Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Phần 2: Gặp lại
Thiên Kiều lang thang trên phố rất lâu, cuối cùng đến lớp chậm mất 1 tiếng làm Thuỷ Anh lo lắng mãi. Buổi tối Thiên Kiều mới nói rõ cho Thuỷ Anh về việc chiều nay cô nhìn thấy Hoàng Dương trên phố. Thuỷ Anh nhìn Thiên Kiều rồi buông một câu bất lực:
- “Rõ là chán cậu! Mình thấy như thế có khi lại là may ý chứ. Gặp anh ta rồi thì sao? Anh ta nói với cậu: Thiên Kiều à, hoá ra em học Đại học này, gần trường của anh, hôm nào mấy anh em mình gặp nhau”. Cuối cùng cậu biết được anh ta đã có một cô bạn gái xinh như hoa thì cậu đau lòng chết đi ý chứ. Hoặc anh ta nhìn thấy cậu rồi tròn xoe mắt ra hỏi: “Em là ai nhỉ? Xin lỗi! Anh không thấy có ấn tượng gì? Em có nhìn nhầm không… ? thì có phải buổi tối về cậu sẽ đập đầu vào gối tự tử không?
Mình nói trước nè: Mình nghèo lắm đấy, mình không có nhiều tiền thuê taxi cho cậu đến bệnh viện trị nỗi đau tình yêu đâu. Mà nói thật cái được gọi là thất tình ấy, theo chuyên gia tâm lí nhận định rằng chữa trị rất lâu, cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhất là phải làm cho người bệnh tìm thấy một người hào quang hơn người cũ để kẻ thất tình quên đi tâm bệnh. Mình thấy mình cũng rất hào quang, có khi còn hơn cả anh chàng Hoàng Dương của cậu ý chứ, đáng tiếc mình lại là nữ, kiếp này xin thề với cậu mình chỉ thích đàn ông thôi, thế nên mình không thể hi sinh nhan sắc để giúp cậu được. Như vậy, có phải rất đau khổ không?”- Vừa nói Thuỷ Anh vừa lè lưỡi châm chọc.
Nghe Thuỷ Anh nói Thiên Kiều khóc nức nở:
- “Cậu nói đúng, mình chẳng có gì, anh ấy hào quang đúng là chẳng thuộc thế giới với mình. Nhưng mình đâu có ngăn cản được trái tim mình rung động vì anh ấy cơ chứ? Sao cậu cứ chọc mãi vào nỗi đau của mình vậy?
Tiếng khóc của Thiên Kiều làm Thuỷ Anh giật mình, nhưng dường như Thuỷ Anh vẫn không chịu buông tha Thiên Kiều:
- “Cậu bảo mình chọc vào nỗi đau của cậu à? Mình là bạn thân của cậu, mình nói giúp cậu nhìn thẳng vào sự thật. Nhưng nghe cậu nói như thế làm mình thấy tổn thương đi quá mất ý chứ. Ông trời ơi! Sao ông nỡ để một người đầy ánh hào quang như tôi bị hành hạ thế nhỉ? Vì sự đau lòng này, mình sẽ bị giảm vài phần nhan sắc, cái này cậu phải đền bù cho mình".
- "Đền bù cái đầu cậu ấy. Mình đau lòng, cậu đổ thêm muối vào nỗi đau của mình thì có. Mình nghi ngờ không biết có nhìn nhầm cậu khi bao năm nay coi cậu là bạn thân hay không nữa. Nếu Nguyệt Hà ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ giúp mình, ít ra nói vài lời an ủi mình chứ không như cậu"
- "Nguyệt Hà đang say đắm trong tình yêu, nhìn cuộc sống toàn là màu hồng làm sao mà có thể đưa ra những lời khuyên đáng giá ngàn vàng như mình. Này, nhưng tìm thấy anh ta, không phải mình không có cách giúp cậu. Nhưng mà mình nói trước, nếu kết cục câu chuyện không đúng như ý muốn của cậu khi gặp lại anh ta, thì cậu cũng đừng có mà trách mình nhé!" - Thuỷ Anh bĩu mỗi dài, cố kéo dài những từ ngữ sau cùng.
- “Cách gì, cậu nói đi!”
- “Ai bảo mình thông minh thế! Biết thế này, mình sớm đi học Luật sư, hoặc mở công ty mai mối, biết đâu mình giàu từ lâu rồi ý chứ nhỉ, cần gì phải học kinh tế. Mình hào hoa thế này cơ mà!
- “Cậu thôi đi! Có cách gì cậu nói đi! Cậu mà hào hoa! Trong bóng tối, mình chả thấy cậu ở đâu hết ý chứ?
- “Cậu hơi bị coi thường mình đấy. Cậu nhìn kìa! Đến ánh trăng ngoài cửa sổ còn ngưỡng mộ mình, xuyên qua cánh cửa nhỏ bé chiếu thẳng vào mình thì đủ thấy mình hấp dẫn đến thế nào rồi! Mỗi lần mình xuống phố ý, ánh mặt trời chiếu thẳng vào người mình, mình đi đâu, mặt trời cũng hâm mộ đi theo suốt. Mỗi lần mình chiếu cố nhìn mặt trời một chút, mặt trời e lệ, nhíu mặt lại, làm chói mắt mình để không cho mình nhìn rõ vì mặt trời sợ rằng ông không đẹp trai, mình không thèm quan tâm nữa ý chứ?”
- “Cậu có thôi đi không? Cậu mà hào hoa thế thì đã không phải trọ lại ở góc tồi tàn như mình. Biết đâu cậu đã nổi tiếng trở thành người của công chúng. Cậu không học để trở thành diễn viên điện ảnh hoặc nhà văn chuyên viết truyện viễn tưởng thì thật bỏ phí tài năng” - Nghĩ đến đây Thiên Kiều bật cười
- “Cậu cười rồi đấy nhé! 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cậu phải trả phí cho mình, thêm việc bây giờ mình nói cho cậu cách để cậu tìm anh chàng Hoàng Dương kia thì phí cậu phải trả cho mình gấp đôi. Cậu nợ mình nhiều lắm đấy nhé!”
- “Cậu nói nhanh lên! Cách gì vậy?” - Thiên Kiều sốt ruột. Cô không có thời gian đùa với cô bạn thân có tài năng làm diễn viên kia
- “Cậu thường xuyên dùng Yahoo Messerger, sao cậu không tìm cách đó để gặp anh ta. Cô bạn Như Hoa của cậu sang nước ngoài, cậu không trực tiếp liên lạc với cô ấy sao không dùng cách này để hỏi thăm cô ấy. Nếu cậu ngại, cậu có thể vờ hỏi thăm vài câu thôi. Hoàng Dương là anh họ của Như Hoa, chắc chăn là cô ấy có chút thông tin. Hơn nữa, anh chàng của cậu nổi tiếng như vậy, chắc chắn trên mạng sẽ có thông tin về anh ta”
- “Đúng đúng! Sao cậu không bảo mình sớm nhỉ? Thiên Kiều vơ vội túi xách chạy xuống lầu bỏ mặc tiếng của Thuỷ Anh gọi với theo: Cậu có hỏi đâu mà mình nói! Mà cậu không định ăn tối à? Gặp được anh ta thì nhớ trả phí cho mình nhé!”
*****
Thiên Kiều nhanh chóng đăng nhập Yahoo tại quán net gần nhà. Lâu lắm rồi cô mới vào Yahoo. Cô vội gửi vài dòng thông tin cho Như Hoa. Không vì Hoàng Dương thì Thiên Kiều cũng rất muốn hỏi thăm Như Hoa vì Như Hoa đi du học vội vàng nên Thiên Kiều cũng quan tâm muốn biết cô bạn thân của mình sang nơi mới thì cuộc sống như thế nào. Xem vài tin nhắn của người bạn xong, Thiên Kiều sử dụng công cụ tìm kiếm Google tìm cái tên Hoàng Dương, trường Kiến trúc X nhưng không có thông tin gì, cô vào diễn đàn của trường dường như cũng chẳng có thông tin gì hơn.
Đang thất vọng, chợt Thiên Kiều thấy một topic nói về không gian kiến trúc xanh – xu hướng mới trong quy hoạch và thiết kế thành phố tương lai. Thiên Kiều nhớ đến Hoàng Dương từng đạt giải cuộc thi về kiến trúc xanh. Tò mò, Thiên Kiều vào đọc từng bình luận của độc giả tham gia, không bỏ qua một chi tiết nào hết. Quả nhiên đến trang thứ 22, có một nickname đã nhắc đến Hoàng Dương . Nickname còn dẫn cả link trao giải cuộc thi nữa. Theo đường link trên, Thiên Kiều biết được Hoàng Dương học 04X6 trường Kiến trúc. Tuyệt vời hơn là đường link còn kèm cả số điện thoại và Yahoo của Hoàng Dương để độc giả quan tâm vấn đề này có thể trao đổi thêm với tác giả.
Thiên Kiều nhìn vào bản vẽ thiết kế của Hoàng Dương được up lên website này, tuy rằng cô không hiểu mấy nhưng đọc mấy comment ở phía dưới thì được biết Dương Nam rất sáng tạo khi đưa cây xanh lên nóc chung cư tạo thành một khu vườn trang trí đầy màu sắc vừa có tác dụng trang trí, ngắm cảnh, vừa tạo luồng không khí mát mẻ cho chung cư, vừa làm chung cư mang tính đặc biệt.
Thiên Kiều vội vàng kết bạn trên Yahoo. Khi vừa ấn nút kết bạn xong thì cô thấy bên kia lập tức đồng ý và đèn Yahoo nhấp nháy chuyển từ màu đen sang màu vàng. Có thể hôm nay cô gặp may hoặc do cô chờ đợi đã quá lâu nên ông trời thương cô cho cô cơ hội để gặp lại anh. Nhưng trong giờ phút này tự dưng cô thấy bối rối, không biết phải nói gì với anh. Cô chợt nghĩ mình để avata là bức hình của mình, liệu anh ấy có nhận ra mình hay không? Đang chần chừ thì đầu bên kia truyền đến một dòng tin nhắn của anh:
- “Xin chào bạn? Chúng mình có biết nhau không?”
Hoá ra anh ấy không nhớ ra cô. Có một cái gì đó le lói trong tâm hồn, cô vội vàng đáp lại:
- “Hình như không. Chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
Trả lời xong, nhìn lại đoạn hội thoại, Thiên Kiều thấy ngây người. Hình như trong lúc lúng túng cô đã gọi nhầm anh là chú mất rồi.
- “Bạn thấy tôi hơn tuổi bạn quá nhiều hay bạn còn quá nhỏ? Xin hỏi bạn bao nhiêu tuổi rồi? Có đủ tuổi vào Internet không đấy? Nếu nhỏ tuổi thì mau về nhà học bài đi, chát chít vào buổi tối không phù hợp với học sinh đâu. Bố mẹ bạn chắc cũng không đồng ý đâu”
Thiên Kiều lại tiếp tục ngây người trước câu trả lời của anh. Hình như chỉ số logic của anh và cô lúc này không trùng nhau thì phải. Cô mím chặt môi, mãi mới trả lời:
- “Cháu ít tuổi hơn chú nhưng cũng không đến mức quá nhỏ. Cháu là sinh viên rồi!”
- “Ồ! Thế thì kém mình có mấy tuổi thôi. Cách biệt 12 tuổi mới có thể là hai thế hệ. Mình với bạn vẫn chỉ là một thế hệ thôi. Mà nhìn avata của bạn mình thấy quen lắm. Như là đã gặp bạn ở đâu rồi. Mình hơi tò mò một chút: Bạn quê ở đâu? Nhìn bạn rất giống với một người bạn của mình”
Thiên Kiều lại mím chặt môi. Hoá ra anh ấy vẫn có ấn tượng với cô. Cô quyết định thành thật một chút:
- “Dạ! Cháu đến từ thành phố X, thị trấn K ạ”
- “Ồ! Bạn biết… chùa T?”
- “Dạ, nhà cháu cũng gần đấy”
- “Ồ. Lâu lắm mình mới gặp một người đồng hương. Nhà mình cũng ở gần đấy!”
Thì ra nhà anh cũng ở gần nhà cô. Thế mà bao lâu nay cô không biết. Yahoo thêm một người bạn sáng đèn. Thiên Kiều ngây người, Như Hoa đang online:
- “Thiên Kiều à, mình đi vội quá nên chưa tạm biệt cậu. Hôm nay mình lên mạng gặp anh Hoàng Dương có việc, may lại đọc tin nhắn của cậu. Mình xin lỗi vì thời gian vừa rồi chưa nhắn tin cho cậu. Cậu còn nhớ cái tên Hoàng Dương không? Là anh họ mình đấy! Anh ấy cũng đang online, chắc cậu vẫn chưa quên anh ấy, tại buổi sinh nhật của mình 2 năm trước ý…”
- “Ừ, mình nhớ rồi! Làm sao cô không nhớ anh được chứ”
- “Mình cho 2 người nick để làm quen với nhau nhé! Mà hình như trường của cậu và trường của anh Nam cùng trên một trục đường. Mình vừa nói qua, anh ấy vẫn nhớ cậu đấy, đang hi vọng có dịp gặp lại cậu đấy”
Nghe câu này của Như Hoa, trái tim Thiên Kiều như muốn nhảy ra ngoài. Như Hoa nhanh chóng cho Thiên Kiều nick của Hoàng Dương, chắc chắn Như Hoa cũng cho Hoàng Dương nick của Thiên Kiều. Tình huống này, Thiên Kiều chưa bao giờ hình dung đến. Nhỡ anh đoán ra mục đích làm quen của cô, nhỡ anh nghĩ cô gian dối. Cô phải làm sao đây?
- “Thì ra bạn là bạn thân của Như Hoa. Chúng mình đã từng gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Như Hoa, bạn nhớ không? Thảo nào nhìn avata của bạn, mình thấy quen thế!
Thiên Kiều không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một lúc, cô đánh mấy chữ lên màn hình:
- “Vâng! Em nhớ ạ! Anh có khoẻ không?” Rồi lại vội vàng xoá đi viết lại: “Vâng! Cháu nhớ ạ”. Cuối cùng cô viết: “Vâng! Cháu nhớ ra rồi ạ. Cháu cũng thấy chú quen quen. Hoá ra là chúng ta gặp nhau rồi ạ. Chú vẫn học tốt chứ?”
Cô vội vàng không suy nghĩ nữa và quyết định gửi đi. Cũng may cô và anh đang chat trong thế giới ảo, không trực tiếp nhìn thấy nhau, nếu không chắc cô ngượng chín mặt mất.
- “Mình đang học năm cuối. Mấy ngày nữa, mấy anh em thị trấn K ở trên này định gặp nhau một buổi. Hay là bạn cũng tham gia cho vui, ở thành phố này chẳng mấy khi gặp được người đồng hương đâu”
- “Vâng! Chú cho địa chỉ đi ạ. Tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Cô vuốt ngực và gọi cho mình một chai nước khoáng rồi nhẹ nhàng mở nắp uống một hớp nước đầy. Vậy là cô có cơ hội gặp lại anh rồi”
- “Địa chỉ là ở khu đô thị V, thứ 7 tuần này cũng gần trường của mình và bạn đấy. Mà hình như bạn ít tuổi hơn mình thì phải?”
- “Vâng! Cháu sinh năm 87 ạ”
- “Thế thì chỉ kém mình có 2 tuổi thôi. Tự dưng bạn gọi mình là chú, mình thấy mình già quá!”
Thiên Kiều quyết không chịu thua kém:
- “Có gì già đâu ạ! Cháu cũng thích có một người chú kết nghĩa”
- “Ồ, hay nhỉ? Vì thích có một người chú kết nghĩa nên bạn gọi mình là chú. Ok. Vậy hôm nào chú cháu mình gặp nhau nhỉ?”
- “Dạ! Không phải ở khu đô thị V vào thứ 7 tuần này sao?”
- “Ồ, chú quên mất. Hôm ấy không gặp, không về nhé! Giờ chú bận làm đồ án rồi cháu ạ. Hẹn cháu khi khác nhé! Chú xin phép off trước đây”
Avata của anh nhanh chóng chuyển sang trạng thái màu xám. Anh đã off mất rồi nhưng Thiên Kiều vẫn nhìn chăm chú vào màn hình đã chat trước đó, cười ngây ngốc. Vậy là cô có thể gặp lại anh rồi
Mãi đến 10 giờ cô mới về đến phòng trọ. Lúc này Thiên Kiều mới thấy mình hơi đói. Hình như là cô chưa ăn tối. Bên mâm cơm, Thuỷ Anh vẫn đợi Thiên Kiều về ăn cơm cùng:
- Sao cậu không ăn trước đi!
- Cậu mãi không về, mình chẳng biết đi đâu tìm cậu! Định ra quán net tìm cậu nhưng nhớ ra hôm nay mình hết tiền, 1 xu cũng chẳng có. Sao có lúc mình lại nghèo thế chứ. Mình đang ngồi chờ, nếu 10h30 không thấy cậu về, mình sẽ đạp xe đến nhà Nguyệt Hà, bảo cậu ấy cùng đi tìm cậu đấy! Cậu có biết mình lo lắng lắm không?
Ngoại trừ những lúc trêu đùa ra thì Thuỷ Anh cực kì tâm lí. Chả trách suốt 3 năm vừa rồi, mọi chuyện trong lòng cô đều tìm đến Thuỷ Anh để tâm sự. Kể cả những lúc nói bình thường hay cố ý diễn kịch trêu tức thì Thiên Kiều hiểu Thuỷ Anh cực kì quan tâm đến cô.
- Mình xin lỗi! Tại mình ra Yahoo, mình gặp một người bạn và… anh ấy!
- Hả! Nhanh vậy sao? Cậu gặp lại anh ta? Anh ta có bạn gái chưa? Anh ta còn nhớ cậu?
- Có bạn gái chưa thì mình không biết! Nhưng anh ấy còn nhớ mình! Anh ấy còn hẹn mình thứ 7 này off cùng với một số người bạn cùng quê mình nữa.
- Tốt quá rồi! Vậy là cậu sẽ có cơ hội nói ra bí mật của cậu với anh ấy. Cảm giác chờ đợi một người không có tin tức thật là khó chịu biết mấy! Ít ra thì cậu cũng có thể gặp lại rồi. Còn mình, mình đã chờ đợi tới 4 năm…
Lần đầu tiên, Thiên Kiều nghe Thuỷ Anh nói cô chờ đợi 1 người đã 4 năm. Học cùng lớp, Thiên Kiều biết một chút về hoàn cảnh của Thuỷ Anh. Bố mẹ cô đều là giáo viên, chị gái Diệp Anh của cô nổi tiếng khắp đại học H. Thuỷ Anh không quá nổi bật nhưng nhìn bề ngoài cô được nước da trắng, đôi mắt lúc nào cũng mơ màng, diễm lệ, cô cũng khiến bao chàng trai theo đuổi. Nhưng hình như ngoài cậu bạn Trung Kiên, Đại học S luôn cắm rễ trước cổng trường đưa đón cô nàng, và một anh chàng sĩ quan tên Toàn tháng nào cũng viết thư tới trường, Thuỷ Anh chưa từng quan tâm đến bất cứ ai cả.
Ban đầu, Thiên Kiều còn tưởng Thuỷ Anh bắt cá hai tay nhưng khi hỏi thì nàng chỉ lắc đầu. Chàng sĩ quan kia cùng quê, cùng xóm với Thuỷ Anh. Thuỷ Anh bảo anh ta theo đuổi cô, tháng nào cũng viết thư cho cô, cô chỉ coi như một người anh trai, không viết thư lại thì e thất lễ. Cô tích cực viết thư mai mối anh ta với một người bạn khác của cô.
Hai người ấy gặp nhau thấy hợp, mọi chuyện rất tốt nên thời gian gần đây anh chàng Toàn ấy không còn làm phiền Thuỷ Anh. Còn cậu bạn Trung Kiên kia vốn là bạn thân cùng lớp của cô, là bạn thân lâu năm nên cô chỉ đơn giản quan tâm như một người bạn. Nếu có một ngày, cậu bạn đó tìm được người yêu, cô lập tức sẽ không thường xuyên gặp cậu ta. Thiên Kiều nghe xong cảm thấy Thuỷ Anh thật kiêu kì.
Nếu không tận mắt nhìn Trung Kiên quan tâm đến Thuỷ Anh như cuối tuần nào cũng mua vé về quê cho cô nàng, chỉ cần nghe tin Thuỷ Anh ốm thì chàng sẵn sàng chạy đến bên nàng. Chỉ riêng sự quan tâm thôi cũng có thể khiến con gái siêu lòng vậy mà Thuỷ Anh chỉ nói cậu ta là bạn thân. Không cho người ta cơ hội để yêu đương nhưng vẫn nhận sự chăm sóc của người ta, ở mặt này, Thiên Kiều thường nghĩ Thuỷ Anh thật ích kỉ? Cô còn tưởng Thuỷ Anh không biết đến cái gọi là tình yêu cơ. Thế nhưng hôm nay cô mới được biết Thuỷ Anh vẫn chờ đợi một người.
Thuỷ Anh mỉm cười kể cho Thiên Kiều nghe về mối tình đầu từ thời cấp 3 của cô. Ngày Thuỷ Anh và người đó không hề có sự chia tay, nhưng chuyến bay đưa người ấy về một phương trời khác thì Thuỷ Anh biết mối tình ấy đã chấm dứt. Cô đau khổ, vật vã, từng cảm thấy nếu thiếu vắng anh ấy thì không thể sống nổi. Thuỷ Anh chán chường mọi thứ, cuối cùng thị trượt Đại học rồi ở nhà mất 1 năm. Sau đó, nhờ chị gái Diệp Anh động viên, dạy dỗ, Thuỷ Anh chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên và chọn Đại học kinh tế như bây giờ.
Năm đầu tiên học Đại học, Thuỷ Anh lại chịu thêm một cú sốc tâm lí khá mạnh nữa. Cô nhận được tin từ một người bạn, chàng trai mà cô yêu ấy đã kết hôn cùng với người khác. Cái ngày cuối năm khi nhận được cái tin ấy, trời mưa rất lớn, mùa đông khá lạnh thêm trận mưa càng làm cái lạnh thêm tê tái. Thuỷ Anh vừa đi vừa khóc trong mưa suốt một buổi chiều, lúc ấy Thuỷ Anh chưa đến ở cùng với Thiên Kiều, cô chỉ ở có một mình. Thuỷ Anh về tới phòng thì không còn sức lực ngã ngay xuống sàn nhà. Cô cảm thấy lúc nóng lúc lạnh rồi không biết gì nữa. Thuỷ Anh ước đây chỉ là cơn ác mộng nhưng sự thật thì cô đã mất anh cả cuộc đời.
Sau đó, Trung Kiên phát hiện đưa cô đến bệnh viện. Sau này, Thuỷ Anh không bao giờ nhắc đến mối tình đầu của mình nữa, cô không chẳng cho ai cơ hội để yêu mình, chẳng cho mình cơ hội để yêu người. Thuỷ Anh biết Trung Kiên rất tốt, mấy lần cô cũng thử cố gắng yêu anh nhưng không làm được. Thuỷ Anh biết nếu bỏ lỡ Trung Kiên thì cô sẽ không thể gặp được người thứ 2 yêu cô như thế. Trung Kiên đã ở bên cạnh cô khi cô bị bỏ rơi, anh ở bên cạnh cô khi cô tuyệt vọng vì thi trượt Đại học, bên cạnh cô những khi đối mặt với sự sống và cái chết nhưng trái tim cô dường như cô đã trao tặng người khác mất rồi. Nơi lồng ngực chỉ còn vết thương do bị khoét sâu với máu và nước mắt. Không có trái tim nên không tìm thấy sự rung động.
Thuỷ Anh thấy mình vô tình, nhưng cứ ép với Trung Kiên khi mà cô không yêu thì Thuỷ Anh thấy còn nhẫn tâm hơn. Cảm động không phải là yêu, cái này Thuỷ Anh hiểu rất rõ. 4 năm qua cô vẫn chờ đợi, chẳng biết chờ đợi điều gì. Chàng trai cô yêu đã thuộc về người khác, thuộc về thế giới khác mất rồi mà cô vẫn chẳng thể yêu người khác. Thuỷ Anh thấy mình bất lực nên cô cứ chờ đợi như vậy thôi.
Kể mãi, nhìn kim đồng hồ đã chuyển sang 2 giờ sáng. Thiên Kiều không ngờ cô bạn thân của mình cũng từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến vậy. Thảo nảo Thuỷ Anh luôn bảo cô: - Nếu có thể tìm thấy người mình thật sự yêu thương trong cuộc đời thì hãy biết trân trọng. Cảm giác chờ đợi một người không có tin tức đau khổ lắm! Ban đầu Thiên Kiều tưởng cô ấy an ủi mình hoá ra Thuỷ Anh đang nói chính bản thân cô ấy.
Bất chợt, Thiên Kiều nhớ ra một điều quan trọng vội vàng kêu lên:
- Thuỷ Anh à, thứ 7 tuần này gặp chú ấy, cậu phải đi với mình nhé!
- Không phải thứ 7 này cậu phải đi gặp cái anh chàng Hoàng Dương ấy sao? Còn ông chú nào nữa?
- Mình quên không nói với cậu, trong lúc luống cuống mình đã gọi anh ấy là chú, giờ mình và anh ấy là quan hệ chú cháu kết nghĩa đấy.
- Chú cháu kết nghĩa? Thuỷ Anh cảm thấy như mình đang nghe nhầm vội vã hỏi lại
- Ừ, mình sợ anh ấy có bạn gái rồi. Mình…
- Mình hiểu! Nhưng mà này, cậu và anh chàng chú của cậu gặp nhau lại bắt mình đi cùng làm gì. Mình dù gì cũng xinh đẹp thế này, không muốn làm cái bóng đèn đâu.
- À, mình lo thời tiết không tốt nên nhất định phải vác theo cái bóng đèn là cậu để cậu soi sáng cho tình yêu của mình - Thiên Kiều trả lời nhưng đang ngẫm nghĩ cô bạn thân Thuỷ Anh của mình thật thú vị. Vừa nãy còn nghiêm túc khóc lóc, vậy mà loáng một cái đã diễn kịch làm cô cười được rồi.
- Oa! Không ngờ mình làm bóng đèn mà cũng có vai trò quan trọng thế với cậu. Nhưng mà mình nói trước nhỡ mình sáng rực rỡ quá làm chói mắt thì mình không chịu trách nhiệm đâu nhé!
- Sao cậu lúc nào cũng tự dương tực đắc thế? Cậu không thể nói là mình sợ nhỡ mình không soi sáng được thì mình sẽ không chịu trách nhiệm được đâu thì chết à?
- Này, này! Có phải cậu đang nhờ mình hi sinh nhan sắc để làm bóng đèn giúp cậu không đấy! Sao mình thấy cậu chẳng có thành ý chút gì thế! Trái tim mình bị tổn thương rồi.
- Trái tim cậu trao tặng người khác rồi! Làm gì có mà tổn thương? Thiên Kiều le lưỡi đáp lại
- Cậu là chị em tốt kiểu gì đấy? Mình đang bị thương mà cậu lại đổ thêm vạn tấn muối vào thế hả? Muốn làm mình xót chết à?
- Phải để cậu xót xa một chút thì mới có người đau lòng. Thuỷ Anh à, mình thấy Trung Kiên thật sự….
Thiên Kiều chưa nói hết câu, quay nhìn sang bên cạnh, ghế sô pha đã trống. Thuỷ Anh đã về phòng ngủ từ bao giờ. Cô vẫn còn ngẫm nghĩ đến cuộc trò chuyện sáng nay, tự dưng thấy buồn cười. Nhìn ánh đèn ngủ từ phòng Thuỷ Anh, Thiên Kiều lại thấy buồn. Hoá ra cô ấy mạnh mẽ như vậy chỉ là bề ngoài. Có thể cô ấy chưa tìm được một người thật sự yêu thương mình. Thiên Kiều lặng lẽ về phòng, nhắm mắt lại. Cô thầm nghĩ giá mà trên đời này có thiên thần thì tốt biết mấy!