Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 7: Vụn bánh mì và chim nhỏ

Tạ Vũ khó khăn lắm mới được tan tầm sớm, nhưng anh không gọi điện thông báo cho Lily. Sau bữa cơm chiều, đoán được bây giờ cũng đã qua thời gian cao điểm ăn uống, anh lái xe đến nhà hàng của Danny.

Anh ngồi dưới chiếc ô to bên ngoài trong chốc lát, Danny cầm hai chai bia xuất hiện, nâng cốc đặt ở trước mặt Tạ Vũ.

Tạ Vũ nói: “Không làm chậm trễ việc buôn bán của cậu chứ?”

Danny mở cả hai chai bia, mang cho Tạ Vũ và mình mỗi người một cái ly, mạnh miệng nói: “Việc gì phải cẩn thận, nhà hàng cao cấp của chúng tớ, khách hàng phải có danh thiếp mới đến được, muốn có đồ ăn hảo hạng, còn phải xem xét tâm tình ông chủ như thế nào.”

Tạ Vũ bật cười: “Tớ không uống, tớ còn muốn lái xe đó.”

Danny khinh thường: “Xe có thể để lại đây, cậu trực tiếp ở lại đây cũng tốt mà? Người phụ nữ kia à, khiến cho cô ở nhà chờ cũng tốt lắm, như vậy cho cô ta biết mùi một chút.”

Cậu ta vừa nói vừa lấy ly cho mình, huých vào ly Tạ Vũ để trước mặt, mặc kệ Tạ Vũ uống hay không uống, tự mình ngửa đầu uống cạn gần nửa ly, vui sướng chép chép miệng, híp mắt nói: “Tớ thấy cậu nha, đêm nay cứ ngủ ở chỗ này, ngày mai cũng đừng đi làm làm gì, trực tiếp theo tớ đi cúi đầu cúng bái, tìm thầy tướng số tính toán xem sao, nhìn xem cậu và Hà Mạn vợ chồng kiểu gì, chẳng phải đều đã ly hôn rồi sao, tại sao cô ta lại mất trí nhớ lại tìm về quấn quít lấy cậu!”

Tạ Vũ không nói tiếp, chỉ là cầm lấy lon bia cùng Danny huých một chút: “Đừng nói như vậy, cô ấy đã đủ đáng thương rồi .”

Danny biết Tạ Vũ cho tới bây giờ vẫn không thích nghe mình nói về Hà Mạn như vậy, vì thế thức thời ngậm miệng.

Hai người ngồi trên ban công nhìn xe cộ đông đúc, uống bia, im lặng.

Sau một lúc lâu, Danny cẩn thận hỏi đến: ” Mất trí nhớ thật sao ?”

Tạ Vũ gật gật đầu: “Ngay từ đầu tớ mới biết được cảm thấy thật kì lạ, nhưng mà bây giờ thì tớ tin.”

“Làm thế nào khiến cậu tin?” Danny nhếch miệng, trong lòng rõ ràng không đồng ý.

“Bởi vì cô ấy không giống với Hà Mạn khi ly hôn, giống hệt bộ dạng năm sáu năm trước khi bọn tớ kết hôn, giống như… Giống như một cô bé.”

“Ghê chết đi được.” Danny lớn miệng nốc một ngụm bia.

“OK, OK, ” cậu ta quyết định không nên dây dưa nói về vấn đề thật thật giả giả này , dù sao mất trí nhớ hay không mất trí nhớ thì hai người bọn họ trước đây cũng có quan hệ vợ chồng, “Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Hợp lại?”

Tạ Vũ híp mắt nhìn trên đường trải dài những ánh đèn neon lấp lánh, không nói gì.

” Sẽ không như vậy…” Danny đổ mồ hôi lạnh.

“Làm sao có thể?” Tạ Vũ cắt ngang lời nói Danny , trên mặt không biểu hiện điều gì.

Danny thở dài một hơi, nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày tức giận bất bình nói: “Thật may mắn. Cô ta không biết những chuyện xấu hổ mà cô ta đã làm với cậu…”

“Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa. Dù sao đều đã ly hôn .” Tạ Vũ lại ngắt ngang lời anh.

“Vậy bây giờ cậu tính làm gì…”

“Xem như bạn bè giúp cô ấy vài việc đi.”

Danny tức giận đặt mạnh cái ly xuống bàn: “Ai, tớ nói đại ca cậu, ngắt ngang lời người khác có phải thú vị lắm hay không? Trong lòng cậu đều hiểu rõ tớ hỏi cái gì, có thể để tớ nói cho xong một hơi không. Quá tam ba lần, cậu cảm thấy mình rất bản lĩnh à?”

Tạ Vũ vội vàng tự phạt một ly, sắc mặt Danny mới tốt lên một chút.

“Hà Mạn hiện nay lại như thế này, việc làm và cuộc sống đối với cô ấy gặp rất nhiều trở ngại. Bố mẹ Hà Mạn qua đời sớm, chỉ có chị cô ấy ở bên cạnh, nhưng đã lập gia đình, con chị và cha mẹ chồng đều cần chị ấy chăm lo, khẳng định không thể lúc nào cũng ở bên giúp cho Hà Mạn. Hà Mạn cũng không có bạn bè, ” Tạ Vũ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dừng một chút, lại cười khổ nói, “Cho dù có, cũng đều bị cô ấy ép thành không có. Cho nên tớ muốn giúp cô ấy khôi phục lại quãng thời gian ấy. Cô ấy bây giờ không khác gì người nguyên thủy, ngay cả smartphone cũng không biết dùng, dù sao cũng phải chậm rãi thích ứng cuộc sống mà.”

“Không phải chứ, thật sự ngay cả iPhone cũng không biết dùng?”

Tạ Vũ thở dài: ” năm 2007 , khi chúng tớ vừa mới kết hôn, làm gì có người dùng iphone. Khi đó iPhone mới ra phải không? Tớ cũng không có ấn tượng .”

Danny “Chậc chậc” hai tiếng, dường như cũng kinh ngạc không kém.

“Tình cảm dù tốt dù xấu cũng đã trải qua nhiều năm như vậy, tớ không chắc sẽ làm được rất tốt. Dù sao… Dù sao giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này thì được rồi.”

“Cậu có suy nghĩ rõ ràng, đừng giúp đỡ đến nỗi bản thân cũng chịu ảnh hưởng”

“Nói bậy bạ gì đó ” Tạ Vũ nở nụ cười, “Tớ không phải là người có trí nhớ tốt.”

“Cậu mà còn thiếu trí nhớ ư? Nếu cậu không có trí nhớ tốt như vậy, cũng không đến mức cùng cô ta kéo dài lâu như vậy, đến không thể quay trở lại mới ly hôn.”

“Cậu không tin tớ, tóm lại tin cô ấy?” Tạ Vũ chua xót cười, “Chị cô ấy cũng đã nói với tớ rồi, bác sĩ nói, Hà Mạn mất trí nhớ là do từ não chấn động , mọi sinh hoạt trong hoàn cảnh quen thuộc rất có lợi cho cô ấy khôi phục trí nhớ. Chờ cô ấy nhớ lại toàn bộ, sẽ đối với tớ như thế nào? Cậu cho rằng trong lòng tớ không rõ hay sao?”

Danny nhún nhún vai, nhớ tới bộ dạng Hà Mạn trước khi gặp chuyện không may, cảm thấy thật có lý.

“Hy vọng là như thế đi, ” Danny không nói gì, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mắt sáng lên, vội vàng lôi kéo Tạ Vũ thần thần bí bí cười rộ lên, “Nhưng trên thực tế, mất trí nhớ cũng không hoàn toàn là điều xấu.”

Cách nói Danny như vậy, khiến cho Tạ Vũ trở nên hứng thú.

“Ồ?”

Danny cười hư hỏng nói: “Nếu cô ta đã quên năm năm qua cô ta làm vợ như thế nào, cậu giúp cô ta nhớ lại, vậy cậu sao không tận tình cải tạo cô ta? Dù sao chính cô ta cũng không biết thật giả, không bằng liền nói cho cô ta, cho tới bây giờ cậu bảo cô ta đứng cô ta cũng không dám ngồi, bảo cô ta ngồi cũng không dám đứng, niềm vui lớn nhất chính là ở nhà giúp chồng dạy con, cộng thêm việc lau dọn bếp núc, lau sàn sáng bóng, sáng đến mức có thể làm gương chiếu!

Một phen quỷ xả nhưng thật ra làm cho Tạ Vũ thư giãn lại: “Cậu đừng náo loạn, tớ và cô ấy bây giờ là bạn bè. Nói qua nói lại , có thể khôi phục trí nhớ là tốt nhất, nếu không được , tớ cũng chỉ là phải giúp cô ấy tìm được năng lực gánh vác. Cậu đừng quên, tớ còn có Lily.”

Nói đến Lily, vẻ mặt Danny trở nên xấu hổ.

“Là ồ, cậu… Cậu thảm rồi.”

Tạ Vũ lơ đễnh, chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.

Tạ Vũ từ xe taxi bước xuống, ngẩng đầu liền nhìn thấy nhà mình vẫn còn sáng đèn.

Đã lâu thật lâu rồi chưa có như vậy. Trong nhà có một ngọn đèn, vẫn sáng , chờ anh trở về.

Tạ Vũ bình tĩnh nhìn hồi lâu, mới lên lầu lấy ra chìa khóa tra vào cửa.

Anh thay giày tiến vào phòng, liền thấy Hà Mạn cả người dựa vào bàn ăn đang ngủ say. Trên bàn bày bốn món mặn một món canh, nồi canh nấm hương, thịt hầm, gạch cua đậu hủ, đầu sư tử kho tàu om cùng đậu nành, đều là những món ăn anh thích trước kia, sớm đã nguội ngắt.

Trái tim Tạ Vũ trở nên mềm mại, anh vỗ nhè nhẹ lên bả vai Hà Mạn.

“Tỉnh tỉnh đi, Mạn, đừng ngủ.”

Hà Mạn còn buồn ngủ đứng lên, nhanh tay xoa xoa khóe miệng dính nước miếng. Tạ Vũ lúc này mới chú ý tới, cô ấy trang điểm nhẹ, tô son môi nhạt cọ hết lên mặt bàn. Cả bộ váy mặc trên người vì nằm úp sấp quá lâu mà trở nên nhăn nhúm..

Tạ Vũ không khỏi cảm thấy áy náy.

“Anh vừa tan tầm sao?Em chỉ biết anh hay tăng ca, vốn nghĩ sẽ gọi điện thoại cho anh, lại sợ ầm ỹ đến việc làm . Ăn cơm không? Có muốn cùng nhau ăn một chút?”

Hà Mạn có thể nhận ra được ánh mắt mình nhìn Tạ Vũ thật bức thiết và đáng thương.

“Em không cần chờ anh ăn cơm, anh đã ăn qua …” Tạ Vũ sẽ nghĩ mình cự tuyệt, nhưng nhìn vẻ mặt Hà Mạn tha thiết, thật sự không đành lòng, lời nói đến bên miệng thành ra, “Tuy nhiên không cần đến em nói, tăng ca ban đêm thật dễ đói, cơm chiều anh ăn là món ăn Nhật, em có biết , căn bản không no bụng, anh có thể lại ăn một ít với em.”

“Thật tốt quá!” Hà Mạn vui vẻ đứng lên, “Em sẽ nhanh chóng hâm nóng một chút, anh trước hết đi rửa tay đi.”

Một lần nữa ngồi trở lại trước bàn cơm, Hà Mạn nhẹ nhàng xới cơm cho Tạ Vũ, thuận tiện lại gắp lát thịt đặt ở trong chén, cười nhìn anh: “Ha ha xem đi, ăn được không?”

Hà Mạn tay nghề luôn luôn ngon

“Ngon lắm! Ngon giống hệt trước kia!”

Giống hệt trước kia. Mũi Hà Mạn không khỏi cay cay.

Cô nhớ rõ lần cuối cùng mình nấu ăn cho Tạ Vũ, chẳng qua đối với cô chỉ là nửa tháng trước, trước hôm đi nghỉ tuần trăng mật một đêm, ở nhà, trứng bắc thảo trộn đậu hủ, canh trứng rong biển, làm sao co thể dùng được với từ”Trước kia” này .

Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, hai người im lặng ăn cơm. Vì đánh vỡ không khí xấu hổ này, Hà Mạn bắt đầu tìm chuyện để nói.

“Anh tại sao im lặng như vậy?”

“Anh im lặng? Chúng ta khi ăn cơm cũng không nói chuyện phiếm.” Tạ Vũ không ngẩng đầu lên.

Hà Mạn không hề nghĩ ngợi liền ngắt ngang lời anh: “Thôi đi, anh mỗi lúc ăn cơm nói đặc biệt nhiều, lại giả vờ nữa.”

“Đó là trước kia.”

Lại là trước kia.

Sau khi Tạ Vũ nói xong cũng cảm thấy không được tự nhiên, giương mắt nhìn nhìn Hà Mạn, đánh trống lảng nói: “Đối với anh, em cũng là người trước kia.”

Hai người cùng nhau cười cười.

Hà Mạn quyết định về sau không đối thoại về mối quan hệ vòng quanh luẩn quẩn của họ, tình cảm của bọn họ hiện giờ chỉ có xấu hổ và ngượng ngùng. Sau tối qua khi cô nhìn thấy Tạ Vũ, đều không có hỏi qua anh một câu “Chúng ta trong lúc đó cuối cùng đã phát sinh cái quái gì” .

Cô đã từng hỏi qua Hà Kỳ vô số lần về vấn đề này, nhưng khi đối mặt trực tiếp với người trong cuộc, một câu cũng nói không nên lời. Hà Mạn không biết, hành vi “ Nhìn về phía trước” này của mình là tích cực hay là tiêu cực.

“Hiện tại mới 8 giờ rưỡi, cơm nước xong tính làm cái gì?”

“A? Anh không dự tính cái gì.” Tạ Vũ vừa nói xong, điện thoại anh đặt trên bàn rung lên, hình ảnh một cô gái xinh đẹp sáng lên màn hình.

Tạ Vũ vội vàng bắt kịp.

“Anh phải nhận điện thoại.” Anh xoay người lên lầu.

Hà Mạn ngồi trên ghế yên lặng trong chốc lát, chua xót xông lên chóp mũi, mắt nhanh chóng đàn áp. Khi cô mở mắt to ra, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh.

Cô đứng lên, bắt đầu thu dọn bát đũa. Rửa chén được một nửa thì Tạ Vũ đã trở lại, nhìn bàn ăn sạch sẽ, kinh ngạc nói: “Sao em dọn dẹp nhanh như thế?Anh còn chưa ăn xong.”

“Sao? Em không nghĩ đến anh chưa ăn xong.Hà Mạn không quay đầu.

Tạ Vũ đứng ở tại chỗ nhìn cô. Hà Mạn trước kia cũng như vậy. Danny bọn họ đều cảm thấy Hà Mạn là cô gái nhanh mồm nhanh miệng, lúc cãi nhau cùng anh nhất định giống hệt cái súng máy. Kỳ thật bọn họ đều sai lầm rồi, Hà Mạn lúc thật sự tức giận sẽ không muốn nói chuyện.

Lúc Tạ Vũ tức giận cũng không nói chuyện. Có lẽ đây mới là nguyên nhân bọn họ đem rất nhiều vấn đề tích lũy đến không thể quay lại mới bùng nổ .

Làm sao có thể? Tạ Vũ suy nghĩ miên man rồi tự nở nụ cười. Ngay từ khi quen biết nhau bọn họ đều đã có tính cách như vậy, nếu thật sự không thích hợp, đã sớm chia tay, đâu cần cùng nhau tiến từng bước từng bước đến ngày hôm nay.

Nếu là Hà Mạn trước kia sau khi giận dỗi một lúc, sẽ xoay người lại bộc lộ nỗi lòng chính mình, hoặc là nước mắt long lanh chờ anh đến dỗ dành—— nhưng cô về sau đó, một khi tức giận , sẽ không bao giờ nói chuyện .

Nói chuyện cũng không nói với anh.

Tạ Vũ nghĩ đến đây, trên mặt đã lạnh như băng.

Không nghĩ đến, lúc này Hà Mạn đột nhiên xoay người.

“Anh cảm thấy em tức giận có lý do hay không?”

Chính là những lời này.

Trước kia Hà Mạn mỗi lần tức giận về sau đều hỏi anh vấn đề này. Tạ Vũ đến nay đều không tìm được đáp án chính xác cho vấn đề này.

“Anh…”

“Anh cái gì mà anh, anh căn bản không phát hiện ra em tức giận sao?” Hà Mạn nhíu mày.

Loại cảm giác này là cái gì?Hà Mạn đứng dưới ngọn đèn màu cam trong phòng bếp, mặc áo ngủ trước kia, vẻ mặt ngọt ngào quen thuộc.

Tạ Vũ cảm thấy không nói nên lời.

Hà Mạn không tiếp tục khiến anh khó xử , nhẹ nhàng mở miệng nói:

“Theo góc độ của anh mà nói, chính xác không có lý do.”

Cô nói xong liền cười khổ một chút.

“Chúng mình đều đã ly hôn , hơn nữa giống như… Còn giống như là tan rã trong tình huống không vui. Em bây giờ lại chạy tới tìm anh, khẳng định anh cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Mặc kệ anh có tin hay không tin em mất trí nhớ, anh vẫn cho em ở lại, vậy mà lúc nãy, em còn vì anh nhận điện thoại bạn gái mà tức giận, quả thật là… Quả thật là rất không có lý, đúng hay không?”

“Mạn, anh không có…”

“Không, anh hãy nghe em nói, ” Hà Mạn lắc đầu, “Nhưng là đứng ở góc độ của em, em cảm thấy rất tủi thân. Lần trước khi em nhìn thấy anh, anh còn lái xe máy chở em, ở trên đường vùng duyên dải, chúng mình… Hiện tại…”

Hà Mạn nước mắt rơi từng giọt từng giọt trên bàn đá ngọc thạch sáng bóng .

Tạ Vũ tiến lên hai bước, do dự dừng lại.

Hà Mạn nhìn hình ảnh trước mắt, trái tim dần chìm xuống. Cô vội vàng nâng tay lau nước mắt trên mặt, hấp hấp cái mũi, cố gắng tươi cười.

“Chẳng qua, em không phải nói cho anh những điều này, cũng không phải muốn anh thương hại em, càng không phải để về sau em sẽ nói những lời gây sự như vậy. Tạ Vũ, em chỉ là hy vọng anh có thể giúp em một việc.”

Trước kia lúc Hà Mạn cần nói chuyện nghiêm túc thì sẽ gọi tên đầy đủ của Tạ Vũ như vậy. Tạ Vũ không tránh khỏi căng thẳng.

“Cái gì? Em nói đi.”

“Em chỉ là hy vọng anh có thể giúp em thích nghi… Thích nghi cuộc sống bây giờ, ” Hà Mạn ngượng ngùng cười cười, “Em đã chịu đủ đả kích rồi, cứ rối rắm tại sao mình thay đổi như thế cũng không hay ho gì, thế giới cũng sẽ không bởi vì em mà quay trở về năm năm trước. Em phải tỉnh táo đứng lên, anh có thể bớt chút thời gian giúp em, ví dụ như, ít nhất dạy em sử dụng loại di động này, nói cho em công ty vài năm qua thay đổi như thế nào, em còn muốn quay trở vè làm việc. Không có anh, cuối cùng em cũng phải dựa vào chính mình .”

Tạ Vũ không biết chính mình làm sao nữa.

Rõ ràng từ khi rời khỏi nhà hàng của Danny, anh không ngừng tự hỏi nếu thật sự Hà Mạn cần mình chăm sóc thì mình phải làm sao bây giờ, anh giữ lấy hay lại từ bỏ, có thể lấy cớ nhược điểm của mình là không nhớ lâu mà quên đi… Lúc này đây, Hà Mạn lại hiểu biết cảm thông tươi cười như thế, khiến cho Tạ Vũ muốn tiến chẳng được muốn lùi chẳng xong chỉ giữ nguyên vị trí , trong lòng Tạ Vũ khó chịu vô cùng.

“Cho nên ” Hà Mạn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại mỉm cười, “Thời gian cũng sẽ nhanh trôi qua, em sẽ mau chóng khôi phục đứng lên, sẽ không làm phiền anh lâu. Không bằng, bước đầu tiên, anh giúp em đi mua một cái di động thật tốt.”

Tạ Vũ còn thất thần, bỗng nhiên nghe câu nói như thế, cả người đều giật mình một chút.

“A? tốt thôi, vậy, đi thôi.”

“Bây giờ đi đâu?” Hà Mạn nghi hoặc.

“Mua di động . Hiện tại cửa hàng vẫn còn mở cửa, anh đưa em đi.” Tạ Vũ cầm ví tiền trên bàn.

Hà Mạn lần đầu tiên cảm thấy thích thú với khoa học công nghệ.

Cô được chàng trai nhân viên cửa hàng giới thiệu cách sử dụng sản phảm mới nhất là iMac, nghe anh chàng nói luyên thuyên giải thích cái gì là APP, cái gì là APP Store, còn tự mình chơi thử vài trò chơi và xem xét phần mềm cá nhân.

Năm 2007, cô sở hữu được một cái iPod Classic đầu tiên, là Tạ Vũ tặng cho cô. Lúc ấy cứ nghĩ nó thật hiện đại làm sao, ai có thể nghĩ đến vài năm sau, thế giới này phát triển thần kỳ đến như thế chứ.

“Cậu bình thường đều giải thích cho mọi người như vậy sao? Biểu đạt ngôn ngữ thật lưu loát.” Cô luôn miệng khen tấm tắc chàng trai bán hàng .

“Cũng không thường giải thích” chàng trai ngại ngùng cười, “Có đôi khi có một ít bác gái đến mua iPad, sợ mắc mưu bị lừa, cũng nghi ngờ không dùng, tôi lúc ấy sẽ giải thích.”

Nụ cười Hà Mạn đông cứng trên mặt.

“Ha ha, ha ha, iPad thôi, tôi từng dùng qua rồi, thật tốt lắm.”

Cô tưởng như vậy là xong chuyện, không nghĩ đến, chàng trai nghe được cô nói những lời này, vẻ mặt càng trở nên cổ quái .

Người kia là người xuyên đến từ năm mấy nhỉ?

“Vâng, vậng, sản phẩm của cửa hàng chúng tôi đều tốt lắm.” Chàng trai xấu hổ đáp lại.

Hà Mạn đỏ mặt, nhìn nhân viên cửa hàng gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, chạy qua bàn thu ngân bên kia tìm Tạ Vũ.

Lúc cô đứng ở sau lưng Tạ Vũ, phát hiện nhân viên cửa hàng đã bỏ một hộp vào trong một túi màu trắng, Tạ Vũ kiểm tra rồi một chút rồi quẹt thẻ.

“Chờ một chút, ” Hà Mạn ngăn cản, ” (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) Cái anh chọn tốt lắm phải không?”

“Đúng vậy, máy móc không vấn đề gì, giấy niêm phong đều tốt, tiền trả nữa là xong rồi.”

“Anh như thế nào… Anh như thế nào cũng không cho em chọn màu sắc với kiểu dáng?”

Cô gái thu ngân nhìn một cách nghi ngờ, Hà Mạn trong lòng hoảng hốt: lại nói lỡ lời?

Tạ Vũ sờ sờ đầu cô, rõ ràng đang cố nhịn cười: “Không cần chọn , lát nữa đi ra ngoài anh sẽ giải thích cho em.”

Hà Mạn không lên tiếng , nhưng vẫn là đè tay Tạ Vũ quẹt thẻ lại.

“KHông được.”

“Không sao đâu, coi như anh tặng em cũng được.”

“Không không không, hôm nay em đi siêu thị thật vất vả mới tìm ra mật mã của mấy cái thẻ này, hiện tại em phải tiêu xài vài lần, không cho em xài, trong lòng em sẽ khó chịu.”

Hà Mạn lấy ví tiền ra, đem thẻ tín dụng đưa cho nữ thu ngân, sau đó tự tin dùng ngón tay ấn hạ 6 mã số trên máy POS.

Lúc cô ấn mật mã, Tạ Vũ cũng không cố ý lảng tránh, nhìn Hà Mạn ấn đến số cuối cùng.

070707.

Kỷ niệm kết hôn của hai người bọn họ, ngày 7 tháng 7 năm 2007.

Tạ Vũ nhìn chằm chằm máy POS thật lâu, cho đến khi Hà Mạn cúi người ký tên, cả người ngây ngẩn.

“Đi thôi ” Hà Mạn mang theo gói to nhìn Tạ Vũ quơ quơ, “Chạy nhanh về nhà, dạy em dùng như thế nào!”

“Ồ” Tạ Vũ nở nụ cười, “Tốt thôi.”

Hà Mạn vừa xoay người, chợt nghe cô gái thu ngân và chàng trai nhân viên thì thầm bàn tán.

” Cô gái kia có phải xuyên qua không nhỉ?”

“Nói bậy bạ gì đó nha… Có thể là ngồi tù nhiều năm mới được thả ra đi.”

Khóe miệng Hà Mạn giật giật, đẩy nhanh tốc độ rời khỏi cửa hàng.

Sau đó Hà Mạn mới hiểu được, hành động của mình trong mắt người khác lúc đó sao lại trở nên kỳ quái như vậy.

Tổng số các mẫu điện thoại của Apple thì cũng có vài cái, làm gì có kiểu dáng và màu sắc để mà chọn chứ.

Hà Mạn học hiểu mọi thứ rất nhanh , Tạ Vũ chỉ dùng một hơn một giờ giải đáp cho Hà Mạn về hệ điều hành iOs, hệ điều hành Android và hệ điều hành trên bờ vực bị loại bỏ là Symbian, còn giúp Hà MẠn từ máy tính lấy lại mật mã dự bị.

Cũng không cần mất thời gian nhớ lại, vẫn là 070707.

Vẻ mặt Tạ Vũ phức tạp nhìn Hà Mạn thoải mái bấm xuống sáu con số, hỏi hắn: “Sau đó thì sao?”

Tạ Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Bên trong di động của em trước kia đều có rất nhiều thông tin khách hàng và địa chỉ liên lạc quan trọng, anh nhớ rõ cứ mỗi tuần lễ em đều lưu lại trong ipod classic một lần, bây giờ cần đem mọi thong tin trong đó nhập vào điện thoại mới này. Sau đó sẽ đem thẻ Sim vừa mới mua bỏ vào, rồi có thể kích hoạt di động .”

Hai người cùng nhau nhìn máy tính từ từ khôi phục dữ liệu bị mất đi, trong thời gian đó đều im lặng không nói chuyện.

“Anh đang suy nghĩ cái gì?” Hà Mạn chịu không được mở miệng hỏi.

“Không nghĩ cái gì.Còn em thì sao?”

“Cảm thấy thật thần kỳ.”

“Đúng vậy, không thần kỳ thì nhãn hiệu đó không bán được một số lượng lớn như vậy.”

“Em không phải nói về nó” Hà Mạn chỉ chỉ di động màu trắng, “Em đang nói về chúng ta.”

Hà Mạn nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài : “Bây giờ mua một cái di động thật dễ dàng như vậy. Trước kia chúng mình sẽ đắn đo nhìn giá tiền mà chọn lựa, đi vài cửa hàng so sánh giá cả, anh tìm hiểu chức năng, em lại chọn kiểu dáng, những thứ thật sự thích đều không có tiền mua… Chỉ trong chớp mắt, anh đứng ở trong cửa hàng bán cả ngàn chiếc điện thoại, không một chút do dự hay nháy mắt rút tiền trả.”

Tạ Vũ không biết nên nói cái gì. Từ lúc Hà Mạn trở về nhà, thời gian chỉ mới trôi qua hai ngày, mà anh đã có nhiều lần nghẹn họng .

Nửa năm trước, cùng cô gái trước mắt đây ngồi nhìn máy tính xử lý dữ liệu mà không cãi nhau, với anh quả là một điều khó tưởng được và xa xỉ.

Cô khinh thường khi ngồi cùng một chỗ với anh, mà anh lúc đó cũng không nghĩ sẽ liếc mắt nhìn cô một lần.

Di động sau khi hoàn thành dữ liệu xong, Tạ Vũ dùng mạng wifi trong nhà tải rất nhiều APP về trong điện thoại của cô, từ từ giải thích chức năng và cách dùng.

“Đêm nay trước khi đi ngủ em tự mình nghiên cứu di động một chút. Smatphone thật thú vị , dù sao em bây giờ không thể nhớ lại qua khứ về smatphone, không hiểu làm sao mình có thể trải qua hàng tá cuộc họp nhàm chán như vậy.” Tạ Vũ đóng máy tính lại, dùng tay điều chỉnh số liệu rồi rút dây.

“Đây là cái gì, anh còn chưa giải thích đâu.”

“Ồ, taobao à ( trang mua bán lớn của Trung Quốc)… Em cố gắng đừng chạm vào cái này, anh đặt nó ở đây cũng để ngỡ như có chuyện.” Tạ Vũ gãi gãi đầu.

“Vì sao?” Hà Mạn truy hỏi.

“Nếu em chạm vào hệ thống của điện thoại sẽ bị đứng ngay, em đùng nên chạm vào nó thì tốt hơn, anh nói thật.” Tạ Vũ dùng vẻ mặt nghiêm trọng hai phần cảnh báo cho Hà Mạn.

“Ồ? Vâng, được thôi, em sẽ không chạm vào cái này.” Hà Mạn vội vàng gật đầu.

Tạ Vũ nhìn Hà Mạn không khác gì một con thỏ bị dọa sợ hãi cầm di động lên lầu, bỗng nhiên có một cảm giác thành công.

Mất trí nhớ thật sự tốt như vậy sao? Xem ra Danny nói rất có đạo lý.

Hay là nói dối một chút trêu chọc cô ấy?

Tạ Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Hà Mạn ở phía bên kia lên lầu được một nửa, rồi dừng lại, xoay người lớn tiếng gọi anh.

“Tạ Vũ!”

Tạ Vũ ngẩng đầu, Hà Mạn trước mắt tươi cười giống hệt con thỏ nhỏ, lộ ra hai hai chiếc răng thỏ.

“Cám ơn anh.”

Cô cười hắc hắc, sôi nổi vui vẻ đi lên lầu.

Vẫn giống trước kia thật tốt. Từ đáy lòng Tạ Vũ nghĩ như vậy.

Một cái di dộng có thể làm cô thỏa mãn hạnh phúc như vậy, điều đó cũng khiến anh cảm thấy thật sự vui vẻ.

Có bao nhiêu mối quan hệ đã chết trước khi tiến thêm một bước, có bao nhiêu tình cảm chết vì lòng tham không đáy.

Hà Mạn cuối cùng vẫn chạm vào trang taobao.

Sau đó càng không thể quay lại, một hơi không ngủ luôn tay xem đến 2 giờ rưỡi sáng.

Hệ thống hỏng mất? Ha ha. Hà Mạn cười lạnh. Là anh sợ tinh thần mình bị hỏng thì có?

Từ lúc “Xuyên không” đến năm 2012, sau khi hoàn thành sửa lại các loại chi phiếu giấy tờ và tài liệu của mình, Hà Mạn trở nên thật mâu thuẫn, trang taobao này khuyên rằng ngày mai nên đi ngân hàng, chuyển thẻ tín dụng thành thẻ trả tiền trên mạng, di động này có những tính năng hợp lí rõ ràng.

Nếu không có nhiều thứ tốt như vậy không thể nào cho vào giỏ hàng được, chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng!

Hà Mạn vui đùa bắt tay, lăn qua lộn lại ở trên giường, nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên cô vui vẻ cười lên thành tiếng.

Năm 2012 thật sự rất thú vị.

Cô nghĩ đến Tạ Vũ, nghĩ đến hình ảnh xinh đẹp của cô bạn gái sáng lên từ trong máy.

Khi ở phòng bếp cô nhớ rõ, mình nói với Tạ Vũ, những chuyện đã qua cứ để nó đi qua.

Cô nói, bản thân mình chỉ ở lại đây một thời gian, cần sự giúp đỡ của anh.

Nhưng mà ở trong lòng cô, anh vẫn là của cô.Điều này cho dù cô cứ mạnh miệng nói thế nào thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Nếu nói là bọn họ ly hôn vì bản tính cô thay đổi, không tốt , lạnh lùng , không thể trở về—— nhưng mà bây giờ chẳng phải cô đã trở lại rồi sao, kẻ ngốc cũng nhìn ra được cô yêu anh, vậy tại sao anh vẫn cảnh giác và đề phòng, chỉ là vì hai chữ ly hôn này không phải sao?

Cô không dám mở miệng hỏi anh, sợ không khí không dễ gì hòa hợp như vậy bị đánh vỡ.

Chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình.

Nếu nói trước kia cô giống như một đứa tre không hiểu chuyện hay gây sự, không chịu chấp nhận sự thật, từ chối thực tế, luôn đặt bản thân mình vào năm 2007, bây giờ cô đã có một mục tiêu mới.

Cô nhất định phải nhớ được, nguyên nhân đã khiến bọn họ ly hôn, sau đó cướp Tạ Vũ về tay mình.

Huống chi, ly hôn không nhất định đều là lỗi của cô, ai phải xin lỗi còn chưa biết đâu.

Ngày bé Hà Mạn được xem qua một câu chuyện đồng thoại xưa. Một cặp anh em sống nương tựa lẫn nhau, cha kế ác độc muốn tìm cách vứt bỏ hai đứa trẻ.Một hôm cha bọn trẻ dẫn chúng vào rừng săn thú, người anh ở bên đường nhặt từng viên sỏi trắng, rải trên đường và tìm cách trốn tránh khỏi người cha kế, người anh nắm tay cô em gái, theo chỉ dẫn những viên sỏi trắng trở về nhà. Như thế cứ lặp lại vài lần, cho đến một ngày những viên sỏi trắng cũng nhặt gần hết , người anh chỉ có thể đem vụn bánh mì rải trên đường đi, nhưng mà lúc này, bọn họ không thể tìm được đường về nhà nữa.

Là chú chim nhỏ, ăn hết những vụn bánh mì mà họ rải trên đường.

Hà Mạn bồi hồi cảm thấy chính mình lúc này đang ở trong rừng rậm sâu thăm thẳm kia như hai anh em đó, nhưng không thể bắt con chim nhỏ nào để trút sự tức giận. Cô chỉ có thể cúi đầu cố gắng tìm kiếm, có lẽ, còn rơi một vài miếng bánh, mặc kệ tiêu tốn bao nhiêu sức lực, cô nhất định phải tìm được tí xíu manh mối cuối cùng, tìm được con đường dẫn về nhà.

Chương 8: Ngày 7 tháng 7 trời trong xanh

Tạ Vũ vừa bước vào nhà hàng của Danny, liền cảm thấy không khí có chút kì lạ.

Nhà hàng Danny kinh doanh thức ăn Italy, phần lớn khách hàng đều đến vào buổi tối, bình thường vào buổi trưa chỉ có vài khách ít ỏi bàn công việc làm ăn mà đặt chỗ dùng cơm. Nơi này hôm nay lại yên lặng lạ kì.

Một người cũng không có. Nhân viên phục vụ cũng không thấy ra tiếp đón.

“Danny, cậu ở đâu? Tớ tới lấy xe.”

Tạ Vũ đi qua góc tường tiến vào phòng nhỏ phía trong, thấy được Lily vẻ mặt tràn đầy tươi cười và Danny vẻ mặt như sắp khóc đi ra.

Trong lòng Tạ Vũ linh cảm mạnh mẽ. Danny ở bên cạnh không ngừng lấy tay cắt ngang qua cổ, điệu bộ nhe răng trợn mắt như vừa bị dọa dẫm xong.

Chắc hẳn là đã biết chuyện của Hà Mạn. Trong lòng Tạ Vũ thầm thở dài.

Nhất định phải giải thích thật rõ ràng mới được.

“Ăn cơm chưa?”

Lily không chất vấn hỏi tội như trong suy nghĩ của Tạ Vũ, ngược lại cười hì hì như trước , chỉ là ngón tay không ngừng đẩy đẩy chiếc túi Channel mà Tạ Vũ tặng kia, “Cạch” một tiếng xoay mở ra, “Cạnh” một tiếng xoay đóng lại.

“Chưa, sao em lại ở chỗ này?”

“Anh Danny bảo em đến nha, anh ấy nói buổi trưa anh cũng đến, ” Lily vừa cười vừa lấy tay vỗ trên vai Danny, xem ra dùng hết sức lực, “Hôm nay anh Danny mời khách đó!”

“Đúng đúng đúng, anh mời khách, anh tự nguyện , không ai ép anh…” Danny vừa nói vừa nháy nháy lông mi nhìn về phía Tạ Vũ mà cầu cứu. Tạ Vũ còn chưa kịp phản ứng gì, Lily quay lại nhìn nụ cười bị chèn ép trên mặt Danny.

“Anh Danny, trên mặt không thoải mái sao? Nếu rút gân , em giúp anh xoa nha!”

Danny lúc này câm miệng, tránh đi bàn tay LiLy đang vươn đến, chạy một mạch biến mất ở chỗ rẽ, vừa chạy vừa hét: ” Anh đến phòng bếp kiểm tra thức ăn!”

Ánh mắt Lily cuối cùng cũng chuyển từ bóng lưng Danny đến trên mặt Tạ Vũ bên cạnh.

“Tức giận sao ?” Tạ Vũ chủ động mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười, ngồi vào bên cạnh Lily.

Lily thu hồi vẻ mặt khiến người ta sợ hãi rồi tươi cười, chu miệng lên không nói gì.

“Thật sự mấy ngày nay anh muốn cùng em nói chuyện , anh biết em sẽ không vui, Hà Mạn chính xác là đang ở lại nhà anh.”

” Anh và chị ta cuối cùng muốn ra sao? Giấy ly hôn chứng chẳng lẽ để trang trí sao?Anh và chị ta… Anh và chị ta không coi pháp luật ra gì!”

Tạ Vũ còn đang muốn nghe Lily mắng thế nào, nghe được Lily lên án như thế, anh không nhịn được liền cười ha hả.

“… Cũng coi thường em!” Lily có chút xấu hổ, vội vàng nổi giận đùng đùng bổ sung một câu.

“Anh nào dám coi thường em, coi thường còn giải thích cẩn thận với em làm gì? Cuộc sống của cô ấy bây giờ rất khó khăn, xuất phát từ đạo nghĩa anh cũng phải giúp cô ấy, nhưng mà ly hôn chính là ly hôn , anh khẳng định sẽ không…” Tạ Vũ lại muốn cười, “Coi thường pháp luật .”

Lily lúc dầu còn nhìn anh nở nụ cười, hiện tại chậm rãi thu về. Không giống vừa rồi phô trương tức giận, vẻ mặt của cô trở nên im lặng, ít nhất vẻ mặt này là Tạ Vũ chưa từng thấy qua.

“Vũ, em hỏi anh , nếu bây giờ em mở miệng nói hy vọng cô ấy chuyển đi, anh có đáp ứng em không?”

Tạ Vũ hơi do dự.

Ở hai người im lặng trong ba giây ngắn ngủn, vẻ mặt Lily bỗng nhiên tươi cười, giống như vừa rồi mình không có hỏi gì cả, ôm lấy cánh tay Tạ Vũ.

“Được rồi được rồi, không trêu anh nữa. Cô ấy chẳng qua là bị mất trí nhớ thôi, em sẽ luôn tin tưởng anh. Anh công việc bận rộn, còn muốn còn có thiện ý giúp đỡ cô ấy, em sẽ không giận dỗi khiến anh phiền phức đâu.”

Tạ Vũ vòng tay qua người Lily, đem cô ôm vào trong ngực, trong lòng vô cùng áy náy.

“Lily, anh…”

“Đừng nói những thứ vô nghĩa, em chịu thiệt như vậy, anh bồi thường cho em cái gì?”

“Em muốn anh bồi thường cho em cái gì?” Tạ Vũ mỉm cười nhìn cô.

” Cùng em đi Hokkaido!”

Tour du lịch Hokkaido ở Hoành Điếm Tạ Vũ đã hoãn biết bao nhiêu lần, Tạ Vũ im lặng một chút, cuối cùng đáp ứng là tháng sau sẽ xin phép, nhất định sắp xếp thời gian cùng cô đi Hokkaido.

“Thật tốt quá!Em nghe nói mùa lá phong đỏ rơi ở Hokkaido sớm hơn ở Tokyo rất nhiều, tháng sau anh xin phép, chúng ta chọn một ngày tốt, nhất định có thể đến kịp.Suối nước nóng và phong cảnh, thế nào?”

Lily vừa nói vừa thích thú đứng lên, lập tức lôi ipad từ trong túi xách ra tra những suối nước nóng ở Hokkaido, thừa dịp trang web đang chạy, khoa trương hôn Tạ Vũ một cái chụt, lớn tiếng làm nũng: ” Em chỉ biết chồng em yêu em nhất !”

Đúng lúc này, Danny tay trái bưng một dĩa salad, tay phải cầm cầm một ly nước kiwi mang đến, nhìn thấy Lily khuôn mặt thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết, mồ hôi đổ đầy đầu.

Các món ăn được phục vụ liên tiếp, ba người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cơm, ai cũng không nhắc lại chuyện có liên quan đến Hà Mạn.Chỉ là tập trung ăn nhanh cho xong, Danny vừa đứng dậy muốn gọi nhân viên phục vụ món cuối cùng, đột ngột bị Lily kéo lại.

“Vừa vặn anh Danny ở đây ” giọng Lily lạc đi , giọng điệu rất nghiêm túc, “Em muốn chồng em đáp ứng với em một việc, anh Danny làm chứng nhé.”

“Chuyện Hokkaido sao? Ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay, không cần cậu ta làm chứng, chính bản thân cậu ấy đánh với anh thua anh bao nhiêu tiền còn không nhớ rõ.” Tạ Vũ nói còn chưa dứt lời đã bị Danny huých một cú.

“Không, đó là bồi thường, không phải hứa hẹn. Cái em muốn là một lời hứa” Lily nói xong cố ý dừng một chút.

Tạ Vũ đột nhiên có loại cảm giác không ổn, Danny cũng không xoay lung tung nữa.

Lily nhìn biểu hiện hai bọn họ rất vừa lòng.

“Từ hôm nay trở đi cho đến khi cô ấy chuyển khỏi nhà anh, bất kể tin nhắn của em, viber, QQ, MSN, Skype, Facebook, tin tức trên Twitter, anh đều phải nhanh chóng trả lời! Vâng, cho dù anh có đang họp.”

Tạ Vũ gật gật đầu: “Không thành vấn đề, anh trước giờ không phải đều như vậy sao?”

Lily ý bảo chính mình còn chưa nói xong.

“Sau khi tan tầm phải trả lời tất cả điện thoại của em, đặc biệt là —— Face time( một ứng dụng trò chuyện hình ảnh).”

“Như vậy cũng quá khắt khe đi?” Danny bên cạnh líu lưỡi.

“Cái này chính là thái độ đó, ai biểu lúc nào anh ấy cũng bí bí mật mật không cho người ta biết chuyện!”

“Được rồi, anh đồng ý với em.”

Tay Tạ Vũ vỗ vỗ trên đầu Lily.Thật kỳ lạ,đầu Lily và Hà Mạn rất giống, ở đỉnh đầu có một chỗ lõm xuống nho nhỏ, rất thú vị.

Lily lại nhẹ nhàng lắc đầu, né tránh . Thừa dịp Tạ Vũ còn chưa phản ứng lại , cô xách quai túi xách, đắc ý nhìn anh nói: “Tốt lắm, một lời đã định, anh phải làm đến cùng! Ai, hờn dỗn thật khiến người ta tổn thương thân thể mà, em đi dạo phố đây !”

Tạ Vũ bất đắc dĩ cười, từ trong ví tiền, rút ra một cái thẻ đưa cho Lily.

“Xài ít thôi, thủ hạ lưu tình.” Tạ Vũ nhẹ giọng thở dài.

Lily giương mắt lên, giẫm lên giày cao gót bước đi.

Danny nhìn bóng dáng Lily, thở dài nói: “Bây giờ tớ hiểu vì sao thời cổ đại nhà cao cửa rộng mới có tư cách nạp thiếp. Phụ nữ mà, không có tiền thật đúng là nuôi không nổi, kẻ có tiền mới có thể không có việc gì nhàn rỗi nhiều như vậy.”

Anh nói chuyện giống như thật rồi vỗ bả vai Tạ Vũ: “Từ hôm nay trở đi, tớ thừa nhận cậu là một người thành công.”

Tạ Vũ kéo dài cánh tay, móc qua kẹp cổ Danny.

Cuộc sống ở nhà của Hà Mạn không kém phần thú vị.

Mỗi ngày cô sẽ tiếp cận được với rất nhiều tri thức, đọc tiểu thuyết, đọc các tin tức chính trị trong những năm gần đây, tài chính và kinh tế và tin tức xã hội, theo đuổi xem cho hết các kết thúc của bộ phim Mỹ, luyện từ phần 3 “Harry Potter” đến tận phần 7…

Giống như như vừa tốt nghiệp đại học, cô không phải cắm cúi học hành như trước, trước kia là vì những kì thi, lúc này đây là vì sinh tồn.Nội dung cần tìm hiểu đủ loại, bao hàm toàn diện, đi đường đều có thể thắc mắc “Tại sao?” .

Hà Mạn đắm chìm trong thú vui được học hỏi.

Nghe Tạ Vũ nói, có một thời gian trước khi ly hôn, ngay lúc đó trong đầu Hà Mạn từng có ý định từ chức, mục đích phải ra sức học để thi vào học viện MBA, quay trở lại trường, bổ sung thêm kiến thức.

Có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp nên Hà Mạn trưởng thành rất sớm, những kiến thức của cô đủ để tồn tại trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ở công ty, chỉ là vì lượng công việc quá nhiều, cho nên thoạt nhìn vẫn đang bận rộn và khẩn trương. Trên thực tế, cô không có nhiều thời gian dành cho những kiến thức mới mẻ, mỗi ngày bị áp bức bởi các hạng mục lặp đi lặp lại giống nhau, cô có thể cảm thấy chính mình bị chậm rãi vét sạch kiến thức, trì trệ không tiến bộ, cảm giác thật lâu rồi mình không có thành tựu.

“Vậy lúc ấy ý kiến của anh ra sao?Sau đó, anh có ủng hộ em không?” Hà Mạn nghĩ đến liền há miệng hỏi.

Tạ Vũ nói chuyện khi đang rửa chén, vấn đề này làm cho anh im lặng một hồi lâu, cho đến khi tắt vòi nước, mới rầu rĩ nở nụ cười .

“Em không cần ý kiến của anh.” Anh nói ngắn gọn.

Môi Hà Mạn giật giật, lời nói định nói ra lại thu trở về.

Có thể cảm giác được không khí rất xấu hổ, Tạ Vũ đem chén bát bỏ vào tủ khử trùng, tiếp tục nói.

“Anh làm về kinh doanh, nói thẳng ra chính là bán hàng, kiếm khách hàng, tạo dựng các mối quan hệ, cho nên không có cảm giác giống như em. Nhưng em lại là giám đốc sáng tạo, giữ gìn tin tức niềm đam mê và sự nhạy cảm trong công việc rất là quan trọng, nếu không ngay cả xu hướng mới cũng đều theo không kịp, chưa kể đến những xu hướng hàng đầu và mức tiêu thụ. Cho nên anh cũng hiểu chuyện đó.”

Hà Mạn suy nghĩ gật gật đầu.

“Đương nhiên, em có thể là vì không muốn gặp anh ở công ty.”

Lúc Tạ Vũ nói những lời này, biểu hiện thật điềm tĩnh.

Hà Mạn dâng lên một nỗi xúc động, cứ nghĩ trực tiếp hỏi Tạ Vũ, bọn họ vì sao ly hôn, mình vì sao thay đổi nhiều như vậy, anh vì sao chán ghét mình như vậy.

Vẫn nên kiềm chế.

Hà Mạn linh cảm rằng, một khi mình đề cập vấn đề này trước mặt Tạ Vũ, như vậy cho dù cô có được câu trả lời, thì cô và Tạ Vũ lúc đó, cũng không có khả năng quay lại.

Dù sao cô bây giờ cứ giả vờ mà duy trì trạng thái này, vì muốn khôi phục lại

“Chúng ta cùng nhau xem DVD đi!” Hà Mạn nhanh chóng chuyển đổi đề tài.

Xem DVD là một chuyện rất tốt. Tựa như hai người hẹn hò cùng nhau đi xem phim , ít nhất xem DVD có thể làm cho Hà Mạn và Tạ Vũ, có một không khí bớt ngại ngùng.

Tạ Vũ lau khô tay, cùng Hà Mạn bước vào phòng khách, đem một hộp lớn chất đầy DVD ra cho Hà Mạn chọn lựa, phần lớn những DVD này là những phim điện ảnh có số vé đứng đầu vài năm nay.

Hà Mạn cầm lấy một DVD mặt trên viết HD “ Avatar “, tò mò hỏi: “HD là cái gì? Cái này có đẹp sao?”

Tạ Vũ gần đây rất tự nhiên giải thích mọi thắc mắc của Hà Mạn. Những câu hỏi này có thể khiến cho họ lảng tránh đi ngượng ngùng, đồng thời luôn có chuyện để nói.

“HD là chỉ độ phân giải hình ảnh, cách dây một hai năm thì trở nên phổ biến, cho chất lượng ảnh cao, so với DVD thì rõ ràng hơn rất nhiều. phim “ Avatar” này, là một phim ăn khách nổi tiếng, nói về con người sống ngoài trái đất, người trái đất phái một người đàn ông đột nhập vào trên hành tinh kia, kết quả anh ta phải lòng cô gái đẹp ở hành tinh đó, giúp đỡ cho hành tinh của cô ấy tránh đi sự diệt vong.”

“… May mắn là anh không làm bên bộ phận sáng tạo quảng cáo. Không ai hiểu anh đang quảng cáo cái gì.”

Hà Mạn đem DVD đó để lại trong hộp, đảo mắt lại bị một cái đĩa khác thu hút.

“Oa không thể nào, “ Srceam” đã ra đến phần năm ? Thật là lợi hại, chúng ta xem cái này được không?”

“Em không phải luôn sợ sệt khi xem mấy cái phim lừa đảo này sao?”

“Vậy mới kích thích nha!”

Chỉ có cách này mới có thể nhào vào lòng anh thôi, nhân dân toàn thế giới đều biết phim kinh dị có tác dụng gì. Trong lòng Hà Mạn thầm nghĩ.

Tạ Vũ đưa tay đón lấy cái đĩa: “Cho ngươi em một cơ hội lựa chọn nữa, không phải em mới xem “Harry Potter đến phần 6 thôi sao? Em và anh cùng nhau xem phần 7 đi.”

Hà Mạn lắc đầu: “Không, Harry Potter phần bảy hẳn là anh đã xem qua rồi , em nghĩ để ngày mai ở nhà em xem nó một mình vậy.Anh mà ngồi xem chung với em, không chừng sẽ tiết lộ hết nội dung.”

Tạ Vũ nhún nhún vai: “Được thôi, xem “ Scream” cũng tốt, vậy xem từ phần mấy đây?”

“Phần ba đi!” Hà Mạn lắc lắc cái đĩa trong tay.

Tạ Vũ tắt đèn phòng khách, hai người song song ngồi ở trên sô pha, bàn trà trước mặt bày khoai tây chiên và các loại đồ ăn vặt. Ngay từ đầu Hà Mạn đã giống con thỏ rắc rắc ăn khoai chiên, một lát sau liền im bặt không có âm thanh gì.

Kẻ giết người đeo mặt nạ dữ tợn và mặc chiếc áo choàng đen đã giết hai trong ba người, Hà Mạn lo lắng thỉnh thoảng ngước đầu nhìn bên ngoài thấy cửa phòng khách cũng làm bằng cửa kính—— tại sao giống hệt trong phim như vậy?

Vừa vặn lúc này có một cái bóng chớp lên, Hà Mạn giật mình.

Nhưng cô không bổ nhào vào lòng Tạ Vũ.

Kỳ thật từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa thật sự chủ động theo đuổi ai, cô và Tạ Vũ quen nhau chẳng qua là nước chảy thành sông, bây giờ bảo cô làm giống những cô gái trong phim thần tượng mắt rưng rưng bổ nhào vào lòng bạn trai, thì cô làm không được.

Mặc kệ gặp chuyện gì, cắn răng cứng rắn chống đỡ mới là bản tính của Hà Mạn.

“Có xem phần tiếp theo không ?” Tạ Vũ ngồi bên cạnh nhịn cười.

Hà Mạn cắn chặt răng: “Đương nhiên, anh sợ?”

“Anh chỉ quan tâm em thôi, vốn đầu óc em bây giờ không tốt lắm, chẳng may bị dọa đến đau tim, suy tim thì có thể điên được rồi.”

“Hừ, ” Hà Mạn phản kích nói, “Đầu óc em không tốt chỉ là tạm thời, so sánh tất cả thì đầu óc em còn tốt hơn cả anh.”

Tạ Vũ không nghĩ tới Hà Mạn còn chưa bị hù chết, nhất thời không có sự chuẩn bị để đối đáp câu này. Hà Mạn vì thế càng vui vẻ: “Anh xem, em vừa nói đầu óc anh cũng chẳng tốt, anh liền biểu hiện cho em xem.”

Tạ Vũ nghĩ nghĩ nhớ lại, bỗng nhiên chỉ màn hình tivi tùy ý nói: “Ồ , nhìn đến người thứ hai bên trái có người đội mũ không phải sao?”

“Làm sao vậy?”

“Cô ấy là nhân vật chính trong một bộ phim Disney. Chính là hung thủ.”(phim này Emma Roberts đóng nhé mọi người, là hung thủ luôn, bạn này hay đóng phim Disney)

Tạ Vũ nói xong bật dậy từ trên sô pha chạy trốn.

“Tạ Vũ, anh có muốn chết hay không? !” Hà Mạn ôm một cái gối nhắm cái bóng của anh mà ném qua.

Vậy là hết hứng xem.

Hà Mạn tắt tivi, đem cất cái đĩa, Tạ Vũ bật đèn phòng khách.

“Thứ Bảy anh sẽ không tăng ca chứ?” Hà Mạn chầm chậm đem cất cái đĩa vào trong hộp, làm bộ như lơ đãng nhẹ giọng hỏi.

“Hẳn là không tăng ca. Có chuyện gì nào?”

“Em… Em mời anh đi ăn cơm tối, cảm ơn anh đã giúp em gần đây!”

Tạ Vũ nghi hoặc liếc cô: “Vì sao? Em còng vo cái gì?”

“Cái gì vòng vo?” Lúc này đến lượt Hà Mạn khó hiểu .

“Chính là…” Tạ Vũ dùng ngón trỏ tay phải chỉ chỉ huyệt thái dương, “Đầu óc của em.”

Hà Mạn vừa muốn tấn công, Tạ Vũ nói bổ sung: “Anh là nói,em có dấu hiệu nhớ lại sao?”

Toàn bộ căn phòng giống như bị ngừng lại.

“Không có, ” Hà Mạn thong thả lắc đầu, “Tí xíu đều không có.”

Tạ Vũ gật gật đầu, vẻ mặt không thể nói rõ là thất vọng hay may mắn.

“Cho nên, ” cô lại kéo về đề tài thứ bảy” Thứ bảy này, cùng đi ăn cơm tối được không?”

“Đi chỗ nào?”

“Em còn chưa nghĩ ra, ” Hà Mạn cất cái hộp lại trên tủ, ” Đêm nay khi ngủ em sẽ lên mạng tìm hiểu ý kiến một chút.”

“A, em đã biết sử dụng tìm kiếm lời bình?” Tạ Vũ cúi đầu chơi với điện thoại, “Đúng rồi, thứ bảy là ngày mấy nhỉ?

Hà Mạn hơn nửa ngày mới thốt ra tiếng.

“Ngày bảy.”

Ngày bảy tháng bảy.

Hà Mạn không dám quay đầu, không biết Tạ Vũ phản ứng ra sao.Cảm giác lâu như một thế kỷ, cô mới nghe được giọng nói Tạ Vũ mang theo ý cười: “Ồ, vậy đến nhà hàng mà anh chọn đi.”

Mình chỉ giúp Hà Mạn nhanh chóng tìm về trí nhớ bị mất, không có suy nghĩ khác. Tạ Vũ cứ tưởng vậy.

Không hiểu sao cô còn nhớ rõ ngày này, cũng không muốn bác bỏ đi những gì cô nói.

Anh đứng trước cửa nhà hàng của Danny, củng cố tinh thần, hít sâu một hơi mới đi vào .

Năm năm trước Danny còn là đầu bếp, năm năm sau quản lý một hàng hàng mà ông chủ trước kia để lại, cậu ta đã xây dựng cải tạo một cách tiết kiệm , chính mình làm chủ. Trước kia, ngày kỷ niệm kết hôn của Hà Mạn và Tạ Vũ đều chúc mừng tại đây. Đương nhiên điểm này, lúc này Hà Mạn là không có khả năng nhớ được.

Tối hôm qua cô cũng không đề cập qua muốn tới nơi này. Xem ra vẫn chưa nhớ được điều gì.

Hà Mạn đi đến nhà hàng rất sớm, cô cũng không gặp Danny, theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ ngồi xuống chỗ Tạ Vũ đặt trước.

Bàn đặt trước của họ nằm trong một cái sân nhỏ, các vết nứt lớn trong các bức tường được xây dựng bằng cách lấp đá phủ đầy cây thường xuân, tầng tầng lớp lớp, như một thác nước xanh biếc mà kiên cố, lại giống một bức họa trong tranh cuộn. Sắc trời màu xanh đậm dần dần chuyển qua màu đen thăm thẳm như đại dương, nhân viên phục vụ đi đến mang theo vài cây nến đặt lên bàn. Hà Mạn nhìn chằm chằm ánh sáng cây nến, cảm thấy nhàm chán, vì thế cầm lấy di động .

Cô thật sự rất yêu cái di động này. Có camera trước khiến cô không cần phải đảo ngược điênh thoại ra sau như trước đây . Trước kia dùng điện thoại một mười bức mới được một bức, còn lại toàn là những vẻ mặt đáng sợ.

Vừa tốt nghiệp đại học, Hà Mạn chính thức biến mình thành người mới, bấm lỗ tai, cắt tóc, có kiểu tóc mà cô rất thích, lại không có khiếu, chỉ biết nhìn màn hình tivi mà cắt theo. Trên đường cắt, trên bàn cơm cũng cắt, trước noel cũng cắt , cứ không ngừng cắt tóc… Sau đó, tên Hà Mạn được lưu trong điện thoại Tạ Vũ biến thành “Mạn tay kéo” .

Hà Mạn lẳng lặng nhìn màn hình di động của mình. Đêm nay cô và Tạ Vũ tách nhau rời khỏi nhà, rời khỏi nhà trước cũng chưa nói, bởi vì không muốn anh thấy sự chuẩn bị chu đáo của mình.

Cuối cùng vẫn là kém mình hơn năm năm trước. Hà Mạn từng cảm thấy, cái gọi là ” điều quan trọng của người phụ nữ 25 tuổi là cần sử dùng mỹ phẩm để kéo về tuổi thanh xuân” trước kia cô cứ nghĩ là nói dối, bây giờ đã có chút tin.

Tuy rằng không thể trẻ trung như vừa mới kết hôn, nhưng trong ánh mắt hay mọi hành động cử chỉ đều có sự quyến rũ riêng, thường có phong cách riêng của mình.

Hà Mạn buông di động.

Hôm nay cô nhất định phải thể hiện hết sức mình.Cô có lời quan trọng muốn nói với Tạ Vũ.

Tạ Vũ bước nhanh đi vào sân nhỏ, vẻ mặt xin lỗi: “Em tới sớm như vậy sao, anh không nghĩ đến trên đường lại kẹt xe.Thật xin lỗi.”

Hà Mạn nở nụ cười: “Không sao đâu, anh uống một chút nước trước đi.”

Mất trí nhớ thật tốt, nếu trước kia, anh dám muộn như vậy, lý do duy nhất có thể khiến Hà Mạn còn có thể chờ anh là hắt ly nước này vào mặt anh .

Cũng đều là muốn anh uống nước, nhưng phương pháp khác xa nhau như vậy.

Tạ Vũ đưa tay nhận cốc nước từ cô, uống một hơi cạn sạch, ổn định tinh thần nhìn qua thấy Hà Mạn hôm nay rất đẹp, Tạ Vũ nhìn cô qua ánh nến, giật mình hoảng hốt.

“Làm sao vậy?” Hà Mạn trong lòng biết rõ ràng, lại nhíu mày ra vẻ ngây thơ.

Đây là chiến thuật. Toàn thế giới công nhận, “Đẹp mà không biết” là mức độ cao nhất của phụ nữa.

“Không có việc gì, đói bụng thôi.”

Ha ha, đi chết đi. Hà Mạn mỉm cười.

“Welcome( hoan nghênh )!” Một giọng nam to truyền đến.

Hà Mạn còn chưa thấy rõ mặt Danny, liền nhận được một cái ôm chủ động nhiệt tình từ đối phương ,cả người không hiểu.

Mình và anh ta quen thuộc vậy sao?

Danny vẫn là bạn tốt nhất của Tạ Vũ, nhưng Hà Mạn và anh ta không thực sự hợp nhau. Bạn trai bên người ngồi nhìn, khuôn mặt rõ ràng là xúi giục, đề phòng trước chuyện này.

Huống chi, cô và Danny còn có khúc mắc.

Ngay lúc Hà Mạn còn âm thầm nghi ngờ, Danny đã ân cần thăm hỏi đến Hà Mạn : “Chị dâu! Rất nhớ chị nha!”

“Danny? Anh… Anh không cần đi nấu thức ăn sao? Đầu bếp có thể ở bên ngoài tùy tiện chạy loạn sao?”

“Chị dâu, chị thật hay nói giỡn, phòng bếp chúng tôi chứ đâu phải nhà tù.”

Tạ Vũ bật cười: “Danny đã thu mua nhà hàng này, hiện tại\ cậu ấy là ông chủ.”

Hà Mạn trợn tròn đôi mắt, vội vàng chúc mừng Danny : “Chuyện đó thật sự là quá tốt, anh thật lợi hại! Chúc mừng chúc mừng!”

Danny xấu hổ nhếch miệng: “Đúng vậy, tôi cũng rất thích thú… Tôi hạnh phúc đã năm năm .” Anh ta xoay người hướng Tạ Vũ đảo mắt, lặng lẽ chỉ vào đầu, ” Tớ hiện tại đã tin hoàn toàn .”

“Tin tưởng cái gì?” Hà Mạn hỏi.

Danny lập tức mặt biến sắc, bày ra một bộ dáng đau khổ nói: “Là không dám tin mà, chuyện ngoài ý muốn như vậy đều xảy ra trên người chị, tôi cảm thấy đau lòng thay chị mà, chị dâu!”

Anh ta dừng một chút, bổ sung thêm vài từ chính nghĩa: “Phải biết rằng, tình cảm vài năm này của chúng ta thật sự rất tốt!”

“Là… Sao?” Hà Mạn nghi vấn trong lòng càng lớn, quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ, xác nhận lời Danny nói có mấy phần là thật. Tạ Vũ không biết nên trả lời lại như thế nào, chỉ có thể nhìn cô cười ngây ngô.

Ánh mắt Danny nhìn về phương xa, làm như chìm đắm vào kỉ niệm tiếp tục nói: “Hàng năm tôi đều giữ lại cái bàn này, tự mình xuống bếp vì hai người. Hơn nữa mỗi lần chị đến tôi đều đãi món bit tết đắt nhất, rượu vang tốt nhất. Tạ Vũ thật cưng chiều chị, chị muốn cái gì cậu ta liền đáp ứng cái đó, trả tiền chưa bao giờ nháy mắt! Ai, đúng rồi, chúng tôi vừa nhập vài chai rượu vang lâu năm, có muốn thử không? Mặt Tạ Vũ từ từ chuyển sang tái.

Hà Mạn nghe ra những lời phóng đại, có cô gái nào muốn nghe người ta tang bốc chồng mình khiến mình tổn thương. Cô lập tức quay đầu và hào hứng hỏi: “Vũ, anh cảm thấy thế nào? Có muốn thử xem xem?”

Bây giờ cô đã biết quan hệ giữa mình và Danny trong năm năm quả thật không đổi.

“Em muốn thì chọn đi.” Tạ Vũ mỉm cười nhìn Hà Mạn nói.

Sau đó dùng tay chỉ vào cái bảng dưới bàn nhìn Danny.

Hà Mạn vui vẻ quyết định: “Tốt lắm, cho một chai đi!”

“Còn có thịt bò Kobe mới nhập,tuyệt đối tươi, là tôi tự mình kiểm tra, chị yên tâm!”

“Cậu không phải chế biến đồ ăn Ý sao?” Tạ Vũ đau đầu.

“Tốt lắm, cũng cho một phần.” Hà Mạn cười gật đầu.

Mất trí nhớ có thể thấu tình đạt lý như vậy sao, trong lòng Danny vui vẻ, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, nhìn Hà Mạn tiến hành thôi miên chiều sâu: “Hai người kết hôn được vài năm , bạn bè của Tạ Vũ đều cảm thấy chị dâu là người vô cùng sảng khoái, lại hiền thục. Chị có biết hay không, mỗi khi có World Cup , chị đều chủ động mời chúng tôi và các anh em cùng đến nhà xem trận bóng! Hơn nữa chị luôn dọn dẹp nhà sạch không còn một hạt bụt, sàn nhà hai người trắng sáng sạch bóng, ngay cả một cọng tóc đều không có, cả căn nhà ngập tràn mùi hoa, hoa gì nhỉ…Oh, hoa oải hương! Thật khiến cho người ta không muốn rời xa mà!”

Lần đầu tiên có người tình nguyện vui sướng nói về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Vũ, Hà Mạn tuy rằng cảm thấy rất nhiều miêu tả là lạ , (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US nhé) nhưng nghe được nên rất thích thú, loại cảm giác này xa lạ như gây nghiện.Biểu hiện Tạ Vũ bên cạnh rất lạ kì, như là đau khổ nhẫn nhịn cười.

Lời nói Danny vẫn sinh động như cũ: “Điều làm cho chúng tôi cảm động là, chị vào mỗi lần chúng tôi đến, đều mua đầy bia để trong tủ lạnh, nhiều loại lắm, ồ, chị còn có thể điều Margaret, chế biến các loại…”

Tạ Vũ thấy Danny càng nói càng thái quá, vội vàng mở miệng đuổi anh: “Đói bụng rồi, đừng nói nữa , mang thức ăn lên”

Vừa thấy Tạ Vũ ra tiếng ngăn cản, những lời những ý mà Danny nói chưa hết đành phải dừng lại, xoay người chỉ nhân viên phục vụ, nhìn Hà Mạn nói: “Không thành vấn đề, chúng ta lúc sau lại tán gẫu, tuy nhiên bây giờ mở rượu trước, mở rượu trước!”

Gạo nấu thành cơm rồi, tí nữa nhìn xem cậu trả tiền như thế nào. Danny vui sướng rời đi.

Động tác nhân viên phục vụ rất nhanh, Danny vừa biến mất, chàng trai mang đến chai rượu và đồ mở nắp.

Không biết như thế nào , có lẽ là Danny vừa rồi khá ầm ĩ, cho nên khi anh ta vừa đi, hai người nhìn nhau im lặng.

Cũng may còn có rượu.

Lấp đầy khoảng cách giữa hai trái tim, hoặc là dùng một câu rồi một câu , hoặc là dùng một ly rồi một ly.

Hà Mạn uống thật sự rất nhanh, thức ăn vừa mang lên cùng với món canh hai người đã ăn xong, lại uống hơn phân nửa bình rượu.

“Uống chậm thôi” Tạ Vũ mở miệng ngăn cản, “Em muốn thịt bò Kobe còn chưa mang lên đâu , bình rượu này uống kèm với thịt bò, bây giờ em uống hết, tí nữa làm sao bây giờ?”

Anh đương nhiên muốn khuyên nhủ cô, mỗi lần cô nâng cốc kính anh, làm hại anh một bụng đầy rượu.

“Ồ.” Hà Mạn đã đôi chút say rượu, dây thường xuân bao quanh tường nhìn qua có chút khác khác, cô bỗng nhiên rất muốn nói chuyện, những điều cấm kỵ của quá khứ, không có gì không thể nói

Rượu khiến người ta trở nên mạnh mẽ.

Hà Mạn say rượu nên cảm thấy rất hạnh phúc rất dễ dàng.

Cũng thật dễ dàng đau thương.

“Em về nhà…Em muốn ở nhà nhiều hơn một tuần.” Hà Mạn chậm rì rì nói.

Tạ Vũ không biết cô muốn nói cái gì, không tiếp tục, chỉ có thể im lặng nhìncô.

“Không có tí xíu kí ức về ngày xưa, làm sao bây giờ, em vẫn nghĩ không ra , làm sao bây giờ?”

Ánh mắt Tạ Vũ xuyên qua ánh nến, phiêu diêu không rõ.

“Đó cũng là chuyện tốt, không cần cưỡng cầu.” Anh nói.

“Nghĩ không ra , em sẽ vẫn yêu anh.” hai má Hà Mạn ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời không kiêng nể gì nhìn anh, ” Yêu giống năm năm về trước.”

Tạ Vũ nghẹn lời.

Hà Mạn cảm thấy ánh mắt bắt đàu ướt, nhưng mà cố nhịn xuống , tiếp tục nói: “Nhưng anh không yêu em. Anh chán ghét em, em cảm giác được điều đó.Em không biết vì sao lại vậy.Anh có thể nói cho em biết vì sao không?”

Tạ Vũ vẫn không nói lời nào. Hà Mạn cũng không ép anh, chính mình cầm lấy ly rượu, híp mắt uống cạn ly.

“Có đôi khi em không hy vọng nhớ được, em sợ nhớ được là mình không yêu anh. Có đôi khi em lại thật hy vọng mình có thể nhớ được, như vậy em sẽ không yêu anh , chúng mình liền ngang hàng .”

“Đừng uống nữa.” Tạ Vũ nhẹ nhàng lấy ly rượu trong tay Hà Mạn.

May mắn lúc này Danny tự mình bưng hai phần bít tết đi tới, đẻ trước mặt hai người. Danny liếc mắt nhìn bình rượu, trong mắt phát ra ra ngạc nhiên: “Chị dâu tửu lượng tốt nha, một chai đủ sao, có muốn mở thêm một chai?”

“Anh chờ một chút!” Hà Mạn đầu lưỡi đắng chát, cúi đầu lôi từ túi xách ra một cây bút, cầm trên tay, ở mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết vài chữ, cười đưa tới trước mắt Danny.

Mặt trên viết bốn chữ xấu: “Trúng thưởng một chai”

“Chúng ta trúng thưởng nha.” Hà Mạn vui vẻ cười.

Dù là Tạ Vũ vừa mới bị Hà Mạn nói đến trong lòng chua xót, thấy như vậy cũng cười lên tiếng.

Da mặt Danny giật giật, quay đầu nhìn Tạ Vũ nói: “Phong thái của bà xã cậu vẫn không giảm so với năm đó, thật không biết xấu hổ mà.”

Cho đến khi Danny chạy trối chết, Tạ Vũ đang cười như trước. Hà Mạn ngồi bên bàn nhìn chăm chú nụ cười nụ cười của anh , nở nụ cười tươi tắn.

“Anh cười lên nhìn thật đẹp trai. Tuy rằng bây giờ cười lên đã có nếp nhăn, nhưng nhìn vẫn tốt.”

Tạ Vũ cười to chậm rãi thu lại rồi mỉm cười.Anh trìu mến sờ đầu cô.

“Nói đến Danny, em cảm thấy rất lạ sao quan hệ của em và anh ấy chuyển biến tốt như vậy.Em nhớ rõ trước kia cãi nhau với anh ấy một trận lớn, sau lại hòa nhau ?”

Trên đường về nhà, Hà Mạn đi đường có chút nghiêng ngả, nhưng không tới mức xiêu xiêu vẹo vẹo , có thể nhìn ra được vẫn tỉnh táo. Tạ Vũ đỡ cô, chạm vào bàn tay cô, rồi thu trở về.

“Lần đó cãi nhau em nhớ rất rõ.Công ty chúng ta trước kia, anh ấy biết rõ bạn gái chân chính của anh cùng làm việc, mà mỗi ngày đều mang thức ăn cho anh, yêu tinh!” Hà Mạn hung hăng cắn răng, “Danny đó, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần là cô gái theo đuổi anh, anh ta đều gọi là chị dâu, trách không được anh ta có cái miệng dẻo như vậy khiến ai cũng thích, nhà hàng của anh ta không khác gì Bàn Tơ động( trong phim Tây Du Kí đó mọi người, là chỉ động toàn yêu tinh nhện) mà!”

Em nói cái gì vậy. Tạ Vũ cười khổ.

“Lúc em phát hiện cô gái theo đuổi anh cùng đi ăn cơm với anh ta, em đập bàn cãi nhau ầm ỹ với anh ta, chất vấn anh ta vì sao gọi người khác là chị dâu, anh đoán xem tiếp theo anh ta nói cái gì?”

“Cái gì?”

“Anh ta nói, tất cả đều có thể mà.”

Tạ Vũ cười khổ. Hà Mạn sau lần đó tuyên chiến với Danny, và anh biết điều đó.

“Em không thể giải thích được.Hai người làm bạn bè nhiều năm như vậy, anh ấy chỉ quan tâm bến anh thôi, phụ nữ ai cũng được, chỉ cần anh thích anh ấy sẽ chấp nhận, không có gì sai.”

Hà Mạn nói xong còn tự gật gật đầu. Tạ Vũ vẫn cẩn thận chú ý điệu bộ của cô, cả đường đi đều im lặng, nghe cô lầm bầm lầu bầu.

“Em nhớ rõ, em lúc ấy đã thề son sắt với anh ấy, anh chờ xem, Danny, anh sẽ cho anh nhìn xem, ngoại trừ em ra thì chẳng ai có khả năng này!”

Hà Mạn nói tới đây, dừng một chút, giống như một con chó nhỏ đáng thương nhìn Tạ Vũ.

“Cho nên hôm nay em nhìn thấy anh ấy, cảm thấy có chút mất mặt.Em cuối cùng cũng không phải là duy nhất mà.”

Cô cúi đầu, nước mắt nói rơi là rơi. Kết cục uống say chính là drama queen( chuyện bé xé ra to ), tình cảm dâng lên, huống chi cô còn uống say qua mức.

Đúng lúc này, di động trong túi của Tạ Vũ rung lên.

Anh lấy ra điện thoại vừa thấy, cuộc gọi Face time, màn hình hiện lên khuôn mặt Lily.

Tạ Vũ hơi hơi do dự, sau đó nhẹ nhàng mà ấn nút điện thoại di động bên cạnh , lặng lẽ chuyển thành yên lặng.

Anh đưa tay bỏ lại vào túi, im lặng nhìn cô, hồi lâu, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Có muốn uống thêm một ít bia?”

Hà Mạn ngẩn ra, hoảng hốt ngẩng đầu, mắt xuyên qua hàng nước, nhìn mọi thứ đều mơ hồ , nhìn Tạ Vũ trong làn nước mắt, thời gian trở nên mơ hồ, giống như năm đó.

“Muốn mà ” cô nín khóc mỉm cười, “Anh hai chai, em một chai.”

Đọc tiếp: Tiểu thuyết “The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)" - Phần 5
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Tiểu thuyết “The Stolen Years (Năm Năm Bị Đánh Cắp)"
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog