The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 17

Trên thế gian này, có những người và việc có thể khiến anh chết đi vì nó, bao gồm em.

Nhưng trên thế giới này, chỉ có Tang Tang của anh là có thể khiến anh tiếp tục sống, cho dù là sống rất vất vả.

Khi mùa đông này rơi trận tuyết đầu tiên thì Tần Tang dẫn Lý Vi Nhiên đến thành phố R.

Con gái bỗng dưng đưa một chàng trai trẻ tuấn tú về nhà, Diệp Thụ thật sự rất sửng sốt. Ăn tối xong, Lý Vi Nhiên tỏ ra ngoan ngoãn chủ động yêu cầu được rửa chén, Tần Tang kéo mẹ đi dọn dẹp phòng cho anh ở lại.

Hai mẹ con thay hết drap giường, dọn dẹp đơn giản căn phòng lại. Diệp Thụ cất drap giường thay ra vào trong tủ, vỗ vỗ giường ra hiệu Tần Tang ngồi xuống.

“Người này chính là người mà lần trước con nói phải quên đó sao?”.

Tần Tang gật đầu, cúi xuống mỉn cười.

Diệp Thụ nhìn cô rất lâu rồi vuốt tóc cô, “Tốt lắm, là kiểu con trai mà con sẽ thích”.

Tần Tang đợi mãi nhưng mẹ không nói gì khác nữa.

“Trình Hạo nói anh ta sẽ chủ động hủy hôn, nhưng bảo con đợi nửa năm”, Tần Tang chủ động nhắc đến.

Diệp Thụ cười mỉn, “Tự con quyết định là được”.

Nói xong bà vỗ vài con gái, ra ngoài, để lại mình Tần Tang trong phòng. Cô mãi sau mới khẽ thở dài, đứng lên ra trước cửa sổ, ngắm hoa tuyết bay lượn bên ngoài, trái tim có phần lạnh lẽo.

Cũng may Trình Hạo đồng ý giúp cô. Nếu không e rằng mẹ sẽ không muốn vì hạnh phúc của cô mà gặp bố lần nữa.

Thật sự là hận đến thế sao? Hận đến cách xa mỗi phương trời, hận đến mức ngay cả tình yêu đối với con gái cũng phai nhạt.

Nếu là cô, liệu có hận Lý Vi Nhiên không? Tần Tang cười ngơ ngẩn, không, tuyệt đối không.

Tối đó R rơi một trận tuyết lớn, sáng hôm sau Lý Vi Nhiên thức dậy, từ cửa sổ nhìn thấy sân thể thao rộng lớn của thành phố R, tuyết trắng mênh mang, ánh bình minh nhàn nhạt rải khắp lớp tuyết phía trên cùng, sáng đến xanh trong. Hoa tuyết vẫn còn rơi xuống, bầu trời mặt đất thật tĩnh lặng.

Có học sinh dậy sớm đã đến lớp học, khu giảng đường loáng thoáng vài khung cửa sổ sáng đèn, tỏ rõ vẻ cô đơn giữa đất trời bao la, nhưng lại có chút cảm giác ấp áp nho nhỏ yếu ớt. Trong lòng Lý Vi Nhiên bỗng có một sự xúc động khó tả, vì một buổi sáng tinh khiết lặng lẽ này, vì người anh yêu đang ngủ say ở phòng bên cạnh.

Ở trường trung học R hôm đó, không có giờ học sáng.

Mọi học sinh đều đứng ở ban công nhìn sân thể thao bên dưới, ở đó có một chàng trai trẻ mặc áo nhung màu đen, đang chạy bộ, khoảng mười phút, trên lớp tuyết đọng dày, một chữa “L” lớn được vạch ra, nửa tiếng qua đi, “O” xuất hiện, chàng trai đã bắt đầu xiêu vẹo chạy thành chữ “V”.

Đám học sinh nữ đã hét lên, học sinh nam thì huýt sáo không ngừng, các thầy cô nghe tiếng chạy đến cũng không còn tâm trí nào quản thúc, tụ tập bàn tán xầm xì.

Diệp Thụ đứng ở giữa các thầy cô, cười tủm tỉm, đến khi họ đuổi học sinh về để học tiết một, bà cũng đi về lớp mình, vừa đi vừa gọi điện cho con gái.

Tần Tang nghe điện thoại, nhảy xuống giường, chạy đến phòng mình, quả nhiên Lý Vi Nhiên không ở đó. Cô chạy ra cửa sổ nhìn cho dù rất xa nhưng cô vẫn nhận ra nngay, chàng trai đang chạy như điên trên chữ “yêu” đó, chính là Vi Nhiên của cô.

Mẹ vừa nói với cô, phải khiêm tốn. Nhưng niềm yêu thích tràn ngập này, ai mà có thể khiêm tốn được?

Cô mặc áo nhung rồi chạy ra ngoài. Cánh cửa sắt của sân tập không mở được, chắc anh đã nhảy qua lan can vào trong, Tần Tang hét gọi người vẫn đang chạy hình chữ “E”. Thấy cô đến, anh cười rồi chạy tới. Thế là cô nhảy qua lan can, trong tích tắc anh đến, cô bất chấp tất cả mà nhảy lên.

Cách đất khoảng hơn nửa mét, Lý Vi Nhiên thuận lợi đón lấy cô, ôm cô lăn vài vòng trên tuyết, Tần Tang ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào lòng anh, choáng váng hét to.

Tiếng chuông vào học cứ vang lên từng hồi, đám trẻ trên ban công tụ tập lại rồi tản mác, thỉnh thoảng có tiết ngữ văn, tiếng đọc bài đồng thanh to rõ, vang đi rất xa.

Tần Tang nằm trên lưng Lý Vi Nhiên, để mặc anh cõng, hai người đi vòng vòng trên tuyết, Lý Vi Nhiên cuối cùng kêu khổ: “Vợ à, anh còn chưa ăn sáng đã chạy ra đây làm em cảm động, em cũng cảm động đủ rồi nhỉ? Có thể xuống tự đi mấy bước không?”.

Tần Tang cười hí hí, không chịu, anh đành tiếp tục cõng cô đi vòng vòng trong sân. Hơn chín giờ, không có mặt trời mà mây đen âm u giăng lối, tuyết rơi trong không trung, Lý Vi Nhiên giẫm lên kiệt tác buổi sáng đã bị phủ lấp, Tần Tang ôm chặt cổ anh, bỗng nhẹ nhàng lên tiếng: “Em đã từng nói với anh là mẹ em chưa từng kết hôn?”.

Lý Vi Nhiên đẩy cô lên cao, “Em nói với anh chuyện nhà em bao giờ?”.

Tần Tang nghe anh có vẻ trách móc thì cười, thì thầm bên tai anh: “Mẹ em vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất đã yêu một người đàn ông. Về sau… em đoán về sau là một câu chuyện tình yêu rất bình thường, dù sao thì họ đã chia tay, lúc đó mẹ em đã có em, nhưng bà không nói. Em nghĩ, đó là một sự kiêu hãnh, anh không cần tôi, thế thì tôi cũng sẽ không lấy đứa trẻ này ra để bám lấy anh. Trước tám tuổi em theo mẹ, sau đó bị bố đưa đi. Bố em là người rất nghiêm túc, rất cổ hủ, đó là lần hoang đường duy nhất trong cuộc đời ông. Mẹ em… rất lạnh nhạt, đó là lần nông nổi duy nhất trong đời bà. Từ nhỏ tới lớn, em chưa từng nghe họ nhắc đến tên đối phương, họ đã quên nhau. Vi Nhiên, nếu… nếu chúng ta đi đến bước đó, anh đừng quên em, được không? Em cũng sẽ không quên anh, cho dù chúng ta không còn gặp nhau nữa”.

“Không được”, Lý Vi Nhiên thả cô xuống, anh giơ tay ra giữ lấy khuôn mặt cô, thành thật, “Anh sẽ không rời xa em. Tang Tang, trên thế gian này, có những người và việc có thể khiến anh chết đi vì nó, bao gồm em. Nhưng trên thế giới này, chỉ có Tang Tang của anh là có thể khiến anh tiếp tục sống, cho dù là sống rất vất vả. Hiểu chưa? Cô ngốc này”. Anh nhẹ nhàng phủi tuyết bám trên tóc cô xuống, lại cúi đầu hôn lên đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô, giọng rất dịu dàng, ánh mắt nóng bỏng.

Tuyết bay bay, trong mắt Tần Tang là giọt lệ chực trào, anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi, cô quay mặt tránh né, “Vi Nhiên… em không biết… em từ nhỏ đã gặp quá nhiều mối tình thay đổi, em không biết tình yêu chân thật là thế nào. Em không phải không tin anh, nhưng người em không tin là chính em…”

“Được”, Lý Vi Nhiên ôm cô vào lòng, “Tang Tang, anh cho em thời gian”.

Tần Tang khóc to trong vòng tay anh. Lần này quay về, chính là muốn xoa dịu cho việc ép cưới của Lý Vi Nhiên. Nhưng cho dù là bằng cách trì hoãn đầy ấm áp này, trong lòng cô vẫn rất hổ thẹn, so với anh một lòng một dạ, cô không đủ thẳng thắn, cho dù xuất phát điểm của cô là nghĩ cho tương lai của hai người.

Nguồn ebook: http://haythe.US - Đọc truyện online trên mobile

Nếu gặp anh sớm hơn thì hay biết mấy? Nếu còn tự do mà gặp Lý Vi Nhiên, Tần Tang thề, tuyệt đối sẽ không có chút che giấu nào với anh.

Hai người trèo qua lan can về nhà, vừa đặt chân lên con đường chính trong trường, một người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, mang giày vải đế bằng, tướng mạo chững chạc, toàn thân toát ra vẻ đèn sách thư sinh.

Tần Tang vừa thấy người đó đã kêu thầm trong bụng, quả nhiên người đó bước tới, quan sát Tần Tang và Lý Vi Nhiên đang nắm tay nhau, lắc đầu, rồi chậm rãi lên tiếng: “Cái gọi là…”

“Bác An, đây là Lý Vi Nhiên, bạn trai của con”, Tần Tang vội cắt ngang trước khi ông ta bắt đầu bài luận văn dài dằng dặc, phải biết “cái gọi là” của “không biết cái gọi là” mà đã bắt đầu thì trong vòng một giờ đồng hồ cũng không ngừng ông lại được.

“Vi Nhiên, đây là cha của Tiểu Ly, thầy An Bất Tri”, Tần Tang nhiệt tình giới thiệu.

An Bất Tri không vui vì Tần Tang cắt ngang bài giảng của ông, nhưng đối với Lý Vi Nhiên rất lễ phép thì ông lại hài lòng, mỉm cười bắt tay với anh, “Cậu quen với Tiểu Ly nhà chúng tôi?”.

Lý Vi Nhiên vẫn chưa hiểu rõ sự tình, chớp mắt rồi tinh nghịch nói: “Tất nhiên ạ, cô ấy là chị dâu Ba…”

Tần Tang thúc cùi chỏ vào khiến Lý Vi Nhiên suýt nữa nội thương. Sắc mặt An Bất Tri lập tức thay đổi, mấp máy môi, không biết phải nói gì. Tần Tang vội cười ha ha giả lả, rồi kéo Lý Vi Nhiên chạy mất hút.

Toi, lần này An Tiểu Ly thảm rồi.

An Tiểu Ly đang ở thành phố C bỗng dưng hắt xì một cái, sau đó rất lúng túng cầm điện thoại lên xem.

Tối qua trước khi ngủ, Sở Hạo Nhiên vui vẻ gọi điện chúc ngủ ngon xong, Trần Ngộ Bạch như bị chọc tiết gà, dùng mọi thủ đoạn hành hạ cô đến nửa đêm, cuối cùng cô không chịu nổi khóc lóc van xin, chủ động thề thốt sẽ không nghe điện thoại của ai kia nữa, anh mới miễn cưỡng tha cho cô.

Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới không phải là Tiểu Bạch nói vì sao bạn vượt tường! Mà là Tiểu Bạch không nói gì, nhưng lại bức ép cô phải thừa nhận lỗi lầm, đồng thời chủ động thề thốt sẽ không dám nữa.

Cũng may, không có điện thoại, không có tin nhắn, không có Sở công tử.

Cách một cánh cửa, Trần Ngộ Bạch bên trong bỗng có điện thoại, chính là Lý Vi Nhiên bỏ công việc, tự nhận là đi lo việc chung thân đại sự gọi đến.

Trần Ngộ Bạch nghe máy, trong điện thoại lại vẳng ra giọng của Tần Tang: “Có lẽ anh phải bỏ ra khoảng hai ngày tới đây rồi”.

“Chuyện gì?”, Trần Ngộ Bạch đoán, hai tên này chắc chắn đã nói gì với cha mẹ An Tiểu Ly rồi.

“Tiểu Ly… có lẽ, có thể, mấy hôm nữa sẽ bị bố cô ấy gọi về đó”.

“Được, tôi biết rồi, chúng ta ngày mai hoặc mốt sẽ gặp”, Trần Ngộ Bạch giở xem lịch trình làm việc, gạch đi mấy chỗ, dời lại mấy chỗ, “Đưa điện thoại cho người ấy của cô đi”.

Bên kia Tần Tang cười, đưa điện thoại cho Vi Nhiên đang cắt đậu phía sau.

“Nếu không muốn mùa xuân quay về khởi công thì bảo Tần Tang nhà cậu yên phận một tí”.

Lý Vi Nhiên cười sảng khoái, tỏ rõ tâm trạng phấn khởi, “Anh Ba, anh có biết là Thái Sơn tương lai của anh và ông già nhà anh có sở thích rất giống nhau không, đọc sách đánh cờ dạy dỗ người khác. Anh có phúc thật!”.

Trần Ngộ Bạch nhếch môi, “Tiểu Ngũ, chú có biết là Thái Sơn tương lai của chú và ông già nhà chú cũng rất giống nhau không – ý anh là chỉ mặt khó đeo bám đấy”.

Lý Vi Nhiên lập tức đi xa ra, hạ giọng, “Là ý gì?”.

“Là ý trên mặt chữ nghĩa thôi!”, Trần Ngộ Bạch cúp máy.

Lý Vi Nhiên nghe tiếng “tút” đơn điệu, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Tần Tang đang cắt đậu, mái tóc xoăn dài vén sau tai, ngước lên cười tủm tỉm với anh, “Sao vậy?”.

Lý Vi Nhiên kìm nén nghi vấn trong lòng, “Không sao, nhớ anh gửi lời thăm hỏi đến nhạc phụ đại nhân tương lai”, thấy Tần Tang cười, anh dò hỏi, “có phải là anh nên đi chào nhạc phụ tương lai?”.

Tần Tang không cười nổi nữa, Lý Vi Nhiên lặng lẽ nhìn cô. Đến khi cô bị anh nhìn đến mức không thể phớt lờ được, “Đợi sau đi, qua Tết đã. Buổi tối anh muốn ăn gì?”, cô quả nhiên đánh trống lảng.

Lý Vi Nhiên dựa người ra sau: “Tùy”.

Tần Tang muốn xoa dịu anh nhưng thần sắc của anh khiến cô không thể mở miệng, lấp liếm, phải, cô biết Lý Vi Nhiên đang cảm thấy cô lấp liếm.

Lúc bật bếp nấu cơm, Lý Vi Nhiên im lặng đứng sau lưng phụ giúp, Tần Tang thấy rất khó chịu như dầu bị đun sôi.

“Vi Nhiên, anh giận à?”, cô quay lại ôm anh.

Lý Vi Nhiên mím môi, lắc đầu.

“Anh giận rồi”, cô nói chắc chắn.

Lý Vi Nhiên nhìn cô, “Tang Tang, anh cảm thấy hơi mệt mỏi”.

Trái tim cô bỗng như bị tảng đá đè nặng.

“Em cứ như có rất nhiều chuyện che giấu anh, đương nhiên anh tôn trọng đời tư của em, nhưng có phải là em cũng nên tôn trọng anh không? Anh thật sự muốn cưới em, em cũng nên có thành ý như vậy chứ?”, anh thì thầm.

Tần Tang siết chặt anh hơn, mãi sau mới đáp: “Vi Nhiên, em cũng thật lòng muốn gả cho anh. Anh… cho em thời gian, được không?”.

Lại là thời gian.

Lý Vi Nhiên thở dài, bất lực.

Hình như cứ như thế, hình như không cãi nhau. Nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ bóng đen đó đã phủ xuống tình yêu của họ.

Nguồn ebook: http://haythe.US - Đọc truyện online trên mobile

Điện thoại của bố già thật giống như sét đánh, làm An Tiểu Ly đờ cả người.

Bố già nhà cô tên là “An Bất Tri”, câu cửa miệng “cái gọi là…”, tiếp đó sẽ là một đống từ ngữ cổ điển lạc hậu khiến người nghe phải choáng váng, người ta tặng ông biệt hiệu là “không biết cái gọi là”. Thầy An Bất Tri là tổ trưởng tổ ngữ văn cấp ba của trường trung học cấp 2–3R, à một học giả chính thống nổi tiếng, rất có thành tựu trong nghiên cứu lịch sự đời Tống, nhưng bản chất thanh cao, cứ ở lại nơi nhỏ bé này mà chuyên cần dạy học, chức vụ hay bằng cấp gì đó đều không thèm, những nơi nổi tiếng lương bổng cao mời ông đều không lọt vào mắt ông nổi.

Đối với sự giáo dục con gái một, An Bất Tri xưa nay tuy nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng, trong những vấn đề kiến thức cơ bản đều có yêu cầu khá cao, phê bình và động viên luôn song hành, tin tưởng và quản nghiêm cùng thực hiện

Đương nhiên, mọi tiền đề đều là – sự tán thành của cô Trần.

Nói cách khác, An Bất Tri sợ vợ.

Nên An Tiểu Ly sau khi bị bố dùng “liệt nữ truyền” để giáo huấn hơn nửa tiếng đồng hồ, đã cực lực yêu cầu được đối thoại trực tiếp với cô Trần

Cô Trần vốn tính hung bạo, bước tới quát cô: “Đừng mơ tao giúp mày! Sáng sớm mai ngoan mà cút về đây! Xem tao xử lý mày thế nào!”.

Tiểu Ly vội cười nịnh nọt, “Cô Trần, giọng nói du dương của mẹ, gầm như sư tử trước mặt chồng như vậy là không ổn lắm nhỉ?”.

Ai đó đang cúi đầu xem văn kiện, nghe đến đây khóe môi bất giác nhướng lên.

Cô Trần quả nhiên kìm nén lại, dằn vặt một lúc sau mới hỏi An Tiểu Ly: “Mày có người yêu rồi à?”.

An Tiểu Ly liếc nhìn ai đó cách cô không tới mấy mét, lúng túng ấp úng: “Ưm… dạ”.

“Đến giai đoạn nào rồi?”.

“Ưm… hả?”.

“Gặp cha mẹ chưa?”.

“Ưm… rồi”.

“Tết thì dẫn nó về!”.

“Ưm… dạ…”.

“Có nghe chưa?!”.

“Dạ!”.

Tiếng gầm sư tử của cô Trần lại tái hiện, cách xa như vậy mà An Tiểu Ly bị dọa chết khiếp, ngồi thẳng lưng lại trên sofa. Trần Ngộ Bạch như bị cô làm cho giật mình, ngước lên nhìn.

An Tiểu Ly cúp máy, ngượng ngùng cười với anh.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Trần Ngộ Bạch bất ngờ không chui vào phòng cô. An Tiểu Ly đợi mãi, buồn ngủ tới mức mí mắt như dán lại vào nhau mà anh vẫn không tới. Cô đành tự ra ngoài xem xét, thư phòng không có đèn, mở cửa phòng ngủ thì anh lại đang ngủ trên giường!

An Tiểu Ly do dự rồi len lén khép cửa lại, định về, mai tìm cơ hội nói sau.

“Chuyện gì?”, trong bóng đêm, một cái bóng cao ráo ngồi dậy.

Tiểu Ly cảm giác như mình cố ý quan sát trộm anh vậy, thế là cô đứng ở cửa không lên tiếng, hy vọng trong phòng tối quá, Tiểu Bạch sẽ tưởng chỉ là Seven Up đi ngang.

Ai ngờ anh bật ngọn đèn bàn “cách” một cái, cô không kịp núp, đành ngốc nghếch đứng cười ngô nghê với anh đang cau mày.

“… Anh chưa ngủ hả?”’, cô miễn cưỡng thốt ra một câu.

Trần Ngộ Bạch nhìn giường mình, hỏi lại, “Em nghĩ sao?”.

An Tiểu Ly nghẹn lời, không nói gì được, rồi từ bỏ, “Ha ha… chúc ngủ ngon!”. Nói xong tự cô thấy mình mất mặt quá, lùi ra sau đóng cửa định chuồn đi.

“Tiểu Ly”, anh gọi sau lưng, cô ngần ngừ quay lại, nhìn anh, anh đang cười, “Tới đây”.

An Tiểu Ly lặng lẽ đi vào, lặng lẽ đóng cửa, lặng lẽ lên giường, lặng lẽ chui vào chăn, nằm dựa vào anh.

Trên chăn anh có mùi bạc hà cô quen thuộc, tuy là mùa đông nhưng mùi hương thanh tân tràn ngập trong mũi đó lại rất ấm áp. Trần Ngộ Bạch tắt đèn nằm xuống, nhẹ nhàng vòng tay kéo cô vào lòng.

Trước kia anh ngủ không ngon, rèm cửa trong phòng vừa dày lại nhiều lớp, lúc kéo lại thì trong phòng không chút ánh sáng. Thậm chí cô không nhìn rõ mày mắt anh gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả lên hàng lông mi của mình, dịu dàng như cánh bướm xao động.

Anh chỉ ôm lấy cô, nhẹ nhàng hít thở, hình như đã ngủ thiếp đi vậy. Tiểu Ly trong lòng có tâm sự lại không dám mở miệng. Mãi sau cô khó chịu quá, muốn trở mình, vừa nhúc nhích là anh đã thì thầm hỏi: “Sao thế?”.

Tiểu Ly tưởng quấy rầy anh đang nghỉ ngơi nên lẩm bẩm: “Không có gì”, rồi nhích sang bên để ngủ xa anh hơn.

Trần Ngộ Bạch lại bật đèn lên, kéo cô vào lòng. Trong mắt anh như có nụ cười, giơ ngón tay nâng cằm cô lên, “Bình thường nằm xuống chỉ cần ba phút là ngáy khò khò rồi, còn nói không có gì?”.

An Tiểu Ly cúi xuống cắn lên ngón trỏ của anh, anh cười khẽ, hừ một tiếng, ngón tay đùa nghịch lưỡi cô.

“Tiểu Bạch, hiện giờ chúng ta là gì nhỉ?”, An Tiểu Ly hỏi nhỏ, tim đập thình thịch.

“Em nói thử xem?”.

“Sống thử?”, cô hỏi, có vẻ không chắc chắn.

“Ừ”, anh khép mắt lại, cằm gác lên trán cô, dụi dụi nhè nhẹ.

“Bố mẹ em nói nghỉ Tết bảo em đưa bạn trai về nhà”, Tiểu Ly cong người lại, đầu dụi vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ trong đó, đợi đáp án rất quan trọng này của anh.

Trần Ngộ Bạch sửa lại chăn sau lưng cô, giọng nói lạnh lùng vẫn không đổi: “Công ty bắt đầu nghỉ từ 28 Tết, trưa 30 chúng ta cùng về, ăn Tết ở nhà em. Mùng 2 đến nhà anh”.

An Tiểu Ly co lại ở đó một lúc, dần dần buồn ngủ, sự sắp xếp của anh nghe cũng khá hay, cô “ưm” một tiếng rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trần Ngộ Bạch đợi tới khi hơi thở cô đều đều, lại một lúc sau mới nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi chăn, ôm vào lòng, anh chỉ cảm thấy trên thế giới này không có người nào ngốc hơn cô nàng này, chẳng phải muốn có danh phận hay sao, anh còn đang đợi câu hỏi tiếp theo của cô, muốn… nói những lời cô luôn muốn nghe, mà cô lại ngủ mất rồi?.

“An Tiểu Ly, qua năm sau, anh sẽ cưới em”, anh nói nhỏ vào tai cô.

Nghe tiếng chìa khóa xoay chuyển, Lý Vi Nhiên vội chạy tới. Diệp Thụ vừa vào nhà đã thấy ông con rể ngoan hiền của mình đang đứng cười tươi, đưa dép lê ra.

“Tang Tang làm món gì ngon thế? Thơm quá!”, Diệp Thụ vỗ vai Lý Vi Nhiên, vui vẻ nói.

Lý Vi Nhiên thân mật choàng nhẹ tay qua vai bà vào trong, có cảm giác con trai đang làm nũng với mẹ, “Gà hầm nấm, sắp xong rồi ạ”.

Anh cười tủm tỉm, mày mắt thanh tú rất dịu dàng, ôn hòa dưới ánh đèn. Diệp Thụ bỗng hiểu ra Tần Tang lúc đó vì sao lại muốn “quên đi”- một người như vậy, e rằng một khi đã yêu thật sự thì cả đời cũng không quên được.

Mà cả đời không quên, là một chuyện đáng sợ và đau khổ biết chừng nào.

“Vi Nhiên, mang ra này!”, Tần Tang ra khỏi bếp, gọi anh.

Diệp Thụ ngồi xuống bàn, mỉn cười gật đầu với con gái, “Khá lắm”.

Tần Tang cười bẽn lẽn.

Hai tám Tết, Trần Ngộ Bạch lái xe đưa An Tiểu Ly về thành phố R. Tần Tang và Lý Vi Nhiên rảnh rỗi, tay nắm tay ra ngoài tản bộ, tiện thể đi đón họ.

Trên mặt đất vừa được quét tuyết, một nam một nữ nắm tay nhau thả bộ chầm chậm, cùng một kiểu áo khoác dày, một màu đen một màu đỏ. An Tiểu Ly nhìn thấy là ghen tỵ, xúi Tiểu Bạch đạp ga, vứt lại đôi kim đồng ngọc nữ đang nhiệt tình vẫy tay chào ra sau xe.

Tình cảm thắm thiết như vậy, hai người họ tự đi về đi!

Trần Ngộ Bạch hoàn toàn không hiểu tâm trạng phụ nữ của An Tiểu Ly, nhưng anh vẫn nghe theo lời cô, lát nữa đi gặp cô Trần, không biết cô còn nhe nanh giơ vuốt thế nào đây.

Tần Tang và Lý Vi Nhiên đuổi theo xe một đoạn, đều cảm thấy khó hiểu, hai người nhìn nhau, đành quay lại đi bộ một đoạn đường dài.

Chung cư giáo viên của trường R còn chưa có thang máy, nhà Tiểu Ly ở tầng 5, Trần Ngộ Bạch xách quà đi trước, cô theo sau, thở hồng hộc leo cầu thang.

Đến cửa nhà, Tiểu Ly hứng chí gõ cửa, cô Trần có lẽ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân mà đợi sau cửa rồi, sau một giây là cửa mở ra ngay, cô Trần mập mạp mặc áo len dày giang rộng hai tay, cười đến nỗi nếp nhăn nơi khóe mắt biến thành hình cánh cung, “Con bé chết tiệt này cuối cùng cũng về rồi – Ngộ Bạch?”.

Khung cảnh đứng hình, bên trong là cô Trần hai tay giang ra, miệng há to, kinh ngạc quá độ, bên ngoài là An Tiểu Ly quay quắt sang nhìn bên phải, bên phải là Trần Ngộ Bạch đang mỉn cười, anh lên tiếng phá vỡ sự đứng hình đó: “Cô, lâu quá không gặp”.

Chương 18

Phải, Trần Ngộ Bạch lần đầu trong đời có cảm giác kinh hoảng. Mà cuộc đời của Trần Ngộ Bạch không bao giờ còn gặp người thứ hai có ánh mắt khiến anh vừa thương xót vừa kinh hoảng như vậy nữa.

Party giới kinh doanh mỗi năm một lần ở thành phố C, sau vài lượt luân lưu giữa các tập đoàn lớn, năm nay lại chuyển sang Lương Thị.

Trước Tết do Cố Yên bệnh vì bị dị ứng lông chó, Lương Phi Phàm không có tâm trạng quan tâm chuyện gì khác, nên giao hết chuyện tổ chức tiệc tùng cho Dung Nham. Thế là hội trưởng công bố tên người đứng đầu lo liệu là do cậu Hai Dung Nham thân ra tay, nên buổi tiệc năm nay đã thu hút mọi ánh mắt trong giới kinh doanh.

Tần Tống gầy hơn một chút, cùng Kỷ Nam đi khắp nơi tiếp khách, Lương Phi Phàm đang ngồi cùng Cố Yên ăn tiệc, Dung Nham cầm ly rượu ung dung bước tới, hạ giọng oán thán: “Sao cả buổi tối không có mỹ nữ nào độc thân hết vậy? Em rõ ràng đã ghi trong thiệp mời là đưa người thân theo mà”.

Cố Yên và Lương Phi Phàm nhìn nhau, rất ăn ý mà không ai đếm xỉa đến anh ta. Dung Nham nhìn quanh n lần, cuối cùng mắt sáng lên, vỗ vỗ vai Lương Phi Phàm nói: “Tần Dương của Tần Thị thành Tây đến rồi”.

“Hử?”, Lương Phi Phàm tỏ ra nghi hoặc, nhà họ Tần ở thành Tây và “Lương Thị” của họ xưa nay không qua lại, mời họ tới làm gì?

Nụ cười của Dung Nham có vẻ thú vị, “Chỉ muốn kiểm chứng xem trí nhớ ở một phương diện nào đó của em có phải là quá kinh khủng không”.

Anh vừa nói xong thì Tần Dương và Tần Liễu đã đi đến. Tần Dương và Lương Phi Phàm, Dung Nham bắt tay chào nhau, “Đây là em gái tôi, Tần Liễu”. Anh ta chủ động giới thiệu với Cố Yên, ai ngờ Cố Yên chỉ lướt mắt qua, cười cười rồi không đếm xỉa đến nữa. Tần Dương có phần bực bội.

Lương Phi Phàm đương nhiên cảm thấy là chuyện rất bình thường, nhưng Dung Nham thì nhận ra sự không vui của Tần Dương, đúng lúc đó Tần Tống đi ngang, anh liền ra hiệu cho Tần Tống mời Tần Liễu nhảy một bài.

Dung Nham cầm ly rượu đứng trò chuyện với Tần Dương, cũng thật sự chỉ là nói vu vơ, giới kinh doanh trong thành phố cũng chia phe phái, phái thành Tây, đặc biệt là mấy nhà của Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên đứng đầu, và Lương Thị tuy không gọi là đối địch nhưng cũng chia ranh giới rõ ràng. Chỉ là Dung Nham xưa nay quan hệ rộng, cũng có qua lại với Tần Dương.

Trong sàn nhảy dần dần chỉ con lại Tần Tống và Tần Liễu, nam thì ngọc thụ lâm phong, nữ lại xinh đẹp nổi bật, lễ phục đuôi cá quay vòng đẹp mắt, đầm dài màu sắc rực rỡ tung bay theo bước nhảy, rất đẹp rất chuẩn, hai người lại cùng độ tuổi xứng đôi, những người đến tối nay đều có mắt nhìn, nhìn tình hình đó đều rất có phong độ mà lui ra, đứng xung quanh cười nói vỗ tay.

Dung Nham lặng lẽ hớp một ngụm rượu, như vô ý nói với Tần Dương: “Lần trước ở văn phòng anh, tôi đã gặp em gái anh, hôm mà tôi và Tiêu Miễn đến ấy, nhưng lúc đó cô ấy vẫn đang đi học, nhìn không giống với bây giờ lắm”.

Tần Dương đang suy nghĩ xem Tần Tống có phù hợp với tiêu chuẩn con rể của ông già nhà anh hay không, nghe Dung Nham hỏi thế thì không nghi ngờ gì mà trả lời: “Không phải nó, dưới Tần Liễu còn có một em gái, tên là Tần Tang”.

Ánh mắt Dung Nham lóe tia gian xảo, anh biết ngay mà, đối với mỹ nữ, trí nhớ của anh quả là siêu phàm. Cho dù hai năm trước Tần Tang chỉ nói anh và Tiêu Miễn một câu “đợi chút” rồi đi ngay.

Nhảy xong một bài, tất cả vỗ tay như sấm. Tần Dương suy nghĩ vẫn thấy không ổn, hạng mục lớn hợp tác với Trình Hạo đang ngon lành, Tần Liễu nếu dính đến Lương Thị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của nhà họ Trình đối với nhà họ Tần. Anh hơi quay sang nhìn Lương Phi Phàm và Cố Yên, rồi quay đi tìm Tần Liễu.

Cố Yên khoát tay Lương Phi Phàm, tò mò hỏi: “Ai là Tần Tang?”, Cô và Dung Nham ở cạnh đã lâu, đương nhiên có thể nhận ra trọng tâm câu hỏi của Dung Nham lúc nãy.

Lương Phi Phàm tỏ ra khá trầm trọng, “họa thủy” mà Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đang tranh giành nhau lại là con gái nhà họ Tần, hơn nữa nhìn bộ dạng Dung Nham lúc nãy thì Tiểu Ngũ vẫn chưa biết.

Cố Yên đợi mãi không thấy anh trả lời thì nhìn theo ánh mắt anh, chỉ thấy Tần Liễu khoát tay Tần Dương, cười rất rạng rỡ. Cố Yên cau mặt lại, cái đĩa trong tay ném “rầm” lên bàn, âm thanh to đến mức mọi người đều quay lại nhìn.

Nguồn ebook: http://haythe.US - Đọc truyện online trên mobile

Lương Phi Phàm giật mình, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”.

Cố Yên xưa nay không giải thích lý do không vui, chỉ ném lại ánh mắt lạnh lùng rồi hất cằm, xách gấu váy dài lên rồi đi thẳng ra ngoài, Lương Phi Phàm thầm thở dài một tiếng trong ánh mắt phức tạp của mọi người, lặng lẽ đuổi theo cô.

Cô Trần kích động đến nỗi nước mắt rưng rưng. An Bất Tri vốn ngồi đợi con gái con rể bước vào, ai ngờ đâu là người nhà của bà vợ ông, lúc đó ngồi cạnh nhau trên sofa, không nói gì.

Người không nói gì, còn có An Tiểu Ly đã bước vào nửa tiếng đồng hồ mà vẫn đờ đẫn xách hành lý.

Trần Ngộ Bạch… cháu của cô Trần… thế thì.

Năm đó, thiếu niên ít nói luôn mặc đồng phục thẳng thớm của trường ở nhà, thiếu niên kỳ quặc có hẳn một lầu để làm phòng ngủ, nhưng chỉ đặt một bàn một giường, thiếu niên lạnh lùng chỉ dùng ánh mắt mà khiến cô sợ đến phát khóc, “anh họ” mà chỉ ở cạnh cô một buổi chiều nhưng chỉ cần nghe cô Trần nhắc tới là cô sẽ khóc rống lên…

Trần Ngộ Bạch, hóa ra, anh là Trần Ngộ Bạch.

An Tiểu Ly bị một bàn tay vô hình kéo vào cảnh thê lương hoang lạnh vô biên, không có tiếng đồng hồ, không có thời gian, chỉ có mình cô ngốc nghếch nằm trong cái bình nhìn thế giới náo nhiệt xung quanh.

Tiểu Bạch, anh… sao có thể đối xử với em như vậy?

Lúc Tần Tang và Lý Vi Nhiên lên thì cô Trần vẫn đang hưng phấn chặt thịt “bốp bốp” trong nhà bếp, chuẩn bị làm sủi cảo, thầy An Bất Tri thì ở trong thư phòng, cầm kính lúp nghiên cứu độ thật giả của huy tông đời Tống, hai cái ghế thái sư bằng gỗ hương lâu đời ở cạnh bàn uống nước, một ghế là An Tiểu Ly ngồi im lặng lạ thường, ghế kia là Trần Ngộ Bạch đang ngồi cúi đầu uống trà.

Lý Vi Nhiên nhẹ nhàng gõ cửa, An Bất Tri vội ngước lên, thấy Tần Tang và chàng trai mấy hôm nay đánh cờ với ông tới, vội gọi con gái đi pha trà.

An Tiểu Ly đờ đẫn đáp lại, Tần Tang thấy sắc mặt bạn là biết không ổn nên đi theo.

Quả nhiên từ thư phòng đi ra, An Tiểu Ly không vào nhà bếp mà cứ đi thẳng ra ngoài, đến đầu cầu thang cứ trèo thẳng lên trên, Tần Tang lặng lẽ đi theo, hai người từ ban công nhỏ tầng 6 cứ thành thạo leo thẳng lên sân thượng.

Tuyết đọng trên sân thượng rất hoàn hảo, tinh khôi, An Tiểu Ly đạp lên một bước rồi ngã nhào xuống. Tần Tang muộn một bước, đưa tay kéo cô nhưng bị cô kéo ngã theo, hai người một trước một sau té đau điếng.

“Cậu là đồ ngốc!”, tay Tần Tang bị An Tiểu Ly đè phải, đau đến tê dại, cô vốc một nắm tuyết ụp lên mặt Tiểu Ly, hậm hực mắng.

Cảm giác lạnh lẽo đó khiến An Tiểu Ly “òa” lên một tiếng, khóc to. Sân thượng rộng rãi, tiếng khóc vang xa, tiếng vọng trên sân thể thao trường R cứ vang lên không dứt.

Tần Tang vội cởi găng tay, luống cuống lau nước mắt cho cô: “Xin lỗi, xin lỗi mà!”.

Tần Tang càng xin lỗi thì Tiểu Ly càng khóc dữ dội hơn, Tần Tang đưa tay bịt miệng cô, dọa dẫm: “Còn khóc nữa là tớ lấy găng tay nhét vào miệng bây giờ!”.

An Tiểu Ly tin rằng Tần Tang có thể làm cái chuyện máu lạnh như vậy, nên nín khóc ngay lập tức, ấm ức chùi nước mắt.

Tần Tang kéo cô đứng dậy, đi thêm một chút nữa là bể nước, bể nước to đùng phía dưới có mấy bậc thang, đó là lãnh địa bí mật của họ.

Hai người ngồi xuống bậc thang, An Tiểu Ly đờ đẫn nhìn bầu trời dần dần tối sấm, Tần Tang không hỏi, nên ngược lại cô càng có khao khát muốn tâm sự: “Tang Tang, Trần Ngộ Bạch là cháu của cô Trần!”.

“Hả… Hả?”, Tần Tang không thể không thừa nhận rằng chi tiết nhảm nhí cũ rích này ngay cả người chuyên viết lách như cô cũng cảm thấy rất nhảm.

“Chắc chắn ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra tớ, lúc nhỏ bọn tớ từng gặp nhau một lần”.

“Vậy sao cậu không nhận ra anh ta?”.

“Vì… cô Trần dẫn tớ đến nhà anh ấy, tớ vừa giới thiệu bản thân xong là bị anh ấy dọa phát khóc… Tang Tang, cậu nói xem, có phải anh ấy cố ý không? Nhà cô Trần luôn hận bố và tớ cản đường bà, nên phái Trần Ngộ Bạch ra cố ý tiếp cận tớ”.

“Ừm…”, Tần Tang suy nghĩ nghiêm túc, “Tớ thấy, có khả năng”.

Giọng cô rất nghiêm túc, nhưng vẻ mặt khiến Tiểu Ly cảm thấy rõ ràng cô đang xem tất cả là trò đùa, thần kinh yếu đuối của An Tiểu Ly không chịu nổi sự nghi hoặc đó, hét lên một tiếng làm Tần Tang giật bắn mình.

“Là thật đó là thật đó! Tại sao cậu không tin tớ?!”, An Tiểu Ly lay lắc Tần Tang dữ dội, “Tại sao cậu thản nhiên như vậy? Có phải cậu đã biết âm mưu của anh ấy từ lâu không? Cậu nói đi cậu nói đi!”.

Tần Tang để mặc cho cô phát điên, cuối cùng lắc mệt quá lại bắt đầu khóc hu hu.

“Tiểu Ly, bây giờ có phải cậu thấy rối bời không?”.

An Tiểu Ly ôm mặt gật mạnh đầu, bắt đầu từ chiều về tới nhà, cô cứ cảm thấy thế giới này thật không chân thực.

Điên loạn… ưm, giống như một thứ nào đó đổ sụp “ầm” một tiếng.

Tần Tang cũng không biết nói gì, chuyện này cô không hiểu rõ chút nào, bây giờ cũng không thể cho ý kiến nào hay, huống hồ An Tiểu Ly bây giờ đã hoàn toàn rối loạn rồi.

Di động đổ chuông, là Lý Vi Nhiên, đương nhiên là đang tìm hai người tự nhận đi pha trà. ở

“Bọn em đang ngắm tuyết, lát nữa về ngay. Dạ, dạ, em biết rồi, trước bữa cơm tối sẽ về. Đúng rồi, anh đừng gọi Trần Ngộ Bạch là anh Ba ở trước mặt bố mẹ Tiểu Ly nhé! Lúc về em sẽ nói với anh, dù sao anh cứ nói theo lời Trần Ngộ Bạch là được”. Tần Tang cúp máy, xoa đầu Tiểu Ly, “Đừng khóc nữa, chúng ta cũng phải làm rõ việc này đã, nghe Trần Ngộ Bạch nói thế nào”.

Buổi tối, Diệp Thụ và Tần Tang, Lý Vi Nhiên đều ăn sủi cảo ở nhà cô Trần, cô Trần rất vui, tuy không nói gì nhiều nhưng ai cũng nhận ra đứa cháu này là niềm kiêu hãnh của bà.

Trần Ngộ Bạch từ khi hai người họ vào nhà đã luôn nhìn Tiểu Ly, cô đã khóc, mắt hơn sưng. Bắt đầu từ khi anh gọi tiếng “cô”, cô đã không hề nhìn anh hoặc cười với anh.

Cô nàng này, thật nhỏ mọn.

Trần Ngộ Bạch buông chén đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, mỉm cười với cô Trần, đang định nói gì thì cô Trần bỗng sực nhớ ra, quay sang hỏi con gái: “Đúng rồi, con nói đưa bạn trai về, bạn trai đâu?”.

An Bất Tri và Diệp Thụ đều rất bình thường, Lý Vi Nhiên và Tần Tang rất ăn ý nhau mà ngồi thẳng lưng lên, Trần Ngộ Bạch thò tay xuống gầm bàn nắm lấy tay Tiểu Ly, nhưng cô rụt lại né tránh, đặt tay lên bàn, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Bạn trai con… không đến được”.

Cô Trần cau mày, An Bất Tri lắc đầu, “Cái gọi là…”

“Im lặng!”, cô Trần bực bội gầm lên, An Bất Tri vội vàng nuốt nửa câu sau xuống.

Cô Trần nhìn An Tiểu Ly vẻ không vui, lúc này cô đã bình tĩnh hơn nhiều, “Chúng con chia tay rồi, con không yêu anh ta nữa”.

Cô nói rất bình thản, Trần Ngộ Bạch ngồi cạnh sắc mặt lại trở nên khó coi.

Cô Trần ngại có mặt mọi người, không thể phi thẳng đũa tới, đành nhượng bộ để chờ lần sau, gõ mạnh lên trán Tiểu Ly, “Mày bảo mẹ nói gì đây!”. Bà lại đi gõ nữa nhưng tay bị Trần Ngộ Bạch cản lại.

“Cô à, vẫn hung dữ thế nhỉ”, Trần Ngộ Bạch nói gọn, cô Trần ngớ ra rồi cười, cũng không hạch sách Tiểu Ly nữa.

Trần Ngộ Bạch vừa ứng phó với cô Trần, vừa liếc nhìn An Tiểu Ly ngồi cạnh.

Cô đang rưng rưng nước mắt, cúi đầu xuống lặng lẽ nuốt sủi cảo.

Thời tiết quá lạnh, trong phòng tắm không có sữa tắm, Tần Tang lấy ít nước nóng đưa cho Lý Vi Nhiên để tắm qua loa.

Diệp Thụ bước vào gõ cửa: “Vi Nhiên, điện thoại”.

Tần Tang mở cửa nhận lấy, vô tình liếc thấy người gọi, là Dung Nham.

Khi Lý Vi Nhiên nghe máy thì không có gì bất thường, còn nhốt cô vào giữa tay anh và bồn rửa mặt để đùa nghịch, nhưng nghe máy xong sắc mặt anh thay đổi, trong tích tắc đóng cửa lại, anh cũng quay đầu sang, ánh mắt phức tạp khiến Tần Tang thấy tim đau nhói.

Chung cư giáo viên đều có kết cấu như nhau, chỉ có hai phòng ngủ một to một nhỏ, Tần Tang thì có thể ngủ cùng mẹ, nhường phòng cho Lý Vi Nhiên. Nhưng Trần Ngộ Bạch tới thì An Tiểu Ly không còn chỗ ngủ. Cô Trần rất đường hoàng thiên vị anh mà đuổi cô xuống ngủ chen chúc với hai mẹ con Tần Tang, Tiểu Ly ôm con thỏ bông trắng của mình, mặc váy ngủ in hoa trẻ con đứng ở phòng khách không chịu đi, cô Trần thấy cô ngang bướng như vậy thì không kìm được,lại đưa tay ra đẩy đầu cô một cái.

Trần Ngộ Bạch vừa ra khỏi phòng đã thầy cô tủi thân đứng chịu trận, tuy người đánh cô là cô của anh, nhưng anh cũng có phần tức giận.

Nhưng chưa đợi anh đến gần, An Tiểu Ly đã liếc thấy anh và lập tức ôm thỏ bông chạy mất hút, loạng choạng luống cuống lục tìm trong kệ để giày ở cửa, sau đó tiếng gầm giận dữ của cô Trần đã bay tới tận nhà Tần Tang.

Trần Ngộ Bạch kéo bà cô đang giận dữ lại, bình thản nói: “Trần Thế Nhàn, cô càng lúc càng hung tợn quá đấy”.

Cô Trần dọn dẹp kệ giày, hậm hực nói: “Con không biết đó thôi, con bé này hôm nào không đánh là ngứa.Tức chết đi mất, vụng về lóng ngóng…”

“Cô đã nói cô ấy là thiên thần mà?”, Trần Ngộ Bạch nhớ lại năm đó khi bà miêu tả về đứa con riêng của chồng, vẻ mặt rất hạnh phúc.

Lúc đó cô Trần cố chấp đòi gả cho anh chàng thư sinh nghèo khổ góa vợ mà còn có đứa con riêng bé bỏng, trong nhà ầm ĩ một trận long trời lở đất, cô Trần đanh đá kháng cự vô hiệu, dọn dẹp đồ đạc đùng đùng bỏ đi, thề tuyệt giao với gia đình.

Lúc “sinh vật lạ” ở hai thái cực của nhà họ Trần, Trần Ngộ Bạch không nỡ xa bà, buổi tối khi cô Trần sắp đi, bà nói chuyện với anh cả đêm, về lý tưởng cuộc đời, về định nghĩa hạnh phúc, về người đàn ông bà yêu, về …An Tiểu Ly.

“Tiểu Ly khác với con…. Không đúng, Tiểu Ly đều khác với mọi đứa trẻ khác.Nó là một thiên thần bé bỏng, không hiểu gì cả, nhưng cái gì cũng hiểu”, lúc đó cô Trần còn trẻ, chạm ly với Trần Ngộ Bạch, ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn.

Trần Ngộ Bạch phiền nhất là giọng điệu văn nghệ lãng mạn của bà, lặng lẽ uống rượu.

“Nó rất vui vẻ, An Bất Tri dạy nó rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép, trong sáng như đám mây trên trời.Nhưng cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của nó là nỗi lo âu về cuộc sống vất vả. Nỗi lo rất… ngây thơ, rõ ràng nó biết thế giới này chẳng phải không có giông bão, nhưng nó có thể làm cho bầu trời của mình trong xanh không một gợn mây. Ngộ Bạch, nó và bố nó khiến cô chưa bao giờ cảm thấy thế sự đơn giản đến vậy. Cô chỉ cần ở bên họ, cuộc sống dù vất vả mấy, cô cũng sẽ mãi mãi vui vẻ. Nên cô nhất định phải đi, con có hiểu không?”.

Cậu bé Trần Ngộ Bạch không hiểu, lúc đó cậu đã bắt đầu nhúng tay vào thị trường cổ phiếu, đối với cậu, thế sự càng đơn giản, chỉ chia làm hai loại: thứ cậu cần, và thứ cậu không cần.

Một cậu bé đã lớn chừng đó, cậu không níu kéo người cô có mối quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà. Nhưng là một cậu bé thù dai, cậu ghi nhớ rất rõ cô bé tên là “An Tiểu Ly”.

Thiên thần ư?

Cậu thật sự tò mò, thiên thần là thế nào.

Cậu dùng ánh mắt lạnh lẽo để che giấu sự quyến luyến đó, dường như vẫn là chính cậu trước kia, Trần Ngộ Bạch nhìn kệ giày bừa bộn ở cửa, bỗng phì cười, nào có phải thiên thần, rõ ràng là một cô ngốc thì có.

Cô Trần tung hoành ngang dọc đã bao năm, đã nhận ra sự kỳ quặc từ lâu- cô chưa từng thấy nụ cười ấp áp như vậy của đứa cháu. Thầm thở dài, cô phóng khoáng vỗ vai anh, “Cô cũng chỉ nói thế thôi, dạy dỗ nó bao năm, nó cũng như con gái ruột của cô, cô nhất định sẽ không để nó đau lòng tổn thương đâu”.

Trần Ngộ Bạch nghe ra, nhưng cũng không thừa nhận, chỉ đáp gọn “ồ” một tiếng.

An Bất Tri cầm ly trà và bàn cờ từ thư phòng đi ra, “Cô Trần à, gọi điện cho nhà dưới đi, bảo cậu bé đó lên chơi cờ với anh”, ông cười toe toét, bày bàn cờ ra.

Trần Ngộ Bạch cực kỳ khiêm tốn, ngồi xuống, “Chú, con mới học cờ tướng, hay là chú chỉ con vài chiêu nhé?”.

An Bất Tri thích nhất dạng hậu bối biết điều như vậy, gật đầu lia lịa. Cô Trần rối bời, nhìn chồng vẫn ngây ngô không hiểu gì thì càng tức tối, dẹp hết bàn cờ, gầm lên khiến hai người đàn ông nhìn nhau: “Ăn no chưa? Đi ngủ hết cho tôi!”.

Lý Vi Nhiên đi quá gấp gáp, mặc áo khoác mang giày, cầm chìa khóa xe đi ngay. Tần Tang nói đưa anh xuống lầu nhưng bị anh ngăn lại.

“Công ty có chút chuyện gấp, anh về thì anh Ba có thể ở lại thêm vài ngày, họ giờ đã rối loạn thế này, em cứ ở lại đây ăn Tết nhé, chúng ta liên lạc qua điện thoại, nhé?”.

Giọng anh có chút thay đổi nho nhỏ, Tần Tang chột dạ, ôm eo anh làm nũng, không chịu buông tay.

Cầu thang vọng lại tiếng bước chân, An Tiểu Ly mặc áo ngủ nhăn nhúm, nước mắt nước mũi đầm đìa bước từng bước xuống, thấy hai người họ ôm ấp nhau thì ai oán “bay” vào nhà họ Tần như một con ma.

Những việc phải lo cứ nối tiếp kéo đến, Tần Tang xưa nay bình tĩnh cũng có phần rối loạn. Lý Vi Nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vỗ nhẹ lưng cô: “Càng lúc càng tồi rồi, anh Hai vẫn đang đợi anh, ngoan, mai anh gọi điện cho em, được không?”.

Tần Tang gật đầu.

Về lại phòng ngủ, An Tiểu Ly đã tự động chui lên giường cô, Tần Tang đến phòng mẹ ôm chăn gối sang, tiện thể báo cáo chuyện Lý Vi Nhiên có việc phải đi gấp, Diệp Thụ vẫn bình thản, không hỏi gì.

Hai cô gái đều không ngủ được, tư duy của An Tiểu Ly rối như cuộn len, Tần Tang càng nghiêm trọng hơn, nỗi lo của cô không thể nói với bất kỳ ai. Tuy đã sớm dặn dò An Tiểu Ly không được nhắc chuyện của cô cho ai biết, nhưng cô nàng ngốc như vậy, ai mà biết liệu có bị Trần Ngộ Bạch gài bẫy hay không.

Hai người đều im lặng, nên tiếng chuông di động vang lên rất chói tai.

Hai chữ “Tiểu Bạch” nhấp nháy trên màn hình, hình liên lạc là lúc cô chụp lén khi anh ngủ, cô nằm cuộn trong lòng anh làm dấu tay thắng lợi, anh rõ ràng đang ngủ say nhưng khóe môi không biết vì sao lại cong cong.

Tấm hình như vậy trong bóng đêm ức chế thật đúng là một cái gai sắc nhọn, đâm vào khiến An Tiểu Ly bất giác nhấn nút từ chối.

Nghĩ đến tính khí của anh chắc chắn sẽ gọi lại, Tiểu Ly nhắn tin hỏi: “Chuyện gì thế? Đang ngủ rồi.”

“Có chuyện nói với em, ra ngoài đi”.

“Không, em lạnh”.

Một sự im lặng kéo dài, trong lúc chờ đợi, An Tiểu Ly lặng lẽ thu dọn lại đống đổ nát trong lòng, từng viên từng miếng, từng cây từng cành.

Hình như cô bỗng nghĩ ra, thứ mà câu “chào cô” của Tiểu Bạch đã đẩy ngã, là chút niềm vui nho nhỏ cuối cùng cô dành cho anh. Đàn ông dù tốt và xuất sắc đến mấy, bây giờ là của bạn, sau này thì lại không nói chắc được, không còn cảm giác tin tưởng thì dù yêu thương mấy cũng làm gì được đâu?

Điện thoại của Trần Ngộ Bạch lại tới, rồi bị cô bấm tắt tiếp.

Lại một sự chờ đợi dài đằng đẳng.

“An Tiểu Ly!”, tin nhắn của anh đến, một dấu cảm thán, An Tiểu Ly có thể tưởng tượng ra anh đang cau mày sốt ruột.

“Ưm”.

“Anh không cố ý giấu em, đừng giận!”.

“Em không giận”.

“Vậy ngày mai anh đi nói với cô về chuyện chúng ta?”.

“Chuyện gì?”.

Trong đối thoại chữ nghĩa, An Tiểu Ly như thể rất bình tĩnh, Trần Ngộ Bạch lại im lặng rất lâu. Mãi sau cuối cùng anh vẫn nhắn tin, sáu chữ ngắn gọn – “chuyện chúng ta sắp kết hôn”.

An Tiểu Ly không hề có cảm giác vui mừng, ngược lại cô càng thấy mệt mỏi. “Không, đừng để họ biết chuyện chúng ta. Em buồn ngủ rồi, ngày mai tính sau. Chúc ngủ ngon”. Cô lập tức tắt máy.

Tần Tang nghe tiếng nhạc tắt máy, hỏi trong bóng đêm: “Nghĩ xong chưa?”.

“Đang nghĩ”.

“Từ từ nghĩ”.

“Ừ”.

Con đường tuyết bị dồn ép lại thành vụn băng nên rất trơn, Lý Vi Nhiên phóng xe như bay.

Về đến thành phố C là đã nửa đêm. Đèn đóm của vạn nhà đã tắt hết, chỉ có anh vẫn đang trên đường mưa gió ào ào, vì người con gái mà đến giờ anh mới biết đại khái lai lịch, quay về giải thích với anh Cả.

Giải thích gì đây? Anh Hai nói trong điện thoại, anh Cả đã liên hệ chuyện này với sự thay đổi gần đây của bên thành Tây, và cả chuyện bố anh sắp lên chức lại với nhau. Nhưng anh có thể nói gì?

…Tang Tang… không phải dạng người đó?

Nhưng hiện giờ anh cũng không biết Tang Tang của anh là người thế nào.

Cô Ba nhà họ Tần ở thành Tây, ha ha, bạn gái bí ẩn trong truyền thuyết của con trai một nhà Trình. Lý Vi Nhiên châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lại dập tắt, vẻ mặt không cảm xúc búng ra ngoài cửa sổ.

Tần Tang, Tần Tang, Tần Tang…

Trong phòng khách nhà họ Lương, Tần Tống và Kỷ Nam đều uống say, một người nằm bò ra trên sofa, người kia gục lên vai Dung Nham ngủ ngon lành. Lý Vi Nhiên bụi bặm từ ngoài đi vào, Dung Nham vội ra dấu đừng nói gì, chầm chậm đặt Tiểu Tứ đã bắt đầu chảy nước dãi xuống sofa, đặt gối ôm và đắp chăn cho cô xong mới nhẹ nhàng đứng lên, ra hiệu cho Lý Vi Nhiên theo anh.

Hai người đi lên thư phòng ở trên lầu, Lương Phi Phàm đang đợi ở đó, thấy hai người vào thì ra hiệu họ ngồi xuống.

Lý Vi Nhiên hỏi, vẻ mặt u ám: “Tin tức có chính xác chưa?”.

Lương Phi Phàm không nói, Dung Nham gật đầu, “Đã xác định, Tần Tang là con gái thứ ba của Tần Uy, nhưng không phải do bà Tần sinh ra mà là con gái riêng của Tần Uy. Mẹ Tần Tang…”

“Em biết rồi”, Lý Vi Nhiên không nghe nổi nữa, cắt lời Dung Nham, “Tiểu Lục biết rồi?”.

Lương Phi Phàm gật đầu, Tần Tống tối nay cũng không chịu nổi cú sốc đó, uống đến say khướt, phá nát buổi tiệc. Dung Nham cả buổi tối rất buồn bực, đầu tiên là anh Cả quá mềm lòng trước mặt mọi người trong buổi tiệc, sau là Tiểu Lục mượn rượu xả stress, buổi tiệc anh cất công tổ chức đã hạ màn một cách thảm hại như vậy.

“Các anh đừng nghĩ nhiều, em đảm bảo Tần Tang không phải cố ý tiếp cận em và Tiểu Lục. Cô ấy… là một cô gái tốt”, Lý Vi Nhiên tự cảm giác lời nói của mình quá thảm hại.

“Mùng Ba nhà Tần Uy có tiệc, Tần Dương mời chúng ta xem như đáp lễ, chú Ba không có, anh không rảnh, bốn đứa đi với nhau”, Lương Phi Phàm nhanh gọn, đưa thiệp mời cho Lý Vi Nhiên, mọi thứ đều do anh tự giải quyết.

Sắc mặt Lý Vi Nhiên xám ngoét, Dung Nham lặng lẽ vỗ vai anh.

“Ba chúng ta đi”, Lý Vi Nhiên vẫn bảo vệ Tần Tống, “Không liên quan gì đến Tiểu Lục, đừng kéo nó vào nữa”.

“Vi Nhiên, nếu chuyện chú và Tần Tang không xử lý tốt, người bị kéo vào không chỉ có Tiểu Lục”. Lương Phi Phàm nói với anh, “Bố của chú sắp lên chức, đây không phải chuyện gì tốt với mấy nhà phía Tây. Chuyện chú và Tần Tang nếu có gì bất ổn, đối với mấy nhà bên đó thì chính là một cơ hội tốt để phá vỡ cục diện xác lập bấy lâu ở thành phố C, đặc biệt là nhà họ Trình”.

Dung Nham gật đầu, nghiêm túc hiếm thấy, “Huống hồ ông già nhà chú sẽ không thích cô gái có hoàn cảnh gia đình như Tần Tang đâu”.

Lý Vi Nhiên tỏ ra không cảm xúc, “Cô ấy là người của em, chuyện gì xảy ra em cũng sẽ chịu trách nhiệm, các anh không cần nhúng tay, em biết cách”.

Đêm là phương thuốc an thần dịu dàng nhất trên thế giới.

Ba giờ sáng, An Tiểu Ly thở dài thườn thượt, Tần Tang cũng thở dài một tiếng.

“Tớ muốn chia tay với anh ấy”.

“Tớ muốn khai thật với anh ấy”.

“Gì cơ?”, cả hai cùng hỏi đối phương.

Tần Tang trở mình, ngồi thẳng dậy trong chăn, “Tiểu Ly, cậu nói nghiêm túc hả?”.

“Ừ… tớ thích anh ấy, nhưng anh ấy không hợp với tớ. Tớ và anh ấy không bình đẳng, có lẽ anh ấy cũng thích tớ, nhưng rất có khả năng cả đời cũng không làm được một việc là yêu tớ. Ngay cả chuyện quan trọng cô Trần là cô của anh ấy mà cũng giấu tớ, thực ra anh ấy chắc cảm thấy không xác định, Tang Tang, tớ chỉ có thể sống mấy chục năm, hà tất phải chịu ấm ức chứ? Tớ phải tìm một người đối xử tốt với tớ”.

Tần Tang im lặng nghe, thò tay ra khỏi chăn ôm vai cô, “Hóa ra cậu đã hiểu được như vậy”.

“Tang Tang, tớ muốn chia tay. Như ban đầu cậu nói, thà rằng Sở Hạo Nhiên nhớ tớ cả đời, tớ cũng muốn Tiểu Bạch nhớ tớ cả đời”.

Tần Tang nghe mà buồn cười, Sở Hạo Nhiên làm sao cùng đẳng cấp với Trần Ngộ Bạch, muốn chia tay với anh ta thì đơn giản, Trần Ngộ Bạch thì… thật sự là hơi khó.

“Tang Tang”, An Tiểu Ly gọi khẽ tên bạn, “Trần Ngộ Bạch khó đối phó, cậu phải giúp tớ”.

“Nếu cậu thật sự không thích anh ta nữa, chia tay không khó. Trong tình yêu, điều khó khăn nhất mãi mãi là ở chính bản thân ta. Tiểu Ly, tớ ủng hộ quyết định của cậu, nhưng, cậu phải nghĩ cho kỹ”.

Tiểu Ly muốn khóc, cứ nghĩ tới việc trong cuộc sống không bao giờ còn có người tên Tiểu Bạch là cô đã muốn trào nước mắt, nhưng cú sốc hôm nay quá lớn, cô thật sự đã hạ quyết tâm: “Ừ, nghĩ kỹ rồi, chia tay với anh ấy”.

Một đêm mất ngủ, buổi sáng hai cô gái đều ngủ ngon lành, Diệp Thụ thấy bên ngoài lại có tuyết rơi nên cũng không đánh thức Tần Tang, tự đi đến khu giảng đường.

Không biết do đổi giường hay thiếu đi một người mà Trần Ngộ Bạch cả đêm không ngủ yên, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cứ muốn siết chặt người trong lòng, hai tay trống vắng, mới nhận ra cô ngốc kia vẫn còn hờn dỗi ở lầu dưới.

Có gì mà phải giận dỗi? Trần Ngộ Bạch lúc rửa mặt đã nhìn vết thâm xanh nhạt dưới quầng mắt, bất giác thấy hơi bực, phụ nữ quả nhiên không thể chiều chuộng được.

Gọi điện cho cô vẫn tắt máy, đến chín giờ hơn thực sự không nhịn nổi, anh gọi cho Tần Tang, cũng tắt máy. Trần Ngộ Bạch thấy cô Trần và An Bất Tri đều đến khi giảng đường chấm bài thi cuối kỳ, nghĩ chắc Diệp Thụ cũng không có nhà nên mặc áo khoác, xuống lầu dưới gõ cửa.

Tần Tang lúc ra mở cửa thì khoác áo nhung, dưới lớp áo ngủ dây là đôi chân trắng nõn chắc khỏe, trong tích tắc Trần Ngộ Bạch nghĩ tới con chim Pitta nhiều màu ngây thơ, ngượng ngùng quay mặt đi, ho vài tiếng, “Tiểu Ly đâu?”.

Tần Tang mơ màng ngờ nghệch gãi đầu, “Ngủ”.

Trần Ngộ Bạch nhìn gương mặt hiếm khi không lạnh lùng bình thản của cô, giọng cũng dịu lại, “Có thể phiền cô sang phòng khác ngủ không? Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Ly”.

“Không thể”, Tần Tang dụi mắt, quay về phòng tiếp tục ngủ bù.

Trần Ngộ Bạch đợi mãi không thấy Tần Tang ra, mới hiểu cô gái này lại chơi anh một vố.

Anh ngồi đợi trong phòng khách nhà Tần Tang đến trưa, Diệp Thụ mở cửa vào, một luồng sát khí bốc ra, lại nhìn sofa trong phòng khách, người đang ngồi chẳng phải cháu của cô Trần hay sao?

“Sao lại ngồi thế? Tang Tang và Tiểu Ly đâu?”, Diệp Thụ ngạc nhiên hỏi.

Trần Ngộ Bạch mỉn cười, rất phong độ trả lời bà: “Cháu đến tìm Tiểu Ly. Nhưng Tần Tang chưa ngủ dậy, không sao, cháu ngồi đợi một lát”. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, “Không vội”.

Diệp Thụ chau mày, bà đặt túi xuống vào phòng ngủ của Tần Tang, lát sau gọi cả hai cô gái dậy.

An Tiểu Ly tóc rối bời, dụi mắt như một con sóc, đang ngáp một cái rõ to đến nửa chừng thì phát hiện Trần Ngộ Bạch đứng trong phòng khách, khoanh tay nửa cười nửa không nhìn cô.

“Anh đến làm gì?”, Tiểu Ly nhớ đến chuyện hôm qua, trong tích tắc nhìn thấy anh là thấy ghét.

Trần Ngộ Bạch như thở dài, bước đến chỗ cô vén lại tóc cho cô, nhéo má cô một cái, hạ giọng: “Anh đến xin lỗi. Xin lỗi em, đừng giận nữa được không?”.

Hiếm khi thấy anh chịu xuống nước xin lỗi như vậy, An Tiểu Ly im lặng. Tần Tang mặc áo ngủ lúc này “bay” ngang qua, vào nhà tắm rửa mặt.

Tiểu Ly định thần lại, “Anh lên kia trước đi, lát nữa em lên rồi chúng ta nói chuyện”.

Trần Ngộ Bạch ngập ngừng, Tần Tang lại mặc áo ngủ từ nhà tắm bay ra, vào thẳng trong phòng. Tiểu Ly rõ ràng vì Tần Tang mà càng kiên định quyết tâm của mình, sắc mặt càng lạnh lùng hơn.

Trần Ngộ Bạch tự nhận mình đã cúi đầu đến mức độ cuối cùng, lạnh mặt bỏ ra ngoài.

Tần Tang, vốn dĩ còn định nhắc cô chú ý hành tung của Tiểu Ngũ, bây giờ cô bất nhân, chớ trách tôi bất nghĩa.

Tiểu Ly hơn nửa tiếng sau mới lừ đừ lên lầu, Trần Ngộ Bạch vẻ mặt dửng dưng ngồi đợi ở phòng khách, cô cũng không còn lúng túng như xưa, trấn tĩnh như thường vào trong phòng thay quần áo, chải lại tóc, lúc ra còn vào nhà bếp pha một ly sữa cho mình trước.

“Anh muốn nói gì với em?”, cô bình thản nói.

Trần Ngộ Bạch chưa từng kìm nén như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là anh sai trước, anh hít mấy hơi thật sâu, rồi bình tĩnh nói: “Xin lỗi, anh không nên giấu em quan hệ của anh và cô Trần”.

Tiểu Ly gật gù, “Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, còn chuyện gì không?”.

Trần Ngộ Bạch nhíu mày, “Em không muốn biết… anh nhận ra em từ lúc nào à?”.

“Nếu anh không muốn nói thì em có hỏi cũng vô ích, điểm này em đã được lĩnh giáo rất rõ”, An Tiểu Ly mượn cớ uống sữa, cúi đầu xuống tránh né ánh mắt anh.

Trần Ngộ Bạch cười lạnh lùng, “Tần Tang còn dạy em những gì?”.

“IQ của em thấp tới nỗi phải dựa vào người khác mới hiểu rõ những chuyện đó sao?”.

Lần này Trần Ngộ Bạch đã bị sặc thật.

“Anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với em, nên em nghĩ em không cần phải nghiêm túc nói lời chia tay anh, Trần Ngộ Bạch, em rất nghiêm túc thông báo với anh: từ lúc này, em và anh chỉ còn lại quan hệ anh em họ, bố mẹ em nếu đã không biết thì đừng nói với họ, có muốn ở lại nhà em ăn Tết hay không thì tùy hứng của anh, chúng ta vẫn được xem là họ hàng, tiếp đón anh vài ngày cũng không thành vấn đề”, những lời tự học thuộc cả buổi tối, cô nói rất lưu loát.

Trần Ngộ Bạch cười lạnh lẽo, dạ dày đau nhói khó chịu, cơ quan phía trên dạ dày cũng đau theo, “An Tiểu Ly, anh không phải người không có nguyên tắc, em đừng quá đáng”.

“Em cũng là người có nguyên tắc, anh cũng đừng quá đáng”, An Tiểu Ly vẻ mặt lạnh nhạt, thực ra phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt anh quá đáng sợ…

Gió tuyết đập vào cửa sổ, âm thanh “u u” vẳng tới, trong phòng không có máy sưởi, hai người lạnh lẽo im lặng. Trần Ngộ Bạch cuối cùng ý thức được cô ngốc lần này thật sự giận dữ, ánh mắt cô có một sự quyết đoán khiến anh lạnh lòng.

Phải, Trần Ngộ Bạch lần đầu trong đời có cảm giác kinh hoàng. Mà cuộc đời của Trần Ngộ Bạch không bao giờ còn gặp người thứ hai có ánh mắt khiến anh vừa thương xót vừa kinh hoàng như vậy nữa.

“Em muốn thế nào…”, anh thỏa hiệp, nặng nề ngồi xuống, có phần mệt mỏi hỏi An Tiểu Ly. Cô… muốn thế nào thì thế đó, được chưa?

“Trần Ngộ Bạch, em không cần anh nữa”, cô thầm siết bàn tay, vẫn nói ra, “Em muốn rời xa anh, tìm một người hợp với em hơn anh. Không cần đẹp trai như anh, giàu như anh, chỉ cần đối với em tốt hơn anh, khiến em hạnh phúc hơn anh”, cô gắng lấy hết can đảm nói hết.

Trái tim Trần Ngộ Bạch xưa nay tự nhận là đã đóng băng, lúc này bị lời cô nói làm tan chảy thành dòng nước lạnh lẽo nhất, lạnh đến độ tim anh không còn hơi ấm nào.

“Rất tốt, rất tuyệt”, anh vỗ tay. “An Tiểu Ly, em giỏi lắm. Vậy được, em đi tìm hạnh phúc của em đi, anh không ngăn cản”.

Đọc tiếp: Bình yên khi ta gặp nhau - Phần10
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Bình yên khi ta gặp nhau
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM