Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - phần 16

Chương 8

Kể từ sau sinh nhật nhỏ, hắn ít qua nhỏ hơn. Chỉ hơn một tuần hắn mới qua một lần. Hắn muốn nhỏ có thể từ từ xác định rõ tình cảm của mình. Hắn không muốn nhỏ ngộ nhận giữa “tình yêu” và “thói quen”. Khi hai người khác giới gần nhau nhiều quá. Đôi khi đó không phải là tình yêu. Mà đó chỉ là một thói quen thôi. Gần nhau nhiều cảm thấy bình thường nhưng xa nhau lại thấy khó chịu, thấy cần, thấy nhớ. Cũng giống như một người nghiện thuốc lá như hắn. Trong túi lúc nào cũng phải có một cái hộp quẹt. Xem nó rất bình thường nhưng khi tìm không ra thì cuống cuồng lên lại sinh nóng giận.

Chuyện tình của hắn và nhỏ vẫn cứ trôi qua bình lặng như thế. Thấy hắn ít qua hơn nhỏ có nhắn tin hỏi. Hắn chỉ nói do bận học và bận làm nên không có nhiều thời gian qua nhỏ. Cùng thời gian ấy nhỏ Lý và nhỏ Lụa không biết làm sao có số điện thoại của hắn mà cũng nhắn tin hỏi han. Nhỏ Lụa thì lúc nào cũng nói chuyện như đốp chát vào mặt người ta. Nhưng hắn lại thích thế. Hắn biết đó chỉ là lớp vỏ bọc của nhỏ Lụa. Con gái lên Sài Gòn sống một mình. Đôi khi phải sống không là con người mình để không bị thiệt thòi trong cái xã hội đầy lừa lọc này. Cũng vì hắn hiểu nhỏ mà nhỏ Lụa rất thích nói chuyện với hắn. Lâu lâu trốn ra ngoài hành lang nhắn tin nói chuyện điện thoại với hắn cả đêm. Có lúc cười nói với hắn rất vui. Nhưng cũng có lúc khóc lóc bù lu bù loa lên làm hắn xót cả ruột.

Nhỏ Lý thì khác. Rất nhẹ nhàng. Rất quan tâm hắn như một người bạn... “không bình thường”. Hắn thì lại không thích nói chuyện với nhỏ lắm. Đôi khi nhỏ nhát nói quá nên nhiều lúc hai đứa lại rơi vào im lặng. Những ngày ấy điện thoại hắn cả ngày gần như lúc nào cũng có tin nhắn. Hắn cũng tốn bộn tiền điện thoại cho cái khoản nhắn tin hay gọi điện thoại này. Hết nhỏ Hoa tới Quỳnh ban ngày. Đêm khuya thì nhỏ Lụa nhỏ Lý. Hắn vừa làm vừa phải trốn nhắn tin mà thấy hãi hãi. Có một lần má thấy hắn cầm điện thoại. Má nói thẳng:

-  Dạo này má để ý mày lắm đấy nhé. Mày làm xuống tinh thần hẳn. Không còn hoạt bát như trước nữa. Má nói một lần thôi. Đừng để má “để ý”.

Hắn nghe muốn rợn tóc gáy. Thôi đành có lỗi với mấy nhỏ. Hắn tắt luôn điện thoại mỗi khi làm việc. Kệ cho mấy tin nhắn cứ đến liên tục. Cuộc sống hắn cứ thế trôi bình thường như những người khác. Lâu lâu hứng lên thì hắn đi học. Cứ đến lớp là hắn hết làm nhỏ My bực mình rồi lại cười tươi vui vẻ. Xong xách cặp về như chẳng quen biết. Nhỏ ức chế mà không biết làm gì. Xin số điện thoại hắn không cho. Chả điên dính thêm vào nhỏ nữa. Nhỏ Hoa đã làm hắn nhức đầu rồi. Nhỏ My đẹp nên hắn không muốn dính vào. Hắn chả ở gần nên bảo yêu được nhau hắn đã không khoái rồi. Thêm cái vụ đẹp nữa lại phải canh me thì hắn không khoái tý nào. Thôi kệ nhỏ kiếm được thằng nào thì kiếm. Hắn cầu chúc cho nhỏ như thế.

Thấm thoắt cũng đã tới Tết âm lịch. Ngày 28 và 29 Tết hắn cùng mọi người tổng vệ sinh Heo May để đón tết. Cả bọn chả ai được về Tết. Cái Tết đầu tiên hắn xa nhà. Mà lại chỉ đón Tết có một mình. Chiều ngày 28 hắn và cả bọn nhân viên xắn quần áo chà rửa toàn bộ bàn ghế và nền gạch. Cả bọn vừa làm vừa xịt nước lên nhau mà cười đùa. Tối 28 và 29 má bắt cả bọn chọc lá cây. Mấy giàn hoa trên đầu có những chiếc lá khô mắc trên giàn phải chọc xuống cho bằng hết. Tụi hắn thằng nào cũng lấy cái khăn trải bàn trùm lên đầu rồi lấy cây tre chọc xuống. Tới hai giờ sáng mà được mấy bao tải lớn toàn lá cây. Má lại mua cho mỗi thằng một ổ bánh mì thật ngon. Ăn xong rồi đi ngủ. Sáng 30 cả bọn tiếp tục làm việc như bình thường.

Đêm giao thừa hắn buồn và nhớ nhà thật sự. Lần đầu tiên phải đón tết xa nhà. Hắn cảm thấy một nỗi buồn vô hạn xâm chiếm tim mình. Hắn thấy gia đình người ta sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì vào quán hắn uống cafe cả gia đình. Nhìn hạnh phúc biết bao. Hắn cũng thế, mọi năm giờ này có thể cả gia đình đang ngồi quây quần bên nhau đón giao thừa. Mấy đêm trước thì cùng làm mứt, làm củ kiệu hay dưa món. Tối 29 năm nào hắn cũng xí phần canh nồi bánh chưng. Nhà hắn nấu bánh chưng khác người Bắc khá nhiều. Người Bắc thích ăn bánh chưng mặn nhưng nhà hắn toàn ăn bánh chưng ngọt. Không những thế bánh chưng nhà hắn nấu từ 4 giờ chiều ngày 29 mà tới 8 giờ sáng ngày 30 mới xong. Nấu lâu thì bánh chưng mới giữ được lâu. Bánh chưng nhà hắn tới mùng 10 Tết mà vẫn còn ngon. Chiên lại ăn thì... thôi rồi. Hắn luôn thích ngồi canh nồi bánh chưng. Thêm nước rồi đút củi vào lò. Có năm chị Sáu hắn về ăn tết cùng. Hai chị em ngồi canh nồi bánh chưng rất ấm áp. Dù là khí hậu trên Lâm Đồng lạnh lẽo khi đêm xuống. Nhưng chẳng ngăn nổi một đêm ấm áp tình thương như thế này. Chị luôn là người pha cho hắn một ly Nestcafe rồi cả hai chị em ngồi sát bên nhau để cùng cảm nhận cái ấm áp từ ngọn lửa phả vào. Ngồi tâm sự những chuyện buồn vui suốt năm qua. Cùng cười nói khi kể những chuyện vui hay cùng rơi nước mắt khi nghe những cực khổ mỗi người phải gánh chịu.

Đêm giao thừa mọi năm mà lẽ ra năm nay cũng như vậy. Cả nhà cùng xem tivi rồi chờ tới giao thừa. Cùng đọc kinh cầu nguyện cho một năm mới bình an. Cùng chúc tết ba má rồi ăn uống. Thấy ấm áp lạ. Năm nay chỉ khác có một điều, gia đình thiếu đi hắn. Má gọi cho hắn từ ngày 25 Tết. Biết hắn không về được má buồn lắm. Mà vừa buồn vì thiếu đi con trai đón tết. Vừa thương hắn vì phải đón tết một mình.

Quán hắn tới giao thừa vẫn còn ít khách. Hắn canh đúng 12 giờ 15 khi biết chắc gia đình đã đọc kinh xong thì gọi điện cho ba. Hắn chỉ biết chúc gia đình sang năm mới bình an và làm ăn tốt hơn năm trước. Chúc ba má nhiều sức khỏe để sống lâu cùng với hắn. Cũng chỉ biết chúc em gái sang năm mới học giỏi và ngoan hơn. Rồi hắn khóc, hắn khóc vì buồn, vì tủi thân. Hắn cố gắng không nấc lên chỉ sợ ba má nghe thấy. Hắn chỉ biết nói câu cuối rồi tắt luôn điện thoại:

-  Con nhớ nhà lắm.

Tắt xong điện thoại hắn chạy luôn ra ngoài hẻm vào Heo May. Ngồi trên thành tường Quận Ủy Phú Nhuận mà ngồi khóc. Hắn chưa bao giờ thấy mình thảm hại thế này. Một thằng con trai 19 tuổi như hắn mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời nhưng lại có lúc không cầm lòng được vì nhớ nhà. Hắn biết không chỉ mình hắn phải xa gia đình mỗi khi xuân về. Nhưng... cũng tủi thân lắm.

Lão Thanh tắm rửa xong ra xem thì không thấy hắn trong khu trực liền đi tìm. Tìm mãi cũng thấy hắn ngồi ngoài đường hẻm. Lão tới thì thấy hắn đang gục đầu xuống mà nấc. Lão tiến tới vỗ vai hắn bảo:

-  Nhớ nhà à?

-  Vâng. Nhớ lắm anh ạ. Lần đầu xa nhà em cảm thấy cô đơn quá.- Hắn nói trong tiếng nấc.

-  Thôi nín đi. Con trai sao lại khóc? Tao trước cũng buồn nhiều lắm. Nhưng rồi cũng quen thôi. Ở đây còn có mọi người. Cũng đỡ buồn nhóc ạ. Thôi, lau nước mắt đi. Vào trực cho hết khách rồi vào ngủ.

-  Vâng! Anh vào trước đi, em ngồi tý nữa. Xíu em vào.

Lão biết hắn cần thời gian. Cần có một chút xíu để tĩnh tâm lại. Con người hắn hoạt bát là thế, nhưng ít ai biết hắn là người sống rất nội tâm và tình cảm. Cũng chính vì thế trong lòng hắn dù có mang những nỗi buồn hay cô đơn. Hắn cũng ít khi chia sẻ với ai. Dù rằng hắn là người có thể ngồi nghe ai đó kể chuyện cả ngày hay khóc trước mặt hắn mà kể lể. Hắn cũng có thể lắng nghe được. Chỉ có việc của bản thân hắn. Hắn lại cảm thấy bế tắc. Luôn phải sống sao cho mạnh mẽ trước mặt người khác. Đôi khi hắn thấy mình thật giả tạo. Có lẽ trong Heo May lão Thanh cũng hiểu hắn đôi phần. Lão thở dài rồi trở vào trong. Để hắn được một mình.

Hắn ngồi một lát thì cũng tĩnh tâm lại. Hắn khóc có lẽ vì hắn nghe được giọng của ba hắn. Những năm đầu tiên xa nhà. Mỗi khi hắn nghe thấy giọng của ba hắn đều muốn khóc. Hắn luôn cảm nhận ba là chỗ dựa vững chắc cho hắn. Giọng ba luôn ấm áp khi nói chuyện với hắn. Dù có đôi khi rất nghiêm khắc nhưng ba làm hắn cảm thấy an lòng hơn rất nhiều. Hắn cũng có lúc sợ không dám gọi về nhà. Sợ ba hắn sẽ biết hắn yếu đuối. Hắn sợ hắn không xứng đáng làm con của ba nên hắn rất ít khi gọi về nhà. Hắn biết ba còn rất nhiều việc để lo lắng nên hắn không muốn ba vì hắn nữa mà tóc bạc thêm.

Hắn đi vào phòng rồi đi tắm rửa, xong cùng cả bọn tổ chức bữa nhậu chia tay năm cũ. Đêm ấy hắn buồn, hắn uống rất nhiều. Cả bọn khá bất ngờ vì tửu lượng của hắn. Tới hơn hai giờ sáng mình hắn đã uống gần hết một chai Vodka Hà Nội. Hắn cũng chả ăn gì nên bụng thấy khó chịu. Hắn đứng dậy vào phòng vệ sinh nôn hết những gì có trong bụng ra, cả mật xanh mật vàng cũng nôn ra hết. Đó là lần đầu tiên hắn uống rượu bị nôn thốc nôn tháo. Dù hắn vẫn còn tỉnh táo nhưng chân thì cũng chả điều khiển được. Hắn phải bám vào thành ghế và thành cầu thang để lên lầu ngủ. Kệ cho ở dưới tụi nhân viên vẫn còn nhậu nhẹt tới hơn năm giờ sáng.. Đêm giao thừa năm ấy. Có lẽ là đêm buồn nhất của hắn.

Sáng mùng một Tết. Má Kim cho tụi hắn nghỉ tới chiều mới phải mở cửa bán lại. Tụi hắn cũng chỉ được ở trong quán mà giỡn với nhau. Cũng chả dám nhậu vì sợ má Kim thấy có mùi rượu ăn chửi mùng Một chắc xui cả năm nên tụi hắn kéo nhau ra chơi bài. Sát phạt nhau tới bến. Quán gần mười thằng cũng chia ra hai bàn. Hắn biết mình chơi Tiến lên không giỏi nên đề nghị chơi xì dzách. Đúng gu của hắn nên sáng ấy hắn cũng kiếm được gần trăm ngàn. Xong biến mất vì sợ bị tụi nó đánh hội đồng.

Chiều tụi hắn mở cửa quán cũng được vài mạng. Tối má Kim mới tới lì xì cho mỗi thằng 100 ngàn. Anh Hường thì mỗi thằng được 50 ngàn. Hắn cũng phải lì xì cho bé Thu với bé Giang hết 50 ngàn mỗi đứa. Rồi cả bọn cứ lì xì qua lại với nhau. Cứ một hai ngàn mà đưa. Lấy lộc đầu năm tuy ít nhưng vui.

Đến hết cái tết đó hắn cũng được khách quen lì xì cho hơi khá khẩm. Kiếm gần một triệu riêng tiền lì xì không mà hí hửng. Bực cái hắn cứ bị dụ chơi hết đánh bài tới bầu cua. Thua mất toi hai trăm ngàn. Hắn chừa không thèm chơi nữa. Biến luôn không thì bị dụ nữa. Sau mùng ba tết là má Kim dẹp hẳn bài bạc làm hắn cũng bảo tồn được cái tài khoản hiện có.

Ngày 13/2 hắn xin nghỉ lên nhỏ Quỳnh chơi. Hắn định xin anh Hường nghỉ ngày 14 nhưng anh không cho:

-  Mày điên hả? Valentine mày xin nghỉ lấy ai làm? Khách đông chết cha được. Không thằng nào được nghỉ ngày này hết.

Nghe anh Hường phán thế hắn đành cam chịu. Thôi thì đành dùng ngày 13 thay ngày tình yêu cho nhỏ vậy. Hắn mua một hộp Socola khá lớn rồi mang lên tặng nhỏ.

-  Ngày mai anh không xin nghỉ được nên hôm nay xem như Valentine nhé. Coi như anh bù cho em nha. Valentine vui vẻ.- Hắn nói rồi chìa hộp quà ra đã được gói ghém cẩn thận.

-  Cảm ơn chồng, chồng lúc nào cũng quan tâm em mấy ngày này hết. Em yêu chồng nhất. Em cũng có cái này tặng chồng nè.

Nhỏ nói rồi đưa cho hắn một trái tim khá lớn làm bằng mấy sợi dây bóng mà hắn hay thấy người ta bán khá mắc ngoài đường.

-  Em làm đấy à?- Hắn ngạc nhiên.

-  Tất nhiên rồi, không em làm thì ai làm. Mất cả tuần đấy chồng ạ.- Nhỏ hào hứng nói.

-  Cảm ơn em nhiều.- Hắn cười rồi lấy trái tim đó treo trước cửa sổ sát giỏ phong lan hắn tặng nhỏ hôm bữa.

-  Treo ở đây đi, xem như anh lúc nào cũng ở đây đi nhé. Anh cũng thích ở phòng này. Mát mẻ mà thoải mái.

-  Hi hi, chồng hay thật đấy.

-  Hay gì? Chứ mang về chắc cũng bị mấy thằng nhân viên kia nó nghịch nát mất.

Đêm đó cả phòng con gái không biết hứng lên làm sao mà tổ chức nhậu nhẹt rất hoành tráng. Đồ ăn còn nhiều hơn hôm bữa. Hắn muốn tham gia chia cổ phần nhưng mấy nhỏ nhất định không chịu.

-  Ông bỏ nhiều rồi, hôm nay bọn tôi mời ông. Dù sao ông cũng là khách đặc biệt ở đây. Phòng này hình như chưa có thằng con trai nào bước vào ngoài ông. Xem như ông cũng là động vật quý hiếm vậy. Ha ha ha.- Nhỏ Thảo cười chọc hắn.

Hắn đến chịu tụi con gái này. Dù hắn đến đây thường xuyên nhưng cũng biết giữ ý tứ. Không phải làm những việc chướng tai gai mắt làm mất lòng tụi con gái phòng này nên được tụi nó rất quý. Xem như một thành viên trong phòng. Mỗi khi hắn lên là y như rằng cái phòng như muốn nổ tung.

Hôm nay mấy nhỏ không cho hắn làm gì. Chỉ bắt hắn ngồi chơi hay thích làm gì thì làm. Ừ thì ngồi chơi, nhưng mà hắn thấy không thoải mái lắm. Chợt nhỏ Quỳnh nói nhỏ vào tai hắn.

-  Đi với em ra đây.

Nhỏ nói rồi kéo tay hắn ra ngoài. Giờ cũng là tám giờ tối lại sắp đến bữa ăn, hắn không biết nhỏ định dắt hắn đi đâu. Nhỏ cứ bảo hắn đi theo nhỏ rồi vòng sang cầu thang ký túc xá nam. Đi thẳng lên sân thượng. Trên này là nơi để mấy thùng nước phục vụ sinh hoạt cho mấy khu ký túc xá nên chỗ trống cũng không có mấy. Chủ yếu là nhìn nó hơi tối tối nên hắn cũng hơi nghi nghi ý đồ của nhỏ. Nhỏ bật đèn pin điện thoại rồi dắt hắn đi. Đến sát bờ tường sân thượng nhỏ chỉ hắn nhìn xuống phía dưới. Một phần Gò Vấp hiện ra trong mắt hắn. Đèn điện mỗi nhà mỗi khu sáng trưng. Nhìn cũng rất đẹp.

-  Em cũng biết chọn chỗ ngắm cảnh quá nhỉ?

-  Hi hi, em với nhỏ Thảo tìm ra đấy. Lâu lâu nhớ nhà em với nhỏ Thảo hay ra đây đứng ngắm trời sao lắm.

-  Chỗ này có cái hơi tối....nhỉ?

Hắn vừa nói tới đó đã bị nhỏ lao tới hôn tới tấp. Nhỏ lần này hôn hắn cuồng nhiệt và mạnh bạo nhiều hơn rất nhiều. Hắn khá là bất ngờ về hành động này của nhỏ. Hai đứa cũng khá lâu rồi chưa cảm nhận được một nụ hôn sâu thế này, từ sau lần đi chơi ở công viên hôm nào. Hơn năm phút sau nhỏ mới chịu buông hắn ra vì... thở hết nổi:

-  Xin lỗi chồng, tại em nhớ chồng quá.- Nhỏ cúi đầu lý nhí.

Hắn im lặng kéo nhỏ vào lòng. Cứ ôm nhỏ như thế rồi cùng ngắm sao. Đến tận khi có điện thoại của tụi bạn nhỏ gọi về ăn uống hắn và nhỏ mới dắt tay nhau đi xuống. Vào phòng thấy tụi con gái cứ cười tủm tỉm. Hắn nghi hoặc hỏi:

-  Mặt tôi có gì hả mấy bà kia?

-  Đâu có gì đâu. Tại thấy hai ông bà đi lâu quá. Tưởng ông dắt nó đi... khách sạn chứ.

Con nhỏ Phương vừa nói tới đó thì cả bọn phá ra cười. Hắn thấy chỉ có nhỏ Lý là giấu mặt sau làn tóc dài không cười không nhìn. Nhỏ Quỳnh thì lao tới vỗ vào vai nhỏ Phương:

-  Nói bậy bạ. Mày nghĩ chồng tao thế à?

-  Khiếp, bênh chằm chặp kìa.

-  Chồng tao không bênh thì bênh ai?

-  Thôi thôi, xin mấy bà. Tình cảm của tôi là hoàn toàn trong sáng. Làm gì có chuyện như mấy bà nghĩ. Vào tiệc vào tiệc nào.- Hắn phải đánh trống lảng để khỏi bị thẩm vấn thêm.

-  Từ từ, chưa được. Chờ một người nữa.- Nhỏ Thảo ngăn lại.

-  Ủa đủ rồi mà. Còn ai nữa?- Hắn ngơ ngác.

-  Hôm nay phòng tôi đặc cách cho hai người con trai vào phòng. Bọn tôi mời thêm thằng lớp trưởng nữa. Nó đẹp trai hơn ông đấy.

-  Không quan tâm. He he. Đến hết đây. Tôi không sợ thằng nào cả nhé.

Hắn vừa nói xong thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Nhỏ Lụa nhanh chân chạy ra mở cửa. Cả bọn chào đón anh chàng lớp trưởng hết sức hào hứng. Anh chàng này đúng là cũng khá đẹp trai. Gặp hắn cũng chào hỏi khá thân thiện. Hắn cũng thân thiện chẳng kém. Bạn bè càng nhiều càng tốt. Làm quen được ai thì tốt chứ sao đâu. Sau màn làm quen thì cả bọn lao vào bàn nhậu. Hắn thấy bia là không thích rồi. Tại hắn rất ngại khi người ta thấy hắn như con tôm luộc sau khi hắn uống chất có cồn. Nhất là mấy người lạ. Hắn lại còn có cái tật uống mà thấy say là ngủ luôn. Kệ ai làm gì làm. Mà hắn thì đang ở phòng nữ thế này e là không tiện. Hắn một mực từ chối nhưng anh chàng lớp trưởng với mấy nhỏ trong phòng nhất quyết không chịu. Bắt hắn phải uống. Mà lần này tới tận sáu lon bia Heineken. Mình hắn nhắm mắt nhắm mũi cũng ráng uống hết sáu lon đó. Anh chàng lớp trưởng công nhận tửu lượng tốt thật. Uống mặt cũng hơi đỏ nhưng còn tỉnh táo chán. Cũng may gần đây hắn uống rượu nhiều nên tửu lượng có lên một xíu. Chứ hắn uống hết sáu lon này như ngày xưa thì đảm bảo đêm nay phòng này có mà thức cả đêm khỏi ngủ xem hắn nôn.

Uống hết sáu chai bia thì hắn lâng lâng. Hắn buồn ngủ quá. Bây giờ thì chả cần thể diện thể thao gì nữa. Hắn leo luôn lên giường trong cùng sát bên cửa sổ. Lại là giường của nhỏ Lý ngủ luôn. Kệ cho mấy đứa kia chả biết nhậu tới mấy giờ. Hắn ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Hắn mở mắt ra thì trời đã sáng. Hắn hết hồn giật mình ngồi dậy. Đầu ong ong như muốn vỡ ra. Hôm qua uống nhiều quá. May là hắn say nhưng ngoan. Say là ngủ luôn chứ không làm gì bậy bạ. Chứ không chừng gặp thằng khác thể nào vài tháng sau lại nghe thông báo một em có thai thì chết chắc. Trong phòng với mười hai em gái xinh tươi thế này thằng nào chịu nổi cũng tài. May là hắn thuộc dạng đứng đắn nên hắn có thể yên tâm là dù có chuyện gì hắn cũng không bị... hấp diêm tập thể.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã 8 giờ sáng. Hắn càng hết hồn, trong phòng còn có vài đứa. Còn lại đã đi học hết. Quỳnh vẫn đang nằm trên giường đọc sách trên tầng trên. Nhỏ Lý thì nằm giường bên cạnh quay qua... ngắm hắn. Thấy hắn nhìn thì nhỏ cười quay đi. Hắn thấy ngại quá vội chui vào toilet súc miệng rửa mặt rồi ra ngoài ngồi tý cho tỉnh táo. Quỳnh thấy hắn dậy thì nhảy xuống kéo ghế ngồi với hắn. Thấy mặt hắn vẫn còn ngu ngu thì chọc:

-  Khiếp, chồng ghê nhé. Bảo không biết uống mà cũng làm hết 6 lon luôn cơ.

-  Không thấy người anh như con tôm luộc hay sao mà còn trêu anh? Anh đã bảo không biết uống rồi mà. Làm anh tự dưng ngủ lại đây thế này. Ngại quá.

-  Có gì đâu mà ngại. Mọi người quen cả mà. Có anh ngủ lại cũng vui mà. Lâu lâu phòng em mới được vui như vậy đấy.

-  Thôi anh xin. Không có lần sau nữa đâu đấy. Còn nhậu bia rượu nữa là anh trốn luôn đấy.

Hắn ngồi nói chuyện với em một tý thì chuyển qua nhìn nhỏ Lý.

-  Lý ơi, Cường xin lỗi nhé. Hôm qua nằm trên giường của Lý thế này. Rồi Lý ngủ đâu?

-  Lý ngủ bên cạnh Cường đấy.- Nhỏ Lý nói thản nhiên.

-  .................

Cái “oát đờ hợi”. Nhỏ này giỡn mặt với hắn sao trời. Hắn muốn toát cả mồ hôi trong cái buổi sáng mát mẻ này. Thấy mặt hắn căng thẳng thì Quỳnh phá ra cười.

-  Nó chọc chồng đấy. Chưa gì mà căng thẳng thế. Nó ngủ với con bé Lụa kìa. Hai đứa nhỏ con như nhau nằm cái giường gọn mà. Hi hi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Không quên thầm oán trách nhỏ Lý sáng sớm đã chơi hắn một vố đau quá. Hắn hậm hực làm mặt dỗi:

-  Lý nhé. Lần sau không được chọc Cường thế nhé. Cường tưởng thật lại lo phải gánh trách nhiệm là chết Cường à.

-  Thì Lý muốn vậy mà.- Nhỏ vẫn tỉnh bơ.

Lần này hắn shock tập hai. Nhỏ Quỳnh ngơ ngác hết nhìn qua hắn lại nhìn qua nhỏ Lý. Tình ngay lý gian. Hắn không biết nói sao. Đành im lặng không nói gì. Ước gì khi nãy mình không nói ra câu đó. Giờ nhỏ Lý như muốn tấn công thế này thì hắn lại lâm vào thế bí. Hắn đành chuyển qua nói chuyện với nhỏ Quỳnh. Quỳnh chắc cũng chả để ý nhiều vì biết tính hắn không giống người sở khanh như vậy. Cũng có khi nghĩ nhỏ Lý nói vui nên lấy lại sắc mặt vui vẻ ngay.

Hắn chơi tới trưa rồi về luôn. Quỳnh vui vẻ vì hôm nay đúng ngày Valentine lại được ở bên hắn cả nửa ngày nên cười giỡn như con nít. Chào hắn ngoài cổng trường mà cứ luyến tiếc không muốn rời.

Hắn về tới quán mà lén lút như thằng ăn trộm. Trốn luôn vào phòng không cho ai biết. Chiều gặp mấy lão nhân viên có hỏi thì hắn chỉ nói ngủ nhà thằng bạn. Không đến tai má Kim thì ốm xác. Cũng may mà Kim với anh Hường không biết. Cũng chả hỏi gì hắn vì hôm đó khách đông ngang Giáng Sinh. Mà khách chỉ toàn các cặp đôi với nhau nên phục vụ cũng phát mệt. Mấy cảnh mát mẻ nó cứ đập vào mắt không chịu được. Hai giờ sáng mới hết khách. Cả bọn mới được đi ngủ. Kết thúc ngày Valentine chán chả buồn chết.

Hơn một tuần sau hắn lại qua Quỳnh chơi tiếp. Hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ thì chợt Quỳnh nói:

-  Chồng này! Bữa có người nhắn tin làm quen với em đấy.

-  Rồi sao?- Hắn tỉnh bơ.

-  Thì em bảo em có bạn trai rồi. Mà người ta chả quan tâm. Cứ nhắn tin hỏi thăm em suốt.

-  Thế còn em thì sao?

-  Em thì tất nhiên là chỉ có chồng rồi.- Nhỏ nói rồi vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn.

Hắn đưa tiền cho nhỏ bảo nhỏ đi mua đồ ăn trưa. Nhỏ “Dạ” một tiếng rồi đi luôn. Nhỏ vừa ra khỏi cửa là hắn với tay lấy luôn điện thoại nhỏ mở tin nhắn ra xem. Trước nay và cho đến bây giờ hắn không thích đọc tin nhắn trong điện thoại người khác. Nhất là người yêu mình. Vì hắn quan niệm ai cũng có không gian riêng và khoảng trời tự do riêng. Hắn tôn trọng điều đó. Nhưng lần này thì khác. Hắn khá nghi ngờ trong cách nói chuyện của nhỏ. Hắn chả cần xem tin nhắn đến thằng kia nhắn gì với nhỏ vì hắn chả quan tâm, điều hắn quan tâm là nhỏ nói gì với thằng đó. Đập vào mắt hắn là những dòng tin nhắn tình tứ của nhỏ với thằng đó. Hắn chả cần đọc nhiều cũng hiểu trong suy nghĩ của nhỏ là muốn đứng núi này trong núi nọ. Hắn đọc xong tin nhắn chưa mất ba phút. Hắn quay qua nhỏ Thảo là bạn thân của Quỳnh hỏi:

-  Thảo này, nghe Quỳnh nói có thằng nào muốn làm quen với Quỳnh phải không?

-  Ừ! Nghe bảo thằng đấy học học viện hải quan hay gì đấy. Nó chưa biết mặt nhỏ Quỳnh nhưng thấy cũng hơi mê con nhỏ thì phải. Mà ông ghen à?- Nhỏ Thảo vô tư nói.

-  Trời! Tôi trước nay không biết ghen bà ơi. Tôi mà thấy không được là chia tay luôn chứ không có ý định níu giữ gì cả.

-  Ông bạo miệng nhỉ? Nhưng tôi thấy con Quỳnh nó chỉ yêu mình ông thôi. Suốt ngày nhắc tới ông. Chắc do thiếu ông nó cô đơn nên nhắn tin chơi chơi vậy thôi.

-  Ừ tôi cũng nghĩ thế.

Thiếu hắn nên thấy cô đơn à? Ừ cũng phải. Hắn là con người của công việc. Suốt ngày cắm đầu vào công việc nên cũng chả có thời gian chăm sóc cho Quỳnh nhiều. Quỳnh tìm được người tốt lo cho Quỳnh thì hắn cũng mừng. Nhưng việc qua mặt hắn thế này thì hắn không chấp nhận được. Bất cứ người con gái nào đến với hắn mà có ý đồ với bất kỳ thằng con trai nào là hắn cho de thẳng. Hắn không thích nghe và cũng không muốn nghe giải thích. Đối với hắn. Đã đến với hắn là phải chung tình tuyệt đối. Khỏi nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay đi. Hắn máu dồn lên não. Bực mình. Mấy tin nhắn nhỏ nhắn cho thằng kia nó cứ lởn vởn trong đầu. Hắn xé một tờ giấy trong cuốn vở của nhỏ nào chả biết. Ngồi viết thật đẹp tám chữ:

-  “MÌNH CHIA TAY ĐI, CHÚC EM HẠNH PHÚC.”

Xong gấp tờ giấy lại bỏ vào túi đúng lúc nhỏ về. Cười nói như không có chuyện gì. Hắn nhấc điện thoại lên gọi cho anh Hường:

-  Anh Hường ơi, hôm nay cho em vô trễ nhé. Em có việc trên trường tý nên chắc về không kịp làm. Sáu giờ em vô làm nha. Dạ dạ, cảm ơn anh.

Nói rồi hắn cúp điện thoại. Quay qua em cười tươi rói.

Chương 9

-  Ăn cơm đi em.- Hắn nói rồi giục nhỏ cùng ăn với mình.

Nhỏ thấy hắn hối hả ăn thì tưởng hắn đói. Mới nheo mắt nghi ngờ hỏi:

-  Chồng đói lắm à?

-  Không, đâu có. Ăn lẹ đi rồi anh dắt đi chơi.- Hắn miệng đầy cơm, phồng mang trợn má nói.

-  Thật á? Chồng dắt vợ đi chơi á? Hi hi. Thích quá. Vậy thì ăn thôi.

Nhỏ nói rồi cũng cuống quít ăn vội ăn vàng nhìn phát tội. Hắn thấy nhỏ ăn mà miệng nhét đầy cơm giống hắn thì thấy tội tội. Hắn với tay lấy hạt cơm dính trên miệng nhỏ la:

-  Em tuổi trâu đấy à? Ăn từ từ thôi. Mắc nghẹn bây giờ. Con gái con đứa gì mà....

-  Hi hi, tại em muốn được đi chơi với chồng nữa. Lâu lâu mới được đi chơi với chồng. Phải tranh thủ chứ.

-  Từ từ cũng được mà. Anh xin vào trễ rồi. Anh sẽ đi chơi với em tới chiều được chưa?

-  Dạ. Hi hi.

Nhìn nhỏ ăn mà thấy thương. Chả cần giữ ý tứ gì cả. Như được đi chơi với hắn nhỏ vui lắm vậy. Hắn biết thế. Nhưng trong lòng hắn thì đã quyết định cái gì thì chả thay đổi được. Hắn từng có lúc hùng hồn tuyên bố. Hắn làm bất cứ điều gì cũng không hối hận. Giờ hắn biết việc mình sắp làm. Chắc chắn hắn cũng sẽ không hối hận.

Nhỏ và hắn ăn xong thì ngồi nghỉ một lát vì nhỏ no quá đi không nổi. Hắn sợ nhỏ mới ăn xong mà di chuyển lại đau dạ dày. Một giờ chiều hắn mới cùng nhỏ lấy xe đạp đi đạo. Hắn chở nhỏ tới ngã sáu Gò Vấp rồi cả hai cùng vào siêu thị Văn Lang mua sách. Hắn mua cho nhỏ mấy quyển truyện để nhỏ đọc cho đỡ buồn khi cô đơn. Cũng có “vô tình chèn” vào đó một quyển có cái tựa đề gì mà giống giống như “Làm sao để quên đi tình yêu” hay gì ấy chả nhớ.

Xong hắn lại chở nhỏ tới quán cafe mà hôm trước hắn và nhỏ cùng ngồi, cùng dựa đầu vào nhau nghe nhạc. Chờ cho trời bớt nắng hắn lại chở nhỏ đi ngang công viên Gia Định. Công viên mà hắn và nhỏ cũng có một chút lãng mạn. Dù là bực mình nhiều hơn. Đi qua công viên hắn chỉ dừng lại một tý rồi thở dài nói:

-  Ước gì con người đừng quá tham lam em nhỉ?

-  Chồng nói vậy là sao?- Em ngồi sau xe ngước đầu lên hỏi hắn.

-  Không, không có gì. Mình đi dạo tiếp nhé. Anh chả muốn vào công viên đâu. Giờ này vào nóng lắm. Đi hát karaoke nhé em.

-  Ý! Hôm nay chồng lãng mạn thế. Mà đi hát karaoke có hai đứa thôi hả?- Nhỏ hơi giật mình.

-  Thì có sao? Hai đứa hát cho được nhiều.

-  Ừ thì đi. Em biết có quán này hát cũng được mà cũng rẻ. Chồng quay xe lại đi.

Hắn theo lời nhỏ. Nhỏ chỉ sao thì đi vậy. Tới đường Nguyễn Thị Nghỉ thì cũng thấy có một quán karaoke khá nhỏ nhưng trang trí cũng bắt mắt. Hắn dắt tay nhỏ lên lầu nháy mắt với thằng phục vụ. Nó như hiểu ý dắt hắn và nhỏ lên một phòng khá tối trên lầu 3. Mở nhạc cho hai đứa rồi mang cái giỏ bánh lên. Hắn bảo nó mang xuồng rồi mang lên cho hắn hai chai Trà xanh. Xong bo cho nó hai chục. Thằng nhỏ mừng muốn khóc. Rồi đóng cửa lại. Đi xuống một nước kệ cho hắn và nhỏ muốn làm gì thì làm.

Hắn và nhỏ song ca được một hai bài thì hắn hắn một mình. Vừa kết thúc bài hát nhỏ lao vào hắn. Đè hắn ra ghế hôn tới tấp. Hắn chỉ định hôm nay cho nhỏ một chút niềm vui cuối cùng nhưng xem ra nhỏ không muốn vui “nhẹ”. Ừ thì thích vui “nặng” hắn chiều. Hắn mạnh bạo đè ngược nhỏ lại. Hôn nhỏ tới tấp khắp đầu mặt môi cổ. Nhỏ lên cơn hứng phấn. Nằm im hưởng thụ những tình cảm của hắn. Hắn chẳng ngại ngần cởi luôn áo nhỏ mà mạnh bạo như muốn xé rách cái áo của nhỏ. Nhỏ để mặc hắn hưởng thụ những gì mà nhỏ nghĩ là điều đó thuộc về hắn. Hắn thì trong đầu là một cơn tức giận không thể kiềm chế. Những tin nhắn của nhỏ dành cho thằng kia nó làm hắn đầu muốn bốc hỏa. Hắn như thế này mà nhỏ lại dám có ý với thằng khác. Dù những tin nhắn đó nó không đến nỗi giống như “gạ tình” nhưng hắn thấy ức chế không chịu nổi. Người đàn bà của hắn, thì đừng mong có tư tưởng với thằng đàn ông nào khác. Hắn biểu hiện nỗi tức giận bằng việc dày vò bộ ngực nhỏ. Đến độ nhỏ chịu không nổi phải la lên:

-  Anh, đau em.

-  Anh xin lỗi. Anh hơi hứng phấn quá.

Nhỏ phải kêu lên như thế hắn mới tỉnh lại một chút. Hắn trở lại vẻ mặt của một thằng người yêu cưng chiều bạn gái mình hết mực làm nhỏ lấy lại được cảm xúc. Dù là hai đứa đang trong quán Karaoke, cửa phòng có cũng không hẳn là kín. Vẫn có một tấm kiếng nhỏ để phục vụ có thể nhìn vào xem khách có cần gì không. Nhưng nãy hắn đã “đút lót” cho thằng nhỏ phục vụ nên chả sợ nó đứng ngoài. Giờ này cũng mới bốn giờ chiều nên khách các phòng khác cũng chả có. Hắn và nhỏ tha hồ riêng tư. Hắn cởi dây nịt chiếc quần jean nhỏ đang mặc. Hắn không dám tự cao nhưng việc hắn làm cho con gái chịu không nổi mà tự dâng hiến cho hắn thì hắn thừa khả năng. Nhỏ biết hắn đang cởi quần của mình. Dù có hơi bất ngờ nhưng nhỏ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lại thêm môi hắn luôn dính lấy môi nhỏ làm nhỏ không thể kháng cự lại.

Hắn rất ghét con gái mặc quần jean khi riêng tư thế này. Tại muốn cởi cái quần này hắn khá là vất vả. Hắn ghét phải rời nhỏ ra mà cởi. Nhỏ lại mặc cái quần bó sát thế này hắn thấy bực quá. Hắn toát cả mồ hôi mà không kéo nổi nửa cái quần nhỏ thì bực quá. Ngồi dậy bảo nhỏ:

-  Em tự cởi đi.

Nhỏ đang có hứng mà thấy hắn làm mặt dỗi cũng phải phì cười. Nhỏ ngồi dậy nghe lời hắn tự cởi ra luôn. Xong nhỏ nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi cho hắn. Hai cơ thể ở trần lại lao vào nhau. Dù là đứa nào mồ hôi cũng muốn ướt lưng. Cái máy lạnh đang chạy đều đều không đủ làm giảm đi cái hưng phấn hắn và nhỏ đang dành cho nhau. Hai cơ thể cứ áp vào nhau ấm nóng. Môi chạm môi. Tay hắn không ngừng di chuyển khắp người nhỏ. Hắn thấy nhỏ đã chịu không nổi nữa mà cứ ôm chặt lấy hắn rên rỉ. Nhỏ muốn trao thân cho hắn luôn rồi.

Thấy nhỏ như vậy hắn thỏa mãn lắm. Hắn buông nhỏ ra. Từ từ mặc áo vào. Rồi ngồi cầm list nhạc chỉnh nhạc hát. Đến khi giọng hắn cất lên tiếng hát nhỏ mới mở mắt ra. Thấy hắn tỉnh bơ như không thì nhỏ tụt cảm xúc. Ngồi dậy, thân không mảnh vải tiến lại nắm lấy cánh tay hắn hỏi:

-  Sao vậy anh?

-  Từ từ anh hát hết bài đã.

Hắn nói rồi thản nhiên hát một bài hát thật buồn. Xong bài hắn mới quay qua nhỏ. Hai tay đặt trên má nhỏ nói nhỏ nhẹ.

-  Anh không muốn làm tổn thương em. Anh cũng không muốn xúc phạm thân thể em. Lúc nãy là do cả hai đứa không kiềm chế được nên mới như vậy. Tiến xa hơn nữa anh sợ người đau lại là em.. Ngoan. Mặc quần áo vào đi em.

Hắn nói rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn. Nhỏ biết hắn muốn giữ cho mình thì cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nhỏ nhẹ nhàng mặc quần áo vào rồi cùng hắn hát tiếp. Tới hơn năm giờ thì hắn và nhỏ ra về tính tiền. Hắn lại chở nhỏ ra trạm xe bus trên chợ Gò Vấp. Cũng cái trạm hắn và nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy nhau. Đứng chờ xe bus. Ánh mắt hắn nhìn ra xa xăm, tay thò vào túi áo lấy ra tờ giấy hồi trưa hắn đã tỉ mỉ viết thật đẹp rồi quay qua nhỏ nhỏ nhẹ nói:

-  Em cầm lấy. Không được mở ra bây giờ. Tý nữa về nhà mới được mở ra nhé.

-  Hôm nay chồng lạ vậy? Hết dắt em đi chơi tùm lum rồi còn trò đưa thư này nữa.

Nhỏ nheo mắt nghi ngờ rồi tay như một thói quen định mở tờ giấy ra. Hắn nhanh tay chặn lại rồi dọa:

-  Em mà mở ra anh giận em luôn. Khỏi nhìn mặt anh nữa nhé.

-  Hi hi, em biết rồi nè. Chồng dữ quá à. Xe tới rồi kìa chồng.

Nhỏ nói rồi vẫy xe giùm hắn. Hắn bước lên xe mà không lên thẳng ghế gồi. Vẫn đứng ở cửa xe bus vẫy tay với nhỏ. Xe đi được một đoạn hắn mới lên ghế ngồi. Tay móc ra điện thoại. Tắt nguồn.

Suốt quãng đường hắn đi về. Trong đầu hắn là hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy vòng vòng như muốn thức tỉnh hắn. Hai suy nghĩ lớn nhất cứ như muốn đánh nhau loạn xà ngầu.

-  Mày làm vậy là đúng hay sai? Mày làm con người ta yêu mày như thế mà chỉ vì một hai tin nhắn như thế mà mày có thể chia tay dễ dàng như vậy sao?

-  Mày làm vậy là đúng. Con gái có bạn trai rồi mà còn nhắn tin ngọt ngào với thằng khác như thế với mày là hoàn toàn không xứng. Mày đâu phải thiếu đàn bà mà phải bám víu lấy làm gì?

Hai suy nghĩ ấy nó cứ bám lấy hắn cho tới khi về tới nhà. Điện thoại hắn đã tắt rồi. Hắn biết mình mở lên thế nào cũng có những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn của nhỏ. Hắn hiểu con người nhỏ. Chỉ là do quá cô đơn khi hắn ít quan tâm tới mình mới làm như thế. Nhưng tự ái của một thằng đàn ông không cho hắn được phép mềm yếu. Hắn coi như đây là một liều thuốc thử cho chính bản thân hắn. Dù là bây giờ hay sau này, hắn cũng có lúc phải đứng trước những quyết định. Hắn muốn mình phải thật mạnh mẽ để có thể đưa ra những quyết định đó. Phải chắc chắn và tin tưởng vào nó. Cho nên hắn không bao giờ hối hận về những quyết định của mình.

Hắn vào tới quán là thay đồ ra làm việc. Hắn xem như chả có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười nói như bình thường. Trong công việc hắn muốn dành hết tâm trí chỉ cho công việc. Còn những chuyện khác hắn muốn nó nằm im một góc tối. Khi nào cần hay ở một mình. Hãy đem ra mổ xẻ. Và khi hắn một mình thường là mười một rưỡi đêm. Hôm đó cũng vậy, đúng mười một rưỡi thì quán hết khách. Hắn kệ cho tụi nhân viên đã vào phòng tắm giặt. Mình thì vẫn mặc đồng phục kéo cái ghế ở chỗ tối nhất khu A ngồi. Giờ hắn không muốn ai làm phiền. Vì hắn biết người ta có biết cũng không ai giúp hắn được. Đó là hoàn cảnh chung của những người mang kiếp cô đơn rồi.

Hắn từ từ cầm điện thoại lên. Bấm vào nút nguồn nhưng tay vẫn còn lưỡng lự. Thôi thì chuyện gì đến cũng đến. Phải đối mặt thôi. Điện thoại vừa mở lên là hắn thấy báo tới hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn tới dồn dập. Hắn bình tĩnh kéo hết hàng tin nhắn mới. Đa phần là của Quỳnh. Còn có cả của nhỏ Lụa. Hắn bấm vào tin nhắn của nhỏ Lụa rồi đọc. Chả cần đọc những tin nhắn của nhỏ làm gì vì hắn cũng biết những gì nhỏ nói trong đó rồi.

-  Ông làm gì mà con bé Quỳnh nó khóc cả ngày nay thế? Mắt sưng húp rồi.

Hắn và nhỏ Lụa khá hiểu nhau nên hắn cũng nhắn tin trả lời lại.

-  Ngủ chưa?

-  Chưa. Đang chờ tin nhắn của ông.- Hai phút sau thì nhỏ nhắn lại.

-  Sao biết tôi sẽ nhắn tin cho bà?

-  Tôi biết ông thích nói chuyện với tôi mà. He he.

-  Nhảm. Thế Quỳnh sao rồi?

-  Vẫn đang nằm một chỗ khóc lóc. Xem ra nước mắt nhiều quá rồi.

-  Kệ, cứ để Quỳnh khóc đi. Từ từ rồi cũng hết.

-  Mà sao lại như thế? Bộ ông hết yêu nó rồi à?

-  Yêu?... Tôi không chắc mình có yêu hay không. Chỉ là không thích người con gái thuộc về tôi nhắn tin cho người khác. Tôi chia tay luôn.

-  Ghen à?

-  Cũng có thể.

-  Ông mà cũng biết ghen à?

-  Ừ, ghen rồi chia tay luôn ấy.

-  Bó tay ông.

-  Thôi ngủ đi. Để tôi nói chuyện với Quỳnh.

-  Ừ, ráng nói nó đi. Tôi thấy chắc nó cũng từ từ quên được ông thôi.

-  Biết rồi. Ngủ ngon.

Hắn giờ mới quay lại những tin nhắn của nhỏ. Từ từ đọc hết. Đúng như những gì hắn nghĩ. Cũng luôn là những tin nhắn “em xin lỗi” hay “vì sao anh lại đối xử với em như vậy” rồi gì “em và người đó không có gì cả”. Vớ vẩn. Hắn tự dưng thấy khinh khinh em sao sao vậy. Nhỏ hóa ra cũng giống như những người con gái khác. Cũng chỉ biết xin lỗi rồi giải thích. Sao nhỏ ngay từ đầu đừng làm những việc như thế đi. Để bây giờ nói mấy lời sáo rỗng này. Hắn ngồi bình tĩnh soạn một tin nhắn thật dài.

-  Quỳnh này, để anh nói em rõ. Con người anh không phải là một thằng bù nhìn. Nếu trước nay anh để người khác dắt mũi như vậy thì anh đã không là anh của bây giờ. Em tính còn con nít lắm. Anh đã nói với em khi mình còn ở trên Lâm Đồng rồi. Anh không biết ghen, nhưng một khi đã ghen là anh chia tay. Chỉ tiếc em coi đó như là một lời nói đùa. Cũng để anh nói luôn với em. Trước nay anh không cần đàn bà. Chỉ có đàn bà cần anh thôi. Có thể em nghĩ anh chảnh cũng được. Nhưng đó là những gì anh cảm nhận được và dù không có đàn bà anh vẫn sống tốt. Thậm chí còn sống khỏe. Anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Chỉ em là không hiểu được cái anh muốn và cần ở em là gì? Em là một người phụ nữ. Nhưng em lại làm cái trò như vậy người ta cho là “lẳng lơ” đấy. Đây là bài học cho em. Anh mong em sau này nếu có yêu người khác. Thì cũng nên biết giữ mình. Anh cũng xin lỗi vì anh không quan tâm em được nhiều để em phải cô đơn. Nhưng đã nói là yêu nhau mà em còn không chịu nổi sự cô đơn thì với một con người như anh em cũng không sống hạnh phúc được. Chúc em hạnh phúc. Chào em.

Hắn bấm phím gửi đi. Thấy tin nhắn đã gửi thành công hắn lại tắt điện thoại rồi đi vào ngủ.

Sáng tỉnh dậy hắn cùng mọi người ra quét dọn rồi lại vào phòng bật điện thoại lên. Cũng vẫn là những cuộc gọi nhỡ từ đêm qua tới tận sáng nay. Cũng là những tin nhắn của nhỏ. Hắn chả quan tâm. Bấm Delete tất cả tin nhắn. Xong bấm gọi cho nhỏ Lụa.

-  Alo.- Giọng nhỏ vẫn còn ngái ngủ.

-  Dậy chưa?

-  Có thằng nào vừa gọi làm dậy rồi.

-  Rảnh không? Sáng có phải học không?

-  Không.

-  Ra quán xxx gần trường bà uống cafe với tôi nhé. Biết quán đó không?

-  Biết.

-  Giờ tôi lên. Bà cứ từ từ dậy đánh răng rửa mặt rồi tập thể dục buổi sáng đi. Không lại ốm như con cò ma đấy.Tám giờ tới đó được rồi.

-  Biết rồi.

Nhỏ nói rồi cúp điện thoại. Hắn biết chắc con nhỏ này còn ngủ thêm một lát nữa mới dậy. Hắn bắt xe bus lên đó rồi lại bắt xe ôm tới quán cafe đó. Quán cafe hắn và Quỳnh từng ngồi. Lần này hắn ngồi ngoài sân vườn. Gọi một ly cafe pha phin đọc báo ngồi đợi.

Đúng tám giờ thì hắn thấy bóng dáng nhỏ Lụa ngoài bãi giữ xe. Ngồi sau xe nhỏ là nhỏ Lý. Cái gì thế này? Sao còn mang cả nhỏ Lý tới nữa? Hắn rớt luôn tờ báo đang cầm trên tay.

-  Hi ông, chờ lâu chưa?

-  Gần tiếng rồi. Lại ngủ nướng chứ gì? Mà Lý sao lại đi với bà?

-  Ai biết. Nãy nó nằm dưới nghe tôi nói chuyện điện thoại với ông mà nó biết là ông mới tài. Đòi đi chung nè.

-  Lý ngồi được không?- Nhỏ Lý nhìn hắn dò hỏi.

-  Không sao. Lý ngồi đi. Tại Cường thấy hơi bất ngờ thôi. Không có gì hết. Càng đông càng vui mà.

Hắn và hai nhỏ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Riêng chuyện nhỏ Quỳnh là không hề nói tới. Mấy bàn bên cạnh thấy hắn sáng sớm mà ngồi với hai em xinh tươi thì hết nhìn qua hắn lại nhìn qua hai nhỏ. Toàn ánh mắt diều hâu như muốn ăn tươi nuốt sống hai nhỏ. Hai nhỏ thì khỏi nói rồi. Da đã trắng, mặt lại đẹp. Sáng nay lại chơi đứa nào đứa nấy hai cái quần đùi thế kia thì hỏi sao mấy bàn bên không chảy nước miếng. Hắn kệ chả quan tâm. Cứ nói chuyện với hai nhỏ rồi cười vô tư lự. Muốn đến với hai em này thì phải bước qua xác hắn đã. Hai em độc thân xinh nhất phòng A2- 03 đang ngồi với hắn thế này dễ gì thằng nào làm quen được.

Đời hắn kể cũng là may mắn. Không biết sinh ra hắn được thừa hưởng cái gì của ba hắn mà con gái quen hắn toàn dễ thương đáng yêu. Kể từ hồi cấp hai tới bây giờ chứ chẳng phải mới đây. Ngày hắn học cấp ba ba má hắn đến khổ khi thấy hàng xóm cứ gặp ba má là bảo:

-  Thằng Cường nhà ông bà sao nó chả chịu chơi với con trai. Đi học tôi thấy lúc nào cũng kè kè là năm sáu đứa con gái. Thế này chắc ông bà có cháu bế sớm.

Ba má chỉ biết cười trừ chứ biết nói thế nào bây giờ? Hắn ít bạn là con trai hơn vì tính hắn không quen nói bậy. Mà đi với con trai tụi nó toàn nói chuyện... đàn bà. Còn đi với con gái thì nói chuyện gì cũng được. Giờ ngồi đây với hai nhỏ cũng thế. Hắn nói chuyện trên trời dưới đất làm hai nhỏ cười nắc nẻ. Nhỏ Lý thì hôm nay đối xử với hắn tươi hơn rất nhiều. Chắc thấy hắn đã thành trai độc thân nên nhỏ cũng chả cần giữ khoảng cách. Nhỏ Lụa thì còn vô tư hơn. Bá vai bá cổ hắn như người yêu. Người khác nhìn vào lại bảo hắn là thằng “hai vợ”. Sáng nay định gặp nhỏ Lụa nói chuyện cho đỡ chán. Coi như giết thời gian là chính. Giờ thêm nhỏ Lý cứ liếc mắt đưa tình. Hắn chỉ cười tủm tỉm. Quỳnh hắn quên hẳn chỉ sau một đêm. Những người con gái không đáng nhớ thì hắn có thể quên ngay mà có khi hôm sau hắn còn chả nhận ra.

Hắn uống cafe với hai nhỏ tới tận mười một giờ trưa. Ba đứa mà uống sáu ly nước. Hai nhỏ còn thêm khoản ăn sáng nữa. Hắn trả tiền rồi chào hai nhỏ về. Về nhà tâm trạng hắn khá hơn nhiều. Cười suốt đường về.

Từ sau ngày cả phòng nhỏ Quỳnh biết hắn và nhỏ chia tay. Nhỏ Lý chủ động nhắn tin cho hắn liên tục. Nói thẳng ra là muốn cua hắn luôn. Hắn biết nhỏ Lý chẳng phải tay vừa. Nhìn nhẹ nhàng ít nói nhưng chất chứa đầy nguy hiểm. Con gái nhìn hiền chứ chưa chắc đã hiền.

Chỉ sau một tuần, Quỳnh liên tục liên lạc với hắn nhưng không thành. Chắc nhỏ đâm nản vì biết dù sao cũng không cứu vãn được tình hình. Nhỏ không còn làm phiền hắn nữa. Tối ấy hắn nhận được tin nhắn của nhỏ Lụa.

-  Này ông, hôm nay Quỳnh nó đi gặp thằng bữa làm quen với nó đấy.

-  Ghê vậy. Mà nó ở đâu?

-  Nó học bên Quận 9 ấy. Sáng thấy nhỏ Quỳnh bắt xe bus đi gặp thằng ấy. Thấy tươi tắn lắm.

-  Thì tốt chứ sao?

-  Sao lại tốt?

-  Thì Quỳnh có bạn trai mới rồi tôi mới chính thức công khai cua bà được. Ha ha ha.

-  Đồ điên, vô duyên thần kinh......

Nhỏ Lụa trả lời tin nhắn của hắn làm hắn phải phá ra cười. Nói thật chứ nhỏ Lụa mà dám yêu hắn là hắn yêu luôn chứ chẳng ngán. Nói chuyện với nhỏ thấy hợp lại có thể thẳng thắn với nhau. Nhỏ cũng thuộc tuýp người nghiêm túc trong tình cảm nên hắn rất thích nhỏ:

-  Sao thế? Tôi thích bà thật mà.- Hắn trả lời lại.

-  Tôi có điên mà đi yêu ông.

-  Ơ cái bà này. Bà nghĩ là tôi không nghiêm túc à?

-  Không phải ông không nghiêm túc nhưng mà.... ông đa tình lắm. Tôi sợ có yêu ông cũng không giữ được ông.

-  Nói nhé. Không thèm yêu tôi nhé. Tôi yêu nhỏ khác ráng chịu.

-  Kệ ông. Tôi đi ngủ. Không thèm nói chuyện với ông nữa.

Thì ra là nhỏ có cảm tình với hắn nhưng không dám tiến tới với hắn. Nhỏ nói cũng phải. Tính hắn cởi mở. Cũng không dễ gì giữ được chân hắn nên nhỏ nói vậy cũng đúng. Từ đó hắn và nhỏ dù có tình cảm với nhau nhưng nhỏ cũng chỉ là người đứng nhìn và quan sát hắn. Không bao giờ mộng tưởng với tới hắn.

Chỉ hơn một tuần nhỏ Lý đã dính vào lưới tình của hắn. Hắn là con người không thiếu được đàn bà thật. Cứ vừa hết em này lại tới em khác ngay được. Hắn chưa hẳn là nghiêm túc trong tình cảm yêu đương. Hèn chi nhỏ Lụa bảo hắn khó giữ. Nhỏ thì muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Còn hắn thì chắc không đáp ứng được. Mà nhỏ Lý thì cứ công kích hắn liên tục. Hắn đâm bực mình. Thích yêu thì hắn chiều. Thấy nhỏ Quỳnh bị như vậy mà còn chưa sáng mắt ra. Còn muốn yêu hắn à? Xem nhỏ giữ được hắn mấy ngày.

Ngày 8/3, hắn mua 3 bó hoa lớn giống nhau. Miệng cười tươi đi lên trường của mấy nhỏ. Vào phòng mấy nhỏ thấy hắn. Mấy nhỏ vui lắm. Quỳnh với Lụa đi học rồi nên trong phòng chỉ có mấy đứa khác. Cũng còn nhỏ Lý với vài ba nhỏ. Hắn tay cầm ba bó hoa tiến đến tặng một bó cho nhỏ Lý, một bó đưa cho nhỏ Phương rồi đặt một bó lên giường nhỏ Lụa.

-  Chúc mọi người 8/3 vui vẻ. Bó này Cường tặng Lý. Còn bó này tặng cho cả phòng nhé. Phương thay mặt nhận cho tôi nhé. Bó này của con bạn thân của tôi. Tý nó về cho nó nhận. Chúc mọi người 8/3 vui vẻ.

-  Cảm ơn Cường nha.- Nhỏ Lý đỏ mặt lý nhí.

-  Cảm ơn ông. Mà ông làm vậy là sao?- Nhỏ Phương nhăn mặt nhìn hắn.

Hắn hiểu ý mới bảo nhỏ Lý đi ra ngoài chờ hắn tý. Xíu hắn ra. Nhỏ ra rồi hắn kéo ghế lại ngồi than thở.

-  Mấy bà lại nghĩ tôi đểu chứ gì? Ừ có thể tôi là thằng đểu thật. Mới chia tay với Quỳnh mà quen Lý ngay được. Nhưng Quỳnh có bạn trai rồi chứ không phải chưa có nhé. Tôi không phải người không biết điều đâu.

-  Ý tôi không phải là thế. Ý tôi là sao ông quen nhỏ Quỳnh rồi lại quen nhỏ Lý? Tụi nó chung phòng rồi còn ở với nhau lâu dài. Sao mà nhìn nhau?- Nhỏ Phương giải thích.

-  Bà nói thế là oan cho tôi quá. Mấy bà nghĩ Lý đơn giản à? Lý là người muốn làm quen với tôi đó chứ. Tôi biết làm thế này là không được đáng mặt đàn ông cho lắm nhưng dù gì đây cũng là cách cho Quỳnh ghét tôi thêm. Thế càng tốt.

-  Thôi ông làm gì thì làm. Bọn tôi không can dự. Nhưng đừng làm mất hòa khí mấy chị em trong phòng bọn tôi đấy.

-  Tôi biết chứ, nên hôm nay Quỳnh không có ở phòng tôi mới lên giờ này đấy chứ. Có gì cứ nói người khác tặng giùm tôi nhé. Thôi tôi ra ngoài với Lý đây.

Hắn nói rồi bước ra cửa. Lý đang đứng ở hành lang nhìn xuống mấy anh chàng bên ký túc xá nam chơi bóng rổ. Thấy hắn ra nhỏ cười tít mắt. Khoác luôn tay hắn như muốn “khẳng định chủ quyền”. Hắn cười cười rồi dắt nhỏ ra ngoài cổng ăn sáng. Xong hắn cũng chào nhỏ về luôn.


Đọc tiếp: Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại - Phần 17
Home » Truyện » Truyện Teen » Yêu hay thương hại, thất bại hay chơi dại
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM