Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Gia Uy nắm chặt lấy tay Hạ Băng và kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Từ phía sau, Huyền Trân chỉ đứng lặng lẽ nhìn. Trong đầu cô có cả nghìn câu hỏi về người con gái đó. “Cô là ai? Cô là ai để cả Hải Nguyên và Gia Uy đều phải quan tâm, lo lắng đến vậy? Cô là ai để Hải Nguyên dám dẫn cô đến bữa tiệc này, còn Gia Uy cãi lời bố để mang cô đi bằng được?”. Trái tim mong manh của Huyền Trân cảm thấy đau nhói. Cô không giận vì Gia Uy bỏ cô lại bơ vơ giữa bữa tiệc này mà cô lo sợ về vị trí của mình. Linh cảm cho cô thấy rằng, có một ai đó sẽ xen vào và làm cho mọi chuyện không thể đi theo mong muốn của cô. Nếu thực sự có một người như thế, thì chắc chắn là… Hạ Băng!
Huyền Trân tiếp tục bữa tiệc với những ly rượu vang đỏ. Cô giữ vẻ thanh tao, kiểu cách đích thực của một tiểu thư gia đình giàu có. Nhưng thực sự lúc đó, Huyền Trân chỉ ao ước được xé toạc cái thân phận đầy mệt mỏi và áp lực này, để được sống là chính mình. Khi chỉ là một cô gái bình thường, cô có thể chạy theo Gia Uy và giữ anh lại bằng được. Cái thân phận một tiểu thư cao quý không cho phép cô làm thế. Chẳng có cách nào khác cả, Huyền Trân phải giữ hình ảnh của mình dù con tim cô lúc này đang lạc về một nơi nào đó xa thẳm, nơi chỉ có tràn ngập bóng dáng của Gia Uy!
***
Ngồi trên chiếc xe của Gia Uy, Hạ Băng vẫn chưa hết run. Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Thực ra đời khác với những câu chuyện thần thoại là ở chỗ, không phải chỉ lạc vào một thế giới của ác quỷ mới thấy đáng sợ. Đôi khi sự xuất hiện của một cô nàng lọ lem trong không gian của những ông hoàng, bà chúa còn là điều đáng kinh khủng hơn gấp bội.
Nước mắt Hạ Băng tới giờ mới rơi được. Cô như một đứa trẻ, cứng cỏi khi bị bắt nạt nhưng khi trở về vòng tay người thân yêu thì òa lên nức nở.
- “Cô nói xem, rốt cục cô nghĩ cái gì trong đầu để mà im re khi nghe ông ta nói vậy? Hay cô muốn làm con dâu chủ tịch Vũ nổi danh cả nước thật?”
Tiếng Gia Uy hét lên trong chiếc ô tô. Anh chưa lái xe mà nhìn cô đầy giận dữ. Hạ Băng bối rối như thể vừa làm điều gì có lỗi với Gia Uy vậy. Nước mắt cô cứ thế rơi. Cô thấy tủi thân, thấy bơ vơ và lạc lõng.
- “Sinh ra là một người không giàu có thì sao, có gì đáng xấu hổ đâu mà không dám thú nhận?. Thật hiểu cô quá tốt hay là quá ngốc mà im lặng như vậy nữa”
Hạ Băng thấy khó hiểu trước sự tức tối kì lạ của Gia Uy. Vì sao anh phải cáu với cô? Cô đâu có lỗi gì với anh? Hạ Băng bấu tay vào chiếc váy. Hành động đó của Hạ Băng làm Gia Uy mềm lòng. Anh nhận ra mình hơi quá đáng khi mắng Hạ Băng.
- “Lau nước mắt đi. Cô định để mọi người nghĩ tôi làm gì khuất tất với cô hay sao mà ngồi trong xe tôi khóc rưng rức vậy”.
Gia Uy rút từ trong túi áo ngực một chiếc khăn tay. Hạ Băng đang buồn nhưng cũng hơi ngạc nhiên khi thấy thời đại này vẫn có người dùng khăn tay.
Chiếc xe lướt qua mọi cung đường. Gia Uy cứ lái xe, chiếc xe lao vun vút. Còn Hạ Băng, cô không đủ bình tĩnh để nhận ra mình cần phải làm gì. Cô cứ ngồi như thế, mặc cho Gia Uy lái chiếc xe tới nơi mà anh muốn.
Con đường dẫn ra ngoại thành cứ mỗi lúc một trong lành, dịu dàng và bình yên đến lạ. Tới lúc này, Hạ Băng mới thấy bình tĩnh hơn một chút.
- “Giám đốc…”
- “Có chuyện gì?”
- “Tôi muốn hỏi một chút”
- “Uhm”
- “Anh Hải Nguyên… Anh ấy thực sự là con của chủ tịch Vũ Bình ư?”
Gia Uy đánh tay lái né tránh một chướng ngại vật trên đường khiến Hạ Băng mất thăng bằng lao người về phía trước. Gương mặt anh khẽ nhếch mép cười:
- “Tôi tưởng cô phải biết điều đó chứ? Hay cô định nói, cô hoàn toàn không hề biết về thân phận của anh ta?”
- “Tôi không biết. Thực sự là như vậy. Hồi còn học bên Pháp, tôi thấy anh ấy giàu có nhưng tôi không thể hình dung được anh ấy lại là con của chủ tịch Vũ Bình. Khi vào đây làm, tôi cũng đã rất bất ngờ khi anh ấy làm giám đốc. Nhưng hôm nay, tôi…”
- “Cô thấy tiếc? Nếu tiếc giờ quay lại có lẽ vẫn kịp đó”
Giọng của Gia Uy đầy mai mỉa.
- “Không phải vậy. Tôi và anh ấy…” – Hạ Băng định giải thích nhưng rồi cô sực nhớ ra, cô và Gia Uy là gì để phải chứng minh cho anh ta thấy sự trong sạch của cô?
Hạ Băng im lặng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Gia Uy trộm nhìn nét mặt ưu tư của Hạ Băng và cảm thấy có lỗi phần nào khi đã nói những lời nặng nề:
- “Chân cô còn đau không?”
- “Chân tôi?”
Hạ Băng cúi xuống và tháo chiếc giày ra khỏi chân. Từ lúc lên xe đến giờ, cô thậm chí còn quên mất là mình đau chân. Nhưng bây giờ, nó thực sự khiến cô cảm thấy khó chịu và nhức nhối quá. Đôi giày quá cao, việc phải di chuyển trên nó là một cực hình với Hạ Băng. Cô bóp nhẹ vào chân mình và khẽ xuýt xoa.
- “Chịu cô thật. Đến đau mà cũng quên nữa à?”
Hạ Băng bật cười vì câu chọc ghẹo của Gia Uy. Cảm giác mỗi lần bên anh rất khó đoán định. Đôi khi nó là sự bực bội đến phát khóc, có lúc lại là một cảm giác ngưỡng mộ nhưng cũng có khi thật thú vị như khoảnh khắc này chẳng hạn. Anh như một ẩn số mà ban đầu người giải tưởng như đơn giản để nắm bắt nhưng càng nghĩ vậy người ta mới càng lầm.
- “Giám đốc, chúng ta đi đâu vậy?”
- “Trông tôi không có tướng làm giám đốc hay sao mà lúc nào, đi đâu cô cũng phải cô gọi tôi “Giám đốc, giám đốc” như vậy thế. Cô tưởng gọi thế ngoài giờ làm thì sẽ được thêm lương à?”
- “Tôi… tôi không biết phải gọi anh thế nào cả”
- “Tôi hơn tuổi cô và tôi tên là Gia Uy. Cô chưa biết điều này à?”
- “Vâng, anh Gia Uy”
Gia Uy cười. Anh thích câu trả lời của Hạ Băng mỗi khi cô đáp lại anh một cách đầy bực bội theo kiểu đó.
- “Cô đi cùng tôi đến một nơi được không? Tôi cảm thấy sợ nếu phải đi một mình”
- “Anh đang đùa tôi đúng không? Nơi nào mà khiến anh sợ được cơ chứ? Mà anh nghĩ tôi mạnh mẽ đến mức có thể cho anh nương tựa khi sợ hãi hay sao mà nhờ tôi?”.
Gia Uy dừng xe một cách đột ngột. Đôi mắt anh đượm buồn và né tránh nhìn vào Hạ Băng:
- “Tôi xin cô. Coi như là tôi năn nỉ cô giúp đỡ”.
Tới giờ thì Hạ Băng hiểu, nó không phải là một câu chuyện đùa. Cô bối rối:
- “Anh… đi đi”
Chiếc xe tiếp tục lao vút trên con đường mà với Hạ Băng là xa lạ. Ngồi bên Gia Uy, nghe một bản nhạc không lời, làn gió nhẹ thổi tung bay lọn tóc mềm buông rủ bờ vai của Hạ Băng khiến cô cảm thấy thật bình yên. Nhưng trong một vài khoảnh khắc nào đó, cô lại băn khoăn đôi chút về nơi mà cô và Gia Uy sẽ đến.
Ô tô của Gia Uy đi chậm lại và dừng ở một ngôi nhà xinh xắn ven một dòng sông êm đềm. Ngôi nhà không quá rộng lớn như biệt thự ban nãy mà cô tới nhưng dám chắc chủ nhân của nó phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để sở hữu.
Nghe tiếng bước chân người, trong nhà vội vã có người ra chào đón. Trước mặt Hạ Băng là một người phụ nữ trung tuổi có gương mặt đẹp nhưng đượm buồn.
- “Là con sao?”
Người phụ nữ ấy trùng nét mắt xuống khi thấy Gia Uy và Hạ Băng. Có vẻ như bà mong đợi một ai đó khác.
- “Mẹ không vui khi thấy con sao? Ít ra mẹ cũng nên hân hoan khi thấy một người đẹp trai thế này ghé thăm mẹ vào lúc muộn thế này chứ?”
Bà vỗ nhẹ vào tay Gia Uy:
- “Phải rồi, tôi thật có phúc. Mà ai đây con?”
Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn Hạ Băng. Cô vội vã cúi đầu chào:
- “Cháu chào bác. Cháu là Hạ Băng, cháu là nhân viên cấp dưới của anh Gia Uy ạ”
Gia Uy đáp lời:
- “Đây là Hạ Băng, là nhân viên trong phòng con, cũng là một người bạn của con. Hạ Băng, đây là mẹ tôi, bà Ngọc Tuyền”.
Chỉ vài giây thôi, Hạ Băng cảm thấy nét mặt của bà Ngọc Tuyền thay đổi hẳn. Dường như bà không sẵn sàng chào đón cô ở đây:
- “Sao con lại đi cùng cấp dưới. Đừng nói với mẹ là con đi dự sinh nhật chủ tịch Vũ với cô ta đấy nhé. Huyền Trân đâu, sao con không đưa cô bé tới đây?”.
- “Mẹ, con và Hạ Băng tình cờ gặp nhau ở đó thôi. Huyền Trân bận ở lại, còn con muốn về trước. Vậy thôi…”
Bà Ngọc Tuyền trở về bàn ở phòng khách. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Hạ Băng đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ ở đây cũng lộng lẫy và đẹp không kém, chỉ có điều, cô thấy dường như cô đơn và lạnh lẽo hơn. Ở góc bàn ăn, chiếc bánh gato và một bàn tiệc đã chờ sẵn. Hình như dành cho hai người thì phải.
- “Đã sắp xong chưa? Bữa tiệc ấy…” – Bà Ngọc Tuyền giọng trùng xuống.
- “Con đoán, có lẽ cũng sắp rồi”.
Bà Ngọc Tuyền đưa mắt nhìn đồng hồ: “Gần 10h đêm rồi”. Nét mặt Gia Uy buồn buồn. Anh khác hẳn sự tếu táo ban nãy trên xe. Đầu Hạ Băng cảm thấy đau đầu. Buổi tối ngày hôm nay cô đã phải đối diện với quá nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm. Mọi thứ bất ngờ và khó hiểu với cô.
- “Mẹ, mẹ đừng đợi quá lâu. Nếu ông ấy không đến, mẹ nghỉ đi. Giờ con phải về đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Mai mẹ về thành phố, con sẽ tới thăm mẹ sau”.
Nói rồi, Gia Uy bước ra phía cửa. Hạ Băng lập cập cúi chào bà Ngọc Tuyền:
- “Thưa bác, cháu xin phép về ạ. Bác giữ gìn sức khỏe. Cháu rất vui vì được gặp bác”
Cô lẽo đẽo chạy theo Gia Uy. Anh đi nhanh tới mức cô có cảm giác như thể anh đang định bỏ cô lại nơi này và phóng xe thật nhanh đi vậy.
- “Gia Uy, anh Gia Uy, chờ tôi với”
Con đường ngoại ô hơi tối. Hạ Băng thấy sợ khi bị tụt lại phía sau. Bất ngờ, cô ngã nhào xuống đất trong sự hoảng loạn.
- “Cô có sao không? Làm gì mà chạy hấp tấp quá vậy, cô tưởng tôi chạy mất chắc”
Hạ Băng chực khóc. Cô cảm thấy bực bội trong người. Buổi tối hôm nay thật… chết tiệt. Cô không hiểu vì sao lại đi cùng Hải Nguyên, để rồi bị nghe những lời mắng mỏ của chủ tịch Vũ Bình. Nhưng điều đó còn dễ hiểu hơn nhiều so với việc cô chấp nhận đi với Gia Uy, để thấy thái độ thiếu thiện cảm của bà Ngọc Tuyền, để vấp ngã và hoảng loạn.
Hạ Băng miên man với những suy nghĩ bức bối trong đầu mình thì bất ngờ Gia Uy bế bổng cô lên trên tay và tiến về phía xe ô tô. Cô hốt hoảng:
- “Anh, anh làm gì vậy?”
- “Cô trật tự được không? Chân cô trật khớp rồi đó. Để yên tôi đưa vào xe nếu cô không muốn cả tháng trời không đi được”
Chẳng còn cách nào khác thật, Hạ Băng thấy chân mình đau lắm. Cô lặng lẽ nép vào vòng tay Gia Uy để anh bế vào xe. Cảm giác lúc đó… thật khó tả. Một chút sợ sệt, một chút bâng khuâng…
***
Gia Uy đặt Hạ Băng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế phai trước của xe. Anh quỳ xuống, đôi bàn tay nắn nhẹ, xoay xoay cổ chân của Hạ Băng. Cô khẽ “Á” lên một tiếng khiến Gia Uy hốt hoảng:
- “Có sao không? Đau lắm à, cố gắng, cố gắng một chút thôi. Sẽ đỡ ngay thôi mà. Nếu không còn bị đau lâu đó”.
Gia Uy xoa chân cho Hạ Băng một lúc cô thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, cử động cũng không quá khó nữa.
- “Rồi, có lẽ sẽ ổn thôi. Cô đi lại gượng nhẹ một chút nhé. Tốt nhất là không nên đi lại nhiều nhé”.
Sự ân cần và tỉ mẩn của Gia Uy làm Hạ Băng xúc động. Cô khẽ thì thào:
- “Cảm ơn anh”
***
Hạ Băng và Gia Uy về tới thành phố gần 11h đêm. Thành phố vẫn ồn ào và náo nhiệt khiến người ta vội quên đi những cảm giác mong manh mơ hồ ban nãy.
- “Cô uống được rượu không?”
Hạ Băng hơi bất ngờ với câu hỏi:
- “Một chút”
- “Có định làm vài ly cho khuây khỏa không? Hôm nay thật dài với cô đúng không?”
- “Uhm, nếu anh muốn…”
Hạ Băng không hiểu nổi mình nữa. Đã 11h đêm, còn bé Bảo Bảo, còn mẹ, vậy mà cô lại nhận lời đi uống rượu với Gia Uy vào lúc này. Mà điều quan trọng hơn cả là mối quan hệ của cô với Gia Uy hoàn toàn không thân thiết tới mức đó.
Gia Uy dìu Hạ Băng vào một quán rượu nhỏ, khá ấm cúng. Quán này thật lạ. Nó không ầm ĩ như những nơi để nhậu. Nó giống một quán cà phê dành cho những người có nỗi buồn thật sâu. Họ bật những bản nhạc da diết, nhẹ nhàng. Hạ Băng thấy dễ chịu. Cô đã hình dung về một không gian toàn nhạc nhẽo ầm ĩ, nhưng ly rượu mạnh. Thật may là mọi thứ yên bình. Chỉ khác là, ở đây người ta không bán cà phê, họ bán rượu.
- “Anh, chị uống gì?”
- “Cho tôi như mọi khi, còn cô ấy… một ly vang thôi nhé”
Hạ Băng tròn mắt nhìn Gia Uy:
- “Sao anh lại gọi đồ cho tôi? Anh không nghĩ là tôi uống được rượu hay sao?”
- “Không, muộn rồi, chỉ nên dùng một ly vang nhẹ. Điều ấy tốt hơn cho phụ nữ. Rượu không phải là thứ để uống say lúc buồn”.
Gia Uy uống cạn một ly rượu mạnh. Gương mặt anh hơi nhăn lại vì vị cay nồng. Gương mặt Gia Uy trầm ngâm. Ánh mắt anh sâu thẳm, mênh mang và cuốn hút. Bờ môi Gia Uy gợi những đam mê của tuổi trẻ. Anh – như một thứ rượu mạnh, người ta muốn ngay lập tức thử một lần uống cạn để tận hưởng thứ cảm giác nóng bừng nơi cổ họng và lồng ngực. Nhưng, cũng có khi dè chừng vì sợ chết chìm trong hơi men ấy.
- “Anh Gia Uy…”
- “Sao?” Gia Uy vẫn không quay sang nhìn Hạ Băng. Anh giữ vẻ trầm ngâm và lạnh lùng. Anh có điều gì đang buồn, đang trăn trở?
- “Mẹ anh và chủ tịch Vũ Bình… Có phải… bà là vợ hai?”
Gia Uy mỉm cười chua chát. Anh ngửa cổ lên trời uống cạn ly thứ hai:
- “Hải Nguyên nói cho cô điều ấy?”
- “Không… Anh Hải Nguyên là con chủ tịch tôi cũng vừa mới biết thôi mà. Nhưng tối nay, khi anh gọi chủ tịch Vũ Bình là ba, ngôi nhà mà mẹ anh ở… Tôi đã đoán ra điều đó. Có lẽ, bà đang đợi chủ tịch tan bữa tiệc để đến với bà. Trong bữa tiệc, tôi đã nhìn thấy phu nhân của chủ tịch Vũ Bình, mẹ của anh Hải Nguyên. Bởi vậy tôi đoán, mẹ anh không được quyền xuất hiện. Trông bà có vẻ buồn… Có phải như vậy không?”
Gia Uy nốc cạn ly rượu thứ ba. Cái ngao ngán, nỗi ê chề của anh dường như không thể nói ra bằng ngôn ngữ nhưng ánh mắt anh thì tố giác tất cả.
- “Đừng thông minh quá thế nữa. Đừng hỏi tôi thêm nữa. Cứ sống cuộc đời của em đi, cô bé”.
Hạ Băng thấy đôi má mình nóng bừng. Cô không hiểu vì rượu hay vì cái cách gọi “Cô bé” của Gia Uy. Hạ Băng xoay vần ly rượu vang trên tay. Rượu trong nhìn thấu đáy, không giống như lòng người… càng không giống như Gia Uy!
- “Lúc cô như thế này, cô… rất đẹp”
Gia Uy ghé sát lại gần Hạ Băng để nhìn gương mặt cô. Hạ Băng bối rối:
- “Anh, anh say rồi”
Gia Uy bật cười:
- “Tôi mới uống có 3 ly thôi cô bé. Một giám đốc mà uống 3 ly rượu đã say thì làm nổi việc gì chứ?”
Hạ Băng quay mặt đi chỗ khác né tránh cái nhìn của Gia Uy.
- “Nhưng có lẽ cô nói đúng, tôi say thật rồi”
- “Vậy mình về…
- “Tôi say vì sắc đẹp của em đó”
Hạ Băng còn chưa nói hết câu, cô giật mình khi nghe những lời nói đó của Gia Uy. Anh vẫn không dừng lại. Anh ghé sát vào gương mặt cô như chực tìm một bờ môi để trút mọi ham muốn và đam mê:
- “Tôi và em, chúng ta... yêu nhau đi”
Gương mặt Gia Uy ghé sát lại gần đến mức Hạ Băng cảm nhận được cả hơi thở nóng ran và tiếng nhịp tim loạn nhịp. Càng lúc, bờ môi anh càng tiến lại gần, ánh mắt đầy những khát khao…