Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Ngày mới bắt đầu, ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Gia Uy đã dậy từ lâu, nhưng anh nằm yên, lặng ngắm nhìn người con gái đang nép vào vòng tay mình mà ngủ. Thi thoảng, anh vén những lọn tóc của cô sang một bên và nhẹ nhàng đặt lên trán Hạ Băng một nụ hôn thật khẽ.
Gia Uy cũng chẳng biết giờ là mấy giờ. Với anh, lúc đó thời gian ngưng lại. Mọi chuyện ngoài kia đang bộn bề nhưng anh chỉ muốn trốn trong cái thế giới này, thế giới chỉ có anh và Hạ Băng. Gia Uy mỉm cười một mình, anh thấy cuộc đời thực sự là một trò chơi thú vị, anh đã không nghĩ mình gặp và yêu một người con gái theo cách ấy.
Gia Uy xiết chặt hơn nữa vòng tay của mình. Anh đặt lên môi Hạ Băng một nụ hôn. Cô tỉnh giấc, khẽ chớp chớp đôi mắt nhìn Gia Uy:
- “Anh dậy rồi sao?”
- “Uhm, anh dậy rồi”
- “Anh không ngủ được hay sao mà dậy sớm vậy?”
- “Không, anh ngủ rất ngon giấc…”
- “Vâng”
Vừa nói Hạ Băng vừa nhoài người lên để hôn Gia Uy. Anh thích sự cuồng nhiệt này của Hạ Băng. Cách mà cô chủ động khiến gã đàn ông nào cũng phải tan chảy vì cảm thấy mình được yêu. Vậy mà bất chợt Hạ Băng bật dậy cuống quýt:
Hạ Băng chân nam đá chân chiêu chạy xuống giường. Cô quấn quanh mình một chiếc khăn bông trắng, bờ vai trần gợi cảm, mái tóc thề buông dài. Ngay cả khi không son phấn, Hạ Băng cũng đẹp đến nao lòng. Mặc cho cô vội vã thay đồ, Gia Uy vẫn ngồi ngây trên giường để ngắm người con gái mà mình yêu.
- “Anh làm gì thế, sao không thay đồ đi. Chúng mình muộn rồi đấy”
Gia Uy bước xuống giường và việc đầu tiên anh làm là ôm chầm lấy Hạ Băng:
- “Mình không đi làm được không em?”
- “Anh nghĩ gì vậy chứ? Còn rất nhiều việc phải làm…”
- “Nhưng anh không muốn… Anh chỉ muốn bên em như lúc này thôi”
Hạ Băng đánh cặp mắt nhìn Gia Uy. Cô biết anh chờ đợi một điều gì đó. Hạ Băng rướn người cao lên, tay bám vào cổ Gia Uy và hôn anh mãnh liệt.
- “Như vậy đã được chưa?”
Gia Uy ôm lấy Hạ Băng, anh thì thầm:
- “Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm”!
***
Gia Uy đánh xe đưa Hạ Băng về nhà thay đồ. Anh dừng xe trước cửa nhà:
- “Anh có muốn vào cùng em để chào mẹ luôn không?”
Gia Uy bối rối:
- “Anh… cho anh thêm một chút thời gian nữa. Đợi xong dự án lần này, nhất định anh sẽ gặp mẹ và xin phép mẹ đàng hoàng để được yêu em”
- “Em hiểu. Đợi em một chút nhé”
Hạ Băng biết Gia Uy cảm thấy khó xử vì điều gì. Cái thân phận là một đứa con ngoài giá thú khiến anh không biết phải đối diện với mẹ cô như thế nào. Hạ Băng không vội, cô có thời gian cho anh. Vì thế, chừng nào anh đủ tự tin, khi ấy ra mắt cũng không muộn.
Cả hai cùng lên ô tô để tới chỗ làm. Giờ này tất nhiên đã muộn nhưng còn biết bao việc phải làm nên cả hai không thể nghỉ. Tới cửa công ty, Hạ Băng hơi ngượng ngùng khi Gia Uy chạy sang một bên mở cánh cửa xe.
- “Anh à, hay mình đi riêng ra nhé. Như thế này, sẽ làm mọi người dị nghị về chúng mình đấy?”
- “Dị nghị? Chúng ta là những người tự do và yêu đương là quyền của chúng ta mà. Sao em phải ngại điều đó?”
- “Không, chỉ là… “
- “Đi nào, đừng ngại nữa, theo anh…”
Nói rồi Gia Uy nắm lấy tay Hạ Băng kéo đi. Suốt từ khi anh bước vào tòa nhà, tất cả những ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn hai người. Một vài nhân viên mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, một số khác thì xầm xì.
- “Anh à, anh buông tay em ra để em tự đi được không? Cứ thế này em sẽ ngại lắm đấy”
- “Không được, anh không buông ra được. Nếu buông ra, làm sao có ai biết, anh và em đang yêu nhau”
Cả hai tiến về phòng làm việc và bất ngờ bị chặn lại bởi một người:
- “Hai người có thể nói cho tôi biết điều gì đang xảy ra không?”
Hải Nguyên đứng trước mặt Gia Uy và Hạ Băng. Nét mặt Hải Nguyên bàng hoàng và không khó để nhận ra sự hụt hẫng:
- “Em vào văn phòng trước đi. Chuẩn bị cho anh tài liệu gặp đối tác hôm nay mà tối qua anh đã dặn nhé. Anh sẽ vào sau”
Hạ Băng ngoan ngoãn nghe lời Gia Uy. Thú thực, cô cũng muốn thoát khỏi cuộc đối thoại này. Cô lách nhẹ người qua Hải Nguyên và không quên cúi đầu chào anh.
- “Cậu đang định làm cái trò gì vậy?”
- “Chẳng làm gì cả. Như anh thấy đấy, tôi và Hạ Băng, chúng tôi yêu nhau, vậy thôi…”
- “Yêu nhau? Cậu thì có tư cách quái gì để yêu? Cái mà cậu cần chỉ là công ty này thôi mà…”
- “Anh nói đúng nhưng chưa đủ, giờ thì tôi cần cả cô ấy nữa. Điều ấy chẳng có gì sai cả. Và tôi nghĩ chẳng có lí do gì chúng tôi phải ở đây để giải thích cho anh về việc chúng tôi đang yêu nhau như thế nào. Anh có thấy điều đó lố bịch không? Nếu muốn, anh có thể cạnh tranh và giành lấy cô ấy, tôi không ngại có thêm một đối thủ. Còn không, hãy trưởng thành chút đi, đừng hỏi tôi những điều như vậy nữa”.
Gia Uy đi về phía trước, nhưng anh chỉ bước được một đoạn ngắn, tiếng Hải Nguyên đầy tức tối vang lên:
- “Cậu buông tha cô ấy đi, đó không phải là thứ mang vào cuộc chiến này. Coi như tôi đang nói với cậu với tư cách của hai thằng đàn ông yêu chung một người”
Gia Uy không quay đầu lại, anh nói bằng giọng đầy quả quyết:
- “Tôi không thể buông. Không phải vì lời đề nghị của anh mà vì tôi không làm được. Nếu có chỉ được phép giữ một thứ cho mình, tôi sẽ chọn giữ Hạ Băng”
Hải Nguyên đứng lặng người. Anh cảm thấy suy sụp. Chưa bao giờ Hải Nguyên trải qua cảm giác tồi tệ như lúc này, như cái khoảnh khắc nhìn Hạ Băng và Gia Uy nắm tay nhau. Bỗng chốc, Hải Nguyên thấy căm tức, anh nắm chặt tay mình:
- “Không đơn giản vậy đâu, không phải điều gì cậu muốn là được. Tôi sẽ khiến cậu thua, thua mọi thứ”.
***
Hải Nguyên trở về phòng làm việc. Anh giận dữ ném chiếc điện thoại xuống ghế… Hình ảnh Hạ Băng và Gia Uy hạnh phúc bên nhau làm Hải Nguyên không tài nào tập trung làm việc được.
- “Giám đốc, tôi vào được không ạ”
- “Vào đi” – Giọng nói của Hải Nguyên gằn lại. Anh cố lấy phong độ để tiếp nhân viên. Là một người từng nhiều năm lăn lộn thương trường, Hải Nguyên biết, việc giữ thái độ tức tối khi làm việc là một sai lầm nghiêm trọng dễ khiến họ thất bại.
- “Giám đốc, báo chí sáng nay vừa đưa tin về vụ làm từ thiện hôm qua. Báo chí ca ngợi anh là vị giám đốc tuổi trẻ, tài cao, có tâm. Phen này chúng ta lại tạo được thêm uy tín để lần tranh đấu sắp tới thắng các đối thủ khác. Chiêu mời nhà báo tham gia buổi từ thiện của anh thật sự là tính toán chu đáo”.
Hải Nguyên ngó vào vài tờ báo với hình ảnh của anh ở trang nhất nhưng chẳng mấy bận tâm. Có một hình khác chiếm lấy tâm trí anh lúc này. Hải Nguyên ném phịch tờ báo xuống ngồi trầm ngâm rồi ngay lập tức trao đổi với thư kí riêng:
- “Tìm cho tôi một thám tử, điều tra gấp cho tôi đời tư của cô gái này. Tất tật mọi chuyện về cô ta, từ ngày đi học bên Pháp đến cuộc sống hiện tại… Tìm cho tôi cô ta có điểm yếu gì, báo cáo càng nhanh càng tốt…”
Hải Nguyên ném lên bàn tấm ảnh của Hạ Băng. Tay thư kí giật mình, run run cầm lấy tấm ảnh:
- “Chẳng phải đây là cô nhân viên ở bên đội của giám đốc Gia Uy hay sao… À mà sáng nay, thấy mọi người bàn tán chuyện cô ta với giám đốc Gia Uy nắm tay nhau đi làm, không biết… Có việc gì vậy thưa giám đốc?
- “Cậu trở nên nhiều chuyện từ bao giờ vậy? Tôi bảo cậu làm gì thì làm đi. Báo cáo thật gấp cho tôi”
Hải Nguyên quắc mắt nhìn khiến tay thư kí hết hồn vội vàng xin phép rút lui. Chỉ còn lại Hải Nguyên trong căn phòng. Anh dựa vào ghế đầy mệt mỏi:
- “Hạ Băng à, nếu anh không có được em, thì không ai có được, đặc biệt, Gia Uy lại càng không, tuyệt đối không”.
***
9h tối, văn phòng chỉ còn lại vài người, trong đó có Hạ Băng và Gia Uy. Thi thoảng, cô đưa mắt nhìn trộm nhưng Gia Uy không để ý. Hạ Băng say sưa ngắm nhìn sự bận rộn của Gia Uy và mỉm cười hạnh phúc:
- “Này… khai thật đi, cậu và sếp… có vấn đề gì đúng không?”
Linh Anh, cô bạn cùng phòng bắt thóp cái nhìn của Hạ Băng. Đôi má của Hạ Băng ửng đỏ. Cô khẽ gật đầu. Cô đạn đồng nghiệp làm mặt choáng váng:
- “Ôi trời, ôi trời… Ít ra cậu cũng phải vờ chối cãi một chút chứ. Ai lại ngay lập tức thừa nhận như thế, thật là không biết ngại…” – Cô nàng tếu táo cấu vào tay Hạ Băng một cái khiến Hạ Băng la oái lên. Cả phòng nhìn hai người, Hạ Băng mỉm cười chữa cháy. Sau đó cô thì thầm với Linh Anh:
- “Tớ nói dối liệu có ai tin không? Chuyện ban sáng… ai cũng nhìn thấy mà. Chi bằng thành khẩn khai báo còn được khoan hồng”
- “Thế lâu chưa?”
Hạ Băng đưa mắt nhìn Gia Uy đầy hạnh phúc:
- “Cũng mới thôi… nhưng tớ có cảm giác là lâu lắm rồi”
- “Ôi trời ạ, đúng là giọng điệu của người đang yêu. Nhìn cái mặt kìa…”
Hạ Băng không còn nghe thấy những lời cô bạn cùng phòng nói nữa, trong đầu cô giờ chỉ nghĩ đến Gia Uy, Gia Uy và Gia Uy.
- “Này… này, gớm chưa kìa… Ngắm thế mòn người đi đấy. Cứ làm như nhắm mắt vào là chàng biến mất không bằng. Tớ hỏi cái này nè”
- “Ờ ờ, cậu hỏi đi” – Hạ Băng quay trở lại với câu chuyện.
- “Thế cậu và sếp như vậy, còn cái cô tiểu thư… Huyền Trân thì sao? Ở phòng này, ai cũng biết chuyện cô bé đó mê sếp nhà mình như điếu đổ. Lần nào đến cũng nhìn sếp không khác gì cậu đang nhìn bây giờ. Cậu tính sao?”
Đôi mắt Hạ Băng thoáng chút buồn, cô quay đầu lại nhìn Gia Uy thêm một lần nữa:
- “ Mình không biết, nhưng mình tin anh ấy. Anh ấy sẽ có lựa chọn và cách giải quyết tốt nhất”
- “Ờ ờ, hi vọng hai người thành một cặp để chúng tôi có thể được vui lây”.
Gần 10h đêm, cả văn phòng đã về hết. Gia Uy ngẩng đầu lên nhìn thấy trống trơn. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Anh hốt hoảng ngó đồng hồ và phát hiện ra đã quá muộn. Gia Uy nhìn về phía bàn của Hạ Băng. Cô đã về tự bao giờ. Gia Uy cảm thấy hơi có lỗi khi anh vô tâm với Hạ Băng.
Gia Uy gấp tài liệu ra về. Anh bước ra cửa và rồi khẽ mỉm cười.
- “Này cô gái, nếu em muốn ôm anh thì ra ngay đi còn kịp nhé”
Chỉ đợi có vậy, Hạ Băng chạy lại từ cuối hàng lang ôm chầm lấy Gia Uy từ phía sau. Cái điệu bộ ngây thơ và dễ thương của Hạ Băng làm Gia Uy muốn ngay lập tức ôm lấy cô mà hôn.
- “Sao anh biết em còn đợi anh”
- “Anh còn biết cả ngày hôm nay em mê mệt anh ấy chứ. Người đâu mà cứ vài giây lại nhìn trộm người ta, định không cho anh làm việc à?”
Hạ Băng nhõng nhẽo, cô ôm chặt anh hơn chút nữa:
- “Sao anh biết em cứ vài giây lại nhìn anh chứ?”
- “Thì cứ… vài giây anh lại nhìn em mà”
Cả hai cùng bật cười. Gia Uy ghì mái đầu của Hạ Băng vào ngực mình. Anh ước, cô có thể cảm nhận thấy thứ hạnh phúc lan tỏa trong người anh lúc này, trong tim anh đang rộn ràng khúc ca tình ái.
- “Mình đi ăn chút gì đó rồi anh đưa em về nhé”
- “Vâng”
Sau bữa ăn tối muộn, Gia Uy và Hạ Băng đứng trên cầu ngắm thành phố. Cảm giác lúc ấy mới bình yên và nhẹ nhàng làm sao. Gia Uy nhìn người con gái đứng cạnh mình và bàn tay khẽ xiết chặt hơn.
- “Hạ Băng, anh có chuyện này muốn nói với em”
Hạ Băng ngước mắt nhìn Gia Uy:
- “Anh nói đi, em nghe đây”
- “Câu chuyện về… Huyền Trân”
- “Dạ”
- “Cô bé ấy có tình cảm với anh. Huyền Trân cũng là con của người vợ lẽ. Ông Trần Trung, Tổng giám đốc ngân hàng hàng đầu ở nước ta trước kia từng có mối quan hệ ngoài luồng với mẹ của Huyền Trân và sinh ra cô ấy. Nhưng sau này, vì ông ấy không thể có con được nữa nên họ mới đón Huyền Trân từ tay mẹ đẻ của cô về. Lúc đó dù rất đau khổ khi phải xa con nhưng mẹ Huyền Trân muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã đồng ý ra đi thật xa để Huyền Trân về sống trong gia đình giàu có của ông Trần Trung”
- “Thật tội nghiệp quá. Có lẽ Huyền Trân đã rất nhớ mẹ. Em không nghĩ cô bé lại gặp chuyện buồn đến vậy”
- “Gia đình anh và gia đình Huyền Trân khá thân với nhau. Anh và Huyền Trân tìm thấy sự đồng cảm vì cả hai đều là con riêng. Có thể Huyền Trân may mắn hơn khi được bố yêu thương, chiều chuộng và nhường cả gia sản cho nhưng cô ấy lại phải xa mẹ đẻ của mình khi còn rất nhỏ. Có lẽ vì thế mà Huyền Trân… cô bé đem lòng yêu anh”.
- “Em hiểu”
Hạ Băng dựa đầu vào vai Gia Uy để anh thấy cô không ghen với thứ tình cảm chân quý ấy.
- “Anh không muốn giấu giếm em điều gì vì thế anh muốn em hiểu rõ mọi chuyện. Anh chỉ coi Huyền Trân là cô em gái nhưng bảo anh phải đối xử phũ phàng với Huyền Trân anh không làm được. Hãy cho anh thời gian để từ từ thuyết phục Huyền Trân quên đi tình cảm này. Cô bé không đáng bị hắt hủi”
Hạ Băng hôn lên môi Gia Uy:
- “Em hiểu. Em hiểu rất rõ”.
Gia Uy xoa mái tóc của Hạ Băng rồi nhìn cô trìu mến:
- “Cảm ơn em về tất cả. Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, hãy tin anh. Giờ mình về thôi nhé, cũng muộn rồi đó em”
Gia Uy bước đi phía trước.
- “Anh Gia Uy… Em có chuyện muốn nói”
Gia Uy quay đầu lại:
- “Sao thế em?”
- “Nếu sau này, anh phát hiện ra điều bí mật nào đó của em mà em không thể nói, liệu, anh có còn bên em không?”
- “Cô bé ngốc. Anh sẽ bên em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”
Hạ Băng lững thững đi theo Gia Uy khi anh nắm lấy tay cô. Trong đầu cô nghĩ về rất nhiều điều, về Gia Uy, về bé Bảo Bảo… Cô và Gia Uy gặp nhau là do định mệnh, nhưng biết đâu chừng, định mệnh cũng có thể khiến họ xa nhau…
***
- "Giám đốc Hải Nguyên, tôi vào được không?”
Tiếng người thư kí riêng vang lên, Hải Nguyên hạ tập tài liệu xuống bàn:
- “Vào đi”
Người thư kí khép nép bước vào và đặt lên bàn một tập giấy kèm theo đống ảnh được chụp.
- “Đây là kết quả mà thám tử tư thông báo với tôi. Thám tử tìm ra rất nhiều điều thú vị về gia đình cô Hạ Băng, giám đốc từ cứ từ xem đi ạ”
Tháng ngày gặp nhau tại nước Pháp là quá ngắn ngủi để anh hiểu về Hạ Băng, còn khi cô về nước, những gì anh nhìn thấy dường như chỉ là bề nổi của một câu chuyện dài. Hải Nguyên ngồi xuống ghế thẫn thờ.
- “Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ tự xem. Cậu nhớ giữ kín điều này đấy”
- “Dạ vâng, tôi hiểu thưa giám đốc. Tôi xin phép đi làm việc ạ”
Hải Nguyên thậm chí chẳng thèm đáp lời. Anh vội vã mở tập kết quả điều tra ra. Và rồi càng đọc, càng xem, cơ mặt của Hải Nguyên càng giãn ra. Anh ngửa đầu vào chiếc ghế, tay xoay xoay bút đắc thắng:
- “Đúng vậy, ai cũng có bí mật, cũng có điểm yếu. Hạ Băng à, em có quyền từ chối tôi ư?”
***
Gia Uy trở về văn phòng với gương mặt tươi tắn. Ngày hôm nay anh đã khá thành công với việc xin sự ủng hộ từ các đối tác.
- “Giám đốc, bên hành chính vừa thông báo, tối nay tập đoàn sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc mời tất cả các quan khách là bạn bè, đối tác tin cậy của tập đoàn bao năm qua tới dự. Chủ tịch Vũ Bình nói đây là cơ hội để anh và Hải Nguyên tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Ai có tài thuyết phục mọi người đứng về phía mình hơn, người có càng có cơ hội chiến thắng. Tối nay anh sắp xếp thời gian đi nhé. À nhân tiện, buổi dạ tiệc nhẹ nhàng, không mang tính chất công việc quá nhiều nên hầu hết mọi người tới dự đều đưa phu nhân, con cái đi cùng để tạo độ thân mật. Nếu có thể, anh nên đi cùng một ai đó…”
Cô trợ lí vừa nói vừa tếu táo trêu Gia Uy. Anh mỉm cười. Anh biết đám nhân viên trong phòng chẳng còn lạ gì chuyện tình “Hoàng tử và Lọ Lem” của anh và Hạ Băng.
- “Cảm ơn cô! Tôi sẽ đến đúng giờ”
- “Sếp nhớ đi cùng một cô công chúa xinh xinh nào đó nhé”
- “Còn phải xem, công chúa có muốn đi cùng tôi không đã chứ”
Gia Uy đánh cặp mắt nhìn Hạ Băng. Nhưng lúc này cô không để ý vì còn bận thiết kế tiếp dự án, phần việc mà cô được giao.
7h tối! Gia Uy nắm tay Hạ Băng ra khỏi căn phòng.
- “Em đi cùng anh nhé”
Đám nhân viên tủm tỉm cười, ai nấy đều cô không bật ra thành tiếng. Linh Anh ngồi bên cạnh không ngần ngại trêu vào:
- “Hạ Băng đi với sếp đi kìa. Trông mặt sếp đến tội… Nhớ là về trước 12h không Lọ Lem của chúng em lại phải chạy bộ vì không có xe ngựa đưa về sếp nhé”
Hạ Băng đỏ bừng mặt. Cô đứng lên ấp úng:
- “Em…”
- “Đi nào…”
Gia Uy kéo Hạ Băng ra khỏi phòng. Bên ngoài hành lang, cô giật tay ra:
- “Em sợ lắm. Em sợ những chỗ ấy lắm. Lần trước…”
- “Lại còn định nói lại chuyện lần trước nữa à? Anh đã cố quên đi để tha tội cho em rồi mà giờ còn định chọc giận anh à? Ai bảo em đi với anh ta… Thật là… Cứ nghĩ tới em khoác tay hắn là anh đã khó chịu rồi.”
- “Em… nhưng em đến đó sẽ bị mọi người biết hết chuyện chúng mình đấy?”
- “Vậy em muốn giấu tới bao giờ? Em muốn khi nào anh trở thành Tổng giám đốc công ty này rồi mới thừa nhận yêu anh hay muốn cho mọi người biết em đã là của anh khi mà anh chưa có gì cả?”
\
Hạ Băng đuối lí. Cô ngoan ngoãn làm theo Gia Uy. Anh đưa cô tới một cửa hàng thay đồ và trang điểm. Đó là khoảnh khắc thật tuyệt, thật tiếc là nó diễn ra quá ngắn ngủi vì thời gian không cho phép.
Bữa tiệc diễn ra ở ngoại ô của thành phố. Chủ tịch Vũ Bình cũng tới dự để tạo uy tín cho hai con trai của mình có cơ hội tiếp cận những đối tác quan trọng. Hạ Băng khoác tay Gia Uy bước vào bữa tiệc. Cô hồi hộp và lo sợ, nhưng trong lòng cũng đôi chút vững tâm vì cô có Gia Uy bên cạnh.
Hải Nguyên đứng sững khi nhìn thấy Hạ Băng. Trái tim anh nhói đau… Càng lúc Hải Nguyên càng cảm thấy sai lầm nghiêm trọng của mình khi để Hạ Băng ra nhập đội của Gia Uy ngay lần đầu tiên. Anh lịch thiệp bước tới chỗ hai người chào hỏi:
-“Rất vui được gặp em ở đây? Hôm nay em thật đẹp. Không biết, em tới đây với tư cách gì của Gia Uy?”
Hải Nguyên thẳng thắn tới mức đáng sợ. Nhưng Hạ Băng cũng điềm tĩnh không kém. Chỉ cần có Gia Uy ở bên, Hạ Băng không sợ nơi này, cô sẽ vì anh mà học cách bước vào một thế giới vốn không thuộc về mình:
- “Em đến vì em là bạn gái của anh Gia Uy”
Lần này, gương mặt Hải Nguyên trắng bệch. Cuối cùng thì anh cũng phải nghe những lời cay đắng đó. Nhưng không chỉ có Hải Nguyên bàng hoàng, từ một góc nhỏ, Huyền Trân cũng lặng người đi khi chứng kiến câu chuyện đó. Bên cạnh Huyền Trân, ông Trần Trung nheo mày nhìn cho rõ chàng trai lịch thiệp đang khoác tay cô gái mĩ miều kia là ai. Gương mặt ông thất sắc khi xác định rõ ràng, đó là Gia Uy.
Huyền Trân lặng lẽ đứng ra một góc. Cô né tránh bữa tiệc, né tránh tất cả mọi người chỉ như muốn thu mình vào một vỏ ốc. Bao năm qua, Huyền Trân chỉ biết đến Gia Uy, giờ đây tận mắt nhìn anh tay trong tay hạnh phúc với người con gái khác, đôi chân Huyền Trân muốn khụy xuống.
- “Em bằng lòng để như thế ư?”
Từ sau lưng Huyền Trân, Hải Nguyên uống ly rượu và cất tiếng hỏi. Huyền Trân cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh:
- “Em có thể làm gì cơ chứ? Họ yêu nhau mà”
Hải Nguyên đủng đỉnh uống thêm ly rượu nữa. Anh ghé vào tai Huyền Trân thì thầm một điều đó khiến cô thốt lên kinh ngạc:
- “Không thể nào như thế được…”
- “Anh cũng không muốn tin, nhưng sự thật là thế đó. Anh cũng đã bị cái dáng vẻ mong manh của Hạ Băng lừa phỉnh. Thật buồn là Gia Uy không hề biết điều đó”
Hải Nguyên nhún vai bình thản rồi rời đi chỗ khác. Chỉ còn lại Huyền Trân với những nỗi hoang mang trong lòng.
Bữa tiệc lần này diễn ra khá nhanh. Thực chất, nó chỉ là cái cớ để Gia Uy và Hải Nguyên tranh thủ tiếp cận các đối tác tin cậy trước đây và thuyết phục họ cho mình một cái hẹn. Hơn 10h, bữa tiệc tàn. Gia Uy đưa Hạ Băng để về.
- “Tôi muốn gặp cậu một lát được không?”
Tiếng Hải Nguyên phía sau khiến Gia Uy hơi giật mình. Anh vẫn nắm lấy tay Hạ Băng không rời:
- “Tôi phải đưa cô ấy về”
- “Hẹn gặp cậu tại quán bar mọi khi nhé. Nhớ đến đấy, có nhiều điều thú vị đang chờ cậu”
Gia Uy đưa Hạ Băng ra xe. Anh lái xe đưa cô về nhà. Anh lái xe một tay, còn tay kia giữ khư khư lấy bàn tay của Hạ Băng:
- “Hôm nay em có run không?”
- “Một chút… Nhưng, em sợ khi phải nhìn vào đôi mắt Huyền Trân”
- “Uhm, con bé rồi sẽ vượt qua được thôi. Anh xin lỗi vì thời gian này không bên em được nhiều. Đợi anh một chút nữa thôi”
Hạ Băng nhìn Gia Uy:
- “Em ổn, anh hãy cố gắng không ngừng nhé”
Đưa Hạ Băng về, Gia Uy quyết định tới quán bar quen thuộc của anh và Hải Nguyên. Anh không muốn trốn tránh cuộc hẹn đó.
Khi Gia Uy bước vào quán, Hải Nguyên đang ngồi nhâm nhi ly rượu mạnh. Anh bước tới bàn và gọi thêm cho mình ly nữa.
- “Cậu đưa Hạ Băng về nhà an toàn chứ?”
- “Đấy không phải việc của anh, đừng quan tâm tới bạn gái tôi nữa. Có việc gì, anh cứ nói đi”
Hải Nguyên cười khinh khỉnh. Anh nâng ly rượu chạm nhẹ và ly của Gia Uy:
- “Xem ra, cậu có vẻ yêu Hạ Băng thật lòng”
“Tôi không tới đây để nghe những lời thẩm định của anh về tình cảm mà tôi dành cho Hạ Băng. Có chuyện gì, anh nói đi…”
- “Cậu bỏ cuộc đi, chia tay với Hạ Băng đi…”
- “Không bao giờ… dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không rời xa Hạ Băng”
Hải Nguyên tiếp tục uống, anh cười nhếch mép:
- “Thật vậy ư? Kể cả khi… Hạ Băng có con riêng, cô ta đã là mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi?”
Tai Gia Uy ù đi… Anh nghĩ mình đang say hoặc nghe lầm. Chân anh nhũn ra như sắp ngã… Hải Nguyên vừa nói cái gì? Hạ Băng, cô ấy có con riêng?
div style="text-align: center;">