Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 6: Bức thư sám hối

Bức thư sám hối…

Ngay trong cái đêm không thể đo được độ sâu của hòn sỏi ném xuống đáy vực, tôi đã nguôi dần niềm tin giữa M và P có một sự liên hệ, dù cả hai chàng trai ấy đến Trái Đất này đều đã gặp tôi, và khiến tôi có nhiều hành động kỳ lạ. Tôi cứ chạy đi tìm hoài cây viết mà mình đang cầm tren tay, hoặc có lúc gọi điên thoại cho P nhưng lại hỏi: “P này! Tớ bỗng ckhoong nhớ nổi, tớ sẽ nói gì với cậu nữa, hay là cậu cầm máy như vậy thêm vài phút nữa nhé!!!:

Mỗi lần như vậy, ở đầu dây bên kia chỉ hi vọng lại tiếng thở nhẹ nhàng của P. một sự chờ đợi nhẫn nại và chân thành.

Tôi ngồi viết thư cho P, bằng cảm giác của một kẻ chợt nhận ra mình đã quên. Dù chỉ , một giây phút thôi, rằng P từng ở trên Trái Đất này và có tới 10.000 ngày làm bạn với tôi. Còn M, chỉ là một một cơn gió lướt qua tôi, một cơn gió đầy màu sắc và có những đường gợn hình sóng. Khiến tôi, có những giây phút chao đảo, không tin và nhịp đập của trai tim.

P à! (Tôi nắn nót viết)

Tớ cứ tưởng Trái đất này rộng lớn lắm, và trong hàng tỷ con người, để tìm một người giống hệt cậu thật không dễ dàng chút nào. Nhưng tớ đã gặp M với những cảm xúc thật xinh đẹp, M từ tốn, dịu dàng và chất chứa nhiều sự quen thuộc, như thể trước khi đến với Trái Đất này, tớ đã từng gặp M ở kiếp hoài thai.

Tớ đã coi M là người thân mặc dù chưa biết gì nhiều hơn về M. Tớ cũng chưa hổi bố mẹ M năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hai bác có khỏe không và đang sống ở đâu? Tớ cũng không cần biết M đã từng yêu ai và tuýp phụ nữ như thế nào?

Vậy vì lẽ gì P nhỉ khi tớ luôn cảm thấy trong cậu có M? Và trong M có cậu?

Tớ đã không tin vào tai mình nữa, khi M bảo rằng: “Điều khiến anh cảm thấy em dễ gần, chính vì em là đồng hương của anh.” Và tớ cũng thấy rất gần gũi, thân thuộc với M.

Tớ thấy rất run, mỗi khi gọi điện cho M, ở đầu dây bên kia, giọng M rất ấm: “Anh đây!”

P à!

M xuất hiện ở Trái Đất hơn ba mươi năm về trước, vậy mà đến bây giớt mới gặp m. Tớ cảm thấy hối tiếc vì nếu như gặp M sớm hơn, tớ sẽ không phải giải thích cặn kẽ với trái tim mình, rằng M là một tiếng thét chói tai rớt xuỗng cuộc đời tớ trong một ngày bị đè nặng bởi nỗi nhớ cậu đầy bất lực.

Và M, giống như chiếc phao cứu rỗi, đã kéo tớ lên khi tiếng sỏi vừa chạm xuống đáy vực sâu, rất nhẹ. Để tớ kịp nhận ra, mình vẫn đang còn trên Trái Đất này,

P à! Tớ sẽ không bao giờ đặt M bên cạnh cậu nữa. và tớ cũng sẽ không bao giờ kể cho M thêm lần nào nữa, về những hồi ức được bọc nhẹ nhàng bởi sự yếu đuối của tớ trong những ngày ở thành phố y, chớm thu. Cái ngày mà mỗi buổi sáng sớm tớ lao ra ngoài bờ biển để ngắm hừng đông, để cứ mãi hối tiếc rằng giá àm cậu ở đây!

Băng Di

Tôi gấp bức thư lại, nhét vào vỏ chai, nút thật chặt rồi nhờ sóng biển cuốn trôi tít tận nơi xa. Hi vọng rằng 100 năm sau sẽ có ai đó vớt nó lên, và gửi lại cho tôi, nếu P và biển khơi chưa kịp đọc nó.

Chương 7: Tôi là X – 8men

Tôi là X – men….

Tình yêu tuổi học trò là cơn gió nghịch ngợm. Nó lớn hơn tình bạn nhưng sâu tận như dòng chảy đến khi nào trái tim của nửa kia ngừng đập…

Trừ xu hướng tình dục là nữ ra, thì tôi là X-men. Ngay từ khi còn bé xíu, tôi đã là một đứa con gái cứng đầu và luôn cho rằng sự lựa chọn của mình cần được tôn trọng.

Năm 8 tuổi, tôi từng yêu cầu bố xin lỗi vì đã hung bạo quất cho tôi một roi lằn như con chạch khi lỡ tay làm rách tấm ảnh đen trắng bố mẹ chụp ở Hải Phòng. Bố tôi đã giữ gìn nó 25 năm, còn tôi thì làm hỏng nó trong phút chốc.

Tôi không thích mặc quần áo hoa, dù ngày ấy, cô bé nào mặc quần áo hoa đều được xem là công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích mà chúng tôi được đọc từ những cuốn sách cũ rích.

Tôi nghịch ngợm. Và tôi thích chơi với lũ con trai có khả năng thối vòng chun qua hai vạch. Tôi ngày xưa, là một đứa trẻ khá hiếu thắng với những trò nghịch ngợm tốn sức. Tôi thích chơi búng bi hoặc đánh khăng mà con khăng có thể bay xa típ tắp, bọn con trai sẽ nhìn theo với ánh mắt thán phục. Tôi thích cảm giác chiến thắng con trai và mỉm cười ngại nghễ trước chúng.

Nếu không gặp P, tôi tin chắc mình là X-men, vì thực sự, nếu một cô gái không có cảm giác mình là con gái, thì chắc chắn giới tính có vấn đề.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy xấu hổ vì kiểu tóc nam tính là khi tôi gặp P tromh một kỳ thi chuyển cấp. Tôi chỉ biết loáng thoáng về P, mặc dù cậu học rất giỏi, vì P đến từ một trường khác. Lần đau tiên chạm vào ánh mắt của P, tôi đã run rẩy giống như một kẻ ra trận không mang theo vũ khí. Mái tóc cắt ngắn như con trai và ăn mặc ngổ ngáo. Tôi rụt rè nhìn P, và nghe tiếng tim mình nhảy lộc cộc trong lồng ngực.

P hỏi: “Này cậu chạy gì mà hết hơi thế?”

Tôi dừng lại, vì chẳng còn nét nữ tính nào, nên gương mặt lại rảnh ráo hoảnh như X-men: “Cậu hỏi tớ à? Tớ quên mua bút.” Thực ra, dù có nghịch nghợm và mải chơi đến đâu, cũng không bao giờ tôi quên mang bút đi cả. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi biết nói dối kiểu…rất con gái, khi gặp nụ cười dịu hiền và hàm răng trắng đều tăm tắp của P.

Tôi viết ra tờ giấy nháp thi: “P này, cậu con nhà ai mà đẹp trai thế? Lại học giỏi nữa. Sau này cậu và tớ yêu nhau nhé!”

Lần đầu tiên gặp P. Tôi đã biết quan tâm P là con nhà ai? Bố mẹ thế nào? Và hẳn là bố mẹ P phải đẹp lắm nên P mới đẹp trai và sáng sủa như vật.

Tôi khẽ chạm vào vai P, P quay xuống, tôi lại vờ đánh rơi bút. P định cúi xuống nhặt lên đưa cho tôi. Thực ra lúc đó trống hết giờ, tôi định đưa cho P mảnh giấy nháp tỏ tình rất vội, nhưng lại thôi.

Vì tôi vẫn là X-men, và chỉ khi gặp P, tôi mới nhận ra mình là con gái. Từ hôm ấy, tôi bắt đầu thích mặc quần áo điệu đà, thích soi gương và nuôi tóc dài ngang vai.

Để một ngày của ba năm sau, P mới nói với tôi rằng tôi là một cô gái rất dễ thương và có mái tóc tuyệt đẹp.

Tôi bẽn lẽn quay mặt đi, để mặc P và những làn gió dịu dàng lướt trên mái tóc tôi nhưng cảm giác sâu sắc không nên lời.

Chương 8: Ta sẽ gặp lại nhau trong hồi ức

Ta sẽ gặp lại nhau trong hồi ức….

Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẽ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bở em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười và lao đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng nhớ nhất là khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

(Khuyết danh)

Tôi giam mình trong căng phòng rộng 25 m2 nhiều ngày trời, chỉ để cho sự im lặng, trống rỗng mà P đã để lại trong tôi không thể rộng lớn hơn nữa.

Tôi ngược đãi tâm hồn và thể xác bằng những bữa ăn thất thường và giấc ngủ chập chờn vì tôi vẫn tin nếu làm thế, nhất định P sẽ trở về, và nói với tôi rằng: “Di à! Di phải giữ gìn sức khỏe chứ. Cậu vốn rất yếu mà.”

Cuộc sống của tôi không có nhiều niềm vui từ khi mẹ bỏ lại tôi đơn độc trên thế gian này với quá nhiều bỡ ngỡ. Tôi vẫn không hiểu vì sao mình sống sót cho đến khi gặp P và nghe P nói: “Hãy đợi tới, P nhé!” P không bao giờ nói một câu dài, nhưng đủ ấm để tôi tin rằng P rất đỗi chân thực,

Vì thế, khi mọi người nghĩ rằng tôi không cần P nữa, và P cũng không cần tôi nữa, chúng tôi đã đi trên hai con đường song song, thì cảm giác trống rỗng lại ùa về, khi nghe tin P đi xa, xa lắm, xa hơn Trái Đất này. Tinh cầu tuyệt đẹp mang tên P đã rớt khỏi nhân gian. Và tôi đã hoang mang đi lạc trên trang giấy trắng của mình.

Nhiều ngày này, tâm hồn tôi chỉ như những trang giấy trắng, trống trải! Tôi không biết viết gì, nghĩ gì, nói gì, làm gì khi chạm vào đâu cũng thấy nụ cười P rực rỡ.

..........................

..........................

..........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Trang giấy trắng ấy, đã nhiều lần thấm ướt sự nuối tiếc của tôi. Cho đến một ngày đủ tự tin sắp xếp ngăn nắp những kỷ niệm đẹp và dịu dàng về P trong ngăn tủ ký ức, thì tôi lại gặp M. M làm tôi nhớ đến sự dịu dàng, chu đáo, tận tâm lẫn những điểm giống nhau giữa M và P, và cả những câu nói dịu dàng, nhỏ nhẹ qua điện thoại: “Di à, anh đây!”

M bảo với tôi rằng, cuộc sống của M khi đến bất kỳ thành phố nào, kể cả X, hay Y, hoặc trở về Hà Nội, cũng đều giống nhau cả. Bởi cả gia đình M vẫn sống ở quê nên M không có cảm giác nhớ Hà Nội khắc khoải như tôi, khi mà tôi đã đáng cược cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cho Hà Nội, để có thể trụ lại với nghề. Hà Nội yên bình. Hà Nội mang trong minh những tâm sự u uẩn, dai dẳng như ca khúc của Phú Quang. Và Hà Nội từng có P – Những ký ức dịu hiền, tươi đẹp của tôi.

Tôi nhìn M, nhìn nụ cười thân thương của M, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) nhìn cái cách M đã sống lãng tử với chinh cuộc đời minh – dám dấn thân đến bất cứ đâu, chỉ với một chiếc túi xách, và dép lê lên đường bất cứ lúc nào. Tôi thấy M đẹp và gần gũi. Tôi hãnh diện vì là đồng hương thân thiết của M. Rời khỏi quê hương, tôi thấy nhiều điều lớn lao, đẹp đẽ, và M là niềm tự hào của tôi trong khoảng khắc ở thành phố X, thành phố Y, khi xung quanh là đồng nghiệp của M và cả biển người xa lạ.

M này, em tự hào vì là đồng hương của anh. Cố lên M nhé!

M gật đầu. Tôi nắm chặt bàn tay M, như sợ nếu buông ra, M sẽ biến mất và niềm tự hào của tôi cũng sẽ tiêu tan.

Tôi khẽ ngả đầu vào vai M, không phải vì giữa tôi và M đã xác thực một cảm xúc rõ rệt ở thành phố Y. Mà đơn giản vì, ở giữa biển người xa lạ, tôi thấy minh tin cậy và yên nhiên khi ở bên M.

Rồi một ngày sau khi rời khỏi thành phố X, với tất cả tự tin, can đảm, tôi đã viết cho M một bức thư rất dài. M im lặng, không hồi âm. Tôi đã nhẫn nại chờ đợi trong vô vàn khắc khoải. Bởi tôi vẫn tin rằng nếu M còn sống, nhất định M sẽ hồi âm cho tôi. Hà Nội dẫu ngập lụt, cũng đâu dễ cuốn trôi một thanh niên cao 1m80 và nặng gần 70kg như M?

Nếu cơn mưa không lớn không cuốn trôi M, nhất định M sẽ hồi âm chứ! Và tôi lại nhủ lòng đợi M thêm ngày nữa.

Cuối cùng, M cũng gọi điện cho tôi. Với giọng rất mỏi mệt, “Di à, anh đây!” Tôi dường như không đủ kiên nhẫn trước sự dịu dàng của M thêm nữa. Tôi muốn hét lên trong điện thoại, nhưng vẫn có gắng giữ bình tĩnh, nhỏ nhẹ. “Anh đang ở đâu vậy, M?”

Anh đang sốt, đã nghỉ làm hai hôm nay rồi. Anh không đến cơ quan, không đọc email và không cầm điên thoại.

Giọng chân thật của người ốm hay sự chân thật của M, kiến tôi nhói lòng. Cảm giác có một chiếc lá rụng xuống khoảng trống hoác trong lòng mình, tôi thấy hơi rung. M à, em có thể giúp gì cho anh được không?

M im lặng và không thể nói với tôi nhiều hơn những điều tôi chờ đợi.

Tôi lại cuống quýt trong cảm giác bị đối xử tệ bạc. Tôi đã về Hà Nội. Tôi từng nói, tôi nhớ Hà Nội điên cuồng khi chuyến công tác dài dằng dặc.

M, em nhớ anh như đã từng nhớ Hà Nội, tôi thì thầm kìm giấu cảm xúc, sợ ai đó sẽ nhìn thấy hình thù của nỗi nhớ ấy. Có là gì đâu, vì nổi nhớ nào cũng xin đẹp và đầy trắc ẩn.

Ngày hôm sau, M nhắn cho tôi biết rằng, M đã khỏe và đi làm trở lại. Tôi đã háo hức muốn tạo ra một bất ngờ lãng mạn cho M. Tôi đợi M ở cổng bệnh viện, với một bó hoa xin xắn, nếu gặp M, nhất định tôi sẽ cùng M vào quán cà phê tầng 2, của Mimoza, nhìn ra con phố Nguyễn Chí Thanh, và nói rằng: “M à, anh phải khỏe nhé, vì anh đến Trái Đất này để làm bác sĩ mà.”

Lúc tôi còn đang lúng túng giấu bó hoa thì M xuất hiện.Cảm giác kỳ lạ lắm. Không giống với M ở thành phố X, thành phố Y, M mà tôi gặp ở Mimoza rụt rè, e ngại và thiếu sự yên nhiên. Khiến tôi trong phút chốt thấy hoang mang, không biết ngồi ở Mimoza với M thế này, tôi sẽ nói gì? Và liệu M có muốn nghe tôi nói rằng: “M à, anh phải khỏe nhé, vì anh đến Trái Đất này để làm bác sĩ mà.”

M vừa ngồi xuống thì điện thoại réo rắt, tôi không biêt ai gọi M. M xin phép tôi rồi vội vã ra ngoài nghe điện thoại, còn tôi với chiếc điện thoại còn lại của M ở trên bàn. Trong phút chốc tôi thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại của M, từ một cô gái: Em nhớ anh. Mai Liên.

Một tin nhắn khác, đến ngay sau đó ít phút: Một bữa tối lãng mạn đang chờ anh yêu trở về. Tôi nhìn vội trên danh bạ điện thoại của M, tin nhắn lưu hai chữ: Mai Liên.

Tôi bị đứng tim vài giây trước hai chữ: Mai Liên. Cảm giác của tôi lúc này, thật giống một câu chuyện buồn day dứt mà Phan Ý Yên đã viết: “Ai cùng đã từng thấy mình không thuộc về bất cứ đâu. Ai cũng đã từng có lúc hằng đêm nghe tiếng hòn đá rơi xuống tim minh. Ai cũng đã từng có lúc rơi mãi, rơi mãi mà không thể tìm thấy điểm dừng. Ai cũng có lúc băn khoăn vì hình như minh không nói chung thứ ngôn ngữ với thế giới xung quanh.”

Vì thế, M nhỉ, tôi viết cho M mấy dòng, rồi nhờ lễ tân chuyển cho M cùng chiếc điện thoại. Không có quá nhiều thời gian để nắn nót cảm xúc của minh, tôi viết: “Cảm ơn M, chúc phúc cho anh. Nhưng dù anh đến Trái Đất này để đến với bất kỳ người con gái nào, thì với em, anh vẫn là bác sĩ M.”

Tôi rơi tỏm giữa dòng người, ô tô, xe bus, xe máy, xe đạp…Những bước chân hụt hẫng. Tôi ngồi bệt xuống đất, giấu mặt vào mười đầu ngón tay, nghe thấy lồng ngực bật ra tiếng rưng rức.

P à, tớ rất tội tinh, đúng không? P đã dặn tới rồi, khi bước ra ngoai cuộc sống, riết là không được tin ai, và chớ có hoang phí cảm xúc của minh. Sẽ vỡ.

Tớ không sao mà, P. Dù thế nào, gặp được M cũng là một nhân duyên, để tớ thấy rằng một người như P không thể dễ tìm, dù M đến Trái Đất này hơn ba mươi năm về trước và mới gặp tớ chưa được ba mươi ngày.

Thế nên, chỉ có thể tin vào những gì đẹp đẽ đã trở thành hồi ức dai dẳng thôi, P nhỉ.

Chương 9: Lỗi hẹn

Lỗi hẹn

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không được gặp anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh

(Khuyết danh)

Rời xa M tôi vẫn nghe tiếng hòn sỏi trong tâm trí, u uẩn, muộn phiền. M đã có Mai Liên? Hay Mai Liên đã có M? Anh hãy cho em biết đi? Ngày chớm đông, se sắt, khiến nỗi hoang mang trong tôi chợt đẩy như dòng sông mùa lũ.

Bỏ cuộc. Tình yêu không có chỗ cho sự hiếu thắng.

Tôi bất giác đưa hai bàn tay bưng kín gương mặt trái xoan, đẩy nước. Tất cả sự tuyệt vọng mang tên Mai Liên tràn qua kẽ tay. Tôi gục đầu trên bàn làm việc một lúc lâu, mặc dạ dày réo vì bỏ bữa, mặc trái tim muốn vỡ tung vì một bàn tay bóp của.

Tôi chọn cách nhắn tin cho M mỗi ngày. Tôi không nhớ đã nhắn cho anh bao nhiu tin. Đến mức, những ngón tay tôi rã rời. Mà vẫn chưa nói hết nỗi lòng tôi, với M. Tôi muốn níu kéo từng giây phút, được liên lạc với anh. Để anh biết tôi vẫn còn sống sót trên thế gian này. Và để tôi cũng biết, anh vẫn ở một nơi nào.

Em nhớ anh rất nhiều, M ạ!

Tin nhắn cuối cùng sending trong cảm giác nhớ thương đằng đẵng. Có chút tự ái, sợ hãi khi tôi liên tưởng, M đang ở bên Mai Liên. Mà, Mai Liên là ai? Là ai mà có thể khiến tôi chua xót đến vậy?

Cảm ơn chiếc Samsung s2 đã lỗi mốt này. “Cục gạch” của tôi đã được đứa cháu ném lên ném xuống tơi tả, nhưng nó vẫn miệt mài chuyển những nhớ thương, hờn tủi đến M.

Bất giác điện thoại có tin nhắn đến. Của M.

Message 1: Anh xin lỗi. Trái tim anh đã trở nên vô cảm rồi, Di à. Nghe anh nói này! Anh cũng từng yêu N - tên của người con gái ấy như sinh mệnh. N từng là không khí, từng là nước uống và là ánh mặt trời của anh, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ bền bỉ và yên thành.

Message 2: Vì thế, em, Mai Liên, hay bất cứ người con gái nào đến với anh trong lúc này. Đều khiên anh dễ nhìn thấy đây là vưc hơn là trời xanh. Tiếng sỏi chạm xuống đáy vực, cái ngày mà N dứt khoát bước đi ấy. Cứ dai dẳng trong ký ức anh. Mưa cũng như nắng, đám mây ấy luôn ẩn hiện.

Message 3: Anh xin lỗi em!

Cơn đau quặn thắt giống như bị viêm dạ dày. Tôi vội uống mấy viên thuốc trên bàn làm việc, tôi nằm vật xuống. Tôi lại khóc. Lúc này, cảm giác đau như tờ giấy bị xé vụn. Từng mảnh từng mảnh vụn như mảnh ký ức mà tôi đã từng có với P, rơi xuống mặt đáy, lòa xòa gió bay thành trăm mảnh? Một lần nữa, sự cao ngạo bất lực của tôi lại ào ào như đê vỡ, chắn hướng nào cũng ồ ạt tuôn ra nhưng bất lực muộn phiền.

Mà sao chúng ta không thể hoán đổi cho nhau, M? sao cô ấy không thể đến với P và e m không thể đến với anh? Em và P đã đi qua nhau một khoảng thời gian quá dài, chỉ còn giữ trong tim những kỷ niệm không thể làm lại. Anh cũng thế mà, đúng không?

M im lặng. Khi tôi cần M trả lời, anh luôn im lặng. Sự im lặng dài như mưa ngâu. Trả lời em đi, M? Tôi cầm chiếc s2 màu đen, chờ đợi mòn mỏi. M cũng đợi chờ mòn mỏi một điều gì đó, nhưng chắc chắn, những điều ấy không đến từ hiện tại. M là chàng trai cũng Bảo Bình ương bướng, lì lợm và chỉ biết yêu quá khứ đã ủ men.

Chiều hôm ấy, dai hơn cả số tuổi của tôi và M gộp lại. Sự im lặng của M bằng cả cuộc đời của tôi và M cộng lại. Tôi cầm điện thoại gọi M, đầu dây bên kia, M vẫn nhỏ nhẹ: “Anh đây, Di!”

- Chúng ta gặp nhau, M nhé? Ngay bây giờ.

- Hôm nay anh bận rồi, Di à!

- Anh trực phải không? – Tôi bối rối.

- Không, anh có việc bận rồi.

Chỉ nghe M nói vậy, tôi lại thấy mùi khét lẹt của cái gì vừa quá lửa. Phải chăng là sự thất vọng của tôi sắp tan chảy? Tôi đã mải miết biên tập những bài báo cuối cùn chuẩn bị lên trang. Tôi làm việc miệt mài, kiên nhẫn và háo hức, cũng vì nghĩ rằng sắp gặp mặt M. Điện thoại rơi, xoay mấy vòng, bung nắp, cục pin lăn ra ngoài, chao đảo rồi nằm im trên mặt đất. Tôi không còn tâm trí lượm lặt nó lên nữa. Tôi cũng không quan tâm đến cảm xúc đang quá lửa và rực cháy trong tôi. Là sự thất vọng vì hụt hẫng. Hay vì nỗi hoang mang. Không thể gặp M ngay tối nay.

Tôi bước ra khỏi phòng làm việc như kẻ mộng du, trên tay cầm tập bản bông trang báo cáo vừa biên tập xong. Hân, biên tập viên mảng bạn đọc thấy vậy, gọi: “Di, chị đi đâu mà như mất hồn thế?” Tôi dừng lại nhìn Hân, mỉm cười. Đồng hồ chỉ 17 giờ 15 phút. Tôi đã ngồi ở phòng biên tập bốn tiếng đồng hồ.

Tôi đã làm việc trong bốn giờ liền, với nỗi nhớ M quay quất vậy ư? Tôi đã không chuyên tâm vào công việc trong suốt bốn tiếng đồng hồ ấy? Dừng lại ở bàn làm việc của Hân, tôi nhỏ nhẹ: “Em bảo biên tập viên kiểm soát morat kỹ hơn giùm chị nhé, hôm nay chị không được khỏe.”

Tôi bước xuống tầng 1, ra quán trà đá dưới cổng tòa soạn, gặm nhấm sự tê tái của một cô gái bị nói lời chối từ. Người đông qus, những chiếc xe máy cứ nhích từng xắng-ty-mét một. Giờ này không thể gặp tôi, M ở đâu?

Tôi cầm điện thoại, nhắn tin cho M “Khi không gặp em, anh ở đâu?”

Lúc tôi vừa chạm tay vào nút send nhưng chưa kịp nhấn, bỗng có tiếng va chạm xe. Tiếng phanh rít bên đường rất dài, như tàu về ga cuối. Phía bên kai đường, một người giống M, vừa dừng xe và dìu bà cụ bị hai thanh niên phóng nhanh vượt ẩu quệt phải. Tôi cất điện thoại vào túi, đứng dậy, chạy đến. Nhưng lúc tôi vừa len lỏi đến nơi, chỉ kịp nhìn thấu M nắm tay một cô gái có mái tóc dài và đẹp. Và đi an yên giữ dòng đời, như chưa từng gặp tôi trên trái đất này.

Tôi từng nói với M: “M này, em ước sao có thể nắm tay anh, an yên đi giữa dòng đời này, dù chỉ một tiếng đồng hồ thoi, cũng được.”

Một tiếng đồng hồ thôi, có được không M? Thế nhưng, điều ước đó của tôi, M đã dành cho người con gái khác. Tôi hối hả quay về phòng làm việc, để biên tập nốt trang báo còn lại trong trạng thái của người vừa đi qua thời khắc bằng cuộc đời của tôi, của M, P, N và Mai Liên cộng lại. Có dài quá không???

Chương 10: Giữa dòng đời xuôi ngược, em và anh mãi là tình nhân

Giữa dòng đời xuôi ngược, em và anh mãi là tình nhân….

Anh hãy cứ yêu thương, yêu thương như thể cô ấy chưa từng rời khỏi anh. Anh có quyền ngược đãi trái tim mình vì không thể quên người đó.

Em rất có duyên với sân bay, phòng chờ và những khoảng tối đằng sau nơi check in. Lần trước, tiễn P, em cũng cần có một khoảng trống đủ dài và hun hút để có thể nhìn thấy P, cả khi chiếc phi cơ chở P chỉ là một chấm nhỏ trên bầu trời, khuất dạng sau những đám mây.

Lần này, anh đi công tác ở Dubai, tham dự hội thảo về bệnh tim mạch. Em đứng từ rất xa, nhìn anh. Xa đủ để anh không thấy đôi mắt em, đầy lo âu và khắc khoải. Nhưng cũng gần đủ để em in dấu hình dáng anh, và nhấn chìm anh vào ánh nhìn của em mãi mãi.

Đi đi M, em thầm nhủ, chỉ đủ mình nghe thấy. Đi đi…

Anh không hề quay lại tìm kiếm em, như cái cách P đã làm. Cũng đúng thôi, vì anh đang háo hức chạy đến với người con gái của mình, đang làm việc ở hòn đảo Bali xinh đẹp. Indonesia có 18.306 hòn đảo, và khoảng 237 triệu người, cô gái của anh ở đâu trong số đó? Anh sẽ vẫn tìm. Trái tim dẫn lối, anh sẽ tìm thấy N, thấy hồi ức đẹp đẽ mà anh từng đánh rơi trong những phút giây bồng bột, sốc nổi của tuổi trẻ. Thế nên em sẽ không gọi anh, không nói cho anh biết em đã đến đây, để tiễn anh. Bởi em không muốn sự háo hức trong anh bị xáo trộn chỉ vì em, một người đã luôn chấp nhận đứng từ xa, và thương anh lặng lẽ.

Giữa dòng đời xuôi ngược, em và anh mãi là tình nhân…

Em khẽ thốt lên những rung động chua xót, như tự vỗ yên nỗi đau đơn phương không màu sắc của mình. Tại em mà. Nên sẽ không có ai đáng trách ở đây. Không có ai đáng thương ở đay. Chỉ có em tình nguyện là người-thứ-ba-chung-thủy của anh. Mắc cười lắm phải không?

Anh đi rồi. Em trở về nhà trong nỗi cô đơn của tuổi trẻ mãi dở dang. Vì tìm kiếm hoài vẫn chẳng được một tình yêu đích thực cho riêng mình. Em bật nhạc, vô tình nghe lại ca khúc thật đau:

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại

Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa…

(Trịnh Công Sơn)

Em viết mấy chữ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp: “Lời-hẹn-thế-là-những-cơn-mưa”. Và ôm nỗi nhớ anh dịu dàng trong những thanh âm u uẩn của Trịnh. Còn anh, giờ này đã đến Dubai chưa?

Em đang mơ màng thì trên trang cá nhân của anh có tín hiệu sáng đèn. Anh đang online. Em hỏi: “Anh đã đến nơi rồi à?” M đáp: “Anh bị delay một tiếng ở Sing. Em đã ăn chưa? Nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Đừng làm việc nhiều quá nhé, phải giữ gìn sức khỏe đấy.”

Nếu một ngày không nhận được của anh những điều dịu dàng ấy, cuộc sống thật vô nghĩ biết bao. Nhưng nếu anh chỉ “Limit” sự quan tâm dành cho em trong những cảm xúc mềm mỏi của người không thể yêu thêm lần nữa. Em và anh sẽ không sao khi mãi nhìn nhau bằng thứ tình thương không thể sở hữu, giữa dòng đời xuôi ngược này?

Những ngày xa M, tôi lại quay cuồng với tin bài. Tôi là phóng viên mảng giải trí nên suốt ngày chăm bẵm : “vườn cái” và nghệ sĩ nổi tiếng. Hôm nay họ mặc gì, đi xe gì, dùng túi xách hàng hiệu gì? Hoặc các người đẹp hôm nay mặc nội y có bị “lộ hàng hay ko? Những ca sĩ mới nổi danh có dùng chiêu trò để quảng bá cho album? Liveshow của nghệ sĩ A đầu tư công phu thế, sẽ được truyền hình trực tiếp lúc mấy giờ trên sóng truyền hình quốc gia?

Amen! Hôm nay “vườn cải” rất đỗi bình yên. Tôi lên mạng viết những câu status rất trữ tình, chỉ mong M đọc được.

Em vẫn dõi theo, mỗi bước anh đi, âm thầm và lặng lẽ. Nhưng tình cẩm và dâu bể cuộc đời này, không cần nghe thấy tiếng động, phải không?

Tôi treo status ở trên trang cá nhân đầu tiên, như mọt lời hẹn ước với riêng M. Nhưng ý nghĩ hửng nắng ấy chợt bị đám máy bay ngang qua tôi che phủ. Khi avatar cá nhân, M đăng tải một tấm hình rất đẹp lúc anh vừa rời khỏi cuộc họp. Một chân dung vững chãi, nhưng vẫn sâu thẳm cô đơn. Lẽ nào anh chưa tìm thấy n, cô gái đã tuột khỏi bàn tay anh, hơn mười năm về trước?

Lẽ nào, trong số 18.300 hòn đảo và 237 triệu dân kia, không thể tìm thấy N? Lẽ nào???

Tôi nhắn trên inbox cho anh: Tấm ảnh thật đẹp mà cô đơn, anh chưa tìm thấy chị ấy ư?

M không nhắn lại. Và trang cá nhân của M không sáng đèn. Tôi chờ đợi anh mềm mỏi. Mắt ríu lại. Tôi sực nhớ ra mình viết chưa xong sapo bài báo. Thế nên, tôi out facebook và mãi miết viết bài. Nhưng đầu óc của tôi vẫn mong ngóng M sẽ inbox cho tôi. M đã tìm thấy N chưa? Cho dù N có thế nào, thì anh đã tìm thấy điều dở dang của mình chưa?

Nhưng tôi biết, M sẽ im lặng. Tôi rung động với M cũng chính vì sự kín đáo âm thầm của anh.

Điều đau khổ nhất của cô gái trong tình yêu là không thể “cầm. nắm” được cảm xúc của mình. Cứ mải miết cuốn theo nó, cho dù là những xúc came tột cùng đơn phương.

M này, anh có thể từ chối em mà. Anh có thể nói với em rằng: Hãy dừng lại đi cô bé, em sẽ tìm thấy điều đích thực củ mình ở một con đường mà không có dấu chân anh.

Tình yêu của người con gái lúc đơn phương, thật mù quáng và không lối thoát. Viên thuốc an thần duy nhất để ru con tim ngừng đập những nhịp lỗi, là thúc dục nó vắt kiệt cảm xúc thật lòng của mình. Có lẽ thế, nên với M, tôi như một kẻ đi đường bằng mà nhắm mắt. Tôi vẫn tin những cơn xao lòng mà M yên nhiên gieo vào trái tim, là diều hạnh phúc có thể cấm và xúc xắc trong hơi ấm bàn tay mình. Và tôi vẫn tin rằng kiếp này, nếu tôi và M không thể nắm tay nhau đi xa hơn đoạn đường cẩn phải đi, thì tôi có thể là cái bống, đứng nhìn theo anh, cho đến khi khuất dạng.

Khi M vè nước. Tôi gọi điện. Tôi bảo: “Mình đi ăn trưa đi, M nhé!”

Tôi vỗ vào đầu: “Con gái như mình thật vô dụng, sao không biết chờ đợi người ta gọi đến?” Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đợi M, thật tệ.

Tôi và M ở bên nhau như đôi tình nhân thực sự, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) M chăm chút và vỗ về tôi. Dường như căng thẳng trong công việc đã được M bỏ lại khi anh cởi chiếc áo Blouse ra khỏi vóc dáng trai trẻ, quyến rũ này. Tôi nhìn anh gớ thức ăn và chăm sóc tôi, chợt thấy sự thiếu kiên nhẫn của mình thật giá trị. Đúng là, khó nhất cũng dễ nhất, là đánh lừa cảm xúc của chính mình!

Tôi ước gì có thể ngả đầu vào vai anh, và nhõng nhẽo những điều thật con gái: “Em không thích ăn hành! Em ghét ăn hành!”…Tôi tin M sẽ đủ dịu dàng để nghỉ rằng, tôi vẫn là cô gái đổng đảnh, đến từ Trái Đất. Dĩ nhiên rồi!

Em cứng đầu! M nhìn tôi và cười rất hiền sau khi buông lời nhận xét có vẻ đã quan sát tôi rất kỹ.

Tôi đang ăn cả con tôm sú, chứ không phải 1/3 con vì thế “không đỡ nổi” lời nhận xét trời giáng của M. Yết hầu của tôi còn nguyên hình con tôm, với tư thế cong cong của nó. Tôi trợn mắt nhìn M, tức đến sắp khóc.

Em phải nuốt nguyên con tôm ấy, thì nó mới “hóa kiếp” được. Rồi M dịu dàng đưa tôi khăn giấy. Anh mỉm cười, để lộ hàm răng trắng lóa, đẹp vô ngần. Lúc ấy, tôi thấy mình xuẩn ngốc và ngây thơ vô số tội. Tôi e thện nhìn M sau khi con tôm đã nằm yên trong bụng. Ân hận quá. Tôi đánh trống lảng nhìn M: “Anh có chuyện gì vui, thì chia sẻ với em đi. Chẳng hạn, hôm nay có mấy em trình dược viên đến làm quen với anh. Hoặc hôm qua, anh bị tắc đường và gặp cô bạn cũ ngày xưa từng viết thư tình cho anh, giấu nó ở ngăn bàn ấy”

- Anh không thể tìm thấy chị ấy, Di à. Hoặc là chị ấy không muốn gặp lại anh nữa!

Tôi im lặng nhìn M. như muốn ôm hết cảm giác tuyệt vọng của anh vào tim. Con gái khi yêu, sao lạ quá. Cứ muốn đau thay nỗi đau của người khác! Đồ ngốc mà.

- N đã lấy chồng, có con và một cuộc sống hạnh phúc. Ở đó, không hề có sự hiện hữu của anh. Di à! Anh và em đều giống nhau, chúng ta chỉ mãi là tình nhân trong quá khư của một người không thuộc về mình. Thế nên, khi ở bên em, anh thấy thật ấm áp.

Chỉ thế thôi ư? Tôi như rơi tõm xuống đáy vực trước tâm sự của M. câu nói mà tôi từng mong đợi bao lần, không giống như những gì tôi u uẩn chờ đợi. Cảm giác như có cái gì mằn mặn nơi đầu môi…

Chỉ thế thôi ư, M?

Đọc tiếp: Nếu như chưa từng gặp anh - Phần 3
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Nếu như chưa từng gặp anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM