Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 8

Một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày.

Năm thứ tư. Chỉ còn lại ba trăm sáu mươi lăm ngày. Nhanh, Duật ca ca, Nha Nha sắp buông tay rồi…

Đến khi đó, mình sẽ cười rời đi.

.

.

Thật vất vả mới trang trí xong cây thông Noel, Đào Tâm Nha vỗ tay, cực kỳ thích thú.

“Tâm Nha.”

“Sao?” Cô cười quay đầu lại.

Tách một tiếng, Nguyên Duật Nhượng đã chụp hình cô bằng di động. Trước kia khi cô trang trí xong cây thông Noel, anh cũng giúp cô chụp ảnh cùng nó.

Nụ cười trên mặt Đào Tâm Nha cứng lại.

Nguyên Duật Nhượng nhìn ảnh chụp trên di động, lắc đầu nói: “Mặt em thật tròn!”. Những lời này dễ dàng đánh tan nghi hoặc trong lòng Đào Tâm Nha.

Cô nhảy lên, muốn giật lấy di động của anh. “Xóa đi!” Cô ghét khuôn mặt tròn vo của mình.

Nguyên Duật Nhượng ỷ vào chiều cao giơ điện thoại lên, một tay ôm lấy thân hình cô, “Chúng ta chụp chung một tấm nào!”

“Không cần! Đưa điện thoại cho em!” Đào Tâm Nha nhảy lên, nhưng vẫn không cướp được điện thoại, “Xóa tấm ảnh kia đi!”

“Không! Anh muốn dùng nó làm hình nền di động.”

“Không được!”

“Khụ khụ… Thiếu gia, quấy rầy.” Roy hợp thời ho nhẹ một tiếng, “Thiếu gia Haier và tiểu thư Elena đã đến.”

Hai người dừng lại, nhìn về phía cửa.

Haier kinh ngạc nhìn bọn họ, còn Elena thì lạnh mặt.

“Haier?” Nhìn thấy Haier, Trần An Mai vừa mừng lại vừa lo. Đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, coi như con ruột mình cuối cùng cũng đến.

Từ sau khi Tâm Tâm qua đời, hắn đã không còn tới lui Nguyên gia nữa.

“Hi, mẹ nuôi. Mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào!” Haier đi đến bên cạnh Trần An Mai, cúi người hôn lên mặt bà.

“Thằng nhóc này! Lâu lắm rồi không đến thăm mẹ nuôi, mẹ còn tưởng mày không cần mẹ nữa!” Trần An Mai đấm vào ngực Haier, hốc mắt như có nước.

“Đâu nào… Mẹ nuôi đừng khóc.” Haier kinh hoảng, “Con không muốn bị cha nuôi đánh đâu. Cha nuôi, mẹ khóc không có liên quan tới con nha!” Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thành Hồng kêu oan.

Nguyên Thành Hồng hừ nhẹ, gương mặt nghiêm túc cũng không nén ý cười, “Còn không vào nhà!”

“Đúng đúng, cơm chiều đều làm xong rồi. Mẹ tự nấu đồ ăn hết đấy, Haier con phải ăn nhiều chút nghe chưa!” Trần An Mai kéo Haier vào.

“Oa, lâu rồi chưa ăn đồ ăn mẹ nuôi nấu, hôm nay con phải ăn nhiều mấy bát mới được!” Haier khoa trương hô lên.

Trần An Mai bị chọc nở nụ cười, không quên nói với Elena: “Elena, chào mừng cháu đến. Đừng khách khí, cứ xem đây là nhà của mình!”

“Cám ơn dì Mai.” Elena mỉm cười.

Mọi người cùng vào nhà ăn. Đào Tâm Nha luôn trộm nhìn Haier. Trên bàn cơm, Haier vừa vặn ngồi đối diện cô.

Còn Nguyên Duật Nhượng ngồi bên cạnh cô. Đối diện anh là Elena.

Trần An Mai bất an nhìn con. Nguyên Thành Hồng khẽ kéo vợ, âm thầm lắc đầu.

Nhận thấy không khí có chút quái lạ, Haier lập tức đánh vỡ trầm mặc: “Oa, món ăn Trung Quốc kìa! Lâu lắm rồi con không ăn thức ăn Trung Hoa, rất nhớ tay nghề của mẹ nuôi!”

Trần An Mai nở nụ cười, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Haier. “Thích thì ăn nhiều một chút. Mẹ nuôi nấu rất nhiều. Elena, cháu cũng ăn đi.” Bà cũng gắp một miếng thịt bò cho Elena.

“Đào Tâm Nha, đừng kén ăn!” Nguyên Duật Nhượng không vui nhìn chén ớt xanh nhỏ bị Đào Tâm Nha bỏ ra.

Nghe cái tên Nguyên Duật Nhượng vừa gọi, chiếc đũa trong tay Elena rớt xuống. Cô kinh ngạc nhìn Nguyên Duật Nhượng: “Duật, anh vừa gọi Bella là gì?”

“Đào Tâm Nha.” Nguyên Duật Nhượng nhàn nhạt nói, “Tên tiếng Trung của cô ấy là Đào Tâm Nha.”

Sao lại như vậy… Elena kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha.

“A, Elena cũng giật mình. Khi anh nghe thấy cũng hết cả hồn, không ngờ lại có người trùng tên với Tâm Tâm. Nhưng dù sao Tâm Tâm cũng đã chết, cô ấy không phải là Tâm Tâm.” Haier cười nhìn Nguyên Duật Nhượng, “Có đúng không A Nhượng?”

Nguyên Duật Nhượng không nổi giận. Anh nhẹ vò đầu Đào Tâm Nha, mỉm cười.

Thấy Đào Tâm Nha lo lắng, Haier yên lặng. Trước kia khi hắn và Nguyên Duật Nhượng xích mích, Tâm Tâm đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn bọn họ, muốn bọn họ đừng cãi nhau.

“Tâm Tâm, đừng sợ. Anh hai không cãi nhau với A Nhượng nữa.” Vừa nói ra câu này, Haier lập tức kinh ngạc. Hắn ngượng ngùng cười trừ, “Thật xin lỗi.”

Trần An Mai vội vàng gọi người hầu lấy một đôi đũa sạch cho Elena, “Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi.”

Mọi người tiếp tục dùng cơm, nhưng không khí hoàn toàn trầm mặc.

Đào Tâm Nha nhìn mọi người, không chịu nổi không khí yên tĩnh này. Hôm nay không phải là lễ Noel sao?

Cô ngẩng đầu nói với Roy: “Roy, phiền bác lấy túi xách giúp cháu!”

“Vâng, tiểu thư.” Roy khom người, mang túi xách đến cho cô.

“Cám ơn.” Đào Tâm Nha mỉm cười, lấy một hộp quà nhỏ ra khỏi túi xách đưa cho Roy, “Roy, đây là của bác. Noel vui vẻ!”

Roy ngẩn người, nhận lấy hộp quà, “Cám ơn tiểu thư… Tôi có thể mở nó ra xem sao?”

“Đương nhiên có thể. Nhưng nó không phải là vật gì đắt tiền đâu!” Đào Tâm Nha xấu hổ nói. Bây giờ cô rất nghèo, không thể mua được thứ gì tốt lắm.

Roy mở hộp ra, bên trong là một con búp bê Hà Lan mặc đồ tây màu đen, thoạt nhìn còn khá giống Roy. Roy nở nụ cười, nhìn Đào Tâm Nha khom người: “Cám ơn tiểu thư, tôi rất thích.”

Nghe Roy nói vậy, Đào Tâm Nha cười tít mắt, lại lấy một hộp quà khác đưa Trần An Mai, “Dì Mai, đây là của dì và bác Hồng.”

Trần An Mai cùng chồng liếc nhìn nhau. Trần An Mai mở hộp quà, lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ màu kem giống nhau, bên dưới còn thêu hai trái tim.

“Đây là khăn quàng cổ tình nhân đó.” Đào Tâm Nha nói, “Khi tản bộ, dì Mai và bác Hồng có thể dùng nó!”

Trần An Mai đỏ mặt, trừng cô một cái, “Con bé này, dì với bác Hồng đều bao nhiêu tuổi rồi!” Nhưng nụ cười trên mặt vẫn thể hiện bà rất thích nó.

“Sao cơ? Em chê anh già à?” Nguyên Thành Hồng bất mãn, thâm tình nhìn vợ, “Nhưng trong mắt anh, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu mới quen. Bé con, bác Hồng phải hạ gục một đống tình địch mới vất vả cưới được dì Mai của cháu đấy!”

“Anh nói linh tình gì trước mặt mấy đứa nhỏ đấy!” Trần An Mai thẹn thùng đấm vào ngực chồng. Dù đã hơn năm mươi, nhưng bộ dạng ngượng ngùng vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến Nguyên Thành Hồng nhìn thấy liền cười ha ha.

Nhất thời, không khí nặng nề trong nhà ăn tan biến. Haier muốn trêu ghẹo Trần An Mai, ôm ngực mê đắm.

“Ah… Mẹ nuôi đỏ mặt đẹp đến mức làm tim con đập thình thịch. Khó trách cha nuôi yêu mẹ bao nhiêu năm cũng chưa thay đổi!”

Sau đó bị Trần An Mai nhéo cho mấy cái, Haier đau đến mức kêu oai oái.

Đang đùa giỡn, Nguyên Duật Nhượng chìa tay trước mặt Đào Tâm Nha, không chút khách khí đòi hỏi: “Quà của anh đâu?”

Đào Tâm Nha lườm anh một cái, lấy gói quà đưa anh: “Đây nè!”

Nguyên Duật Nhượng mở ra xem, đó là một đôi bao tay len màu đen. Anh cầm lấy, khuôn mặt anh tuấn cười dịu dàng: “Cám ơn.” Thấy cô do dự nhìn Haier, anh nhướn mày, cố nhìn túi xách của cô.

“Ê, trong túi em còn quà kìa, định tặng ai? Em định tặng anh hai món quà à?”

Nói xong, anh muốn lấy gói quà ra khỏi túi cô.

“Còn lâu mới cho anh!” Đào Tâm Nha vội vàng nói, trong lúc khẩn cấp buột miệng, “Đây là dành cho Haier tiên sinh!”

Haier kinh ngạc: “Anh cũng có?”

Đào Tâm Nha cắn môi, căm giận trừng Nguyên Duật Nhượng. Cô nhìn anh hai, tay run lên đưa quà cho hắn.

Haier nhận lấy gói quà, bên trong là một đôi bao tay màu lục, đúng là màu sắc hắn thích. Nhìn cô gái cùng tên cùng họ với em gái, trong lúc hoảng hốt, hắn như nhìn thấy em gái của mình: “Cám ơn, Tâm Tâm, anh rất thích!”

Đào Tâm Nha cúi đầu, cực lực nhịn xuống nước mắt: “Đừng khách khí. Em muốn cảm ơn sữa đường lần trước anh cho em, ngon lắm!”

Hắn tặng sữa đường cho cô… Haier nhìn người nào đó, rõ ràng người nào đó xông vào nhà hắn, không nói tiếng nào liền mượn đi sữa đường, hóa ra là tặng cho cô bé này.

Haier nhìn bạn tốt. Nguyên Duật Nhượng nhìn cô bé, không che giấu yêu thương. Hắn không khỏi liếc nhìn Elena, trong lòng lo lắng.

Rốt cuộc Nguyên Duật Nhượng đang nghĩ gì?

Chờ đến lúc dùng cơm xong, Haier kéo Nguyên Duật Nhượng ra sau cây thông, trực tiếp hỏi: “A Nhượng, cậu và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguyên Duật Nhượng lấy bao thuốc lá ra, cầm một điếu cho Haier.

Haier nhận lấy, rút bật lửa châm, hít một hơi, rồi quăng bật lửa cho Nguyên Duật Nhượng.

Nguyên Duật Nhượng ngắm nghía bật lửa, không châm thuốc, chỉ cắn nó. “Bật lửa này Nha Nha tặng cậu sao?”

“Đúng vậy. Đừng mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu!” Sau khi Tâm Tâm qua đời, Nguyên Duật Nhượng từng muốn cướp đi bật lửa của hắn. Haier làm sao chịu! Đồ của em gái hắn, người khác đừng hòng đụng tới. Nhất là thằng trước mắt này. Lúc trước, hắn hận Nguyên Duật Nhượng đến tận xương!

“A!” Nguyên Duật Nhượng cười khẽ, “Haier, tôi và Elena không có kết quả đâu.”

Haier nhíu mày: “Vì cô gái kia sao? A Nhượng, đó chỉ là một cô bé thôi, cô ta sao có thể so được với Elena? Không phải cậu yêu Elena sao? Cô ấy chờ cậu lâu như vậy, thậm chí cậu còn vì cô ấy mà lãnh đạm với Tâm Tâm…”

“Tôi lãnh đạm với Nha Nha không phải vì Elena, mà vì cô ấy đã phản bội tôi.” Nguyên Duật Nhượng châm thuốc lá, nhẹ phả ra làn khói, “Haier, cậu hiểu tính tôi nhất mà. Cậu biết, tôi hận nhất bị người khác uy hiếp bức bách. Mà Nha Nha lại đụng phải cấm kỵ của tôi.”

“Tôi biết, đó là lỗi của Tâm Tâm.” Chẳng phải lúc đó hắn cũng vì thế mà quyết liệt cùng em gái, từ nay lại không liên lạc nữa sao? “Cậu không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm…”

Nguyên Duật Nhượng cười khổ, “Nha Nha đã chết, tôi mới biết tôi yêu cô ấy. Nhưng không kịp nữa rồi… Haier, tôi và Elena đã sớm kết thúc rồi. Từ khi chia tay, đã hoàn toàn chấm dứt rồi!”

“Nhưng Elena, cô ấy còn yêu cậu! Mà Tâm Tâm đã chết… Cô bé kia không phải là Tâm Tâm!” Bọn họ chỉ có tên giống nhau mà thôi.

Nguyên Duật Nhượng không thể giải thích cho Haier, anh đành vỗ vai Haier, “Haier, Nha Nha dũng cảm hơn cậu!”

“Cậu nói gì?”

“Ít nhất, cô ấy dám theo đuổi!” Tuy rằng dùng sai phương pháp.

Haier kinh ngạc nhìn Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười, trả bật lửa cho hắn.

“Cậu không nói, tôi cũng coi như không biết. Nhưng nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa làm gì cả.”

Anh lắc đầu, lại vỗ lưng Haier: “Haier, tình yêu không đợi chờ ai cả!”

Nói xong, anh rời khỏi chỗ đó, đã thấy Elena đứng phía sau rèm cửa sổ.

“Elena!” Haier cũng thấy cô, sắc mặt cô tái nhợt làm hắn lo lắng, “Em vẫn đứng ở đó sao?”

Vậy lời nói giữa hắn và A Nhượng…

Elena đứng thẳng lưng, nhìn Nguyên Duật Nhượng: “Chúng ta nói chuyện đi!”

Elena nhìn sân nhà thanh lịch rất khác biệt, nhớ đến lúc trước khi Nguyên Duật Nhượng đưa cô về Nguyên gia, cũng đứng trong sân này. Anh nắm tay cô, tuyên bố với người nhà, cô là bạn gái của anh.

Khi đó, cô tự tin dạt dào đứng bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau cười, có bao nhiêu ngọt ngào, cho đến lúc một thân ảnh đẩy cô ra, vươn tay ôm lấy Nguyên Duật Nhượng.

“Duật ca ca, sao anh lại có bạn gái? Còn em thì sao? Nha Nha phải làm sao đây?” Cô gái vừa nói vừa trừng cô, từng động tác đều mang tính độc chiếm.

Cô kinh ngạc cho hành động tùy hứng vô lễ của cô gái. Nhưng càng khiến cô kinh ngạc hơn là, Nguyên Duật Nhượng lại yêu thương dung túng mỉm cười.

Anh vuốt tóc cô gái, sủng nịch nói: “Bé ngốc, đương nhiên em vẫn là Nha Nha của Duật ca ca. Nhiều người thương em không tốt hơn sao?”

“Không cần! Em không cần!” Đào Tâm Nha tùy hứng kêu lên, “Em chỉ cần Duật ca ca thôi, không cần người khác đâu!”

Từ đó, liền xem Elena là địch.

Đối với cô gái kiêu căng kia, Elena không có hảo cảm gì. Nguyên Duật Nhượng nói cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, lớn lên sẽ ngoan hơn.

Nhưng cô biết, cô gái kia dùng ánh mắt của một thiếu nữ nhìn anh, điều đó khiến cô khó mà xem cô gái như một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Khi cô và Nguyên Duật Nhượng ở bên nhau, cô gái luôn cố ý phá hư, tìm đủ loại lý do muốn Nguyên Duật Nhượng đuổi cô đi. Mà Nguyên Duật Nhượng luôn nhường nhịn. Đôi khi cũng vì cô gái tùy hứng mà tức giận, nhưng sẽ không lâu lắm, chỉ cần cô gái mềm mại xin lỗi làm nũng với anh, anh sẽ mềm lòng.

Elena chưa từng thấy Nguyên Duật Nhượng đối xử như vậy với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả với cô cũng không. Bọn họ yêu là lí trí. Cô vốn độc lập tự chủ, không tùy hứng với Nguyên Duật Nhượng, cũng không làm nũng.

Vì thế, khi Nguyên Duật Nhượng yêu cầu chia tay, cho dù phẫn nộ, nhưng cô không cúi mình khẩn cầu. Tuy vậy, cô vẫn yêu anh, cuối cùng cô vẫn không nỡ buông tha, cố ý đi theo bên cạnh anh.

Bọn họ vẫn là bạn bè… cuối cùng cũng chỉ là bạn bè…

Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói: “Em nhớ, chúng ta vốn dự định đính hôn ở sân này.”

Nguyên Duật Nhượng đứng sau lưng cô, không tiếp lời.

“Khi đó, nghe được lời cầu hôn của anh, thật sự em rất vui vẻ. Em cứ nghĩ hạnh phúc em luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Không ngờ…” Cô cười, lâu sau mới nói: “Anh có yêu em không?”

“Có yêu!” Nếu không lúc trước sẽ không cầu hôn cô.

Cô biết, biết anh có yêu cô. Chẳng qua… “Chẳng qua… càng yêu cô ấy hơn, đúng không?” Anh không biết, nhưng cô lại thấy rất rõ ràng.

Với cô gái tùy hứng kiêu ngạo kia, anh luôn luôn dung túng, sủng nịch vô cùng, nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương.

Ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng như vậy, dường như cô gái ấy là vật báu độc nhất vô nhị trên đời. Mà anh, chưa từng nhìn cô như thế.

Chẳng qua, cô chưa từng nói thẳng.

Cô làm như không biết gì hết. Nhưng cuối cùng hạnh phúc cô luôn hi vọng cũng vì cô gái kia mà biến mất. Cô không cam lòng. Dựa vào cái gì mà cô gái kia có thể đoạt được hết thảy?

Cho nên, cô muốn đoạt lại Nguyên Duật Nhượng.

Nhưng cuối cùng cô gái kia đi rồi. Cô vĩnh viễn không thể đoạt lại Nguyên Duật Nhượng. Một con người đã chết tâm, cô đoạt lại bằng cách nào đây?

Hai năm Đào Tâm Nha cách thế, dường như Nguyên Duật Nhượng cũng rời đi theo cô ấy. Mới mấy tháng đầu, mỗi ngày anh còn uống say không biết trời đất, luôn gọi tên cô gái ấy.

Về sau tỉnh lại, cũng liều mạng công tác, không để cho mình nhàn rỗi dù chỉ một chút. Anh càng lúc càng hút nhiều thuốc lá, giấc ngủ cũng càng ngày càng ngắn. Anh không quan tâm đến thân thể mình, như đang muốn tự sát. Mà cô, nhìn thấy hết thảy.

“Thực xin lỗi!” Từ sau truyền đến thanh âm Nguyên Duật Nhượng.

“Anh không cần xin lỗi em. Anh không nợ em cái gì cả. Như lời anh nói, tình yêu của chúng ta đã chấm dứt từ lúc chia tay rồi!” Cô chỉ không cam lòng, mới cố ý chờ đợi như vậy. Kỳ thực, trong lòng cô cũng biết bọn họ không thể trở lại như xưa được nữa.

Mọi người không còn đơn thuần như năm ấy. Trong lòng bọn họ đều có vướng bận.

“Cô gái phương đông kia không phải là Đào Tâm Nha.” Nhưng anh lại cười vui như vậy trước mặt cô ấy, lâu rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy, “Đừng xem người ta là vật thay thế!”

“Anh biết!”

“Em sẽ không từ chức!”

Nguyên Duật Nhượng cũng không bất ngờ. Cô sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung. Đây là niềm kiêu ngạo của cô. “Trong công việc không có sự giúp đỡ của em, anh sẽ rất phiền não!”

Elena hừ nhẹ. Đương nhiên cô biết mình quan trọng bao nhiêu đối với anh, “Em muốn im lặng một mình.” Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Nước mắt vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cục rơi xuống. Che mặt, cô khóc rống lên.

Cô thực sự yêu anh. Nhưng anh đã không còn là của cô nữa… Trong tình yêu này, cô vẫn luôn là nhân vật phụ…

Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô…

Haier đứng đó, đau lòng nhìn cô.

“A!” Cô cười khẽ, lau nước mắt trên mặt, “Để anh chê cười rồi!”

“Không sao, em muốn khóc thì cứ khóc đi!”

Giọng điệu dịu dàng lại khiến cô rơi lệ. Cô nhào vào lòng Haier, nức nở khóc rống.

Haier nhẹ nhàng ôm cô, ôm lấy cô gái mình đã yêu từ rất lâu.

Nguyên Duật Nhượng đứng sau gốc cây, vì lo lắng cho Elena, anh không rời đi. Nhưng thấy Haier xuất hiện rồi, anh mỉm cười, xoay người rời đi, liền thấy mẹ đứng phía sau.

Anh không nói gì, cùng mẹ đi đến thư phòng. Mà Nguyên Thành Hồng đang chờ anh trong đó.

Thần sắc Nguyên Duật Nhượng không thay đổi.

Trần An Mai nhìn con, nói thẳng: “A Nhượng, mẹ sẽ không đồng ý con và bé Tâm!”

–*–

Buổi tối, Đào Tâm Nha ở lại qua đêm. Lần này không ngủ căn phòng trước kia của cô ở Nguyên gia, mà là phòng dành cho khách.

Cô mẫn cảm phát hiện bầu không khí rất kì lạ.

Đầu tiên là ánh mắt Elena đỏ lên, giống như vừa khóc. Mà sắc mặt cha mẹ nuôi rất khó coi. Ánh mắt anh hai nhìn cô là lạ, còn Duật ca ca cũng lạnh như băng.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Đào Tâm Nha nghi hoặc không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều. Mẹ nuôi đưa cô đến phòng khách, nhìn cô, ngập ngừng muốn nói rồi thôi, cuối cùng cũng không nói gì hết, nhắc cô đi ngủ sớm rồi rời khỏi.

Chẳng nhẽ mọi người bất thường là vì cô?

Đào Tâm Nha nhíu mày ssuy tư, lại không nghĩ ra lý do. Kết quả hại cô buổi tối không ngủ tốt, cuối cùng vì khát nước nên tỉnh lại.

Xuống giường mang dép lê, cô muốn đến phòng bếp rót nước uống. Đi ngang qua thư phòng đã thấy cửa phòng nửa mở, lộ ra ánh sáng ngọn đèn.

Ai mà trễ vậy còn chưa ngủ?

Đào Tâm Nha thử thăm dò, đã thấy Nguyên Duật Nhượng ngồi sau bàn học. Anh hút thuốc lá, trên bàn đặt một chai rượu cùng ly, mà bình rượu đã không còn đến một nửa.

Cô nhíu mày. Nguyên Duật Nhượng cũng phát hiện ra cô.

Anh dụi tắt điếu thuốc, “Trễ vậy còn chưa ngủ sao?”

Ngọn đèn u ám làm Đào Tâm Nha không thấy rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ qua thanh âm trầm thấp cảm nhận được tâm tình của anh không tốt lắm.

Cô không nhịn được quan tâm hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Nguyên Duật Nhượng không trả lời, nhìn cô đứng trước cửa. Trong đêm tối vắng lặng, cô như một thiên sứ.

“Đến đây.”

Đào Tâm Nha do dự, đi vào thư phòng, đến trước bàn học, lúc này mới nhận ra anh chỉ khoác áo lông tắm, cô dừng bước chân.

Nguyên Duật Nhượng kéo cô vào trong lòng, ôm lấy eo cô, vui đầu vào hõm cổ, nhẹ nhàng hấp thu mùi thơm trên cơ thể cô.

Đào Tâm Nha vốn định đẩy anh ra, nhưng động tác của anh lại làm cô không đành lòng. Duật ca ca thế này, lần đầu tiên cô gặp phải. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Nguyên Duật Nhượng nhắm mắt lại, ôm cô càng chặt, nhớ lại những lời của cha mẹ trong thư phòng.

“A Nhượng, cô gái nào cũng được, nhưng riêng bé Tâm thì không!”

“Tại sao?” Nguyên Duật Nhượng nhìn mẹ.

“Bé Tâm còn nhỏ, hơn nữa… nó không phải là Tâm Tâm!” Con trai đã cô phụ hai cô gái rồi, bà không thể để bé Tâm trở thành người thứ ba.

Cô ấy là Nha Nha, cô ấy chứ ai!

“Mẹ biết con xem bé Tâm như là Tâm Tâm.” Trần An Mai nhìn con trai, từ ánh mắt của con bà biết con đang suy nghĩ gì, ”Nhưng con bé không phải! Tâm Tâm đã chết, bé Tâm không phải là vật thay thế, đừng xem bé Tâm thành ảo ảnh của Tâm Tâm!”

Ảo ảnh? Cô ấy không phải, cô ấy tuyệt đối không phải là ảo ảnh!

“Con trai à, mẹ con nói đúng lắm. Bé Tâm không hợp với con…”

“Vậy thì ai hợp? Elena sao?” Anh nhìn cha mẹ, lạnh lùng nói: “Năm đó, con muốn cưới Elena, cha mẹ cũng ngăn cản con. Mẹ lấy sức khỏe để uy hiếp con, cha mẹ muốn con cưới Nha Nha, con cưới, rồi thì sao? Hiện tại, cha mẹ lại nói Tâm Nha không hợp với con, nói con xem cô ấy là cái bóng của Nha Nha. Làm sao cha mẹ biết cô ấy là cái bóng, mà không phải…”

Những lời còn lại, anh cắn răng nhịn xuống: “Tóm lại, chuyện của con con sẽ tự xử lý!” Nói xong, không quan tâm cha mẹ sẽ phản ứng như thế nào, anh xoay người rời đi.

Lần đầu tiên anh nói chuyện với cha mẹ như vậy. Anh biết bọn họ sẽ rất khổ sở, nhưng anh không thể khống chế chính mình.

Ảo ảnh? Sao cô có thể là ảo ảnh được? Rõ ràng, cô vẫn đang trong lòng anh.

Nguyên Duật Nhượng ôm chặt thân hình mềm mại trong lòng, chỉ sợ cô sẽ biến mất, sẽ như lời mẹ nói, là cái bóng mà anh ảo tưởng…

Đào Tâm Nha lo lắng nhìn anh, tay nhỏ khẽ vuốt tay anh, “Duật… Nguyên tiên sinh, anh làm sao thế? Tâm trạng không tốt sao?”

“Nha Nha, em là thật đúng không?…” Anh cúi đầu hỏi, thanh âm bất an.

Đào Tâm Nha hơi giật mình, “Sao cơ?” Cô không hiểu ý anh.

“Em là thật… Không phải là do anh mộng du?” (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Anh nhẹ cọ lên làn da trắng ngần, tham lam hôn lên cổ cô, hít lấy mùi hương trên người cô. Mùi của Nha Nha…

Mơ? Đào Tâm Nha nhíu mày, “Nguyên tiên sinh, anh uống say à?” Mới nói ra những điều kì quái như vậy.

Say… Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt non nớt trước mắt không phải Nha Nha của anh. Nhưng ánh mắt chăm chú nhìn anh cũng như nhau… thuần túy mà tràn ngập tín nhiệm.

Nếu là say cũng được, anh không muốn tỉnh…

Nhưng Nguyên Duật Nhượng biết anh không say. Cô ở trong lòng anh, chân thật như vậy… Anh muốn cô là chân thật!

“Tâm Nha… Tâm Nha của anh…” Bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, anh chậm rãi đến gần cô, ánh mắt nhìn cô, che giấu hèn mọn khát vọng khẽ run lên, khẩn cấp muốn tìm kiếm an ủi, nhẹ nhàng hôn cô.

Cô không phải ảo ảnh… không phải…

Chương 9

Warning: Rating 18+

Ngày thứ một ngàn bảy trăm chín mươi lăm.

Nhìn đơn ly hôn, tay run run cầm bút, mắt nhắm chặt, thả chiếc bút trên tay xuống, mình tự nhủ với bản thân.

Còn một tháng nữa…

Anh Duật, làm thế nào bây giờ? Buông tay quả thực khó quá…..

~~~

Đào Tâm Nha không thể đẩy anh ra, lúc anh hôn cô, cô cảm giác được người anh run lên, mà ánh mắt anh nhìn cô dường như tràn đầy sợ hãi cùng đau thường, điều này làm cho lòng cô nhất thời mềm đi.

Có lẽ phụ nữ luôn không thể kháng cự được dáng vẻ bi thương yêu ớt của đàn ông, mà cô lại chưa từng thấy anh như thế này. Anh ở trong mắt cô luôn tao nhã trầm ổn, không có việc gì có thể làm khó anh, vậy chuyện gì đã xảy ra, khiến cho anh lộ vẻ mặt như vậy?

“Tâm Nha, Tâm Nha…” Anh thì thầm tên cô. Lướt nhẹ qua cánh môi, đầu lưỡi anh khẽ liếm qua liếm lại, sau đó tham lam tỉ mỉ bắt đầu khai phá cái miệng nhỏ nhắn, từ nụ hôn nhẹ trở thành cuồng nhiệt, tìm được chiếc lưỡi đinh hương, bá đạo chiếm lấy.

Nụ hôn bất chợt chuyển sang lịch liệt khiến cho Đào Tâm Nha kêu, lưỡi của cô bị anh gắt gao mút, anh mãnh liệt cướp đi của hô hấp của cô, mà cô chỉ có thể bị anh bắt nuốt vào hương vị của anh, đôi tay nhỏ bé không khỏi qua lớp áo ngủ nhéo một phát trên người anh, chóp mũi nhẹ thở ra một tiếng ưm tinh tế.

Tiếng than nhẹ nhàng mềm mại giống như một khúc nhạc dạo mê hoặc, mà sự ngọt ngào của cô chính là quả táo trên tay phù thủy, cho dù có độc, anh vẫn muốn một mình chiếm lấy, không cho người khác dù chỉ một phần nhỏ nhất.

Cô là Nha Nha của anh, cô không phải ảo ảnh, cô đang yêu kiều ở trong lòng anh, mùi hương chỉ thuộc về cô tỏa ra khiến cho lòng anh càng thêm khát vọng.

Bàn tay thô lỗ kéo áo ngủ của cô ra, quần áo vì vậy mà bay mất. Sau lớp áo ngủ là nhũ hoa trần chuồng không lớp bảo vệ.

Anh xoa bóp bộ ngực trắng nộn, năm ngón tay hưởng thụ cảm giác, cẩn thận đẩy qua đẩy lại, chỉ chốc lát sau, làm da trắng như sữa kia bị anh vo vê tạo thành dấu vết. Thân thể cô đẹp tuyệt, anh có thể từ trên người cô làm ra những dấu vết biểu thị cho từng chỗ trên người cô đều là của anh.

Ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy nhũ hoa, ma sát qua lại, nhũ hoa mẫn cảm ở trong bàn tay anh. Anh lần tay đến đầu ngực, dùng ngón tay gẩy gẩy đầu nhũ hoa, cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn lập tức phát ra tiếng ngâm mê người.

Tiếng rên rỉ tuyệt vời, anh muốn nghe càng nhiều.

Buông cái miệng nhỏ nhắn, anh đem mặt vùi vào bầu vú, giữa hai bầu ngựa trắng liếm liếm, ngón tay đẩy đẩy, đầu lưỡi mút lấy nhũ hoa, anh cắn nhẹ vài phát, phun ra, rồi lại ngậm vào, khiến nhũ hoa trở nên ẩm ướt hồng hào, lưu lại ấn ký của anh.

Đào Tâm Nha bị trêu trọc khiến cho hơi thở hỗn loạn, nhìn ngực mình bị anh trêu chọc, trong lòng tràn ngập nhục nhã, nhưng thân thể lại như có lửa đốt, nơi riêng tư từ từ chảy ra dịch ướt át quen thuộc mà lại xa lạ.

Quần ngủ của cô bị kéo xuống, tay anh cố tình chạm vào quần lót ẩm ướt. “Tiểu quỷ, anh mới thưởng thức bộ ngực vậy đã ướt rồi.” Anh cắn nhũ hoa xinh đẹp, gian trá nhìn cô.

Đào Tâm Nha xấu hổ giãy giụa nhắm chặt mắt, định đẩy anh ra, anh lại ôm cô càng chặt.

“Hư… Đừng trốn, anh thích em vì anh mà ướt át.” Anh nói nhỏ, thanh âm khêu gợi tựa như ác ma mê hoặc, ngón tay cách mỏng manh quần lót xoa nhẹ hoa tâm.

Nguyên Duật Nhượng khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn, liếm lưỡi đinh hương, ôn nhu dụ dỗ cô. “Ngoan, dang chân ra, để cho anh yêu em.”

Đào Tâm Nha mặt hồng, thân thể nhục nhã run run, hai chân thuận theo lời anh mở ra.

“Cô bé ngoan.” Anh hôn cô, ngón trỏ để để tại chỗ quần lót trước cửa hoa tâm, nhẹ nhàng chọc chọc, khiến cho vải dệt ướt át hơi hơi chà xát vào tiểu huyệt.

Hoa khẩu mềm mại không chịu nổi sự thô ráp do vải dệt tạo ra, lông mày tinh tế không khỏi nhíu lại.

Nguyên Duật Nhượng kia thấy bảo bối trong lòng khó chịu, dùng tay kéo quần lọt xuống, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào hoa tâm mềm mại, khiến cho chỗ đó lại càng ẩm ướt.

Anh chậm rãi chuyển động tay, đầu ngón tay dụ dỗ hoa khẩu yếu ớt, không tiến vào, chỉ ma sát ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại chọc chọc, được một chút lại buông ra.

Bị anh quyễn rũ như vậy, Đào Tâm Nha ngây ngô sao chịu được? Cô không nhịn được cọ vào anh, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ngâm hơi khó chịu. Mà dịch do sự khát khao của cô mà dần chảy ra, dính hết vào tay anh.

Cô nhóc nhiệt tình!

“Làm sao vậy? Không thích anh chạm vào nơi này sao?” Hắn hỏi, lòng bàn tay chà xát vùng kín, sau đó nhẹ ấn ấn.

“A!” Kích thích bất ngờ làm cho cô rên rỉ. “Có, có thích…”

Nhưng cô vừa nói xong, anh lại bỏ tay ra.

“Không…” Đào Tâm Nha vội vàng tóm lấy tay anh, không cho anh rời đi.

Nguyên Duật Nhượng cười khẽ, anh cắn đôi tai trắng nõn, hỏi nhỏ : “Muốn anh nhẹ nhàng, hay là mạnh tay một chút? Hả?”

Đào Tâm Nha cắn môi do dự, rốt cuộc cũng không chống cự được khát vọng của cơ thể. “Mạnh, mạnh lên chút nữa…” Nói xong, liền nhục nhã nhắm mắt lại.

“Cô gái thật thà.” Thưởng cho sự thành thực của cô, Nguyên Duật Nhượng lại chạm vào cô, ngón tay mân mê hoa tâm. Anh nhẹ nhàng âu yếm, ngón tay dài đến hoa tâm, liền đâm thẳng vào.

“Ưm…” Cô khẽ ngâm, phía dưới do có dị vật tiến vào mà co rút, nhưng lại không khó chịu, mà một cảm giác kỳ quái lại dâng lên.

Hoa huyệt ẩm ướt khít chặt làm cho đôi mắt anh tối sầm lại. Anh co ngón tay dài, chuyển động bên trong hoa tâm, ngón cái không quên khinh bạc vùng kín.

Bị hai phía kích thích làm cho phía dưới của cô đỏ hồng, tiếng rên rỉ tinh tế ngày cái dồn dập. Mới đâm vài cái, Đào Tâm Nha nắm chặt lấy áo tắm của gã đàn ông, gương mặt đỏ ửng lại đỏ thêm, lộ ra vẻ kiều diễm của phụ nữ, ái dịch dồi dào tuôn ra từ nơi riêng tư, cô yếu đuối ngã vào trong lòng anh.

Khẽ hôn lên trán trắng mịn đang hiện ra mồ hôi, Nguyên Duật rút ngón tay ra, ôm lấy cô, đem cô đặt ở trên bàn học. Anh nhấc hai chân lên, chỗ trung tâm giữa hai chân bị vặn bung ra, cánh hoa liền chảy ra mật lộ.

Dưới lông màu đen, khe hoa hơi mở ra, cánh thịt run rẩy, coi như là hưng phấn mà đợi bị tiến vào, mà hoa lộ còn lại là tỏa ra mùi hương dụ dỗ.

Nguyên Duật kéo xuống dây lưng áo tắm, dục vọng ở bụng dưới đã bốc lên từ lâu, muốn hung hăng tiến vào cô, anh giữ lấy cánh mông, để cho thứ thô dài nhọn kia lên múi thịt đang mở ra.

Cảm thụ được thứ cứng rắn nóng rực kia, nhưng Đào Tâm Nha đang bị vây trong cao trào nghi hoặc cúi đầu xuống, thì trong nháy mắ thân thể đã bị xỏ xuyên qua. “A!” Đau đớn làm cho cô kinh hãi kêu lên, huyệt hoa bó chặt, toàn bộ sự sung sướng biến mất, chỉ còn lại có thống khổ.

“Đừng mà… Đau…” Cô đẩy ngực anh ra, đau đớn làm cho nước mắt liên tục chảy xuống.

Lại không biết sự thắt chặt và khước từ của cô chỉ làm anh nổi lên ý niệm thâm nhập càng sâu trong đầu, thứ thô dài kia không có rời khỏi, trái lại xâm nhập càng sâu, đâm thủng tầng lá mỏng thuần khiết kia, tiến vào chỗ sâu nhất.

“Ô…” Máu xử nữ tuôn ra, đau đớn làm cho Đào Tâm Nha ủy khuất khóc lên. Sự đau nhức như vậy không phải chưa từng trải qua. Sâu trong trí óc, cô cũng từng bị đàn ông xỏ xuyên qua thô lỗ như vậy, khi đó cô cũng khóc, nhưng lại không hối hận, bởi vì cô chiếm được anh.

“Nha Nha, Nha Nha, đừng khóc, Nha Nha…” Anh hôn lên giọt lệ trên mặt cô, yêu thương gọi cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh, liền thấy mắt anh mờ mờ, như là say.

Đúng rồi, cô nhớ tới bình Whisky bình bị uống phân nửa kia. Đào Tâm Nha thở ra, lúc này lại thấy ánh kim lóe lên trên cổ anh.

Dây chuyền trên cỗ anh có vòng một cái nhẫn, Đào Tâm Nha nhìn chiếc nhẫn kia, cùng chiếc nhẫn trên tay anh là một đôi — đó là nhẫn cưới cô đã để lại.

Anh lại đeo trên tay… Đào Tâm Nha đưa tay run rẩy, cầm cái nhẫn kia, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Đồ ngốc! Vì sao phải ràng buộc chính mình như thế, cô không đáng để anh làm như vậy!

Toàn bộ lòng Đào Tâm Nha đau đớn, nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng không nhịn được nữa, cũng vô pháp đè nén chính mình.

“Duật… Duật ca ca.” Cô khóc, ôm lấy, gọi anh. “Duật ca ca… Duật ca ca…”

“Nha Nha…” Anh hôn lấy cô, bắt đầu xâm nhập cô, một chút rồi một chút, từ mềm nhẹ biến thành cuồng liệt, lần lượt tiến vào, rút ra, lại tiến vào.

“A ưm…” Môi lưỡi hai người nóng bỏng cuốn lấy nhau, liều lĩnh nuốt vào nướt bọt cùng hơi thở của đối phương, Đào Tâm Nha vì anh mở ra thân thể, giơ lên mông tròn, nghênh đón anh chạy nước rút.

Hoa thịt non nớt vì anh mà thít chặt lại, chảy ra hỗn hợp mật hoa cùng tơ máu, đó là trinh trắng cô kính dâng cho anh, cũng như trong trí nhớ kia, cô không hối hận.

Cô có, chỉ có yêu thương, yêu thương đối với anh.

Cô ôm lấy anh, dùng chỗ ẩm ướt của mình bao lấy anh, cô muốn an ủi sự đau xót của anh, làm cho anh không thống khổ nữa, làm cho anh khôi phục lại sự tự tin kiêu ngạo kia.

Duật ca ca…

Cô mặc cho anh lần lượt chiếm hữu, thân thể yêu kiều in đầy dấu vết của anh, tất cả trên người đều là mùi của anh.

“A…” Đào Tâm Nha cắn môi, ghé vào trên bàn học, đàn ông đứng ở sau người lại xỏ xuyên qua huyệt hoa, bàn tay đi về phía trước cầm lấy tuyết nhũ, thúc đẩy thân thể mềm nhũn trắng mịn.

Ngực anh đầy mồ hôi dán lên lưng trắng như tuyết, anh khẽ cắn lên bờ vai nhỏ, giống như con thú tham lam chẳng biết đủ, dùng dịch của anh lấp đầy kiều hoa dưới người. Anh bẻ gãy cô, chiếm hữu cô, ái dịch sền sệt kia dính đầy thân thể hai người tương liên, mỗi một cái ra vào đều bức ra chất lỏng đặc hơn.

Anh nhào nặn cuống thịt từ lâu đã sung huyết đỏ tươi trên hoa khẩu, để cho trong người cô phát ra yêu kiều, sau đó bạo phát, làm cho thứ nóng rực vẩy ra, sau đó lần thứ hai xâm nhập.

Không đủ… Anh muốn cô vẫn chưa đủ.

Hôn lên đôi môi nức nở, cho dù cô có khóc, cầu xin anh cũng không buông tha.

Nha Nha… Anh lưu luyến gọi tên cô.

Cô, không phải là ảo ảnh.

Đào Tâm Nha ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh dậy, khi cô mở mắt thì thấy mình đang nằm ở trên giường của Nguyên Duật Nhượng. Trên người cô, quần áo đã được mặc vào, chỉ là trên da đây đó vẫn còn dấu hôn và vết cắn làm bằng chứng, mà nơi giữa hai chân cũng còn cảm giác đau.

Cô chậm rãi ngồi dậy, lật chăn bông ra, chợt thấy ngón áp út bên tay trái mang chiếc nhẫn. Cô sững sờ nhìn kia chiếc nhẫn cưới, lại nhận ra mình đeo lại chiếc nhẫn này không ngoài ý muốn.

“Tỉnh rồi.” Giọng nói đàn ông từ đằng sau truyền tới.

Đào Tâm Nha quay đầu, nhìn anh đang ngồi ở ghế.

Mặc vào áo lông mềm màu lam nhạt cùng quần dài, anh vẫn tuấn tú tao nhã như vậy, nhưng ánh mắt nhìn cô lại thâm trầm khó nói.

Trong nháy mắt, Đào Tâm Nha hiểu được. Cô nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi, “Anh đã biết?”

Thật ra không phải cô không nghi ngờ, nhưng cô không dám vạch trần. Cô tự gạt mình, tự nhủ rằng anh không phát hiện ra, từ đó… Cô mới có thể dùng lý do này, kìm nén cảm xúc sợ hãi cùng áy náy của mình mà ở bên cạnh anh.

Nguyên Duật Nhượng thành thực trả lời. “Đêm đó em uống say.”

Đào Tâm Nha rốt cục hiểu được. “Rượu kia không phải hương tân.” Cô luôn luôn hoài nghi vì sao mình chỉ uống rượu hương tân mà say được, thì ra khi đó anh đã sớm nghi ngờ.

“Đúng, là rượu nặng, tửu lượng của em vẫn kém như vậy.” Nguyên Duật Nhượng nhếch khóe miệng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vô cùng thân, nhưng trong mắt vẫn là nỗi buồn không đáy.

Khi tỉnh lại, anh nhìn cô ngủ say, thân mình bé bỏng nằm gọn trong lòng anh. Rõ ràng hai người gần nhau như vậy, lại xa đến thế.

Anh biết, cô vẫn muốn rời xa anh.

Cả hai người bọn họ đều tự lừa mình. Anh cho rằng làm bộ như không phát hiện ra, cô sẽ ở lại; Cô cho rằng không vạch trần, sẽ tiếp tục duy trì được vẻ bình tĩnh.

Anh hiểu cô, như cô hiểu anh.

Bọn họ đều đang trốn tránh, không dám đối mặt với thực tế.

Quan hệ ràng buộc giữa hai người như tấm băng mỏng, làm cho anh ngày càng sợ, sợ ngày nào đó cô lại biến mất, và anh không thể tìm được cô.

Anh chưa từng quên cô lúc trước buông tay, cô cũng chưa từng quên, năm đó rời đi, cô đã tự nói với mình, không bao giờ nữa yêu nữa.

Một lần cố chấp yêu say đắm, làm cho cô sợ, sợ những ngày đếm ngược tịch mịch, làm cho cô mất sức, cứ coi như đó là trừng phạt cũng đúng tội, cô cũng phải nếm quả đắng.

Cô sợ, cũng mệt mỏi, cho nên, cô buông tay.

“Vậy thì sao? Anh định làm gì? Trả thủ tôi sao?” Nhẹ nhàng nắm chặt ga trải giường, ngăn chặn cảm giác không yên trong lòng, cô cúi mắt hỏi anh.

“Trả thù?” Nguyên Duật Nhượng thì thầm hai chữ này, muốn cười lại không cười nổi. “Thì ra, em nghĩ rằng tôi đang định trả thù em?”

Hoa ra, mấy ngày nay anh tiếp xúc với cô, dè dặt cẩn trọng, sợ dọa cô chạy, sợ cô chính là chỉ là giấc mộng… Anh sợ hãi hèn mọn như vậy, mà trong mắt cô, đây lại chính là sự trả thù.

Hoa ra, cô có cách nhìn về anh như thế.

Nguyên Duật Nhượng cảm thấy buồn cười, đau đớn co rút đạp đổ sự kiểu ngạo của anh, mà kiêu ngạo của anh ở trước mặt cô lại không bao giờ còn sót một mảnh.

“Đào Tâm Nha, sự tàn nhẫn của em có lúc làm tôi thống hận.”

Giọng nói lạnh băng của anh làm cô chột dạ, cô biết lời cô nói có chút quá đáng, nhưng cô không biết chính mình nên làm gì.

Lúc trước, cô quả thật đã làm nhiều lắm chuyện sai. Anh hận cô, muốn trả thù cô cũng là chuyện đương nhiên.

“Không đúng, là lỗi của tôi, đã chiều chuộng em đến vậy.” Nguyên Duật Nhượng lạnh lùng nhếch môi, trong mắt bão tố nổi lên.

“Vì vậy, em luôn tùy hứng làm bậy, cho tới bây giờ vẫn không hiểu được tâm trạng người khác. Em nói yêu tôi, cho nên đặt bẫy tôi, ép tôi cưới em. Sau đó, lại tự ý quyết định buông tay, chỉ để lại đơn ly hôn, cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn. Em chưa từng hỏi xem tôi muốn thế nào. Em đi tiêu sái như vậy, cho rằng chết rồi mọi chuyện sẽ xong sao?”

Không, cô không nghĩ như vậy –

Đào Tâm Nha cắn môi há miệng, lại không tìm ra rời biện giải.

“Không đúng, em không chết. Em trở lại trong thân xác này, nhưng em xem hai năm nay em ở đâu? Em cũng biết Haier vì cái chết của em mà đau đớn tự trách. Hắn ta cảm thấy hắn ấy là một người anh không biết bảo vệ em gái thật tốt. Em làm cho cha mẹ tôi đau lòng vô cùng, phải nếm cảm giác người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Em làm cho tôi phải thừa nhận sự trách cứ từ mọi người, còn có nỗi đau không thể nói nên lời… Đào Tâm Nha, em cho rằng, em đã chết, em đi rồi, chúng tôi sẽ vui vẻ mà sống sao?”

Đào Tâm Nha lắc đầu, “Không phải… Tôi không có…”

“Vậy em sống ở đâu?” Anh chất vấn, trừng mắt nhìn cô, bức bách truy vấn. “Hai năm nay em ở đâu? Tại sao không trở lại?”

Đào Tâm Nha há miệng, lại không biết nên nói cái gì, vì lời trách móc của anh mà mắt đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt đọng lại, cũng không dám rơi xuống.

Nguyên Duật Nhượng nhìn chăm chú nước mắt cô, khuôn mặt lạnh như băng không thương tiếc, “Đào Tâm Nha, em khóc cái gì? Em dựa vào đâu mà khóc? Một người trốn chạy như em có tư cách gì để khóc?”

Đào Tâm Nha cố kìm nước mắt. Cô biết anh nói rất đúng, cô không có tư cách, đã tổn thương mọi người như vậy, cô nào có tư cách rơi lệ?

Cô gục đầu xuống, thanh âm run run. “Em biết em làm sai rất nhiều việc, em chỉ muốn bù đắp…”

“Bù đắp? Bù đắp thế nào? Tác hợp tôi với Elena sao?” Nguyên Duật Nhượng nở nụ cười, đứng dậy đi ra phía trường, nâng mặt cô lên, “Đào Tâm Nha, em đã từng hỏi qua của ý kiến của tôi?”

“Em…” Cô không hỏi, nhưng… Cô hoảng hốt nói: “Nhưng không phải anh yêu Elena sao? Lúc trước nếu không vì em, anh đã sớm cùng Elena kết hôn, cho nên…”

“Cho nên,” Anh nói tiếp, chăm chú nhìn cô, một câu lại một câu phát ra: “Em biết rằng tôi không thành đôi cùng Elena, em nghĩ rằng tôi áy náy vì cái chết của em, cho nên em muốn bù đắp cho tôi, vì vậy em cuối cùng cũng xuất hiện, chính là vì lý do này sao?”

Đào Tâm Nha sợ hãi gật đầu.

Nguyên Duật Nhượng hỏi lại: “Vậy nên, nếu em không bao giờ biết tôi và Elena không thành, em sẽ không bao giờ trở về?”

Hơi do dự, Đào Tâm Nha lại gật đầu.

Cho dù sớm biết rằng đây là đáp án, nhưng thấy chính cô tự thừa nhận, Nguyên Duật Nhượng vẫn đau lòng không kìm được. Anh buông cô ra, cười thành tiếng.

Tiếng cười kia, tràn ngập thống khổ cùng thất vọng.

“Duật ca ca…” Anh như vậy làm cô thấy sợ.

Nguyên Duật Nhượng lưng quá thân, không nhìn cô, đi ra khỏi phòng. Đến gần cửa, lạnh lùng ném lại một câu.

“Đào Tâm Nha, em không thay đổi gì dù chỉ một chút, vẫn ích kỷ như vậy.”

Đào Tâm Nha, em không thay đổi gì dù chỉ một chút, vẫn ích kỷ như vậy–

Cô, dường như mọi việc cô làm đều sai lầm.

Nhưng, thực sự cô sai lầm rồi sao?

Lời nói của Nguyên Duật Nhượng không ngừng vọng lại trong đầu Đào Tâm Nha, mỗi câu mỗi từ cô đều không thể bác bỏ. Quả thật cô chưa từng để ý đến ý nguyện của anh.

Lấy danh nghĩa tình yêu, cô trói buộc anh.

Lấy lý do muốn bù đắp, thực ra chính là muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, chính là muốn tìm lý do tiếp cận anh.

Cô tự nhủ, không yêu anh nữa. Tự nhủ rằng, buông tay đi. Tự nhủ rằng, làm cho anh hạnh phúc, chúc phúc cũng là một loại yêu. Nhưng anh muốn gì? Cô chưa từng nghĩ tới.

Cô cho rằng mình đã trường thành, hiểu chuyện, nhưng hóa ra trong tình yêu, cô vẫn ngây thơ như vậy, tự cho là đúng quyết định tất cả.

Anh nóiđúng, cô vẫn ích kỷ như vậy.

Nhưng cô nên làm như thế nào bây giờ? Làm gì cũng sai, cô phải làm gì đây?

“Này, cô bé, cô đứng đây làm gì?” Haier đang định ra khỏi nhà, lại thấy Đào Tâm Nha đứng ở trước cửa, hắn ta kinh ngạc nhướn mày.

Ánh mắt cô bé hồng hồng, vẻ mặt bất lực.

“Làm sao vậy? Cãi nhau với A Nhượng?” Không thể nào, hai người này ngày hôm qua không phải còn ngọt ngào với nhau sao?

Đào Tâm Nha ngẩng đầu lắc lắc. Thì ra cô luôn ở trước cửa nhà, cho dù mọi khó khăn đã trải qua, nhưng mỗi lúc bị thương, khổ sở, cô vẫn thầm nghĩ đến ngôi nhà, nghĩ đến anh trai mình.

Trong nháy mắt, nước mắt kìm nén đã lâu tuôn ra.

“Ê? Sao lại khóc?” Haier phát hoảng, vội vàng lấy khăn tay. “(Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Đừng khóc, cô khóc trước cửa nhà tôi như vậy, người khác nhìn lại tưởng rằng tôi bắt nạt cô.”

Chính xác là hắn đang nói đùa, xem có thể khiến cô bé kia cười không, ai ngờ cô bé ấy khóc càng lớn tiếng.

“Ô oa –”

A… Trời đất!

Haier không có cách nào, đành phải xuống xe kéo cô. “Ừm… bây giờ cô vào nhà tôi ngồi chút đi.”

Đào Tâm Nha khóc, bị anh trai kéo đi, nhìn tay anh, nước mắt cô rơi vào càng nhiều. Đã lâu không bị anh kéo đi như vậy rồi.

Hồi nhỏ, anh sẽ kéo tay cô như thế, cùng cô chơi đùa, mà Duật ca ca cũng sẽ đi theo bên cạnh, cười chiếu cố cô.

Khi cha còn sống, Duật ca ca liền cùng cha nuôi mẹ nuôi đứng một bên, nhìn bọn họ chơi đùa.

Cô lớn lên trong sự chiều chuộng như vậy, nhưng cô đã làm cái gì?

Cô làm cho bọn họ đau lòng khổ sở, thậm chí ích kỷ quyết định mọi thứ. Rõ ràng vẫn sống trên đời, cũng không tìm đến bọn họ.

Đào Tâm Nha, mày thật sự khốn nạn!

“Rồi.” Haier mang cô vào nhà, để cô ngồi trên sofa, hắn đưa hộp giấy ăn cho cô, quan tâm hỏi: “Đã có chuyện gì xảy ra? Có phải A Nhượng bắt nạt cô?”

Đào Tâm Nha lắc đầu, Haier gãi đầu. Đối với cô gái trước mặt, hắn chẳng có cách nào.

“Ai, cô đừng khóc nữa… Có muốn ăn đường hay không?” Hắn lấy từ bàn thủy tinh ra mấy hộp sữa đường.

Đào Tâm Nha nhìn sữa đường.

Haier ngượng ngùng sờ mũi, “Cô cảm thấy tôi như đang dỗ em bé đúng không? Trước kia em gái tôi khóc, tôi cũng dùng sữa đường dỗ em ấy, sau đó em ấy sẽ nói…”

“Một viên không đủ, em muốn hai viên, em còn muốn kem ốc quế, còn muốn bánh dâu tây, còn muốn hoa nhài, hơn nữa phải có mãn tinh… Như vậy, em sẽ không khóc nữa.”

Cứ một câu nói ra, ánh mắt Haier càng mở lớn, hắn kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha, “Cô, cô làm sao có thể…”

Đào Tâm Nha run môi, cười gượng, nói với anh trai mình: “Anh, em là Tâm Tâm.”

Đọc tiếp: Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi - Phần 6
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Ngoài ý muốn đã yêu lại rồi
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM