hắn.
- Em càng ngày càng ghê gớm đó
- Ghê gớm? – Giọng nó cao lên, quắc mắt nhìn hắn.
- Đấy. Không phải ghê gớm là gì?
Nó cựa mình thoát ra khỏi vòng tay của hắn, bước đến ghế sô pha và ngồi xuống. Hắn cũng đến bên nó, khẽ cầm tay nó lên và nắm chặt.
- Sao dạo này anh hút thuốc nhiều thế?
- Chỉ một chút thôi.
- Không tốt cho sức khỏe. Anh có thói quen này từ bao giờ hả?
- Anh không hay hút thuốc. Em biết rõ mà.
- Vậy từ nay đừng có hút nữa. Cũng không được uống rượu.
- Tuân lệnh. Cho anh hỏi “vợ yêu” còn muốn mệnh lệnh nào muốn anh thực hiện nữa không?
Nghe từ “vợ yêu” thoát ra từ miệng hắn, mặt nó bỗng chốc đỏ bừng. Nó đưa tay đập vào vai hắn một cái.
- Ai là vợ yêu hả?
- Em chứ ai. Kiểu gì sau này em cũng thành bà xã của anh có gì phải ngại?
- Tôi chưa có đồng ý nhé.
- Thế thì anh đành phải đi cướp dâu mới được.
- Hi hi… Để xem thế nào…
…..
****
Điện thoại để trên bàn bỗng rung lên. Nó đang mải đánh máy nên chỉ lướt qua màn hình.
Số lạ.
Kệ đi.
Nhưng lại thêm một cuộc gọi nữa.
Vẫn là dãy số đó.
Ai vậy nhỉ?
Nó nhíu mày, ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím ngưng lại. Ngập ngừng một lúc rồi nó ấn nút trả lời.
- A lô?
- Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Nguyệt?
- Vâng là tôi. Xin hỏi anh là ai?
- Tôi là trợ lý kiêm thư ký của Chủ tịch Lâm.
- Chủ tịch Lâm? … bác Lâm?
- Đúng vậy.
- Dạ vâng. Chào anh. Có chuyện gì vậy?
- Chủ tịch nói muốn gặp cô Nguyệt. Liệu cô có thể thu xếp thời gian chiều nay đến gặp Ngài ấy được không?
- Gặp tôi? Bác ấy muốn gặp tôi ư?
- Đúng vậy.
- Được. Phiền anh nói với bác ấy chiều nay khoảng 2h tôi sẽ đến biệt thự của bác ấy
- Vâng. Cảm ơn cô. Chào cô.
- Vâng. Chào anh.
Tắt điện thoại, nó đưa mắt nhìn cánh cửa phòng hắn đang đóng im lìm. Hắn sẽ phản ứng ra sao nếu biết nó đi gặp bác Lâm?
Tức giận? Thất vọng? Hay buồn bã? Nó không biết nữa. Nhưng nó biết rằng nếu muốn tốt cho hắn nó nên đi. Cuộc gặp này có lẽ sẽ giúp nó rất nhiều. Vì thế nó quyết định không nói cho hắn mà chỉ nói chị Hạnh xin nghỉ hộ.
Biệt thự của bác Lâm nằm giữa trung tâm của thành phố nên có gì là khó tìm. Dù gì thì nó đã đến đây một lần. Dừng xe trước cổng, nó bước xuống. Người bảo vệ nhìn thấy nó thì theo bản năng nghề nghiệp đưa tay phải ra ngăn lại.
- Tôi đến để gặp Chủ tịch Lâm.
- Xin lỗi cô có thể cho biết quý danh?
- Anh cứ nói là có cô Nguyệt cần gặp là được.
- Cô chờ một chút.
Anh ta đưa bộ đàm lên nói gì đó rồi bước đến chỗ nó đứng, ánh mắt có nét bối rối
- Xin cô thứ lỗi. Tại tôi không biết. Mời cô vào. Xe của cô tôi sẽ cho người phụ trách.
Nó đưa chìa khóa xe cho anh ta rồi bước vào. Con đường được trải sỏi trắng nhẵn mịn đều tăm tắp dẫn đến khu nhà chính. Hai bên được trồng liễu, lá rủ xuống bay bay trong gió, thoáng nét thơ mộng và yên tịnh. Chờ nó ở bậc thang dẫn lên cửa phòng khách là người đàn ông nó thấy hay đi cùng ông Lâm. Thấy nó, anh ta khẽ cúi người, lên tiếng:
- Chào cô. Chủ tịch đang chờ cô trên lầu. Mời cô đi theo tôi.
- Vâng.
Hôm trước nó chỉ ngắm được phòng khách xa hoa, tráng lệ. Vẫn là chiếc đèn chùm lộng lẫy, rủ xuống từ trên cao cùng những cột nhà bằng cẩm thạch thiên nhiên. Nó theo người đàn ông đi lên lầu. Tầng hai cũng được bao trọn bởi màu vàng thanh cao và sang trọng. Hành lang rộng và dài. Tường được chạm khắc hoa văn tinh tế hòa quyện với màu đỏ của thảm nhà và màu nâu của cửa phòng. Ngôi nhà này rốt cuộc rộng đến thế nào? Chỉ có 3 phòng… Người thư kí dẫn nó đến phòng cuối cùng của hành lang. Trên cửa được khắc một bồng hồng màu vàng, rực rỡ, thanh tao ngự trên nền nâu của cửa gỗ. Anh ta đưa tay lên gõ 3 tiếng. Một giọng nói trầm trầm vọng ra
- Vào đi.
Anh ta mở cửa bước vào. Nó cũng líu ríu bước theo đằng sau.
Căn phòng rộng với những cửa sổ lớn tràn ngập nắng. Bàn uống trà được làm bằng gỗ nâu bóng với những đường nét điêu khắc mềm mại nhưng dứt khoát. Những kệ gỗ trưng bày những chai rượu đủ màu, nó không am hiểu gì về rượu nhưng cũng đủ biết giá trị của nó. Giả sử mà làm vỡ một chai thôi chắc tiền lương cả năm của nó cũng không đền nổi. Nhà giàu hay có thói quen sưu tập rượu quý lâu đời mà. Tuy nhiên nó rất ngạc nhiên khi căn phòng này lại được bài trí rất đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Vì thế không gian đã rộng nay càng rộng thêm, tạo cho người ta cảm giác vô cùng nhỏ bé và lạc lõng. Chiếc giường được đặt gần cửa sổ, để cho ánh nắng chiếu dọi vào, bao phủ bởi màu vàng thuần khiết, trong trẻo nhưng không hề gay gắt do đã được che bởi một lớp rèm mỏng. Nó bước đến gần chiếc giường. Ông Lâm đang nằm, đầu được kê gối hơi cao một chút. Khuôn mặt ông nhợt nhạt, vết nhăn hằn sâu trên trán. Bàn tay nổi đầy gân xanh đặt hờ trên ngực. Ông từ từ quay người sang phía nó, đôi mắt đen ánh lên nét vui mừng. Ông đưa tay lên khẽ ra lệnh cho tất cả mọi người trong phòng đi ra ngoài. Tất cả người làm cùng người thư ký khẽ cúi đầu rồi lui ra. Khi họ đã ra ngoài ông vẫy tay ý bảo nó lại gần rồi chỉ vào chiếc ghế đặt cạnh giường. Nó biết ý, vội đi đến và ngồi xuống. Ông cất tiếng, hơi thở mệt nhọc:
- Ta cứ tưởng cháu sẽ không đến…
- Sao cháu có thể không đến chứ. Bác thấy trong người thế nào rồi ạ?
- Ta ổn. Chỉ là huyết áp tăng lên chút ít. Ha ha… Nhìn cháu kìa. Ông già này vẫn còn khỏe lắm, chưa chết được đâu mà sợ.
- Bác không được nói như vậy. Tất nhiên là bác phải khỏe rồi.
- Uhm…. Chắc cháu cũng biết ta gọi cháu đến vì việc gì rồi chứ?
- Vâng. Cháu biết. Là chuyện của anh Minh.
- Uh. Thằng bé… nó thế nào?
- Anh ấy ổn. Bác đừng lo. Anh ấy vẫn đi làm bình thường.
- Uh. Đông có nói cho ta biết. Nó… không chịu gặp ta đúng không?... Chắc nó hận ta lắm nhỉ?....
- Không…. Anh ấy…. không có….hận bác…,
- Ha ha…. Không cần phải an ủi ta…. Nếu ta là nó… ta cũng vậy thôi….
- Bác Lâm….
- Không thể trách nó được…. Lỗi lầm thuộc về ta thì sao có thể trách nó chứ?....
- Cháu nói thật đó bác. Dù anh ấy có tỏ ra lạnh lùng như thế nào thì cháu cũng có thể khẳng định với bác là anh ấy không hận bác.
- Cháu có vẻ rất hiểu nó. Cháu yêu nó à?
- Cháu… - Mặt nó ửng hồng, nó khẽ gật đầu.
- Lúc đầu gặp cháu… ta thấy cháu là cô gái rất đặc biệt… Ta đã muốn tác hợp cháu với Đông… Nhưng người tính không bằng trời tính… Cháu là bạn thân thiết với một người con của ta và lại là bạn gái của đứa con còn lại…. Đây có thể là duyên số chăng?
- Chỉ cần gặp nhau thôi, cháu nghĩ đã là duyên số rồi. Cháu với bác chẳng phải cũng do duyên số mà gặp nhau đấy thôi.
- Cũng đúng….Cháu không tức giận sao?
- Dạ?
- Vì ta mà người cháu yêu khổ sở, đau đớn. Cháu không tức giận … hay hận ta thay nó sao?
- Hận? Hay tức giận? Bác Lâm. Cháu không phải trẻ con. Chữ hận không phải cứ muốn là làm được, cũng không phải vô duyên vô cớ đi tức giận. Hơn nữa, cháu biết bác là bác Lâm trước khi biết bác là bố của anh Minh. Cháu đủ lý trí để thấy được rằng bác không phải là người vô tình và độc ác.
- Sao cháu có thể tự tin khẳng định như vậy? Cháu và ta mới chỉ quen biết trong thời gian ngắn.
- Cháu không đánh giá một người dựa vào việc quen họ trong bao lâu. Cháu dựa vào trực giác. Khi cháu va vào bác ở gần thang máy, là lỗi của cháu đi mà không nhìn đường, nhưng bác lại từ tốn nhận về mình, còn hỏi cháu có bị làm sao. Nếu bác là người tàn nhẫn thì đã có thể dựa vào cái oai Chủ tịch hội đồng quản trị hù chết cháu rồi.
- Vậy sao? Xem ra lần sau ta sẽ phải chú ý mới được, không thì nhân viên trong công ty sẽ chẳng còn ai sợ lão già này mất.
Nó biết ông Lâm đang đùa nên cũng mỉm cười, đặt bàn tay gầy guộc già nua vào lòng bàn tay mình.
- Cháu nói thật đó. Ánh mắt của bác tuy khó có thể đoán biết, giống như đôi mắt của anh Minh, nhưng, nó không hề có ác ý, lạnh lẽo. Bác khiến cháu có cảm giác như cha mình vậy…
- Cảm ơn cháu đã tin tưởng ta như vậy
Đôi mắt ông Lâm thấp thoáng nét cười, mi mắt đã hơi ươn ướt. Nó cầm chặt tay ông. Người đàn ông trước mặt nó giờ đây như một đứa trẻ được dỗ dành. Khuôn mặt càng lộ vẻ mệt mỏi, các nếp nhăn càng nhiều hơn, xô đẩy nhau. Nó thấy xót xa. Cuộc đời của ông, có lẽ, đã lâu không còn cái gọi là niềm vui. Trong lòng nó chợt dâng lên niềm thương xót, thôi thúc nó phải nói gì đó.
- Bác yên tâm đi. Cháu sẽ cố khuyên nhủ anh Minh. Cháu tin sẽ có ngày anh ấy sẽ tha thứ cho bác.
- Liệu có ngày đó không?
- Có chứ. Chỉ cần bác nhẫn nại chờ đợi là được. Cháu tin ngày ấy không còn xa nữa đâu.
- Nguyệt…. Cháu có thể kể cho ta về Minh được không? Quá khứ… Tuổi thơ của nó…
- Được chứ ạ….
Lúc nó chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì trời đã nhá nhem tối. Mở điện thoại nó thấy có hơn 10 cuộc gọi nhỡ - của hắn. Nó không nói lí do thật sự mà chỉ xin nghỉ ốm. Chắc hắn lo lắm. Đang định gọi lại cho hắn thì nó nghe tiếng gọi. Ngẩng lên nó thấy Đông đang đi đến.
- Sao em lại ở đây?
- Em đến thăm bác Lâm.
- Vậy ư? Thảo nào lúc chiều anh không thấy em ở công ty.
- Vâng. Em xin nghỉ. Anh vừa đi làm về à?
- Tất nhiên. Em chuẩn bị về à?
- Vâng.
- Dù sao cũng khá muộn rồi. Hay em ở lại ăn cơm tối rồi hãy về.
- Không cần đâu anh. Em đến thăm bác, thấy bác không sao là em vui rồi. Em về đây.
- Nguyệt, nghe lời anh đi. Bố anh rất quý em. Nếu em ở lại dùng cơm tối có khi ông sẽ chịu ăn uống hơn.
- Em….
- Thôi nào, đừng bướng nữa. Vào thôi. Chắc nhà bếp cũng đang chuẩn bị bữa tối rồi.
Nói rồi Đông cầm lấy túi xách và kéo nó vào nhà. Nó và anh vừa bước vào thì ngay lập tức tất cả người làm đồng loạt cúi chào.
- Cậu chủ. Cậu đã về.
- Mọi người cứ làm việc đi.
Nó thấy anh nhắc quản gia chuẩn bị thêm thức ăn. Nhìn dáng vẻ lúc này của anh nó mới thực sự tin anh là một đại thiếu gia. Bình thường ở công ty Đông rất ôn hòa và thân thiện. Không ngờ thân phận anh đặc biệt như vậy. Hoặc có thể tại nó chẳng bao giờ chú ý đến mọi người xung quanh cũng nên. Gia thế, thân phận của anh bây giờ nó mới biết.
- Em đang nghĩ cái gì mà cau mày cau trán thế?
- Dạ?.... Không có gì. Chỉ là em thấy em hơi vô tâm.
- Vô tâm? Tại sao?
- Luôn tự nhận là bạn của anh vậy mà gia cảnh anh thế nào em cũng chẳng quan tâm, lại là người cuối cùng biết. Thế chẳng phải là vô tâm là gì.
- Cô ngốc – Đông khẽ cốc nhẹ lên đầu nó – Anh không quan tâm em có biết anh là ai không, chỉ cần em thực sự quan tâm đến anh là được. Nếu em biết thân phận của anh rồi mới làm bạn với anh thì anh sẽ chẳng thấy vui vẻ chút nào đâu.
- Cũng đúng. À, đúng rồi – Nó ngó quanh rồi quay sang hỏi Đông – Em gái anh đâu?
- Em gái?
- Vâng. Em gái anh. Đến lâu như vậy nhưng em không thấy cô ấy đâu cả. Chả lẽ cô ấy đi làm à? Hôm trước đến dự tiệc vì xảy ra chuyện nên em không kịp làm quen.
- À…. Chuyện này….Thực ra…. Thực ra….
- Có chuyện gì sao?
- Không – Đông khẽ liếm môi – Thực ra…. Anh không có em gái!
- Hả? Anh không có em gái?
- Uh.
- Vậy tại sao lần trước lại rủ em đi mua quà cho em gái? Chả lẽ …
- Em đừng suy đoán lung tung. Lần trước…. vì tâm trạng em không được tốt… Anh muốn ở bên cạnh em, giúp em đỡ buồn… nhưng lại không tìm được lí do gì…. Không hiểu sao anh lại bịa ra lí do đó…
- ….
- Em giận à?.... Xin lỗi… Thực ra anh không có ý đùa cợt hay nói dối em đâu…. Chẳng qua….
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Hả?
- Cám ơn anh đã vì em àm suy nghĩ nhiều như vậy. Em làm sao có thể giận anh được chứ? Anh cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi mà.
- Em thực sự không giận?
- Vâng. Em chỉ tiếc thôi. Cứ tưởng anh có cô em gái dễ thương chứ…
- Ha ha…. Anh không ngòe em “háo sắc” đến thế….
Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thoải mái. Tất cả là nhờ khiếu hài hước bẩm sinh của Đông. Nó vừa ăn vừa cười khiến cho dạ dày hơi quặn lên vì đau. Ăn xong nó ngồi chơi với ông Lâm một lúc rồi xin phép ra về.
Lúc dừng xe trước cổng nó thấy hắn đang tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, chân trái vắt chéo sang chân phải, có vẻ bồn chồn. Đóng cửa xe, nó đi nhanh tới chỗ hắn.
- Anh làm gì ở đây vậy? Ăn cơm tối chưa?
- Em đi đâu cả chiều nay vậy? – Giọng hắn có chút lo lắng xen tức giận – Sao anh gọi không được?
- Em…. Em đi thăm một người bạn…. Cô ấy bị ốm… Em để chế độ rung nên không biết anh gọi.
Nó không hiểu sao mình lại nói dối. Tâm trạng hắn gần đây đã không tốt đẹp gì rồi, nếu để hắn biết nó đi thăm ông Lâm thì chắc chắn hắn sẽ nổi điên lên. Như thế thì muốn cải thiện quan hệ giữa hắn và ông sẽ càng khó khăn hơn.
- Bạn? Trang ư? Anh nhớ cô ấy hiện giờ đang đi công tác cơ mà?
- Không phải. Một người bạn khác… Anh không biết cô ấy đâu…
- Không biết? Chẳng phải bạn của em anh đều quen mặt sao?
- Em quen cô ấy khi anh đi Pháp…
- Vậy à… Em không nói dối anh đấy chứ?
- Vì sao em lại phải nói dối anh? Em không đáng để anh tin tưởng đến thế cơ à?
- Anh không có ý đó….Bỏ đi…Đừng cãi nhau vớ vẩn như thế này, được không?
- Anh nghĩ em muốn chắc?
- Xin lỗi…. Chỉ tại anh lo quá. Em xin nghỉ ốm. Điện thoại lại không bắt máy… Em nói xem anh không lo sao được?
- Em … Uhm. Là lỗi của em.
- Lần sau nếu muốn nghỉ thì phải với anh đầu tiên. Điện thoại cũng phải bật chuông…
- Nhớ rồi…
- Cũng không được mở miệng ra là nói ốm. Nhỡ ốm thật thì sao?
- Biết rồi…
- Còn nữa…
****
Đã hơn 1h sáng nhưng tôi không tài nào ngủ được. Trằn trọc mãi cuối cùng tôi đứng dậy, đến bàn làm việc tìm bao thuốc lá. Lật tung hết tài liệu nhưng không thấy rồi tôi chợt nhớ ra, tôi đã không mua thuốc lá được 5 hôm rồi. Em đã bắt gặp tôi hút thuốc nên đã lục lọi lấy hết mấy bao thuốc trong cặp và áo, còn bắt tôi hứa không được hút. Không hiểu sao tôi lại nghe lời em tuyệt đối mà không mua thêm bất kỳ bao thuốc nào cũng không uống rượu nữa. Lời nói của em giống như một mệnh lệnh không thể chống đối. Tôi thở dài, ngồi xuống ghế, bật laptop lên. Không ngủ được thì làm việc vậy. Nhưng các con số cứ hiện lên trước mắt mà tôi không thể nắm bắt được. Tất cả là vì câu nói của Đông lúc chiều.
“Bệnh tim của bố tái phát. Bác sĩ nói nếu chỉ cần kích động thêm một lần nữa ông sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông rất muốn gặp cậu. Cậu hãy đến gặp ông đi”.
Điên rồ. Vì lí do gì mà bắt tôi phải đi gặp ông ta chứ? Tôi đâu phải con rối mà ông ta muốn đẩy đi kéo lại bất cứ lúc nào cũng được?
Nhưng…
Khi nghe từ “nguy hiểm đến tính mạng” tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Trong lòng có cái gì nhộn nhạo, khó chịu nhói lên thật nhanh. Một chút gì đó… lo lắng? Tôi gạt phắt đi. Việc gì phải lo lắng chứ? Ông ta kể cả bệnh nặng đến mấy cũng không thể khiến tôi lo lắng được. Tuyệt đối không.
Tại sao?
Tại sao lồng ngực lại nhói đau đến khó thở? Tức ngực… Đầu óc rối loạn như lúc mẹ qua đời. Bàn tay vô thức nắm lại.
Ông ta liệu có biết lúc mẹ mất đau đớn như thế nào? Có biết đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn gọi tên ông ta? Xin tôi tha thứ cho ông ta? Ông ta có biết được sự cô đơn của bà? Ông ta có tư cách gì đòi hỏi khi để mẹ ra đi trong thổn thức như vậy?
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay. Tim tôi đau. Thực sự phải dày vò tôi như vậy sao? Sao không buông tha mà quên tôi đi? Để tôi được yên ổn? Mệt mỏi quá…
Tôi với lấy điện thoại, ấn số của em… Nhưng rồi ngón tay khựng lại… Đã khuya lắm rồi… Em chắc cũng đã ngủ. Nếu tôi gọi thì chắc chắn em có thể nhận ra tâm trạng tồi tệ của tôi. Không thể để em lo lắng mãi được. Đặt điện thoại xuống, tôi đến bên cửa sổ, vén rèm lên. Bên ngoài là một màu đen, cảnh vật vẫn im lìm chìm sâu trong bóng tối. Những ngọn đèn đường lập lòe không xua tan được bóng đêm đen kịt. Mọi thứ không rõ nét cứ đan vào nhau. Tôi cứ đứng như thế đến khi ánh sáng bắt đầu hiện lên cuối chân trời, mặt trời dần dần nhô cao, đưa mọi thứ trở nên sáng rõ.