Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

[Nhật kí Online] Người vợ mù - Phần 4

Chap 4 : Khởi sắc

Sau trận bão gạch đêm qua thì cuối cùng cũng qua cơn hoạn nạn nên mình hiện về type cho mấy bạn đây  Nhờ những viên gạch đó mà mình mới có chí quyết tâm type tới cùng  . Chào thân ái và quyết thắng

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau , tỉnh dậy trong cái trạng thái nửa mê nửa tỉnh , tôi quay qua thì cũng thoáng giật mình vì nhỏ Phương đang say sưa ngủ yên , nhớ lại những gì hôm qua , tôi cảm thấy mình thật khốn nạn , người con gái này chẳng có tội gì cả mà lại còn đáng thương nữa . Vậy là hôn nhân không tình yêu , thêm cái ràng buộc trách nhiệm nữa , ông trời đúng là biết trêu ngươi mà . Tôi lay nhỏ dậy , nhỏ dụi mắt rồi hỏi tôi :

-  Anh biết hôm qua anh vừa làm gì không ?

-  Anh … anh biết , anh xin lỗi

-  Hì , không sao đâu . Dù gì 2 đứa mình cũng sắp thành vợ chồng mà , em trao anh tất cả vào lúc nào cũng chẳng quan trọng anh nhỉ ?

-  À ừm nhưng …. Em không giận anh hả ?

-  Giận thì được gì đâu anh ? Mình không được bình thường như người ta mà

-  Em đừng nói vậy , tự tin lên chứ

-  Đã từng anh à … em tự tin lắm chứ …. Nhưng mà …. Người đời họ bác bỏ sự tự tin đó của em , bạn bè chơi thân nghe tin em mù ai cũng xa lánh em , thời ấu thơ chỉ làm bạn với cây gậy mò đường thôi … em bị trầm cảm nặng nhưng do cả nhà động viên , thêm những con người tốt bụng ngoài kia đã giúp em nói được nhiều như ngày hôm nay – Nhỏ cười buồn , 2 hàng nước mắt chảy dài , tôi nhói lòng , tôi đã chà đạp danh dự của nhỏ , tôi đang kéo nhỏ trở lại con người u sầu u uất như ngày xưa

-  Ừm thôi em … em đừng buồn nữa … có … có anh rồi – Tôi lắp bắp nói với nhỏ

-  Hihi , em biết anh sẽ như vậy mà , bằng tâm hồn ….

-  Anh xin lỗi vì những chuyện lúc trước , anh không biết hoàn cảnh của em – Tôi nắm lấy tay nhỏ cười nhẹ

-  Không sao đâu anh hi – Lại cười , nụ cười như kéo tôi vào cái thế giời khác vậy , tôi chồm tới hôn lên má nhỏ , lần này thì nhỏ run run như xúc động hay sao đấy , tôi cắn mạnh lên tai nhỏ :

-  Á á á đau em …

-  Hơ hơ  Thôi dậy cho anh đi học 

-  Dạ hi - Em đừng cười nữa được không Phương  , tôi đứng dậy toan bước đi thì nhỏ Phương gọi lại

-  Anh ơi

-  Gì đây ?

-  Lấy … lấy đồ giùm em – Nhỏ đỏ mặt nói với tôi

-  À ờ - Tôi xuống góc giường lấy đồ mà đêm qua tôi vứt xuống đưa cho nhỏ

-  Nè – Tôi nhét đồ vào tay nhỏ

-  Cảm ơn anh hi , mà anh nè

-  Gì

-  Tí đi học về anh … anh …

-  Nói nhanh đi cô nương

-  Mua thuốc tránh … thai nha

-  Em không muốn giữ hả ? – Tôi quát

-  Em … em không

-  Tại sao ? Anh chịu trách nhiệm mà ai đùn đẩy đâu mà em sợ em chịu thiệt ?

-  Anh … anh còn đi học mà

Nghĩ lại thì cũng đúng , vả lại tôi cũng chưa chuẩn bị cho việc này , tôi nói với nhỏ :

-  Ừm em nghĩ vậy cũng đúng , chiều anh mua

-  Dạ

-  Em vào vscn đi , anh đi mua đồ ăn sáng cho

Nhỏ không nói gì mà mò mẫm vào nhà vs , tôi chạy ra đầu ngõ mua ổ bánh mì cho nhỏ . Tới nhà thì thấy nhỏ đang ngồi ngoài hiên , mặt ra vẻ sảng khoái lắm , tôi bước vào búng lỗ tai nhỏ :

-  Á đau - Nhỏ la oai oải

-  Suỵt , làm gì la ghê vậy 

-  Tại em đau >.<

-  Thôi ăn đi nè , anh đi học nha – Tôi chìa ổ bánh mì ra dúi vào tay nhỏ

-  Anh cõng em vào nhà nha

-  Sao không tự vào

-  Đêm qua anh .. em .. đau – Nhỏ nhăn mặt

À ra là vậy , lần đầu con gái ai chẳng vậy nhỉ , tôi cõng nhỏ trên tay mà cảm thấy vui vui và một chút tiếc nuối giành cho mối tình đơn phương 2 năm . Hiền à , nếu em đọc được dòng này thì con người ở đó là vợ anh đó , còn em … người anh đã từng yêu . Cỏng nhỏ vào nhà rồi tôi lên trường học , ngồi học mà cứ suy nghĩ đủ chuyện , ra chơi , đang gục mặt xuống bàn để bắt đầu hành trình đi tìm giấc mơ thì tôi nghe được một câu chuyện , nghe xong tôi tỉnh cả ngủ , giật thót mình và chỉ mỉm cười một mình . Ra về , tôi chạy qua tiệm thuốc Tây mà ngại chín mặt :

- Cô ơi bán cho cháu … cho cháu – Tôi lắp bắp

- Bán gì con ?

- Dạ bán cháu một lốc khẩu trang y tế - Ngại quá nên mua đại

- Con đợi cô xí – Cô loay hoay trong quầy rồi nói tôi :

- Con ơi cô còn khẩu trang hồng thôi con ơi , con lấy không

Quả này teo , cả khu chỉ có 2 hiệu thuốc tây , mua khẩu trang tiệm này rồi qua tiệm kia mua thuốc :”> Thôi thì lấy đại chớ sao giờ

-  dạ được cô – Tôi cười với cô bán hàng

Tính tiền tôi lấy một cái khẩu trang ra trùm lên mặt , leo lên xe rồi lao vút qua tiệm thuốc tây còn lại , qua tới nơi thì cái bảng CLOSE đập vào mặt tôi , thằng nhọ theo tôi từ đây . (Truyện được đăng bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chạy lại qua quán lúc nãy , tôi vào tiệm với gương mặt khả ố , cô chủ tiệm chỉ nhìn tôi khó hiểu tôi nói :

-  Cô bán cho con … vỉ Marvelon … - Tôi gãi đầu lắp bắp

-  À , sao nãy không mua luôn mà phải ngại hả con – Cô nhìn tôi cười

-  Con .. con .. mua giùm bạn

-  Ờ thì mua giùm bạn gái đúng hông haha

Tôi ngậm lun , nói nhiều sợ bị hố . Sau khi loay hoay trong quầy thuốc bả đưa tôi vỉ thuốc Marvelon rồi cười :

-  Đây nè con

-  Dạ chào cô con về - Đưa tiền cho bà cô đó rồi tôi chào bả ra về lun , ở lại chỉ có chết nhục

Về nhà thì thấy nhỏ Phương đang đổ trứng , khiếm thị nhưng không hẳn là không làm được gì nha các bác , làm nhiều nữa là đằng khác . Tôi chạy vào ôm nhỏ từ sau lưng , cái ôm thễ hiện tình cảm của tôi giành cho lúc này . Em khẽ giật mình rồi nói :

-  Anh mới về hả , nay ăn cơm với trứng nha

-  Sao em giỏi vậy , thấy gì không mà làm 

-  Tâm hồn – Câu nói bất hủ của em

-  Thôi anh đi tắm đi rồi xuống ăn

-  Mà sao em biết là anh về hay vậy ?

-  Do em ngửi mùi của anh đó , hôi như cú

-  Ặc thôi anh đi tắm đây , có tin vui

-  Tin gì vậy anh ?

-  Tí anh nói cho nghe hen

-  Dạ

Tôi chạy lên lầu lấy đồ rồi chạy vào nhà tắm , làn nước sảng khoái làm cho tôi thêm tỉnh táo , chạy xuống bếp thì nhỏ nói :

-  Anh bưng cơm ra đi , dọn chén ra nữa

-  Hay ha , nay dám sai tui luôn ha

-  Dám chứ sao không , ple – Nhỏ le lưỡi , cười híp mắt

-  Anh bên này mà , le lưỡi đâu bên đó

-  Em không thấy đường mà

-  Hehe thôi em ngồi vô bàn đi , để anh lấy cho

Chạy qua nồi cơm , giở nồi cơm ra thì gạo ra gạo , nước ra nước , lạnh ngắt như chưa có cuộc chia ly vậy . Nhìn lại thì hỡi ôi :

-  Trời ơi – Tôi la lên

-  Gì vậy anh ? – Nhỏ Phương cũng hoảng theo tôi

-  Em nấu cơm mà … mà không bấm nút … sao cơm chín cho được

-  Ấy chết … em quên .. giờ sao – Mắt nhỏ long lanh nước

-  Rồi mai nấu cơm quên cắm điện đi nha

-  Không có đâu , do em quên thiệt mà – Nhỏ nhăn mặt , chun mũi lên

-  Thôi em ở nhà đi , anh kiếm chỗ nào còn bánh mì mua về bỏ quét trứng ăn cũng được

-  Anh đi vui vẻ - Nhỏ cười

-  Vui cm em – Tôi nói thầm , em đã bắt đầu bộc lộ dần dần bản chất thật của mình

Chạy ra ngã 3 , may quá còn bánh mì . Tôi mua 4 ổ rồi về nhà , Phương vẫn ngồi đó hình như đang suy nghĩ gì đó , tôi rón rén tới gần :

-  Hù

-  Uii hết hồn …

-  Ý gì đó 

-  Ý gì đaoooo

-  Ờ ngon , nay hổ báo rồi haha , thôi để anh lấy trứng ra bỏ vào bánh mì cho ăn

Tôi tới bếp , lấy trứng bỏ vào bánh mì , nhìn qua hũ ớt bột , thôi thì cho một muỗng chắc cũng không sao nhỉ . Tôi trét tương với ớt bột đè lên trứng , cười khì khì nhớ lại cái cảnh hôm qua . Tôi chạy ra đưa ổ bánh mì ( ớt ) cho nhỏ .

-  Ăn đi

-  Hihi , cảm ơn anh

-  Ờ ăn đi – Cho mi chết : tôi nghĩ thầm rồi cười khì khì

-  Sịt … hít ….. hà … - Những âm thanh sống động phát ra từ cái miệng xinh xinh của nhỏ , ớt đã phát huy tác dụng

-  Tương gì … hít … mà cay dữ vậy …. hà …. anh ?

-  Chinsu ốt bợt đó em , cay lắm hả ?

-  Cay nhắm >.<

-  Ráng đi em – Tôi lăn ra cười

-  Anh lấy giùm em ly nước đi , nước lạnh á đừng có sôi như hôm qua – Nước mũi nhỏ chảy dài , hai mắt thì rơm rớm do cay nhìn như con nít cực

Tôi vào bếp lấy nước bưng ra , nhỏ đánh cái ực rồi ngồi thở , tôi hỏi :

-  Hết chưa em 

-  Chưa nữa tương gì mà cay quá

-  Tương loại ốt bợt mới á em

-  Cay quá

-  Mà anh muốn bàn với em chuyện này nè

-  Chuyện gì anh ? – Nhỏ nhăn mặt do cay

-  À là vầy ….. – Tôi nhớ lại câu chuyện của mấy đứa con gái cùng lớp lúc sáng

Đọc tiếp: [ Nhật kí Online ] Người vợ mù - Phần 5
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM