Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
- Tổng giám đốc, anh về rồi! - Dương bước ra đón anh và hồ hởi với một thùng giấy lớn trên tay.
Anh nhìn cô và thấy mắt cô sáng lấp lánh.
- Hộp gì đây em?- anh nhìn chiếc hộp to và không khỏi băn khoăn.
- Em thấy văn phòng của anh có nhiều rác quá nên em đem vứt bớt đi ạ! - Cô cười rất rạng rỡ, trong khi gương mặt anh chợt biến sắc.
- Tôi có thể xem được chứ? Mang về văn phòng cho tôi.
Dương tần ngần rồi đi theo anh. Trong văn phòng, anh có một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi vào buổi tối mỗi khi quá bận rộn với công việc. Và quả thật là nó quá bừa bãi. Đặc biệt sau đêm qua, anh gần như đem xé tất cả những gì có thể xé được rồi rải ra đất. Sáng dậy, anh chán nản nhìn và định bụng sẽ gọi người đến dọn. Cho đến khi anh nhận ra những thứ anh xé vô tình lại là những mẩu giấy của Thiên.
Đổ chiếc hộp giấy ra, anh thấy những mẩu giấy nhớ nhăn nhúm và rồi quyết định cất chỗ này vào một góc trong căn phòng kia.
- Dương, lần sau, trừ phi tôi yêu cầu, em đừng vào phòng nghỉ của tôi nữa!
- Em hiểu, thưa tổng giám đốc.
Dương mỉm cười, là thật sự cười.
Cô đã liếc qua rất nhiều mẩu giấy vụn nát ấy, đều có những dòng chữ nắn nót của cô gái tên Thiên kia.
“Nhớ uống thuốc!”
“Trời lạnh nhớ uống nước ấm!”
“Anh không được để tóc ướt đi ngủ!”
Toàn bộ, tất thảy đều là câu nhắc nhở kèm dấu chấm than mệnh lệnh và kiên quyết. Dương cảm tưởng mình nhìn được phần nào khác của Thiên, nhưng cô bị nhầm lẫn. Toàn bộ dòng chữ kia đều là anh nắn nót bắt chước nét chữ của Thiên mà viết cho chính mình trong suốt năm đầu tiên cô biến mất.
***
Thiên mãi mãi là một vết thương không lành nổi trong trái tim của Thanh.
“Anh rất yêu em sao?”
“Ừ, anh rất yêu em".
“Vậy…” ... (Thiên thở dài)... “Nếu như một ngày nào đó, em biến mất, anh sẽ sống ra sao?”.
Cô ra đi, bỏ lại anh cô đơn đến mức nào? Anh không nhìn được bản thân, đào sâu trong trái tim mình, tầng tầng lớp lớp đều là hình ảnh của cô. Mỗi giây phút cùng cô, anh đều tái hiện lại để không thể lãng quên. Anh không cho phép mình lãng quên, không thể quên được...
“Anh lạc lối rồi, em dẫn anh về đi!”
Anh thở dốc và nặng nề nói. (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Anh không biết nữa, anh lạc thật rồi. Làm sao mà đi đúng đường, khi ánh sáng của anh không ở đây?
“Em dẫn anh về đi, Thiên!” nức nở và nghẹn ngào, anh khó thở trước những tấm hình giăng đầy trong phòng ngủ của mình. Kí ức của anh, tuổi trẻ của anh và linh hồn của anh, chôn chặt dưới nấm mồ của Thiên.
Thanh không phải kẻ nghiện rượu. Chỉ là thi thoảng, khi quá nhớ Thiên, anh sẽ tìm đến rượu để giải sầu. Số lần "thỉnh thoảng" ấy, em gái anh đếm sơ sơ cũng khoảng mười lần trong tháng. Nhưng anh uống rất ít. Đủ để biết mình bắt đầu say và ngủ, rồi chìm vào mộng mị cùng nước mắt. Uống nhiều đến mức bắt đầu không còn thấy say, đó là lúc anh thật sự lo sợ.
Anh lo sợ cùng cực vì cảm giác trống rỗng khi không có cô ở bên.
***
Thùy An ngẩn người rồi nhíu mày trước quyết định lạ lùng của mẹ cô.
- Mẹ nói gì cơ?
- Mẹ muốn con sang Mỹ cùng mẹ! - bà gần như khẩn khoản, nắm lấy bàn tay cô và run rẩy.
- Mẹ à, sao tự dưng lại muốn con sang Mỹ? Mẹ biết con có công việc ở đây mà! - An mỉm cười, vỗ về và an ủi bà.
Bảy năm qua, vẫn luôn như thế, bà dường như lo sợ cô một lần nữa biến mất. Không trách bà được, cô cũng chỉ dịu dàng trấn an mẹ mình, rồi thật tâm an ủi. Cô biết, ký ức của cô trước đây biến mất hoàn toàn, vùng trắng xóa kia khiến bố mẹ bất an nhưng cô không rời khỏi nhà, cô vẫn sống cùng bố mẹ mình, đôi khi quá vội vàng trong nghề báo nhưng sau đó, cô vẫn trở về. Nhiều lúc cô thấy mình ích kỷ, nhưng…
- Mẹ à, có chuyện gì thế, nói con nghe!
- Con sẽ không biến mất nữa đúng không, An? - bà gần như bật khóc.
- Con sẽ không.. - An lắc đầu, rồi dụi vào lòng mẹ. - Con vẫn là con gái bé bỏng của mẹ mà.
Rồi bà ôm cô, nước mắt lăn dài trên gò má.
Cô làm sao biết được sự thật và những nỗi đau kia chứ? Cô làm sao biết được... vốn dĩ, cô không thuộc về ai... và Thùy An là một cái tên đáng giá như thế nào!
Thùy An đôi khi cũng hoài nghi chính mình. Cô có tham vọng của bản thân, nhưng dường như tham vọng đó không thuộc về lý tưởng của cô. Cô không thể giải thích bản thân mình, chỉ có thể lý giải hình như con người trước kia của cô rất khác, sau khi suýt chết một lần liền ý thức được mình phải sống ra sao.
Không ít lần cô muốn thử buông bỏ một chút, nhưng rõ ràng là không thể... Không phải vì không muốn mà là vì không thể. Thùy An như thế, giống như là chính mình, lại giống như không phải...
Cắn bút một hồi, cô quyết định đứng lên và đi ra ngoài. Đâu phải lúc nào cũng cần vùi đầu vào việc đâu, cô cũng nên được thư giãn.
Thùy An khổ sở vì không kiếm được một người bạn nào đi cùng. Nói cho cùng, gọi bạn đồng nghiệp vào lúc này thì chẳng tiện, mà gọi bạn thân thì chúng nó đều đuề huề chồng con. Cô lại lắc đầu rồi dò tìm một quán pub trong nội thành.
Cuối cùng thì như chơi đùa cùng số phận, cô lại gặp anh ở chỗ đó.