pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cười lên cô bé của tôi - Phần 6

Chap 21:

Trưa hôm ấy trên đường trở về nhà, lòng tôi hừng hực quyết tâm và khí thế, bằng mọi giá phải thắng trận đấu hôm nay, phải thắng. Về đến nhà, tôi lên thay đồ và xuống ăn cơm cùng cả gia đình, bữa cơm hôm nay tôi ăn rất nhanh đến nỗi chẳng nhớ được mùi vị gì nữa. Cơm nước xong xuôi, tôi leo lên phòng nằm suy nghĩ, mở máy chơi vài ván game giết thời gian, loáng một cái đã 1h20, tôi thay bộ đồ Bồ Đào Nha đỏ – đồng phục thi đấu lớp tôi rồi lên xe thẳng tiến sân Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi cắm đầu chạy thục mạng hình như có lướt qua cả đám lớp tôi nữa thì phải. Lên đến nơi, tôi ngạc nhiên vì không khí náo nhiệt hôm nay, dù diện tích sân đấu là khá hẹp nhưng lượng khán giả đến cổ vũ phải nói là rất đông, không chỉ lớp tôi và lớp A5, thậm chí có cả những đội đã từng bại trận trước chúng tôi cũng có mặt theo dõi trận thư hùng này. Tôi chợt rùng mình và có phần hơi lo lắng và hồi hộp, đứng trước áp lực lớn thế này, không biết mình có thể hiện được tốt hay không. Từ phía đằng sau tôi nghe tiếng gọi:

-  Ê H chạy đâu nhanh dữ vậy mày? – Phát khùng hỏi

-  Thì lên sớm lấy cảm giác, bữa giờ mấy ông có cho tôi đá đâu – Tôi trách khéo

-  Mày vô đứng chơi thôi để bọn tao lo – Đan lùn xoáy tôi

-  Chơi cái đầu mày, tao bán độ cho tụi mày chết luôn nhé! – Tôi chạy lại đá nó mấy phát vào mông

-  Đù, không giỡn nha, hôm nay thằng nào đá ngu tao cắt… - Phát khùng hổ báo

-  Cắt gì? – Thằng Kha hỏi ngược

-  Nước uống, hề hề – Biết mình nói hớ, Phát khùng chữa thẹn ngay

-  Dẹp đi, mấy đứa con gái lớp mình tới rồi kìa – Thằng Lộc mập chỉ trỏ phía đằng xa

Gái à? Hình như mình quên cái gì đó liên quan đến gái thì phải? – Tôi nhủ thầm trọng bụng.

-  Chết cha, quên hàng rồi – Tôi chợt nhớ ra là mình quên mất… Vivi

-  Cái gì, buồn ỉa à? – Thằng Phúc hỏi đểu

-  Câm mồm, tao quên bé Vi rồi, tao về chở ẻm đã, bọn mày vô trước đi!

-  Đù, “bé” mới đau chứ! – Giọng thằng nào đó đang xoáy

Tôi chẳng để tâm, chạy nhanh ra dắt con Wave thần thánh và phóng như bay. Tôi cứ lo ngay ngáy không biết Vivi có giận dỗi không nữa, chờ chắc cũng nửa tiếng rồi, hồi sáng năn nỉ mãi cô nàng mới chịu đi mà giờ thì quên qua đón, chậc, chắc chết quá. Với tốc độ… 60km/h chỉ trong 5p tôi đã có mặt trước cửa căn nhà to tướng của bé Vi. Tôi chẳng có thời gian vô nhà nữa, đứng ngoài la í ới như gọi đò, nhiều người qua đường chắc nghĩ tôi điên, trưa nắng mà đứng giữa đường la lối om sòm:

-  Vivi ơi! Vivi ới!

Không có tiếng trả lời, tôi lại gào thét tên em:

-  Béééééééé Viiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!

-  Dạạạạạạạạạ………… !!!!!!! – Tiếng trả lời quen thuộc vang lên, em đây rồi.

Vivi bước ra trong, phải nói rằng hôm nay em rất xinh với một phong cách rất quyến rũ, quần short ngắn khoe đôi chân dài, áo cánh dơi trắng và nón Snapback chi chít những… gai. Thằng con trai nào nhìn mà không mê thì phải nói là bà con với Bieber – Hình như câu này mình nói rồi. Mặt tôi cứ ngu ra trước vẻ đẹp của cô bé mà chỉ vài giây nữa sẽ ngồi sau lưng tôi, mãi đến khi Vivi tát… yêu tôi một cái thì tôi mới từ trên trời rơi xuống, Vivi trách tôi:

-  Háo sắc, đã nói không được nhìn rồi! – Em bĩu môi nhìn rất đáng yêu, y như một đứa con nít vậy, à mà đối với tôi em luôn là một đứa con nít cần sự chở che.

-  Cô nghĩ cô đẹp hay sao mà tôi nhìn cô, tôi nhìn… cái mũ chứ bộ – Tôi gãi đầu cười chữa ngượng

-  Xạo, bleu – Em thè lưỡi

-  Láo nè – Tôi lại giở chiêu nhéo má thần thánh

-  Aaaaaaaaaa, hiếp dâm !!! – Vivi la thất thanh

Tôi lấy tay giữ chặt miệng Vivi lại, quát:

-  Cái con bé này ai dạy đùa kiểu đó hả, im ngay! Lỡ người ta chạy tới uýnh tui sao? – Tôi tái mặt vì kiểu đùa này của bé Vi dù đã bị mấy lần rồi

-  Thì tui cứu chứ sao, hihi, nhát cáy! – Em cười tít mắt

Chẳng hiểu sao dù đang giận tím mặt mà thấy cái điệu cười quá sức là dễ thương này thì tôi nguôi ngoai hẳn đi, thiệt hết biết. Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra là mình rất… dại gái, dù tâm trí thì để ý người con gái này nhưng khi người con gái khác nhõng nhẽo một tí là “mắc câu” ngay, cái tật này về sau hại tôi không biết bao nhiêu lần nữa, hic. Tôi lại nhéo má:

-  Bé Vi hôm nay hư quá, lát không cho ăn kẹo đâu!

-  Hông thèm, tự tui mua cũng được! – Em lại thè lưỡi trêu tôi

-  Ờ vậy bữa sau đừng có mà nhõng nhẽo, không quan tâm nữa, hứ!  – Tôi giả vờ làm mặt giận

-  Thôi đừng giận bé tội bé mà, hihi – Vivi níu tay tôi, đầu em dựa hẳn vào vai tôi, cười tươi

-  Cái con này… có buông ra không… đang ở ngoài đường… nhá – Tôi run như cầy sấy nhưng mà phải nói là cũng sướng đi

-  Hihi, dạ buông, làm như thèm lắm, xí!

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Vivi, chết cha nữa, 2h20 rồi, trễ 20p rồi, trời ơi, chỉ vì bà cô này mà mất 20p quý giá của tôi,  tôi hoảng hồn lấy nón bảo hiểm ra đưa cho Vivi rồi hối cô nang lên xe ngay:

-  Chị đội lẹ dùm em cái, trễ mất rồi nè ! – Tôi nóng ruột

-  Cho chừa cái tật háo sắc! – Vivi vẫn đùa được

-  Lẹ điiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!! – Tôi quát

Vivi lúc đó chắc sợ quá nên bĩu môi leo lên đằng sau, không nói lời nào. Tôi rú gá vọt đi, trong đầu lo ngay ngáy vì không biết trận đấu đang như thế nào? Sau khi mắng Vivi vừa nãy, tự nhiên tôi cảm thấy hơi có lỗi, làm em sợ , tôi quay mặt nhìn ra phía sau, Vivi mặt cúi gằm xuống 2 tay thì đang vò vò, bứt bứt cái lá vàng úa, có vẻ là đang giận.  Tôi nói khẽ:

-  Hì hì, xin lỗi Vi ha, "anh" sai rồi!

-  Mấy người mà biết sai cái gì, toàn mắng tui thôi! – Giọng như sắp khóc

-  Xin lỗi mà, cho bé tát cái làm huề nha – Tôi gạ, kể ra cũng hơi ngu, Vivi lúc giận tát đau phải biết

Và quả là tôi… ngu thật, cô nàng vung tay tát mạnh vào bên má phải của tôi, một tiếng “chát” vang lên, mặt tôi chắc cũng in dấu 5 ngón tay luôn quá, đau thấy ông trời, chẳng qua vì đang chạy xe nên tôi không đưa tay lên xoa má được mà phải hét lên để phần nào… giảm đau và tranh thủ chọc Vivi cười luôn:

-  Á á á á á !!!!!! Đau mông quá! – Tôi giả vờ rồi quay ra sau nhìn biểu cảm của Vivi

-  Hâm! – Vivi cười tít mắt, nhìn yêu lắm

-  Huề ha! – Tôi cười

-  Ưm, hihi !

Vivi đúng là một cô nàng lạ lùng cơ mà muôn phần đáng yêu, sau khi tát tôi nảy đom đóm mắt, cô nàng lại đưa tay lên vuốt ve má tôi, tay Vivi không biết có phải là Salonpas hay không mà xoa chỗ nào… hết đau chỗ đó, em cười:

-  Cho bé xin lỗi nha, hì hì!

-  Ừm, ngoan – Tôi đang lái xe cơ mà vẫn cố quay ra sau xoa đầu một cái

-  Đi! Đi nhanh thôi – Vivi vỗ vai tôi như đang… cưỡi ngựa

Trước sự nhí nhảnh đến đáng yêu của cô bé, tôi cảm thấy một nguồn sinh lực đang căng tràn trong huyết quản, quyết tâm chiến thắng đang lớn hơn bao giờ hết. Tôi cắm đầu chạy thật nhanh đến sân với mục tiêu… đánh bại thằng Tiến.

Chap 22:

Đến tới sân, tôi vội vàng dắt xe đi gửi không quên dắt bé Vi theo, để mấy thằng hám gái gặp em tôi không yên tâm. Gửi xe xong xuôi tôi lấy chiếc Snapback đội ngược kiểu rapper cho em:

-  Nhìn bé Vivi cá tính phết, hehe! – *Nhéo má*

-  Hì, vô sân đi ông – Em cười tít mắt

-  Yes, sir! – Tôi làm động tác chào

-  Ngốc, sir là đàn ông! – Em véo mũi tôi

-  Ủa… vậy hả, thôi đi đây – Tôi hơi ngượng nên đánh trống lảng sang chuyện khác

-  Ưm, cố lên – Em làm động tác number one khích lệ tôi

-  Ừ, biết rồi. Nhớ không có ngồi chung với thằng Phương quắn nhe! – Tôi dặn dò

-  Biết rồi, plè! -

-  Ừm, ngoan – Tôi xoa đầu em rồi chạy vô sân luôn

Vừa thấy cái mặt tôi, thằng Phát khùng quát tướng:

-  Cái thằng khốn đi đâu lâu thế? Thua rồi vô nhanh đi! – Mặt nó có vẻ nghiêm trọng

-  Xin lỗi anh em, bận việc gia đình – Tôi cười giả ngu

Nghe thằng Đan lùn kể thì lớp chúng tôi ban đầu dẫn trước 2 trái, tưởng ngon ăn nên cho 2 thằng dự bị là thằng Phúc với Lộc mập vô, ai ngờ bị nó quất cho 5 bàn ngược lại, giờ vẫn thua 3 bàn. Về lực lượng 2 bên có vẻ khá chênh lệch, bên tôi toàn những thằng nhỏ con, có mỗi thằng Phát khùng to con nhất thì nó lại làm… thủ môn, chỉ được cái tất cả đều có kĩ thuật tốt, tôi chưa thể bằng bọn nó nhưng ít ra cũng hơn những đứa bình thường vì hồi nhỏ tôi có đi tập qua đá banh nhưng chán quá nên bỏ ngang. Lại nói về hiện tại, đối thủ của chúng tôi là bọn A5, bọn này thằng nào thằng nấy to như cái xe lu, nó mà ủi một cái chắc bên tôi dẹp lép. Cơ mà có một thằng đá khá hay, mặt điềm tĩnh, chắc là đội trưởng vì nó luôn mồm la hét chỉ đạo hàng thủ, thằng này theo tôi đánh giá thì chưa bằng được thằng Lam lớp tôi nhưng được cái to con hơn. Tôi vẫn quan sát từng thằng một và tìm ra được mục tiêu của mình trong trận đấu này, đó là một thằng có thân hình không được gọn cho lắm nhưng được cái rất nhanh nhẹn và hổ báo, cứ mỗi khi bên tôi có bóng là nó lại nhào đến quét trụ, thằng nào thằng nấy bên tôi phải gọi là cứ loi choi như con dòi. Thằng này tên Hải, đá đấm bình thường nhưng ham rê dắt, tôi tự tin là sẽ dễ dàng vượt qua nó. Nhưng lúc này bên tôi vẫn tỏ ra khá bế tắc, mỗi khi bóng đến chân thằng Lam là y như rằng 2 đến 3 thằng bên đối phương lao vô tì đè, thằng siêu sao lớp tôi đá hay là thế mà cũng chịu chết. Thấy thế trận có vẻ không thuận lợi, đội trưởng Phát khùng lên tiếng trấn an đồng đội:

-  1 kèm 1 đi, có banh chuyền ngay cho thằng Lam, riêng thằng số 9 (thằng tiền đạo bên nó) thì để tao lo!

Việc chia người cho thủ môn kèm khá nguy hiểm vì nếu thằng tiền đạo của A5 bình tĩnh thì có thể dùng kĩ thuật để vượt qua, đó là một điều căn bản mà thằng nào đá ở vị trí này đều phải làm được. Chúng tôi đang thật sự chơi một canh bạc, được ăn cả ngã về không, thằng nào thằng nấy mặt mũi vô cùng căng thẳng. Hiệp một cũng chỉ còn khoảng 10p nữa là kết thúc, muốn lúc nào xông lên thì chính là lúc này đây. Vừa nhận được bóng từ chân thằng Kha, thấy thằng Lam đang bị kèm và tôi thì không, tôi liền chạy thằng một mạch xuống bên cánh phải vì lúc này đến 2 thằng đang theo kèm thằng Lam. Bọn nó thấy tôi chạy xuống trống trải liền bỏ kèm thằng Lam mà lao tới, chỉ chờ có thể, tôi chọc khe một cú chuẩn đến từng… mi li mét cho thằng Lam, nó tung cú sút trái phá vào góc xa, 3-5 cho A15. Đám con gái lớp tôi vỗ tay nhiệt liệt, Vivi nhìn tôi vừa cười vừa vỗ tay, tự nhiên tôi cảm thấy động lực lại tuôn trào.  Bọn A5 có vẻ chưa đánh giá đúng thực lực của tôi, bọn nó nghĩ tôi chỉ là thằng dự bị cho thằng Pha nên không theo kèm, chính vì thế tôi đang luôn khá trống trải. Vài phút sau, sau một đường chuyền hỏng của thằng Hải mập đối phương, Đan lùn dùng tốc độ vượt qua 2 thằng đối phương rồi tung chân sút mạnh vào khung thành, bóng bị cản lại bởi thằng thủ môn hộ pháp bên nó. Giữa lúc tôi và cả đám thót tim vì hồi hộp thì thằng Lam có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới, tỉ số chỉ còn là 4-5. Đám đông hò reo, cổ vũ nhiệt liệt, trong sân mấy thằng tôi ôm vai bá cổ mà la hét ăn mừng.

-  Hoétttttttttt !!!!! – Thầy Thanh thổi còi chấm dứt hiệp một.

Cả đám ngôi phịch xuống thở phì phò, thằng nào mặt cũng đỏ hết cả lên vì mệt và nắng, mồ hôi nhễ nhại, thằng Đan lùn cầm áo vắt như lúc phơi đồ, thằng Phát thì tu nước ừng ực, nhìn mà thảm. Đám con gái lớp tôi ở ngoài tiếp tế nước cho các cầu thủ bên trong, riêng tôi thì được Vivi dành riêng cho một chai Revive, uống đến đâu khoẻ đến đấy. Đám lớp tôi cứ gọi là trầm trồ thán phục, bọn con trai trong sân xuýt xoa tiếc hùi hụi. Riêng tôi thì ra vẻ mặt tỉnh làm như đây là việc đương nhiên sẽ xảy ra nên không thèm biểu lộ cảm xúc. Tôi còn “chọc tức” chúng nó bằng cách đưa tay lên xoay ngược chiếc mũ lại để em khỏi nắng, kể cũng tội, nghe lời tôi để vậy từ nãy đến giờ, nắng mà cũng không dám xoay lại nữa , tôi nhẹ nhàng:

-  Hâm quá sao nãy giờ nắng mà không đội lại, nói chơi mà làm thiệt hả? – Tôi hoi nghiêm mặt

-  Hì, không có sao! – Em lại tít mắt cười

Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi cũng không cầm lòng được, xoa đầu Vivi mắng… yêu:

-  Lần sau không có vậy nghe chưa, phải lo cho sức khoẻ của mình chứ, bệnh rồi tui biết làm sao?

-  Dạ, hihi.

-  Ừm, hôm nay ngoan, thưởng cho cây kẹo – Tôi mở chiếc cặp của mình và đưa cho Vivi một cây kẹo và đương nhiên là kẹo… mút.

-  Cám ơn H! – Em cười tình với tôi

Nhìn cử chỉ thân mật của 2 đứa tụi tôi chắc hẳn phải có đến 96,69% mấy thằng con trai ở đây phải ghen tị. Lúc đầu tôi cũng có chủ ý trêu ngươi tụi nó nhưng về sau thì lo cho Vivi thật nên cũng không để ý mấy. Thoáng cái mà hiệp 2 cũng sắp bắt đầu, tôi “đuổi” Vivi ra ngoài ngồi và lấy chiếc áo khoác đưa cho cô nàng che đôi chân lại cho khỏi nắng, đôi chân ngọc ngà “của tôi” mà bị rám nắng thì chắc tôi tự tử mà chết . Phát đội trưởng tập hợp cả đám lại:

-  Bọn mày nhớ đó cứ tập trung phá rối hàng phòng ngự rồi chuyền cho thằng Lam, rõ chưa?

-  Rõ!

-  Còn thằng Lam khi nào có bóng thuận lợi thì sút luôn còn khi nào mà bị kèm sát thì dùng kĩ thuật vượt qua, nếu không qua được thì trả bóng cho thằng Đan, thằng Đan mày cứ quấy rối tụi nó rồi chuyền cho thằng H, thằng H có bóng thì chỉ cần chuyền cho thằng Lam thôi, tao và thằng Kha thủ, đồng ý chưa? – Phát khùng thao thao bất tuyệt

-  Yes, sir!!! – Lần này thì đúng ngữ cảnh

Phát khùng chìa tay ra, cả bọn cũng đặt tay lên đông thanh:

-  A15 vô đối !!!!

Tiến ra sân với khí thế hừng hực, thằng nào mặt mũi cũng đầy tự tin và đương nhiên là không thiếu máu lửa. Chúng tôi không ngờ rằng sắp phải đối mặt với một hiệp 2 “địa ngục” đang chờ ở phía trước.

Hiệp 2 bắt đầu, tôi giao bóng và đang giữ bóng ở khu vực giữa sân. Tôi đảo mắt qua lại và chuyền ngay cho thằng Lam đang băng xuống một cách thần tốc, nhưng thằng tiền đạo bên nó nhanh như cắt cướp bóng và chuyền xuống cho thằng Hải “Pepe” đang trực chờ. Và chỉ trong chưa đầy 3s đồng hồ, lưới của tụi tôi đã rung lên một cách kinh ngạc, kinh ngạc ở chỗ quả bóng thì văng ra ngoài góc còn chiếc giày “Thượng Đình” của thằng Hải thì nằm gọn trong lưới. Khỏi phải nói lúc này cả sân cười như bắt được vàng:

-  Hải ơi ghi bàn ảo thế, không thấy đường bóng luôn – Một thằng nào lớp nó bơm đểu

-  Vỗ tay cho siêu phẩm nào anh em – Thằng Phương quắn lớp tôi bày trò chọc phá.

Ở trong sân, bọn tôi cười như nắc nẻ, thằng Phát vừa cười vừa lau nước mắt mặc thằng Hải mặt mũi đỏ như quả gấc, 2 tay siết chặt nhắm chừng muốn đánh vỡ mồm mấy thằng tụi tôi. Bọn tôi vẫn cứ vô tư cười nói về trêu chọc nó mà không biết rằng việc làm này sẽ khiến cho tụi tôi nhận một hiệp 2 “kinh hoàng”.

Chap 23:

Sau một tràng cười no bụng vừa nãy, cả cầu trường cũng nín thở theo dõi tiếp từng diễn biến của trận đấu. Đám bọn tôi thì thằng nào thằng nầy đều đưa tay quệt nước mắt, cười phải nói là đau cả bụng. Và chúng tôi đã sai, việc làm của chúng tôi chẳng khác nào giọt nước tràn ly khiến cho thằng Hải mập hăng máu hơn bao giờ hết, kể từ lúc đó, chúng tôi chính thức sống chung với “quỷ”.

Phát khùng phát bóng lên, thằng Đan lùn nhận được bóng, nó bắt đầu thi triển kĩ thuật của mình, thoắt một cái thằng Messi lớp tôi đã bỏ 2 thằng A5 ngơ ngác nhìn nhau, nó dẫn banh chạy thằng vào vòng cấm địa. Đúng lúc đó 2 thằng tiền đạo đối phương tự nhiên chạy lại kèm tôi, tôi cứ nghĩ bọn nó đề phòng mình mà không ngờ rằng mục đích của tụi nó chính là che mắt thầy Thanh – trọng tài của trận đấu. Chỉ chờ có thể, thằng Hải dùng hai chân phi thẳng vào ống quyển của Đan lùn, thằng Đan dẫu có là thiên tài đi chăng nữa cũng không phản ứng kịp trước pha vào bóng cực kì thô bạo đó, nó lăn lộn đau đớn trong khi thằng Pepe A5 cũng giả vờ nằm lăn ra ăn vạ. Bên ngoài đám lớp tôi la lối phản ứng:

-  Thằng kia chơi xấu kìa thầy – Phúc đầu lõ lên tiếng

-  Nó đạp thằng Đan gãy giò rồi thầy ơi, đuổi nó đi thầy – Một đứa con gái lớp tôi hổ báo

Bọn lớp A5 chắc cũng thấy tận mắt hành động vừa rồi nhưng lẽ dĩ nhiên là tụi nó vẫn sẽ ủng hộ cho đội nhà bất chấp trắng đen:

-  Xấu gì mà xấu, tụi mày mù à, rõ ràng đạp trúng banh, thằng bên mày nó… trượt té chứ có gì đâu – Một thằng khốn bên nó lấp liếm

-  Té cái đầu mày! – Phương quắn hổ báo xắn tay áo lên định bem

-  Đ* m* giờ mày thích sao? – Một thằng khác to con, mặt mũi mất dạy đứng lên cương

Thầy Thanh xét thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên huýt còi yêu cầu cổ động viên 2 bên trật tự, A15 chúng tôi được hưởng quả đá phạt, thằng Hải bị cảnh cáo. Và mục đích của chúng nó đã thành công, thằng Đan lùn bên tôi đã chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, nó lết cái thân hình nặng nề ra sân, mặt mũi đỏ gay, mắt đã hơi rưng rưng, tôi trấn an:

-  Mày có đau lắm không ?

-  Không! – Nó nghiến răng

-  Thế sao khóc, đàn ông con trai mà! – Tôi khó hiểu

-  Tao khóc vì tao chỉ còn có thể đứng nhìn trong khi tụi mày chiến đấu trên sân – Nó đưa tay quệt nước mắt.

Lần này Đan lùn khóc vì buồn, vì tức giận, vì sự bất lực không thể làm được gì. Cả đám tụi tôi xúc động sau khi thằng bạn của mình nói ra một câu vô cùng nghĩa khí, 4 thằng tụi tôi cùng thêm thằng Minh Tiến mới vào sân nữa chạy lại vỗ vai nó:

-  Mày yên tâm, bọn tao sẽ thắng, nhất định thắng! – Phát khùng lớn giọng, xem chừng đã nóng máu lắm rồi

-  H, đá cả phần của tao nữa! – Nó chìa tay ra

-  Ok, người anh em, tao sẽ cố gắng hết mình – Tôi cũng đưa tay ra

Khoảng khắc đó, tôi chỉ còn biết tự nhủ với bản thân mình rằng, bằng mọi giá phải hạ tụi nó, dù có chết cũng phải thắng. Tôi đưa ánh mắt ra ngoài khu vực khán giả, Vivi hai tay xiết chặt vào nhau xem chừng đang lo lắng, tôi gật đầu với em ý nói sẽ ổn thôi. Cách đó không xa, thằng Phương quắn với thằng Lộc cũng đang gầm gừ không chịu ngồi yên, nhìn cảnh tượng đoàn kết của tập thể A15, sao mà tôi bỗng cảm thấy xúc động khó tả. Tôi đưa 2 tay lên vỗ vào má để lấy lại tinh thần. Tôi hét lên:

-  Cố lên anh em, phải thắng!

-  Phải thắng!!! – Cả đám đồng thanh

Trận đấu lại được tiếp tục, chúng tôi được hưởng một quả đá phạt, Lam siêu sao bước lên, nhìn mặt nó có vẻ cực kì tập trung, bất thình lình nó nháy mắt với tôi, tôi nhanh như chớp chạy cắt mặt hàng rào đối phương, nó cũng gẩy banh nhẹ qua cho tôi. Có bóng trong tư thế thuận lợi, trước mặt tôi chỉ còn là thằng thủ môn bên nó mà thôi vì 3 thằng làm hàng rào đã lỡ nhịp không thể theo nữa, tôi tung một cú sút cực mạnh bằng chân phải nhưng… bóng chưa kịp đi thì tôi đã ngã lăn ra đất, ở mắt cá cảm thấy đau thấu trời xanh. Thằng Hải từ đằng sau lưng chạy tới quét trụ tôi, tôi mất đà té ngã ra sau, nó còn bồi thêm một đá vào đùi của tôi, quả thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại đấm cho nó vỡ mồm ra mới hả giận. Tôi không nghĩ là thằng này lại có thể chơi một cách bẩn thỉu như vậy, nhưng tôi chưa kịp định thần lại thì từ đằng sau, thằng Lam chạy tới tung một cú sút trái phá, bóng ghim thằng vào góc chữ A khung thành bọn A5, 5-5 cho chúng tôi. Khỏi phải nói lúc này ngoài đám đông hỗn loạn ở khu vực cổ động viên, trong sân chúng tôi cũng nhảy cẫng lên sung sướng, cả đám bu vô ôm hôn thằng Lam thắm thiết, quả thực tôi rất nể phục nó, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn là đầu tàu cho cả đội, một mẫu cầu thủ siêu sao đích thực. Thằng Đan lùn mặc cho cơn đau hành hạ vẫn vỗ tay rất nhiệt liệt. Và trái ngược hẳn với dự đoán của chúng tôi, bọn A5 vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và thằng số 7 bên nó còn cười nhếch mép, đột nhiên mỗi nỗi lo sợ lại bùng lên trong tôi, chẳng biết tụi nó lại sắp giở trò gì nữa đây ?

Hiệp 2 vẫn còn đến 30p nữa và chúng tôi vẫn đang ở thế yếu khi mất đi một trụ cột quan trọng, tình huống đá phạt vừa rồi chỉ là tình huống cố định nên chưa chắc chắn được điều gì. Không biết thằng Minh Tiến lớp tôi có đủ khả năng thay thế Đan lùn hay không? Dường như nhận ra sự lo lắng trong tôi, Phát khùng chạy lại thì thầm:

-  Mày đổi chỗ với thằng Tiến đi, mày sẽ đá ở vị trí thằng Đan, quấy rối đội hình rồi chuyền cho thằng Lam, tao tin ở kĩ thuật của mày, ok chứ ?

-  Ok, đội trưởng yên tâm, tao sẽ cố gắng hết khả năng! – Tôi mạnh miệng

-  Ừ, coi chừng thằng chó kia nó giở trò, phải cẩn thận!

-  Ừ, biết rồi!

Đến lượt tụi A5 giao bóng, bóng được chuyền đến chân của thằng Hải mập, nó nhả lại ngay cho thằng tiền đạo số 9 đang bị kèm bởi thằng Lam. Và điều chúng tôi không thể ngờ được đã xảy ra, thằng số 9 tung chân sút bóng cực mạnh vào mặt thằng Lam và dĩ nhiên ở cự li cực gần như thế, nó không thể làm gì hơn là hứng trọn quả bóng vào mặt. Bọn còn lại bên kia thì đứng cười thách thức trong khi bọn tôi hốt hoảng chạy lại gần xem thằng Lam thế nào. Và bọn khốn kia tiếp tục chơi bẩn, bọn nó vẫn dẫn bóng và sút tung lưới Phát khùng, một lần nữa chúng tôi bị vượt lên . Thằng Kha há hốc mồm như không tin vào mắt mình, tôi thì không nghĩ được gì lúc đó nữa, chỉ biết máu đã dồn lên não, tôi cầm bóng và hét lên:

-  Tiếp tục đi, đã hết giờ đâu, tụi mày ngồi ì ra đó làm gì?

-  Ừ… đúng rồi, chưa hết giờ, còn nước còn tát, tất cả đứng dậy! – Phát khùng lên tiếng khích lệ

Nhưng chúng tôi đã phải nhận một tổn thất quá lớn trước khi tiếp tục thi đấu, thằng Lam đã bị choáng sau pha vừa rồi và khả năng là sẽ không thể thi đấu nữa. Thầy Thanh và một số người nữa đang chăm sóc cho nó. Thằng Hải và đồng bọn thì đứng cười nói vô tư ở phía bên kia, bọn tôi dặm chân tại chỗ không biết làm gì. Giữa lúc nguy cấp nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên:

-  Để tao vào sân thay cho nó!

Vâng, đó là thằng Pha, thằng mà được tôi đá thế chỗ, nó bị đau chân, đầu gối còn quấn băng trắng, nãy giờ nó ngồi ở ngoài mà chúng tôi không biết, hồi sáng nó nói nó sẽ không tới vì sợ cảm giác không được thi đấu. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng, nó xuất hiện như cơn mưa giữa mùa hè vậy, cảm giác gần như tuyệt vọng giờ lại được nhen nhóm dù rằng rất mỏng manh. Cả đám cố gắng cười gượng như để tự an ủi bản thân mình đồng thời xốc lại tinh thần cho anh em. Vì đang là thời gian tạm nghỉ nên chúng tôi tranh thủ uống chút nước để lấy lại sức, thằng Pha thay quần áo đi giày vô rất nhanh, nó có vẻ rất háo hức, tôi biết chân nó vẫn còn đau vì mồ hôi nó ra ướt đẫm cả lưng áo. Thế nhưng tôi không nói ra vì biết rằng nó đang là niềm hy vọng duy nhất vào lúc này. Thấy tôi đứng như người mất hồn, Vivi chạy hẳn vào trong sân rồi kéo tôi ra ngoài, em nói như sắp khóc  :

-  H có mệt không? Còn đấu được nữa không?

-  Mệt chứ cô bé, nhưng phải cố thôi, đâu còn cách nào khác – Tôi đưa tay cài lại phần tóc vừa rũ xuống lên tai em, khẽ nhéo má em một cái, cười nhẹ.

-  Đừng có cố quá nha! – Vivi nhăn mặt

-  Ừa, hôm nay tự nhiên nghe lời dữ vậy, lát về có thưởng – Tôi giỡn, vừa muốn em bớt lo vừa tự trấn an mình

*Chụt* - Một tiếng kêu “ngọt ngào” vang lên, tôi đứng phỗng ra, một bên má như bị tê liệt, tôi đã bị cô bé ấy cướp đi sự trong trắng của… đôi má

Chap 24:

Vâng! Đúng như vậy, Vivi vừa nhón chân lên hôn vào má tôi, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người vậy, tê tê nhưng mà sướng . Tôi vẫn còn đứng đó, một tay đang đặt trên mái tóc của Vivi, tay còn lại đang ôm má, Vivi ơi! Hôm nay anh sẽ không rửa mặt đâu . Em mặt cũng ửng đỏ cả lên nhưng vẫn lí nhí:

-  Cố lên nha, Vi vô chỗ ngồi đây!

-  À… ừ… vô… vô thôi! – Tôi vẫn còn trơ như tượng, nói mà không biết mình đang nói

-  Hihi, ghét cái mặt! – Nói rồi em nhí nhảnh chạy về chỗ ngồi bỏ mặc tôi với bộ mặt không thể ngu hơn đứng như tượng

Tại sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Không lẽ nào… ? Hàng tá câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi lúc này, chỉ đến khi thằng Phát khùng hét toáng lên trong sân thì tôi mới hoảng hồn mà chạy vô:

-  Thằng H đâu rồi vô nhanh đi thằng khốn!

-  Đây đây, nóng nảy quá, hè hè! – Tôi cười khoái trá

-  Mày cười cái gì, có biết đang thua không? – Nó bực mình hỏi tôi

-  Biết chứ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, xem tao đây, hí hí! – Tôi cười khả ố

-  Thằng này điên rồi, kệ nó, anh em tập trung! – Phát khùng bỏ lơ tôi

Tôi cũng chẳng quan tâm bọn nó đang làm gì, tôi đưa ánh mắt của mình tìm đến… Vivi của tôi, em đang tít mắt cười với tôi, tôi cảm thấy sinh lực đang tràn trề, tôi tự hứa sẽ quyết tâm giành chiến thắng để làm quà tặng cho bé Vi mà không nhớ rằng mục đích ban đầu của tôi là trả thù cho… Huyền. Tôi nắm chặt hai tay lại và bước vào sân, cổ động viên 2 bên gào thét điên cuồng hơn bao giờ hết.

Bên tôi giao bóng, tôi giữ bóng rồi dùng kĩ thuật đảo người qua thằng Hải, tôi nhanh chân chuyền ngang cho thằng Tiến đang cắm đầu như một con bò tót, nó lấy bóng rồi sút thằng ngay lập tức, bóng bị thằng thủ môn hộ pháp bên phía A5 đẩy ra mặc dù hơi chật vật. Bọn nó có bóng liền tổ chức tấn công nhanh, bên tôi lúc này đã yếu thế mà thằng Pha lại đau chân không thể về ứng cứu kịp, thằng số 9 nhanh chân gắp bóng rồi tâng qua đầu Phát khùng, 7 – 5 cho phía đối phương.

Trong khi tất cả còn đang mải mê khen ngợi bàn thắng của bọn A5 thì ngay lập tức tiếng còi của thầy Thanh báo hiệu trận đấu tiếp tục, bên tôi giao bóng, bọn nó còn chưa kịp định thần lại thì tôi đã tung ngay một cú sút trái phá, bóng đi không hiểm nhưng rất căng và khiến cho thằng thủ môn bên nó bất ngờ, bóng nằm gọn trong lưới và một lần nữa, chúng tôi rút ngắn được cách biệt. Khỏi phải nói lúc này đám lớp tôi vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt, nghe những lời tâng bốc tuy biết là không thật nhưng tôi vẫn sướng như lên mây, đầu óc lúc này hoàn toàn thoải mái. Tôi cũng không hiểu tại sao trong lúc cấp bách đến thế mà tôi lại chẳng có cảm giác gì gọi là lo lắng, có phải tôi sướng quá hoá điên chăng?

Trận đấu bỗng tẻ nhạt hẳn đi trong khoảng 20p tiếp theo, bên nó thì tư tưởng câu giờ nên cứ vờn bóng qua lại, bên tôi thì muốn lao lên cướp bóng nhưng lại sợ bị phản công nhanh, thành ra bóng cứ chạy qua lại ở khu vực giữa sân mà không đội nào tạo ra được cơ hội cũng như sự áp đảo rõ rệt. Thằng Pha thì vừa cắn răng vừa chạy, thằng Tiến áo ướt đẫm mồ hôi, Phát đội trưởng thì thở phì phò, nhìn cảnh ấy, tự dưng tôi cảm thấy có lỗi với chúng nó, tất cả đều thì đấu hết mình, vì danh dự, vì đội nhà chứ không phải là vì một cái lí do vớ vẩn là… trả thù cho gái như tôi. Và cũng chính vì lẽ đó, khi mà kẻ thù chính của tôi không có mặt ở đây, tự dưng tôi thấy động lực chiến đấu của mình không còn sôi sục như trước khi tham gia thi đấu nữa, có lẽ tôi đã sai lầm, mục đích tôi chiến đấu cũng đã sai, chính vì thế mà trong 5 thằng trên sân lúc này, tôi là thằng duy nhất còn dai sức và cõ kĩ thuật tốt nhất. Tôi lại một lần nữa liếc nhìn Vivi, tôi muốn hỏi rằng mình có nên cố hết sức không nhưng chắc Vivi hiểu được tâm sự trong ánh mắt tôi, cô bé gật đâu rồi mỉm cười thật tươi:

-  H ơi gắng lên! – Vivi vỗ tay, và cứ như thế cả đám lớp tôi cũng vỗ tay cổ vũ theo.

Phải đến lúc thập tử nhất sinh này, tôi mới nhận ra được sự khó khăn của đồng đội và tôi biết rằng mình phải cố hết sức ngay bây giờ. Tôi chạy lại thì thầm với thằng Kha bởi vì nó là thằng có kĩ thuật không thua gì Đan lùn vả lại nó chuyền rất tốt:

-  Lát có gì mày chuyền rồi tao chạy xuống nhé, tao vẫn còn trâu, chắc bọn nó không biết đâu!

-  Ok, lát tao nháy mắt cái là chạy liền nha!

-  Ok đừng cho thằng nào biết hết, chỉ tao với mày mà làm!

-  Ừ.

Ngay lập tức tôi lao lên cướp bóng từ chân thằng hậu vệ mang áo số 4 và chuyền ngay sang cho thằng Kha đang trống trải, nó dùng kĩ thuật vượt qua một thằng và tung chân giả sút, 2 thằng bên nó cuống cuồng lao lên đỡ bóng. Nhưng đúng theo kế hoạch, thằng Kha dọn cỗ cho tôi ở ngay sát vòng cấm, tôi đảo bóng vượt qua thằng thủ môn bên nó trước khi dứt điểm vào lưới trống cân bằng tỉ số trận đấu. Cả sân vỗ tay tán thưởng pha tấn công đẹp mắt vừa rồi của chúng tôi, riêng đám lớp tôi thì huýt sáo liên hồi, thấy mà vạn phần phấn khởi .

Đám thằng Hải đứng đực mặt ra nhìn nhau, thằng nào thằng nấy như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Tụi nó giao bóng một cách bất ngờ và tràn lên tấn công nhanh nhằm tím kiếm bàn thắng dứt điểm vì bọn nó biết nếu dẫn trận đấu tới loạt đá phạt đền thì bên tôi có lợi hơn vì Phát khùng là một thủ môn nức tiếng trong trường. Thằng số 7 và thằng số 9 thay nhau bật tường với thằng Hải, thằng Hải đón bóng rồi quay người sút thẳng vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng của cả 2 đội vì chỗ nó đứng còn rất xa khung thành. Biết đối thủ mắc sai lầm, Phát khùng ngay lập tức dắt bóng lao lên, bỏ cả khung thành ở đằng sau, làm một quả cuối cùng, được ăn cả ngã thì lại… về không mà thôi. Nhưng trời không phụ lòng người, bọn A5 không kịp phản ứng trước pha xông lên bất thình lình của Phát đội trưởng, bọn nó cuống cuồng chạy về, Phát khùng chọc khe tinh tế và ngay sau đó thằng Pha đã có mặt kịp thời đệm bóng đem về thắng lợi với tỉ số ngoạn mục 8-7 cho A15, một trận đấu cực kì khó khăn của chúng tôi nhưng dành được một chiến thắng khó khăn như vậy càng làm cho tinh thần của bọn tôi tăng cao hơn mà thôi.

Khỏi cần nói cả bọn ùa ra chia vui với tập thể lớp, đám con gái vỗ tay loạn xạ, thằng Phát khùng cười cười gãi đầu tự sướng mặc dù… chẳng có ai khen nó cả. Riêng tôi, tôi chẳng quan tâm đến sự chia vui của bất kì người nào khác vì ở ngay kia, trên chiếc ghế dài màu xanh, cô bé của tôi đang chờ tôi ở đó, em chắc chắn đang vui chung niềm vui với tôi nhưng em không thể hiện nó ra với bất kì người nào khác ngoại trừ… tôi. Quả thật lúc ấy tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi chạy rất nhanh đến và ôm chầm lấy Vivi trong ánh mắt ngạc nhiên không kém phần xúc động của em:

-  Thắng rồi Vivi ơi, H thắng rồi!

Vivi không phản ứng, trái lại còn rúc vào ngực tôi, cười tít mắt:

-  Vô duyên, tự nhiên ôm… người ta!

-  Vậy thôi, không ôm nữa, làm như thèm lắm! – Tôi giả vờ giận dỗi buông ra

Nhưng tôi thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra, Vivi níu tôi lại, đôi gò má xinh xắn của em đã ửng hồng:

-  Hông cho mấy người… đi đâu hết!

Vivi ôm tôm chặt, chặt lắm, giống như đã lâu lắm rồi em chưa từng biểu lộ được tình cảm của mình với bất kì ai, tôi cũng ôm chặt lấy em, vuốt nhẹ mái tóc em, cô bé của tôi nay đã “hư” đi nhiều rồi, ôm trai mà không thấy ngượng gì cả. Và thật ra thì tôi cũng chẳng khác gì em, chẳng hiểu vì sao lúc này, tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình nữa cả, cảm giác như trên trái đất này chỉ còn 2 đứa chúng tôi, 1 đứa con trai, 1 đứa con gái đứng ôm nhau giữa buổi chiều đầy nắng nhưng vô cùng ấm áp.

Bọn lớp tôi… à không phải nói chính xác hơn là tôi, vào chính ngay giây phút này đây, tôi đã xác nhận được tình cảm của mình. Nhàn gì chứ, Huyền gì chứ, người tôi yêu chỉ có một và duy nhất mà thôi, chính là em đó bé Vi của anh!


Đọc tiếp: Cười lên cô bé của tôi - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Cười lên cô bé của tôi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM