Các bạn truy cập vào Uhm123.net để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tác giả: LangTuNgoc1994


Người đăng:  www.Haythe.Us


Em giới thiệu qua 1 chút. Em sinh năm 1991. Cái số em nó cũng lận đận về đường tình duyên hay sao ấy. Yêu đương vật vã hơn 4 năm trời rồi cũng chả đâu vào đâu. Chia tay lên xuống mà mãi không dứt được. Hồi giữa năm ny cũ của em có ny mà em buồn quá nên về quê với thầy u 1 tháng. Thầy u cũng giục em về quê đi làm cho gần nhà gần cửa rồi có anh nào thì cưới. U em thích em lấy 1 anh làm giáo viên hay công chức cho nhàn. Đại loại là vậy. Nhưng tính em chỉ thích nơi ồn ào, bon chen nên em về quê thì cũng chỉ đi ra hái quả bưởi, vào chặt cây mía,..ăn cho tan hoang cả vườn cây của thầy u em chứ chả chịu làm hồ sơ gì cả. Thi thoảng cũng ra vườn nhổ được vài cây cỏ. Thế nên u em mắng em suốt.


Rồi vào 1 buổi chiều nắng oi ả. Vì nóng quá không ngủ được nên em ra hiên ngồi. Nghĩ linh tinh, nhớ cả tên ny bội bạc của em nữa thì bỗng có điện thoại. Nhìn qua là em biết số từ Hà Nội. Nhà em ở mãi miền Trung cơ. Thì ra cái Công ty trước e nộp hồ sơ xin việc gọi bảo đến phỏng vấn. Lúc đó e cũng phân vân lắm vì đang ở nhà chơi sung sướng, giờ ra pv lỡ không được thì cũng mất công mà nói thật ở nhà tốn tiền chạy chọt e cũng không thích nên em xin pv qua điện thoại. Người ta hẹn gọi lại cho em sau vì còn phải hỏi lại ý kiến sếp.


Trưa hôm sau, vừa đưa được miếng cơm lên gần miệng thì lại có điện thoại. Là công ty đó gọi. Em nhận ngay được tin buồn là phải pv trực tiếp. Lúc đó em cũng buồn quá luôn nhưng đồng ý và hứa hẹn sẽ ra đúng như giờ người ta quy định. Thầy em thì đồng ý cho đi, nhưng u thì không. U giận em mãi, bình thường em ra HN u em lo lắng chuẩn bị đủ thứ thế mà lần này u không cả nhìn mặt em. Em đi mà khóc như mưa, lòng buồn tê tái nhưng may thầy em an ủi động viên nên em cũng thấy đỡ tủi hơn. Lên tàu mà lòng dạ rối bời.


3h sáng em tới ga HN. Mùa hè nên nóng bức. Em tính ngồi ở ga đến 5h thì về nhà ông bà (họ hàng) nhưng em mệt quá rồi. Định thuê cái ô ten ngủ đỡ mà bác bán nước bảo bên đường có nhà trọ bình dân qua đó cho rẻ, vào ô ten chi cho đắt đỏ. Em thấy cũng thuận lòng lắm.


Xách cái túi quần áo to đùng đùng tưởng gãy hết cả tay. 1 bà hàng nước béo ú chạy ra đon đả, mà nhìn chỗ đó cũng ghê ghê, nhưng e lỡ vào đó rồi nên không dám quay ra nữa. Lon ton theo bà hàng nước đi lên phòng. Nhìn như khu ổ chuột vậy. Em cứ tưởng tưởng ra mấy cái khu mà người ta hay bắt cóc con tin rồi bắn giết như trong phim hành động Mỹ hoặc mấy cái nơi mà ma hay xuất hiện như trong phim Thái ấy. Khỏi phải nói hồn vía em lúc đó ra sao. Em cũng chả phải xinh xẻo gì nhưng thân gái 1 mình em cũng lo lắng. 


Người ta dẫn e vào 1 cái phòng, cứ như nhà chứa vậy. Cái cửa nhỏ xíu = cái ô vuông, em phải cúi xuống rồi chui đầu vào. Bà béo bảo em giá là 120k. Em thấy còn đắt hơn cả ngủ ở nhà nghỉ. Nếu mà em nhớ không nhầm thì ở nhà nghỉ có 80k/2h mà. Lúc đó hối hận vô cùng, mặc dù bà béo trông giang hồ lắm nhưng em vì xót tiền nên cũng mặc cả được xuống còn 100k mà bà còn bảo em vậy là rẻ rồi kêu 6h bà gọi em dậy chứ quá 6h là bà tính thêm tiền. Cả cuộc đời này chưa bao giờ em thấy khổ sở đến vậy.


Em cũng chả hiểu sao trên đời lại có cái nhà trọ nó lạ đời đến vậy chứ. Chăn gối thì vừa cũ vừa hôi, tàn thuốc khắp phòng. Quạt thì không có lồng lại kêu ro ro. Cửa sổ được che bởi 1 tấm tre ấy. Thời tiết mùa hè oi mà không khí trong phòng ngột ngạt, thi thoảng em có cảm giác con gì bé bé bò cách rách trong người. Em kéo tấm tre xuống cho an toàn rồi cũng đi nằm, chỉ mong trời nhanh sáng. Em cứ nghĩ mệt thế chắc nằm xuống phải ngủ như chết luôn vậy mà trằn trọc mãi. Chắc tại e lo quá hoặc cũng có thể do bóng điện sáng lóa mắt nhưng chăn ở đó bẩn e ko dám trùm lên mặt. Em liều mình dậy tắt điện nhưng chỉ 1 phút sau lại dậy bật điện vì sợ.


Gái

Mọi lần em có người yêu thì ny em ra ga đón em, dù mưa gió, lạnh nạn hay như nào hắn cũng vượt vòng ra đưa em về. Lắm hôm mưa rét thấy hắn mà lòng em xót xa quặn thắt lại nhưng là hắn tự nguyện với cả em cũng yêu hắn, quan tâm hắn nhiều lắm nên cũng coi như có qua có lại. Yêu nhau thì vui hay buồn cũng nên có nhau. Nghĩ lại những ngày còn mặn nồng mà em thấy tim mình nhói đau thế là e ngủ lúc nào không biết. Em báo thức 6h kém mà 5h30 e tỉnh rồi. Nghe loáng thoáng tiếng bà béo nói: "Tí nữa tao phải lên gọi con bé kia dậy"


Em nghĩ thầm: "Cần gì bà gọi dậy cơ chứ, chỗ này vậy là quá đáng lắm rồi". Em định xuống luôn nhưng vì tính em cũng lịch sự nên em gập chăn gối gọn gàng rồi mới trả phòng. Em tính đi taxi cơ mà mấy thằng cha xe ôm ngồi ở quán bà béo cứ chèo kéo em. Em hỏi:


- Em muốn về chỗ chợ Mơ thì hết bao nhiêu?


- 50k em ạ.


Chắc nó cậy đất nhà hoặc nhìn mặt e ngơ nên tính bắt nạt. Mà em cũng có phải dạng vừa đâu. Cũng bon chen vạ vật ở đất HN này mấy năm. Từ ga về Cầu Giấy mới hết có 50k mà từ đây qua chỗ chợ Mơ nó hét vậy. Em mới bảo:


- Vậy em không đi đâu. Em đi taxi còn chả đến giá đó. 20k anh có đi không?


Em biết ngay là thằng cha sẽ xửng cồ lên mà. 


- Cái gì? Ai đi cho em giá đó. Mới sáng ra đã trả rẻ vậy ai đi cho nổi.


- Tại em bảo e đi taxi rồi mà anh cứ chèo kéo đấy chứ.


- Trả thêm cho anh đi.


- Không thì em không đi đâu ạ. Em đi taxi cũng đc.


May mà e cũng cứng, thế là thằng cha bảo em lên xe rồi phóng đi cái vèo. Em tưởng nó thông thuộc đường sá lắm. Rõ ràng em bảo em về chỗ chợ Mơ mới mà nó chở em qua chỗ chợ Mơ cũ lại còn trách móc em. Em bướng nên cũng cãi cố lại.


Nói thật em cũng không thích ở nhà ông bà em lắm vì không được thoải mái, ông em cũng khó tính mà hay nói cạnh khóe em nữa nhưng đợt về quê em trả phòng, đợt này ra cũng không nói với bạn bè gì cả nên e qua đó ở tạm. 


Em ngồi vạ vật hết sáng rồi chiều đi phỏng vấn. E vừa tới công ty là các chị ở đó đã nhận ra em luôn rồi. Ngôi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng được phỏng vấn. Em chỉ biết lúc em nộp hồ sơ là vào vị trí biên tập nội dung website, tại công ty đó làm về dịch vụ truyền thông mà. 


Em học cũng ngu chứ không phải giỏi nhưng nhiêu lúc cần thiết em thấy mình cũng biết chém gió nên đôi khi cũng thấy mình thông minh. Trước ny em cũng đào tạo cho em về cái vụ biên tập biên tủng này rồi nên em cũng rành. Anh trưởng phòng hỏi gì em cũng trả lời được hết trơn. Thấy anh ý cũng có vẻ hài lòng. Cứ tưởng được nhận luôn ngờ đâu anh ý cho em 1 lô 1 lốc câu hỏi về xổ số bảo bài test cho em về làm. Dặn dò em làm cẩn thận rồi cho hạn 3 ngày sau thì nộp.


Chiều đó pv xong em đi hẹn off gặp mặt dzai rồi mới về. Em thì được cái tự nhiên nên dù mới gặp cũng nói chuyện hớn lắm. Mà em hơi thất vọng vì bạn này vừa đen, vừa thấp lại còn gầy. Em thì ghét con trai tính hay khoe của với đi giầy không tất mà cái bạn này thì hội tụ đủ cả. Thoạt nhìn qua thấy cái dây chuyền vàng ở cổ với cái nhẫn to lù lù + với lúc em nói chuyện cứ nhìn em chăm chăm là em biết không thể yêu thương được rồi.


Thực tình hôm đó em biết em cũng khá la oke. Tại em có make up nhẹ nhàng + đánh son màu hồng (thỏi son này là em đổi với mẹ em) cũng hợp với em nữa. Chắc bạn ấy cũng ấn tượng với em. Kêu em cười tươi rồi xinh các kiểu nhưng do có hẹn với các bạn đi uống bia nên cuộc gặp kết thúc sớm. Bạn ấy muốn em đi cùng nhưng em chả dại. Đi với 1 đám đực lỡ bọn nó uống say rồi làm gì em thì sao với cả dù gì em cũng gặp bạn này lần đầu.


Em lại đi bus từ trung chuyển Cầu Giấy qua Thanh Nhàn nhà ông bà em. Trùng hợp vậy chứ. Em nhường ghế cho 1 cụ già mà lúc trưa đi em cũng gặp cụ. Lát sau có người xuống xê cụ kéo ngay em ngồi cạnh. Em bắt chuyện với cụ đủ thứ rồi kể lể trưa đi cùng xe với cụ thế là 2 cụ cháu buôn đủ chuyện mà cả xe ngồi nhìn, cụ bảo trước cụ làm kỹ sư xây dựng được đi nhiều nơi lắm, nhà cụ ở ngay Quỳnh Mai đây. Công nhận cụ lớn tuổi rồi mà khỏe khoắn, minh mẫn. Lại nghĩ nếu = tuổi cụ có khi mộ em xanh cỏ rồi cũng nên.


Em về nhà kể lể sự tình cái buổi đi pv cho ông bà em và 2 cô nghe. Sau đó e lên gác ngồi làm bài test. Nói thật em cũng chả hiểu câu hỏi lắm đâu nên em search google lên xuống vẫn chả hiểu gì. Em quyết định lên Cầu Giấy 1 chuyến để nhờ vả bạn bè giúp. 


Em lên Mễ Trì chỗ đứa em ngày xưa ở cùng với em, giờ em nó ra ở cùng anh trai. Hồi chưa về quê em qua đó ở 1 tuần, trong 1 lần đi chợ em hóng hớt đc cái chị bán quần áo người Huế có bán cái thuốc gì uống để tăng cân. Em thì gầy lắm. Được 1m53 với nặng 37kg thôi nên cứ thấy ai mách nc gì là em lại xắng lên làm. Chiều em đi chợ, tiện thể ghé lại chị đó mua thuốc. Dù đã được cảnh báo là uống thuốc đó vào ngủ với ăn ghê lắm nhưng em không nghĩ là nó tác dụng ghê gớm đến vậy. Trước lúc ăn tối em uống 1 ống mà ăn xong em không làm nổi cái gì nữa. Ngồi tìm tài liệu mà em gật gù rồi gục lên gục xuống. Tức mình em tắt máy đi ngủ luôn.


Sáng hôm sau, em dậy sớm. Uống thuốc rồi ăn sáng đúng giờ. Em kia đi học, em ở nhà với anh dzai em ấy. Bọn em chơi thân nên anh đó cũng coi em như em gái. Em ngồi dưới nhà làm bài còn anh đó trên gác. Cơn buồn ngủ cứ kéo dài lê thê mà e chẳng biết em ngủ rồi dậy bao nhiêu lần nữa. Em cứ mặc kệ xung quanh mà ngủ thôi. Thấy sao giống cái đợt em uống thuốc bổ quá liều rồi ngủ liền 1 mạch 2 ngày 2 đêm ý. 


Em hạ quyết tâm chiều qua chỗ con bé em học khóa dưới em chơi. Tiện thể xem phòng thế nào, nếu đc em qua ở với em nó luôn cho tiện. Ở đây ở cùng chủ nên em cũng không khoái, lại còn con cờ hó xích ngay lối đi lại, thấy em nó cứ xồ ra, tính em nhát chết nên thấy vậy cũng run cầm cập. 


Vì vẫn đang trong công cuộc tăng kg nên em vẫn cố uống cái thuốc chết tiệt đó. Em cứ ngủ rồi báo thức, báo thức rồi lại ngủ đến 2h sáng mà em không làm được gì. Sắp đến hạn nộp bài. Em tức điên. Sáng hôm sau cố dậy sớm và ngừng uống thuốc. Em cũng chả hiểu sao bao ngày không làm lấy được 1 chữ thế mà chỉ trong mấy h đồng hồ em đã làm xong tất tần tật. Mail được gửi đi lúc 9h45. Em thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên giường ngủ đến chiều.


Tối em lại vè bên ông bà em. Mọi người hỏi han đủ thứ. Ông em toàn chê em không có tiền, không có hình thức lại học sư phạm thì làm sao mà xin được việc ở đất HN này rồi so sánh với cô em, ông em nói: cô em là gái HN gốc, học BK ra mà còn chưa xin đc huống gì em. Em tủi thân bùi ngùi nhưng cũng tin tưởng là lần này em được nhận.


Trưa hôm sau, em đang nằm thì có chuông đt. Công ty bên đó thông báo em trúng tuyển. Em vui lắm, đang định báo tin về cho thầy u em biết thì con em gái đã nhắn tin ra bảo em đc nhận đi làm rồi. Hóa ra trước e dùng đt của con bé đăng nhập mail mà không thoát nên có mail là nó biết luôn. U em dù giận em nhưng thấy em trúng tuyển cũng mừng cho em lắm. Con em gái em bảo u cứ hỏi xem e ở ngoài đó như nào suốt.


Giờ e cũng hơn cô em rồi, mà em thấy trước h e vẫn hơn cô em nhiều thứ đấy chứ. Em xuống xin phép ông bà chuyển qua Cầu Giấy ở rồi đi luôn chiều hôm đó. 


Trước em cũng đi làm 2 chỗ rồi nhưng đến chỗ này dù sao cũng lạ lẫm. Em được xếp cho ngồi cạnh 1 anh dzai nên cũng có điều e thẹn. Sau khi được lập mail mới của công ty, em bắt đầu được hướng dẫn công việc. Giờ e mới biết đến đây em sẽ làm những gì. Cuộc đời của em chắc cũng có duyên với cái nghiệp này. Em làm Biên tập nội dung website chuyên về Kết quả Xổ số.


Gái


Hồi em còn bé, thi thoảng ba em với em cũng hay mua xổ số chơi. Em nhớ năm em học lớp 5 thì phải, e mua vé số cào trúng đc 12k, thế rồi bà bán vé lại gạ em mua tiếp. Hồi đó vé số cào 2k 1 tờ. Em chơi mà hết 12k luôn. Nghĩ lại thấy bà đó khôn thật.


Nói thật chứ, giờ có mấy ai chơi xổ số đâu, xổ số cũng chỉ để phục vụ cho lô đề. Tính em ngoan hiền từ bé. Mẹ em nói không thích em chơi bài nên em cũng không chơi, em không biết đánh bài vậy mà giờ em lại làm công việc liên quan đến cờ bạc.


Hồi em học ĐH, em chỉ biết đến đề chứ em không biết lô. Em cũng đú nên thi thoảng thích con nào là xui ny ra đánh 3 5k mà chả bao h trúng. Đến khi làm về cái này em mới biết đề là 2 số cuối của giải ĐB còn lô là 2 số cuối của các giải còn lại. Em ngồi search GG mòn mỏi mà không biết Bạch thủ lô là cái gì. Hơi tí là em lại ôm giấy bút lên hỏi anh trưởng phòng. Vì cái phòng em, mọi người toàn làm về truyện tranh, lập trình, game các kiểu, có mỗi anh trưởng phòng với 1 anh nữa làm về Xổ số thôi.


Hồi đó, em chưa biết cách bắt lô nên em hay lê la lên các diễn đàn xem. Em cũng tập đánh nữa. Đúng là cờ bạc chiều tay mới. Em đánh mà trúng liên tục 1 tuần liền, nhưng em đánh 5 - 10 điểm. Sau em đánh tạch nên không chơi nữa. Mà các số e chơi toàn đc cho chứ không phải số của em. Em thì chả có ý định làm giàu từ con đường số má này, chủ yếu chơi để biết cảm giác.


Em bắt đầu quen với công việc, với các khái niệm. Công việc hàng ngày của em là đăng bài lên hệ thống web, lên fanpage. Em thấy công việc này đặc biệt nên em cũng thấy có hào hứng lắm. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Từ lúc em "mất dạy" và bước vào con đường số má này, em quen được nhiều người lắm, chủ yếu là dân lô đề. Em cũng chả tự hào gì sất. Nhưng nói thật em nể các pro bắt số chuẩn lắm vì hồi đầu em nghĩ người ta quay số ngẫu nhiên, nhưng sau em mới biết quay số chỉ là hình thức chứ người ta cũng có sắp xếp hết cả rồi. Mặc dù vậy, với cái đứa chân ướt chân ráo vào nghề như em cũng trầm trồ thán phục các pro ấy lắm. Thế rồi em cũng bắt đầu những chuỗi ngày học cách tính lô.


Kể ra cũng có nhiều cái thú hay. Đúng ra em phải làm giáo viên dạy Văn, thế mà giờ em lại làm cái nghề này. Em là gái văn phòng đấy, chỉ có điều em thấy nó đặc biệt hơn các cv khác. Bây giờ thì em sành sỏi về mấy cái vấn đề này lắm rồi nhưng em chỉ bắt số chứ em không đánh.


Thầy em gọi điện ra nhắc nhở suốt là đừng cho ai số kẻo sợ em bị tóm. Mà thực lòng em làm về xổ số đấy chứ. Nhưng dường như em cũng bị cuốn vào cái đống số má này. Không ngày nào là em không sờ đến, kể cả là ngày nghỉ. Em không biết xem cầu kèo nhưng em bắt số và tính toán cũng gọi là kha khá rồi. Đợt nào em vào dây đỏ thì ai theo em cứ gọi là may túi đựng tiền luôn nhưng đợt nào em đen thì ai theo chỉ có nước ra đê. 


Nhưng em thuộc dạng có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp nên dây đen là e thông báo nghỉ bắt số và không cho ai số cả vì sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. Kể cũng lạ. Cờ bạc cũng phải có duyên mới chơi được chứ không phải đùa. Em nói vậy vì không phải ai theo em cũng trúng đâu. 


Cũng nhờ làm cái này em mới thấu hiểu được bao nhiêu là thứ trên cõi đời. Em thấy người ta sống với nhau bạc bẽo quá. Em đã cho số free chứ không bán số như bọn khác rồi. Tại em làm ad của 1 page mà, em làm ăn cũng lương thiện lắm, cũng có dặn số để tham khảo. Tính em chả bao h chắc chắn cái vụ số má này vì em làm nên em biết như nào. Các anh/chị không biết đâu. Trúng thì em được lên thánh, còn sai có đứa nó chửi em như cờ hó vậy. Lắm đứa cho trúng nó còn không được tiếng cảm ơn mà hết ngày này qua ngày khác vẫn cứ vác cái mặt pm hỏi số chứ. Em nào có đòi hỏi lộc lá gì đâu, chỉ cần 1 tiếng cảm ơn là em vui lắm rồi. Em cũng nhiệt tình hết mình chứ tính ra mà bán số chắc h em dùng IP6 rồi chứ có phải dùng 1280 nữa đâu.


Từ lúc em chia tay với ny, tính ra cũng lâu rồi. Em cũng quen nhiều người. Công việc của em thì nó đặc thù là vậy. Nên cũng chả có dzai nào nó thông cảm được cho em. Nó cứ biết em biết lô đề là nó kì thị em rồi chạy mất hút luôn. Đợt rồi em có thích 1 anh cao to đẹp dzai lại giỏi thế rồi cũng chỉ vì như vày mà anh ý bỏ em đi không thèm quay đầu lại lấy 1 lần. Có thể không phải lí do cv của em nhưng anh đó nói: nếu chơi với em thì anh đó sẽ chơi lô đề, em thì không muốn vậy nên đành phải ngậm ngùi cắt đứt mối quan hệ đó.


Em làm việc thì ai hỏi số em cũng cho trừ anh/em họ hàng trong gia đình và bạn em vì em thấy sức hủy diệt của nó lớn quá không muốn ai dính vào hết. Nhiều lúc em cũng suy nghĩ rồi thấy lương tâm cắn rứt vì hàng ngày em đang tiếp tay cho bao nhiêu là con người đánh bạc. Nhưng mọi người bảo, tự họ tìm đến em và không có em họ vẫn chơi nên em thấy cũng đỡ hơn phần nào. 


Em không đánh nhưng cho số mà trúng là e vui lắm, hnao cho số trượt em cũng buồn giống hệt mình đánh vậy. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Em chẳng hiểu nữa. Chả ai con gái như em, cuối tuần chỉ ngồi nhà đóng cửa học cách tính lô. Với em như vậy là niềm vui, nó còn giống niềm đam mê nữa. Bây h em đang học cách tính đề. Em không biết mình có học nổi không vì thực sự nó rất khó. 


Giờ em như bị lãnh cảm. Em nhìn đâu cũng thấy dzai xấu, dzai không tử tế. Hôm rồi em có đi chơi với 1 tên trông xấu xấu mà rồi cuối cùng hắn thú nhận muốn cặp với em chỉ vì muốn tình dục làm em thất vọng hoàn toàn. Các dzai thích lô đề thì làm quen, quan tâm em. Các dzai không mê trò này thì lên án em, kì thị em. 1 số dzai khác thì tỏ ra không quan tâm tới cv của em vẫn nói chuyện với em nhưng rồi cũng không đâu vào đâu. Em đi xem bói thấy bảo có duyên âm gì gì đó. Khiến em cũng thấy hoang mang vô cùng.


Em năm nay cũng 24 tuổi. Thầy em nhiều lúc gđ cũng hỏi về chuyện yêu đương, bà nội em thì giục lấy chồng đi vì cũng đã lớn tuổi mà thực lòng em không biết kiếm đâu ra người yêu. Em không biết tại công việc của em hay tại em kém duyên mà cứ như vậy nữa. Mọi người cũng bảo em cười tươi và khéo ăn nói, ứng xử tốt. Chỉ tội người em nó bé và 1 số vòng nó hơi lép thôi. Hôm nay em bị ốm nên em buồn buồn. Lần đầu tiên em vô đây nên tản mản chút về bản thân chứ cũng không có gì cả. 


Tiện thể e cũng muốn hỏi các anh/chị là bây h em phải làm sao thì mới có người yêu được? Hihi. Nếu mà anh đủ hơi đủ sức đọc hết bài này của em thì em cũng cảm ơn lắm.

Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - Tramyeu.net