Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chuyện bắt đầu khi tôi vừa tốt nghiệp đại học.

Lúc đó tôi vẫn còn làm ở Phòng Phát triển mới thành lập của công ty.

Nhìn bề ngoài thì phòng này có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thực ra công việc toàn là mấy thứ chán ngắt chẳng ai thèm làm. Vì là phòng ban mới thành lập nên những việc lặt vặt nhiều vô kể, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Lại thêm tôi là nhân viên mới, thành thử mỗi lần tăng ca, tôi hầu như luôn là người về muộn nhất.

Quãng thời gian đó vô cùng buồn chánm thậm chí còn mệt mỏi hơn cả hồi thi đại học. Tôi thường không ngăn nổi suy nghĩ: Lẽ nào cả đời mình sẽ thế này, ngày ngày chỉ biết hùng hục làm việc, cứ thế cho đến già rồi chết đi.

Còn nhớ hôm đó là thứ Tư, một ngày quá đỗi bình thường. Tôi vẫn là kẻ yếu thế ra về cuối cùng. Làm xong mọi việc đã hơn mười giờ, bên ngoài trời đã tối om từ lâu. Tôi đi thang máy từ Phòng Phát triển trên tầng 8 xuống sảnh. Thang máy xuống đến tầng 5 thì dừng lại, cửa mở ra, có người bước vào.

Choáng! Hóa ra trong công ty này vẫn còn có người tan làm muộn như tôi, kỳ lạ quá đi mất. Lòng tôi hơi lấy lại được cảm giác cân bằng, nhưng ngay lập tức, cảm giác này biến mất tiêu, thay vào đó là trạng thái kinh ngạc, ngây ngất!

Người vừa bước vào là một phụ nữ, tuổi xấp xỉ 30, không cao không thấp, không béo không gầy, mắt to miệng nhỏ, eo thon chân thẳng, tóc dài vấn cao, trang điểm theo kiểu thiếu phụ.

Vừa vào thang máy, thấy tôi nàng cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc.

Chỉ một cái nhìn thôi, mà tôi có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu! Thực ra ánh mắt nàng khá dịu dàng. Nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt dịu dàng đó lại như một lưỡi kiếm sắc ngọt, thoắt cái đâm xuyên trái tim tôi. Tôi vừa có chút vui sướng, lại thấy hơi mơ màng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bất lực không thể chống đỡ…

Nàng nhìn tôi một cái rồi chẳng buồn chú ý đến tôi nữa.

Ngay khi bước vào, nàng liền đứng sang một bên, cách tôi rõ xa. Thế rồi, cửa thang máy chầm chậm đóng lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép vào, tôi bất chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Điều này khiến tôi cực kỳ bất an.

Thực ra nàng chẳng phải muôn phần xinh đẹp, nhưng nhìn lại rất gợi cảm. Kiểu gợi cảm của một phụ nữ trưởng thành, kiểu gợi cảm của một người đàn bà dịu dàng, kiểu gợi cảm thanh thoát tựa hoa lan.

Trong thang máy hoàn toàn tĩnh lặng. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị, những mong nó có thể nhảy chậm lại một chút. Đương nhiên, ánh mắt cũng thi thoảng vô tình trôi dạt sang phía nàng. Chỗ tôi đứng chếch ngay sau nàng (tầm một góc 45 độ), vì vậy từ đây tôi có thể quan sát kỹ lưỡng dáng người nàng. Vòng eo nhỏ đến không hình dung nổi, nhưng thân hình lại khá đầy đặn, cảm giác như xúi giục người ta phạm tội.

Tuy tôi cũng có xem phim “xiếc” Nhật, nhưng còn cách một khoảng nhất định mới đến ngưỡng kẻ háo sắc. Không hiểu vì sao, hôm nay gặp nàng, lòng tôi lại có cảm giác vô cùng xao động. Có lẽ thời gian này tăng ca nhiều quá, công việc đâm ra nhàm chán, nội tâm cằn cỗi của tôi đang khát khao một sự kích thích… Tóm lại, thật muốn kéo nàng vào lòng mà hôn cho thỏa thuê!

Trong thang máy rất tối, dưới ánh đèn mờ ảo, toàn thân nàng như được bao phủ bởi một sự mê hoặc mông lung, cùng lúc đó, hương nước hoa thoang thoảng không ngừng len lỏi qua mũi, xộc thẳng đến trung ương thần kinh tôi. Một mùi hương khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy toàn thân dễ chịu. Tôi gào thét trong lòng: Thang máy ơi thang máy, mày xuống chậm một chút có được không, tốt nhất là dừng luôn lại cho tao, coi như tao xin mày đấy! Để tao được bên nàng thêm chút nữa đi mà!

Tôi biết mình rất ngớ ngẩn, hò hét âm thầm thế này cực kỳ ấu trĩ, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ, cái thang máy này cũng biết nể mặt tôi, qua tầng 2 là xuống sảnh rồi, vậy mà bỗng nhiên nó kêu “rầm” một tiếng, rồi khựng luôn lại. Thang máy trở nên tối mù. Tiếp đến, là tiếng nàng hét lên thất thanh…

Ban đầu tôi cũng giật thót, nhưng ngay lập tức, tôi chỉ muốn phá lên cười. Thang máy, tao yêu mày quá đi thôi!

Tiếng hét thất thanh của nàng vẫn vang lên bên tai, cho đến khi tôi rút di động ra, chiếu ánh sáng le lói cho thang máy. Điện thoại tôi vừa bật sáng, nàng lập tức ngừng hét, nhanh chóng xích lại bên tôi. Vào thời khắc ấy tôi cuối cùng cũng vỡ ra một đạo lý: hóa ra thứ phụ nữ sợ nhất không phải là kẻ háo sắc hay yêu râu xanh, mà là bóng tối, chuột và gián. Như tình hình lúc này, tôi với nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng vẫn chẳng hề do dự kề sát lại bên tôi, rõ ràng là dâng dê vào miệng cọp mà!

Tuy vậy tôi đương nhiên là sẽ không hạ lưu như thế! Có nói gì thì chúng tôi cũng là đồng nghiệp cùng công ty! Nàng vào thang máy từ tầng 5, như vậy chắc là người của Phòng Thu mua hoặc Tài vụ. Phòng Tài vụ tôi đã qua hai lần, hình như chưa thấy có bà chị nào bắt mắt như nàng, vậy chắc hẳn nàng thuộc phòng Thu mua rồi.

Tôi còn đang bận âm thầm suy đoán thân phận nàng thì nàng đã mở lời trước: “Mau ấn chuông đi!” Nàng nói, giọng nói du dương động lòng người, chỉ có điều hoàn toàn hoảng loạn. Giọng nàng líu ríu khiến trái tim tôi mềm nhũn.

Lúc này điện thoại của tôi phụt tắt, khoang thang máy lại trở nên tối đen như mực. Trong bóng tối, tôi dường như cảm thấy nàng khẽ run rẩy, rồi nàng túm lấy cánh tay tôi, bàn tay không ngừng lẩy bẩy, hẳn phải sợ hãi lắm rồi.

Đừng sợ! Tôi nói vậy rồi nhấn nút điện thoại, màn hình lại sáng lên. Luồng ánh sáng yếu ớt trong khoảng không tối đen trở nên sáng rõ lạ kỳ. Có lẽ vì quá sợ và căng thẳng, dù đã có ánh sáng, nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi sung sướng mở cờ trong bụng, không ngăn nổi cảm giác đê mê. Nàng khẽ nhắc: “Mau ấn chuông đi!”

Tôi “ừm” một tiếng nhưng vẫn không động đậy. Nàng lớn tiếng: “Sao anh vẫn không ấn đi!” Giọng nói đã mang chút giận dỗi.

Chậc! Tôi rủa thầm trong bụng: Cô không biết đường tự đi mà ấn à? Có phải cô không làm nổi đâu! Xem ra phụ nữ đều thế cả, bất kể chuyện lớn nhỏ gì, đều muốn ỷ lại vào đàn ông.

“Chị túm lấy tay tôi thế này, tôi ấn làm sao được?” tôi làu bàu. Lúc này nàng mới nhận ra mình vẫn đang bám lấy tôi, bèn kêu “á” lên một tiếng thất thanh, rồi nhanh như cắt rụt tay lại. Chúng tôi đứng rất gần nhau, ánh sáng điện thoại vừa vặn soi tỏ khuôn mặt nàng. Vì vậy tuy rất tối, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra mặt nàng đang ửng đỏ, hệt như một trái táo Fuji, dưới ánh sáng yếu ớt trông càng đẹp đến lạ thường, khiến người ta chỉ muốn cắn một tiếng.

Cánh tay không bị níu giữ, tôi liền tiến lại phía cửa để ấn chuông. Nghĩ cũng thật buồn cười, rõ ràng là nàng đứng cạnh cửa, tôi đứng bên trong. Không ngờ thang máy vừa “treo” một cái, nàng chẳng những không ấn chuông mà còn chạy lại về phía sau. Thế nhưng nhớ lại bộ dạng lúng túng của nàng ban nãy, vẫn thật rất dễ thương. Sự dễ thương của một người phụ nữ trưởng thành, còn đáng yêu hơn cả sự dễ thương của mấy cô nhóc tuổi teen!

2.

Bình thường đi thang máy, chưa từng nghĩ mình có thể sẽ bị kẹt trong này. Không ngờ đến hôm nay lại bị hù cho một vố. Thế nhưng lúc này tôi rất sẵn lòng bị kẹt lại đây. Tốt nhất là đừng có ai trực phòng bảo vệ, tốt nhất là thợ sửa thang máy tối nay đừng có đến. Tôi vừa thầm nghĩ bậy bạ trong đầu, vừa đưa tay bấm chuông báo. Đoạn tôi rụt tay về. Thật mong cái chuông báo này cũng hỏng luôn đi.

Tôi có một cái tật, đấy là bất kể làm việc gì, cũng dùng lực rất mạnh. Động tác rút tay sau khi bấm chuông của tôi cũng vậy, khuỷu tay rụt về lại hơi hướng ra phía sau. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy khuỷu tay mình đã chạm phải vật gì đó. Mềm mềm, cảm giác rất có tính đàn hồi. Một luồng kích thích chạy dọc người tôi. Tôi lập tức nghĩ ngay đó hoàn toàn có thể là ngực của người phụ nữ kia! Tôi vội vàng thu khuỷu tay về phía trước. Thực ra tôi rất muốn dừng khuỷu tay ở chỗ đó lâu thêm chút nữa, nhưng tôi là người có đạo đức! Thu tay về rồi tôi cũng thấy hơi hối hận. Quay đầu lại, quả nhiên không biết từ bao giờ nàng đã đứng ngay sau tôi. Chắc hẳn nàng sợ đứng một mình trong bóng tối đây. Thế nên tôi tới đâu, nàng liền theo tới đó.

Tôi ngắm kỹ khuôn mặt nàng, muốn xem phản ứng của nàng sau sự cố chạm ngực vừa rồi.

Không ngờ nàng vẫn thản nhiên như không, thái độ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lòng tôi chùng xuống thất vọng: lẽ nào chỗ tôi vừa đụng không phải ngực của nàng? Nhưng có vẻ như đúng là chỗ đó! Đàn hồi như thế, mềm mại như thế, không thể sai được!

Vậy, sao vẻ mặt của nàng bình thản thế kia? Hẳn là cố ý vờ như không biết gì đây. Hoặc nàng nghĩ đó chỉ là hành động vô ý nên không muốn phản ứng gay gắt làm gì. Hoặc giả lúc này nàng hoàn toàn u mê vì sợ, chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Tôi băn khoăn phân tích tình huống lúc nãy, còn nàng lại chẳng hay biết gì, thấy tôi quay đầu lại, liền hỏi: “Bấm chưa? Có ai đến không?”

“Bấm rồi,” tôi nói. “Đợi một chút, chắc người ta đến ngay thôi.”

Mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi chỉ mong hôm nay đám bảo vệ rồng rắn kéo nhau ra ngoài hết đi.

Nàng “ờ” một tiếng, rồi im lặng. Khoảng ba bốn phút sau, không thấy ai đến, nàng không bình tĩnh nổi, lại nói: “Sao vẫn chưa có người đến? Hay là, gọi 110 thử xem!”

“Ừm, được thôi,” tôi nói.

Người đẹp đã có lời đương nhiên tôi phải thực thi ngay, lập tức gọi tới 110. Mới gọi không lâu, đã nghe thấy bên ngoài có người đập cửa thang máy ầm ầm. Tiếp đó dường như còn nghe thấy tiếng kéo cửa thang máy ngay bên dưới vọng lên. Chắc có người ở tầng một mở cửa thang máy. Ngay sau đó, có tiếng người gào to: Trong thang máy có ai không?

Sặc! Trong này không có ai thì ma nào bấm chuông? Tôi rủa thầm trong bụng. Chắc chắn đám bảo vệ hoặc tổ sữa chữa tới phá chuyện tốt của tôi đây.

Nàng nghe thấy tiếng hỏi mà như gặp được cứu tinh, hét lớn: “Có người, có người!” Nàng hét như thể muốn xé toạc cổ họng, chỉ sợ người bên ngoài không nghe thấy. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nàng càng trở nên lanh lảnh.

Thấy nàng kích động như vậy, tôi bất chợt nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi. Đám người này xuất hiện, coi như tôi mất cơ hội trổ uy phong rồi! Lòng buồn rười rượi, bên tai tiếng nàng vẫn lảnh lót: “Có chuyện gì thế? Có phải thang máy hỏng rồi không?”

Bên dưới vọng lên tiếng trả lời: “Không phải! Giờ đang mất điện!”

Mất điện? Tôi mở cờ trong bụng, hỏi: “Lúc nào mới có điện?”

Lại là giọng nói ấy: “Trong đó còn có một người nữa à? Tất cả là bao nhiêu người?”

“Hai người,” tôi đáp.

“Thế thì tốt rồi. Chúng tôi vừa gọi cho bộ phận sữa chữa, họ nói hình như ở chỗ nào đó xảy ra sự cố, nên mới cắt điện, họ đang sửa rồi, chắc lát nữa là có điện thôi. Hai người ở trên đó không nên hoang mang, cùng đợi một chút là ổn.”

Ha ha! Tôi thầm hỉ hả, cảm giác như đất trời nổ pháp tưng bừng. Còn về mấy ngài ở bộ phận sữa chữa, trước nay tôi đều rất có lòng tin ở tốc độ làm việc của họ! Ha ha! Thế này thì tốt rồi, giờ nên nghĩ xem thời gian tiếp đây nên trải qua thế nào thôi.

“Hả?” Chỉ một tiếng “hả” của nàng đã chất chứa cả thất vọng, ưu tư, lo lắng lẫn bàng hoàng.

Người bên ngoài nói thêm mấy câu an ủi, rồi cũng bỏ đi. Một tiếng “rầm” từ bên dưới vọng lên, xem ra cửa thang máy lại đóng vào rồi! Thường thì tôi rất chướng mắt với thái độ làm việc của đám bảo vệ này, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, thái độ vô trách nhiệm của bọn họ đúng là cũng có mặt tích cực!

Nàng lúc này đã hơi cuống, luôn miệng nói: “Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?”

Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn bảo: “Chị đừng cuống, sẽ có điện ngay thôi.” Ngừng một lúc, tôi nói tiếp: “Trên này có viết đây, gặp phải tình huống khẩn cấp cần phải bình tĩnh.”

Nàng quay sang nhìn tôi, bất lực gật đầu.

Tiếp đó là một khoảng im lặng khá dài. Tôi cất điện thoại đi. Thang máy trở nên tối thui, tĩnh lặng. Nàng tỏ ra sợ hãi, nhịp thở gấp hẳn lên. Thế là tôi lại lôi điện thoại ra, chuyển sang chế độ đèn pin, đoạn nói: “Sao thế? Chị sợ à?”

Nàng gật gật đầu, rồi lại bất giác nhích lại gần tôi. Lòng tôi thầm hỉ hả. Thực ra vừa nãy tắt điện thoại chỉ là màn kịch của tôi thôi, mục đích chính là để nàng kề gần tôi thêm chút nữa. Quả nhiên, nàng chẳng nghĩ ngợi gì đã bị mắc lừa.

Lại im lặng, tôi mở lời trước: “Chị gọi điện về nhà đi! Không chừng không thể có điện ngay được đâu.”

Ban đầu nàng không trả lời, lúc sau mới nói: “Chồng tôi đi công tác, ở nhà không có ai.”

“Ồ.” Nghe vậy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác là lạ. Không rõ vì sao, tôi có thiện cảm không thể diễn tả bằng lời đối với người phụ nữ trước mặt. Giờ đây biết nàng là hoa có chủ, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng.

“Anh… Anh cũng gọi điện về nhà đi.” Có vẻ nàng vốn không định lên tiếng gì, do dự hồi lâu mới nói với tôi.

Tôi cười cười: “Tôi ở một mình.” Lúc sau, nàng hỏi: “Sao 110 vẫn chưa đến nhỉ?”

Trời! Hóa ra nàng vẫn hy vọng vào đám người đó!

“À,” tôi nói, “chắc là tới rồi, qua phòng bảo vệ nắm được tình hình, biết sắp có điện nên lại đi rồi.”

“Sắp có điện à?” nàng lại hỏi.

Trời, tôi làm sao biết được. Tôi vừa nhủ thầm trong bụng, vừa thấy người phụ nữ này thật ngốc nghếch một cách đáng yêu.

“Có lẽ vậy,” tôi nói, rồi lại vội hỏi: “Sao? Chị sợ à?”

“Hơi hơi,” nàng nói. “ Tôi sợ tối!”

“Ha ha! Chẳng phải vẫn có ánh sáng đây sao? Điện thoại của tôi sẽ sáng mãi mãi (vì chị).” Tôi đã định nói ra hai từ “vì chị” ấy, nhưng lời đến miệng rồi lại thôi. Nói vậy thì sến quá, ngay đến tôi cũng không chịu nổi.

Không ngờ nàng đáp lời: “Thật không?” Làm tôi suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự.

Thời gian chậm chạp trôi qua, nàng lại hỏi: “Anh cũng làm ở công ty này à?”

“Đúng thế,” tôi nói, lòng rung rinh, bèn rút một tấm danh thiếp trong túi ra đưa qua bên nàng: “Tôi ở Phòng Phát triển, là nhân viên mới, sau này mong chị chiếu cố.”

Nàng thấy tôi đưa danh thiếp, dường như mỉm cười, đưa tay ra như vừa muốn nhận, lại như không muốn nhận. Tôi vội dúi tấm danh thiếp vào tay nàng. Nàng đón lấy, soi dưới ánh đên điện thoại hồi lâu mới đọc được tên tôi, đoạn nhoẻn miệng cười.

Điều này đã sớm nằm trong dự liệu của tôi. Trên đời này hầu như trước nay chưa từng có ai thấy tên tôi mà không cười, đặc biệt là phái nữ. Tuy thường ngày tôi rất ghét người ta cười giễu tên tôi, nhưng hôm nay thì khác. Đây cũng là một cách để thu ngắn khoảng cách giữa tôi và nàng. Nếu anh có thể khiến một phụ nữ cười liên tiếp ba lần, sự phòng vệ của nàng đối với anh sẽ giảm đi rất nhiều.

“Haiz!” Tôi cố ý thở dài. “Tên của tôi nghe ngốc lắm phải không? Thực ra nhà tôi ở nông thôn, bố mẹ đều ít học, nên mới đặt ra cái tên ấy!”

“Ở nông thôn thì làm sao?” nàng nói. “Tôi cũng từ nông thôn mà ra đây! Ai mà chẳng phải là người, sao phải phân biệt người thành phố với người nhà quê?”

Nghe nàng nói vậy, lòng tôi lại mở cờ. Tôi vốn định diễn vở bi kịch, ai ngờ nàng cũng xuất thân từ nông thôn. Thật không ngờ! Ngời ngời khí chất thiếu phụ duyên dáng như nàng, lại cũng là dân quê giống tôi. Thế này thì khoảng cách lại được thu hẹp đáng kể đây.

“Đúng thế, đúng thế!” tôi nói. “Nhưng vẫn có mấy người thành thị vô vị, coi người khác là đồ nhà quê. Thực ra mọi người đều như nhau, tổ tiên cụ kỵ đều ở nông thôn cả thôi.”

Có lẽ trước khi mới lên thành phố nàng cũng đã từng chịu đựng không ít uất ức vì chuyện này, nên chủ đề “nông thôn” ngay lập tức được hưởng ứng. Hơn nữa có nghiên cứu đã chứng minh, con người ở trong hoàn cảnh sợ hãi không nơi bấu víu thường nói rất nhiều, có lẽ vì muốn dùng lời nói giải tỏa áp lực.

Thế là, câu chuyện giữa chúng tôi càng lúc càng cởi mở, khoảng cách nhờ vậy càng xích gần hơn. Tôi chọn mấy chuyện buồn cười trong công ty đem kể. Một là bởi đều là chuyện xảy ra ngay trong công ty, nàng nghe sẽ thấy khá gần gũi; hai là, phụ nữ mà, chuyên thích nói chuyện thị phi; ba là cũng để chọc cho nàng vui.

Quả nhiên, nàng và tôi nói chuyện mỗi lúc một vui. Khi nói đến chuyện xấu của người nào nàng biết, nàng còn phá lên cười thích thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng cũng không hỏi bao giờ có điện nữa. Đến khi tôi bâng quơ hỏi một câu: “Sao vẫn chưa thấy có điện nhỉ?” nàng mới nhớ ra chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy, bèn nói theo: “Đúng rồi! Sao vẫn chưa có điện?”

Tôi sướng phát điên trong lòng, xem ra món nước dùng này đã dần sôi rồi đây, đến lúc nhúng thịt dê rồi…

3.

Từ lúc mất điện tới giờ đã hơn bốn mươi phút. Tôi còn chưa ăn tối, ông bác ruột cứ réo ùng ục. Tôi hỏi nàng: “Chị ăn cơm chưa? Khốn thật, vẫn chưa có điện! Tôi còn chưa ăn tối nữa.”

“Lúc tối tôi ăn ít bánh quy rồi.” nàng nói.

“Chị còn bánh quy không?” Tôi đã đói đến muốn xỉu, nghe thấy hai từ bánh quy hai mắt bất giác sáng lên.

“Hết rồi,” nàng nói, giọng hơi ái ngại. Lát sau, nàng bất ngờ reo lên: “Đúng rồi! Trong túi tôi còn mấy viên kẹo cao su, anh có ăn không?”

Lần này thì tôi muốn ngất thật rồi! Ở đâu ra chuyện coi kẹo cao su như lương khô thế này? Thế nhưng tôi vẫn gật đầu: “Có!” Trong miệng có cái gì đấy chắc sẽ dễ chịu hơn một chút. Nàng lục túi tìm kẹo cao su cho tôi. Lúc nhận viên kẹo, ngón út tôi vô tình chạm vào tay nàng. Ha ha, vụ hời này không thể không nhận được.

Không ăn kẹo cao su còn đỡ, ăn vào rồi lại càng thấy đói. Thành ra tình thế đảo ngược, lại là tôi bắt đầu mong ngóng có điện. Nhưng điện đóm khốn khiếp vẫn không thấy đâu. Đám người bên phòng bảo vệ cũng chẳng buồn qua hỏi han. Hẳn bọn họ nghĩ sẽ có điện nhanh thôi. Xem ra bọn họ bị bộ phận sữa chữa che mắt rồi, 110 có khi cũng bị bọn họ che mắt rồi. Chậc, vậy tôi thì che mắt ai đây?

Đang mãi nghĩ, tôi chợt nghe nàng cất tiếng: “Trước đây thang máy của công ty cũng gặp sự cố mấy lần, nhưng lần nào số người bị kẹt cũng được cứu ra ngay! Hơn nữa, tệ lắm thì 110 sẽ tới tiếp quản thôi!”

Nghe nàng thủ thỉ bên tai, lòng tôi lại thổn thức, thầm nghĩ: Giờ thì tôi chỉ có thể che mắt chị thôi.

Nghĩ vậy, tôi bèn nói: “Chị nói cũng đúng! Nhưng… chúng ta sẽ không gặp phải chuyện gì không hay chứ?”

“Chuyện gì không hay?” nàng hỏi, không hề hay biết đã sập vào bẫy của tôi.

“Trước đây tôi có đọc trên mạng, nghe nói rằng trong tháng máy thường xảy ra những chuyện kỳ dị.” Tôi tiếp tục sắp bẫy.

“Chuyện kỳ dị?” nàng vẫn hỏi lại, dường như không hiểu điều tôi đang ám chỉ.

“Chính là ma ấy!” Tôi thấy nàng nghe mãi không thông, bèn nói thẳng luôn. Vừa dứt lời, nàng đã hoảng sợ hét lên thất thanh, âm vực vượt xa dự liệu của tôi, đạt thẳng đến cấp số khủng bố. Nghe nàng hét mà tôi run lẩy bẩy.

Vốn định dọa nàng tí chút, không ngờ lại bị tiếng hét của nàng dọa cho giật nẩy mình!

Nàng hét mãi hồi lâu mới chịu ngừng, tôi bực bội nói: “Trời! Chị kêu la gì thế? Tôi có phải ma đâu!”

Thật không ngờ, nàng nghe xong câu đó còn hỏi lại: “Thật không?”

Hóa ra trên đời này vẫn có người ngây thơ như vậy, mà còn là một thiếu phụ nữa! Tôi cười trong bụng, đồng thời cũng có cảm giác mừng thầm: với trí thông minh của nàng, chẳng phải quá dễ cho tôi che mắt dắt lên giường sao?

Đang mơ mộng hão huyền, điện thoại kêu lên bíp bíp mấy tiếng, chẳng bao lâu sau thì tắt ngấm.

Ánh đèn vừa tắt, nàng lại lập tức xích vào gần tôi. Chắc vẫn rất sợ hãi.

Chúng tối vốn đang ngồi rất gần nhau, giờ nàng lại xích thêm chút nữa, cánh tay đã kề sát bên tay tôi. Đang là mùa hè, thời tiết khá nóng, chúng tôi đều mặc áo cộc tay. Sự tiếp xúc này có thể nói là tiếp xúc da thịt được rồi. Cảm giác thật mịn màng! Không ngờ da trên cánh tay nàng lại mềm mượt thế này, vậy thì, da ở những phần quan trọng trên cơ thể nàng hẳn phải rất mỏng manh mềm mại lắm!

Tôi thấy tim đập binh binh trong lồng ngực, chỉ chực vọt thẳng lên họng. Trong bóng tối tuyệt đối này, hương nước hoa trên người nàng dịu dàng bao bọc lấy tôi. Cảm giác đó khiến toàn thân tôi ấm rực, đây mới gọi là tan chảy.

Đúng lúc tôi đang thần hồn điên đảo, thì đột nhiên, không biết từ đâu truyền tới một âm thanh trầm đục. Ngay sau đó, chỉ chừng vài giây, lại một âm thanh trầm đục khác. Rồi, vài giây sau nữa, vẫn là âm thanh đó. Như thể có thứ gì đó đang di chuyển.

“Ma!” Nàng cũng nghe thấy tiếng động ấy, miệng run run nói: “Là ma…”

Nói thực, giờ tôi cũng thấy hơi rờn rợn. Chỉ trách cái miệng quạ của tôi, vừa rồi nói gì không nói lại đi nhắc chuyện ma. Lẽ nào là ma nghe thấy tôi nhắc đến nó, nên mới mò qua đây?

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Hãi nhất là âm thanh trầm đục nó vang lên đều đặn rất có tiết tấu, mỗi lần vang lên đều như giáng một đòn xuống tim tôi.

Nàng sợ đến mụ mị, hai tay bấu chặt lấy cánh tay tôi. Sự bất an của nàng, qua đôi bàn tay truyền mãnh liệt sang phía tôi.

Còn không mau lôi điện thoại ra. Tôi nói: “Lấy điện thoại ra đi, ma sợ ánh sáng.” Nói thực tôi cũng không biết có phải ma sợ ánh sáng hay không, nhưng lúc này chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Nào ngờ nàng đáp: “Điện thoại tôi hết pin từ chiều rồi.”

“Vậy cũng không phải cuống!” Tôi động viên nàng, thực ra cũng là tự nhủ với mình: “Chắc là thứ gì đó phát ra tiếng thôi, trên đời này vốn không có ma mà. Với cả, ma cũng không biết đi thang máy đâu!”

Thời gian trôi qua trong sợ hãi cực độ, một giây, một phút, năm phút, mười phút. Âm thanh ấy vẫn lặp đi lặp lại, nhưng chẳng thấy có con ma nào xồ ra.

Chúng tôi dần bình tĩnh lại, nhưng, nàng vẫn bám lấy cánh tay tôi. Bình thường, khi căng thẳng người ta thường vô sức dùng sức rất mạnh. Nàng cũng vậy, túm chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ bỏ mặc nàng ở đây mà chạy mất (Mẹ kiếp, giờ lên chẳng được xuống không xong thế này, tôi còn chạy đi đâu được cơ chứ?).

Mọi người có thể hình dung thế này, hai tay nàng đang bám chặt lấy cánh tay tôi (đây là điều kiện một), hai là chúng tôi đang dựa sát vào nhau (đây là điều kiện hai), chỗ đó của nàng nhô lên rất cao (đây là điều kiện ba), vì ba điều kiện trên cùng xảy ra một lúc, nên chúng ta có thể đưa ra kết luận, đó là: cánh tay tôi đang ép mạnh xuống ngực nàng.

Cứ thế này thì tôi chẳng còn sợ gì nữa! Có cho mười tám con ma ra đây, tôi cũng tin mình sẽ dẹp bay hết.

Nàng hoàn toàn không biết lúc này tôi đang tận hưởng một khoái cảm chưa từng có. Hẳn nàng vẫn đang rất sợ hãi, nhịp thở khá dồn dập.

Lúc này tôi đã sớm vứt chuyện ma quỷ sang một bên, tự tin muôn phần.

Hai chúng tôi giữ nguyên tư thế đó khoảng năm sáu phút, tôi những muốn cử động cánh tay, ép mạnh một chút, hòng đạt tới khoái cảm cao nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không dám manh động. Cánh tay cứ giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, có hơi tê dần.

Một hồi sau nàng mới dần nới lỏng, cuối cùng nàng dứt khoát buông hẳn tay ra. Tôi thấy khoái cảm của mình như bị tước đoạt dần từng chút từng chút một, song đành chịu vậy. Sau vài phút nàng đột nhiên “này” một tiếng, như đang gọi tôi. Giọng nói mang chút xấu hổ.

Lòng tôi xao động, nhủ thầm: Lẽ nào… lẽ nào nàng muốn…

Đang nghĩ vậy thì thấy nàng ngập ngừng: “Tôi… tôi…”

Không phải đúng như tôi nghĩ chứ? Chị mau nói đi, mau nói đi, nói muốn cùng tôi làm chuyện đó…

“Chuyện đó…” Quả nhiên nàng đã nói ra từ “chuyện đó”, tim tôi đập loạn xạ, trong đầu hiện ra cảnh phim cấm, nào ngờ nàng ậm ừ một hồi, cuối cùng lại buông một câu, giọng ngượng ngịu: “Tôi… tôi muốn đi vệ sinh…”

4.

Có thế nào tôi cũng không ngờ nàng lại thốt ra câu đó. Tuy nhiên, nghe nàng nói vậy, tôi cũng thấy hơi có nhu cầu… Haiz! Đáng tiếc là trong thang máy làm gì có mấy thiết bị vệ sinh.

Nhịn đi một lúc! Tôi lạnh nhạt nói: “Sắp có điện rồi.”

Nàng “ừm” một tiếng rồi im lặng. Nhưng chỉ được vài phút, nàng đã lại: “Tôi không nhịn được nữa…”

Mẹ kiếp, giờ tôi thật có chút hoài nghi không biết có phải chị gái này đang dụ dỗ mình không nữa! Tôi nên nói gì đây? Tùy chị đấy, rồi sau đó, he he, sau đó là thời khắc quan trọng… he he…

Ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, tôi đâu phải hạng hạ lưu ấy.

Vậy phải làm thế nào? Tôi bực bội nói: “Chẳng lẽ chị định đi ở đây chắc?”

Im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng nói: “Nhưng… nhưng thật sự tôi nhịn khổ sở lắm rồi…”

Xem ra đây thuần là vấn đề sinh lý, tôi cũng không nỡ nặng lời với nàng!

Hừm hừm, giờ hai ta cô nam quả nữ ở đây, chị cứ nhắc đến chuyện này là có ý gì? Hơn nữa chỗ này rõ ràng là không có thiết bị vệ sinh. Thôi bỏ đi, không nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa. Cứ cho là nàng có làm vậy ngay bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng, trong thang máy kín mít thế này, nếu nàng thực sự làm thế, hẳn sẽ rất ô nhiễm. Nếu vậy, hình tượng hoàn mỹ của nàng ở trong lòng tôi chẳng phải tan tành hay sao? Không được!

Tôi phải ngăn nàng lại!

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại chuyện lúc còn bé. Hồi nhỏ mỗi khi mắc tè, nếu như đột nhiện bị dọa cho giật mình, thường tôi sẽ quên khuấy mất chuyện kia. Ngay lập tức, tôi đột ngột trầm giọng cười khàn mấy tiếng, rồi nói: “Mùi vị kẻ hôm qua thực không tồi!”

“Gì cơ?” Dường như nàng nghe không rõ, còn hỏi lại một câu.

Tôi nhắc lại, giọng nói ngay đến mình còn nghe thấy phát hoảng: “Hôm qua tao ăn thịt một người… mùi vị của hắn thực sự khá ngon…”

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã nghĩ tới phản ứng mạnh nhất của nàng sau khi nghe hết lời tôi dọa, nhưng khi nghe tiếng hét chói lói còn cao hơn cả giọng Pavarotti[1] mấy quãng tám của nàng dai dẳng mãnh liệt tra tấn hai tai, tôi không khỏi hoảng hết cả hồn ít nhiều. Suýt chút nữa đã bị nàng dọa ngất đi rồi.

[1] Ca sĩ Opera giọng nam cao người Italia nổi tiếng thế giới.

Khoảng chừng ba bốn phút sau, tiếng hét thất thanh của nàng mới dừng lại. Tôi hết sức nể phục hai lá phổi của nàng, lòng thầm nghĩ: Với tiếng thét khủng bố này, giá như có ma thật thì cũng bị dọa chạy tan tác cả rồi…

“Giờ chị còn muốn đi vệ sinh nữa không?” tôi thì thào hỏi.

“Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây,” nàng run rẩy nói.

“Thực ra… thực ra tôi không phải là ma…”

“Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây,” nàng vẫn hoảng sợ.

Sặc! Không phải nàng bị tôi dọa đến ngớ ngẩn rồi chứ. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay ra, túm lấy tay nàng. Nàng cảm thấy bị tôi túm tay, ra sức nép lại phía sau.

Tội vội vàng giải thích: “Tôi không phải là ma! Tay tôi vẫn đang ấm đây này, chị có cảm thấy không?” Nói đến câu này, tôi đột nhiên giật thót: hình như tay nàng lạnh băng…

Giữa lúc tôi còn đang loạn óc nghi ngờ thì nàng đã kịp lấy lại bình tĩnh. “Anh thực sự không phải là ma chứ?” nàng hỏi.

Không hiểu vì sao, nghe tiếng nàng, tôi lại rùng mình, người lạnh toát. Mẹ kiếp, tay nàng lạnh ngắt thế kia! Lẽ nào… nàng là ma? Không đúng! Nếu như là ma, vừa rồi nàng không thể kinh hoàng thế được. Bình thường trong phim, ma là loài lạnh lùng bình tĩnh nhất mà. Nghĩ đến đây, tôi cũng có chút bất an.

Nàng nhắc lại câu hỏi: “Rốt cuộc anh có phải là ma không?”

Trời ạ! Xem ra câu “ngực to não nhỏ” quả thật không sai chút nào!

“Không phải mà!” tôi đáp. “Vừa rồi tôi chỉ dọa chị thôi. Vì nghe nói khi kinh hãi, bàng quang của người sẽ to ra. Giờ có phải chị đã đỡ nhiều rồi không?”

“Đỡ hơn trước nhiều rồi,” nàng nói, giọng nói xen lẫn ý cười.

“Vậy thì đợi thêm chút nữa! Chắc sẽ có điện ngay thôi.” Nói xong tôi mới nhận ra, tay tôi vẫn đang nắm lấy tay nàng. He he, nàng không phát hiện ra ư? Hay là vờ như không biết? Ha! Đã vậy thì tôi đây cũng coi như không biết gì hết.

Chúng tôi cứ vậy, tay nắm tay đứng đó. Tình hình này kéo dài được khoảng năm phút, sau đó nàng từ từ rút tay về. Xem ra đến giờ nàng mới sực nhận ra đây. Da mặt tôi tuy có dày, nhưng cũng không thể cố sống cố chết nắm mãi tay nàng không buông. Đành để nàng rút tay về vậy.

Khi tay nàng chầm chầm rút khỏi tay tôi, tôi mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng, tim bắt đầu đập thình thịch loạn xạ. Trong bóng tối, hương thơm trên người nàng như không ngừng mời gọi: “Lại đây nào… lại đây nào…”

Thời gian chậm rãi trôi đi, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh trầm đục ban nãy, tiếng thở của nàng cùng tiếng nhai kẹo cao su của tôi khi vang lên đều nghe rất kỳ quái.

Từ lúc chúng tôi mắc kẹt ở đây đến giờ đã hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ còn lâu nữa mới tới lúc được giải cứu. Cả thế giới như thể đã chết hết, chỉ còn lại hai chúng tôi. Trải qua mấy bận thử thách ban nãy, cơn đói của tôi, nỗi buồn… tiểu của nàng, đều đã tan biến. Thay vào đó là cảm giác lo lắng vô vọng.

Quả nhiên khi ở trong tình trạng lo lắng, con người ta đặc biệt dễ mệt mỏi. Bị nhốt trong thang máy hai tiếng đồng hồ, tôi sớm đã kiệt sức, đành chậm chạp lết bước tới dựa sát vách, đoạn ngồi phịch xuống sàn.

Nàng cũng theo sát tôi, dịch lại sát vách, mới đầu còn đứng, nhưng chẳng được bao lâu, có lẽ vì mệt quá, nàng cũng ngồi xuống theo tôi.

Chúng tôi ban đầu còn nói chuyện, tôi triển khai mưu kế, moi được tên nàng. Nàng nói nàng tên Quách Á.

Sau đó, cảm giác mệt mỏi ngày càng xâm chiếm, cơn buồn ngủ cũng kéo đến mỗi lúc một gần hơn. Hẳn lúc này đã rất muộn. Chúng tôi đã quen với âm thành trầm đục cứ vài giây lại vang lên. Nó chẳng khiến chúng tôi sợ hãi nữa, ngược lại, còn như một bài hát ru.

Lúc tôi sắp bị thần ngủ hạ gục, nàng có vẻ đã thiêm thiếp. Trong bóng tối đen đặc, tôi cảm nhận được người nàng đang ngả dần vào người mình, đầu nàng đang từ từ gối lên vai tôi.

Đúng vào khoảnh khắc đầu nàng kề hẳn vào vai, tôi như bị điện giật, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Lúc này đây tuy không thấy gì, nhưng mọi giác quan của tôi vẫn rất nhạy cảm. Tóc nàng khẽ cọ vào má tôi, hờ hững vừa thực vừa mộng, một cảm giác: nhồn nhột! Vai nàng dựa vào cánh tay tôi, da thịt cọ xát, một cảm giác: mượt mà! Ngón tay nàng đặt dưới sàn dường như hơi chạm vào… mông tôi, một cảm giác: tan chảy! Hương nước hoa của nàng bao trọn lấy tôi, chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng thoải mái, cảm giác thật kích thích!

Nhưng tôi lại chẳng dám làm gì nàng!

(Sặc! Đúng là háo sắc mà gan nhỏ!)

Haiz! Thôi bỏ đi, đời người mâu thuẫn như vậy đấy!

5.

Thời gian chậm chạp trôi đi, đêm càng về khuya. Tôi kề sát bên người đẹp, trong đầu đã sớm thất lễ với nàng vô số lần. Cuối cùng khi chân tay tôi tê cứng, người mỏi rã rời, mơ mơ màng màng muốn thiếp đi; đột nhiên, bừng một cái, có điện rồi.

Thang máy bắt đầu kêu lên kin kít, khiến tôi ngạc nhiên đến đờ người. Hai mắt chói lóa vì ánh đèn, mãi một lúc sau mới quen được với ánh sáng. Cúi xuống nhìn người đẹp bên cạnh, trời, giờ mà vẫn còn ngủ. Hẳn là lúc này nàng chẳng còn biết gì nữa.

Thang máy khởi động một lúc, bắt đầu tự động đi xuống, rất nhanh đã xuống đến tầng 1. Sau đó, cửa thang máy chậm chạp mở ra.

Bên ngoài như một thế giới chết chóc, ánh đèn vẫn sáng, nhưng vắng tanh không một bóng người. Xem ra quả đúng lúc nãy bị cắt điện, nếu không bình thường vào giờ này đèn đóm đã tắt hết từ lâu. Chính vì mất điện nên chẳng ai buồn kéo cầu dao.

Tôi định đứng lên, nhưng người đẹp bên cạnh vẫn đang ngủ. Thành ra tôi cũng không dám động đậy gì. Một lúc sau, cửa thang máy chậm chạp đóng vào.

Chúng tôi lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng vẫn chưa bị đánh thức, tiếng thở vẫn nhẹ nhàng vang lên êm ái. Tôi cúi xuống nhìn… ngực nàng, đôi gò bồng đảo vươn lên kiêu ngạo. Tôi không kìm nổi ý nghĩ, chỗ đó liệu có êm ái như hơi thở của nàng không nhỉ?

Do phải đợi trong bóng tối quá lâu, ánh đèn trong thang máy lúc này tuy không quá sáng nhưng đối với tôi cũng tương đương ánh mặt trời. Ngắm người đẹp dưới ánh đèn, cảm xúc quả là khác biệt.

Hàng lông mi dài, bờ môi hơi cong, làn da trắng hồng, thần thái an nhiên như đứa trẻ đang say giấc nồng.

Lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ: Người phụ nữ này quả khiến người ta có chút mơ hồ. Sao nàng có thể an tâm say giấc bên một người lạ thế này?

Lẽ nào… lẽ nào… điều này chứng tỏ nàng khá yên tâm về tôi? Nghĩ kỹ lại, quả đúng là có khả năng này. Bởi từ lúc chúng tôi bị kẹt cho tới giờ, biểu hiện của tôi cũng tương đối đứng đắn (dù trong tâm tưởng, tôi đã làm bậy hàng trăm lần rồi), hơn nữa lúc nàng… mắc tè cũng là tôi nhanh trí tỏ ra chính nghĩa ngăn nàng lại. Vì vậy, nhiều khả năng nàng nghĩ rằng con người tôi tương đối đáng tin cậy…

Lòng nghĩ vẩn vơ, mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào ngực nàng. Xem ra đòn tấn công vào thị giác vẫn cứ là mạnh nhất. Vì đang ngồi, nên chỗ đó của nàng trông càng lớn… lúc này nàng đang say ngủ, ngay đến tiếng thang máy vận hành khi có điện cũng không đánh thức được nàng, tôi nghĩ nhân cơ hội này sờ chỗ đó một chút, chắc nàng cũng không biết đâu…

Tôi đấu tranh nội tâm kịch liệt. Tôi biết làm thế là không đúng! Tôi tự rủa mình.

Nhưng, đôi gò bồng đảo ấy cứ vươn lên trước mặt tôi như vậy, quả thực… Thế là, tôi dè dặt đưa tay ra…

Ba mươi centimet, hai mươi centimet, mười centimet, năm centimet, một centimet, một milimet, một micromet… khoảng cách càng rút ngắn, tim tôi càng muốn vọt lên họng. Tôi hưng phấn, căng thẳng, sợ hãi, và cả nhục nhã. Tôi nghĩ: lúc này đây, dưới ánh đèn trong thang máy, hình ảnh tôi chắc chắn hệt như loài cầm thú.

Khi tay chạm đến đích, như thể có một dòng diện tức thì chạy dọc toàn thân! Xúc giác ở tay là thứ không bộ phận nào trên cơ thể có thể so sánh được. Cảm giác đàn hồi, mềm mại ấy của nàng, tôi, tôi như muốn nghẹt thở! Tôi thậm chí còn nghĩ rằng dù có chết ngay lúc này, cũng chẳng nuối tiếc gì nữa. Tôi như bay lượn trên không trung, phấp phới bồng bềnh, không sao diễn tả nổi.

Nhưng chỉ mấy giây sau, tay tôi đã rụt ngay về.

Một là tôi sợ nàng tỉnh giấc, hai là, cảm giác ấy khiến tôi nghẹt thở. Nhưng bàn tay vừa rời ngực nàng, tôi liền cảm thấy thẫn thờ lạ thường. Trong lòng bắt đầu rộn rạo ý nghĩ tiến thêm bước nữa…

Nàng vẫn ngủ say, dường như chẳng hề biết gì.

Dưới ánh đèn, có cảm giác mặt nàng ít nhiều ửng đỏ, càng thêm mê hoặc lòng người.

Thấy nàng không phản ứng, tự nhiên gan tôi cũng lớn hơn vài phần, không khỏi thầm nghĩ: Nếu như mình cởi áo sơ mi của nàng…

Con người tôi thật kỳ lạ, hành động lần này của tôi còn vô liêm sỉ hơn lần trước, nhưng tôi lại không quá do dự. Có lẽ chính bước đầu tiên mới là khó vượt qua nhất. Cởi chiếc cúc đầu tiên, tay tôi run rẩy. Cởi chiếc cúc thứ hai, tim tôi đập thình thình. Cởi chiếc cúc thứ ba, mắt tôi bắt đầu nháy liên tục. Cảnh tượng hương sấc mơn mởn trước mắt đủ để con ngươi tôi vọt ra khỏi tròng.

Trắng nõn lạ thường, đầy đặn lạ thường, chỉ che kín có một nửa, và phần lộ ra đã đủ khiến người ta khô khốc miệng lưỡi. Tôi thấy như mình đang được nhìn thấy lớp tuyết trắng ngần trên đỉnh núi Everest. Thời gian như ngưng đọng, vạn vật trên thế gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ có bàn tay tôi vẫn đang vượt gian nan vươn tới ngực nàng…

Đúng vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới lớp da thịt trên bờ ngực ấy, gương mặt thanh thản say giấc của nàng đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất giác nhìn lên, khuôn mặt ấy vẫn an nhiên, bình thản như vậy. Tôi chợt nghĩ: nàng hẳn rất tin tưởng mình!

Nghĩ vậy, tay tôi khựng lại. Rồi chậm chạp rụt về. Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi nhủ thầm trong lòng. Nếu cứ đà này, tôi sẽ tiến dần từng bước, cho đến khi ăn tươi nuốt sống nàng mất thôi. Tới lúc đó, rất có thể cả hai chúng tôi đều sẽ bị hủy hoại. Đúng thế, tôi rất muốn cùng nàng nảy sinh chút gì đó, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này!

Rụt tay lại rồi, tôi thở hắt ra một hơi, cố dẹp yên tạp niệm trong lòng. Tôi nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nàng, nhưng đầu óc vẫn không ngừng nảy sinh những ý tưởng đen tối. Mớ ý nghĩ bậy bạ đó thật biết hại người! Vừa rồi suýt chút nữa hủy hoại một thanh niên ưu tú!

Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành lay vai nàng, gọi nhỏ: “Này! Này! Có điện rồi!”

Lúc này nàng mới mơ màng tỉnh dậy. Nàng mở bừng mắt, rồi lập tức nắm chặt lại vì không quen ánh sáng, một lúc sau, mới lại mở mắt ra. Nhìn quanh bốn phía, thoạt tiên nàng thốt lên vui vẻ: “Có điện rồi!” Ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh, nàng hoảng loạn đứng bật dậy. Tôi cũng đứng lên theo.

Nàng thấy tôi đứng dậy liền lùi lại sau mấy bước, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể đang hỏi: Vừa rồi anh không làm gì tôi đấy chứ?

Tôi thầm trả lời: Xin lỗi, khi nãy suýt chút nữa chị đã bị tôi lột sạch rồi…

6.

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng hồi lâu.

Bầu không khí dường như chợt trở nên ám muội.

Một lúc lâu sau, nàng mới nói: “Có điện rồi.”

Tôi đáp “Ừ.”

“Vừa mới có phải không?” nàng hỏi.

Tôi lại đáp “Ừ.”

Tiếp đó lại là một khoảng im lặng. Ánh nhìn của nàng khiến tôi chột dạ: Lẽ nào nàng đã phát giác ra chuyện vừa nãy tôi làm? Nghĩ đến đây, tim tôi đập thình thịch, mặt có nóng bừng lên, nào còn dám nhìn thẳng vào nàng nữa. Tôi đành nhìn qua chỗ khác, cụ thể là trần thang máy.

Không nhìn đã tốt, vừa nhìn tôi đã hồn xiêu phách lạc. Chỗ đó! Chỗ đó! Sặc, chỗ đó! Mẹ kiếp, chỗ đó có máy quay! Trời ơi! Mọi chuyện vừa nãy tôi làm, không phải đều đã bị ghi lại rồi đấy chứ?

Xong rồi, xong rồi. Tôi thầm gào lên: Lần này chết chắc rồi! Đầu óc nhất thời trống rỗng, trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, nàng hình như có nói gì đấy, sau đó mở cửa thang máy, bước ra ngoài.

Tôi cũng đờ đẫn ra theo. Bên ngoài không một bóng người, tiếng gót giày nện xuống nền đất, vang lên nghe trống rỗng. Tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm sao đây? Tôi không ngừng suy diễn trong đầu: Chuyện này liệu có bị vạch trần không? Những hành động thú tính của tôi khi đó rốt cuộc có bị ghi lại không?

Chuyện này sẽ có kết cục thế nào đây?

Phân tích sơ lược trong tâm trạng hỗn loạn, có thể sẽ có ba khả năng xảy ra:

Khả năng thứ nhất, đoạn phim đó tuy đã bị ghi lại nhưng không ai chú ý. Cuối cùng chẳng ai biết đấy là đâu, cuộn băng cũng bị xóa đi dùng lại. Đây là kết cục tốt đẹp nhất.

Khả năng thứ hai, đoạn phim đó bị ghi lại, đồng thời bị người trong phòng giám sát phát hiện. Nhận ra người trong đoạn băng có hành động biến thái, bèn đem tải lên mạng, rồi phát tán rộng rãi. Tới lúc đó, rất có khả năng là tôi và nàng sẽ cùng trở thành tiêu điểm mới trong cộng đồng mạng, đến lúc đó có lẽ còn vượt mặt đàn chị Phù Dung, Vương Đình Đình, trở thành nhân vật được ái mộ nhất trên mạng năm 2006… Đây là kết cục biến thái nhất.

Khả năng thứ ba, đoạn phim đó bị ghi lại, đồng thời cũng bị người trong phòng giám sát phát hiện, và bị vạch trần. Hình ảnh của nàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, tôi lại càng thảm hơn. Bị sa thải là chắc chắn rồi, rất có khả năng còn bị giao nộp cho công an xử lý về tội quấy rối tình dục nữa. Đây là kết cục thê thảm nhất. Cứ nghĩ đến kết cục này tôi lại run lẩy bẩy, tới đồn công an rồi thể nào cũng bị đánh tơi bời. Tôi, tôi chỉ sờ nàng một chút mà thôi! Hơn nữa còn cách một tấm áo nữa!! Tôi không ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức này…

Trong lòng vô cùng bất an, tôi bước theo nàng ra đến cửa lớn, tới đây mới phát hiện ra cửa đã bị khóa. Đành phải vòng lại, đi tìm bảo vệ mở cửa.Từ khi ra khỏi thang máy, tôi thấy nàng có vẻ gì đó lạnh nhạt, là lạ, như thể người vừa hoảng loạn trong thang máy và nàng là hai người khác nhau.

Tới phòng trực ban, gõ cửa mỏi tay mới thấy một nhân viên bảo vệ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Thấy hai chúng tôi, anh ta trợn tròn mắt như trông thấy ma. Mãi lâu sau mới thốt lên câu: “Sao hai người vẫn còn ở công ty thế này?”

Sặc! Tôi rủa thầm trong bụng rồi nói: “Ban nãy chúng tôi bị kẹt trong thang máy.”

“Trong thang máy có người à?” tay bảo vệ kinh ngạc hỏi. Sặc! Tôi thiếu điều muốn đạp cho hắn ta một phát. Tay bảo vệ thấy sắc mặt tôi sa sầm, vội vàng nói: “Tôi vừa mới nhận ca, lúc giao ban, không ai nói với tôi là trong thang máy có người.”

“Nói mấy điều vô dụng này làm gì, mau đi mở cửa đi!” tôi vừa nói vừa tiện thể đảo mắt qua cái đồng hồ trong phòng trực ban, đã hai giờ sáng rồi.

Ra khỏi công ty, nàng đi trước, tôi bước theo sau. Gió đêm lùa qua tóc nàng, áo nàng, một cảm giác rất dễ chịu. Nàng vẫn không buồn ngoái đầu lại, như thể không biết tôi đang đi theo sau. Xem ra hình như nàng đang lờ tôi đi, lẽ nào nàng đã đoán ra hành vi xấu xa của tôi trong thang máy, nên mới tảng lờ như thế? Nghĩ đến đây, hình ảnh cái máy quay chiết tiệt lại hiện ra trong đầu tôi, bước chân tôi vì thế cũng trở nên nặng trĩu, như thể bị cảnh sát đóng cùm.

Tôi đúng là thằng ngốc số một! Muốn làm bậy thì cũng nên nhân lúc mất điện mà làm chứ, đây có điện rồi tôi mới có hứng cơ, giờ thì hay rồi, đã có bằng chứng, tới lúc đó chỉ cần có người tố giác, là tôi sẽ được đổi tên thành Phạm Cưỡng Dâm. Mẹ kiếp, thật là không đáng! Tôi còn chưa làm được gì, nếu như đã làm gì cô ta thật thì kể cũng đáng!

Nghĩ Đông nghĩ Tây mãi, tôi cứ ngẩn người ra. Đến khi nàng lên xe taxi đi rồi tôi mới sực tỉnh. Sặc! Không nói một lời đã đi rồi! Sớm biết thế này lẽ ra ban nãy ở trong tháng máy nên kể thêm với nàng chuyện quỷ háo sắc trên taxi, dọa cho nàng phải nhờ tôi đưa về nhà mới thôi.

Nhưng giờ mọi chuyện đều đã muộn rồi!

Nàng lên xe đi rồi, lòng tôi đột nhiên trống rỗng. Ham muốn xác thịt, cảm giác sợ sệt, nhục nhã phút chốc đều biến đi đâu hết, chỉ còn lại một khoảng mờ mịt. Rất lâu sau, tôi vẫn không buồn động đậy, chỉ ngẩn ngơ nhìn về hướng chiếc taxi đã đi xa: Nàng cứ vậy mà đi, chẳng để lại lời nào hay sao? Mọi chuyện đều như làn khói tan nhòa trước mắt, giờ còn lại mình tôi chết lặng nơi đây. Chuyện xảy ra trong thang máy dường như chỉ là một giấc mơ.

Không, đây không phải mơ! Tôi còn hỏi tên nàng cơ mà, nàng nói tên nàng là Quách Á. Nếu là mơ, tôi tuyệt không thể nghĩ ra một cái tên hiếm gặp như vậy. Còn nữa, viên kẹo cao su nàng cho vẫn còn trong miệng tôi đây! Nhai vài cái, vẫn còn vị ngọt thoang thoảng.

Sau khi về nhà, tôi không ăn gì, mà cũng chẳng ăn nổi gì. Nằm trên giường trằn trọc mãi chỉ nghĩ đến chuyện thang máy. Một mặt tôi mong những gì xảy ra là thật, mặt khác lại mong đó chỉ là mơ.

Mong nó là thật, bởi tôi nhận ra mình đã có chút tương tư người phụ nữ tên Quách Á ấy. Nếu chuyện này là mơ, vậy từ nay về sau tôi không còn được gặp lại nàng ư?

Mong nó là giả, vì sợ hành vi thú tính của mình bị ghi lại. Tới lúc ngộ nhỡ bị tống giam, thì đời này coi như xong rồi.

Khó khăn lắm mới qua được một đêm, tôi thức dậy đi làm. Tới công ty, tôi lập tức làm hai việc. Đầu tiên là tới phòng giám sát nghe ngóng tình hình. Vờ như mình làm rơi đồ trong thang máy, muốn mượn băng ghi hình ngày hôm qua xem ai nhặt được. Vốn định mượn băng xong tiêu hủy ngay chứng cớ, nào ngờ cậu chàng ở phòng giám sát nói máy quay trong thang máy đã hỏng từ mấy ngày nay nên không có băng ghi hình ngày hôm qua. Tôi nghe xong không khỏi mừng ra mặt. Hẳn tên ngốc nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy sẽ cười tôi ngớ ngẩn, mất đồ mà còn vui mừng như vậy?

Việc thứ hai, chính là hỏi han khắp phòng, xem bên phòng Thu mua có chị gái kiều diễm nào tên Quách Á hay không. Kết quả hỏi khắp lượt rồi, câu trả lời đều là không. Tôi không bỏ cuộc, lại hỏi phòng Tài vụ liệu có ai tên Quách Á, kết quả vẫn cứ là không. Cuối cùng tôi tìm một chị đã có thâm niên mười mấy năm trong công ty hỏi: Công ty mình có chị nào tên Quách Á hay không? Câu trả lời của chị ta vẫn là NO.

Sặc! Lẽ nào tôi thực sự nằm mơ? Hay là tôi đã gặp ma? Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình. Trời hơn ba mươi độ mà tôi thấy toàn thân lạnh toát.

Chương 2: Lần đầu tới phòng Thu mua

7.

Mấy ngày sau tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đêm đó. Tôi chắc chắn không phải mình nằm mơ, vậy thì rất có khả năng tôi đã gặp phải một cái gì đó không phải người. Nàng là … gì?

Tuy nhiên trong lòng tôi lại nghĩ, dù cho nàng có là gì đi nữa, tôi cũng muốn được gặp lại. Nếu như chúng tôi được kẹt trong thang máy một lần nữa thì tốt quá. Tới lúc đó, nhất định tôi sẽ không nương tay hạ thủ.

Dù gì nàng cũng chỉ có thể là một trong ba loại sau thôi!

Loại một, người sao Hỏa. Nếu nàng là người sao Hỏa, nhất định tôi sẽ không tha cho nàng, he he, tới lúc đó tôi sẽ là người đầu tiên trên trái đất từng quấy rối tình dục người sao Hỏa. Thế chẳng phải quá oách, siêu oách ư?

Loại hai, nàng là ma. Thế thì cũng khá sợ đấy. Nhưng, ma thì sao nào? Chưa biết chừng còn có thể thành phiên bản hiện đại của Thiển nữ u hồn cũng nên!

Loại ba, nàng là hồ ly tinh gì gì đấy. Thế thì tôi càng không thể tha cho nàng, hồ ly tinh đẹp như vậy, sao tôi có thể bỏ qua cho được.

Nghĩ ngợi lung tung mấy ngày liền, nhưng trước sau tôi vẫn chưa gặp lại người phụ nữ ấy. Mười mấy ngày nữa lại trôi qua, một hôm vào giờ trưa, tôi cùng một đồng nghiệp nữ xuống nhà ăn tầng 2 ăn trưa, tới tầng 5, cửa thang máy mở ra, có người từ ngoài bước vào.

Sặc! Khi nhìn rõ người ấy, suýt chút nữa tôi đã hét lên! Nàng chẳng phải là người đã bị nhốt cùng tôi trong thang máy rõ lâu đấy sao?

Nàng là người hay là ma? Tôi bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Tinh” một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Sặc, đang ban ngày ban mặt, lẽ nào ma ở thế kỷ 21 lại ngông cuồng thế này?

Tôi còn đang nghi thần nghi ma, chị đồng nghiệp của tôi đã bắt chuyện với nàng: “Tiểu Bạch, cũng xuống tầng 2 ăn trưa à?”

“Vâng,” nàng đáp, vẻ như không để tâm lắm. Tôi nhìn nàng, lại nhìn sang chị đồng nghiệp, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi liền vội vàng quay đi, mặt hình như khẽ ửng đỏ.

Không hiểu sao tôi thấy có chút ngọt ngào.

Tới nhà ăn, tôi để ý một chút thấy nàng gọi toàn món thanh đạm, chắc là đang giảm béo. Nhưng mà, nàng có béo chút nào đâu.

Nàng gọi cơm xong, liền ngồi một mình trong góc khuất dùng bữa. Tôi lại ngồi cùng chị đồng nghiệp, cách nàng rất xa. Lúc ăn cơm, tôi hỏi chị: “Người vừa rồi gặp trong thang máy là ai thế ạ?”

“Đấy là Bạch Lâm, ở phòng Thu mua,” chị đồng nghiệp trả lời.

Tôi thầm rủa một câu mẹ kiếp, không ngờ lại bị nàng lừa, hóa ra đêm đó nàng xưng tên giả với tôi. Hại tôi cứ ngỡ mình gặp ma.

“Sao?” Chị đồng nghiệp thấy tôi bần thần nghĩ ngợi, liền hỏi: “Nhóc con như cậu không phải định dụ dỗ người ta đấy chứ?”

Thật không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, nhưng câu nói này quả đã nói trúng nỗi lòng của tôi. Tôi chột dạ, mặt đỏ bừng.

Chị đồng nghiệp nguýt một tiếng, nói: “Đàn ông con trai trong cái công ty này định dụ dỗ cô ấy nhiều vô kể, ngay đến giám đốc cũng đặc biệt quan tâm tới cô ấy, cậu đừng có mơ tưởng.”

Gì cơ? Tôi kinh ngạc, lòng thầm nhủ: Nhìn nàng chắc không phải loại phụ nữ đó chứ, sao lại có nhiều người muốn theo đuổi nàng đến vậy?

Chị đồng nghiệp thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, bèn nói nhỏ: Chồng cô ấy mất rồi! Cô ấy là quả phụ!

Sặc! Nghe xong câu này tôi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngạc nhiên ở chỗ thời này rồi mà còn tồn tại một sinh vật hiếm như quả phụ, vui mừng ở chỗ nàng đã là quả phụ thì chẳng phải tôi sẽ có cơ hội hay sao?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời trong thang máy. Khi ấy chúng tôi mới gần gũi làm sao! Tuy nhiên cũng phải nói rằng, lúc đó nhìn nàng ngốc nghếch đáng yêu là vậy mà thực ra lại không ngốc chút nào. Ít nhất cũng có hai chuyện nàng đã lừa tôi. Thứ nhất, chính là chuyện tên nàng. Thứ hai, nàng đã nói chồng nàng đang đi công tác. Chắc hẳn một quả phụ như nàng thực ra rất sợ người khác biết mình là quả phụ. Trước nhà quả phụ lắm thị phi, vậy nên nàng mới nói dối tôi mình tên là Quách Á.

Giờ mọi nghi vấn đều đã được giải tỏa, nàng không phải là ma, mà là một quả phụ xinh đẹp khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng ôm mộng tương tư! He he, dựa vào mối duyên tình một đêm giữa nàng và tôi trong thang máy, ắt hẳn tôi cũng được lọt vào top đầu của nàng! Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang phía nàng xa xa. Nàng đang ăn cơm, thể nào cũng sẽ đảo mắt qua đây cho xem.

Tôi khấp khởi, cố ý chỉ tay về phía nàng, ra vẻ nhỏ to vài câu cùng chị đồng nghiệp, sau đó cười phá lên. Nàng lập tức cảnh giác, nhìn chằm chằm về phía tôi, mặt đỏ bừng. Chắc nàng nghĩ tôi đang tông tốc kể chuyện đêm đó đây. Tôi thầm cười hỉ hả trong lòng, cảm giác thật ngọt ngào.

Sau đó tôi cố gắng mãi, cuối cùng cũng thu thập được đầy đủ tư liệu về nàng.

Họ tên: Bạch Lâm

Giới tính: Nữ (phí lời)

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn (nhưng giờ là quả phụ rồi!)

Tuổi: không rõ (chắc khoảng từ 28 đến 31 tuổi)

Chiều cao: 163cm (nhìn ước chừng là vậy)

Ba vòng: 86 – 57 – 87 (đoán thế, dù gì dáng vóc cũng khá)

Phòng ban: phòng Thu mua

Số điện thoại: không rõ

Địa chỉ nhà: không rõ

Có bản tài liệu này rồi, nàng bỗng chốc trở nên thật chân thực. Nàng không còn là mơ, cũng không còn là ma nữa. Vì vậy ngày nào tôi cũng mong chờ được gặp lại nàng. Lần đó gặp nàng là sau khi tăng ca, thế nên ngày nào tôi cũng là người ra về muộn nhất phòng, cứ tăng ca là tôi phấn khởi hết sức, đến nỗi đồng nghiệp đều nghĩ tôi bị thần kinh. Thế nhưng, mãi mà tôi vẫn chẳng có cơ hội gặp lại nàng. Có buổi tối, tôi một mình lén lút chạy xuống tầng 5, nhưng nàng không ở lại làm thêm, cả tầng 5 trống không, hệt như trái tim tôi khi đó…

Cứ thế kéo dài hơn một tháng, cho đến một ngày, trong công ty dán một tờ thông báo tuyển dụng, phòng Thu mua muốn tuyển một nhân viên trong nội bộ công ty, vừa nhìn thấy thông báo này tôi lập tức cảm thấy cơ hội đến rồi. Chỉ cần có thể đặt chân vào phòng Thu mua, chỉ cần như thế, tôi và nàng chẳng phải sẽ chung một mái nhà rồi ư?

Thế nhưng nghe ngóng kỹ tôi chỉ tổ thấy nhụt chí. Mọi người đều nói kiểu thông báo tuyển dụng này thường là chiêu che mắt thôi, thực ra chọn ai đều đã định trước cả rồi. Cái chức nhân viên thu mua đậm “màu” như thế, không có ô dù thì đừng mơ.

Tuy vậy, nhụt chí thì nhụt chí, để có thể gặp lại nàng tôi vẫn cứ đi đăng ký. Lúc đăng ký tôi dò la được thêm chút thông tin. Hóa ra lần này tuyển thêm nhân viên là vì phòng Thu mua xảy ra một vụ việc. Trưởng phòng Thu mua cũng một nhân viên nhận hối lộ, bị người ta tố giác lên tổng công ty. Kết quả cả hai cùng bị sa thải, trên tổng công ty còn đặc biệt cử xuống một phó giám đốc kiêm chức trưởng phòng Thu mua, lần tuyển dụng này, chính là chỉ thị của phó giám đốc mới.

Đã là tuyển dụng thì bắt buộc phải có thi thố. Không ngờ lần này lại làm cực kỳ nghiêm chỉnh, đầu tiên là thi viết, sau là phỏng vấn. Tôi qua bài thi viết rất nhẹ nhàng cũng vì nghĩ tới nàng đang ở phía trước đợi mình, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Người đăng ký đợt này rất đông nhưng chỉ có năm người qua được bài thi viết, tôi chính là một trong năm người đó. Trong phút chốc, cơ hội được cùng làm việc với nàng đã tăng lên 20%, khiến tôi vô cùng hỉ hả.

Vòng phỏng vấn, tôi được xếp thứ ba, rất tốt, không phải đầu cũng chẳng phải cuối. Đến lượt mình, tôi hùng dũng bước vào phòng phó giám đốc. Nhưng vừa đặt chân vào phòng, trong tôi đã chỉ còn lại sự kinh ngạc khôn cùng.

Đứng trước mặt phó giám đốc, tôi chỉ có một ý nghĩ: Sao nhìn người này quen thế nhỉ? Tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi?

8.

Phó giám đốc là nữ, tầm trạc tuổi Bạch Lâm, cũng là kiểu thiếu phụ chuẩn mực. Nhìn trông rất quen, như thể từng gặp ở đâu rồi.

Tôi lục tìm trong đầu hồi lâu mới sực nhớ ra: Đúng rồi! Chẳng trách sao mà quen thế, phó giám đốc nhìn rất giống nữ diễn viên phim sex Nhật, Asakawa Ran! (Chính là Asakawa Ran trong câu: “Làm người không biết em Ran, có xem hết sex cũng là uổng công” vẫn lưu truyền giang hồ! Và cũng chính là Asakawa Ran nữ thần phim sex một năm quay 212 bộ phim cấm!)

Bất giác, từng thước phim kinh điển của Asakawa Ran tôi từng xem cứ lần lượt hiện ra trong đầu.

Tôi đứng đờ người tại chỗ, phía kia phó giám đốc lên tiếng hỏi: “Cậu là Tiểu Triệu thuộc phòng Phát triển?” Giọng nói thật lạnh lùng. Tôi giật mình sực tỉnh, ấp úng trả lời: “Vâng, vâng.”

Phó giám đốc nhíu mày, sau đó bắt đầu hỏi tôi một số câu. Tâm thần tôi bất định, toàn nghĩ đến mấy đoạn phim của Asakawa Ran, nên trả lời chẳng ra đâu vào đâu. Cuối cùng phó giám đốc mặt lạnh tanh bảo tôi ra ngoài, chẳng thể đoán nổi chị ta có vừa ý tôi không.

Tôi vừa bước ra vừa thầm cười khẩy: “Hừm, chị chớ đóng kịch trước mặt tôi, từng bộ phận, vị trí trên cơ thể chị, tôi đây đều đã nhìn chán chê không biết bao nhiêu lần rồi!

Phỏng vấn xong, tôi chẳng ôm hy vọng gì. Thực ra ban đầu đã chuẩn bị rất chu đáo, nào ngờ giữa đường lại mọc ra một Asakawa Ran, làm tinh thần tôi náo loạn hết cả. Xem ra chuyện vào làm ở phòng Thu mua đến tám phần là trượt rồi.

Quay lại phòng Phát triển làm tiếp việc của mình, tôi không khỏi chán chường. Dẫu sao, lần phỏng vấn này không phải công cốc, ít nhất cũng được tận mắt trông thấy Asakawa Ran bằng xương bằng thịt. Nhớ lại thì, phó giám đốc còn trắng hơn Asakawa Ran một chút, khí chất lại càng vượt xa em Ran. Có điều, vẻ lạnh lùng và thái độ cao ngạo chẳng coi ai ra gì thật khiến người ta cực kỳ khó chịu. Chắc hẳn trông bộ dạng ngờ nghệch của tôi trong văn phòng, 100% không lọt nổi mắt chị ta.

Cứ ngỡ lần này mưu đồ tiếp cận người đẹp thế là hết, không ngờ hôm sau người ở phòng nhân sự gọi điện tới thông báo tôi đã qua phỏng vấn. Tôi không kìm nổi phấn khởi, nhưng vẫn cảm thấy không có lý nào. Tới khi có lệnh điều động từ trên xuống, nói rằng tôi chính thức trở thành người của phòng Thu mua, bây giờ tôi mới tin hoàn toàn.

Lần thứ hai gặp nàng phó giám đốc cực giống Asakawa Ran, vẫn bộ dạng lạnh băng ấy, chị ta nói, lý do tôi được nhận lần này, hoàn toàn không phải bởi tôi quá xuất sắc, mà chỉ vì những người khác còn tệ hại hơn tôi.

Nhìn dáng vẻ bề trên cao vời vợi của chị ta, tôi thật sự muốn hỏi xem liệu chị ta có biết Asakawa Ran hay không. Tuy nhiên vì miếng cơm và người phụ nữ tôi yêu, đương nhiên tôi không thể thốt ra câu đó. Cũng phải nói rằng, lần này gặp lại mới thấy phó giám đốc và Asakawa Ran có khá nhiều điểm khác biệt. Chị ta cao hơn Asakawa Ran nhiều, khoảng chừng một mét sáu lăm gì đó, chân rất dài, so với đôi chân vòng kiềng của em Ran quả là một trời một vực. Còn nữa, số đo ba vòng của chị ta tuyệt đối hơn đứt em Ran, ít ra cũng phải ngang ngửa Veronica[1].

[1] Tên tiếng Anh của một nữ diễn viên Đài Loan.

Chị ta giáo huấn tôi một hồi trong văn phòng, rồi dẫn tôi tới phòng lớn gặp các đồng nghiệp trong phòng Thu mua. Đến lượt được giới thiệu với Bạch Lâm, tôi cố ý nhìn nàng chằm chằm khiêu khích, hừ, không ngờ nàng lại làm bộ chẳng hề quen biết tôi. Đây quả là một đòn công kích không nhẹ. Đang rầu lòng, không ngờ phó giám đốc giới thiệu tôi với mọi người xong liền nói với nàng: “Bạch Lâm, Tiểu Triệu vừa chuyển tới từ phòng Phát triển, về sau cô cố gắng hướng dẫn cho cậu ta.” Rồi bảo lại tôi: “Tiểu Triệu, ở đây Bạch Lâm phụ trách sắp xếp kế hoạch, cậu phải theo cô ấy học hỏi cho quen nghiệp vụ.”

“Vâng.” Tôi khẽ gật đầu, suýt nữa thì bật cười ha hả. (Tôi nhất định sẽ theo nàng học hỏi “nghiệp vụ” cho thật tốt…)

Khả năng thích ứng của tôi vẫn luôn rất tốt, đặc biệt ở nơi âm thịnh dương suy như phòng Thu mua này, tôi nhanh chóng hòa đồng được với mọi người (mà chủ yếu là các đồng nghiệp nữ). Tính cả tôi thì phòng Thu mua có tất cả mười một người, bảy nữ bốn nam. Ngoài tôi ra còn ba anh con trai nữa. Một anh họ La, biệt hiệu La già. Vừa nhìn đã biết ngay là người lọc lõi, tinh ranh, đồng thời cũng là một con sói háo sắc. Mọi người tuy gọi anh ta là La già, nhưng hẳn anh ta vẫn tự nghĩ mình là ngựa, bởi làm thu mua nên anh ta thường phải chạy đây đó khắp cả nước, gần như nơi nào cũng đặt chân tới rồi. Nickname trên mạng của anh ta là cái gì mà “Trưởng ban Ủy ban kiểm định gái trinh”, theo anh ta nói thì là, chỉ cần anh ta liếc mắt qua một cái cũng đủ biết cô có còn là gái trinh hay không.

Còn lại hai anh trai nữa, một người họ Đỗ, điển hình cho loài người nhỏ mọn, keo kiệt. Tôi rất không thích loại người này nên cũng không qua lại với anh ta mấy. Người kia là Lão Trương, nhìn có vẻ hiền lành nhút nhát, nhưng thực ra càng là loại người này mới càng nguy hiểm, nên tôi cũng không dám tùy tiện dây vào.

Bảy đồng nghiệp nữ đều là thiếu phụ. Thực ra nói họ đều là thiếu phụ thì cũng hơi quá, bởi trong số đó có một chị đã bốn mươi tuổi,phải là chị già thì đúng hơn. Chị già tên Trần Hữu Dung, lần nào nhìn thấy tình trạng vòng một của chị ta, tôi đều nghĩ: cái đó của chị ta hẳn có thể vắt ra sau lưng không chừng. Xem ra người xưa nói chẳng sai chút nào: vô dục tắc cương, hữu dung nãi[2] đại…

[2] Ý gốc: có lòng bao dung lớn, không muốn lại được; ở đây cố ý chơi chữ, “nãi” đồng âm thành ra: Hữu Dung có ngực lớn (nãi: ngực).

Trong sáu “cô em” còn lại, hai cô đã ly hôn, hai cô khác chưa kết hôn, nhưng đã sống cùng bạn trai, suốt ngày cứ chồng ơi chồng à, haiz, khi nào các cô bị đá rồi thì sẽ biết, tiếng chồng không thể gọi bừa vậy đâu. Còn có một người phụ nữ đích thực của gia đình nữa, có điều tướng mạo chị thì tôi không dám khen ngợi. Người còn lại chính là Bạch Lâm, nhưng nàng thuộc loại khác, quả phụ, loại hiếm hoi may mắn mới gặp…

Đúng rồi, còn chưa giới thiệu với mọi người, tên chị gái phó giám đốc! Chị ta tên Tưởng Nam, Nam chứ không phải Ran trong Asakawa Ran.

9.

Thoắt cái tôi đã chuyển sang phòng Thu mua được hơn nửa tháng, tuy đã nhanh chóng quen thân với những người khác, nhưng tiến triển bên phía Bạch Lâm vẫn khá chậm. Nàng trước sau đều tỏ vẻ chưa từng biết tôi, làm tôi một dạo cứ băn khoăn không hiểu có phải hôm đó nàng bị ma nhập nên mới mất sạch trí nhớ thế không?

Hơn nữa nàng cũng khá cô lập, có thể bởi nàng là quả phụ. Nàng hiếm khi nói chuyện với người khác, hệt như Tưởng Nam, mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh. Nhưng vẻ lạnh lùng của nàng khác với Tưởng Nam, ở Tưởng Nam là cái lạnh kiêu ngạo không ai lọt nổi vào mắt, còn ở nàng là cái lạnh trầm mặc, dịu dàng.

Sự lạnh nhạt của Bạch Lâm khiến tôi hết sức bứt rứt, chỉ muốn hỏi thẳng xem nàng còn nhớ chuyện xảy ra trong thang máy đêm hôm đó hay không? Nhưng tôi luôn cố kiềm chế, mẹ kiếp, để xem nàng còn bày trò mất trí nhớ này tới bao giờ.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu không chú ý tới Bạch Lâm nữa, chuyển sang nhiệt tình chu đáo với cánh chị em còn lại trong phòng.

Một buổi chiều nọ, mọi người trong phòng đều rảnh rỗi không có việc gì làm, phó giám đốc Tưởng Nam đã ra ngoài đi họp, chẳng còn ai quản chúng tôi nữa. Thế là bắt đầu tán hươu tán vượn. Mở đầu là bàn về phim Hàn, tôi vừa mở miệng chê “Nàng Dae Jang Geum” không hay, lập tức đã bị cả đám người xúm vào công kích, mấy mỹ nữ đều mắng tôi không hiểu gì về nghệ thuật.

Buôn chán chê, chủ đề chuyển từ phim ảnh sang mạng Internet. Vừa nhắc đến mạng mọi người liền bàn ngay đến mấy kiểu hình mẫu như chị Phù Dung, làm tôi không nhịn được cười. Tôi nói với Trần Hữu Dung (chính là chị gái ngực khủng ấy): “Chị Dung, có hứng hai chị em mình cùng lên mạng lăng xê, em giúp chị, đảm bảo chị còn nổi hơn cả chị Phù Dung!”

Trần Hữu Dung nghe xong liền bật cười: “Chị làm sao trẻ trung bằng chị Phù Dung, muốn lăng thì cậu phải lăng Tiểu Chu ấy!” Tiểu Chu là một trong hai thiếu phụ đúng chuẩn của phòng Thu mua, tên đầy đủ là Chu Tĩnh, dáng người cao ráo, mặt mũi cũng khá dễ coi.

“Thế thì chị nhầm rồi.” Tôi cố ý nhìn chăm chăm vào ngực chị ta, nói: “Chị biết chị Phù Dung dựa vào cái gì mà hot thế không? Chẳng phải là nhờ hai quả bóng chuyền trước ngực chị ta sao? Điểm này thì chị hơn đứt chị Phù Dung, của chị hẳn hai quả bóng rổ ấy chứ! Chu Tĩnh hai quả bóng bàn thế kia, có lăng mấy cũng không hot!”

Vừa dứt lời thì tôi đã hứng trọn vô vàn lời chửi rủa, nhưng chửi thì chửi, mấy chị gái lại càng cười tợn. Tôi nói tiếp: “Đã có chị Phù Dung, giờ chúng ta cho ra dì Phù Dung, hay cả bà Phù Dung cũng được mà!”

Đám phụ nữ nghe vậy càng rũ ra cười, Trần Hữu Dung nói: “Người ta Phù Dung xinh đẹp là thế (cái thẩm mỹ gì đây không biết), chị làm sao mà đọ được!”

“Ha ha!” Tôi bật cười ha hả, nói: “Giờ trên mạng không chuộng mốt đẹp đâu chị, chị có biết Yên lưu manh không, xấu thôi rồi, người ta tung một tấm ảnh lên trang Tianya liền nổi như cồn luôn, kết quả sao nào? Còn ra sách, còn ký tặng nữa. Giờ không đeo kính râm không dám ra đường, người nổi tiếng mà, sợ fan nhận ra!”

“Chị không tung ảnh đâu!” Trần Hữu Dung hốt hoảng nói. Tôi nghe mà thấy nực cười, chẳng phải đang bốc phét sao, cứ làm như thật không bằng.

“Không tung cũng được!” tôi nói. “Hay chúng ta lăng xê kiểu này. Em lên trang Mop, lập một cái topic, đặt tên là “Tôi đã dụ dỗ một chị gái gợi cảm trong công ty”, tiêu đề tuyệt đối chân thực, sau đó đưa hết thông tin về chị lên, đảm bảo trong vòng ba ngày sẽ được đám fan Mop đẩy lên hàng siêu topic. Tới lúc topic nóng rồi, giới truyền thông sẽ vào cuộc, nào là báo ngày báo tối, thậm chí cả báo cuối tuần cũng đều sẽ đưa tin chuyên đề. Rồi sẽ có nhà xuất bản tìm đến, chúng ta ra mấy tập sách, kiếm bộn tiền bản quyền, chưa biết chừng còn phát tài cũng nên!”

Chu Tĩnh vừa nãy bị tôi trêu là ngực như hai quả bóng bàn, nên vẫn hậm hực, giờ mới nói: “Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu muốn lăng xê, trước tiên cứ tự lăng mình cho hot đi rồi nói.”

Sặc! Tôi đáp: “Chị tưởng em đùa các chị chắc! Em chỉ bịa bừa ra một cái topic ‘kẹt trong thang máy cùng nữ đồng nghiệp’, quăng lên Mop mấy ngày đã có hai mươi nghìn bình luận rồi đấy.” Vừa nói ánh mắt tôi vừa liếc qua Bạch Lâm. Nàng đang nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt tôi nàng lập tức quay đầu đi.

Từ xa thấy má nàng ửng đỏ, lòng tôi hỉ hả vô cùng. Tôi bồi thêm một câu: “Topic đó của em viết vô cùng ướt át, cấm trẻ em dưới 16 tuổi!” Còn chưa nói xong đã hứng trọn màn bĩu môi xùy xùy của các chị. Bạch Lâm ngồi kia lại càng đỏ lựng đến tận mang tai.

Sáng hôm sau, tôi cùng Bạch Lâm tới phòng Nghiệp vụ có chút việc. Khi thang máy lên tới tầng 8 thì chỉ còn lại hai chúng tôi. Không khí bỗng chốc trở nên mờ ám. Nhớ lại tình cảnh hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy hôm đó tôi liếc qua Bạch Lâm, vẻ mặt nàng rất không tự nhiên, như thể đang sợ hãi điều gì đó.

Tôi nhìn nàng chăm chăm một lát rồi đột ngột lên tiếng: “Chị bảo lần này thang máy liệu có gặp phải sự cố không?”

Bạch Lâm vẻ như giật nẩy mình, vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn không nói năng gì, vẻ mặt căm ghét kiểu như cậu-đang-nói-cái-gì-thế khiến tôi không khỏi rủa thầm trong bụng. Làm xong việc, trở xuống phòng Thu mua, cũng vẫn chỉ có hai người chúng tôi trong thang máy. Thang sắp xuống tới tầng 7, Bạch Lâm bất ngờ nhỏ tiếng hỏi: “Cậu không tung chuyện đêm đó lên mạng thật đấy chứ?”

“Chuyện gì cơ?” Tôi mừng húm (đây là lần đầu tiên Bạch Lâm nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi, xem ra nàng sập bẫy rồi), nhưng miệng vẫn vờ ngờ nghệch hỏi: “Là đêm nào? Chúng ta từng qua đêm ư?” Dứt lời thì vừa hay tới tầng 5, tôi bước thẳng khỏi thang máy, bỏ lại Bạch Lâm đỏ bừng mặt mũi.

Về tới văn phòng, tâm trạng tôi thoải mái hẳn. Bạch Lâm ơi Bạch Lâm à, tôi vẫn tưởng chị quên tôi rồi cơ đấy? Hóa ra chị vẫn còn nhớ chúng ta cùng bị kẹt trong thang máy à!

Đang hỉ hả thì có tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra xem, là từ một bạn học cũ. Một tin nhắn tiếu lâm người lớn đại để là con voi cười con lạc đà có vú mọc trên lưng, lạc đà cười lại con voi có cu mọc trước mặt, rồi cả hai cùng cười con rắn có mặt mọc trên cu. Tâm trạng tôi đang rất tốt, lại thêm chuyện này thực sự quá hài hước, khiến tôi cười lăn cười bò mãi, bèn tìm trong danh bạ định gửi tin này cho La già.

Danh sách liên lạc trong máy tôi được xếp theo thứ tự phiên âm, La già là L, Tưởng Nam là J, vừa hay ngay sát nhau. Kết quả là chỉ sơ sẩy một chút, tôi đã nhấn gửi cái tin tiếu lâm người lớn ấy sang điện thoại của phó giám đốc Tưởng Nam.

Tin gửi đi rồi mới thấy có gì đó không đúng, mẹ kiếp, nhìn vào số điện thoại vừa gửi mà tôi suýt chút nữa hộc máu. Xong rồi, lần này thật không biết sẽ chết thế nào đây! Chuyển qua phòng Thu mua được nửa tháng, tôi sớm đã nghe nói Tưởng Nam là một người không đơn giản, nghe đồn chị ta vừa có thực lực ô dù lại to, hồi ở tổng công ty đã vô cùng ngang ngược ngạo mạn. Lần này tôi dám cả gan gửi tin nhắn tiếu lâm người lớn vào máy chị ta, chết chắc rồi! Không biết chừng sẽ bị sa thải, hoặc ít nhất cũng bị chị ta đá khỏi phòng Thu mua. Sặc! Tôi và Bạch Lâm vừa có chút tiến triển, thế là công toi!

Đang lo thắt ruột thắt gan, cửa phòng làm việc của Tưởng Nam bỗng bật mở, tiếp đó tiếng chị ta vang lên ngay bên tai tôi: “Tiểu Triệu, cậu vào đây một lát!”

Vừa nghe thấy vậy tôi đã chỉ muốn ngất luôn ra đất, ôi mẹ ơi bà ơi cụ kỵ ơi, lần này động phải con cọp cái Tưởng Nam, chị ta sẽ xử lý tôi thế nào đây?

10.

Mẹ kiếp, ai đã gặp vận đen thì uống nước mát cũng giắt răng, chỉ gửi có cái tin nhắn thôi mà rước phải họa diệt thân. Lúc này đây tinh thần thoải mái ban nãy của tôi đã sớm tiêu tan sạch, đầu tiên tôi phải hỏi thăm tằng tổ mười tám đời thằng bạn cũ đã gửi cho tôi cái tin ấy một lượt, rồi mới lập cập đứng dậy.

Đang chuẩn bị bước vào phòng phó giám đốc thì chợt nhìn thấy Bạch Lâm cũng đã quay về. Mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, xem ra vừa nãy bị tôi làm cho xấu hổ không ít. Nàng bước vào, nhìn sang phía tôi, vừa hay tôi cũng đang nhìn nàng. Không hiểu sao, khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi lại có cảm giác không đành lòng chia xa.

Tôi nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp đến thổn thức của nàng, suýt chút nữa bật khóc: Bạch Lâm, tạm biệt… Nghĩ tới việc mình lao tâm khổ tứ để được ở bên nàng, lại thêm “nghiệp vụ” có lẽ cũng sắp thông thạo rồi, nào ngờ lỡ tay một cái đã thành hận thiên cổ, từ nay về sau thật không dám gửi tin nhắn tiếu lâm người lớn bậy bạ nữa!

Hồi lâu mới bình tĩnh lại, tôi nghiến răng, thầm nhủ: chết thì chết, phó giám đốc Tưởng Nam chắc cũng không thể vì một tin nhắn tiếu lâm người lớn mà sa thải một thanh niên ưu tú như tôi chứ!

Văn phòng Tưởng Nam cách chỗ tôi không quá mười bước chân, nhưng tôi mất rất lâu mới đi hết được. Mỗi bước chân tiến về phía trước, tôi lại thấy chuyện của mình và Bạch Lâm tan tành thêm một phần. Mỗi bước chân tiến về phía trước, tôi lại thấy sát khí của Tưởng Nam gần thêm một chút.

Cuối cùng, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng làm việc của phó giám đốc Tưởng. Tôi cố trấn tĩnh, đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc, mỗi tiếng vang lên đều như dội thẳng vào tim. Tiếng Tưởng Nam từ trong phòng vọng ra: “Vào đi!” Giọng nói vẫn lạnh lùng nghiêm nghị.

Nghe tiếng chị ta, tim tôi lại càng thắt lại. Mở cửa bước vào phòng, tôi len lén nhìn Tưởng Nam, vẻ mặt chị ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không lộ ra biểu cảm gì.

“Phó giám đốc Tưởng,” tôi lên tiếng trước, “chị tìm tôi có việc gì ạ?”

Trước khi vào phòng phó giám đốc, tôi đã dự liệu chu toàn mọi tình huống có thể xảy ra.

Tình huống một:

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam mặt đằng đằng sát khí hỏi: “Hằng ngày ở công ty cậu làm những gì?”

“Làm việc ạ!” Tôi run rẩy trả lời.

“Hừ! Vừa rồi có phải cậu nhắn tin không? Công ty tuyển cậu vào làm không phải để ngày ngày cậu nhắn tin bừa bãi, hằng tháng cậu nhận ngần ấy lương mà làm việc kiểu này đây hả?”

“Phó giám đốc Tưởng! Tôi…”

“Hừ! Cậu bị sa thải. Cậu có thể thu dọn đồ đạc cá nhân dưới sự giám sát của nhân viên bảo vệ. Ra ngoài ngay!”

(Đây là tình huống có khả năng nhất. Chị ta không thể nhắc đến chuyện tôi gửi tin tiếu lâm người lớn cho chị ta, nếu không còn đâu là thể diện lãnh đạo của chị ta nữa? Chỉ có thể kiếm một cớ khác để đá tôi đi…)

Tình huống hai:

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam cười thâm hiểm hỏi: “Cậu rất thích gửi mấy tin nhắn tiếu lâm người lớn có phải không?”

“Dạ… không, không phải ạ…”

“Ha ha! Cậu có biết gửi tin nhắn tiếu lâm người lớn là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không?”

“Phó giám đốc Tưởng! Tôi…”

“Ha ha! Tôi vừa báo cảnh sát rồi, cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời cậu nói ra đều có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa…”

(Khả năng này không lớn lắm, tôi chắc mình không đến mức bị cảnh sát bắt về quy án đâu!)

Tình huống ba:

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam mờ ám hỏi: “Tin nhắn cậu vừa gửi rất buồn cười đấy! Tôi rất thích!”

“Thật ạ?” Tôi kinh ngạc vui sướng.

Tưởng Nam nói: “Cu của con voi mọc trên mặt, còn của cậu mọc ở đâu? Có thể cho chị xem chút không?”

“Phó giám đốc Tưởng! Tôi…”

“Đừng ngại mà! Không phải cậu thấy tôi rất giống Asakawa Ran sao? Cho chị xem đi mà, được không hả?”

(Đương nhiên, không thể nào có chuyện này…)

“Tiểu Triệu!” Tưởng Nam nhìn tôi, mặt vẫn lạnh băng nói: “Ngày mai tôi phải đi Thượng Hải tham dự một cuộc họp của tổng công ty, cậu sẽ đi với tôi!”

Gì cơ? Tôi hoàn toàn không ngờ Tưởng Nam lại nói ra câu vừa rồi. Đầu hơi choáng váng: Không phải nghe nhầm đấy chứ!

“Sao?” Tưởng Nam thấy tôi không đáp gì, bèn hỏi: “Cậu không muốn đi? Có phải đang trong quá trình yêu đương, không muốn xa bạn gái không?”

“Không, không phải ạ!” Tôi vội vàng đáp, tới lúc này mới chắc chắn mình không nghe nhầm. (Sặc! Được cùng sếp đi công tác, quả là một cơ hội hiếm có!)

“Ừ.” Tưởng Nam khẽ gật đầu: “Buổi tối về nhà cậu chuẩn bị, ngày mai chúng ta cùng đi.”

Ra khỏi phòng làm việc của Tưởng Nam, đầu óc tôi vẫn mờ mịt tựa sương giăng.

Tình huống lại thành ra như vậy! Lẽ nào Tưởng Nam không nhận được tin nhắn của tôi? Vậy thì tốt quá rồi.

Nhưng, tuy nhiên, dù có thế đi nữa, thì vì sao Tưởng Nam lại muốn tôi cùng chị ta đi công tác Thượng Hải chứ? Đây quả là chuyến công tác quá hời, ngang với đi du lịch bằng tiền công ty. Hay là, chị ta để ý đến tôi? Không thể nào. Vậy, lẽ nào chị ta thấy tin nhắn tôi gửi vừa rồi rất thú vị và nghĩ nếu cùng tôi đi công tác, trên đường đi sẽ vui vẻ hơn? Nhưng, tin nhắn ấy có phải do tôi nghĩ ra đâu, chuyện cỏn con này có dùng mông nghĩ hẳn chị ta cũng biết. Rốt cuộc, chị ta vì sao lại muốn cùng tôi đi Thượng Hải? Hoặc có thể, vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho chị ta, khiến chị ta hiểu nhầm rằng tôi đang có ý định cưa cẩm, nên mới cố ý cho tôi cơ hội? Sặc! Sao có thể thế được!

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không dò ra được dụng ý của Tưởng Nam. Song, dù gì đây cũng là chuyện tốt. Một là được đi Thượng Hải chơi, hai là, Tưởng Nam là một phụ nữ rất tuyệt! Có điều, nếu đi Thượng Hải thì mấy ngày liền sẽ không được gặp Bạch Lâm. Haiz, nàng liệu có nhớ tôi không?

Buổi chiều, sắp đến giờ tan làm, tin tôi sắp đi công tác Thượng Hải cùng phó giám đốc Tưởng Nam đã lan khắp phòng. Đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, đều mang ý “không ngờ cậu cũng được đấy, ngay đến phó giám đốc cũng đã nắm trong tay rồi.” La già còn làm ra vẻ thần bí hỏi tôi có phải đã “xơi tái” phó giám đốc Tưởng rồi không. Tôi rủa anh ta một tiếng, lòng đột nhiên thầm nghĩ: Nếu như “xơi tái” được Tưởng Nam thật, hẳn sẽ là một chuyện khá tuyệt vời.

Tan làm, trước lúc rời công ty, tôi nhìn sang Bạch Lâm. Nàng ngồi cô độc trên ghế, vẻ như đang buồn chuyện gì. Không phải vì chuyện tôi sẽ đi công tác cùng phó giám đốc Tưởng chứ? Nếu đúng là vậy, chẳng phải chứng tỏ nàng đối với tôi cũng có chút tình ý hay sao? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy lâng lâng, huýt sáo suốt dọc đường về nhà.

Về đến nhà, ăn tạm chút mì tôm, tôi bắt đầu chuẩn bị chút hành lý. Lúc thu xếp đồ đạc, tôi còn nghĩ liệu có nên mua hai hộp OK, nhỡ đâu có lúc dùng đến.

Đang hí hửng sắp xếp áo quần vật dụng, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông. Rút ra xem, sặc, sặc sặc sặc! Là số của Bạch Lâm! Con tim tôi rộn ràng hẳn lên, tay chân lóng ngóng nhấn nút nhận cuộc gọi.

“A lô?” Giọng nói rụt rè của Bạch Lâm từ đầu dây bên kia truyền lại: “Tiểu Triệu, tối nay cậu có rảnh không?”

“Có.” Tôi trả lời mà tim đập thình thịch.

“Vậy nữa tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chút việc muốn gặp cậu.”

“Được… được thôi…” Thật không thể tin nổi, tôi véo mạnh vào tay một cái, đau chết mất, không phải là mớ rồi, ông trời ơi, Bạch Lâm gọi điện cho tôi, lại còn hẹn gặp tôi ở công viên nữa chứ! My God, Thượng đế đã rủ lòng thương trước mối tình si của tôi với nàng ư? Hay là, hay là nàng sợ tôi bị Tưởng Nam nuốt trọn tấm thân trinh bạch, định nẫng tay trên của Tưởng Nam?

11.

Ngắt cuộc gọi xong, tim tôi vẫn đập điên cuồng như trước. Thế nào nhỉ? Đúng là phúc lành bay tới, mà đã bay là bay liền cả đôi. Đầu tiên là Tưởng Nam, sau là Bạch Lâm. Liệu có phải Thượng đế đột nhiên nhận ra tôi là con rơi con vãi của Ngài, nên mới chiếu cố tôi đến vậy không nhỉ? Ban chiều chỉ vì cái tin nhắn đáng chết kia mà tôi đã sắp tuyệt vọng. Chẳng ngờ chưa đến nửa ngày sau, tình thế lại đảo ngược thế này. Không chỉ Tưởng Nam mời tôi đi Thượng Hải, ngay đến Bạch Lâm cũng chủ động hẹn tôi nữa. (Không biết nói gì nữa, cảm động quá đi mất!)

Theo tính toán của tôi, Bạch Lâm chắc chắn có ý với tôi. Vì vậy, lần này sau khi thông tin tôi sắp cùng Tưởng Nam đi công tác Thượng Hải được truyền ra, nàng liền phát hoảng, buộc phải vứt bỏ vẻ bề ngoài dè dặt, gọi điện cho tôi. He he, nàng đã dám chủ động tìm tôi, tôi còn e ngại gì nữa chứ? Trước tiên tôi sẽ thưởng hương thưởng hoa Bạch Lâm, sau đó “xơi tái” Tưởng Nam, một mũi tên trúng hai con chim, lớn nhỏ ăn tất!

Lòng vui phơi phới, tôi lập tức xuống tầng, bắt một chiếc xe, lao vù tới công viên. Tới địa điểm đã hẹn với Bạch Lâm, bà nó chứ, không hề thấy bóng dáng nàng đâu cả. Rút điện thoại ra xem giờ, vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn, có lẽ tôi phấn khích hơi quá rồi…

Công viên này ở gần quảng trường thành phố, có thể coi là một chốn náo nhiệt. Rất nhiều cặp tình nhân chọn nơi đây là thánh địa hẹn hò (xem ra Bạch lâm hẹn gặp tôi ở đây là có mục đích khác rồi…)

Vì là công viên công cộng, ra vào không mất phí, nên cứ tối đến là dòng người lại nô nức đổ về. Xung quanh có rất nhiều hàng quà vặt bán thịt nướng, nước giải khát, sách lậu bày bán trên lề đường, phim cấp ba rao trong bóng tối, lộn xộn bát nháo. Tôi đứng ở cổng công viên đợi Bạch Lâm, lòng khấp khởi mong nàng, nhưng cùng lúc lại hơi sợ nàng sẽ tới. Đang nghĩ ngợi lung tung, Bạch Lâm đã xuất hiện từ phía xa. Dù trời đã tối thui, nhưng bóng tối cũng chẳng thể che lấp nổi vẻ rực rỡ của nàng! Tôi vừa nhìn đã nhận ra nàng ngay!

Bạch Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng khẽ phất nhẹ trong gió đêm, dáng vẻ thật mê hồn. Bạch Lâm càng tới gần, tim tôi càng đập nhanh. Tới khi nàng đứng trước mắt, tim tôi như muốn vọt ra ngoài lồng ngực. Tôi cứ tưởng mình dư sức xử lý cuộc hẹn lần này với Bạch Lâm, nào ngờ tới khi gặp nàng thật rồi, ngay đến nhịp tim mình tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi. Xem ra đứng trước người mình thích, con tim mãi mãi chẳng là của mình nữa.

“Tiểu Triệu!” Đến khi Bạch Lâm gọi giật, tôi mới hồi phục được chút ý thức.

“Ừm.” Tôi nhìn Bạch Lâm, đáp một tiếng. Bạch Lâm buổi tối vẫn đẹp rung động lòng người như mọi khi, chỉ có điều khuôn mặt được giấu trong bóng tối khiến người ta có cảm giác mông lung.

“Nghe nói cậu sắp đi công tác Thượng Hải phải không?” Nàng hỏi, mặt hơi ửng đỏ.

“Ừm.” Tôi lại đáp gọn lỏn, nhất thời không biết nên nói gì. (Mẹ kiếp, tôi gà quá đi. Hoảng gì mà hoảng chứ! Cứ thế này thì làm sao thưởng hương thưởng hoa Bạch Lâm được?)

Bạch Lâm thấy tôi nhìn nàng như mất hồn, cũng bắt đầu có vẻ không tự nhiên. Chúng tôi cứ đứng thần người một chỗ, không ai nói thêm câu nào.

Rất lâu sau, tôi hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, nói: “Vừa nãy trong điện thoại nói tìm tôi có việc, là việc gì thế?” Ngoài miệng nói vậy, trong lòng thầm nghĩ: Không phải muốn nẫng tay trên của Tưởng Nam, “hì hục” với tôi trước đấy chứ? Nghĩ vậy, tôi quan sát kỹ Bạch Lâm hơn. Bất ngờ phát hiện ra sau lưng nàng còn đeo túi, bên trong cộm cộm như có thứ gì. Tôi xúc động: lẽ nào Bạch Lâm sợ tôi lần đầu đi công tác không quen, còn giúp tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống? Nếu thực như vậy thì tấm lòng của nàng đối với tôi quả không thường chút nào!

Đang mơ mộng viển vông, tôi nghe Bạch Lâm lên tiếng: “Là thế này,” nàng nói, “em gái tôi đang học ở Thượng Hải, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chuyển cho nó ít đồ, có được không?”

Sặc! Ra là vậy à! Tôi lập tức cụt hứng.

“Sao? Cậu không đồng ý à?” Bạch Lâm thấy tôi ỉu xìu bèn hỏi.

“Không, không!” Tôi vội vàng nói: “Sao thế được chứ? Chỉ cần chị mở lời, việc gì tôi cũng sẽ làm.” Lời nói ra rồi lại thấy có vẻ hơi đường đột. Len lén nhìn Bạch Lâm, sặc, nàng lại đỏ mặt rồi.

“Vậy, cảm ơn cậu.” Nói rồi, Bạch Lâm đưa túi cho tôi. Tôi giơ tay ra, cố ý để tay mình lướt nhẹ qua mu bàn tay nàng, rồi mới đón lấy cái túi. Bạch Lâm lại cảm ơn lần nữa. Tôi cười thầm trong bụng: nàng cảm ơn tôi chuyển đồ hộ cho em gái, hay cảm ơn tôi vuốt ve tay nàng đây?

Bạch Lâm đưa túi đồ cho tôi xong, bèn cho tôi số điện thoại của em gái nàng, sau cùng không đứng lại lâu, vội vàng đi ngay. Tôi nhìn theo bóng Bạch Lâm xa dần mà buồn phát khóc. Bạch Lâm, xin hãy quay lại đi, quay lại mà xem tôi đang mặc chiếc áo phông CK duy nhất của tôi đây này! Tôi còn mặc cả chiếc quần bò CK màu xanh khói duy nhất nữa, là hàng Italy chính hiệu đấy! Còn nữa, đôi giày da của tôi cũng được lau sáng bóng đây này, có thế nào nàng cũng nên nhìn tôi một cái rồi hãy đi chứ! Mẹ kiếp! Nàng còn không quay lại, tôi sẽ diện để Tưởng Nam xem cho bõ!

Cuối cùng Bạch Lâm đã mất hút trước tầm mắt. Lòng tôi trống rỗng, vốn ngỡ tối nay Bạch Lâm tìm mình rồi sẽ diễn ra những cảnh kịch tính gì đó, nào ngờ lại thành ra thế này! Đúng là người tính không bằng trời tính! Mẹ kiếp, về thôi! Chuẩn bị cho tốt chuyến đi Thượng Hải, vuột mất Bạch Lâm rồi thì phải tranh thủ bù lại ở chỗ Tưởng Nam.

Giờ đã hơn 8 giờ tối, màn đêm lặng lẽ buông xuống, con người và cảnh vật bốn bề trở nên mơ hồ. Đèn đường trên vỉa hè, đèn chiếu sáng trong các tòa cao ốc xung quanh, đèn biển hiệu trước các cửa tiệm, đèn giao thông giữa ngã tư, vô vàn ánh đèn trang điểm cho thế giới đen kịt trở nên loạn xị bát nháo. Trong mớ ánh sáng hỗ tạp ấy, tôi đột nhiên có cảm giác cô đơn, hình bóng Bạch Lâm không ngừng lướt qua lướt lại trong đầu tôi. Xem ra chẳng biết từ lúc nào, tôi đã dành cho Bạch Lâm quá nhiều tình cảm… Nhưng, vì sao ngay đến một cơ hội nàng cũng không cho tôi?

Trên đường về nhà, tâm trạng tôi rất lạ, cũng không biết là vui hay buồn. Nghĩ tới việc Bạch Lâm nhờ tôi chuyển đồ cho em gái, chắc cũng coi như có lòng tin với tôi. Đột nhiên tôi lại nghĩ: em gái Bạch Lâm? Không biết có giống Bạch Lâm không? Nếu như đẹp bằng một nửa Bạch Lâm thôi, thì xem ra cũng khá có tiềm năng đấy!

Đọc tiếp: Điệu Slow trong thang máy - Phần 2
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Điệu Slow trong thang máy
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM