Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Tập 7 : Bạo lực học trò và cuộc chiến của thầy bói
Các member ham mê bạo lực chuẩn bị nhé, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi!
Chương 1 : Kẻ hèn nhát
Quyên, một cô bạn khó gần trong lớp. Rất ít người biết về Quyên và cũng chẳng bao giờ, cô gọi tiếng "thầy bói" cả. Quyên có một mái tóc cắt ngắn như con trai, đã thế tất cả các phần đuôi tóc đều được nhuộm màu vàng. Cô chủ nhiệm thường nói Quyên trước lớp:
- Chị lại định học theo mấy anh chị ở lớp " S" đấy à! Đây là lớp chính thức, chị hiểu chưa? Chứ không phải mấy cái lớp vớ vẩn đâu -
Lớp " S" là lớp thiếu điểm và là lớp quan hệ. Tức là sao? Tức là có những người khi thi vào mà thiếu nửa điểm. Nhưng do trường còn lớp trống và muốn tăng thêm nguồn thu nên nhận vào. Lại có người bảo là do chạy điểm, là do quan hệ mới được nhận vào. Sự tình cũng chẳng biết thế nào, chỉ thấy học sinh lớp đó vô cùng ngổ ngáo, đầu xanh đầu đỏ, quần áo hầm hố và không coi ai ra gì.
Tùng tùng tùng. Tiết học bắt đầu rồi, mấy lời giới thiệu về Quyên tạm kết thúc tại đây.
Đám đông tản ra, mọi người trở về lớp và Quyên cũng vậy. Cô ngồi đó, cố tỏ ra cứng rắn, không có một giọt nước mắt nào. Cô lẩm bẩm một câu gì đó không nghe rõ. Hết tiết, mọi người lại đến giờ nghỉ. Không biết trường các bạn có vậy không, chứ ở trường tôi_ nhà văn, giữa mỗi tiếng thường được nghỉ năm bảy phút.
Đám đông lại ồn ào, ba gã đầu xanh đỏ bước vào trước và theo sau vẫn là học sinh nữ hầm hố ấy. Hoc sinh nữ bước vào, miệng cô ta lẩm bẩm
"Mày nói xấu chị, quả này chị cho mày ra bã" nói rồi, cô ta lại đến, toan túm tóc Quyên. Thấy thế, Trang béo đứng phắt dậy, lao ra chắn đường và nói
- Thôi mà, đừng đánh bạn ấy nữa -
- Mày là đứa nào, lui ra - gã đầu đỏ lên tiếng rồi đẩy Trang béo sang một bên
- Đứa nào báo bảo vệ! Chốc về, tao cho ra bã! - gã đầu xanh nghiến răng đe dọa
Và cảnh tượng lại thế, vẫn lại chửi, vẫn lại đánh. Quyên bị tát tối tăm mặt mày nhưng cô vẫn không khóc. Những giây phút ấy kéo dài thật chậm, thật chậm trong lớp 10E. Không một ai dám lên tiếng. Tiết một trôi qua, tiết hai lại đến rồi lại tiết ba. Tất cả, tất cả đang hiện ra trước mắt thầy bói, rõ ràng. Nó không phải là những hình ảnh trên mạng nữa, mà ngay đây thôi. Đôi mắt thầy bói đã đỏ hoe, cậu chỉ chực muốn khóc.
" Bộp". Một miếng giấy bay đến, thầy bói mở ra đọc
-Thầy ơi ! Con buồn quá
-Ừ, thầy cũng buồn
-Tại sao không có ai cản hả thầy ?
-Tại sao, thầy không thể làm gì được, thầy vô dụng quá, thầy thật tồi tệ
-Thầy ơi thôi mà
-Thầy thật hèn nhát Phương Linh ơi...
-Híc...thôi mà thầy, mình đâu thể làm gì được
-Thầy thật là đồ tồi thầy thật đáng chết, thôi đừng gửi cho thầy nữa, thầy chẳng muốn nói thêm bất cứ thứ gì vào lúc này .
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho đến khi, gã đầu đỏ cất tiếng nói
- Xé áo nó đi, cho nó chừa cái tật, nói xấu người khác -
- Khà khà! Ok - học sinh nữ hầm hố cất tiếng cười thật ghê rợn, mụ cầm cái áo định xé thì...
- Thôi đi - một âm thanh vang lên đầy vẻ căm tức
Ba gã đầu xanh đỏ liếc mắt nhìn cả lớp rồi hét lên
- Đứa nào? Đứa nào vừa nói đứng dậy -
- Chính là tao đây, tao bảo chúng mày thôi đi -
" Vĩ đại quá! Ai vậy nhỉ?". Cả lớp quay lại nhìn
" Thầy...thầy bói...là thầy bói" tất cả dụi mắt cố nhìn cho rõ. Một dáng người thâm thấp, be bé, trông quen quá.
" Là thầy bói, hắn muốn chết sao?"
Trang béo ngân ngấn nước mắt, nức nở nói " Thầy...thầy ơi"
Gã đầu đỏ tiến lại và gào lên
- À! Thằng này muốn chết! -
Chương 2 : Bị thương
Gã đầu đỏ tiến lại và gào lên
- À! Thằng này muốn chết! -
- Không được đánh thầy - xe lu chín tấn rưỡi mang số hiệu "Trang beo E10 " lao ra chắn đường.
- Biến - gã đầu đỏ hét lên và dơ tay ra định tát Trang béo...
- Á á - gã hét lên, chuyện gì vậy nhỉ? Ồ thì ra cánh tay của hắn đã bị Trang béo cắn một nhát.
- Con điên này - nói rồi, hắn đẩy một cái. Thế là, chẳng hiểu vì quá sợ hay quá yếu mà Trang béo lăn lông lốc, văng ra chỗ khác.
Phương Linh nhìn xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Cô đứng dậy không nổi nữa,chỉ kịp thốt lên một câu
- Thầy...ơi -
- Mày phải ăn đòn - nói rồi, hắn đưa nắm đấm vào mặt thầy bói
- Á á á - Trang béo hét lên thất thanh,còn cả lớp nhắm tịt mắt lại. Sẽ chỉ có phép màu, mới cứu được thầy bói lúc này
1 giây...2 giây...3 giây. Không có một tiếng bốp nào cất lên, cả lớp từ từ mở mắt ra. Một cánh tay, vâng một cánh tay có hình xăm " con gà" đã chặn cú đấm ấy lại. Cánh tay ấy của ai? Nó là của người bạn đang ngồi cạnh thầy bói, Minh black
(2) Minh black
Bây giờ, các bạn đang tự hỏi Minh black là ai? Phải không? Chẳng cần nói, các bạn cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng nhân vật này rồi. Minh black là một học sinh nam có làn da đen bóng với một cơ thể to lớn, vững trãi. Còn về thân thế, gia đình, sự ngiệp thì cực kỳ bí ẩn. Chỉ có hai thứ mà mọi người vẫn biết.
Thứ nhất là : Cậu ta thường đi với một đám du côn, cao to đen hôi như cậu ta.
" Minh bkack : Cái gì mà...hôi như cậu ta. Ông nhà văn, ông thích chết à!"
" Nhà văn : Ồ ồ! Xin lỗi! Xin lỗi, tôi viết thế cho nó vần ấy mà"
" Minh black : Xóa! Xóa ngay!"
" Nhà văn : Dạ dạ"
Vâng vâng, thứ nhất là : Cậu ta thường đi với một đám du côn, cao to đen và không hôi như cậu ta
" Bốp á hự...biết tội chưa?"
" Á á á...em biết tội em rồi...hu hu"
" Sửa ngay!"
" Dạ...hu hu"
Thôi chẳng dám viết lại nữa, viết tiếp luôn
Thứ nhất là : Cậu ta...du côn...như cậu ta và đám người ấy thường ngồi đợi Minh black, trước cổng trường học
Thứ hai là : Trên cánh tay của cậu ta có một hình xăm con gà
- Thôi đi nhóc - Minh black lên tiếng
- Mọi việc đến đây thôi - Minh black chặn lấy cú đấm của gã đầu đỏ bằng một cú nắm vô cùng rắn chắc, nó khiến hắn tức điên người và hét lên
- Mày...mày là thằng nào -
Tùng tùng tùng. Tiếng trống trường chết tiệt đã cắt ngang câu chuyện của chúng ta, các bạn ạ. Ba gã đầu đỏ xanh hậm hực quay đi và không quên quay đầu lại đe dọa.
" Hai chúng mày, chốc về đừng chạy đấy" nói rồi, tất cả bỏ đi
(3) Sợ
Bây giờ đang là giờ học, còn tiết này nữa thôi, cả lớp sẽ được về. Trang béo đang nhìn lên thầy bói, với một ánh mắt đầy chua xót. Còn Phương Linh thì nhìn xuống, thầy bói với một lòng thương cảm. Còn thầy bói thì sao? Cậu đang sợ lắm, không biết là khi nãy, có sức mạnh nào khiến cậu đứng lên ngăn bọn chúng, không xé éo Quyên.
" Ừ! Có lẽ mình đã làm được một việc tốt". Thầy bói ngẫm nghĩ
" Nhưng bây giờ, mình nên làm gì, hay là chốc về chạy, chạy thế nào, nhỡ nó đón ở cổng trường thì sao. Hay là trèo tường, hay là giờ xin ra ngoài về trước. Nếu mà mình không về trước thì chốc sẽ ra sao...." nghĩ đến đấy, đôi bờ vai cậu run lên vì sợ hãi.
Bất chợt một bàn tay đặt lên một bàn tay, như muốn truyền thêm sức mạnh cho thầy bói. Cậu quay mặt sang và Minh black đang nhìn cậu
- Thôi nào anh bạn, có gì phải sợ chứ? -
- Híc híc - " Hu hu hu". Nếu bây giờ không phải trong lớp học. Thì có lẽ, thầy bói ngốc đã ôm chầm lấy Minh black và tu tu khóc như một đứa trẻ con rồi
- Cảm ơn...híc - thầy bói xúc động
- Hì, không có gì - Minh black cười, trông thật gần gũi. Có thằng bạn tốt, ngồi ngay cạnh mà bấy lâu nay thầy bói cứ phải đi tìm tận đâu đâu, các bạn nhỉ?
(4) Tan trường
- Phương Linh -
- Dạ...thầy -
- Đây là cặp của thầy -
- Dạ -
- Đây là điện thoại! Đây là vé xe của thầy, con lấy xe về đi nhé -
- Dạ...híc híc -
- Nếu hôm nay, thầy có bỏ mạng ở đây! Thì hãy về, bảo với bố mẹ thầy rằng.. Thầy xin lỗi bố mẹ...vì chính thầy là thủ phạm, ăn trộm con gà của hai người -
- Dạ...hả...ăn trộm cái gì cơ thầy? -
- Hu hu, con đừng hỏi nữa, thầy phải đi đây, ú hu hu hu -
- Trang...Trang đang yêu -
- Hu hu...thầy ơi! -
- Con ở lại nhé, thầy phải đi đây -
- Ú hu hu hu, thầy đừng đi, thầy ở lại với con, ú hu hu hu -
Bóng thầy bói xa dần...xa dần rồi hòa tan vào hành lang...biến mất. Hai girl của chúng ta đau lòng nhìn theo. Họ không dám xuống cổng trường nữa, chắc họ sợ, khi người ta đánh thầy, lại chỉ biết đứng đó, không thể làm gì.
" A" Trang béo thốt lên". Bố mình là đại tá, kiêm phó giám đốc công an thành phố mà, gọi cho bố gấp "
" A" Phương Linh thốt lên". Tuấn còi là người to con và đội quân to con của cậu ấy, biết đâu sẽ cứu được thầy, gọi cho Tuấn gấp"
- A lô - ... - A lô -
- Hu hu, bố ơi! - ... - Hu hu, Tuấn ơi -
- Sao vậy con? - ... - Sao vậy bạn? -
- Ú hu hu hu...cứu thầy con với! - ... - Ú hu hu hu...cứu thầy tôi với! -
Không rõ là công an và đội quân to con có đến kịp không.
Chương 2 : Cuộc chiến dưới cổng trường
[IMG]
" Cái xe, vật quý giá nhất, đã được giao cho Phương Linh rồi, giờ mình chẳng còn tiếc nuối gì nữa, bước đến thôi" Thầy bói tự nhủ, đôi chân cậu run run.
- Này anh bạn - một tiếng gọi, thầy bói quay lại
- Minh black - thầy bói thốt lên
- Chờ tôi tí - nói rồi, Minh black chạy nhanh tới và khoác vai thầy bói
Thật là một cảnh tượng cảm động, các bạn ạ. Hai người hùng dũng tiên ra khỏi cổng trường.
Ba gã đầu đỏ đã đứng đó và kèm theo là vô số gã đầu đỏ khác, cùng một đội quân tóc dài hầm hố không kém. Vừa thấy thầy bói bọn chúng hét lên
- Hôm nay tao cho chúng mày ra bã! - rồi tất cả lao tới
" Không công bằng! Không fair play! Thế này là mười mấy chọi hai còn gì". Thầy bói định hét lên như vậy, nhưng cậu nghĩ lại
" Vốn dĩ ngay từ đầu, cuộc chiến này đã không công bằng rồi, hu hu..." cậu tự nhủ
Sẽ có một cuộc chiến? Sẽ có người đổ máu?
Ừ! Đúng rồi đấy, nhưng người ấy không phải thầy bói.
Véo véo...két két. Hai chiếc xe ô tô đen xì, luồn lách rồi dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa mau chóng mở ra và...
1 người...2 người...3 người...Quỷ thần ơi! Cả một đội quân cao to đen hôi bước xuống. Gã đầu trọc trông có vẻ là đội trưởng, bước tới trước mặt Minh black cúi đầu và nói
- Xin lỗi cậu chủ ! Bọn em đến muộn ! -
- Khà khà khà - Minh black cất lên tiếng cười man rợ
- Mấy chú tự xử lí bọn này nhé! Nhớ đừng gây hậu quả nghiêm trọng! Tôi có việc với anh bạn này - nói rồi, Minh black khoác vai thầy bói bước tiếp
" Cái gì ? Cậu chủ ? Thế là thế nào ?". Thầy bói ngạc nhiên
" Rốt cuộc thì Minh black là ai"
Hai người đi đến một bão gửi xe nhỏ, gần cổng trường. Minh black bước vào và lấy ra một chiếc xe phân khối lớn có in hình một cái đầu lâu, rồi cậu khoát tay ra hiệu thầy bói ngồi lên
- Mũ bảo hiểm đâu? - thầy bói sợ hãi hỏi
- Cần quái gì mũ bảo hiểm! Lên xe đi, anh bạn -
" Mình...mình phải làm gì? Tốt nhất là mình cứ lên xe" Nghĩ rồi, thầy bói ngồi lên xe và...
" Vèo...èo" Chiếc xe lao đi với một vận tốc khủng khiếp còn thầy bói thì...
- Á á! Có ai không? Cứu tôi với! -
Lại nói về cuộc chiến trước cổng trường. Cả đám đầu xanh đỏ trông thấy cả một đội quân ghê ghớm như thế thì hoảng sợ. Chúng lùi lùi rồi dúm dụm vào một một góc tường. Và dù, chưa có ai phải ăn đòn nhưng những tiếng kêu gào đã phát ra
- Á á! Các đại ca tha cho bọn em! -
- Á á! Lần sau bọn em không dám thế nữa! -
Một cánh tay cầm gậy...hai cánh tay cầm gậy...và ba bốn năm...cánh tay cầm gậy dơ lên.
" Bốp bốp...á á" cuộc thảm sát đang bắt đầu thì...
- Đại ca! Đại ca có công an! - một gã đứng canh góc xa nhận được một cú điện thoại của một gã khác đứng chốt chặn phía trên báo lại vội vàng chạy đến và hét lên
- Mẹ kiếp! Lũ chuột này! - gã đầu trọc đưa cái gậy lên dọa. Chắc là gã cũng chẳng thích đánh lũ chuột này nữa. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Vì các bạn có thể tưởng tượng nổi không? Bây giờ, bọn chúng đang khóc lóc van xin thảm thiết lắm. Thấy cái gậy của gã đầu trọc đưa lên. Ngay lập tức, có đứa kêu gào
- Á tha cho em! Hu hu... -
- Lần sau thấy cậu chủ ở đâu! Phải cúi chào rõ chưa! - gã đầu trọc ra lệnh
Nghe câu dặn dò ấy, bọn đầu xanh đỏ mừng quá, bụng thầm nghĩ cơn ác mộng sẽ chấm dứt tại đây. Bọn chúng đồng thanh nói
- Zạ...ạ -
- Cậu chủ nói, là phải thực hiện ngay rõ chưa! -
- Zạ...ạ -
Nghe thấy, những từ " Zạ" phát ra đều đặn như vậy, gã đầu trọc cũng tỏ vẻ hài lòng. Thế rồi, gã đầu trọc vẫy tay ra hiệu cho tất cả lên xe.
" Rừm...ừm! Rừm...ừm". Chiếc xe lao đi và đội quân biến mất. Đám đầu xanh đỏ dần hoàn hồn trở lại.
Lớp tĩnh mịch quá, tất cả đã về hết rồi. Có vẻ như sau những tiết học nặng nề ấy, ai cũng muốn về sớm, không một ai muốn nán lại một chút nào cả và đặc biệt khi đi qua cổng trường, thấy lũ đầu xanh đỏ ấy, họ lại càng muốn về nhanh hơn. Chắc họ sợ, khi người ta đánh thầy bói thì họ lại chỉ biết đứng nhìn mà chẳng thể làm gì.
- Tin sốt dẻo đây : Èo èo! Chúng mày biết chưa? Thầy bói thế mà thoát được rồi - một gã vừa chạy ngoài hành lang vừa hét lên. Hắn là người của lớp khác. Hình như, nhóm bạn của hắn có ý ở lại theo dõi cuộc chiến của thầy bói.
- Cái gì? Thầy thoát được rồi à? Thầy còn sống à? Hu hu...- Trang béo chạy đến, ôm chầm lấy cánh tay gã nọ.
- Ừ, có một đội quân áo đen xuống giúp sức và giờ thầy bói đi với Minh black rồi -
- Hu hu! Thầy ơi! Thầy được cứu rồi - Trang béo vội vàng chạy xuống và theo sau là cô bạn Phương Linh.
" Oé oé oé ". Tiếng còi hú cảnh sát, từ đâu vọng lại. Rồi...
1 . 2 . 3 . 4 chiếc xe dừng lại. Người đàn ông gầy còm, cao lêu nghêu vội vàng mở cửa lao ra ngoài, miệng không ngừng kêu gào thảm thiết
- Con gái ơi! Con gái đâu rồi? - ông quay đầu sang bên trái, rồi quay đầu sang bên phải, rồi...nói chung là, ông quay đầu xung quanh. Hu hu, xung quanh ông chỉ là mấy gã, đầu xanh đỏ và mấy học sinh nữ mặc quần áo hầm hố.
- Chúng mày đã làm gì con tao? - ông túm cổ gã đầu đỏ gần nhất. Thật là tội nghiệp, các bạn ạ, bọn chúng mới hoàn hồn trở lại mà bây giờ, lại bị một phen hoảng sợ.
- Pố! Hu hu hu! Pố ơi! - một giọng nói quen thuộc quá, vang lên ngay sau lưng. Bố Trang béo vội vàng quay lưng lại và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của con gái thì ngay lập tức, ông khóc lên nức nở
- Ú hu hu hu...con gái ơi! -
- Ú hu hu hu...pố ơi! Sao bố đến muộn thế! Suýt tí nữa thì... -
- Thì sao? - ông nghiến răng, quay lại rồi chỉ tay vào bọn đầu xanh đỏ
- Là bọn này sao? - ông hét lên
- Zạ...vâng! Chính nó! -
- A a a - một tiếng thét như sấm dậy
- Đánh chết bọn nó! - bố Trang béo ra lệnh. Bây giờ, trông ông còn đầu gấu hơn cả gã đầu trọc, của đội quân áo đen nữa
Bọn đầu xanh đỏ bây giờ, đang run lên lẩy bẩy. Có đứa khóc thét lên vì quá hoảng sợ. Cơn ác mộng này bao giờ mới chấm dứt với chúng.
Ồ! May quá! Một chú công an níu tay bố Trang béo lại.
- Thủ trưởng! Công an không được đánh người! Mình phải điều tra đã chứ! -
- Điều tra cái quái gì! Bọn nó đánh con gái tôi! - nói rồi, ông chạy đến và tát mấy đứa
" Bốp! Bốp! Bốp!"
- Các đồng chí! Giữ thủ trưởng lại! - tiếng ấy cất lên và hai ba chú công an tiến tới , ghì tay bố Trang béo, kéo ra ngoài.
- A a! Buông ra! Tôi phải giết bọn nó!-
Các bạn ạ! Không hiểu có nguồn sức mạnh nào, lại khiến một con người gầy gò đến thế, trở nên khỏe như vậy. Hai ba chú công an bặm môi cố ghì mà suýt ông thoát ra được
- Thôi thôi! Thủ trưởng - nói rồi, chú công an quay sang hỏi Trang béo
- Bọn chúng có làm gù cháu không? -
- Dạ không - Trang béo trả lời
- Cháu có làm sao không? -
- Dạ không -
- Ôi trời, thế là may mắn quá rồi! Tất cả lên xe, ở đây chỉ vậy thôi, đưa thủ trưởng lên xe ngay, thật là mất mặt công an quá -
- Không không! Còn bọn này thì sao! Tôi phải giết...giết hết! - bố Trang béo tiếp tục dẫy dụa và gào thét
- Thôi nào thủ trưởng! Sau lần này, chắc bọn chúng cũng sợ chết khiếp rồi, sẽ không bao giờ, dám chạm đến con gái của thủ trưởng nữa đâu - nói rồi, chú quay sang nói với bọn đầu tóc xanh đỏ
- Có đúng không? -
" Ú hu hu hu...lại là một câu kết thúc" Nghe thế cả bọn đồng thanh nói
- Zạ đúng ạ! -
- Thôi, tất cả lên xe - và thế là
1 . 2 . 3 . 4 chiếc xe đóng cửa, phóng đi
Những chiếc xe đã đi khuất, nhưng đám đầu xanh đỏ vẫn còn hoảng sợ lắm. Bọn chúng ngồi, ôm chân co ro, không thể đứng lên nổi. Chắc, tất cả đang cố bình tĩnh và nghĩ lại xem, những chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng...
" Brừm brừm brừm". Đó là tiếng, của những chiếc xe phân khối lớn
Vâng! Chúng tôi xin kính báo tin buồn : Đội quân to con đã đến
1 . 2 . 3 . 4...5 . 6 . 7 . 8...9 . 10 chiếc xe dừng lại và mười năm gã to con cất mũ bước xuống. Tất cả đồng loạt vuốt lại tóc, sắp xếp đội hình " 1 . 2 . 1 . 2..."
- Thầy ơi ! Thầy đâu rồi - một âm thanh đau đớn vang lên, âm thanh ấy chính là của Tuấn còi. Hôm nay, cậu bị ốm, nghỉ học. Đang nằm nghỉ, thì chợt nghe tin " dữ", cậu bật dậy, tập hợp anh em và tiến đến cổng trường " cứu thầy ". Nhưng, ôi sao vắng lặng quá...
- Ú hu hu hu...thầy ơi! Thầy đâu rồi... - những đôi mắt ánh lên vẻ giận giữ và ném chúng về phía, bọn đầu xanh đỏ.
" Ú hu hu hu". Những tiếng khóc tuyệt vọng, đồng loạt cất lên. Có đứa quá quẫn trí đập đập cái đầu vào tường. Chắc hắn nghĩ, làm như vậy thì có thể mau chóng thoát khỏi cơn ác mông khủng khiếp này
- Ai! Ai đã đánh thầy tao! Là chúng mày phải không? - Tuấn còi hét lên đầy phẫn uất rồi, cậu xách bổng một tên tóc xanh lên
Tên tóc xanh bơ phờ, nước mắt nước mũi chảy ra còn cái miệng thì câm lặng, không dám lên tiếng. Nhưng cái quần của hắn thì khác...nó đã lên tiếng mất rồi.
" Ồ ồ...róc rách" Quả là những âm thanh đau đớn và tủi hổ
- Hu hu...Tuấn ơi! - một tiếng nói quen thuộc quá. Tuấn còi vội vã quay lưng lại và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Phương Linh, thì cậu không cầm lòng nổi, bật khóc
- Ú hu hu hu...Phương Linh...thầy đâu rồi! -
- Thầy...thầy chạy thoát rồi! Hu hu hu... -
- Chạy ? Là ai ? Ai đã đuổi thầy ? Là bọn nó phải không ? - nói rồi, Tuấn còi chỉ tay về phía bọn đầu tóc xanh đỏ.
- Đúng! Chính nó! -
- A a a -
- Đánh bọn nó -
" Bốp! Á! Hự!"
" Ú ú ú..."
"Hu hu hu..."
"Hu hu hu..."
Tốp tốp. Tổng biên tập đã có ý kiến " chỉ đạo" thế nên, những cảnh máu me sẽ tạm kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo nhé.
Chương cuối : Thầy bói đã đi đâu
[IMG]
" Vèo...vèo véo...véo"
Lại nói về chuyện ông thầy bói. Không rõ là chiếc xe đã đi bao lâu nữa. Cũng chẳng rõ, là thầy bói đã kêu gào, xin cứu bao nhiêu lần. Có lẽ là nhiều lắm. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại. Thầy bói, mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo bước xuống. Ông ta ngồi thụp xuống vệ đường, đầu óc quay cuồng, miệng lẩm bẩm
" Thoát chết! Thoát chểt!" Minh black xuống xe, rồi nhấc bổng thầy bói mang vào trong và đặt lên ghế.
- Yếu sinh lí thế! Anh bạn! - Minh black lên tiếng. Thầy bói, đôi mắt bơ phờ, nhưng vẫn cố hỏi
- Đây là đâu?-
- Khì! Đây là quán của ông chú tôi - Minh black trả lời
" Quán? Ông chú?" thầy bói dần hoàn hồn trở lại, liếc nhìn xung quanh. Những hình ảnh mờ nhạt dán trên tường dần hiện lên.
" Một cái bụng...à đúng rồi...một cái bụng. Một cái rốn...à đúng rồi...một cái rốn. Có cái gì đen đen ở rốn thế kia?". Thầy bói lẩm bẩm như một tên say rượu
- Đấy là cái " khuyên rốn" anh bạn ạ -
" Khuyên rốn...hả?" Sau cái " hả" ấy, thầy bói lấy lại được 50 phần trăm công lực
" Một cái mũi...à đúng rồi...một cái mũi. Hai cái lỗ...à đúng rồi...hai cau lỗ mũi. Có cái gì đen đen ở lỗ mũi thế kia?"
- Đấy là cái khuyên mũi anh bạn ạ -
" Khuyên mũi... hả?" Sau cái " hả" này thì thầy bói chính thức tỉnh lại và cậu nhìn xung quanh tự nhủ
" Mình đã lạc vào đâu thế này ?". Trên bức tường dán chi chít những bức hình, xăm trổ đủ các thể loại. Rồi lại, các hình đục lỗ đeo khuyên. Thật là kinh dị! Tai, mũi, môi thậm chí cả " rún" nữa. Chỗ nào cũng có thể đục lỗ đeo khuyên được. Thầy bói tần ngần, ngắm những bức hình thì một người bước vào,
Một người đàn ông tầm thước, một mái tóc dài đã bạc gần hết, được buộc gọn vào phía sau. Và trên môi ông ngậm một cái tẩu dài, trông rất nghệ sỹ. Ông bước đến và lên tiếng
- Ồ! Cơn gió nào, đã đưa cậu chủ của bang " Hắc ma kha" đến nhà lão, thế này? -
- Hê hê! Một cơn gió độc ông chú ạ - Minh black trả lời
- Ố hô hô hô! Thật là rồng đến nhà tôm! Cậu chủ làm tí rượu chứ? -
- Hê hê! Rất sẵn lòng nếu ông chú mời -
- Ố hô hô hô! Lão mời lão mời! - ông chú vào nhà, lấy ra một cái bình, à...không phải là cái bình. Là cái gì thì mình cũng không rõ nữa, chỉ biết nó hình vuông và làm bằng nhôm thì phải. Nó bèn bèn bẹt, dài dài. Trên cạnh ngắn của nó, người ta đục một cái lỗ và gắn cái miệng vào. Thế là có thể uống được, cũng may là mình đã kịp lén chụp nó, cho các bạn xem
[IMG]
( Ai biết tên nó là gì, thì báo ngay cho mình nhé! )
Ông chú cầm ra, kính cẩn đưa Minh black. Cậu ta đỡ lấy và làm một hơi " Ực ực ực"
- Khà, rượu hơi nặng đấy ông chú, nhưng mà rất ngon - Minh black nhận xét
- Ố hô hô hô! Rượu này lão chỉ để tiếp khách quý thôi - nói rồi, ông chú quay sang mời thầy bói
- Làm tí chứ, anh bạn trẻ? -
- Dạ...dạ không! Cháu không uống rượu! - thầy bói xua tay
- Ố hô hô hô! Thật đáng tiếc! Thật đáng tiếc! - nói rồi, ông đưa lên miệng và làm một hơi
- Hôm nay cậu chủ đến đây, có gì dặn dò lão? - ông chú cất tiếng hỏi
- Hê hê hê, cháu nhớ chú qua thăm, không được à? -
- Ố hô hô hô! Được...được chứ -
- Dạo này, ông chú làm ăn thế nào? -
- Ố hô hô hô! Thì lão vưỡn vậy...ố hô hô hô -
Thật là một cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa hai người, một già một trẻ. Còn giống hơn xem phim nữa.
Bang phái nào, rốt cuộc thì Minh black là ai. Chúng ta cùng đọc tiếp nhé
- Anh bạn trẻ này là ai? - ông chú lên tiếng hỏi Minh black
- Hê hê, là một người bạn của tôi, ông chú ạ -
- Còn giới thiệu với anh bạn, đây là một trong những " bộ đội có sao" kỳ cựu của bang... - không để Minh black nói hểt câu, ông chú tu miệng lên cười
- Ố hô hô hô! Cậu chủ quá lời rồi! -
- " Bộ đội có sao!"...Bộ đội có sao là gì?-
- Ố hô hô hô... - ông chú lại cười
- Hê hê, tôi lại quên mất anh bạn này là kẻ ngoại đạo, ông chú ạ, hê hê hê... -
- Ố hô hô hô... Ô! Muộn rồi, cậu chủ với anh bạn trẻ ngồi đây, lão đi làm tí mồi nhắm rượu - ông chú nói
- Ô thôi chết! Mấy giờ rồi? - thầy bói lập cập đứng dậy
- 12 rưỡi - Minh black đưa tay xem đồng hồ và thông báo
- Chết rồi, tôi phải về thôi, không bố mẹ lo -
- Ố hô hô hô, bạn cậu chủ Minh, đi chơi mà cũng phải xin phép à? -
- Hê hê! Anh bạn này là con nhà lành! Ông chú ạ! -
- Minh! Minh chở tôi về với - thầy bói kéo tay Minh black
- Ok! Về thì về! -
- Ô! Thế cậu chủ không ở lại " làm tí" với lão à? -
- Hề hề! Ông chú đợi tí, tôi chở anh bạn này về rồi quay lại " làm tí" với ông chú - nói rồi, Minh black nhảy lên xe và phóng đi
Thầy bói cẩn trọng mở cổng bước qua sân. Cậu nhè nhẹ, nhè nhẹ đi vào buồng.
- Mày đi đâu mà về muộn vậy ? - bố đã lên tiếng
- Dạ dạ...con có việc bận -
- Đi đâu cũng phải nhớ giờ về ăn cơm chứ - bố làu bàu
- Thôi ông! Bạn nó đã mang xe và cặp về trước, rồi xin phép ông là nó đưa bạn ốm vào viện về sau mà - mẹ lên tiếng
" Bạn ốm...vào viện" - " Hu hu! Phương Linh ơi...thầy cảm ơn con"
- Sao bao nhiêu người không đi mà mày phải đi? - bố tiếp tục tung chiêu
- Thôi ông, nó quan tâm bạn bè cũng tốt chứ sao? - mẹ lập tức đỡ đòn ngay, mẹ luôn là nhất
- Quan tâm thì quan tâm, chứ giờ ăn cơm thì phải về chứ? -
- Thì nó về rồi còn gì!-
- Về gì mà về, gần một giờ rồi, bà là bà cứ bênh nó - bố tung ra một loạt chiêu thức vô cùng dũng mãnh khiến mẹ không kịp trở tay. Bà chỉ còn cất lên những tiếng não nề
- Biết rồi...khổ lắm...nói mãi -
Còn ngốc thì sao? Đương nhiên là...
Ăn ăn ăn...xong...đã ăn xong!
Tập 7 của bộ truyện xin kết thúc tại đây, các bạn hãy đón đọc tập tiếp theo mang tên " Thế giới của Minh black"