Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!
Cảnh tượng nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư giàu có quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Sự hoành tráng và sang trọng đủ để nói lên đẳng cấp của người tổ chức. Tất nhiên, không dễ gì Khả Như có cơ hội được nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ là nỗi thấp thỏm, lo âu và sợ hãi. Ở trong đó, dưới những ánh điện rực rỡ như hoàng cung, dẫu cho cô có khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa cũng vẫn lạc nhịp. Cô không biết những người thượng lưu sẽ nói câu chuyện gì, thậm chí cách họ cười cũng khác cô. Ở đấy, cô chưa có cho mình một danh phận, một thân thế để khi ai đó hỏi đến có thể ngẩng cao đầu giới thiệu và khiến đối phương phải nể một vài phần. Cô hoàn toàn là một người lạc lối trong cái thế giới giàu có ấy.
Khả Như bám chặt lấy cánh tay của Minh Vũ. Anh quay sang nhìn cô và cảm nhận được sự lo lắng ấy bộc lộ qua gương mặt. Minh Vũ đưa tay về phía sau, ôm lấy vòng eo của Khả Như, kéo cô sát lại gần và thì thầm:
- “Đừng quá căng thẳng. Ở đây, tất cả họ đều giống nhau. Ngoài trừ tiền, họ chẳng có gì đặc biệt cả. Em là cô gái đặc biệt nhất đấy, vì thế, hãy mỉm cười lên”
Khả Như hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Cô mỉm cười đầy quyến rũ và bước vào cùng với Minh Vũ hệt như một cặp tình nhân tuyệt đẹp. Chỉ duy mình Khả Như biết, có một sự khập khiễng thật lớn giữa vị trí của hai người và một khoảng cách dài vô tận giữa vị trí của cô với những người xuất hiện trong buổi lễ này.
Mọi người tập trung ở khu vực chính để chờ đợi người tổ chức hôn lễ bắt đầu. Ánh điện từ từ tắt đi, tập trung chiếu sáng về khu vực sân khấu. Ái Thanh xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu trắng, ôm sát cơ thể hệt như một nữ thần. Ánh điện hắt lên làm Ái Thanh càng trở nên tuyệt diệu.
- “Oa... cô ấy đẹp quá, quả thật là rất đẹp”
Khả Như không kiềm chế nổi lòng mình mà thốt lên thích thú. Minh Vũ quay sang nhìn cô rồi lại đưa ánh mắt về phía sân khấu, nơi người con gái mà anh từng theo đuổi bao năm qua sắp sửa tuyên bố sẽ là vị hôn thê của một người đàn ông giàu có khác.
- “Anh… có buồn lắm không?”
Khả Như kéo Minh Vũ lại thì thầm vào tai. Minh Vũ thinh lặng trong giây lát:
- “Nếu tôi nói buồn, cô thấy tôi kém cỏi lắm phải không?”
- “Chuyện đó đâu có gì đáng xấu hổ chứ. Dù sao đó cũng là mối itnfh anh theo đuổi nhiều năm. Không ai ở trong hoàn cảnh này mà không buồn cả”
- “Vậy ư? Quả thật tôi buồn. Buồn khi cô ấy không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu nhưng cô ấy chấp nhận nó. Tôi biết, rồi cô ấy sẽ chịu thiệt thòi nhiều. Nhưng tôi không thấy trái tim mình đau nữa. Có lẽ, nó đã biết học cách chấp nhận nên cảm xúc thật nhẹ nhàng”.
Tiếng người tổ chức hôn lễ vang lên, cả khán phòng lắng nghe rồi bắt đầu vỗ tay rầm rộ sau tuyên bố Ái Thanh và chàng công tử con nhà tài phiệt tên Đức Long chính thức đính hôn. Những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Ánh điện bật sáng khắp căn phòng. Giờ là lúc người ta bắt đầu tiến đến để thực hiện cái công việc của giới thiệu lưu là chào hỏi, bắt chuyện và tung hô nhau.
Họ lần lượt ra chào hỏi, Minh Vũ lịch thiệp cúi đầu đáp lễ và tươi cười tiếp chuyện. Bất cứ ai tiến đến, anh cũng đều ôm nhẹ lấy eo của Khả Như và giới thiệu:
- “Xin chào, rất vui được gặp mặt, đây là Khả Như, người đang cất giữ trái tim tôi”
Khả Như có phần hơi bối rối vì cách giới thiệu này, nhưng để làm tròn vai, ngoại trừ việc mỉm cười thật nhã nhặn và duyên dáng, cô chẳng còn cách nào khác cả.
Minh Vũ nắm lấy tay Khả Như kéo cô đi khi đám khách tản dần đi. Anh đưa cô đến trước mặt Ái Thanh và người chồng sắp cưới của cô gái đó để chào hỏi:
- “Ái Thanh, hôm nay em đẹp lắm. Chúc mừng hai người nhé. Hi vọng, hai người sẽ hạnh phúc”
- “Tất nhiên rồi… Tất nhiên là phải hạnh phúc rồi, tại sao lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ. Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Mà hình như… anh có bạn đi cùng”
Ái Thanh đánh cặp mắt về phía Khả Như. Ánh mắt có vẻ gì đó như tức tối:
-“Uhm. Em cũng gặp cô ấy rồi đấy thôi. Là Khả Như, bạn gái anh. Cô ấy cũng muốn tới đây để chúc phúc cho em”
- “Vậy sao? Lọt vào mắt xanh của anh hẳn là một tiểu thư ngoan ngoãn con nhà gia giáo rồi. Xin hỏi, ba mẹ của Khả Như làm trong lĩnh vực gì?”
Ái Thanh đẩy câu chuyện về khía Khả Như khiến cô bối rối. Khả Như biết tình huống này sẽ xảy ra nhưng cô thật sự không biết phải chuẩn bị nó như thế nào. Cô có thể học cách nói, học cách cười, học cách tỏ ra lịch thiệp như những người quý tộc vẫn làm nhưng không thể khai man về bố mẹ mình. Cô thinh lặng và không biết phải trả lời ra sao.
- “Ba mẹ Khả Như làm kinh doanh, đơn giản vậy thôi. Điều quan trọng là anh yêu cô ấy chứ không phải là vì bố mẹ cô ấy làm gì. Anh xin phép, còn phải đi gặp gỡ và chào hỏi một số người. Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của em nhé”
Minh Vũ kéo Khả Như sát lại gần mình, khoác vai cô rồi bước đi. Còn Khả Như, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời nói dối của Minh Vũ. Nó làm cô cảm thấy thiếu tôn trọng bởi vì, cô thấy thương cho chính bố mẹ mình. Cô đang phủ nhận thân phận của chính mình, phủ nhận cha mẹ, vì sao, vì sao cô lại phải làm điều tồi tệ đó vì một người đàn ông như Minh Vũ?
Mải suy nghĩ, Khả Như đâm vào một người đàn ông. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi mà không nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó:
- “Ôi chao, xem ai đây này? Quả thật cú đã hóa thành công rồi? Cô làm gì ở đây thế? Cô gái trong quán rượu? Cô định vào đây kiếm khách sao, được giá lắm nhỉ?”
Lời của tên vô lại đó to đến mức gây chú ý cả một góc phòng. Tất nhiên Minh Vũ biết, kẻ vô lại đó đã nhận ra cả anh và Khả Như. Hắn chính là người ở quán rượu đã có ý đồ xấu với Khả Như và bị Minh Vũ làm cho bẽ mặt.
- “Xin lỗi, có lẽ cậu đã nhầm người. Xin lui ra cho…”
Minh Vũ cố gắng bảo vệ Khả Như khỏi những lời mạo phạm và hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía hai người. Nhưng hắn ta, kẻ bỉ ổi mang trong lòng sự hậm hực muốn trả thù đó không dễ gì buông tha:
- “Nhầm ư, chẳng phải cô ta là loại gái làm trong quán rượu tới đêm ư? Bạn bè của tôi cũng nhìn thấy, họ đều ở đây cả đấy, có cần gọi ra nhận người quen không? Sao? Anh với cô ta hẹn hò à? Sở thích của anh cũng thú vị đấy… Xin chúc mừng”
Khả Như không khóc, cũng không thể nói được một lời. Cô gần như chết lặng và bẽ bàng trước bao con mắt đang dò xét mình. Cô có cảm giác mình là tội đồ trong cái thế giới của những kẻ giàu có và có quyền phán xét tư cách người khác bằng tiền.
Ái Thanh bị thu hút bởi đám đông. Cô nàng bước tới nghe câu chuyện và bắt đầu mỉm cười:
- “Minh Vũ, chuyện này là sao? Chẳng phải cô ta là con gái của một gia đình kinh doanh ư? Không lẽ, nhà cô ta kinh doanh rượu và thiếu người làm tới mức phải lôi con gái mình ra giữa đêm để bán? Minh Vũ, anh quả thật mất trí rồi. Loại người này mà anh cũng có thể sánh vai và đến dự buổi lễ của em ư?”
Tiếng giày mạnh mẽ vang lên trên nền nhà, đám đông từ từ tách ra. Gương mặt của người đàn ông đó khiến Minh Vũ giật mình:
- “Bố, bố cũng tham dự ư?”
- “Đưa trả tiền công cho cô ta rồi về nhà gặp tôi ngay. Anh có thể dùng tiền và mua mấy đứa con gái khá khẩm hơn một chút thay vì loại rẻ tiền này. Cô gái, con trai tôi hứa trả cho cô tối nay, à không, tôi đoán là cả đêm nay nữa bao nhiêu tiền? Phiền cô nhận tiền rồi rời khỏi đây cho. Cô đang hạ thấp danh phẩm của gia đình tôi bằng sự xuất hiện tại đây với con trai tôi đấy”.
Khả Như cay đắng nuốt lấy từng lời của đám người giàu có đang ném vào mặt mình. Cô buông tay Minh Vũ ra, cúi chào mọi người rồi chạy ra khỏi nơi diễn ra buổi tiệc. Phía bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt. Đôi bàn chân cô đau buốt vì chiếc giày cao gót. Tấm thân cũng đau nhức vì chiếc váy chật ôm sát cơ thể… Nhưng tất cả có là gì với những mảng vỡ trong tim cô đang rỉ máu…
Sẽ chỉ đơn giản là một màn kịch thất bại, vai diễn của cô không thành và có phần hơi phũ phàng khi bị đánh giá sai. Nhưng, sao mọi thứ tồi tệ hơn đến vậy. Phải chăng là, khi băng màn mưa ra về trong ê chề, Khả Như nhận ra, con tim mình đau bởi nó đang rung động. Nó vừa có đôi chút khát khao của tình yêu và mộng mơ đời con gái, về cái nắm tay và cái ôm ghì xiết của người đàn ông đó. Là cô tự cho mình cái quyền được xao xuyến, thế nên bây giờ, nỗi đau mới da diết đến nhường này…
Phải chăng là… cô đã yêu, người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cô dẫu chỉ từ một sự dối trá?
Khả Như rời khỏi cái nơi vốn dĩ cô không thuộc về. Băng màn mưa ra ngoài, cơn mưa xối xả òa ập lên gương mặt, lên đôi mắt của cô…Cô òa khóc. Nước mắt hòa vào với nước mưa mặn đắng. Khả Như thấy mình thật tội nghiệp. Cô như người ngây thơ, đặt một chân vào thế giới cổ tích và bắt đầu mộng tưởng những điều không có tích? Sao cơ, một chàng hoàng tử sẽ đến bên đời và nâng cuộc sống của cô bé lọ lem nghèo khổ trở thành công chúa? Tỉnh lại đi, cô gái nhỏ, đó là một giấc mộng không bao giờ có thật.
Khả Như tự trách mình khờ dại. Cô cứ thế lao vào màn mưa mà không cần biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Điều duy nhất Khả Như nghĩ được lúc này là làm sao rời xa cái nơi mà cô là kẻ lạc lõng đó càng xa càng tốt.
Ánh đèn ô tô chiếu rọi từ phía sau. Chiếc xe lao vút và đuổi kịp Khả Như. Minh Vũ đánh tay lái vào lề đường, vội vã mở cửa ô tô và chạy tới chỗ Khả Như đang đứng thảng thốt và sợ hãi:
- “Cô làm gì thế? Tại sao phải bỏ đi như thế? Chỉ là vở kịch thôi mà… Không cần thiết phải hành hạ mình như thế. Lên xe đi, tôi đưa cô về”
Khả Như giật tay mình ra một cách mạnh mẽ. Cô cứ thế để cho nước mưa táp vào mặt mình. Ánh mắt Khả Như đầy những thương tổn:
- “Buông tôi ra, cứ mặc tôi. Anh về trước đi”
Tiếng Khả Như hét lên trong đêm, giọng lạc đi…
- “Sao cô phải làm như vậy chứ? Lộ thì lộ thôi, có gì đâu, dù sao nó cũng chỉ là một vở kịch… Đừng vì những lời họ nói mà tổn thương như vậy”
Thực ra, ngay lúc này, những lời của Minh Vũ mới là thứ khiến Khả Như đau hơn cả. Dường như cô đã mong đợi một cái gì đó nhiều hơn là vở kịch:
- “Anh biết không? Tôi đi dự với anh không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì ơn nghĩa. Có lẽ… tôi đã sai. Với anh đây chỉ là một vở kịch không hơn không kém… Nhưng với tôi… nó là một giấc mộng. Phải, anh có thể cho tôi là cô gái ngốc nghếch, mơ mộng hão huyền… Tuy thế… một cô gái nghèo như tôi cũng có quyền thầm yêu một ai đó chứ? Nhưng… tôi sai rồi. Là tôi tự mộng mơ và làm đau chính mình. Chúng ta vốn dĩ không phải vì khoảng cách giàu nghèo mà bởi anh không hề có chút tình cảm với tôi. Làm sao, một thiếu gia giàu có và si tình như anh lại có thể rung động với một cô gái nghèo ngập trong nợ nần như tôi chứ. Thế nên, ngay bây giờ, cứ để tôi học cách trải qua nỗi đau này. Chỉ có sẵn sàng đối diện tôi mới thức tỉnh và vượt qua được nó. Anh về đi… Hãy để mặc tôi”
Minh Vũ gần như hóa đá trước những lời thổ lộ của Khả Như. Anh thực sự bất ngờ vì tình cảm của cô gái ấy dành cho mình. Minh Vũ muốn nói một điều gì đó nhưng lại sợ làm tổn thương Khả Như. Ngoại trừ việc nắm lấy đôi tay Khả Như và giữ chặt, anh chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa;:
- “Lên xe đi, có chuyện gì về nhà hãy nói. Trời mưa lớn lắm, cô sẽ bị cảm mất. Ngoan đi…”
Những nỗi niềm được bộc bạch trong lúc đớn đau, cảm giác ê chề về thân phận chồng chất khiến Khả Như thấy mình thất bại thực sự. Cô không dám đối diện với Minh Vũ mặc dù cô vừa lấy hết can đảm để nói ra điều thầm kín bấy lâu trong lòng mình. Khả Như cứng đầu, bướng bỉnh muốn thoát khỏi người đàn ông đó để chạy đi. Nhưng… Minh Vũ không cho cô làm cái điều dại dột đó. Anh mạnh mẽ bước tới, bế thốc Khả Như lên tay mặc cho cô ngây dại vì ngạc nhiên. Minh Vũ tiến về phía xe, mở cánh cửa và đặt Khả Như ngồi vào đó.
***
Khả Như nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt nước mưa đang xối xả chảy. Cô sợ phải ngoái đầu sang phía đối diện, nơi mà người đàn ông đó cũng đầy những rối bời trong lòng. Anh đánh xe về căn hộ của mình mà không hỏi ý kiến của Khả Như. Giữa một đêm mưa, hai người ướt nhẹp như thế này, Minh Vũ quả thật không nghĩ ra phương án nào tốt hơn ngoại trừ việc đưa Khả Như về nhà của mình.
Đứng trước cửa căn hộ của Minh Vũ, Khả Như bối rối thực sự. Nhưng một lần nữa cô lại không có can đảm để hỏi. Khả Như ngoan ngoãn bước vào nhà, toàn thân cô rét run lên vì nước mưa ngấm vào. Minh Vũ vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài của mình đưa cho Khả Như dẫu anh cũng thấy thật ngượng ngùng:
- “Chẳng có cách nào cả, quá muộn rồi, cô đi tắm rồi mặc tạm chiếc áo này vào đi. Nhanh lên không cảm lạnh”
Khả Như ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Cô vội vã giật lấy tấm áo từ tay Minh Vũ rồi lao vào nhà tắm. Điều tốt nhất với cô lúc này là làm sao để thoát khỏi tầm nhìn của Minh Vũ, người khiến cho cô cảm thấy không biết phải mở lời thế nào.
Minh Vũ cũng trở về căn phòng của mình để tắm rửa và thay đổi. Trong đầu anh, những câu nói ban nãy của Khả Như cứ văng vẳng bên tai khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ chuyện gì khác được. Cái cảm giác rạo rực nơi lồng ngực không hiểu sao lại khó định nghĩa đến thế. Là anh vui khi có một cô gái yêu mình, là cảm giác của một người được lắng nghe lời tỏ tình hay là những rung động đầu tiên của ái tình?