Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Sad Love Story - phần 3

Chát!


Akira ngồi trên nền đất lạnh lẽo, tay đặt trên gò má vẫn còn đỏ ửng do cú tát của ông. Ánh mắt nhìn ông chứa đầy sự thù hận.


“Ông dám tát tôi sao, hãy đợi đấy!”


Ông vua dù có hơi e ngại trước ánh mắt của Akira nhưng vẫn giận dữ quát.


_Ngươi đã làm gì con gái ta?!


Akira không trả lời. Gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can người khác lại càng khiến ông vua chùn bước. Bỗng, từ ngoài cửa, Ahin chạy vào.


_Phụ vương, người vừa làm gì vậy?! – Ahin chạy lại kéo tay áo cha mình, rồi nhìn Akira đang ngồi dưới đất.


Cô tiến lại gần Akira, đưa tay định dỡ Akira dậy thì ngay lập tức đã bị gạt ra.


_Ta không cần sự thương hại! – Akira lạnh giọng nói, rồi cô đứng dậy bỏ đi mặt cho mọi người cứ nhìn mình mãi.


Ahin đứng im lặng, không nói cũng không làm gì, mắt vẫn nhìn về phía Akira đã đi khuất, nhưng cái cách Ahin nhìn không giống như những lần trước nữa, không phải là ánh mắt buồn mỗi khi Akira bỏ đi mà thay vào đó là ánh nhìn xa lạ, cứ như là khong quen biết vậy. Còn về phần Zen, bây giờ anh rất muốn đuổi theo cô nhưng lại gặp phải “ chướng nghiệp” (tay đang bế Hime, lại không có chỗ dặt con bé xuống, chẳng lẽ lại bảo anh khieng con bé chạy vòng vòng?). Haizz, thật phiền! Nhưng bây giờ anh mới để ý, Akira bây giờ khác xưa nhiều quá, không còn cười đùa nói chuyện với ai nữa cả, cứ lạnh lùng mà xa cách mọi người xung quanh, cứ như là không khí vậy, tưởng chừng như ở ngay trước mắt nhưng lại chẳng bao giờ có thể với tới được. Về phần hoàng hậu Jellsy, hình như bà ta cũng để ý đến điều ấy, Akira mà bà quen biết không giống thế, bà nhớ Akira trong kí ức của mình luôn vui vẻ, hồn nhiên, thân thiện với mọi người. Đức vua cũng thế, cái lúc mà Ahin ra đời, mặc dù ông luôn lạnh lùng với Akira nhưng con bé không những không trách ông mà lại còn luôn chơi với Ahin, hoàng cung lúc đó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ con nhưng tại sao bây giờ lại…


“Vì cớ gì mà lại thay đổi nhiều đến thế, Akira?”


__o0o__Nhà kính Vivian__o0o__


Akira đang ngồi thổi sáo ở đó, trên xích đu được làm bằng dây leo treo trên cao, và như bao lần khác, vẫn là bài hát buồn thăm thẳm đó. Cô rất thích bài hát này dù không biết vì sao mình lại biết và thích nó, chỉ biết là bài này có liên quan đến một phần kí ức ngày xưa của cô, và mỗi khi chơi bài này lại có một hình ảnh hiện ra.


Đó là hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc màu hồng và đôi mắt màu thạch anh tím, trên tay người phụ nữ đó là một đứa bé rất dễ thương, chỉ có điều cô bé đó lại có một đôi mắt đỏ như máu khiến người ta khiếp sợ. Ở cửa sổ gần đó, một người đàn ông đang nhìn ra ngoài, sau đó ông quay lại và tiến lại gần người phụ nữ, ông cúi xuống chăm chú nhìn đứa trẻ, ánh mắt ông sắc và lạnh làm những người xung quanh ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Người phụ nữ ngồi trên giường ngước lên nhìn ông như đang chờ một điều gì đó. Ông cũng nhìn bà, cuối cùng cũng nói ra được một câu


“Con bé là nỗi nhục của gia đình ta, vứt nó đi”





Akira giật mình tỉnh dậy.


“ Mơ? Chỉ là mơ?”


Cô thở gấp. Lại là giấc mơ đó, từ khi Ahin dẫn cô đến khu vườn hoa hồng Picessa, từ khi cô nhìn thấy bông hoa hồng đỏ, cô đã luôn mơ thấy giấc mơ đó. Cũng chính vì thế mà cô ghét Ahin, nó đã khơi lại cái quá khứ đau thương ấy, thứ mà cô luôn cô gắng để mà quên. Cô cũng ghét phụ vương và mẫu hậu vì đã bỏ rơi cô giống như cha mẹ ruột của cô đã từng làm. Cô tự hòi cuối cùng thì cô đã làm gì sai mà tại sao ai cũng bỏ rơi cô thế này. Chẳng lẽ…


“Ta đáng ghét lắm sao?”


Akira ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, thật đẹp nhưng bầu trời đầy sao này đến sáng sẽ biến mất cũng giống như những người mà cô đã gặp, rồi một ngày họ sẽ quên cô, chỉ còn mình cô nhớ đến họ cũng như sẽ nhớ đến bầu trời này.


“Đêm nay, đêm mai và mai nữa, tôi nhớ những người
không nhớ tôi…”


~~o~~ Sáng ~~o~~


_o__Vườn hoa anh đào__o_


Akira ngồi đó, một nình… thật cô độc… nhưng chẳng sao cả vì cô đã quá quen với việc này rồi.


Soạt…


Tiếng động khiến Akira chú ý, có ai đó đang tới gần cô.


_Chào công chúa Shirayuki, có chuyện gì mà suy tư thế? – Zen lại gần cái cây và ngồi xuống cạnh Akira.


_Tôi làm gì không đến lượt anh bận tâm. Nhưng tại sao lại gọi tôi là công chúa? – Akira hỏi.


_Thì cô đúng là công chúa mà, đúng không Shirayuki? Hay nói đúng hơn là Akira nhỉ? – Zen liếc nhìn Akira nói


Akira thở dài. Chậc, lộ rồi, chán thật! Thôi kệ vậy, có chơi cũng chẳng giấu được bao lâu.


_Anh cũng tinh mắt đấy, nhưng cứ gọi tôi là Shirayuki, đó mới là tên thật của tôi – Akira chống cằm nói.


_Huh? Ý cô là sao? – Zen thắc mắc hỏi.


_Nếu tôi nói anh sẽ tin tôi chứ? – Akira quay sang nhìn Zen hỏi.


_Được – Zen trả lời một cách chắc nịch.


_Sự thật là tôi chỉ là con nuôi của quốc vương và hoàn hậu thôi, không phải là người hoàng gia và hoàn toàn không hề mang dòng máu hoàng tộc. Tôi được hoàng hậu Jellsy tìm thấy ở trong rừng, lúc đó họ chưa có con nên mới mang tôi về nuôi. – Akira cí vẻ hơi buồn khi nói về việc này.


_Khoan đã! Nếu cô nói là hoàng hậu tìm thấy cô ở trong rừng thì chẳng khác nào nói là ba mẹ cô để cô ở đó cho thú rừng ăn thịt? ( rừng là nơi nguy hiểm, không ai dám vào, chỉ có thợ săn mới đi vào đó chứ người bình thường đi vào thì chẳng khác nào muốn chết, ban đêm thì càng nguy hiểm hơn) – Zen thắc mắc hỏi.


_Thì đúng là như thế mà! – Akira đứng dậy – vì lúc đó đức vua và hoàng hậu chưa có con nên họ mới nhận nuôi tôi, tôi là do may mắn mới sống được tới bây giờ. Sau đó, Ahin ra đời, rồi cả Hina và Hime nữa, họ đương nhiên là yêu quý con ruột hơn con nuôi, và tôi lại một lần nữa bị bỏ rơi. Thế đấy, thì ra anh cũng như bao người khác, chẳng ai tin cả. Thế mà anh hứa là sẽ tin tôi rồi cuối cùng cũng thế thôi! – Akira nổi giần, nói liền một mạch rồi chạy đi…


Cuộc đời cô là thế đấy… Bất hạnh hơn người khác cho dù có là công chúa đi chăng nữa…

Sau khi Akira bỏ đi, Zen vẫn đứng đó, anh biết đã làm cô bị tổn thương vì anh không tin cô, anh rất muốn xin lỗi cô nhưng có lẽ bây giờ nên để cô ở một mình bây giờ. Có lẽ để khi khác xin lỗi cũng không muộn.



Akira chạy vào khu nhà kính Vivian. Cô nhớ cha mẹ ruột của mình dù vẫn rất hận họ vì đã bỏ rơi cô. Nhưng Akira biết mẹ vẫn còn yêu cô, chỉ có điều mẹ yêu ba nhiều hơn. Cô không hiểu vì sao ba lại nói thế và bỏ cô.
Con đã tưởng rằng chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi
Sẽ thật hạnh phúc
Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ
Chẳng bao giờ trở thành hiện thực
Con vẫn nhớ mãi kí ức lúc đó…
Con nhớ là chúng ta đã từng rất hạnh phúc.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra…
Phá cỡ thế giới của con…
__o0o__ Quá khứ__o0o__
(Akira năm tuổi, tên thật là Shirayuki).

Shirayuki đang ngồi chơi trong vườn thì mẹ cô bước đến, đưa cho cô một cái giỏ và một tờ giấy.

_Con ra chợ mua cho mẹ những thứ ghi trong đây nhé – Mẹ cô chỉ vào tờ giấy nói, rồi mẹ khoác áo choàng cho cô – Đi cẩn thận nhé! – Mẹ cô vẫy tay rồi đi vào nhà.

Shirayuki bước đi thật chậm trên con đường nhỏ đầy sỏi đá hướng ra chợ. Đến nơi, cô nhạnh chóng đi tìm mua những thứ mẹ dặn. Cô đi đến đâu, mọi người nhìn đến đó nhưng tuyệt nhiên là không có ai dám lại gần, mặc dù Shirayuki cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không để tâm là gì, cô tiếp tục đi tìm những thứ mẹ dặn. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, cô đến đây để mua đồ mà ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ, ngay cả các chủ cửa hang cũng rụt rè, lo sợ điều gì đó mà nhìn cô mãi mới chịu bán, điều đó khiến Shirayuki vô cùng bực mình, sát khí tỏa ra nồng nặc khiến người xung quanh đã sợ nay lại càng sợ gấp đôi, phải đứng cách cô ít nhất 10 mét. Bỗng có tiếng nói từ đằng sau cất lên:

_Này, ác quỷ!

Shirayuki quay lại nhìn người đã nói câu đấy. Thì ra cũng chỉ là một đứa trẻ, xung quanh là nhiều người khác, tuổi của bọn họ có lẽ cũng bằng tuổi cô, những người như thế, chấp làm chi. Nghĩ thế, Shirayuki chỉ “hừ” một tiếng rồi bỏ đi, nhưng hình như bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho cô, một số đứa trong tụi nó chạy lên chặn đường đi của Shirayuki.

_Tránh ra! – Cô nói, giọng trầm xuống, lạnh cả sóng lưng, nhưng đứa cầm đầu vẫn không chịu thua.

_Sao thế ác quỷ? Đại ma vương đang chờ ở nhà nên mày phải về sớm à? Đừng giả bộ ngoan hiền nữa, mày cũng chả khác gì lũ súc vật đâu! – đứa trẻ đó vừa cười vừa nói, sau đó mấy đứa trẻ khác cũng hùa theo cười lớn.

Bị nói như thế, ai mà không tức giận, chưa nói đến Shirayuki một khi đã nổi cơn điên thì dù có là ông trời cũng không cản được. Nhưng bây giờ không phải lúc, phải về sớm kẻo mẹ lo, hạ hỏa và bình tĩnh đi nào! Shirayuki tự trấn an mình, rồi ngước mặt lên nhìn đám trẻ đó lạnh giọng nói.

_Ta cảnh cáo, nếu các ngươi không tránh đường cho ta đi thì đừng trách sao ta độc ác – Shirayuki người tỏa đầy sát khí, nhìn chả khác gì ác quỷ từ dưới địa ngục chui lên khiến bọn trẻ đều phải rùng mình, người cứ nhỏ đầy mồ hôi và run cầm cập. Đứa cầm đầu tuy sợ gần chết nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây, cất giọng nói:

_Lộ rõ bản chất của ác quỷ rồi nhé! – cậu tỏ vẻ trêu chọc, vừa cười lớn vừa nói.

Shirayuki chỉ có thể chịu đựng đến thế, mặt cô hầm hầm, giờ chỉ cần thêm cây lưỡi liềm thì giống y như thần chết vậy.
“Các ngươi dám nói xấu ta, lại còn dám xúc phạm đến cha mẹ ta,
thù này không trả không phải là Shirayuki”

Nghĩ đến đó, Shirayuki liền nhảy vào, đánh tới tấp vào đứa trẻ đó, những cú đánh nhìn tuy nhẹ, nhưng khi là nạn nhân mới biết sứa công phá của nó. Quả thật, cậu bé bị đánh bây giờ đã bất tỉnh, máu chảy lênh láng, mặt không còn chút thần sắc nào. Lúc này, Shirayuki mới dừng lại. Những người xung quanh thấy thaế liền chạy đến đưa cậu bé kia đến chỗ thầy thuốc. Shirayuki định thần lại, khi nghe cậu bé kia nói những lời như thế, cô đã đánh nó trong vô thức, khi kịp dừng lại thì đã thấy bàn tay cô đầy máu

_Shirayuki…

Một giọng nói từ dằng sau cô cất lên. Shirayuki quay đầu lại nhìn…

Là cha, mẹ?
“Ba ơi, họ chảy nhiều máu quá!”

_Mày đã làm cái gì thế hả?! – Cha cô tức giận quát, đồng thời vung tay định đánh cô nhưng mẹ cô đã kịp ngăn lại – Hừ! Em đưa nó về nhà trước đi, anh đi đây một chút, sau đó sẽ về nhà giải quyết chuyện này – Ông nói với mẹ cô, liếc nhìn Shirayuki rồi bỏ đi.

Sau khi cha cô bỏ đi, mẹ cô đưa cô về nhà. Shirayuki từ lúc đó vẫn cứ thấp thỏm lo sợ, không biết cha định làm gì.



Cạch!

Có tiếng mở cửa, cha cô bước vào, mẹ cô sau khi nhìn thấy ông liền chạy tới bên cạnh, thì thầm điều gì đó. Shirayuki ngồi trên giường, cúi đầu xuống, thi thoảng lại ngước lên nhìn hai người. Do Shirayuki còn nhỏ, kí ức vẫn còn rất mơ hồ, nên không nhớ được gì nhiều. Khoảng thời gia trong nhà, Shirayuki chỉ nhớ mẹ sau khi thì thầm với cha xong thì lại gần cô, đặt cô trên đùi và ôm chặt vào lòng, khung cảnh giờ đây thật im lặng đến khó hiểu. Mẹ buông cô ra, ngước lên nhìn cha cô đang tiến lại gần. Ông nhìn cô với cặp mắt sắc lạnh rồi nói:

_Vứt nó đi!

C…cái gì ? Cha vừa nói gì vậy?!

Shirayuki sau khi nghe xong đã không còn biết gì nữa, đầu óc cứ quay mòng mòng, sau đó mẹ cô nói gì cô cũng chẳng rõ, chỉ làm theo lời mẹ trng vô thức. Trời đổ mưa, mẹ lấy ô rồi dắt cô đi ra ngoài, Shirayuki ngoan ngoãn đi theo, nhưng càng đi cảnh vật xung uqnah càng lạ, cô chưa từng tới đây bao giờ, mẹ định dẫn cô đi đâu thế này?! Dừng chân, Shirayuki ngẩng đầu lên. Đây là… rừng?

Tại sao lại đến đây? Shirayuki quay sang nhìn mẹ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời, đôi mắt màu thạch anh tím vẫn nhìn cô nhưng sao lại có cảm giác buồn thế này?

Mẹ bỗng siết chặt tay cô, dẫn cô tiến vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn thì mẹ cô dừng lại, quỳ gối xuống đối diện với cô, sau đó bà lấy từ trong túi ra một cây sáo rồi đưa cho Shirayuki.

_Giữ lấy nó, khi nào nhớ đến mẹ thì hãy thổi bài hát mà mẹ vẫn hay hát cho con nghe – Bà nói, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước trong suốt.

Shirayuki đưa tay lên lau giọt nước đó trên mắt bà.

_Mẹ khóc à? – Shirayuki hỏi.

Bỗng bà ôm chầm lấy cô, giọng nói run run:

_Không… mẹ không có khóc…

Rồi bà đứng dậy nhìn Shirayuki lần cuối rồi chạy đi, trước khi đi bà còn nói thêm một câu

_Xin lỗi con!

Shirayuki dù rất muốn nhưng vẫn không chạy theo vì cô biết một khi cha mẹ cô đã bỏ rơi cô thì dù có chạy theo đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì. Cô tự hỏi đánh người khác khi họ nói xấu cha mẹ mình là sai sao?

Shirayuki đứng dưới mưa, cứ đứng mãi, chẳng làm gì cả…

Một tiếng trôi qua…

Shirayuki vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn hướng về phía mẹ cô chạy đi. Shirayuki từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa cứ liên tục rơi, như đang an ủi cô. Cảm ơn nhé, mưa…

Shirayuki đang cười, một nụ cười buồn.

Bịch!

Cô ngã xuống, cô đã đứng dưới mưa cả tiếng dồng hồ rồi, bây giờ cô rất mệt, không còn sức để ngồi dậy nữa…
Hết rồi
Hết thật rồi
Thế giới của con biến mất vào một ngày mưa
Con đã từng mơ về thế giới ấy
Khi con tưởng nó đã thuộc về con
Thì nó lại biến mất
Thế giới của con làm bằng thủy tinh
Con đã rất vui khi ở đó
Nhưng rồi chính con lại phá vỡ tất cả
Khi cố gắng nhặt những mảnh vỡ một cách cẩn thật
Thì đã quá muộn
Kết quả đổi lại vẫn là một bàn tay… đầy máu

_o0o__ Hoàng cung Belinda__o__ Chính điện__o0o_

Quốc vương và hoàng hậu đang ngồi trên ghế (làm bằng vàng), đối diện họ là một chàng trai cao to có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt cùng màu đang cúi chào. Quốc vương và hoàng hậu đứng dậy, tiến lại gần cậu, quốc vương vỗ vai cậu nói:

_Chào mừng hoàng tử đến với vương quốc của ta! – Ông cười, rồi quay sang nhìn cô hầu – Đưa cậu ta về phòng!

_Cảm ơn đức vua! Nhưng mà… tôi có thể đi tham quan nơi này một vòng được không? – Cậu hòi.

_Được, hoàng tử cứ tự nhiên – Quốc vương nói rồi cùng hoàng hậu đi về hậu cung.



Yuki bước đi trên hành lang dài, đôi mắt màu nâu cứ liếc nhìn xung quanh liên tục (giống như ăn trộm (_”_) ). Chợt, cậu dừng chân trước một khu vườn. Nhìn vẻ đẹp của nó, cậu thầm thán phục.
“Ở đây mà cũng có cả một vườn hoa anh đào sao?
Đẹp thật!”

Trong khi vẫn còn ngạc nhiên mà đứng nhìn như thế thì từ đâu có hai cô bé chạy tới, chúng nhìn anh chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh. Thấy thế, cậu cũng cúi xuống nhìn chúng. Bây giờ, sáu mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió đang thổi qua. Mãi gần mười phút, tụi nó mới không nhìn anh nữa mà quay sang… nhìn nhau. Và lại mất gần năm phút, một trong hai đứa bước lên, khuôn mặt hình sự, ánh mắt hình viên đạn, tiếp tục… nhìn anh. Thêm ba phút nữa, đứa mới bước lên lúc nãy mới phán một câu nếu không muốn nói là một từ (_”_).

_Ai?

Xong, cậu đơ năm phút (mất thời gian quá =_=), sau đó mới từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu nói:

_Tôi tên là Yuki, hoàng tử thứ ba của nước láng giềng Shibazakura.

_Hoàng tử sao? Thế là tốt rồi, đi thôi Hina! – Hime cười nói rồi kéo tay Hina định bỏ đi thì bị Yuki gọi lại.

_Này! Hai đứa nói thế là sao? –Yuki hỏi.

_À, tụi em thấy anh cứ đứng nhìn khu vườn hoa anh đào Vivian này mãi nên thấy lạ… - Hime vui vẻ nói.

_Nếu không phải người hoàng tộc mà vào khu vườn này sẽ bị chị Akira xử phạt – Hina nói tiếp.

_À mà anh cũng phải chú ý đến khu nhà kính ở phía sau vườn nhé! – Hime.

_Nếu anh không xin phép Akira ma tự ý bước vào thì dù cho có là hoàng tử nước láng giềng đi chăng nữa thì cũng sẽ…- Hina cười nham hểm nói.

_Chết! – Hina và Hime vừa đưa tay ngang cổ vừa nói.

Nói xong, hai đứa rủ nhau đi xuống địa đạo Scorcap chơi, biến mất dạng, bỏ Yuki lại một mình với cái bộ mặt chẳng hiểu gì ráo.
“ Akira là ai?”

Thôi thì cứ hiểu đại khái là không được vào nhà kính mà chỉ được vào khu vườn hoa anh đào chứ gì. Có thế thôi mà hai đứa nhóc cứ nói vòng vo, đung là quan trọng hóa vấn đề mà, đã vậy còn chết chóc gì đó nữa chứ! Lộn xộn quá đi!

Vừa đi, cậu vừa suy nghĩ. Bỗng anh nhìn thấy có bóng ai đó, nhìn kĩ mới thấy đó là một cô gái, nhưng mà màu tóc của cô ta hơi lạ. Mái tóc màu hồng hòa quyện với màu của những bông hoa anh đào, nhìn thật đẹp. Nhưng mắt thì lại có màu đỏ của máu, đáng sợ! Mãi nhìn mà anh không biết rằng, cô ta đang nhìn mình… Bốn mắt nhìn nhau, viễn cảnh y chang hồi nãy nhưng mà bị mấy đứa nhóc nhìn còn đỡ, màu mắt của tụi nhóc không đáng sợ và tụi nhóc cũng không tỏa ra nhiều sát khí thế này. Nếu chuyên này cứ tiếp tục thì chắc tối nào anh cũng gặp ác mộng hết cho coi. Nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy rùng mình rồi, huống chi… Nhưng mà hnh2 như cô ta cũng biết điều, thôi không nhìn anh nữa mà quay phắt đi, trước khi cô bỏ đi còn nói thêm một câu:

_Biến đi nếu không muốn chết!

_Hả? Chết ư? – Yuki ngạc nhiên nói – Nhưng tôi nghe nói nều là người hoàng gia thì được vào đây mà.

_Ai nói cho anh biết? – Akira quay đầu lại hỏi.

_Lúc nãy có hai cô bé, hình như là song sinh nói cho tôi biết – Yuki trả lời.
“ Hina và Hime”

_Anh là ai? – Akira tiến lại gần hòi.

_Tôi là Yuki, hoàng tử thứ ba của Shibazakura, đa số mọi người nhìn trang phục của tôi cũng đủ biết rồi, ngoại trừ hai cô bé lúc nãy, tụi nó còn nhỏ, đương nhiên không biết, còn cô sao lại không biết nhỉ? ...bla…bla… - Yuki nói liền một mạch, thao thao bất tuyệt, điều này khiến người ghét sự ồn ào và phiền phức như Akira bực muốn điên lên, mặt hầm hầm đầy sát khí, trong khí, trong khi tên kia thì cứ lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

Máu điên lên tới não, nếu Yuki không chịu im thì Akira bị tâm thần mất.

_Này tên kia! – Akira nói lớn, cắt ngang luôn cả những lời Yuki đang nói – Ta không phải công chúa, vốn đã như vậy từ trước rồi. Ngươi không cần nói những lời này với ta. Biến đi! – Akira quát, nói xong cô trừng mắt cảnh cáo khiến cậu lạnh hết cả sống lưng, rồi cô bỏ đi để mặc anh vẫn còn đang run cầm cập vì đôi mắt đỏ máu đó.
“Thật đáng sợ!”

__o0o__ Địa đạo Scorcap __o0o__

Nơi đây tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn thắp sáng cho lối đi, nếu ai không biết đường mà dại dột bước vào thì đừng có mơ tìm thấy lối ra. Chính vì điều đó, địa đạo Scorcap còn được biết đến với cái tên “Thế giới một đi không trở lại”. Tuy nhiên, vẫn còn có hai người biết mọi đường đi lối về nơi đây – Hina và Hime, ngoài ra không còn ai biết nữa cả. Lí do? Đơn giản nhưng lại bí ẩn, tất cả những người đã xây dựng địa đạo này đều đã chết và không một ai biết đến cái chết của họ cũng như lí do vì sao họ chết. Khoan đã, hình như có người biết đấy! Vâng, đó chính là hai người bạn trẻ của chúng ta – Hina, Hime. Hai cô bé này biết tất cả sự thật nhưng lại không thể nói ra bởi vì chính hai cô bé đã gián tiếp làm nên cái chết của họ. Có thể khi đọc xong các bạn sẽ không tin lời tôi nói và thậm chí còn thắc mắc vì sao mới còn nhỏ mà đã giết người rồi, nhưng tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, rồi từ từ tôi sẽ nói cho các bạn biết sau.



Bộp! Bộp!

Trên con đường nhỏ hẹp của địa đạo, hai cô công chúa nhỏ đang nắm tay nhau chạy dọc con đường.

_Này Hina, chúng ta đang đi đâu vậy? Đây hình như là đường đến khu an dưỡng, mà em hết nhìn thấy ảo ảnh lâu rồi mà! – Hime chạy dằng sau, trên đầu dặt một dấu hỏi to đùng.

_Hime, thật ra chị vừa phát hiện ra một nơi rất thú vị, hình như bị bỏ hoang lâu rồi, lại còn có tin đồn là có ma nữa, nên chúng ta có thể bắt đầu công cuộc dọa ma từ đây đó – Hina cười tinh nghịch.

Đến một ngã rẽ, Hina chạy qua lối bên phải, đi thêm một chút nữa thì gặp năm lối đi.

_Chúng ta đi đường nào? – Hime hỏi.

Xoa cằm suy nghĩ một lát, Hina nhìn năm con đường một lần nữa rồi búng tay như vừa mới nhớ ra, cô bé nhanh chóng kéo tay em gái mình chạy vào con đường thứ hai từ trái qua.

Cuối con đường có một bức tranh rất to, vẽ ngôi nhà màu trắng, to và đẹp, bao quanh ngôi nhà là một khu vườn trồng toàn hoa hồng đỏ, ở một góc khuất của bức tranh đề chữ “Biệt thự hoa hồng” kèm theo đó là một chữ kí đề tên ‘Shirayuki’.Phía dưới bức tranh là một viên đá Sapphire màu xanh ngọc.

_ Shirayuki là ai? – Hime thắc mắc nhìn dòng chữ hỏi.

_Quan tâm làm gì? – Hina nói rồi chạm tay vào viên đá.

Bất chợt, mặt dđất xung quanh rung chuyển, bức tranh bị chia làm hai và từ đó, một cánh cửa xuất hiện. Mở cửa bước vào, Hiem lập tức bị chinh phục bởi “cảnh đẹp” nơi đây. Ngôi nhà hệt như trong tranh nhưng lại mang một vẻ đẹp u ám, rùng rợn đến đáng sợ, đất đai xung quanh gập ghềnh khó đi, xung quanh là những bông hoa hồng đã bị chết khô, những cái cây trơ trụi không mang chút gì gọi là sự sống, không khí nơi đây lại còn khiến Hime lạnh cả sống lưng, thật đúng là một nơi dọa ma lí tưởng.

_Em bắt đầu cảm thấy hứng thú với nơi này rồi đấy – Hiem cười gian rồi kéo áo Hina – Hina, mình vào ngôi nhà tham quan đi!

_Không được đâu, phải trả lời câu hỏi trên cánh cửa mới vào được – Hina nói.

_Vậy câu hỏi là gì?

_Yêu là gì?
__o0o__

Akira ngồi trên cây hoa anh đào trong khu vườn của mình, đã lâu rồi cô không vào khu nhà kính nữa vì mỗi khi vào cô lại nhớ về quá khứ, nhưng cũng chính vì thế mà hiện giờ cô hết sức nhàn rỗi, chỉ biết ngồi vắt vẻo trên cây mà ngủ. Bỗng từ đâu có hai cô bé chạy tới, miệng cứ liên tục gọi tên Akira, cô nhảy xuống, tiến lại gần hai đứa trẻ.

_Hian, Hime! Có chuyện gì thế? – Akira hỏi.

_Akira, tụi em có điều muốn hỏi – Hina nhanh nhảu hỏi.

_Gì? – Akira hỏi.

_Yêu là gì? – Hime cười tươi hỏi.

Akira tròn mắt nhìn hai cô nhóc bé tí tẹo mới bảy tuổi này, nhưng cũng trả lời câu hỏi.

_Sự nhầm lẫn của cảm xúc – Akira trả lời ngắn gọn.

_Đơn giản thế sao? – Hime ngây ngô hỏi – Thôi, dù sao cũng cảm ơn chị, tụi em đi đây, bye bye – Hime vẫy tay chào rồi cùng Hina chạy biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
__o0o__

_Bây giờ mình làm gi? – Hime đặt tay lên cánh cửa, đẩy vô trong như muốn nó mở ra, nhưng cánh cửa lại chẳng hề nhúc nhch1 một chút nào.

_Đợi chị một tí – Hina nói rồi cô bé cúi xuống nhặt lấy một cục đá, khắc lên cửa câu trả lời, rồi đẩy nhẹ cánh cửa.

Cạch!

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, hai cô bé cùng bước vào, Hime đưa cái đèn lồng mình manh theo ra phía trước, cô gằng nhìn những vật xung quanh. Căn nhà này chắc chắn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi nên sàn nhà mới bị đóng đầy bụi, còn trần nhà thì bị mạng nhện giăng đầy, đã vậy còn có cái mùi gì đó thật khó chịu.

_Hina này, em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đậy thôi, nơi này đáng sợ quá! – Hime nhăn mặt nói.

_Uhm, chị cũng nghĩ vậy, đi nào! – Hina và Hime định bước ra ngoài thì…

Sầm!

Cánh cửa đột ngột đóng lại, nhốt cả hai đứa trẻ bân trong. Hina giật mình chạy tới, cố gắng mở cánh cửa ra nhưng vô ích, Hime thấy thế cũng chạy lại gần, dặt chiếc đèn lồng xuống, cô đẩy mạnh cánh cửa nhưng nó chẳng hề dịch chuyển dù chỉ một chút.

_Hina, chuyện gì đang xảy ra thế? – Hime lo lắng hỏi.

_Chị cũng không biét nữa – Hina bây giờ cũng rất lo lắng không kém gì Hime, cô vẫn cố gắng đạp đấm đá vào cánh cửa thật mạnh với một chút hy vọng mong manh, Hime cũng bắt chước, đập liên tục vào cánh cửa, miệng không ngừng hét “Cứu tôi với!” nhưng địa đạo Scorcap này ngoài hai đứa nhóc thì còn ai nữa chứ?

Trên cánh cửa, một dòng chữ hiện ra, có lẽ nó đã được khắc sẵn từ trước rồi nhưng cũng đủ khiến hai cô bé khi đọc xong phải sợ hãi mà ngất đi
“Các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả
những gì các ngươi đã làm
Samanua
Bộ tộc sống trong địa đạo”


Đọc tiếp: Sad Love Story - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Sad Love Story
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog