Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Tôi
đưa cho một cô gái ở đó một chiếc thẻ Bạch
Kim.
-Thưa quý khách mã thẻ.
-Mã thẻ?
-Vâng, vì
chuyển một số tiền quá lớn nên chúng tôi phải kiểm
tra coi đây có phải là thẻ hợp lệ của quý khách hay
không.
-Mã thẻ…đợi tôi chút.
Tôi không nghĩ thẻ
Bạch Kim mà cũng lằng nhằng thế.
Tên này, sao vẫn
chưa thấy gọi nhỉ, vừa nãy thấy một trong ba tên vệ
sĩ cầm phone gọi hắn mà.
Ah, gọi rồi.
-Tính chuyển
tiền hả? Không có mã thẻ cô không thể làm gì được
đâu.
-Cho tôi thẻ mà thế à?
-Tôi cho cô thẻ chỉ
để cô mua đồ thôi không phải để cô rút hết tiền
trong ngân hàng của tôi.
-Tức là anh không nói mã thẻ
cho tôi chứ gì?
- * * *
-Ơ…
-Tôi đã nói là
có thể cho cô tất cả mà.
-OK, vậy thì cảm ơn.
Rồi
tôi quay sang cô nhân viên và nói cho cô ấy mã thẻ.
Không
ngờ hắn nói cho tôi thật, không sợ tôi sẽ rút hết
tiền sao?
Hắn đúng là một kẻ kì lạ.
-Thưa quý
khách, tôi đã chuyển xong ạ.
-Cảm ơn.
Vừa ra khỏi,
Bảo Chi đã hỏi.
-Sao rồi?
-Một trăm triệu.
-Chuyển
thiệt hả?
-Ừ, giờ về nhà thăm mẹ thôi.
……………
Nhà
của chúng tôi là một trại trẻ mồ côi nhỏ với gần
một trăm những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, tôi và Bảo
Chi là một trong số đó. Chúng tôi sống với nhau bằng
tình thương yêu và những trái tim bị tổn thương giống
nhau.
Thấy tôi và Bảo Chi, mẹ có vẻ rất vui.
-Sau
trông con khác thế An?
- ^_^
-Nó có bồ là đại thiếu
gia nhà giàu nên bây giờ trông sang hẳn ra mẹ ạ.
-Chưa
gì đã có bạn trai rồi sao?
-Không phải đâu mẹ, anh
ta là bạn thôi có cảm tình với con chứ con không có gì
với anh ta hết. Mẹ đừng lo. Mà con mới chuyển tiền
sang tài khoản của mẹ, mẹ lấy số tiền đó trợ cấp
cho mấy em.
-Tiền đâu ra mà trợ cấp cho mẹ.
-Bạn
trai nó giàu lắm mẹ ạ.
-Con nhất định sẽ báo hiếu
mẹ.
Cuộc sống nơi đây thật yên bình, nó khiến tâm
hồn tôi trở lại thuần khiết như ngày nào, ở bên cạnh
con người đó sao tôi thấy đầu óc mình thật bẩn thỉu.
Tốt hết là không nên nghĩ hắn nữa.
Những em nhỏ ở
đây rất đáng yêu, và tất cả đều giống nhau, đều
bị bỏ rơi. Chỉ có ở đây những kẻ như chúng tôi mới
được sống một cách thoải mái nhất, không bị coi
thường, không bị chế giễu. Những kẻ thiếu vắng tình
thương sống bằng cách cùng nhau bù đắp và lấp đầy
những khoảng trống cho nhau.
Còn hơn khối kẻ sống
bằng cách bòn rút tiền của người vô tội, hơn những
người trong gia đình hắn.
……………
-Thiếu gia
nói chúng tôi phải đưa cô đi đến một nơi.
-Đi
đâu?
-Thiếu gia…
-Tôi hỏi mấy anh chứ có hỏi
hắn đâu, sao các anh cứ mở miệng ra là thiếu gia, thiếu
gia vậy, ai mới là thân chủ của mấy người?
Wa, có
khí thế của một bà chủ, không cô chủ, bà chủ già
quá.
-Chúng tôi xin lỗi.
-Thế còn tôi?
Bảo Chi
lên tiếng với vẻ giống như “sao các người cứ coi
tôi như người thừa vậy?”
-Thiếu gia…à…chúng tôi
đưa cô Bảo An đi, còn cô thì…chắc là phải đi
taxi…
-Cái gì? Tại sao con nhỏ này được mấy người
hộ tống mà tôi lại phải đi taxi hả? Sao bất công thế
hả?
^o^ Xem nhỏ đó nổi khùng kìa!
-Muốn sướng
thì làm như tao ấy.
-Thôi cho xin, taxi thì taxi.
Nhỏ
Bảo Chi bực bội bắt taxi ra về, kể ra cũng khổ, trong
khi tôi thì như bà hoàng thì nó lại…giống nô tì bám
đuôi. Nó mà biết tôi nghĩ nó thế thì…#_#
……………
Một
nhà hàng. Lại một nhà hàng.
-Ăn mặc kiểu gì đây
hả? Thế này mà bọn chúng cũng cho cô ra khỏi shop
hả?
-Váy, hở chân hở vai rồi, nghĩ sao mà không cho
tôi ra?
-Những cái cần phô ra thì lại giấu nhẹm,
đúng là không biết gì.
- >”<
Thì ra là thế,
những thứ nên phô ra thì đừng có giấu đi, thảo nào
hắn ta luôn mặc áo cổ trễ, có khi mặc áo sơ mi không
thèm cái hết cúc, nhiều lúc tôi lại nghĩ cúc áo hắn
may thiếu hoặc đứt cúc mà ko có mẹ già vợ ngoan may
lại cho. Nhưng hình như chính vì hắn thế nên mới thấy
hắn rất phong độ.
Vớ vẩn, với con trai mặc áo cổ
trễ chút hay không cài cúc áo thì cũng chẳng có sao,
nhưng với con gái đó là cả một vấn đề. Với tôi,
váy có thể ngắn phần dưới chút không sao (chân sẽ dài
hơn) nhưng ngắn phần trên để thấy đẹp hơn
thì…NEVER.
-Sao lại đến nhà hàng?
-Cô sẽ bắt đầu
khoá học làm vợ tại đây.
-Làm nội trợ hả?
-Nghĩ
sao mà cho cô làm nội trợ, nếu mà có muốn tuyển oshin
hay đầu bếp thì cũng phải tuyển người đẹp không đến
lượt cô bước chân vô.
- >”< Thế không nội
trợ đến đây chi?
-Cứ vô thì biết.
Một nhà hàng
vẫn với kiểu kiến trúc TQ. Ở đây thì có gì để học
hành?
Hắn dẫn tôi xuống cuối hành lang, đối diện
với một bức tường. -__-
Học thiên lí nhãn hả? Hay
đục thủng tường bằng mắt?
Một cô phục vụ đi
đến và xoay một chiếc bình hoa gần đó. Lập tức bức
tường trước mặt tôi chuyển động và xoay mở ra một
lối đi. Giống như mật đạo nhỉ?
Tôi không hết ngạc
nhiên thì hắn dẫn tôi bước vô trong (lại còn bắt tôi
khoác tay nãy giờ).
Có một cầu thang dẫn xuống, đậm
chất TQ.
Nhưng đến khi đi xuống sâu hơn thì…đậm
chất phương Tây.
-Muốn bước chân vô nhà họ Trương
trước hết phải có sắc đẹp, sau đó là…thông thạo
việc đánh bạc.
Đây là…casino???
Thì ra đây chính
là lí do gia đình hắn không bị tống vô nhà đá vì làm
ăn phi pháp đây? Bên ngoài là một nhà hàng truyền thống
hết sức lành mạnh, bên trong là một casino có diện tích
bằng cả một sân golf (cũng không đến nỗi bằng cả
sân golf, chỉ là nói quá nên tí thôi để thấy được
sự vĩ đại của casino bí mật này).
-Bài học đầu
tiên của cô là đánh bạc.
Tôi không biết mấy cái
gọi là đánh bạc này đâu, thật là bê bối be bét, đánh
bạc là phạm pháp, tôi là một công dân lương thiện.
-Dám
chứ?
-Nghĩ sao mà tôi sợ?
Tuy thế nhưng tôi lại là
một người hám tiền, một công dân lương thiện đến
mấy thì cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ
của đồng tiền. ^-^
Ở đây, mọi người có vẻ rất
tập trung vào chuyên môn, những cô phục vụ thì ăn mặc
sexy không ai bằng, dáng thì cao ngất ngưởng, mặt thì
rất được. Ở đây vừa có rượu vừa có gái đẹp, dù
có thua bạc ra về chắc cũng cam lòng.
Khói thuốc là
tèm lem khắp nơi, buồn nôn quá, hút thuốc là có hại
cho sức khoẻ, bộ mấy người không biết hả?
Có một
người từ nãy giờ không rời mắt khỏi tôi và hắn.
Một tên con trai có vẻ lớn tuổi hơn tôi và hắn (thì
tất nhiên, hơn tuổi tôi thì chắc chắn là hơn tuổi
hắn, tôi và hắn cùng tuổi mà).
Hắn tiến lại gần
tên con trai lạ mặt đó. Hai người đó lại nói gì đó
với nhau, và tất nhiên ánh mắt lại hướng về tôi –
tâm điểm của sự chú ý.
Sau đó thì cả hai ngồi vô
bàn và chơi bạc. Chơi trò gì thì có họ biết, sao tôi
biết được, đã nói là tôi không có biết gì rồi
mà.
Hầu như tất cả các cô phục vụ đều bủa vây
lấy bàn của hai người, tôi cũng tò mò xông vô coi thế
nào.
Tôi cũng tò mò không biết tên này đánh bạc ra
sao, chắc cũng đẳng cấp như ba hắn. Đây là một cuộc
đấu giữa hai cao thủ chăng? Sao mọi người cũng túm vô
coi vậy.
Sau một hồi rất rất lâu, ván bài theo như
tôi nghĩ vẫn chưa phân thắng bại. Tất cả hồi hộp
chờ đợi kết quả chung cuộc. Hình như người thắng sẽ
được thưởng một số tiền lớn, tiền mặt lận, hoặc
một món quà vô giá nào đó, tôi bắt đầu tò mò ghê
gớm, nếu mà hắn thắng thì tôi sẽ phải xí của hắn
chút phần thưởng.
-Anh Nam, phần thưởng lần này là
gì vậy?
Một giọng nói vang lên. Đúng, một câu hỏi
rất hay.
-Một người đẹp.
Hắn nói và nhìn tôi,
nhìn chi tôi, anh thắng thì anh có người đẹp đó, tôi
có ghen đâu mà nhìn tôi. Nhưng kể ra cũng tiếc, nếu
phần thưởng là một người đẹp thì tôi không thể xí
được cái gì rồi.
-Tôi thắng rồi.
Tên lạ mặt
kia lật ba cây bài của mình lên và cười lớn. Mọi
người ồ lên. Có vẻ đó là ba cây bài đẹp.
Rồi
anh ta bước đến chỗ tôi và khoác vai tôi.
-Cô gái
này sẽ là của tôi.
-Gì?
Tôi sửng sốt.
Phần
thưởng cho người chiến thắng là một người đẹp. Là
tôi??? Là tôi sao? Không, những lần khác thì được nhưng
lần này thì tôi không thể nhận mình là người đẹp.
Tên
hèn hạ kia, sao anh dám mang tôi ra làm quà cho một ván bài
hả? Tôi là của anh hay sao mà anh muốn đem tôi cho người
khác thì cho hả? Tên kia, sao anh không nói gì hả? >”<
-Tuỳ
anh muốn làm gì cô ta thì làm…
Cái gì??? >”<
-OK.
– Anh ta giữ chặt lấy vai tôi như không để tôi thoát
và rất nhanh định hôn tôi.
Tôi chưa kịp tặng
anh ta một chưởng thập tử nhất sinh thì hắn đã nói
ngay và lật ba cây bài của hắn lên.
-…nếu anh
thắng.
Tên kia lập tức dừng động tác và quay ra nhìn
hắn, tất cả mọi người cũng cắm đầu vô ba cây bài
của hắn. Có vẻ như chúng c̣n đẹp hơn cả ba cây bài
của tên “dâm dê đê tiện nhìn là muốn thiến”
kia.
Hình như hắn vừa moi tôi ra khỏi miệng cọp sau
khi đã đưa tôi vô đó. Tất nhiên vì thế tôi vẫn còn
sống nhưng khắp người thì toàn là nước miếng cọp.
-Cô
gái này là của tôi, không ai có đủ khả năng để cướp
cô ấy từ tay tôi trừ khi tôi buông cô ấy ra. Phải
không cưng?
Tôi không nói gì, tất nhiên là tôi
không thể đáp lại cái hành vi và lời nói khiếm nhã
của hắn. Tôi bỏ đi, tất nhiên là tôi không thể ở
lại đó để hắn làm nhục tôi thêm.
-Kìa cưng, em
giận anh à?
Hình như hắn đuổi theo tôi.
-Xử lí
tên kia cho đẹp.
-Vâng thiếu gia.
Tôi đi lên chỗ
nhà hàng, rời khỏi cái nơi khốn kiếp này.
Hắn lại
nắm tay tôi giữ lại.
-Giận hả?
-Không.
-Không
mà thế à?
-Đã nói là không rồi mà.
-Không thì ở
lại học tiếp.
-Muộn rồi, tôi muốn về nhà ngủ.
-Con
dâu nhà họ Trương không có khái niệm ngủ đúng giờ,
buổi tối là lúc làm việc tại các quán bar và nhà hàng
(tức là casino) còn ban ngày mới là lúc để nghỉ
ngơi.
-Tôi không cần biết. Tôi không muốn làm con dâu
nhà anh nữa, tôi không muốn lấy anh.
-Bỏ cuộc hả?
Vậy thì đưa thẻ đây. Tôi làm thế này để cho cô biết
lấy được tiền của tôi thì đều phải trả giá, cô
lấy của tôi một trăm triệu mà chỉ bị trêu chọc có
một chút như thế thôi là cái giá quá rẻ cho cô
rồi.
-Hoá ra anh cũng chỉ vì xót tiền của mình thôi,
thế mà nói có thể cho tôi tất cả. Tốt thôi, trả
anh.
Tôi móc trong ví ra tất cả số thẻ mà hắn cho
tôi, kể cả hai cái thẻ mà tôi có được một cách khó
khăn.
Trả anh, dù nào thì tôi cũng đã có đủ những
thứ mình cần.
Sau đó tôi bỏ về, hắn cũng không
đuổi theo. Ai cần hắn đuổi theo chứ.
……………
-Sao
về muộn thế, tao tưởng mày ở lại villa của hắn luôn
rồi.
-Kết thúc rồi, đừng nhắc đến hắn nữa.
Tôi
không muốn nói gì nữa, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ,
vừa thấy khó chịu.
Tốt hết là ngủ đi để quên
hết những chuyện hôm nay và những chuyện về
hắn.
……………
Nghĩ lại chuyện tối qua thấy
mình đúng là vừa trẻ con vừa ngu, có thể thôi mà cũng
giận, lại còn trả hết thẻ cho hắn nữa chứ, con nhỏ
ngu này, không biết dự tính cho mai sau à?
Làm sao giờ,
chính tôi nói là trả lại thẻ cho hắn giống như một
dấu hiệu của sự bỏ cuộc, nhưng tôi có nói là bỏ
cuộc đâu. Nhưng không lẽ bây giờ đến chỗ hắn nói
là “hôm qua tôi nhất thời hồ đồ, xin anh tha lỗi cho
tôi, xin hãy trả lại tôi mấy cái thẻ, tôi hứa sẽ
không bao giờ như thế nữa”. Thế hả? Tôi không phải
con ngu.
Hết thì hết, dù có chết cũng không bao giờ
tôi đến van xin hắn, lúc trước không có hắn tôi vẫn
sống đấy thôi.
Đáng lẽ ra lúc trước tôi cũng nên
rút một ít tiền mặt để phòng khi bất trắc. Trời ơi,
tôi đúng là ngu mà.
Những tin đồn lan nhanh khi không
thấy hắn và tôi đi với nhau.
-Con nhỏ đó xuống thế
rồi.
-Tất nhiên, nghĩ sao mà một kẻ như nó lại có
thể làm bồ lâu được của tay chơi Hoàng Nam chứ.
-Đảm
bảo một là do anh Nam đá, hai là do không chịu nổi cuộc
sống truỵ lạc nên bỏ cuộc.
Vớ vẩn, nghĩ sao mà
nói tôi thế?
-Thứ nhất, tôi sẽ không bao giờ đá cô
gái đó, thứ hai một khi đã rơi vào lưới tình của tôi
thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cuộc sống đó có
truỵ lạc đến thế nào.
Là giọng hắn. Tại canteen
này sao? Một chuỵên lạ đời khi một kẻ như hắn cầm
khay cơm ngồi ăn tại canteen.
Những lời hắn nói…thật
sự quá buồn nôn.
Tôi ngửa cổ lên nhìn, hắn đang
đứng đó, tay bê khay cơm thật, hắn nhìn Bảo Chi có ý
nói cô ấy hãy sang bàn khác ngồi, để lại không gian
này cho hai chúng tôi. Lại buồn nôn.
Bảo Chi đang tính
đứng lên bỏ lại tôi thì tôi cản lại liền.
-Đi
đâu?
-Thôi mà, tao cũng sợ bị bọn vệ sĩ kia đánh
lắm, mày giỏi võ chứ tao có giỏi lắm đâu. ^-^
Lại
còn dám nói thế hả? Tôi đánh với con nhỏ này còn thua
một vực đấy.
Thế là nó bỏ tôi mà đi thật, ngay
lập tức hắn nhảy vô ngồi thế chỗ đó.
Chưa kịp
nói gì thì cả lũ con gái lại xúm vô. Cái bọn này,
phiền thật, chuyện người khác cứ thích xen vô.
Hắn
lại giơ một tay lên, mỗi lần giơ một tay lên là y như
rằng mọi thứ đều tốt đẹp.
Và lần này cũng thế,
lũ con gái lại bị giải thể bởi một đoàn người áo
đen.
Chỉ còn một mình tôi và hắn tại canteen.
Tôi
vẫn tập trung vô phần cơm của mình mà coi như không
biết có người ngồi đối diện tôi.
-Không làm bồ
tôi mà trở nên khổ cực đến nỗi không dám bỏ lỡ cả
suất cơm tại canteen hả?
Tôi không nói gì, vẫn tiếp
tục ăn.
-Ai đã nói là nhất định không bỏ cuộc
nhỉ?
Vẫn im lặng.
-Giận đến mức này cơ à?
Kiên
quyết giữ mình.
-Tôi không phải đang nói chuyện với
ma đâu đấy.
Tôi đứng dậy bỏ đi, thản nhiên vô
cùng. ^o^
Cứ liên tưởng đến bộ dạng đang tức điên
lên của hắn lúc này mà muốn phá lên
cười cho vỡ
cả cái trường này luôn.
-NÈ!
Hắn quát lên, nổi
điên thật rồi. Thật là vui.
Hắn lại chỗ tôi, giằng
lấy khay của tôi và lẳng cái bốp xuống sàn, âm thanh
loảng xoảng chói tai.
Hắn tính làm gì?
Muốn hôn
tôi đây, biết ngay mà. Bọn con trai mà nổi điên thì đảm
bảo chuyên gia giở trò này ra, tôi quá quen rồi. Tại sao
á? Tôi coi nhiều film Hàn mà. ^-^
Hắn cúi xuống, chợt
như phát hiện ra điều gì hắn ngẩng lên và nhìn đám
vệ sĩ của mình đang đứng vòng xung quanh. Biết ý, cả
bọn quay ra sau. ACKK! Còn không dám để người khác nhìn
thấy cơ đấy.
Tôi ấy à? Tự để hắn rút lui
thôi.
Lần này, tôi không nhắm mắt lại như mọi khi
vì tôi không có ý định hôn hắn, à không, ý tôi không
phải là những lần trước tôi muốn hôn hắn mà vì…mà
những lần trước tôi muốn hôn hắn thật đấy thì đã
sao, bộ không được à? >_<
Có ai nói chi đâu, tự
nhiên nổi cáu với đọc giả.
Lần này tôi mở mắt
vừa để thách thức vừa để hắn biết là tôi đang bực
mình với hắn lắm. Và quả thực vẫn như mọi khi hắn
không dám làm gì tôi dù lần này khoảng cách cũng sắp
bị thu gọn quá mức rồi.
Hắn bỏ đi mà không nói
gì.
À, hiểu rồi, hắn bắt vệ sĩ quay đi là để bọn
họ không nhìn thấy cảnh hắn không dám hôn một cô gái
đây mà. ^o^ (cười sặc sụa).
Tôi lại thắng.
……………
Hai hôm nữa là sinh nhật tôi, mà
sinh nhật thực sự của tôi thì ai mà biết, đó chỉ là
ngày tôi được nhận nuôi tại trại trẻ thôi. Cũng may
hôm đó vào cuối tuần nên tôi có thể về nhà và ăn
sinh nhật cùng với mẹ và những người trong gia đình.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Kể từ cái
vụ ô nhục ở canteen, không thấy hắn xuất hiện ở
canteen hay trước mặt tôi nữa. Tại sao lại ô nhục á?
Thứ nhất người như hắn mà lại bê khay cơm đến ăn ở
canteen, không ô nhục sao, thứ hai đối diện với tôi mà
hắn cứ như thằng điên đang độc thoại nội tâm, không
phải quá ô nhục sao?
Mà dù sao không nhìn thấy cái
bản mặt của hắn cũng tốt.
-Suốt mấy ngày không
được phép hỏi về hắn tò mò muốn chết.
-Mắc mớ
gì không hỏi?
-Tối đó mày nói không được nhắc về
hắn còn gì?
-Vậy thì bây giờ có thắc mắc gì hỏi
luôn đi tao giải phẫu cho.
-Mày với hắn giận nhau
hả?
-Từ đó chỉ dành cho những đôi yêu nhau
thôi.
-Thì mày với hắn tuy không yêu nhau nhưng vẫn là
một đôi, lại còn dự tính sẽ lấy nhau cơ mà.
-Ai dự
tính lấy nhau chứ? Có mấy cái thẻ cho rồi còn đòi
lại, lấy hắn để mà điên à?
-Hắn đòi lại hết
thẻ rồi à? Ai kêu mày rút hết tiền của hắn chi.
-Rút
hết gì, chỉ rút có một trăm triệu thôi à.
-Vâng,
chỉ có một trăm triệu.
-Lại còn mang tao ra làm đồ
chơi cho mấy cái trò đánh bạc của hắn.
-Sao?
-Hắn
và một tên dâm dê nào đó đánh bài với nhau nếu thắng
thì phần thưởng là một người đẹp, là tao nè.
-Thế
rồi hắn vẫn thắng chứ gì?
Con nhỏ ngây thơ quá
tội, đáng lẽ phải hỏi thăm tôi trước rồi muốn hỏi
gì tiếp mới hỏi chứ.
-Tất nhiên là hắn thắng,
nhưng lại để đến khi tên kia suýt sàm sỡ tao trước
mặt mọi người mới nói là mình thắng.
-Thì ra là
tiểu thư đang giận thật rồi.
-Giận cái đầu
mày.
Nhỏ Bảo Chi chỉ cười tôi với một vẻ mặt
rất đáng ghét.
Bực mình thật.
Nhắc đến hắn lại
thấy khó chịu trong người.
……………
-Happy
birthday, happy birthday, happy birthday to you.
-Cảm ơn mọi
người.
Thật hạnh phúc. ^_^
-Đây là quà cho con, Bảo
An của mẹ.
-Bộ chỉ mình nó là con mẹ sao?
Bảo
Chi lại giở bài ghen tỵ rồi.
-Bao giờ đến sinh nhật
mày tao cũng nói câu đó cho mày biết cảm giác.
Tôi
nhận lấy món quà của mẹ. Mở ra. Là một sợi dây
chuyền có mặt chữ là tên Bảo An của tôi.
-Sao mẹ
lại mua cái này? Chắc mắc lắm ạ?
-Cảm ơn con vì số
tiền con dành cho gia đình mình, một số tiền quá lớn
với con, mẹ muốn mua cho con một món quà thật đẹp, thế
nên con đừng xót xa gì.
Tôi ôm lấy mẹ. Thật ấm
áp.
-Thôi mà, con thấy đau lòng đấy.
Cái con nhỏ
này, chỉ toàn làm mất không khí.
-Mở quà của tao đi
mày, mày sẽ shock đấy.
Tôi tru mỏ ra, con này thì có
nổi cái gì khiến tôi phải shock.
Một hộp quà khá
lớn. Tò mò phết.
-Một đôi giày cao gót, có gì mà
shock, hàng hiệu hả?
-Không chỉ là đôi giày bình
thường đâu.
Nhỏ nhìn tôi với đôi mắt và nụ cười
đầy hiểm hóc. Chẳng lẽ…
Tôi liền quật ngay đế
lên coi. ACKK!!! Giày…đế…đỏ!!!
Tôi vẫn giữ nguyên
đôi mắt đèn xe tải quen thuộc của mình nhìn nhỏ bạn
thân.
-Không tin, mày làm gì đủ tiền mà mua giày đế
đỏ, hàng nhái hả?
Tôi lật giở đôi giày lên
xem xét kĩ càng, không có dấu hiệu gì là đồ giả, thì
hàng ếch nhái dạo này làm sắc xảo công phu lắm. Không
phải là tôi có ý coi thường gì ngừơi bạn của tôi mà
vì dù có là đồ giả thì nó cũng không mua nổi huống
chi nó cứ nhìn tôi với ánh mắt chắc chắn “đồ thật
đấy, không phải hàng nhái đâu”.
Không tin, không tin
được. Nếu nói thật ra thì người có đủ khả năng để
mua cho tôi món quà sinh nhật khủng bố này chỉ có thể
là một người duy nhất…là hắn.
-Mày nói thật đi,
đây không…
-Chúc mừng sinh nhật em, Bảo An.
Trong
khi tôi mải xem xét đôi giày thì tôi không hề biết hắn
đã đứng cạnh và nhìn tôi nãy giờ.
Câu nói và hai
từ “Bảo An” lần đầu tiên được phát ra từ miệng
của hắn không hiểu sao thấy thật ngọt ngào và trong
giây lát đầu óc tôi quay cuồng nhè nhẹ như uống phải
rượu vang Pháp.
Sao lúc này thấy hắn thật nhẹ nhàng
và ấm áp, lúc này tôi chỉ chờ một nụ hôn từ hắn
là tôi sẽ lập tức ngã vô lưới tình của hắn
ngay.
Ôi không, tôi sao thế này? Hắn đang nói dối
đấy, hắn là một kẻ lừa đảo mà chính xác là một
kẻ lừa tình chuyên nghiệp. Trúng tà rồi, tôi trúng tà
của hắn rồi.
Tỉnh lại đi, đừng có nhìn hắn như
thế, hắn là Hoàng Nam, Trương Hoàng Nam, không phải là
người để mày mê mẩn thế này, tỉnh lại mau.
But…I
want to kiss him.
KHÔNG, KHÔNG THỂ ĐƯỢC, THÔI NGAY CÁI Ý
NGHĨ VỚ VẨN ĐÓ ĐI. Mày sẽ bị hắn lừa cho ko còn
đường thoát.
Hắn đã không làm gì tôi. Tất nhiên
rồi,
nghĩ sao mà hắn lại hôn tôi trước mặt bao
nhiêu người lại còn có trẻ con thế này để rồi lại
bị cười cho là đến một cô gái cũng không dám hôn?
Nghĩ sao chứ?
Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ sẽ chủ
động hôn hắn thế này, nhưng tôi lại không thể, vì cả
bản thân và vì cả danh dự, mà danh dự thì cũng là vì
bản thân, nói chung là vì bản thân mà tôi không thể làm
thế.
Chắc là bị trúng tà thật rồi, chắc vì lần
đầu tiên thấy hắn dịu dàng như thế nên tôi hơi chới
với, chắc là thế rồi, chỉ có thế thôi, chứ nghĩ sao
mà tôi lại thế, tôi thích hắn chắc, tất nhiên là
không rồi.
-Cô sao thế hả?
Hắn thì thầm.
Đúng
là điên, nghĩ sao mà lúc nãy tôi định hôn hắn chứ?
Lại ngu rồi.
Tôi trở lại với sắc mặt thân thiết
thường ngày của mình. Tôi cười tươi cảm kích.
-Cảm
ơn anh. (Tên khốn ^_^ ).
-Chị Bảo An…
Một em nhỏ
níu tay tôi, vẻ mặt thật ngây thơ, có thể nói là đối
ngược hoàn toàn với cải bản mặt của hắn, đồ mặt
quỷ.
-Sao em?
-Tụi em cũng có quà tặng chị.
-Thế
hả? ^_^
Rồi em ấy kéo tay tôi và…cả tay hắn đi.
Hắn là cái thá gì mà được đi nhận quà với tôi nhỉ?
Vô lí, thật vô lí hết sức.
Em nhỏ tên Nhi đó đưa
tôi đến phòng mỹ thuật.
Tôi thẫn thờ với món quà
của các em ấy.
Một bức tranh to đùng vẽ trên tường,
là tôi và…
-Tụi em vẽ tranh chị Bảo An và bạn trai
chị. ^_^
Nụ cười đáng yêu trong sáng quá, nhưng sao
lòng tôi thấy đen tối mù mịt thế này?
Sao lại là
chị với tên đó chứ, các em nhầm to rồi, hắn ta không
xứng đứng trong bức tranh đó để nắm tay chị đâu,
hắn ta không đủ tư cách, không bao giờ đủ tư
cách!!!
Chắc tôi không biết lúc này tôi rất giống
trong tranh vì…tôi và hắn đang nắm tay nhau. Tôi điên
sao còn để yên hả?
Tôi định giựt tay mình ra (giựt
luôn chứ không thèm rút), hắn cứ mặt dày nắm lấy tay
tôi và nhìn tôi với ý “cô không thấy bọn trẻ đang
nhìn chúng ta à”. Tôi cũng nhìn đáp lại “thế anh
thích là người trong tranh lắm hả?”. Hắn lại đáp
“tất nhiên là thích rồi”. Hết nói nữa.
-Cảm
ơn các em nhé, chị rất vui, các em vẽ đẹp lắm, nhất
là anh ấy. ^_^ (Cái bản mặt anh ấy méo xẹo và nhìn
thật khó coi ^o^).
Hắn hơi lườm tôi, chắc hắn cũng
nhận ra được vẻ đẹp như tranh của mình.
Tôi nhìn
thấy mẹ đang nhìn tôi và cười như là mẹ đã an tâm
về tôi rồi, nó giống nụ cười khi mẹ giao con gái mình
cho người con trai sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
Nhưng mẹ ơi, con xin lỗi, giữa chúng con làm gì có cái
gọi là tình yêu đâu mà hạnh phúc ạ.
Một ngày thật
ý nghĩa và vui vẻ, sẽ còn vui vẻ và ý nghĩa hơn nếu
như không có sự xuất hiện của kẻ ko mời mà đến như
hắn.
Chiều đến, tôi dằn mặt nhỏ Bảo Chi hỏi
tội.
-Mày nói với hắn ngày sinh nhật và nơi này đúng
không, còn bức tranh nữa, cũng là mày đạo diễn hả,
sao tụi nhỏ biết hắn chứ?
-Xin lỗi mày nhé.
Con
nhỏ bỏ chạy, thật là đáng ghét, dám bắt tay với
người ngoài chơi tôi. Các người được lắm.
-Bộ
làm thế cô ko vui và hết giận à?
Hắn từ đâu xuất
hiện, mọi người đi đâu hết rồi? Lại gì nữa đây?
Thật quá đáng à. >_<
Tôi không nói gì, lại cho
hắn độc thoại
nội tâm.
-Không thích món quà tôi
tặng sao? Tôi thấy cô có vẻ thích thú khi nhìn thấy nó
lắm mà.
Im lặng.
-Lúc đó rất muốn được hôn cô
nhưng vì có trẻ con nên…
-Người như anh hôn nhau
trong thư viện còn được cơ mà, trước mặt trẻ con thì
đã là gì?
Hơ…tôi nghĩ là mình đang độc thoại chứ?
+_+
Nụ cười gây ức chế. Đáng chết.
-Cô vẫn còn
nhớ hôm đó hả?
Bắt đầu im lặng trở lại.
-Bây
giờ tôi hôn lại cô được chứ?
Sao lúc nào hắn cũng
xin phép trước khi hôn thế nhỉ?
-Đây vẫn còn là nhà
tôi, nhiều trẻ con lắm đó.
Tôi quay đi, lập tức bị
hắn quay người lại. Tự nhiên thấy khó xử là sao?
Thế
mà tôi vẫn nhắm mắt và chờ đợi, chắc lần này cũng
lại thế thôi. Xìiiiiiiii!
Lâu quá không thấy có gì cả
tôi mở mắt ra. Opss!
Môi tôi và môi hắn đã chạm
nhau.
Tôi lập tức đẩy hắn ra trước khi chính
tôi sẽ là người tiếp tục nụ hôn đó.
-Hãy đợi
tôi đi.
Lần này hắn bị sao thế nhỉ? Không phải là
không kiềm chế nổi nữa chứ? Vớ vẩn, một suy nghĩ vớ
vẩn vô cùng vớ vẩn.
Tôi quay ra cửa…
-Sorry, không
thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. ^-^
Ôi, cái cổ
của tôi!!! T______T
……………
-Tối rồi anh còn
đưa tôi đi đâu hả?
-Không phải tôi nói rồi sao, với
con dâu nhà họ Trương không có khái niệm ban
đêm thì
nghỉ ngơi.
-Lại đến casino hả?
-Không, tôi sẽ
không bao giờ đưa cô đến đó nữa.
-Tại sao?
-Tôi
sợ cô giận lắm.
-Gì? O_O
-Vì cô giận mà tốn mất
cả đống tiền chỉ để mua một đôi giày cao gót vớ
vẩn làm quà sinh nhật.
-Ai bắt anh mua chi? (Hoá ra lại
tiếc tiền =_=).
-Ko muốn cô giận nữa phải thế
thôi.
Cảm kích quá! Chảy cả nước miếng luôn
rồi.
-Giờ đi đâu?
-Về nhà.
-Tôi cũng có
nhà.
-Mới có mấy ngày mà cô không còn dám qua đêm
với tôi nữa à?
-Qua đêm gì chứ, chỉ là ngủ chung
trên cùng một chiếc giường thôi.
-OK, sao cũng được.
Mà cô yên tâm, hôm nay không giống như bình thường.
-Sao
không giống?
-Vì hôm nay là về nhà ba mẹ tôi.
-Sao?
O_O
Đưa tôi về nhà ba mẹ hắn, không lẽ muốn lấy
tôi thật?
Đúng như hắn nói, mới có mấy ngày mà
quyết tâm của tôi đi đâu hết trơn, có về nhà hắn
thôi mà, sợ cái gì, xã hội đen cũng không đến nỗi
con dâu thấy không hài lòng mà giết luôn.
Nào, nhà ba
mẹ anh thẳng tiến.
Một villa cỡ bự, đúng như tôi
tưởng tượng, phải thế này mới xứng tầm với gia
đình danh giá nhà hắn.
Tôi và hắn bước vô khuôn
viên ngôi biệt thự, đẹp, tuyệt, nhất là khi nhìn khung
cảnh vào buổi chiều tối thế này.
Tôi đang đứng
trước cánh cửa nhà hắn, cánh cửa nhà họ Trương vĩ
đại. Khi cánh cửa này mở ra…?
Một cô gúp việc mặc
toàn đồ đen, đeo mắt kiếng đen mở cửa, tôi bước vô
chưa kịp nhìn gì thì…ackk! Một con dao vừa đi xoẹt
ngang má tôi và găm vô cánh cửa. Tôi quay lại nhìn, cánh
cửa mặt ngoài thì nhẵn nhụi bóng loáng, mặt trong thì…
toàn vết dao găm.
Ôi muốn xỉu!
Mẹ hắn có lẽ
chính là chủ nhân của những vết găm đó và cũng là
ngừơi vừa doạ tôi chết khiếp đang bước từng bậc
thang xuống, vẫn là một màu đen quen thuộc, một người
phụ nữ đẹp và đầy bí hiểm với nụ cười nửa
miệng.
Tất cả những người trong ngôi nhà đều rất
đáng sợ, kể cả giúp việc, ông nội hắn thì…đã lớn
tuổi nhưng vẫn thấy ghê, ba hắn thì nhìn thấy ớn, chị
gái hắn thì…còn sát thủ hơn cả mẹ hắn. Ôi, gia đình
gì thế này?
Cả căn nhà toả mùi thuốc lá hắc ám,
hút thuốc là có hại cho sức khoẻ!!!
Ngoài hắn ra,
tất cả những người trong gia đình hắn đều…kinh hồn
phát tía.
Nhưng sự thật thì…
Khi cánh cửa mở ra
trước mắt tôi là một cô giúp viêc với bộ trang phục
hết sức đáng yêu.
Shock! =_=
-Cậu chủ đã về.
-Đi
gọi tất cả mọi người đến phòng khách cho tôi.
-Vâng
ạ.
Kiến trúc bên trong thì tươi sáng và sắc nét vô
cùng, không có một điểm ǵ của sự hắc ám.
Shock
lần hai. =_=
Những người trong gia đình hắn : một
người ông đáng kinh với nụ cười thân thiện, một
người ba trông nghiêm nghị nhưng vẫn vô hại, đặc biệt
sát thủ mẹ lại rất đẹp và quý phái kiểu phương Tây
có vẻ như còn chưatừng cầm qua con dao để gọt hoa quả,
chị gái thì xinh đẹp và dễ gần. Trời ơi!
Shock lần
ba. =_=
Có thật họ là dân xã hội đen không vậy?
Khi
nhìn thấy tôi, tất cả mọi người trong gia đình hắn
đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên sững sờ. Có gì
sao? Tôi xinh đến vậy hả?
-Bạn gái Nam? – Mẹ hắn
xuất chiêu trước.
Rất may, phong cách nói rất ngang
tàn.
-Vâng.
Tôi nhi nhí trong cổ họng.
-Trông có
vẻ hiền nhỉ? – Chị hắn tiếp tay.
Hiền??? Câu nói
mà tôi có thể nói là…ngu nhất mọi thời đại. Hơi
khiếm nhã, nhưng tôi chỉ nghĩ thôi mà.
Hắn cũng nghĩ
như tôi thì phải.
-Hiền lắm ạ. Nghĩ sao mà một cô
gái có thể khiến em nhún nhường lại hiền chị?
-Lợi
hại vậy đó hả? Cứ tự nhiên đi, chắc em bị ảnh
hưởng bởi thân thế gia đình chị hả?
-Vâng ạ.
-Có
yêu Nam không? – Mẹ hắn lại hỏi, lạnh dữ.
-Mẹ,
con lại để cho một…
-Để yên, mẹ đâu hỏi
con.
Ah, chết rồi!
-Con…có ạ.
Mặt tôi tự nhiên
đỏ bừng lên, và tôi cúi gằm mặt xuống. Có cảm giác
như hắn đang cố nhìn coi ai đang có phản ứng đó.
Nếu
nói lúc này tôi đang giả bộ thì… hình như không thật
lắm, chẳng ai có thể giả bộ để mặt đỏ lên một
cách tự nhiên như thế. Chết thật rồi!
-Con xin lỗi
mọi người một lát, con có chuyện cần nói với cô
ấy.
-Đợi chút, mẹ hỏi con tên gì?
-Dạ, con là
Hoàng Bảo An ạ.
Lại là ánh mắt sững sờ khi nãy.
Sao thế nhỉ?
Hắn đưa tôi lên phòng hắn, vẻ mặt tò
mò về “tôi của khi nãy”.
-Tôi không nghĩ là vẻ
mặt đỏ lên rồi bối rối rất hấp dẫn đó của cô
là giả bộ đâu.
Tôi cũng nghĩ thế. Mà cái
gì???
-Tôi…tôi giả bộ giỏi mà.
-Có thật là cô
không hề thích tôi?
-Không, tôi đến với anh chỉ
vì…
-Biết rồi, khỏi nói nhiều, thế mà làm tôi
mừng hụt.
-Anh thấy tiếc hả?
-Bộ điên sao không
tiếc, người mình thích tỏ vẻ cũng thích mình nhưng
thực sự chỉ là giả bộ, không tiếc sao được?
Ừ,
rút cuộc thì vẫn chỉ là thích tôi, mà thích và yêu thì
khác nhau quá nhiều, thích thì vẫn chưa đủ để có thể
tiến tới hôn nhân.
-Tôi muốn về.
-Điên hả? Giờ
này cô còn đổ đốn ra thế à?
-Anh cũng nói thật đi,
anh thích tôi thật không?
-Tôi thích cô, tôi thích cô,
tôi còn phải nói đến bao giờ nữa, sao nói nghe nhiều
thấy chán hả?
Tin được không nhỉ? Dạo này tôi sao
thế nhỉ? Kế hoạch giăng bẫy hắn đi đâu hết cả
rồi, quyết tâm lừa tình hắn chết ở đâu hết rồi
hả? Sao dạo này toàn để hắn làm rung rinh thế chứ?
Hắn đúng là hồ ly tinh, cáo chín đuôi mà, dám giở trò
quyến rũ tôi hả?
Mục đích của tôi là tiền và lừa
tình, kế hoạch cùng hắn yêu nhau và sống vui vẻ dù có
khả quan cũng loại bỏ.
Thực thi kế hoạch.
-Tôi
hết giận rồi, vì thế…hãy trả thẻ tôi.
-Thẻ
gì?
Tên này…>”<
-Thẻ anh cho tôi ấy.
-Tôi
cho hồi nào?
Anh thích chết hả? >”<
-Mấy cái
thẻ Bạch Kim đó.
-À, tôi tưởng là cô đã trả lại
tôi rồi, nói là không cần cơ mà.
Con gái nói không mà
anh tin là không thật hả?
-Hôm đó tại ai hả?
-Mà
nè, hôm đó…cô tức tôi mang cô ra làm đồ chơi với
một tên khác hả? Cô sợ?
-Bộ điên sao không sợ
(Giọng điệu thường ngày của hắn)? Lỡ khi đó anh thua
thì sao hả?
Ơ, tôi vừa nói gì thế? Giống như đang
trách người yêu vậy. +_+ #_# =_=
Lại nụ cười gây ức
chế, bộ hết cách cười rồi hả?
-Không bao giờ có
chuyện tôi thua, vì phần thưởng là ai nào, dù có thiệt
mạng thì tôi cũng không để cô gái của mình rơi vào
tay thằng khác.
-TÔI KHÔNG PHẢI CÔ GÁI CỦA ANH! >”<
Câu
nói của hắn còn ức chế hơn cả nụ cười rợn tóc
gáy của hắn nữa.
-Tôi đã nói rồi, những lúc cô
bối rối hay tức giận thật rất hấp dẫn.
-Anh có
tin tôi…
-Cô sao?
-Tôi…ko bao giờ hôn anh không
hả?
-OK, tôi sai, tôi biết lỗi rồi, cô đừng có mang
chuyện đó ra đùa.
Ô hô, hắn sợ. Chuyện lạ có
thật.
……………
Bữa tối, không khí thật là
căng thẳng, tất cả mọi người cứ nhìn tôi.
-Cả
nhà thoải mái đi.
Hắn lên tiếng phá vỡ sự lạ
thường của không khí lúc này.
-Là Bảo An hả?
-Dạ,
vâng.
-Bác hỏi không phải nhưng gia cảnh con…
-Con
là trẻ mồ côi ạ.
-Trẻ mồ côi?
-Một cô gái
không có gì như thế lại khiến con không còn là mình nữa
thì mẹ có hiểu cô ấy có ý nghĩa như thế nào với con
không vậy? Vì thế, mẹ đừng hỏi những câu như thế
nữa.
-Không sao đâu.
-Em không sao nhưng anh thì có
sao đấy.
Ackk, cái cách xưng hô, thực sự là rất bức
bối.
-Con có sao?
-Thì ít nhất con cũng thấy xấu hổ
với bản thân chứ?
Đồ…>”<
-Nói vậy thôi,
chứ con đã quyết định đưa An về đây thì ba mẹ nên
hiểu là con đã chọn cô ấy.
-Ba mẹ sẽ không xen vào
chuyện của con, nhưng mẹ nhắc con, đừng vì không thoát
khỏi được quá khứ mà làm thế.
Hắn không nói gì
nữa. Không thoát khỏi quá khứ mà làm thế? Là
sao?
……………
Hắn không mặc áo, cuốn một mảnh
khăn tắm lượn lờ trước mặt tôi. Sexy! Ko sợ tôi sẽ
sàm sỡ anh hả?
Sáu múi, body chuẩn, mái tóc ướt thơm
mùi dầu gội.
(* * *) Anh đang quyến rũ tôi đấy
hả?
-Nhìn gì?
-Nhìn gì? Nhìn anh chứ sao?
-Bộ
trông tôi cuốn hút lắm hả?
-Nói chung là được.
-Có
muốn là của mình không hả?
Lại buồn nôn rồi?
Hắn
tiến lại gần tôi. Mùi dầu gội, ackk, trúng tà rồi.
+_+
Money and tease him.
Không có gì cả, chỉ là một
body đẹp thôi mà, đâu phải chỉ có body của hắn mới
đẹp. Đừng suy nghĩ linh tinh.
-Kiss me!
Chết rồi,
cái giọng của hắn sao khêu gợi thế hả? Trúng tà,
trúng tà rồi, không được, nhưng tôi lại không có kính
chiếu yêu, cũng không có kiếm giết hồ li, làm sao
giờ?
-Hôn thì hôn.
Tôi đẩy hắn xuống
giường.
Nooooo!!! Tôi đang bị hắn mê hoặc. Úm ba la,
thoát ra khỏi hắn, úm ba la…
-Tôi sẽ hôn cho tới khi
anh kiệt sức luôn.
-OK, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm
việc mình bị sao đó.
Tôi đang nằm trên body tuyệt
đẹp của hắn. Điên rồi, điên rồi, cứu tôi với, tôi
bị một tên con trai mê hoặc, hắn có một sức hấp dẫn
ghê gớm. Lẽ ra tôi nên nghĩ tới việc tôi sẽ bị hắn
mê hoặc bằng cách này chứ.
Tôi vừa định tấn công
thì hắn cản tôi lại. May quá!
-Cô có thật lòng
không?
-Không.
Vậy thì tôi sẽ không để cô hôn tôi
đâu.
-Không thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô chủ động
là được.
Anh điên à, anh phải nói là “Vậy thì tôi
sẽ ko để cô hôn tôi đâu” chứ? Anh có vấn đề à,
chính anh mê hoặc tôi xong bây giờ lại còn định hại
cả đời con gái của tôi hả?
-Tôi chưa làm được.
Và
tôi đứng dậy, đúng rồi, cứ thế phát huy.
Ở cạnh
tên này sao bây giờ thấy nguy hiểm thế nhỉ?
-Tôi đi
tắm, có đồ cho tôi không?
-Không.
-Thế tôi lấy gì
thay đồ, biết tôi đến đây anh phải cho người chuẩn
bị chứ.
-Sang phòng chị tôi mà hỏi đồ.
-Sao tôi
có thể tự đi chứ?
-Sao không?
-Bộ anh không biết
thế nào là ngượng hả?
-Tôi cứ nghĩ da mặt cô dày
lắm, thế té ra cũng chỉ dày hơn tôi chút hả?
-
>”<
-Thôi được rồi, ở yên đây, tôi sang lấy
đồ cho cô.
Và hắn bỏ đi.
Ở yên đây? Anh đang
thách thức sự tò mò của tôi đấy à? Bộ anh không biết
là với một kẻ da mặt dày hơn cả mặt anh thì khi anh
nói ở yên đây thì tôi sẽ không bao giờ thôi táy máy
hả?
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không dám táy máy
đến cái tủ đồ của hắn nữa lỡ đâu lại tìm thấy
mấy bộ váy của người chết rồi khiến hắn bị ma
nhập. Lần này tôi chỉ lục tìm coi ở đây có ảnh…của
tôi không.
Trong ngăn kéo. Quả nhiên có giấu ảnh của
tôi thiệt. Sao hắn ta lại giữ ảnh tôi trong phòng nhỉ?
Và tại sao lại đem giấu nhẹm nó trong ngăn kéo như thể
muốn quên tôi vậy hả?
Cửa mở.
-Tôi đã nói cô ở
yên đấy cơ mà, sao cứ tự tiện lần lục đồ của tôi
thế hả?
-Thấy tò mò lắm.
-Tò mò cái gì chứ?
-Sao
anh lại giấu ảnh tôi trong ngăn kéo, nhà riêng của anh
cũng có?
-Hôm đó không nghe rõ à? Đó không phải là
cô.
Đúng là kiểu cứng đầu hạng nặng, nói thế thì
tôi tin hả? Có ai ngu để tin hắn nói khôngggggg?
Không.
Hắn lẳng đống đồ lên giường và đi đến
chỗ tôi, giựt lấy tấm ảnh và nhét vô trở lại ngăn
kéo.-Người yêu cũ của tôi.
^o^ Anh ấy à? Có người
yêu cũ sao? Là tôi? Thật nực cười.
Nhưng một năm
trước tại thư viện hắn có nói “xin lỗi cưng nhé,
người yêu anh đến rồi”. Không lẽ hắn thích tôi từ
một năm trước thật và từ đó đã coi tôi là người
yêu. Mà có gì đâu chứ, một người lúc nào cũng nói
“tôi thích cô” một cách vô tư như thế lại không dám
thú nhận là giữ ảnh tôi suốt một năm qua.
-Tôi đi
ngủ đây, cô tắm xong rồi cũng ngủ đi.
Không ngủ bộ
tôi ngồi nhìn anh chắc?
Tắm ở nhà hắn thích thật,
một cái bồn tắm bự ơi là bự, trong phòng tắm còn có
cả TV, tối rồi nên tôi không muốn mở. Tóm lại là làm
con dâu của nhà hắn chỉ có lợi chứ không có hại.
Tắm
xong tôi lên giường và ngủ. Hắn nằm quay lưng với
tôi.
Lần trước ngủ cùng với hắn tôi không nhớ gì
cả vì say rượu, thế nên lần này thấy căng thẳng sao
ấy. Thật vớ vẩn. Có gì đâu chứ. Xìiiiiii!
Nhìn
thấy cái lưng của hắn tự nhiên muốn ôm lấy quá.
Ôm
thôi, có gì đâu, thật vớ vẩn. Xìiiiii!
Ôm thì ôm,
có ai nói gì đâu. Thật vớ vẩn. Xìiiiii!
Được sự
cho phép của bản thân và tác giả tôi đã vòng tay ôm
lấy hắn.
Tôi điên rồi, tác giả cũng điên rồi.
Chị
ta bị điên rồi. =((
Bỗng hắn nắm lấy bàn tay tôi.
Chưa ngủ, đúng là tên cáo già.
-Làm gì thế hả?
-Tôi
không ngủ được nếu không có gối ôm.
-TÔI LÀ GỐI
ÔM CỦA CÔ HẢ? >”<
-Ôm chút thôi, làm gì đâu
như mất trinh vậy hả?
Hắn đưa tay tôi đi đâu đó
trên người hắn. Đi đâu thế?
Thình thịch thình
thịch…
Nhịp tim của tôi?
No, của hắn.
Bàn tay
tôi đang cảm nhận thấy nhịp đập như điên của tim
hắn. Sao tim hắn đập nhanh thế nhỉ?
-Thấy chưa
hả?
-Thấy gì?
-Không thấy tim tôi đang đập rất
nhanh à?
-Tôi không có thấy.
-Chẳng lẽ phải để
tôi dùng đến từ “cảm nhận”?
-Nói thế có phải
dễ nghe không.
-Thế tôi phải nói là “cô có cảm
nhận thấy tim tôi đang đập rất nhanh” không hả?
Đúng
là muốn ói thật.
-Tim đập nhanh thì sao?
-Đừng để
tôi mất kiềm chế.
-Nhưng tôi chỉ cần gối ôm
thôi.
-Còn tôi thì cần có được cô.
-OK, thôi
vậy.
Những câu phát ngôn từ miệng hắn không làm tôi
buồn nôn thì lại phát ói. Không biết phải tu luyện bao
lâu để có được những câu gây shock đồng bào như
vậy.
Mà có được tôi để làm gì, tôi khiến anh thấy
thú vị đến vậy hả? Anh thích tôi thật sao? Thật vớ
vẩn. Xìiiiii!
Tôi quay lưng lại với hắn và bắt đầu
đi vào giấc mộng ngàn thu một tối.
Thực sự là lúc
này không có cảm giác gì.
……………
Bật mình
tỉnh giấc.
Một cơn ác mộng.
Thực chất là một
giấc mơ mà hắn nói rằng hắn không hề có gì với tôi
cả, từ đầu đến cuối chỉ là giỡn chơi. Đó mà là
ác mộng hả? Lại điên rồi. Thật vớ vẩn.
Không
thấy hắn đâu. Đi đâu ta? Chắc WC.
Nằm xuống ngủ
tiếp.
Không nghe thấy động tĩnh gì.
Tôi quyết định
mò dậy vô WC nhưng không có thấy hắn. Tò mò quá
nhỉ?
Biết là rất không hay khi đêm tối còn mần mò
ra khỏi phòng nhưng tôi lại vẫn cứ mò ra ngoài coi thế
nào. Dù nào tôi cũng chưa nhìn kĩ nhà hắn thế nào.
Thật
là một lí do vớ vẩn, ai đời đi xem xét nhà hắn vào
giữa đêm thế chứ, muốn đi tìm hắn thì nói luôn
ra.
Thì tôi đi tìm hắn thật đấy, bộ không được
hả? Tôi không quen ngủ một mình thôi, cũng giống như sẽ
không ngủ được nếu không có gối ôm vậy.
Lại
xạo rồi, thế sao lúc trước hắn không cho ôm nữa vẫn
cứ ngủ ngon lành?
Nhưng vẫn gặp ác mộng không
ngủ nổi còn gì.
Càng nói càng nực cười, mơ
thấy hắn nói không thật lòng với mình là ác mộng
hả?
Nè, là tôi sao cứ vặn vẹo tôi hoài thế hả?
Chỉ
muốn nhắc nhở cô vì mục đích của việc cô đang làm.
Money and tease him.
Biết rồi. Không ngờ cũng có ngày
cái linh hồn trong mình nó trỗi dậy lên án mình. Như
film vậy.
Ấy thế mà tôi vẫn lần mò đi tìm hắn
trong đêm. +_+
-Chị chưa ngủ hả?
Tiếng của hắn.
Nói với chị hắn à?
Đứng ở lan can của bậc thang,
tôi nhìn xuống chỗ hắn ở phòng khách. Có ánh đèn mờ
hắt lên gương mặt của hắn không cười mà đầy vẻ
trầm tư giống như vẻ mặt của chị hắn lúc này.
-Em
hiểu ý của mẹ chứ?
-Không phải vì quá khứ.
Quá
khứ, ý mẹ? “Đừng vì không thoát khỏi quá khứ mà
làm thế”. Là câu này hả?
-Đó là Bảo An không phải
Mai An.
-Em biết.
-Biết thì đừng biến mình thành
thằng ngốc thế.
-Em quên Mai An rồi, người em yêu bây
giờ là Bảo An.
-Em là Trương Hoàng Nam, không phải là
ai khác, Trương Hoàng Nam thì không bao giờ dễ dàng quên
một cô gái để yêu thật lòng một cô gái khác. Có rất
nhiều những cô gái để em đùa giỡn, em hãy tránh xa cô
gái này ra, khuôn mặt có thể giống nhau nhưng trái tim
thì không đâu.
-Em…
-Nếu em muốn lấy cô ấy để
thay thế thì em sẽ càng không thể thoát ra nổi quá khứ.
Vì thế cách tốt nhất là em hãy quên hết tất cả mọi
thứ đã qua và để cô gái kia biến mất hoàn toàn khỏi
cuộc đời em.
-Chị sẽ làm gì?
-Tất nhiên là không
giết cô ấy rồi, chị…
Ackk! Họ muốn giết
tôi!!!
Thế là tôi chạy vội vô phòng. Nhưng chính lúc
đó tôi lại nhớ đến một câu thành ngữ. Chân nam đá
chân xiêu. +_+
-Ai đấy?
Tiếng chị hắn vang lên đầy
kinh hãi. Chết rồi, chị hắn sẽ giết tôi mất.
-Là
Bảo An.
Có tiếng bước lên cầu thang.
Tôi thì vẫn
nằm úp bất động, toàn thân cứng đờ, muốn tẩu thoát
cũng không có được. Help me! I want not to die.
-Chị hãy
đi ngủ đi.
Và sau đó một bàn tay nâng tôi lên. Hắn
đang bế tôi vô phòng.
Tên khốn này, anh và chị anh
tính giết tôi hả? Cái gia đình kinh tởm nhà anh, thật
đáng nguyền rủa, tôi hận mình đã không rút hết luôn
một tỷ để đưa cho mẹ tôi, tôi hận mình đã không
tậu luôn một con xe xịn để đi lại với nhỏ Bảo Chi,
tôi hận mình đã ngu xuẩn trả lại hết số thẻ cho
anh, tôi hận mình lúc trước…đã suýt trúng bẫy của
anh. Tôi hận mình, tôi hận…T_____T
Hắn đặt tôi nằm
xuống giường. Tôi không nói gì nữa mà ngủ luôn.
Hắn
cũng không nói gì.
Không khí thật yên lặng.
Tôi
chợt nhớ đến những lời hắn và chị hắn nói với
nhau về một người tên Mai An và cái quá khứ chết tiệt
gì đó của hắn có lôi tôi vô trỏng.
Mai An là ai,
khuôn mặt giống nhau nhưng trái tim thì không, thay thế,
người chết, phản ứng của hắn lúc tôi mặc bộ đồ
ở biệt thự của hắn, phản ứng của những người
trong gia đình hắn khi thấy tôi, phản ứng của hắn khi
thấy tôi một năm trước, bức ảnh hắn cất giữ, người
yêu cũ…
Đó chính là Mai An và tôi chỉ giống cô ấy
mà thôi, cũng như hắn chọn tôi để thay thế cho người
yêu cũ của hắn đó. Thật thú vị, tôi chính xác là một
con tốt của trò chơi này thật.
Hắn vòng tay ôm trọn
cả người tôi vào lòng hắn. Làm gì thế hả?
-Nghe
thấy hết rồi hả?
-Nghe gì?
-Về Mai An.
-Mai An
nào?
-Người yêu cũ của tôi.
Im lặng một hồi lâu
cuối cùng hắn cũng phun ra câu đó.
-Người yêu cũ của
anh liên quan gì đến tôi?
-Đúng là ngu mà.
-Cái gì?
>”<
Tôi thụi vô bụng hắn, tên này được lắm
đang lúc này mà còn chọc giận tôi.
-Anh mắng tôi câu
đó bao nhiêu lần rồi hả? Đồ khốn, bất lịch sự.
-Ai
mắng cô?
-Không mắng tôi anh mắng ma chắc.
-Tôi nói
tôi ngu mới đi thích một bà chằn như cô, chị tôi nói
đúng thật khuôn mặt thì có thể giống nhưng trái tim
thì không.
“Em quên Mai An rồi, người em yêu bây giờ
là Bảo An.”
Nói với chị gái thì là yêu tôi, nói
với tôi thì chỉ ở mức thích, tại sao cái câu quan
trọng đó cứ đến được với tôi lại bị tụt đi một
mức thế chứ?
-Sao không nói yêu tôi lại chỉ nói
thích hả?
-Tôi chưa thể nói yêu cô được.
-Tại
sao?
-Để bảo vệ cô thôi.
-Thế nói yêu thì tôi sẽ
chết hả?
-Đúng thế. Tôi không muốn cô cũng chết
như Mai An.
Không nói gì. Cô gái đó chết thật rồi
sao? Không lẽ vì yêu hắn mà chết?
Ôi không, thế thì
tôi càng có thêm lí do để không thể yêu hắn.
-Mai An
là một tiểu thư…
-Một tiểu thư giàu có, tôi biết
mình nghèo hèn rồi không cần hạ thấp tôi thêm.
-Im
lặng đi.
-Mắc mớ chi tôi phải im lặng.
-Vậy thì
yên lặng nghe tôi nói dùm đi.
OK. Nói thế có phải dễ
nghe không?
-Mà nè, bỏ tay ra khỏi người tôi đi, tôi
không phải gối ôm của anh.
Hắn không có phản ứng
gì vẫn nói tiếp. Thôi kệ vậy.
-Mai An là một tiểu
thư hiền thục đáng yêu…
-Còn tôi là một cô gái
thô lỗ đáng ghét.
-Có ai nói chi đâu, sao cô cứ tự
nhận thế hả?
-OK, nói tiếp đi.
-Cô ấy hơn tôi ba
tuổi, là bạn của chị tôi.Biết ngay mà, một năm trước
cái người là người yêu mà hắn nói đến không phải
là tôi mà là cái cô Mai An gì đó. Lúc đó đã tính chơi
tôi rồi.
-Nhà cô ấy làm ăn lành mạnh bằng chính sức
lực của mình nên không đồng ý cho cô ấy qua lại với
gia đình tôi – chỉ giàu có bằng làm ăn phi pháp và hại
người. Cô ấy đã nói sẽ đợi đến khi tôi đủ tuổi
rồi chúng tôi sẽ kết hôn…
-Thôi được rồi, tôi
không muốn nghe về chuyện tình của hai người.
-Nhưng
rồi cô ấy…
-Anh không nghe tôi nói à?
-Đã
chết…
Nín bặt.
Cái giọng của hắn khi nhắc đến
cô gái đó thật khiến tôi thấy khó chịu, dù tôi có
không thích hắn đi chăng nữa thì hắn cũng đừng có cái
kiểu kể về người yêu cũ với tôi bằng cái giọng
điệu đó. >_<
-Tại sao cô ấy lại chết?
-Tai
nạn.
Hơ…cái tên này…tai nạn thì có liên quan gì
đến việc gia đình cô ấy phản đối, tưởng cô ấy
chết vì bị giết hay sao đó, đúng là…lại tục thêm
câu nữa…chó.
-Cô ấy bỏ trốn khỏi nhà để đến
biệt thự của tôi nhưng cuối cùng cô ấy lại bị tai
nạn.
-Cảm giác lúc đó thế nào?
-Cô muốn ăn đấm
hả?
Ôi trời, còn tính dùng bạo lực với tôi.
-Cô
ấy và cô có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, vì thế
tôi thích cô không phải vì cô giống cô ấy mà vì con
người cô đã hấp dẫn tôi.
Anh không thể nói câu nào
mà không khiến tôi buồn nôn được hả?
-Mà…cô
không phải lại tức khi nghĩ cô chỉ là thay thế
chứ?
-Tức gì chứ?
Mục đích của tôi là money and
teasae hắn, không bao giờ tôi cho phép mình tức vì mấy
lời và những việc của hắn nữa. Hắn thích tôi vì tôi
giống người yêu cũ của hắn cũng được, thích tôi vì
muốn dùng tôi để thay thế cũng chẳng sao, muốn trêu
đùa cũng không có gì quan trọng. Chấp tuốt.
-Tôi…
-Anh
sao?
-Tôi muốn…
-Lại muốn gì đây?
-Đi ngủ.
-Ngủ
thì ngủ, ai đánh thuế chi anh đâu.
Tôi đẩy hắn ra,
cả hai đều nằm ngửa và nhìn lên trần nhà.
Ánh đèn
tối thui, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy bản mặt
hắn. Trông hắn có vẻ buồn, chắc do nhắc đến người
yêu cũ đây mà. Không ngờ tên này yêu sớm thế, lại
còn hứa hẹn sẽ lấy nhau, thiệt tình mà nói cô nàng
tiểu thư kia đúng là ngu mới yêu hắn, nếu không yêu
hắn thì chắc cũng không đến nỗi chết như thế. Yêu
tên này đúng là nguy hiểm đầy mình.
-Cô không để ý
đến chuyện Mai An chứ?
-Để ý gì, đó là chuyện của
anh, tôi không quan tâm, anh muốn yêu ai hay nhớ đến ai
mặc anh.
-Cô nhìn vô mặt tôi chỉ thấy tiền thôi
hả?
-Không thì thấy gì?
-Cô không thấy sao khi nghĩ
tôi thích cô chỉ vì cô giống Mai An hả?
-Ai vừa nói
thích tôi vì bị tôi hấp dẫn hả?
-Thì lúc đầu tôi
chọn cô vì cô có gương mặt giống cô ấy.
-Lúc đầu
là sao?
-Tức là bây giờ không phải thế.
-Không
phải thế thì là gì?
-Sao cô luôn hỏi những câu vô
nghĩa thế hả?
-Vô nghĩa thế anh có hiểu
không?
-Hiểu.
-Hiểu mà là vô nghĩa hả?
-OK, tôi
sai.
Lại im lặng một hồi.
-Hôm ở biệt thự của
anh, đồ mà anh để trong tủ là của Mai An à?
-Người
ta hơn tuổi cô đấy, sao cứ gọi tên thế hả?
Tức
vì tôi thất lễ với người yêu cũ của anh hả?
-Còn
anh thì sao?
-Người yêu tôi, tôi gọi tên là chuyện
đương nhiên.
Khó chịu, tự nhiên khó chịu. Sao hắn
có thể nói từ “người yêu tôi” một cách dễ dàng
như thế với người mà hắn đang thích ở hiện tại
chứ? Tôi đang khó chịu đấy, thì sao? >”<
Lại
nổi khùng trong khi không ai đả động chi đến. +_+
-Đó
là đồ của cô ấy, nhưng cô ấy không bao giờ có cơ
hội mặc chúng.
-Vì thế nên anh tức giận bắt tôi
thay ra ngay khi tôi mặc chúng hả? Anh ko muốn người khác
ngoài cô ấy ra mặc phải không?
Tôi có vẻ đang nổi
cáu.
-Và ngay sau đó anh lại hôn tôi, nhưng thực chất
là anh đang có ý muốn hôn cô Mai An đó của anh. Thật
điên thế mà lúc đó tôi lại…
Thế mà lúc đó
tôi lại…cũng…cuốn theo chiều gió. +_+
-Lại
sao?
-Sao trăng gì? Tôi phải ngủ.
-Cô đang ghen.
-Bộ
hết việc để làm sao đi ghen với người đã chết?
-Đi
ngủ.
Hắn gắt, chắc không thích người khác nói đến
chữ chết về cô gái đó.
Không gian yên lặng, ngày
mai sẽ ra sao?
*
* *
6. Tôi thích cô, hãy
làm nguoi “yêu” tôi.
Trường học.
Đúng
rồi, tôi vẫn còn là sinh viên, mới có năm hai thôi, vì
mấy việc của hắn mà tôi suýt quên mình là sinh viên.
Đầu tiên thì làm bạn gái, rồi sau đó lại làm vợ,
không biết còn làm gì nữa đây? Không lẽ “hãy làm mẹ
của các con tôi”? Ackk, như thế là phản Cách mạng.
-Tối
qua lại qua đêm với hắn hả? Có việc gì không?
-Lần
đầu không sao, nghĩ sao mà lần hai tao bị hại?
-Dạo
này mày vô tư thiệt, hắn kích thích mày nhiều quá.
Đúng
là kích thích rất kinh khủng, trong mọi trường hợp hắn
đều bơm thuốc kích vô người tôi, vô đầu óc tôi, giờ
đây tôi có thể tự hào nói rằng tôi là một con bé đầu
óc bẩn thỉu, tại sao, vì tôi là bồ của hắn – Trương
Hoàng Nam.
-Tao có bí mật này muốn nói với mày
nhưng…
-Bí mật?
-Ừ, nhưng mà có lẽ nên để
mày bất ngờ.
-Con nhỏ này, tính chơi trò mèo vờn
chuột hả? Có gì thì nói luôn đi.
-Thôi vậy.
-
>”<
Tôi ghét nhất cái kiểu khơi gợi sự tò mò
rồi sau đó dập lụi tất cả sự hi vọng đang cháy xém
trong lòng. Thật là…tục thêm một câu nữa…chó.
-Hình
như sau vụ đó mày với hắn đã hoà bình trở lại.
-Vụ
nào?
-Vụ sinh nhật đó.
-Nhắc vụ sinh nhật mới
nhớ tao chưa tính tội mày thông đồng với hắn đâu
nhé.
-Mày chẳng vui quá còn gì.
-Điên gì mà
vui?
-Nhận một món quà mà mày luôn mơ ước.
Lại
nhắc tới quà mới nhớ, ở nhà vẫn còn bức tranh bự
chảng tôi và hắn nắm tay nhau trên tường. Chắc sẽ
không bao giờ bị mờ mất. Ôi tình yêu vĩnh hằng không
bao giờ thôi bất diệt…TẠI SAO LẠI LÀ TÔI VỚI
HẮN???
-Dạo này mày ăn mặc đẹp thế?
-Sao hỏi
thế?
-Không thấy lố như mấy lần trước.
-Hắn
dám bắt tao mặc mấy thứ đó.
-Kể ra hắn cũng sợ
vợ đấy.
-Gì?
-Bây giờ thấy mày rất hợp với
hắn.
-Đến mày còn bị hắn lừa hả?
-Thấy hắn
hôm ấy…
-Mày không nhớ là hắn ta có rất nhiều thủ
đoạn với bọn con gái à, với con nào hắn chẳng ngọt
ngào như thế, một kẻ như mày còn bị hắn lừa thì có
lẽ tao càng nên đề phòng về hắn hơn. Mà không phải
là mày bị hắn mua chuộc gì rồi đấy chứ?
-Bậy
nào, tao là ai mà dễ bị mua chuộc chứ?
-Mày nên nhớ
tao với hắn không có gì cả, hắn không thật lòng với
tao, tao cũng không ưa gì hắn, với tao chỉ có tiền và
lừa tình hắn mà thôi.
-Không chỉ cần tiền mà còn
muốn lừa
tình tôi nữa à?
Giật mình.
Hắn ở
đâu chui ra thế, và bạn tôi thì chui vô đâu rồi?
Con
nhỏ này…lại thông đồng với hắn. >_<
-Đến
đây chi?
-Tôi và cô học cùng lớp toán mà.
Ư nhỉ,
tôi không nhớ.
-Bộ hết chỗ để ngồi rồi hả? Chỗ
đó là của bạn tôi.
-Ngồi cạnh vợ chưa cưới vẫn
tốt hơn chứ, bộ cô không thích ngồi cạnh tôi hả?
Có
vẻ như hắn rất thích thú với ba từ “vợ chưa
cưới”.
-Ngồi với anh thật quá đỗi…
-Quá đỗi
gì? – Hắn có vẻ thích thú.
-Quá đỗi…vô vị.
Tịt
ngòi nụ cười hứng chí trên môi hắn. Nhìn hay hay.
^-^
-Cô muốn có vị chứ gì?
-Muốn, thì anh định
làm gì?
-Theo cô cách nhanh và hiệu quả nhất để có
vị là gì?
-Hôn.
-Vô tư nhỉ?
-Thôi khỏi đi, nụ
hôn của anh ấy à? Nhạt toẹt.
-Gì? Cô hôn bao giờ mà
biết. Cái hôm ở trại trẻ của cô là tôi chưa kịp
hôn, nếu mà lúc đó cô để yên tôi hôn cho xong thì cô
sẽ shock luôn.
Tôi biết, shock lắm, không biết anh học
đâu ra cái kiểu hôn như muốn chửng luôn cả người ta
như thế, làm tôi không thể đẩy ra nổi (hôm ở biệt
thự). Hôm đó anh mà hôn tôi ở trại trẻ trong khi tụi
nhỏ đang nhìn trộm như thế thì tụi nó sẽ xỉu luôn
quá.
-Tôi đã được lĩnh giáo nụ hôn kinh khủng của
anh rồi, thực sự là rất vô vị.
-Bao giờ nhỉ?-Thôi
cho qua.
-Còn muốn có vị nữa không?
-Được thôi,
nhưng tôi chỉ sợ ở đây đông người…
-Cô ngượng
đấy à?
-Tôi chưa nói xong, tôi chỉ sợ ở đây đông
người sẽ làm anh bẽ mặt vì không dám hôn một cô gái
trong khi tất cả đều biết anh là ai.
-Tôi thì lo cho
cô hơn đấy.
-Sao?
-Mọi người lại nghĩ cô phải
có gì đó tệ hại đến mức để một người như tôi
còn không thèm hôn.
-Anh đang nghĩ mình là trai bao
hả?
-Gì?
-Một người như anh còn không thèm hôn
nghĩa là anh là người mà ai cũng có thể hôn được,
không trai bao thì là gì?
-Cô được lắm.
Cuộc đối
thoại giữa tôi và hắn luôn là bắt đầu với tranh cãi
và kết thúc bằng cãi lộn. Rất thú vị.
Sau đó tôi
và hắn im lặng ngồi học, ngoan đấy. Nói thế thôi chứ
thực ra hắn nằm ra bàn suốt từ đầu đến cuối, không
ngủ mà nhìn tôi. Bộ tôi xinh đẹp và hấp dẫn đến
thế sao? Tôi biết bản thân mình thế nào mà. ^_^
-Đi
ăn.
-Đi đâu, ăn ở canteen là được rồi.
-Tôi là
ai mà phải đến ăn ở canteen hả?
-Thế cái người
hôm nào tay bê khay cơm xuất hiện ở canteen là ai
nhỉ?
-Hôm đó chỉ là…
-Thôi tôi không cần biết,
anh thích thì đi ăn một mình.
-Một mình gì mà một
mình, có vợ mà lại đi một mình hả?
-Vợ, đâu?
-Không
nói nhiều, cô mà không đi tôi cưỡng ép thì đừng
trách.
Đi thì đi sợ gì, tôi chỉ là không muốn đấu
với anh thôi.
Thực ra suy nghĩ của cô ấy lúc này
là... không đánh lại được Hoàng Nam và bọn vệ sĩ bám
đuôi kia nên mới đành phải làm theo, vả lại đi ăn đồ
ngon mà không mất tiền thì còn gì bằng. Vừa hèn vừa
tham.
Dám nói tôi thế.
-Nó nói đúng rồi còn gì.
-Cả
anh nữa. Thế còn Bảo Chi?
-Cô ta thì sao? Tất nhiên là
về 1 mình.
-Không cho nó đi cùng được hả?
-Nghĩ
sao mà dẫn vợ đi ăn lại dẫn theo người ngoài?
-Người
ngoài gì chứ, nó giống em gái tôi vậy, em vợ mà anh cho
là người ngoài hả?
-Chính cô tự nói cô ta là em vợ
đấy nhé, tức là cô là vợ tôi.
Cái điệu cười man
rợ rợn tóc gáy của hắn thật đáng ghét. Mà tự nhiên
tôi điên sao, em vợ? Tự thấy buồn nôn với câu nói của
mình.
-Đi ăn ở đâu?
-Nhà hàng…
-Không phải là
TQ.
-Sao?
-Tôi ghét nhà hàng TQ.
-Vẫn còn nhớ vụ
đó hả?
-Vụ gì? Ai biết. Tôi không thích đồ ăn TQ
thôi.
-Vậy thì nhà hàng Island.
-Tuỳ anh thôi.
-Nghe
nói chủ nhà hàng đó là một cô gái rất xinh đẹp, vừa
là bác sĩ vừa là đầu bếp, nhưng rất tiếc lại có
bạn trai rồi, nếu là tôi gặp cô ấy sớm hơn thì…
-Anh
ko thể gặp cô ấy sớm hơn được.
-Why?
-Anh còn có
Mai An nữa.
Hắn không nói gì nữa. Tôi vừa chọc
vô
nỗi đau của hắn. ^o^
Kể ra cũng hơi tệ,
tôi và cô Mai An đó có ân oán gì đâu, tôi cũng không
nên khai quật cô ấy lên như thế. Thất lễ, thật thất
lễ rồi, xin các hạ ở dưới suối vàng có nghe được
những lời này thì hiểu cho tại hạ, chỉ là tại sao
các hạ lại ngốc nghếch thề non hẹn biển với tên này
làm gì để mà chuốc hoạ vô thân. A men, mong Chúa hãy
soi sáng cho những bước đường tiếp theo của các
hạ.
Món ăn ở nhà hàng này có vẻ hẫp dẫn, chắc là
cũng hấp dẫn giống như cô chủ của nó vậy.
-Đồ
ăn này do ai nấu vậy?
Hắn hỏi anh phục vụ. Hỏi
chi?
-Là do đích thân cô chủ nấu ạ.
-Thế à, vậy
thì nhất định phải ăn hết mới được tuy không giống
với tác phong của công tử nhà giàu lắm. Mà nè, cho tôi
gửi lời hỏi thăm tới cô chủ xinh đẹp của mấy người
nhé.
-Vâng, cảm ơn quý khách.
Anh phục vụ đi khuất,
tôi hỏi hắn.
-Anh có quan hệ gì với cô gái đó mà
gửi lời hỏi thăm?
-Đồng nghiệp với nhau hỏi thăm
thế thôi.
-Đồng nghiệp gì? Bộ cô ấy cũng là dân
xã hội đen hả? Không phải bên dưới này cũng có casino
đấy chứ?
Tôi dùng gót giày gõ xuống sàn. Thoải mái
đi, giày đế đỏ là loại cực xịn, gót của nó phải
nói là số 1.
Có hơi quá không vậy?
Có cảm giác
như cả tá ánh mắt đang dồn về phía mình.
Tôi quay
sang nhìn mọi người, nhìn tôi chi? Bộ chưa thấy người
đẹp không vì lụa bao giờ hả?
-Họ nhìn tôi chi vậy?
– Tôi khẽ thì thầm.
-Vì cô gây mất trật tự nơi
công cộng, đừng có gõ chiếc giày của cô xuống sàn
đi.
-Thế hả? Mà tôi và anh đang nói chuyện gì nhỉ?
Ah, xã hội đen.
-Xã hội đen cái đầu cô, bác sĩ đầu
bếp lấy đâu ra xã hội đen.
-Thế đồng nghiệp
chi?
-Cùng là nhân vật cho truyện của D.K.
-Ôi trời,
anh đang quảng bá hộ tác giả đấy hả?
-Có mất gì
đâu, sao không?
-Vớ vẩn, ăn đi.
Ăn xong, hắn đưa
tôi về nhà.
-Lát gặp lại.
Và không để tôi kịp
hỏi gì thêm hắn đã phóng xe đi mất tiêu luôn.
Lát
gặp lại, lại tính đưa tôi đi đâu hả? Mà dạo này
không thấy hắn nhắc chi đến khoá học làm vợ nữa.
Ôi
zào, mặc xác hắn.
Tôi đến phòng của mình đã thấy
nhỏ Bảo Chi đứng chỏng trơ ở đó nhìn tôi, chống tay
hai bên, bên cạnh thì là vali…của tôi.
-Mày làm chi
vậy, tính đuổi tao đi hả?
-Đúng thế, mày hãy đi
đi, trong này tao đã dọn sẵn đồ đạc đầy đủ của
mày không thiếu gì cả.
-Mày sao thế? Mày đuổi tao đi
đâu giờ?
-Tao không cần biết.
-NÈ, THÔI ĐI, MÀY
ĐANG ÂM MƯU CÁI GÌ HẢ?
-Không cần quát lớn thế
đâu.
-Mày muốn chết sao moi chuyện nhà cửa ra nói với
tao hả? Mày có tin tao bỏ mày đi với hắn thiệt không
hả?
-Yes, tao đang đợi câu này, mày hãy đến villa của
hắn đi.
-Cái gì???
-Hắn rất muốn mày đến ở
cùng hắn, hắn đã van xin nài nỉ tao thuyết phục mày
hoặc là làm gì mày với bất kì biện pháp nào để mày
chuyển đến villa của hắn.
Van xin nài nỉ? Mày nghĩ
tao sẽ tin những gì mày nói đó sao? Có mà hắn doạ mày
nếu không ép được tao đến đó thì sẽ cho người trù
mày suốt đời, và mày thì nhát gan hèn mọn đã tuân
theo thì có. Nghĩ tao là ai mà không biết bản mặt mày
hả? Đúng là đồ bán bạn cầu vinh.
-Hắn đã cho mày
cái gì? Thẻ Bạch Kim hả?
-Mày nghĩ tao là ai mà lại
để mấy cái thẻ Bạch Kim của hắn mê hoặc hả? Chỉ
có thẻ tín dụng thông thường thôi. ^_^
#_# +_+ =_= -_-
*_*
Câu đầu rõ hùng hồn, câu thứ hai đầy vẻ
ngây thơ, còn nụ cười thì đầy thuần khiết.
Không
biết ngày xưa tao nghĩ gì mà lại chọn một con như mày
làm bạn chứ?
-Không được, tao lỡ lòng nào bỏ mày
ở lại nơi tồi tàn này để đến sống ở một villa
rộng lớn chứ. Bạn bè ai lại bán – bạn – cầu –
vinh như thế?
-Nè, ăn nói cho hẳn hoi, nhà trọ này của
tôi tồi tàn thế sao còn đến trọ chi hả?
Ackk! Giọng
bác chủ trọ. Tôi vội quay sang bối rối.
-Cháu nào
dám ạ, chỉ là con nhỏ này nó tính đuổi cháu đi, cháu
chỉ lấy hình ảnh so sánh giữa nhà trọ của bác với
villa mà cháu bị đuổi đến ở để con nhỏ nó nhận
ra…
-Thôi đi, nói thế mà nghe được à, mấy cô cậu
sinh viên dạo này là rất hay kiếm chuyện chọc người
khác.
Bác chủ trọ dắt xe đi, tôi liền quay sang nhỏ
Bảo Chi.
-Tại mày cả. Thôi tránh ra cho tao vô.
Con
nhỏ liền xách vali đặt xuống cạnh tôi.
-Chỗ mày ở
bây giờ không phải ở nơi tồi tàn này…
-Lại
thế.
Lại giọng bác chủ trọ. ^o^ Lần này đến lượt
nhỏ Bảo Chi biện minh.
-Cháu xin lỗi ạ.
Biện
minh mà thế hả?
-Tao cứ ở đây. Tại sao mày lại đưa
tao vô miệng cọp thế hả?
-Bây giờ tao ủng hộ việc
mày đến với hắn.
-Không phải lúc trước mày lăng
mạ hắn kinh lắm mà, lại còn kêu tao đừng có ngu đi
thích hắn nữa, sao bây giờ vì mấy cái thẻ quay lưng
nhanh thế?
-Không phải vì mấy cái thẻ, vì…mà thôi
mày đi đi, rồi sẽ có ngày mày cảm ơn tao vì đã làm
thế này.
-Tao không điên.
-Dù thế nào cuối cùng
mày và hắn cũng sẽ là một đôi thôi, vì thế sớm hay
muộn thì mày cũng sẽ sống chung với hắn.
-Mày ghét
mấy việc sống chung sống thử lắm mà.
-Với mày thì
khác.
-Tao thì sao? Bộ tao không phải người hả? Mày
muốn tao bị hắn thịt hả?
-Thế mày không thích hắn
hả?
-Vớ vẩn, tao mệt lắm, tao phải nghỉ ngơi.
-Về
nhà mà nghỉ ngơi với hắn.
-Ơ cái con nhỏ này…
-Có
sao đâu, bộ mày không dám hả?
-Được rồi, tao mà có
mệnh hệ nào thì mày sẽ biết tay tao.
Tôi xách vali và
mắng nó. Mặt nó cứ trơ ra nhìn tôi.
-Tao sẽ méc
****** ép tao đến sống chung với một đứa con trai.
-Bye,
chúc hạnh phúc nhé.
>”< Hắn được lắm, mua
chuộc cả bạn tôi, đây chính là lí do hỏi số của nó
đây mà. Lát gặp lại, là thế này đây.
Vừa ra đến
ngõ thì hắn đã đến, đúng lúc quá hen.
-Hey cưng, bị
đuổi ra khỏi nhà hả? Về nhà anh chịu không?