Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 13
Trời cứ mưa thôi, ở đó có 2 người một nam một nữ. Từ hai thế giới xa lạ nó như xích lại gần nhau hơn. Cô quay sang đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng nhưng cũng đầy ngọt ngào. Nó còn đôi chút ngượng ngịu và thơ dại. Cái nụ hôn đầu tiên của cô dành cho chàng trai mà mới gặp cách đây chưa đầy một tháng thôi. Liệu nó có đáng không? Nhưng đáng hay không thì cứ kệ. Giờ cảm xúc đã chi phối mất lý trí mất rồi. Cô không muốn nghĩ nữa. Anh cũng không ngại ngùng đáp lại nụ hôn ấy. Hai người quấn vào nhau giữa không gian thiên nhiên tĩnh lặng. Cô nói :
- Anh..... !
- Ừ ! Anh đây !
- Anh có hối hận không?
- Không! Đời anh chưa hối hận gì cả. Anh chỉ hối hận là không gặp em sớm hơn thôi.
- Hì ! Anh hứa là yêu em đến suốt đời đi.
- Ừ ! Thì hứa.
- Không ! Anh phải tự nguyện cơ, sao hứa gì mà như kiểu ép buộc thế. Cô nũng nịu với chàng.
-Đồ ngốc, lắm chuyện quá cơ. Anh nhoẻn miệng cười và ôm cô vào lòng.
- Ngốc thì mới yêu anh chứ! xí Anh... em muốn....! Cô ngập ngừng đáp
- Em muốn gì cơ? Anh ngơ ngác hỏi lại cô.
- Em muốn làm chuyện đấy! Cô khẽ đỏ mặt và cúi xuống
- Hả? Ngay bây giờ và ngay chỗ này sao? Anh cũng hơi bất ngờ về lời đề nghị như vậy.
- Thì sao? Anh không muốn à?
- Không phải là không muốn, nhưng anh không muốn làm chuyện đấy với em trong tình trạng không tỉnh táo như thế này. Anh không muốn mang tiếng là lợi dụng con nhà người ta. Hì
- Kệ ! Bia nhập tâm, tà dâm nổi loạn mà anh. Anh tới ngay đi em không chịu nổi nữa rồi. Em hổn hển nói.
- Không ! Em say quá rồi, để anh đưa em về. Với lại em còn chưa 18 cơ mà.
- Đồ hèn ! Anh đéo dám đúng không? Hay anh YSL?
Chạm đến lòng tự ái của 1 thằng đàn ông. Anh không kìm nén được cảm xúc, cũng chẳng kìm nén được mùi hương con gái đang mơn mởn thế kia mời gọi anh.Mỡ dâng miệng mèo. Mà cho anh ăn tội đéo gì anh không ăn, chịch ngay còn kịp. Anh cho tay lên ngực cô,giật phăng chiếc cúc sơ mi cô đang mặc.Cô cũng kệ cho anh thích làm gì thì làm. Anh lao vào cô như một con thú, đôi trái bồng đảo còn trinh nguyên, nhưng cũng căng tràn như một thiếu nữ tuổi mới lớn. Anh hôn sâu cô, 2 chiếc lưỡi chạm vào nhau, đẩy lên rồi đẩy xuống. Nhịp nhàng hơi thở hai người mỗi lúc lại dồn dập hơn. Anh hôn lên trán cô xong rồi xuống môi. Cô cũng đáp lại nụ hôn đó một cách chuyên nghiệp hơn không còn ngượng ngịu như lúc ban đầu nữa. Anh liếm nhẹ lên cổ cô, rồi trườn cái lưỡi ma quá mình xuống dưới cổ một chút. Cái lưỡi của ngọ nguậy trên hai cục ốc vít nằm trên đỉnh đồi A1. Cô cũng không chịu nổi, cô rên lên từng tiếng nhè nhẹ. A a a a a ư ư ư. Nó lại làm tăng kích thích anh hơn, tay anh đã chiếm lấy được dòng sông cửa Lục, nước chảy nhè nhẹ. Anh đang làm Ngộ Không hái đào, cô cũng chẳng kém cạnh cô cũng đang làm Tiên Nữ hái chuối. Chiếc cúc quần của cô cũng bị anh làm tuột mất. Lộ ra chiếc quần chip đen zen sexy, cô khẽ che tay như còn ngượng ngịu. Anh mỉm cười:
- Thế giờ còn chê tôi yêu sinh lý nữa không?
- Anh...Đừng dừng lại, hãy chiếm lấy cơ thể em.Em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em muốn cho anh tất cả. Mắt cô khẽ nhắm, đôi môi rung nhè nhẹ vì sung sướng.
- Được rồi ! Anh vào nhé! Hơi đau xíu nha.
- Anh... Đừng làm em đau, lần đầu của em đấy... Cô vẫn nhắm nghiền mắt.
- Được rồi, lúc đầu thì đau lúc sau thì sướng. Em không phải dạng vừa đâu mà em cứ dạng rộng ra... dạng rộng ra
- Á Á Á ! 1 tiếng rên thất thanh khi anh vừa mới vào. Một dòng máu đỏ hòa với nền cát trắng. Nước mắt cô lăn dài trên má. Có lẽ một phần là đau, một phần là hạnh phúc. Có lẽ cô đã tìm được người đàn ông của đời mình.
Cắt.....
Diễn tốt lắm, cảnh 69 đã diễn xong.
Đoạn trên em chém các bác cho vui thôi Chứ chẳng có chuyện gì xảy ra hết cả. Em cũng muốn làm nam diễn viên chính được nữ diễn viên chính ôm hôn lắm, những cuộc sống không giống như cuộc đời các thím ạ! CDSHT tý. Chứ thực ra cũng có máu nhưng không phải máu cô ấy mà là máu em.
Trở lại thực tế nó như thế này ạ
Em gối đầu nhè nhẹ lên vai tôi. Được một lúc thì hình như em đã ngủ rồi. Đang định đánh thức em dậy để đi về. Thì....
- Hừ….Tình cảm nhỉ? Một giọng trầm và khàn đặc.
Theo phản ứng tự nhiên tôi quay lại thì thấy 2 thanh niên một cao, một gầy. Không nhìn rõ mặt vì trời cũng tối tối.Nhưng hình như là áo bay và mũ cối. Cũng lâu rồi nên chi tiết không nhớ rõ lắm, thêm tí gió có phần hư cấu an em đọc cho dễ hiểu nhé!
- Cái lề gì thốn? Tôi đáp
- Thằng anh cho bọn em xin ít tiền hoặc để lại ít huyết!
Tôi quay sang cười bảo em:
- My ! Em đến ngày chưa? Cho hai anh xin ít máu về đánh tiết canh kìa.
- Đ.m! Tao đùa với nhà mày hả?
Hự…. Tôi bị 1 đạp vào vai, do chưa chuẩn bị và bất ngờ nên tôi lộn 2 vòng. Cũng hơi đau đau, tôi đứng dậy phủi quần áo. Khẽ cười khẩy một cái.
- Đ.m ! Diễn tốt lắm. Chả lẽ đến giờ cô vẫn đéo tin tôi hả My? Thử l*n thử lắm thế?
Một thằng đã kề con Katana vào cổ em, mắt em chực như sắp khóc. Em nấc và nói:
- Thật chứ em không đùa anh :(
Thôi xong ! Đ.m hóa ra là cướp thật chứ không phải là em thử tôi.Mặt em có nghiêm túc chứ không phải là đùa, tôi càng tin là thật. Mặc dù lúc đầu, tôi lại đây tưởng đây là bài kiểm tra em dành cho tôi. Hình như là không phải. Phân tích tình huống tôi thấy. Nếu chơi tay bo 1 với 2 thằng này tôi không ngán. Nhưng đằng này là cướp có vũ trang, em lại trong tình huống nguy hiểm nữa. Tôi không thể manh động được. Thôi thì coi như là của đi thay người. Người giữ được không sao, chứ đồ đạc mất rồi còn kiếm lại được. Tôi hạ giọng:
- Em xin lỗi! Em tưởng người quen cơ. Các anh lấy được gì cứ lấy. Tha cho em với bạn em với.
- Đ.m! Biết điều như thế có phải ngoan không? Tiền, điện thoại, ví, trang sức vứt hết đây…Thanh niên cao nói
Xong nó bắt em đứng dậy, katana vẫn dí vào cổ em. Em cũng phải mất 5 đến 10s mới đứng dậy được. Thằng chó tát em bốp một phát. Em khóc luôn, lúc này nhìn em thương vlin. Từ bé em được quen chiều chuộng nâng niu rồi. Chưa va vấp, va chạm xã hội thế nào. Bố mẹ em còn chẳng dám đánh em, nghĩa là thằng chó này dám tát em. Tôi cay mắt lắm rồi, nhưng không làm gì được. Còn em khóc là điều quá bình thường luôn. Bác nào đánh nhau rồi mới biết cảm giác kim loại thật nó kề đầu thì lạnh người đến như thế nào. Lạnh hết sống lưng chứ không phải kêu là không sợ nhé! Ai vào trong trường hợp này thì sẽ biết thôi. Lấy xong đồ nó lại bắt em quỳ xuống. Cũng tương tự lúc tụi nó bắt đứng lên, em cũng không quỳ nổi. Lúc này em thút thít thành tiếng rồi. Không cảnh có cướp xong hiếp đâu mấy thím nhé. Cướp thì thôi hiếp mà hiếp thì thôi cướp. Chứ bọn nó chẳng có thời gian làm được 2 việc cùng một lúc đâu
Lúc em khóc thút thít, thằng chó kia lại tát em cái nữa:
- Đ.m ! Khóc l*n khóc lắm.
Lúc này tôi không chịu được nữa, cầm luôn chai bia lúc này vừa uống.
Choang…. Tôi đập thẳng đầu thằng chó đấy, tiện chân đạp nó một cái. Nó loạng choạng lùi ra đằng sau, hình như là cũng có tí máu chảy. Tôi kéo em lùi lại ra phía sau khoảng 2 3 mét chuyển sang tư thế phòng thủ. Trên tay vẫn cầm 2 chai bia. Tôi quay sang bảo em
- Em chạy trước đi ! Anh ở lại giữ chân bọn nó.
- Không ! Đi cùng đi, sống cùng sống. Chết cùng chết.
- Lồng mẹ !Cút ! Đây đéo phải phim Hàn Quốc nhé. Đ.m đây là sinh tồn chứ đéo phải phim. Tôi quát to em.
Em vừa gạt nước mắt vừa chạy lên hướng lên đường. Nói vọng lại:
-Đợi em……..
May quá, tôi mắng em thế để em giận dỗi bỏ đi.Chứ ở lại còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Lỡ chơi rồi chơi đến cùng, đâm lao thì phải theo lao.Thằng vừa bị tôi đập cũng lồm cồm bò dậy. Hắn nói:
-Đ.m ! Muốn làm anh hùng hả con? Đ.m hôm nay mày không chết tao không phải là con mày. Ngày này năm sau ngàu giỗ của mày.
Tôi khẽ cười khẩy một cái.
- Đ.m tao mà chết, thì 1 trong 2 thằng mày cũng nằm xuống. Tao chơi khô máu với tụi mày luôn.
Trong đánh nhau thực tế, thằng nào lỳ, thằng nào cùn thằng đấy ăn. Nếu cảm giác không ăn được thì chạy. Nhưng cũng có lúc con người ta đến tầm giới hạn là đéo biết sợ là gì. Lúc này tôi đang trong tình trạng đấy. Bọn nó 1 thằng cầm tuýp, 1 thằng cầm kiếm. Tôi thì cầm được 2 vỏ chai bia. Gió cuồng phong nổi ào ào, mưa càng nặng hạt hơn. 6 con mắt gườm gườm nhìn nhau. Bên kia là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Song kiếm hợp bích, người tấn người thủ. Rất nhịp nhàng, không một khe hở. Thằng tấn công trên xuống, thằng đánh từ hạ lộ lên. Tôi vừa lùi vừa đỡ bộ kiếm pháp tinh diệu này. Hơn 300 hiệp mà không phân thắng bại Tôi dùng nhu khắc cương, lấy đoản chế trường. Chưa có cách nào khắc chế được. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, tôi là người bất lợi. Tôi lấy lại sức điều hòa lại nhịp thở.
- Thiệt là ngưỡng mộ quá đi à! Tại hạ xin bái phúc, bái phúc.
- Chịu đến đi, giơ tay quy hàng đi.
Chém các bác cho vui, chứ 2 thằng cầm vũ khí thế. Em võ công cao cường đến mấy. Hai đánh 1 không chột cũng què mà. Em tư thế thủ, thấy sơ hở thì lao vào thôi. Chứ không hùng hục hiến máu có mà chết. Thằng cầm tuýp sắt lao vào chơi em thì em né ra. Đánh thẳng vào tay cầm ống tuýp nó, đá thêm một cái vào chân. Nó mất đà ngã xuống, em định chơi thẳng đỉnh đầu nó , thì nó dùng ám khí " cát biển" phi thẳng mắt em. Em lấy tay che mắt thì nghe tiếng gió gần tai. Theo phản xạ tự nhiên là em sắp bị chém thẳng vào đầu, cố gắng xoay người 180 để không bị thẳng vào đầu.
Xoẹt.... 1 vết dài và ngọt chém thẳng từ lưng xuông tận ass. Đội bạn đánh lén thánh công, thằng cầm tuýp tiện chơi phang luôn một cái. Em giơ tay đỡ thì cũng cừng đờ hết tay.
Rắc.... Tay mất mẹ cảm giác. Em lấy chai bia khua bừa, chắc trúng vào mặt thằng đấy. Một mắt dính cát nên khả năng quan sát, độ nhanh nhẹn giảm đi một nửa luôn. Em lùi lại mấy bước, hướng người quay đít ra biển. Quả này nghĩ chắc bỏ mạng rồi. Thì đằng xa có tiếng chó sủa ầm ĩ, ánh đèn pha xe máy chói mắt. 2 thanh niên kia bảo nhau.
- Đ.m.. Mày may đấy con chó à! Rút..... 2 thanh niên quay lại chửi một câu mới quẩy đít đi được.
May quá ! Tôi tưởng em bỏ đi luôn, ai ngờ em gọi người xuống. Tôi cười nói với em:
- Đã bảo đi rồi, sao lại quay lại làm gì?
- Anh điên cmnr. Đéo ai bỏ anh lại được, em không đánh được tụi nó thì em phải gọi người chứ. Anh không bị sao chứ. Lúc này em khóc nức nở.
Tôi lấy tay trái, gạt vết máu trên miệng em. Chắc là do lúc nãy em bị tát.
- Ừ ! Anh xin lỗi, anh không sao mà !
Máu giờ ra mới ngấm, máu ra ướt hết cả cái áo tôi đang mặc. Nói xong câu " Anh không sao", tôi lịm mẹ đi vì mất nhiều máu quá. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng chó sủa ầm ĩ và tiếng em..
- Anh ơi ! Anh đừng chếtttttttttttttttttttt..........................!
Tóm tắt cho thím nào lười đọc
Nguyên nhân, diễn biến , kết quả trận đánh.
Quote:
Nguyên nhân : Thớt được gái rủ ra chỗ kín tâm sự vào một đêm trăng đẹp mùa hè năm ấy.
Diễn biến: Đen cho thớt là gặp cướp, 1 chọi 2. Tay không bắt giặc, trận đánh xáp là cà. Bên Thớt chơi chiến dịch thà chết không chịu hi sinh. Bên địch dùng kế ve sầu thoát xác, đánh lén, phóng ám khí.
Kết quả: Thớt bị rạn xương tay, khâu 72 mũi từ đít lên tận lưng. Mất hết đồ đạc
Chào các thím
Em đã quay trở lại sau nhiều ngày vắng bóng.
Em vừa trải qua một giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình
Giờ vẫn chưa khỏi nên giọng văn từ chap này trở đi có 1 chút man mác buồn, không được vui và tưng tửng như những chap trước nên các thím thông cảm ạ!
Có một số thím hỏi có HE không ạ, mình xin trả lời mình cố gắng nó là HE còn nó được HE hay không thì vẫn là 1 ẩn số, 1 bài toán cần mình đi tìm lời giải. Câu chuyện này đã xảy ra trong quá khứ nhưng giờ vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại. Thím nào có yêu quý em thì cứ tiếp tục theo dõi ạ. Em xin cảm ơn nhiều nhiều.
Chúc các thím một kỳ nghỉ cuối tuần an lành và hạnh phúc.
-------------------------
May quá ! Tôi tưởng em bỏ đi luôn, ai ngờ em gọi người xuống. Tôi cười nói với em:
- Đã bảo đi rồi, sao lại quay lại làm gì?
- Anh điên cmnr. Đéo ai bỏ anh lại được, em không đánh được tụi nó thì em phải gọi người chứ. Anh không bị sao chứ. Lúc này em khóc nức nở.
Tôi lấy tay trái, gạt vết máu trên miệng em. Chắc là do lúc nãy em bị tát.
- Ừ ! Anh xin lỗi, anh không sao mà !
Máu giờ ra mới ngấm, máu ra ướt hết cả cái áo tôi đang mặc. Nói xong câu " Anh không sao", tôi lịm mẹ đi vì mất nhiều máu quá. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng chó sủa ầm ĩ và tiếng em..
- Anh ơi ! Anh đừng chếtttttttttttttttttttt..........................!
Chap 14
Tất nhiên là sau lúc đấy tôi được chở đi đến trạm y tế gần nhất rồi. Hình ảnh lờ mờ mà trong tâm trí tôi còn nhớ được là cái hình chữ thập đỏ cùng với nền trắng. Ơn giời tôi được cứu rồi.
Giọng em nghẹn nghẹn pha chút lo lắng:
-Bác sỹ ơi....! Bác..bác cứu anh cháu với !
- Bị làm sao thế? Đánh nhau à? Ông bác sỹ lên tiếng.
- Vâng ! Anh ấy bị chém, máu nhiều quá trời luông Lúc này 2 tay em đã nhuộm đỏ máu của tôi.
- Xin lỗiii............! Nhưng tôi chỉ là bác sỹ sản thôi, bảo đỡ đẻ tôi còn làm được. Chứ khâu rửa vết thương này tôi không có chuyên môn.
Cái định mệnh, nghe xong câu đấy. Tôi tức quá ộc máu mồm xong ngất tiếp tập 2. Thề với các thím đoạn này em không chém, em vào ngay phòng sản tư của 1 ông bác sỹ. Có thím nào hỏi là bác sỹ thì chữa được bách bệnh. Em xin gạch luôn mấy thím nhé. Ai cũng có chuyên môn của họ thôi. Hồi em bị chém, siêu âm thai nhi có 2D thôi chứ chưa hiện đại 4D như bây giờ. Cơ sở vật chất không được đầy đủ như bây giờ, hoặc họ sợ tai bay họa gió gì gì thì em không biết. Thôi lan man quá, trở về thực tế nào^^!
Những tháng ngày ở bệnh viện
Tôi tỉnh dậy trời nhá nhem tối rồi, lại cái quạt trần xanh đang phe phất phẩy. Lại là bốn bức tường, nhưng ở đây lại có mùi thơm dễ chịu. Mùi thuốc bắc chứ không mùi thuốc kháng sinh. Khoa tôi nằm cạnh khoa Đông Y mà. Tôi tỉnh được một lúc rồi, nhưng đang quay sang ngắm em. Công nhận là em đẹp nhất khi ngủ, đôi lông mi dài cong vút. Cái sự ngây thơ, trong sáng hiện lên khuôn mặt vô cùng thánh thiện. Em nằm cạnh ngay tôi như lúc hồi trước tôi vào bệnh viện ( Chap 3 ). Tôi cảm thấy khá là bình yên trong khoảnh khắc này. Cứ ngắm em mãi không chán. Tôi định đi vệ sinh, khẽ nhấc người định kéo cái chăn mỏng ra khỏi người thì chạm vào em.
Em lơ mơ ngủ, tay che mồm ngáp hỏi tôi.
- Ơ May quá ! Anh tỉnh rồi à?
- Ừ ! Mà tôi ngủ được bao lâu rồi? Tôi uể oải đáp.
- Hơn một năm rưỡi rồi . Hơn một ngày rưỡi rồi anh.Anh làm em lo quá, em tưởng anh chết luôn rồi chứ. Em nhoẻn miệng cười một cách ngây thơ.
- Cái định mệnh, tôi mà chết thì đéo ai ngồi uống bia tâm hự với cô chứ
- Hì ! Mới tỉnh lại đã trêu em rồi, biết thế cho anh ngủ ngàn thu luôn . Lần sau anh đừng như thế nữa nhé. Em sợ lắm, anh biết em lo cho anh như thế nào không?
- Cái định mệnh ! Lại có lần sau nữa hả? Bộ cô nghĩ máu tôi là nước lọc à ? Lấy cho tôi điếu thuốc, thèm quá. Tôi khều tay em chỉ vào cái tủ cá nhân đầu giường.
- Không được ! Anh hơn ngày chưa ăn gì. Anh phải ăn lấy lại sức. No em mới cho anh hút. - Em nũng nịu nói, như một cô người yêu bé nhỏ quan tâm đến người yêu mình.
- Cô nói giờ tôi mới để ý! Đói vl ra ý, bụng đói meo rồi. Chạy đi mua hộ tôi bát cháo hoặc đồ gì nước nước cho dễ nuốt. Tôi xoa xoa bụng.
- Hì dạ ! Đơi em tý nghen!Anh Không được chạy lung tung đi đâu đấy. Nói xong con bé quẩy đít đi ra cửa. Vẫn cặp mông phúc hậu 68 , đánh đều sang trái rồi sang phải. Làm tôi tí chảy máu thêm lần nữa.
Tôi mở ngăn kéo ra làm lấy hộp thuốc rồi đi ra ngoài ban công hút . Đây là một cách lịch sự thôi vì phòng chỉ có một mình tôi. Nhưng tôi biết hút thuốc trong phòng kín ám mùi nên cứ ra ngoài cho nó tiện, vừa hít không khí trong lành cho đỡ bí bách. Vừa xem cảnh vật bên ngoài bệnh viện như thế nào?
Lại một lần nữa, nằm viện. Người đầu tiên tôi nhớ là gia đình. Chính xác là mẹ, ai cũng có một người mẹ. Và tôi cũng thế, biết tả mẹ tôi như thế nào nhỉ. Bà là một người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Bà luôn là người ủng hộ mọi việc của tôi. Như thế tôi lại càng thấy có lỗi hơn. Bao năm lăn lộn bên ngoài mà tôi chẳng mua được thứ gì ra hồn cho gia đình. Nhất định lần này được nghỉ phép về tôi sẽ tặng mẹ một thứ có giá trị cho gia đình. Đúng là lúc con người ta khó khăn nhất, cần sự yêu thương nhất chỉ có gia đình là yêu thương ta vô bờ bến. Luôn là nơi ta cần tìm về những lúc như thế này. Tôi lại hít một hơi dài, điếu thuốc cũng vơi đi một nửa.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ.
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.
Chen ngang mạch suy nghĩ của tôi, Nhìn xuống sân tôi bất giác giật mình vì cũng có người đang nhìn tôi. Đó là một cô gái, cô ấy mặc đồ áo blouse trắng tôi đoán là bác sỹ nhưng chẳng biết khoa nào cả. 4 ánh mắt nhìn nhau, cô ấy có đôi mắt sáng như kiểu mắt mèo ý. Còn mặt mũi như thế nào thì trời tối nên chả biết mô tả như thế nào cả. Thực ra là không rõ mặt lắm. Phảng phất Tôi ngửi thấy mùi hoa Móng Rồng quyện cùng mùi thuốc lá tôi đang hút. 4 đôi mắt cứ nhìn nhau chằm chằm, không rời. Ngoài ban công giờ chỉ còn mình tôi, có lẽ là cô ấy cũng đang nhìn tôi như tôi nhìn cô ấy. Tôi thấy một chút gì hơi là lạ. Bỗng....
Cạch.... Tiếng mở cửa
Tôi giật mình quay lại, đoán là em đi mua đồ về. Nhưng có lẽ lần này trực giác tôi đã sai không phải em mà là bác gái em. Tôi quay lại vứt điếu thuốc ra góc hành lang nhìn xuống góc sân nhưng cô gái bí ẩn kia đã biến mất. Làm tôi có chút gì đó gọi là hụt hẫng.
- Bác mới đến ạ? Tôi nhoẻn miệng cười chào bác em
- Ừ ! Bác vừa đến, mà Cún đâu con? Tay bác đang khệ nệ xách 2 cặp lồng to tướng, để lên nóc tủ cá nhân cạnh giường tôi.
- Em vừa chạy ra ngoài một lát rồi bác ạ! Tôi lễ phép trả lời.
- Đến khổ? Mấy hôm mày nằm viện, nó cứ quanh quẩn đây suốt. Bác bảo về, bác thay ca cho một lúc mà nó không chịu. Nó bảo " Nhỡ anh tỉnh dậy, mà không thấy cháu thì anh sợ. Cháu phải bảo vệ anh khỏi kẻ xấu ". ( Cái này nghe như Phim Hàn, nhưng suy cho cùng con bé cũng 17 tuổi thôi ) Ăn uống nó chẳng chịu ăn. Tính con bé ngang bướng bác chẳng bảo được. Mà vết thương thế nào rồi con?
Bất giác tôi cũng hơi chạnh lòng, từ ngày xa quê hương lên thành phố. Ốm toàn tự mua thuốc mà uống, nhiều lúc nhớ mẹ cũng chẳng dám gọi điện về nhà sợ bố mẹ lo. Không ngờ con bé này sống tình cảm đến vậy.Nó quan tâm tôi một cách chân thành như vậy.Tôi cảm nhận được chứ. Có lẽ là con bé chẳng có đứa nào gọi là bạn bên cạnh. Nên nó đối xử với tôi như vậy. Cũng gọi là có chút cảm động không hề nhẹ. Tôi khẽ nhoẻn miệng cười
- Dạ ! Con đỡ rồi bác ạ! Bác sỹ cũng khâu vết thương cho con rồi. Thanh niên mà bác, mất tý máu cho rạn dày sương gió. Tôi trả lời bác.
- Sư bố anh ! Mất bao nhiêu máu mà mày kêu có tý. Bác hồi còn trẻ mà "đến ngày" cũng đéo mất nhiều như mày. Mà ăn bát cháo Ngán ( 1 con thuộc họ thân mềm ở biển, ăn ngọt và ngon ) đi, bác vừa nấu kẻo nguội mất ngon ra.
- Dạ.... ! Tôi trả lời bác.
Cầm thìa xúc thì nhớ ra tay phải vẫn còn đau nên phải chuyển sang tay trái. Ngượng nghịu vãi ra nhưng thôi cố xúc mấy thìa cho bác vui. Đúng là tay triêu ( trái ) đập niêu không vỡ, đánh vợ không đau. Đang xúc được mấy thìa cháo bỏ vào mồm. Công nhân ăn con này ngon thật. Thì em về....
Teng...teng...teng...tèng.... siêu nhân đến đây. Vừa nói em vừa đẩy cửa bước vào, tay trái đưa lên cao, tay phải xách túi bóng đồ ăn. Nhìn Giống siêu nhân thật, bộ dạng của em tí làm tôi phun cmn hết cháo ra.
- Có mà siêu nhân thú thì có ! Biến hình đi em
- Á à dám trêu bản cô nương à? Vừa nói em vừa nhéo vào tai tôi.
- Á....á.....á..... đauuuuuuuu.....! Tôi nhăn mặt
- Cho chừa ! Cái tội dám chọc cô nương cơ. xí, em làm mặt giận dỗi.
Mà 2 người tranh thủ lúc tôi vắng nhà nói xấu tôi đúng không?
- Đâu ! Anh với bác đang khen em hết lời, tìm điểm tốt của em mà khó quá. Cứ như kiểu đánh đề ý. Đánh mãi không trúng, tìm mãi chẳng thấy điểm nào cả.
Em định nhéo tai tôi tiếp, tôi cố lùi lại. Tôi cố Lấy tay phải gạt tay em ra, đen cái là lại vào đúng chỗ đau. Làm rơi cái thìa cháo xuống giường. Tay trái tôi ôm tay phải, mặt tôi nhăn nhó vì đau. Người hơi gục xuống giường. Em thấy thế hốt cmn hoảng luôn.
- Em xin lỗi, anh không sao chứ? Em có vẻ luống cuống, đỡ vội tôi.
- Ừ ! Anh không sao, chẳng may thôi. Nói thế nhưng mắt tôi vẫn rơm rớm.
- Đau lắm không? Em gọi bác sỹ nhé! Em càng lo lắng hơn, trông đến tội.
- Ừ ! Anh không sao mà, tý là hết thôi. Nói thế thôi chứ tôi cũng phải mất 5 phút ngồi đần mặt như cứt ngâm mới lấy lại được cân bằng.
Nhìn tôi và em cứ chí chóe nhau, chắc bác chán cmn luôn. Bác lấy cớ chuồn chuồn, để tạo điều kiện cho em và tôi được ở gần nhau. Bác em đứng dậy đi về, cười và chào tôi:
- Thôi 2 đứa ở lại xanh cỏ nhé ! Bác đi về, có gì mai bác sang thăm sau. Cún ăn xong cứ để cặp lồng đấy, không phải rửa đâu. Mai bác qua bác lấy sau.
- Vâng ! Con cám ơn bác ! Bác đi mát mẻ nhé !
...............
Trong căn phòng chỉ còn 2 người. 1 dâm dâm cô nương và 1 liệt dương công tử.
- Để em đút cháo cho anh!
- Thôi không cần đâu, anh tự ăn được mà.
- Không ! Em thích đút cơ, em làm tay anh đau thế,phải cho em chuộc lỗi chứ. xí. Mặt em lại nũng nịu nhìn đáng yêu vật.
- Hấp !
- Kệ em, xí!
- Nào...! Há mồm ra.... Ầm.... ^^! Em vừa nói vừa dỗ tôi ăn như thằng trẻ con ý. Chả hiểu sao tôi cứ phải nghe lời con bé này một cách kì lạ như vậy!
Ai nhìn cảnh đấy chắc buồn cười lắm. 1 thanh niên to khỏe, để 1 con bé 17 tuổi bón cho ăn như kiểu mẹ với con ý. Mà kệ chứ ! Phòng có mỗi 2 người, có ai đâu mà ngại. Cứ thế trong căn phòng nhỏ một người há một người đút. Vẫn 2 con người đấy, 1 trai 1 gái. Chẳng biết bây giờ giữa họ là quan hệ gì nữa. Chủ - tớ,anh- em, bạn- bè.... Hay là cái gì với tôi chẳng quan trọng nữa....
Thoang thoảng tôi lại ngửi thấy mùi hoa móng rồng. Bất giác tôi định chạy ra ban công nhưng có một cái gì đó ngăn tôi lại, tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc khi bên em như thế này..
Thực ra thì tôi cũng khá là vui vì như kiểu được chiều ý. Ai mà chả thích đúng không nào? Con người mà được khen được chiều dù đứa bé chưa biết nói đến ông cụ 80 tuổi cũng thích mà. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ. Hơn nữa Tôi và Em giờ cũng thân hơn trước rất nhiều rồi nên âu nó cũng là cái số. Chẳng hiểu tôi bị thương thế này là hên hay xui nữa. Sẽ có người hỏi là có tức khi bị đánh như thế này không? Tôi xin phép trả lời luôn. Mọi thứ đến với ta dù hay hoặc dở cũng là một trải nhiệm. Vậy nên ta cứ đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể hoặc có thể hài hước. Hay một số bác yêu mà bị người yêu đá ý. Đừng hận hay thù hằn gì gấu ch* ! Cứ coi đấy là một bài học, đấy là một trải nhiệm. Bởi mỗi người đến với chúng ta là duyên số rồi. Hãy vui hãy cười nhé !
Một ví dụ nho nhỏ khi đang gõ chap này cho các thím em đang nằm viện vì bị gãy chân, mất một số thứ nhưng em vẫn vui vẻ. Có thể các thím sẽ không thích chap này vì yếu tố hài hước nó không có, tình huống truyện cũng chưa có gì gay cấn hay đặc sắc cho lắm. Nhưng với em một số chuyện nho nhỏ như thế này sẽ làm em nhớ lâu một chút. Đôi khi ta ra ngoài cuộc sống, phải tự bươn chải kiếm sống. Khoảng khắc yêu thương dù là nhỏ nên hãy trân trọng nó. Có ai biết trước cuộc sống mình sẽ ra sao. Hiện tại thấy vui, thấy hạnh phúc là đủ rồi. Tất nhiên vẫn phải phấn đấu tương lai nữa rồi. Có những thứ ta gọi là khoảnh khắc. Dĩ nhiên khoảnh khắc là diễn ra rất nhanh rồi. Đôi khi khoảnh khắc rất đỗi là bình thường nhưng đối với một con người khác nhau thì khoảnh khăc cũng khác nhau. Tôi yêu khoảnh khắc khi được bên em! Tôi trân trọng thời gian này cũng như là một món ăn trải nhiệm một cô gái đã đem đến những cảm xúc có lẽ là tôi không biết mô tả bằng từ gì cả.
PS: Ngồi viết xong chap này, miền Bắc trời đổ mưa nhẹ !
Đầu tháng sinh nhật em, các bác nhớ vào chúc mừng nhé
stt dành cho ae Voz
Mưa rồi ....
Mưa xóa tan đi cái oi bức nóng nực của mùa hè....
Mưa cũng làm cho tầm hồn ta trẻ lại....
Chân cũng đỡ đau hơn, dịu đi một tý nhưng tôi biết vẫn phải cố gắng bước đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường mà tôi đã chọn. Dù gì tôi cũng muốn nói lời :
Cám ơn anh em, bạn bè, tiểu đệ.... đã luôn bên tôi, ủng hộ tôi.....
Chap 15
Vài ngày sau…
Tôi tỉnh được một lúc rồi, nhưng quay sang nhìn em ngủ. Em mặc cái áo ngủ mỏng tang đã thể còn no bra ( không mặc áo ngực ). Nhìn kích thích vồn, thằng em của tôi cũng phải ngóc đầu lên chào buổi sáng.Cố dặn lòng mình không để những ý nghĩa đen tối len lỏivào đầu, không được làm vẩn đục tấm thân trong sáng của em. Chỉ là suy nghĩ thôi nhưng tôi không được phép, ng ta như thế sao mày cứ như con quỷ vậy.Nhưng buổi sáng là buổi mà sinh lý cao nhất nên ngóc thì cứ ngóc thôi. Em vẫn cố rúc rúc vào ngực tôi như con mèo con. Thỉnh thoảng tay chân có động chạm tý nhưng là từ phía em thôi. Chứ tay tôi đau bỏ mẹ có làm ăn được gì đâu Thực ra là có, đó là nghịch tóc em, tôi quấn tóc em quanh ngón tay rồi đưa lên mũi ngửi thôi, nói chung là tôi bệnh hoạn vl, sở thích quái đản vãi.
Có thể đọc đoạn này các thím sẽ nghĩ em là một đứa con gái dễ dãi, thứ nhất không mặc áo ngực, thứ 2 lại nằm ngủ với trai đẹp .. Nhưng với em thì sống theo kiểu Tây…Tựu rồi những chuyện như vừa rồi là bình thường, mặc áo nhiều thì ung thư vếu chứ báu bở gì đâu, mà theo điều tra của em thì đại đa số những đứa người yêu em chả mặc mấy, một là bọn người yêu em nó thế, 2 là kiểu nó phải vậy, Thôi lan man vl, quay trở lại nào
Mấy ngày nằm viện em quanh quẩn bên tôi suốt, thỉnh thoảng có chạy về qua nhà Bác lấy quần áo để tắm, còn cơm thì em đi chợ gì nhỉ Long Toòng hay Loong Toòng gì gì đấy, em nhớ là cái tên nghe quái quái vl, Bác nào ở Hạ Long vào xác nhận em cái nhé ! Xong xuống căng tin nhờ nhà bếp nấu hộ, chả biết em nấu hay nhà bếp nấu. Nhìn chung ăn cũng được, hoặc có thể tôi dễ tính như cave, không quan trọng việc ăn uống. Nghĩa là cho gì ăn đấy, bảo gì làm đấy.
Em vẫn nằm ngủ ngon giấc bên tôi, đến 7 giờ hơn thì tiếng chuông báo hiệu giờ làm bệnh viện bắt đầu . Ở bệnh viện này, có cái nhạc chuông báo thức dậy như kiểu trong quân ngũ ý, muốn ngủ thêm tý nhưng nó réo cho bằng dậy, Loa thì ngay đầu giường. Tôi lay lay người em.
- Thôi dậy đi em!
- Kệ ! Cho em ngủ thêm tý nữa.
- Ngủ gì nữa, dậy đi ăn sáng , anh đói rồi!
- Hức… Em ngáp dài cái tỏ vẻ nũng nịu…
Vệ sinh cá nhân , tắm rửa thơm tho xong em cũng mang đồ ăn về. Từ ngày ở bệnh viện thành ra nghiện món bún tôm ở đây, ăn ngon cực các thím ạ! Thím nào có dịp về Hạ Long ăn món này đảm bảo phê luôn. 2 đứa bây giờ thân đến nỗi ăn cùng nhau, ngủ cùng giường luôn Tình cảm 2 đứa giờ cũng thân hơn trước rồi, em cũng chẳng tôi tôi cô cô với em làm gì cho mệt. chuyển mẹ sang anh em cho nó kiểu HànQuốc luôn Upa…. Đến tầm 8h em nhận được cuộc điện thoại. Em quay sang bảo tôi:
- Anh chắc em phải quay lại Hà Nội, giải quyết tý việc.
- Ừ ! Có việc thì em cứ về trước đi, anh đợi cắt chỉ xong thì về.
- Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em xuống dặn nhà bếp nấu nướng cho anh đầy đủ rồi đấy. Mấy hôm nữa em lại xuống.
- Chả cần đâu, anh ăn uống thế nào chả được, Em cứ giải quyết xong đi. Oke?
- Vâng ! Cần gì anh cứ gọi bác em sang nhé! Thôi nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, ngoan cuối tuần em có quà.
- Good bye ! I’m fine….
Tôi nghĩ bụng Em về cũng đúng thôi, xin mẹ đi có mấy hôm mà dây dưa sang gần tuần rồi, còn phải về đi học nữa chứ. Em về tôi lại xuống chơi cờ với mấy ông bệnh nhân bên khoa Đông Y. Mấy ông này già có trẻ có, nhưng cờ cũng thuộc trình gà thôi, Tôi bắt nạt suốt. Miêu tả qua qua cho các thím biết chỗ em chơi là chỗ cái ghế đá giao với 2 khoa, bên cạnh là cái cây cổ thụ to, cành lá sum xuê nên chỗ đấy mát nên mấy an hem hay ngồi với nhau.Giữa là khoảng sân chơi cho mấy ông như tôi, mà trên phòng tôi có thể nhìn thấy được. Mấy ông bệnh nhân bên Khoa Đông Y đại đa số là bị Á Khẩu một bệnh gần giống Á Đù , tên Khoa học là Trúng Phong tên dân gian gọi là Méo Mồm. Đại loại là tôi toàn huýt sáo gió để trêu mấy ông này. Ngoài giờ châm cứu ra thì mấy ông này rảnh như tôi. Đáng lẽ tôi có thể xuất viện, nhưng ngại qua nhà bác em ở nên đành nằm viện cho tiện theo dõi, bị thương nên hạn chế vận động chỉ loanh quanh ở đây thôi. Chứ mình đất khách quê người. Ở nhà người lạ không quen thà ở mẹ viện cho lành.
Mấy ông này thấy tôi xuống là dạt hết sang một bên, để tôi ngồi chính điện, thực ra thì chẳng có ai là đối thủ của tôi nhưng đánh cờ nó thể hiện tính cách con người,. Cứ thắng mãi thì lấy đéo ai chơi với mình. Có một bàn cờ nên cứ thua ra đập vào, tôi đã ngồi xuống thì tả xung hữu đột, đánh Nam dẹp Bắc. Không có một đối thủ. Thực ra thì các ông này luôn ham hố tấn công không lo phòng thủ nên toàn bị đánh sửa lưng nên thua chỉ trong một 2 nước. Đại loại là thua trong thế thắng, tưởng ăn được tôi ngay nhưng cục diện ván cờ chỉ thay đổi trong một hai nước đi. Đánh cờ có một vài thế cơ bản sau, chia sẻ anh em cho vui :
- Bắt đôi , đoại loại đuổi 2 được 1.
- Lưỡng chiếu thường là mã với pháo hoặc xe với mã. Chiếu cả 2 nước dồn tướng vào thế bí.
- Nội kích nghĩa là đánh từ bên trong
- Kích thẳng vào tướng
- Chiếu tướng bắt quân như kiểu anh em hay gọi là pháo rút ý.
- Lùi 1 tiến 2 nghĩa là nhường người ta 1 nước ta tiến 2 nước sau
- Chuyển lộ tấn công khi gặp thế bí khó tấn công từ lộ này ta chuyển sang lộ khác để tấn công.
- Lấy công phòng thủ, khi không phòng thủ được ta dùng công để thủ có nghĩa là chiếu dồn dập làm cho tướng vào thế bí xong rồi ta vây bắt tướng…
- …..Còn nhiều lắm, kể cũng không hết.
Mải mê đánh cờ cũng gần quá trưa thấy người mệt mệt về phòng nghỉ. Thấy 3 tin nhắn của em cùng 2 cuộc gọi nhỡ.
- Em về rồi nhé!
- Anh ăn uống gì chưa?
- Lại đi đâu rồi, ghét thế không biết.
Tôi cũng kệ cmn em luôn, người mệt mệt nên ngủ thiếp luôn, đến chiều thấy người nóng nóng, cổ họng thì đau. Bấm chuông gọi bác sỹ sang thì có em y tá chạy sang. Tôi cũng nói sơ sơ qua về bệnh tình, y tá sờ đầu thấy nóng .Chạy về lấy dụng cụ, qua cái xe đẩy cùng với dụng cụlà 1 em y tá nữa, lúc này cũng có một em đi cùng, chắc là thực tập sinh. Nhìn trông cũng hay hay, mà từ lúc em vào tôi ngửi thấy mùi hoa Móng Rồng thoang thoảng, để ý kỹ em này có trán cao, tóc hình như là tóc đuôi gà vì đoán thế thôi chứ em ấy đội cái mũ trắng của bác sỹ trên đầu nhìn được mỗi phần đuôi tóc. Nói chung tổng thể khuôn mặt em này hài hòa với khuôn mặt, kết hợp với cái răng khểnh nhìn yêu không chịu được. Đá hình qua cái thẻ tên em này là Lê Phương Thúy, đã là bác sỹ còn tên Thúy (Thú-y ) hợp vãi nồi, chả lẽ mình là con thú của em chăng?
Còn em y tá đầu tiên tên Hà , NguyễnThị Hà ! vâng ! Tên đã xấu nhưng người cũng xấu cmn luôn. Bà này xấu điên đảo, xấu luôn phần người khác đã thế còn tưởng mình xinh.Bằng chứng cả 2 em này đều mặc đồ chip màu đen. Với con xinh thì nhìn kích thích chứ con xấu thì khó chịu vl. Nói thế thôi chứ em y tá Hà này không xấu lắm, không đến nỗi xúc phạm người nhìn, nhưng thực chất tôi ghét con gái tóc ngắn đã thế còn cận nữa chứ, nhìn không có cảm tình. Nên tả kiểu dìm hàng thế chứ em cũng phải cỡ em Trang Summer là ít, còn em y tá Thúy kia nhìn thì thích. Tôi có ý định trêu nhưng theo một cách khác. Muốn tòm tem cô em thì phải mon men cô chị. Trong cờ tướng người ta gọi là chiếu tướng bắt quân. Tôi mở mồm trước
- Hà ơi ! Em tên là gì?
- Hả…ảaaaả….? Mặt em y tá này bị tôi troll cứ há hốc mồm chữ A mắ chữ O.
- Tôi đề nghị bệnh nhân X nghiêm túc!
- Vâng ! Tôi nghiêm túc mà, mà bác sĩ ơi ! Tôi còn mắc một bệnh nan y nữa, bác sỹ không cứu tôi không chắc tôi chớt.
- Bệnh gì nghe kinh vậy cha nội ?
- Dạ ! Tôi chả hiểu bị làm sao, cứ nhìn thấy gái “phần dưới” của tôi bị sưng lên. Bệnh này đặc biệt là nhìn thấy gái xinh, chỉ “lên” không “xuống”.Mười mấy năm rồi vẫn chưa khỏi được. Dân gian gọi là sưng trym ý Tôi nháy mắt .
- Nỡm… Của nợ ạ! Anh chỉ giỏi cái khéo mồm thôi.
Tôi nghĩ thầm, đệt ! con này atsm à? Bố mày khen em Thúy kia kìa đéo ai khen mày, đúng là bọn con gái chỉ nghe được từ “xinh” kể cả vế kia là cái đéo gì nữa cũng chả bao giờ để ý.
- Vâng ! Đúng rồi ! Của nợ ý, bác sỹ đoán bệnh như kiểu Hoa Đà tái xuất ấy nhỉ? Nhưng của tôi không phải của nợ đâu mà là của quý nhé . Bác sỹ mà cần tôi cho làm của để dành…
- Gớm…! Lém mồm quá, giờ thì cởi áo ra đi anh.
Mặt tôi thốn không tả nổi, quả này bị hấp cmn diêm r. 3 some nhưng đang bị thương nên chả dám bật lại. Còn em Thúy kia chẳng nói gì, thỉnh thoảng đáp lại bằng điệu cười nửa miệng, đáp cho tôi cái nhìn là đéo quan tâm. Kệ cmm.nhà tôi luôn. Lạnh lùng vl, đúng gu con gái tôi thích. Mà cái gì càng khó tôi càng thích chinh phục. Quay lại trả lời em Hà kia.
- Làm gì hả bác sỹ? Bác sỹ không định hại đời trai tôi đấy chứ. Hai mấy năm trời cái của nợ tôi có làm mỗi chức năng thôi.
- Anh bị điên à? Không cởi ra thì tôi xem vết thương cho anh kiểu gì, xem có bị nhiễm trùng không chứ? Chả lẽ tôi lại khám bệnh qua áo như kiểu Tôn Ngộ Không à?
Tôi từ từ cởi từng chiếc cúc áo một, khuôn mặt đáng thương, cởi xong tôi vứt cái áo bệnh nhân lên đầu giường. 2 tay che 2 nhũ hoa đã thâm thì thâm banh của mình. Khép nép như một cô gái, bộ dạng lúc đấy tôi nhìn trông hài vl. Thực ra tôi cố tình làm trò để cho em Thúy kia cười, ai ngờ em đéo cười mà em Hà lại cười. Nản vãi, muốn xin nụ cười người đẹp mà khó vậy sao.
- Nằm úp xuống, chổng mông lên, chuẩn bị doggy! Em Hà ra lệnh
Tôi nằm xuống thi bàn tay ma quái em Hà kia đã trườn trên tấm lưng trắng nõn nà không tỳ vết , em này xấu nhưng cái tay chả xấu tí nào cả. Biết nghịch ngợm chạm vào những điểm G. Di chuyển từ trên cổ , vòng vèo qua eo tôi, rồi từ từ đặt tay lên cạp quần tôi. Lúc này tôi đang trong tình trạng chim chích bông rồi. Tôi càng thở gấp, rên nhè nhẹ ư ư…. Em Hà vẫn không chịu dừng lại, lại mơn trớn tiếp. xong đến đoạn cạp quần em kéo mạnh một cái xuống, thế là tôi Can Lồ Lộ luôn. Tôi cắn răng chịu đựng,vì biết mình sắp bị hấp diêm rồi. Các cụ đã có câu “ Khi không chống cự được ta từ từ mà hưởng thụ”. Xong bàn tay ma quái em Hà lại cho xuống gần cái mép của tôi, từ từ banh lỗ hậu môn ra. Em hí hóay nghịch ngợm cái lỗ nhị của tôi. Rồi cười một cách đầy thỏa mãn. Em đút phập một cái, cái gì đó cứng cứng chọc thẳng vào lỗ đ*t của tôi. Tôi gồng lên đau đớn, môi tôi cắn chặt vào nhau. 2 tay nắm chặt cái ga giường bị xô đi một đoạn.Tôi bị tiết ra một ít chất nhờn làm vấy bẩn tấm gas giường mới thay. Tôi đau đớn, tủi nhục và cũng sung sướng nữa. Nhanh, gọn dứt khoát. Tôi đã mất trinh đít như thế đấy, định viết một chap cho anh em. “ Tôi đã bị mất trinh đít như thế nào ?”
Xong việc em Hà ra ngồi ghế vắt vẻo, châm điếu thuốc phì phèo. Tôi phải tự kéo quần và mặc áo vào. Tôi thu mình một góc, mắt rưng rưng như trực sắp khóc. Em cười thỏa mãn và nói:
- Xong rồi…! 38 độ 9. Sốt cao đấy!
Em vừa miêu tả cho các thím cảnh em cặp nhiệt độ thôi mà .
Tiếp theo đến đoạn lấy máu với nước tiểu đi xét nghiệm. Em Hà vẫn là người chủ đạo, còn em Thúy kia chỉ loanh quanh cái xe đẩy.Khử trùng với vứt rác, chắc có lẽ em chưa thành thạo nên không dám làm vào nghiệp vụ. Kết quả trả vào ngày mai vì giờ đã quá chiều rồi. Mà sau khi lấy máu người tôi cũng đỡ cmn sốt rồi. Bác nào y tá vào giải thích giùm em với. Em Hà truyền em chai nước biển xong rồi cũng quẩy đít đi ra….
Đêm hôm đấy
Trời nổi gió các thím ạ! Chắc là sắp mưa cmnr.Giông tố ầm ầm, kéo đến những trận cuồng phong điên cuồng. Cây cối nghiêng ngả, nằm trong phòng tắt điện. Chuẩn bị ngủ thôi, tôi vài em nhắn vài tin rồi cũng chuẩn bị ngủ. Em hỏi han tôi như thế nào, tôi cũng trả lời cho lấy lệ. Tuy đỡ sốt nhưng người vẫn mệt mệt. Chẳng mấy chốc tôi thiếp lúc nào không biết. Lúc đấy nhớ không nhầm là gần 12 giờ đêm tôi bất chợt tỉnh giấc vì tiếng gió rít vào cửa, đập vào cửa kính tôi sợ vỡ cửa….
Cạch…cạch….cạch…cạch….
Tôi định thò tay đóng của lại thì ôi thôi đ.m cái bàn tay đen xì thò từ ngoài cửa sổ vào. Tôi giật mình , trân trối khoảng 5s. Gọi là đứng hình đấy ạ. Hình như là trộm, tôi bật phắt người. Người trong thế thủ nhưng nghĩ. Đ.m nó mà mò vào thì mình chết, suy nghĩ đắn đo mấy giây tôi phi ra ngoài lan can. 1 sống 1 chết luôn. Nhưng đầy bất ngờ là đéo có ai . Nhìn xuống sân cũng chẳng có ai, mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Ban công ngoài này không thông sang phòng khác, mà phòng tôi lại trên tầng 2. Vậy cái tay đen là của ai??? Chắc là do mệt nên tôi hoa mắt. Dưới sân chỉ còn lá khô xào xạc và tiếng mưa rơi. Tôi vòng ra cửa, đóng cửa lại. Vào trong chốt lại khóa, đành nằm tiếp. Nghĩ vu vơ về em, chẳng biết giờ này em ngủ chưa? Tự dưng lại nhớ con điên này, ở cạnh nhau cãi nhau suốt mà nó vắng mình lại thấy nhớ nhớ. Tại sao nhỉ?
Cũng chẳng biết là tại sao nhớ…. Hay là….Tôi đã…. Mà không! Dù có cũng không được phép…. Tôi không xứng…Haizz …Nghĩ mà thấy hơi chạnh lòng..
Lại lên giường nằm tiếp. Tiếng sấm đùng đùng. May đóng cửa rồi nên gió không giật vào cửa sổ nữa. Giường tôi đối diện cái cửa sổ, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và gió rít trên những ngọn cây. Thỉnh thoảng là tiếng chó tru...
Á hú hú hú. Nửa đêm nghe tiếng chó tru nghe ma quái và kinh dị
Đoàng…..
1 tiếng chớp nháy qua….
Đ.m lại thấy bóng của một người con gái in hình trên cửa sổ… cùng với mùi hoa móng rồng phảng phất....
Đoàng…..
1 tiếng chớp vang lên….
Đ.m lại thấy bóng của một người con gái in hình trên cửa sổ….
Chap 16 :
Đọc đến đoạn này các bác nghĩ em gặp ma đúng không?
Em chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ cả, tính em sợ ma từ bé. Mấy cái chuyện cỏn con này có nhằm nhò gì với em. Dọa ai chứ dọa em cùng lắm em đái ra quần chứ có cái đéo gì mà phải sợ
Tin là có người ngoài ban công rồi, tôi phân vân rồi cũng bật đèn lên mở cửa ra xem hình dạng ma cỏ nó như thế nào, là người thì chiến luôn, còn ma thì xin số giao thông phát. Ma nữ thì càng ngon. Sở dĩ chap trước tôi bảo nhìn thấy người con gái bên cửa sổ vì đúng dáng người và tóc dài hơn con trai nên em đoán là con gái. Tôi từ từ tiến đến trước cửa ra ngoài ban công. Vặn nhẹ cái tay nắm cửa tạch một phát, giờ mà bên ngoài ban công có bàn tay đen xì như lúc đấy chắc tôi chớt. May là chẳng có ai, thì ra cái hình con gái tôi mường tượng ra là cái cây cổ thụ trĩu cành do gió mà tạo thành. Đúng là thần hồn nát thần tính. Tôi đóng cửa trùm chăn ngủ đến sáng từ lúc đấy đến sáng chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
Sáng hôm sau
Mưa cũng tạnh, không khí cũng mát mẻ dễ chịu hơn. Đẩy mạnh cửa sổ phòng ra cho thoáng, hít một hơi thật dài cảm nhận không khí ven biển sau cơn mưa trời có khác gì không? Bầu trời trong xanh như vắt, từng đám mây như được gột rữa, khoác lên mình chiếc áo xanh như màu da của mình. Bỏ quên chiếc áo đen đã cũ kĩ đôi lúc tạo ra tiếng kêu không thiện cảm cho lắm từ đêm qua. Đường xá cũng sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều. Định bắn bi thuốc cho đời thêm tí khói trắng những nghĩ thế nào tôi bấm bụng đành thôi. Hôm nay sẽ tập cai thuốc chẳng biết vì lí do gì, chắc có lẽ do trời đẹp nên tôi định cuốc bộ xuống cổng bệnh viện ăn sáng. Thức dậy sớm nên bụng một phần có lẽ đói hơn. Tính khoác cái áo rồi ra ngoài, thì phòng tôi có tiếng gõ cửa..
Thình…. thịch…. thình ….thịch…..
Tiếng gõ cửa mà như tiếng nhịp tim. Đáng lẽ là phành phạch bành bạch nhưng miêu tả kiểu kia cho nó khác bọt ( biệt ) cho nó khác người thậm chí có phần dị. Và tất nhiên tôi ra mở cửa, nhưng chẳng có ai. Định bước ra ngoài thì tí tôi dẫm phải chiếc cạp lồng nhựa đỏ có thêm mảnh giấy nhỏ. Tôi xách cạp lồng vào và đọc dòng chữ, thực ra chiếc cạp lồng này là dành cho tôi. Vì trên dòng chữ kia có ghi rõ là
Gửi X
Chúc anh ngày mới vui vẻ…
Và ăn ngon miệng nhé…! Kèm theo là mặt cười.
Nhưng chả rõ là ai gửi vì người gửi không kí tên. Tôi cũng đang phân vân vằ băn khoăn nên có ăn không? Liệu trong cái cặp lồng kia có độc không? Có thuốc mê không? Liệu tôi bị đầu độc như bạch tuyết và bị hấp diêm thì sao. Mọi thứ cứ tạo như một vòng xoáy, một vòng luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng mùi của đậu rán, của tôm, của chả lá lốt tỏa lên thơm ngát cứ thôi thúc tôi phải ăn, làm sao có thể kiềm lòng được, mà hoãn cái sự sung sướng đó lại.
Mẹ! Chém các bác cho vui chứ, em đang đói bỏ mâma chứ nên ăn như kiểu con lợn luôn, làm gì có thời gian mà nghĩ lung tung như thế. Thứ nhất em đéo trắng như bạch..tạng, thứ 2 là em chả có cái đéo mà cướp xong hiếp, chỉ có mỗi trên răng dưới 2 hòn dái. Nên có mất mát cái gì cũng không tiếc.
Nhưng thứ thực sự em thích nhất là cái thiệp. Chắc có lẽ là do em là người cổ lỗ sĩ rồi nên thích kiểu truyền thống là thư tay, thiệp hơn là imess hay facebook các kiểu. Bởi vì thiệp thỉnh thoảng mình lôi ra đọc cho đỡ buồn. Còn mấy cái kia đại trà công chúng rồi. …
Mấy hôm sau chẳng có gì thay đổi cả, cuộc sống em vẫn thế có một thứ hơi thay đổi đó là cứ mỗi buổi sáng em đều nhận được thêm thiệp và đồ ăn buổi sáng.Chỉ buổi sáng thôi, chứ các buổi khác đều không có. Mà thời gian đúng tầm khoảng 6 giờ 15 là có tiếng gõ cửa, nhưng em ra đều không có ai.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm có biết duyên gì hay không?
Đấy là nội dung tấm thiệp thứ 2 em nhận được. Nói chung là có tò mò, đắn đo và suy nghĩ xem ai là người hâm mộ mình thế. Nghĩ ngay đến con bé, nhưng nghĩ lại đéo phải. Nó trên HN chắc phải có cánh của thần kì của đô rê mon mới bay đi bay về được mà nấu cho em ăn nóng hổi như thế này.
Đến hôm thứ 3 thì chắc chắn em muốn biết xem người đấy là ai, quá tam ba bận mà.
Nơi xưa từng in dấu chân
Nào ai có nhớ đôi lần dấu yêu
Có chăng là chút nhớ nhiều
Anh ơi ! Là cả nắng chiều cuối thu.
Bức thư thứ 3
Công nhận đứa nào nghĩ ra trò này làm tôi tò mò đến cao độ. Các cụ có câu quá tam ba bận, đáng lẽ nó phải xuất hiện rồi nhưng đến hôm nay thì chưa. Định chơi trò mèo vờn chuột với thằng này sao? Tôi cũng thấy khá là khoái chí, muốn xem mỹ nhân nào để ý đến mình vậy. Tôi tính một bước trước là sẽ dậy sớm hơn mọi ngày và sẽ định rình lại xem mặt mũi người tình trong mộng của tôi như thế nào. Vì 3 hôm nay đều có tiếng gõ cửa tôi mới dậy được nên chậm hơn 1 phút người ta chuồn chuồn ớt luôn.
Sáng hôm thứ 4 tôi dậy sớm hơn 10 phút tôi đứng ra ngoài góc khuất hành lang nhìn được ra trước cửa phòng tôi. Bất ngờ đúng 6h 10 phút tôi thấy Thúy đứng trước cửa phòng tôi, nhìn nhìn vào trong nhưng không dám vào. Thế là rõ mười mươi rồi. Hóa ra là em này, tưởng ai cơ. Nhưng thôi cũng mừng, dám chơi trò mèo vờn chuột với tôi à. Tôi từ từ tiến tới từ đằng sau, nắm tay em.
- Á à... Thì ra là cô! Tôi bắt sống cô rồi, còn gì để nói không?
- Đau! Bỏ tôi ra. Mặt em tỏ vẻ khó chịu
- Tôi không bỏ, trừ khi cô phải nói ra sự thật gì?
- Anh không bỏ là tôi hét lên đấy ?
Tôi cố tình trêu em Thúy này
-Có cần tôi hét hộ không? Bớ người ta bệnh nhân gẫy chân hấp diêm bác sỹ.....
xong tôi nở nụ cười cợt nhã. em có vẻ chịu thua đành xuống nước. Vì tầm này chưa phải giờ làm nên chẳng có ai, chắc em này trực đêm còn ở lại.
- thế bây giờ anh muốn gì?
- Tôi cần một cái hẹn.
- Được rồi ! thế 9h tối nay dưới ghế đá góc sân này.
- Oke ! Không gặp không về. Đáp lại cho em một nụ cười quyến rũ luôn
Các bác có nghĩ em cợt nhả với gái đúng không? Thực ra với loại gái ntn là gái thích mình rồi, nên có làm trò mình cũng bắt thóp được. Nên cố tình trêu kiểu vậy. Chứ bt em lịch sự lắm.
Chap này viết nhap các bác đọc cho đỡ buồn. Mai ngày kia em chỉnh sửa lại