80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cô Bùi Hương Giang, đến dạy trường này vào hai năm trước, lúc Hạ tiểu thư đã được ghép tủy xong.Nhiệm vụ của cô là theo dõi Anh Khang thiếu gia, đúng chứ?_Tiểu Phong thì thầm vào tai cô Hương Giang

-Sao..sao.._Cô Hương Giang kinh hoàng

-Hãy thuật lại cho Hạ tiểu thư biết để cô ta còn kịp thời xử lý_Tiểu Phong tiếp tục nói khẽ

-Chắc đó là lý do cô về đây vào đúng thời điểm này,Hạ tiểu thư nhỉ_Tiểu Tuyết nhích mép cười, chế giễu nói lớn rồi nhanh chóng cùng Tiểu Phong sách cặp ra ngoài.

-Hai người đó đã nói gì với bà thế?_Diễm Thư giận dữ

-Họ..họ biết tất cả rồi_Cô Hương Giang run rẩy, bà ta thừa biết rằng nếu chọc giận Hạ tiểu thư vào lúc này bà sẽ sống không yên ổn

-Bà làm ăn cái kiểu gì vậy hả?_Diễm Thư gào lên

-Tôi..tôi xin lỗi.Thực sự là tôi đã rất cẩn thận nhưng….nhưng

-Bà tính biện minh cho sự thiểu cảnh giác của mình đấy à?_Diễm Thư đay nghiến

-Tôi…

-Bà có thể nghĩ việc ngay từ bây giờ

-Tôi….

-Bà không nghe tôi nói gì à?

-Vâng, tôi..xin phép

-Hai cậu quả là những người không bình thường_Hạ Diễm Thư giận dữ

-Hãy tìm hiểu hai học sinh của lớp 12A1 mới chuyển đến cho tôi, người người con trai ấy.Tôi muốn biết tất cả về hai người đó_Diễm Thư ra lệnh

-Vâng, thưa tiểu thư_Người bên kia trả lời

-Vậy tôi tắt máy đây_Diễm Thư nói

-Vâng

3 ngày sau:Cô Hương Giang đột nhiên thôi việc, giáo viên mới vào làm lớp chủ nhiệm 12A1, Tiểu Tuyết và Tiểu Phong được trở lại đi học, Diễm Thư sau về Việt Nam lúc nào cũng quấn quýt bên Anh Khang, Vy Vy trong tình trạng đau khổ.Các bạn của Vy Vy lo lắng cho cô.Cuộc sống bây giờ của họ trông thật tồi tệ

-Vy Vy tôi có chuyện muốn nói_Diễm Thư nhẹ nhàng hỏi

-Chuyện gì?_Vy vy chán nản

-Lên sân thượng nhé tôi muốn cô đi một mình_Diễm Thư thì thầm vào tai Vy Vy

-Được rồi

-Cô đến đúng giờ đấy!_Diễm Thư cợt nhã nói

-Có chuyện gì?_Vy Vy mệt mỏi hỏi

-Chuyện gì ư?_Diễm Thư bỗng trừng mắt lên và ngay sau đó cô tiến gần đến chỗ Vy Vy:

Chát…

-Dám bám lấy vị hôn phu của tôi, cô muốn chết à?_Diễm Thư tức giận nói sau khi cho Vy Vy ăn trọn cái tát của mình

-Muốn chết ư?Ha ha.._Vy Vy ngửa mặt lên trời cười lớn, cô trách ông trời sao lại tàn nhẫn với cô như thế, sao lại dày vò, làm cô đau khổ như thế….

-Cô cười cái gì?_Diễm Thư quát lên trước thái độ của Vy Vy.Vy Vy không nói gì, cô lẳng lặng rời khỏi sân thượng

-Đứng lại đó_Diễm Thư ra lệnh.Vy Vy_cô ấy thật sự mệt rồi, cô không còn đủ sức để nói chuyện với Diễm Thư nữa, cô nghĩ có lẽ mình nên bắt đầu cho ra quyết định ngay từ bây giờ,lẵng lặng rời khỏi sân thượng cô nhanh chóng về nhà

-Anh Khang, chiều hôm nay ra ngoài cùng tớ được không?_Vy Vy hỏi

-Được, cậu muốn đi đâu?_Anh Khang buồn bả trả lời, cậu biết bây giờ Vy Vy cũng đang rất mệt mỏi, cậu cũng vậy, cậu không biết mình nên giải quyết chuyện của mình như thế nào cho đúng

-Tớ chưa nghĩ ra, đến đón tớ nhé.Tớ tắt máy đây_Vy Vy nói rồi nhanh chóng dập máy.Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài, tự nhủ:

-Trời hôm nay thật đẹp!Qua hôm nay nữa thôi, mày sẽ được giải thoát, Vy Vy à.Mày sẽ được sống tốt hơn, cười lên nào, rồi mày nhất định sẽ làm được!

-Cậu đến rồi!_Vy Vy khẽ mỉm cười

-Ừ, cậu muốn đi đâu?_Anh Khang hỏi

-Lên xe đã rồi nói sau_Vy Vy lém lĩnh nói rồi trèo lên xe, chiếc xe của Anh Khang từ từ lăn bánh

20h: Tại một công viên gần con đường dẫn vào nhà Vy Vy:

-Ngồi xuống đi, đứng như thế mỏi chân lắm đấy_Nhẹ nhàng kéo Anh Khang ngồi xuống một chiếc ghế đá, Vy Vy nói

-Ừm_Anh Khang trả lời

-Hj, hôm nay tớ vui lắm!_Vy Vy mỉm cười_một nụ cười vô cùng tươi tắn

-Cậu vui là được rồi_Anh Khang cố mỉm cười đáp lại

-Cậu lớn hơn tớ một tuổi nên tớ có thể gọi bằng anh chứ?_Vy Vy hỏi

Anh Khang im lặng, cậu không nói gì, tâm trạng cậu vốn đã rối bời nay lại càng rối hơn

-Tớ chỉ muốn gọi như thế trong hôm nay thôi.Nếu cậu không muốn thì thôi vậy?_Vy Vy thoáng buồn.Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, Anh Khang gật đầu nói:

-Ừ, cậu cứ gọi đi nếu cậu muốn

-Anh Khang nè, sau này chúng ta có thể làm bạn với nhau được không nhỉ?_Vy Vy buồn bã hỏi

-Cậu hỏi vậy để làm gì?_Anh Khang nhíu mày, cậu có linh cảm không tốt cho lắm

-Chắc là không đâu nhỉ, vì có lẽ tớ nằm trong số đông…

-Cậu đang nói cái gì thế?_Anh Khang lo lắng

-Mình chấm dứt đi anh.Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nửa, trừ những giờ lên lớp nhé!

-Vy Vy à, em đang nói cái gì vậy.Không gặp nhau nữa là sao?_Anh Khang gấp gáp nói, cậu sợ

-Anh à, chúng ta may mắn thật đấy!_Nước mắt Vy Vy bắt đầu tràn ra

-Vy Vy, em sao thế?Đừng làm anh lo lắng được không?Em đang nói cái quái gì đấy hả?

-Em sẽ từ bỏ anh à.À không, chúng ta nên chấm dứt mọi chuyện từ bây giờ.Từ giờ trở đi chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng ra ngoài chơi cùng nhau, đừng nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa,…Tóm lại mọi thứ nên ngừng hết đi anh, em mệt mỏi lắm rồi…

-Vy Vy , em đang nói cái quái quỷ gì thế?_Anh Khang gắt lên, cậu không kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa, cậu lo sợ điều mà cậu sợ kể từ ngày Diễm Thư trở về sẽ đến.Nhưng Vy vy bỏ qua điều đó, khẽ đứng dậy, lau nhanh nước mắt, cô quay lưng để che dấu sự yếu đuối của bản thân_cô khóc:

-Từ giờ, chúng ta sẽ làm người dưng, anh hiểu chứ? Thật may mắn là giữa chúng ta không hề có sự bắt đầu nào hết,vì vậy bây giờ tôi cũng không cần phải xem như chúng ta kết thúc.Tạm biệt!_Vy Vy nói rồi nhanh chân bước đi, để mặt cho Anh Khang đứng đó không ngừng gọi tên cô.

Rào!Rào

-Ặc, trời mưa rồi_Tiểu Phong càu nhàu

-Tiểu Vy sao vẫn chưa thấy về nhỉ?_Đan Đan lo lắng

-Chắc cậu ấy sẽ sớm về thôi_Tiểu Tuyết nói

-Tớ về rồi_Vy Vy mệt mỏi

-Vy Vy, sao người cậu ướt hết vậy?_Đan Đan hoảng hột vội ra đỡ bạn

-Tớ không sao?Tớ giải quyết xong chuyện của mình rồi_Vy Vy gượng cười nói

-Chuyện gì?_Tiểu Phong lo lắng hỏi

-Tớ chấm dứt với Anh Khang rồi!_Vy Vy òa khóc

-Sao cậu lại làm thế?_Đan Đan hỏi

-Tớ…._Vy Vy định nói gì đó nhưng:

Phịch

-Vy Vy à!Cậu sao thế_Đan Đan hoảng hốt

-Tỉnh lại đi.Vy Vy_Tiểu Tuyết lo lắng

-Ư..ư…_Vy Vy bắt đầu mở mắt, cô thấy đầu mình đâu như búa bổ

-Cậu tỉnh rồi!_Đan Đan mừng rỡ

-Cậu sao vậy, khóc đấy à!_Vy Vy cố cười, cô đưa tay lau nước mắt trên má Đan Đan

-Hức..cậu có biết..hức là bọn tớ sợ thế nào …hức…không hả?_Đan Đan nức nở

-Tớ xin lỗi_Vy Vy mỉm cười nói

-Cậu không sao chứ?_Tiểu Phong lo lắng hỏi

-Không sao.Chỉ bị ốm nhẹ thôi_Vy Vy lại cười.

-Đừng cố cười khi cậu không muốn_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai mỏng manh của nhỏ bạn

-Tớ hiểu nhưng đừng lo lắng quá cho tớ, tớ chỉ ốm nhẹ thôi, mai khỏi liền ấy mà_Vy Vy tiếp tục nở một nụ cười

-Không đau chứ?Chắc tớ sai rồi, có lẽ là lỗi tại tớ.Đáng ra hôm đó tớ không nên…

-Không phải lỗi của cậu đâu, Tiểu Tuyết à.Là tớ cảm thấy mệt mỏi rồi nên tớ muốn buông nó ra để sống thanh thản hơn thôi.Đừng trách mình như thế.Vả lại tớ không đau đâu, tớ còn khỏe lắm, chút đó thì nhằm nhò gì!_Vy Vy hồn nhiên nói

-Đáng ra tớ nên tìm hiểu thêm về chuyện của Diễm Thư, tớ cứ nghĩ là cô ta….ai ngờ…._Tiểu Tuyết ân hận

-Tớ không sao mà!Cậu mà còn tự trách mình nữa là tớ giận đấy_Vy Vy vờ giận dỗi

-Được rồi, cậu muốn ăn gì không tớ đi nấu_Tiểu Tuyết khẽ nói

-Cậu ốm còn hơn tớ nữa đấy.Giờ đã 0h30′ rồi mà còn ăn với uống gì nữa, tớ đâu có phải bà bầu_Vy Vy phụng phịu trách móc rồi quay sang Đan Đan:

-Đan Đan, tối nay cậu qua phòng Tiểu Tuyết ngủ được không?Tớ muốn ngủ một mình

-Ừm_Đan Đan trả lời

-Cảm ơn cậu

-Bạn bè mà!

-Thôi, cũng muộn quá rồi, các cậu đi nghĩ đi mai còn đi học_Tiểu Vy giục

-Ừ, cậu cũng nghĩ sớm đi_Tuyết, Phong, Đan đồng thanh.Tiểu Vy khẽ gật đầu.Nhận được tín hiệu đó, cả ba kéo nhau ra ngoài.Nhẹ đóng cửa phòng Vy Vy lại, cả ba thở dài

-Có lẽ cậu ấy cần thời gian._Tiểu Phong khẽ nói

-Chữa lành vết thương lớn này có vẻ sẽ khó cho cậu ấy đây_Đan Đan tiếp

-Tớ cũng nghĩ vậy.Đáng ra tớ nên điều tra mọi việc về Diễm Thư sớm hơn, trước khi Tiểu Vy quen cậu ta để kịp thời ngăn cản_Tiểu Tuyết buồn rầu nói

-Đừng trách mình nữa, có ai ngờ mọi chuyện lại như vậy_Tiểu Phong an ủi bạn

-Tớ biết rồi.Thôi, nghĩ sớm đi các cậu, ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa_Tiểu Tuyết khẽ nói

Còn lại mình Vy Vy trong căn phòng trống trãi, nước mắt cô lăn dài, cô cảm nhận trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, cô đau, đau lắm

-Vy Vy, đừng đi.Điều anh muốn không phải thế này_Anh Khang chạy theo ôm chặt lấy Vy Vy từ phía sau

-Buông tôi ra_Vy Vy lạnh lùng nói

-Chúng ta kết thúc như thế này sao?

-Anh thật buồn cười, tôi chẳng phải đã nói là chúng ta chưa từng mở đầu và đây không thể xem là kết thúc sao_Vy Vy cười khẩy

-Tai sao chứ?Hãy cho anh biết lí do?Anh đã sai gì nào?_Anh Khang đau khổ

-Có đấy.Sự sai lầm lớn nhất của anh là đã thích tôi.Vốn dĩ anh nên biết rằng:Anh đã có vị hôn thê ngay từ nhỏ và…_Vy Vy ngưng lại

-Anh…

Rào!Rào!

-Trời mưa rồi. Buông tôi ra, về muộn bạn tôi sẽ lo lắng, tôi không muốn như thế đâu_Vy Vy lạnh nhạt nói

Cánh tay Anh Khang từ từ buông xuống, có lẽ sự tuyệt vọng trong cậu lớn quá rồi

-Hức..em xin lỗi…em biết anh sẽ…hức..rất đau.Em cũng thế nhưng…hức..anh à…giải quyết như vậy sẽ…tốt hơn cho cả hai…có lẽ như thế cả…hai sẽ bớt mệt…mỏi…._Tiếng Vy Vy nói khẽ trong nước mắt, chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như thế này, căn phòng của cô lúc này sao mà rộng quá, còn cô như một vật thể nhỏ bị bỏ lại trong một xó xỉnh nào đó của bóng tối.

Sáng hôm sau

-Cái gì?Cậu muốn đến Hàn Quốc vài tháng sao?_Đan Đan ngạc nhiên hỏi lại

-Ừm, tớ muốn du lịch vài tháng cho tậm trạng tốt hơn.Tớ đã suy nghĩ kỉ rồi!_Vy Vy mỉm cười

-Nhưng…_Tiểu Phong định nói gì đó

-Cậu cứ đi nếu như du lịch có thể làm cậu trở nên tốt hơn_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn

-Cảm ơn các cậu_Vy Vy khẽ nói

-Ừm, hãy vui chơi cho thật đã nhé_Tiểu Phong cười nói

-Nhất định rồi_Vy Vy lém lĩnh.

1 tháng sau:

-Có thể nói cho tôi biết Vy Vy đang ở đâu không?Tôi xin cậu đấy?_Anh Khang mệt mỏi

-Rất tiếc nhưng tôi không thể.À, có người nhờ tôi gửi cho cậu cái này _Tiểu Phong trả lời rồi đưa cho Anh Khang một tấm thiệp màu hồng rất đẹp và một hộp quà được gói giấy hoa kẻ sọc xanh trắng

-Người đó là ai?Là Vy Vy phải không?_Anh Khang gấp gáp hỏi

-Không, là một tiểu thư nhà giàu đích thực.Có lẽ cô ấy để ý cậu_Tiểu Phong tặc lưỡi

-Sao cô lại làm thế?

-Là sao?

-Cô biết Vy vy yêu tôi mà sao lại đi gửi quà của người con gái khác cho tôi_Ánh Khang hơi gắt

-Cậu hơi bị nhầm tưởng đấy.Vy vy quên cậu rồi

-Không thể thế được

-Sao lại không.Cô ấy phải quên đi người làm cô ấy tổn thương chứ.Có ai lại đi nhớ người đã đem đến toàn đâu khổ cho mình bao giờ đâu. Mà hôm qua không ngủ sao mà mắt cậu trông kinh khủng vậy?Cứ như cái mặt con gấu trúc ấy_Tiểu Phong nói

-Kệ tôi.Tôi hỏi đây là cái gì?_Anh Khang hơi gắt

-Tôi không biết, người đó dặn là về nhà rồi hãy mở.Tuyệt đối đừng cho ai đụng đến nó.Tôi mong cậu sẽ thực hiện điều đó_Tiểu Phong nói rồi từ từ bước vào lớp

“Nếu như không phải lúc cậu ra đi đã dặn tớ hãy để cho hắn yên thì tớ và Tiểu Tuyết đã cho tên đó bầm dập, không còn nhìn thấy dung nhan rồi”_Tiểu Phong khẽ thở dài

-Làm gì mà thở dài ghê vậy?_Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện hỏi

-Vy Vy qua ở bên đó có vui không nhỉ?_Tiểu Phong thở thẩn hỏi

-Chắc không.Tớ sợ nó quên hắn ta không được_Tiểu Tuyết buồn bả trả lời

-Haiz, cũng một tháng rồi còn gì!Không biết nó làm gì bên đó mà ở hoài thế không biết_Tiểu Phong thở dài

-Hai cậu đang nói gì đó.Bữa nay không ra căn teen nữa à_Đan Đan vừa nói vừa vỗ vai hai bạn

-Không có tâm trạng_Tiểu Tuyết và Tiểu Phong đồng thanh

-Anh Khang, mình về thôi anh_Diễm Thư nhẹ nhàng nói

-Ừm_Anh Khang cười nhạt

-Anh lên phòng trước đây!Em cứ ăn cơm trước đi!Không cần chờ anh_Anh Khang mệt mỏi nói rồi bước lên phòng.Khóa cửa lại cậu nhẹ nhàng tiến về chiếc giường của mình nằm phịch xuống.Kể từ ngày Vy Vy đi, không lúc nào là cậu không nhớ đến cô ấy, cuộc sống của cậu trở nên trống trãi, vô vị.Sự nhớ nhung làm cậu trở nên gầy guộc, khô khốc hẳn đi, ánh mắt của cậu lúc nào cũng mang đầy tâm trạng, không còn cười nữa, cậu sống trong đau khổ,…Thỉnh thoảng cậu ghé thăm những nơi trước đây cậu đến cùng Vy Vy để tìm lại hình bóng cô nhưng dù có hồi tưởng bao lâu đi nữa thì thứ cậu nhận được vẫn là :Vy Vy đã rời xa cậu rồi, cô ấy không còn ở bên cậu như ngày xưa nữa….”Vy Vy à, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không?”.Rồi bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì đó, Anh Khang nhẹ tiến đến bên chiếc bàn học của mình, lôi từ trong cặp ra một hộp quà có kích thước cỡ 35×25 cm _hộp quà này là món quà lúc sáng Tiểu Phong giao cho cậu, cầm món quà lên cậu cười nhạt nhưng rồi cũng từ từ mở nó ra vì hình như đang có cái gì đó trong trái tim cậu thôi thúc cậu hãy trân trọng món quà này thay vì cho nó vào sọt rác.Bên trong hộp quà là một chiếc áo sơ mi nam SM màu trắng kiểu cách, một chiếc áo khoác nam mang phong cách hàn quốc màu xanh nước biển sẫm và một chiếc quần jean khá bụi. Anh Khang lật từng thứ lên xem, thật bất ngờ, cậu không tin vào mắt mình nữa, số size trên tất cả quần áo mà người đó tặng đều đúng với size quần áo cậu đang mặc.Cậu rất tò mò không biết người đó là ai, là ai mà có thể hiểu rõ size cậu đến như vậy.Trong khi đó, ở một đất nước xa xôi, một người con gái đứng ở bên cửa sổ, mắt nhìn về một nơi nào đó xa xăm, khẽ thở dài, hình như cô lo lắng đều gì thì phải.Lát sau, cô khẽ cụp mắt lại, khẽ nói:Mong anh sẽ thích nó!

Sau khi xem xong quà, Anh Khang nhẹ cất nó đi rồi trở lại chiếc giường của cậu, đặt mình xuống giường, khẽ nhắm mắt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hình bóng của Vy Vy lại hiện về.Trong giấc mơ,cậu được thấy cô, cô đứng đó khẽ cười với cậu, cậu nhớ khuôn mắt đó, nhớ người con gái đó, cậu muốn đến, muốn ôm lấy cô nhưng mỗi lần cậu tiến đến gần cô thì hình bóng của cô biến mất.Vì vậy, mỗi lần thấy cô xuất hiện trong giấc mơ của mình, cậu chỉ dám đứng nhìn, không dám tiến đến gần, cậu sợ hình bóng của Vy Vy biến mất, cậu muốn ngắm hình bóng cô thật lâu dù đó chỉ là mơ, dù khi tỉnh dậy cậu biết cậu sẽ càng nhớ cô hơn, nhưng……..cậu chấp nhận tất cả, chỉ cần thấy cô, cậu chấp nhận sống trong nhớ nhung.

-Chà ,chờ mãi mới nhận lại được lá thư thứ hai của Vy Vy_Tiểu Phong mừng rỡ

-Chờ nhận thư hay chờ nhận quà đi kèm đó!_Đan Đan trêu ghẹo

-Cả hai _Tiểu Phong cười tinh nghịch

-Tớ thấy cậu ham quà nhiều hơn!Cậu gọi điện cho Vy Vy hoài mà chờ thư cái nổi gì, cái gì cần nói cậu chả nói hết qua điện thoại rồi à, chờ thư làm cái gì nữa_Tiểu Tuyết mỉn cười tinh nghịch nói

-Yahhhhh…cho cậu hai phút để chỉnh lại câu nói đó.Nêu không sửa lại cậu sẽ ăn đấm của tớ, hiểu chưa?_Tiểu Phong đe dọa

-Chị Hai, chị mà còn không rõ tính em à.Cái gì đã nói ra thì không bao giờ rút lại.Vì thế nên đừng đe dọa tớ_Tiểu Tuyết nói rồi tránh thật xa Tiểu Phong

-Xem ra cậu muốn chết thật rồi_Tiểu Phong hậm hực đuổi theo Tiểu Tuyết hòng bắt bằng được bạn

-Lại đây.Tớ chờ cú đấm tuyệt vời của cậu_Tiểu Tuyết vừa chạy vừa sử dụng chiêu “khích tướng” của cô

-Tớ mà bắt được cậu thì cậu chết chắc

-Ừ, lúc đó rồi hãy tính.Lại đây

30′ sau:

-Ôi chúa ơi!Mệt chết con rồi_Tiểu Phong thở hồng hộc sau nữa tiếng đồng hồ chậy theo rượt Tiểu Tuyết

-Tớ cũng mệt kém gì cậu_Tiểu Tuyết cũng thở dốc

-Hai cậu, nước nè_Đan Đan trao cốc nupwcs cho từng người một

-Cảm ơn cậu, Tiểu Đan_Tiểu Phong đỡ lấy cốc nước khó nhọc nói

-Thanks_Tiểu Tuyết cũng đở lấy cốc nước từ tay bạn uống một hơi dài rồi đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi

Nhân cơ hội đó, Tiểu Phong khẽ đặt cốc nước lên bàn, chạy thật nhanh về chỗ bạn

-Bắt được cậu rồi nhé!Bây giờ thì xem tớ xử cậu thế nào!_Tiểu Phong tinh nghịch nói rồi ra sức cù lét Tiểu Tuyết

-Ha ha..đừng mà…ha ha…tớ..ha hha.. biết lỗi ..rồi….tớ ..ha ha..ha ..sẽ sửa…sẽ sửa_Tiểu Tuyết khó nhọc nói

-Thật là sẽ sửa chứ?_Tiểu Phong hỏi nhưng vẫn không thôi cù lét bạn

-Nhất..ha ha ha ..sẽ sửa mà

-Vậy được, sửa đi cậu mà giở trò thì chết với tớ_Tiểu Phong thôi không cù lét bạn nữa nghiêm nghị nói

-Được rồi, Tiểu Phong không phải hám quà mà là rất …._Tiểu Tuyết nói đến đây thì dừng lại

-Rất gì?_Tiểu Phong hỏi

-Tớ có quyền được mời người bảo hộ không?

-Bảo hộ làm cái gì?Sửa nhanh

-Vậy thì tớ không nói nửa.Cậu cù lét mặc cậu, chỉ là cười đến khi khan cả giọng thôi mà có gì to tát đâu

-Được rồi, cho phép cậu mời người bảo hộ

-Đan Đan lại đây_Tiểu Tuyết nói

-Cần bổn tiểu thư đây giúp gì?_Đan Đan lém lĩnh

-Cậu đứng đây.Trước mặt tớ_Tiểu Tuyết khẽ nói, vừa nói cô vừa khẽ liếc nhìn thái đọ của Tiểu phong.Sau khi chỉ chỗ cho Đan Đan đứng xong, cô tiếp:

-Tiểu Phong của tớ không phải hám quà mà là rất hám quà

-Cậu, Vương Hàn Tuyết…cậu….ôi tức chét mất

-Ha ha,Tiểu Phong bị tớ lừa rồi_Tiểu Tuyết lém lĩnh

-Cậu dám lừa tớ

-Lừa người khác là sở thích của tớ mà.He He

-Cậu..cậu..đứng yên đó

-Ai điên mới đứng cho cậu bắt lại_Tiểu Tuyết nói rồi lách người qua khỏi Đan Đan tiếp tục chạy

20′ sau:

-Rượt đuổi đủ chưa?_Đan Đan bắt đầu giận dỗi

-Rồi_Tiểu Tuyết dừng lại thở hốc

-Tớ cũng mệt rồi.Không còn sức mà đuổi nữa_Tiểu Phong khó nhọc nói rồi dùng hết sức lực của mình tiến về chiếc ghế sofa

Sau vài phút nghĩ ngơi, Tiểu Phong lên tiếng:

-Tớ tò mò quá.Mở thư xem Vy Vy viết gì nào?

-Ừm.Để tớ đọc cho_Đan Đan hớn hở bóc vội phong thư

“Dear các bạn thân yêu của tớ!

Chắc các cậu lo lắng cho tớ lắm!Tớ sống bên này rất vui, rất thoải mái, không có chuyện gì lo nghĩ cả.Tớ khỏe.Còn các cậu thì sao?Hiện tai tớ đang disguise thành một cô nàng khá xấu để tiện cho công việc làm thêm.Bây giờ tớ mới biết kiếm được một công việc làm thêm khó thế nào, lại vất vả nữa nhưng không kém phần thú vị các cậu à.Công việc của tớ bây giờ là một người phục vụ trong một quán sushi khá nổi tiếng của Hàn Quốc, ngoài bán món sushi của Nhật ra quán này còn bán rất nhiều các món ăn đặc trưng của xứ sở Kim chi nữa.Lương ở đây cũng tạm ổn các cậu ạ, đủ cho tớ mua thức ăn hằng ngày còn về tiền sinh hoạt tớ buộc phải dùng tiền của Mama chu cấp,haizz.Hôm vừa rồi vừa mới nhận lương nên mua quà cho các cậu ngay đấy.Tiểu Tuyết khá thích lắp ráp mô hình nhà ở nên tớ mua cho cậu vài bộ mô hình và cả một ít len để cậu đan khăn nữa.Tiểu Phong thích sưu tập đồng hồ nên tớ mua cho cậu hai chiếc đồng hồ mới thiết kế xong đây, cái này là hàng mới đó, không rả đâu.Còn Tiểu Đan, tớ mua cho cậu một chiếc vấy tương đối đẹp+ một đôi bốt cao và một số sách về âm nhạc để cậu có thể học hỏi thêm.À, tý nữa quên, hộp quà của Tiểu Tuyết có gói giấy màu xanh điểm vài bông tuyết ấy, của Tiểu Phong là hộp được bao bằng giấy caro đen trắn ấy, của Đan Đan là hộp gói giấy hoa màu hồng.Tớ xin lỗi vì không tặng mòn quà nào giá trị hơn vì tiền lương của tớ còn hạn hẹp nhưng tớ hứa sẽ tặng các cậu món quà lớn khi nào tớ trở lại Việt Nam.

Yêu các bạn nhiều:

Tiểu Vy”

-Chắc Tiểu Vy vất vả lắm.Đi làm thêm đâu phải là chuyện dẽ dàng gì?_Đan Đan thở dài

-Đừng có thở dài hoài zậy, mấy bà muốn mau già à, hay bữa nay chuộng xu hướng lão hóa sớm nhỉ .Chẳng phải Vy Vy nó bảo sống rất ổn sao, hãy tin và mong là như vậy_Tiểu Tuyết bông đùa nhưng thật tâm cô vẫn lo rằng: vết thương lòng của Vy Vy có lẽ chưa khỏi

-Ừm, cứ mong là thế đi.Mà Tiểu Vy không nói là bao giờ trở lại Việt Nam sống à?_Tiểu Phong hỏi

-Không.Ôi nhớ Tiểu Vy quá đi_Đan Đan lại thở dài

-Ôi chúa ơi, nè cậu có bị gì không zậy? Cậu có phải con gái không zậy?_Tiểu Phong tinh nghịch

-Yah, Đinh Tiểu Phong cậu muộn xuống chầu ngài Diêm Vương sớm à.Tớ không phải con gái chẳng lẽ là con trai_Tiểu Đan bặm môi, trợn mắt nhìn Tiểu Phong

-Có lẽ là thế_Tiểu Phong nói rồi cười lớn

-Kiểu này là cậu muốn chết chắc rồi.Tự dưng điên điên nói tớ không phải là con gái.Đinh Tiểu Phong hãy đợi đó, tớ sẽ không tha cho cậu đâu_Tiểu Đan giận dỗi rồi giậm chân lạch bạch cứ như là vịt đi, sở dĩ cô không xử Tiểu Phong ngay bây giờ là vì trình độ võ của cô chưa đạt đến tầm cỡ như Tiểu Phong.Vậy nên, cô nàng đành cảnh cáo rồi ôm mối “hận” bước về phòng

-Ê, này Đan Đan tớ chỉ đùa thôi mà.Giận thật đó hả?_Tiểu Phong tủm tỉm nói vọng theo

-Ừ, giận thật rồi_Đan Đan không thèm quay đầu lại cáu gắt trả lời

-Vậy tớ phải làm gì để bạn tớ bớt giận đây?Đưa Thiên Lâm đến dỗ dành cậu nhé!_Tiểu Phong khẽ cười nói

-Cậu chết đi, Đinh Tiểu Phong_Tiểu Đan nghe vậy nghoảnh đầu lại, liếc xéo Tiểu Phong nói, rồi tiếp tục giậm thật mạnh chân xuống cái sàn nhà đáng thương bước về phòng

-Giẩm nhẹ nhẹ thôi, Tiểu Đan đáng yêu, không là sàn nhà lún bây giờ_Tiểu Phong vẫn cố tình trêu bạn

Tiểu Đan không nói gì, cô hậm hực rủa thầm Tiểu Phong: Tiểu Phong đáng chết, bạn bè cái kiểu gì mà….Ặc, điên quá

Hai ngày sau đó tại trường Royal.Vào một buổi sáng khá đẹp trời, các đám mây trắng bồng bềnh hờ hững trôi, những tia nắng ấm áp rọi xuống, xiên qua những tán cây trong sân trường Royal, từng đàn bướm lượn lờ trên không trung, những chú chim sâu hót vui chào ngày mới, muôn hoa đua nhau nở rộ, các học sinh người nào người nấy rạng rỡ,tập trung thành từng nhóm nhỏ bàn tán về những tin “hot” nhưng trong sáng nay.Như thường lệ, cả đám Tiểu Phong, Tuyết và Tiểu Đan cùng nhau sánh bước đến trường:

-Hê, nghe tin gì chưa?_Nữ sinh 1 hớn hở

-Tin gì nói nghe xem nào?_Nữ sinh 2 hồi hộp nghe ngóng

-Anh Khang thiếu gia của chúng ta chia tay với tiểu thư Diễm Thư rồi_Nữ sinh 1 vui mừng nói

-Nghĩa là bây giờ cậu ấy độc thân_Nhóm nữ sinh còn lại nhao nhao

-Ừ_Nữ sinh 1 nói

-Sao cậu ta lại chia tay với Diễm Thư nhỉ?_Đan Đan tò mò

-Các cậu đợi tớ ở đây chút nhé!_Tiểu Tuyết mỉm cười, cô quyết định xác nhận chuyện này có thật không.

-Chào các bạn, cho mình hỏi chuyện này được không?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói, miệng cô nở nụ cười nhẹ khiến các girl đứng ở đây “say nắng” trước vẻ “handsome” của cô (các bạn đọc chắc còn nhớ Tiểu Tuyết đang giả trai vào trường Royal học tập chứ nhỉ)

-Ừ…ừm…được chứ_Nữ sinh 1 ngượng ngùng, tỏ rõ vẻ e then khiến Tiểu Tuyết nổi hết cả da gà nhưng vẫn cố giữ vẻ thân thiện của mình cô tiếp:

-Chuyện các cậu nói lúc nãy là sự thật à?

-Ừm_Nữ sinh 2 miệng mỉm cười thật tươi trả lời với hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh của chàng trai trước mặt

-Cảm ơn các cậu nhiều_Tiểu Tuyết nhận được câu trả lời vội nói rồi trở về bên cạnh bạn mình thông báo nhưng tin tức mà mình vừa thu thập được

-Chuyện đó là sự thật sao?_Đan Đan cau mày thốt lên

-Sao cậu ta lại chia tay với Diễm Thư nhỉ?_Tiểu Phong cũng thắc mắc không kém.Sở dĩ , họ quan tâm nhiều đến chuyện này một phần là do Tiểu Vy: Vy Vy đã quyết định từ bỏ mối quan hệ giữa cô và Anh Khang chỉ vì để cậu ta khỏi phải tiếp tục mệt mỏi, nhưng mà giờ đây mọi công sức của cô bạn ngốc Vy Vy của các cô xem như uổng phí và một phần khác là do hứng thú với chuyện trên thương trường bởi tương lại của họ gắn bó mật thiết với chấn động trên thương trường vì vậy họ luôn phải cập nhưng những thông tin mới nhất về các tập đoàn lớn.Ai trong giới doanh nhân chẳng biết Nguyễn Anh Khang_người sẽ thừa kế một nữa tập đoàn “The Sky” và Hạ Diễm Thư_nhị tiểu thư của tập đoàn đồ gốm “Daisy” đã có hôn ước với nhau ngay khi Anh Khang vừa mới bước vào cấp II, mặc dù chưa chính thức công bố vì chuyện này là vi phạm luật pháp nhưng hai gia đình đã gần xem nhau như là thông gia.Vậy mà, giờ đây, hai người họ chia tay, chắc chắn chuyện này sẽ được đưa lên báo,Tập đoàn “Daisy” có nguy cơ sẽ bị sụp đỗ.Trước đây, do có sự hậu thuẫn của tập đoàn ô tô lớn “The Sky” nên có rất nhiều tập đoàn đồng ý hợp tác với “Daisy” nhằm thông qua mối quan hệ tốt đẹp với “Daisy” mà gián tiếp kí hợp đồng với “The Sky”.Giờ đây, mọi hậu thuẫn của “The Sky ” dành cho “Daisy” có thể tan biến nên chắc chắn các tập đoàn trước đây đã từng kí với “Daisy” bản hợp đồng hợp tác sẽ rút lại bản lí kết hợp đồng của mình nên có thể việc “Daisy” sụp đỗ sẽ diễn ra trong một sớm một chiều mà thôi.

Sau giờ học, trên sân thượng trường Royal của khối 12:

-Các cậu hẹn tôi lên đây có chuyện gì?_Anh Khang thều thào, nhìn Anh Khang lúc này chẳng khác nào người bị thiếu ngủ: mặt mày thì đờ đẩn, phờ phạc, hai mắt thâm quầng rõ rệt, trông Anh Khang tiều tụy biết nhường nào!

-Woa, không để ý cậu mấy ngày mà giờ nhìn cậu khác trước nhiều dễ sợ_Đan Đan kinh ngạc thốt lên

-Đan Đan_Tiểu Phong cau mày nhắc khẽ bạn

-Tớ nói thật mà!_Đan Đan phụng phịu.Tiểu Phong không nói gì, chỉ khẽ ra dấu cho bạn im lặng.Thấy thái độ đó của Tiểu Phong , Tiểu Đan bất bình quyết phân xử cho bằng được.Nghĩ là làm, Tiểu Đan nói tiếp:

-Tớ nói nghiêm túc đấy.Các cậu không thấy sao, để ý khuôn mặt cậu ấy mà xem.Hai mắt thâm đen, khuôn mặt đờ đẩn, ngô nghê trông cứ như Panda ấy. Trước đây, cậu ta đâu có thế, lúc nào mặt mày cũng hồng hào, tươi vui, bây giờ thì xem kìa! Chậc…chậc…._Đan Đan khẽ lắc đầu.

Thấy thế, Tiểu Phong và Tiểu Tuyết chỉ nhẹ cười tủm tỉm trước vẻ hồn nhiên của Tiểu Đan nhưng vì họ biết cách che dấu khá tốt nên khi họ cười nếu không để ý kĩ thì sẽ chẳng người nào thấy được. Đan Đan hình như vẫn chưa nói đủ, ngưng vài giây, cô nàng khẽ xoay nhẹ người đối diện Anh Khang, dõng dạc:

-Nè, không phải cái cô Hạ tiểu thư đó hành hạ cậu ra nông nổi này chứ.Nếu như thế thật thì…..chậc……chậc…đàn ông con trai gì mà..chậc….

Lúc này, hình như không thể kìm chế nổi sự buồn cười của bản thân,Tiểu Phong ôm bụng cười ngạt nghẽo, Tiểu Tuyết cũng khẽ cười nhưng nhanh thôi, Tiểu Tuyết lấy lại phong thái lạnh lùng của mình, để mặc cho hai bạn mình đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ưu phiền của Anh Khang hỏi:

-Tôi có thể biết lí do vì sao cậu lại chia tay Diễm Thư không?

-Có lẽ tôi và cô ấy không hợp nhau_Anh Khang thều thào

Nghe được câu trả lời, Tiểu Tuyết im lặng, cô không nói gì.Tiểu Phong và Tiểu Đan cũng im lặng, họ đã ngưng cười từ khi Tiểu Tuyết bắt đàu hỏi Anh Khang.Lát sau, Tiểu Tuyết lại lên tiếng:

-Cậu còn yêu Vy Vy phải không?

-Không phải là còn yêu cô ấy mà là tôi vẫn luôn yêu cô ấy_Anh Khang buồn bả trả lời, cậu nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

-Vậy tại sao lúc Diễm Thư về Việt Nam cậu không giải quyết mọi chuyện mà lại để….

-Tôi biết điều đó là không đúng.Tôi cũng biết điều đó sẽ làm Tiểu Vy buồn nhưng….

-Nhưng sao?

-Tôi đúng là đồ tồi.Đáng ra tôi nên đưa ra quyết định sớm hơn trước khi Vy Vy ra đi, nhưng tôi lại không làm thế….Ngưng vài giây, Anh Khang nói tiếp:

-Các cậu biết Tiểu Vy đang ở đâu đúng không?Làm ơn nói cho tôi biết đi mà_Ánh mắt Anh Khang khẩn thiết nhìn Tiểu Tuyết

-Xin lỗi, nhưng tôi không thể.Tôi biết Tiểu Vy rất quan trọng với cậu nhưng….có lẽ Vy Vy- nó muốn quên cậu.Tiểu Tuyết nói rồi im lặng, không khí ảo não bao trùm lấy họ.

-Chúng ta có lẽ nên về thôi_Tiểu Phong chọt lên tiếng, phá tan cái không khí ảo não đang tồn tại

-Ừm_Tiểu Đan đáp rồi cùng Tiểu Phong kéo Tiểu Tuyết ra về

2 tháng sau: Vào một buổi chiều tháng 4 đầy nắng, khi những ánh nắng còn đùa nghịch le lói trong không trung, những cơn gió đùa vui xà xuống mái tóc của những con người đang tồn tại ở trong công viên gần nhà của nhóm Tiểu Phong, Tuyết và Đan:

-Nơi này vẫn như thế, chỉ là…._Tiếng một người con gái vang lên với âm điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn sau trong câu nói đó là tâm trạng chứa đầy phiền muộn và nhớ nhung, cô muốn nói gì đó nhưng câu nói lại bị ngắt quãng, cô ngồi xuống, yên vị bên một chiếc ghế đá, cúi gằm mặt xuống và hồi nhớ lại những kỉ niệm trước đây.

-Xin lỗi, cô có thể sang chiếc ghế đá phía bên kia ngồi được không ạ!_một người con trai đứng trước mặt cô lịch sự nói. “Giọng nói này quen quá!”-Người con gái nhíu mày cố nhớ ra thứ gì đó nhưng vẫn không quên lời yêu cầu của chàng trai, cô cầm lấy chiếc vali bên cạnh ghế đá, nhẹ nhàng đứng lên, cô nói:

-Ừm, được rồi, dù sao thì tôi cũng định về nhường lại nó cho anh- rồi nhẹ nhàng bước đi

-Giọng nói này sao quen quá!_Người con trai lẩm bẩm rồi quay phắt người lại, cậu gọi lớn:

-Tiểu Vy, là em phải không?

Nghe gọi tên mình, người con gái khựng lại, sững sờ.

-Là em đúng không, Vy Vy?_Người con trai vẫn kiên nhẫn hỏi lại

Nước mắt của người con gái lăn dài.Đúng, chính là giọng nói này, nhẹ nhàng và ấm áp, cái giọng nói mà hơn 3 tháng qua cô tìm kiếm, giờ đây, khi về lại Việt Nam, cô lại được nghe thấy nó đầu tiên, mọi nhớ nhung trong cô vỡ òa ra, trôi theo dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi má.Cô xoay người lại, ngẩn đầu lên: Chính là anh- người mà cô hằng đêm nhớ đến!

Người con trai cũng sững sờ, hai tay cậu buông thỏng.Người con gái mà bấy lâu cậu mong muốn được gặp giờ đã xuất hiện trước mắt cậu.Không phải là mơ nữa, là sự thật, cô ấy thật sự ở đây, đứng trước mặt cậu lúc này

-Vy Vy_Anh Khang nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy Vy Vy, lo sợ nếu cậu nới lỏng vòng tay, Vy Vy sẽ bỏ cậu mà đi thêm một lần nữa

-Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?.

-Hức…hức….bỏ em ra.Làm ơn…hức…anh còn có..hức..

-Đừng nói gì cả, anh biết em muốn nói gì.Anh chia tay với cô ấy rồi.Giờ đây, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần có em thôi, mỗi em thôi.Vì vậy, xin đừng bỏ anh mà ra đi lần nữa.Xin em đấy, Vy Vy à!

-Hức..em..hức…_Tiếng Vy Vy ngắt quãng, cô vui sướng, cô hạnh phúc vô cùng.Ánh nắng chìu nhẹ nhàng chiếu xuống, những tia nắng khẽ đùa nghịch, một cơn gió nhẹ bay ngang qua lượn lờ quanh hai con người như đang cùng chia sẽ niềm vui mà họ đang tận hưởng

Tinh toong!Tinh toong!

-Ai vậy?_Tiếng bà Thái hỏi vọng ra(chắc bạn đọc còn nhớ bà Thái là ai chứ ạ!)

Ngoài kia không có tiếng trả lời

Cạch

-Tiểu thư, cô về rồi_Bà Thái mừng rỡ

-Ôi, con nhớ bà muốn chết rồi nek!_Vy Vy ôm chầm lấy bà

-Các bạn con nhớ con lắm đấy.Mau vào nhà đi!_Bà Thái vỗ về Vy Vy âu yếm nói

-Vâng_Vy Vy mỉm cười trả lời

-Hey, chào mọi người_Vừa bước vào nhà, Vy Vy la lớn

-Hj, Vy Vy, cậu về rồi_Đan Đan mừng rỡ chạy đến ôm lấy bạn

-Hì, Đan Đan tớ nhớ cậu và các bạn muốn chết luôn nè_Tiểu Vy ôm lấy bạn nũng nịu

-Con ranh, sao không chết luôn đi.Ở bên đó mà mỗi tháng chỉ gửi về có vẻn vẹn 2 lá thư à_Tiểu Phong giận dỗi

-Đừng giận mà bạn của tớ, tớ xin lỗi.Do tớ bận quá ấy mà_Tiểu Vy cười

-Bận, bận cũng phải viết thư cho chúng tớ nhiều nhiều chứ, bạn bè mà kiểu đó đó hả?

-Thôi, tớ bận thật mà.Ở bên đó, lúc nào tớ cũng nhớ đến các cậu hết á.Hơn 100 ngày, hơn 2400 giờ, hơn 144000 phút, hơn 8640000 giây,..lúc nào tớ cũng nhớ về các cậu hết á!

-Thật không đó chị hai?_Tiểu Tuyết bắt đầu lên tiếng

-Thật 100%_Vy Vy hí hững trả lời

-Mong là thế_Tiểu Tuyết nói

-Ừ, mong là vậy.Tiểu Vy về rồi thì phải đi chơi chúc mừng chứ_Tiểu Phong đề xuất

-Ừ, đến “Angel or Devil” đi_Đan Đan hớn hở

Tại phong VIP của “Angel or Devil”:

-Hi, lâu rồi mới đến đây lại, nhớ mọi người ở đây quá!_Vy Vy mỉm cười nói

-Thôi, ngồi xuống đi.Hôm nay không say không về nha!_Tiểu Phong hào hứng

-Ừm, Tiểu Phong nói đúng đó:Không say không về_Đan Đan đồng tình

-Mà say rồi thì không ai đưa về_Tiểu Tuyết thêm vào

-Yên tâm, có gì Tú Anh đưa về_Tiểu Phong nói

-Vậy thì uống cho thật đã nào_Tiểu Tuyết cười

-Cậu tính sao Tiểu Vy?_Tiểu Tuyết vừa nhâm nhi ly rượu vang nho BRANDY

-Chuyện gì cơ?_Tiểu Vy nhíu mày

-Cậu không định làm hòa với Anh Khang à?

-Thật ra mình….mình…gặp anh ấy lúc chiều rồi

-Rồi sao?

-Anh ấy bảo anh ấy đã chia tay với….

-Tớ biết.Cậu có định quay lại với Anh Khang không?

-Mình..mình…_Vy Vy ấp úng rồi nhanh chóng gật đầu

-Vậy….

-Lúc chiều tớ giải quyết xong rồi!

-E hèm, vậy mà có người bảo là nhớ mọi người muốn chết luôn đấy.Không ngờ lại hẹn hò, gặp gỡ Anh Khang trước_Tiểu Phong vờ giận dỗi

-Thật mà, tớ nhớ các cậu nhiều nhiều nhiều lắm luôn ấy_Vy Vy nụng nịu

-Thôi được rồi, đừng có giở chiêu đó với tớ, tớ dễ mềm lòng lắm đó_Tiểu Phong nói

-Mà sao gặp được Anh Khang mà giải quyết xong mau vậy?_Đan Đan thắc mắc

-Chỉ là tình cờ gặp ở công viên gần nhà mình thôi_Vy Vy trình bày

-Rôi sao, kể bọn tớ nghe xem nào_Tiểu Phong nhanh nhảu

-Chuyện là thế này…..bla…bla…bla…_Tiểu Vy nhanh chóng thuật lại sự việc

-Thì ra là vậy_Tiểu Đan gật gù

-Cậu biết nguyên nhân vì sao cậu ta lại chia tay với Diễm Thư chứ?_Tiểu Tuyết hỏi

-Không, theo cậu thì tại sao?_Vy Vy lắc đầu nói

-Cậu ta bảo là do hai người đó không hợp nhau nhưng tớ lại không nghĩ thế…

-Nghĩa là sao?

-Chắc chắn có một nguyên nhân nào khác.

-Tại sao cậu lại nghĩ vậy?_Vy Vy hỏi

-Tớ nghĩ Tiểu Tuyết nói đúng đó.Cậu ấy vốn là người rất chú ý đến cử chỉ, trạng thái của người khác khi nói chuyện, dù là chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng khó lọt qua tầm mắt của Tiểu Tuyết.Chính nhờ điều đó mà các vụ hợp tác với các nhà kinh doanh, nó luôn xử lý một cách thận trọng và khéo léo thông qua việc quan sát đối tác_Tiểu Phong thêm vào

-Vậy theo các cậu là tại vì sao?

-Tớ không rõ, chuyện này chỉ có cậu ta mới rõ_Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ

-Hay là cậu thử hỏi cậu ấy xem_Đan Đan tư vấn

-Chắc là phải thế vì tớ cũng hơi tò mò_Tiểu Vy nhún vai

Ngày hôm sau, tại quán café “Cuộc sống”:

-Anh nè, em có chuyện muốn hỏi?_Vy Vy nói

-Có chuyện gì em nói đi_Anh Khang nhẹ mỉm cười nhìn Tiểu Vy

-Em muốn biết lí do thực sự làm anh chia tay với Diễm Thư_Tiểu Vy nghiêm nghị

Anh Khang nghe cậu nói của Tiểu Vy chợt im lặng, mặt cậu thoáng nổi buồn

-Em chỉ là muốn nghe thôi, không phải vì……mà thôi nếu anh không muons nói thì thôi vậy.Em….._Vy Vy ngập ngừng, cô không muốn nhìn thấy Anh kHang mang cái tậm trạng buồn rầu đó, thà là anh không nói cho cô biết mà luôn vui vẻ còn hơn là sau khi nói ra chuyện đó, tâm trạng anh trở nên tồi tệ

-Là vì em_Anh Khang tiếp

-Vì em?

-Ừm.Thay mặt cô ấy anh xin lỗi_Anh Khang nói

Nghe thấy thế, Tiểu Vy cảm thấy chút hụt hẫng, cô cúi gằm mặt xuống bàn,trái tim cô quặn lại, mắt cô hơi đỏ, sao trước mặt cô mà anh có thể thay mặt một người con gái khác xin lỗi cô chứ,.Hơn nữa tại sao lí do hai người chia tay lại là vì cô, cô đã làm gì khiến hai người đó phải chia tay chứ.Không, cô chẳng làm gì cả, cô ở Hàn Quốc trong hơn ba tháng mang theo nổi mong nhớ anh và bạn bè nhưng cô không được phép trở về, tại vì cô sợ một khi đã trở về cô sẽ không kìm nổi cảm xúc của mình mà đến tìm anh mất, như thế thì mối quan hệ tốt đẹp giữa Diễm Thư và anh sẽ…..Vậy mà giờ anh lại nói là vì cô mà hai người phải chia tay.Anh thật tàn nhẫn.

-Tiểu Vy, em sao vậy?_Anh Khang lo lắng

-Em không sao, anh nói tiếp đi_Vy Vy vẫn không ngẫng đầu lên, cô nói.Quay lại với dòng cảm xúc hỗn độn của mình, cô không biết phải làm sao, hết suy nghĩ tại sao anh lại nói thế lại đến những việc mà cô đã từng làm khi ở bên Hàn Quốc có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Anh Khang và Diễm Thư………….Chẳng lẽ là………

-Trong thời gian em ở Hàn anh có nhận được món quà nào không?_Tiểu Vy lo lắng.Chẳng lẽ là tại cô thật?

-Anh à?

Vy Vy gật đầu, nét mặt cô thể hiện rõ sự nôn nóng

-Để anh nhớ đã.Hình như là….5s…..10s…..15s……20s……à có một món quà mà Tiểu Phong giao cho anh

-Chính là nó.Diễn Thư biết việc có người tặng quà cho anh không?

-KHông.Cô ấy chẳng biết gì cả.Mà nãy giờ em hỏi việc đó làm gì

Vậy là không phải cô, Diễm Thư không hề biết về món quà đó thì chắc chắn là không phải tại cô….nhưng sao Anh Khang lại……….

-Em sao vậy Tiểu Vy.Em có chuyện gì muốn nói sao?_Anh Khang nhìn vào nét mặt lo lắng của cô hỏi

-À, không.Anh cứ nói tiếp chuyện hồi nãy anh đang nói dở đi_Tiểu Vy gượng cười

-Anh biết hết mọi chuyện giữa em và Diễm Thư rồi_Anh Khang chậm rãi nói

-Chuyện gì cơ?

-Diễm Thư đã đánh em phải không?_Anh Khang nhìn Tiểu Vy mà lòng xót xa

-LÀm…làm…gì có_Tiểu Vy ấp úng

-Em đừng giấu nữa,Diễm Thư đã nói hết rồi.Có đau không em?_Ánh mắt Anh Khang tràn đầy sự lo lắng

-Không, cô ấy chỉ đánh em nhẹ thôi mà. Mà sao Diễm Thư lại kẻ với anh những chuyện đó_Tiểu Vy mỉm cười

-Tình cơ anh nghe được một cuộc trò chuyện trên ban công của Diễm Thư với bạn của cô ấy.Khi nói chuyện cô ấy đã nói ra tất cả và cười một cách sung sướng…….

-Thì ra là vậy.Đừng nói nữa, chừng đó đủ rồi.Hãy quên hết chuyện của những ngày đã qua đi,!Em muốn mình bắt đầu lại anh à!

-Ừm_Anh kHang gật đầu, lòng cậu thấy nhẹ nhõm.Cậu sẽ quên hết tất cả, kể cả việc Diễm Thư đã nói rằng cô ấy lợi dụng cậu để “Daisy” đứng vững nữa và cả việc cậu đã yêu cô ấy đến mức nào.Tất cả đó là chuyên jcuar ngày hôm qua, và giờ cậu muốn danh những điều tốt đẹp nhất cho người con gái mà cậu yêu thật sự, người con gái có lẽ sẽ đi cùng cậu suots quãng đời này_Vy Vy

-Hôm nay trời đẹp, đúng khoongcacs bạn của tớ?_Tiểu Phong mỉm cười nói

-Ừ, trời đẹp nhưng tớ sợ có bão_Tiểu Vy cười nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách toán nâng cao lớp 12

-Trời đẹp thì làm gì có bão.Vớ vẩn_Tiểu Phong nhíu mày nhìn sang bạn

-Bão nhỏ thì tớ không sợ rồi.Tớ sợ bão giật cấp 6- cấp 7 kìa, hoạc có thể hơn_Tiểu Vy tiếp

Bịch

-A, đau quá.Tên nào đi mà không nhìn đường vậy.Muốn chết sao_Tiểu Phong vừa ôm đầu đứng dậy vừa mắng nhiết cái tên vừa đụng mình

-Cậu mới chính là người đi không nhìn đường đó_Giọng một tên con trai vang lên

-Ôh my good.Sao lại là cậu_Tiểu Phong trợn tròn mắt.Trời ạ, tưởng cô đụng phải tên điên nào, nào ngờ cô đụng phải một tên cực kì điên.Từ khi Tiểu Vy trở về, ngày nào hắn mà không làm khó cô chắc hắn chết quá!

-Cậu đi đụng người khác mà không xin lỗi à?_Giọng tên con trai nói đày khó chịu

-Đừng có đem cái giọng đó ra mà nói với tôi.Tôi đi như thế sao anh không tránh, lại còn bảo tôi xin lỗi.Đàu óc anh có vấn đề vừa thôi chứ_Tiểu Phong bực bội

-Cậu…nè, cậu đi đụng người khác phải xin lỗi là điều đương nhiên sao cô dám …..

-Stop, lúc tôi chưa đụng cậu cậu đang làm gì, mắt cậu để sau lưng à hay ở đâu mà không nhìn thấy tôi đi đến_Tiểu Phong cắt ngang lời tên con trai

-Tôi…_Người con trai ú ớ.Quả thực lúc nãy cậu đang………….nói chuyện với bạn cậu nên không để ý hậu quả là………….

-Xì, rõ ràng là cậu không lo chú ys đường đi rồi.Châu Gia Kiệt ơi là Châu Gia Kiệt, tốt nhất lần sau khi đi đường, anh nen gắn mắt ở trước mặt ấy, đừng đển nó sau lưng mà đụng phải người khác lại bảo là người khác đụng mình_Tiểu Phong mỉa mai

-Vậy trước khi cậu đụng phải tôi cậu đã làm gì?_Gia Kiệt nhích môi cười

-Đó, tớ nói không sai mà.Trời tuy đẹp nhưng bão là ở đó đó_Vy Vy lắc đầu

-Thôi, để Tiểu Phong cãi nhau với hắn một hồi nữa rồi vào lớp cũng được.Bọn mình vào lớp trước_Tiểu Đan cũng lắc đầu.Đúng là cặp đôi ồn ào!

-Vậy đi thôi_Tiểu Tuyết giục

-Yahhhh! Sao lúc nãy không đợi tớ vào học hả?_Tiểu Phong phụng phịu

-Chờ cậu cải nhau với hắn xong chắc đến sáng mai luôn quá!_Tiểu Đan cười

-Nè, cậu đang trêu tớ đó hả?_Tiểu Phong giận dỗi

-Làm gì có, ai mà giám trêu Tiểu Phong nhà ta chứ_Tiểu Vy chen vào

-Đừng có ngồi đó mà nói điểu_Tiểu Phong hậm hực

Tùng!Tùng!Tùng

-Haiz, vào học rồi.Tập trung vào học nào các bạn_Tiểu Tuyết lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện giữa Tiểu Phong,Vy và Tiểu Đan

-Ừm_Cả ba cùng đáp

Giờ ra chơi tại căn-teen trường Royal:

-Tiểu Vy , chiều nay em rãnh không?_Anh Khang nhẹ nhàng hỏi

-Không, chiều nay em bận chút việc.Nhưng sao hả anh?_Tiểu Vy hỏi

-Ak, không có gì.Anh chỉ hỏi vậy thôi

-Chiều nay bắt đầu đi lúc mấy giờ vậy?_Tiểu Đan hỏi

-14h chúng ta sẽ xuất phát_Tiểu Phong thông báo

-Các cậu tính đi đâu sao?_Thiên Lâm tò mò

-Đến cô nhi viện Thiên Sứ đó anh_Tiểu Đan nhẹ nhàng nói

-Cô nhi viện?_Thiên Lâm nhíu mày nhìn Tiểu Đan

-Ừm_Tiểu Đan hồn nhiên trả lời

-Em đến đó làm gì?_Thiên Lâm hỏi

-Em cũng đến đó hả?_Anh Khang nhìn qua Vy Vy nói

-Ừm_Vy Vy gật đầu

-Còn em đến thăm lũ trẻ ở đó_Đan Đan trả lời

-Các cậu cũng đi cùng à?_Thiên Lâm quay sang Tiểu Tuyết và Tiểu Phong hỏi

-Dĩ nhiên_Tiểu Phong trả lời

-Cậu ta đến đó chắc chỉ toàn gây rắc rối thôi nhỉ_Gia Kiệt im lặng nãy giờ lên tiếng

-Đừng có mà xăm xỉa người khác_Tiểu Phong hậm hực.

-Ai xăm xỉa cậu chứ_Gia Kiệt nở nụ cười thỏa mãn

-Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa

-Tôi á, tôi có bảo là tôi đang ám chỉ cậu à?

-Cậu….ôi điên lên mất!

-Haiz, hai người này không biết mệt chắc.Ngày nào không cãi nhau chắc hai người chết mất nhỉ?_Tiểu Đan ngán ngẩm

-Tớ/ tôi mà thèm cãi nhau với cậu ta à_Tiểu Phong và Gia Kiệt đồng thanh

-Chà, hợp nhau ghê.Ngay cả nói lại mà cũng đồng thanh nữa, hai người hẹn nhau trước rồi à!_Tiểu Vy châm chọc

-Triệu Bảo Vy, cậu muốn chết à?_Tiểu Phong liếc xéo Vy Vy hỏi

-Hì hì, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà.Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy_Tiểu Vy nhăn mặt gượng cười

-Bọn tôi có thể đi cùng không?_Thiên Lâm dò hỏi

-Mày điên à.Mày muốn đi thì đi một mình đi đừng có kéo tao vào_Gia Kiệt nói

-Thì chiều này mày rãnh mà_Anh Khang nói

-Không, không rãnh gì hết.Tao bạn rồi

-Bận sao lúc nãy trong giờ Anh mày bảo chiều nay rãnh_Thiên Lâm nói

-Ờ..thì..mặc kệ nó…nói tóm lại là tao bạn rồi_Gia Kiệt ấp úng

-Thật chẳng giống mày chút nào_Anh Khang nhìn Gia Kiệt với ánh mắt soi xét

-Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó_Gia Kiệt gắt

-Mày không muốn đi đến cô nhi viện không phải vì chiều nay cũng có Tiểu Phong đi nữa chứ?_Anh Khang dò hỏi

-Làm gì có.Cậu ta đi hay có ở đó hay không thì liên quan gì đến tao chứ_Gia Kiệt cười khẩy

-Vậy tại sao mày không đi?_Thiên Lâm hỏi

-Hai cái đứa này mệt quá, tao đi là được chứ gì_Gia Kiệt bực bội

-Có thế chứ_Anh Khang và Thiên Lâm mỉm cười hài lòng.

14h30′,trước cổng cô nhi viện Thiên Sứ:

-Đẻ đó mình bấm chuông cho_Tiểu Vy nhanh nhảu nói rồi bước đến bấm chuông

Tinh toong!Tinh toong!Tinh toong!.Sau một hồi chuông dài, một người phuk nữ trung niên xuất hiện.Vừa nhìn thấy Tiểu Vy, bà mỉm cười hiện hậu, âu yêm nói:

-Tiểu Vy đến đấy hả con?_Người phụ nữ hỏi

-Vang, con chào dì, dì khỏe chứ ạ!_Tiểu Vy lễ phếp

-Ừ, dì khỏe.Tiểu Đan cũng đến nữa à?

-Vâng, chào dì ạ_Tiểu Đan mỉm cười nói

-Ừm, còn mấy người kia là…._Người phụ nữ tỏ ý dò hỏi

-À, họ là bạn của chúng con đấy ạ_Tiểu Vy nhẹ nhàng nói

Thì ra là vậy.À, dì quên mất.Mọi người vào hết đi_Người phụ nữ áy náy nói rồi nhanh chóng kéo chiếc cổng sắt ra cho xe của các bạn Vy Vy có thể lái vào.


-Giới thiệu với mọi người đây là dì Phương, là mẹ của các bé ở đây, cũng là một trong những chủ nhân của nơi này_Tiểu Đan nói

-Chúng con chào dì ạ!_F4 boy lễ phép

-Ừ_Dì Phương lại nở nụ cười hiền hậu nhìn đám bạn của Tiểu Đan và Tiểu Vy

-Tiểu Tuyết và Tiểu Phong không đến sao?_Dì Phương hỏi

-Dạ…à…dạ…._Tiểu Đan ấp úng rồi quay sang Thiên Lâm nói:

-Anh và các bạn anh vào chơi với bọn trẻ trước đi, lát nữa em và các bạn em vào sau

-Có chuyện gì sao?_Thiên Lâm hỏi

Tiểu Đan lắc đầu:

-Không ,chỉ là em và các bạn có chuyện riêng muốn nói với dì Phương một lát thôi_Tiểu Đan ái ngại

-Ừm, vậy bọn anh vào trước nhé_Thiên Lâm mỉm cười

-Con có chuyện muốn nói, chúng ta vào phòng của dì rồi nói nhé!_Tiểu Vy nhẹ nhàng nói

-Ừ, cả hai cậu bạn này nữa à?_Dì Phương vừa hỏi vừa chỉ vào Tiểu Phong và Tiểu Tuyết

-Vâng, dì quen các bạn ấy đáy ạ_Tiểu Vy lễ phép

-Dì sao?

-Vâng_Tiểu Đan mỉm cười

-Chúng con chào dì_Tiểu Phong và Tiểu Tuyết đồng thanh sau khi tháo bỏ cái vỏ bọc cải trang

-Là hai con sao?_Dì Phương ngạc nhiên

-Vâng, là chúng con ạ_Tiểu Tuyết mỉm cười

-Sao các con lại….

-Để cho tiện dì ạ.Chúng con về đây cải trang thế này để tiện cho việc học, hôm nay vì có bạn của Vy Vy và Tiểu Đan đi cùng nên chúng con phải….Mà từ giờ dì gọi con là Hàn Phong nhé còn Tiểu Phong vẫn gọi là Tiểu Phong.

-Dì hiểu rồi.Như thế là chàng trai kia chưa biết hai con là con gái

-Vâng

-Ừm, dì biết phải làm thế nào rồi.Nhưng mà các bé thấy hai con không đến chúng sẽ buồn đấy_Dì Phương mỉm cười nói

-Chắc không sao đâu ạ.Vả lại có Tiểu Vy và Tiểu Đan đến mà, chắc các bé vẫn sẽ vui, dì yên tâm_Tiểu Phong nói

-Ừm, đành vậy.Mau ra ngoài nào các con, để các bạn con đợi lâu e là không hay cho lắm.Vả lại dì nhìn dáng vẻ các bạn của các con thì có vẻ họ không phải là con nhà bình thường

-Vâng, họ là các cậu ấm của các nhà giàu hết đấy ạ_Tiểu Đan nhẹ nói

-Vậy thì càng không nên để họ đợi lâu.Bọn trẻ nghịch lắm dì e là…..

-Con cũng nghĩ vậy.Chúng ta đi thôi ạ_Tiểu Vy cười

-Cuối cùng em cũng ra rồi.Bọn trẻ ở đây…_Thiên Lâm thở hổn hển

-Ha ha.Đan Đan chưa nói gì đã bị tiếng Tiểu Phong cắt ngang.Tình hình hiện tại là Tiểu Phong ôm bụng cười ngặt nghẻo trước vẻ “thảm hại” chưa bao giờ “thảm hại” hơn của Gia Kiệt.Quần áo của cậu ta xộc xệch chẳng khác nào một tên hay rượu chè lại còn bị dính bùn đất nữa(chẳng là lũ trẻ đang chơi ngoài vườn, nhiều đứa nghịch đất muốn rũ Gia Kiệt ra chơi cùng nên đưa tay nắm áo của Gia Kiệt lay lay và thế là……)tóc tai thì không khác gì một tổ quạ do có vài đứa trẻ xúm lại săm soi(chắc là các em đó muốn sau này lớn lên trở thành nhà tạo mẫu tóc ấy mà),…nhìn chẳng giống một thiếu gia lịch lãm mà mọi người thường thấy chút nào

-Cậu cười cái quái gì hả?_Gia Kiệt thấy Tiểu Phong cứ nhìn chằm chằm vào mình mà ôm bụng cười liền gắt lên

-Châu thiếu gia, có lẽ cậu nên xem lại dáng vẻ của cậu bây giờ……_Tiểu Tuyết có ý nhắc nhở

-Tôi làm sao nào.Mà xem cái lũ nhóc này đi, nghịch làm bẩn áo tôi rối nè_Gia Kiệt tỏ vẻ khó chịu

-Ha ha, có cần tôi đưa gương cho cậu nhìn không vậy, Châu thiếu gia_Tiểu Phong lên tiếng

-Đừng có cười nũa_Gia Kiệt bắt đầu bực bội

-Thôi, Tiểu Phong đừng chọc bạn nữa .Cháu là Gia Kiệt phải không, cháu ngừng chơi với lũ trẻ đi, cứ để chúng ở đó rồi vào rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.Thật xin lỗi, lũ trẻ nghịch quá nên làm bẩn hết đồ chấu rồi_Dì Phương mỉm cười nói

-Vâng ạ_Gia Kiệt lễ phép rồi đi vào trong

-Các con trông các em giúp các dì nhé!Dì và những người khác ra ngoài mua chút đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối_Dì Phương lên tiếng

-Vâng ạ!Dì cứ yên tâm để các em đó cho chúng con_Tiểu Vy mỉm cười

-Ừm, các con nhớ vâng lời các chị và các anh nhé_Dì Phương gật đầu hài lòng rồi quay sang lũ trẻ nói

-Bọn trẻ đáng yêu anh nhỉ?_Tiểu Vy vừa ngồi đu dưa chiếc xích đu vừa ngắm nhìn bọn trẻ, hỏi

-Ừ_Anh Khang nhẹ trả lời

-Nè, rốt cuộc cậu có thôi cười ngay không hả?_Tiếng Gia Kiệt vang lên đầy bực bội

-Lại nữa rồi, hai người đó mà không gây nhau chắc cả hai đứa sẽ chết thì phải?_Tiểu Đan khẽ lắc đầu, nghiên mình dựa vào thành của chiếc xích đu

-Tiểu Đan nói đúng đó_Tiểu Vy đồng tình

-Mà theo tớ thường thấy thì một nam một nữ hay gây nhau thì hay thành đôi lắm á!_Tiểu Đan ra chiều suy nghĩ

-Haiz, mà hai người này đều là nam nhân, hay gây nhau thì không biết sẽ thành cái gì nhỉ?_Anh Khang ngán ngẫm

-Nè, hai người tính đứng đó cãi nhau đến chiều à?_Tiểu Vy hỏi

-Tại tên đó/ cậu ta trước chứ bộ_Tiểu Phong và Gia Kiệt ngừng lại nói

-Đến cả trả lời mà cũng đồng thanh nữa, haiz_Tiểu Vy lắc đầu

-Các cậu mà không dừng ngay cái việc cãi nhau vớ vẩn đó lại thì lũ trẻ sẽ cười cho đấy_Tiểu Đan nói lớn

-Ai cãi nhau chứ_Lại một lần nữa, Tiểu Phong và Gia Kiệt lại đồng thanh

-Ai cho cậu nói theo tôi hả?_Tiểu Phong và Gia Kiệt nhìn nhau gắt

-Trời ơi, chắc tớ ngất vì hai người đó quá_Tiểu Vy day day thái dương

-Tớ cũng sắp ngất rồi đây_Tiểu Đan thở dài

-Sao thế, bạn của tớ?_Tiểu Tuyết từ trong nhà bước ra hỏi

-Tớ sắp chết vì hai người đó rồi đây_Tiểu Đan chỉ tay về phía Gia Kiệt và Tiểu Phong nói

-Chà, hai người đó có vẻ thích cãi nhau nhỉ?_Tiểu Tuyết mỉm cười

-Này, hai cậu dổi sở thích từ bao giờ vậy?_Tiểu Tuyết hỏi

-Đổi sở thích gì cơ_Tiểu Phong nhìn về Tiểu Tuyết hỏi

-Thì bắt đàu thích cãi nhau với đối phương ấy_Tiểu Tuyết trả lời

-Ai mà thích cãi nhau với cậu ta, là tự cậu ta gây sự trước đó chứ_Gia Kiệt khoanh tay cười khẩy

-Ai chứ?Cậu đang ám chỉ tôi đấy à_Tiểu Phong bực bội

-Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa_Gia Kiệt trả lời

-Tôi mà thèm cãi nhau với loại người như cậu à.Nói cho mà biết nhá, ai rãnh chứ Đinh Tiểu Phong này KHÔNG HỀ RÃNH, hiểu chưa?_Tiểu Phong gầm gừ

-Hazzzzzzz,tớ chịu thôi!_Tiểu Tuyết lắc đầu rồi tiến về phía sau cô nhi viện.Phía sau cô nhi viện là một nơi khá yên tĩnh, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) ở đây cỏ mọc lên xanh tốt và được cắt tỉa gọn gàng, hai bên khu vực này còn được trồng rất nhiều hoa, cây xanh thì không thiếu, sau này có thể xem như là một khu vườn nhỏ vậy, rất trong lành và mát mẻ.Khẽ hít thở bầu không khí trong lanh, Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nằm xuống, hai mắt cô từ từ khép lại

-Không chơi với lũ trẻ sao?_Hạo Thiên từ đâu xuất hiện nhẹ ngồi xuống bên Tiểu Tuyết hỏi

-Cậu cũng vậy thôi_Tiểu Tuyết vẫn không mở mắt trả lời

-Có vẻ như cậu không thích tôi cho lắm

-Tôi không quen nói chuyện với người ngoài

-Vậy sao, nói vậy nghĩa là cậu xem tôi là người ngoài rồi.Buồn thật đấy

-Không hẳn

-Không hẳn?_Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu tuy vậy khuôn mặt điển trai của cậu thoáng nét vui

-Chỉ là tôi chưa thục sự xem cậu là bạn thôi

-Vậy có nghĩa là cậu có xem tôi là bạn?

-Có thể_Tiểu Tuyết khẽ trả lời.Nghe vậy, Hạo Thiên cũng không nói gì, lòng cậu cảm thấy có gì đó vui vui, có lẽ cậu muốn có thêm vài người bạn nên khi Hàn Phong nói có xem cậu là bạn thì cậu cảm thấy vui vậy thôi.Nhưng kèm theo cảm giác vui đó là một thứ cảm giác mang tên hụt hẫng, nó tồn tại và đan xen với cái cảm giác vui khiến cậu khó chịu vô cùng.

-Các con cũng vào rửa tay ăn cơm nào.Cơm đã chuẩn bị xong rồi đấy_Dì Phương giục

-Vâng ạ_Lũ trẻ dạ rang, còn Tiểu Đan, Vy,Phong và Gia KIệt, Anh Khang, Thiên Lâm thì khẽ lắc đầu mỉm cười

-Bọn trẻ thật là, nghe ăn thì….haiz_Tiểu Đan khẽ cười

-Ủa mà Hạo Thiên và Hàn Phong đâu rồi?_Tiểu Phong hỏi

-Tớ cũng không biết, hồi nãy thấy cậu và Gia Kiệt cãi nhau tóe lửa cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu rồi đi đâu đó, còn Hạo Thiên thì tớ không để ý nữa_Tiểu Đan nói

-Hình như nó vòng ra vườn sau của cô nhi viện rồi thì phải, lúc nảy tớ thấy nó đi về hướng đó_Tiểu Vy trình bày

-Vậy thì ra xem tụi nó có ở đó không, gọi vào ăn cơm luôn_Tiểu Phong nói rồi nhanh chóng đi ngay

-Chà, cảnh này thú vị à nha!_Tiểu Phong trầm trồ

-Hay là chụp lại vài bức đi_Tiểu Đan nở nụ cười tinh nghịch

-Ừ, không chụp là mất hàng đẹp đó nha!_Tiểu Phong nói rồi đem điện thoại ra

Tách!Tách!

-Ư!Cod chuyện gì vậy_Tiểu Tuyết bắt đầu mở mắt, ánh nắng chiều còn sót lại dọi thẳng vào mặt cô khiên cô nheo mắt lại nhưng cô vẫn nhìn rõ những người đang vây quanh cô là ai.Vẫn chưa ngồi dậy cô hỏi:

-Là các cậu à?Làm cái gì mà trên tay ai cũng cầm điện thoại vậy?Tớ vừa nghe thấy tiếng chụp ảnh đúng không?

-Ừm, là của bọn tớ.Cậu nhìn xem người nằm bên cạch cậu là ai?_Tiểu Phong cười nham hiểm

-Ôi chúa ơi!_Tiểu Tuyết hốt hoảng.

-Tên này sao…….sao……lại…nằm….ở đây_Cô nàng bắt đầu nói lắp khi nhận ra người nằm bên mình là một tên con trai.

-Ka ka.Cậu ta nằm ngủ bên cậu lúc nào mà cũng không biết.May cho cậu là cậu ta nằm cách xa cậu 60 cm đó.Không là cậu…._Tiểu Vy tinh nghịch

-Ư, có chuyện gì vậy?_Hạo Thiên cũng bắt đầu mở mắt

-Lần sau hãy hỏi ý kiến tôi rồi hãy nằm xuống cạnh tôi_Tiểu Tuyết lạnh lùng nói rồi bước vào nhà

-Có chuyện gì sao?_Hạo Thiên nhíu mày.

-Trịnh Hạo Thiên ơi là Trịnh Hạo Thiên, cậu….chà không biết Hàn Phong có chịu tha cho cậu không nhỉ.?Cậu ấy rất ghét con trai nằm bên cạnh lúc cậu ấy ngủ dù là ở cách cậu ấy 100cm hay 200cm hoặc dù có là 1000cm thì… eo ơi_Tiểu Phong vẫn giữ nụ cười nham hiểm đó nhìn Hạo Thiên nói

-Sao lại vậy. Con trai nằm gần con trai là chuyện bình thường mà sao lại…..Thật không hiểu nổi bạn em bị gì nữa_Thiên Lâm nhìn Tiểu Đan hỏi một cách khó hiểu

-Chuyện bình thường với ai chứ không phải với cậu ấy đâu.Với lại cậu ấy đâu phải là….

-Hoàng Linh Đan không tính vào ăn cơm à?_Tiểu Tuyết từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Tiểu Đan

-Ờ, có chứ_Vy Vy trả lời

-Vậy vào thôi, các cậu mà đứng đó thức ăn nguội hết bây giờ!_Tiểu Tuyết nở nụ cười giục các bạn.

-Ừ, bọn tớ vào liền_Tiểu Phong, Vy và Đan đồng thanh, thứ gì khác chứ nghe đến ăn thì cả nhóm của Tiểu Tuyết nhanh lắm,con gái mà.Còn cả lũ

-Cơm canh ở đây đạm bạc, các con không chê chứ?_Dì Phương vừa gắp thức ăn cho lũ trẻ vừa hỏi nhóm của Gia Kiệt

-Không ạ, nó rất ngon_Hạo Thiên kính cẩn trả lời

-Vậy thì tốt quá!Các con ăn nhiều vào nhé!_Dì Phương tiếp

-Vâng ạ_Nhóm của Hạo Thiên đồng thanh

Sau giờ ăn cơm, vươn sau cô nhi viện:

-Sao buồn thế!_Tiểu Phong bước đến bên Gia Kiệt hỏi

-Buồn khi nào?_Gia Kiệt lẫn tránh

-Đừng cố che dấu, tôi thấy hết rồi.Có gì thì nói ra đi, biết đâu tôi có thể chia sẽ cùng cậu!_Tiểu Phong nhẹ nói

-Hì, không có gì_Gia Kiệt cười nhạt

-Giấu trong lòng những chuyện phiền muộn sẽ khó chịu lắm đó

-Cậu đang thương hại tôi

-Không, tuy tôi và cậu hay cãi nhau thật, nhưng đừng nghĩ là tôi đang thương hại cậu. Hiện tại tôi đang ngồi đây với tư cách là một người bạn cùng lớp chứ không có ý gì khác, nếu không tin tưởng tôi thì không nói ra cũng được.

Gia Kiệt im lặng, có lẽ cậu còn nghi ngại với Tiểu Phong, cậu đã quen sống một mình rồi, có thể vì thế mà cậu chẳng tin tưởng, chia sẻ tâm sự với ai ngoài những người bạn thân của mình cả, vì thế nên……

5′…………

10′…….15′

20′…….25′

30′ trôi qua, cuối cùng Gia Kiệt cũng chịu lên tiếng:

-Cậu thật sự muốn nghe tâm sự của tôi

Tiểu Phong khẽ gật đầu

-Lũ trẻ có vẻ hạnh phúc nhỉ?

-Ừ nhưng cũng không hẳn đâu, tuy chúng còn nhỏ nhưng chúng cũng biết đau buồn khi mất đi bố mẹ chúng.

-Hì, vậy à.Vậy là tôi nghĩ sai rồi_Gia Kiệt cười nhạt, cũng phải thôi, Tiểu Phong đâu phải là bạn thân của cậu nên không hiểu cậu cũng là chuyện bình thường, có lẽ cậu đã sai, cậu cứ tưởng cậu ấy sẽ hiểu cậu đang nói gì, vậy mà…thôi bỏ đi vậy, dù sao cậu ấy cũng tự nguyện nghe cậu nói.Nhưng cậu không hiểu, tại sao cậu lại có cảm giác kì quặt như vậy chứ: trái tim cậu cứ đập liên hồi, mặt cậu nóng rang khi ngồi gần Tiểu Phong_không lẽ, không, không bao giờ, cậu ấy là con trai mà, chắc cậu bị bệnh nên mới thế, về đến nhà phải gọi bác sĩ riêng khám ngay thôi.

-Cậu cảm thấy cô đơn phải không?_Tiểu Phong chợt lên tiếng khiến Gia Kiệt giật mình.Không phải chứ, lúc nãy cậu cứ tưởng cậu ấy không hiểu cậu chứ, sao lại có thể…..

-Phải không?Tuy tôi không hiểu cảm giác đó của cậu như thế nào vì từ nhỏ tôi có cha mẹ yêu thương, mặc dù họ không ở gần tôi nhưng họ luôn dành thật nhiều thời gian về Việt Nam thăm tôi, còn cậu chắc bố mẹ cậu bận quá nên không có nhiều thời gian cho cậu, có lẽ cảm giác cô đơn trong cậu lớn lắm…_Tiểu Phong khẽ thở dài, ánh mắt cô nhìn vào một khoảng xa xăm nào đó, tại sao khi Gia Kiệt buồn tim cô lại nhói thế này chứ, có lẽ cô thực sự xem cậu ta là bạn nên tim mới vậy thôi.Trái tim quả là phiền phức_Tiểu Phong phủ nhận

-Cảm ơn_Gia Kiệt khẽ lên tiếng

-Chuyện gì cơ?_Tiểu Phong hỏi

-Cảm ơn đã hiểu.Nhưng sao cậu biết bố mẹ tôi không có nhiều thời gian dành cho tôi

-Bình thường thôi, mà chuyện đó sau này cậu sẽ biết, bây giờ tôi chưa muốn nói

-Hì, vậy sao?Tôi đang rất tò mò đây, có thể cậu là con của một thương gia thành đạt

-Gần đúng.Nhưng đừng tò mò quá mà sai người điều tra tôi.Tôi dám bảo đảm với cậu rằng:cậu sẽ chẳng tìm ra manh mối gì về tôi đâu

-Vậy sao?Thử nhé.Cậu dám cược không?

-Cược?Ok, cậu muốn cược gì?

-Tôi chưa rõ, theo cậu tôi nên lấy cái gì để làm vật cược đây

-Một bữa ăn thì sao?

-Một bữa ăn?

-Đúng vậy.Thứ đó không tồi đâu, đừng xem là nó tầm thường.Một bữa ăn do chính tay tôi nấu rất đáng được thưởng thức đấy, nó trị giá khoảng 426.95 đô la Mỹ.

-Nghĩa là khoảng 9 triệu tiền Việt Nam?

-Ừm, có lẽ vậy.Một bữa ăn dành cho 2 người.Nếu thắng anh có thể mời thêm một người bạn nữa đến ăn.Thế nào?_Tiểu Phong nhún vai

-Quyết định thế đi.Tôi muốn biết tài năng nấu nướng của cô đạt đến trình độ nào rồi mà cô có thể tự tin như vậy.

-Ok, tôi sẵn sàng chờ.Nhưng nếu người thua là anh thì…..

-Thì sao?

-Thì xem ra thiếu gia của tập đoàn ô tô CGK* phải đích thân vào bếp rồi

-Tôi sao?

Tiểu Phong khẽ gật đầu, cô cảm thấy thú vị, để một thiếu gia như Gia Kiệt vào bếp quả là chuyện khó hơn hái sao trên trời vì vốn dĩ cậu ta không biết nấu ăn, nhưng xem ra lần này một thiếu gia như cậu ta phải bước chân vào bếp rồi.Điều này quả rất hấp dẫn.!

-Cậu đang đùa?

-Nhìn mặt tôi giống đùa sao?

-Nhưng….tôi…tôi.._Gia Kiệt tỏ ra lúng túng,vốn dĩ cậu chẳng biết nấu ăn, sao lại đặt chân vào bếp được chứ.Mà nhìn vẻ mặt của Tiểu Phong rất chắc chắn, cậu lại là người trong giới thương nhân, nhìn vào mắt Tiểu Phong cậu có thể thấy được sự chắc thắng trong cậu ta, vậy thì làm sao có thể bảo đảm rằng cậu sẽ thắng Tiểu Phong được nhưng nếu thua thì….

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì.Cậu không biết nấu ăn, và cái đề nghị mà tôi đặt ra có lẽ quá khó…

-Ai bảo là nó khó chứ_Gia Kiệt cắt ngang, mặc dù cậu không biết nấu thật nhưng nếu chấp nhận rằng cái đề nghị đó khó thì thật mất mặt.

-Vậy xem ra là nó không nhằm nhò gì đối với cậu rồi.Thế thì quyết định vậu đi_Tiểu Phong khẽ cười.

Gia Kiệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cậu trả lại cho không gian cái cảm giác yên ắng lúc đầu.Rồi chợt như tự động viên bản thân đồng thời để đưa bản thân ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẫn của mình, cậu tự nhủ thầm: Châu Gia Kiệt, có lẽ mày nên bắt đầu học tạm nấu món gì đó vậy.

-Nè_Tiểu Phong lên tiếng rồi chia ra trước mặt Gia Kiệt những viên kẹo ngọt hình trái tim rất đẹp

-Gì đây?_Gia Kiệt nhíu mày

-Kẹo, nó sẽ giúp cậu cảm thấy ngọt ngào.

-Là sao?

-Chẳng phải cậu đang cô đơn sao?Cảm giác đó có lẽ khiến cậu cảm thấy nghẹn đắng và trống trãi, tôi đoán vậy.Tôi vừa nghe cậu tâm sự nên đã giải quyết giúp cậu phần nào sự trống trãi rồi, còn cái nghẹn đắng thì….ăn đi

-Cảm ơn_Gia Kiệt đón lấy chiếc kẹo nhưng cậu không bóc nó ra chỉ cầm rồi tự mỉm cười

-Không ăn à?

-Không

-Cậu không thích nó?

-Không

-Hay là ăn kẹo bạc hà nhé!

-Kẹo bạc hà?

-Ừ, thứ tôi thích nhất đấy_Tiểu Phong lại mỉm cười rồi chìa cho Gia Kiệt vài cái kẹo bạc hà

-Cậu cũng thích nó à?_Gia Kiệt vừa hỏi vừa đưa tay đón nhận những chiếc kẹo từ tay Tiểu Phong

-Ừ.Nói vậy là cậu cũng thích nó rồi

-Ừm, tôi cũng thích nó

-Tôi thích cái cảm giác mát lạnh có trong nó

-Vậy à.Có vẻ chúng ta cùng chung điểm này đấy

-Thật à?

-Ừm

Cậu trả lời của Gia Kiệt vừa dứt, khoảng không gian tỉnh lặng lại bao trùm lấy hai người.Ở đằng xa, sau một khúc cây gần đó, một người con trai mỉm cười, khẽ thì thầm:”Có khi nào chàng trai này là nửa kia của cậu không nhỉ, Tiểu Phong thân yêu?”Rồi ngay sau suy nghĩ đó, người con trai đưa chiếc máy ảnh lên:Tách!_Một tấm ảnh tuyệt đẹp, một tên con trai và một người con gái giả trai ngồi cạnh nhau cùng nhâm nhi thứ gì đó.

-Nè, về thôi_Tiếng Tiểu Tuyết vang lên, phá tan cái không gian yên bình giữa Tiểu Phong và Gia Kiệt

-Ừ_Cả hai trả lời

-Hợp nhau dữ_Tiểu Tuyết mỉm cười trêu bạn

-Muốn gì vậy?_Tiểu Phong gio tay hình nắm đấm dọa bạn

-Cũng không biết nữa.Nhưng chắc muốn sống_Tiểu Tuyết nhỉ nhảnh trả lời

-Yahhhhhh_Tiểu Phong gắt

-Thôi không đùa nữa, ra xe nhanh đi mọi người đang đợi_Tiểu Tuyết giục

-Ừm, biết rồi_Tiểu Phong phụng phịu

-Tình bạn giữa các cậu có cái gì đó rất giống với tình bạn giữa những người con gái nhỉ?_Gia Kiệt lên tiếng

Bốp

-Cậu điên à?Sao lại đánh tôi_Gia Kiệt vừa xoa đầu vừa gắt

-Muốn chết hay sao mà nói bọn tôi giống con gái vậy?_Tiểu Phong hậm hực

-Tôi đâu có nói thế, tôi chỉ là…

-Về_Tiểu Phong không cần chờ Gia Kiệt giải thích liền cắt ngang rồi bước thạt nhanh về sân trước của cô nhi viện

-Tạm biệt các con nhé!_Dì Phương tỏ vẻ luyến tiết

-Vâng, tạm biệt gì.Chúng con sẽ đến lại mà_Tiểu Tuyết nhẹ nói

-Chị Đan Đan và chị Tiểu Vy_Một em bé từ trong đám trẻ lên tiếng

-Gì hả nhóc?_Tiểu Vy âu yếm

-Lần sau chị đến đưa cả chị Tiểu Tuyết và Tiểu Phong đến luôn nhé!_mắt đứa bé đó long lanh

-Phải đó hai chị, hai chị đưa hai chị đó đến luôn nhé!_Cả lũ trẻ nhao nhao

-Ừ, chị biết rồi.Nhất định chị sẽ đưa họ tới vào lần sau_Tiểu Vy cười nói

-Cảm ơn chị Tiểu Vy và chị Đan Đan nhiều_Lũ trẻ nũng nịu

-Ừ, thôi tạm biệt các nhóc_Tiểu Vy và Tiểu Đan vẫy vẫy tay tạm biệt

-Tạm biệt_Những người còn lại cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng lên xe.Hai chiếc xe Lamborghini aventador trắng từ từ khuất dạng sau con đường, những tia nắng hoàng hôn cuối ngày tắt dần

Tại chi nhánh của tập đoàn “DNK*” ở Việt Nam:

-Con nhỏ đó….Từ giờ không thể để nó yên được nữa_Giọng của đại tiểu thư tập đoàn trang sức nổi tiếng ở Anh_Đào Nhã Uyên vang lên đầy đay nghiến và tức giận sau khi xem qua một loạt các hình ảnh hạnh phúc giữa Tiểu Đan và Thiên Lâm

-Quản lí Kim_Giọng của Nhã Uyên lại một lần nữa vang lên

-Vâng, thưa tiểu thư.Tiểu thư có gì sai bảo

-Thuê người xử đẹp nhỏ này cho tôi_Nhã Uyên ra lệnh rồi đẩy tấm hình của Tiểu Đan ra trước mặt người phụ nữ mà cô ta gọi là quản lí Kim đó

-Sao ạ?_Người quản lí run rẩy hỏi lại

-Cô điếc à? Thuê người đánh nhỏ đó cho tôi, xong rồi thì bảo cô ta hãy rồi xa Thiên Lâm đi, nếu không thì đừng trách tôi_Nhã Uyên giận dữ gắt

-Vâng, vâng, tôi biết rồi_Người quản lí đành nhắm mắt để mặt tất cả tuân lệnh dù biết việc mình sắp làm là một việc không mấy tốt đẹp nhưng cũng đành chịu, một là cô phải làm, hai là cô viết đơn thôi việc.Đành làm vậy, còn nếu không thì lấy gì mà nuôi con cô bây giờ

Binh..bốp…bịch…_Một loạt các thứ âm thanh hỗn loạn của một cuộc đánh nhau

-Ai là người sai mấy người hả?_Tiểu Đan vừa đạp vào một tên trong nhóm đã bị cô hạ vừa gắt

-Xin…hãy…tha….ch…o….tôi_Tên đó khó nhọc nói

-Là ai?_Tiểu Đan gắt thêm một lần nữa

-Là…là…quản…lí….Kim…của…ch..chi…nhánh…”DNK*”…tại…Viê…Việt..Nam…

-Hừ, tôi có thù oán gì với bà ta chứ.Được rồi, tha cho mấy người.Cút_Tiểu Đan hậm hực

-Thật mất thời gian, buổi tối rồi lại còn gọi mình ra đây, nghe bảo là Tiểu Vy đang trong tay chúng, muốn mình đi một mình, nào ngờ ra gặp toàn một lũ “gà”.Phí công quá đi_Tiểu Đan càu nhàu

-Cái gì?Thất bại rồi ư?_Nhã Uyên gào lên

-Tôi…tôi…xi…xin..lỗi_Quản lí Kim ấp úng

-Xin lỗi thì được gì chứ?_Nhã Uyên gắt lên

-Thực sự tôi không biết rằng cô ta lại giỏi võ đến như vậy.Tôi…

-Bà còn đứng đó mà biện minh à?_Cô ta lại một lần nữa gắt lên

Quản gia Kim giờ chỉ biết im lặng.

-Lo thuê thêm người xử cô ta nhanh đi.Tôi muốn thấy kết quả vào ngày mai.Tối nay hãy giải quyết cho xong đi.

-Vâng, tôi biết rồi

-Vậy, bà có thể lui ra_Nhã Uyên ra lệnh

-Vâng_Quản lí Kim nhẹ trả lời rồi nhanh chóng lui ra

-Mấy người là ai?_Tiểu Đan bực mình hỏi

-Đánh cô ta đi_Quan gia Kim ra lệnh

Bốp…binh…

-A_Tiếng Tiểu Đan khẽ kêu lên, vai cô đã bị một tên trong nhóm đó cầm gậy đánh mạnh, ngay sau đó từng chiếc gậy khác của lũ xấu xa kia đánh mạnh vào người cô, cô dần đuối sức, và rồi:

Phịch_Cô ngã xuống, nhóm người lần này quá đông, gấp ba lần trước, khoảng 27 tên+ với vết thương lần trước ở chân cô vẫn chưa lành hẳn khiến cô nhanh chóng bị hạ gục, cô nằm đó, toàn thân đau nhức, máu dính khắp người, cô không còn đủ sức để đứng lên nữa.

-Nghe cho rõ đây, Nhã Uyên tiểu thư bảo cô hãy tránh xa Thiên Lâm thiếu gia ra, nếu không thì lần sau cô sẽ còn bị nặng hơn thế này gấp ngàn lần đấy_Quản lí Kim lên tiếng rôi ra lệnh cho đám người đó rút lui, để mặt cho Tiểu Đan nằm đó với vết thương nặng nề.

Rào!Rào:

-Lại mưa_Tiểu Phong thở dài, cô là một con người cực kì ghét trời mưa mà sao trời lại nhiều khi mưa thế không biết

-Không biết có chuyện gì không nữa_Tiểu Vy sốt ruột ngóng ra ngoài cửa

-Tớ có cảm giác không ổn cho lắm.Sao giờ này Tiểu Đan còn chưa về nữa nhỉ?_Tiểu Tuyết cũng lo lắng không kém

-Ừm, cũng gần 10h rồi còn gì,hay nó ham chơi với Thiên Lâm nên quên giờ về rồi_Tiểu Phong trong lòng cũng lo lắng nhưng cô là người luôn nghĩ thoáng hơn

-Gọi xem sao_Tiểu Vy giục

-Ừ_Tiểu Phong trả lời rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Đan

Tút…….tút…….tút..

-Sao nó lâu bắt máy vậy nhỉ?_Tiểu Phong lẩm bẩm

-Sao rồi?_Tiểu Tuyết hỏi

-Chưa chịu bắt máy_Tiểu Phong trả lời nhưng vẫn kiên nhẫn cầm điện thoại

Tút…..tút…… tút…….

-Đến…co…ngõ….xx…đườ…đường..x…x……..x_Tiểu Đan bắt cuối cùng cũng chịu bắt máy, cô khó khăn nói xong đia chỉ rồi nhanh chóng lịm đi

-Này, Tiểu Đan,Tiểu Đan, cậu sao vậy?_Tiểu Phong hét vào điện thoại nhưng trả lời lại tiếng thết của cô chỉ là tiếng tút..tút..tút kéo dài

-Có chuyện gì sao?_Tiểu Vy sốt ruốt

-Hình như Tiểu Đan cần giúp đỡ.Đến ngõ xx, đường xxx ngay_Tiểu Phong nói rồi nhanh chóng lao ra gara.Thấy vậy, Tiểu Vy và Tiểu Tuyết cũng lao nhanh ra theo

Trong con ngõ xx, đường xxx:

-Tiểu Đan, cậu không sao chứ?_Tiểu Tuyết lay mạnh bạn, lo sợ

-Tiểu Đan, này mở mắt ra nhìn bọn tớ nè_Tiểu Vy gọi, nhìn thân thể con bạn thân của mình tơi tả, người dính đầy máu, dầm mình dưới mưa, nước mắt cô bắt đầu trào ra, lăng dài trên má

-Nè, tỉnh dậy đi, Hoàng Linh Đan, cậu mà có chuyện gì là chết với tớ đấy_Tiểu Phong cũng không kìm được nước mắt nói

-Ư..ư_Tiểu Đan khẽ cựa quậy

-Linh Đan, cậu tỉnh rồi_Tiểu Vy mừng rỡ

-Tiểu Đan gượng cười để bạn mình an tâm nhưng sau đó do không thể chịu nổi cơn đau, cô ngất, bên tai cô nghe đâu đó tiếng gọi của các bạn nhưng sau đó thì ù..ù..cô không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh cô chỉ còn là bóng tối.

Bệnh viện Thành Đô_Bệnh viện lớn nhất Tp. Hồ Chí Minh được trang bị đầy đủ các thiết bị khám-chữa bệnh hiện đại

-Bạn ấy sao rồi_Tiểu Phong gấp gắp hỏi người y tá vừa bước ra khỏi phòng cứu thương của Tiểu Đan

-Bệnh nhân mất quá nhiều máu.Chúng tôi đang truyền thêm máu cho bệnh nhân_Người y tá trả lời rồi vội vả đi lấy máu ngay

-Shit, tớ mà biết được đứa nào đánh tiểu phong thì đứa đó sẽ khỏi sống luôn_Tiểu Phong giận dữ

-Mẹ kiếp, sao mọi chuyện lại ra thế này chứ_Tiểu Tuyết siết chặt bàn tay, giọng cô lạnh lùng, “cô sẽ trả thù”_một ý nghĩ rùng rợn vụt qua đầu cô

-Hức..hức…rốt cuộc thì ai đã làm chứ.Tiểu Đan của chúng ta đâu có thù oán với ai, sao lại xảy ra chuyện này..hức.._Tiểu Vy thút thít, trong lòng cô cũng căm giận không kém

-Tiểu Đan, cô ấy sao rồi?_Thiên Lâm chạy đến hỏi

-Cậu ấy mất quá nhiều máu, bác sĩ đang tiến hành truyền máu_Tiểu Tuyết nói

-Ai đã làm cô ấy ra nông nổi ấy hả?_Thiên Lâm gầm lên, cậu lo lắng, run sợ, sợ Đan Đan-người con gái đang nằm trong kia xảy ra chuyện gì,tim cậu quặn đau khi nghĩ đến việc người cậu yêu thương đang phải chịu sự đau đớn, dày vò của từng vết thương đang rĩ máu.

-Bình tĩnh nào Thiên Lâm, Tiểu Đan của mày sẽ không sao cả, cô ấy sẽ ổn thôi_Hạo Thiên vỗ vai thằng bạn an ủi

-Cô ấy sẽ không sao, không sao, nhất định sẽ không sao_Thiên Lâm lẫm bẫm

-Ừ, cô ấy sẽ không sao_Gia Kiệt thở dài nói, nhìn đứa bạn thân của mình như thế, cậu cũng lo lắng lắm, ngoài việc an ủi nó ra thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì

-Ai là người nhà bệnh nhân Hoảng Linh Đan?_Một người y tá bước ra từ phòng cứu thương của Linh Đan hỏi

-Là chúng tôi_Tiểu Tuyết+Phong+ Vy+ Thiên Lâm chạy ngay tới trước mặt người y tá

-Hiện tại bệnh nhân cần truyền máu nhưng bệnh viện chúng tôi đã hết loại máu bệnh nhân cần nên…

-Phòng lấy máu ở đâu?_Tiểu Phong chưa để cô y tá nói hết đã cắt ngang

-Xin hỏi…

-Tôi nhóm máu O_Tiểu Phong nhanh chóng trả lời

-Mình cũng đi nữa_Tiểu Vy lên tiếng

-Cháu nhóm máu gì?_Người y tá hỏi

-Dạ AB ạ_Tiểu Vy trả lời

-Vậy đi theo tôi_Người y tá nói rồi tấc tốc đi ngay

-Tiểu Đan, cô ấy nhóm máu gì?_Thiên Lâm hỏi

-AB_Tiểu Tuyết trả lời

2 ngày sau:

-Tôi nghĩ cậu nên về nghĩ đi_Tiểu Tuyết nhìn Thiên Lâm nói

-Không, khi nào cô ấy chưa tỉnh tôi sẽ chưa về_Thiên Lâm mệt mỏi nói

-Cũng đã hai ngày rồi, cậu mà ngồi trông nó mãi thì tôi e là sức khỏe của cậu…_Tiểu Phong khuyên

-Tôi không sao_Thiên Lâm trả lời

-Tiểu Đan mà tỉnh thấy cậu như thế thì nó sẽ đau lòng đấy.Nghe lời tôi về nghĩ đi, khi nào nó tỉnh tôi sẽ báo cho cậu ngay_Tiểu Tuyết ôn tồn

-Tiểu Tuyết nói đúng đấy.Nghe lời cậu ấy đi_Tiểu Vy nói

-Đúng đó, Thiên Lâm.Mày về nghĩ đi_Gia Kiệt thêm vào

-Không, đừng khuyên tôi nữa.Tôi sẽ chờ cô ấy tỉnh lại_Thiên Lâm kiên quyết

-Haiz, khuyên cậu ta mãi mà vẫn thế_Tiểu Phong thở dài

-Xin lỗi, cô có thấy bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi không?_Tiểu Tuyết lo lắng hỏi

-Không_Cô ý tá lắc đầu rồi tiếp tục đi làm việc

-Nó có thể đi đâu chứ?Tối hôm qua, nó vẫn còn nằm trên giường bệnh mà, hơn nữa theo lời Thiên Lâm, cậu ta chỉ mới chợp mắt được 2 tiếng thôi, mà lúc cậu ta chợp mắt cũng đã gần 10h trưa rồi…._Tiểu Tuyết đang phân tích thì

-A!Các cô cậu đây rồi_Người bác sĩ reo lên mừng rỡ

-Có chuyện gì vậy bác sĩ?_Tiểu Phong nhíu mày hỏi

-Bệnh nhân ở phòng này….

-Cô ấy sao ạ?Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy không sao chứ?_Thiên Lâm vội vàng hỏi khi nghe bác sĩ nhắc đến Tiểu Đan

-Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức….

-Bác sĩ đang nói gì vậy, chẳng phải Tiểu Đan, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sao?Chẳng phải hôm qua ông đã nói thế à? Chẳng phải ông bảo cô ấy đã an toàn rồi sao?Chẳng phải ông bảo chỉ cần để cô ấy nghĩ ngơi thì cô ấy sẽ hồi phục sao? Chẳng phải hôm qua ông đã bảo thế sao? Sao hôm nay ông lại nói thế hả?_Thiên Lâm kích động nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ hét lên rồi cậu khụy xuống, nước mắt cậu rơi.

-Chẳng phải ông đã nói cô ấy sẽ không sao sao?Hức…hức..Đan Đan, cô ấy sẽ không sao cả.Ông đã bảo vậy mà….

-Thiên Lâm, ông ấy nói đúng mà_Tiểu Đan từ đâu bước tới mỉm cười nhìn cậu nói

-Tiểu Đan, em…em không sao cả_Thiên Lâm ngẩng đầu lên, vui mừng, rất nhanh chóng cậu chạy đến ôm lấy cô

-Em không sao cả.Em vẫn ổn_Tiểu Đan cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói

-Vậy…_Tiểu Tuyết nhíu mày nhìn vị bác sĩ

-Haiz, cậu thanh niên này thật là.Tôi định nói rằng:Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức ngăn bệnh nhân hoạt động nhưng cô bé vẫn một mực muốn ra ngoài mặc dù cô bé còn rất yếu.Vậy mà tôi chưa kịp nói hết thì đã bị cậu ta….haizzzzzzzzz_Vị bác sĩ khẽ lắc đầu

-Thì ra là vậy.Vậy mà cháu cứ tưởng.Thật lòng xin lỗi bác sĩ!_Thiên Lâm áy náy

-Cậu biết vậy là tốt rồi.Lần sau đừng kích động như vậy nữa nhé!_vị bác sĩ ôn tồn

-Vâng_Thiên Lâm gật đầu

-Rất cảm ơn bác sĩ_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Không có gì_Vị bác sĩ trả lời rồi xoay sang Tiểu Đan dặn dò:

-Này cô bé, cháu cần nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa.Tránh hoạt động nhiều, nếu như cháu hoạt động nhiều thì các vết thương chưa lành sẽ bung ra đấy, như vậy sẽ không tốt đâu

-Vâng, cháu hiểu rồi.Phiền bác sĩ quá_Tiểu Đan mỉm cười nói

-Thôi, các cháu chăm sóc bạn nhé!Bác đi đây_Vị bác sĩ nói

-Vâng ạ_Cả lũ dạ ran

Cốp!

-Ây da!Sao lại gõ đầu em_Tiểu Đan cáu

-Còn sao nữa.Em vừa mới tỉnh đã lon ton ra ngoài mua mấy cái thứ đồ ăn hộp linh tinh này về rồi, bộ em tính để anh và mọi người lo chết luôn hả?_Thiên Lâm mắng yêu

-Hì, xin lỗi.Em xin lỗi, xin lỗi mọi người.Mình không biết là các cậu lo cho mình nhiều đến thế.Thật lòng xin lỗi_Tiểu Đan lém lĩnh nói

-Muốn ăn đám hay sao mà nói câu đó hả? Bạn bè lo lắng cho nhau là chuyện đương nhiên_Tiểu Phong giơ quả đấm lên hậm hực nói

-Người ta đã xin lỗi rồi còn gì.Xí, nhỏ mọn vừa thôi chứ.Với lại tại người ta đói bụng chứ bộ. Hơn hai ngày không ăn đấy_Tiểu Đan giận dỗi

-Ôi, chúa ơi.Bạn tôi…..thật là….._Tiểu Phong nghe Tiểu Đan nói xong liền vuốt mặt, thở dài

2 ngày sau:

-Woa, xuất viện rồi.Very very tuyệt vời_Tiểu Đan mừng rõ reo lên

-Có cần vui vậy không?_Tiểu Tuyết thở dài nói

-Có chứ.Những ngày ở trong viện chán muốn chết luôn!Ở trong đó tớ cứ tưởng tớ là một chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng ấy.Còn bây giờ thì khỏe rồi, chú chim đó đã được giải thoát.Ra ngoài muôn năm._Tiểu Đan hí hửng

-Cậu là chú chim nhỏ á?_Tiểu Vy hỏi

-Ừ, một chú chim nhỏ dễ thương

-Có mà là chú chim bự (lớn) xấu xí thì có_Tiểu Phong trêu bạn

-Cậu…Đinh Tiểu Phong….cậu đi chết đi_Tiểu Đan hậm hực

-Tớ mà chết thì lấy ai đòi nợ cậu đây_Tiểu Phong lém lĩnh

-Tớ thì nợ cậu cái gì chứ?_Tiểu Đan nói

-Tiền công_Tiểu Phong trả lời

-Công gì?

-Tiền công sư phụ dạy đồ đệ học nấu ăn

-Xí, cái đó mà cũng tính.Cái đồ nhỏ mọn_Tiểu Đan lườm bạn

-Sorry nhé.Nếu là trước đó thì tớ không đòi đâu.Vì cậu bảo tớ đi chết đi nên tớ đành phải đòi sớm hơn đó, kẻo cái ngày mà tớ bị mộng du đi chết thật thì lại không đòi được_Tiểu Phong cười nói

-Cái đồ…hừ.._Tiểu Đan liếc xéo bạn rồi quay ngoắc mặt đi giống như các vị tiểu thư đanh đá lúc giận dỗi thì quay mặt đi thế đó

-Con lại trời, con lại phật.Rốt cuộc có ai thương tớ không vậy?Các cậu rãnh rỗi vậy mà không lại giúp tớ một tay lại đứng mà cãi nhau, sướng quá nhỉ? Làm ơn làm việc tốt mà tích đức cho con cháu đi cho tôi nhờ? Còn cậu nữa, Hoàng Linh Đan, lúc còn ở trong bệnh viện cậu đem bao nhiêu là đồ đến giờ tay không mà về à? Làm gì có chuyện cậu thảnh thơi như vậy chứ, tới đây tự mà xách đồ của cậu về, liền, ngay và lập tức.OK_Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói

-Hì hì, Hàn Phong thân yêu.Bạn thân của tớ…_Tiểu Đan nũng nịu

-Thôi đi chị Hai, đừng có đem cái giọng đó ra nói với tôi.Tự xách đồ của mình đi_Tiểu Tuyết vẫn giữ thái đọ ban đầu

-Hàn Phong thân ái à! Tớ biết là cậu rất tốt với tớ mà.Hàn Phong xinh đẹp! Í nhầm, Hàn Phong đẹp trai, cậu sẽ xách hộ tớ cái mớ đồ lĩnh kỉnh đó ra tận xe luôn phải không?Phải không?Mà nếu không thì cậu cũng gắng xách hộ tớ nhé, tớ đang là người bệnh mà._Tiểu Đan chớp chớp mắt

-Hừ, cậu mà là người bệnh à? Tiểu Đan thân mến, nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….

-Ôi, thật à?Cảm ơn cậu,Hàn Phong!Cảm ơn cậu nhiều lắm!Thanks you very much!_Tiểu Đan nắm lấy tay Tiểu Tuyết rối rít nói

-Nè, chồng em ở đây mà em dám nắm tay người đàn ông khác hả?_Thiên Lâm giận dỗi

-Hì, em xin lỗi.Mà anh thành chồng em khi nào vậy?_Tiểu Đan ngay thơ hỏi

-Ờ, thì…thì…khi…

-Em nhớ chúng ta còn chưa kết hôn kia mà?Hơn nữa, hình như em chưa nói là em sẽ đồng ý lấy anh đâu nhé!_Tiểu Đan nói

-Và còn nữa, xin cậu nhớ cho, tôi chưa có lấy vợ mà gọi tôi là đàn ông_Tiểu Tuyết nghiêm túc nói

Bốp, bốp:

-Chí lí!Chí lí!Ha ha_Tiểu Phong vừa vỗ tay vừa cười vừa nói

-Cậu mà cũng có ý định lấy vợ sao? Vương Hàn Phong, tớ nghĩ cậu chỉ lấy….. thôi chứ_Tiểu Phong trêu đùa

-Đinh Tiểu Phong, muốn ăn đấm à?_Tiểu Tuyết cười nói, nụ cười của cô chứa đầy ẩn ý khiến Tiểu Phong và nhóm bạn của cô rợn người

-Làm gì có, tớ còn muốn giữ lại cái hàm răng để còn xơi cơm_Bỏ qua nụ cười rợn người của cô bạn,Tiểu Phong bình thản nói

-Vậy thì…làm ơn bớt đùa đi_Tiểu Tuyết nghiêm giọng nói

-Ok!Tớ cũng đói bụng rồi!Ta đi ăn đi!_Tiểu Phong nhanh chóng chuyển chủ đề

-Đúng đó, tớ nhiệt liệt ủng hộ.Mấy hôm nay vào bụng tớ chỉ toàn là cháo không à, giờ đã đến lúc đổi vị rồi_Tiểu Đan hào hứng

-Tớ cũng nghĩ là chúng ta nên đi đâu đó ăn, luôn tiện chúc mừng Linh Đan xuất viện luôn_Tiểu Vy nhẹ nhàng nói

-Được thôi, nhưng…._Tiểu Tuyết dừng giây lát

-Nhưng sao?_Tiểu Đan vội hỏi

-Tới xách đồ của cậu đi rồi hãy nghĩ đến chuyện được đổi vị_Tiểu Tuyết nghiêng đầu trả lời

-Chẳng phải lúc nãy cậu bảo…

-Đúng vậy lúc nãy tớ bảo: nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….

-Ừ, thì cậu sẽ xách hộ tớ_Tiểu Đan nhíu mày

-Ai bảo là tớ nói vậy nào? Tớ bảo: nể tình cậu là bạn tớ, tớ sẽ….cho cậu 5 phút để mang cái mớ đồ này đi khỏi tay tớ.

-Hic, vậy mà tớ cứ tưởng..

-Thôi, đừng tưởng nữa, Hàn Phong_cậu nghĩ đi, cả Hạo Thiên nữa, để đó tớ và Tiểu Đan sẽ xử lí.Còn cậu,Tiểu Đan, nhanh đến xách hành lí đi, cậu để Hàn Phong và Hạo Thiên lôi cái mớ hành lí đó ra khỏi cái bệnh viện dài hơn 50m rồi còn gì.Nhanh nào_Tiểu Phong giục

-Em nghĩ đi, hành lí để anh và cậu ta mang ra ngoài cốp xe cho_Thiên Lâm nhẹ nhàng nói

-Ừ, cảm ơn anh nhé!_Tiểu Đan vui vẻ nói

-Hừ, cái đồ lười nhát_Tiểu Phong chế giễu

-Chỉ hôm nay thôi, tớ không có tính nhát suốt đời đâu_Tiểu Đan trả lời

-Ừ, mong là vậy_Tiểu Phong nói rồi nhẹ nhàng kéo hành lí ra bãi đổ xe, nhưng mới bước được vài bước thì Gia Kiệt lên tiếng:

-Để đó tôi xách hộ cho

-Tai sao lại phải xách hộ tôi?_Tiểu Phong nhíu mày, cô với cậu ta hôm qua còn là “oan gia ngõ hẹp”, hôm nay mới an ủi cậu ta được có mấy câu, mà đừng ai nói với cô là nhờ cô đã an ủi cậu ta nên cậu ta xoay một vòng 360 độ thành một người khác à nha!

-Ờ thì..tôi…tôi thấy cậu nhỏ bé như vậy nên giúp thôi_Gia Kiệt ấp úng, cậu thật sự cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, tại sao lại muốn giúp cậu ta trong khi cậu ta lại là một đứa con trai đủ mạnh để khiên mấy thứ đó chứ, còn nữa cái cảm giác tim đập chân run mà cậu mắc phải khi đứng gần cậu ta thật khó chịu

-Tôi mà nhỏ á?Cậu đang xem thường tôi đấy à?_Tiểu Phong trợn ngược mắt nhìn Gia Kiệt, ừ thì biết cô giả trai thì không cao bằng mấy tên con trai khác,vậy mà cậu ta lại còn nhắc đến cái chuyện chiều cao nữa thật tức chết mất

-Tôi..tôi..không có ý đó_Gia Kiệt lúng túng

-Hừ_Tiểu Phong liếc xéo cậu ta rồi quay lưng bước đi mặc kệ cậu ta đứng đó “ăn năn hối lỗi”

Tại một nhà hàng năm sao cao cấp nằm trên đường Đồng Khởi:

-Gọi món đi mọi người!_Tiểu Đan hí hửng cầm thực đơn nói

-Ăn gì đơn giản thôi_Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Đan nói

-Biết rồi_Tiểu Đan nhăn mặt trả lời

Sau khi đã lót đầy dạ dày, tụi nó ai về nhà nấy.

-Cô ta xuất viện rồi sao?_Nhã Uyên hỏi

-Vâng ạ_Quản lí Kim trả lời

-Tôi bảo bà theo dõi bọn họ và chụp hình lại, việc đó sao rồi?

-Vâng, đây là những tấm hình được chụp trong mấy ngày qua

-Tôi bảo bà cảnh cáo với cô ta, bà đã làm chưa hả?_Nhã Uyên tức giận gầm lên sau khi xem qua các tấm hình

-Tôi..tôi đã thuật lại những gì mà cô đã dặn nhưng….

-Thật chứ?_Nhã Uyên hỏi lại

-Thật, nhưng cô bé đó…..

-Mình đã ba lần bảy lượt làm khó dễ, cảnh cáo cô ta mà cô ta vẫn ngoan cố, cứ bám riết lấy Thiên Lâm, xem ra lần này phải dùng đến cách đó thôi.Nếu không cô ta chắt sẽ không chịu buông tha anh ấy_Nhã Uyên lẩm bẩm, hai mắt cô trợn lên, trông thật đáng sợ.

-Chị nghe_Tiểu Tuyết nói

-Snow tỉ, em đã điều tra ra ai là người đã đánh Alina tỉ rồi ạ_Tú Anh nhẹ nhàng báo cáo

-Là ai?

-Là Đào Nhã Uyên, tiểu thư…

-Được rồi.Chị tắt máy nhé!_Tiểu Tuyết cắt ngang

-Vâng, tạm biệt tỉ.

-Ừ_Tiểu Tuyết trả lời rồi nhanh chóng dập máy

-Cô chơi cái trò bỉ ổi đó chỉ để dành lấy cái ghế Hoàng phu nhân hay là muốn chiếm đoạt Hoàng thiếu gia đây!_Tiểu Tuyết thầm nói rồi khẽ mỉm cười, nụ cười nữa miệng đáng sợ

-Tiểu Đan, hôm nay ra ngoài chơi nhé!Anh muốn đưa em đến nơi này_Thiên Lâm gọi điện cho Tiểu Đan nói

-Ừ, anh đến đón em nha!

-Ừm, em chuẩn bị đi, 20′ nữa anh đến đón

-Vâng, đầu con ngõ dẫn vào nhà em anh nhé!

-Ừ, đành vậy thôi chứ làm sao được.Anh rất muốn đến tận nơi đón em, để em khỏi phải đi bộ đến đầu ngõ nhưng em lại không cho anh biết địa chỉ nhà em nên…

-Em có thể tự đi mà, không sao hết, cũng vì trường hợp bắt buộc nên em chưa thể cho anh biết được.Thôi em đi chuẩn bị đây.Anh đến ngay nhé!

-Ừ!-Vậy em tắt máy

-Ừm_Thiên Lâm trả lời rồi cũng tắt máy

Tại một cánh đồng bông lau rộng, nơi mà Thiên Lâm từng đưa Tiểu Đan đến và tỏ tình với cô vào ngày trước:

-Chà!Lâu rồi em mới đến đây lại, cảnh ở đây vẫn giống như xưa, chẳng hề thay đổi_Tiểu Đan cười nói, tuy là cười vậy thôi nhưng cô cảm thấy có gì đó bất an.Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ?

-Anh cũng vậy.Nhìn em kìa, thích đến vậy à?_Thiên Lâm hỏi

-Ừm.Nếu em được đến đây thường xuyên thì tốt quá!_Tiểu Đan mỉm cười

-Vậy sao em không đến đây thường xuyên, hình như em biết lái xe kia mà!

-Em cũng muốn lắm chứ, nhưng ngoài thời gian đi chơi cùng anh em còn phải đến Shop làm việc nữa!

-Làm việc?

-Ừ, em về Việt Nam tính chỉ đến để chơi thôi, ai ngờ Tiểu Tuyết cứ bảo phải đến quản lí “New style” chứ?

-”New style”, chẳng phải đó là shop thời trang nằm trong top những shop kinh doanh nổi tiếng nhất HCM sao?

-Vâng, là chỗ đó.Mà sao hả anh?

-Em quản lí nơi đó?

-Vâng

-Tuy em bảo là em chưa thể tiết lộ thân phận của mình nhưng dựa vào sợi dây chuyền và việc em quản lí “New style” anh có thể chắc chắn công chúa của anh không phải là một người con gái bình thường thuộc tầng lớp trung lưu.

-Anh gần đoán đúng rồi

-Vậy sao?Em làm anh bất ngờ đấy.

Tiểu Vy không trả lời, cô khẽ cười rồi kéo anh nhẹ ngồi xuống bên cạnh mình.Vài phút sau khi họ ngồi xuống:

-Xin lỗi, cậu có phải là Hoàng Thiên Lâm?_Một người mang đồ cảnh sát tiếng đến trước mặt Thiên Lâm hỏi

-Vâng, chính là tôi_Thiên Lâm đứng dậy trả lời,Tiểu Đan cũng đứng dậy theo, mắt cô lộ rõ sự lo lắng.Sao cảnh sát lại tim Thiên Lâm chứ?

-Hôm nay khoảng 11h30 anh có cứu một cô gái phải không?

-Vâng, đúng vậy.

-Cố ấy là người trong tấm hình này?

-Đúng là cô ấy

-Mời anh đi theo chúng tôi, cô ấy đã tố cáo anh tội có ý đồ xấu đối với cô ta

Vừa nghe đến đây, tay Tiểu Đan liền buông thỏng xuống”Tại sao có thể thế được,Thiên Lâm sẽ không bao giờ làm thế?”

-Các anh đang nói cái quáy gì vậy hả? Rõ ràng tôi đã cứu anh ta khỏi tay bọn côn đồ, sao lại nói là tôi có ý đồ xấu với cô ta chứ?_Thiên Lâm gắt

-Đúng thế, bạn trai tôi sao lại có thể…._Tiểu Đan sững sờ nói, cô mong chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng:

-Chúng tôi mong anh sẽ hợp tác_Người cảnh sát đó điềm tĩnh nói

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”_Thiên Lâm bắt đầu hoang mang, cậu không sợ chuyện cậu sẽ đến sở cảnh sát, không sợ cậu bị vu khống, cậu chỉ sợ Tiểu Đan sẽ không tin cậu trong sạch, cậu sợ cô ấy sẽ bị tổn thương.

-Đan Đan, em phải tin anh.Anh không làm chuyện gì gây tổn thương đến em cả.Anh chẳng làm gì cả.Hãy tin anh!

-Thật không?_Tiểu Đan thẩn thờ hỏi, dĩ nhiên là cô rất muốn tin anh, dù anh không nói vậy thì cô vẫn sẽ tin anh:rằng anh không làm chuyện gì khiên cô tổn thương cả.Nhưng “không có lửa thì làm sao có khói”, nếu anh không làm chuyện gì thì làm sao cô gái đó lại vô duyên vô cớ tố cáo anh cơ chứ?Hay là cô ta làm việc cho một tập đoàn nào đó đang đối đầu với tập đoàn của anh, vì muốn gây khó dễ cho “Paul” nên mới nhằm vào anh ?Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây, cô rối trí quá!

Đọc tiếp: Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Những nàng tiểu thư nghịch ngợm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM