pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 5

Chương 41: William R.S

- Đo thế nào? Để tôi tự mình đo cho cô ấy!

========

Duy Khánh đúng 5 giờ đã lôi Kì Hân dậy. Anh nhét cô lên xe rồi lái đi.

Cô còn nửa tỉnh nửa mơ không biết đây là đâu thì xe dừng lại. Duy Khánh không nói một lời kéo cô đi xuống.

Trước mặt 2 người là một tòa nhà 2 tầng. Toàn bộ bên ngoài đều được sơn màu trắng. Cửa kính trong suốt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hàng trăm mẫu váy khác nhau.

Duy Khánh cầm tay cô đi vào trong tòa nhà.

Bên trong, có một người đang đứng đợi cô và anh.

Nhìn thấy Duy Khánh, anh ta dang hai tay ra chào hỏi.

- Khánh, đây là hôn thê của cậu?

Duy Khánh né cái ôm của người kia, gật đầu một cái.

- Này, cậu cũng thật là... thôi, bây giờ bắt đầu đo nhé?

Duy Khánh gật đầu một cái. Anh ta định kéo tay Kì Hân thì bị anh cản lại.

- Nhân viên nữ?

Người kia gãi gãi đầu:

- Còn sớm như vậy...

Duy Khánh hừ một tiếng, sau đó nhướng mày:

- Đo thế nào? Để tôi tự mình đo cho cô ấy!

Mặt hai người nào đó hiện len ba vạch đen.

Hahaa ~ Cái này... cũng thật hài hước đi..

=======

Duy Khánh dẫn cô đi ăn trưa, sau đó trở về căn nhà kính ban nãy..

Anh dẫn cô lên tầng 2, sau đó cô bị quay như chong chóng. Kì Hân bị lôi đi trang điểm, làm tóc. Cô thấy vô cùng khó chịu. Ngược lại, Duy Khánh an nhàn ngồi một bên, vắt chân bắn Zombie.

Đến 7 giờ tối, William R.S - nhà thiết kế ban sáng đưa cho Duy Khánh một chiếc hộp được thiết kế tinh sảo.

Duy Khánh đưa hộp cho Kì Hân, bảo cô vào thay. Còn mình thì đứng đợi ở ngoài.

Đến lúc cô bước ra, chính anh cũng bị làm cho ngây ngốc...

==========

Chương 42: Tiệc

Chỉ có thể dùng cụm từ "kim đồng ngọc nữ", "trai tài gái sắc" để miêu tả!...

========

Kì Hân mặc váy màu trắng dài không đến đầu gối. Chân váy xóe ra. Phần trên bó sát tôn lên đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài đến eo buông tự nhiên bên vai. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Kiều diễm thoát tục, thực khiến cho người ta muốn véo một cái..

Duy Khánh vẫn đang đứng ngẩn người ra. Kì Hân thấy biểu cảm của anh thì buồn cười hỏi:

- Không đẹp sao?

Duy Khánh định thần lại, lần đầu tiên mỉm cười:

- rất đẹp.

Kì Hân bị nụ cười cùng lời khen của anh dọa cho sợ. Cô đực mặt ra thì bị anh kéo ra ngoài, nhét vào xe. Sau đó cả 2 người cùng đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

=======

Duy Khánh khoác tay Kì Hân. Cả 2 người bước vào đại sảnh của biệt thự.

Hôm nay Trần gia tổ chức tiệc, còn mời vô số cá nhân vật tai to mặt lớn trong thành phố.

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía 2 người vừa bước vào..

2 người này một nam một nữ, sánh đôi bước vào, tựa như một đôi trời sinh. Chỉ có thể dùng từ "trai tài gái sắc", "kim đồng ngọc nữ" để miêu tả!

Duy Khánh đi thẳng đến sân khấu. Anh cầm mic, tự nhiên nói:

- Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trần gia mở dạ tiệc. Chính là muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng!

Phía dưới vỗ tayy ~

Duy Khánh chỉnh lại mic, nói tiếp:

- Đó là chuyện hôn sự giữa Kì gia và Trần gia!

Ở dười có tiếng bàn tán. Tất cả ồ lên một tiếng.

Duy Khánh nói vài lời, sau đó đưa Kì Hân đi tiếp rượu.

Suốt cả quá trình, Duy Khánh nắm tay Kì Hân, để cô nép phía sau mình. Còn tự mình tiếp rượu mọi người. Tất cả đàn ông đều phải giữ khoảng cách với Kì Hân. Duy Khánh không muốn xảy ra sự cố nên ép cô đi theo mình, một bước cũng không được rời ra.

Kì Hân cũng rất cảm kích. Là anh đang lo lắng cho cô, sợ cô giống như lần trước?

Lúc cô đang mải suy nghĩ, có 3 người tiến tới chỗ cô và anh.

Kì Hân nhìn kĩ 3 người đó thì thất kinh há mồm.

Trước mặt cô là An Vĩnh Phong và An Vĩnh Huy. 2 người này thì khỏi nói. Nhưng còn người thứ 3...

Là Lý Hàn Minh!

Anh có chút buồn nhìn cô, nâng ly rượu lên, chạm cốc với Duy Khánh.

Kì Hân mím môi, cúi đầu xuống. Cô nói nhỏ với Duy Khánh là mình mệt. Anh dịu dàng gật đầu, xin lỗi mọi người rồi cùng cô ra ngoài hóng gió một chút..

=========

Chương 43: Hôn

- Kì tiểu thư, có ai bảo với em là em rất đẹp chưa?...

(Ri: Chương này động tâm thật hay giả thì Ri kb nhé :** hihii )

=====

Duy Khánh kéo cô ra ngoài. Hai mắt anh dán chặt lên người cô.

Vốn dĩ ở ngoài vườn rất tối, chỉ có một bóng đèn dựng ở một góc. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu lên người cô. Cả khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối vô cùng mị hoặc.

Duy Khánh thở dài. Anh dồn cô vào góc tường. Sau đó một tay ôm lấy eo cô, một tay để sau ót cô. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi anh đào của cô.

Kì Hân hoảng hốt mở to mắt. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên.

Duy Khánh tham lam chiếm hết vị ngọt trong miệng cô. Môi cô rất mềm, lại rất ngọt. Bây giờ anh mới biết cô gái này có sức công phá lớn như vậy..

Anh bỏ cô ra. Hai tay ôm đằng sau lưng cô. Kì Hân cứ thế dựa vào lồng ngực vững chãi của anh.

Duy Khánh thì thầm vào tai cô:

- Kì tiểu thư, đã có ai nói với em là em rất đẹp chưa?

Má Kì Hân lại bị câu nói này làm đỏ lên. Cô mím môi.. Tên này hôm nay bị chập mạch hay saoo?...

Im lặng một lúc, anh tiếp tục:

- Nếu tôi nói... tôi yêu em thì sao?

Cô há mồm, khó hiểu nhìn anh. Còn cứng họng chưa trả lời được thì có ai đó cướp lời cô:

- Im lặng là đồng ý!

Kì Hân phồng má. Trong lòng lại đầy cảm giác ngọt ngào.

Ở xa, có ai đó đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Nam nhân kia cười chua xót, xiêu vẹo bước đi...

=========

Chương 44: Chúc phúc của Lý Hàn Minh

Kết thúc bữa tiệc, Duy Khánh nắm tay Kì Hân ra ngoài. Anh kéo cô lên xe, nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã là gần 11 giờ. Anh để đầu cô tự vào vai mình, nhẹ nhàng xoa tóc cô:

- Em ngủ một lát đi. Đến nhà tôi sẽ gọi em dậy!

Kì Hân ngoan ngoãn tựa vào vai Duy Khánh, nhắm mắt lại.

Duy Khánh thấy cô nghe lời đi hài long mỉm cười. Trong mắt lại ánh lên tia sắc lạnh...

Về đến DH Villa, Duy Khánh không gọi cô dậy mà trực tiếp bế ngang người cô theo kiểu công chúa. Sau đó đặt cô xuống giường lớn.

Anh gọi Tiểu Nguyệt lên thay quần áo cho cô, còn mình đi tắm rửa.

Xong xuôi, anh trèo lên giường, tăng nhiệt độ căn phòng lên rồi ôm cô ngủ.

Nhưng tư thế ngủ của cô thực sự rất xấu...

Cả đêm anh vì cô mà không chợp mắt được. Cô ngủ còn nói lung tung, tay chân quơ loạn xạ. Hại anh phải ra sofa nằm.

Duy Khánh thở dài, đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại..

==========

Sáng hôm sau, lúc Kì Hân tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường lớn. Còn Duy Khánh lại khổ sở nằm co ro trên sofa.

Cô buồn cười nhìn anh, lại nhớ đến cảnh 2 người hôn nhau hôm qua, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng lên.

Kì Hân lắc lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy...

Cô cầm chăn, sau đó nhẹ nhàng đắp lên cho anh, lén lút như con mèo đi ra khỏi phòng.

Lúc cô cầm điện thoại lên mới thấy có tin nhắn. Người gửi là Lý Hàn Minh.

Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, là cô che dấu chuyện đính hôn với anh. Đáng lẽ ra cô nên nói ngay từ đầu. Cô thật là đáng chết mà!

Kì Hân xoa xoa trán, sau đó mở tin nhắn ra...

"Tiểu Hân, lúc em đọc được tin nhắn thì chắc là anh đã lên máy bay rồi. Chuyện đính hôn, em cũng đừng tự trách bản thân quá. Anh hiểu mà... Tiểu Hân, nếu tên đó đối xử với em không tốt, em hãy đi tìm anh. Anh luôn đợi em. Còn nữa, nhắn với hắn giúp anh, bảo hắn phải chăm sóc em thay phần của anh.. Tiểu Hân, anh yêu em"

Cô đọc xong tin nhắn thì nằm bò ra bàn.. Anh ấy đi rồi...

Duy Khánh từ đâu nhảy ra. Anh giật lấy điện thoại, đọc xong tin nhắn thì ngay lập tức xóa đi, ngồi xuống bẹo má cô:

- Tiểu bảo bối, không chỉ có hắn ta yêu em thôi đâu. Tôi cũng yêu em..

Kì Hân đứng hình, nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

Anh thấy thế thì lắc đầu thở dài:

- Tôi là đang thật lòng đó!

Kì Hân im lặng. Đối với việc này cô cũng không biết phải nói ra sao nữa...

Duy Khánh thấy thế thì cười nhẹ, xoa đầu cô. Sau đó anh dặn quản gia làm đồ ăn sáng, cùng ngồi ăn với cô

============

Chương 45: Khu vui chơi

Ri: À :)) Mình nói một chút nhé :)) Mình mới viết nên độ dài mỗi chương không được dài lắm :) Mong các bạn thông cảm :))

========

Ăn sáng xong là gần 8 giờ. Duy Khánh bảo Kì Hân đi thay quần áo, sau đó tự mình lái xe đưa cô đi..

Địa điểm dừng là khu vui chơi Violet.

Khu vui chơi này có qui mô lớn nhất thành phố, nổi tiếng với nhiều trò giải trí vô cùng thú vị.

Kì Hân hồi bé đều được bao bọc kĩ lưỡng, cũng không được ra ngoài nhiều. Một phần là vì bệnh của cô, phần còn lại là vì cô không có hứng thú với mấy trò này. Mà có hứng thú thì cũng không có thời gian đi. Nếu đi đâu thì chỉ có một mình cô, ba mẹ cô bận đến tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian mà đi với cô chứ. Như vậy thì buồn chết mất...

Cô nhìn xung quanh, cũng không biết anh đưa mình đến đây để làm gì. Đang thắc ắc thì Duy Khánh kéo tay cô cùng nhau bước qua cổng.

Cô không nhịn được, mở mồm hỏi anh:

- Chúng ta đến đây làm gì vậy?

Duy Khánh nhún vai:

- Tất nhiên là để chơi rồi...

Kì Hân mím môi, đôi mắt lại đảo một vòng:

- Tôi rất mệt, không muốn chơi một chút nào.

Duy Khánh nhếch môi, cười cười:

- Mệt sao? Vậy lát nữa tôi đành tìm người khác thi bắn Zobie rồi...

Cô nghe thấy hai chữ Zombie thì sáng mắt lên:

- À... Thực ra thì cũng không mệt lắm đâu. Còn có một chút sức - Cô còn khoa trương giơ tay lên.

Duy Khánh nhìn diệu bộ của cô thì bật cười.

- Tóm lại em có chơi không?

- Tôi rất mệt ~... - Kì Hân uể oải đáp.

Anh huýt sáo, tặc lưỡi:

- Nghe nói đằng kia có máy điện tử, còn là máy bắn Zombie, em có muốn đi không? Hay là em ngồi đây nghỉ, tôi đi chơi?

Kì Hân tiếp tục bị Zombie thôi miên. Cô cười hì hì lấy lòng, sau đó chủ động ôm cánh tay anh đi về phía trước.

====

Thực ra khu giải trí Violet này không có chỗ nào gọi là "máy điện tử bắn Zombie cả".... (Ri: -.-)

Chỉ là anh muốn dụ cô đi theo mình nên mới dùng đến kế sách này. Đầu tiên anh còn tưởng là không được. (Truyện bạn đang đọc được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ) Sau đó lại thành công dụ thỏ vào hang sói. Còn dẫn cô đi khắp khu giải trí, chơi bao nhiêu trò chơi liền. Anh cười trộm trong lòng, đắc ý vuốt cằm.

Trái ngược lại với anh, cô thất thểu nhìn xung quanh. Hai chân cô đã mềm nhũn rồi...

Máy bắn Zombie ở đâu? Ở đâu?

Zombie yêu quý của chị ở đâu? Huhuu ~ Cô muốn Zombie .. Zombie đáng yêu của chị... ~

Kì Hân đi không nổi nữa. Cô chầm chậm đi về phía băng ghế đá, chân ta rã rời đặt mông xuống.

Duy Khánh thấy thế thì buồn cười, chạy đi mua kem.

Lúc sau, anh trở về mới thấy cô đang ngồi vào một góc, bên cạnh là 3 tên con trai.

Mặt mũi cô trắng bệch, cố gắng giữ khoảng cách với ba người kia. Nhưng anh thấy lạ là khoảng cách giữa cô và họ là gần hơn 1 mét. Đáng lẽ cô phải chảy máu mũi rồi chứ?

Duy Khánh cầm 2 cây kem đi về phía họ.

- Xin chào, bạn học họ Hướng!

Duy Khánh chào Hướng Hiên đang đứng đối mặt cô. Trí nhớ của anh vô cùng tốt, vừa gặp một lần đã có thể gọi chuẩn xác tên Hướng Hiên.

Hướng Hiên mỉm cười chào lại, nhìn nhìn cô từ trên xuống dưới rôi rời đi...

==========

Chương 46: Bữa tối dưới ánh nến

Duy Khánh nhìn cô cười cười, sau đó đưa que kem cho cô.

Kì Hân nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi xuống băng ghế, im lặng giải quyết que kem. Anh cũng ngồi xuống theo cô, 2 người một nam một nữ thu hút sự chú ý từ người đi lại. Thậm chí có người còn dùng điện thoại chụp ảnh. Nhưng vì cái trừng mắt của Duy Khánh nên đành xóa đi.

Kì Hân buồn cười nhìn người kia, ăn xong kem thì đứng dậy. Bảo anh tìm chỗ ăn trưa.

====

Địa điểm ăn của hai người là Royal Club.

Duy Khánh dẫn cô lên tầng cao nhất, sau đó theo thường lệ gọi 2 phần Beefsteak.

Trong thời gian chờ đợi, Kì Hân ngồi chăm chú chém Zombie. Còn Duy Khánh ngồi đối diện, chống cằm ngắm cô.

Kì Hân thấy không thoải mái lắm, bắn trượt vô cùng nhiều, sau đó không chịu được nữa liền mở miệng:

- Đừng nhìn tôi như vậy, có được không?

Duy Khánh mỉm cười không nói gì. Đến lúc 2 phần Beefsteak được bưng ra, anh cẩn thận đỡ lấy, sau đó ngồi kiên nhẫn cắt cho cô.

Kì Hân ngượng ngùng nhìn anh. Tim cô đập thịch một tiếng... Cô nhìn anh anh nhìn cô... 4 mắt chạm nhau.

Kì Hân hắng giọng một cái, sau đó cả 2 im lặng ăn trưa.

Không khí ngượng ngùng bao trùm...

========

Duy Khánh ăn xong thì bảo cô đi chơi với NYC, buổi chiều anh sẽ tới đón. Kì Hân cũng rất ngoan ngoãn chấp nhận. Sau đó cô mới sực nhớ ra là quên lưu số điện thoại của anh. cô vẫy anh lại, cầm điện thoại cảu anh bấm một dãy số.

Duy Khánh lưu số của cô vào. Cuối cùng phóng xe đi mất.

Nhưng mà xui xẻo là NYC của cô hôm nay lại đi làm thêm. Kì Hân không có việc gì làm, đi bộ trong công viên. Đến 7 giờ bắt taxi về DH Villa.

Cô về đến nơi, cũng vừa kịp chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào nhất...

Duy Khánh đang ở trong bếp. Anh đeo tạp dề hình gấu Pooh. Tay áo sắn lên. Nhìn từ ngoài vào cảm thấy vô cùng ấm áp..

Kì Hân ngây người ngắm anh, sau đó định thần lại, nhẹ nhàng hắng giọng một cái.

Duy Khánh thấy cô thì mặt dài ra:

- Sao lại về rồi?

- Ừm... Tiểu Uyển đi làm thêm. Rảnh rỗi quá nên về nhà...

Duy Khánh gật đầu. Anh kéo ghế, ấn cô ngồi xuống. Sau đó lần lượt bày từng món ra đĩa, bê ra cho cô.

Sau cùng, anh tắt tất cả điện trong nhà, thắp nến ở chính giữa bàn ăn. Anh tháo tạp dề, ngồi xuống đối diện cô:

- Em nếm thử xem.

Kì Hân nhìn đồ ăn trên bàn mà thèm chảy nước miếng. Anh ta có phải là được đào tạo nấu ăn chuyện nghiệp không? Món ăn nhìn trông hấp dẫn quá...

Cô cầm đũa, nếm thử một miếng, lại cảm thấy vừa miệng. Cô tiếp tục gắp tất cả các đĩa trên bàn ăn.

- Rất ngon...- Cô giơ hai ngón cái lên.

Duy Khánh đắc ý vỗ ngực, sau đó giục cô ăn cơm.

Bình thường cô đều là ăn rất ít. Nhưng hôm nay lại vì anh mà phá lệ, ăn đến 3 bát cơm.

Ăn xong cũng đã là 8 giờ tối. Duy Khánh gọi Tiểu Nguyệt thu dọn đồ đạc. Còn mình và Kì Hân thì đi lên phòng ngủ.

Hôm nay cô cảm thấy rất mệt, vừa lên giường đã thiếp đi.

Trong mơ, cô cảm thấy có ai đó vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh yêu em.

Sau đó lại cảm thấy ngón tay lành lạnh....

Kì Hân chép miệng, mỉm cười ngọt ngào:

- Em cũng yêu anh..

==============

Chương 47: Thony bảo bảo

3 năm sau...

Tại DH Villa...

Một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi ở băng ghế đá trong vườn. Cô mặc váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc nêu hạt dẻ xõa tự nhiên xuống 2 bên vai. Khuôn mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng sắc sảo. Đôi môi anh đào mở ra. Đôi mắt mang theo ý cười dịu dành nhìn xung quanh.

Có tiếng động cơ xe từ ngoài vọng vào...

Kì Hân đứng dậy, từng bước đi ra ngoài. Chiếc Bugatti Veyron màu xám bạc tiến vào trong gara.

Duy Khánh từ trên xe bước xuống, tiến tới chỗ cô, dang tay ôm cô vào lòng.

Kì Hân ngọt ngào cười, dụi dụi vào ngực anh:

- Anh về rồi..

- Ừ... Có nhớ anh không?

Kì Hân chu mỏ, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên:

- Anh thật hư...

Duy Khánh xoa xoa tóc cô:

- Anh có một món quà dành cho em.

- Là gì vậy?

Duy Khánh bí hiểm cười cười. Anh mở cửa xe ôtô, lấy ra một chiếc hộp nhỏ phát ra âm thanh.

Kì Hân cầm chiếc hộp trên tay, cùng anh đi vào nhà.

Cô nhắm mắt, mở nắp hộp quà ra. Bõng nhiên từ trong hộp có cái gì đó nhảy ra. Tiếp đến là mặt cô buồn buồn. Cô không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Mở mắt ra, cô thấy một chú chó nhỏ vô cùng xinh đẹp đang mở to mắt nhìn mình. Đầu nó còn nghiêng nghiêng, trông ngộ nghĩnh không tả được. Chú cún còn mặc một bộ quần áo màu hồng. Ở cổ có nơ to đùng. "Tóc" còn được cẩn thận buộc lại

Kì Hân xoa xoa đầu chú cún, quay sang Duy Khánh:

- Cảm ơn anh. - Cô ngập ngừng một chút - Nó tên là gì vậy?

Duy Khánh cũng xoa đầu con cún:

- Để cho em đặt tên đó.

- Thế... em gọi nó là Thony nhé?

Duy Khánh phô ra bản mặt "Tùy em"

Kì Hân bế Thony lên nhà, quên mất Duy Khánh đang ngồi dưới đó..

Duy Khánh nhìn theo cô và Thony, thở dài một cái. Mình lại sắp bị thất sủng rồi...

============

Chương 48: Chiến dịch tranh sủng của Duy Khánh

Quả đúng như ai đó nói, những ngày sau đó, Duy Khánh bắt đầu bị thất sủng (Ri: -.-)

Kì Hân đi đâu cũng mang theo Thony đi. Hàng ngày đều bế Thony lên hôn hít vài lần, sau đó xoa đầu, lại còn luôn mồm "Chị yêu em".

Điều này làm cho ai đó cảm thấy mình bị bơ. Người này bắt đầu xa lánh Thony. Những lúc nó liếm chân người này thì lại bị ăn một phát đá.

Những tối hôm trước, Thony có thể lên giường ngủ với Kì Hân. Thậm chí cô còn đuổi anh về phòng ngủ, còn mình ngủ với Thony.

Duy Khánh tức không tài nào chịu nổi. Buổi tối cứ ăn cơm xong là sẽ lên phòng tranh chỗ, mặt dày ngồi trên giường mặc dù Kì Hân đuổi trở về phòng. Còn mình thì đá bay Thony đi.

Thony không hiểu gì, chỉ biết ngơ ngác mở to đôi mắt, đứng ngoài cửa đáng thương kêu "ẳng" một tiếng.

Kì Hân vì chuyện này mà dỗi Duy Khánh. Nhưng vừa nghe anh nói nếu buổi tối ngủ với Thony, anh sẽ bắt nó đi chỗ khác thì ngoan ngoãn nghe lời anh.

Sau đó, Duy Khánh dành lại được sự sủng ái của hôn thê.

Được hai ngày, vị trí của anh bị tụt dần tụt dần...

Ai cướp chỗ của anh?

À... Là Game bắn Zombie đó. (Ri: @@)

Kì Hân nếu không có Thony bên cạnh là sẽ giữ khư khư điện thoại, mải mê với những bạn Zombie đáng yêu ~ (Ri: Thế mới nói tính cách của chế dở hơi :v)

Duy Khánh bị thất sủng thì bực muốn đập đầu xuống bàn...

Buổi tối anh nhốt Thony ở ngoài, chỉ có anh và Kì Hân ở trong phòng.

Cô đang bắn Zombie. Số não thu được đã lên đến gần 1000 cái. Cô một chữ cũng không nói. Vô cùng tập trung tinh thần.

Duy Khánh ở bên cạnh đầu bốc khói...

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng ~

Kì Hân thấy quá im ắng thì mở mồm:

- Anh có muốn thi bắn zombie không?

Mặt của người nào đó vì câu nói này mà tối đi vài phần. Anh giật lấy điện thoại của cô, sau đó nghiêm mặt:

- Từ này phải hạn chế dùng điện thoại! Chơi Game không tốt cho mắt!

Kì Hân bĩu môi, sau đó nằm xuống, trùm chăn.

Một lát sau cô bật dậy, mở TV. Lần này cô chăm chú xem phim, lại coi ai đó là không khí rồi... (Ri: Không còn gì để nói :v)

Duy Khánh nghẹn họng, không muốn nói nữa. Anh gối đầu lên đùi cô, sau đó nằm ngủ.

Trước khi đi ngủ còn hôn cô, ôn nhu nói:

- Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh... - Cô đỏ mặt đáp lại

=============

Chương 49: Váy cưới

Duy Khánh đủ 18 tuổi, hiện giờ đang làm tổng tài của Hưng Viễn. Tổ chức A.W anh vẫn làm lão đại. Chỉ là ít lui tới đó hơn.

Hôm nay Duy Khánh nghỉ ở nhà. Anh ngồi cạnh cô ở ngoài vườn, ôn nhu vuốt tóc cô:

- Bảo bối, em muốn chọn vãy may sẵn hay là để William thiết kế?

Kì Hân mỉm cười. Cô xoa xoa đầu Thony:

- Thế nào cũng được mà...

Duy Khánh gật đầu:

- Được, vậy bây giờ chúng ta đi chọn váy.

==========

Địa điểm thư váy là HW (Happy Wedding thì phải :v).

Kì Hân đi vào trong cửa hàng, bị choáng bởi hàng trăm mẫu thiết kế váy cưới bày khắp nơi.

Chị bán hàng thân thiện mỉm cười, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng là lấy một bộ váy, kéo cô vào phòng thay đồ.

Lúc giúp cô thay đồ, chị bán hàng còn không ngớt lời khen chồng cô đẹp trai. Cô mỉm cười lịch sự, cảm ơn một tiếng. Tất nhiên là chồng cô đẹp trai rồi. Nếu ní anh không đẹp trai, thì trên thế giới này đâu còn trai đẹp nữa...

Kì Hân thay váy xong bước ra ngoài.

Duy Khánh đang ngồi trên sofa trắng đợi cô. Thấy cô bước ra thì lại ngây ngốc nhìn cô. Biểu cảm y hệt như lần đi dự tiệc.

Ở trước mặt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Da thịt trắng noãn cộng với váy cưới trắng tinh khiết. Váy bó eo và ngực, tôn ên vóc dáng cân đối của cô. Tà váy dài, bồng bềnh. Nhìn vào giống như một thiên thần xinh đẹp. Mái tóc búi lên, vài sợi thả xuống, dọc theo mang tai.

Mấy chị bán hàng nhìn thấy quần sooc màu đen ở dưới váy của cô thì bụm miệng cười trộm. Số còn lại thì khen ngợi cô xinh đẹp.

Duy Khánh đi tới chỗ cô, ôn nhu cúi xuống hôn cô.

Kì Hân bị hôn ở nơi công cộng thì đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Rất tiếc là tay anh lại giống như gọng kìm giữ chạt cô.

Kì Hân để cho anh hôn xong thì ngượng nghịu xoa xoa gò má nóng bừng:

- Anh thật hư.

Duy Khánh cười cười không nói gì.

- Vậy có cần thử nữa không?- Kì Hân nghiêng đầu.

- Thử thêm vài bộ nữa cũng được. Thậm chí là thử hết cả cửa hàng cũng được. Để anh ngắm em..

Kì Hân lườm anh, sau đó thỏa thuận mua bộ váy này.

========

Chương 50: Lễ cưới ngọt ngào nhất

Kì Hân cầm tay ba, bước vào lễ đường.

Cô lúc này đúng là tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Gò má hơi đỏ. Đôi môi anh đào tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Cô mặc váy cưới màu trắng, mái tóc xõa tự nhiên xuống bên vai. Giống như thiên thần không vương chút bụi trần.

Cô bước trên thảm đỏ. Hai bên cô là những nhân vật nổi tiếng trên thành phố ngồi ở từng hàng ghế.

Duy Khánh đứng đợi cô ở gần bục. Anh mặc vest màu trắng được cắt may khéo léo, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Anh nhìn cô, ôn nhu mỉm cười.

Cha đưa tay cô cho Duy Khánh, hiến từ vỗ vai anh.

Duy Khánh khẽ gật đầu một cái, cầm tay cô tới trước mặt cha sứ.

- Kì Hân, con có đồng ý làm vợ của anh Trần Duy Khánh hay không? Dựa theo giáo huấn của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng anh kết thành một thể, yêu thương anh, an ủi anh, tôn trọng anh, yêu thương anh như chính bản thân mình. Bất kể khi anh bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng con đều chung thủy ở bên anh cho đến khi rời khỏi thế giới này?

Kì Hân dứt khoát trả lời:

- Con đồng ý

- Trần Duy Khánh, con có đồng ý cưới cô Kì Hân làm vợ, Dựa theo giáo huấn của Thánh kinh, ở trước mặt của mọi người muốn cùng cô kết thành một thể, yêu thương cô, an ủi cô, tôn trọng cô, yêu thương cô như chính bản thân mình. Bất kể khi cô bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng con đều chung thủy ở bên cô cho đến khi rời khỏi thế giới này?- Cha sứ nhìn Duy Khánh.

Duy Khánh cũng dứt khoát trả lời:

- Con đồng ý.

Cha sứ tiếp tục nói:

- Bây giờ các con hãy trao cho nhau vật định tình.

Lăng Uyển cầm một chiếc hộp được thiết kế tinh sảo ra. Duy Khánh mở hộp ra, sau đó trực tiếp vứt hộp đi. Anh nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào.

Cả hội trường bắt đầu có tiếng cổ vũ:

- Hôn đi... hôn đi..

Duy Khánh ám áp nhìn cô, sau đó một tay để sau gáy cô, tay còn lại ôm eo, trao cho cô nụ hôn nồng cháy.

Kì Hân nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ngọt ngào này. Duy Khánh cũng nhắm mắt, khuôn mặt thoáng qua vẻ gian tà, lại được che đậy vô cùng kĩ lưỡng.

Đọc tiếp: Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi một mét - Phần 6
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM