Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013 - phần 6

Lúc này trật tự buồng đưa tôi vào góc trong cùng của hành lang rồi hỏi :
- Dân chơi A3 à?
- Vâng anh, em làm dân chơi trên A3.
- Ừ, thế có muốn gọi về cơ chế không thì để anh bảo thầy luôn.
- Dạ có, anh bảo thầy cho em gọi về với.
- Ừ được rồi, thế này nhé. Ở dưới này có 2 mức cơ chế là dân chơi mâm 1 với dân chơi mâm 2. Dân chơi mâm 1 thì đặc quyền như trên A3 luôn, còn dân chơi mâm 2 thì không được phép tự do đi lại, vệ sinh theo lệnh của trực sinh ( chức này mới ) còn ăn uống thì như dân chơi mâm 1 nếu có xách tay. Mà thôi, mày cứ tạm thời cơ chế dân chơi mâm 2 đi đã, sau này muốn lên mâm 1 thì gọi về nhà sau.
- Vâng, thế để em cơ chế dân chơi mâm 2, anh bảo thầy cho em gọi về với.
- Ừ ok, may mà mày là dân chơi A3 nên được gọi về luôn đấy, còn bọn khác thì phải chờ còn dài.
- Vâng ạ.
Nói chuyện với tôi xong, Huân trật tự liền đi ra chỗ thầy D nói mấy câu rồi cầm ĐT vào cho tôi gọi. Tôi gọi về cho mẹ và bảo mẹ cầm lên 3tr để biếu thầy và gửi cho tôi đồ xách tay như trên A3. Mẹ tôi nhắn là giờ đang bận công việc ở quê nên tuần sau mới lên được. Đợi tôi gọi đt xong thì thầy D cầm đt rồi đi ra ngoài. Lúc này tôi được dẫn vào buồng. 
Buồng A1 nhìn sơ qua thì cấu trúc giống hệt A3 nhưng không có kho để quần áo và mà cao hơn so với lòng mà là 50cm, chắc là do ở tầng 1 nên phải xây cao như vậy. Trưởng buồng A1 tên là Tứ, trước cũng ở A3 mấy hôm nên có biết tôi, thấy tôi xuống thì ra chào đón vui vẻ lắm. Rất may cho tôi là khi tôi xuống A1 thì có trưởng buồng, lơ và 1 số người nữa đã từng ở A3 với tôi nên tôi được mọi người đỡ cứng luôn. Tôi không phải học nội quy, không phải bó gối, bó càng, được phép đi lại trong phạm vi nhất định và quan trọng nhất là đi vệ sinh lúc nào cũng đc ( nhưng bảo qua trưởng buồng 1 câu ). 
Buồng A1 sinh hoạt khác hẳn buồng A3, chắc là do kinh tế kém hơn các buồng khác nên mọi thứ đều khắt khe hơn. Ở đây sàn dài 1 ngày chỉ được đi vệ sinh nhẹ 4 lần vào lúc 5h30p, 13h45p, 19h30p và 1 lần vào ca trực đêm, vệ sinh nặng thì 1 tuần được 2 lần vào sáng thứ 2 và sáng thứ 7, đi ngủ vào lúc 19h45p hàng ngày.
Dân chơi mâm 2 thì không khác gì sàn ngắn ở A3 nhưng được cái ngày nào cũng đc tắm, đi vệ sinh nhẹ 5 lần và đi vệ sinh nặng 1 lần.
Khác với buồng A3 là dân chơi có quyền lực hơn trách nhiệm nhưng ở buồng A1 này thì dân chơi mâm 2 không có quyền bằng trách nhiệm. Ở đây ngoài trưởng buồng, trật tự đc đánh người ra thì thi thoảng trách nhiệm cũng đánh hết.

Vào buồng đc 2 hôm thì tôi được lấy trích ngang và được giáo dục riêng. Nếu theo đúng quy trình thì 2 việc này phải do cán bộ làm nhưng ở đây thì đều do trưởng buồng làm hết. Anh Tứ trưởng buồng hỏi qua sự việc của tôi để ghi vào biên bản, tôi nói tôi không có tội nên cuối cùng anh ấy phải ghi vào biên bản đúng như bản án mà tòa đã tuyên. Lúc này tôi cũng yêu cầu anh Tứ cho tôi viết đơn kháng án, anh Tứ nói qua thầy và bảo tôi đợi nhà lên xem tình hình thế nào đã.
1 tuần sau gia đình tôi lên thăm gặp, tôi đi ra nói chuyện với gia đình. Mẹ tôi lúc này nhìn già và khắc khổ đi bao nhiêu, tôi không hỏi gì nhiều mà chỉ khẳng định là tôi có kháng án. Tôi bảo mẹ tôi thuê luật sư thì mẹ tôi bảo luật sư không nhận vì khả năng thắng kiện không có, còn lý do thì chắc ai cũng hiểu cả.
Ở đây mỗi người 1 tháng được thăm gặp 1 lần và phải có sổ thăm gặp, nhưng nếu muốn gặp nhiều lần trong 1 tháng thì mỗi lần mất 500k, chính vì tốn kém nên tôi mới bảo gia đình chỉ gặp 1 lần trên 1 tháng, mỗi tháng đóng cho tôi 500k tiền lưu kí và xách tay 1 lần. Giá xách tay ở đây cũng giống như trên A3 nên cũng không tốn kém lắm, ăn uống thì cũng tạm ổn vì ăn uống giờ với tôi không còn quan trọng nữa.
Về đến buồng thì tôi được bay sàn sang dân chơi mâm 2, ngồi sinh hoạt thoải mái hơn nên cuộc sống cũng khá dễ chịu. May mắn cho tôi là vừa có người đỡ mà tôi sống cũng biết ý nên ai cũng quý. 
Đến ngày thứ 13 sau khi xử, thấy tôi kiên quyết đòi kháng án nên thầy D cũng đồng ý cho tôi viết đơn. Thầy D nói :
- Đây, mẫu đơn kháng án đây nhé. Mày cứ viết theo mẫu, nội dung thì ghi là bản án quá nặng nên viết đơn xin giảm án.
- Dạ thưa thầy, cháu không nhận tội, cháu viết đơn kêu oan thầy ạ.
- Oan á, có thật là oan không?
- Dạ oan thật, cháu không làm nên có chết cháu cũng không nhận.
- Thôi được rồi, thế thì mày ghi ra giấy trước, thầy đọc xong thấy ổn thì hãy ghi vào, đơn từ kị nhất là tẩy xóa nghe chưa.
- Dạ vâng.
Thầy D đưa tôi 2 mẫu đơn để ghi thành 2 bản, 1 bản lưu tại trại và 1 bản gửi đi. Tôi bắt đầu viết theo mẫu, còn nội dung thì tự biên soạn với nội dung như sau ( không nhớ chính xác ) :
- Tôi không đồng ý với bản án của TAND.QHM vì tôi không phạm tội, trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai của nhân chứng và bị hại không giống nhau và có 1 số tình tiết là vu khống nhưng TAND.QHM không xem xét đến lời khai của tôi tại tòa. Hôm nay tôi viết đơn này để mong TAND. TPHN xem xét lại và minh oan cho tôi.
Sau khi thầy D xem xét nội dung và đồng ý thì tôi bắt đầu viết vào mẫu và đưa thầy để chuyển lên tòa.
Cuộc sống của tôi ở trong buồng bây giờ cũng khá thoải mái. Mặc dù quyền lợi của dân chơi mâm 2 bị hạn chế nhưng với riêng tôi thì lại được ưu tiên. Cuộc sống ở đây lúc này chỉ khác mỗi ở buồng A3 là chúng tôi phải đi ngủ lúc 10h đêm.
Buồng A1 chúng tôi quân số lúc nào cũng giao động từ 20 cho đến 40 người vì đây toàn là những người đã có án và hàng tháng đều có chuyến chuyển trại nên quân số thay đổi liên tục. Khổ nhất ở đây là những ông ở nằm tạm giam ở huyện, sau khi xử xong thì được đưa lên đây, không biết gì nên thường xuyên phạm lỗi và bị ăn đánh, còn mấy người chuyển từ A2,A3,A4 xuống thì sống dễ thở hơn nhiều vì cũng có người quen.

Sau khoảng 1 tháng vào buồng thì tôi được cất nhắc lên làm trách nhiệm ( trực sinh ). Công việc hàng ngày của tôi là căn mức nước sạch có trong buồng để cho mọi người dùng. Đối với dân chơi mâm 2 đổ xuống, nếu muốn đi vệ sinh thì phải hỏi ý kiến của tôi, khi nào tôi đồng ý thì mới được đi. Vì công việc khá đơn giản nên tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, hàng ngày tôi vẫn giữ thói quen ra ngoài hành lang ngồi ngắm trời đất và phơi nắng. Mọi người ở đây do không được ra nắng nên da của ai cũng chuyển thành trắng xanh, nhìn rõ cả mạch máu và sức đề kháng đều giảm hẳn và luôn ốm yếu.
Trong thời gian ở buồng A1, tôi đã nẩy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ để minh oan tôi có thể dùng mọi cách, tôi có thể tự sát để chứng minh mình trong sạch. Tôi nghĩ đến việc lấy dao lam cắt cổ tay để tự sát, đập đầu vào vành móng ngựa trước tòa để phản đối nếu tòa án vẫn xử ép, thiên vị để tống tôi đi tù.
Ở buồng có án này có 1 điều thú vị là chúng tôi có 3 người được gọi là tự giác. Tự giác là người phục vụ cán bộ ở ngoài, đun nước sôi bán cho toàn trại và có thể nấu ăn được nên đồ ăn của chúng tôi luôn ngon và nóng. Làm tự giác có cái sướng là được đi đến các buồng để ngoại giao, tàu bè, đổi chác. Vì lý do công việc đặc thù của tự giác là phát nước sôi, vòi nước sạch và chuyển đồ lưu ký cho các buồng nên gần như tự giác buồng tôi muốn gì đều xin được hết. Mỗi buổi sáng tự giác đi sang 3 buồng còn lại trong khu, xin mỗi buồng 3 gói mỳ tôm để ăn, còn thừa thì lại mang vào buồng, thi thoảng lại xin đồ ăn hay mấy thứ lặt vặt. Ngược lại, tự giác ở đây thường xuyên bị thầy T bắt lỗi và cho ăn cặc ngựa nên tôi cũng không ham hố chức danh này lắm. Mấy lần nhìn chúng nó thư từ bị tóm hay làm phật ý thầy mà ăn đánh rồi về quằn quại nên tôi cũng chột luôn, không dám xin ra làm tự giác nữa.
Trong buồng có điện thoại, tôi phát hiện ra sau khi để ý mấy thằng dân chơi mâm 1 thậm thụt về đêm. Tôi định xin gọi về nhưng lại thôi vì biết đây là điều đại kỵ của trại này, cuối cùng mấy hôm sau cũng phát hiện. Vụ nổ điện thoại này kể ra cũng rất dở hơi. 1 ông dân chơi mâm 1 gọi điện về hỏi tại sao nhà bảo gửi thuốc nhưng không thấy thầy mang vào, người nhà ất ơ lại đi gọi điện cho thầy và nói là “ chồng em hôm qua gọi điện về bảo là” … thê là cả dàn dân chơi mâm 1 bị dính đòn. Chủ nhân của chiếc điện thoại bị gọi ra chất vấn và bị ăn khoảng 70 cái cặc ngựa vào người. Sau khi ông ấy vào buồng, tôi thấy toàn bộ phía sau lưng đổi đủ các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng nhợt nhìn rất giống tranh trừu tượng. Vụ này 2 người bị khật, nhà của ông chủ cái đt phải lên biếu thầy 5tr để thầy cho qua không bị đi kỷ luật.
Chiều 29/07, vừa mở cửa buồng thì tôi nhận được thông báo đi xử. Giật mình vì không nhận được báo xử mà giờ đã đi xử rồi, tôi vội vã ra thay quần áo và lên xe đi xử. Ra đến cửa xe thì tôi nhờ cán bộ gọi điện về báo cho gia đình thì được biết gia đình không nhận được tin tức gì và giờ không kịp lên dự phiên xử của tôi. Xe lăn bánh đến tòa.
Đến TANDTPHN, tôi được đưa vào phòng xử 103. Trong phòng hiện đang xử 1 người phạm tội cướp tài sản, cậu ấy là sinh viên, đi làm thêm bị chủ bùng tiền lương không trả, ức chế quá nên mới đến công ty đòi. Do không đòi được nên cậu ấy cầm ghế ném vào tủ kính để đe dọa, giám đốc công ty sợ quá bỏ lên tầng 3 để trốn. Chờ mãi không thấy ai, cuối cùng cậu ấy lấy 1 cái laptop và 1 cái bộ phát wifi rồi bỏ đi. Kết quả là bị bắt và bị khởi tố tội cướp tài sản với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm. 
Ngồi sau lưng, nghe tòa nói chuyện tôi mới giật mình vì cậu ấy chính là bạn cùng trường đại học của tôi, cùng khóa luôn. Tiếc thay vì 1 phút nông nổi mà phải trả giá bằng bản án năm tù. Hôm nay phúc thẩm, đưa được thêm tình tiết giảm nhẹ nên giảm từ 7 năm xuống còn 5 năm, quá đáng tiếc. Cậu ấy xử xong thì được đưa đi, phiên tòa xử của tôi bắt đầu.
Hội đồng xét xử kiểm tra căn cước xong xuôi, hỏi tôi có tiếp tục kháng án không thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là kháng án. Lúc này KSV đứng dậy đọc :
- Xét thấy bản án của TAND. QHM xét xử là đúng người, đúng tội. Tuy bị cáo không nhận tội nhưng vì lời khai của bị hại với nhân chứng khớp với nhau, tang chứng vật chứng đều có cả nên đã đủ căn cứ rằng bị cáo không hề bị oan. Do đó VKS đề nghị HĐXX giữ nguyên mức án mà tòa án nhân dân quận HM đã tuyên.
Sau khi KSV đọc xong thì chúng tôi vào phần xét hỏi. HĐXX hỏi :
- Bị cáo sống ở khu nhà xảy ra vụ việc đúng không?
- Dạ thưa HĐXX, bị cáo sống ở đó.
- Bị cáo ở đó lâu chưa, có đăng kí tạm trú tạm vắng không?
- Bị cáo ở đó được gần 5 tháng, có đăng kí tạm trú tạm vắng từ lúc mới chuyển đến.
- Bị cáo làm nghề gì?
- Bị cáo lao động tự do.
- Tại sao khi thấy cái xe ở đấy, bị cáo không hô hoán lên luôn mà còn kiểm tra làm gì?
- Thưa HĐXX, khi thấy chiếc xe có vấn đề nghi vấn, bị cáo kiểm tra để chắc chắn trước khi hô hoán hay thông báo cho bất kì ai, bởi vì lúc này trời còn rất sớm, mọi người vẫn đang ngủ nên bị cáo không hô hoán khi chưa chắc chắn bất kì điều gì. Với lại trước đây bị cáo ở quận CG và đã từng bắt trộm và được khen thưởng.
- Bị cáo có mang giấy khen đến đây không?
- Thưa HĐXX, bị cáo bị tạm giam đến giờ là gần 7 tháng, bị cáo không hề được về nhà thì làm sao biết giấy khen đang ở đâu mà mang đến.
- Thế trước giấy khen để ở đâu? Giờ ai đang giữ.
- Trước khi bị bắt thì giấy khen của bị cáo được để ở phòng trọ. Khi bị cáo bị bắt thì gia đình có đến thu dọn, giờ không biết ở đâu.
- Bị cáo quay xuống dưới xem gia đình bị cáo có đến không.
- Thưa HĐXX tôi không cần quay xuống cũng biết không có ai đến. Hôm nay tôi đi xử nhưng không được bất kì ai thông báo, gia đình tôi cũng không được thông báo gì thì làm gì có ai biết mà đến.
- Nếu gia đình bị cáo không đến, không mang giấy tờ đến thì lời khai của bị cáo không có căn cứ.
- Tôi đề nghị HĐXX hoãn phiên xử ngày hôm nay và thông báo cho gia đình để gia đình tôi đến dự phiên xử.
- Lời đề nghị không được chấp nhận, HĐXX nói.
Sau khi cãi nhau 1 lúc thì chúng tôi bắt đầu vào phần tranh luận. Lúc này tôi hỏi KSV :
- Trong cáo trạng có các điểm mâu thuẫn với nhau. Đề nghị KSV trả lời.
Thứ nhất : Bị hại khai 4h30p sáng sự việc xảy ra, nhưng tôi 5h15 mới ra khỏi nhà, tại sao chênh lệch thời gian 45p mà không ai làm rõ?
Thứ 2 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với nhau, điều này thể hiện rõ trong cáo trạng, đó là những chỗ….
Thứ 3 : Bị hại với nhân chứng khai tìm được tay công chữ T trong người bị cáo và đầu vam phá khóa dưới chân bị cáo nhưng sự thật là khi khám người bị cáo không có gì cả. Việc này có nhiều người chứng kiến, bị hại và nhân chứng bịa đặt để vu oan cho bị cáo.
Thứ 4 : Lời khai của bị hại và nhân chứng không khớp với hiện trường, nếu dựng lại hiện trường theo lời khai của bị hại và nhân chứng thì bị cáo khẳng định chắc chắn không dựng được vì lời khai quá vô lý.

Sau khi đưa ra câu hỏi thì KSV trả lời :
- Về vấn đề chênh lệch thời gian thì vì đây là vụ án nhỏ nên thời gian không cần chính xác, với các vụ án lớn thì chúng tôi mới cần xác minh chính xác thời gian còn vụ án này thì không cần.
Dựa vào lời khai của nhân chứng với bị hại khớp với nhau nên đã đủ chứng minh bị cáo phạm tội, bị cáo đã không thành khẩn nhận tội mà chỉ loanh quanh chối tội, do đó sẽ không được hưởng tình tiết giảm nhẹ.
- Lời khai của nhân chứng với bị hại không khớp với nhau, tôi đề nghị KSV đọc cáo trạng cho mọi người nghe. Trong cáo trạng đã thể hiện rõ lời khai giữa nhân chứng và bị hại không khớp với nhau, tại sao KSV lại vẫn nói khớp với nhau.
Lúc này thấy tôi đề nghị như vậy thì KSV không nói năng gì. Thẩm phán liền giở hồ sơ của tôi, lấy ra bản tường trình lúc tôi bị bắt và đọc lên. Sau khi đọc xong thì thẩm phán hỏi :
- Đây có phải nội dung bản tường trình của bị cáo không.
- Thưa hội đồng xét xử, đây không phải bản tường trình của bị cáo. Tôi nói vậy vì nội dung còn thiếu so với những gì tôi viết.
- Được, bị cáo lên đây.
Tôi đi lên theo yêu cầu, thẩm phán đưa cho tôi tờ xem bản tường trình và cho tôi về chỗ rồi hỏi :
- Đây có phải chữ viết của bị cáo không.
- Đúng, đây là chữ viết của bị cáo, nhưng nội dung thì thẩm phán có chỗ cố tình không đọc lên nên khi nghe bị cáo mới bảo không phải là của bị cáo.
- Bị cáo chỉ loanh quanh chối tội, rõ ràng là của mình mà còn không nhận, thế thì giải thích cái gì nữa. Tại sao không ăn trộm mà trong này ghi khi bị bắt thì lại xin tha thứ. Tại sao không ăn trộm mà lại phải xin tha thứ.
- Lúc đấy bọn chúng bắt tôi nhận, tôi không nhận và xin tha thứ thì bọn chúng sẽ đánh chết cho nên tôi mới phải nhận và xin tha thứ. Tôi trả lời, giọng điệu lúc này như cãi nhau.
- Kiểm sát viên có ý kiến gì nữa không? Thẩm phán hỏi?
- Tôi không có ý kiến gì nữa. KSV nói.
- Thế thì tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Bị cáo có quyền nói lời cuối cùng.
- Tôi không đồng ý, KSV không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của tôi, không đọc cáo trạng. Tôi đề nghị KSV phải đọc cáo trạng và trả lời câu hỏi của tôi. Tôi lớn tiếng.
- Đồng ý hay không là quyền của tôi, không phải quyền của anh. Thẩm phát quát nạt. Giờ anh có quyền nói lời cuối cùng.
- Thôi được, tôi nhờ HĐXX gửi lời xin lỗi của tôi đến bố mẹ tôi vì hôm nay họ không có ở đây. Tôi chỉ mong HĐXX xét xử công minh để trả lại công bằng cho tôi. Tôi nói nhỏ đi vì lúc này đang quá ức chế.
- Chúng tôi không có trách nhiệm phải gửi lời xin lỗi cho anh, anh tự đi mà làm. Thẩm phán cầm tập hồ sơ đi ra cửa, quay mặt lại nói.
Lúc này, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Tôi hít 1 hơi thật sâu sau đó thở ra. Tôi dùng hết sức mình để đập đầu vào vành móng ngựa.
Bốp, bốp… Tôi lấy hết sức bình sinh để đập đầu vào vành móng ngựa, tôi chỉ mong mình sẽ chết đi để có thể được minh oan. Tôi ngã về phía trước, kéo đổ vành móng ngựa theo tôi. Điều cuối cùng tôi cảm thấy trước khi ngất đi đó chính là những giọt máu nóng hổi của tôi bắn xuống mặt.


Đọc tiếp: Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013 - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhật ký buồn ... chuyện tù 2013
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM