Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 22

Kể từ lúc hạ quyết tâm, Vệ Tử cảm thấy có một trách nhiệm nặng nề trên vai giống như đón nhận quân lệnh.

Nhiệm vụ huấn luyện ngày thường vốn không nhẹ, lại ở khác khu với Lý Lỗi, hơn nữa, “sự kiện về những lời đồn” mà Cao Đình Đình truyền đạt lại ít nhiều cũng có ảnh hưởng, Vệ Tử cố gắng tận dụng những lúc luyện tập tập thể phối lời với Lý Lỗi, còn những lúc khác thì nấp mình trong phòng một mình khổ luyện.

Ngày nào Cao Đình Đình cũng lên giường đi ngủ trước mười giờ rưỡi để giữ gìn sắc đẹp, đến khi cô ta chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn thấy đèn trong nhà vệ sinh còn sáng, từ trong đó vọng ra tiếng nói thì thầm, Đình Đình tưởng rằng Vệ Tử đang gọi điện thoại, ngồi dậy lắng nghe một hồi lâu, đến khi không nhịn được bèn bước tới gõ cửa: “Vệ Tử, cô ra ngoài này gọi có được không?”.

Không ngờ cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa ra, Cao Đình Đình mới phát hiện, Vệ Tử ở trong đó ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tập giấy đứng trước gương. Hóa ra không phải nghe điện thoại. Vệ Tử nghe thấy tiếng đập cửa vội vàng quay người lại, bối rối nhặt mấy thứ đồ rơi dưới đất lên.

Vệ Tử luống cuống nhặt đồ, vừa xối nước vừa xin lỗi Cao Đình Đình. Cao Đình Đình thì nhìn cô bằng đôi mắt ngái ngủ: “Cô đang làm gì vậy?”. Nhìn thấy tập bản thảo lời dẫn chương trình để bên cạnh đó, cô ta kêu lên ngạc nhiên: “Không lẽ như vậy thật? Nửa đêm rồi mà cô không ngủ chỉ để học thuộc mấy câu đó?”. Vệ Tử đã đọc nó bao nhiêu ngày rồi, với trí nhớ kiểu ấy thì thi đại học thế nào nhỉ?

Vệ Tử đáp với vẻ ngượng ngùng: “Không phải thế, thực ra tôi đã thuộc rồi, có điều mọi người nói rằng chỉ cần nhìn mặt tôi là biết ngay học thuộc lòng, tôi đang nhìn vào gương để luyện vẻ mặt”. Nhưng người trong gương chính là cô, nhìn vào mặt mình thì không thấy căng thẳng, biểu hiện vì thế cũng tự nhiên, thoải mái hơn, khác hẳn khi lên sân khấu!

“Thật không thể chịu đựng nổi cô nữa!” Cao Đình Đình trợn mắt lên: “Chỉ chuyện nhỏ như vậy, việc gì mà phải nghiêm túc đến thế? Đọc thì đọc chứ sao, dù thế nào thì mặt của Lưu Bân cũng có đẹp hơn đâu, ông ta không có việc gì làm nữa hay sao mà lại đưa ra vấn đề làm khó cô như vậy!”.

Vệ Tử càng tỏ ra lúng túng hơn: “Thật ra không thể nói như vậy được, thầy Lưu cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi…”. Chỉ có điều cô kém cỏi, đúng là gỗ mục không thể chạm khắc được. Cao Đình Đình nói xong, ngồi lên bệ xí, Vệ Tử vội quay người đi ra ngoài.

Sau đó, Vệ Tử tìm được một phương pháp tương đối tốt.

Trong ký ức của cô, lần căng thẳng nhất là khi cô đại diện cho những học sinh ưu tú lên phát biểu ý kiến hồi tốt nghiệp tiểu học, lần đó mồ hôi ra ướt đầm áo quần, suýt nữa cô còn vãi tè cả ra. Sau đó, mỗi lần nhớ đến cảnh ấy cô đều chỉ mong tìm được chỗ đất nứt ra để chui xuống, hoặc ôm đầu làm cho mình bị một trận thật đau, sau đó quyết định chôn thật kỹ những ký ức đó, không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.

Bây giờ, Vệ Tử quyết định dành cho mình một chiêu thật độc, cô vừa thử nhắm mắt lại hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy, vừa lẩm nhẩm những lời dẫn.

Người cầm micro giới thiệu cô bước lên sân khấu là người phụ trách nghiêm khắc nhất kiêm giáo viên dạy toán.

Người phát phần thưởng cho cô là thầy hiệu trưởng đeo đôi kính có gọng đen, mỉm cười đáp lại nghi thức chào của đội thiếu niên tiền phong từ phía cô, đúng lúc đó phía dưới rộ lên tiếng cười, thì ra, khi chào cô đã đưa nhầm cánh tay…

Cố lên, cô không được chạy trốn, phải tiếp tục nhớ lại!

Tiếp đó là quay người về bên phải theo quy định nghiêm túc, Vệ Tử mắt nhìn thẳng, chân trái không may vướng vào chân phải, thoáng cái cô đã quỳ xuống sân khấu.

Cố chịu, cố chịu cơn đau ở đầu gối, cô đứng dậy, mặt vẫn nở nụ cười – mặc dù thực ra cô rất muốn khóc.

Phải nói rồi, cô nên nói gì nhỉ? Rõ ràng đã học thuộc lòng như cháo chảy rồi cơ mà, sao bây giờ lại quên câu đầu tiên thế này? Mau nghĩ ra đi! Câu đầu tiên là gì nhỉ?

Những giọt mồ hôi to tướng như hạt đậu lăn xuống, mặt Vệ Tử đỏ gần như Quan Công, lúc đó cả hội trường phía dưới là một rừng những đầu người đen kịt, đó là giáo viên và học sinh toàn trường!

Đúng rồi! Câu đầu tiên là: Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn!

Trong khi xúc động, đúng lúc cô đang định mở miệng ra nói thì thầy tổ trưởng khối kéo tay cô, rồi cầm lấy micro nói với mọi người: “Vì trời quá nóng, em Vệ Tử có lẽ bị trúng nắng, ai là lớp trưởng? Hãy lên đưa em ấy tới trạm y tế!”.

Không phải cô bị trúng nắng, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ bị ốm, nhiệt độ này chưa đến mức khiến cô phải ngã gục, nhưng trước những câu hỏi của cô y tá, Vệ Tử chẳng còn sức lực để giải thích nữa, mặc cho y tá muốn làm gì thì làm.

Cầm túi thuốc y tá đưa cho mang về nhà, Vệ Tử nghe thấy tiếng mẹ đang nói qua điện thoại: “Chứng tự kỷ? Không phải đâu, chỉ có điều cháu Vệ Tử nhà tôi khi đứng trước đông người rất ít nói, nhưng khi ở nhà cháu hoạt bát, vui vẻ lắm”.

“Cháu không có bệnh thần kinh như lời thầy nói đâu. Tôi là bác sĩ, hơn nữa tôi hiểu con gái mình, cháu không sao đâu, xin thầy cứ yên tâm. Có thể do cháu ít tiếp xúc với người lạ, nên hễ thấy đông người là cuống, cảm ơn sự quan tâm của thầy.”

Bận rộn suốt ngày ở bệnh viện, Hà Linh Tố đã rất mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy đứa con gái đang ủ rũ, lại càng thấy mệt mỏi hơn, bà bèn mắng con: “Con cuống cái gì mới được chứ, cũng chỉ là nói mấy câu trước mọi người thôi chứ có gì to tát, khó khăn đâu?”.

Vệ Tử đang do dự xem có nên nói ra hay không thì bố mở cửa bước vào: “Cơm xong chưa? Nhanh lên, anh ăn mấy miếng rồi còn phải đi làm thêm, phải chuẩn bị xong một bài nói chuyện, Cục trưởng yêu cầu đích thân anh viết”.

Sau một hồi rối ren thì đến thời gian tự học bất di bất dịch của Vệ Tử, cô đã tốt nghiệp tiểu học, mẹ lập tức tìm những bài ôn vào cấp hai cho cô làm, có giới hạn thời gian và số lượng hẳn hoi, chậm một chút là không được. Nếu lúc này mà nói chuyện với mẹ thế nào cũng bị mẹ nghĩ là lười học.

May mà sắp rời xa ngôi trường tiểu học ấy rồi, vào trung học, thay đổi môi trường, mọi người ngoài cảm giác rằng cô là người hướng nội, thì không hề có suy nghĩ gì khác.

Nhưng trong lòng Vệ Tử lại không như vậy, sau lần mất mặt ấy, không chỉ một lần cô thấy nghi ngờ: Chẳng hiểu có đúng mình là đứa con do bố mẹ đẻ ra hay không. Bố thì tài hoa, mẹ thì nhanh nhẹn tháo vát, là con gái của bố mẹ, sao mà mình lại ngu ngốc thậm tệ thế?

Theo dòng ký ức, Vệ Tử đã tập xong những lời dẫn chương trình lúc nào không biết, lau mồ hôi trên trán, cô thầm tự cho mình một đánh giá bằng dấu chữ V.

Dạ hội được tổ chức tại phòng đa chức năng của trung tâm huấn luyện. Ăn cơm trưa xong, những học viên nam không có tiết mục đều được gọi đi để chuẩn bị hội trường, cờ hoa khắp nơi, rộn ràng tấp nập như đón năm mới.

Những học viên có tiết mục thì tập trung ở sảnh bên tiếp tục luyện tập. Một cặp dẫn khác quả nhiên đúng như lời Lý Lỗi nói, đang đi khắp mọi chỗ chọc cho mọi người cười vui vẻ. Trước không khí rộn ràng hòa nhập đó, Vệ Tử dần dần cũng thấy thoải mái hơn.

Đến giờ đếm ngược bắt đầu biểu diễn các tiết mục, cùng với những chiếc xe bóng nhoáng lần lượt nối đuôi nhau chạy vào sân của trung tâm huấn luyện, tâm trạng của mọi người cũng được kích thích đến cao độ, ríu rít bàn tán vị lãnh đạo nào sẽ tới, chẳng ai còn chú tâm vào việc ôn luyện nữa.

Vệ Tử bắt đầu chú ý đến việc điều chỉnh hơi thở, cố gắng kìm nỗi hồi hộp đang dâng lên, Lý Lỗi nhìn thấy thế bèn nói: “Đừng căng thẳng, khi lên sân khấu, nếu thấy sợ thì đừng nhìn vào mắt những người ngồi dưới, hai mắt hãy để ở trạng thái không nhìn thấy gì, mắt của cô có bị cận không? Nếu cận thì đừng đeo kính”.

Vệ Tử lắc đầu với vẻ ủ rũ, lần đầu tiên trong đời, Vệ Tử phải than lên vì thị lực 15/10 của mình.

“Vậy cũng không sao chỉ cần không tập trung quá vào một chỗ là được.” Lý Lỗi ra sức nhớ lại những cách đối phó trước sự căng thẳng khi đứng trên sân khấu, “Nếu thực sự không được nữa, thì tôi sẽ nghĩ cách giúp”.

Cho dù kết quả như thế nào thì trước câu nói đó của Lý Lỗi, Vệ Tử cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

Cuối cùng cũng đến giây phút làm phấn chấn lòng người, bốn người dẫn chương trình lần lượt bước ra sân khấu và Vệ Tử là người đầu tiên.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, thưa các bạn học viên thân mên. Xin chào tất cả mọi người!” Vệ Tử nghe thấy giọng của mình, tốc độ vừa phải, không run rẩy, hiệu ứng của phòng đa chức năng rất tốt, thêm vào đó là chất lượng âm thanh, khiến cho giọng của cô trở nên rất thanh và vang.

Ánh đèn dịu nhẹ càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, bộ trang phục phẳng phiu ôm lấy thân hình mềm mại, những người ngồi dưới dường như lập tức bị thu hút, nhiều người bất giác điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Tất nhiên là Vệ Tử không nhìn thấy được cảnh tượng đó, mặc dù mắt cô rất trong và sáng, nhìn quanh hội trường với một nụ cười, nhưng chỉ có mình cô biết, ánh mắt cô lúc đó trống rỗng, không thấy rõ bất cứ ai.

Điều cô quan tâm lúc này chỉ là những lời cần nói trên sân khấu và sẽ nói tiếp sau người nào.

Sau khi giới thiệu xong các tiết mục rồi lui vào cánh gà, Vệ Tử mới lấy lại ánh nhìn, cô thấy Lý Lỗi giơ ngón tay cái về phía mình, và cả thầy Lưu Bân vừa cười vừa động viên: “Tốt lắm, tốt lắm!”.

Vạn sự khởi đầu nan, mọi sự sau đó đều thuận lợi, nhiệm vụ của Vệ Tử chỉ là giới thiệu tiết mục, không phải nói thêm hay nhận xét gì ngay tại chỗ, vì thế chỉ cần không nhầm lời là được.

Thời gian luyện tập vừa qua đúng là không uổng, thêm vào đó qua rất nhiều lần khớp, thông thuộc tới mức Vệ Tử cũng nghĩ khó mà xảy ra sai sót, mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Trò chơi, rút thăm đều đã xong, tiết mục vui chơi sắp đến lúc kết thúc. Câu cuối cùng của Vệ Tử là: “Tiếp sau đây, xin kính mời chủ nhiệm Cát của cục Chính trị lên hát tặng tất cả mọi người một bài có tựa đề là Bài ca Trường Giang!”.

Tiếng vỗ tay vang dội cùng với tiếng nhạc cất lên, một người đàn ông trung niên bước ra, đầu tiên ông đưa tay ra hiệu cho mọi người thôi vỗ tay, sau đó nhân lúc nhạc dạo chúc sức khỏe mọi người, khẳng định hiện tại và thể hiện niềm tin vào tương lai.

Khi tiếng vỗ tay lại vang lên và ngót dần, một giọng nam trung trầm ấm cất lên, mang tới một không khí vô cùng hào hùng, giọng hát tuyệt vời ấy một lần nữa lại đón nhận những lời trầm trồ. Nếu lúc trước sự nhộn nhịp phần nhiều là không thật thì bây giờ đã ngược lại.

Xem ra, giọng hát của vị lãnh đạo này rất tốt, chả trách lại được xếp vào tiết mục “đinh” của chương trình. Sau khi đưa micro, kết thúc mọi công việc phải đảm nhận, lui vào cánh gà, Vệ Tử mới bắt đầu có tâm trạng thưởng thức các tiết mục.

“Bài hát này có quen không?” Bị tiếng hỏi của người đứng sau làm cho giật mình, Vệ Tử vội vàng quay đầu lại chào: “Thầy Lưu”, rồi lập tức trả lời câu hỏi: “Quen ạ, lúc còn đi học em cũng được học”.

“Thật thế à? Thế thì chắc chắn cô cũng biết hát.” Lưu Bân hào hứng đón lấy chiếc micro từ tay của Lý Lỗi đang đứng cạnh đưa cho Vệ Tử: “Lên hát cùng đi!”

“Sao cơ?” Vệ Tử ngây người, thò đầu ra nhìn cảnh tượng sôi động trên dưới sân khấu, rồi nhìn Lưu Bân bằng ánh mắt sợ hãi: “Thầy Lưu, thầy đang đùa à?”.

Lưu Bân nghiêm mặt: “Ai đùa với cô, cô lên hát cùng đi!”.

Vừa nói xong, Vệ Tử chưa kịp phản bác thì đã bị đẩy lên sân khấu.

Chương 23

Sau khi bước lên sân khấu, trong đầu Vệ Tử lập tức trở nên trống rỗng, dù hoàn cảnh ồn ào như vậy mà cô vẫn có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ, làm thế nào bây giờ, rút cục nên làm thế nào bây giờ?

Mũi tên đã lên cung rồi không thể không bắn, cô từ từ bước lên trước, cầm micro kề sát miệng, làm ra vẻ như chuẩn bị hát.

Người đang hát chính trên sân khấu lập tức cảm thấy ánh mắt của khán giả dịch về một phía, ngoái đầu lại nhìn thì thấy Vệ Tử đang mở miệng, bèn mỉm cười: “Cô cũng muốn hát à?”, rồi nhân lúc nhạc dạo, bèn để micro xuống, đưa tay ra làm động tác “mời” với Vệ Tử.

Lúc đó khán giả cũng ngừng vỗ tay, lặng lẽ nhìn lên sân khấu. Âm nhạc lại nổi lên, Vệ Tử nhìn phụ đề ca từ trên bức màn lớn ở phía đối diện, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh các liệt sĩ quên mình vì cách mạng, không nén được mắt bỗng nhòa lệ – tình huống này với cô cũng chẳng khác gì hành động quên mình ấy! Nghĩ đến đây, cô thấy dần bình tĩnh trở lại, nếu đã hy sinh quên mình thì còn sợ gì nữa?

Tiếng hát mềm mại cất lên, tuy hơi mảnh nhưng không hề yếu ớt, vang vọng trong căn phòng đa chức năng, những người ngồi xem có một cảm giác rất khác lạ: Thì ra những bài hát cách mạng cũng có thể hát như vậy!

Từ đầu đến cuối Vệ Tử cứ đứng thẳng đơ, tay cầm micro nhìn vào tấm màn lớn mà hát, mắt không hề rời khỏi đó, đến chỗ cao trào, những xôn xao nhỏ ở phía dưới đã đánh thức cô khỏi trạng thái bi tráng để trở về với hiện thực, bỗng nhiên cô chợt nhớ ra: Cô lên để hát phụ họa, hát phụ họa có cần thiết phải hát nhiều như thế không?

Quay sang nhìn người hát chính bên cạnh, lúc này đang cầm micro, hai tay để bắt chéo phía sau lưng, miệng mỉm cười nhìn mình hát, máu trong người Vệ Tử lập tức dồn lên đầu, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, tay cầm micro không biết làm gì.

“Xin cảm ơn đồng chí đã giúp, phần cuối mời tất cả mọi người hát cùng, được không ạ?” Người bị Vệ Tử cướp mất quyền biểu diễn quay xuống nói với đám đông bằng vẻ mặt bình thản, rồi ra hiệu cho những người ngồi ở hàng ghế trước đứng dậy, thế là, từ bài đơn ca chuyển thành song ca, rồi từ song ca chuyển thành đại hợp xướng.

Dạ hội kết thúc, Vệ Tử nhân lúc lộn xộn lặng lẽ mò về phòng thay quần áo. Bỏ đôi giày cao gót mà cô không quen và đôi tất chân gò bó ra, cô ngồi xuống ghế ngây người: Chắc hẳn cô lại gây chuyện tệ hại rồi, Lưu Bân sẽ trách mắng cô như thế nào đây?

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Vệ Tử thấy hơi xúc động, tối nay không những cô không nói sai câu nào mà còn dám hát trước đông người như vậy! Thế có phải là, cái bệnh “trở ngại về ngôn ngữ” của cô đã chấm dứt rồi?

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Vệ Tử ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên, đáp một tiếng: “Mời vào”, vì sợ Cao Đình Đình cũng về ngay nên cô không khóa cửa.

Trước khi mở cửa, người đứng ngoài lên tiếng trước: “Tôi là Lý Lỗi”, rồi do dự một lát mới mở cửa ra, Lý Lỗi cầm một túi đồ, nói: “Đây là bánh trung thu và hoa quả của các lãnh đạo mang tới cho mọi người, phần này dành cho cô và Cao Đình Đình”.

Vệ Tử vội xỏ dép đón lấy: “Cám ơn anh”. Nhìn thấy Lý Lỗi với hay bàn tay đã trống không nhưng không có vẻ gì là chuẩn bị ra về, cô hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”.

Ánh mắt của Lý Lỗi rời xuống phía dưới, dừng lại ở đôi chân trần của Vệ Tử dưới chiếc váy chạm đầu gối, rồi lập tức tránh đi, nói với vẻ đắn đo: “Thầy Lưu bảo tôi đến gọi cô, dưới đó đang mở vũ hội, vũ hội xong còn có dạ tiệc nữa”.

“Vũ hội?” Vệ Tử mở to mắt, nói: “Vậy thì tôi không tham gia được rồi, tôi không biết nhảy”. Với tâm trạng như lúc này thì đến ăn cơm còn chưa chắc nuốt nổi, nên chuyện có tham gia dạ tiệc hay không, cô cũng phải xem xét.

“Thầy Lưu bảo tôi lên gọi cô, nói rằng cô nhất định phải tới để có cơ hội lấy công chuộc tội.” Lý Lỗi nói với vẻ rất cứng rắn, giọng nói mỗi lúc một thấp xuống, anh ta hình như rất khó xử.

Vệ Tử chau mày, cô biết nhất định hôm nay mình đã gây ra chuyện không hay, nhưng vị chủ nhiệm đó nhìn thì thấy rất hòa nhã cơ mà, chắc hẳn ông ấy không đến nỗi so đo với một người thuộc hạng tép riu như cô?

“Tóm lại là thầy Lưu bảo cô phải nhanh chóng tới, nếu cô định thay quần áo thì tôi sẽ ra ngoài cửa đợi cô.” Nói rồi Lý Lỗi đi ra ngoài.

Thay bộ quần áo mặc hằng ngày xong, không kịp tẩy trang, Vệ Tử theo Lý Lỗi tới phòng đa chức năng một lần nữa.

Lúc này, phòng đa chức năng đã được bố trí lại, ghế ngồi được xếp về bốn phía, để ra một khoảng trống khá rộng, dưới ánh đèn mơ màng, trông ra dáng một sàn nhảy rất đẹp. Vệ Tử đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người bước tới chỗ dành làm sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ.

Đây là cảnh tượng vô cùng xa lạ đối với Vệ Tử, nên cô cảm thấy có phần không tự nhiên, thấy Lý Lỗi không chú ý, cô đang định dừng lại ở bên cửa rồi bỏ về thì bị một người gọi.

Quay đầu nhìn người vừa chạy tới, đang thở dốc, Vệ Tử co người lại: “Thầy Lưu, thầy cho gọi em ạ?”

Có lẽ vì phải giải quyết quá nhiều việc, nên cho dù trong phòng bật máy lạnh, trên khuôn mặt trắng trẻo của thầy Lưu vẫn đầm đìa mồ hôi: “Vệ Tử, cô chạy đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi mà không thấy!”. Nhìn kỹ cô một lát, thầy Lưu kêu lên: “Cô thay trang phục khi nào vậy? Bây giờ còn chương trình vũ hội cơ mà, sao lại mặc bộ quần áo đó?”.

Cúi xuống nhìn bộ trang phục trên người: Chiếc sơ mi màu trắng, chiếc quần bò và một đôi giày đế bằng, lại nhìn vào những người quần áo sặc sỡ phấp phới trong sàn nhảy, Vệ Tử ngượng ngùng nói: “Thưa thầy, em không biết nhảy”.

“Không biết dẫn chương trình, không biết hát, không biết nhảy, sao cô cứ nói rằng không biết thế? Chẳng lẽ cô không biết học? Cô thực sự làm cho tôi tức chết đấy!” Lưu Bân dường như mất hết kiên nhẫn, bèn lên tiếng trách cô, may mà đây là góc chết, hơn nữa nhạc đang mở rất to nên không ai chú ý đến họ.

Học ư? Không lẽ học ngay trong tối nay? Vệ Tử không kịp buồn cho những sai sót của mình, vội nói: “Thầy Lưu, thôi ạ, em sợ lại gây ra chuyện tồi tệ như hát lúc nãy”.

Nói đến hát Lưu Bân ngoẹo đầu, đưa tay chỉ Vệ Tử, ngón tay run run, một hồi lâu mới nói được: “Đúng là chưa thấy một cô học viên nào chậm hiểu như cô, không những chậm hiểu mà còn không có mắt đánh giá, may mà chủ nhiệm Cát là người tính tình hòa nhã nổi tiếng trong những lãnh đạo nên mới không chấp với cô. Không hiểu sao tôi lại nhìn nhầm người như thế. Cô chỉ được cái mã ngoài!”. Dường như Lưu Bân đã tức giận tới cực điểm, vì thế không còn đủ bình tĩnh để cân nhắc xem nên nói ra câu gì và không nên nói ra câu gì nữa.

Vệ Tử cũng đỏ bừng mặt, mắt long lanh ngấn nước: “Em đã nói là em không làm được…”. Cô tưởng rằng mình có tiến bộ đáng kể, nhưng trong mắt của người khác thì rút cục vẫn là trò hề, không lẽ số phận của cô nhất định phải làm trò hề cho người khác như vậy? Nhưng lại có đôi chút không cam chịu: “Em được tuyển vào là để làm phiên dịch, em không phải là cán bộ văn nghệ”. Tuy giọng nói của cô yếu ớt nhưng vẫn rất rõ và hoàn chỉnh.

“Haizz”, Lưu Bân thở dài, “Tôi thực sự không biết phải nói với cô thế nào, chờ sau này khi cô vào làm việc chính thức rồi cô sẽ hiểu”. Sau đó hình như ông cũng cảm thấy những lời vừa rồi của mình có phần hơi quá, nhìn dáng điệu ủ rũ của Vệ Tử, cảm thấy không nỡ: “Nhà cô có ai làm công tác về hành chính không?”

Nghe giọng nói đã dịu trở lại, như đang trò chuyện của Lưu Bân, Vệ Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau khi nghe rõ câu hỏi, lúc đầu thì gật đầu, sau đó nhớ đến chuyện bố mẹ đã ly hôn, hiện giờ mình đang ở với mẹ, cô lại lắc đầu: “Không có ạ”. Thực ra, bố cô cũng không hoàn toàn làm về hành chính.

“Thảo nào”, Lưu Bân có vẻ đã hiểu ra, “Làm công tác huấn luyện lâu ngày rồi, nên có phải con ông cháu cha hay không nhìn thoáng qua là biết ngay”. Nói xong, ông nhìn về phía sàn nhảy, ra hiệu chỉ cho Vệ Tử biết: “Cô cứ nhìn người bạn cùng phòng của mình mà xem, rõ ràng là cô ấy trải qua những cảnh này nhiều rồi”.

Theo hướng chỉ của Lưu Bân, Vệ Tử nhìn thấy Cao Đình Đình với vẻ ngoài trang điểm cầu kỳ đang lướt đi với những bước nhảy điêu luyện giữa sàn nhảy, bạn nhảy của cô ta chính là chủ nhiệm Cát mà Lưu Bân luôn mồm nói là người tính tình hòa nhã.

Kỹ thuật nhảy của hai người đúng là đạt tới trình độ cao siêu, vì thế chẳng mấy chốc họ trở thành trung tâm của sàn nhảy, khi nhạc ngừng lại, sau màn cúi chào rất đẹp mắt là những tràng pháo tay vang dội nổi lên.

Sau khi rời tay nhau ra, Cao Đình Đình còn mỉm cười nói câu gì đó, khiến những người đứng xung quanh đều cất tiếng cười đầy vẻ thiện cảm, còn chủ nhiệm Cát thì khen cô ta mấy câu sau đó mới quay người đi về ghế ngồi nghỉ.

Thấy Lưu Bân rời mắt khỏi sàn nhảy, quay lại nhìn mình, bỗng nhiên Vệ Tử thấy một dự cảm không lành, cuống quýt nói: “Em, em…”, vẫn chưa nói hết câu thì Lưu Bân đã cười, nói: “Chủ nhiệm Cát vốn xuất thân là lính văn nghệ, không chỉ là ngôi sao ca nhạc mà còn là ông hoàng khiêu vũ, có dám tới mời ông ấy nhảy một điệu không?”

Không biết còn cố hỏi, trong lòng Vệ Tử thầm oán: Không biết đầu óc của thầy Lưu Bân này bất ổn ở đâu mà toàn nói những việc hoàn toàn không phải là sở trường của cô, giữa cô và thầy Lưu từ trước tới nay không thù không oán, vậy vì sao thầy ấy lại toàn nghĩ ra những chuyện làm khó cho cô? Nghĩ vậy, Vệ Tử ngước mắt tìm Lý Lỗi thì không thấy bóng dáng anh ta đâu, có lẽ anh ta đang bận việc gì đó.

Chẳng biết làm thế nào, Vệ Tử đành nói thẳng ra: “Thầy Lưu, em thực sự không biết nhảy, thầy tha cho em đi!”.

Lưu Bân lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt lấy làm tiếc: “Cô làm việc ở phòng Phiên dịch, mà phòng Phiên dịch thuộc cục Chính trị, đơn vị chúng tôi thực sự đâu phải cần người phiên dịch, lâu dần đều phải nghĩ cách tìm đường ra khác, nếu tự cô không cố gắng vươn lên thì chẳng có ai có thể giúp cô được”.

Vệ Tử nghe vậy cảm thấy vô cùng hoang mang, phiên dịch không có tương lai đến thế ư? Vậy, nếu cô biết hát biết nhảy thì không lẽ có tương lai hơn? Sau đó cô bị Lưu Bân kéo tới chỗ chủ nhiệm Cát trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, khi sắp tới gần, Lưu Bân quay đầu nói khẽ với Vệ Tử: “Lúc tới đó thì phải tỏ ra lịch sự một chút, phải tỏ ra kính trọng lãnh đạo, coi mình là người đi sau, chủ nhiệm Cát rất thích nhảy, ông ấy nhảy rất giỏi, mọi người không dám mời nên mới không tiện ra sàn nhảy”.

Vệ Tử càng cảm thấy cuống hơn: “Ông ấy nhảy rất giỏi ư? Nhưng em lại không biết nhảy, chẳng may em giẫm vào chân ông ấy thì làm thế nào?”. Giẫm sưng cả chân lãnh đạo không lẽ cô sẽ có tương lai?

“Cô đúng là đồ ngốc…” Lưu Bân nghiến răng, cố hạ giọng giải thích, “Khi nhảy, thông thường đàn ông sẽ là người dìu, cô chỉ cần bước theo là được”.

Vệ Tử không dám nói gì nữa, run rẩy đi về phía trước, khi sắp tới trước mặt vị lãnh đạo đang chăm chú nhìn xuống sàn nhảy, thì đột nhiên bị một người chắn ngang, một thân hình dong dỏng cao hơi nghiêng về phía trước, làm động tác mời: “Thưa cô, liệu có thể mời cô một điệu được không?”.

Chương 24

Vệ Tử nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, không nén được trợn trừng mắt lên: “Nhiệm Nam Hoa, sao anh lại ở đây?”. Đây là trung tâm huấn luyện nội bộ, người ngoài như anh ta sao có thể vào được?

“Chuyện này đợi khi có thời gian sẽ giải thích rõ ràng với cô. Bây giờ tôi hỏi cô, liệu có thể mời cô một điệu nhảy được không?” Xem ra sự kiên nhẫn của công tử mặt lạnh rất có giới hạn. Thế mà còn giả vờ lịch lãm! Thấy chưa, mới chỉ nói vài câu thôi đã lộ nguyên hình rồi, có điều so với việc giẫm lên chân chủ nhiệm Cát thì Vệ Tử thích giẫm lên chân Nhiệm Nam Hoa hơn, trước tiên hãy luyện tay cùng anh ta đã, à không, là luyện chân, cũng thú vị đấy chứ.

Vệ Tử gật đầu, rồi học theo những người khác, cô chìa tay ra, Nhiệm Nam Hoa nắm lấy rồi dìu cô ra sàn nhảy.

Trừ Trác Bằng Phi, chưa khi nào Vệ Tử ở gần một người con trai như thế, chỉ cần hơi ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh ta và cả bàn tay đang đỡ lấy eo của cô nữa, tuy rất đúng cách, nhưng Vệ Tử vẫn cảm thấy ngượng. “Cái điệu ballroom dancing này rõ ràng là thứ phát minh ra để đàn ông được công khai sàm sỡ phụ nữ”, không biết Vệ Tử đã nghe thấy câu nói này ở đâu, rồi lại nhớ đến lời tuyên bố sẽ theo đuổi mình của Nhiệm Nam Hoa tối hôm ấy, cô cảm thấy rất căng thẳng, không lâu sau đã vã cả mồ hôi.

Vệ Tử vốn không thuộc các bước nhảy nên dồn mọi chú ý vào bước chân, nhưng chân cô cứ bước loạn cả lên, hoàn toàn chẳng theo nhịp, vì vậy chỉ một lúc sau đã giẫm lên chân của Nhiệm Nam Hoa. Tuy nhiên, cô vẫn là một đứa bé ngoan, mặc dù trong lòng tức giận, đã nhủ thầm sẽ giẫm vào chân anh ta, nhưng đến khi sự việc thực sự xảy ra lại rất áy náy.

Không dám ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Nhiệm Nam Hoa, Vệ Tử nói trong khi mắt vẫn dán vào chiếc khuy cổ trên sơ mi của anh ta: “Hay là thôi vậy, tôi không biết nhảy đâu.”

“Thế thì càng hay, để tôi dạy cô.” Nhiệm Nam Hoa vừa dứt lời, lập tức lại bị giẫm thêm một cái đau điếng, anh ta nhăn mặt, nói: “Cô cứ xoay theo tay tôi là được, đừng có cấu tôi mãi như vậy, được không?”

Nhưng vẫn thấy Nhiệm Nam Hoa không hề có ý định buông tay ra, Vệ Tử cũng không tiện vùng ra một cách dứt khoát, vì thế đành tiếp tục nhảy, trong bụng thấy hối hận vì đã thay đôi giày cao gót ra, nếu không nhất định phải giẫm cho anh ta kêu bố kêu mẹ không dám khoe tài mới thôi.

Một khi từ bỏ ý định chạy trốn, tiếp tục an phận nhảy, Vệ Tử càng chuyên tâm hơn, cho đến khi bản nhạc kết thúc, cô gần như theo được bước chân của bạn nhảy.

Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc ra về, Vệ Tử định vùng ra khỏi bàn tay của Nhiệm Nam Hoa nhưng không được mà sau đó còn bị đưa đến trước mặt chủ nhiệm Cát. “Chú Cát, cảm ơn chú đã đưa cháu đến đây, ở đây quả nhiên vừa náo nhiệt lại còn rất vui.”

Chủ nhiệm chính trị Cát Minh Thăng mỉm cười, gật đầu: “Thì ra cháu quen với đồng chí nhỏ này của chúng tôi à?”

Nhiệm Nam Hoa gật đầu: “Chúng cháu là bạn đại học.”

Cát Minh Thăng cười khà khà, nói: “Thế thì may rồi, chú đang lo cháu sẽ cảm thấy cô đơn khi ở đây, chờ lát nữa mời cô ấy đi ăn cơm cùng chúng ta.”

Nghe nói vậy, nhưng mãi cho tới khi dạ tiệc bắt đầu, Vệ Tử mới hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó.

Các nhân viên trong nhà ăn sắp xếp các bàn rất gọn gàng, phía trên bàn phủ khăn trải bàn trắng, để những bộ đồ ăn rất sạch sẽ cùng với đủ loại nước ngọt và hoa quả, xem ra họ đã bỏ khá nhiều công sức cho đêm Trung thu. Sau khi kết thúc vũ hội, các học viên tốp năm tốp ba tìm chỗ, ngồi xuống trong nhà ăn, Vệ Tử nhìn thấy Cao Đình Đình, cô đang định đi về phía đó thì bị Nhiệm Nam Hoa kéo lại: “Không nghe lãnh đạo của cô nói à? Chúng ta ngồi bên trong.”

Ngồi bên trong là ý gì? Đó là ý nghĩa trên mặt chữ, còn thực ra đó là căn phòng dành riêng cho khách quý.

Cát Minh Thăng ngồi ở giữa, Nhiệm Nam Hoa được xếp ngồi bên trái, còn Vệ Tử thì bị kéo xuống ngồi cạnh Nhiệm Nam Hoa, phía bên kia là một người nào đó được Lưu Bân giới thiệu là lãnh đạo X, còn Lưu Bân ngồi ở chỗ gần cửa nhất để tiện gọi phục vụ.

Cảm giác thấy ánh mắt Lưu Bân thỉnh thoảng liếc qua với vẻ thăm dò, Vệ Tử càng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, trong bụng thầm chửi Nhiệm Nam Hoa tới cả trăm lần, anh ta cô đơn, liệu có cô đơn bằng cô không? Cả bàn trừ Lưu Bân nhìn cô mà thấy chướng mắt, thì bên cạnh có cả một đụn cát, còn lại là người hay quỷ, cô không thể nào biết được. Không biết cô đã gây ra tội gì? Dù có nói rằng cô không tới để ăn tối thì ông trời cũng không nên sắp đặt cho cô vào một hoàn cảnh mà không thể nuốt trôi như thế này chứ – lãng phí đồ ăn là một tội lớn.

Điều duy nhất Vệ Tử có thể làm là ngồi ngây người ra, nhìn thẳng về phía trước.

“Vệ Tử, đúng không nhỉ, có uống được thứ này không? Thế thì không cần phải bảo phục vụ mang rượu vang lên nữa nhé.” Vị lãnh đạo X ngồi bên trái đột nhiên lên tiếng, khiến Vệ Tử giật nảy mình, nhận ra rằng từ nãy đến giờ thứ mà cô đang ngây người quan sát đó chính là loại rượu Mao Đài năm mươi sáu độ.

“Dạ, không…” Vệ Tử mở miệng đang định giải thích thì chiếc cốc trước mặt đã được rót đầy rượu, vị lãnh đạo ấy cười ha hả, nói: “Tuổi trẻ thì phải rèn luyện nhiều hơn, rèn luyện với loại màu trắng thì sau này sẽ không sợ loại có màu nữa.”

Vệ Tử ngẩng đầu lên không biết phải làm gì, nhìn thấy Lưu Bân đang đưa mắt ra hiệu, đành đau khổ nhìn vào chiếc cốc thủy tinh đang tỏa ra mùi rượu thơm nồng trước mặt mà không dám nhiều lời.

Lén đưa mắt sang nhìn Nhiệm Nam Hoa thì thấy anh ta ung dung gọi người phục vụ đến, rồi mở một chai nước hoa quả rót đầy vào cốc mình, giải thích: “Cháu lái xe, không được uống rượu.”

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Hai mắt Vệ Tử sáng bừng lên: Như thế cũng được ư? Liệu cô có thể nói rằng mình cũng lái xe không nhỉ? Nghĩ xong, cô thầm cho mình một cái tát – phòng ở của cô ở ngay sau nhà ăn, lái xe đi đâu chứ?

Tiếp sau lời mở đầu của Cát Minh Thăng thì đến thủ tục chúc rượu, mọi người đều nâng cốc chúc Trung thu. Khi Vệ Tử đứng lên theo mới phát hiện ra trong tay mình đang cầm chiếc cốc đựng nước hoa quả, còn chiếc cốc đựng đầy rượu trắng đã được đẩy sang bên từ lúc nào.

Nhìn thấy mọi người đang chăm chú nghe Cát Minh Thăng nói, không ai để ý đến mình, Vệ Tử mừng thầm quyết định bớt chửi rủa Nhiệm Nam Hoa đi mấy lần.

Dạ tiệc đêm Trung thu rất thịnh soạn, chỉ nhìn không thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ rãi, chờ đến khi mọi người cầm đũa lên, Vệ Tử mới thận trọng gắp cho mình một chút thức ăn từ đĩa bên cạnh. Khi đưa thức ăn lên miệng, Vệ Tử mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, trời, có lẽ đây là tài nghệ của đầu bếp nhà ăn! Còn những món ăn mà cô và mọi người ăn ngày thường không lẽ là tác phẩm của người đang học việc?

Hơn nữa, những chuyện bọn họ nói với nhau cô có nghe cũng không hiểu, vì vậy Vệ Tử cố làm cho sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất, cúi đầu chăm chú vào việc thưởng thức các món ăn.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, vì cô ngồi cạnh Nhiệm Nam Hoa – một người mà cảm giác về sự tồn tại không thể nào hạ thấp đi được.

“Tiểu Nhiệm hiện đang là luật sư, chuyên xử lý các vụ án kinh tế, tuy tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng tăm trong nghề.” Cát Minh Thăng giới thiệu với mọi người, “Nếu nói tướng môn hổ tử[1] thì có vẻ không hợp lắm, vì nó theo đuổi một ngành mà chẳng có chút liên quan nào đến truyền thống của gia tộc.”

[1] Tướng môn hổ tử: Thành ngữ ý chỉ bố mẹ có tài năng thì con cháu cũng vượt trội tài giỏi.

Thế là lập tức rộ lên những tiếng tấm tắc khen ngợi, Nhiệm Nam Hoa bỗng chốc trở thành nhân vật anh hùng duy nhất ở đó. Vệ Tử vẫn tiếp tục cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Không biết mấy chiếc xe nhìn bóng lộn của anh ta phải xử mấy trăm vụ kiện mới mua được. Cô không cho rằng Nhiệm Nam Hoa có thể bình tĩnh từ tốn thảo luận về chuyện kiện tụng với người khác, mà khi không tranh luận được với người khác, chưa biết chừng sẽ trợn mắt quát tháo khiến người ta phải sợ, hoặc sai người đánh cho người ta một trận để uy hiếp không cho họ tranh cãi với mình cũng nên, đúng rồi, nhất định là như thế! Vệ Tử gật đầu khẳng định cho suy nghĩ của mình, nghe xem Cát Minh Thăng gọi anh ta như thế nào: “Tiểu Nhiệm” đọc chệch thì thành “tiểu nhân”[2]! Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy trong lòng rất khoái trí, bất giác khóe môi nhếch lên.

[2] Từ “Nhiệm” và từ “nhân” đồng âm là rén.

“Đồng chí Vệ Tử của chúng ta là bạn học cùng trường với Tiểu Nhiệm, chắc hẳn biết cậu ấy xuất sắc như thế nào, cô hãy nói cho chúng tôi biết, để tiện cho chúng tôi lấy đó làm tấm gương dạy bảo con cháu.” Một người trung niên đầu trọc lốc cười, nói, vì vừa rồi ông ta nhìn thấy Vệ Tử mỉm cười, gật đầu, nên nghĩ rằng hẳn cô rất quen với Nhiệm Nam Hoa.

“Sao ạ?” Vệ Tử lúc này như sực tỉnh trở về với hiện thực, nhìn thấy người đàn ông trung niên kia đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, luống cuống không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra rằng mọi người đang hỏi cô về “sự nghiệp vẻ vang” của Nhiệm Nam Hoa.

Cúi đầu khẽ ho một tiếng rồi Vệ Tử mới chậm rãi nói: “Vâng, anh ấy rất lợi hại, không chỉ các bạn học sợ anh ấy mà đến cả thầy giáo cũng sợ, thậm chí là…”

Vệ Tử nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa đưa tay ra với lấy cốc nước hoa quả trước mặt mình, đổi bằng cốc rượu trắng bèn cuống lên, vội đổi nửa câu phía sau thành: “thậm chí là con gái của hiệu trưởng… cũng thích anh ấy!” Nói rồi cô đưa tay ra giữ chặt lấy cốc nước hoa quả không chịu buông ra.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều không hiểu những lời chẳng đâu vào đâu của Vệ Tử là có ý gì, một lát sau, người có vẻ nhanh hiểu nhất mỉm cười giải thích: “Xem ra không chỉ học hành xuất sắc mà con người cũng rất tuyệt, đến cả thiên kim tiểu thư của hiệu trưởng cũng phải mê, ha ha…” Nghe nói vậy, những người khác cũng cười phụ họa theo, rồi người thì nói: “Có triển vọng”, người thì bảo: “Tuổi trẻ tài cao”, người thì cho rằng: “Đúng là rường cột của đất nước”.

Còn người được khen là “rường cột của đất nước” cũng không hề khách khí, đến cả một lời nói cho có vẻ khiêm tốn cũng không có, mà thản nhiên đón nhận tất cả những lời tâng bốc đó, trong đấy có cả những lời mà Vệ Tử nghe xong phải đỏ mặt thay anh ta.

Để tránh cho những lời đối thoại phía sau càng khiến người ta lãng phí thức ăn hơn, Vệ Tử quyết định tranh thủ thời gian làm no cái bụng. Đúng lúc cô đang nhìn vào món bào ngư mà người phục vụ vừa mang tới, chưa biết cách ăn như thế nào thì chợt nghe thấy ai đó nói một câu: “Trai tài, gái sắc”, khiến cho cô mất hết cả hứng thú với món đó.

Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía người vừa ba hoa câu đó, ánh mắt của Vệ Tử hẳn là rất dữ dội, dữ dội tới mức người bị cô nhìn cũng cảm thấy lúng túng bèn cười ha hả, định tìm lời khác để lấp đi. Nhiệm Nam Hoa đột nhiên đứng dậy, trước tiên là cầm giấy ăn lau vệt thức ăn ở khóe miệng của Vệ Tử, sau đó cầm cốc lên, nói: “Không nghe thấy thầy Lưu giới thiệu lúc trước à? Đây là đàn anh của em đấy, cũng tốt nghiệp khoa tiếng Anh đại học Ngoại ngữ, không mau chúc một cốc đi, để sau này người ta còn giúp đỡ chứ.”

Vì động tác của Nhiệm Nam Hoa quá đột ngột, Vệ Tử bất ngờ được anh ta lau khóe miệng giúp, thậm chí cô vẫn còn cảm thấy ngón tay thô ráp của anh ta chạm vào má, mặt cô thoắt đỏ bừng. Đương lúc không biết nên làm thế nào, lại nghe nói cái người không biết nói năng kia là đàn anh cùng ngành với mình, trong lòng càng cảm thấy rối ren, đành ngây người cầm cốc lên cùng Nhiệm Nam Hoa chạm cốc với người kia.

Chạm cốc xong, thấy mọi người đều uống cạn một cách rất thoải mái, Vệ Tử cũng uống cạn chỗ chất lỏng trong cốc của mình.

“Vệ Tử, cô…” Nhìn thấy chiếc cốc trống không trong tay Vệ Tử và chỗ nước ngọt đầy ắp trên bàn, không chỉ Nhiệm Nam Hoa mà tất cả những người ngồi đó đều sửng sốt – cô đã uống một hơi cạn cốc rượu trắng, mà chỗ rượu ấy ít nhất cũng là ba mươi mililit.

Đến khi toàn bộ chỗ rượu ấy xuống đến ruột, Vệ Tử mới cảm thấy cổ họng đau rát, sau đó cô cũng ngạc nhiên trước những hành động của mình, mọi cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng đều gác sang một bên, bây giờ cô chỉ cảm thấy lo cho sức khỏe mà thôi.

Đã lớn thế này rồi mà cô cũng chỉ mới uống có một cốc rượu vào buổi gặp gỡ các bạn đại học năm thứ nhất, sau đó cô cảm thấy rượu là một thứ rất khó uống, và từ sau lần ấy cô không bao giờ động đến nó. Không ngờ, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) hôm nay lại uống dữ như vậy, vì đây là loại rượu trắng mạnh năm mươi sáu độ.

Vệ Tử ngây người ngồi im trên ghế, chờ đợi cơn nổi loạn hoặc choáng váng, nhưng một hồi lâu sau, ngoài chuyện dạ dày hơi nóng rát, thì không cảm thấy có bất cứ cảm giác khó chịu nào.

“Mau uống một chút canh đi, nếu không được thì nôn ra.” Nhiệm Nam Hoa có vẻ luống cuống, nói khẽ vào tai cô.

Trợn mắt lườm anh ta một cái với vẻ trách móc, Vệ Tử lắc đầu, nếu không phải vì hành động ấy của anh ta thì làm sao cô lại ngốc nghếch dốc vào họng mình chỗ rượu trắng ấy? Nôn ra ư? Nôn ra thế nào đây?

Một lát sau, thấy Vệ Tử vẫn không sao, Cát Minh Thăng cười nói: “Xem ra Vệ Tử bé nhỏ của chúng ta không uống thì thôi, một khi đã uống là làm cho người khác thấy nể, chà, thì ra đây là nữ anh hùng của tửu quốc! Nào, anh Trương, rót thêm cho cô ấy cốc nữa.”

“Có ngay.” Người ngồi bên trái Vệ Tử nghe nói vậy cười tít cả mắt, nhanh chóng rót đầy rượu vào chiếc cốc trống không.

“Thôi mà…” Vệ Tử xua cả hai tay, từ chối với vẻ mặt khổ sở, cảm giác dòng rượu mạnh đi qua cổ họng thực sự rất khó chịu, hơn nữa cô nghi ngờ rằng mình chưa bị say gục xuống vì khả năng phản xạ của mình kém hơn những người thông thường.

“Vệ Tử, vậy là không được rồi, sao cô lại nhất bên trọng nhất bên khinh như thế. Vừa rồi cô mới chúc đàn anh, không lẽ lại không chúc chủ nhiệm Cát?” Người họ Trương nói với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh, thấy Nhiệm Nam Hoa đang định lên tiếng, bèn cướp lời, nói tiếp: “Ha ha, tôi biết là Nhiệm công tử thương hoa tiếc ngọc, nếu đồng chí Vệ Tử không biết uống thì chúng ta cũng không ép, nhưng bây giờ rõ ràng đã thấy đây là một kỳ tài thiên bẩm, làm sao công tử lại ngăn việc chúng ta phát hiện ra nhân tài như thế.” Tuy đó là những lời nói đùa, nhưng lại chân thật đáng tin, hơn nữa chặn luôn những lời mà Nhiệm Nam Hoa có thể nói.

Một là, với tư cách như của Vệ Tử, thì bất cứ người nào trong bàn tiệc cũng đều là người nâng đỡ cô. Hai là, Nhiệm Nam Hoa là khách, nên cũng không thể bênh vực quá mức cho đồng chí của người khác, vì thế không tiện lên tiếng mà chỉ biết ngước mắt nhìn Cát Minh Thăng ngồi hàng đầu.

Cát Minh Thăng cười ha ha, nói: “Cậu Trương thứ nào cũng tốt, chỉ có điều hễ uống rượu là mất hết kiểm soát. Vệ Tử cô cũng nên tỏ thiện ý một chút, tôi thì không sao, hôm nay đón tết Trung thu, hãy nể mặt anh Trương chút đi.”

Vệ Tử không biết làm thế nào, đành nâng cốc lên chúc người họ Trương kia, không ngờ đối phương giấu cốc đi, nói: “Như vậy không được, sao lại có thể bắt đầu từ tôi, trong tất cả những người ở đây, tôi không phải là người nhiều tuổi nhất, về cấp bậc cũng không phải là cao nhất, nếu muốn chúc thì phải lần lượt từng người một.” Nói rồi ra hiệu cho Vệ Tử rằng phải chúc Cát Minh Thăng trước.

Vòng quanh cả bàn, tuy mọi người đều nói rằng Vệ Tử “tùy ý, uống được đến đâu thì uống”, nhưng vì đông người, tổng cộng Vệ Tử cũng phải uống hết cả một cốc.

Cuối cùng đến chỗ người họ Trương, anh ta lần lượt rót đầy hai cốc rượu cho mình và Vệ Tử xong, nói: “Cạn chén!”, rồi ngửa cổ dốc cạn cốc rượu.

Anh ta là lãnh đạo, lại là thủ trưởng, theo lý mà nói thì anh ta không nên uống cạn trước, uống cạn trước là thể hiện lòng kính trọng. Vì thế, việc anh ta uống cạn trước, nếu không nói rõ một cách đặc biệt, thì người được chúc trước là Vệ Tử không thể không uống cạn theo anh ta được.

Sau khi uống hết một vòng, mặt Vệ Tử đã đỏ bừng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, thấy đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực và không có ý khách khí ngăn lại, ngoài Nhiệm Nam Hoa đang chau mày ra, còn tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi và hiếu kỳ, Vệ Tử biết rằng cô khó mà trốn tránh được.

Nhìn cốc rượu đầy trong tay, Vệ Tử nuốt nước bọt một cái, rồi từ từ đưa cốc rượu lên kề vào môi. Đúng lúc ấy có một bàn tay chặn ngang lấy.

“Để cháu uống giúp cô ấy cốc này.” Nhiệm Nam Hoa đột nhiên đứng dậy.

Vệ Tử nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên: “Chẳng phải anh còn phải lái xe hay sao?”.

Nhiệm Nam Hoa không để ý đến lời cô, nhanh chóng chìa tay ra định giằng lấy cốc rượu, không ngờ Vệ Tử đưa cốc rượu sang bên cạnh sườn, nói với vẻ hết sức nghiêm túc: “Anh định lái xe sau khi uống rượu à? Như thế đâu có được, hơn nữa, đây là cốc rượu tôi chúc mọi người, làm sao có thể để anh uống thay được.”

Người họ Trương nghe nói vậy bèn tiếp lời: “Đúng thế, nếu Tiểu Nhiệm muốn uống thì hãy chờ sau đã, tôi sẽ uống với cậu.”

Vệ Tử quay lại nhìn mọi người một cái, rồi ngửa cổ dốc cạn cốc rượu.

Khi đáy chiếc cốc dốc ngược hẳn lên, đầu tiên là Cát Minh Thăng, sau đó đến tất cả mọi người trong bàn đều vỗ tay, Cát Minh Thăng cười, nói: “Bê con không sợ hổ, được lắm, cục Chính trị của chúng ta có thêm một nữ tướng rồi.”

Vệ Tử ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi cười cũng không nói gì thêm, bắt đầu chú ý vào việc ăn uống. Một lát sau cô cảm thấy muốn đi vệ sinh, đẩy ghế định đứng lên đi ra ngoài, đúng lúc đó một cảm giác choáng váng ập đến, chân nhẹ bẫng như đi trên mây, chết rồi, cô không đứng vững được nữa!

Phản xạ của cô quả nhiên tương đối chậm – đó là ý thức sau cùng trước khi đổ gục xuống của Vệ Tử.

Chương 25

Khi khôi phục lại ý thức, vì không gian và thời gian thay đổi quá nhiều nên Vệ Tử chớp mắt một hồi lâu cũng không dám nói lời nào. Ký ức gần nhất của cô đó là trong phòng VIP của trung tâm tập huấn, xung quanh cô là Nhiệm Nam Hoa và các vị lãnh đạo của đơn vị.

Còn bây giờ, cô đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, nhìn xung quanh thì hình như là phòng bệnh, người bên cạnh cô lúc này là mẹ cô, còn có cả Thời Viễn nữa. Thời Viễn, sao anh lại ở đây nhỉ?

Hà Linh Tố thấy con gái đã tỉnh, vội lên tiếng trách mắng với vẻ mặt lo lắng: “Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi à. Con lớn bằng từng này mà sao không biết thế nào là phải hả, từ trước đến giờ con có biết uống rượu đâu, lại dám uống một lúc hết nhiều rượu mạnh như thế?”.

Vệ Tử định ngồi dậy, nhưng thấy đầu vẫn choáng váng nên lại nằm xuống, cãi lại với vẻ yếu ớt: “Chẳng qua con cũng vì bị ép đấy chứ”. Nhiệm Nam Hoa không biết đi đâu rồi? Không lẽ tố cáo xong không dám ở lại nữa?

“Bị ép, con không uống, chẳng lẽ người ta giữ cổ con rồi đổ vào chắc?” Nói xong, Hà Linh Tố mới nhận ra là mình hơi to tiếng, vội nhìn sang Thời Viễn bên cạnh, giọng nói có phần dịu xuống còn mang theo chút xấu hổ: “Cậu Thời, xin lỗi vì đã để cậu phải chứng kiến cảnh này.”

Thời Viễn vội nói: “Cô lại khách sáo rồi, cô cứ gọi cháu Thời Viễn là được rồi. Có nên kiểm tra xem Vệ Tử có vấn đề gì không ạ?”.

“Không sao đâu, nó chỉ đơn thuần là bị say rượu thôi, vừa rồi mới rửa ruột nữa, không có vấn đề gì lớn đâu.” Hà Linh Tố lắc đầu, nhìn vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt của Vệ Tử lại thấy tức giận: “Lần sau còn dám gây chuyện nữa, mẹ sẽ để mặc cho con bị trúng độc rượu đấy!”

Vệ Tử nghĩ thầm trong bụng, sao mà khó chịu thế, miệng cứ đắng ngắt, hóa ra mới rửa ruột, lần này lỗ to rồi, mấy con bào ngư lúc trước cố gắng ăn vào thế là không giữ được, chẳng qua chỉ qua cơn đã miệng mà thôi. Nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ bé của cô xịu hẳn xuống, rồi lại nghĩ, lý do để cô phải uống rượu suy cho cùng là tại Nhiệm Nam Hoa, vì thế cô hỏi với giọng phẫn nộ: “Nhiệm Nam Hoa đâu?”.

Hà Linh Tố lườm cô một cái, “Là cậu thanh niên đưa con về ấy à? Con hỏi mà không biết ngượng à, con nôn hết ra người cậu ấy, làm bẩn cả chiếc xe của cậu ấy nữa, nên bây giờ có lẽ là người ta đang rửa xe, thay quần áo rồi.”

Nhìn thấy Vệ Tử trợn mắt há miệng không nói thành lời, Thời Viễn vội cười, nói: “Cô nói cũng hơi quá một chút, thực ra vì đã khuya nên anh ấy phải về. Bây giờ cũng muộn rồi, cô cứ nghỉ trước đi, đêm nay cháu phải làm báo cáo ở phòng bên nên không ngủ sớm được, nếu Vệ Tử cần gì cháu sẽ giúp cô ấy.”

Hà Linh Tố đáp với vẻ lịch sự: “Làm thế sao được, hôm nay viện trưởng Đồng đã không lấy tiền thuốc men, tiền giường nằm của Vệ Tử, tôi cũng áy náy lắm rồi, sao còn dám làm phiền hơn nữa. Vả lại, trong này có hai chiếc giường, đêm nay tôi sẽ nghỉ lại đây, cậu cứ làm việc của mình đi.”

Thời Viễn gật đầu, ngừng một lát mỉm cười đáp: “Như thế cũng được, cần giúp đỡ gì cô cứ gọi cháu, đừng ngại.”

Sau khi Thời Viễn đi khỏi, Vệ Tử co mình lại trong chăn, đôi mắt to nhìn về phía mẹ lộ rõ vẻ sợ sệt, Hà Linh Tố vừa giận dữ vừa buồn cười, nói: “Con còn biết sợ à? Biết sợ mà dám làm ra cái chuyện hoang đường như thế. Một đứa con gái, đêm hôm uống rượu rồi để cho một thằng con trai đem đến bệnh viện, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa!”. Tuy là những lời trách mắng nhưng không dữ dằn như lúc trước, mà phần nhiều chứa đựng sự lo lắng xót xa.

Nói xong, Hà Linh Tố đưa bát cháo mà theo cảm giác của bàn tay đã ở nhiệt độ thích hợp đến, nói: “Dạ dày trống không lâu rồi, mau ăn chút cháo đi.”

Biết rằng mẹ mắng cũng vì muốn tốt cho mình, Vệ Tử không dám cãi lại nữa, lặng lẽ đón lấy bát cháo, bắt đầu ăn. Mẹ cô lại hỏi: “Cái anh chàng Nhiệm Nam Hoa ấy là đồng sự của con à?”.

Vệ Tử lắc đầu, đặt bát cháo xuống, kể vắn tắt về Nhiệm Nam Hoa và chuyện xảy ra trong buổi tối cho mẹ nghe.

“Sao?” Hà Linh Tố ngạc nhiên: “Theo như con nói thì Nhiệm Nam Hoa là người có gia thế, tính tình cũng không tốt, nhưng sao khi con nôn mửa lung tung ra người cậu ta, cậu ta lại không hề tức giận mà còn tìm trong danh bạ điện thoại của con để liên lạc với mẹ, nói năng cũng rất lễ độ.”

Không lẽ công tử mặt lạnh đã thay tâm đổi tính? Vệ Tử cũng không hiểu, đành giải thích rằng: “Thực ra, nguyên nhân khiến buổi tối hôm nay con uống rượu cũng một phần là do anh ta, có lẽ anh ta thấy áy náy vì điều đó.”

Nhưng suy nghĩ của Hà Linh Tố không giống con gái: “Mẹ cảm thấy Nhiệm Nam Hoa cũng là người tốt, con không biết mẹ đã mừng như thế nào khi biết con gặp một người tốt như thế đâu. Nếu chẳng may đó là người có ý đồ xấu xa, thì con nghĩ xem, mẹ còn biết làm gì!”.

Nhìn thấy mẹ đỏ hoe mắt, Vệ Tử giật mình, vội an ủi: “Mẹ, mẹ đừng buồn, từ nay về sau con sẽ không bao giờ uống rượu lung tung nữa!” Cũng chính vì đang ở trong khu vực của trung tâm tập huấn, ăn uống đều ở đó cho nên cô mới không cảnh giác như khi ở bên ngoài, mới gây ra chuyện.

“Con đã ra ngoài xã hội, chắc con cũng biết xã hội bây giờ rất phức tạp, không ai còn nghĩ con là trẻ con nữa, với tính cách này của con, haizzz, không biết thế nào mới được đây?” Hà Linh Tố thở dài, từ hồi còn nhỏ bà đã dạy Vệ Tử luôn phải cảnh giác, phải học những đứa trẻ tinh ranh. Nhưng dạy suốt nhiều năm như vậy, tuy chẳng thể nói rằng Vệ Tử không có chút tiến bộ nào, nhưng cái tính ngốc nghếch thì vẫn thế, không sao thay đổi được, xem ra sự tinh ranh thì không thể học được, nhưng ít nhất nó cũng phải học được cách tự bảo vệ mình chứ!

Trước đây bà ra sức bảo vệ, làm cho môi trường mà con gái bà ở càng thuần khiết càng tốt, tốt nhất là không biết gì, chỉ cần chuyên tâm vào việc học tập. Bây giờ Hà Linh Tố lại thấy tiếc không thể truyền lại hết ngay một lúc cho con tất cả kinh nghiệm sống cũng như những mặt xấu xa của xã hội, để nó có thể tránh được những mối nguy hiểm chưa thể biết hết.

Vừa mâu thuẫn vừa bức thiết, Hà Linh Tố càng nói càng thấy kích động, còn Vệ Tử thì cứ mở to mắt để nghe, nghe mãi cho tới khi chân trời phía đông tang tảng sáng mới dần thiếp đi, còn Hà Linh Tố vẫn rất tỉnh táo, nằm trên giường mà hai mắt chong chong nhìn lên trần nhà, lòng thì ngổn ngang trăm bề lo lắng, thức đến tận sáng.

Không biết khi Nhiệm Nam Hoa đưa cô đi đã nói gì với Lưu Bân, nhưng Vệ Tử biết chương trình của lớp tập huấn bố trí rất sít sao, cô không thể ở bên ngoài quá lâu được. Sau khi tỉnh dậy, ngoài việc đầu vẫn còn choáng váng ra, cũng không có vấn đề gì lớn, Vệ Tử quyết định nhanh chóng trở về trung tâm tập huấn.

Nhưng có một điều hơi khó khăn là cô không biết vị trí cụ thể của trung tâm, lần trước đi tới đó là theo xe tuyến, khi Nhiệm Nam Hoa đưa cô ra khỏi đó thì cô lại không biết gì, cũng không biết phải liên hệ với Lưu Bân như thế nào, mà ngay cả có biết thì cô cũng không dám hỏi ông.

Gọi điện thoại cho Cao Đình Đình rất lâu nhưng chẳng có người nghe, ai ngờ, vừa mới tắt máy xong thì điện thoại đổ chuông.

“Cô vẫn còn sống đấy chứ?” Nhiệm Nam Hoa vẫn cứ là Nhiệm Nam Hoa, vừa mới mở miệng đã nói toàn những câu khó nghe.

Chợt nhớ đến lời mẹ, rằng cô đã nôn hết ra xe của anh ta, vì vậy Vệ Tử cảm thấy áy náy, cô quyết định không tranh cãi với anh ta nữa mà cảm ơn một cách thành thực: “Tối qua may mà có anh giúp, để hôm khác tôi mời anh ăn cơm coi như cảm ơn và tạ lỗi.” Chiếc xe của anh ta quý giá như vậy, lại còn cả bộ quần áo đắt tiền nữa, không biết phải tốn bao nhiêu tiền để mà làm sạch, để khi gặp mặt, hỏi xem có cần bồi thường không mới được. Sau khi kết thúc lớp tập huấn, trở về cơ quan cô sẽ được lĩnh lương của ba tháng Bảy, Tám, Chín, không biết ngần ấy có đủ tiền bồi thường không – rượu vào hỏng việc, người xưa đã nói vậy, chỉ uống có một lần mà cô gần như sắp “phá sản” rồi.

Thái độ nhẹ nhàng và thành khẩn của Vệ Tử dường như khiến đối phương thấy hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc lâu, Nhiệm Nam Hoa mới nói: “Cô còn ở bệnh viện không? Cứ chờ ở đấy, đừng đi đâu, tôi sẽ tới đó ngay bây giờ”, nói xong liền tắt máy.

Ăn xong bữa sáng mà mẹ chuẩn bị cho, Vệ Tử mặc quần áo chỉnh tề ngồi đợi trong phòng, để Nhiệm Nam Hoa đưa về trung tâm tập huấn dường như là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

“Cảm thấy đỡ hơn chưa? Cô muốn ra ngoài à? Vừa may, tôi cũng đến giờ phải đến bệnh viện làm việc, có cần tôi tiễn cô một đoạn không?”

Vệ Tử quay đầu lại thì thấy Thời Viễn đang cầm trong tay một cặp tài liệu, đứng ở cửa, mỉm cười nói. Ánh nắng buổi sớm từ phía sau lưng anh chiếu vào, tạo thành một vòng như hào quang quanh khuôn mặt, toàn thân được bao bọc bởi một luồng ánh sáng rực rỡ khiến người khác nhìn thấy lóa cả mắt.

Vốn dĩ Vệ Tử cảm thấy Thời Viễn như một thiên sứ, lại nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình tối qua đã bị anh chứng kiến, vì thế lúc này càng cảm thấy xấu hổ.

Cảm giác tự ti bỗng ùa đến, Vệ Tử vội lắp bắp, lắc đầu: “Không cần đâu, tôi… tôi phải về trung tâm tập huấn, không cùng đường với anh.” Nói rồi, cô lập tức cúi đầu xuống.

“Vậy cô về bằng cách nào?” Bệnh viện cũng ở khu ngoại ô, đừng nói là xe buýt, mà ngay cả taxi cũng khó gọi được.

“Ồ, vâng, Nhiệm Nam Hoa, là người bạn cùng trường ấy, anh ấy nói sẽ qua đón tôi.” Vệ Tử ngẩng đầu lên cười khan với Thời Viễn mấy tiếng, “Anh ấy đến trung tâm tập huấn của chúng tôi rồi nên quen đường hơn.” Cô định tự chế giễu mình vài câu, nhưng nhìn nụ cười trên mặt của Thời Viễn dường như sững lại, vì vậy cô bỗng cảm thấy không biết phải nói gì tiếp nữa.

Cả hai người đều im lặng một lúc, cuối cùng Thời Viễn phá tan sự im lặng đó trước tiên: “Tôi phải đến bệnh viện nộp báo cáo, đến giờ phải đi rồi, có anh ấy đưa cô đi là tốt rồi.” Vệ Tử lại nhìn thấy nụ cười ấm áp quen thuộc của Thời Viễn, lòng nhẹ nhõm hơn, cô nói: “Vâng, anh cứ làm việc của anh đi.”

Thời Viễn đi được một lúc, thì Nhiệm Nam Hoa gọi điện đến, nói rằng anh ta đã đến trước cổng, mẹ cũng đi làm không có trong phòng, Vệ Tử vội vàng để lại lời nhắn rồi chạy nhanh ra cửa, cô cho rằng Nhiệm Nam Hoa không có quá nhiều sự kiên nhẫn để chờ mình.

Ra khỏi cổng bệnh viện, quả nhiên Vệ Tử nhìn thấy Nhiệm Nam Hoa đang cúi đầu xem đồng hồ, cô vội chạy tới, rồi hổn hển nói: “Lại làm phiền anh rồi.”

Vệ Tử nhìn thì thấy Nhiệm Nam Hoa không chỉ thay quần áo mà còn thay cả xe, cô lập tức nhớ tới lời mẹ nói rằng mình đã nôn hết ra xe của anh ta, vì thế không khỏi cảm thấy áy náy.

Đầu tiên, Nhiệm Nam Hoa nhìn cô chăm chăm một lúc, sau đó quay đầu mở cửa xe, nói: “Lên xe đi.”

Không có sự giận dữ như trong dự đoán của cô, Vệ Tử cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó cô vội đi tới định ngồi ở ghế sau, nhưng mãi cũng không làm sao mở cửa được, nhìn kỹ mới biết Nhiệm Nam Hoa đã khóa nó, đang do dự thì nghe thấy tiếng nói giận dữ: “Ngồi lên ghế trước.”

Nhờ vả người ta nên không thể không nín nhịn, Vệ Tử đành ngoan ngoãn chạy lên chỗ ghế phụ lái. Trong lòng cô thầm nghĩ, người ta thường bảo ngồi ở ghế sau an toàn hơn, vậy mà Nhiệm Nam Hoa lại bảo cô ngồi vào chỗ nguy hiểm, không biết anh ta có ý định gì.

“Cô sợ chết như vậy sao tối hôm qua lại dám uống nhiều như thế?” Dường như Nhiệm Nam Hoa đoán được cô đang nghĩ gì, nhìn khuôn mặt có phần xanh xao hơn ngày thường của Vệ Tử, giọng anh ta bắt đầu trở nên châm biếm.

Vệ Tử chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua đã phát sợ rồi, bây giờ lại nghe thấy những lời châm chọc của người đứng ngoài vỗ tay xem, thẹn quá hóa giận: “Nếu không phải do anh kéo tôi đứng dậy chúc rượu thì làm sao tôi phải như vậy?”. Hơn nữa còn động chân động tay, hại cô tưởng lầm cốc rượu là cốc nước hoa quả. Vệ Tử tự cho rằng mình là người tính tình rất tốt, nhưng lần nào gặp Nhiệm Nam Hoa cũng khiến cô phải nổi cáu.

“Tôi phát hiện ra cô uống rất được, sau một đêm say rượu mà vẫn rất khỏe, thế này đi, sau này khi nào tôi phải dự tiệc, cần có người uống thay, tôi sẽ gọi cô đi cùng, được không?” Nhiệm Nam Hoa tiếp tục chọc tức cô.

“Anh im đi!” Vệ Tử không nén được nữa, gầm lên với Nhiệm Nam Hoa, chậc, chậc, cả đời này từ nay về sau cô sẽ không bao giờ động đến rượu nữa.

Khi giận dữ, không những mắt của Vệ Tử sáng hơn bình thường, mà gò má cũng nhanh chóng ửng hồng, thay cho sắc mặt nhợt nhạt lúc trước, Nhiệm Nam Hoa hơi quay đầu sang nhìn cô, cổ họng anh ta bỗng nhiên thấy khô rát, lập tức từ bỏ ý định nói ra câu tiếp theo.

Sau khi giận dữ mắng xong, Vệ Tử lập tức ở vào tư thế chuẩn bị nếu Nhiệm Nam Hoa đuổi mình xuống xe, nhưng không ngờ, anh ta chẳng những không giận, mà còn nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ lùng, nhìn xong tiếp tục im lặng lái xe, thái độ ấy của anh ta khiến Vệ Tử thấy cực kỳ bất an.

Mà khi bất an thì người ta thường nói ra những lời ngốc nghếch, Vệ Tử cất giọng: “Tiền rửa xe và giặt quần áo, anh tính xem hết bao nhiêu, đợi đến khi lĩnh lương tôi sẽ bồi thường cho anh.”

“Khi nào thì cô nhận lương?” Nhiệm Nam Hoa im lặng một lát hỏi.

“Chờ đến khi kết thúc thời gian tập huấn, khoảng tháng Mười. Nhưng, tôi không thể trả hết một lần cho anh mà chia thành nhiều đợt, được không?” Vệ Tử xòe tay ra tính, vừa mới đi làm nên cô cần phải mua thêm rất nhiều đồ dùng, còn phải để lại một ít làm phí sinh hoạt, lại còn số tiền ở chỗ chú họ nữa chứ, nhận được lương cũng phải trả.

“Không được.” Nhiệm Nam Hoa từ chối thẳng thừng, “Tôi tiêu hết tiền rồi, làm sao có thể chờ lâu như thế được.”

“Vậy ý anh thế nào?” Hiện tại, cô không có chút tiền để dành nào, đường cùng thì đành phải nói ra câu “tiền thì chưa có, muốn ăn thịt tôi thì cứ việc.”

“Cô có thể lấy công trả nợ, thu dọn phòng, giặt quần áo giúp tôi vào thời gian quy định, dần dần sẽ trả hết nợ thôi.” Nhiệm Nam Hoa đưa ra một lối thoát cho cô.

Làm giúp việc ư? Hay là làm theo giờ? Luồng khí trong lồng ngực của Vệ Tử lại bắt đầu có phản ứng hóa học, nhưng lý trí nhắc nhở cô không nín nhịn thì sẽ hỏng chuyện lớn, một hồi lâu sau Vệ Tử mới nghĩ ra một lý do phản đối lại phương án giải quyết mang tính lấn át ấy: “Tôi vẫn đang trong thời gian tập huấn, không thể tự do đi lại.”

“Không vội, chờ khi nào cô kết thúc lớp tập huấn bắt đầu làm cũng được.” Nhiệm Nam Hoa bỗng nhiên trở nên rất khoan dung.

Vệ Tử không còn lời nào để phản bác, sau khi về đến trung tâm tập huấn, Nhiệm Nam Hoa rời khỏi xong, cô mới chợt nghĩ ra rằng: Anh ta bảo mình lấy công trừ nợ nhưng không cần vội, vậy sao lại không thể chờ đến lúc mình lĩnh lương, trả bằng tiền chứ?

Chương 26

Khi Vệ Tử về đến nơi đúng lúc đang nghỉ giữa giờ. Việc đầu tiên cô làm là tới chào Lưu Bân. Lưu Bân nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi với vẻ rất quan tâm: “Còn thấy khó chịu ở đâu không? Nếu thấy vẫn chưa ổn thì không cần lên lớp vội, cứ ở phòng nghỉ vài ngày nữa.”

Vệ Tử chưa bao giờ nhìn thấy vẻ hòa nhã như vậy ở Lưu Bân, không khỏi thấy bất an, vội lắc đầu, nói: “Thôi ạ, bây giờ em rất khỏe, em cất đồ đạc xong có thể lên lớp được ngay.”

Lưu Bân gật đầu: “Như thế cũng được. Tôi viết cho cô một tờ giấy xin nghỉ, nếu chẳng may thầy giáo lên lớp có hỏi thì đưa cho thầy ấy xem. Cô cần phải biết rằng, lớp tập huấn cho những người mới vào nghề bao giờ cũng quản lý chặt chẽ nhất, mọi thứ đều phải theo quy định.” Nói đến đây, Lưu Bân lắc đầu thở dài, có vẻ ông cũng không đồng ý với những quy định quá chặt chẽ đó, như thể đang bất bình thay cho Vệ Tử.

Chẳng có lý do mà bỏ mất hai tiết học, Vệ Tử đâu dám “bất bình”, vì vậy cô cầm tờ giấy phép, vội vàng trở về phòng cất đồ đạc.

Cô tưởng rằng trong phòng không có ai, nhưng nào ngờ, đẩy cửa ra, Vệ Tử nghe thấy bên trong có tiếng động, hình như là tiếng khóc. Cô vội vàng đóng cửa chạy tới xem có chuyện gì, thì thấy Cao Đình Đình ôm điện thoại nằm co trên giường, ngực phập phồng, toàn thân run lên từng đợt, nước mắt chảy xuống trên gò má đã tạo thành vệt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vệ Tử đứng ngây người, định bước tới để hỏi han, nhưng rõ ràng là Cao Đình Đình đang gọi điện thoại, khi thấy cô bước vào thì cô ta hạ thấp giọng xuống, Vệ Tử nghĩ, có lẽ Đình Đình không muốn bị quấy rầy, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ lên lớp, nên khẽ hỏi một câu: “Cô có lên lớp nữa không?”

Cao Đình Đình nhìn cô một cái nhưng không trả lời, đúng lúc Vệ Tử sắp bước ra tới cửa thì bỗng nhiên cô ta lên tiếng: “Có lẽ tôi sắp ra ngoài, trong mấy ngày tôi sẽ không về đâu.”

Vì thế khi tan học sau đó, Vệ Tử trở về thì thấy phòng trống không, suốt mấy ngày tiếp đấy cũng không thấy bóng dáng Cao Đình Đình đâu, giờ ăn cơm, cô lại nghe được những lời bàn tán ở nhà ăn.

“Đã nói rằng nếu không có lý do đặc biệt thì không được nghỉ. Cậu nói xem, cô ta đi đâu?” Một cô gái hỏi người bạn cùng bàn trong lúc đang ăn cơm.

“Cô ta viện lý do đặc biệt đâu phải chỉ một lần. Ai mà biết cô ta đi đâu. Nhưng chiều hôm qua, lúc mình ngồi gần cửa sổ thì nhìn thấy cái xe đến đón cô ta chính là cái xe đưa cô ta tới hôm trước.”

“Thật thế á? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?” Có người hỏi.

“Tất nhiên rồi, mình là ai cơ chứ, mình còn nhớ rõ cả biển số xe nữa kia.”

“Đúng vậy, thế thì cậu là bà tổ của những người chuyên quan tâm đến chuyện của người khác rồi, tinh thần nghề nghiệp rất tốt, ha ha.”

Một loạt tiếng cười vang lên, Vệ Tử không nghe rõ nội dung cụ thể câu chuyện sau đó nữa, mà chỉ lõm bõm được mấy câu, đại loại như “mới hơn một tháng mà không chờ được”, “thích đến thì đến thích đi thì đi”, “Lưu Bân cũng không dám quản”.

Vệ Tử ăn xong, đang định đứng dậy thì bỗng nghe thấy một câu rất rõ ràng: “Mình nói rồi, hai người ấy thật không hổ là bạn cùng phòng, một người thì vừa được đưa về, người kia thì vừa được đón đi, bận rộn gớm!”.

“Cậu nói khẽ thôi, không nhìn thấy…” Tiếp ngay sau đó, Vệ Tử cảm thấy có ánh mắt phóng về phía mình, cô vội cầm hộp cơm lên, mắt không hề nhìn xung quanh, đi thẳng ra khỏi nhà ăn. Sao có thể trách họ được, tại mình gây ra chuyện trước thì phải thế thôi.

Khi Cao Đình Đình trở về, dường như tâm trạng không tốt lắm, cô ta ngồi xuống giường vẻ biếng nhác, không tới nhà ăn ăn cơm, cũng không tham gia rèn luyện sức khỏe, mà chỉ lên học một số giờ học tương đối nhẹ nhàng.

Vệ Tử hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân cô ta không đi ăn cơm, vì đồ ăn mà Cao Đình Đình mang tới đủ để duy trì đến hết khóa tập huấn.

“Này, Đình Đình, ăn nhiều đồ hộp cũng đâu có tốt, hôm nay nhà ăn có canh sườn, rất ngon, tôi mang về cho cô một ít đây.” Vệ Tử đặt hộp cơm xuống bàn, nói với Cao Đình Đình.

Hộp cơm vừa được mở nắp, mùi thơm của canh sườn bay ra thơm phức, Cao Đình Đình hít một hơi, “Đúng là rất thơm, Vệ Tử, cảm ơn cô nhé.”

Uống mấy ngụm canh, rồi ăn vài miếng sườn, Cao Đình Đình gật đầu, nói: “Đã lâu lắm rồi không ăn cơm nhà bếp, tay nghề của đầu bếp đúng là có tiến bộ.”

Thấy cô có vẻ vui, Vệ Tử quay người đang định thu dọn đồ đạc thì Cao Đình Đình gọi lại: “Cô nếm thử cái này xem.”

Đón chiếc hộp sắt Cao Đình Đình đưa tới, Vệ Tử nhìn một hồi lâu mà vẫn không biết đó là thứ gì, cô ngượng ngùng hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Là bào ngư của Nhật Bản, mở ra có thể ăn ngay.” Cao Đình Đình vẫn húp canh, nói trong khi đầu không ngẩng lên.

Ồ, đổi canh sườn miễn phí của nhà bếp lấy bào ngư, cuộc đổi chác này xem ra có lời.

Cuộc sống trong những ngày tập huấn cố nhiên là đơn điệu và nhàm chán, nhưng khi gần tới lúc chia tay, mọi người không khỏi cảm thấy có chút bịn rịn, các học viên đều làm việc trong một hệ thống, nhưng nếu ở khác bộ phận thì cơ hội gặp mặt sau này cũng không nhiều.

Vì vậy, dưới sự sắp xếp của Lưu Bân, mọi người đã tổ chức một buổi liên hoan. Lần này vì không có sự tham dự của quá nhiều lãnh đạo, nên không khí sôi nổi hơn đêm Trung thu nhiều. Dẫn chương trình ngoài hai người gây cười hôm trước ra, hai người còn lại là Lý Lỗi và Cao Đình Đình, có nghĩa là, mọi sự thay đổi chỉ là Cao Đình Đình thay thế cho Vệ Tử.

Sự thay đổi ấy khó tránh khỏi những lời xầm xì, bàn tán, Vệ Tử tương đối yên tâm: Cô vốn không thích hợp làm người dẫn chương trình, lần trước chẳng qua bị ép phải làm, còn lần này dù thế nào cô cũng không để tự mình làm khó mình nữa.

Sự thực chứng minh, quả nhiên Cao Đình Đình giỏi hơn cô, không hề thấy cô ta chuẩn bị lời dẫn, vậy mà khi lên sân khấu Đình Đình vẫn nói năng rất lưu loát, không hề có vẻ gì căng thẳng.

Sự xinh đẹp hoạt bát của Cao Đình Đình cùng vẻ điềm tĩnh của Lý Lỗi, kẻ tung người hứng thi nhau trổ tài, thêm vào đó, hai người gây cười cũng ra sức phát huy khả năng, nên buổi dạ hội vô cùng sôi động, đến tận khi kết thúc mà mọi người vẫn rất hào hứng.

Sau khi toàn bộ các tiết mục kết thúc, giáo viên và lãnh đạo trung tâm đều rút lui, nhưng các học viên trẻ vì vẫn thấy chưa đã, họ lại mở karaoke ra, những người thích nhảy, hát lại lần lượt lên sân khấu.

Nhưng khác với lần trước, lần này mọi người dường như thoải mái hơn, họ không nhảy các điệu quốc tế nữa, mà để nhạc mở to hết cỡ, trên sàn nhảy mọi người cùng lắc lư, nhìn rõ là cảnh tượng trong các quán bar.

Từ trước tới giờ Vệ Tử chưa bao giờ cảm nhận một không khí như vậy, mặc dù hơi váng đầu, nhưng thấy mọi người nhảy rất vui, nhất là những cô gái ngày thường trông điềm đạm thế mà lúc này cũng vung mái tóc dài, lắc hông say sưa theo nhịp điệu.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Vệ Tử chú ý, tuy mọi người đều đang nhảy, nhưng nếu từ từ phân cấp độ, thì sẽ thấy, nhân vật trung tâm của sàn nhảy chính là Lý Lỗi và người bạn cùng phòng của cô, Cao Đình Đình.

Bất luận là phối hợp động tác hay sự linh hoạt thì hai người đó đều hơn hẳn những người khác, nhất là Cao Đình Đình, thân hình uyển chuyển mềm mại linh hoạt của cô ta, khi nhảy luôn cho người ta một cảm giác rất tuyệt vời, thỉnh thoảng Đình Đình còn làm những động tác khó khiến những người xung quanh phải hét lên reo hò.

Vệ Tử chỉ đứng quan sát thôi mà cũng thấy kích động, cô thầm nghĩ, Cao Đình Đình vừa biết hát lại vừa biết nhảy, vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, đúng là toàn tài, chả trách cô ta vừa vào mọi người đã bàn tán xôn xao. Nghĩ đến mình, không những chẳng có bất cứ sở trường nào, mà cử chỉ cũng chẳng có gì là trang nhã, sự chênh lệch giữa hai người không phải chỉ một chút, một ít.

Được ở cùng phòng với một người giỏi giang như vậy, cũng có thể nói là điều rất vinh hạnh.

Tập huấn kết thúc, mọi người vui mừng nhận ba tháng lương, bắt đầu đợt nghỉ nhân ngày Quốc khánh. Lưu Hiểu Tinh đưa bạn trai về thăm quê, Vệ Tử hẹn Dương Sương và Vũ Di đi chơi phố, nhân tiện chuẩn bị thêm cho mẹ và mình một ít đồ, vì cô nghe nói khi đi làm phải ăn mặc khác với hồi còn đi học.

Gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp, mọi người tíu tít kể chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, ai cũng hồ hởi vui vẻ, vậy là bỗng nhiên tán gẫu trở thành chủ đề chính, còn đi chơi phố trở thành chuyện phụ, cứ như vậy mất đến nửa ngày, khiến cho người giỏi tiêu tiền nhất như Vũ Di cũng chỉ mua được một chiếc áo khoác.

Dù có thành quả hay không thì cuối cùng bụng cũng đã đói, chân cũng đã mỏi, vì nói chuyện quá nhiều, cổ họng ai cũng khát khô, rất muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ, tiện thể ăn chút gì đó.

Quầy ăn uống trên tầng bảy của tòa nhà, khi cầu thang máy lên đến tầng thứ sáu thì có một cặp mẹ con bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong thang máy, nguyên nhân không gì khác là vì họ quá xinh đẹp.

Nhất là cậu bé con nhìn mới khoảng sáu tháng tuổi, da cậu bé mịn màng như phấn, đôi môi đỏ chót như hoa anh đào, hai mắt to linh hoạt. Điều đặc biệt là, sau khi vào trong thang máy chật chội, nó không những không quấy khóc mà ngược lại còn toét cái miệng chưa có răng ra cười với tất cả mọi người, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Vệ Tử và hai người bạn nhất thời đều bị nó thu hút.

“Nó xinh quá, còn xinh hơn cả đứa bé trong tranh cổ động ‘Sinh đẻ có kế hoạch’.” Vũ Di đột nhiên lên tiếng khen, Vệ Tử nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, đến cả Dương Sương là người từ xưa đến nay luôn coi trẻ con và vật nuôi là những thứ chuyên gây rắc rối cũng không nén được sán đến gần để nhìn.

Dường như cũng cảm nhận được vẻ thích thú của mọi người dành cho mình, cậu bé cười thành tiếng, đồng thời chìa bàn tay bé xíu ra túm lấy Vệ Tử, vì ở rất gần nên Vệ Tử bất ngờ bị bàn tay của nó chạm vào ngực, cô bật kêu thành tiếng “ối”.

“Cậu nhóc này, còn nhỏ thế mà đã học cách trêu ghẹo người đẹp à!”

Cậu bé được một cô gái cao ráo, xinh đẹp ôm trong lòng, gọi là cô gái vì trông còn quá trẻ, nhìn chỉ lớn hơn Vệ Tử chưa đầy hai tuổi, thân hình cũng rất mảnh dẻ, nhưng đôi mắt lại rất giống với của cậu bé và cách cô gái đó thể hiện thì có thể khẳng định chắc chắn rằng giữa họ có quan hệ máu thịt.

Sau khi Vệ Tử bị cậu bé túm lấy, cô gái kia bèn túm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu bé và véo một cái vào mông của nó với ý cảnh cáo.

Rồi sau đó, cô gái ấy quay sang xin lỗi Vệ Tử, Vệ Tử vội xua tay ý nói không sao, rồi nhìn sang cậu bé, dường như nó bị mẹ véo đau nên lúc này ngước đôi mắt ngấn nước chăm chú nhìn Vệ Tử, đôi môi nhỏ méo xệch, điệu bộ rất tủi thân. Vệ Tử thấy lòng mềm hẳn lại, bụng thầm nghĩ, cô gái này chắc chắn không phải mẹ đẻ của cậu bé, nếu không sao lại nỡ véo nó như thế.

Cho tới tận khi ra khỏi cầu thang máy, Vệ Tử và mấy người bạn vẫn ngoái đầu nhìn về phía cậu bé, tiếc là đã đến giờ ăn, các quầy ăn uống đều rất đông người, cặp mẹ con xinh đẹp nhanh chóng chìm trong đám đông.

“A Tử này, cậu cũng nhanh chóng sinh một đứa cho bọn mình chơi với nó đi, đảm bảo con của cậu sẽ đẹp hơn cậu bé ấy!” Vũ Di đúng là nói ra câu nào khiến người khác giật mình câu ấy, sau khi chọn món xong cô nàng cứ túm lấy tay Vệ Tử mà nài nỉ.

Dương Sương lườm Vũ Di một cái: “Như thế cũng còn phải xem xem đẻ với ai đã chứ?”. Hiện tại Vệ Tử vẫn đang độc thân, nếu sau này mà lại lấy một người xấu như ma quỷ thì con đẻ ra làm sao xinh đẹp được?

“Đúng thế”, Vũ Di thở dài, “Con trai thường giống mẹ, con gái thường giống bố, vì thế…”, tiếp đó Vũ Di nhìn Vệ Tử bằng đôi mắt rất kiên định: “A Tử, khi cậu tìm chồng là phải gánh vác một trách nhiệm đấy, nếu người xấu nhất định không lấy, người thấp cũng không lấy, nhất định phải tìm một anh chàng đẹp trai có gen tốt! Sau khi cưới xong, phải nhanh chóng sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nếu không được thì cũng phải là một đứa con gái xinh đẹp.” Vũ Di tỏ ra là người rất giỏi thương lượng.

Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Dựa vào đâu?!” Mấy cô bạn này cứ thích lôi cô ra để trêu chọc, đúng là đứa bé ấy rất kháu khỉnh, nhưng dựa vào cái gì mà nhất định bắt cô sinh? Không lẽ trông cô giống với những người mẹ “nhàn rỗi” và “lạnh” đến thế sao?

“Nếu cậu sinh được một thằng con trai kháu khỉnh như đứa bé vừa rồi, mình sẽ làm người giúp việc không công cho cậu, được không?” Câu nói này của Vũ Di khiến Vệ Tử cảm thấy mình đúng là một người rất nhỏ nhen.

“Thôi đi nào!” Dương Sương nói như giội cho Vũ Di một gáo nước lạnh, “Lớn bằng ngần này rồi mà chưa hề động tay giặt lấy bộ quần áo, cơm thì chỉ biết nấu mỳ ăn liền, đứa bé có xinh đẹp đến mấy vào tay cậu rồi cũng biến thành quỷ, quỷ bẩn, quỷ đói.”

“Hì hì, giặt quần áo với nấu cơm thì Vệ Tử rất giỏi, để cậu ấy làm là được!” Vũ Di tiếp tục chắp hai tay trước ngực, mắt mơ màng tưởng tượng.

Ôi trời, vậy thì cần người giúp việc như cô ấy để làm gì nhỉ?! Sự áy náy vừa mới chợt hiện lên trong lòng của Vệ Tử lập tức bị dập tắt, rồi lặng lẽ cùng Dương Sương tấn công các món ăn vừa được đem lên, mặc kệ người không thực tế kia.

Bữa ăn kết thúc, nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, Vệ Tử quyết định đi vệ sinh, kẻo lát nữa trong lúc đi dạo lại tách ra lạc nhau.

Xối nước rửa tay xong, Vệ Tử đang định đẩy cửa đi ra thì cánh cửa đột nhiên bị kéo ra, người bước vào là một phụ nữ trung niên thấp, béo, trong tay bế một đứa bé.

Phần dưới của khuôn mặt từ mũi xuống của đứa bé bị người phụ nữ ấy dùng tay bịt lấy, đứa bé ra sức giãy giụa, Vệ Tử thầm nghĩ, sao lại có người mẹ đối xử thô bạo như thế với con cái của mình, thì đột nhiên lại có một người phụ nữ nữa xông vào, cũng là một phụ nữ trung niên, có điều cao hơn người kia một chút, tay bà ta cầm một chiếc lọ đưa cho người phụ nữ lúc trước, rồi nói: “Mau lên, cho nó uống một chút đi.” Bà ta quay lại, nhìn thấy Vệ Tử đang nhìn họ, vội nghiêng người che tầm mắt của cô.

Vệ Tử chợt cảm thấy có điều gì đó không bình thường, làm gì có chuyện cho con ăn trong nhà vệ sinh? Hơn nữa, quần áo của đứa bé này trông rất quen, trong khoảnh khắc nó giãy giụa, cô thấy đôi mắt nó cũng rất quen!

Đó là một đôi mắt đẹp hiếm thấy, Vệ Tử không thể nào không ấn tượng sâu sắc, đúng rồi, chính là đứa bé trai mà cô nhìn thấy trong thang máy!

Nhưng người bế đứa bé lúc trước rõ ràng là một cô gái xinh đẹp cơ mà? Hơn nữa, lúc ấy có ai đi cùng với cô ta đâu? Sao đột nhiên đứa bé lại chuyển sang tay của hai người phụ nữ này?

Bọn buôn bán trẻ em!

Mấy từ này lóe lên trong đầu Vệ Tử, cô không kịp nghĩ gì nhiều, xông tới, vượt qua người phụ nữ trung tuổi vừa xuất hiện, thấy bà ta một tay đang nâng đầu đứa bé lên, một tay cầm chiếc bình nhỏ dốc vào mồm nó, miệng của đứa bé được buông ra, nó bèn cất tiếng khóc, ngửa đầu ra phía sau không chịu. Người phụ nữ kia có vẻ nôn nóng, đang định bành mồm đứa bé để đổ vào thì bỗng nhiên bị bàn tay của một người nào đó vung mạnh, khiến chiếc bình nhỏ rơi xuống đất.

“Cô làm gì thế!” Nhìn chiếc bình bị rơi vỡ, người phụ nữ nhìn Vệ Tử, quát: “Muốn chết à!?” Giọng nói của bà ta đặc sệt tiếng địa phương.

“Thôi, thôi, có lẽ cô gái này không cẩn thận đấy mà.” Người phụ nữ thấp bé dường như không muốn để lỡ thời gian, kéo người phụ nữ cao to, nói: “Nhanh lên, xe đang chờ ở bên ngoài.” Nói rồi dùng một chiếc chăn vải hoa nhỏ quấn chặt lấy đứa bé.

Thấy hai người đàn bà định đẩy cửa bước ra ngoài, Vệ Tử vội đuổi theo: “Chờ chút! Đứa bé này là con của các chị à?”

Người phụ nữ thấp béo bế đứa bé ngây người ra, sau đó mỉm cười, đáp: “Nghe cô nói kìa, không phải là con của tôi, dễ là con của cô chắc?”, nói rồi không dừng lại, kéo người phụ nữ kia định bỏ đi.

Vệ Tử vội chạy đến ngăn bọn họ lại: “Các chị không được đi!” Còn sau khi ngăn bọn họ lại sẽ làm gì tiếp thì Vệ Tử chưa nghĩ ra, quay đầu nhìn quanh không thấy cô gái bế đứa bé lúc trước đâu, Vệ Tử cuống đến đỏ bừng mặt.

Việc ba người giằng co nhau đã thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua, hai người phụ nữ kia thấy Vệ Tử dang thẳng tay chặn trước mặt, bèn đưa mắt cho nhau, đổi hướng chạy tới một cửa thoát khác của nhà vệ sinh, chạy ra ngoài.

Trước tình thế cấp bách, Vệ Tử chạy đuổi theo, nhưng hai người đàn bà đó chạy rất nhanh, tới lúc cô đuổi kịp thì đã tới cửa của cầu thang.

Vệ Tử vội túm lấy người phụ nữ bế đứa bé, kêu lên: “Hãy để đứa bé lại, nó không phải là con của hai người!”

Người phụ nữ cao to gạt tay Vệ Tử ra khiến cô loạng choạng: “Con nha đầu thích quản việc không đâu này, mày có tin tao mang cả mày đi không?” Chỗ đó là góc khuất của trung tâm thương mại, lại ít người qua lại, vì thế người phụ nữ kia không cần che giấu, bắt đầu đe dọa một cách trắng trợn, vẻ mặt bà ta rất hung dữ.

“Bà dám!” Vệ Tử lớn tiếng kêu lên, biết rõ bọn họ là những kẻ buôn bán trẻ em, cô càng quyết tâm không để cho bọn họ đi! Vệ Tử xông lên, chặn lấy lối đi, đang định cất tiếng cầu cứu, thì đột nhiên một cơn đau nhói dội lên từ sau gáy, thì ra mụ đàn bà to lớn kia lợi dụng vóc dáng của mình túm lấy tóc cô, kéo giật cô xuống đất.

Mụ đàn bà đó rất khỏe, sau khi kéo ngã cô xuống đất, mụ dùng đầu gối đè chặt lấy, không cho cô giãy giụa. Tóc bị túm chặt, miệng cũng bị tay bịt chặt, Vệ Tử ngạt tới mức đỏ cả mặt, đúng lúc đó cô nhìn thấy mụ đàn bà thấp béo vòng qua người cô định đi về phía cửa.

Không được, nhất định không thể để cho mụ ta đi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Vệ Tử quên cả đau đớn, cô tỳ ngực xuống, dùng hai tay ôm chặt lấy chân của mụ đàn bà thấp béo.

Mụ đàn bà kia bị cô ôm chặt lấy chân, loạng choạng, trong khoảnh khắc chân không đứng vững đã buông bàn tay bịt miệng đứa bé ra, thế là nó cất tiếng khóc ré lên.

Tuy chỉ là trong chớp mắt nhưng cũng đủ khiến cho hai người đàn bà đó hốt hoảng, mụ đàn bà cao to càng điên tiết túm tóc Vệ Tử chặt hơn, rồi đấm đá túi bụi, hòng buộc cô phải buông tay ra.

Da đầu đau như bị xé, cánh tay bị bẻ quặt tưởng chừng gãy xương, lại thêm những cú đá tới tấp vào ngực của mụ đàn bà thấp béo, trong giây phút ấy, Vệ Tử tưởng như mình bị đánh chết đến nơi.

Khi cơn đau lên đến cực điểm, Vệ Tử đột nhiên nhớ tới mẹ mình, bây giờ cô mới biết tất cả những hình phạt của mẹ hồi còn nhỏ ôn hòa thế nào.

Vì mũi và miệng bị bịt chặt, Vệ Tử dần dần thấy thiếu ôxy, đúng lúc cô sắp ngất đi thì bỗng nhiên cảm giác da đầu được thả lỏng ra, đầu gối đè trên người cô cũng không còn sức mạnh.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng không phải của cô, vì sau khi bàn tay bịt mũi và miệng cô buông ra, Vệ Tử đang ra sức hít lấy hít để. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng của một vật nặng rơi xuống đất, cuối cùng cô cũng có thể quay đầu lại nhìn, chỉ có điều cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy đôi chân của mụ đàn bà thấp béo một cách vô thức.

Sau đó, cô nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh lướt qua trước mặt, tiếp đó mụ đàn bà thấp béo khom người xuống kêu lên, rồi Vệ Tử phát hiện ra, đứa bé trong tay mụ đã không thấy đâu nữa.

“Ngô Vị phải không? Mau cử người tới tầng bảy của tòa thương mại XX đi, và gọi cả một chiếc xe cứu thương nữa, nhanh lên đấy!”

“Không phải là tôi bị thương, là con trai nuôi của cậu suýt nữa bị bắt cóc, một cô gái xinh đẹp đã cứu nó, bây giờ xem ra cô ấy bị thương rất nặng.”

“Đừng có nói vội với Thẩm Trường Đông về chuyện bắt cóc đấy!”

Đọc tiếp: Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ - Phần 7
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog