Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tán gái 10k Sub - Phần 3

Chap 6: [Friendzone chực chờ]

Lo xong đám tang nội, em về lại Sài Gòn và đọc stt của ả.

Từ khi biết tán gái tới giờ (kể cả với mối tình đầu, và cả tá cô tán không thành công ), chưa bao giờ có người con gái nào lại ngồi nghe em kể huyên thuyên những chuyện vô vị về gia đình mình, chưa bao giờ có người con gái nào ngồi viết cho em 1 lá thư dài giàu cảm xúc đến như thế, cũng chưa bao giờ có người con gái nào lo lắng cho em tới mức không ngủ được, ngồi đợi điện thoại đến tờ mờ sáng như thế. Cảm thấy cảm động... đôi chút

- Cô gái ơi! Nhớ anh không? Anh về Sg rồi này.

- Ai thèm? Về rồi thì đưa em đi ăn kẹo bông đi!

- Đang để tang mà đòi đi chơi

- Ừ nhỉ? Vậy anh không đi chơi được à? Vậy thôi ở nhà đi để em đi chơi với người khác

- Phũ vậy luôn? Bởi mới nói phụ nữ thực ra là loài rất độc ác.

- Em hiền lành vầy mà nói em ác? Tin em giết anh không?

- Đòi giết anh mà kêu hiền?

- Thì em giết hết những người em ghét xong rồi trở về làm người hiền lành

- Đẹp trai như anh mà em cũng ghét được hở?

- Đẹp trai thì không ghét, nhưng mà ảo tưởng thì rất ghét! Gió ạ :3

- Ê! Anh thích cái tên đó quá!

- Thì anh thích em nên em nói gì mà anh chả thích :3

-  Thôi đầu hàng! Về nhà có mấy ngày mà em chém kinh quá! Nói nữa có khi anh trúng gió chết.

- Anh chết đi em chôn.

- Nhớ đi viếng anh nha! Anh thích xôi gà.

- Em nhổ mấy cây nhang ngoài đường vào cúng thôi! Xôi gà em ăn được rồi.

- ...

Đợt đó em thua tan nát  Thú thực là bây giờ cũng không có cách nào đối đáp lại nếu ả chém gió cỡ đó. Nhưng cuối cùng thì sau đấy cũng trở lại bình thường. Tối nào cũng chat fb trò chuyện về đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Tuy nhiên, nếu như các thím có kinh nghiệm một chút, hẳn sẽ biết rằng, vì để lỡ 1 cơ hội last hit vào cái đêm hôm đó, mặc dù tình cảm của ả với em rất tốt, tốt đến mức viết thư tâm sự mùi mẫn với em, nhưng khoảng cách cả 2 đã bị nới rộng ra không ít. Em bỏ lỡ cơ hội biến ả thành của mình. Ả có thời gian để suy nghĩ và kịp lùi ra xa khỏi em để đánh giá lại mối quan hệ. Con gái, về cơ bản là một loài sinh vật hành động theo bản năng, nhưng nếu như để họ có cơ hội để lý trí, thì đó là thảm họa với công cuộc tán gái.

Nói tóm lại, câu chuyện của em và ả tới đó tưởng như đã không còn lối thoát. Ác mộng friendzone tràn ngập mọi buổi nói chuyện. Em thì lại không thể rủ ả đi chơi thoải mái như trước đây vì còn đang trong thời gian để tang, ngại đến các hàng quán hoặc các nơi giải trí. Công việc thì bộn bề. Ả chuản bị bước vào giai đoạn vô cùng bận rộn... Bất ngờ, một sự kiện diễn ra. Một cách vô cùng may mắn...


Chap 7: [Trai đơn gái chiếc]

Tình hình lúc đó, với em, có thể nói là cực khó. Em không muốn tán tỉnh ào ào như trước vì cũng ngại vụ đang để tang mà ăn chơi. Thêm vào đó, ả cũng đã đề phòng cẩn mật em rồi! Ai có kinh nghiệm chắc cũng thừa biết. Đã tán gần xong mà còn lùi lại thì bao nhiêu mánh khóe sẽ bị lộ sạch. Nếu như gái không thực sự có tình cảm với mình mà chỉ bị mình quyến rũ trong thời gian ngắn thôi thì sẽ tỉnh táo đề phòng mình ngay. Dù cho các thím có siêu đến mấy, thì khi gái nó đã bật shield, khả năng thành công vẫn cứ là 0%.

Tất nhiên em cũng có một chút an ủi là, trong suốt thời gian đó, em và ả vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Rất nhiều chuyện có thể nói cùng nhau. Từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, chuyện con bé cùng phòng vừa đá thằng bạn trai, thằng nông dân chăn rau chăn con bé cùng lớp, đến chuyện... kinh nguyệt cũng nói  Cơ bản em cũng chả biết ngại, cứ nói miết thành ra ả cũng bị nhiễm.

- Anh nói chuyện nghe ghê quá gió!

- Hồi xưa anh học năm nhất mấy nhỏ bạn anh cũng nói thế đó.

- Anh vầy từ lâu vậy luôn đó hả?

- Ờ! Hồi đó tụi con gái kêu "P! Mày nói chuyện ghê quá!". Thế mà tới năm cuối, anh nói ngược lại tụi nó: "Tụi mày nói chuyện ghê quá!"

Ả cười. Sau đấy thì quen. Mặc dù nói chuyện với người khác hoặc up stt fb thì ả vẫn đoan trang hiền thục như bình thường

Nhưng ám ảnh friendzone vẫn cứ là friendzone. Nhiều lúc, em tự nghĩ có lẽ mối quan hệ như thế này cũng tốt. Vì chẳng ràng buộc gì. Dù sao em cũng chẳng có cách giải quyết.

Vậy nên sự kiện mà em sắp kể dưới này giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy xao lòng như trước.

2 tuần sau khi em xuống Sg lại, cả 2 vẫn chỉ nói chuyện chứ chẳng đi đâu cùng nhau thêm lần nào. Thế rồi đùng một cái, em sốt cao. Lần đó đã là gần cuối tháng chạp âm lịch nên mấy đứa ở trọ cùng thì về quê hết.

Như bình thường, ả lại nhắn tin facebook. Em không trả lời. Về sau đọc lại mới biết. Hôm ấy ả nhắn rất nhiều tin không thấy em trả lời nên cứ gọi mãi.

Tầm 10h, em vẫn không trả lời nên ả gọi. Thường thì nếu như có việc đi đâu đấy, em vẫn nhắn tin kể cho ả nghe. Vậy nên lần này đùng một cái không liên lạc được, lo cũng đúng.

- Anh chết ở đâu vậy hở Gió? Sao không trả lời em?

- Anh bệnh rồi.

- Bệnh sao?

- Em ngừng hỏi được không? Mệt! Lười nói.

- Nhà có ai không?

- Ừ có mà!

Rồi em cúp máy.

Nửa tiếng sau nghe tiếng chuông nhà (Hồi đấy em thuê nhà nguyên căn nên các thím đừng thắc mắc  ) Ả đứng ngoài cửa.

- Em tới làm gì?

- Tới coi anh bệnh sao.

- Anh không sao. Em về đi

- Không sao cái gì mà không sao. (cái kiểu nói của ả câu này làm em nhớ hoài. Nghĩ lại thấy cũng dễ thương  ) Anh đang ở nhà 1 mình à?

- Ừ! Nên em đi về đi. Nhà có mình anh à

- Ngại cái gì? Giờ có mở cửa cho em vô hông?

Ả vô nhà, đưa cho em tô cháo bắt ăn. Chắc ả thừa biết em chưa ăn tối, rồi thì cứ ở lỳ, kiên quyết không chịu về.

- Em về đi. Không về anh ăn em luôn giờ.

- Cứ đuổi hoài. Giờ này bắt em về một mình không lo à?

Đuổi mãi không được, cuối cùng em mặc kệ ả, lăn lên giường ngủ. Sáng hôm sau thì thấy ả nằm bên cạnh.

Các thím cứ nghĩ xem, mỡ treo miệng mèo thế thì làm sao mà chịu cho nổi? Tối hôm qua mệt muốn chết, lại chỉ muốn tránh xa xa vì sợ lây nên chả có chuyện gì. Chứ sáng hôm sau đỡ sốt rồi thì, không ăn không phải quân tử

Nhưng em vừa chạm ngón tay vào ả thì ả tỉnh dậy. Tóc tai bờm xờm, trông đáng yêu không chịu được.

- Anh tỉnh rồi hở?

- Nằm đây không sợ anh ăn thịt em à?

- Anh dám?

- Vậy là em chưa nghe chuyện cô gái nhỏ và chàng thư sinh rồi!

- Em chưa? Anh kể nghe đi!

- Ngày xưa có một cô gái vô cùng xinh đẹp, đẹp như em vậy. Nàng đi lạc đến một ngôi nhà hoang. Ở đó, nàng vô tình gặp một chàng thư sinh đẹp trai hết mực y như anh, cũng đi lạc đến. Thế rồi... (ngưng lại)

- Sao anh không kể tiếp

- Hôm đó trời mưa rất to, cả 2 buộc phải ở lại đó không đi đâu được nữa. Sàn nhà thì ướt hết. Nhà chỉ có 1 cái giường, nên cô gái dùng phấn vạch đôi giường ra, hẹn rằng "ai bước qua vạch này là đồ cầm thú."  Chàng trai vô cùng hào hiệp, cả đêm nằm im, không lấn qua một phân nào. Sáng hôm sau, cô gái rời đi, để lại một lá thư. Đố em lá thư viết gì?

- Thì khen chàng trai hào hiệp

Em ghé lại sát tai ả mà nói

- Cô ấy viết 4 chữ: "không bằng cầm thú"

Ả nghe xong bật cười. Em thuận tay kéo ả ngả vào lòng trước khi ả kịp phản ứng, rồi hôn chừng 5s. 

Đây là một cái mánh khác. Nếu các thím muốn tán đổ 1 cô gái, đừng tỏ tình mà hãy hôn. Thực tế mà nói thì hôn lần đầu khá là... run, nhưng nếu làm được, thì ả là của các thím rồi.

Một điều cần lưu ý nữa là, cái hôn đầu tuyệt đối không được... nút lưỡi. Chỉ hôn thật nhẹ lên môi trên, ngậm chừng 5s rồi buông ra. Tuyệt đối không được tỏ ra quá chuyên nghiệp kẻo mất cảm xúc

Hôn xong em ôm mặt ả, vuốt tóc rồi cười. Ả đẩy em ra. Chẳng nói gì. Quay đi chỗ khác một lúc rồi nói:

- Anh có yêu em không?

Em níu tay ả. Rồi ôm ả vào lòng. Nói bằng cái giọng nữa trầm thấp, nữa... bị nghẹt mũi của mình.

- Anh có quen một cô bé rất phiền phức! Nói thì nhiều. Tính thì như trẻ con! Lại lắm người theo đuổi tới mức nghĩ thôi cũng đã thấy mệt! Đã vậy còn cứng đầu! Háo thắng! Chẳng biết suy nghĩ tính toán gì hết. Anh lo cho cô bé đó tới phát điên.

- Ai trẻ con?

- Nói thật, bây giờ trong đầu anh, ngoài chuyện đó ra chỉ toàn nghĩ đến một chuyện.

- Là chuyện gì?

- Thịt em ăn có ngon không.

Rồi thì cứ đong đưa mãi, tưởng như chuyện gì đến sẽ đến...

Cho đến khi chỉ còn một bước cuối cùng là  thì em dừng lại. Có nhiều thím sẽ chửi em ngu. Em chấp nhận. Thú tính trong người em chửi em ngu. Em cũng chấp nhận. Mùi thơm trên tóc của ả, tới giờ em vẫn nhớ. Cả những lời ngọt ngào mà em nói, những lời ngọt ngào (và...  ) mà ả thủ thỉ đều khiến em như phát cuồng. Nhưng rồi em nghĩ lại. Em nhận ra, nếu như ả không ngốc đến mức chạy đến chỗ mình bất chấp rằng gần như chắc chắn sẽ mất cái ngàn vàng vào tay một thằng con trai nghèo kiết xác, xấu xí, tương lai không vững vàng, thậm chí chưa một lần nói lời yêu, hẳn là chẳng có buổi sáng hôm đó. Em nhận ra mình thương ả, yêu ả, và muốn bảo vệ cho ả nhiều hơn là chiếm hữu ả. (Truyện bạn đang đọc được upload bởi admin wapsite HAYTHE.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Em muốn cưới ả. Lần đầu tiên trong đời, ở cái tuổi hai mươi hai, em muốn cưới một người con gái, muốn giữ lại cho ả cái mà ả có thể không mất nếu như không chấp nhận liều mình vì em... Em nghĩ rất nhiều thứ. Vậy nên cuối cùng, em ôm ả, rồi thủ thỉ rằng sẽ đợi đến đêm tân hôn. Nói chung em không giỏi miêu tả lắm. Nhưng cảm xúc lúc đó thì phức tạp vô cùng.

Sáng hôm đó. Trai đơn gái chiếc ở trong phòng, cùng ăn sáng, cùng trò chuyện, ôm hôn, đọc sách và nhiêu thứ khác, ngoại trừ sex.

Đến giờ phút này nghĩ lại, không biết quyết định lần đó của em là đúng hay sai...

Gần hết rồi! Em sẽ cố gắng viết nốt phần còn lại trong 2-3 chap. Nội dung phía sau sẽ là một vài kỷ niệm nhỏ nhỏ của 2 đứa, những điều mà em luôn muốn kể cho bất cứ ai trên đời, rồi thì một vài duyên cớ đưa em đến gặp ông bà già của ả, cuối cùng là kết thúc đầy tiếc nuối của cả 2, và đêm trước khi ả lấy chồng...


Chap 8: [Thăm nhà ba mẹ gấu. Vài mánh khóe nếu các thím sau này phải đối mặt với ác mộng gia đình gấu]

Sau cái đêm định mệnh đó, em với ả chính thức quen nhau.

Nói là chính thức quen nhau, kỳ thực mà nói thì so với trước đó vài hôm cũng chẳng có mấy khác biệt. Bọn em vẫn nói chuyện với nhau hằng ngày. Em vẫn gọi ả là nhỏ, đôi khi lại gọi là cô bé, cục cưng (), bé ngốc..., ả vẫn gọi em là gió, đôi khi còn đá sang gọi người xấu, cục nợ (), nhưng chủ yếu vẫn là gió. Chỉ có điều, em chat với ả nhiều hơn. Em mua smartphone về để nhắn zalo với ả. Mỗi tối không chat fb nữa mà toàn skype vì nhớ mặt nhau. Em gặp ả nhiều hơn. Ả nói những điều thật lòng hơn về cảm giác của ả với em, không che giấu rằng ả nhớ em nữa. Mỗi lần gặp nhau là lại hôn. Đôi khi gặp nhau chỉ để hôn. Vài lần cũng tiến xa hơn một chút, nhưng cũng vẫn no sex.

Đa phần những cuộc đối thoại trong giai đoạn này là những lời sến súa, nhưng ả thích nghe (trước đây ả ghét cay ghét đắng nhé). Nội dung thì nhạt toẹt hơn bất kỳ một cuộc chém gió nào mà các thím từng thấy. Có thể nói, cứ trải qua một cuộc tình say đắm, bất cứ thằng con trai nào cũng sẽ tự ngưỡng mộ tài năng chém gió của mình trong quá khứ . Nói cách khác, nếu yêu ai lâu quá, bạn sẽ quên mẹ nó cách tán gái luôn

Độ 1-2 tuần gì đấy thì là tết. Cái tết đầu tiên kể từ khi em với ả quen nhau. Kẻ nam người bắc được đâu chừng dăm hôm. Đến mùng 4 tết thì em vào Sài Gòn bay thẳng ra Hà Nội mừng năm mới ông bà già ả  Nghe qua thì có vẻ đáng sợ. Nhưng em đã nói ở đâu rồi ấy nhỉ? Trong 3 nguyên tắc trở thành người đàn ông tuyệt vời trong mắt phụ nữ của em, có 1 nguyên tắc là "Thấy thích, hoặc thấy đúng thì làm, không sợ gì hết".

Vì phần này bắt đầu có liên quan đến thông tin gia đình gái, nên em sẽ thay đổi một số chi tiết để tránh người khác mò ra info nhé

Tất nhiên, trước khi đi em cũng giắt được theo bên người 1 ký Khô nai xịn từ Campuchia, vài món đồ bằng đá thạch anh và 2 năm học Hán Nôm (văn bằng 2 ) phòng khi có biến

Thím nào từng đến nhà ông bà già bên gái thì nhất định sẽ biết rõ quy trình có thể nói là tuy đáng sợ nhưng lại cực kỳ dễ ăn điểm của các cụ  Trưa mùng 4, em đáp máy bay đến Nội Bài, gọi taxi đi thẳng đến nhà ả (hồi trước ngồi chém gió, có lần ả mở google map lên khoe nhà cho em xem nên nhớ). Thằng Taxi tính đi lòng vòng, em chồm lên phía trước vỗ vai bảo: "Lịt mẹ! Anh đi Hà Nội lần thứ 8 rồi, mày liệu hồn đi sai đường thử coi"  Nhờ thế mà nó nghe răm rắp, chạy mỗi 1 tí là tới

Vào đến nơi, gọi cho ả phát cho giật mình chơi. Ai ngờ ả giật mình thật. Mừng phát khóc rồi lật đật lôi mình vô nhà. Giờ nghĩ lại ánh mắt của ả hôm đó, thật là cảm động tới phọt nước mắt

Vào nhà tặng khô nai, thạch anh các kiểu mới biết ông già của ả hình như làm chức gì rất to. Trong nhà có một cái tủ rượu to đùng, toàn rượu đắt tiền. Em thì không rành về rượu lắm, nhưng nghe đâu cái tủ đó phải vài trăm triệu là ít  Toàn cái gì mà X.O với Johnny Walker loại mấy chục năm. Nghe bảo người ta tặng. Còn ổng thì toàn uống rượu ta nên cứ nhiều lên mãi. Nói chuyện với các cụ thì đơn giản hơn nói chuyện với gái nhiều! Chỉ cần giả vờ nghe mấy ổng kể chuyện, lâu lâu chọc cười vài câu nhạt nhạt, hoặc khêu chuyện ra cho mấy ổng kể. Ví dụ thế này:

* Cái tủ rượu đẹp ghê bác nhể?

* Bé T về nhà cũng đảm đang ghê nhỉ? Hồi trước con cứ nghĩ cô bé tiểu thư lắm chớ!

* Từ đây vào trung tâm Hà Nội xa không bác?

* Bác cũng thích văn hóa Nga nhỉ?

* ...

Cứ thế mà nói chuyện cả ngày. Các cụ tầm tuổi năm mấy thích nhất là giáo huấn. Chỉ cần có thằng nào ngồi nghe mấy cụ giáo huấn, lâu lâu phụ họa vài câu là thích ngay. Đến giờ ăn, cứ giả vờ khách sáo vài câu lấy lệ cho các cụ nài ở lại, rồi sau đó xăng xái lao xuống bếp phụ cái này phụ cái kia, không cắt cổ gà thì cũng phụ chặt gà, hoặc cắt bánh chưng, hoặc ít nhất cũng phải bê thức ăn lên phụ. Ai bảo ngồi trên chơi thì cười cười rồi nói "không sao, ở nhà con đều thế". Khi làm lại để ý đến ả, không để ả làm nặng, hoặc thậm chí giành việc của ả cũng được.  Đến bữa ăn thì thể nào các cụ cũng khoe món này khoe món kia thì thể nào cũng nên thử, rồi làm ra vẻ như hiểu biết, gật gù thế này thế kia. Ăn uống từ tốn, nhưng phải ra vẻ thích thú, lâu lâu gắp cho ả vài miếng, cạn vài ly rượu đế với ông già, khen ngợi bà già hoặc ngó quanh có cái gì để nói thì nói... Cuối cùng xắn tay lên phụ dọn dẹp. Nếu gái của các thím phải rửa chén thì nhảy xuống phụ, nếu người khác rửa thì thôi ra đằng trước hầu chuyện ông già, khen gái vài câu văn nghệ rồi lại châm ngòi cho các cụ kể. Thế là kết thúc quá đẹp cho một chuyến du hí mà thiên hạ gọi là cực kỳ đáng sợ.

Nói chung cứ thật tự nhiên, thật xăng xái là được lòng cả ông già lẫn bà già

Em thì em có ưu thế cũng khá to là vì ngoài mới quà ra, em còn biết chút ít về tử vi toán số. Mấy ông cán bộ thường rất mê tín, vậy nên xổ ra vài dòng là mấy ổng thích mê ngay

Trong thời gian đó, có một đoạn đối thoại mà sau này em với ả cứ nhắc lại rồi cười hoài. Lúc đó, ông già ả cũng đã ngà ngà say rồi:

- Bác là bác chỉ thích gả con gái trong phạm vi bán kính 20 cây số thôi!

- Bác làm thế thì khổ em nó quá! Lỡ chẳng may em nó quen được 1 người tốt hơn trai trong vùng nhiều lần, nhưng chỉ xa hơn mỗi một tí, thì có phải tiếc không?  Hay là bác nới rộng khoảng cách ra thêm một tí xíu xìu xiu thôi

- Tí xíu là nhiêu?

- Tầm 2000km ấy

Rồi ổng bảo em láu cá. Vỗ vai cười sằng sặc. Hình như đã bị em đánh gục

Mà đúng thực là bị đánh gục thật! Sau này vào nam, ả nói với em rằng ba ả cực thích em luôn. Cứ nhắc về em suốt


Chap 9: [Phú Yên và cô gái tên N]

Đến khoảng tháng 3 năm đó trở đi thì em bắt đầu đi công tác liên tục ở khắp các tỉnh. Thời gian đó, có 3 sự kiện có lẽ đã làm ảnh hưởng tới chuyện tình của 2 đứa em. Nói "có lẽ", vì có thể có, cũng có thể không. Đến giờ em cũng chẳng biết được

Vụ thứ nhất là khi em đi Phú Yên. Lúc tiễn em lên đường, em hỏi ả có muốn mua quà gì về không. Ả đáp:

- Nếu được thì mang cho em 1 con ốc nhỏ có móc dây đeo màu tím nha.

Em đến ở thành phố Tuy Hòa. Vì không biết cái vỏ ốc gắn dây đó bán ở đâu nên em định bụng tự mò ốc về xỏ dây.

Ban ngày lo công việc, tới đêm lại lọ mọ ra bờ biển mò ốc. Chẳng hiểm sao mò 2-3 đêm liên tục cũng không tìm ra con ốc nào. Tới hôm thứ tư, cô bé guilder của em (chẳng biết gọi thế nào, nói chung là đến đó làm việc thì cơ quan ở đó cử cô bé làm hướng dẫn, rồi có thắc mắc gì cứ liên hệ ẻm) mới phát hiện.

Gọi cô bé là N nhé các thím

- Sao không nói cho N biết? Biển Tuy Hòa không có ốc đâu!

- Ngại *cười*

- Đã nói cái gì không biết thì cứ hỏi N mà! Vầy đi! 6h tối nay với N tới chỗ này.

Nghe đến "tối nay" với "đi đến chỗ này" là trong đầu toàn nghĩ tới chuyện đen tối , nhưng khuôn mặt phải tràn ngập vẻ hào hiệp chính khí, rồi cảm kích vô cùng. Nói chung là cảm xúc phức tạp đếu đỡ được

Tối hôm đó, ả đến "rước" em đến một cái shop handmade nằm trong một cái hốc hẻm nào đó mà giờ em không cách nào nhớ ra nổi ở gần Đại học Phú Yên. Nghe nói là shop handmade xịn nhất vùng đó. Nhưng lục mãi cũng chẳng thấy cái vỏ ốc có gắng dây nào cả...

- Tại sao cứ nhất định phải là vỏ ốc?

- Bởi vì P chỉ cần có nó.

- Tuy Hòa không phải là một thành phố du lịch nên chỉ có những thứ như ở đây thôi!

Em không trả lời. Cứ lui cui tìm kiếm một hi vọng mong manh nào đấy. Mãi một lúc sau, N phì cười kéo em ra

- Lại đây tìm cái sợi dây để kết đi đã! N hứa là thể nào cũng tìm ra con ốc cho P gắn vô. Được chưa?

Rồi hai đứa cùng nhau ngồi lần lần kiếm kiếm. Cái shop đó đến là buồn cười các thím ạ! Nó có cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh, nhưng chẳng thứ gì kết vô được thứ gì hết! Vậy nên muốn mua cái gì, mình phải tự ngồi tìm, rồi gắn gắn. Con gái khéo léo thì dễ rồi, chỉ có loại đàn ông con trai vụng về như em thì mới phức tạp.

- Cô bé đó như nào?

- Xinh xắn, thông minh, nhưng không hoạt bát lắm.

Ả lại phì cười

- Ý N là cổ tay nhỏ như thế nào kìa!

Em cười xòa, rồi nắm cổ tay N. Cổ tay trắng ngần và mềm mại như lụa. Lúc đó em mới nhận ra, cô gái guilder của em cũng xinh ơi là xinh. Xinh tới mức làm em ngây ngốc trong một khoảnh khắc các thím ạ (tất nhiên là có lẽ với nhiều người, N không xinh tới mức đó, nhưng ít nhất theo quan điểm thẩm mĩ của em thì là vậy).

- Giống như cổ tay N nè! Hoàn toàn giống!

N gật đầu, rồi lại loay hoay với mớ màu sắc. Em nhìn ả ngây ngốc, rồi thấy ả cứ say mê gắn gắn tháo tháo nên phì cười:

- Ê! Không cần phải nghiêm túc dữ vậy! P ngại đấy!

Nguyễn cũng cười:

- P mà biết ngại? Thế ban nãy ai đã cho Nguyễn leo cây đến cả tiếng đồng hồ?

- Leo cây? Lúc chiều N bảo có việc gấp nên lùi lịch hẹn lại một tiếng à?

- Thì thấy giờ đó P chưa về nên người ta tế nhị bảo lùi thời gian để cho ai đó khỏi phải áy náy vì đi trễ thôi!

Lúc ra về, thấy áy náy nên em tặng N một chiếc Dreamcatcher màu cam sẫm. Thực ra em tính tặng N cái cặp tóc, vì N để tóc mái, giống như cô gái của em, để phần mái trước che kín cả trán.

N là một cô gái xinh đẹp, ngọt ngào và tinh tế, nhưng ngược lại, cũng là người rụt rè, khép kín và thiếu quyết đoán. Nên em muốn tặng cặp tóc, để vuốt cao phần mái lên. Nghe nói làm vậy sẽ làm cho cô gái tự tin hơn. Nhưng cuối cùng thì em vẫn tặng Dreamcatcher. Đơn giản vì nó tiện, mà đẹp hơn mớ cặp tóc xấu hoắc trong shop nhiều. N đỏ mặt và hơi lúng túng tỏ ý không muốn nhận.

- Mất cả buổi chiều đi chơi với bạn trai vì P mà không đáng để P nói lời cảm ơn à?

- Đợi tìm thấy thứ K cần rồi cảm ơn! Với lại N cũng có đi chơi với ai đâu!

Cuối buổi hôm đó, trước khi chia tay nhau, N nói với theo 1 câu trước khi quay đi:

- Tối nay không được lén mò ra bãi biển để tìm một mình đâu nha! Không có gì ngoài đó đâu! Để từ từ N tìm cho...

Tối hôm đó, em ngồi skype kể cho ả nghe. Ả cứ ừ hử cho qua chuyện. Sau lại bỗng dưng nổi cáu với em vì chuyện không về kịp ngày giỗ tổ Hùng Vương để đưa ả đi Tây Ninh chơi. Mãi sau này nghĩ lại mới biết rằng, hôm ấy ả hơi ghen.

Có điều hồi đó em có biết gì đâu! Cứ tưởng ả giận vụ đi công tác lâu thôi nên cứ hứa hẹn các kiểu, hôm sau lại... kể về chuyện em và N cho ả nghe tiếp. Tất nhiên, em chẳng nói là tìm quà cho ả. Chứ ả mà biết tìm cái món quà nho nhỏ đó khó khăn thế nào thì nhất định bảo em đừng tìm nữa.

Mà thấy khó bỏ ngang chẳng phải thói quen của em. Hơn nữa, làm thế thì dù ít dù nhiều cũng làm ả thất vọng. Đó là cái em không chịu nổi.

Ây chà! Dài quá! Em không ngờ viết về mấy cái này nó lại thành ra dài thế, nên chắc phải nhiều hơn 2-3 chap như đã dự đoán ban đầu. Từ giờ đến khuya em sẽ update tiếp 2 sự kiện sau, rồi sau đó kể đoạn 2 đứa chia tay và 1 ngày trước khi ả cưới nhé các bác!

Đọc tiếp: Tán gái 10k sub - Phần 4
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM