Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Chap 1 :
7h30 sáng ngày 05/09/1995, trời nắng, thằng bé (là mình nhá ) ngồi sau xe mẹ đến nhận lớp, chính thức bước vào cuộc đời học sinh mài ass trên ghế nhà mình....lộn nhà trường ( mà thực ra các thým thấy nói nhà mình cũng có sai đâu đúng không ? Tiền để mua bàn ghế chính là tiền xây dựng của mình đóng vào chứ ở đâu ) . Bước vào lớp, cô giáo đến đón mình như bao học sinh khác với vẻ mặt niềm nở nhất có thể :
- Chị yên tâm ! Chị cứ giao cháu cho tôi !
- Vâng ! Trăm sự nhờ cô giáo !
Ấn tượng đầu tiên về cô là...già, tóc xoăn, cao tầm hơn 1m5 xíu ( em xin lỗi cô ạ nhưng mà sự thật nó là như thế ). Cô dẫn vào lớp, mẹ ra ngoài đứng ở cửa sổ nhìn vào theo dõi mình. Cô cho mình ngồi bàn thứ 2, dãy giữa luôn ( chắc tại đẹp zai nhất lớp ). Ngồi xuống mở cặp sách lấy 1 cuốn vở ô ly ( hãng j ý quên cmnr ), 1 cái bút chì gỗ sọc đỏ đen ( giống áo AC Milan ý ) rồi ngồi im re, khoanh tay để lên bàn ( ôi mình ngoan vđ ). Vào lớp cô đi đến chỗ từng đứa cầm bút chì viết mẫu từng chữ cái ở đầu dòng rồi để tụi mình viết theo. Đến lượt mình thì ngoáy cái đã xong cmnr ( căn bản là mẹ mình dạy mầm non nên cho mình học trước bảng chữ cái rồi, mà học trước hôm khai giảng có 2 hôm thôi ), viết xong - hết 1 mặt giấy- lại khoanh tay ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra cửa sổ tìm mẹ như kiểu mẹ xem con zai mẹ giỏi chưa này. Mẹ thấy thế thì ra hiệu viết tiếp đi, mình thì lúc đó chả hiểu cái đếch gì nên cứ bảo con viết xong rồi. Cuối cùng cô giáo đi ra cười rồi viết mẫu tiếp cho mình ở trang sau, lại cắm đầu viết tiếp. Cuối cùng hết giờ chấm điểm dc 10 mới vờ lờ, mà công nhận hồi đó viết chữ đẹp thật, ai cũng công nhận. Nhưng từ lớp 4 trở đi thì bắt đầu viểt ngoáy và chữ thì gà bới dần đều . Sau 1 thời gian thì cũng dần quen lớp, quen bạn, ra chơi cũng hùa vào đám bạn mà chơi. Hồi đó làm méo có sờ mát phôn mà nghịch, cũng éo có truyện tranh mà đọc luôn thế nên tụi con trai toàn chơi dây chun. Mình nhớ hồi đó còn giấu mẹ nuôi móng tay dài chỉ để mục đích là chơi gẩy chun thắng của tụi bạn . Lớp có 1 thằng tên là Mười mà tđn nó học toàn được 1 điểm nên gọi luôn là thằng Mười một Mà cũng chính vì nó mà cái thước gỗ của mình đã tan nát sau khi mua chưa được 2 ngày. Thời đó có cái thước gỗ 20cm là oai lắm các thým ạ, đa số là dùng thước nhựa hình vuông màu sắc đủ loại luôn, loại này như kiểu hàng Hồ Cẩm Đào ý nhẹ cái vỡ Hôm đó đi học với vẻ mặt hân hoan sau khi được mẹ mua cho cái thước gỗ màu gold sang trọng và lịch lãm, vào giờ học dùng cực kỳ cẩn thận. Trong giờ cô giáo có hỏi thằng ku Mười cái méo gì ý mà nó ko trả lời được, cô giận quá lấy cái thước của nó gõ vào đầu nó mạnh 1 cái. Tạch ! Một âm thanh vang lên, vâng chính là âm thanh vỡ nát phát ra từ cái thước của thằng ku Mười, chưa hết giận cô liền quay sang bàn bên cạnh với luôn cái thước của thằng bé ngồi bàn đó - vâng và đó chính là cái bàn mình ngồi. Rắc ! Rất gãy gọn và rõ ràng, cái thước đáng thương của mình gãy làm đôi, thật là quá đau lòng ! Sau đó cô cứ thế quay đi mà ko nói 1 lời nào cả mình nhặt 2 mẩu thước gãy đút cặp cầm về phô mẹ hi vọng rằng mẹ mua cho cái thước mới ai dè bị ăn chửi
Chap 2
Vâng cái thời chip hôi đó có biết cái mẹ gì đâu đúng ko các thím, chủ yếu là chơi với ngủ. Kết thúc lớp 1 của mình nó như vậy đó, chả có gì đáng nói cả, nhưng mình đâu biết rằng ngồi cùng trong lớp đó lại có 1 người con gái thời điểm hiện tại mình yêu cô ấy nhiều hơn cả yêu bản thân mình.
Lớp 2 thì chả kỷ niệm gì, lớp 3 thì chỉ có 2 chuyện làm mình nhớ nhất : Một là việc mình cầm gạch ném vỡ đầu thằng cùng lớp . Mà đờ mờ cũng tại nó ngu cơ, đêm hôm trước mưa to thế là cái sân trường mình ngày hôm sau nó đéo khác gì cái công viên nước Hồ Tây. Mấy thằng con trai thì cầm gạch nhỏ ném nhau ( ném xuống nước cho nó bắn lên người nhá ), lúc đó mình cầm nửa củ đậu đang ngắm thằng Thái Bình Dương ( bố nó tên Dương mẹ nó tên Bình ), vút quăng tay ném cái thấy tự dưng có thằng đứng lên trước mặt rồi ngồi xuống khóc . Thôi xong, nó chạy vào lớp méc cô thế là cô đưa mình lên phòng BGH nghỉ ngơi sau giờ ra chơi mệt mỏi. Kỷ niệm thứ 2 là năm đó được chọn vào đội tuyển đi thi HSG cấp tỉnh (thi 2 môn văn với toán, ngáo ngơ thế nào đạt giải 3 ).
Lớp 4, lúc này tụi con trai cũng đã biết ý thức rằng lớp mình và lớp bên cạnh bạn gái nào xinh, bạn nào đáng yêu. Và lẽ dĩ nhiên gái cũng lọt vào top 2 của lớp, top 1 thì là bạn lớp trưởng cơ nhưng mà hồi đó nhìn bạn ấy xinh ko phải theo kiểu hiền thục như gái. Sơ qua về gái cho các thím biết nhé : tên H sinh sau đẻ muộn hơn mình 2 ngày, là em út trong gia đình toàn chị em gái, mẹ làm thương nghiệp, bố quân đội. Năm đó gái được chọn vào đội múa của trường đi thi cái mẹ j ở đâu ý , nên có ở lại tập muộn, khi đó mình cũng cố nán lại 1 chút để xem. Quả thực lúc đó tuy ko phải là yêu những cũng gọi là có chút thích thích, ù ôi bạn ý hát hay lại còn múa giỏi nữa
Tua lớp 5, cũng chả có j ngoài việc lại được vào đội tuyển đi thi và đạt giải khuyến khích , cuối năm thi tốt nghiệp làm xong nhất phòng thì được cô giáo kiểm tra trước rồi cô đưa bài cho các bạn còn lại tham khảo
Hết cấp 1, mình đâu biết rằng chính lúc đó là lúc cô ấy chuyển trường và phải mất hơn 13 năm sau mình mới gặp lại được cô ấy.
Bây giờ các thým muốn mình tua luôn đến đoạn gặp cô ấy hay là từ từ để mình để cái thời đi học ở ngoài HN và làm ở cty cũ trước ?
Chap 3
Hết cấp 1, lên cấp 2 thì cũng chả có vẹo méo gì cả ngoài năm lớp 9. Chẳng là đến thời kỳ này các cháu bắt đầu phát triển tâm sinh lý nên có khá nhiều sự tò mò của tuổi mới nhú . Hôm đó là thứ 2, kết thúc tiết thứ 2 thì nhận được tin từ chim lợn báo về
- Ê chúng mày - thằng Long lòng lợn (nhà nó bán cháo lòng ngon vđ ) chạy về lớp với vẻ mặt cực kỳ phấn khích
- Trình bày đi con zai bố , mình nói trong khi tay vẫn đang quẩy với thằng Trường nốt ván caro.
- Con cái đmm
- ơ đếu mẹ thằng này sáng nay ăn ..ứt à mà bố láo thế ? Ê chúng m có nghĩ giống tao ko ? Buông cây bút mình tiến đến chỗ thằng Long
- Chúng mày đừng hấp diêm tao nó lùi lại lấy tay che ngực ! Đệch lại càng phải đập thằng này.
Sau khi cả lũ chăm sóc, massage cho thằng bạn xong thì mới hỏi nó :
- Ê nãy mày bảo có tin gì cơ ?
Thằng bé mếu máo đáp
- Hôm nay cô Nhàn nghỉ, tiết 3 trống .
Cả lũ hét lên trong niềm vui, niềm sung sướng khôn nguôi, chắc thời học sinh thým nào đi học mà được báo nghỉ tiết cũng có cảm giác như vậy. Vâng và đó chính là thời điểm các trò quậy phá trêu tụi con gái bắt đầu được lên ý tưởng và thực hiện.
- Thằng Thái giám lên tiếng đầu tiên : hôm nay chơi trò gì đây tụi mày ?
- Mình nói : Tao thấy mấy cái trò bắt sâu, giun dế chán lắm rồi. Tụi m có trò nào mới ko ?
Cả lũ im méo nói gì, lát sau thằng Thành bỗng lên tiếng :
- Bây giờ thằng nào muốn làm giàu không khó giơ tay. Chỉ cần làm 1 việc có ngay 20k (thằng này nhà giàu, bố mẹ nó đi buôn. Thời đó 20k to phết)
- Làm gì ? Cả lũ thắc mắc
- Thằng nào dám ra bóp vờ-ú con QA t cho 20k (ô vãi, mà thằng này cũng biết chọn đối tượng ghê. COn QA à đứa hiền nhất lớp, ra abc nó chưa chắc đã bị ăn đập, mà tđn sau đó đúng là đéo bị ăn đập thật mới ghê. Hay là do nó cũng thích, cũng phê )
Mấy thằng nhìn nhau, không đứa nào dám manh động mặc dù phần thưởng hết sức hậu hĩnh. Cuối cùng thằng Tài hà mã lên tiếng :
- Để tao !
Cả bọn "Ồ" lên 1 tiếng rồi dần dần tránh đường cho đại anh hùng tiến lên. Nó đi lên bàn đầu chỗ con QA đang ngồi rồi ngồi xuống khoác vai như 2 thằng đàn ông và nói
- QA này !
- Con QA quay sang nhìn nó nói : Sao vậy Tài ?
Không nói gì cả thằng Tài đưa tay lên bóp con QA 1 cái rồi chạy về chỗ cả đám đang ngồi ( cũng méo nhớ là bên trái hay bên phải nữa ). Mặt con QA thì như này , mấy thằng thì như này , tụi con gái thì như này , quay lại nhìn thằng Tài thì nó đang như này . Rồi giật mình bất thình lình con QA ôm mặt gục xuống bàn khóc hu hu, tụi con gái thấy vậy liền chạy đến an ủi vỗ về con bé đồng thời không quên ném những ánh mắt hình viên bi về phía tụi mình. Nhưng tụi mình thì kệ cm tụi nó, quay sang hỏi thằng Tài :
- Cảm giác sao hả mày ?
- T đéo biết nhưng mềm lắm tụi m ạ . Rồi trông cái mặt nó ngây dại đi luôn, chắc đang phê.
Cũng may cho thằng ml là con QA ko mách cô giáo chứ không thằng này xác định v3 tăng thêm vài cm. Sau đợt đó ko thằng nào dám làm lại việc này nữa, mặc dù mức tiền thưởng được nâng lên gấp đôi. Vào 1 ngày đẹp trời, ông anh họ đưa cho mình 1 quả màu xanh, tròn, to cỡ hạt ngô nếp
- Mày biết đây là quả gì ko ?
Mình cầm đưa lên ngắm nghía, xoay trái xoay phải éo biết quả j luôn
- Chịu em không biết, quả này là quả j thế anh ?
- ông anh : quả ngứa
- Mình :......
- Ô.Anh : m cậy ít vỏ ra rồi bôi 1 ít lên tay xem nào.
- Mình thử làm theo : rồi, giờ sao a ?
- Ô.Anh : đợi 1 lát
Vài phút sau tự dưng thấy ngứa ngứa cái chỗ vừa bôi vào, đm dhs càng gãi càng ngứa, gãi đến mức đỏ cả da mà vẫn éo hết. Thằng anh thì cười ha ha, thằng em thì cứ ngồi gãi. Định mệnh ! Thế là có trò mới lên lớp chơi . Nhờ ông anh chỉ chỗ hái, hôm sau trước khi đi học cầm cái túi nylon ra hái mấy quả rồi đút cặp mang lên lớp. Giờ ra chơi lén giấu cái túi quả ngứa vào túi quần rồi đi ra ngoài, một lát sau quay vào 2 tay giấu 2 quả, thấy bọn ml đang ngồi chém gió (nào là thằng này bắn vỡ táo thằng kia , thằng kia đục tường chết thằng này , rồi là mới biết được lệnh hack này nọ). Mình từ từ đi đến chỗ thằng Tài và thằng Long đang chém gió, giả vờ nhảy vào giữa quàng vai 2 thằng rồi nhanh tay quẹt quả đó lên 1 bên má của mỗi thằng.
- Cái đéo j ướt thế ? 2 thằng đồng thanh hỏi
- Mình : À t mới rửa tay ý mà, từ từ t lau cho.
Thế là tiện tay mình xoa xoa cái chỗ vừa quẹt 2 thằng : đ.m tý nữa chúng m biết mùi nhé . Thế là tiết sau đó 2 thằng cứ chỉ ngồi gãi, gãi và gãi nhìn trông tội vđ. Cho t xin lỗi nhé 2 con chó
Chap 4
Tua đến cái ngày đi thi vào cấp 3 nhé các thým ! Hôm sau đi thi, hôm trước mình vẫn đi chơi với lũ bạn, chả ôn tập éo gì, vừa ló mặt vào nhà cái ăn mắng ngay
- Thằng kia mày không biết lo lắng gì à ? Mai thi rồi không lo ôn tập đi mà còn đi chơi. Mày xem những đứa khác nó học ngày học đêm kìa, như thế mới có kết quả tốt chứ....bla bla...
Vâng không ai khác đó chính là bu mình với liên khúc " Con nhà người ta " , éo biét các thým nghĩ như thế nào chứ như mình đi thi bất cứ cái gì thì hôm trước ko bao giờ ôn tập 1 chút nào, kệ cmn đến đâu thì đến vì có ôn cũng méo vào đầu kiến thức là nó ở trong đầu, tích cóp lâu dài chứ trong 1 ngày nhồi nhớ thế méo nào được. Tối ăn cơm xong nhanh chóng lỉnh lên phòng đóng cửa và....ngủ
Hôm sau đi thi, cầm mỗi cái bút với cái thẻ học sinh, tự tin tiến vào phòng thi. Môn thi đầu tiên là Văn, môn kém nhất =)) , cầm tờ đề thực sự rất muốn " chửi thề - xé đề - đi về" nhưng nếu làm thế chắc giờ này mình đang ngồi bán trà đá hay vá xăm xe vỉa hè cmnr . Nếu ngày đó mà biết bán trà đá lãi như bây giờ thì chắc mình cũng xé cmn đề thật rồi, vốn bỏ ra ít, xoay vòng vốn lại nhanh nữa. Quay lại thời điểm làm bài, đọc đề xong chán vc, thôi thì cố gắng làm được phần ngữ pháp lấy 2 ,3 điểm cho đỡ bị liệt. Phần tập làm văn thì tủ lệch, cmn ôn " hịch tướng sĩ " thì đề vào " bóp nát quả cam " . Nhưng có thế mới biết tài chém của mình ghê ntn, méo nhớ viết những gì mà cũng hết được 2 trang giấy, ghê vãi ! Làm xong bài còn thừa tận 30p, ngồi ngắm cô giám thị nhưng già quá nên bỏ qua, tiếp nữa ngắm phòng thi, rồi lại ngắm các bạn cùng thi - cơ mà méo có gái, phòng thi cc j toàn đực. Chán quá nộp cmn bài đi ra . Ra đến nơi gặp bu, bu hỏi ngay :
- Làm bài thế nào con ?
- Con làm hết nhưng chắc là sai hết :(
- Thôi ko sao con ạ, học tài thi phận . Yên tâm đi bố mẹ chuẩn bị cho mày cái bị đi ăn xin rồi, chắc chắn lắm - á đù mình đùa nhé ! Thực ra là mình bảo là tạm được chắc ko sao.
Thế là 2 bu con kéo nhau ra ghế đá ngồi ăn trưa luôn, hôm đó trời nắng nóng mà nhà lại xa, về nấu cơm không kịp nên thành ra ăn ở đó luôn. Buổi chiều thi nốt môn Toán, đù môn này tự tin ăn chắc cmnr, cô phát cho đề cái là cắm đầu cắm cổ vào làm, làm xong rồi mình còn kiểm tra lại 1 lần nữa mà thấy vẫn còn thừa tận 30p. Đang tính đứng dậy nộp bài thì nghe thấy có tiếng gọi ở phía sau, quay lại thì thấy 1 thằng đen đen, tóc đầu đinh đang nhìn mình với ánh mắt đầy hi vọng
- Bạn ơi nhắc mình câu 2 nữa với, mình chỉ cần khoảng 5 điểm thôi !
Nhìn bạn ấy như vậy tính thương người của mình lại nổi lên, với cả các cụ đã có câu "lá lành đùm lá rách" lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm lá tả tơi. Ngó lại câu 2 thấy cũng ko quá dài, chỉ là 1 bài hệ phương trình nên lấy tờ nháp thừa còn lại, chép luôn cho nguyên câu 2 rồi lựa lúc cô giám thị không để ý đưa xuống cho nó. Xong thấy có đứa lên nộp bài thì mình cũng nhanh nhảu lên nộp luôn, tranh thủ hỏi cô bao giờ có điểm. Đi ra ngoài ngang qua cái cửa sổ thì đã thấy thằng kia chép xong rồi, vl tay nó ghi nhanh thế, chắc là do tập luyện. Nó thấy mình thì cười cười gật gật, thôi thì mình cũng gật lại 1 cái cho phải đạo. Về nhà, ban ngày thì chả biết làm gì ngoài ăn và ngủ, tối thì có lượn lờ đi cùng mấy thằng phá làng phá xóm. Nhóm có 6 thằng vừa đủ mâm, tối 8h hẹn nhau cái trạm bơm nước tập trung
- Ê chúng mày, tối nay ăn gì ?
- Bưởiiiiiii ! Quả bưởi nhé, mấy thým đừng có nghĩ bậy
- Theo tao đến nhà ông Năm
- Điiii
Thế là 6 thằng kéo nhau đi, đến nơi nhìn cây bưởi sát bờ tường trĩu quả mà cả lũ thi nhau ực ực. Cây này thuộc giống bưởi bô lô, lại dc ông Năm chăm sóc thường xuyên nên quả sai mà to vờ lờ. Thế là cõng nhau lên tường, không thấy động tĩnh gì thế là mình với thằng Tý nhìn nhau gập rụp cái rồi mỗi thằng giơ tay làm ngay 1 quả xong rút êm. Kéo nhau ra lại cái trạm bơm, trèo lên nóc, trong khi thằng Tèo chạy về nhà lấy dao. Mà các thým có công nhận là cùng 1 loại trái cây, quả nhà người ta bao giờ cũng ngon hơn quả nhà mình đúng ko . Cuối cùng thì cũng đến ngày thông báo kết quả thi, lững thững đi vào xem kết quả : Văn - 5,5 Toán - 9,5 . Đậu xanh sai chỗ éo nào đâu mà mất nửa điểm . Đang định làm cái đơn phúc khảo thì nhận ra là mất tiền, mà nhẩm tính điểm này thì cũng đỗ cmnr nên lại thôi. Đang đi thì có thằng nào đó tự dưng đi lên vỗ vai, quay lại :
- Đờ ỵt - May mà dừng lại kịp
- Gì thế ông ? - Té ra là cái thằng hôm thi Toán mình nhắc bài cho nó
- À không có gì, tại tôi giật mình ! Thế ông được bao nhiêu điểm
- Hề hề vừa đủ đỗ. Cám ơn ông nhé ! Tôi tên là Tuấn nhà gần đây . Còn ông ? ( đ.m may quá nãy mà mình chửi nguyên câu chắc giờ đang nghỉ ngơi trong viện cmnr
- À tôi tên là Q , có j đâu bạn bè giúp nhau tý ông đừng quan tâm ( đù nhận bà con ngay, có việc nhờ vả cho dễ ) . Thôi tôi về trước nhé, chào ông
- ok chào ông .
Về nhà báo tin cho 2 cụ thì chả thấy gì, thấy tối bu có xào khoai tây với tỏi - món mình thích - ngon quá vã cho 4 bát cơm + sạch xoong khoai xào. Hôm sau lại lên trường xem danh sách xếp lớp, đm đéo hiểu chia ra 2 ngày làm cái cm gì ko biết ? Sao không gộp mẹ vào 1 hôm cho tiện, nhà thì xa, chửi thêm phát nữa đ.m . Lại gặp thằng Tuấn lần nữa, mà éo biết bà nào xếp lớp khéo thế, cho mình cùng lớp với nó luôn. Nó nhìn thấy mình có vẻ mừng lắm, mặt hớn hở vc . Thôi đi về chuẩn bị đồ đạc sách vở cho năm học mới !
Chap 5 : Chap này kể về vụ mình tóm được thằng trộm ở phòng trọ hồi còn đi làm ở HN.
Sơ qua đầu đuôi sự việc là như này : Tối đó có ngồi nhắn tin với gái (em mà mình yêu đơn phương, người đầu tiên mà mình yêu ), gái nói đã quay lại với thằng ny ( vl biết nó bắt cá nhiều tay mà vẫn quay lại được, đéo hiểu mấy thằng đểu đểu hấp dẫn ở điểm gì mà tụi con gái cứ thích nhỉ ? Rõ ràng tối hôm trước bảo là ngoài bố ra thì anh là người em tin tưởng nhất, rồi còn hỏi có nên quay lại với thằng kia ko , vãi thật ). Lúc đó chán nản, nhân tiện còn nửa chai Lavie rượu sót lại từ tối hôm kia nên chiến luôn. Rượu sếch thấy buồn mồm quá, hết chai liền khóa cửa đi ra quán nhậu làm thêm tý nữa, lúc đó là 11h đêm. Và 1 tý cũng hết 3 tiếng, 2h sáng lững thững đi về lẩm nhẩm chửi chủ quán :
- đ.m, hôm nay thằng chủ quán nó cho mình uống nước hay sao ý nhỉ? uống mãi đéo thấy say, nhưng mà lúc uống rõ ràng thấy mùi rượu mà ? Hay nó pha rượu với nước lã cho mình uống ? Cái dkm chắc thế rồi, từ giờ bố đéo ra quán này nữa.
Về gần đến cửa phòng ( sơ qua về phòng mình tý nhé : phòng này mặt tiền ngõ rộng 2m, có chỗ để xe máy xe đạp, cửa xếp cài đặt chế độ đẩy bằng tay ) thì.... cái định mệnh, cần lời giải thích, oắt dờ heo ? Ai đó đã khéo léo đẩy một bên cửa ra ? Ăn bơ bi vây bồ , rõ ràng trước khi đi khóa cửa hẳn hoi, chìa khóa vẫn nguyên trong túi cơ mà ! Thôi xong có trộm cmnr. Mình từ từ rón rén di chuyển thật nhẹ nhàng tiến sát đến phía cửa phòng, ánh đèn từ cây cột điện không đủ chiếu vào khiến bên trong phòng vẫn là 1 màu đen tĩnh lặng. Đến gần cửa, vừa vén tay áo lên cao đang định bước vào thì bỗng nhiên có 1 bóng đen lao ra vác theo 1 cái bọc gì đó đâm mạnh vào người mình, suýt thì ngã. Ngay lập tức đéo cần biết là ai, vác cái gì nhưng cứ từ phòng bố đi ra là phải tóm lại đã, nghĩ vậy liền nhanh tay tóm lấy cái bọc đen đen ở phía sau. Bóng đen bị khựng lại, và ngay khi đó mình chạy đến ôm chặt cái bóng đen đó, vật nó xuống táng luôn cho mấy cái vào đầu trước đã rồi tính sau. Nó liền lấy tay đẩy mạnh mình bật ra sau toan chạy. Nhưng nào có được, mình đã kịp vùng dậy rồi vòng tay kẹp giữ chặt 2 tay nó khiến thằng bé ko làm gì được. Mình hỏi :
- Thằng kia ai cho mày vào phòng tao ? Mày vào phòng tao trộm được gì rồi ? Khai mau nhanh không bố cho lên CA Phường giờ
- Bỏ ra, đm có bỏ ra không ? nó nói
- Bỏ bỏ cái đmm à? Vào phòng bố ăn trộm giờ còn kêu bỏ cl, dkm lên CA phường
- đm bỏ tao ra không ?
- Bố đéo bỏ đấy ! Á...đm con chó cắn bố à
Vâng tổ cha nó, giở ngay cẩu xực ra được, đã thế ông càng siết tay chặt hơn nữa. Bỗng dưng nghe tiếng "cạch...cạch...cạch.." như tiếng lắc ở bình phun sơn ý, nhẩm nghĩ : định mệnh hỏng rồi nó chơi cả bình xịt cay ! Ngay lập tức, mình nhắm mắt ngậm miệng thật chặt. Xịttt.... Biết ngay mà, cay xè mắt dù đã cố nhắm thật chặt rồi, công nhận cái giống đó nó ghê thật. Nó xịt xong cái mình càng siết tay chặt hơn nữa, đồng thời hô to : Trộm, trộm, có trộm bà con ơi ! Cứu tôi với có trộm. Đéo nghe thấy động tĩnh gì, ôi vcc, đã thế thằng bé nghe thấy vậy chắc hoảng liền lùi lại đẩy mình mạnh vào bức tường đằng sau, may mà đéo có đinh chứ không thì ngủ luôn. Đéo mẹ đã mệt lại còn phải hô tiếp, lần này mới nghe tiếng có thanh niên nào đó cực kỳ hổ báo nói đầu tiên :
- Đâu ? trộm đâu ? Đập chết nó đi
- Đây này anh ơi ! Trộm đây bà con ơiiii ! Mình nghe thấy vậy liền hô to luôn.
- Giữ nó lại ! Đưa nó lên công an ! Đập cho nó 1 trận.... bà con giờ mới tỉnh, haizzz
Mình nghe thấy mọi người chạy ra, sau đó có 1 anh nói :
- Em ơi bỏ tay ra đi mọi người giữ thằng này rồi, em yên tâm.
Khi đó mình mới chịu buông tay ra, bác gái chủ nhà chạy ra thấy mình liền hỏi :
- Cháu có làm sao không ?
- Cháu bị xịt hơi cay, cay mắt quá bác ơi
- Đưa nó vào rửa mắt đi, rồi giải quyết sau . Một bác trai nào đó nói
Bác gái dẫn mình vào rồi đưa cho mình cái khăn mặt, nhúng nước rồi úp vào mặt luôn, từ từ cố gắng mở mắt mà éo được. Phải mất 5 lần như thế mới gọi là tạm mở được mắt ra để nhìn những thứ xung quanh, chứ chưa được rõ hẳn, cảm giác như thằng mù sau bao năm tự dưng được sáng mắt. Lúc này mọi người đứng thành hình tròn, bên trong là mình với thằng ku kia. Bác trai chủ nhà liền nói :
- Bây giờ cháu thuật lại sự việc cho bác với mọi người nghe xem nào !
- Dạ vâng ! Cháu đi ra ngoài ăn đêm với anh ở công ty về thì thấy cửa phòng mở tung, cháu đến gần thì thấy thằng này từ trong phòng cháu đi ra.
- Thằng kia m ở đâu mà đêm hôm qua đây, lại còn vào phòng nó làm gì ? Ăn trộm được gì rồi ? Bác quay ra hỏi nó
- Cháu đi ngang qua đây, tự nhiên nó ở trong phòng đi ra giữ lấy cháu rồi bảo cháu là ăn trộm đồ của nó . Thằng kia đáp
- Ơ thằng này tao đổ oan cho mày bao giờ ? Các bác xem nó còn cắn vào tay cháu đây này !
Mình liền vạch tay áo lên cho mọi người xem, may mà ko chảy máu chứ không lại mắc công đi tiêm phòng dại với xét nghiệm HIV .
- Tại nó giữ cháu không cho cháu đi nên cháu mới cắn . Nó cố cãi
- Thế mày đi qua mà vác cái gì từ phòng tao ra ? Ai lấy hộ cháu ở ngoài ý ạ, lúc nãy nó vừa vứt lại để chạy đi.
Một anh thanh niên chạy ra rồi cầm vào, mẹ hóa ra là cái balo của mình.
- Mở ra xem bên trong có gì đi anh ! Xem có đúng là đồ của em không
Anh thanh niên lấy tay kéo khóa mở ra rồi nói
- Một cái laptop
Rồi anh quay sang mình và hỏi :
- Cái này có phải của em không ?
- Dạ đúng của em, anh cứ mở máy lên đi a, mật khẩu là : abcxyz6969
- Chính xác, đúng mật khẩu !
- Đấy mọi người xem, nó lấy đồ của cháu rồi nói cháu đổ oan cho nó là sao ? Nó còn dùng cả bình xịt cay nữa mà, đi chơi thì mang theo đồ đó làm gì ?
- đmm tao đi chơi thích mang theo đấy
Đéo nói nhiều, mình lao vào táng nó mấy cái luôn, nhưng chỉ đánh vào đầu, ko vả vào mặt. Mới được có tầm chục cái thì tạm dừng vì bị mọi người can, chán vãi !
- thằng kia mày ko biết hối lỗi còn ở đó mà chửi à ? Đi lên công an nhanh !
Thế là 2 bác cháu với 1 anh nữa dẫn nó lên trụ sở công an phường gần đó, bác chủ nhà và mình cũng nói sơ qua vụ việc, sau đó 1 anh CA đưa cho mình 1 bản tường trình kêu mình viết lại đầu đuôi câu chuyện. Viết xong đưa cho anh ý, mấy anh ngồi đọc rồi bảo :
- Em viết lại đi, chỗ nào phải ghi như này , chỗ kia phải ghi như này.. bla bla...
Ôi vãi các anh, tưởng bảo gì hóa ra xui ghi thật nặng tội vào, để mấy anh gửi nó vào trại "an dưỡng" . Xong việc cũng 4h sáng, giờ mới thấy mệt mệt, về đến phòng bật máy lên gửi cho ông sếp cái mail nói sơ qua vụ việc, chém gió là 8h sáng CA hẹn lên làm việc tiếp nên xin nghỉ. Xong tắt máy khóa cửa phòng đi ngủ.
Chắc hẳn nhiều bạn sẽ bảo là sao ko đánh thoải mái cho nó sợ, nhưng mình thì lại nghĩ khác. Mình đi làm xa nhà, đất khách quê người nên tốt nhất hạn chế động tay động chân, trừ lúc bất đắc dĩ thôi.