Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Quên anh đi em nhé, được không - Phần 8

Chap 24

Sau khoảng hơn 15 phút sau em cũng đã nín hẳn đi và chỉ còn nấc nhẹ vài tiếng. Vai tôi thực sự là đã ướt đẫm nước mắt của em và còn rất mỏi nữa vì em tựa vào vai tôi hẳn 15 phút cơ mà! @@

Sau khi khóc xong thì em cũng ngóc đầu dậy rồi từ từ đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt còn sót lại vương trên má mà mí mắt.

- Xin lỗi vì đã làm ướt áo cậu!

Tôi nhìn em rồi cũng đưa tay lên quyệt hộ em những giọt nước mắt ấy mà trả lời:

- Không sao đâu mà! Chúng ta là bạn mà

Em bỗng hé mỗi cười nhẹ rồi trả lời tôi:

- Ừm, nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu nhé!

Tôi mỉm cười nhìn em:

- Vì điều gì chứ?

Em ngượng ngùng quay mặt ra hướng khác nhìn dòng xe cộ đi lại mà đáp lại tôi:

- Vì… cậu đã… đến bên tớ trong lúc tớ buồn!

- Haha.. Chẳng qua là mình tình cờ đi qua đây và gặp cậu thôi

Tôi cười lớn để tạo ra một bầu không khí vui vẻ giữa em và tôi, tôi làm vậy cũng muốn em vui lên phần nào chứ đừng đau buồn vì một đứa con trai không đáng nữa!

- Hì  nhưng cũng không sao, cậu cho tớ mượn bờ vai để khóc là tớ thấy biết ơn lắm rồi!

Tôi mỉm cười không đáp lại rồi cùng em nhìn về xa kia, dòng xe cộ ở dưới cứ đi lại tấp nập vội vã trong buổi tối, ánh đèn vàng, đỏ cứ lấp lánh ẩn hiện khắp trên đường. Sương xuống rồi mà gió lại hiu hiu thổi làm cho tôi thấy hơi lạnh, nhìn sang em, tôi thấy em chỉ mặc có chiếc áo sơ mi đồng phục xắn ống tay lên nhìn mỏng manh lắm, 2 tay em đang ôm vào nhau mà xuýt xoa trước những cơn gió lạnh trên cầu vào buổi đêm. Tôi cất tiếng hỏi em:

- Trời tối rồi đấy, cậu định ở đây mãi à?

Em quay sang nhìn tôi rồi cũng đáp lại:

- Có chứ, nhưng mà mình lỡ trốn học rồi, giờ về nhà thì bố mẹ sẽ hỏi nhiều chuyện lắm!

Tôi ngạc nhiên hỏi em:

- Gì cơ? Cậu trốn học thêm á?

- Ừm! - Em gật đầu nhìn tôi.

- Haiz.. có đáng không chứ?

- Nhưng mà lúc ý mình buồn thật mà, chẳng còn hứng thú để học nữa!

Tôi quay mặt nhìn ra xa xa mà đăm chiêu suy nghĩ.

- Ừm! Thôi được rồi! Đi ăn với tớ nhé!

- Hix hix  Nhưng mà mình không mang theo tiền!

Tôi mỉm cười nhìn em, đùa chứ tưởng vấn đề gì toa tát hóa ra là chuyện tiền bạc!

- Cậu hâm quá! Tôi mời nhé, được chứ?

- Nhưng mà…

Giường như em có điều muốn nói mà cứ ngập ngừng rồi thôi  nhưng mà tôi cũng hiểu em định nói gì nên đáp lại em ngay lập tức:

- Coi như là bữa nay tôi giúp cậu vui lên được chứ? Lần sau cậu mời lại tôi để cảm ơn cũng được :]]

Em gật đầu rồi cùng tôi bước đi. Chúng tôi cùng nhau rảo bước trên đường, vừa đi tôi vừa bắt chuyện với em để không khí có thể vui lên, và công nhận là tâm trạng của em đã khá hơn rất nhiều rồi! Đúng thật là vậy đấy, em không còn ủ rũ như trước nữa, cái nét tinh nghịch của em dần được bộc lộ ra bên ngoài nhưng vẫn không như trước được. Có lẽ là sau khi rãi bày lòng mình ra thì nỗi buồn của em cũng đã vơi đi được khá nhiều!

Con phố Nguyễn Văn Cừ về đêm cũng nhộn nhịp và tấp nập hơn rất nhiều. Những hàng quán ăn được mở ra cả hai bên đường lấn ra cả vỉa hè, khói nghi ngút từ những quán phở và cơm tạo bay vào mũi tôi làm tôi cảm thấy cơn đói kéo đến mãnh liệt hơn.

- Ăn phở nhé!

- Cậu quyết mà! Sao hỏi mình?

- Thì hỏi cậu xem cậu có thích không thôi!

Tôi mỉm cười trả lời lại em!

- Ừm! Ăn gì cũng được mà!

- Vậy tớ cho cậu thuốc độc cậu cũng ăn à

Tôi trêu em, em thì có vẻ tỏ ra không thích mà nhăn mặt trả lời tôi:

- Đừng có đùa tớ thế! -.-“

Tôi mỉm cười rồi gãi đầu cúi xuống tỏ vẻ biết hỗi lỗi với em!

Vào một quán phở bên đường, chúng tôi chọn một bàn ở ngoài trời để cảm nhận cái không khí đường phố Hà Nội buổi đêm! Đùa chứ bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu, ngồi ngoài toàn hít bụi với khói xe thì bổ ích cái gì chứ?

Sau khi ngồi gọi 2 tô phở bò thì tôi và em cũng ngồi chờ và ngắm nhìn những dòng xe đang đi lại trên đường. Thấy không khí im lặng quá, tôi cất tiếng hỏi em để phá vỡ bầu không khí này:

- Cậu giờ đang học trường nào vậy?

- Mình học NGT, còn cậu?

Giờ tôi mới thấy mình hỏi ngu, rõ ràng áo em có logo trường NGT mà tôi lại còn hỏi như vậy mới ngu chứ :]] Mà em học NGT cũng đúng thôi mà, vừa xinh vừa học giỏi như vậy không học NGT thì phí lắm.

- Hì! Mình học LTK ==”

Tôi trả lời mà em tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:

- Cậu học giỏi lắm mà sao lại học LTK chứ?

Em thông mình thật đấy ==” Do em mà tôi mới bị mất hẳn 1.5đ liền nên trượt, chẳng lẽ tôi phải thuật lại từ đầu đến cuối là do em làm tôi bị khủng hoảng tâm lý sao?

- Học LTK cho gần nhà ý mà

Em gật đầu nhìn tôi rồi lại chuyển hướng nhanh sang bên cạnh vì phở của chúng tôi đã được làm xong và giờ thì phục vụ đã mang ra trước bàn rồi!

- Yeah! Có đồ ăn rồi!

Tôi nhận tô phở rồi nhìn em mỉm cười:

Ăn thôi nào, đói quá! Chúc cậu Ngon miệng nhé!

- Ừm! Cậu cũng ngon miệng

Tôi cắm đầu vào mà hì hục ăn rồi húp như là người bị bỏ đói một tuần vậy! Ăn xong rồi tôi đặt đũa và bát xuống:

- No quá!

Nhìn sang em thì em vẫn đang ăn từ tốn, nhưng rồi cũng ăn xong. Em nhìn tôi hỏi:

- Gì mà nhìn kinh vậy? Vẫn đói à?

- Ừ! Nhìn cậu ăn mà mình thấy tiếc cho tô phở quá!

- Cậu.. đúng là đồ lợn mà. Đừng nhìn nữa để tớ ăn đi ==”

Tôi mặc kệ lời em nói mà cứ ngồi nhìn em ăn. Còn em thì bực mình nhìn thằng vào tôi giận dữ nói!

- Cậu! Nhìn nữa mình không ăn nữa đâu đấy >”<!

Nhìn bát phở của em cũng đã vơi đi rồi chỉ còn mỗi nước thôi mà em cũng nói vậy dọa tôi  đúng là con gái có khác!

- Haha.. ăn hết rồi mà còn làm trò!

Tôi cười lớn chỉ vào bát phở:

- Thì sao chứ? ==”

Em lần này giận dữ thật rồi, trả lời tôi trống không như vậy chắc chắn chỉ có giận thôi. Tôi cũng thôi không trêu em nữa, nhanh chóng thanh toán tiền rồi tôi cùng em đi về!

- Về thôi nào, sắp muốn rồi!

Tôi kéo tay em đứng dậy rồi đi!

- Giờ này chắc cậu đi học về rồi đúng không?

- Ừm!

- Để mình đưa cậu về nhé, trời tối nguy hiểm lắm!

- Ừm! Cũng được, cảm ơn cậu nhé!

Có vẻ như là em đã hết giận tôi chuyện vừa nãy rồi, tôi thì cũng vui vẻ mà trò chuyện đủ thứ với em suốt dọc đường về nhà!

Đến nhà của em rồi! Tôi và em đứng ở trước cổng nhà của em.

- Cảm ơn cậu vì mọi thứ nhé Thiên Thắng!

- Hì  không có gì đâu! Cậu ngủ một giấc đi, nỗi buồn sẽ vơi đi được phần nào đó!

- Ừm! Bye cậu nhé, mình vào nhà đây.

Nói rồi em mở cồng rồi chạy vào nhà, tôi sau khi đứng chán ở cổng nhà em thì cũng bước chân về nhà, tối nay tôi đi chơi về muộn quá, chưa bảo chị giúp việc chắc chị đang lo lắm đây! Tôi nhanh chân chạy về nhà trước khi pama tôi về, hôm nay chẳng hiểu sao mà pama tôi về rõ sớm, chắc là có việc gì quan trọng rồi mà hẹn tôi là 8h có mặt ở nhà rồi để chờ pama tôi có việc. Tuy không biết chuyện gì nhưng mà chắc là quan trọng thì pama tôi mới hẹn gấp như vậy chứ! Tôi thật nhanh chân chạy hết tốc lực để về kịp nhà, 7h30 rồi, không nhanh mà để pama tôi biết tôi đi học không về nhà chắc cấm cửa luôn ý!

Chap 25

Nhanh chóng, tôi chạy thục mạng trên đường để về nhà kịp giờ, mọi người bên đường cứ nhìn tôi rồi né tránh ra như thể tôi là thằng tội phạm không bằng ý!

- Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà!

Vậy là tôi đã về đến nhà rồi, đứng từ ngoài cổng tôi thấy chưa có cái xe nào ở trong sân cả, may quá! Giơ đồng hồ lên thỳ thấy đã 7h40 rồi! Nhanh tay tôi mở cổng vào nhà rồi cuống cuồng chạy lên phòng mà không quên lúc chạy qua phòng khách mà chào chị giúp việc.

- Đi đâu về muộn vậy em!

- Em đi có việc ạ!

Nói rồi tôi vào phòng và khóa trái cửa lại, vừa vứt cái cặp lên ghế xong thỳ y như rằng điện thoại đổ chuông và không ai khác đó chính là mama tôi ==”

- Dạ! con nghe!

- Ở nhà thay quần áo chỉnh tề đi nhé rồi chút nữa bố mẹ về nhà đón đi có việc.

- Dạ!

Nói rồi mama tôi cúp máy, tôi vội vàng vào tắm thật nhanh chóng, chưa đầy 10 phút đã xong rồi tôi lại mau chóng tìm quần áo để còn mặc, vừa tìm quần áo tôi vừa bật quạt lever max để tóc nhanh khô.

“Chỉnh tề gì chứ? Cứ lịch sự là được” tôi nghĩ thầm như vậy rồi lấy vội cái quần jean trắng, áo sơ mi trắng, đôi vans sneaker trắng và thêm vài phụ kiện sáng màu nữa. Đúng 10 phút sau là trang phục của tôi đã xong, tôi nhìn đồng hồ đã 8h5 rồi mà pama tôi vẫn chưa về, đúng là may thật, nhưng khốn nạn là tóc vẫn chưa khô thế là tôi lại phải vớ tạm một cái snapback cũng màu trắng đội vào để che giấu khuyết điểm.

Vừa chạy xuống nhà xong thì cũng là lúc pama tôi về! Đỗ xe ngay trước ở cửa rồi mà! Nghe tiếng xe là tôi biết thôi vì nó là âm thanh quen thuộc rồi. Đang chuẩn bị chạy ra thì thấy điện thoại loại rung lên. Tôi lôi ra, thấy mẹ tôi lại gọi tiếp ==”

- Dạ, con đang ra đây ạ!

- Ừ! Bố mẹ đứng ở dưới nhà rồi đấy!

Nhanh chân ra cổng, tôi mở cổng rồi chào pama tôi.

- Nhanh lên nào không trễ hẹn con!

- Đi đâu vậy bố?

Tôi vừa nói vừa chui vào hàng ghế sau ngồi và đóng cửa lại!

- Đi có việc quan trọng, chút nữa thì sẽ biết thôi!

- Dạ!

Sau khi an vị trong xe, papa tôi lái xe và phóng vút đi. Vừa ngồi chờ tôi vừa lôi điện thoại ra ngồi chơi 2048, cái trò này chơi cũng bá đạo phết :]] vừa giựa vào logic, vừa dựa vào may mắn nên nhiều lúc chơi cũng khó chịu lắm! Ở thực tế thì cái trò khốn nạn này tôi chơi được gần 8000 điểm đấy *Tự hào* bác nào phá được best thì vào comment cho mình biết

Sau khoảng… chục phút thì cuối cùng thì xe papa tôi cũng dừng lại ở 1 nhà hàng khốn nạn gì đó nằm trong khu đô thị Việt Hưng, nhìn bên ngoài thì cũng khá là sang trọng đấy, nhưng mà bên trong thì ít người lắm, tôi đếm chỉ có tầm chưa đến 7 bàn có người cơ @@ nhưng mà nhìn đâu cũng thấy toàn người ăn mặc lịch sự mặc toàn vest với comple mà! Nhìn lại mình thì thấy sao mà tủi thân quá!

Tôi lạnh lùng bước vào trong nhà hàng nhưng mà đi sau pama tôi.

- Nhanh nào con, người ta chờ mình lâu rồi này!

- Ai hả mẹ?

Tôi người mắt hỏi mama tôi, tôi tò mò lắm chứ, chẳng hiểu sao lại đưa tôi đến đây làm gì chứ?

- Gặp đối tác và cũng là bạn của bố mẹ ý mà!

- Thế thì liên quan gì đến con mà gọi con đi cùng chứ? ==”

Tôi giận dỗi đáp với mama tôi bằng cái giọng hậm hực.

- Sao không liên quan chứ? Chút nữa là con sẽ biết thôi!

Không nói gì nữa, tôi cứ cắm đầu xuống đất mà đi theo pama tôi, tôi giận pama tôi lắm, tự dưng dẫn tôi đến nhà hàng làm gì chứ trong khi tôi là tôi chúa ghét những cái nơi sang trọng như thế này. Tôi thích những thứ bụi bặm và mang nét đường phố, nhưng nơi sang trọng như thế này không thích hợp với tôi chút nào, con người sống về đêm, có phong cách tự do và guu thời trang phá cách như tôi không hề hợp với cái chỗ này. Tôi nhớ đến những quán café - bar, những hàng ăn vỉa hè…

Pama tôi dừng lại ở một bàn ăn rồi tôi nghe có tiếng người nói:

- À! Hai người đến rồi à?

- Ừm, bọn mình đến rồi đây, xin lỗi vì đã để hai người phải chờ nhé!

Mama tôi mỉm cười nói với hai người kia.

Rồi sau đó tôi ngước mắt lên thì thấy trên bàn ăn có 3 người: 1 cặp vợ chồng nhìn cũng chạc tuổi pama tôi và ngồi cạnh là 1 đứa con gái. Tôi chết đứng luôn, nó xinh quá, xinh không có một ngôn ngữ gì có thể tả nổi, (may ra Nguyễn Du chắc có thể tả được) nét đẹp của em nó có khi là ngang ngửa với An ý @@ tôi shock toàn tập luôn! Em mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt rất trắng và nhìn trong trẻo lắm (có lẽ là make up) tóc em để xoăn và kẹp trên đó là một chiếc nơ màu trắng. Tay em thì đeo chiếc găng tay bằng ren cũng màu trắng nốt, ẩn hiện sau lớp ren đó là làn da trắng như trứng bóc của em, trắng lắm, nhìn em mà tôi lại liên tưởng đến người con gái mà tôi gặp ở bến xe bus cũng có một làn da rất trắng. Nhìn em nó kiêu sa và sang trọng đến lạ kì…

- Cả nhà ngồi đi!

- Ừ, cảm ơn cậu, giới thiệu với hai người nhé! Đây là Thiên Thắng, con trai mình!

Tôi bỗng giật mình trở lại thực tại khi bị mama tôi vỗ vai, sau khi nghe mama tôi giới thiệu thì tôi nhanh chóng lặp lại cái kịch bản mà tôi đã dàn dựng mỗi khi tôi bị lôi đi gặp bạn bè hay đối tác của pama.

- Cháu chào hai bác, cháu là Đỗ Hoàng Thiên Thắng, năm nay cháu học lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt. Rất vui được gặp hai bác!

Tôi vừa cúi đầu chào lễ phép rồi mỉm cười đáp lại họ.

- Cháu ngoan và lễ phép quá!

- Dạ không có gì ạ!

Sau đó thì pama tôi quay sang nhìn tôi mỉm cười rồi papa nói!

- Cậu giới thiệu luôn con cậu cho hai đứa biết nhau đi.

- Ừ! Đúng rồi! Giới thiệu với cháu, đây là Hạnh, con gái hai bác, hiện giờ nó đang học lớp 10 bằng cháu, nó học trường Thạch Bàn cháu ạ!

- Vâng ạ!

Tôi mỉm cười rồi nhìn hai bác. “Đùa chứ xinh như thế này mà học Thạch Bàn thì phí đời em quá mà!” Tôi thầm nghĩ mà tiếc thay cho số phận của em.

Sau đó papa tôi lại nói tiếp:

- Thôi, chúng ta vào thằng vấn đề chính luôn đi cho hai đứa đỡ ngỡ ngàng

- Được rồi, chúng ta cụm ly đã rồi nói tiếp nào.

- Vì tương lai của hai đứa nhỏ nào! Cạn ly!

Bác trai bên kia nói rồi cầm ly rượu vang lên và sau đó là cả 4 người kia cũng giơ lên rồi cụm vào nhau và uống. Tuy tôi biết uống nhưng không dám làm mất hình tượng mình trong mắt người thân nên tôi chỉ lấy coca mà uống thôi. Thấy em cũng đang ngồi im lặng tôi liên giơ ly nước lên trên rồi nháy mắt với em ý muốn bảo em cũng uống đi rồi sau đó đưa ly lên miệng uống!

- Nào! Trước tiên là phải nhờ đến cháu rồi Thiên Thắng ạ!

Bác gái nói với tôi, tôi đưa ly xuống bàn và nhìn thằng vào bác với ánh mắt tò mò mà hỏi:

- Dạ, có chuyện gì vậy bác?

- Cháu và Hạnh giờ sẽ học cùng lớp nhau, mong cháu chỉ bảo và chăm sóc nó hộc hai bác nhé!

- Là sao ạ? Cháu không hiểu?

Tôi cắt ngang lời của bác gái, thấy vậy mama tôi mới quay sang tôi mà nói:

- Thắng, để bác nói hết đã con, không được cắt lời người lớn như vậy!

- Dạ! Con xin lỗi, cháu xin lỗi bác ạ!

Tôi giả vờ xin lỗi và hối lỗi 2 người phụ nữ lớn tuổi. Thực sự là tôi đóng vai thanh niên nghiêm túc rất đạt

- Không sao đâu cậu, trẻ con mà!

Bác gái nói xong rồi quay sang tôi nói tiếp:

- Gia đình bác định sẽ chuyển Hạnh về trường cháu trong lớp 11 sắp tới này, vì học ở TB xa với lại ở đấy cũng là trường mới nên cũng sợ bất lợi cho những thứ sau này nên bác chuyển nó vào LTK và chắc là bác sẽ chuyển nó vào lớp cháu, cháu sẽ chăm sóc nó chứ?

- Dạ vâng ạ! Cháu sẽ không phụ lòng hai bác!

Miệng nói là vậy nhưng trong đầu tôi còn đang suy nghĩ về cái bất lợi mà bác nói đến sau này là như thế nào chứ? Trường TB tuy là trường mới nhưng mà cũng đã trở thành trường lớn thứ 2 Hà Nội sau Ams cơ mà? Có nhiều nghi vấn quá!

- Cảm ơn cháu nhé!

- Dạ không có gì ạ!

Nói xong rồi thì bác trai cười mà đùa tôi!

- Không khéo hai đứa sau này thành một cặp cũng nên ý! Haha…

Pama tôi lại còn hùa theo mới khốn nạn chứ:

- Haha.. thế thì sau này chúng ta trở thành thông gia của nhau thì tốt quá

- Phải đó, lúc đó thì 2 công ty chúng ta thành đối tác lớn của nhau, họ Đỗ và họ Nguyễn mà hợp lại có khi phát triển mạnh lắm đây hahaha…

Tôi im lặng chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi cắm đầu vào ly coca mà nhấm từ từ… còn mặt em thì đang đỏ ra trông thấy, chắc em đang ngượng lắm, nhìn đáng yêu không tả nổi ý, chắc lẽ tôi lại tiến đến cắn em một phát vào má cho đỡ thèm sao?

Rồi sau đó hai gia đình cũng thôi nói chuyện chủ đề về em và tôi mà chuyển qua chủ đề công việc, mọi người vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn, còn tôi và em thì chỉ biết im lặng mà ngồi nhâm nhi ly nước hoặc thỉnh thoảng cũng gắp vài thứ lên ăn. Nhìn em có vẻ rụt rè và yếu đuối lắm, tôi đoán vậy vì em từ nãy đến giờ vẫn chưa mở một lời nào cả. Nhưng mà nhìn ánh mắt nhìn tôi đầy sự rụt rè mà tôi cũng đã đoán được phần nào.

- À đúng rồi! Còn chuyện quay trọng nữa chưa nói cho hai đứa biết

Papa tôi bỗng dưng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện sang hai đứa tôi tiếp. Tôi và em thì cũng ngước mắt lên nhìn papa tôi nói.

- Hai đứa học hết lớp 11 sẽ đi du học nhé!

Tôi và em cùng tròn mắt đầy ngạc nhiên mà nhìn papa tôi, (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) em thì không nói gì còn tôi thì phản ứng lại ngay lập tức:

- Bố nói vậy là sao? Sao lại đi du học sớm vậy chứ? Đợi hết lớp 12 cũng được mà!

- Đừng phản ứng như vậy cháu, thực ra là hai bác và bố mẹ cháu đã tính kĩ rồi, để hai đứa học cùng lớp nhau cho quen biết rồi sau đó sẽ đưa hai đứa đi du học, đi sang đó học trước 1 năm rồi về sớm còn tiếp quản công ty cho bố mẹ con à!

Bác gái nói vậy với tôi nhưng thực ra là cũng muốn nói cho cả em biết rõ luôn nữa!

- Nhưng mà… con chưa chuẩn bị mà, với cả… con còn chưa thi tốt nghiệp mà!

- Không sao đâu con, bố mẹ lo hết cho hai đứa rồi mà! Chỉ chờ học xong lớp 11 là đi luôn thôi, bố mẹ định đưa 2 đứa đi luôn lớp 10 cơ nhưng vốn tiếng anh của các con vẫn chưa thạo nên trong lớp 11 các con sẽ được học riêng 1 khóa tiếng anh để có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài.

Tôi im lặng cầm ly nước lên mà vừa nhấm vừa suy nghĩ “vậy là mình sẽ phải đi du học sao? Bạn bè và mọi người thì mình phải làm sao bây giờ? Với lại cả An nữa” chợt tôi nghĩ đến An “Nhưng mà An có phải là của mình đâu chứ? Vậy thì còn cái gì mà vươn vấn ở đây nữa? đi thôi chứ sao, đi được khỏi nơi đây thì tôi cũng sớm muộn mà cũng quên em thôi, giờ chẳng có đáng để tôi ở lại thì tôi ở lại làm gì chứ?”

- Con… đồng ý!

Tôi trả lời chắc chắn.. nhìn sang em thì thấy mẹ em đang hỏi em:

- Thắng cũng đồng ý rồi, còn con thế nào?

Em ấy không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu. Vậy là đã xong, cả hai chúng tôi đã đồng ý rồi!

- Tốt rồi, vậy là cả hai đứa đã đồng ý rồi, vậy là mọi chuyện quyết định xong rồi nhé! Giờ cạn ly tiếp nào!

Nói rồi cả 4 người cùng nhau cạn ly, tôi thì tôi cũng chẳng ăn nữa mà cũng đứng dậy xin phép mọi người cho tôi ra ngoài vì tôi ăn no rồi, mọi người cũng đồng ý cho tôi.

Tôi bước chân ra bên ngoài, chọn một chiếc ghế đá ở công viên bên đường để ngồi xuống, tối suy nghĩ xem là điều mà tôi chọn lựa là đúng hay là sai? Chắc là đúng rồi, vì An có là gì của tôi đâu mà tôi phải ở lại chứ? Nhưng mà người con gái tôi gặp ở trên xe bus thì sao chứ? Em cũng là người khiến tôi phân vân giữa ở lại và đi nhưng tôi đã chọn ra đi vì dù sao thì tôi và em vẫn là người xa lạ của nhau, chỉ gặp em có vài lần tôi chắc là hiện giờ em không còn nhớ đến tôi đâu. Vậy là tôi quyết định ra đi là điểu đúng đắn.

Chap 26

Rồi bất chợt tôi thấy Hạnh đi ra ngoài sảnh đứng nhìn ngó nghiêng gì đó rồi bước đi mà mắt cứ đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó. Em cứ đi, đi ngang qua trước cửa một quán bida gần đó thì em bị hai tên con trai chặn đầu lại và nói cái gì đó, đùa chứ -.- nhìn là biết mấy thằng trẻ trâu cấp 3 tầm tuổi tôi hoặc hơn. Tôi im lặng ngồi ở ghế đá bên đường mà quan sát, hai tên đó tiến lại rồi nói gì đó mà khiến em lùi lại rồi con móc điện thoại ra giơ giơ trước mặt em làm gì đó, chắc là xin số :]] Tôi thấy em lắc đầu liên tục dù chẳng hiểu chuyện gì cả, rồi một tên con trai nó cầm lấy tay em rồi thì thầm cái gì đó vào tai em. Còn em thì sợ hãi mà hét lên:

- Buông tôi ra!

Nhưng mà đáng tiếc là cái khu đô thị này vắng người lắm! mà có nghe thấy cũng chẳng dám làm gì vì một cân hai thì không chột cũng què mà chẳng ai dại dây dưa vào bọn du côn đầu đường xó chợ làm gì cả.

Tôi đứng dậy, rồi nhanh chóng tháo cái thắt lưng ở cạp quần ra (Đừng có nghĩ gì nhé, đeo dây lưng chủ yếu là tăng phần sang trọng chứ không phải là giữ cho quần đỡ tụt nên tháo ra cũng chẳng sao đâu  ) tôi hét lên:

- Dừng lại mấy người kia!

Bọn nó ngước sang và nhìn tôi, tôi thì để 1 tay ra đằng sau vừa bước tới chỗ bọn nó vừa quấn chắc cái dây lưng vào tay và không quên để cho mặt kim loại của dây lưng quấn chặt vào tay.

- Xin lỗi mấy anh! Đây là bạn em nên xin mấy người bỏ bạn ấy ra được không?

- Mày là bạn chứ có phải người yêu đâu mà tao phải bỏ chứ?

Tên kia cười nhạt mà quay mặt sang đáp với tôi

- Ừ thì không phải nhưng các anh giở trò với bạn em trước mặt em thì em làm sao mà để yên được chứ?

- Bọn tao không giở trò với bạn mày nhé! Bọn tao chỉ muốn xin số em nó thôi chứ không được à?

- Xin số á? Sao mấy anh nắm tay nắm chân bạn ý làm gì chứ?

Vừa nói tôi vừa nhìn sang em, ánh mắt em nhìn ánh lên bao nhiêu là sự sợ hãi trong đó!

- Nó không cho thì bọn tao phải làm vậy thì sao nào?

- Haiz.. được rồi, nếu thích xin số thì em cho này, nhưng bỏ bạn ấy ra đã!

Đúng là nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp thì nói gì nó cũng cãi cùn được.

- Cho đi rồi tao bỏ, không mày nói dối tao thì sao?

- haiz.. thôi được rồi… 0163xxxxxxxxxx

Tôi vừa nói vừa giả vờ mở điện thoại xem rồi đọc cho bọn nó số tôi

Bọn nó cũng lấy điện thoại ra lưu lại số, sau đó thì nó cũng thả Hạnh ra và không quên 1 thằng nó còn vuốt má em rồi nói:

- Tối về nhắn tin với anh nhé em!

Tôi nhìn thấy thế cáu lắm nhưng vẫn phải kiềm chế vì không quen biết ai ở đây mà! Rồi sau đó tôi nắm lấy tay em bước đi. Đi chưa được bao xa là tôi có điện thoại. Chết rồi, quên chưa tắt chuông nên giờ mà lôi ra là nó biết ngay mình lừa nó. Như đã phát hiện điều gì thì thằng kia đã nói:

- Ê, sao số của đứa con gái mà điện thoại mày lại kêu vậy?

Tôi chẳng biết nói gì nữa mà chỉ quay sang em mà nói nhỏ:

- Chạy nhanh nào!

Nói rồi tôi và em chạy thật nhanh, mấy thằng kia cũng chạy đuổi theo chúng tôi. Vì em chạy chậm nên tốc độ của tôi cũng giảm xuống vì em.

- Chạy vào trước gọi bảo vệ đi nhé! Để tớ chặn bọn nó lại cho, đừng quay lại khi không có ai giúp đấy nhớ!

Tôi dặn kĩ em như vậy rồi buông tay em ra, dừng lại và đứng trước mặt bọn nó.

- Thằng chó mày dám lừa tao?

- Mấy anh bình tĩnh lại đi, em ý có người yêu rồi mấy người đừng theo đuổi.

- Tao theo đuổi thì sao chứ? Thằng chó dám lừa tao.

Nói rồi nó lao vào đấm tôi! Tôi giơ tay trái lên gạt nhanh ra rồi nhanh tay lấy tay có gắn cái dây lưng ra đấm thẳng vào mặt của nó, nó đau quá lấy tay ôm mặt nằm ra mặt đất vì cả cái khối kim loại đập vào sao không đau chứ? Có khi trẹo quai hàm rồi ý

- Bình tĩnh đi mấy anh, em không có ý gì đâu, chỉ là tự vệ thôi nhé!

Tôi nói với bọn nó bằng cái giọng vừa sợ sệt vừa châm chọc.

- Thằng chó!

Nói rồi cả hai thằng lao vào tôi như 2 con chó điên, khốn nạn là hôm nay tôi không đi đôi Jordan không thì bọn nó xác định rồi đấy.

Tôi lấy chân quạt một nhát ở trên không để ngăn cách bọn nó không lao vào tôi rồi nhân lúc bọn nó dừng lại để tránh đòn thì tôi chạy thật nhanh vào nhà hàng! Đúng là 36 kế thì kế chuồn là thượng sách mà! :]]

Vừa lúc đó thì mấy người bảo vệ chạy ra và em đi ngay sau họ. Xong tôi dừng lại trong khi 2 thằng kia đuổi đến được tôi rồi thì tôi giơ 2 tay lên trước mặt bọn nó rồi nói với cái giọng chế giễu:

- Dừng lại! Em có chuyện muốn nói!

- Haha.. mày dừng lại thì xác định với bọn tao nhé!

Vừa nói xong thì mấy người bảo vệ ở phía sau tôi bất chợt xông ra rồi tóm bọn nó lại. Bất ngờ quá bọn nó chẳng biết nói gì ngoài việc chửi tôi.

- Thằng chó khốn nạn, tao chưa xong với mày đâu!

- Em bảo dừng lại rồi mà mấy anh không dừng cơ?

Tôi vừa giễu cợt bọn nó tiếp vừa giơ tay lên chào bọn nó:

- Thượng lộ bình an nhé 2 anh! Khi nào rảnh em lại qua đây

Hai tên đó cáu quá chẳng thể làm gì nổi tôi ngoài việc cứ chửi tôi suốt dọc được bị bắt lên phòng bảo vệ!

Em đứng cạnh tôi cũng che tay bụm miệng cười khi thấy tôi trêu bọn nó như vậy, tôi quay sang nhìn em hỏi:

- Cậu sao không?

Em ấy lắc đầu nhìn tôi rồi chuyển sang vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:

- Còn anh có sao không vậy?

Tôi mỉm cười đáp lại em bằng ánh mắt trìu mến:

- Không sao cả? Cậu nghĩ Đỗ Hoàng Thiên Thắng này là ai chứ?

Vẫn cái câu nói quen thuộc mà tôi vẫn thường trả lời cho những người con gái hỏi tôi như vậy!

Nhưng tôi lại tò mò khi em và tôi cùng tuổi mà sao em lại gọi tôi là anh chứ?

- Mà sao lại gọi mình là anh? Chúng ta bằng tuổi mà o.O?

Em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi rồi trả lời:

- Vì em tôn trọng anh nên mới gọi anh là anh thôi mà :(

Em nói với cái giọng gần như muốn khóc! Trông dễ thương íu thể tả nổi ^^!

- Nhưng chúng ta cùng tuổi mà! Cứ gọi tớ cậu như bình thường đi!

- Chỉ có ai đáng để tôn trọng thì em mới gọi là anh thôi, anh không cho em gọi là anh nghĩa là anh không cho em tôn trọng anh đúng không? :[[

Em ấy đáp lại tôi với cái giọng sướt mướt không tả nổi, và cũng sắp chuẩn bị khóc rồi đấy, nếu mà tình hình mà tôi không nghe theo ý em ý nữa chắc có lẽ em ý sẽ khóc ăn vạ ở đây luôn ý! Mà tôi thì sợ nhìn thấy con gái khóc lắm, nhất là khóc vì mình.

- Được rồi! Nhưng đừng có mà ăn vạ đấy!

- Vâng ạ! Cảm ơn anh nhé!

Em ý mặt mũi lại hớn hở trở lại tươi cười mà đáp lại tôi.

- Mà… em làm sao mà lại đi ra ngoài này một mình vậy?

Thực sự là tôi chẳng hề quen gọi người bằng tuổi mình là em chút nào nên cứ thấy ngại ngại kiểu gì ý!

- Bố mẹ anh bảo em ra gọi anh vào mà!

Đùa chứ tôi biết tính bố mẹ tôi rồi, làm gì cũng phải thật nhanh gọn nhẹ nên chẳng bảo giờ kêu người đi gọi tôi thế này đâu, toàn gọi thằng điện thoại thôi. Tôi nghĩ là pama tôi làm vậy để tôi và em có thời gian nói chuyện với nhau thôi ấy mà!

- Vậy mình vào đi không 4 người họ mong.

Tôi nói vậy với em rồi bỗng dưng nắm tay em đi vào trong khi em không tỏ thái độ cả, lúc ý tôi còn thấy nó rất bình thường cơ.

Vào trong đến bàn ăn thì 4 ánh mắt tự dưng đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả, em thì ngượng ngùng đứng nép vào tôi.

- Có chuyện gì mà mọi người nhìn chăm chú vậy ạ?

Tôi cất tiếng hỏi nhưng rồi bỗng dưng rộ ra một tràng cười.

- Mình không ngờ là con trai mình quen con gái hai cậu nhanh vậy đấy! haha…

Papa tôi cất lời nói với hai người kia.

- Trông hai đứa nó xứng đôi quá, mặc đồ cũng giống nhau nữa chứ haha..

Mẹ của em nói rồi cười thật to.

- Hai cậu thấy con mình giỏi không chứ?

Đến lượt mẹ tôi hùa theo nhưng mà công nhận là tôi và em nhìn rất xứng đôi trong bộ đồ màu trắng. Và tôi đã hiểu lý do tại sao 4 người họ lại có thái độ như vậy, là vì lúc vào tôi nắm tay em đi như là người thân thiết vậy. Tôi vội vàng buông tay em ra rồi xin lỗi:

- Mình xin lỗi!

Sau đó tôi quay sang 4 người họ rồi nói:

- Không như mọi người nghĩ đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là vừa nãy…

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị em huých nhẹ vào người, có lẽ là em không muốn bố mẹ lo lắng cho em nên mới làm thế để tôi không được nói.

- Thôi đi ông tướng! Tôi là tôi biết ý định của cậu rồi, cái Hạnh xinh như vậy thì làm sao mà không thích được chứ? Haha…

Mẹ tôi cắt lời tôi rồi quay sang phía 4 người kia mà cười nói!

- Hai đứa nó cũng hợp nhau đấy hai cậu, có khi sau này chúng ta thành thông gia thật ý! Haha…

Bố của em lại nói rồi cười vô tư không nghĩ chút gì đến hai đứa tôi đang đứng đỏ mặt ở đó!

- Bố mẹ gọi con vào đây không có việc gì thì con xin phép ra ngoài trước nhé!

Nói rồi tôi hậm hực bước ra ngoài, còn em thì đứng đấy chẳng biết làm gì cả, nhưng lúc sau thì tôi thấy em lại chạy vào cái ghế ngồi cùng bố mẹ của em, mọi người lại chuyển chủ đề sang chuyện thương trường.

Tôi lại chán nản đi ra ngoài sảnh đứng chờ, ngồi đây mát quá, đúng là khu đô thị mới có khác, đường vừa thoáng vừa rộng hai bên toàn cây cối nên tạo cho nơi đây một bầu không khí vừa trong lành vừa tươi mát. Thật là dễ chịu, tôi ngồi xuống ghế gần quầy lễ tân rồi lỗi điện thoại ra lên fb nghịch, ngay dòng thông báo đầu tiên tôi đã thấy có tên Dạ Uyên Nhi rồi, vào xem thì tôi thấy nàng tag tôi vào một cái stt với nội dung đơn giản là ”Cảm ơn cậu vì mọi thứ mà cậu đã làm cho mình nhé!”

Khổ với em này quá! Nghĩ mà tôi cũng thấy phiền khi tự dưng lại trở thành bia thế mạng cho cái thằng người yêu cũ của em và cũng từng là kẻ thù của tôi. Giờ có khi em ý lại thường xuyên liên lạc với tôi hơn thì chẳng biết tính sao đây khi tôi vừa mới bị giao cái nhiệm vụ mới là chăm sóc em Hạnh chứ? ==”

Tôi vào comment đúng một câu “ohm!” mong em ý hiểu nhưng chắc là em ý chẳng hiểu đâu :]]

Chuyển qua new feed thì ôi trời ơi @@! Đập thẳng vào mắt tôi là cái ảnh An chụp cùng thằng Miu và em cũng để nó làm ava luôn.

Và tôi cũng chẳng mặn mà mấy đâu, nhưng chẳng hiểu trong lòng tôi nổi lên một cơn ghen tức với thằng Miu lắm ý! Tôi giờ chẳng muốn nhìn thấy mặt hai người đó nữa, vậy là tôi quyết định đi du học là không sai rồi! Nơi đây chẳng còn có gì để tôi vấn vương nữa, phải chôn vùi đi kí ức để sống với thực tế và trở thành con người mới thôi!

Tôi bấm like ảnh cho hai người rồi out khỏi fb mở asphalt lên chơi :]] cái trò này roll được 6 vòng đấy, bác nào phá được vào đây comment :v

Lúc sau thì cả 4 người họ và em chắc cũng ăn xong và bàn chuyện xong rồi thì bước ra ngoài sảnh để về, thấy tôi ngồi ở đó thì mẹ em có hỏi tôi:

- Sao cháu ngồi đây vậy?

- Dạ, cháu ngồi đây hóng gió ạ, trong kia bí lắm!

- Trong kia có điều hòa với quạt đầy đủ mà cháu.

- Thì… gió tự nhiên mát hơn ạ!

Tôi quả là thánh cãi khi cái gì cũng có thể lý luận được. Nhưng rồi chắc bác thấy tôi nói như vậy nên chẳng hỏi nhiều nữa mà quay sang chào pama tôi rồi còn bắt tay ôm nhau thắm thiết nữa chứ -.- tôi thì đứng ngay sau nhìn mà chẳng dám bắt trước pama tôi mà ra ôm em

- Chào cháu nhé! Có gì thỉnh thoảng dẫn Hạnh đi chơi hộ bác nhé! 2 bác bận nhiều việc lắm không có thời gian dẫn nó đi chơi cháu ạ!

Mẹ của em đặt hai tay lên vai tôi rồi ra chỉ thị một cách rất nhẹ nhàng nhưng mà đối với tôi như vậy là cưỡng ép. Nhưng mà tôi cũng phải vui vẻ gật đầu để bác được an tâm.

- Dạ.. Vâng ạ!

- Ừm! Chào cháu nhé! Chào hai cậu, bọn mình về đây.

Nói xong thì không hẹn mà cả nhà tôi và cả nhà em đều đi ra khỏi nhà hàng rồi mỗi nhà rẽ một hướng tới chỗ lấy xe rồi đi về.

Tôi lúc đi qua gia đình em, từ trong xe có thể nhìn thấy em đang nhìn hường theo xe chúng tôi chạy, tôi cũng nhìn theo em nhưng chắc em chẳng thể thấy được đâu.

Vậy là lại có một người con gái nữa bước vào cuộc đời tôi. Nhưng đối với em ý tôi có lẽ chỉ coi là em gái thì vì em yếu đuối mỏng manh lắm, em còn là một cô nàng tiểu thư của một gia đình giàu có nữa chứ nên có lẽ là tôi sẽ vất vả để bảo vệ em lắm đây. Đúng là cái nhiệm vụ khốn nạn nhất mà tôi từng được giao phó mà ==”

Trên đường trở về nhà, pama tôi cứ trêu chọc và ghép em với tôi làm tôi khó chịu không tả nổi. Nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa tai nghe vào tai rồi bật max volume lên.

Chap 27

Những chuỗi ngày của ngày hôm sau thật là quá chán nản, tôi chẳng biết làm gì cả vì lên lớp học hết rồi chỉ đợi bế giảng thôi nên ai cũng chẳng muốn học nữa, lúc nào cũng họp nhau nói chuyện rồi làm việc riêng mà tôi cũng cảm thấy uể oải. Muốn đi chơi quá, muốn đi về quá!!!!!!!!!!!!

Tôi lôi điện thoại ra và ngồi onl fb, ngồi onl chán chê thì lên mạng đọc báo nhưng làm gì cũng chán cả… tôi cất điện thoại đi, gục đầu xuống bàn ngủ!!!

Đang chuẩn bị say giấc thì điện thoại rung ==”

Khốn nạn thật, đứa nào lại dám phá tôi như vậy chứ? Lôi điện thoại ra thì thấy có tin nhắn của Uyên Nhi: ”Chiều nay cậu có rảnh không? Đi ăn cùng mình nhé!”

Tôi nhanh tay trả lời lại: “Không, chiều nay mình bận rồi”

“Vậy còn tối nay? ”

Haiz… Tôi thở dài ra vì thực sự là nếu dính dáng thêm với Nhi thì tôi sợ nàng ấy sẽ yêu mình mất ==” Vì người con gái đang trong lúc buồn chán tuyệt vọng mà có người con trai ở bên chia sẻ và cho mượn bờ vai để khóc thì 99,9% là người con gái ý sẽ đem lòng yêu người con trai đó mà! (Chắc là vậy thôi nhé vì những trường hợp mà em đã từng gặp đều như vậy)

Nhưng vì lần trước tôi chót nói với em là lần sau có dịp thì em mời tôi một bữa để đền bù rồi nên không thể trốn tránh được, dứt khoát một lần cho nhanh!

“Chắc là được”

“Vậy tối nay… 7h ở Momiji nhé! Chắc cậu cũng biết chỗ đó!”

@@ ôi cái đệch! Đúng chỗ tôi đang làm mà! Nhưng mà không sao :]] dù gì thì tôi cũng chỉ làm đến 6h rồi ngồi đấy chơi chờ em luôn cũng được!

“Ừm! Vậy mình đến trước nhé!”

“Tùy cậu thôi, mình mời mà! Nhớ đến đó!”

Cất điện thoại đi, tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp!

Trống đánh tan học, đến lúc về rồi, tôi vui vẻ ngồi dậy vươn vai vặn mình và cất hết sách vở vào cặp rồi ra về! Tôi về nhà tắm một lượt rồi thay đồ cho tối nay luôn! Xong xuôi thì tôi cũng ăn cơm rồi lại nhanh chân chạy ra bến xe bus bắt xe đến chỗ làm. May mà vừa kịp giờ :]]

Lao đầu vào công việc, tôi chẳng nghĩ nhiều gì nữa, chỉ biết làm và làm thôi. Chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi đã rèn cho mình được cái tính tập trung mỗi khi làm bất cứ một công việc gì!

Điện thoại đổ chuông! Tôi lôi nhanh ra khỏi túi thì thấy mẹ tôi đang gọi. -.-‘ chẳng biết có chuyện gì đây.

- Alo, mẹ gọi con có việc gì vậy!

- Tối có phải đi học không con?

- Dạ không ạ!

- Thế thì qua nhà đón cái Hạnh đi chơi giúp mẹ nhé!

Tôi thốt lên ngạc nhiên vì tối nay tôi có hẹn rồi làm sao mà dẫn em theo được chứ!

- Nhưng mà… Sao lại là con? Mà con có biết nhà Hạnh đâu ==”

- Tối nay bố mẹ nó cùng bố với mẹ đi ăn tiệc rồi, mà nó ở nhà một mình cũng tội nghiệp nên sang đón nó đi chơi đi nhé! Địa chỉ thì chút nữa mẹ nhắn tin với cả số điện nó luôn cho.

- Nhưng mà… Thôi được rồi!

Tôi miễn cưỡng đồng ý vì biết đối với mẹ tôi thì tôi không thể làm trái lời bà được, có thể tôi sẽ bị cấm túc hoặc khóa tài khoản -.-‘ Số khổ thế đấy!

Vậy là tôi vừa làm vừa nghĩ cách để làm sao mà ăn nói được với hai em đây. Thôi thì tới đâu thì tới vậy!

Tôi xin về sớm với lý do tối có hẹn rồi mau chóng về nhà và lấy xe để đến cái địa chỉ mà mẹ tôi bảo để đưa em đi! Mau chóng dắt con Nouvo ra rồi vít ga đến khu Vincom Vilage để đón em @@

Nhà em giàu quá! Mua hẳn căn chung cư ở trên tầng 20 cho em ở mà ==” Chắc là cho tiện việc đi học ở dưới Thạch Bàn của em, công nhận là từ chỗ này ra trường Thạch Bàn và Cao Bá Quát nhanh hơn nhiều!

Gửi xe vào tầng hầm, tôi nhanh chân gọi điện cho em rồi bước vào chờ thang máy luôn.

- Dạ! Ai đấy ạ!

- Anh đây!

- Anh nào ạ -.-?

Trời, chẳng lẽ em quên luôn cả giọng của tôi rồi sao?

- Đỗ Hoàng Thiên Thắng đây em ==”

- À ^^! Em nhớ rồi! Tại em vừa mới ngủ dậy nên không nghe kĩ được giọng anh! Anh gọi em có việc gì vậy?

Giọng em bỗng nhiên hớn hở lên một cách kì lạ!

- Mẹ anh bảo anh đến đưa em đi chơi!

- Vậy ạ? Luôn bây giờ hả anh?

- Ừ! Anh sắp đến nhà anh rồi!

- Vậy anh chịu khó chờ em một chút nhé! Em vào thay đồ ạ!

- Ừm! Nhanh nhé!

Tôi lên đến tầng 20, vào tìm phòng 2006 thật là khó vì chỗ này rộng quá! ==” rộng hơn cả chung cư ở Việt Hưng, nhưng cuối cùng sau 1 hồi chạy vòng vòng thì cũng thấy nhà 2006. Từ bên ngoài nhìn qua những thanh cửa sắt tôi có thể thấy được là ở bên trong khá là rộng, rộng gấp 2 lần những căn ở Việt Hưng. Bên trong bày toàn đồ mĩ nghệ và thủ công, sàn cũng là sàn ghỗ, nội thất và đồ đạc quá là tiện nghi và rất rất đầy đủ luôn ý!

Tôi lấy tay bấm chuông nhà em!

- Ai vậy?

Giọng em vang lên thật trong trẻo!

- Anh đây! Anh đến rồi đây!

- À, Thiên Thắng à? Chờ em một chút xíu nhé! ^^!

Không nói thêm gì nữa mà tôi đứng ở ngoài mà chờ em rồi nhắn tin cho em!

“Nhanh lên cô nương, tôi chờ mệt quá rồi đấy!”

Một lát sau thì em cũng chạy ra mở cửa cho tôi vào, nhìn em mà mắt tôi không thể nào mà không rời ra khỏi em được.

Em quả là một cô tiểu thư xinh đẹp với chiếc váy màu hồng nhạt, môi em tô phớt nhẹ màu đỏ nhìn mà iu không tả nổi luôn ý ^^! tóc em kẹp một chiếc nơ cũng màu hồng, tay cầm theo một chiếc túi da nhỏ hồng, em đi một chiếc tất dài đến đầu gối màu trắng. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Chân em là một chiếc giày búp bê cũng màu hồng nốt! @@ Hình như con gái có cái kiểu phối đồ một màu hay sao ý mà lần trước tôi thấy em mặc cả cây trắng rồi lần này lại chuyển sang cây hồng.

Em mỉm cười với tôi làm tôi suýt nữa thì đổ xuống sàn nhưng mà với kinh nghiệm từng gặp rất nhiều gái xinh và bị chai lỳ với cái đẹp rồi nên tôi may mắn không bị sức quyến rũ của em quật đổ.

- Anh chờ em lâu chưa vậy?

- Cũng phải tầm 20 phút rồi đấy em ạ!

Tôi vừa nói vừa giơ đồng hồ lên giả vờ xem!

- Nào giờ đi được chưa em?

- Rồi ạ! ^^! Nhưng anh định đưa em đi đâu vậy?

- Haiz.. Tối nay anh có hẹn với bạn anh mà mẹ anh bảo anh phải đưa em đi chơi nên anh định dẫn em đi ra chỗ bạn anh luôn!

Tôi vừa thở dài vừa đáp lại em.

- Bạn trai hay bạn gái vậy anh?

Em hỏi tôi với cái giọng đầy nghi vấn!

- Bạn gái em ạ!

- Người yêu của anh đúng không? :(

Em đáp tôi với cái giọng giận rỗi rồi cúi mặt xuống buồn bã!

- Không phải người yêu đâu em! Chỉ là hẹn anh ra trả nợ thôi mà!

- Nhưng mà! Em đi theo có bất tiện không vậy? :(

- Không đâu em! Dù sao cũng chỉ là trả nợ thôi mà chẳng có chuyện gì quan trọng đâu mà em sợ bất tiện!

Tôi vừa nảy ra ý nghĩ là đưa Hạnh đi theo để Nhi cứ ngỡ Hạnh là người yêu tôi mà từ bỏ tôi cũng được đấy! Đúng là một mũi tên trúng hai đính :]] vừa đưa Hạnh đi chơi được mà vừa ngăn Nhi có tình cảm với mình

- Vâng ạ!

- Đi thôi nào em!

Nói rồi tôi lại nắm tay em kéo đi mà không biết ngượng ngùng gì cả trong khi Hạnh thì đang đỏ mặt lên vì ngượng.

Đứng trong thang máy bỗng dưng Hạnh hỏi tôi:

- Anh này!

- Sao hả em?

- Anh đi xe máy hay xe hơi đến đón em vậy?

@@ Trời! Em nghĩ mình là đại gia sao mà đặt câu hỏi ngờ u vậy chứ?

- Xe máy! Sao hả em?

- Vậy thì… Em đi xe riêng của em nhé! Em mặc thế này đi xe máy bất tiện lắm.

==” Đùa chứ là tại em mà thôi chứ! Ai bảo đi chơi mà mặc như đi ăn tiệc làm gì chứ?

- Ừm cũng được!

Nói rồi tôi và em cũng bước ra khỏi thang máy và xuống hầm lấy xe ra. Vì tôi gửi ở gần cửa nên lấy xe nhanh ra hơn em, tôi đứng ở ngoài chờ em ra. Mãi lúc sau mới thấy em phóng ra. Lần này thì tôi lại shock toàn tập tiếp @@! Đầu tiên tôi cứ nghĩ là em sẽ đi xe điện cơ nhưng mà tôi đã nhầm thật! từ trong hầm, em phóng con LX đỏ ra và chạy tới chỗ tôi! Nhà em này đúng là giàu íu thể chịu nổi >”<, sắm hẳn cho em nhà riêng rồi xe máy riêng nữa chứ! Thế này thì đi học làm gì chứ? Ở nhà là cũng thừa tiền để sống rồi! Chẳng bù cho pama mình, mua cho mỗi cái xe điện đểu, may mà tôi còn lấy được con xe Nouvo của chị tôi không thì giờ chắc là tôi thấy tủi thân khi đi cùng em lắm đấy!

- Đi thôi nào em!

Tôi và em cùng nhau phóng đi và 2 đứa cứ đi song song với nhau, thỉnh thoảng em lại hỏi tôi vài thứ linh tinh mà tôi cũng phải trả lời cho em chứ cái tính trẻ con của em mà không trả lời cho em biết thì mệt lắm.

- Sao lại là trả nợ vậy anh?

- Thì là… nợ anh một bữa ăn thôi mà!

- Nhưng sao lại nợ hả anh?

- Thì bữa trước anh mời nên giờ muốn trả thôi!

Đi một lúc rồi cũng đã đến Momiji. May là hôm nay không có chốt chứ không thì…

Xuống xe, tôi dắt xe vào vỉa hè gửi trước rồi mau chóng ra dắt xe hộ em chứ chân yếu tay mềm như em tôi sợ em ngã lắm!

Vào cửa hàng tôi vui vẻ chào các nhân viên phục vụ và chủ cửa hàng, họ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên vì giờ tôi đã đổi thay trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở cửa hàng, không những thế bên cạch tôi còn có một cô bé vừa xinh vừa đáng yêu nữa chứ! Không những mấy ông phục vụ mà con cả mấy thằng khách hàng cũng phải ngước nhìn em lúc chúng tôi bước vào!

- Bạn gái à Thắng?

Một nhân viên phục vụ ở đấy hỏi tôi, tôi chẳng đáp gì cả mà chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu!

- Vậy anh có cơ hội không cu :]?

- Cái này á? Tiêu chuẩn cao lắm anh, anh không với được đâu :]]

Rồi nhanh nhẹ tôi kéo em vào bên trong, Nhi vẫn chưa đến nên tôi đặt bàn trước luôn cho em và tôi! Chị chủ quán thấy vậy vội vàng hỏi tôi:

- Thắng à! Trông em khác quá! Mà hóa ra là em có hẹn với bạn gái à? Bạn gái em xinh quá?

- Không chị ạ! Đây không phải bạn gái em )

Tôi cười rồi trả lời chị. Nhưng không để em nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi với mấy người trong này.

Ngồi xuống cùng em, tôi đưa thực đơn ra cho em rồi bảo em gọi món.

- Ăn gì vậy em! Gọi hết đi!

- Không chờ bạn anh đến sao?

- Kệ đi em!

- Nhưng mà em không quen kiểu này đâu anh!

- Em đúng là rắc rối quá mà! ==” Thật là khó để chiều lòng em.

- Thôi được rồi! Vậy chờ bạn anh đến rồi ăn vậy!

Nói rồi tôi chỉ gọi 2 ly matcha cho em và tôi uống để chờ Nhi đến thôi! 2 đứa bọn tôi ngồi nhâm nhi ly matcha mát lạnh và cảm nhận bầu không khí yên tĩnh ở nơi đây. Bỗng tôi thấy em lỗi điện thoại ra, Xperia Z ạ @@! Tôi nghĩ em cũng giống bao đứa con gái khác hiện nay là cứ đi ăn rồi chụp ảnh “check in” cơ, nhưng mà hoàn toàn không phải vậy, hóa ra là em lôi ra vì có người gọi. Em làm tôi thay đổi nhiều suy nghĩ về con gái quá! Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ con gái thường có cái thói “Tự sướng “ ”check in” “Make up” bla bla… và những đứa nhà càng giàu thì cái thói đó càng lộ rõ ra. Nhưng khi gặp Hạnh rồi thì tôi với thấy điều đó không phải là đúng với tất cả mọi người, ví dụ như em là một ngoại lệ mà tôi vừa mới biết được. Đẹp không son phấn, không pr hình ảnh qua fb, không có thói quen check in để khoe khoang với bạn bè!

Em là một cô bé đáng yêu, dễ thương, rất ngoan và hiền dịu. Nhưng em yếu đuối và mỏng manh quá, tôi cần phải bảo vệ em trước những thứ xấu xa trong cuộc sống! Tôi sẽ không để một ai làm mất đi cái hình tượng đẹp đẽ của em trong mắt tôi đâu.

- Dạ! con nghe đây mẹ!

Tiếng em trả lời điện thoại từ mẹ cất lên sao mà trong trẻo quá! Em vừa cất tiếng lên là y như rằng bao ánh mắt ở đây đổ dồn về phía em một lần nữa!

- Con đang đi chơi cùng anh Thắng mẹ ạ!

Em trả lời mẹ xong rồi quay ra mình tôi mỉm cười!

- Vâng ạ! Con biết rồi ạ!

Em vừa nói xong thì cúp máy luôn rồi em lại nhanh chóng cất vào trong túi xách.

- Có chuyện gì vậy em!

- Dạ, mẹ em gọi em hỏi han thôi ạ!

- Ừm!

Vậy là mẹ em cũng đã biết em ở cùng tôi, hình như mẹ em thích tôi và tin tưởng tôi lắm thì phải nên mới giao phó đứa con lá ngọc cành vàng cho tôi như vậy. Tôi đã tự hứa với bản thân dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ an toàn cho em để lời hứa của tôi với mẹ em được trọn vẹn.

Đọc tiếp: Quên anh đi em nhé, được không - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Quên anh đi em nhé, được không
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
80s toys - Atari. I still have