Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 2

Phần 2:

Hải Nguyên bấm máy điện thoại và gọi điện cho bộ phận hành chính nhân sự. Chừng vài phút sau có một cuộc điện gọi tới. Anh gật gù nghe rồi nhanh chóng đứng dậy:

- “Anh sẽ đưa em sang phòng bên đó để giới thiệu. Đi nào…”

Ngay sau đấy, Hải Nguyên đứng dậy bước về phía cửa. Hạ Băng đi theo anh và rồi cô bất chợt nói:

- “Anh Hải Nguyên… Cảm ơn anh”

Hải Nguyên nhìn Hạ Băng bằng ánh mắt trìu mến:

- “Đừng cảm ơn anh suông như thế. Anh muốn em nghĩ về cách trả ơn nhé”.

Phòng dự án trong nước bắt đầu giờ làm việc, không khí khá yên tĩnh và mọi người đều có mặt đầy đủ. Phía trong cùng là bàn làm việc của Gia Uy – Người được Hải Nguyên giới thiệu là Giám đốc Khối dự án trong nước.

Hạ Băng hơi lo lắng khi theo sau lưng Hải Nguyên. Cô có cảm giác mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý về phía mình khi biết cô quen vị giám đốc này và được nhận vào đây làm việc một cách dễ dàng. Nói gì thì nói, tập đoàn Vũ Gia đâu phải là chỗ chỉ cần gửi một bản CV qua mail là có thể được nhận vào. Dù cho cô có tốt nghiệp tại một trường chuyên về thiết kế xây dựng ở Pháp đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng có gì đảm bảo cho vị trí mà cô được chọn vào như hôm nay.


- “Xin chào mọi người, làm phiền mọi người trong vài phút, tôi có điều muốn nói”.

Bầu không khí càng tĩnh lặng hơn nữa. Hạ Băng cảm tưởng chỉ một tiếng thở mạnh từ phía ai đó cũng gây sự chú ý. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía góc phòng nơi Hải Nguyên và Hạ Băng đang đứng. Duy chỉ có một người vẫn lần giở đống hồ sơ sột soạt mà không hề ngước mắt lên nhìn – đó là Gia Uy. Dường như anh ta không bận tâm tới điều Hải Nguyên nói, và tất nhiên, càng không bận tâm tới Hạ Băng.

- “Xin chào! Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Lâm Hạ Băng. Cô Hạ Băng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất tại Pháp và mới trở về Việt Nam. Cô ấy sẽ là nhân viên mới của phòng dự án trong nước. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung”.

Tiếng vỗ tay lác đác, ban đầu là vài người sau đó đồng loạt hưởng ứng. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, một số ít trong đó cố tỏ ra rạng rỡ. Tuy nhiên, người duy nhất không thay đổi vẫn là Gia Uy. Anh ta hoàn toàn không quan tâm.

- “Xin chào mọi người. Tôi là Lâm Hạ Băng. Mọi người cứ gọi tôi là Hạ Băng. Rất mong được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ”

Hạ Băng có màn ra mắt khá trôi chảy. Thực ra, vẻ đẹp của cô lúc này là một lợi thế. Phải thừa nhận rằng sự mong manh của cô là thứ khiến người ta có ích kỉ đến mấy cũng muốn mở lòng. Thế nhưng, hình như có một người đàn ông không nằm trong số đó. Là Gia Uy!

- “Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi lại là người dẫn cô Lâm Hạ Băng tới đây. Tôi nói luôn, đúng là tôi và cô ấy có quen nhau từ trước. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy vào đây vì mối quan hệ. Tôi nói rõ để mọi người khỏi mất công bàn tán sau lưng, phỏng đoán về việc này. Chỉ có vậy thôi, mong mọi người cùng cố gắng. Tôi cảm ơn”.


Một cô gái trong phòng đứng lên, chủ động tiến về phía Hạ Băng:

- “Hạ Băng. Cô ngồi đây nhé. Chỗ này còn trống…”

- “Cảm ơn bạn”.

Trong lúc Hạ Băng nhận được sự hướng dẫn tận tình của cô bạn gái cùng phòng, Hải Nguyên bước về phía bàn làm việc của Gia Uy. Anh gõ lên bàn vài cái làm ám hiệu:

- “Giám đốc Gia Uy, anh vẫn thường có thói quen tiếp nhận nhân viên theo cách này ư? Chẳng trách nào Khối dự án của anh mãi không thể đạt được doanh thu theo dự kiến”

Hạ Băng len lén đưa mắt ra chỗ hai người họ. Tới lúc này Hạ Băng mới có cơ hội nhìn kĩ gương mặt của vị giám đốc – người mà mình sẽ làm việc dưới quyền anh ta. Gia Uy gập đống hồ sơ lại và ngước nhìn Hải Nguyên:

- “Tôi không biết là bây giờ Giám đốc Hải Nguyên làm thêm cả nhiệm vụ của bộ phận nhân sự là giới thiệu nhân viên mới cho phòng tôi nữa. Thật thất lễ. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không nhận được thông báo về việc có người mới vào bộ phận của tôi”.

- “Có lẽ Giám đốc Gia Uy nhiều việc quá mà quên check mail thông báo của bộ phận hành chính. Sáng nay đã có quyết định cử cô Lâm Hạ Băng vào thử việc ở vị trí này. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, tôi có quen cô Hạ Băng. Tôi thực lòng mong anh giúp đỡ cô ấy. Là tôi nhờ cậy đó”

Nói rồi Hải Nguyên bước ra khỏi phòng dự án trong nước. Trước khi đi, anh không quên nhìn Hạ Băng trìu mến như một lời động viên, trấn an. Nhưng thú thực lúc này, lòng dạ Hạ Băng rối bời. Cô có thể mơ hồ nhận ra được tính chất mối quan hệ giữa hai vị giám đốc này. Họ không phải là hai người chỉ làm ở hai bộ phận khác nhau, có cảm giác, họ đứng về hai chiến tuyến. Bỗng dưng cô thấy sợ cho vị trí của mình khi phải làm việc giữa ranh giới này.

***

Ngày đầu tiên làm việc của Hạ Băng trôi qua trong cảm giác nặng nề, khó thở. Vị giám đốc trẻ tuổi thậm chí còn không nói một câu chứ đừng tính đến chuyện trao đổi với cô về công việc hay thử thách điều gì. Thật may còn có mọi người trong phòng, ai cũng thân thiện nên Hạ Băng bớt căng thẳng đi phần nào.

Mọi người đã về hết. Vị giám đốc tên Gia Uy vẫn không hề rời khỏi chỗ ngồi. Suốt từ khi đặt chân đến phòng, Hạ Băng không thấy anh ta ăn. Chỉ thi thoảng uống một ngụm cà phê rồi lại chăm chú đọc đống tài liệu. Có vẻ như anh ta rất bận rộn.

Hạ Băng rón rén bước tới bàn làm việc của anh ta. Cô biết sẽ là rất khó khăn nhưng cô không muốn ngày đầu tiên đi làm có điều gì đó thất lễ:

- “Giám đốc Gia Uy. Đã muộn rồi, tôi xin phép về trước. Hi vọng ngày mai, giám đốc có thể trao đổi với tôi về những điều tôi cần phải làm. Giờ muộn rồi, tôi nghĩ giám đốc cũng nên nghỉ ngơi đi ạ”.

- “Cô về đi. Mọi chuyện để mai tính”.

Anh ta thậm chí vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Hạ Băng lấy một lần. Hạ Băng thật lòng không hiểu là vì anh ta quá mẫn cán với công việc hay vì anh ta là kẻ sắt đá mà lại có thể lạnh lùng tới mức đáng sợ như vậy. Cô cất những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình và rời khỏi phòng làm việc.

Hạ Băng mệt nhoài bước ra khu hành lang chờ thang máy. Ngày đầu tồi tệ và mệt mỏi hơn cô tưởng. Hạ Băng đưa tay day nhẹ hai bên thái dương.


- “Hạ Băng, sao giờ em mới về?” - Là giọng nói của Hải Nguyên:

- “Anh Hải Nguyên… Anh về muộn thế?”

- “Uhm. Có chút việc đột xuất nên anh cần giải quyết xong. Anh không nghĩ em về muộn như vậy. Em đi ăn tối cùng anh nhé”.

- “Em…”

- “Thôi nào cô gái. Anh đang rất đói và em đừng làm tổn thương anh ngay trong lần đầu gặp lại này chứ. Đi nhé… Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em”

Hải Nguyên nắm lấy tay Hạ Băng kéo vào thang máy khi chiếc thang vừa mở ra. Phía cuối hành lang, Gia Uy nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh nhếch mép cười đầy khinh bỉ:

- “Ra thế… Thứ đàn bà rẻ tiền”.

Đọc tiếp: Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em - Phần 3
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM