Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 9

Edit : LibraIme

Beta : Vô Phương

Đêm, Hà Hoa lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, những lời ban ngày mẹ nói cùng cô như nút dây thừng thắt lại trong lòng, càng thít càng chặt, làm cho ngực cô bức bối, giận mà không biết xả vào đâu, làm sao cũng không tiêu tan đi được. Ngẫm bản thân mình ngốc nghếch bao nhiêu năm gọi mụ kia là thím, lại hận không thể tự vả miệng mình vài cái. Cô ngồi dậy nhìn Trường Sinh, thấy hắn ngủ say nên đứng dậy mặc quần áo, đi xuống bếp lấy đồ đánh lửa và cây đèn dầu, bước ra tới cửa lại đứng lại, suy nghĩ trong chốc lát lại bỏ chúng lại, lén lút ra cổng.

Khắp thôn tối đen như mực, Hà Hoa khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng cứ nghĩ đến mẹ cô chịu ấm ức mà lại tức giận. Cô đi thẳng một mạch từ phía đông thôn đến phía tây thôn, mò tới tận nhà mụ góa Trần. Trong nhà tối om, mụ góa Trần có lẽ đã ngủ từ lâu rồi. Hà Hoa vòng đến phía sau nhà ngay chỗ phòng mụ, lần mò trên mặt đất tìm tảng đá.

Cô lúc đầu muốn đốt đống củi trong sân nhà mụ ta, thậm chí đốt luôn chuồng gà lẫn căn phòng nhỏ phía tây. Bất luận thế nào đi nữa, loại chuyện thiếu đạo đức như đốt lửa thiêu người, cô thật sự không làm được. Về việc đó, cô nghĩ một lát lại thay đổi chủ ý, cho rằng ban đêm phá hết giấy trên cửa sổ nhà mụ góa Trần, cho dù không làm mụ ta đông lạnh, thì cũng đủ khiến lửa giận của cô hạ bớt phần nào.

Giữa lúc cô một mình tìm tảng đá, lại chợt nghe xa xa có tiếng động truyền đến, nâng mắt nhìn, lại thấy giống như có người đang đi lại đây. Hà Hoa sợ tới mức phát run, thầm nghĩ ban đêm ngoại trừ cô còn có người nào trong thôn tới đây làm loạn? Đừng nói là ma quỷ gì đó nhé!

Hà Hoa căng thẳng, vội vàng trốn sau gốc cây nhìn dáo dác. Người nọ đi một mạch đến cổng sau nhà mụ góa Trần, bộ dạng ngó ngang ngó dọc như kẻ trộm, rồi lén lút đẩy cửa bước vào trong. Tuy là ban đêm nên không nhìn rõ dung mạo, nhưng cái dáng đi cà thọt này thì có chết Hà Hoa cũng nhận ra. Ngoại trừ gã Phùng thọt thì còn ai vào đây nữa!

Đầu tiên trong đầu Hà Hoa xuất hiện ý nghĩ là lão Phùng thọt này gan to hơn trời, ban đêm dám xông vào nhà dân muốn cưỡng gian phụ nữ, theo bản năng đang định hét lên gọi người, nhưng trong nháy mắt lại nhớ đến chuyện bỉ ổi của mụ góa Trần mà mẹ cô mới kể ban ngày, thầm nghĩ chẳng lẽ gã Phùng thọt này lén lút đến để hẹn hò yêu đương vụng trộm với mụ ta chăng? Nghĩ như thế, Hà Hoa vội vàng chạy ra cổng sau, cổng chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, rón ra rón rén chầm chậm đến ngay bức tường có cửa sổ chỗ phòng mụ góa Trần, nín thở lắng nghe.

“Đồ thối tha vô lại, ngươi đừng chạm vào ta, tìm con điếm con kia của ngươi đi.”

“Ta trong sạch mà, ta nhớ nàng mà, con gà con kia có gì đẹp đẽ đâu, làm sao quyến rũ như nàng ….”

“Phì, ngươi mắng ai đó!”

“Không có, ta đau lòng cho nàng mà, mau cho ta nhìn xem nàng có bị thương không?”

“Con điếm con kia với thằng cha khốn kiếp của nó giống y nhau, xuống tay quá độc, hai ngày nay răng ta ê ẩm muốn rớt ra luôn nè.”

“Lại đây lại đây, ta thổi cho nàng nha. Thằng chó họ Lý kia có yêu thương gì nàng đâu, uổng công nàng với hắn bao nhiêu năm như thế.”

“Cút xéo qua một bên đi, ngươi ra ngoài mà xem, đàn ông có kẻ nào không mạnh hơn tên què như ngươi! Chẳng có khỉ gì hết, chỉ chăm chăm ăn của ta, uống của ta! Ngươi tưởng ngươi là tình nhân bé bỏng đó hả! Cũng không lấy nước tiểu mà tắm rửa cho cái đức hạnh của ngươi đi!”

“Khà khà, bản lãnh của ta nào thể hiện bên ngoài, tất cả phô bày hết trên giường đó, trên đời này làm gì có ai yêu thương nàng được như ta…”

“Ưm… Cút … xéo …”

Trong phòng một đôi nam nữ lăn lộn quấn lấy nhau trên giường, ngoài phòng Hà Hoa vừa nghe vừa mắng, trong lòng lúc này mới hiểu hóa ra hai kẻ này là một. Cần gì phải nghĩ nữa, chuyện đồn đại về cô chắc chắn từ lũ chúng nó mà ra, có lẽ chính là do mụ góa Trần cố ý phao tin đây mà. Lại nghe mụ góa Trần ngoài miệng nói ra chuyện với cha cô, Hà Hoa căm tức, cắn răng uất hận, lặng lẽ ra khỏi sân.

Nói về đầu thôn bên kia, khi Hà Hoa chỉ vừa mới mặc quần áo ra khỏi phòng, Trường Sinh thật ra đã nghe thấy tiếng động, hắn không để ý, hắn tưởng Hà Hoa có lẽ là đi nhà vệ sinh tiểu đêm, thực ra hắn cũng muốn đi, nhưng bà nội nói là phải yêu thương vợ, nên phải nhường cho vợ đi trước. Hắn nằm ở trên giường đợi lâu thật lâu cũng không thấy Hà Hoa quay vào, bụng bị đè ép, nhịn không được xuống giường ra khỏi phòng, chạy đến nhà vệ sinh đứng bên ngoài gọi: “Hà Hoa, ta muốn đi tiểu.”

Tất nhiên là không có người trả lời hắn. Trường Sinh nghĩ, có lẽ Hà Hoa đang đại tiện, không để ý đến hắn. Hắn yên lặng đợi thêm một lúc lâu nữa vẫn không thấy Hà Hoa ra, nhịn không được lại thúc giục: “Hà Hoa, cô nhanh chút đi, ta muốn đi tiểu.”

Vẫn là không có người trả lời, hắn muồn thò cổ dòm vào trong một cái, nhưng trước đây bà nội có nói với hắn, xem con gái đi ngoài là đáng đánh đòn. Hắn hơi sốt ruột, muốn đứng ở chân tường giải quyết, nhưng bà nội cũng nói với hắn, hắn không phải trẻ con, không được tùy tiện cởi quần tiểu bậy, muốn đi phải vào nhà vệ sinh mới được.

Lúc Trường Sinh đang ôm đũng quần gấp đến độ xoay vòng vòng, cổng sân đột nhiên bị đẩy ra, Hà Hoa từ bên ngoài chạy vào.

Trường Sinh sợ tới mức xém tiểu ra quần, hắn thấy Hà Hoa chạy vào bếp đã ngẩn người ra, lui lại hai bước nghểnh cổ nhìn vào nhà vệ sinh, rồi lại quay đầu nhìn cổng sân đang mở rộng, không hiểu ra sao. Nhưng sau giây phút hoảng hốt, Trường Sinh quên luôn cả cơn buồn tiểu, vội vàng chạy vào bếp.

Hà Hoa vào bếp cầm đồ đánh lửa và cây đèn dầu ra, vừa quay người lại đã thấy ngay Trường Sinh với vẻ mặt mờ mịt đang trừng mắt nhìn cô. Cô sợ tới mức kêu khẽ một tiếng, ôm ngực mắng: “Làm sợ muốn chết! Ban đêm đứng phía sau người ta làm gì, định hù chết ta sao!”

Trường Sinh nói: “Sao cô lại không ở trong nhà vệ sinh?” Dừng một chút, đại khái là nghĩ tới cái gì đó, lại bồi thêm một câu, “Chúng ta có nhà vệ sinh.”

Hà Hoa không hiểu Trường Sinh đang nói đến cái gì, cô cũng không có tâm trạng nghe, chỉ nói: “Không cần huynh quản, huynh ngoan ngoãn về phòng ngủ đi.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Trường Sinh bám sát rạt cô, không yên lòng: “Cô muốn làm gì? Vì sao không ngủ? Buổi tối là phải ngủ.”

Hà Hoa nói: “Ta có chuyện quan trọng hơn, huynh đi ngủ trước, ta xong việc sẽ về ngay.”

Trường Sinh lại rất nghiêm túc : “Không được! Bà nội nói trời tối không được chạy lung tung, không được phép đi!” Tiếng hắn lớn, Hà Hoa chỉ sợ đánh thức bà Tứ, vội vàng kéo hắn vào bếp, đóng cửa lại: “Huynh thương vợ không?”

Trường Sinh gật đầu.

Hà Hoa nói: “Thương vợ phải nghe lời vợ, bây giờ ta đi ra ngoài có chuyện cần làm, xong sẽ về ngay, huynh ngoan ngoãn về phòng ngủ, không được phép gây ồn ào, nghe không.”

Trường Sinh nhướng mày, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bà nội nói trời tối không được ra khỏi cửa, nhưng cũng nói phải thương vợ. Hắn nên giữ chặt Hà Hoa không cho cô đi đâu? Hay là nên nghe lời của cô về phòng ngủ?

Hà Hoa thấy Trường Sinh không lên tiếng, sau khi dặn dò Trường Sinh phải nghe lời vợ xong, dặn thêm vài câu nữa rồi xoay người ra khỏi bếp. Trường Sinh suy nghĩ mãi chưa ra, không ngăn cản Hà Hoa nhưng cũng không về phòng, không biết làm sao đành đi theo sau Hà Hoa.

Hà Hoa trừng mắt: “Đi theo ta làm gì, về phòng ngủ đi.”

Trường Sinh không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào, dường như nhất quyết đi theo cô. Hà Hoa sốt ruột, chỉ sợ nhỡ thời cơ, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi, nhìn Trường Sinh nói: “Huynh đi theo ta cũng được, nhưng phải nghe ta, ta nói gì phải làm đó, đây là thương vợ, biết chưa?”

“Biết.” Trường Sinh ngây ngốc gật đầu.

Hà Hoa nói: “Đầu tiên, huynh về phòng mặc thêm cái áo khoác đã, nửa đêm rồi, đừng để chết lạnh, nhanh lên nhé!”

“Ừ.” Trường Sinh quay đầu vào phòng mặc quần áo, rồi ngay lập tức chạy ra. Hà Hoa đảo mắt qua cửa sổ phòng bà Tứ, mang theo Trường Sinh lặng lẽ rời khỏi nhà.

Hai người đi thẳng một mạch vào sân sau nhà mụ góa Trần, Hà Hoa chỉ vào cửa sổ sau phía sau nhà, nhìn Trường Sinh hỏi: “Thấy kia cửa sổ không? Lát nữa huynh trông chừng ngay dưới cửa sổ đó. Nếu bên trong có người đẩy cửa sổ ra, huynh phải đè đẩy ngược lại, nhất quyết không cho người bên trong chui cửa sổ nhảy ra ngoài, hiểu không?”

Trường Sinh nhìn vào hướng đó, rồi quay đầu nhìn Hà Hoa: “Đó là nhà người khác.”

Hà Hoa: “Ta biết là nhà người khác, nhưng chủ nhà này chẳng phải thứ tốt lành gì! Là người xấu! Mụ ấy ức hiếp ta, ức hiếp vợ huynh, xấu xa như gã Phùng thọt vậy đó, vậy có phải huynh nên giúp đỡ ta, bênh vực ta hay không?”

Trường Sinh nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

“Vậy là được rồi.” Hà Hoa nói xong kéo Trường Sinh bước vào, ghé vào dưới cửa sổ lắng nghe động tĩnh, xác nhận lão Phùng thọt còn ở bên trong chưa đi, liền quay qua nói nhỏ với Trường Sinh: “Nhớ kỹ lời dặn, giữ thật chặt cửa sổ này, giá nào cũng không được để cho người bên thoát ra. Ta đi một lát, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, nếu ta chưa trở về thì huynh cũng không được nhúc nhích.”

Giao việc cho Trường Sinh xong, Hà Hoa vòng ra sân trước, tìm khúc gỗ chặn cửa từ bên ngoài, lại rón ra rón rén mò đến đống củi trong sân nhà mụ góa Trần, đổ dầu lên trên, lấy đồ đánh lửa ra đánh lửa. Ngọn lửa nhỏ gặp dầu thắp thì bùng lên, cũng không lớn. Hà Hoa ngồi xổm bên cạnh châm củi, lửa càng ngầm thì cháy càng to.

Lúc này toàn thôn già trẻ lớn bé đều đang ngủ say, trong nhà mụ góa Trần và Phùng thọt vụng trộm xong cũng vùi trong chăn ngủ, mấy con chó trong thôn phát hiện lửa cháy trước tiên, đầu tiên là một con chó sủa vài tiếng, ngay sau đó toàn thôn bảy tám con chó đều bắt đầu sủa.

Trong nhà, mụ góa Trần và Phùng thọt vốn có tật giật mình nên ngủ không sâu, nghe mấy tiếng chó sủa hai người liền tỉnh, vừa mở mắt đã thấy ngoài cửa sổ sáng rực. Mụ góa Trần kêu một tiếng ‘chết rồi’ rồi vội vàng khẽ hé cửa sổ ra, thì thấy đống củi nhà mình đang bốc cháy! Mụ ta gấp đến độ vội vàng mặc quần áo định đi dập lửa. Lão Phùng thọt kia cũng sợ tới mức nhất thời không biết làm gì, sững sờ ngồi một chỗ.

Mụ góa Trần: “Ngồi đó làm gì! Đàn ông không biết giúp một tay sao!”

“A? A…” Lão Phùng thọt lên tiếng vội vàng đi tìm quần.

Ngay lúc chợt nghe bên ngoài nổi lên tiếng chiêng, hai người giật mình, sắc mặt cực kỳ xấu. Tiếng chiêng này nói rõ là có người trong thôn cũng thấy lửa cháy, nên báo cho mọi người lại cứu hỏa! Cũng không cần tiếng chiêng này, giữa đêm giữa hôm chó trong thôn sủa ồn ào như thế, người dân đều bị đánh thức đang tụ tập lại đây.

Lão Phùng thọt vốn do thông dâm với vợ người khác nên bị đánh gãy chân, gặp tình huống này sợ mất mật, quần còn chưa kịp mặc đã lăn luôn khỏi giường lao ra bên ngoài.

“Đừng… Đừng ra ngoài!” Mụ góa Trần cũng sợ hãi, chỉ lo lão Phùng thọt này vừa ra khỏi cửa đã bị dân trong thôn tới cứu hoả bắt gặp, mụ chạy lại cửa để kéo lão ta lại thì thấy Phùng thọt đang ra sức đẩy cửa, nhưng cửa làm thế nào cũng không mở được.

“Mẹ kiếp! Cửa này không mở được!” Lão Phùng thọt vừa chửi vừa xô cửa.

“Ngươi muốn giết ta à! Chạy ra cửa trước nếu bị người ta bắt gặp thì còn giữ được mạng không hả!” Mụ góa Trần kéo hắn, cũng không kịp nghĩ đến việc cửa nhà tại sao lại không mở được, chỉ vội la lên, “Nhảy cửa sổ phía sau đi, trốn bằng cổng sau ấy, cửa đó không có người!”

Lão Phùng thọt lại cuống quít chạy vào phòng định thoát bằng lối cửa sổ. Cửa sổ mới đẩy ra được một khe nhỏ, lại bị đóng ngay lại, vừa nặng vừa chắc, giống bị cái gì đó đè ở bên ngoài. Lão Phùng thọt sợ tới mức lảo đảo về phía sau, ngã sóng xoài xuống đất, sắc mặt trắng bệch trừng mắt chỉ vào cửa sổ lắp bắp: “Có… Có… Có ma …”

Mụ góa Trần chạy vào, chỉ kịp má ơi một tiếng cũng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Trên cửa sổ kia rõ ràng có bóng người…

Hai người sợ tới run cầm cập, thì chợt nghe tiếng đập cửa rầm rầm, có người ở ngoài kêu lớn: “Thím Hai! Tỉnh dậy đi! Chúng ta cần phải vào nhà!”

Thần trí mụ góa Trần lúc này mới quay về, nhưng nghe trong sân nhà mình tiếng người ồn ào không dứt, chắc chắn không ít người tụ tập lại đây, quay lại nhìn gã Phùng thọt đang dính cứng trên mặt đất, toàn thân chỉ mặc mỗi quần lót, chính mình cũng quần áo không chỉnh tề, so với gã ta cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Mụ ta hoảng loạn chân tay luống cuống, không dám lên tiếng trả lời, chạy khắp nơi tìm quần áo.

Người bên ngoài lại kêu gì đó, mụ cũng chẳng nghe nổi, còn đang cuống cuồng thì cửa nhà đã bị người ta đẩy ra, mụ sợ tới mức vội vơ lấy chăn trên giường trùm lấy người, chăn còn chưa kịp trùm hết người thì người ta đã xô cửa vào. Đó là một vài thím trong thôn, vì nhà mụ ta là nhà góa phụ, đàn ông vào không tiện lắm, có vài thím cùng chồng mình đến dập lửa nên vào nhà xem tình hình. Vừa mở cửa phòng trong ra, cảnh tượng trong phòng đập ngay vào mắt.

Mấy người đàn bà lập tức ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn nửa thân trần của mụ góa Trần và thân mình gần như lõa lồ của gã Phùng thọt trên mặt đất, tới lúc phục hồi lại tinh thần, không biết ai hét lên một tiếng : “Má ơi! Có chuyện rồi! Mọi người mau vào xem này!”

Các ông nghe tiếng chạy vội vào, mụ góa Trần lúc này thật sự là nằm bẹp trên mặt đất.

Hà Hoa canh chừng bên ngoài, thấy người dân trong thôn lục tục kéo đến, vội vàng trốn vào một góc, đợi khi có mấy người đàn bà vây quanh cửa phòng mụ góa Trần gõ cửa, tim đập thình thịch, chỉ sợ chỗ Trường Sinh có chuyện gì bất ngờ xảy ra để cho lão Phùng thọt chạy mất. Nhưng trong chốc lát khi mấy người đàn bà xông vào, ngay sau đó dường như có chuyện gì xảy ra, đám đàn ông đang dập lửa trong sân cũng chạy vội vào theo, thì tim Hà Hoa mới buông lỏng. Cô biết nếu bên trong không xảy ra chuyện gì, thì các ông giữa đêm giữa hôm xông và nhà một góa phụ là không thể.

Hà Hoa cũng thấy cha cô tới cứu hỏa, còn có Đại Bảo bám theo. Hai người nghe tiếng kêu cũng chạy vào, không đầy một khắc đã thấy cha cô và Đại Bảo từ trong phòng bước ra. Nhờ ngọn đèn cửa, Hà Hoa nhìn thấy sắc mặt cha cô tương đối khó coi, mà Đại Bảo tên choai choai này thấy chuyện thị phi lại dường như rất thích, không muốn rời đi, liên tục nghển cổ nhìn vào bên trong. Cha cô đá vào mông Đại Bảo một đá, mở miệng mắng gì đó, Đại Bảo liền rụt cổ lại ngượng ngùng đi phía sau theo cha về nhà nhưng vừa đi vừa quay đầu nhìn với vào nhà mụ góa Trần, điệu bộ làm như bỏ lỡ trò hay.

Hà Hoa nhìn tất cả mọi việc cảm thấy rất hả giận, chỉ tiếc cho bản thân không thể tận mắt thấy bộ dáng mụ góa Trần bị người bắt tội thông dâm ngay tại giường, trong lòng mắng mụ ta trăm ngàn lần: “Cho mụ giả bộ này! Cho mụ bịa đặt này! Cho mụ quyến rũ chồng người ta này! Đồ hồ ly tinh! Đáng đời!”

Cô trốn gần đó mắng chửi một hồi lâu, không thấy cha và Đại Bảo đâu nữa mới đột nhiên nhớ tới Trường Sinh. Vỗ mạnh vào gáy, thầm nghĩ tiêu rồi, tên ngốc hắn nhất định còn đứng ở đằng kia! Nếu như bị người bắt gặp lại thêm phiền toái.

Hà Hoa vội vàng vòng đến sau nhà mụ góa Trần, đẩy cổng sau chạy vào. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lớn trong phòng chiếu ra là bóng dáng Trường Sinh đứng sừng sững, trốn cũng không biết trốn, đứng cứng ngắc như đóng đinh vào mặt đất, hai tay ấn chặt cửa sổ, ngốc ngếch cúi gằm đầu xuống.

Chương 10

Edit : LibraIme

Beta : Vô Phương

“Đừng đứng ngây ngốc ra đó, đi mau!” Hà Hoa vội vàng chạy lại túm lấy cánh tay Trường Sinh kéo đi, thầm cảm thấy may mắn không bị người khác phát hiện. Trường Sinh không nói tiếng nào, tựa như tượng gỗ bị Hà Hoa kéo một mạch về nhà.

Hà Hoa nhẹ nhàng đẩy cổng, ló đầu dò xét động tĩnh bên trong, thấy phòng bà Tứ vẫn tối đèn, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Suy cho cùng lòng vẫn chưa yên, ban đêm chó sủa ồn ào như thế, bà Tứ hẳn cũng nghe thấy, chỉ là bà không phải người thích hóng chuyện, nên sẽ không thức dậy đi xem, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ chuyện rối loạn đó có liên quan đến cô và Trường Sinh.

Hà Hoa túm chặt Trường Sinh đợi ở cổng một lát, thấy quả thật không có gì khác thường, đánh bạo kéo Trường Sinh vào trong sân, quay người lại nhẹ nhàng cài cổng cẩn thận, rồi lôi Trường Sinh trở về phòng của hai người.

Vào phòng, Hà Hoa không dám thắp đèn, chỉ nhìn Trường Sinh nói: “Không sao nữa rồi, mau đi ngủ thôi.” Nói xong tự mình quay đi cởi áo, đợi đến khi áo khoác đều đã cởi hết, vẫn thấy Trường Sinh đứng ở giữa phòng không nhúc nhích.

“Sao vậy? Ngủ đi.” Hà Hoa thắc mắc.

Trường Sinh như trước không hé răng.

Hà Hoa thấy kỳ lạ, lại có chút lo lắng, kéo cánh tay Trường Sinh hỏi: “Làm sao vậy?”

Trường Sinh giống như mất hồn cúi đầu đứng ì một chỗ không nói năng gì. Trong phòng tối tăm, hai người lại mới làm chuyện lén lút, Hà Hoa không khỏi hơi chột dạ : “Huynh đừng làm ta sợ. Bị làm sao vậy, sao không nói gì!”

Vẫn không được đáp lại, Hà Hoa sốt ruột vội vàng thắp đèn. Trường Sinh đứng thẳng tắp trước mặt cô, cúi đầu không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Hà Hoa gấp gáp định hỏi tiếp, bỗng ánh mắt dịch sang chỗ khác, phát hiện trạng huống: đũng quần với ống quần của Trường Sinh ẩm ướt một mảng.

Không khí xấu hổ trầm mặc bao trùm, Hà Hoa sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, chỉ sợ Trường Sinh bối rối, cố ra vẻ thoải mái: “Không sao … Không sao …” Vừa nói vừa lại ngăn tủ lấy quần áo đưa cho Trường Sinh, “Trước tiên huynh thay quần áo sạch sẽ đi đã, ta lấy ít nước cho huynh lau…”

Trường Sinh không nhận, cứ giữ tư thế đứng cúi đầu đó mãi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hà Hoa đoán có lẽ hắn ngượng, cô không nói gì nữa, đặt quần ở đầu giường sưởi, đi xuống bếp nấu nước. Chờ đến lúc cô bưng nước ấm trở lại, Tường sinh đã nằm trên giường, vùi người sâu trong chăn, quấn chặt lại. Cái quần sạch sẽ kia vẫn đặt nằm yên ngay ngắn trên đầu giường, nhưng không thấy quần bẩn đâu.

Hà Hoa đem chậu nước đặt lên bàn, tiến đến bên giường nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, ta bưng nước ấm lên rồi, huynh lau đi…”

Trường Sinh không đáp lại, Hà Hoa lại nói: “Quần kia huynh cởi ra đi, ta giặt cho huynh …”

Trường Sinh trùm kín chăn không nhúc nhích, dáng vẻ giống như đang ngủ. Hà Hoa nhẹ giọng hơn, giống như đang dỗ dành trẻ con: “Mặc quần ướt khó chịu lắm, cởi ra ngủ thoải mái hơn.”

Mặc kệ Hà Hoa nói, Trường Sinh từ đầu đến cuối không ừ hử lấy một tiếng. Hà Hoa nghĩ hắn lúc này nhất định rất xấu hổ, không dám nói chuyện với cô, cô sợ nếu như nói tiếp lại chọc hắn thẹn quá hóa giận. Không dám khuyên gì Trường Sinh nữa, tắt đèn, leo lên giường nằm. Nhưng dù sao cô vẫn không thể để cho hắn mặc quần dính nước tiểu ẩm ướt như vậy mà ngủ, lẳng lặng nằm một lúc lâu, đoán Trường Sinh đã ngủ say, liền lặng lẽ ngồi dậy, thật cẩn thận vén chăn của hắn lên, hy vọng thừa dịp hắn đang ngủ giúp hắn đem quần cởi ra. Nhưng cô mới vén cạnh chăn lên một chút, Trường Sinh tựa như đứa trẻ bị hoảng sợ cuộn tròn thân mình né tránh, hắn ra sức kéo chăn, bao mình thành một con nhộng lớn, dán sát người vào tường.

Hà Hoa cũng không dám động tiếp, cô vừa mới vén nhẹ góc chăn một cái, đã thấy rõ Trường Sinh chân không có mặc quần. Cô nghĩ có lẽ chính mình mới ngốc. Thực là, Trường Sinh tuy là ngốc, tuy là xấu hổ, cũng không thể mặc quần dính nước tiểu ẩm ướt mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hà Hoa tìm khắp phòng, lại không làm sao tìm ra bóng dáng cái quần kia đâu, thuận miệng hỏi: “Huynh cởi quần ra để đâu rồi?”

Trường Sinh nghiêm túc gấp chăn, hoàn toàn không quan tâm đến lời vợ.

Hà Hoa nhìn Trường Sinh, thầm nghĩ chắc chắn là hắn ngượng quá đem giấu đi rồi. Không biết làm sao đành im lặng, lòng thầm nghĩ cái quần dính nước tiểu kia, e rằng không hò hét sẽ tìm không ra.

Lúc ăn sáng, bà Tứ cố ý vô tình nhắc tới chuyện chó sủa lẫn tiếng chiêng ồn ào đêm qua, hỏi Hà Hoa có nghe thấy không.

“A… Dạ…” Hà Hoa vụng về đáp lời, cô biết chuyện này có lẽ không giấu được bà Tứ, cũng chỉ biết giấu được ngày nào hay ngày ấy thôi.

Bà Tứ gặng hỏi: “Nghe thấy à? Sao không thấy trong phòng cháu có động tĩnh gì?”

Hà Hoa làm ra vẻ không có gì nói: “Nửa đêm đang ngủ say nên cháu cũng lười dậy … Cháu nghe tiếng động đó dường như là nhà ai đó hắt nước bắt trộm thì phải, như vậy cháu đi cũng không giúp được gì…”

Bà Tứ gật gật đầu, không nói thêm nữa, làm như tin lời Hà Hoa nói.

Hà Hoa ngầm nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng đưa mắt liếc Trường Sinh một cái. Hôm qua quên dặn hắn giữ bí mật, chỉ sợ hắn lúc này làm càn làm bậy đột nhiên vạch trần cô. Ánh mắt cô mới đảo qua, đã thấy Trường Sinh đột nhiên thả bát đũa, đứng lên chạy ra khỏi phòng, dường như rất vội hướng thẳng vào nhà vệ sinh.

Bà Tứ nhíu mày: “Sao vậy, mới sáng sớm thấy nó đi vệ sinh rồi mà?”

“Ặc… Có lẽ là tối qua uống hơi nhiều nước…” Hà Hoa thuận miệng nói cho có lệ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, thầm nghĩ hôm qua Trường Sinh chắc là nín lâu quá, không chịu nổi mới tiểu ra quần. Thực ra tiểu ra quần cũng đâu có gì, chỉ đừng vì nhịn quá mà sinh tâm bệnh là được rồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô lại tự trách mình, nếu không phải do cô dặn Trường Sinh không được nhúc nhích, hắn cũng không đến mức như thế.

Bà Tứ không biết nội tình, cũng không truy đến cùng, chỉ thuận miệng nói: “Sau này buổi tối đừng để nó uống nhiều nước vậy nữa, không tốt cho cơ thể. Trời chuyển lạnh rồi, buổi tối ra ngoài dễ cảm lạnh.”

“Dạ, cháu biết rồi.” Hà Hoa nhìn nhà vệ sinh không yên lòng đáp lời.

Hà Hoa không đếm coi sáng nay Trường Sinh đi nhà vệ sinh đã bao nhiêu lần rồi, chỉ thấy hắn đi hết lần này đến lần khác, mỗi lần đi đều ở trong đó khá lâu, thậm chí cô nghi ngờ có phải hắn bị tiêu chảy hay không. Hà Hoa không dám hỏi, chỉ sợ làm Trường Sinh thẹn quá hóa giận, nhưng mà nhìn sắc mặt hắn rõ ràng không giống như bị đau bụng đi ngoài.

Ăn sáng xong nghỉ ngơi trong chốc lát, bà Tứ và Trường Sinh liền lần lượt rời nhà. Hà Hoa thu dọn xong xuôi trở về phòng tìm cái quần bẩn kia của Trường Sinh, cô lục tung tất cả mọi nơi có thể lên đều không thấy, tìm đến tận trưa, cuối cùng phát hiện cái quần bẩn kia bị vứt dưới nhà vệ sinh, lẫn với đống chất thải.

Hà Hoa vốn sống cần kiệm, nhưng cũng chẳng thể thò tay xuống hầm cầu kéo cái quần kia lên, cho dù cô dám làm cũng không đành lòng giặt lại cho Trường Sinh mặc tiếp. Cô có thể lý giải suy nghĩ của Trường Sinh, chỉ tiếc là làm hỏng một cái quần tốt, đó là cái quần duy nhất của Trường Sinh không có mảnh vá. Cô nghĩ chờ đến lúc họp chợ cuối năm sẽ dùng một chút tiền riêng của mình mua cho Trường Sinh miếng vải, may cái quần mới, dù sao lần này hắn cũng vì giúp cô.

Giữa trưa, Hà Hoa theo thường lệ đưa cơm lên núi cho Trường Sinh, đi ngang qua đám cô Ba bà Sáu quay quần bên giếng làng, đang tán gẫu khí thế ngất trời. Ai nấy cứ làm như tận mắt thấy, đem chuyện tối qua kể ra đủ thanh đủ sắc, giống y như khi mọi người vọt vào phòng thì mụ góa Trần và Phùng thọt vẫn còn quấn lấy nhau trong chăn vậy. Hà Hoa trong lòng cười lạnh hai tiếng, điềm nhiên như không đứng bên nghe họ nói chuyện, mọi người bàn luận sôi nổi, không ai chú ý thấy cô.

Hà Hoa vẫn như mọi ngày, ở trên núi với Trường Sinh một lúc. Trường Sinh vẫn giống như lúc sáng sớm, cứ chốc chốc lại vất cuốc vất xẻng đó, tất tả chui vào trong rừng rậm gần đấy đi tiểu tiện. Quá nhiều lần, Hà Hoa không khỏi lo lắng, thầm nghĩ hắn từ sáng sớm đến bây giờ một ngụm nước cũng chưa uống, nước đâu mà tiểu lắm vậy.

Cuối cùng một lần nọ, thấy Trường Sinh lại vội vã chạy vào cánh rừng, Hà Hoa cũng lặng lẽ bám theo. Cô trốn ở sau một khối đá xa xa nhìn, thấy Trường Sinh chạy đến dưới một gốc cây đại thụ đứng đưa lưng về phía cô, dường như sắp không nhịn được vội vàng cởi quần móc ‘tiểu đệ’ ra, nhưng đứng lâu thật lâu cũng không có động tĩnh gì.

Bên kia Hà Hoa ló cổ ra lén lút nhìn xung quanh, bên này Trường Sinh lại cúi đầu ngơ ngác nhìn ‘em trai’ của mình, dường như vẫn không cam lòng, nắm chặt nó lắc lắc, nhưng vẫn như cũ không có gì khác. Trường Sinh mím môi đợi một lát, cuối cùng mới chậm chạp kéo quần lên.

Hà Hoa vội vàng xoay người rời đi, trở lại làm bộ như không có việc gì. Thấy Trường Sinh từ trong rừng đi ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, kiếm chuyện nói: “Tối nay huynh muốn ăn gì ?”

Trường Sinh im lìm không hé răng, cầm cái cào nhỏ ngồi trên mặt đất cào cỏ dại.

Hà Hoa bước lại gần, nói: “Ta nhớ chúng ta còn một ít bột mì, tối nay ta muốn ăn, ăn bánh bao trắng nhé?”

Trường Sinh không để ý đến Hà Hoa, đứng lên né ra chỗ khác, tới chỗ xa hơn ngồi xuống làm việc tiếp.

Hà Hoa mất mặt, lòng thầm nghĩ da mặt Trường Sinh sao còn mỏng hơn cả con gái thế này. Không biết việc này còn ồn ào đến khi nào nữa đây.

Chương 11

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

“Tên ngốc! Đái dầm! Tên ngốc! Đái dầm…”

Trường Sinh giật mình tỉnh dậy trong cơn ngủ, hoảng hốt thò tay xuống sờ sờ dưới quần, lúc chắc chắn mình không đái dầm mới thở phào một hơi. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy phía dưới khó chịu như sắp tè ra quần bất cứ lúc nào, hắn vội vã xốc chăn lên chạy ra ngoài, rồi trong chốc lát lại cúi đầu chậm chạp ra khỏi nhà vệ sinh vác vẻ mặt uể oải quay về phòng.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hà Hoa, cô bưng một cái bô nhỏ, cười cười nhìn hắn nói: “Ta lấy cái này ra rồi, bên ngoài trời lạnh, lần sau dùng nó đi.”

Trường Sinh cúi đầu vừa tức tối vừa ấm ức, hắn biết cái bô này chỉ dùng vào mùa đông, bây giờ còn chưa tới mùa đông, chắc chắn là cô đang cười nhạo hắn. Cười hắn là tên ngốc lại còn đái dầm, hắn không thèm ừ hử tiếng nào với cô leo lên giường lò, cuộn kín mình trong chăn.

Hà Hoa biết Trường Sinh đang tức giận, nhưng cô không biết mình đã làm gì sai. Hai ngày nay, đêm nào hắn cũng đi vệ sinh ba bốn lần, lần nào cũng vội vàng đến quần áo cũng không kịp mặc, cô chỉ sợ hắn bị lạnh.

Cô cũng muốn hỏi trong người hắn có chỗ nào khó chịu không, nhưng những chuyện như vầy, cô xấu hổ không dám mở miệng. Hơn nữa, dù cô có bất chấp ngại ngùng hỏi hắn thì hắn cũng sẽ không quan tâm đến cô, hai ngày nay hắn chẳng hề nói với cô câu nào. Cô đã dùng đủ mọi cách dụ hắn nói chuyện, thậm chí biến thành kẻ mặt dày nhưng lúc nào hắn cũng im như hến mặc dù hắn vẫn nghe hết đấy. Cô biết hắn không phải không nghe thấy mà là cố tình không để ý tới cô.

Hà Hoa thở dài, đứng một lát rồi cũng nằm xuống giường lò, nghiêng người lo lắng nhìn Trường Sinh cuộn tròn một cục trong chăn, cô nghĩ nên kể chuyện này cho bà Tứ biết. Cho dù bị bà mắng hay phạt cũng được, chỉ cần đừng làm Trường Sinh mắc phải bệnh gì mới là tốt nhất.

Chạng vạng ngày hôm sau, Hà Hoa thừa dịp Trường Sinh ra ngoài gánh nước, kể hết mọi chuyện với bà Tứ.

Không như cô dự đoán, Bà Tứ không hề lạnh lùng, nghiêm mặt quở trách cô, mà chỉ là nhíu mày lại với nét mặt trầm ngâm. Hà Hoa tự trách: “Lúc đó là cháu sai, cháu không nên dẫn huynh ấy đi cùng… Sau này, cháu sẽ không làm như vậy nữa, có điều không biết nên làm thế nào huynh ấy mới khỏe lại được, chỉ mong huynh ấy đừng cố nhịn lại hại đến thân mình…”

Đang nói giữa chừng, Trường Sinh gánh nước từ ngoài trở về, vừa vào đến sân đã quẳng thùng nước sang một bên rồi vọt vào nhà vệ sinh. Bà Tứ nhìn thấy càng nhíu chặt mày rồi nói: “Ăn cơm trước đi.”

Bữa cơm chiều nay, Hà Hoa nấu cháo và làm bánh bột ngô, có cắt thêm một ít dưa muối tự tay mình làm. Trước đây, Trường Sinh ăn ít nhất ba bát cháo, nhưng lúc này bát cháo trước mặt hắn vẫn đầy ăm ắp, một miếng cũng không động tới.

Hà Hoa biết hắn sợ uống nước nhiều sẽ mắc tiểu, nhưng cả ngày nay hắn vẫn chưa uống nước, bây giờ ngay cả cháo cũng không dám ăn, e rằng dù không bệnh cũng đổ bệnh ra mất. Cô đẩy bát cháo đến trước mặt hắn nói: “Hôm nay, ta có bỏ một ít táo đỏ vào trong cháo, huynh nếm thử đi.”

Trường Sinh không trả lời, cũng chẳng buồn ngước mắt, buồn rầu cúi đầu cắn bánh bột ngô. Hà Hoa lại nói: “Nếu không ta sẽ cho thêm vài muỗng đường, hơi ngọt sẽ dễ ăn hơn.” Nói xong, cô định vào bếp lấy cái lọ sành, nhưng mới đứng dậy đã bị bà Tứ gọi lại.

“Thêm đường làm gì, đâu ra nhiều thói xấu như vậy, thế này đã ngon lắm rồi.” Nói xong, bà lại nhìn Trường Sinh nói: “Vợ cháu đã bỏ sức nấu nướng, cháu ăn thêm hai bát đi.”

Trường Sinh cầm chiếc bánh bột ngô lắc đầu nguầy nguậy.

Bà Tứ nói: “Những gì bà nói cháu không nghe có phải không? Bà bảo cháu ăn hết bát cháo đi.”

Trường Sinh nhìn bà Tứ, bộ dạng giống như đứa trẻ bướng bỉnh, đưa tay đẩy chén cháo ra.

Bà Tứ đặt đũa xuống nói: “Bỏ bánh bột ngô xuống, hôm nay hoặc là cháu ăn cháo, hoặc là không ăn gì hết.”

Trường Sinh cúi đầu ngây ra trong chốc lát, đặt mạnh chiếc bánh bột ngô lên bàn, miệng nhăn nhó đứng dậy trở về phòng.

Hà Hoa khó xử không biết nên làm sao, cô quan sát bà Tứ thật cẩn thận, thấy bà miễn cưỡng bưng bát cháo lên ăn hai miếng rồi đặt mạnh xuống, đứng dậy bước vào phòng.

Hà Hoa thực sự không yên lòng, dường như cô còn nóng ruột hơn lúc nửa đêm đến nhà người ta phóng hỏa. Cô ngồi một mình bên bàn ngơ ngác một lúc, rốt cuộc không chịu được nữa, rón ra rón rén đứng bên ngoài phòng của cô và Trường Sinh nghe lén.

“Thật uổng công bà thương mày bao nhiêu năm nay, bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả lời bà cũng không nghe, còn dám đập bàn với bà…”

Giờ mày đã lưng dài vai rộng, còn muốn người khác dỗ dành như con nít sao? Ai có thể dỗ mày cả đời chứ?

Bây giờ mày thấy bà chướng mắt? Hay là thấy vợ mày chướng mắt? Mày muốn ở một mình thì cứ nói, bà với vợ mày tránh xa mày ra, cho mày ở một mình yên ổn cả đời…”

Hà Hoa bên ngoài nghe từng câu từng câu bà Tứ la mắng Trường Sinh, giọng điệu và lời nói của bà nếu không phải nói là buồn rầu thì cũng lòng dạ xót xa. Vậy mà Trường Sinh vẫn không hề hé răng, cũng không biết vẻ mặt của hắn lúc này ra sao.

Ở phòng trong trầm mặc một lát, rồi lại vang lên giọng nói của bà Tứ: “Không phải chỉ là đái dầm thôi sao, có gì to tát lắm đâu, chưa ai nói gì cháu cả, tự cháu buộc tội mình mà thôi.”

“Hà Hoa đáng ghét!” Cuối cùng Trường Sinh cũng mở miệng, bộ dáng giống như rất tức giận, “Lẻo mép thối tha!”

Hà Hoa ở bên ngoài nghe xong hơi tức giận, nhưng không đợi cô oán thầm đã thấy bà Tứ nói: “Cháu cứ không nói câu nào, ngày ngày chạy vào nhà vệ sinh là tốt sao? Cháu tự hỏi lòng mình đi, nó đã làm gì có lỗi với cháu, từ lúc về đây chẳng phải nó bao giờ cũng dành đồ ăn ngon cho cháu, nó mới vào nhà chúng ta được bao nhiêu ngày, những thứ cháu mặc trên người đều do nó may, ngày ngày còn theo cháu lên núi làm việc, vợ nhà ai được vậy chứ? Cưới được một người vợ như vậy bên cháu cả đời mà còn không biết phước phần… (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chỉ vì cái tật đái dầm mà bỏ mặc con bé sao, là nó ép cháu đái dầm sao? Vậy để bà đuổi nó về đi, khỏi phải theo cháu chịu khổ, để xem cháu tìm được ai để bù vào đây!”

Hà Hoa đứng bên ngoài nghe thấy hơi sững sờ, ngày thường hiếm thấy bà Tứ tươi cười, còn hay quở trách cô mấy câu, khiến cô lúc nào cũng phải ngẫm nghĩ xem bản thân có làm sai chỗ nào không. Giờ đây, nghe thấy những lời này làm cô giật mình đồng thời trong lòng lại có chút chua xót muốn khóc. Lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên có người khen cô, còn nói rằng cô rất tốt.

Trong phòng lại im lặng một lát, Hà Hoa đứng nín thở ở cửa, một lúc lâu sau mới nghe Trường Sinh dường như đang đè nén nhỏ giọng nói: “Cháu biết chuyện này không liên quan đến Hà Hoa… Là tự cháu đái dầm…”

Bà Tứ nhẹ giọng nói: “Cháu biết là tốt rồi, ai mà chẳng có lúc buồn tiểu? Đái dầm cũng chẳng có gì lạ, chỉ cần nhớ rõ mai mốt gặp chuyện này thì đừng buồn mà không thèm hé răng nói lời nào hết thế.”

Trường Sinh lẩm bẩm: “Không phải… Người khác không tè ra quần … Chỉ có cháu tè ra quần… Chỉ có ai ngốc mới tè ra quần…”

“Ai nói như vậy?” Bà Tứ nói: “Đồ thối tha! Cháu đừng thèm để ý!”

Giọng Trường Sinh càng lúc càng nhỏ, chỉ lẩm bẩm : “Bọn họ đều nói… Thằng ngốc, đái dầm… Cháu là đồ ngốc… Cho nên mới tè ra quần …”

Sau một chốc im lặng, bà Tứ đột nhiên quát lớn: “Người khác nói cháu là đồ ngốc thì cháu là đồ ngốc sao? Cháu chỉ nhớ kỹ những lời nói nhảm nhí này trong lòng, còn những gì bà nói với cháu thì quên sạch sẽ rồi sao! Uổng công bà nuôi cháu bao nhiêu năm! Sớm biết cháu như vậy thì ngày đó bà chết cùng ông nội cháu cho xong! Đỡ phải uổng phí sức lực bà nuôi cháu cao lớn thế này, giờ ngược lại chạy đến chọc tức bà!” Nói đến câu cuối cùng, giọng bà rõ ràng hơi run run.

Trong phòng Trường Sinh không hề hé răng, tiếp đó là một sự yên lặng giống như trước, Hà Hoa lặng lẽ lui về sau mấy bước, xoay người đi chỗ khác. Một lát sau thấy bà Tứ bước ra khỏi phòng, trước khi trở về phòng bà còn cố ý đến nhà bếp dặn cô: “Không được cho nó bánh bột ngô, không ăn thì cứ để nó đói.”

Hà Hoa vâng dạ, chờ bà Tứ đi rồi mới quay lại phòng nhìn Trường Sinh, hắn đang cúi đầu ngồi trong góc, tinh thần có vẻ sa sút và cô đơn lạ thường.

Hà Hoa mềm lòng, mở miệng nói: “Đói bụng không? Ta có cất bánh bột ngô cho huynh này.”

Trường Sinh không để ý đến cô, đứng lên chạy ra ngoài, Hà Hoa hơi sửng sốt vội vàng đuổi theo. Nhưng không thấy bóng người, cô hơi sốt ruột, nghĩ nghĩ một lúc cô vội vàng chạy đến ngôi nhà cũ bỏ hoang trong thôn. Quả nhiên tìm thấy Trường Sinh ở đó, một mình hắn ngồi xổm dưới chân tường ngẩn ngơ, giống rất nhiều lần cô bắt gặp hắn trước đây.

Lúc ấy, cả hai đều còn là những đứa trẻ, cụ thể như thế nào cô không nhớ được, chỉ còn nhớ lúc đó bọn họ không hề phân biệt trai gái, những đứa bé trai bé gái trong thôn hùa nhau chạy khắp nơi. Mùa đông thì cùng nhau ném tuyết, đắp người tuyết, mùa hè thì rủ nhau cởi quần áo, cởi truồng tắm sông.

Khi đó mẹ cô vẫn chưa sinh Đại Bảo, cha cô hở một tí là cau có với mẹ cô, còn với ba chị em cô thì cũng là khi vui khi buồn, lúc vui vẻ thì thọt lét cô, đội cô lên vai, vừa đắc ý ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bắt đầu vừa buồn bã vừa xúc động nói nếu cô là con trai thì tốt quá. Vì muốn làm cha vui lòng, cô đã cố gắng khiến mình giống con trai. Cô cảm thấy chỉ cần bướng bỉnh là trở thành con trai, cho nên bất luận là trèo cây bắt chim hay là xuống sông bắt rùa cô đều giành lấy đầu tiên.

Mà lúc đó Trường Sinh cũng khác biệt với những đứa trẻ khác. Mặc dù hắn không nói chuyện với đám trẻ con cùng lứa, nhưng dường như cũng sợ bị lạc bị bỏ lại một mình nên lúc nào cũng yên lặng theo sau bọn họ, không xa cũng không gần, chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ. Đám trẻ con khi vui vẻ sẽ ném cho hắn một quả táo vừa trộm được, xem hắn như người một nhà, hắn cũng ngây ngô ăn hết. Còn nếu bọn chúng khó chịu sẽ lấy hắn trút giận, mắng hắn vài câu, thậm chí đánh hắn mấy cú, hắn bị đánh nằm trên mặt đất không khóc cũng không kêu đau, chỉ phủi phủi đất trên người rồi đứng lên, từ xa xa bước theo bọn họ như trước.

Có lẽ vì tính tình ngơ ngác này của hắn, lâu dần mọi người đều gọi hắn là thằng ngốc. Cô nhớ rõ có một lần bọn trẻ con lấy hắn ra làm trò vui, không hề có chuyện gì bọn chúng cũng đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà chế giễu, rồi giống như sợ bị lây bệnh ngu đần nên bắt đầu xa lánh hắn, cũng không cho hắn ăn táo nữa.

“Tên ngốc, tè dầm ra quần.” chính là câu nói khi đó mọi người nghĩ ra để chế nhạo, giễu cợt hắn, cô cũng từng gọi hắn như thế. Thật ra, nghĩ lại thì đứa trẻ nào mà không từng tè dầm chứ? Cô cũng đã từng đó thôi, có điều không ai dám chê cười cô, bởi cô sẽ dùng nắm đấm trả lại bọn chúng. Mà Trường Sinh lại không hề nói gì, chỉ nhịn đến khuôn mặt đỏ bừng, quay đầu bỏ chạy. Rất nhiều lần cô thấy hắn một mình trốn đến ngôi nhà bỏ hoang này, ngồi xổm dưới góc tường ấm ức, ngẩn người ra, nhìn rất đáng thương, nhưng cô chưa từng để ý đến, vì cô không muốn bị người khác xem là bạn của tên ngốc Trường Sinh. Khi đó bất luận thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nỗi có một ngày mình sẽ làm vợ hắn.

Hà Hoa đứng bên chiếc cửa lớn đổ nát, nhìn Trường Sinh ngồi trong góc, cảm thấy hối hận tự trách vì khi xưa trẻ người non dạ đã vô tình thương tổn người khác. Cô đứng ở tại chỗ nhíu mày ngẫm nghĩ, không bước vào quấy rầy Trường Sinh mà nhẹ nhàng rời khỏi.

Ban đêm, trong lúc ngủ mơ màng Hà Hoa bị cơn buồn tiểu làm tỉnh giấc, trước khi đi ngủ cô cố ý uống ba bát nước lớn, lúc này quả nhiên có tác dụng. Tuy rằng trong lòng đã nghĩ kỹ, nhưng đến lúc làm cũng không được tự nhiên cho lắm, cô nghĩ thật ra cô có thể chạy ra lu nước múc một gáo cũng xem như qua chuyện nhưng ngẫm lại sợ bị phát hiện. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn Trường Sinh, nhắm mắt cắn răng, thầm nghĩ phải làm bằng bất cứ giá nào, coi như đây là bồi thường vì sự không hiểu biết trước đây của mình.

Giữa hai chân cô chợt có một dòng nước nóng hổi, từ sau khi năm tuổi, lần đầu tiên Hà Hoa tè ra quần.

Sau khi xong việc, Hà Hoa ngồi dậy, thấy Trường Sinh ngủ rất say, liền cố ý gây ra tiếng động rất lớn, cuốn chăn, ném gối, cuối cùng là đốt đèn sáng rực lên.

Hai ngày nay, Trường Sinh ngủ không sâu nên Hà Hoa lăn qua lăn lại như vậy đương nhiên hắn giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn. Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng trong phòng, vừa nhìn một cái đã thấy một tấm chăn ướt sũng Hà Hoa cố ý hong khô.

Lúc đầu hắn hơi sợ hãi, ánh mắt bất chợt mở lớn, giật mình nhìn mảng ướt sũng kia.

Xác nhận là Trường Sinh đã nhìn thấy và hiểu mọi chuyện, Hà Hoa liền cố ý vờ thẹn quá hóa giận, trừng mắt lên mắng: “Nhìn cái gì! Gặp ác mộng đái dầm thì có gì lạ chứ! Còn nhìn nữa ta móc hai mắt huynh ra!”

Trường Sinh không nhìn tấm đệm ướt đẫm nước tiểu kia nữa mà nhanh chóng liếc nhìn Hà Hoa, giống như thực sự sợ bị cô móc mắt, vội vã chui vào trong chăn.

Hà Hoa thấy Trường Sinh nghe lời chui vào trong chiếc túi ngủ kín mít không ló đầu ra, chợt có chút nghi ngờ, thầm nghĩ không biết chiêu này có dùng được hay không. Nếu không lại uổng phí sự hy sinh lớn lao của cô là một, lại còn làm bẩn giường chiếu chăn nệm sạch sẽ thế này nữa, những thứ này đều là của hồi môn của cô đấy.

Lại nói Trường Sinh chui vào trong chăn, hai mắt mở ra thật to, là vì cảnh tượng vừa nhìn thấy khiến hắn giật mình không thôi.

Hà Hoa đái dầm … Không phải chỉ có mình hắn tè ra quần, Hà Hoa cũng đái dầm, lại còn làm ướt một mảng lớn như vậy… Hắn xốc chăn lên, lén lút nhìn qua… ừ, một mảng thật là lớn luôn nha…

Trong lòng hắn đang âm thầm xúc động, đột nhiên trước mắt đen thui, có thứ gì đó đánh vào mặt, chợt nghe Hà Hoa thét chói tai mắng ầm lên: “Đồ lưu manh, nhìn cái gì mà nhìn! Chui vào chăn!”

Trường Sinh hoảng sợ, vội vàng ngoan ngoãn rụt cổ về.

Thì ra Hà Hoa đang thay quần, mới vừa cởi cái quần ướt đẫm nước tiểu ra, để lộ phần mông trơn láng, vừa ngước mắt lại thấy Trường Sinh lén lút như tên trộm đang nhìn lén mình. Cô thẹn đỏ mặt, vung tay ném cái quần bẩn vào mặt Trường Sinh, trong lòng không ngừng rủa thầm, ngốc cái gì mà ngốc, nhìn lén người khác thay đồ là phường lưu manh, lần này lỗ vốn lớn rồi!

Hà Hoa nhanh chóng mặc quần vào, lại lột cái đệm bẩn trên giường xuống, thay bằng một cái đệm sạch sẽ khác, đợi đến lúc làm xong mọi thứ thì thấy Trường Sinh vẫn ngoan ngoãn nghe lời cuốn mình trong chăn, cô liền kéo chăn của hắn ra, trừng mắt nhìn hắn nói: “Nói cho huynh biết, chuyện này không được nói cho ai hết, kể cả bà nội cũng không được nói.”

Trường Sinh nhìn Hà Hoa, hơi ấm ức: “Cô nói chuyện ta tè dầm ra quần, cô đã nói cho bà nội biết.”

Hà Hoa hơi sửng sốt, lại như cố tình gây sự lớn tiếng nói: “Nam nữ không giống nhau! Huynh là đàn ông đái dầm thì cũng không sao, còn ta là phụ nữ! Đái dầm sẽ bị người khác cười đến chết! Bảo huynh không nói thì huynh không được nói!”

Trường Sinh nghĩ nghĩ một lúc dường như đã hiểu ra, khẽ gật đầu.

Hà Hoa yên tâm thổi đèn, vừa lần mò nằm xuống trong bóng đêm, liền nghe Trường Sinh mở miệng nói: “Trước khi ngủ không nên uống nhiều nước, đêm nhất định sẽ buồn tiểu.”

Hà Hoa cảm thấy khó hiểu, chỉ ừ một tiếng không nói gì nhiều.

Im lặng một chốc, Trường Sinh lại nói tiếp, lời nào cũng là dặn dò thấm thía: “Mơ thấy đi nhà vệ sinh cũng không được cởi quần, nếu không nhất định sẽ đái dầm.” Giọng nói kia rõ ràng giống như một bậc tiền bối truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ.

Hà Hoa im lặng quay đầu, nương theo ánh trăng chiếu vào ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy trong đôi mắt Trường Sinh tràn đầy sự chân thành, cô bỗng nhiên rất muốn cười. Có điều, cô cố gắng hết sức bóp chặt đùi mình, phối hợp với hắn làm ra vẻ cố gắng học hỏi, còn chân thành trả lời: “Biết rồi.”

Cuối cùng, Trường Sinh đã trở về như trước, không còn liều mạng chạy vào nhà vệ sinh, ăn cháo uống nước như bình thường. Bà Tứ mơ hồ cảm thấy dường như Hà Hoa đã làm gì đó, nhưng cũng không hỏi. Bà cảm thấy vui mừng, bất luận là nha đầu kia dùng dùng cách gì nhưng đã hạ gục được Trường Sinh khiến bà yên tâm.

Hà Hoa cũng vì Trường Sinh trở lại như trước kia mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng thầm đắc ý vì thủ đoạn nhỏ của mình lại thành công đến vậy. Có điều trong đắc ý cũng có một chút rắc rối nhỏ, sau chuyện đó, hầu như đêm nào vào lúc cô đang ngủ say, Trường Sinh cũng lặng lẽ nằm úp sấp bên tai cô, tốt bụng nhắc nhở: “Hà Hoa, dậy đi tiểu…”

Chương 12

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Thu qua đông lại, vì năm nay mưa thuận gió hoà, hoa mầu được mùa, nhà nhà tích trữ lương thực chuẩn bị một năm thật sung túc. Bởi vì phần sính lễ cho nhà Hà Hoa, nên nhà Trường Sinh hơi túng thiếu, cũng may bà Tứ biết chăm lo cho gia đình, nhiều năm qua đã tích góp từng chút từng chút lương thực nên việc vượt qua mùa đông này cũng không thành vấn đề.

Bà Tứ nói muốn khai hoang đám đất trên núi trước khi tuyết rơi, như vậy sang đầu xuân mới có thể gieo trồng. Tuy hai năm đầu nhất định sẽ không thu hoạch được gì, nhưng chăm bón năm ba năm sẽ trở nên màu mỡ. Vì thế Trường Sinh và Hà Hoa ngày nào cũng làm trên núi đến trời tối mới về.

Lúc lập đông, Đại Bảo khiêng một bao lương thực lớn đưa tới nhà Trường Sinh, nói là mẹ của Hà Hoa xót con gái mang đến cho cô. Hà Hoa biết, theo tính tình của mẹ cô tuyệt đối không dám lén lút lấy trộm một bao lương thực lớn như vậy mang đến cho cô, đương nhiên là bà được cha cô ngầm đồng ý. Nghĩ lại thì trong lòng cha cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh của cô, lúc gả cô vào nhà họ Hoắc là cuối hè đầu thu, nửa mẫu ruộng kia đều là mồ hôi công sức Trường Sinh vất vả chăm sóc. Tuy là phải nộp thuế, rồi bán lấy tiền, trả nợ nần cũ nhưng chắc hẳn vẫn còn trữ được không ít lương thực, bằng không cha cô vốn là người quyết không chịu thiệt, sao có thể hào phóng cho không một bao lương thực lớn như vậy. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hà Hoa vẫn muốn tin tưởng cha cô là vì yêu thương cô.

Sau khi chuyện của mụ góa Trần bị phanh phui, Hà Hoa lén hỏi mẹ, mẹ cô nói rất hả giận, bà còn chửi mụ góa Trần kia một trận té tát. Còn nói cha cô cảm thấy chẳng còn mặt mũi nữa, mấy ngày đầu thấy cái gì cũng không vừa mắt, có chuyện hay không đều tìm cớ mắng chửi người khác. Sau đó cũng dần nguôi cơn giận, bây giờ đã thực sự bình tĩnh lại, mặc dù tính tình vẫn còn hung dữ như trước nhưng cũng không qua nhà mụ đàn bà kia nữa.

Hà Hoa nghe vậy khẽ thở ra, mẹ cô lại mang vẻ mặt bí hiểm hỏi cô: “Mẹ con ruột không có gì phải giấu diếm, con nói với mẹ xem, có phải con đốt lửa không?”

Hà Hoa làm như thật nói: “Con cũng muốn là người đốt lắm. Nếu là con thì sao chỉ đốt mỗi đống củi kia chứ, con sẽ đốt phòng mụ ta rồi khóa hết cửa lại cho mụ chết cháy luôn, để coi mụ làm thế nào để dụ dỗ người khác!”

Mẹ Hà Hoa niệm một tiếng A Di Đà Phật, kéo tay cô nói: “Đừng nói như vậy, ả đàn bà kia đáng bị sét đánh, nhưng nếu vì ả ta mà làm đảo lộn cuộc sống yên ổn của con thì con có muốn mẹ sống nữa không? Ả ta đã có trời trừng phạt, trăm ngàn lần đừng đụng vào kẻo lại gặp chuyện không may.”

Hà Hoa biết bà sợ cô kiếm chuyện nên chỉ nói: “Mẹ cứ yên tâm, mụ ta đáng để con phải làm vậy sao? Mụ hồ ly tinh đó dụ dỗ biết bao nhiêu thằng, không chừng có đầy người hận mụ ra đấy, không cần làm bẩn tay chúng ta. Chuyện này chắc là do mụ ta chọc bà cô nào đó nổi giận nên cố ý cảnh cáo mụ ta.”

Mẹ Hà Hoa nói: “Đúng rồi, mẹ nghe thím ba con nói là, đêm đó lúc bọn họ đẩy cửa vào có một cây gỗ chận cửa lại, chẳng phải do người khác cố tình dàn xếp sao? Mẹ nghe đồn đó là con làm, thím con nói rất chắc chắn làm mẹ không yên tâm chút nào.”

Hà Hoa lại an ủi mẹ cô vài câu, lôi đủ thứ ra thuyết phục, làm cho mẹ cô yên lòng, vững bụng mà sống.

Hà Hoa dụ được mẹ cô tin cô nhưng người trong thôn đều quả quyết đó là cô. Cũng bởi vì cô mới vừa đánh nhau với mụ góa Trần xong thì chưa tới hai ngày sau nhà mụ đã bị người ta đốt, trên cửa lại còn chận cây cọc gỗ. Người sáng suốt vừa thấy đã biết là có người cố ý đốt nhà phanh phui chuyện xấu của mụ ta. Tuy nói là mụ góa Trần xảy ra chuyện như vậy có rất nhiều người vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng nghĩ tới chuyện Hà Hoa nửa đêm dám chạy tới nhà người ta phóng hỏa thì người trong thôn lại sinh ra cảnh giác với cô. Các cô, các bà lúc trước thường cười hi ha chào hỏi cô, đều dần dần bắt đầu xa lánh, cứ nghĩ đến cô là người dám phóng hỏa đốt nhà cho nên không thể trêu chọc.

Đối với chuyện này Hà Hoa cũng chẳng biết nên làm thế nào, cảm giác bị người khác xa lánh thật khó chịu. Cô chỉ tự an ủi mình rằng khiến người ta sợ cô như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với ngày đó bị người cười sau lưng.

Lại nói mụ góa Trần kia bây giờ đã tai tiếng đầy mình, sau đêm đó tên Phùng thọt cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, chắc là gã lại như trước kia chạy tới một thôn khác. Mụ góa Trần một người một nhà cũng không dám bỏ trốn, chẳng còn mặt mũi đành ở lỳ trong nhà không dám bước ra khỏi cửa.

Sự đời dậu đổ bìm leo, hai ngày sau Hà Hoa thấy trước cửa nhà mụ góa Trần bị đổ đầy phân nước tiểu, mùi hôi thối bốc lên tận trời, khiến cho người khác đi ngang qua trước cửa nhà mụ ta chỉ muốn ói. Không lâu sau đó, mấy con gà mái mụ ta nuôi trong nhà bị vặt sạch lông, cả mình trụi lủi đi đi lại lại trong sân, có phần mỉa mai, còn về những lời âm thầm nhục mạ, hay xem thường công khai thì càng không cần bàn tới.

Có lẽ là bị đẩy vào đường cùng, mụ góa Trần uất ức hơn nửa tháng, cuối cùng cũng không chịu nổi vứt luôn thể diện, đứng ở cửa nhà mình chống nạnh chửi đổng. Lời lẽ mụ ta muốn khó nghe cỡ nào có cỡ đó, nói gì mà hơn phân nửa lũ đàn ông trong cái thôn này đều bò qua đáy quần mụ ta, chỉ cần mụ ta cho chút nước tiểu trong bô là mấy gã đó vui vẻ hầu hạ ! Không đủ bản lĩnh giữ chặt chồng mình, đến trước cửa nhà mụ ta đổ những thứ bẩn thiểu để giương oai à! Chỉ cần trước mắt mụ ta có người đàn bà nào thì mụ ta liền mở miệng châm chọc không ngừng, còn nói với bọn họ là đã từng ăn ngủ nhiều lần với chồng họ, còn tả chi tiết cảnh tượng từng lần từng lần ra sao nữa. Cứ như vậy, chẳng bà nào cô nào dám tới gần mụ ta nữa, bọn họ vừa tức giận vừa oán hận lại sợ hãi, nhà mụ góa Trần rốt cuộc cũng không bị người khác quấy rối nữa.

Sau đó mụ góa Trần hoàn toàn bộc lộ bản chất, không thèm tỏ vẻ trung trinh tiết liệt gì nữa, ngày nào cũng ra sức trang điểm thật xinh đẹp đi dạo khắp nơi, gặp ông nào cũng liếc mắt đưa tình. Hà Hoa cảm thấy mẹ cô nói không sai chút nào, đàn ông đúng là một đám hèn nhát, gặp phải hạng đàn bà thối tha như vậy mà cũng có kẻ không chê mụ ta bẩn thỉu bước vào nhà mụ. Có vài lần Hà Hoa còn thấy mấy gã đàn ông xa lạ ở thôn khác, theo như lời mẹ cô nói đây là đưa người cửa trước rước người cửa sau. Trong thôn, có vài người già đấm ngực dậm chân, mắng rằng năm nay thôn gặp phải đại hạn xui xẻo lớn mới sinh ra cái loại đồi phong bại tục như vậy, nếu cách đây mấy chục năm ả ta có bị nhét lồng heo dìm nước mười lần cũng chưa đủ.

Mặc dù Hà Hoa cũng biết ở cùng một thôn với loại đàn bà như vậy thật sự rất ghê tởm, nhưng biết cha cô không còn qua lại với mụ ta nữa thì cũng yên tâm. Chỉ cần không đụng đến cô, thì người ta thích sống kiểu nào là chuyện của họ, không liên quan gì đến cô.

Có điều Hà Hoa muốn nước sông không phạm nước giếng với mụ đàn bà kia nhưng mụ ta lại như âm hồn không tan. Lúc giữa trưa một ngày nọ, Hà Hoa xách giỏ đưa cơm lên núi như thường lệ, lúc đi đến một con đường nhỏ ít người qua lại chợt thấy ở phía xa xa một nam một nữ đứng bên chân tường nói chuyện. Người nữ kia mặc một bộ váy hoa màu đỏ không chỉnh tề, trông rất bắt mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua Hà Hoa liền nhận ra đó là mụ góa Trần. Cô nghĩ mụ đàn bà này không chừng lại đang cám dỗ gã nào đó, mới tính làm bộ như không phát hiện tránh đi. Ánh mắt cô chợt quét qua thì thấy bóng dáng gã đàn ông kia trông rất quen mắt, lúc nhìn chằm chằm vào gã, cô ngạc nhiên đến mức không bước đi nổi. Gã đàn ông không đứng đắn kia chẳng phải là Đại Bảo sao!

Lúc này, ngực Hà Hoa căng lên, đầu bốc lửa, nổi giận đùng đùng thét lên muốn rách cổ họng: “Đại Bảo!”

Đại Bảo đang nói chuyện với mụ góa Trần, bị hét như vậy giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thấy Hà Hoa, mặt mày hoảng sợ, giống như tên trộm bị người ta tóm được. Sợ tới mức ngay cả một tiếng tỷ cũng không dám kêu, còn mụ góa Trần sau khi ngạc nhiên lại tỏ vẻ mặt khinh thường, trong ánh mắt mang đầy sự thù địch.

Hà Hoa trừng mắt đi qua, mụ góa Trần cười lẳng lơ, cố ý nhìn Đại Bảo đầy quyến rũ rồi ỏng ẹo lướt ngang qua Hà Hoa bỏ đi.

Mặt mày Đại Bảo trắng bệch lắp ba lắp bắp: “Tỷ… Tỷ… Sao tỷ lại ở đây…”

“Hừ!” Hà Hoa nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Đừng gọi tao là tỷ! Tao không có loại đệ đệ đốn mạt như vậy! Chuyện tốt không học, lại học những chuyện này! Mụ đàn bà kia là loại người nào mày đâu phải không biết! Người đứng đắn trốn tránh còn không kịp, mày lại đâm đầu vào mụ ta! Uổng công cha mẹ xem mày như báu vật mà nâng niu trân trọng! Vậy mà mày lại đi vào con đường bại hoại này! Tao! Tao…” Hà Hoa nhìn khắp xung quanh, tiện tay nhặt lấy một cành cây, trừng mắt mắng: “Mày nói đi! Mày với mụ ta dan díu với nhau bao lâu rồi! Gặp mụ ta mấy lần rồi! A! Tao đánh chết mày thằng ranh con này! Sau này đỡ làm cha mẹ tức chết!” Hà Hoa càng nói càng tức giận, chẳng cần đợi Đại Bảo trả lời, đưa tay vụt liền mấy gậy.

Đại Bảo la oai oái ôm mông nhảy nhảy, vừa xoa vừa kêu: “Không có! Không có! Thực sự là không có mà! Đệ không tìm mụ ta! Không tìm mà!”

Sao Hà Hoa có thể tin lời nó chứ, phổi như muốn nổ tung ra, mặc kệ đánh trúng hay không, gậy nào gậy nấy cũng vụt hết sức.

Đại Bảo chạy trốn khắp nơi, van xin: “Thực sự không đi tìm mà! Mụ ta muốn nói chuyện đệ cũng không thèm quan tâm, đây là lần đầu nói chuyện với mụ! Mới nói mấy câu tỷ đã tới rồi…”

Hà Hoa vẫn không dừng tay, mắng tiếp: ” Thằng ranh kia! Mày đang oán trách tao làm hỏng chuyện tốt của mày phải không? Chỉ cần mày có suy nghĩ này thì tao đánh chết mày cũng không oan!”

Đại Bảo nghe xong mấy lời này thì đứng lại không chạy nữa, cúi đầu mặc cho Hà Hoa đánh cậu mấy gậy.

Hà Hoa đánh mãi cho đến lúc thấy đau tay, vẫn thấy đánh chưa đã giận, cô thương Đại Bảo không hề kém cha mẹ, nhưng càng thương nó thì lúc này lại càng tức giận, thật sự là muốn đánh chết nó ngay. Nhưng khi đánh xong, thấy bộ dạng muốn đánh muốn mắng gì cũng được của nó thì lại cảm thấy đau lòng, cô đánh mấy gậy rất mạnh tay, mông của nó chắc đã sưng vù lên rồi. Cô còn cảm thấy đau lòng nữa, mụ đàn bà kia quấn lấy cha cô làm hại mẹ cô đau khổ bao nhiêu năm như vậy, sau đó lại còn nói xấu tung tin đồn nhảm sau lưng cô, vất vả lắm mới tìm được cơ hội lột mặt nạ mụ ta, thế mà mới được mấy ngày, em trai của cô lại tiếp tục bước vào. Lúc này muốn nói hận mụ góa Trần kia cũng không còn chút sức lực nào, chỉ hận Đại Bảo thật không có tiền đồ rồi cô lại bắt đầu oán hận cha cô ngày xưa đã từng gian díu với mụ ta. Hà Hoa càng nghĩ lòng càng chua xót, mắt đỏ ửng lên rồi nước mắt tuôn trào.

Đại Bảo thấy Hà Hoa khóc, vội vàng nói: “Đệ sai rồi, tỷ, tỷ đừng khóc, đệ thực sự không nghĩ như vậy mà… Đệ không dám nữa, tỷ muốn hả giận muốn đánh đệ bao nhiêu gậy cũng được, đệ sẽ đứng ở đây cho tỷ đánh…”

Hà Hoa lau nước mắt, buồn bã nói: “Ta không đánh đệ nữa, dù sao đệ cũng đã lớn rồi, muốn làm gì thì mười con trâu kéo cũng không lại. Trước đây ta nghe mẹ đi hỏi tiểu Tú nhi của nhà Trương đại thúc ở phía nam thôn cho đệ, ta còn cảm thấy vui mừng. Con bé đúng là con gái nhà lành, bề ngoài dễ thương tính tình cũng tốt, mấy thôn xung quanh có biết bao nhiêu chàng trai mong cưới được con bé! Cuối cùng lại hời cho thằng khốn nạn như đệ! Đệ lại còn không biết thể diện gì, muốn đến với cái loại đĩ điếm kia! Đệ muốn thì làm đi, ngày mai ta phải đến nhà Tú nhi, nói với cha con bé nhất thiết đừng gả con gái cho đệ, vô duyên vô cớ đẩy con gái mình vào hố lửa, để nó sớm tìm người khác, tránh sau này lại bị khinh bỉ!”

Đại Bảo vừa nghe thấy lập tức hoảng hốt, kéo cánh tay Hà Hoa van xin: “Nhất định không được đi, xin tỷ đấy, tỷ nhất định không được đi… Đệ thực sự không có ý gì với mụ đàn bà kia… Đệ thích Tú nhi, đệ muốn cưới muội ấy làm vợ… Tỷ đừng nói, xin tỷ, xin tỷ đấy…”

Hà Hoa khinh thường nói: “May mà đệ còn có ý thích con bé, đệ như vậy là thích nó sao? Mùa thu sang năm đã thành thân, còn chưa đến một năm nữa mà đệ lại gian díu cùng mụ đàn bà kia làm xằng làm bậy. Còn dám nói thích con gái nhà người ta, đệ không sợ ông trời sai thiên lôi đánh trẹo quai hàm đệ, lủng mấy lỗ sao!”

Đại Bảo thấy Hà Hoa nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng thực sự cáu giận, chỉ sợ cô đến Trương gia nói chuyện thật, y cực kỳ gấp gáp, nghẹn cả buổi rốt cuộc cũng nói thật, đỏ mặt buồn buồn nói: “Không phải… Là vì muốn thành hôn… Đệ thích Tú nhi… Đệ chỉ muốn… Chỉ muốn học… Chuyện đó… Đệ sợ đến lúc đó mà không biết sẽ khiến muội ấy chê cười…”

Mới đầu Hà Hoa vẫn chưa hiểu, tới lúc hiểu được thì mặt mày cũng đỏ ửng, cũng may Đại Bảo xấu hổ cúi đầu nên không phát hiện ra.

Hà Hoa nhìn bộ dáng này của Đại Bảo cũng không biết là nên giận hay nên cười cậu nữa, bèn nhướng mày hỏi: “À, hóa ra đệ lại thương vợ đến thế? Tốt, ta trở về nói với Tú nhi, hỏi nó có vui không khi đệ đi học chuyện này với mụ đàn bà kia, nếu nó nói vui thì không thành vấn đề, ta cũng không nói sai lời nào, toàn là nhắc lại lời của đệ!”

Đại Bảo cũng không xấu hổ nữa, vội vàng nài nỉ: “Đừng! Tỷ nhất định không được đi! Nếu muội ấy biết chuyện này sẽ không thèm để ý đến đệ nữa!”

Hà Hoa trừng mắt nói: “Đệ cũng biết chuyện này không đúng phải không? Đã biết không đúng mà đệ còn làm! Đệ rõ ràng là muốn ăn gậy ăn mắng! Cho dù Tú nhi biết chuyện này mà từ hôn thì cũng là do đệ tự tìm lấy!”

Đại Bảo cúi đầu nói: “Đệ biết rồi… Đệ sai rồi… Đệ nhất định bị nhét phân vào đầu, đầu đệ trở nên ngu muội, đệ điên rồi! Nếu không sao dám nghĩ đến chuyện xằng bậy như vậy…”

Hà Hoa thấy Đại Bảo thực sự biết sai, liền nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm hỏi: “Đệ nói thật với tỷ đi, đệ mới tìm mụ ta lần đầu phải không? Trước kia chưa từng làm gì đúng không?”

Đại Bảo thề nói: “Đệ dám thề trước phần mộ tổ tiên nhà chúng ta! Trước đây chưa từng có! Nếu có thì đệ sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế! Khiến đệ đoạn tử tuyệt tôn cả đời không cưới được vợ! Làm cho đệ… Làm cho đệ chết cũng không thể nằm trong phần mộ tổ tiên nhà họ Lý!”

“Được rồi!” Hà Hoa vội ngắt lời nói: “Không có là tốt rồi, thề sống chết cái gì, đệ chết thì cha mẹ biết trông cậy ai? Biết sai rồi thì phải sửa, sau này không được suy nghĩ lệch lạc như vậy nữa!”

Đại Bảo nói chắc đinh đóng cột là đầu mình chỉ là nóng nhất thời, nên không suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên Hà Hoa nghĩ đến lời mẹ cô nói với cô rằng tất cả đàn ông đều là loại hám của lạ. Cho nên vẫn không thể yên tâm về Đại Bảo, chỉ sợ lúc này nó nói cho hay thế thôi chứ vừa quay mặt đi thì không biết lại nghĩ thế nào. Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn phải đem chuyện trước đây của cha cô với mụ góa Trần kia nói ra. Cô biết trong lòng Đại Bảo rất kính trọng cha, vốn không muốn nói chuyện này với nó, nhưng hôm nay xem ra không nói không được, chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ này của Đại Bảo. Nhưng khi kể cô cũng không kể hết, chỉ nói là mụ góa Trần vô cùng đê tiện đã năm lần bảy lượt quấn lấy dụ dỗ cha cô như thế nào. Còn nói mẹ cô bị mụ ta bắt nạt ra sao, còn nói mụ ta không muốn thấy gia đình chúng ta sống quá an lành, nên bịa chuyện nói xấu sau lưng cô.

Đại Bảo là đứa con hiếu thảo, lại có tình cảm rất tốt với Hà Hoa nên vừa nghe tới đây đã lập tức đứng dậy chửi um lên, bảo sẽ về nhà vác dao tới nhà mụ ta chém người.

Hà Hoa kéo cậu lại nói: “Làm gì chứ? Đệ chém chết mụ ta để đi đền mạng sao? Đệ muốn cha mẹ không sống nổi nữa à? Vậy chẳng phải là đúng ý mụ ta quá rồi à?”

Tuy Đại Bảo đã đứng lại, nhưng trên mặt lúc đỏ lúc trắng tức giận không nguôi. Hà Hoa lại nói: “Nếu đệ thực sự có hiếu với cha mẹ, thực sự yêu thương người tỷ tỷ này, thì đừng quan tâm đến mụ đàn bà kia. Sang năm, cưới Tú nhi xong thì sinh cho cha mẹ một đứa cháu kháu khỉnh, gia đình chúng ta hạnh phúc tốt đẹp như vậy, mới làm cho mụ ta tức chết! Tỷ nói cho đệ biết, mụ đàn bà kia là loại hạ lưu vô sỉ, đương nhiên không muốn chúng ta sống vui vẻ, mụ đã xấu xa lại còn muốn dụ dỗ đệ khiến cho cha mẹ tức chết, đệ không thể để cho mụ ta toại nguyện, làm người trong nhà tức giận!”

Đại Bảo trừng mắt nói: “Tỷ nói gì vậy! Vốn đệ không biết chuyện này cho nên mới nhất thời đâm đầu vào đống phân phạm phải sai lầm. Giờ đệ đã biết toàn bộ sự thật, đệ mà còn suy nghĩ kia thì thật không phải là người! Đừng nói tỷ lấy gậy đánh đệ! Mà đệ sẽ tự nhảy sông chết cho rồi!”

Lúc này Hà Hoa mới hoàn toàn yên tâm, lại nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi, nay đệ cũng đã lớn, lập gia đình rồi thì phải biết chừng mực, tỷ tin đệ, nhà ta đều trông cậy vào đệ, nhất định phải khiến cha mẹ không thua ai, tỷ cũng nở mặt nở mày.”

Đại Bảo vỗ ngực cam đoan: “Tỷ yên tâm đi, sau này mọi chuyện đã có đệ, ai dám ức hiếp, coi thường chúng ta, đệ sẽ đánh chết họ!”

Hà Hoa trừng mắt nhìn cậu, cười nói: “Được, nói cứng miệng lắm, mau về nhà đi, tỷ còn phải lên núi đưa cơm cho anh rể của đệ, không nói với tên nhóc thối lắm mồm như đệ nữa.” Nói xong, cô vỗ vỗ Đại Bảo, xách giỏ đi ra sau thôn.

Nhắc tới chuyện đưa cơm cho Trường Sinh, Đại Bảo chợt nghĩ đến chuyện gì đó vội gọi Hà Hoa lại nói: “Đúng rồi, chuyện mụ đàn bà kia anh rể có biết không?”

Hà Hoa quay đầu nói: “Chuyện gì?”

Đại Bảo tốt bụng nhắc nhở: “Về nhà tỷ cũng phải nói chuyện này với anh rể, mụ đàn bà kia không phải là kẻ dễ bắt nạt, lỡ như lòng dạ mụ thực sự xấu xa chẳng phải nhất định mụ sẽ kiếm chuyện với chúng ta, giở mánh khóe sao? Mụ ta dụ dỗ cha và đệ không được, chưa biết chừng lại mò đi kiếm anh rể. Đệ thấy anh rể ngốc nghếch như vậy chắc chắc không hiểu mụ ta muốn làm gì, tốt nhất là tỷ nên nói với huynh ấy, đề phòng có chuyện.”

Hà Hoa nói: “Nói bậy gì đó, đừng có mà không biết lớn nhỏ, cái gì mà ‘ngốc nghếch’, đó là anh rể của đệ, sao lại ăn nói tùy tiện vậy hả?”

Đại Bảo nói: “Đệ có lòng tốt nhắc nhở tỷ thôi, đừng để tới lúc bị cướp mất chồng mà cũng không biết…” Nói xong cậu lại trề môi nhỏ giọng than thở nói, “Hơn nữa, huynh ấy vốn ngốc nghếch… Quả thật là ngay cả cha mẹ còn không biết gọi, thua cả Tiểu Bảo…”

Hà Hoa trừng mắt nói: “Vừa rồi ta đánh đệ chưa đủ đau phải không? Còn muốn ăn đòn nữa hả?!”

“Không nói, không nói nữa, tỷ nhớ kỹ những gì đệ nói đó, cần phải trông chừng anh rể, đừng để cho mụ đàn bà kia lừa gạt.” Nói xong, Đại Bảo liền xoay người bỏ chạy, rồi lại quay đầu nhìn Hà Hoa nhăn mặt: “Thật đúng là con gái gả ra ngoài giống bát nước đổ đi, chỉ nói huynh ấy có một câu mà cả em ruột cũng muốn đánh…”

Hà Hoa đứng xa xa trừng mắt giơ giơ tay lên nhìn cậu, thấy cậu mất hút sau một khúc quanh liền nắm tay lại, nghĩ nghĩ lại cảm thấy vui. Thầm nghĩ Trường Sinh ngốc nghếch kia, chưa nói tới có người đàn bà nào bám theo hắn, ngay cả khi thực sự có người nào dụ dỗ hắn, chắc chắn hắn cũng không hiểu cái gì được gọi là ‘dụ dỗ’.

Hà Hoa xoay người ra khỏi thôn, vừa đi vừa nghĩ, mấy ngày nay mụ góa Trần giống hệt kẻ đang lên cơn điên mắng chửi người liên tục, mụ ở khắp nơi quang quác kể chuyện mụ ta ngủ với những gã đàn ông trong thôn, mặc dù các cô các bà khắp thôn không biểu hiện ra mặt nhưng chẳng có người nào yên lòng. Ai nấy cũng lo sợ chồng mình mèo mỡ với mụ đàn bà kia. Duy chỉ có cô không lo lắng, nếu nói đến chồng mình ở phương diện này, cô có thể thẳng lưng ngẩng đầu kiêu ngạo trước mặt những người phụ nữ khác.

Hà Hoa nghĩ một lát rồi lại không khỏi lắc đầu cười thầm, cũng không biết có nên tính đây là điều tốt khi gả cho Trường Sinh không nữa. Cô cứ mãi suy nghĩ, tới lúc ngẩng đầu lên liền thấy có người đi tới trước mặt. Hà Hoa ngớ ra, thầm nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp, mới qua không bao lâu sao lại đụng phải mụ đàn bà này thế!

Mụ góa Trần cũng thấy Hà Hoa, nhìn chằm chằm không chớp mắt đi thẳng về phía cô. Hà Hoa thầm nghĩ mụ đàn bà này chắc lại muốn đem chuyện của Đại Bảo ra để châm chọc cô đây mà, trong lòng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chửi lại mụ ta rồi. Có điều mụ đàn bà đang đi tới lại đột nhiên nhìn cô cười, có chút mờ ám, lại kèm chút khiêu khích, thậm còn có chút tỏ ra vô cùng đắc ý, sau đó mụ ta xoay mặt đi lướt qua cô.

Hà Hoa hơi sững sờ, nghĩ ngợi thì lại thấy không đúng, mụ ta bỗng dưng chạy đến con đường nhỏ sau thôn này làm gì? Đi theo đường này lên sẽ vào núi, không có thôn làng cũng không có người ở, mà gã Phùng thọt kia đã chẳng còn bóng dáng, không thể nào là tới tìm gã.

Chẳng lẽ… Là Đại Bảo đoán đúng rồi, mụ ta thực sự bứt rứt đến mức muốn quyến rũ Trường Sinh trả thù cô ư?

Đọc tiếp: Chàng ngốc ở thôn nọ - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Chàng ngốc ở thôn nọ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM