Insane

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch - Phần 7

Chap 36 : nữ tử bí ẩn rốt cuộc xuất hiện

Trong cung hiện tại vô cùng náo loạn , các phi tần người nào người nấy đều nhốt mình trong phòng lệnh cho thị vệ canh gác cẩn thận lo lắng người tiếp theo sẽ đến lượt mình .

Các tú nữ xinh đẹp mới tuyển đến thì càng sợ hãi hơn , duy chỉ có một người đó chính là mỹ nữ y phục lam tím dung mạo lại che đậy bằng tấm lụa sa mỏng . Nữ tử đó tên là Lĩnh Cô , lúc nào cũng an phận ở phòng không hề có một hành động lo lắng nào mà ngồi thêu , xung quanh còn tản ra man mác khí lạnh mà không ai giải thích được .

Nàng ta lại được tổng quản sủng ái lúc nào cũng giao cho nhiệm vụ nhẹ nhàng còn được sắp xếp đến làm cung nữ cho cung hoàng hậu đâm ra mọi người còn lại vô cùng ganh ghét

-" Ngươi bị câm hay sao mà một tiếng cũng không nói "- Một ả có phong thái yểu điệu được phân cho cùng phòng với Lĩnh Cô hận không được làm phi tần còn bị đày làm cung nữ thấp hèn kênh kiệu đến chỗ nàng ta nói

Lĩnh Cô vẫn im lặng ngay cả ánh mắt cũng không liếc đến tiếp túc làm việc , nốt ngày hôm nay nàng ta sẽ được chuyển đến cung hoàng hậu cũng chính là cung của Bách Lệ Băng .

-" Ngươi ! Ả tiện nhân này , ngươi là cái thá gì mà được tổng quản chú ý "- Nữ tử kia tức giận lập tức giơ tay tát nàng ta một phát mạnh đến nỗi còn cảm thấy rát cả tay

Lĩnh Cô im lặng đứng dậy gương mặt che đậy không một chút cảm xúc ánh mắt lướt qua hàng người rầm rì rồi mạnh một phát kéo ả đang quát lại ngiêng người nói nhỏ

-" Ngươi, sẽ chết "- Lời nói lạnh lẽo vừa thốt ra xung quanh như phủ kín khí lạnh , nữ tử kia lập tức đứng hình cứng nhắc không thể động đậy cũng chẳng biết từ lúc nào miệng không thể thốt ra dường như bị câm rồi miệng trào ra một ngụm máu mắt trợn tròn rồi ..chết .

Không một ai biết , như ma như quỷ cái xác của cung nữ biến mất không dấu vết trong phòng rồi được chính Bách Lệ Băng phát hiện khi đang đi dạo ở ngự hoa viện .

Ngày hôm ấy , Bách Lệ Băng dậy rất sớm chưa kịp dời dường đã lại bị bàn tay ai đó túm lại kéo vào lồng ngực rắn chắc

-" Còn sớm muốn đi đâu hoàng hậu của trẫm ?" - Mạc Phong Thần khàn khàn nói mắt vẫn chưa có ý định mở đầu vùi vào mái tóc nàng ép chặt nàng vào lòng

-" Mạc Phong Thần chàng là heo ngủ sao ?ngày nào cũng muốn mới lên triều rồi bị bá quan văn võ trách cho "- Bách Lệ Băng không chút sỡ hãi khinói hắn là heo còn dãy dụa vùng dậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn , ai ngờ còn bị người ta tỉnh giấc ép dưới thân

-" Tốt lắm , nàng dám nói trẫm là heo ?"- Mạc Phong Thần nhếch miệng cười lạnh nhìn nàng cho thấy hắn tức giận không phải bình thường .

-" Ha ha , ta ..nói đùa mà ...Phong Thần là vua là hoàng thượng nha ! là cành vàng lá ngọc nào phải heo đúng không ha ha , ta nói nhầm nhưng ta đói rồi phải dậy thôi , chàng định để cho ta đói mà chết sao , phải không ha ! "- Bách Lệ Băng ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề đành ra sức lấy lòng hắn không quên vòng qua cổ chủ động dâng môi mình lên .

Mạc Phong Thần đích xác là hổ giấy , nghe nàng nói vừa buồn cười vừa tức giận cuối cùng đành thỏa trận nhẹ nhàng ôm nàng dậy đích thân bồi nàng mặc y phục vì đến giờ hoàng hậu của hắn vẫn chưa biết mặc cái nào trước cái nào sau vì đã được hắn nuông chiều thành quen .

Bách Lệ Băng không còn gì hạnh phúc hơn để hoàng thượng lạnh lùng mặc y phục rửa mặt ình rồi rất vui thưởng hắn cái hôn lên má

-" Chỉ có Phong Thần của ta là tốt nhất "- Nàng thực sự cảm kích ông trời để nàng có thể gặp được hắn . Mạc Phong Thần ôn nhu như nước nhưng lại là tảng băng lạnh lùng lệnh cho ngự trù đem thức ăn lên

Một bàn toàn mỹ vị chốc lát bưng lên , Bách Lệ Băng được hắn sủng ái ôm ngồi trên đùi đút ăn sủng ái đến nỗi thật sự là không còn từ gì để nói ...

Ám vệ chứng kiến một màn thực sự muốn ói ra hết , đúng là chỉ có hoàng hậu mới khiến chủ nhân mềm mỏng như vậy cưng chiều sủng ái đến tận trời .

Ăn uống no xong Bách Lệ Băng muốn dạo bộ ngự hoa viện , Mạc Phong Thần sao có thể không đồng ý ôm nàng cùng đi , lệnh cho tất cả cung nữ thị vệ lùi lại chỉ mang theo ám vệ đi thưởng ngoạn .

Ngự hoa viên không khí trong lành thơm nhát mùi hoa cỏ lạ , Mạc Phong Thần ôm nàng đi dạo vừa đi nàng vừa cười hí hửng không chút để ý đến thân phận cứ thể ngắt hoa đưa lên mũi ngửi rồi kheo hắn

-" Phong Thần chàng có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây không , lúc đó nhá , ta tưởng chàng là thái giám đó chỉ lạ là thái giám sao lại mặc đồ vàng mà thôi ?"- Nàng thừa nhận lúc đó nàng có hơi ngốc , không phải mà là quá ngốc nhìn hắn một thân long bào rực rỡ thế kia mà bảo thái giám chắc cả thiên hạ chỉ có nàng

Mạc Phong Thần cười đến cỏ cây rơi rụng , yêu chiều vuốt mái tóc nàng , nhớ lại ngày hôm đó hắn vừa tức vừa buồn cười . Lúc đó hắn đi dạo nơi này nhìn thấy nàng không biết sao trong lòng rung động dữ dội đã vậy nữ nhân đó còn dám nói chuyện ngang nhiên với hắn coi hắn là thái giám còn cướp đi nụ hôn đầu của hắn , đúng thật chỉ có nàng

-" Phong Thần , nếu có một ngày chàng mà dám quên ta , ta lập tức sẽ rời khỏi chàng rời khỏi hậu cung này không bao giờ về cung nhìn mặt chàng nữa "- Bách Lệ Băng trong lòng hắn uy hiếp nói , đó chỉ là " nếu " " nếu " mà thôi chứ không phải sẽ xảy ra .

-" Nữ nhân ngốc , nàng nói linh tinh cái gì vậy ?"- Mạc Phong Thần tức giận gầm nhẹ , tay không khách khí nhéo nàng một cái

-" Mạc Phong Thần khốn khiếp , chàng dám nhéo ta "- Bách Lệ Băng giật nảy mình gào lên cũng không chút khách khỉ bổ nhào vào người hắn nhéo nhưng người tổn thương nặng nề chính là nàng khi nàng bị hắn " cưỡng hôn "

Cả thiên hạ chắc chẳng có hoàng thượng với hoàng hậu nào như nàng và hắn , đi dạo chưa được bao lâu đột nhiên ở bụi rậm có một mùi máu tanh tưởi bốc lên . Mạc Phong Thần dừng bước , ánh mắt thâm trầm nhìn vào , ngay cả nàng cũng phát hiện ra điều không ổn bước đến muốn xem thì bị hắn kéo lại

-" Yên nào "- Mạc Phong Thần lạnh giọng nói , các ám vệ cũng như tự biết phận sự của mình lập tức đi lên kiểm tra bụi rậm đó

Đúng như suy nghĩ , bên trong là một cung nữ y phục tả tơi , máu chảy be bét vô cùng kinh dị khiến cho nàng dù không sợ cũng phải bụm miệng lại buồn nôn , thật sự là thảm khốc

Xung quanh đột nhiên trở lên lạnh lẽo hơn bao giờ hết , Mạc Phong Thần lạnh lùng quan sát lệnh cho ám vệ nhanh chóng xử lý còn hắn thì một mạch ôm nàng về Dạ Các - một nơi mà đích thân hắn dựng lên luyện tập ám vệ khét tiếng trong giang hồ ai nghe thấy cũng phải biết sợ hãi .

Dạ Các thiết lập vô cùng cẩn trọng nằm ngay dưới lòng hoàng cung rộng lớn , kẻ không có võ công chắc chắc sẽ chết không còn xác kẻ có võ công cũng chẳng thể tiến vào nổi bởi nơi đây thiết lập bẫy huyền cơ vô cùng nguy hiểm chỉ có những người có năng lực mà hắn đích thân dạy mới có thể tiến vào an toàn . Đó chính là những ám vệ vô cùng lợi hại , võ công gần như đạt cảnh giới cao nhất

Bách Lệ Băng dường như không chút bất ngờ vì nàng vào đây mấy lần rồi , chính là lần trước nàng hết hơi hết sức mới có thể khiến hắn dạy nàng chút võ công nên bây giờ cũng có vài phần công lực

Mạc Phong Thần lạnh lùng ôm nàng , các ám vệ sát thủ mà hắn đào tạo có khoảng vài trăm người ai nấy cũng sợ hãi đối mặt với hắn như đối mặt với tử thần , không khí nặng nề mùi sát khí

-" Chủ nhân "- Tất cả kinh hô quỳ rạp nói

-" Ai ?"- Chỉ một lời cũng khiến tất cả run rẩy

-" Thưa chủ nhân , người này vô tung vô tích thuộc hạ không thể tìm ra được "- Lôi Đình quỳ rạp nói trong giọng nói tràn ngập vẻ nghiêm trọng cùng sợ hãi , vấn đề là họ không thể tìm ra được rốt cuộc kẻ nào đang giở trò trong cung nhất định công lực không phải hạng tầm thường mới có thể dấu kín được như vậy

-" Đáng chết !"- Mạc Phong Thần tức giận gầm lên , kẻ nào dám làm như vậy trong hoàng cung của hắn , hắn nhất định phải tự thân động thủ lần này .

-" Chủ nhân bớt giận " - Các ám vệ lập tức hô

-" Phong Thần chàng bình tĩnh lại đi , rồi ta sẽ tìm được thôi " - Bách Lệ Băng ôm hắn nói , hắn chắc là đang tức giận lắm đây , xem ra lần này nghiêm trọng hơn bình thường

-" Hừ "- Mạc Phong Thần lạnh lùng gầm lên phất tay áo lập tức binh khí lao lên đâm thẳng về chỗ các ám vệ , hắn muốn dạy dỗ đám người này một chút đã lâu rồi hắn không đến không biết lần này rốt cuộc có tiến bộ hay không ?

Qúa mức bất ngờ nhưng tất cả đều tránh được mũi đao chí mạng , thầm thở phào khi thoát được khỏi bài kiểm tra bất ngờ của hắn .

Mạc Phong Thần lạnh lẽo ôm nàng rời đi về tẩm cung , lệnh cho các quan đại thần lễ bộ hình sự nội trong ba ngày phải tìm ra thủ phạm , hắn đã đại khái biết được người đó chắc chắn trong cung hơn nữa còn rất gần chỗ hắn .

Tình hình như này hắn chỉ lo lắng cho nàng , Băng nhi của hắn tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì bằng không..

Bách Lệ Băng mấy ngày này cũng hết sực sốt ruột nhân lúc hắn đi phê tấu chương mà trốn đến chỗ quan hình sự kiểm tra thi thể của mấy người kia để tìm dấu vết .

Thấy hoàng hậu đích thân giá đáo ai nấy hoảng hồn sợ hãi nhưng không dám làm gì , ai chẳng biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu nhất

Bách Lệ Băng tuy không sợ cũng phải rùng mình khi thấy những cỗ thi thể đẫm máu , xét toàn diện nàng có thể nhận ra thủ phạm chắc chắc dùng dao hơn nữa còn là loại đặc biệt vô cùng nhọn , sắc luôn giết ở những điểm chí mạng .

Đột nhiên ngửi thấy một mùi hương là lạ , nàng cố gắng nghĩ xem đã từng ngửi thấy ở chỗ nào

Đúng rồi , hình như trong tẩm cung của nàng hôm nay đúng là có xuất hiện một mùi hương kì lạ giống hệt mùi hương này . Thủ phạm chẳng lẽ ở ngay tại hậu cung nàng .

Bách Lệ Băng nhanh chóng đến chỗ hắn thấy hắn đang yên tĩnh phê duyệt tấu chương thì nhanh chân như một làn gió lùa vào trong lòng hắn . Mạc Phong Thần cũng hết sức tỉnh táo giang tay ôm lấy cơ thể mềm mại ấy , chỉ có ở bên nàng hắn mới yên lòng

-" Băng nhi , nàng vừa đi đâu ?"- Đừng tưởng hắn không biết vừa rồi nàng đi đâu

-" Hi hi , ta đi chơi một lúc thôi mà , chàng không biết mệt sao ta đấm bóp cho chàng nhé !"- Bách Lệ Băng đứng dậy bóp vai cho hắn , nam nhân của nàng thì nàng phải chăm sóc chứ sao ?

-" Băng nhi , không cần chỉ cần nàng ở yên bên trẫm được rồi !"- Mạc Phong Thần vươn tay kéo nàng vào lòng , nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi ngọt ngào kia

-" Phong Thần nha ! Vừa nãy ta phát hiện trong tẩm cung ta có một mùi hương rất lạ trùng với mùi hương của những người bị giết kia , chẳng lẽ ở trong tẩm cung của ta "- Nàng không sợ chỉ là hơi lo lắng , người kia có vẻ như rất lợi hại

Mạc Phong Thần nghe xong tâm có hơi lo sợ , đúng như điều hắn suy nghĩ rất có thể kẻ kia chủ đích làm hại nàng , nếu vậy hắn nhất định không thể tha kẻ làm tổn thương Băng nhi của hắn

-" Đừng lo , có trẫm bên cạnh còn nàng lợi hại như vậy mà !"- Hắn nói thế để nàng bớt lo chứ đã ngầm truyền ám thị đến cho ám vệ , lệnh cho tất cả tối nay canh trừng nghiêm ngặt , tuyệt không để xảy ra sơ sót

-" Đúng vậy , ta rất lợi hại nha ! Kẻ nào đến ta giết kẻ đó , dù gì ta cũng là đại tỷ mà !"- Nàng vô cùng tự tin nói , kiếm nàng dùng thành thạo , độc dược lại càng lợi hại hơn , nói chung là nàng sắp thành nữ hiệp rồi

-" Băng nhi thật giỏi "- Mạc Phong Thần ôm nhu vuốt mái tóc nàng nhưng trong mắt tản ra khí lạnh

Tối đến , tẩm cung của nàng yên tĩnh lạ thường , cung nữ được lệnh lui xuống hết chỉ để các ám vệ canh gác bên ngoài .

Mạc Phong Thần bồi nàng thay áo , Bách Lệ Băng thì ngáp ngắm ngáp dài để kệ hắn thay y phục ình .

-" Phong Thần , tối nay tha cho ta đi , mệt lắm !"- Bách Lệ Băng tựa vào người hắn nài nỉ , hôm nay nàng buồn ngủ quá a !

-" Nàng ngủ cứ việc ngủ , tự ta động là được rồi "- Mạc Phong Thần vô liêm sỉ nói bắt đầu hành động

-" Chàng hỗn đản , cút , lão nương mệt rồi !"- Hôm nay nàng rất mệt đó nha !

-" Băng nhi , ngoan nào !"- Mạc Phong Thần không ngừng dụ dỗ

-" Cút , Mạc Phong Thần chàng vô liêm sỉ , ưm...~ "- Bách Lệ Băng tức giận kêu gào chưa hết đã bị tên hoàng thượng xấu xa nào đó bít miệng

Đột nhiên chưa kịp làm gì Mạc Phong Thần cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt , trong người lửa giận bùng lên , nhanh chóng khoác áo , rút kiếm . Bách Lệ Băng cũng nhanh chóng tỉnh táo rút ngay ngân châm trong người . Bóng đen xuất hiện đằng sau cánh cửa đột nhiên phóng ra đến chục cái phi tiêu , ám vệ cũng bắt đầu động thủ

Cả hoàng cung náo loạn bắt thích khách , quan lính kéo đến nhưng nhận được lệnh của hắn thfi lùi xuống hết , không phải hắn quá khinh địch mà kéo quân chỉ khiến gây thương vong . Những hắc y nhân này võ công không phải ai cũng địch được

Các ám vệ sẽ xử lý các thủ hạ kia , còn hắn ắt có thể đối phó được

Mạc Phong Thần một đao chắn hết phi tiêu che chở cho nàng , giang tay ôm nàng lùi lại đằng sau

-" Băng nhi nàng lùi ra " - Mạc Phong Thần gầm nhẹ , muốn nhanh chóng đoạt kiếm trong tay nàng

-" Không "- Bách Lệ Băng không nghe cầm kiếm lao lên phía trước đỡ ngay kiếm của hắc y nhân kia .

-" Ngươi là ai ? Tại sao muốn giết ta !"- Bách Lệ Băng một chút sợ hãi cũng không có lùi lại nói

-" Ta là ai không quan trọng , quan trọng là ta muốn giết ngươi !"- Hắc y nhân kia đích xác là một nữ tử , hơn nữa không hề tầm thường vừa dứt lời lao lên tung một chiêu vào nàng

Mạc Phong Thần lạnh lùng đỡ kiếm , tung ra từng chưởng chí mạng vô cùng tàn nhẫn vậy mà hắc y nhân kia vẫn tránh được cho thấy võ công vô cùng lợi hại

-" Lôi Lĩnh , là ngươi "- Mạc Phong Thần đã nhận ra , từng chiêu xuống tay còn tàn nhẫn hơn .

-" Phải , là ta , ta sẽ khiến cho ả nữ nhân của ngươi không toàn xác "- Lập tức hắc y nhân hổi phương hướng lao đến phía nàng . Biết là không đấu nổi hắn nhưng ít nhất có thể thể giết được nữ nhân hắc yêu thì cũng đã đủ .

" Phập " lưỡi kiếm cắm xuyên từ đằng sau ra phía trước , hắc y nhân kia chưa kịp chạm đến nàng đã bị hắn đam một kiếm chí mạng rồi mạnh tay rút ra .

-" Băng nhi " - Mạc Phong Thần mạnh mẽ ôm nàng vào lòng

Nhìn cái xác phía dưới , hắn tàn nhẫn đâm thêm một nhát kiếm , hắn dùng lực không mạnh lắm , ít nhất hai nhát kiếm không đủ để giết người này đi .

-" Chủ nhân ..ngươi..ngươi..quá t..àn..nhẫn..rồi !"- Lúc này , khăn che mặt cũng rớt xuống , hắc y nhân kia chính là một nữ nhân mà nữ nhân này càng khiến nàng tức giận

-" Khốn kiếp , lần trước chính ngươi đã dám tát lão nương , lão nương đây cho ngươi chết "- Bách Lệ Băng kích động muốn đá ả ta nhưng đã bị hắn kịp kéo lại . Chính nữ nhân này đã dám bắt cóc nàng lần trước , đã thế còn tát nàng , đúng là tức chết nàng mà .

Bách Lệ Băng này không giết được nàng ta thì không phải là người !

-" Người đâu , vào đâu , kéo người này đi , cứ sống nàng ta cho trẫm "- Hắn muốn từ từ để nàng ta phải sống không sống được , chết không chết được , sống không bằng chết .

Ám vệ rốt cuộc đã xử lý xong , máu tanh lúc này đã thấm đầm một vùng , quan binh ngay lập tức thu dọn , lệnh cho người cấm loan truyền tin tức ra ngoài hoàng cung sợ dân tình lo lắng

Ám vệ nghe lệnh , lập tức hiểu ý chủ nhân đem nàng ta về Dạ Các cố gắng cứu sống , thà nàng ta chết còn hơn là sống dưới tay chủ nhân bằng các phương thức tàn nhẫn đó .

-" Ha ..ha ..c..ác....ngư..ơi..c..ứ..đ..ợi ...đ..ó.."- Bị lôi đi gần như kiệt sức đến chết mà nàng ta vẫn cười , cười như một kẻ điên ..

Mạc Phong Thần lạnh lùng ôm nàng , ra lệnh cho tất cả dọn dẹp sạch sẽ , còn hắn ôm nàng về chính điện nghỉ . Bách Lệ Băng thiếp đi lúc nào không hay biết , trong lòng nàng vẫn còn vô vàn điều muốn hỏi hắn .

Lôi Dĩnh ? Là ai ? Tại sao muốn giết nàng ?

Lão nương đây phải giết cho bằng được !


Chap 37 : Giải quyết ổn thỏa

Mạc Phong Thần lệnh cho người phong tỏa tin tức tuyệt đối không được lộ bất cứ điều gì trong cung tối nay ra bên ngoài , lệnh cho ám vệ nhanh chóng điều tra xem còn ai giật dây sau lưng nữa không , đã diệt cỏ phải diệt tận gốc . Hy vọng rằng điều mà hắn đang nghĩ không phải là thực .

Giải quyết xong mọi việc , hắn ôm nàng về cung nhanh chóng sai người đem nước vào . Trong làn nước mờ ảo , mỹ nam tử tuyệt thế ôm nữ tử của mình trong lòng , nhẹ nhàng lau đi những vệt máu tanh vừa nãy còn vương trên người nàng . Khi cả hắn và nàng đã thực sự sạch sẽ , Mạc Phong Thần tự mình ôm nàng về giường , ôn nhu mặc từng lớp xiêm y cho nàng mà không còn chút tâm tư gì để gọi nàng dậy "làm chuyện cần làm " kia . Xong xuôi cũng đem nàng ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ yên bình .

Mặt trời còn chưa ló rạng , Bách Lệ Băng đã giật mình tỉnh giấc chẳng may cũng làm động người bên cạnh . Đêm qua mới ngủ một lát mặc dù người còn mệt nhưng không biết tại sao cũng chẳng ngủ thêm được nữa , hắn tuy ngủ sâu nhưng vô cùng cảnh giác , nàng chỉ động nhẹ một cái là hắn đã tỉnh . Vòng tay ôm lấy nàng , kéo sát nàng vào lòng để có thể tựa lên mái tóc mềm mại vương vất hương thơm mát của nàng , hắn nhẹ nhàng nói :

-" Làm sao đã tỉnh rồi "- Băng nhi ngủ thường thường không yên giấc , điều này hắn biết nên lúc nàng ngủ luôn ôm nàng thật chặt để nàng có thể yên lòng ngủ , sao hôm nay đã tỉnh sớm như vậy

-" Ách , chàng tỉnh rồi sao , ta xin lỗi đã làm chàng tỉnh , nếu chàng còn mệt thì ngủ tiếp vậy "- Bách Lệ Băng tựa mình trong lỗng ngực hắn nói có chút áy náy , nàng thấy gương mặt hắn có chút mệt mỏi đáng ra phải ngủ thêm chút nữa , tại nàng..

-" Băng nhi có chuyện gì sao , nói ta nghe "- Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên ôn nhu hôn một cái rồi nói

-" Phong Thần , Lôi Dĩnh là ai vậy ? Sao lại muốn giết ta ? Nàng ta lần trước còn dám tát ta đó nha , ta còn chưa trả thù được , hừ hừ..."- Bách Lệ Băng nghiến răng nghiến lợi nói

-" Điều nay có lẽ nàng không nên biết thì hơn "- Hắn ngập ngừng nói , hoàng cung này đầy rẫy những điều nguy hiểm mà nàng không nên biết . Băng nhi của hắn tốt hơn hết chỉ cần để hắn bao bọc thương yêu mà thôi

-" Chàng còn không nói cho ta biết , hừ , vậy thì cứ để người ta giết ta đi đằng nào cũng có ai thương ta , tin ta cả "- Bách Lệ Băng nổi đom đóm mắt rồi đành giả vờ bất lực nói , không tin hắn có thể chống đỡ . Đã thế còn vũng vằng giận dỗi muốn dậy thì đã nhanh chóng bị vòng tay người nào đó túm lại

-" Nàng muốn đi đâu "- Mạc Phong Thần không vui nói ,

-" Ta đói , ta dậy ăn không được sao ? Chẳng lẽ chàng lo ta đi giết người tình bí mật kia của chàng "- Đừng tưởng nàng không biết , nữ tử kia chắc chắn có chuyện tình ái bí mật với hắn . Thể loại yêu yêu hận hận chém giết , nàng đọc nhiều rồi , càng nghĩ nàng càng bực bội cắn tay hắn muốn thoát ra .

Nàng phát hiện , tâm trạng của nàng mấy hôm nay rất bất bình thường

-" Băng nhi , nghe ta nói đã "- Mạc Phong Thần thở dài , mạnh mẽ ôm lấy nàng nói

Băng nhi của hắn bướng bỉnh như vậy , lẽ ra hắn phải biết chứ ! Không nói có lẽ nàng còn làm loạn , hắn phải tìm cách triệt để mấy cuốn truyện mà dân gian viết về tình ái vớ vẩn kia nếu không rảnh rỗi nàng lại đem ra đọc rồi lại suy diễn lung tung .

-" Được rồi , chàng nói đi , nếu không.."- Bách Lệ Băng túm áo hắn gằn giọng nói , khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng vì tức làm hắn muốn giận cũng không giận nổi đành thở dài nói

-" Lôi Dĩnh là thủ hạ đắc lực trước kia của ta "- Mạc Phong Thần nhẹ giọng nói nhưng có thể nghe thấy một chút sát khi trong đó , chắc là chuyện chẳng tốt đẹp gì

-" Ừm , sao nữa .."- Nàng chống mắt lên chờ giục hắn kể tiếp . Nhưng hắn dám đảm bảo , với tính cách của Băng nhi nàng nghe xong cũng là lúc vác đao đi đánh người kia

-" Nàng ta có tư tình không đáng có với ta nên hậu quả thế nào thì tự biết "- Trong Dạ Các , hắn huấn luyện các ám vệ sát thủ luôn luôn phải không từ thủ đoạn giết đối phương , không nên có tâm tư không đáng có . Mà Lôi Dĩnh lại là người đầu tiên phạm phải mà đối tượng còn là hắn - chủ nhân của nàng ta

-" Hả , thật sao ? Oa đúng là ta không giết nàng ta thực sự không phải người nữa "- Nói xong còn không quên gằn vài tiếng với người vô tội là hắn . Mặc dù có "hơi " tức nhưng nàng vẫn muốn nghe tiếp theo sẽ như thế nào nha .

-" Băng nhi , nàng có biết hoàng thái hậu không phải mẫu hậu ruột của ta , có nhiều truyện nàng chưa biết "- Không hiểu làm sao , nàng đột nhiên cảm nhận được hắn hơi buồn buồn , tâm tư cũng nặng theo đó nên không nói gì vòng tay ôm lại hắn

-" Hoàng thái hậu chính là người đã hại chết mẫu hậu ta giá họa cho người tội mưu sát hoàng thượng , chuyện này chưa một ai biết , ngoài ta "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói , sự thật này không một ai biết trừ hắn và nàng . Từ đầu hắn đã âm thầm tự mình điều tra mới phát hiện chân tướng.

-" Trời , Phong Thần ..."- Nàng cũng hơi bị choáng nha , mặc dù biết hoàng cung là nơi thâm hiểm , nhưng mà thâm hiểm cỡ nãy ...chắc chàng hận lão bà kia lắm..nhưng mà..tại sao chưa giết

-" Ta còn nhớ , ta từng bị bà ta mấy lần hạ thuốc , mấy lần bị đe dọa bị ám sát hết lần này đến lần khác . Mẫu thân lúc đó cũng thế từng suýt chết khi sinh ta cũng bị bà ta mấy lần đổ oan dùng cực hình , tiên hoàng thì sủng ái bà ta luôn che đậy mọi việc , không ngờ người lại chết dưới tay nữ nhân của mình . Ta đã chống chọi bao nhiêu , lập lên Dạ Các , tìm mọi cách chiếm đoạt ngôi vua nhưng chưa bao giờ có thể quên được cái chết đẫm máu của mẫu thân "- Chưa bao giờ trong đời hắn nói nhiều đến vậy , không hiểu vì sao hắn rất muốn kể quá khứ của mình cho nàng nghe . Thấy người trong lòng mình ngoan ngoãn hẳn còn thấy tiếng thút thít , cúi xuống đã thấy khuôn mắt tức giận vữa nãy bây giờ lại đang bù lum nước mắt nước mũi

Bách Lệ Băng không ngờ quá khứ của hắn lại như vậy , trong lòng thầm nghĩ chắc chàng đau khổ cô đơn lắm . Càng nghĩ nàng càng cảm thấy thương , nước mắt cũng theo đó mà chảy ra .

-" Băng nhi, sao lại khóc , tất cả qua rồi, bây giờ chỉ cần có nàng bên cạnh ta là đã đủ . Vậy nên , nàng phải ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh ta được chứ "- Mạc Phong Thần nâng mặt lên lau nước mắt cho nàng , thấy vẫn không có hiệu quả đành bắt lấy đôi môi kia hôn mãnh liệt một trận mới buông

Bách Lệ Băng giờ đã hết khóc , trừng mắt lên án người nào đó nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng ngoan ngoãn ôm hắn tiếp tục nghe kể chuyện .

Cứ như thế, hắn ôm nàng trong lòng , từ từ kể một lượt cho nàng nghe . Qủa thật đúng như hắn nói , sau khi nghe hết truyện nàng rất muốn vác đao đi chém nữ nhân kia .

Theo lời hắn nói , Lôi Dĩnh một lần leo lên giường hắn bày tỏ tâm tình còn dùng chiêu mỹ nhân kế . Đầu óc hồ đồ không nghĩ tới tính cách lạnh lùng vô tình của chủ nhân mình , kết quả chính là bị hắn đuổi khỏi ám vệ tha cho nàng ta một mạng sống . Ai ngờ nàng ta chưa từ bỏ , cấu kết với hoàng thái hậu bày mưu ám sát nàng , lần một không thành lần hai bị hắn túm gọn .

Lần trước hắn cố ý bỏ qua không có nghĩa lần này hắn sẽ bỏ qua

Mạc Phong Thần hôm nay quyết định làm rõ mọi việc , không hiểu nguyên cớ gì lại lệnh cho buông rèm cùng hoàng hậu nhiếp chính . Bách Lệ Băng xiêm y lộng lẫy phấn khởi ngồi cùng hắn , trong lòng vô cùng vui sướng muốn nhảy lên nhưng vẫn phải bày bộ mặt nghiêm túc với bá quan văn võ .

-" Hoàng thượng , từ cổ chí kim đến nay , chuyện hoàng hậu cùng tham gia chính sự là chuyện không thể chấp nhận được , mong hoàng thượng suy xét "- Một viên đại thần không chịu nổi đứng lên tấu , lập tức tất cả phía sau cũng được đà hùa theo nói

Mạc Phong Thần lạnh lẽo quét mắt , thấy nàng có vẻ không vui đang ảo não nhìn mình thì lập tức buông lời nói

-" Các ngươi nên vạch rõ , ai là vua , ai là quân "- Một lời cũng bao chứa hàm ý sâu xa . Trước kia các đế vương luôn lệ thuộc vào quân thần, nhất quyết làm theo số đông nhưng hắn thì không . Thế lực trong triều đình hắn rõ như lòng bàn tay , hắn là vua không phải con bù nhìn đã người khác kéo giật nên đương nhiên đã sớm diệt trừ hết . Những quân thần phía dưới luôn là những người hắn tin tưởng nhất , lời tấu của bọn họ không sai nhưng hắn không muốn tuân theo

Chính điện im lặng thức thời rút lui , từng người từng người một đem tấu sớ dâng lên , Mạc Phong Thần lần lượt giải quyết nhanh chóng . Qủa không hổ danh đế vương uy chấn nhất thiên hạ , Bách Lệ Băng thực sự cảm phục lão công của mình , văn võ song toàn .

Nhưng sóng yên biển lặng luôn báo trước một cơn bão tố , Mạc Phong Thần quyết định đem tất cả giải quyết luôn một lần .

Chính điện bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa đó chính là hoàng thái hậu . Quan thần bắt đầu rằm rì tiếng to nhỏ trong khi hoàng thái hậu kia vô cùng uy nghiêm bước vào không chút lo sợ gì .

-" Mẫu hậu người đến sớm quá !"- Mạc Phong Thần nhếch miệng cười nhẹ , đột nhiên ôm nàng cùng đứng lên từng bước đi xuống

-" Hoàng thượng , chuyện này sao có thể , nữ nhân không thể tham gia chuyện triều chính , điều này không thể chối cãi "- Hoàng thái hậu giận dữ nói , chính điện một lần nữa chìm trong im lặng

-" Mẫu hậu , không biết người sẽ nói sao về chuyện này , tiên hoàng và quý phi nương nương trước kia có phải do một tay mẫu hậu giết "- Lời vừa nói ra lập tức chính điện ồn ào ầm lên một tiếng .

Chuyện gì thế này !

-" Hoàng thượng , có phải người nghe lời ả nữ nhân này đổ oan cho ai gia "- Hoàng thái hậu tái mặt nhưng vẫn ngoan cố cãi , đã thế còn lôi thêm nàng vào

-" Bà..có mà bà đổ oan cho ta ..không phải năm đó bà cố ý hạ thuốc vào rượu tiên hoàng rồi đêm đó lại sai người bí mật đưa hoàng thượng đến tẩm cung mẫu thân chàng , đổ oan cho người . Bà đừng cố gắng cãi , bằng chứng có đây , người đâu , lôi lên cho bản cung "- Chưa bao giờ nàng lại tức như vậy , có lẽ do là do ảnh hưởng từ hắn . Sự thương hại đồng cảm của nàng bây giờ đã biến thành nỗi tức giận

Hoàng thái hậu lúc này mặt đã tái mét , cổ họng cứng lại . Chuyện đã qua lâu vậy rồi , không thể nào lại ..

Thị vệ lôi lên một người đàn ông trung niên , mặt mày xước xác đủ để thấy đã trải qua bao nhiêu cực hình , ông ta vừa được lôi lên lập tức quỳ rập xuống hành lễ , vừa lúc nhìn sang hoàng thái hậu nét mặt lập tức chuyển đổi từ sợ sệt sang kinh hoàng rồi cứ thế dập đầu xuống đất

-" Hoàng thượng tha mạng , hoàng thượng tha mạng "- Ông ta gào khóc trước sự chứng kiến của toàn thể bá quan văn võ , trong khi đó họ còn đang bàn tán xôn xao với câu hỏi " Chuyện này là thật , thái hậu ám sát tiên hoàng ?"

Bách Lệ Băng từ từ tiến tới , hướng xuống người đàn ông đang quỳ rạp kia mà nói :

-" Ngươi có thể nói cho bản cung và mọi người ở đây cùng nghe chuyện năm xưa có được hay không , nếu hay bản cung sẽ thưởng "- Nàng mở giọng chế giễu pha chút bông đùa , quả thực nàng không biết nên hành xử như nào vào lúc này , vậy thì cứ giả bộ cho xong .

Người đàn ông kia vừa nghe thấy nàng nói vậy lập tức ngẩng đầu , vẻ mặt vui mừng không giấu được ở đâu còn ánh mắt như giết người từ phía hoàng thái hậu ông ta coi như không nhìn thấy . Nghe được sống còn được thưởng ông ta chẳng còn chần chừ gì lập tức mở miệng thưa

-" Hoàng hậu đại từ đại bi , nô tài sẽ nói hết , năm đó chính thái hậu đã sai nô tài đem thuốc hạ độc vào rượu của tiên hoàng rồi giả thánh chỉ truyền hoàng hậu thị tẩm đêm đó . Sau khi hoàn tất , thái hậu cho nô tài ít tiền về quê cùng gia đình . Hoàng hậu , những lời nô tài nói đều là sự thật , nửa lời cũng không dối , xin hoàng thượng minh xét tha cho gia đình nô tài "- Người đàn ông đó hóa ra là nô tài của thái hậu năm xưa , Mạc Phong Thần đã bí mật cho người thâu tóm , đem gia đình ông ta ra uy hiếp để lấy lời khai .

Dường như biết trước được mọi việc , ông ta còn đem cả thánh chỉ giả mạo năm xưa đã sờn màu dâng lên . Bá quan ai nấy đều túm lại nhìn , muôn vàn biểu tình trên khuôn mặt mỗi người

Mạc Phong Thần cơ hồ không có chút động tĩnh , có lẽ đã đoán ra trước nên bây giờ nhìn tình hình chỉ nhíu mày đang xem xét cuối cùng sẽ xử trí như nào . Còn Bách Lệ Băng nghe xong chỉ gật gù , đã thế còn vỗ tay

-" Tốt , coi như ngươi biết thức thời , còn nếu dám nói dối bản cung thì ..hậu quả..ngươi biết chứ "- Bách Lệ Băng tạm thời gật đầu , làm động tác cắt cổ uy hiếp

-" Nô tài không dám "- Người kia kinh sợ lập tức hô

Hoàng thái hậu nãy giờ mặt không có chút huyết khí , có thể thấy bà ta tức đến nghẹn rồi

-" Người nói láo , dám buông lời gàn giở trước mặt bản cung , người đâu mau đem ra chém đầu "- Không cãi nên bây giờ bà ta chỉ còn biết trút giận nên đầu tên nô tài năm xưa kia , hoàn toàn không để ý chút gì đến tội danh của mình còn lệnh thị vệ bắt giữ người ta

Nhưng nào có ai nghe , Bách Lệ Băng nghe xong còn cười lớn , bước đến chỗ bà ta

-" Ta nói nãy mẫu hậu của ta à , người cũng nên biết phải trái , đúng sai đi chứ , ai có tai có mắt có óc đều biết nơi này ai mới là người có tội thực sự . Có câu : kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt . Tốt hơn hết là mẫu hậu người nên nhận tội , ăn chay niệm phật thì lúc chết mới được siêu thoát "- Lần đầu tiên , nàng mới mở miệng gọi hai tiếng " mẫu hậu " nhưng trong tình thế này , hai từ đó chỉ làm nhấn mạnh cái chế giễu mà thôi

Mạc Phong Thần trong lúc này , điều duy nhất suy nghĩ trong đầu không phải là về vụ việc này mà chính là " Băng nhi của hắn , hóa ra cũng rất thông minh , nói rất hay " . Đồng thời nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng , Bách Lệ Băng nhận được ánh mắt biểu dương lập tức cảm thấy tự hào , cao đầu ưỡn ngực nói tiếp

-" Thế nào , mẫu hậu nghĩ thông suốt rồi chứ ?"- Nàng cho rằng lão và hoàng thái hậu này sẽ nổi điện , kêu gào mình oan ức lần nữa . Vạn lần cũng không ngờ ...

-" Ha ha ha , đúng , là ta , chính ta là người đã giết tiên hoàng cũng như đổ oan cho bà hoàng hậu đó thì sao . Ai gia cũng chẳng còn gì để mất , muốn giết muốn chém cứ mặc . Hoàng thượng , nếu người còn niệm tình thì hãy chăm sóc hoàng tử - đệ đệ của ngươi thật tốt cho ai gia . Coi như là tâm nguyện cuối cùng "- Hoàng thái hậu quả thực hóa điên , cười rũ rưỡi trước sự kinh ngạc của bá quan trong triều .

Mạc Phong Thần ôm Bách Lệ Băng một bên trầm ngâm nhìn bà ta , vừa lúc đang cười bà ta quay ngoắt sang bên tên thị vệ , giằng lấy thanh kiếm rồi nhanh như cắt cứa một đường qua cổ .

Tiếng hét vang lên khắp đại điện , cung nữ theo hậu hoàng thái hậu lao nhanh đến khóc như mưa . Quan thần từ nãy vẫn câm như hến , một lời cũng không hé , cứ thế ngơ ngác nhìn hoàng thái hậu cao quý lúc này máu chảy thành sông .

Theo lý mà nói thì chính hoàng thái hậu đã nhận tội , quân vương phạm tội xét như quân thường mà hoàng thái hậu phạm biết bao nhiêu tội . Hoàng thượng dù có thương tình thì cũng lưu bà ta trong cung cấm lạnh lẽo rồi chết già , nay cái chết không đáng mà sống khó tha , hoàng thái hậu tự vẫn coi như là hợp .

Mạc Phong Thần vẫn điềm nhiên nhìn máu chảy cứ như đang ngắm hoa không bằng . Ra lệnh cho thái giám giám bãi triều , xử lý di hài của hoàng thái hậu . Quan thần đi về mà vẫn ngớ ra , mọi việc diễn ra quá nhanh chóng vì dường như đã là chủ ý của hoàng thượng và hoàng hậu , chưa có ai xen được vào câu nào .

Mạc Phong Thần quả nhiên một chút thương tình cũng không xót , bố cáo thiên hạ tội ác của hoàng thái hậu cùng cái chết của bà ta . Thiên hạ được phen sững sờ , ai có thể đoán ra cái chết này .

Còn bây giờ trong hậu cung việc vẫn chưa hết .

Mạc Phong Thần vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh đó , vô cùng bình tĩnh phê duyệt tấu chương như hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra . (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn có những phút giây vui vẻ) Còn về việc kia hắn lo liều rất ổn thỏa , thân thích của bà ta trong triều , người nào hữu dụng có có tâm địa xấu hắn sẽ giữ lại còn những kẻ ăn bám kia thì hắn cho tiền về quê làm ruộng . Tang lễ của hoàng thái hậu diễn ra vô cùng đơn giản , chuyện đó hắn giao cho bá quan .

Tất cả diễn ra đúng như những gì hắn suy nghĩ .


Chap 38 : Đột nhiên nguy kịch

Mạc Phong Thần thản nhiên chấm bút mực , bắt đầu phê duyệt tấu chương coi như không thấy người bên cạnh đang ngơ ngẩn vì điều gì đó mà hắn đã hôn nhẹ vào môi nàng hai lượt mà vẫn không tỉnh

Sự thật , Bách Lệ Băng đang ngồi một bên mài mực , đang nghĩ gì mà ngẩn cả người . Trông bộ dạng lúc này của nàng thực sự rất ngốc nghếch .

-" Băng nhi , nàng đang nghĩ gì vậy , nói cho trẫm biết được không ?"- Mạc Phong Thần phê duyệt được một lúc thấy nàng vẫn duy trì bộ dạng đó thì buông bút duỗi tay ôm nàng vào lòng rồi dựa vào ghế

-" Phong Thần , ta đang nghĩ nên làm thế nào xử lý hậu cung rắc rối kia của chàng "- Chướng ngại vật lớn nhất trong cung đã không còn , chỉ còn chướng ngại vật lớn không kém kia .

Nàng thực sự không biết làm thế nào bây giờ . Chẳng lẽ nàng lại cho bí mật xử lý tất cả, như vậy về sau nàng có phải sẽ được lưu vào danh sách những nữ nhân độc ác nhất trong hậu cung không , giống như Võ Tắc Thiên chẳng hạn

-" Sao , bây giờ nàng muốn độc chiếm hậu cung rồi à , trước không phải nàng rất thích tuyển mấy mỹ nhân ?"- Mạc Phong Thần không quên bỏ lỡ cơ hội trêu nàng , lần tuyển tú nữ nàng có vẻ rất thích thú mà

-" Nếu ta định thủ tiêu hàng loạt , chàng không nỡ sao ?"- Bách Lệ Băng nghe vậy liền nổi đóa , đang định giận dỗi thì hắn đã kịp thời che miệng

-" Đúng , trẫm không nỡ , không nỡ để nàng mệt mỏi suy nghĩ , lại mang danh tiếng không tốt . Về việc đó cứ ban phát cho các quan đại thần coi như thưởng các ông ta không phải sao?"- Mạc Phong Thần là vị vua rất nhanh trí , nghĩ liền xong ngay .

-" Oa , thế cũng được sao ?"- Cái này nàng không biết nha ! Phi tần trong cung cũng có thể đem tặng được sao , cứ như một món hàng không bằng .

-" Vậy chàng cũng đưa cả ta đi luôn sao ?"- Bách Lệ Băng như vớ được cái chọc hắn

-" Nàng nói xem "- Mạc Phong Thần nhếch miệng cười khiến cho nàng ngẩn ngơ một hồi

Ôn nhu của hắn còn lan rộng mọi nơi , không khỏi khiến cho ám vệ sởn gai ốc

Y như lời hắn nói , cuộc thiết triều hôm qua Mạc Phong Thần ra thánh chỉ sẽ ban cho các đại thần mấy đóa hoa đẹp nữa để về làm phong phú tẩm viện của mình .

Lúc đầu thì các đại thần ra sức phản đối kịch liệt , tranh luận gay gắt trên triều cuối cùng thì vẫn bại trước hoàng thượng anh minh .

Đúng là cái cớ , mấy đại thần này chẳng qua nói mồm , lòng vui sướng chết đi được còn nói . Cả thiên hạ này , e rằng tin tức hoàng thượng độc sủng hoàng hậu đã biết từ đời nào rồi . Các phi tần trong hậu cung , nghe đồn toàn là những cực phẩm , mỹ nhân nào cũng đẹp sắc nước hương trời , đã thế còn nàng Bách Hợp đẹp như tiên kia nữa , không biết vị quan đại thần nào diễm phúc được hưởng .

Vậy là ngày hôm sau , Bách Lệ Băng vô cùng thích thú thấy cảnh các phi tần trong cung tấp nập sai cung nữ gói gém hành lý để về tẩm viện của quan viên . Nàng trông thấy , người thì vui như trẩy hội , giấu giếm nói thà vào làm thiếp trong quan phủ còn hơn chết già trong cung , theo nàng ý kiến đó đúng . Nhưng có người thì gào khóc thảm thiết , nháo nhào muốn gặp hoàng thượng mà không biết vị hoàng thượng anh mình nào đó vẫn đang dửng dưng nằm ngủ tĩnh giấc sau khi ăn no nàng .

Riêng có một trường hợp ngoại lệ , đó chính là Thần phi Bách Hợp , nàng ta vô cùng bình tĩnh như không có chuyện gì , khóc náo cũng không mà cười vui mừng cũng không cứ lẳng lặng bước đi .

Theo quan sát tường tận của nàng thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện không ổn .

Qủa nhiên , mới được một hồi đã có người đến báo Thần phi ngất xỉu . Bách Lệ Băng thân là hoàng hậu , nữ nhân sắp tới độc sủng trong hậu cung cũng phải đến xem . May là nàng vẫn còn chút thương tình nhan sắc đẹp đẽ của nàng ta nên cho vời Thái y đến xem bệnh

Quan thái y lập tức được triệu đến , sau một hồi bắt mạnh ngẫm nghĩ , ông ra kết quả là Thần phi trong người đã hoài thai , Bách Lệ Băng sững người , sai mọi người lui hết xuống , dặn dò thái y cẩn thận không được để tin tức này lọt đến tai bất cứ một ai . Quan thái y làm trong cung đã lâu lập tức hiểu tình hình , nhận một số ngân lượng nàng đưa rồi lặng lẽ đi ra ngoài , ai hỏi thì nói là Thần phi có chút suy nhược

Lúc này thì Bách Lệ Băng lâm trong tình thế khó xử .

Nếu nói đây là cốt nhục của hoàng thượng thì chắc chắn một điều là không bao giờ , tuyệt đối không . Mạc Phong Thần trước đến giờ còn chưa chạm đến nổi một sợi tóc của nàng ta nói gì..

Vậy thì cái thai này là của ai ?

Thần phi sau một hồi miên man thì tỉnh giấc thấy bên cạnh mình là hoàng hậu thì mặt có chút hoàng sợ muốn vén chăn hành lễ thì bị nàng ngăn lại .

Thần phi thấy hoàng hậu nhìn mình với ánh mắt dò xét trong lòng có chút hoảng loạn , chẳng lẽ đã bị lộ rồi sao

-" Thần phi có điều gì muốn nói với bản cung ?"- Bách Lệ Băng nhàn nhạt mở miệng , nếu không nói vừa ý nàng e rằng mạng nàng ta hôm nay khó giữ . Dám sau lưng làm chuyện xằng bậy với người khác , chuyện này là chuyện mà nàng trước giờ ghét nhất .

-" Hoàng hậu , xin tha nô tì một mạng , một mạng thôi , nô tì chết cũng được nhưng đứa bé thì không thể "- Thời gian vừa qua Thần phi vô cùng an phận không tìm đến nàng quấy rối, không ngờ bây giờ lại trở nên như vậy còn xưng nô tì với nàng

Lần đầu tiên nàng thấy có chút thương xót đối với những nữ nhân trong cung

-" Ngươi có biết hoàng thượng ban ngươi cho quan đại thần "- Bách Lệ Băng lạnh nhạt nói

-" Nô tỳ biết , nô tỳ định bỏ trốn "- Thần phi thành thật trả lời

-" Ngươi cho rằng binh lính thị vệ trong cung là bù nhìn sao ?"- Bách Lệ Băng lập tức phản bác ý kiến ngu ngốc đó , ừ thì nếu trốn có khi cũng trốn được đấy , trước kia nàng cũng trốn được mà . Nhưng bây giờ quan trọng là moi tin tức từ Thần phi

Sau một hồi lâu la lề mề nói , cuối cùng cũng rút ra được cốt lõi truyện này . Đó là như thế này , trước khi đến Mạc quốc , Bách Hợp có yêu một người nhưng do là lễ vật cống nộp nên phải chịu số phận . Nghe lời nhắc nhở trước khi đến , nàng ta luôn giả bộ yểu điệu lấy lòng hoàng thượng nhưng thực ra nàng ta luôn nhớ đến người mình yêu kia . Không ngờ một ngày lại gặp lại , người nàng ta yêu qua bao nhiêu khổ ải lại làm thị vệ trong cung . Ai người yêu nối lại , mới thành ra có cái thai trong bụng này .

Bách Lệ Băng dù là thế , thấy cũng thương hại liền bí mật gọi tên thị vệ kia đến đưa cho lệnh bài bảo hai người hãy cao chạy xa bay đừng có đến kinh thành nữa . Sau đó nàng còn rất nhân nghĩa cho người đưa hai người an toàn đến tận cổng thành

Nàng cũng phải thương thay ột mối tình đẹp , nên cũng giúp cho hai người.

Sau khi về cung nàng phải công nhận nàng hành động nhân nghĩa thật đó , ý nghĩ làm nữ hiệp hành tẩu giang hồ một lần nữa nổi lên .

Bách Lệ Băng nháo nhào đi tìm hắn để nói chuyện , lâu rồi nàng chưa xuất cung , thực muốn ra ngoài chơi một lát .

Hôm nay trong cung thật vắng lặng , các tẩm cung người đã đi hết , các phi tần giờ này có lẽ đang được hưởng sự sủng ái của các quan viên ở tẩm phủ . Còn nàng bây giờ độc chiếm hậu cung .

Tung tăng trên đường , Bách Lệ Băng vô cùng phấn khởi đi đến chỗ hắn đang bận phê duyệt tấu chương . Đang định đi vào thì đột nhiên bị ám vệ cản trở không cho vào

-" Hoàng hậu, hoàng thượng có lệnh , bất cứ ai cũng không được vào trong , kể cả người "- Năm ám vệ mặt mày nghiêm túc nói

Bách Lệ Băng chưa bao giờ bị cản trở như vậy lập tức nổi nóng

-" Ngươi lăn ra một bên cho bản cung " - Nàng bực mình nói to , tất cả vẫn nguyên tư thế không nhúc nhích làm nàng càng tức giận hơn lập tức ra tay động thủ

Nàng không ngờ lần này bọn họ còn cả gan dám chống lại nàng , từng chiêu ra tay đều vô cùng chuẩn xác , nàng biết lực đạo không lớn chỉ tổn thương ngoài da nàng , còn nàng ra tay từng chiêu vô cùng nặng có thể gây trọng thương

Vậy mà lần này , cả năm người đều tránh được nàng đã thế nàng còn lãnh trọn một chưởng vào cánh tay , tuy rằng nhẹ nhưng có lẽ được sống sung sướng quá lâu nên lần này nàng cảm thấy đau . Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm , nàng chống kiếm xuống đất , ngay trước ngự thư phòng nói

-" Mạc Phong Thần chàng mau lăn ra đây cho ta , bằng không ta sẽ bỏ đi đó "- Đáp lại nàng vẫn làm một mảng yên tĩnh

-" Mạc Phong Thần chàng không ra , ta sẽ ở đây đến khi nào chàng chịu cho ta vào mới thôi, trời bây đang có gió lớn lắm đó , chàng không ra ta sẽ cảm lạnh đến chết "- Bách Lệ Băng thấy vẫn không có tác dụng đành xử dụng khổ nhục kế không tin chàng sẽ không ra

Nhưng lần này không ngờ , vẫn không có chút động tĩnh

Bách Lệ Băng tức giận ngút trời , rút ra năm ngân châm bất ngờ phi về phái ám vệ , ám vệ cơ hồ đang suy nghĩ làm thế nào khuyên nhủ hoàng hậu không ngờ nàng ra tay liền nhanh chóng gục .

Không hiểu sao nàng lại có linh cảm chẳng lành

Bách Lệ Băng phi như bay , thẳng chân đạp mạnh cửa ngự thư phòng , đập vào mắt nàng là hình ảnh đáng sợ mà suốt đời này nàng không quên được

Mạc Phong Thần nằm trên giường , sắc mặt tái nhợt đang thổ những búng máu lớn như quả trứng gà , thấm đẫm mặt đất . Vừa nhìn thấy nàng bước vào , khuôn mặt tái nhợt lại càng tái khiến nàng trong phút chốc hóa đá tại chỗ .

-" Phong ..Thần .."- Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi , như con thiêu thân lao về phía hắn

Làm thế nào mà chàng lại thành ra như vậy , mới vừa rồi chàng còn khỏe mạnh lắm mà , còn....làm sao bây giờ lại...

Người nàng run từng hồi , nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tái nhợt của hắn , mắt ướt nhèm không muốn tin , môi khô khốc run nhẹ .

Đây chắc chắn không phải chàng , không phải Phong Thần mà .

Mạc Phong Thần thấy mặt nàng , gượng sức cầm lấy bàn tay kia , mở giọng yêu ớt

-" Băng....nhi..ngoan..đừng...khóc...ta...không...s.a..o "- Nàng quả nhiên vẫn bướng bỉnh , hắn sai người sanh giữ cẩn thận như thế mà vẫn không ngăn được nàng .

Hắn không muốn Băng nhi đầy sức sống của hắn lại lo lắng cho hắn đến phát sợ như vậy ?

Bách Lệ Băng thực sự sợ , lần đầu tiên nàng sợ như vậy , nước mặt thi nhau chảy ra nhiều đến nỗi như chưa bao giờ khóc

-" Phong Thần , chàng làm sao vậy ?"- Nàng quỳ gục bên hắn , chàng như vậy rồi còn nói mình không sao , nàng lại càng khóc giữ hơn,rồi hít một hơi

Mình cần gì phải khóc , chắc chàng đang chơi đùa nàng mà thôi! Nàng đã tự nhủ như vậy .

Ánh mắt đột nhiên chuyển đổi lập tức cầm tay hắn bắt mạnh , Mạc Phong Thần tái mặt muốn giật tay ra nhưng sức chẳng đủ , gương mặt tái nhợt nhìn nàng lo lắng

Vừa mới đưa tay chạm vào mạnh chàng , nàng cơ hồ không muốn tin , mắt mờ đi vì nước mắt

Không phải chứ , tại sao lại như vậy , chắc chắn không phải

Phong Thần ...

Phong Thần của nàng...


Chap 39 : Thuốc giải ! Ngươi ở đâu (1)

Người tính không bằng trời tính , ngay cả chính Mạc Phong Thần còn không thể biết được độc tố trong người lại độc phát lúc này . Thực ra ngay từ đầu hắn đã giấu nàng , không cho nàng biết bất cứ tin gì về bệnh của hắn , hắn là đương kim hoàng thượng cai quản nước làm sao có thể để cho thần dân lo lắng về bệnh của mình,càng không thể cho nàng biết để nàng có thể vui vẻ như hiện tại . Cuối cùng dù tránh ngàn lần cũng chẳng thể trốn tránh mãi điều hắn sợ đã xảy đến .

Sự tình ngày hôm nay phải kể đến những ngày hắn còn là hài tử chỉ mới được phong lên làm thái tử Mạc quốc . Thế lực của hoàng hậu lúc đó vô cùng lớn an nguy của mẹ con hắn luôn luôn trong tình thế nguy hiểm , từ lúc đó đến giờ , có lẽ hắn đã vài lần dạo chơi quỷ môn quan , mệnh lớn lên may mắn thoát chết vài lần nhưng biến chứng của nó lại khiến hắn khổ sở . Độc dược gần như xâm chiếm cơ thể hắn tích lũy thành một khối mà không thể biết được lúc nào nó độc phát . Bao nhiêu năm qua , hắn sống yên ổn từng ngày nhưng cứ mỗi năm độc dược trong người càng tích tụ . Chính hắn cũng tìm mọi cách tìm giải độc nhưng vẫn chưa thể tìm ra .

Mạc Phong Thần sai thuộc hạ khắp nơi tìm kiếm nhưng cái thu được cũng chỉ là một bể vô vọng . Hắn biết bản thân không thể cầm cự được lâu , có lúc đã từng buông xuôi nhưng bây giờ hắn không chỉ lo ột mình hắn mà còn lo cho thiên hạ , và quan trọng hơn cả chính là nàng Băng nhi của hắn

Làm sao hắn có thể yên tâm để nàng cô độc trong cái lạnh lẽo của hoàng cung này ..

Thà rằng hắn ích kỉ đem nàng cột bên mình bước đến gặp diêm vương , còn không nàng sống trong cung cấm sẽ chỉ có cái chết thê thảm .

Mạc Phong Thần khẽ truyền ám thị ra lệnh phong tỏa ngự thư phòng không ột ai bước chân vào .

Ngũ ám vệ biết tình hình chủ nhân không ổn lập tức tức tốc đi lấy thuốc , thuốc này chỉ có thể kìm hãm độc tố phát triển , không có khả năng giải độc tận gốc .

Bách Lệ Băng lúc này nhào đến bên hắn , khuôn mặt xinh đẹp muốn có bao nhiêu sợ hãi thì có bây nhiêu đã tái mét không còn giọt máu . Đôi tay trắng bệch nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt không chút huyết khí của hắn

-" Phong Thần , chàng ..chàng ..làm sao vậy ? Chàng đang đùa ta đúng không ? "- Giọng nàng run run không thành tiếng , đôi tay trắng bệch bây giờ đang nhẹ nhàng lần theo khuôn mặt của hắn .

Chắc chàng là đang đùa ta đúng không ? Chàng cũng thật giỏi , lừa gì mà đỉnh quá vậy . Ta bắt mạch cho chàng , làm sao mà kinh mạch đứt hết vậy , khí lực cũng còn chút xíu , nỗi lực cũng chẳng thấy đâu . Ta công nhận chàng lừa giỏi thật đó , ta cam phục khẩu phục luôn , lừa ta đến nỗi ta còn thấy được một loại độc tố gì rất lạ đang lan tới lục phủ ngũ tạng .

Mạc Phong Thần ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một sự đau khổ đến tột cùng , thấy Băng nhi của hắn đang dối lòng mình , tim hắn đau thành từng hồi còn đau hơn cả nỗi đau bị độc phát . Từ cổ truyền đến một luồn chất lỏng tanh chát , độc lúc này lại độc phát , hắn lập tức buông tay nàng cúi mình xuống thành giường thổ huyết.

Một búng máu lớn đỏ thẫm mặt đất , Bách Lệ Băng thật sự lúc này lâm vào hoảng loạn , ánh mắt phút chốc thay đổi ..-

-" Phong Thần chàng nói mau , chàng làm sao vậy ? Bằng không..bằng không..."- Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt , nước mắt của nàng như dòng suối nhỏ chảy không ngừng . Bách Lệ Băng liên túc vỗ lưng hắn , lòng quặn đau từng hồi

Mạc Phong Thần thấy nàng hoảng loạn , cố gắng chấn tĩnh nắm bàn tay lạnh toát của nàng , giọng nói thều thào khiến nàng run rẩy

-" Bằng không thì sao hả ? Băng nhi , ta chỉ bị phong hàn nhẹ thôi , nàng khóc nháo lên làm gì . Ngoan nào nằm yên cùng ta một chút , lát dậy ta sẽ khỏi "- Mạc Phong Thần cố gắng nói ra từng tiếng dịu dàng an ủi nàng , dùng hết sức kéo nàng đang khóc lên giường ôm vào lòng . Rồi nhẹ nhàng trên đâu nàng thủ thỉ

-" Băng nhi , cứ ngủ đi tỉnh dậy là ta sẽ ổn "- Mạc Phong Thần vỗ về nàng , hắn không muốn nàng thấy hắn phát bệnh mà đau khổ , càng không muốn làm nàng bị tổn thương

Cách duy nhất bây giờ chỉ có thể dỗ nàng ngoan ngoãn rồi tìm cách kìm hãm độc tố trong người .

Băng nhi của hắn quả thực rất thông mình nhưng đôi lúc lại ngu ngốc dại khồ mà yên ổn trong lòng hắn , giọng nói nhẹ nhàng run run từ từ thốt ra

-" Phong Thần , chàng không được lừa ta , ta rất sợ , rất sợ đó . Chàng cũng không được rời khỏi ta , đời đời kiếp kiếp ở bên ta , bảo vệ ta , nghe chưa "- Bách Lệ Băng run run thủ thỉ từng hồi , nước mắt theo gò má chảy xuống . Vừa nãy quả thực nàng rất sợ , tưởng chừng như thế giời hoàn toàn sụp đổ

Xung quanh là máu của nam nhân nàng yêu , nàng có thể không sợ sao .

-" Được , ta sẽ không lừa nàng , tuyệt đối sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi . Ngoan , Băng nhi của ta , ngủ đi "- Từng lời từng lời của hắn như một cam kết đóng dấu mãi mãi hắn sẽ ở bên nàng , ôm chặt nàng vào lòng , hắn cố gắng ngăn chặn giọt nước mắt nóng hổi nhưng vẫn không thể kìm được , đời này kiếp này duy nhất lần này hắn rơi nước mắt , chỉ vì nữ nhân mình yêu .

Mạc Phong Thần đau , quả thực còn đau hơn bất cứ nỗi đau nào khác . Băng nhi của hắn , bây giờ hắn biết phải làm sao .

Nhưng một sự thật mà ngàn vạn lần hắn chẳng thể ngờ đến , hoàng hậu của hắn - Băng nhi của hắn lại tinh tường , thông minh hơn bao giờ hết .

Bách Lệ Băng cắn chặt răng , đôi môi gần như bật máu , mắt đã nhèo đi , cả người cứng nhắc lạnh toát đột nhiên dướn lên hôn lên môi chàng mang theo một nỗi đau tận xương tủy rồi buông ra một câu nhẹ nhàng mà sâu đậm vô cùng

-" Phong Thần , ta yêu chàng "- Lời vừa buông ra , chưa kịp để hắn ý thức được liền xuống một tay ngay bên cổ hắn một cây ngân châm theo đó là những giọt nước mắt nóng hổi

Mạc Phong Thần đôi mắt nhắm nghiền , cả người sụi lơ như cành liễu già yếu nhưng khuôn mặt anh tuấn bất phàm vẫn còn chút khí sắc . Một giọt nước mắt nhẹ nhàng đậu trên đôi mắt của hắn , nữ nhân bên cạnh khóc , rồi lại cười , một điệu bộ vừa cười vừa khóc thật thê lương .

Bách Lệ Băng dằn lòng mình , vấn vương hôn lên đôi môi lạnh toát của hắn lần nữa rồi nhẹ nhàng thủ thỉ

-" Phong Thần , chàng yên tâm , ta sẽ chữa khỏi cho chàng , hai chúng ta vĩnh viễn sẽ ở bên nhau cai trị Mạc quốc này . Chàng phải chờ ta "- Bách Lệ Băng lau nước mắt , lòng nàng tuy đau nhưng ý chí vẫn vượt lên .

Nàng không biết chàng trúng loại độc gì , tình hình lúc này còn quá mức bất ngờ khiến nàng phải sốc nhưng nàng không ngu ngốc , cũng không bất lực . Nam nhân của nàng tuyệt đối không thể như vậy .

Bách Lệ Băng kéo chăn đắp lại cho hắn , trên đầu giường kê một loài cỏ lạ có mùi hương vô cùng khác biết . Nên nhớ , nàng đến từ tương lại , lại còn rất giỏi về độc dược , tuy không biết loại độc hắn trúng nhưng cũng biết có cách kìm hãm nó .

Vừa rồi , mau mà trên người nàng vẫn còn giữ một chút thuốc giải độc , thuốc giả độc này có thể giải cho tất cả các loại độc lớn nhỏ nhưng vẫn không hiểu sao không thể giải được độc này , nó chỉ có thể kìm hãm trong thời gian nhất định . Còn lá cỏ kia là một loài cỏ mà nàng phát hiện ra trong lúc nghiên cứu , nó có thể giữ cho cơ thể con người toàn vẹn , không ăn không uống vẫn có thể duy trì sức sống nhưng đương nhiên thời gian có hạn .

Bách Lệ Băng nàng là ai , la đại tỷ thời hiện đại , bây giờ còn là hoàng hậu , quyền hành ngút trời . Triệu tập tất cả các ám vệ tinh thông trong Dạ Các đến ngự thư phòng một cách bí mật .

Lúc này đây , bên giường của hắn nàng uy nghi ngồi cạnh nắm lấy bàn tay lạnh toát của hắn mắt hướng về đám ám vệ đang nghiêm túc nhận chỉ thị

Ngũ ám vệ nhận được lệnh lập tức hiện thân , Lôi Viễn chính là người am hiểu y thuật nhất , trong số những danh y có tiếng bí hiểm chỉ có thể nghe qua lời truyền miệng của thiên hạ thì hắn ta là một người trong đó , điều này nàng cũng đã biết nên buông lời

-" Ngươi mau nói cho ta biết , hoàng thượng là làm sao ?"- Bách Lệ Băng mang âm điệu không kém hắn là bao , lạnh đến thấu xương khiến cho người ta không thể không sợ hãi

-" Hoàng hậu , chủ nhân bị trúng một loại độc gọi là độc Đàn Tử , nó không độc phát ngày mà lớn dần theo từng ngày , rồi đến một lúc sẽ độc phát lan đến lục phủ ngũ tạng , tắc thở mà chết "- Lôi Viễn thông báo rõ ràng từng câu như những lưỡi dao cứa vào tim nàng . Nói như vậy , sẽ có ngày chàng phát bệnh mà chết , bây giờ mới chỉ là khởi đầu .

Tại sao nàng lại như vậy , không phải trong phim sẽ là anh hùng tìm đủ mọi cách để cứu mỹ nhân sao đến phiên nàng lại ngược lại vậy . Bàn tay nàng nắm chặt , những đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt tay chàng

-" Có cách gì giải được không ?"- Tuy nàng đã gằn lại nhưng tất cả các ám vệ có thể nghe được sự nghẹn ngào trong đó . Ai ai cũng thầm cảm phục tấm lòng yêu thương chủ nhân vô hạn của hoàng hậu

-" Thưa hoàng hậu , hiên tại thì ..không có cách nào "- Lôi Nhẫn là người được hắn cử đi , đến nay khắp thiên hạ quả thực vẫn chưa tìm được thuốc giải

-" Không có , các ngươi nói thế có ý gì , đã là độc dược thì sẽ có giải , tìm ra người hạ độc sẽ tìm được cách giải , các ngươi hiểu ý ta chứ "- Nàng tuyệt đối không tin trên đời này lại hết cách cứu chàng , làm sao có thể tin chứ

-" Hoàng hậu , quả thực không có , thuộc hạ đã tìm đủ mọi cách giống như hoàng hậu nói , quả thực không có thuốc giải "- Lôi Nhẫn khẩn trương đáp lệnh , hắn ta cùng tất cả các ám vệ cách gì cũng đã nghĩ đến nhưng vẫn không tìm được

-" Một đám ngu ngốc , các ngươi nói thế cũng đủ để ta tin sao , lão nương đây không ngốc , lão nương sẽ tự đi kiếm , các ngươi cứ để xem "- Nàng không tin đến nỗi tự trách bản thân , tự trách mọi người , giận dữ đến mức không kiềm chế được liền to tiếng .

Tất cả các ám vệ nhìn nhau không lên tiếng , hoàng hậu đã nói thế , ai muốn chết thì mời đứng ra cản.

Một không khí quỷ dị im lặng bao trùm , Bách Lệ Băng quay người một lần nữa hôn lên môi chàng nói

-" Phong Thần , chờ ta "- Dứt lời , giọt nước mắt cũng rơi xuống nhưng nàng lấy lại tinh thần , đứng lên lạnh lùng ra lệnh

-" Gọi vương gia Mạc Diệp Tham đến cho bổn cung , nói có chuyện gấp , sai người canh chừng thượng thư phòng , cứ nói hoàng thượng sẽ ở lại cung Càn Khôn tĩnh dưỡng một thời gian không được cho bất cứ kẻ nào bén mảng đến, ai đến liền giết không tha , kẻ nào dám nói nửa lời thì cắt lưỡi hầm cho lợn ăn , nghe rõ chưa "- Lệnh này ban ra có lẽ sẽ làm đại loạn hoàng cung mất , nhưng Bách Lệ Băng nàng là ai nào .

Thuộc hạ nhận được chỉ thị lập tức đi làm theo lời , cho bố trí một lực lượng dày đặc binh lính xung quanh điện Càn Khôn . Truyền người đi đưa tin cho vương gia Mạc Diệp Thâm ở tận quan châu canh giữ biên giới triệu về cung khẩn cấp

Còn riêng Bách Lệ Băng sau khi truyền lệnh liền bắt đầu kế hoạch tìm thuốc giải . Ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của hắn , lòng nàng lại thêm vững tâm

Phong Thần , chờ ta , sẽ nhanh thôi mà !

Bách Lệ Băng lệnh cho Tiểu Hằng tìm kiếm một bộ nam trang đen từ đầu đến chân , mái tóc dài nay đã được cột lên ngắn gọn , hình thức bên ngoài cũng được chuyển đổi , ngực được bó lại có hơi đau nhói nhưng cũng sẽ qua , chân tay quấn từng lớp vải đen che đi làn da trắng sứ . Khuôn mặt được che đậy bằng một chiếc nón có màn sa đen mỏng đầy bí ẩn .Xong xuôi đâu đấy nàng còn xách thêm một tay nải đen , bên trong có vài thứ quan trọng .

-" Bây giờ các ngươi cứ gọi ta là Dạ Băng , bên ngoài không được để lộ thân phận của ta " -Bên ngoài giang hồ , phải có một đại danh , Phong Thần là Dạ Phong , vậy nàng là Dạ Băng , quá thông minh đi !

Thuộc hạ cố gắng nhận lệnh , hoàng hậu cũng thật quá khoa trương , nghe như vậy ai đều cũng sẽ nghĩ đó là nữ nhân của đại hiệp Dạ Phong .

Tốc độ của vương gia Mạc Diệp Thâm cũng thật quá kinh người , từ nơi quan châu xa xôi như thế mà có thể về đến kinh thành nhanh như vậy , đúng là không thể khinh thường

Mạc Diệp Thâm toàn thân một màu lam tím nhuốm một vẻ sương gió phong trần lãnh đãm bước đến . Gương mặt đã lâu không gặp khiến hắn có phần hoảng hốt , đã lâu lắm rồi không gặp nàng , giờ nàng đã làm hoàng hậu nhưng dáng vẻ bây giờ quả thực khiến hắn không nói lên lời

-" Hoàng hậu , hoàng thượng đâu "- Mạc Diệp Thâm nói , vừa nãy hắn nhận được tin liền lập tức khởi hành đến kinh thành , lo có chuyện không hay

-" Vương gia , ngài có nghe hoàng thượng có trúng độc "- Bách Lệ Băng hết sức bình tĩnh nói , ấn tượng về vị vương gia này vô cùng sâu sắc nhưng lúc này nàng chẳng còn tâm tình thừa thãi nào để ý đến

-" Ta có nghe qua "- Mạc Diệp Thâm có hơi kinh ngạc , lẽ nào ...

-" Vương gia , có lẽ triều chính sẽ để ngài lo vài hôm , ta có chuyện cần ra ngoài cung gấp , mong ngài bảo vệ hoàng thượng thật tốt cho đến lúc ta trở về "- Hình như câu này có hơi ngược đời so với những chuyện tình khác , quả thực rất khác người , nàng đây một phận nữ yếu đào tơ đi xông pha giang hồ để ở nhà nam nhân bệnh tật nhờ người khác bảo vệ , đây là quá mức khác người đi !

Mạc Diệp Thầm không tin nổi , nàng là đang nhờ hắn bảo vệ Mạc Phong Thần đó sao ?

Rốt cuộc nàng định làm gì ?Không lẽ

-" Hoàng hậu , người không thể làm thế . Ta sẽ đi tìm thuốc giải người nên ở trong cung thì hơn "- Làm sao có thể xảy ra chuyện này , Mạc Phong Thần bệnh đến mức phải để cho nàng đi tìm thuốc giả ư ? Hắn đã nghe nói đến chuyện không có thuốc giải , vậy mà nàng vẫn kiên cường đi tìm

-" Vương gia , coi như ta cầu xin ngài , ta nợ ngài một ơn , ngài cai quản triều chính giúp ta , lý do giải thích có lẽ ngài sẽ nghĩ ra , còn nữa , trong những ngày ta vắng mặt mong ngài đừng xảy ra sơ hở khiến chàng bị làm sao ? Nếu không thì đừng trách ta , ta nói thế ngài có lẽ đa hiểu , đừng khuyên ta , ta quyết định rồi "- Bách Lệ Băng đã nói thì sẽ làm , nàng biết có khi sẽ không tìm được thuốc giải nhưng đã thử đâu mà biết .

Mạc Diệp Thâm quả thực không ngờ tình yêu của nàng sâu đậm đến thế , yêu đến mức ngay cả cái chết cũng chẳng để tâm . Nàng một khi đã nói sẽ không rút lại , có lẽ hắn cũng không nên ngăn cản hành động vì yêu điên cuồng của nàng làm gì , ông trời sẽ có mắt không để nàng chịu khổ

-" Vậy được , mong hoàng hậu thượng lộ bình an , sẽ sớm tìm được thuốc giải . Ta nói trước , nếu Mạc Phong Thần mà khỏi thì hoàng hậu sẽ tránh không được bị trừng phạt đâu "- Mạc Diệp Thâm nói , trong lòng có muôn phần ngưỡng mộ Mạc Phong Thần đời này có được nàng

-" Ta đã biết , lúc đó chắc lột da ta mất "- Nụ cười như vụt qua khóe môi rồi biến mất .

Bách Lệ Băng cáo từ rồi cùng với ngũ ám vệ và hơn năm mươi ám vệ cao thủ khác vô tung vô ảnh rời khỏi bức tường hoàng cung tiến về nơi giang hồ kia , tìm thuốc giải .

Lôi Viễn tính nhẩm chỉ còn khoảng hai ngày nửa khắc nữa thì chủ nhân sẽ độc phát , trong khoảng thời gian đó thì nhất định phải tìm được giải độc , vạn nhất không thể tìm được có lẽ hoàng hậu sẽ tuẫn táng cùng chủ nhân ngày hôm đó , giang sơn sẽ đổi chủ .

Tóm lại , thuốc giải ! Ngươi ở đâu !


Chap 40 : Vô Dược

Trong bóng đêm , sự lạnh lẽo của hoàng cung bao trùm lên vạn vật nhưng vẫn không thể át đi sát khí lạnh thấu xương từ một người con gái toàn thân hắc y , thân thủ lanh lẹ như gió đang biến mất khỏi hoàng cung , theo sau còn là một đám hắc y nhân như ẩn như hiện

Bách Lệ Băng nàng quyết định đi ngay trong đêm , càng sớm tìm được thuốc giải càng tốt . Toàn thân nàng một màu đen cùng với hơn chục ám vệ nhanh chóng rời khỏi hoàng cung tiến tới Bích Phù Lầu - kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành , nơi mà dạng nữ nhân nào cũng có , từ hiền lành thục nữ cho đến sắc sảo quyến rũ động lòng người , đều có tất .

Lý do đến đây , đương nhiên không phải để chơi mà là để tìm kiếm người tên Vô Dược .

Lúc tưởng chừng như bệnh của Mạc Phong Thần là vô phương cứu chữa thì nàng vẫn một mực tin rằng sẽ còn có cách . Ông trời quả thực đã không phụ lòng nàng . Lôi Viễn nói rằng nếu thiên hạ còn có cách để chữa thì chỉ có một người may ra cứu được , đó chính là Vô Dược .

Trong giới giang hồ có lẽ là không ai không biết hắn ta là ai . Cái tên Vô Dược cũng nói lên tất cả , hắn là người có thể giải bách độc , độc gì hắn cũng giải được , từ kịch độc cho đến những độc dược quý hiếm trên trời dưới biển đi chẳng nữa hắn cũng giải tất , miễn là phải trả cho hắn thứ mà hắn muốn . Mà đã là thứ hắn muốn thì khỏi bàn về mức độ quái dị .

Hắn nổi tiếng là hoa hoa công tử , rất phóng túng trong chuyện tình cảm mà tính cách lại vô cùng quái dị , gàn dở , thiên hạ nói hắn điên điên thích uống rượu ôm mỹ nhân , sớm tối chỉ biết chìm trong phấn son nữ nhân .

Cái khó khăn nhất cũng là nút thắt mở ra tia hy vọng chính là tung tích của hắn . Ngay cả Lôi Vân , một trong năm ám vệ cũng là người có thuật truy tung vang danh thiên hạ cũng không thể truy ra được . Thế mới nói , Vô Dược là một kẻ vô tung vô tích , khó có thể tìm ra

-" Ngươi nói Vô Dược là một thích mỹ nữ , vậy thì ta cứ đến tiệm kỹ viện nào nổi tiếng nhất thử coi , biết đâu tìm thấy "- Vậy là bây giờ , nàng và thuộc hạ mới quyết định đi đến kỹ viện này

Ầy , không biết nơi này có nhiều mỹ nhân không đây ?

Bách Lệ Băng nhanh chóng di chuyển , thoắt cái trời cũng đã sáng mà nàng cũng đã đến nơi .

Trước mắt nàng bây giờ là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành , trên dưới những tấm lụa đỏ chói mắt được giăng khắp nơi , mỹ nhân trên cao , mỹ nhân phía dưới , đâu đâu cũng thấy toàn nữ nhân là nữ nhân tay cầm khăn lụa mời khách

Bách Lệ Băng chép miệng một cái , công nhận là đẹp . Liếc sang thấy thuộc hạ đi theo mình vẫn giữ nguyên bộ dáng trời sập cũng không nhíu mày mà nhìn mấy nữ nhân lượn lờ trước mắt không chút xúc động

Qủa thực hắn dạy thuộc hạ tốt thật đó , còn dạy luôn cả cách đối phó với mỹ nhân

-" Nè , các ngươi đừng có sát khí đằng đằng vậy chứ , các cô nương sợ rồi kia "- Nàng rất tốt bụng lên tiếng nhắc nhở , ai bảo bọn họ đứng từ nãy đến giờ trước cửa , mặt mày hung tợn nhìn vào .

-" Thuộc hạ biết ,thưa chủ nhân "- Nói thế thôi nhưng chẳng thay đổi chút gì

Bách Lệ Băng đành bó tay , bắt đầu bước vào trong , bên trong quả thực khiến người ta nghẹn họng .

Xung quanh vô cùng tráng lệ toàn một màu đỏ xuyết như máu , người người nhộn nhịp đi qua đi lại. Lắm kẻ vừa đi vừa cầm rượu tu ừng ực , tay kia thì ôm ấp mỹ nhân , hôn hôn hít hít nhìn mà ghê tởm .

Bách Lệ Băng cùng thuộc hạ hùng dũng tiến vào , ánh mắt bắt đầu tập chung vao nhóm người nàng , các quan khách bắt đầu thi nhau vào phòng không thèm nán lại ở ngoài nữa , xung quanh cũng dần vắng vẻ . Có lẽ sự xuất hiện của nàng khiến cho nhiều kẻ kinh sợ , ai mà đi vào kĩ viện mà mặt mày sát khí đằng đằng không cơ chứ .

Nàng nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên rồi để" cạnh " một tiếng ngồi xuống , mở miệng

-" Bà chủ , còn không mau ra tiếp đón bản đại hiệp "- Nàng ép họng kiểu gì để cho có tiếng khà khàn một chút , phải giả bộ cho xứng bậc đại hiệp chứ . Liếc mắt một cái , các thuộc hạ sau nàng cũng thực thời ngồi bàn bên cạnh .

Một chốc, bà chủ quản các mỹ nhân lật đật chạy đến , hớt hải đon đả nói

-" Ta đây , ta đây , đại hiệp thứ lỗi cho khách quán , ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy ? "- Bà chủ ỏe lả nói , tay cầm khăn liễu lướt qua lướt lại trên người nàng khiến nàng hắt xì vài hơi

-" Ừm , kiếm cho người của ta vài nữ nhân , tốt nhất là xinh xinh một chút , rồi đem lên đây một chút điểm tâm "- Ách , nàng không cần nữ nhân , nhưng có lẽ bọn thuộc hạ lâu ngày ở bên cạnh chắc là cũng có một chút ham muốn đi ! Thôi thì thưởng cho họ một chút

-" Có ngay , có ngay , đại hiệp đợi một chút ,Ngọc , Diệp ,Hồi Hương , mau đến đây tiếp khách "- Bà chủ cười như hoa , đon đả gọi từ đằng xa tới vài mỹ nhân .

Có thể thấy , mấy mỹ nhân này đang tiếp một vị khách nào đó , nhưng theo nàng quan sát , hình như khách quan đó ôm nhiều nữ nhân thật , trái ôm phải ấp , sau lưng còn túm tụm một đám nữ nhân như ruồi bâu . Chắc là vị thiếu gia giàu có nào đó đây

-" Ai dám tranh mỹ nhân với ta "- Một giọng nói từ tính vang lên từ đằng sau đám nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ bâu ở nơi mà nàng vừa dừng mắt .

Bách Lệ Băng nhíu mày , thuộc hạ ám vệ đằng sau dù có đang chơi đùa với mỹ nhân nhưng cũng chưa buông lỏng cảnh giác . Có lẽ bọn họ lên nhanh chóng tìm người rồi rời khỏi nơi này

Nữ nhân dần dần tản ra nhường nối ột bóng người toàn thân xiêm y màu tím , nhưng cái khiến cho người ta chói mắt chính là màu tóc của hắn , một màu trắng xóa như tuyết . Gương mặt yêu nghiệt trắng như sữa , đôi môi mỏng đỏ như son , thật khiến người ta không thốt lên lời .

-" Tiểu huynh đệ , ngươi dám giành mỹ nhân với ta "- Nam tử tóc trắng xòe quạt nói . mắt như dao phóng đến phía nàng

Bách Lệ Băng nãy giờ yên tĩnh , cũng chẳng khách khí đứng lên nhưng ra lệnh cho đám thuộc hạ ngồi im , yêu nghiệt tóc trắng này , nàng đối phó được

-" Huynh đài , cần gì phải bủn xỉn keo kiệt đến thế , ta chỉ mượn mấy mỹ nhân cho bằng hữu của ta mấy ngày không biết phấn son nữ nhân là gì thôi mà !"- Nàng đang mệt , không muốn dài dòng lăng nhăng với tên yêu nghiệt này , nói ngắn gọn rồi nhanh chóng tìm người thì tốt hơn

-" Ồ , thú vị thật đó . Được muốn bao nhiêu cứ việc lấy , ta không quan tâm . Tiểu huynh đài ta ngồi đây được chứ "- Nam tử tóc trắng bày ra bộ mặt cười tươi như hoa , thú vị , quả thật thú vị

-" Ngươi cứ tự nhiên "- Bách Lệ Băng cảm thấy không quan trọng cứ ừ ừ gật gật , cũng chỉ là một người ngồi chung bàn thôi mà .

Đánh giá lướt qua , nàng cảm thấy nam tử này sống trên đời đúng chỉ là gây họa cho thiên hạ , là mầm mống dần đến việc con gái nhà lành bỏ nhà ra đi . Haizzz ...đúng là oan nghiệt , oan nghiệt ..

-" Tiểu huynh đệ , ngươi từ đâu đến vậy , sao ta chưa thấy ngươi bao giờ ?"- Nam tử tóc trắng tao nhã nhấp chén rượu , tao nhã nói chuyện . Từ đầu chí cuối , ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng

-" Mắc mớ gì ngươi phải gặp ta "- Bách Lệ Băng tỏ ra quái lạ nói .

-" Nóng giận làm gì ệt người . Ta chẳng qua thấy người trắng trẻo , đẹp trai quá ha , cho ta bấu một cái được không ?"- Mắt nam tử tóc trắng đột nhiên sáng lên làm toàn thân nàng nổi da gà . Cánh tay kia đang chuẩn bị động vào nàng thì đã dừng lại kịp thời khi trước đó nghe nàng nhả ra vài câu

-" Ngươi là đoạn tụ , là ái nam ái nữ , hay là đồ điên , đồ gay đồ đần .."- Bách Lệ Băng nóng giận , tuôn ra một tràng xả hơi . Có thể thấy , gân xanh bắt đầu nổi trên mặt nam tử tóc trắng kia

( Đoạn tụ : có thể hiểu là gay đó , mình tra thấy thời đó người ta gọi như vậy )

-" Ngươi ...ngươi..ngươi ..ngươi nói cái gì , muốn chết hả ?"- Nam tử tóc trắng cũng chẳng vừa điên tiết đứng dậy , suýt thì lật bàn , thuộc hạ xung quanh cũng bật dậy sát khí bốc hỏa khiến không ít kẻ co giò chạy

-" Khổ thân ngươi , vừa là đoạn tụ vừa bị điếc , ta vô cùng thông cảm cho ngươi "- Nàng rất không nhượng bộ tiếp tục thêm dầu vào lửa .

Lúc này trong khách quán , kẻ nào kẻ đấy trốn đi hết cả rồi vì đang có mỹ nam tử nào đó đang bốc hỏa hừng hực , sát khí tầng lên mấy tầng

-" Ngươi ..ngươi muốn chết rồi đây ?"- Lời vừa dứt tiếng rút kiếm vàng lên , liếc mắt đa có một mũi kiếm đang hướng thắng đến chồ nàng

Bách Lệ Băng đương nhiên không phải dạng vừa liền né được , tiếp đó cũng rút kiếm đỡ lấy . Nam tử tóc trắng cũng được xếp vào hạng như nàng , võ công phải gọi là xuất chúng , từng đường kiếm vô cùng chuẩn xác , may mà nàng được hắn luyện cho nếu không e rằng cũng đã bại .

Một hồi kịch tính đi qua , nam tử tóc trắng có vẻ đã thấm mệt , nàng thì khỏi nói , mệt muốn chết đi được . Đang định tự mình rút lui thì đã đã nam tử tóc trắng tiếp đất , cho kiếm vào chuôi rồi rất thản nhiên ngồi xuống bàn nâng ly rượu về phía nàng nói

-" Không đánh không quan biết , tiểu huynh đệ ngươi rất khá , ngồi xuống ngồi xuống , đừng đánh chém nữa , tổn thương lòng tự trọng của ta "- Nam tử tóc trắng rất bình tĩnh nói chuyện cứ như chưa xảy ra chuyện gì . Thấy thế , Bách Lệ Băng cũng thấy làm lạ , ngây ngốc ngồi xuống , ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng bí mật đi kiếm người , còn nàng phải nói chuyện với tên yêu nghiệt này , không biết tại sao nàng có linh cảm gì gì đó về tên yêu nghiệt này

-" Qúa khen , tại hạ không dám tiếp chuyện với kẻ đoạn tụ như ngươi " - Nàng là ai , dám đấu với nàng thì mơ đi nha !

-" Ngươi, ..thôi được rồi , coi như là ta thua đi , nhưng không được nói ta là đoạn tụ nữa nghe chưa , ngươi thử nhìn ngươi xem , bộ dáng như thế , một chút cũng chẳng gióng nam nhân " Nam tử tóc trắng yêu nghiệt như thế còn giả bộ hờn dồi trẻ con khiến nàng phát ói

-" Ách , ta là nam nhân đó "- Thấy tên yêu nghiệt nhìn mình nàng có hơi chột dạ rồi rất nhanh lườm lại

-" Ừ , ta mời ngươi một chén " - Nam tử tóc trắng rót rượu mời nàng

-" Tiểu đệ , ngươi đến đây làm gì ?"-Nam tử tóc trắng rất không biết câu hỏi của mình nó ngu như thế nào , chính vì vậy đã lãnh cú đấm tinh thần

-" Đồ ngu , ở đây ngoài gái ra thì còn cái gì ?"- Nàng rất nhanh bộp lại ột câu khiến cho nam tử kia giận xanh mắt mèo nhưng không dám nói lại

-" Ha ha , ta thích ngươi rồi đó "- Nam tử tỏ ra vô cùng thích thú

-" Nói thật đi , ngươi đến đây chắc chắn không đơn giản là chơi thôi đúng không ? Ta nói đúng rồi chứ gì , nói xem ngươi đến đây làm gì ?" - Nam tử gật gật có vẻ rất am hiểu

-" Ta không nói đó thì sao ? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ?"- Nàng bày ra bộ dạng hỏi trời , vì sao phải nói cho hắn ta biết

-" Mỗ quan tâm mồ hỏi một chút cũng không được sao , bạn bè tri kỷ như thế đấy !"- Nam tử phát cáu nói khiến nàng ngậm miệng thấy có chút không đúng

-" Quái ta với ngươi lấy đâu ra tri với chẳng kỷ "- Nếu không nhầm hình như nàng với hắn mới gặp đã đánh nhau lấy đâu ra tri kỷ

-" Hừ , đối với mỗ mà nói , một khắc ở bên ngươi mà tưởng như dài ngàn vạn năm khiến cho con tim mỗ xao xuyến khiến cho tâm can mỗ thổn thức , khiến ..."- Nam tử rớm rớm nước mắt dài dòng lê thế nói , nhìn vào tưởng tên này đang thất tình

-" Câm miệng , ta nói là được chứ gì ?"-Nàng chịu hết nổi rồi đó

-" Ầy , ngay từ đâu , ngươi nói luôn có phải tốt hơn không , hại ta tốn hết nước bọt "- Nam tử nói xong uống một ngụm nước chưa chi đã bị nàng dùng đầu kiếm cộc ột phát vào đầu

-" Ta tìm người tên Vô Dược "- Sắc mặt nàng tuyệt đối nghiêm trọng nhả ra một câu khiến cho tên yêu nghiệt đang uống ngước sặc " khụ , khụ "

-" Ngươi..ngươi..tìm hắn làm gì ? " - Nam tử tóc trắng chăm chú nghe , thú vị , quá thú vị

-" Tìm để đem hắn về nấu canh tẩm bổ , ngươi đúng là đồ đần , tìm hắn không để nhờ hắn giải độc thì vất vả tìm hắn làm cái gì ?"- Nàng đang nóng nghe xong câu hỏi thừa liền rất nhanh bộp lại

-" Ngươi bị bệnh sao ?"- Nam tử tóc trắng đột nhiên nói , ánh mắt có phần tối lại , theo như hắn thấy , nàng có bị làm sao đâu cơ chứ .

-" Không , người thân ta bị bệnh "- Nhắc đến đây , mắt nàng có chút bi thương . Phong Thần , chờ ta , ta sẽ nhanh chóng cứu chàng

Nam tử tóc trắng chẳng hiểu sao lại lặng đi , không nói nữa , tâm hồn treo lủng lẳng nơi nào .

Thuộc hạ được phái đi bí mật lục soát khắp kỹ viện , dò hỏi tin tức về Vô Dược nhưng vẫn như lời đồn đại , hắn vẫn bặt vô âm tín không một dấu tích .

-" Các ngươi đã tìm kiếm hết chưa , không chút manh mối gì sao ?"- Trên khuôn mặt nàng xuất hiện một chút lo lắng , càng lúc nàng càng khẩn trương .

Không thể tiếp tục thế này được . Nàng đột ngột đứng lên cầm kiếm cáo từ

-" Tại hạ có việc gấp , hiện tại ta vẫn chưa tìm được tên kia , có lẽ sau này sẽ gặp lại ngươi , tạm biệt "- Nàng thấy yêu nghiệt tóc trắng này vẫn ngồi ngây ra đấy cũng chẳng quan tâm nhanh chóng rút ra khỏi quán khách , đang chuẩn bị lên ngựa khởi hành đi thì một bóng tím đạp gió bay đến , đứng trước mắt nàng nói

-" Ngươi muốn tìm người tên Vô Dược đúng không ?"- Lời nói này nghe có vẻ mơ hồ nhưng nam tử tóc trắng có vẻ rất nghiêm túc

-" Không nói chuyện với ngươi nũa , ta có việc gấp "- Nàng kéo dây cương chuẩn bị đi thì phía nam tử tóc trắng nhẹ nhàng buông ra vài câu

-" Ta biết Vô Dược ở đâu ?"- Khóe miệng hắn nhếch lên cười cười nói

-" Cái gì , đừng có đùa "- Bách Lệ Băng không tin nhưng thực sự trong lòng nàng vẫn còn đang phấp phới một tia hy vọng , lỡ đâu , tên yêu nghiệt này biết thật

-" Vậy thì thôi , ta nói thế ngươi không tin thì thôi "- Nam tử tóc trắng quay bước định tiến vào kỹ viện thì đã bị nàng nhanh chóng kéo lại

-" Ê , ta đâu bảo là không tin , ngươi mau nói cho ta biết hắn ta ở đâu ?"- Nàng gấp gáp xách vạt áo của hắn nói , bây giờ nàng quả thật quá nỏng nảy , tâm trạng rất muốn giết người

-" Người ngươi muốn cứu quan trọng lắm sao ?"- Nam tử tóc trắng nghi hoặc hỏi

-" Đúng , chỉ cẫn hắn ta muốn gì ta cũng có thể trả , chỉ cần cứu người của ta "-Nàng nói như dao chém thớt , như đinh đóng cột .

-" Kể cả ngươi chết thì người kia cũng phải sống "- Nam tử tóc trắng nheo mắt hỏi

-" Đúng , nếu người đó chết ta cũng chẳng sống làm gì ?"- Đột nhiên nàng tỏ ra hơi đau thương , ánh mắt bỗng chốc có phần ướt át . Nếu quả thực không tìm thấy , nàng chắc chắn sẽ cùng đi cùng Phong Thần .

-" Nói ít thôi , mau nói cho ta biết , hắn ta ở đâu "- Nàng chịu hết nổi rồi đó , gằn giọng lên tiếng

-" Hắn ở đây "- Nam tử tóc trắng nói tỉnh bơ

-" Ở đây , không phải các ngươi đã tìm kĩ rồi sao ?"- Nàng đưa ánh mắt sang đám thuộc hạ , nổi lên nghi ngờ về khả năng nhu nhược của đám người này

-" Thưa chủ nhân , thuộc hạ đã tìm kĩ , tuyệt nhiên không thấy "

-" Ngươi câm sao , nói , ở đâu ?"- Nàng nổi điên rồi , sắc trời đã dần dần tối , đã vậy một ngày sắp sửa qua , vậy mà chưa tìm thấy Vô Dược nói gì đến thuốc giải .

-" Ta nói , ta là Vô Dược , ngươi tin không ? " - Nam tử tóc trắng ghé sát tai nàng nói

Sét đánh ngang tai, Bách Lệ Băng đứng sững .

Đây chính là Vô Dược , kẻ mà thiên hạ đồn đại quái dị , không biết tung tích nơi nào sao ?

Đúng vậy , không còn nghi ngờ, nam tử tóc trắng yêu nghiệt này chính là Vô Dược .

Thần y vang danh thiên hạ , uy chấn giang hồ chính là hắn . Kẻ mà nàng cho là đoạn tụ

OMG- Qúa sốc đi .

Đọc tiếp: Hoàng Hậu Ngỗ Ngịch - Phần 8
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM