Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Kể từ lúc lên xe, Hạ Băng thi thoảng lại lén nhìn trộm Gia Uy. Câu chuyện tối nay cô được nghe khiến cô muốn nói một điều gì đó nhưng cô lại sợ. Cô sợ lời mình nói hoặc là anh ta chẳng quan tâm, hoặc là anh ta lại thêm tổn thương.
Hạ Băng nhìn Gia Uy rồi thở dài quay về phía cửa.
- “Cô muốn nói gì thì nói đi…”
Hạ Băng như người bị bắt thóp, cô cười gượng gạo. Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt anh ta:
- “Tôi chỉ muốn nói… anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
- “Chuyện gì sẽ ổn?”
- “À thì… chuyện sức khỏe của bác gái, chuyện công ty…”
Gia Uy tập trung lái xe nhưng anh ta vẫn nghe từng lời mà Hạ Băng nói. Gương mặt Gia Uy lạnh lùng. Hạ Băng cảm thấy đáng ghét vô cùng. Cái lúc anh ta ghé sát gương mặt vào cô, hơi thở gấp gáp, nói ra mấy cái lời yêu đương đó sao mà anh ta dễ khiến người đối diện say lòng đến vậy. Thế mà giờ đây, trước mặt cô, anh ta khinh khỉnh như một gã đàn ông mệt mỏi vì bị gái vây quanh.
- “Huyền Trân đã nói với cô những gì?”
Lần này thì Hạ Băng chột dạ thực sự. Anh ta dường như đọc thấu tim gan cô vậy. Hay thái độ của cô đã lộ ra tất cả. Tại sao anh ta lạ hỏi Hạ Băng điều đó?
- “Có gì đâu, cô bé kể với tôi về chuyện bác gái bị ngất. Hỏi thăm tình hình công việc của tôi, vậy thôi?”
- “Thật sự là chỉ có vậy thôi?”
Gia Uy tỏ vẻ hoài nghi:
- “Thế theo anh giữa chúng tôi còn có chuyện gì để nói nữa?” – Hạ Băng cố cứng cỏi. Cô không có ý định giấu giếm Gia Uy nhưng cô biết, câu chuyện mà Huyền Trân nói sẽ làm cho anh khó xử. Với một người đàn ông mà nói, tuổi thơ bất hạnh với sự hắt hủi không có gì là đáng tự hào cả. Nhất là với một người như Gia Uy, điều đó lại càng không.
- “Uhm, vậy thôi. Nếu cô không muốn nói, tôi cũng không có ý định bắt ép”.
Gia Uy lái xe rất nhanh và dừng lại trước cổng nhà Hạ Băng. Nếu là mọi hôm, anh sẽ xuống xe và mở cửa cho cô. Nhưng hôm nay, Gia Uy ngồi thất thần nhìn về phía trước qua vô lăng… Anh chờ đợi cô bước xuống như thể muốn đi nhanh khỏi nơi này. Sự lạnh lùng của Gia Uy làm Hạ Băng thấy tổn thương. Cô không hiểu sao thấy lòng buồn vô hạn. Mới chỉ tối nay thôi, anh ta còn nhìn cô bằng ánh mắt si mê và nói bằng cái giọng tưởng như sự từ chối của cô sẽ là một bi kịch. Vậy mà giờ, anh ta dửng dưng, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến cô một chút nào.
Hạ Băng tháo dây an toàn và vội vã xuống xe:
- “Chào anh!”
Giọng của cô có phần hờn dỗi và khó chịu. Hạ Băng đóng chiếc cửa xe cũng đầy những bực bội. Cô toan bước vào con ngõ nhỏ thì tiếng Gia Uy phía sau:
- “Hạ Băng”
Cô quay người nhìn lại, anh ta đứng bên ngoài xe nhìn cô đắm đuối:
- “Câu chuyện tối nay, một lần nữa, tôi xin lỗi. Nhưng, cô quên chuyện đó đi nhé. Là tại tôi đã không bình tĩnh… Chúc Hạ Băng ngủ ngon”.
Thiếu chút nữa Hạ Băng bật khóc. Cô đã muốn hét lên với Gia Uy rằng: “Rốt cục anh coi tôi là gì? Tôi là gì mà cứ phải liên tục nghe những lời nói vô nghĩa lý từ anh? Thích thì anh nói yêu, nói hẹn hò, rồi chán anh lại bảo tôi quên đi ư? Tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi không phải một thứ búp bê mà anh nói gì nó cũng trơ ra… Nhưng được thôi, muốn tôi quên ư, cũng tốt, bởi vì tôi cũng không có ý định sẽ nhớ”. Hạ Băng miên man với những suy nghĩ của mình mà không trả lời Gia Uy. Cô quay bước thật nhanh để trở về với căn nhà của mình.
***
Hạ Băng lau mái tóc ướt ngồi bên ô cửa sổ trước phòng. Bé Bảo Bảo giờ đã ngủ ngon lành bên phòng của bà ngoại. Bà Như Lan lặng lẽ đẩy cửa vào phòng con. Bà cầm chiếc khăn bông lau cho cô con gái mái tóc:
- “Công việc dạo này thế nào con?”
- “Cũng tạm mẹ ạ”
- “Sao dạo này con hay về muộn thế? Khi về mẹ cũng thấy con mệt mỏi, hay thở dài? Có chuyện gì ở công ty hay sao?”
Hạ Băng vùi đầu vào lòng mẹ. Cô nằm dài trên chiếc ghế, gối đầu vào người mẹ:
- “Có một số nhân vật gây rắc rối khiến con cũng gặp phiền toái. Nhưng không sao mẹ ạ, con thích công việc này và con cũng đang làm rất tốt”.
- “Có vẻ như những rắc rối của con đến từ chàng trai ban nãy đưa con về?”
Hạ Băng ngồi bật dậy:
- “Sao mẹ biết ạ?”
- “Mẹ đoán vậy” –Bà Như Lan cười hiền từ.
- “Mẹ này, con muốn hỏi, một người mà cứ lúc này nói kiểu này, lúc khác nói kiểu khác… Thay đổi đến chóng mặt khiến người khác không thể hiểu nổi rốt cục tình cảm của anh ta là gì, thì anh ta… có đáng tin không?”
Bà Như Lan vừa xoa tóc cho con vừa tủm tỉm:
- “Nhưng theo con cảm nhận, anh ta có phải người tốt không?”
Đôi mắt Hạ Băng mơ màng. Cô chưa từng có thiện cảm với Gia Uy nhưng quả đúng là anh ta chưa làm điều gì xấu. Ngoại trừ việc đối đầu với Hải Nguyên, nhân viên trong phòng rất quý anh ta, có một cô gái sẵn sàng hi sinh vì anh ta, anh ta cũng tốt với mẹ… Chừng đó cũng cho thấy anh ta không phải là người xấu.
- “Con nghĩ, anh ta không quá xấu. Nhưng anh ta khiến con hoang mang không hiểu tình cảm anh ta là gì. Lúc thì nồng nhiệt, khi thì lạnh lùng… Anh ta giống như một kẻ lập dị vậy?”
Câu chuyện của Hạ Băng càng lúc càng khiến bà Như Lan thích thú. Bà nhìn con gái rồi gặng hỏi:
- “Nhưng con muốn biết rõ tình cảm cậu ta dành cho con để làm gì? Để có quyết định cho mình hay… biết chỉ để biết thôi”
Hạ Băng ngay lập tức hiểu ý mẹ, cô chối bay, chối biến:
- “Thì chí ít anh ta cũng nên có trách nhiệm với lời nói của mình chứ. Còn với con, lời anh ta nói dù là yêu thương hay ghét bỏ con cũng không quan trọng”.
Bà Như Lan nắm lấy tay con gái:
- “Con mới 25 tuổi, con hẹn hò đi”
Câu chuyện bắt đầu trùng xuống. Hạ Băng lấy chiếc khăn, cúi đầu xuống xoa tóc, cô né tránh cái nhìn của mẹ:
- “Con chưa muốn mẹ ạ. Hơn nữa, con cũng có bé Bảo Bảo rồi”
- “Mẹ nghĩ, chàng trai đó có tình cảm với con thật đó…”
- “Chàng trai nào hả mẹ?”
- “Anh chàng ban tối đưa con về ấy. Mẹ đứng trên lầu đã nhìn thấy”.
- “Trời… mẹ chỉ thoáng nhìn thấy anh ta trong vài giây thôi mà. Con làm cùng anh ta mà còn không thể hiểu được. Mỗi lúc anh ta nói một kiểu… Thật sự anh ta là người kiểu gì con cũng không biết nữa”
- “Có thể anh ta có nỗi bận tâm trong lòng. Nhưng khi con quay đi có vẻ như đầy hờn dỗi, mẹ thấy anh ta chiếu sáng đèn ô tô phía sau cho con đi vào ngõ nhỏ. Đó không phải chỉ là sự quan tâm đến con mà anh ta muốn chính mình cũng được yên tâm khi nhìn thấy con an toàn. Ánh mắt anh ta nhìn con phía sau đầy những ám ảnh và trăn trở. Có vẻ như anh ta gặp một trở ngại nào lớn lắm. Với đàn ông, trước mặt người họ yêu, anh ta có thể nói dối vì lí do này hay lí do khác, nhưng khi cô gái đó quay lưng đi, anh ta nhìn họ say đắm thì… điều đó là thật. Mà mẹ nhìn thấy điều đó trong mắt anh ta khi nhìn con”.
Hạ Băng nghẹn ắng cổ họng. Cô vội vã đứng lên:
- “Thôi mẹ đi ngủ đi, con cũng phải ngủ, mai có lẽ là một ngày rất dài với con”.
Bà Như Lan biết cô con gái của mình trốn tránh câu chuyện. Nhưng bà không ép con bởi vì tình yêu là thứ không thể ép, ngàn đời nay vẫn vậy.
***
Buổi sáng, Hạ Băng tới công ty, cô nhìn thấy trên bàn làm việc chiếc cặp của Gia Uy nhưng anh không còn ngồi đó. Cô tiến về bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống ghế thì cô đồng nghiệp bên cạnh đã thì thầm:
- “Hạ Băng, cậu có quyết định chưa?”
- “Quyết định gì?”
- “Thì quyết định theo sếp Gia Uy hay sếp Hải Nguyên”
- “Là sao?”
- “Xời, ngố thế. Hôm nay họp ban lãnh đạo công ty. Chủ tịch sẽ tuyên bố chính thức cho hai sếp ấy đấu với nhau, ai giành được dự án quan trọng này sẽ trở thành người tiếp quản công ty. Tất nhiên, mỗi bên sẽ có quyền lựa chọn cho mình một đội ngũ nhân sự thân cận, trung thành nhất để làm việc, nhân viên cũng toàn quyền lựa chọn sẽ theo dự án do sếp nào quản lí. Sau khi ổn định nhân sự, hai bên sẽ bắt đầu triển khai thực hiện dự án này và ai thắng người ấy làm chủ”.
Hạ Băng lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Quả đúng, nó không còn chỉ là cuộc tranh đấu của hai người, nó sẽ kéo theo rất nhiều những sự phân chia khác.
- “Thế. Cậu chọn bên nào?” – Hạ Băng tròn xoe mắt.
- “Tất nhiên là anh Gia Uy chứ. Mặc dù tớ biết, cơ thắng của anh ấy không nhiều nhưng tớ vẫn trung thành với sếp. Sếp tốt với chúng ta vậy cơ mà. Nhưng… tớ nói nhỏ này, trong phòng mình cũng có một vài người không dự định theo anh Gia Uy. Họ không xấu, chỉ có điều họ cũng muốn miếng cơm manh áo của mình được ổn định thôi. Sếp Hải Nguyên khá giỏi, có nhiều mối quan hệ hơn. Hơn nữa, cơ thắng của sếp Hải Nguyên cao hơn, mọi người sợ theo anh Gia Uy đến lúc không được thì khó đường ở lại với sếp Hải Nguyên. Thế nên tớ mới hỏi cậu, là cậu theo ai. À mà.. mình quên mất. Cậu là người quen của anh Hải Nguyên, chắc chắn cậu sẽ theo anh ấy rồi” -
Cô bạn đồng nghiệp hơi khựng lại, giọng trùng xuống như mất đi một đồng minh.
Hạ Băng vỗ vai cười lớn:
- “Mình còn chưa quyết định mà”.
Ngay lập tức, cô đồng nghiệp lại hớn hở:
- “Như vậy là sếp Gia Uy có cơ hội rồi. Ai bỏ anh ấy cũng được nhưng cậu mình không muốn mất bởi vì ở phòng này, chuyên môn của cậu vững nhất, có cậu, sếp sẽ có được một người hỗ trợ đắc lực”.
Hạ Băng mỉm cười:
- “Cậu đánh giá mình cao quá đấy. Mình còn non nớt kinh nghiệm lắm”.
Câu chuyện đang diễn ra vui vẻ thì Gia Uy trở lại bàn làm việc. Ngày hôm nay, trông Gia Uy thực sư đẹp, một vẻ đẹp đầy đĩnh đạc, lạnh lùng pha chút tham vọng. Ở anh hội tụ những khí chất của một người đàn ông trong mơ. Anh đi ngang qua chỗ cô, ánh mắt có chút buồn hoang hoải. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Có vẻ như anh muốn nói một điều gì đó nhưng lại thôi.
Gia Uy trở lại bàn làm việc để lấy số giấy tờ rồi nhanh chóng tới với cuộc họp. Anh bước ra phía cửa, Hạ Băng nhỏ nhẹ:
- “Giám đốc… Chúc anh may mắn! Cố gắng lên nhé”
Thấy Hạ Băng như vậy, cô đồng nghiệp phấn khởi ra mặt cũng góp thêm tiếng nói:
- “Đúng vậy sếp, sếp cố gắng lên”
Gia Uy mỉm cười:
- “Cảm ơn hai người”.
Hạ Băng nhìn theo cái dáng phong độ đó của Gia Uy, trong lòng cô thấy có nhiều nỗi buồn khó tả.
Tại phòng họp. Chủ tịch Vũ Bình chậm rãi tiến vào, mọi người bắt đầu vỗ tay. Cuộc họp ấy có tất cả các cổ đông, những người nắm giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn này.
- “Như mọi người cũng đã biết, tôi có hai thằng con trai, Hải Nguyên và Gia Uy. Tất nhiên, chẳng ai lạ gì, Gia Uy là đứa con ngoài giá thú của tôi. Nhưng… thực ra, tôi có 3 người con, cái sản nghiệp này là người con thứ 3 và tôi không muốn hủy hoại những gì mình tạo dựng được. Do đó, tôi không quan niệm con cả hay con thứ, con trong giá thú hay ngoài giá thú, giữa Hải Nguyên và Gia Uy, ai là người giành được dự án xây dựng khu resort cao cấp lớn nhất nước ta sắp tới, người đó sẽ được tiếp quản.
Tập đoàn Vũ Gia của chúng ta sẽ gửi hai hồ sơ độc lập đi tham dự, cơ hội là ngang bằng cho cả hai bên. Gia Uy và Hải Nguyên có quyền lựa chọn nhân sự cho dự án của mình, bằng khả năng của bản thân thuyết phục một số đối tác, cổ đông hỗ trợ dự án để có được những điều kiện tốt nhất khi đem ra tranh thầu với các công ty khác. Tôi không muốn cảm tính trong chuyện lựa chọn, vì vậy, hãy để đối tác họ thay tôi đưa ra quyết định giữa hai người con trai này, ai xứng đáng tiếp quản sự nghiệp của cả đời tôi hơn”
Chủ tịch Vũ Bình nói chậm và chắc từng lời một. Mọi người bên dưới im phăng phắc lắng nghe. Sau bài phát biểu ngắn gọn của ông, tiếng vỗ tay vang lên. Gia Uy và Hải Nguyên lên chào mọi người và bắt ta nhau trước khi chính thức trở thành đối thủ trong trận chiến giành quyền lực.
Gia Uy trở về phòng làm việc. Mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Anh nhanh chóng yêu cầu một cuộc họp gấp. Ai nấy cũng đều nôn nóng với những gì Gia Uy sắp nói:
- “Có lẽ tôi không cần phải nói quá nhiều, ai cũng hiểu, sắp tới chúng ta có một cuộc tranh đấu trong công ty. Mặc dù hiện tại, các bạn đang là nhân viên tại phòng của tôi nhưng dự án sắp tới rất lớn và các bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn người đứng đầu của mình. Chúng ta sẽ cùng đặt mục tiêu chinh phục được dự án lớn nhất này nhưng có thế chúng ta không cùng một đội. Tôi vẫn rất cần các bạn bên cạnh nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của các bạn. Lát nữa, bộ phận hành chính sẽ phát phiếu tới mọi người và các bạn có thể tự quyết sẽ về bên đội của giám đốc Hải Nguyên hay tôi. Tôi không muốn gây sức ép với mọi người vì tôi hiểu ở vị trí của các bạn cũng có những khó khăn. Ngày mai chúng ta sẽ có kết quả và có thể chúng ta sẽ không cùng một dự án nữa. Chính vì vậy, tối nay, chúng ta sẽ cùng nhau liên hoan một bữa nhé. Hi vọng với mọi người, quãng thời gian làm việc chung luôn là điều đáng nhớ và ý nghĩa nhất”
Sự thoải mái và cởi mở của Gia Uy khiến tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Vẫn biết phía sau đó là một câu chuyện dài nhưng chí ít, Gia Uy cũng sẵn sàng đón nhận mọi điều dù là không có lợi.
Hải Nguyên nhắn tin điện thoại cho Hạ Băng đề nghị một cuộc gặp mặt trên tầng thượng của tòa nhà. Hạ Băng có thể phần nào đoán được cuộc gặp ấy có ý nghĩa gì. Cô tới chỗ hẹn và thấy Hải Nguyên đã chờ mình ở đó. Nhìn thấy Hạ Băng, Hải Nguyên nôn nóng:
- “Hạ Băng, em đã biết thông tin mới nhất của công ty chưa?”
- “Dạ, em biết rồi”
- “Vậy em quyết định sao?”
- “Em cũng chưa biết nữa. Em còn cân nhắc…”
- “Tại sao lại cân nhắc? Em quen anh. Khi em vào đây làm, anh đã hoàn toàn không muốn em về đội của Gia Uy một chút nào. Nhưng chỉ vì em ngại nên anh mới buộc phải chiều. Giờ đây tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn đội cho mình, em không có gì khó khăn nữa cả. Hãy về bên anh, hỗ trợ anh trong dự án quan trọng nhất của cuộc đời này. Anh xin em… Cả với tư cách nào, anh nghĩ mình cũng đều xứng đáng có em hơn”
Hải Nguyên ôm lấy Hạ Băng nhưng cô vội đẩy anh ra:
- “Anh Hải Nguyên, em vào đây làm việc và không quan tâm tới việc đấu đá giữa anh và Gia Uy. Với em, cả anh hay anh ấy lên nắm giữ tập đoàn cũng đều xứng đáng. Em tôn trọng cả hai người. Còn chuyện về đội ai trong dự án lần này, em sẽ cân nhắc phương án nào phù hợp với năng lực của em hơn, em sẽ về bên đội đó. Em không phải về bên anh hay về bên Gia Uy mà là về bên đội. Xin anh đừng làm khó em”.
Hải Nguyên bất lực khi thấy Hạ Băng kháng cự lại mình. Anh nhìn cô quay lưng đi:
- “Em biết không? Chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến thế. Anh hận vì lúc trước đã chiều ý em. Lẽ ra lúc đó anh phải kiên quyết giữ em ở lại đội của anh. Giờ thì có vẻ như anh đang tự làm khó mình. Nhưng em hãy nhớ, dẫu có thế nào thì tình cảm của anh dành cho em là thật. Em nên biết cân nhắc điều gì mới mang lại hạnh phúc cho em”
- “Cảm ơn anh”
Hạ Băng nói lí nhí trong miệng, cô vội vã rời khỏi tầng thượng của tòa nhà. Chỉ ít phút nữa thôi mọi người sẽ bỏ phiếu ra nhập đội nào, cô cần phải về để kịp làm công việc của mình.
Bộ phận hành chính phát giấy cho nhân viên trong phòng, cô lễ tân dừng lại trước bàn Hạ Băng và hỏi:
- “Xin hỏi chị Hạ Băng nay không đi làm ạ?”
Cô đồng nghiệp ngồi bên lí nhí:
- “Chị ấy vừa đi gặp sếp Hải Nguyên… Bạn cứ để giấy đó, lát chị ấy sẽ làm”.
Gia Uy đang đọc tài liệu, anh ngẩng mặt lên nhìn bàn làm việc của Hạ Băng rồi lặng lẽ cúi đầu đọc tiếp. Vừa hay lúc đó, Hạ Băng về. Cô nhìn tớ giấy trên bàn mình… Mọi người bắt đầu bỏ phiếu, ai cũng có quyết định riêng mà chỉ sáng mai thôi mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất vui. Mọi người cùng nhau đi ăn, hát hò… Hơn 11h đêm, mọi người tạm biệt nhau ra về. Gia Uy vui vẻ ra tiễn mọi người và chia tay nhau tại một quán hát… Ngày mai sẽ có kết quả. Anh biết, một vài người trong số họ đã bỏ phiếu gia nhập đội của Hải Nguyên nhưng anh không thấy buồn bởi đó là điều anh đã xác định được.
Gia Uy lặng lẽ quay vào quán. Anh ngồi ở một góc, kêu thêm chai rượu mạnh và bắt đầu rót vào ly của mình. Gia Uy ngửa cổ lên trời nốc cạn chén rượu mạnh. Bất chợt có đôi bàn tay mềm mại của ai đó chặn lại:
- “Anh định đầu tiên bắt tay vào thực hiện dự án trong một bộ dạng say khướt thế này sao?”
Gia Uy ngẩng mặt lên nhìn, là Hạ Băng:
- “Sao cô còn chưa về?”
- “Tôi chưa muốn. Tôi đoán anh sẽ còn ở lại nên tôi muốn ngồi cùng một chút”
Gia Uy cười khẩy. Anh uống tiếp ly rượu:
- “Bộ cô trông tôi thảm hại, đáng thương lắm hay sao mà phải ở lại trông chừng?”
Hạ Băng không nói gì, cô rót rượu vào ly của Gia Uy và cầm lên uống. Gương mặt Hạ Băng khẽ nhăn lại vì vị cay nồng của rượu.
- “Cô điên à? Cô đang định làm cái trò gì vậy? Đây không phải nước ngọt để cô uống như thế?”
- “Hà cớ gì anh được uống mà tôi không được?”
- “Tôi khác, cô khác. Tôi là đàn ông…”
Hạ Băng ngừng tranh luận với Gia Uy. Cô nhìn sâu vào mắt anh:
- “Thôi nào, tôi biết anh đang rất mệt mỏi, áp lực… Nhưng đừng hủy hoại mình bằng cách này. Chúng ta về đi… Anh… có thể đưa tôi về được không?
Hạ Băng cố tìm cách đưa Gia Uy về thay vì để anh ngồi đây say mèm vì rượu. Hạ Băng có một sức lôi cuốn kì lạ. Gia Uy cũng không hiểu vì mình say rượu hay say một điều gì khác mà nghe những lời Hạ Băng nói, anh lại gật đầu ngoan ngoãn đưa cô về nhà.
Suốt chặng đường đi, cả hai gần như im lặng. Gia Uy mở cửa cho gió đêm ùa vào xe mơn trớn những cảm xúc khó gọi tên lúc này.
Gần cuối đoạn đường, Gia Uy mới mở lời:
- “Có khi nào cô thấy mệt mỏi khi phải mang một thứ trách nhiệm nào đó không?”
- “Có… Tôi đã từng rất mệt, thậm chí muốn bật khóc. Khi đó tôi còn trẻ lắm, 19 tuổi… Tôi chẳng có ai bên mình để chia sẻ thứ gánh nặng ấy cả…”
Gia Uy quay sang nhìn Hạ Băng. Anh ngạc nhiên quá đỗi bởi vì so với anh, Hạ Băng ít tuổi hơn nhiều. Cô gái trẻ từng được du học trời Tây ấy có thứ áp lực nào mà ghê gớm đến vậy:
- “Cô nói thật ư? Vậy cô làm thế nào để trút bỏ nó?”
- “Tôi không trút bỏ nữa mà học cách thích nghi. Cũng giống như anh vậy. Sinh ra là con của chủ tịch Vũ Bình là định mệnh của anh, anh không thể trút bỏ định mệnh, chi bằng chinh phục nó. Vậy thôi…
Gia Uy im lặng… Trong đầu anh không còn nghĩ về những điều anh trăn trở nữa, cái mà anh tự đặtcâu hỏi lúc này là người con gái ngồi bên cạnh mình, rốt cục, cô ấy là ai?
Gia Uy dừng xe trước cổng nhà của Hạ Băng. Anh xuống mở cửa xe và đưa ra lời đề nghị:
- “Tôi đi bộ cùng cô vào cổng nhà nhé”
Hạ Băng không nỡ nói một lời từ chối, vì vậy cô khẽ gật đầu. Gia Uy đi bên cạnh Hạ Băng, bóng hai người chênh vênh trên còn đường được chiếu bởi ánh đèn đường mờ ảo.
Trước cổng nhà Hạ Băng:
- “Tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nhưng đã muộn rồi nên tôi không thể mời anh vào nhà được. Hẹn anh khi khác nhé!”
- “Hạ Băng”
Giọng nói của Gia Uy có phần lạc đi… Hạ Băng đứng lặng người nghe anh nói:
- “Hạ Băng, ngày mai tôi sẽ gạt tên em ra khỏi danh sách đội tôi. Tôi không cần có em trong đội. Em về đội Hải Nguyên đi nhé. Chào em, chúc em ngủ ngon”.
Nói rồi Gia Uy quay bước đi… Cái bóng anh cô liêu và chới với hơn khi chỉ có một mình. Hạ Băng chạy theo anh:
- “Tại sao lại như thế? Tại sao lại tìm cách đẩy tôi ra xa?”
Gia Uy dừng bước chân… Anh đứng một hồi lâu… Rồi bất ngờ quay lại. Anh đẩy cô sát vào bờ tường và chạm lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ nhưng cả hai cùng khó thở… Anh chỉ như muốn nuốt trọn lấy Hạ Băng nhưng lại sợ bờ môi mình có thể làm cô đau nên anh khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như cánh hồng…
Anh thì thầm khi rời bỏ bờ môi cô:
- “Vì… tôi yêu em…”
Gia Uy bỏ lại sau lưng mình nước mắt của Hạ Băng. Cô khóc mà không hiểu vì điều gì… Còn Gia Uy, anh quyết đi thật nhanh, càng nhanh xa Hạ Băng càng tốt…