Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Vừa gặp đã yêu - Phần 5

Vừa Gặp Đã Yêu - Chương 41

Hẹn gặp Lam Lan

Lam Lan nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, dáng dấp phong độ, thần thái ưu nhã nhưng lạnh lùng, so với ba năm trước, anh ngày càng chín chắn, mê người. Có lẽ đó là nguyên nhân sau khi chia tay cô không thể nào quên được anh.

Sau vầng hào quang của một nhà thiết kế thời trang xuất chúng, cô cũng chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, giữa theo đuổi ước mơ và ổn định cuộc sống, thực ra cô nghiêng về điều thứ hai hơn. Năm đó cô đề nghị chia tay, thực ra không phải quá mong muốn cơ hội được đi Pháp bồi dưỡng đào tạo đó, chỉ là hy vọng được nghe anh nói một câu giữ cô lại. Kết quả, anh lại rất bình tĩnh nói, được.

Cô nghĩ, có lẽ người đàn ông này căn bản không biết yêu, những cô gái khác yêu đương ai chẳng được bạn trai quan tâm, che chở, còn cô với tư cách một nữ khi khuê các, yêu Lâm Diễn từ cấp ba cho đến nay lại chưa từng có được loại trải nghiệm đó. Ở trước mặt cô, anh lúc nào cũng mang dáng vẻ hờ hững, dường như chẳng khác là bao khi đối đãi với bạn bè anh.

Không thể nghi ngờ cô yêu Lâm Diễn, cô luôn đuổi theo bước chân anh, cố gắng để bản thân trở thành người con gái xứng với anh, nhưng anh chưa từng dừng lại quan tâm đến cô một câu, cô mệt mỏi lắm rồi. Dần dần cô bắt đầu hoài nghi, có lẽ bọn họ không thích hợp.

Vì vậy, cô mang theo trái tim kiêu ngạo và đầy thương tổn thất vọng bước trên con đường xuất ngoại.

Nhưng trong ba năm đó, cô chưa từng thôi nhớ nhung Lâm Diễn. Trong thời gian đó không thiếu các chàng trai ưu tú theo đuổi cô, thế nhưng, trong lòng cô chỉ có Lâm Diễn, ngoài anh ra cô không để ai vào mắt. Cô cũng đã từng thử qua lại với người đàn ông khác, nhưng không thể ngăn được so sánh người đó với Lâm Diễn, cuối cùng không thể nào toàn tâm toàn ý.

Cô lại bắt đầu hoài nghi, quyết định ra đi của mình ngày đó, có phải đã sai lầm rồi không?

Nghe thấy bạn bè trong nước nói từ sau khi cô ra đi, Lâm Diễn không hề yêu ai khác. Lam Lan cảm thấy một chút ngọt ngào xen lẫn hối hận, thầm nghĩ: Có lẽ anh cũng yêu cô, có lẽ anh đang âm thầm chờ đợi cô, chỉ là anh không giỏi thể hiện ra.

Yêu nhau bảy năm. Nhớ nhung ba năm.

Từ khi cô mười bảy tuổi cho đến hai mươi bảy tuổi, mười năm.

Trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người con gái, trái tim cô từ đầu tới cuối chỉ thuộc về người đàn ông này.

Anh điềm đạm nhưng lạnh lùng, cô không ngại, cô có thể tiếp tục nhượng bộ.

Vì vậy, sau ba năm học tập, cô từ chối lời mời tha thiết của giáo sư ở Pháp, từ bỏ cơ hội phát triển ở bên đó, khăng khăng về nước.

Ngày đó vừa gặp lại, cô liền đi thẳng vào vấn đề với anh: “A Diễn, em đã trở về. Trở về vì anh. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?”

Cô cho rằng ít nhiều có thể thấy được một chút mừng rỡ trên gương mặt xưa nay vốn lãnh đạm đó, kết quả, anh lại trầm mặc, không nói lời nào, sau đó chuyển chủ đề không để lại dấu vết.

Có lẽ anh vẫn còn giận mình, cô nghĩ. Dù sao ba năm trước cũng là cô đề nghị chia tay.

Không sao, cô có thể đợi, cô đã yêu anh mười năm, đến bây giờ có gì phải gấp gáp.

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện anh trầm mặc không phải là vì giận cô, mà là vì bên anh có một cô gái, một cô gái mọi phương diện đều không bằng cô.

Anh che chở, yêu chiều, vô cùng quan tâm săn sóc cô gái đó.

Anh có thể tức giận với cô ấy, nhưng lại mang theo dáng vẻ không thể làm gì.

Anh như vậy… Cô chưa bao giờ trông thấy.

Ban đầu cô còn có thể tự an ủi mình, có lẽ là anh đang diễn trò để trả thù cô.

Nhưng lần thứ hai gặp lại tại câu lạc bộ XX… đã khiến trái tim cô hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.

Từ yêu nhau bảy năm, đến nhớ nhung ba năm, lại vì anh mà quay về. Kết quả, anh đem sự dịu dàng chưa từng thể hiện với cô cho một người con gái khác.

Cô sao có thể cam lòng?

Nhưng… Đối với người đàn ông cô trao gửi lòng mình mười năm vẫn không thể nào có được, cô còn có thể có cách gì?

Có điều cô chỉ muốn gặp cô gái đã thắng mình xem cô ta là người như thế nào, kết quả cô ta lại cố tình giả ngu trong điện thoại.

Chứng kiến cô ta chẳng hề có chút dũng khí, anh thích loại con gái như vậy sao? Lam Lan cúp điện thoại, bật cười lớn tiếng, cười, cười, nước mắt không kiềm chế được lại chảy ra.

Bạn đang doc truyen online tại: WWW.ThichTruyen.VN

Cô ở trong nhà khóc một trận thỏa thuê chẳng còn chút hình tượng.

Giờ phút này, cô không cần kiêng dè ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, cũng không cần lo lắng không theo kịp bước chân anh.

Cô gái tên là Chu Thanh Thanh kia khiến Lam Lan hiểu ra, trong mười năm này, cô chưa từng chính thức có được Lâm Diễn, ngày trước anh ở bên cô có lẽ chẳng qua chỉ là một loại chấp nhận. – Mặc dù trên mọi phương diện cô đều tốt hơn cô gái đó, nhưng tình yêu không liên quan tới những thứ bề ngoài.

Nếu như anh yêu người đó, cho dù người đó chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên mặt đất, anh cũng có thể vì cô ấy mà cúi đầu, hoàn toàn không quan tâm tới thân phận cao quý, kiêu sa của bản thân.

Hôm nay, Lâm Diễn chủ động gọi điện hẹn gặp cô, cô vừa ngạc nhiên lại vừa mừng rỡ, đã biết giữa họ không có khả năng, nhưng trái tim yêu anh đã mười năm, vẫn không khỏi vì được tới gần anh mà đập thình thịch.

Kết quả, Lâm Diễn vừa mở miệng, cô đã thất vọng. “Hôm qua em đã gọi điện cho Thanh Thanh?”

Lam Lan cười miễn cưỡng: “Đúng vậy. Em cũng không nói gì làm cô ấy khó xử… Chỉ là muốn gặp nhau một lát. Em muốn xem cô gái có thể khiến anh thích là người như thế nào.”

Cô không nhịn được lên tiếng giải thích, đề phòng cô gái kia bịa đặt về cô trước mặt A Diễn. Mặc dù hôm qua khẩu khí của cô trong điện thoại có hơi quá, nhưng nếu Lâm Diễn vì thế mà trách cứ cô… Cô thật sự sẽ rất tổn thương, rất đau.

Lâm Diễn ngồi đối diện trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Cách đây không lâu gặp được cô ấy, anh mới biết hóa ra thật sự có thứ gọi là tình yêu tồn tại.

Em biết anh là người không thích thay đổi, cho nên năm đó đối với em mặc dù anh không có bao nhiêu cảm giác tình yêu, nhưng anh cảm thấy em cũng không có gì không tốt, vì thế chỉ cần em không rời khỏi anh, anh cũng sẽ không nói chia tay. Hơn nữa còn định thêm vài năm sẽ kết hôn với em.

Sau đó em nói em phải ra đi, thực ra không phải anh không khổ sở, cũng có chút không muốn. Anh cũng đã từng muốn giữ em lại, nhưng vẫn cảm thấy, em cố gắng nỗ lực như vậy, anh không nên trở thành sự trói buộc đối với em. Càng cần phải buông tay cho em có cơ hội ra đi, không có anh, bầu trời của em sẽ càng rộng mở.

Trong ba năm này anh không yêu ai, chỉ là vì chưa gặp được người mình thích, nhưng, bây giờ đã gặp được rồi. Xin lỗi em, để em mang hy vọng trở về, nhưng anh đã khiến em phải thất vọng. Xin lỗi em, lãng phí nhiều thời gian của em như vậy mới nhận ra em không phải là người anh muốn tìm. Thật sự, xin lỗi em.”

Lam Lan nghe xong nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lâm Diễn xưa nay vốn lạnh nhạt, lần đầu tiên nói với cô một đoạn dài như vậy. Không biết có phải do cô gái tràn đầy sức sống kia đã thay đổi được anh? Giờ đây, rốt cuộc cô đã cam nguyện không mang thành kiến, cô gái nhìn thì rất bình thường đó nhất định có chỗ không tầm thường, mới có thể khiến Lâm Diễn vốn lạnh lùng rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Một mảnh khăn tay trắng như tuyết, từ hai ngón tay sạch sẽ trắng trẻo, xuất hiện trước mắt Lam Lan.

Lam Lan nhận lấy, lau nước mắt nước mũi, mặc kệ người trong nhà hàng đang nhìn.

Hôm qua sau khi ở trong nhà khóc một trận tơi bời, cô đã âm thầm thề từ nay không bao giờ khóc nữa, kết quả mới ngày hôm sau cô đã khóc còn thảm hại hơn hôm trước, hơn nữa còn trước mặt Lâm Diễn và biết bao nhiêu người…

Nhưng bây giờ cô không buồn quan tâm tới những điều đó, thậm chí còn thấy hơi may mắn, cô khóc như vậy, Lâm Diễn sẽ bị mất mặt cùng với cô trước người ngoài.

Nửa giờ sau.

Lam Lan đi nhà vệ sinh trở lại, tự nhiên cười nói với Lâm Diễn vẫn đang ngồi chờ cô: “Cảm ơn anh đã mời em bữa trưa, đây là lần đầu tiên được anh mời trong mười năm mà em ăn vui vẻ như vậy.”

Cô đã thu xếp xong tình cảm với anh, sẽ bắt đầu chính thức từ bỏ anh mà không phải đè nèn phần tình cảm này xuống đáy lòng để nó tự mục rữa, rồi thậm chí còn làm ra những chuyện điên cuồng mất lý trí.

Lúc này đây sau khi khóc xong, cuối cùng cô đã có thể khiến nó tiêu tan.

Lâm Diễn khẽ mỉm cười, cũng đứng dậy, “Có cần anh đưa em về chỗ làm không?” Vừa rồi khi Lam Lan đi vệ sinh, anh đã tính toán xong.

Lam Lan lắc đầu: “Không cần. Em gọi xe là được rồi. Đúng rồi, lúc nào để em gặp bảo bối của anh một lần được chứ?” Nói đền phần sau, Lam Lan hơi mang ý trêu chọc, giữa hai người dường như đã trở thành quan hệ bạn bè mười năm bình thường.

Lâm Diễn mỉm cười: “Tối thứ sáu đi, nhà anh, bây giờ, anh chân thành mời em. Ừm, bọn A Mặc cũng đến.”

Lam Lan vừa đi ra ngoài vừa nói: “Không sợ em sẽ nói điều gì không nên nói với bảo bối nhà anh sao?”

Nhớ tới heo cưng thần kinh bị sứt của mình chỉ vì một cuộc điện thoại của Lam Lan mà liên tưởng tới chuyện bị bắt cóc uy hiếp, Lâm Diễn bất đắc dĩ ôm trán, vẻ mặt rất đau đầu: “Vậy cũng phải xem với chỉ số thông minh của cô ấy có hiểu được ý tứ mà em muốn biểu đạt không đã.”

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để ngăn chặn khả năng một phần vạn này nên hôm nay anh mới chủ động tới gặp Lam Lan…

Cảm tưởng duy nhất của Lâm Diễn sau bữa trưa này là… Vẫn là heo cưng nhà mình khóc trông đẹp hơn… = =!

Ặc, có lẽ Lam Lan mà biết được sẽ tức giận muốn bóp chết anh.

Ra khỏi cửa nhà hàng, hai người nhìn nhau cùng cười, vẫy vẫy tay rồi đi về mỗi hướng của mình.

Bây giờ, Lam Lan không còn đưa mắt trông theo bóng hình Lâm Diễn như trong quá khứ. Từ hôm nay trở đi, trọng tâm trong cuộc sống của cô không còn là anh, cô phải cố gắng vì giấc mơ của mình, bởi vì đó là mơ ước của cô, không liên quan tới việc có xứng đôi với ai hay không.

Vừa Gặp Đã Yêu - Chương Cuối

Ngày mai đi đăng ký

Sáng thứ sáu.

Chu Thanh Thanh ngồi trong xe ô tô của Lâm Diễn trên đường đi làm, vô cùng lo lắng hỏi: “Sư phụ, anh bảo bạn anh tối nay đến nhà chúng ta, hình như còn rất đông, liệu có đủ thời gian nấu cơm cho bọn họ không? Có cần chiều nay em xin nghỉ sớm hai tiếng không? Sao không hẹn họ ngày mai hãy đến…”

Lâm Diễn điềm tĩnh giải thích: “Thứ bảy hình như bọn họ đều có việc rồi.” Thực ra là anh không muốn để họ chiếm dụng quá nhiều thời gian, quấy rầy ngày cuối tuần của anh.

Nghĩ lại, Lâm Diễn thấy tốt hơn vẫn nên nói vơi heo cưng nhà mình một tiếng là hôm nay Lam Lan cũng đến. “Đúng rồi, ừm, tối nay Lam Lan cũng sẽ đến."

Chu Thanh Thanh gật gật đầu: “Vâng, đến thì đến… Cái gì? Anh nói ai sẽ đến, nhắc lại lần nữa?”

Lâm Diễn vô cùng kiên nhẫn nhắc lại: “Lam Lan.” Ngừng một lát lại bày ra gương mặt lạnh lùng dạy dỗ người khác, “Đừng lúc nào cũng giật mình thon thót thế, anh đang lái xe.”

Chu Thanh Thanh thè lưỡi, thở dài một tiếng.

Trong xe yên lặng hồi lâu.

Lâm Diễn buồn cười nhìn heo cưng nhà mình đang xoắn xuýt: “Sao không nói nữa? Chỉ bảo em đừng đột nhiên kêu to, không phải là không cho em nói chuyện.”

Chu Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi: “Em đánh không lại cô ấy thì làm thế nào?”

Lâm Diễn mặt đầy vạch đen: “Em lại nghĩ đi đâu thế?”

Đã đến nơi Chu Thanh Thanh xuống xe, chủ đề này đành phải dừng lại – chỗ này cách cổng lớn công ty cô một con phố. Chu Thanh Thanh xuống rồi còn phải đi bộ mấy phút nữa.

Từ sau một lần anh đi đón Chu Thanh Thanh bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy, Chu Thanh Thanh kiên quyết bắt anh phải dừng xe ở chỗ này. Lý do của cô là: “Hằng ngày đi làm trên chiếc xe hơn trăm vạn, tiền lương lại chỉ có hai ba ngàn, còn ra thể thống gì nữa.”

Lâm Diễn bật cười: “Vậy em có thể không làm công việc này nữa, cũng không phải anh không nuôi nổi em.”

Chu Thanh Thanh: “Không được, làm người phải có nguyên tắc, em không phải là vật cưng của nhà anh, tại sao anh phải nuôi! Người mà không làm việc là đáng xấu hổ!” Nhóc con này, quen bị tư bản bóc lột, bây giờ cho cô nhàn rỗi cô cũng không chịu được.

Khi đó Lâm Diễn im lặng quay đầu, nghĩ, may mà cô không biết rằng anh luôn coi cô là heo cưng để nuôi.

Lần trước Đường Thiếu Trác gọi điện cho anh thông báo về hành tung của Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn miễn cưỡng coi như anh ta đã từ bỏ ý đồ với heo cưng nhà mình, hơn nữa Chu Thanh Thanh cũng rất thích hợp với công việc ở đây, tạm thời cứ để cô tiếp tục làm việc vậy.

Tuy anh muốn dứt khoát trói cô vào người mình – cho cô đến công ty anh làm việc, nhưng xét thấy sức chống cự của anh đối với cô là có hạn… Chỉ sợ cô ở gần quá sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh, hay là thôi đi. = =

Theo thói quen xoa đầu Chu Thanh Thanh, Lâm Diễn dặn dò: “Chuyện liên hoan chiều nay em không cần phải lo, anh có thể gọi điện bảo dì Lâm ở nhà chiều qua sớm làm cơm là được. Chiều hết giờ làm anh sẽ đón em ở đây. Còn nữa, đừng suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu.”

Chu Thanh Thanh gật gật đầu, ghé sát lại hôn “chụt” một cái lên mặt Lâm Diễn, vui vẻ nói: “Biết rồi biết rồi, anh dài dòng quá! Em đi làm đây, chiều gặp lại! ~”, sau đó xuống xe.

Lâm Diễn nhìn Chu Thanh Thanh qua đường an toàn rồi mới khởi động xe – trong tình yêu, luôn có một người ở nguyên tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của người kia, miễn là trong lòng người ở nguyên tại chỗ đó cũng cảm thấy rất hạnh phúc, trả giá nhiều một chút thì có sao?

Ánh mắt Lâm Diễn lơ đãng đảo quanh, phát hiện điện thoại của Chu Thanh Thanh rơi trên ghế ngồi. Chắc là vừa rồi ở trên xe cô lấy di động ra chơi, xuống xe lại quên không cầm.

Nhóc con kia quen thói vứt đồ bừa bãi! May là rơi trên xe anh, Lâm Diễn bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao cô vẫn nhớ số di động của anh, anh cũng biết số điện thoại công ty cô, di động của cô tạm thời cứ để đây vậy.

***

Hơn sáu giờ chiều, vẫn ở chỗ đó, Lâm Diễn ngồi trên chiếc Lamborghini chờ Chu Thanh Thanh tan tầm.

Lúc ba giờ hơn, Chu Thanh Thanh đã dùng điện thoại cơ quan gọi báo với anh, hôm nay cô hơi nhiều việc, có thể tan muộn khoảng nửa tiếng đến một tiếng.

Cảm nhận thấy điện thoại đang rung, Lâm Diễn tưởng Chu Thanh Thanh gọi tới, quen tay mở di động của mình ra xem, nhưng lại phát hiện không phải tiếng chuông điện thoại của anh, lúc này mới nhớ ra điện thoại của Chu Thanh Thanh cũng để ở đây, mở ra, đập vào mắt là một cái tên hoàn toàn lạ lẫm, “Trần sư huynh”, đây là ai? = =

Lâm Diễn nhấn phím nghe.

Bên kia truyền tới một giọng nam: “Thanh Thanh à? Là anh đây, Trần Dật Văn. Gần đây em bận nhiều việc lắm sao? Lâu rồi không thấy tới chỗ sư huynh, dạo này cửa hàng mới ra vài loại bánh mới, toàn những vị em thích đấy.”

Bên kia nói một thôi một hồi không thấy ai đáp lại, bèn lên tiếng gọi: “Thanh Thanh? Em có đang nghe không?”

Lúc này Lâm Diễn mới chậm rãi mở miệng: “… Thật xin lỗi, hôm nay Thanh Thanh đi làm để quên điện thoại ở nhà, xin hỏi anh có việc gì không?”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, hỏi: “À, vậy anh là gì của Thanh Thanh?” Thanh âm của người đàn ông đó rõ ràng đã kém phần sôi nổi.

Nhìn thấy đằng xa xa, Chu Thanh Thanh đang đi về phía mình, Lâm Diễn khẽ nhếch môi, ẩn chứa vài phần khiêu khích: “Ông xã của cô ấy.”

Bên kia lại trầm mặc.

Chu Thanh Thanh nhanh chóng đi đến nơi, Lâm Diễn không rảnh tiếp tục phí lời, “Nếu Trần tiên sinh không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước. Còn nữa, sau này Chu Thanh Thanh cũng sẽ không tới cửa hàng bánh nữa, cô ấy thích bánh ngọt tôi làm.”

Sau đó, cúp điện thoại.

Thực ra anh không biết làm bánh ngọt, lần trước Chu Thanh Thanh đi học về đã làm thử cho anh ăn một lần, trình độ thật sự là… Khụ khụ, dù sao anh cũng đã ăn một miếng, sau đó đành bỏ đi không thể ăn tiếp. Lúc ấy vẻ mặt Chu Thanh Thanh rất buồn, nhưng sau khi tự mình nếm thử một miếng, cô quyết định mang chỗ bánh ngọt đó đi hại Meo Meo.

Kết quả, Meo Meo tiến lại gần ngửi ngửi rồi ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ. Haizz… chó cũng không ăn. Chu Thanh Thanh vô cùng buồn rầu, từ đó về sau không nhắc đến việc mình biết làm bánh ngọt nữa. (Meo Meo thực ra là chó, mọi người còn nhớ chứ?)

Nhưng giờ biết cô thích ăn bánh ngọt như vậy, sau này anh sẽ học cách làm.

Chu Thanh Thanh lên xe, cả người lao về phía trước, lại hung hăng “chụt” một cái lên mặt Lâm Diễn, cười hì hì nói: “Sư phụ thân yêu, anh đợi em lâu chưa? Cả ngày không gặp, anh có nhớ em không?”

Lâm Diễn đưa tay đặt Chu Thanh Thanh ngồi trở lại ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô. Biểu lộ trên gương mặt anh tuấn nói dễ nghe thì là điềm tĩnh lạnh lùng, nói khó nghe thì là nhăn nhó, cất giọng nghiêm nghị: “Ngồi xuống, dì Lâm vừa gọi điện báo, những người khác đã đến hết rồi, chỉ còn thiếu chúng ta.”

Chu Thanh Thanh kêu lên: “Ôi trời, sao có thể để khách khứa đợi chủ nhà được, chúng ta mau về thôi!”

Khóe miệng Lâm Diễn cong lên: “Không sao, cứ để bọn họ từ từ đợi.”

Chu Thanh Thanh lẩm bẩm: “Được, dù sao đó cũng là bạn anh chứ không phải bạn em.”

Lâm Diễn khởi động xe, giả vờ thờ ơ nhắc: “Đúng rồi, vừa nãy em có điện thoại, một người tên là Trần sư huynh… Anh ta là ai? Sao chưa từng thấy em nhắc đến?”

Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, Chu Thanh Thanh dường như đang cố nhớ xem là ai, một lúc mới ngộ ra: “À, đó là một sư huynh hồi đại học, lần trước em học làm bánh ngọt ở tiệm của anh ấy. Anh ấy có nói gì không?”

Mặc dù đối phương có ý với Chu Thanh Thanh nhưng ấn tượng anh ta để lại trong cô có vẻ không sâu sắc. Lâm Diễn yên tâm, bình tĩnh trở lại: “Không nói gì. Không cần để ý.”

Chu Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sư phụ nói không cần thì hẳn là không cần.

***

Hơn mười giờ tối, sau khi Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh tống khứ người khách cuối cùng ra khỏi cửa, nhìn căn phòng bừa bộn, không khỏi thở dài: “Năng lực sản sinh ra rác của bọn họ còn lợi hại hơn cả Meo Meo!”

Meo Meo nghe thấy Chu Thanh Thanh nhắc tên nó, bèn dừng móng vuốt đang đùa nghịch quả cầu bông, kêu meo meo hai tiếng kháng nghị.

Chu Thanh Thanh sờ đầu Meo Meo: “Ngoan ~ mang cầu bông về ổ của mi mà chơi đi ~” sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Nhớ tới đám bạn bè quý hóa của sư phụ nhà mình, ai cũng khiến người khác dở khóc dở cười, nhưng mà cũng vui, có vẻ họ đã thật lòng tiếp nhận cô. Kể cả Lam Lan, người luôn bị cô cho là tình địch giả tưởng, cũng rất hòa nhã với cô, không hề mang dáng vẻ của nhân vật nữ phản diện độc ác trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Hại cô lo lắng không đâu cả một buổi sáng với buổi chiều, suýt nữa làm không hết việc hôm nay, cho nên mới phải tăng ca thêm nửa tiếng. = =

Lâm Diễn đi tới ôm lấy cô từ sau lưng, đầu tựa vào vai cô cọ cọ: “Không cần dọn, ngày mai dì Lâm sẽ tới làm. Ngoan nào ~ chúng ta lên lầu đi…”

Lại nói, cái giọng điệu này của sư phụ đại nhân, sao giống vừa rồi cô nói chuyện với Meo Meo vậy? = =

Chu Thanh Thanh kéo hai cánh tay to đang ôm eo cô: “Sao phải chờ dì Lâm đến dọn? Đây là nhà của em… À, ý em là, em sống ở đây, em muốn dọn dẹp gọn gàng cũng không được à?”

Lâm Diễn vui vẻ: “Đương nhiên là được! ~”

Xem ra mấy tên kia ngoại trừ phiền phức ra thì cũng có ích, ít nhất bọn họ luôn miệng gọi Chu Thanh Thanh là chị dâu, rất có hiệu quả, trước giờ Chu Thanh Thanh vẫn lười gấp chăn sau khi ngủ dậy, sau lần chiêu đãi khách này, cô bắt đầu ý thức mình là nữ chủ nhân, chứ không còn coi mình là người khách tạm thời có thể đi bất cứ lúc nào.

Cánh tay Lâm Diễn vừa bị Chu Thanh Thanh kéo ra lại vòng lại, còn sờ soạng cái bụng hơi lớn do ăn quá no của cô, thì thầm: “Ừm, hơi nhô lên rồi… Mới có một tuần mà? Không biết có hay không…”

Chu Thanh Thanh lại kéo tay anh, anh cứ như vậy cô làm việc thế nào được? “Cái gì một tuần, cái gì có hay không? Chắc anh chán cái bụng ngấn này của em rồi chứ gì?”

Lâm Diễn chịu thua cô, đành nói thẳng: “Em cái đó, khụ khụ, đã chậm một tuần rồi… Có khả năng trong này thật sự đang có cục cưng của chúng ta.”

Nghe Lâm Diễn nhắc đến, Chu Thanh Thanh mới nhẩm tính, bắt đầu hoảng loạn: “Hình như đúng vậy, ôi, làm sao bây giờ? Đều tại anh, toàn quên mang bao…”

Sắc mặt Lâm Diễn trầm xuống, “Thế nào, em không muốn có con à?”

Chu Thanh Thanh: “Không phải… Chỉ là, em vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để làm mẹ. Sư phụ anh cũng biết đấy, bản thân em còn chưa đủ chín chắn… Em, em sợ dạy con không tốt…”

Ngón tay Lâm Diễn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của cô, giọng nói dần dần mất đi sự trong trẻo lạnh lùng mà thay vào đó là hơi khàn khàn: “Em cứ sinh ra là được rồi, con có thể ném cho mẹ nuôi, đằng nào mẹ cũng rất rảnh rỗi…”

Chu Thanh Thanh thở hổn hển, “Không, không được… Em, em còn phải dọn phòng!”

“Đã bảo cứ để dì Lâm dọn rồi mà… Hừm, sinh cục cưng quan trọng hơn… Bây giờ chưa có thật thì phải làm cho thành thật.”

Chu Thanh Thanh kháng nghị: “Không được, em vẫn chưa kết hôn mà, em không muốn làm mẹ khi chưa lập gia đình!”

Lâm Diễn mỉm cười, anh đã đợi câu nói này của cô. “Muốn kết hôn thì dễ thôi, ngày mai chúng ta đến cục dân chính đăng ký ~!”

Chu Thanh Thanh bực mình, ý cô rõ ràng không phải như vậy!

>_<

Nhưng mà… Đây coi như là cách thức cầu hôn của sư phụ lạnh lùng cao quý quyến rũ độc miệng sao? Đừng tưởng rằng cô ngốc như vậy nhé, là ai lừa ai còn chưa chắc đâu, ha ha ha ha ~! Vừa Gặp Đã Yêu - Ngoại Truyện 01

Hôn lễ

Ngày 14 tháng 2 năm 2011, sau khi đã hết bề bộn chuyện làm ăn, Quân Như Mặc bi ai phát hiện mình vẫn cô đơn, nghĩ hôm nay trong trò chơi nhất định sẽ có hoạt động nên không thể chờ được bèn lên mạng, đương nhiên vẫn còn có nguyên nhân khác…

Anh vừa xuất hiện đã bị mọi người vây quanh hỏi…

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Ngụy quân tử (*), sao em gái Meo tiểu bạch nhà chúng ta lâu quá chưa lên vậy?

(*) Nick trong game của Quân Như Mặc là Người Khiêm Tốn = Khiêm Khiêm Quân Tử.

Từ sau khi biết được bản tính tiểu bạch trong game của Chu Thanh Thanh, cộng với hình như cô không thích bị gọi là “Meo Meo”, tất cả đã đổi sang gọi cô là “Meo tiểu bạch” = =!

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Đúng đấy đúng đấy, thần tượng của tôi Minh Nguyệt đại thần cũng đã lâu không xuất hiện! *khóc to*

Mọi người đều biết anh, “Điện Tiền Minh Nguyệt” và “Meo a Meo” là bạn bè quen nhau ngoài đời thực.

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Không phải họ bỏ trốn rồi chứ? *cười xấu xa*

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Bỏ trốn bỏ trốn, mặc dù bà đây thích BL hơn, nhưng cũng rất thích BG Minh Nguyệt đại thần và Meo Meo, nam trư lạnh lùng cao quý bụng dạ đen tối VS nữ trư hèn mọn bỉ ổi ngốc nghếch, quá đáng yêu! ╮(╯▽╰)╭

Quân Như Mặc ấm ức, anh cũng biến mất một tuần, sao đám người này chẳng hề quan tâm đến anh một câu?

Đúng lúc đó, cuối cùng anh cũng thấy một người tỏ vẻ hoan nghênh sự xuất hiện của anh…

[Bang phái] Anh Chỉ Yêu Tiền: Ngụy quân tử chết dẫm, cuối cùng cũng quay lại! Tuần này anh không ở đây mà tôi cũng phải lăn như chong chóng! Loay hoay kiếm tiền chẳng có thời gian rảnh! Mau lại đây tổ đội đi làm hoạt động tình nhân với tôi!

Mọi người đều đã biết hắn là một nhân yêu dùng ID nữ nhưng chơi rất lợi hại, hoạt động tâm lý của “Anh Chỉ Yêu Tiền”: Phần thưởng của hoạt động đó rất phong phú nha! Người khác đều có đối tượng tổ đội, mỗi hắn là không có… T T

Bởi vì đối tượng tổ đội cố định của hắn là người nào đó họ Quân, mọi người trong bang phái dù đang một mình cũng không chịu tổ đội với hắn… = =!

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Yêu Tiền tiểu thụ, tiểu công của nhà ngươi trở về nên phấn khích cũng phải thôi ~ cuối cùng không phải vườn không nhà trống nữa rồi… Ừ, bọn ta hiểu mà. *cười xấu xa*

Sau khi Quân Như Mặc tìm hiểu xong nhiệm vụ lễ tình nhân, nhìn kênh bang phái một lúc, khóe miệng không khỏi hơi co quắp, bắt đầu gõ chữ…

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Các người rảnh rỗi lắm đúng không? = =

[Riêng tư] Người Khiêm Tốn nói với Anh Chỉ Yêu Tiền: Vào đội.

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Phó bang mau trả lời câu hỏi của chúng tôi đi! ~~~~~ Rốt cuộc Minh Nguyệt đại thần và Meo tiểu bạch làm gì vậy? Năm mới gặp Meo tiểu bạch trên Q một lần! Chưa trò chuyện vài câu ảnh đại diện bên ấy đã đen thui…

Để tránh né mọi người liên tục CALL đòi mạng, Quân Như Mặc cảm thấy nên nói rõ sự tình thì tốt hơn, đề phòng tí nữa đang làm nhiệm vụ mà lũ vô sỉ này cứ tiếp tục làm loạn.

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Ừm, Meo có em bé, Minh Nguyệt không để cho cô ấy nghịch máy tính, để tỏ ra công bằng nên cậu ta cũng không lên.

Lập tức cả bang phái sôi trào.

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Oa! Meo tiểu bạch sắp sinh bé mèo con! Tôi muốn có cháu ngoại trai! Oa ha ha ha ~

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Minh Nguyệt đại thần vừa bá đạo lại vừa dịu dàng săn sóc ~=v=

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Hình như ngoài đời bang chủ và phu nhân còn chưa kết hôn mà? Chuẩn bị thành hôn theo lệnh con sao?

[Bang phải] Xúc Động Chìm Nổi: Hiệu suất làm việc của thần tượng nhanh thật ha ha ha ~!

[Hệ thống] Anh Chỉ Yêu Tiền gia nhập đội ngũ.

[Riêng tư] Anh Chỉ Yêu Tiền nói với Người Khiêm Tốn: Đây, đến rồi.

[Bang phái] Anh Chỉ Yêu Tiền: Vậy bọn họ có nói thêm khi nào kết hôn không?

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Ha ha, Yêu Tiền tiểu thụ hỏi đúng câu quan trọng.

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Định rồi, mùng tám tháng ba. ^_^

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: …

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: …

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: …

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: …

[Bang phái] Anh Chỉ Yêu Tiền: …

Còn nữa, năm dấu chấm lửng gần như đồng thời xuất hiện trên kênh bang phái…

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Khụ khụ, mọi người thật ăn ý.

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Mãnh liệt hy vọng có thể được chứng kiến hôn lễ của Minh Nguyệt đại thần và Meo tiểu bạch ngoài đời thực!

Trước đó không lâu bọn họ đã được dự hôn lễ trong trò chơi, đó chính là hôn lễ long trọng nhất toàn server từ trước đến nay! Minh Nguyệt đại thần quá phô trương, lãng phí, khiến bọn họ muốn quên cũng khó.

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: +1

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: +2

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: +2

[Bang phái] Anh Chỉ Yêu Tiền: … Ặc, tôi phải thêm mấy đây? = = Nhưng mà tôi cũng rất muốn gặp bọn họ.

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Hay là chúng ta tụ tập một lần đi? Kể cả Minh Nguyệt đại thần không đồng ý cho chúng ta tới dự hôn lễ, chúng ta sẽ chọn địa điểm tụ tập ở nơi bọn họ làm lễ! ヽ(ˋ▽ˊ) ノ

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Quạ Đen tài quá! Ý này rất hay! Tôi đăng ký!

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Đăng ký +1

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Đăng ký +1

[Bang phái] Quạ Đen Cạc Cạc: Phụt, hòa thượng với Chìm Nổi kia… Sao lại ăn ý như vậy? Chẳng lẽ thụ thụ các người cũng có gian tình à?…

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Ông đây cao một mét tám ba thụ ở chỗ nào, bà nó chứ!

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Gian tình cái đầu mi! Còn nữa, ông đây chỉ thích phụ nữ, mi đừng có tới gần đây, buồn nôn! Cho dù ông có thích đàn ông thì cũng ghê tởm cái tên như gấu kia!

Hai người phụ nữ Meo Cái Con Mèo và Quạ Đen Cạc Cạc đồng thời cảm thán: Phụt, đây thật là một mảnh đất tốt đầy gian tình ~

Nhưng mà, chính sự trước mắt quan trọng hơn, phải bàn bạc việc tụ tập, các cô thật sự rất muốn chứng kiến giây phút bước vào lễ đường của đôi Điện Tiền Minh Nguyệt và Meo tiểu bạch!

[Riêng tư] Anh Chỉ Yêu Tiền nói với Người Khiêm Tốn: Anh nói chuyện với Minh Nguyệt chưa?

[Bang phái] Người Khiêm Tốn nói với Anh Chỉ Yêu Tiền: Ừ, đang nói.

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Tôi vừa gọi điện thoại cho Minh Nguyệt, cậu ta bảo được, miễn là hôm đó mọi người rảnh có thể đi, ai muốn đến cũng đều hoan nghênh.

[Bang phái] Yêu Chi Đào Đào: Oa, vừa lên mạng đã nhận được tin khủng bố, tôi nhất định phải đi!

[Bang phái] Meo Cái Con Mèo: Tôi nhớ Meo tiểu bạch ở thành phố T, tôi ở thành phố A, chỉ mất hai giờ đi đường, tôi phải đi phải đi phải đi!

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Chị đi à, vậy em cũng đi.

(chú thích: Yêu Chi Đào Đào là chị của Chìm Nổi, quen trong trò chơi.)

[Riêng tư] Meo Cái Con Mèo nói với Yêu Chi Đào Đào: Đào Đào, tên nhóc Chìm Nổi này không phải có ý với cậu đấy chứ? Bình thường hắn cũng rất quan tâm đến cậu, cậu bị giết, hắn là người đầu tiên nhảy ra báo thù cho cậu.

[Riêng tư] Yêu Chi Đào Đào nói với Meo Cái Con Mèo: Ôi dào, tớ là chị hắn mà. Sao cậu lại chuyển từ BL sang BG rồi à, hắn với hòa thượng mới là một đôi chứ?

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Em Đào Đào đi thì anh cũng đi. ^_^

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Biến, không cho phép gọi chị của ông là em!

[Bang phái] Lão Nạp Rất Đẹp: Úi chà, em trai của em Đào Đào vậy cũng là em của tôi, nào, em trai Chìm Nổi lại đây gọi một tiếng anh xem nào!

[Bang phái] Xúc Động Chìm Nổi: Sh**, chúng ta đi PK!

[Bang phái] Yêu Chi Đào Đào: PK con khỉ mốc, không phải vừa rồi mi xin đi làm nhiệm vụ với ta sao = = nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi.

Nhiệm vụ sắp bắt đầu… Chỉ có nhiệm vụ tình nhân.

[Riêng tư] Meo Cái Con Mèo nói với Yêu Chi Đào Đào: Vậy… Rốt cuộc hòa thượng thích cậu hay là thích Chìm Nổi hả?

[Riêng tư] Yêu Chi Đào Đào nói với Meo Cái Con Mèo: … = =

[Riêng tư] Meo Cái Con Mèo nói với Yêu Chi Đào Đào: Không thì tớ hỏi ngược lại, cậu thích Chìm Nổi hay là hòa thượng?

[Riêng tư] Yêu Chi Đào Đào nói với Meo Cái Con Mèo: Đều không thích, đừng quấy rầy bà đây chơi trò chơi… Lăn xa một chút!

Cô đoán là Chìm Nổi, bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ tình nhân, còn quan hệ chị em trong sáng, trong sáng con khỉ mốc… Nhưng mà tình chị em cũng rất đáng yêu nhé! Meo Cái Con Mèo sờ cằm nghĩ thầm.

Không để ý cả đám người đang reo hò ầm ĩ, Quân Như Mặc tiếp tục nói…

[Bang phái] Người Khiêm Tốn: Hoạt động tình nhân sắp bắt đầu rồi, có vấn đề gì xin hãy đợi hoạt động chấm dứt rồi hẵng hỏi, cám ơn.

[Hệ thống] Bạn gửi yêu cầu âu yếm thân mật với Anh Chỉ Yêu Tiền.

[Riêng tư] Bạn nói với Anh Chỉ Yêu Tiền: Bà xã, chấp nhận đi, chúng ta đi thôi. ~^_^

[Hệ thống] Anh Chỉ Yêu Tiền từ chối yêu cầu âu yếm thân mật của bạn.

[Riêng tư] Anh Chỉ Yêu Tiền nói với bạn: (#‵′) 凸, đã nói bao nhiêu lần rồi, ông đây là đàn ông, đừng gọi ta là bà xã!

[Hệ thống] Bạn gửi yêu cầu âu yếm thân mật với Anh Chỉ Yêu Tiền.

[Riêng tư] Bạn nói với Anh Chỉ Yêu Tiền: Chấp nhận đi.

Anh Chỉ Yêu Tiền cân nhắc dựa vào kinh nghiệm trước đây, hắn mà không chấp nhận, tên này sẽ tiếp tục gửi yêu cầu đến khi nào chấp nhận mới thôi… Vậy nên…

[Hệ thống] Anh Chỉ Yêu Tiền nhận lời mời âu yếm thân mật của bạn.

Quân Như Mặc nhìn một đôi đang âu yếm thân mật trên màn hình, tâm tình rất tốt, khóe miệng hơi cong lên.

Anh chịu gọi điện thoại thương lượng với Lâm Diễn chuyện gặp mặt ngoài đời, là bởi vì anh cũng rất muốn gặp… người nào đó.

Đương nhiên, để Lâm Diễn đồng ý, dạo này anh đã phải chịu thiệt để tên đó ra sức bóc lột một lần nữa… Sẽ phải giúp hắn trông công ty một tháng khi hắn đi tuần trăng mật. = =!

Còn lần trước đó ư, là nhờ Lâm Diễn xâm nhập vào máy tính của Anh Chỉ Yêu Tiền, điều tra một ít thông tin cá nhân, ví dụ như, ảnh chụp, tên tuổi, thông tin cá nhân gì đó… Sau đó phải trả một cái giá đắt là trông công ty cho hắn hai tuần vào dịp năm mới. = =!

Gì cơ, có người nói anh làm như vậy là rất vô sỉ, không tôn trọng quyền riêng tư của người khác?

Quân Như Mặc chỉ biết mỉm cười đáp lại: Cảm ơn đã khen, trước nay anh vẫn luôn vô sỉ. ^_^

====== Tôi là đường phân cách đã đến ngày mùng 8 tháng 3 năm 2011 + bang phái Nghịch Thiên trong game online XX thật sự tụ hội + hôn lễ của Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh ====

Chu Thanh Thanh ngồi trong phòng trang điểm cô dâu, nhìn cô gái xinh đẹp, kiều diễm ngọt ngào trong gương, không khỏi cảm thán sự thần kỳ của trang điểm, làm cô từ mỹ nữ hạng trung trở thành mỹ nữ hạng nhất.

Thế nhưng, cô không có tâm trạng vui vẻ ca ngợi thợ trang điểm và bạn tốt Dương Tư Tư ở bên cạnh, cô chỉ cảm thấy, giờ phút này, trong lòng vô cùng căng thẳng. Có lẽ vì đã trải qua một lần kết hôn bất thành, khiến cô có tâm lý ám ảnh đối với hôn lễ, cũng bởi vì đối tượng lần này cô rất coi trọng, là người khiến cô thay đổi cả về thể xác và tinh thần, Lâm Diễn.

Trong lúc cô đang lo lắng bất an, chợt nghe Dương Tư Tư kêu to cái tên mà cô đang tâm tâm niệm niệm…

“Ơ, Lâm Diễn, sao anh lại vào đây? Trước hôn lễ cô dâu chú rể không được gặp mặt, nếu không sẽ không may mắn.”

Lâm Diễn một thân lễ phục đuôi én màu trắng, mỉm cười: “Tôi không tin những cái đó. Tôi chỉ biết là, hiện giờ tôi rất muốn nhìn thấy cô ấy… Cô ấy cũng rất muốn gặp tôi.”

Quả nhiên, Chu Thanh Thanh trông thấy anh đi vào, tất cả những căng thẳng lo âu đều bị ném ra khỏi đầu, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ, đồng thời đứng dậy muốn lao tới chỗ Lâm Diễn.

Nhưng, cô đã quên mình đang mặc bộ váy cô dâu dài quét đất – vì vậy, cô thản nhiên giẫm phải gấu váy… sắp sửa tiếp xúc thân mật với sàn nhà!

Tim Lâm Diễn như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng bước nhanh đến phía trước, giơ tay kịp thời túm tay cô, sau đó thuận thế ôm chặt cô vào lòng mình, sắc mặt không vui, thấp giọng khiển trách: “Trong cơ thể em còn có một người nữa, sao lại không cẩn thận như vậy!”

Chu Thanh Thanh trề cái miệng nhỏ nhắn trách móc: “Người ta nhìn thấy anh nên vui quá mà ~!”

Dương Tư Tư ở bên cạnh lắc đầu bật cười, “điềm xấu” nhưng không có gì nguy hiểm, đổi lấy sự thả lỏng của Chu Thanh Thanh, có lẽ ông trời cũng không nỡ chia rẽ đôi tình nhân này. (Truyện bạn đang đọc được up bởi wapsite: Haythe.US - Ghé thăm để đọc nhiều truyện mới và hay hơn nhé! ) Cô cùng thợ trang điểm lặng lẽ ra khỏi phòng hóa trang, để lại không gian riêng tư cho hai nhân vật sắp bước vào lễ đường.

Trước khi đóng cửa Dương Tư Tư còn rất tốt bụng nhắc nhở: “Còn mười phút nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu! Lâm mỹ nam anh đừng làm hỏng lớp trang điểm công sức hai giờ của chúng tôi nhé ~!”

Lâm Diễn không vui: “… Cô có thể lăn đi được rồi.”

Chu Thanh Thanh đỏ mặt thẹn thùng, tựa vào vòm ngực ấm áp quen thuộc của Lâm Diễn, hít hà hương thơm trên người anh, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, em rất lo anh sẽ đột nhiên hối hận, không quan tâm đến em nữa, bỏ chạy trước khi lâm trận!”

Lâm Diễn theo thói quen giơ tay định sờ đầu cô, lại nhìn thấy búi tóc cô dâu được trang trí tỉ mỉ và lời nhắc vừa rồi của Dương Tư Tư, bàn tay rơi xuống đáp trên vai Chu Thanh Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt lộ ra ngoài váy áo: “Nghĩ linh tinh gì vậy. Bộ lễ phục này sao lại thiết kế hở hang thế này?” = =

Anh biết rõ nhóc con kia sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho nên mặc kệ lời khuyên can của mọi người, anh vẫn đến, chỉ để cô an tâm.

Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen: “Sư phụ, áo cưới này đã là kiểu bảo thủ nhất rồi đấy…”

“Ừ, mau ra khỏi lễ đường. Đợi lát nữa về khách sạn đổi thành bộ cổ trang.” Bộ kia tuy mặc vào rất rườm rà, lại trang trí quá nhiều, như muốn nướng chín người, nhưng ít nhất cũng bao bọc cô vô cùng kín.

Khụ, anh tuyệt đối không phải không vui khi Chu Thanh Thanh bị người khác nhìn thấy, có điều bây giờ mới là đầu tháng ba, thời tiết tuy không phải rất lạnh nhưng cũng là lạnh, chẳng phải anh đang lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh sao… = =

Chu Thanh Thanh rất phối hợp gật đầu: “… Ha ha, vâng.” Đừng tưởng cô không biết đây là sư phụ nhà mình đang ghen, khà khà.

“Đúng rồi, có chuyện muốn nói với em…” Đề phòng lát nữa Chu Thanh Thanh bất ngờ nhìn thấy những người kia, xúc động quá lại gây ra động tác nguy hiểm như vừa rồi.

Chu Thanh Thanh lại bắt đầu căng thẳng, nắm chặt vạt áo trước ngực Lâm Diễn: “Chuyện gì? Không quan trọng thì để nói sau, đến giờ rồi.”

Lâm Diễn vỗ vỗ lưng cô trấn an: “Anh chỉ muốn nói cho em biết, đám bạn gái hủ của em trong trò chơi, gì mà Meo Cái Con Mèo, Quạ Đen Cạc Cạc, Yêu Chi Đào Đào đều tới tham dự hôn lễ của chúng ta, còn có vài người khác nữa.”

Những tên khác anh không nhớ rõ – dù sao anh không quản lý chuyện gì trong bang, không nhớ cũng không sao. Chỉ nhớ kỹ ba cái tên này vì họ là bạn tốt trong game của Chu Thanh Thanh…

Chu Thanh Thanh phấn khích kêu lên: “Thật sao? Tốt quá! Đã lâu rồi em không gặp họ! Anh không cho em chơi trò chơi, không cho lên mạng, điện thoại cũng không được dùng… Chán muốn chết!”

Lâm Diễn nhíu mày: “Em nghe thấy các cô ấy đến sao còn vui hơn cả khi thấy anh vậy?” Thấy các cô ấy thì vui như vậy, còn dám nói anh “chán muốn chết”… Lâm Diễn bắt đầu hơi hối hận đã đồng ý cho họ đến tham dự. = =

Thấy Lâm Diễn lại có thể ăn dấm chua kiểu này, Chu Thanh Thanh không nhịn được cúi đầu buồn cười, hai tay vụng trộm vòng qua ôm người Lâm Diễn. Một chút bất an cuối cùng trong lòng đã bị đánh tan, giờ phút này, tất cả hạnh phúc thực sự đã được cô ôm vào trong lòng.

Chu Thanh Thanh kiễng chân ngẩng đầu, hôn một cái thật nhanh lên môi Lâm Diễn: “Anh yêu, sinh nhật vui vẻ!”

Lâm Diễn hơi ngẩn ra, đúng lúc anh đang định ôm lấy cô gái nào đó hôn một cái thật mãnh liệt, Dương Tư Tư gõ cửa bước vào, cười nói: “Hai vị, muốn hôn nhiệt tình thì cũng đừng vào lúc này, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, tất cả đều đang đợi hai người!”

Phải, hôn lễ bắt đầu rồi.

Phải, bạn bè của anh và cô đều đang đợi.

Phải, tuy hôn lễ sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng hạnh phúc của bọn họ sẽ cứ như vậy tiếp tục kéo dài mãi mãi. Vừa Gặp Đã Yêu - Ngoại Truyện 02

Một trăm câu hỏi tương tác

Một ngày nào đó trời trong nắng ấm, Mèo tôi một thân áo bào tiêu chuẩn màu đen (không biết từ góc hẻo lánh nào nhảy ra), dáng ngồi nghiêm chỉnh như nữ vương, tay trái mạnh mẽ vuốt ve một động vật giống chó tên là “Meo Meo” (thực ra, thân phận thật của Meo Meo là CP của tôi, làm việc sai trái nên bị nữ vương Mèo đây trừng phạt biến thành động vật giống chó… = =)

Tay phải của Mèo tôi cầm microphone, hắng giọng một cái, giọng nói như xen lẫn giữa âm thanh tự nhiên và tiếng cồng chiêng, không dễ nghe cũng không khó nghe: Khụ khụ – với tư cách là một truyện tiểu bạch rất máu chó, sao có thể thiếu một trăm câu hỏi XX của vợ chồng? Vì vậy, mọi người có vấn đề gì, hoan nghênh hăng hái lên tiếng! Vỗ tay ~~~ tung hoa ~~~

Rốt cục quần chúng đã có quyền nói chuyện, mãnh liệt nện cà chua, trứng gà và tất thối vào Mèo tôi: Dài dòng cũng vừa phải thôi, muốn rút bớt số lượng từ thì nói mau!

Mèo tôi ôm đầu tháo chạy: … Mọi người có thể đừng đanh thép như thế được không?

Quần chúng: Nói nhảm, xem chúng tôi cũng ngốc nghếch như Thanh Thanh hay sao? Mau cho Lâm mỹ nam cao quý lạnh lùng quyến rũ đẹp trai cơ trí bụng dạ đen tối lên sàn đi!… Được rồi, miễn cưỡng cho phép mang theo người nhà!

Mèo tôi run rẩy: Biết, biết rồi… T^T (đều là những đứa con dưới ngòi bút của tôi, tại sao tôi lại học được cái tính nhút nhát của Thanh Thanh, chẳng lây được chút mạnh mẽ nào của Lâm mỹ nam vậy?)

01, Tên của hai người là?

Lâm mỹ nam (khinh bỉ): Câu hỏi của cô thật không có trình độ!

Chu Thanh Thanh (ấp úng): Tên từng dùng tôi cũng không rõ lắm, (Chu Thanh Tịnh hay là Chu Tịnh Thanh?), hiện tại tên là Chu Thanh Thanh. >_<

Mèo tôi: … Thanh Thanh, câu trả lời của cô cho mọi người thấy được câu hỏi này vẫn có ý nghĩa, cám ơn cám ơn!

02, Nickname gọi nhau là?

Lâm mỹ nam: Chu Thanh Thanh, tiểu heo ngốc, nhóc con, đồ đệ, nương tử, bà xã.

Chu Thanh Thanh: Lâm mỹ nam, Diễn, sư phụ, phu quân đại nhân, ông xã.

Mèo tôi: Quan hệ thật phức tạp… Vẫn còn phải theo thứ tự tăng dần…

03, Tuổi của hai người?

Lâm mỹ nam: 27 (không nhìn ra độ tuổi thực sự của mỹ nam cao cấp, căn cứ vào trang phục khác nhau, người ta có thể suy đoán trong phạm vi từ 18~35)

Chu Thanh Thanh: 24 (sao cách ăn mặc nhìn thế nào cũng thấy giống giả LOLI từ 16~20)

Mèo tôi lên án: Tại sao các người toàn sở hữu những khuôn mặt gạt người vậy?

Quần chúng YY: Nếu cách ăn mặc của Lâm mỹ nam rất đứng đắn, như 35 tuổi ~ sau đó Thanh Thanh mặc đồng phục học sinh trung học, trang điểm thật đáng yêu, như 16 tuổi… Sau đó cùng nhau thân mật đi ra ngoài… Không biết có ai tưởng họ là cha và con gái không nhỉ? (Ha ha ha ha…)

Chu Thanh Thanh: … = =! Hôm nào chúng tôi sẽ thử, rồi nói cho mọi người biết đáp án là được.

Lâm mỹ nam: … Đồng phục? Ừm, có thể thử… Nhưng, cô ấy chỉ có thể mặc cho một mình tôi xem. Cho nên, sẽ không tồn tại các vấn đề nhàm chán như bị người ta hiểu lầm là cha con.

Mèo tôi: Đồng phục… Chỉ mặc cho một mình anh xem, sau đó, lại từng chiếc từng chiếc, cởi ra đúng không? [Mèo tôi vì quá bổ não, máu mũi phun ra ing]

04, Hai người tại sao lại quen nhau?

Lâm mỹ nam: Trên Internet là cô ấy quyến rũ tôi trước, trong hiện thực là tôi tập kích cô ấy.

Mèo tôi (bổ sung): Cụ thể là biện pháp “quyến rũ” và “tập kích” như thế nào?

Chu Thanh Thanh: Chính là ba năm trước, có một lần tôi chơi cờ ca rô với anh ấy trên QQ… Sau khi thua liên tục hai mươi ván, tôi không phục, mở thông tin của anh ấy ra xem, phát hiện từ số QQ đến thông tin của anh ấy đều rất trâu bò! Vì vậy, tôi đã nghĩ, ngưu nhân! Cho dù tôi không trâu bò được như thế, nhưng tôi có thể làm bạn của ngưu nhân! Vì vậy, tôi đã xin kết bạn với anh ấy mười tám lần… Một lần cuối cùng đã được chấp nhận. Trong hiện thực, tôi gửi bài viết tìm tình một đêm, không hiểu sao sư phụ lại biết… Vì thế đã đến phá hỏng… Sau đó, sau đó… cũng quen nhau trong đời thực.

Mèo tôi: … Tính chân thực không thể kiểm nghiệm! = =

Lâm mỹ nam (liếc Mèo tôi): Còn không phải cô, bố trí cái tình huống vớ vẩn! Tôi cao quý như vậy, lạnh lùng như vậy, là người có phong độ, có trí tuệ, làm sao có thể đi chơi cái loại trò đơn giản như cờ ca rô? Tối thiểu cũng phải là game online nào đó có độ khó cao mới đúng!

Mèo tôi: … Anh cảm thấy, với chỉ số thông minh và dung lượng não như của Chu Thanh Thanh, chơi trò có độ khó cao, có thể sao… Cho dù cô ấy có thể, nhưng, tôi không biết… Cho nên, đành phải cho anh bị một trận não rút vậy, thật xin lỗi >0

05, Lâm mỹ nam, mọi người đều rất ngạc nhiên, làm sao anh biết Thanh Thanh đi tìm tình một đêm, hơn nữa còn biết thời gian và địa điểm cụ thể?

Lâm mỹ nam (khóe môi hơi nhếch lên, cười tà ác): Máy tính của cô ngốc Chu Thanh Thanh kia ban đầu ngay cả đến tường lửa cũng không có… Bị nhiễm virut nhiều lần, vẫn là tôi phải dùng trình điều khiển từ xa dọn dẹp giúp cô ấy, cô nói xem?

Chu Thanh Thanh: A a a… Thảo nào hóa ra toàn GV của em bị anh nói là virut rồi xóa hết, về sau muốn down lại đều không down thành công!

Lâm mỹ nam (liếc): Sao? Em có ý kiến?

Chu Thanh Thanh: … Không, không có ý kiến! >_<

Mèo tôi (ôm máy tính run rẩy run rẩy run rẩy): … Không dễ đắc tội với Lâm mỹ nam! Coi chừng anh ta hack máy tính của bạn, xóa mất tài nguyên XX!

Lời bộc bạch của Mèo tôi: Về việc xâm phạm quyền riêng tư của người khác là trái pháp luật gì đó… Mọi người bỏ qua đi! Thế giới này ngoại trừ trắng và đen, còn có xám… Lặng lẽ ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, trời xanh quá!

Quần chúng: Biến, không phải nói chỉ có đen trắng xám sao, tại sao lại có xanh hả?

Mèo tôi: Ai dám có ý kiến? Tôi sẽ khiến mặt người đó nháy mắt biến thành xanh, nháy mắt thành tím! Cho bờ mông của ngươi biết tại sao hoa lại đỏ!

Quần chúng: Con mèo hèn mọn bỉ ổi này lại bắt đầu dông dài, các chị em, tiến lên, đánh cô ta!

Mèo tôi: Vân vân và vân vân ~~~ tôi cam đoan tiến trình tiếp theo sẽ nhanh hơn, không nói nhảm nhiều! T^T

06, Gặp nhau ngoài đời thực, ấn tượng đầu tiên của hai người đối với đối phương là gì?

Lâm mỹ nam: Cũng giống trong tưởng tượng – quả nhiên rất ngốc.

Chu Thanh Thanh: Hu hu hu, mỹ nam cao cấp, công thụ đều phù hợp oa!

07, Cảm thấy đối phương có chênh lệch nhiều so với người yêu trong mộng của hai người không?

Lâm mỹ nam: Hoàn toàn chưa nghĩ tới vấn đề này, cho nên, không chênh lệch.

Chu Thanh Thanh: Hoàn toàn giống như trong giấc mộng, thậm chí, còn tốt hơn rất nhiều so với mong muốn của tôi.

08, Thích điểm nào nhất ở đối phương?

Lâm mỹ nam: … Không nghĩ ra. = =

Chu Thanh Thanh: Toàn bộ! =v=

Mèo tôi: … [Tôi giữ im lặng]

09, Ghét điểm nào nhất ở đối phương?

Lâm mỹ nam: Tuy cô ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà, cũng chưa đến mức ghét, còn hơi đáng yêu… Tuy nhiều lúc khiến tôi cảm thấy rất đau đầu. = =

Chu Thanh Thanh: Không có! =v=

Mèo tôi yên lặng lau mồ hôi, thầm nghĩ: Tại sao lúc tôi hỏi không thích điểm gì mà lại khiến cho tình yêu của Lâm mỹ nam đối với Chu Thanh Thanh càng thêm sâu đậm vậy? ⊙﹏⊙b

10, Nếu như muốn tặng đối phương một món quà, hai người sẽ tặng gì?

Lâm mỹ nam: Yên lặng quan sát, xem lúc đó cô ấy đang muốn gì, ngoại trừ sách báo không trong sáng. = =

Chu Thanh Thanh: Rõ ràng anh ấy chỉ biết tịch thu đồ của tôi, đã bao giờ tặng cái gì đâu! >_<

Lâm mỹ nam: …

Lâm mỹ nam thầm nghĩ: Chẳng lẽ mua máy tính mới cho em cũng không tính? Tuy nhiên tôi nói cái đó là công ty mua thừa, không ai cần; thế cho em các loại thẻ khách quý của khách sạn cũng không tính sao, hở; mua cho quần áo, giày, tất, nội y… Được rồi, cái đó cũng không tính; mỗi ngày nấu ăn ngon cho em, còn đặc biệt đi học trên mạng món mà em muốn ăn, vậy càng không tính, được. = =

Quần chúng (phẫn nộ): … Chúng tôi xin bóp chết cô gái nào đó ở trong phòng có phúc mà không biết, mãnh liệt yêu cầu đổi nữ trư!

Mèo tôi (lau mồ hôi): Vậy đổi thành ai?

Quần chúng Giáp (giơ tay): Tôi!

Quần chúng Ất (giơ bàn): Tôi!

Quần chúng Bính (phấn khích): Tôi!

Mèo tôi: Này, Lâm mỹ nam chỉ có một! Cho nên, để mọi người không nghĩ tôi nhất bên trọng nhất bên khinh, vẫn nên để lại giữ lại cho con gái đầu heo Thanh nhà tôi! =v=

Quần chúng: …

Chu Thanh Thanh: Chỉ cần nhìn thấy món đồ gì đó hay hay là lại mua nhiều thêm một cái cho anh ấy.

Mèo tôi (bổ sung): Vậy Lâm mỹ nam có nhận không?

Chu Thanh Thanh: Có chứ, ví dụ như, cái sợi dây đeo điện thoại hình bé heo đáng yêu kia chính là tôi tặng anh ấy… Nhưng mà, ngoại trừ cái này, cái khác thì không. ╮(╯﹏╰)╭

11, Hai người mong muốn nhận được món quà gì từ đối phương?

Lâm mỹ nam: Hi vọng cô ấy tự tắm rửa sạch sẽ, sau đó đeo một chiếc nơ con bướm, rồi đưa đến trước mặt tôi. ^_^

Mèo tôi (nhỏ giọng hỏi): Có cần “giấy gói” không?…

Lâm mỹ nam: Miễn là chỉ giới hạn ở một mình tôi nhìn thấy, có hay không cũng được… Đương nhiên, cho dù có, quá trình bóc giấy gói cũng rất tuyệt. ^_^

Chu Thanh Thanh (mặt lập tức đỏ bừng): … >/////

Chu Thanh Thanh: Không cần quà gì cả, rõ ràng cái gì cũng không thiếu! Nếu anh ấy có thể không khống chế tôi, còn nữa, trả lại các thứ đã xóa trong máy tính của tôi thì tốt! >_<

Lâm mỹ nam (lạnh lùng liếc mắt): Em nghĩ cũng đừng nghĩ!

12, Hai người bình thường cái đó bao lâu một lần? (Mèo tôi □)

Lâm mỹ nam (liếc xéo): Cái đó là ý gì?

Chu Thanh Thanh (bộ dạng ngây thơ cũng hỏi theo): Cái đó là ý gì?

Mèo tôi: Chính là XXOO đó… Đáng ghét ~ đừng có bắt người ta phải nói rõ ra như thế chứ ~ người ta vẫn còn rất trong sáng thuần khiết mà ~

Quần chúng: … = =!

Lâm mỹ nam: Loại chuyện đó, làm nhiều quá không tốt cho cơ thể.

Chu Thanh Thanh: Thế mà anh vẫn… >_<

Lâm mỹ nam: Cho nên, lúc nào bận, một tuần năm sáu lần, thực sự rảnh, mỗi ngày một hai lần là được rồi.

Chu Thanh Thanh: … >_<

Mèo tôi (YY cảnh không trong sáng N lần, cuối cùng cũng tỉnh lại): … Khụ khụ, thế này hình như, không đúng với tiêu chuẩn khoa học…

Lâm mỹ nam (nghiêm trang): Người có tài thì thường phải làm việc nhiều, rất đúng.

Chu Thanh Thanh: …

Mèo tôi: … Con gái, con vất vả rồi!

13, Hai người XXOO lần đâu tiên bao giờ, ở đâu?

Lâm mỹ nam: Lúc gặp mặt lần đầu tiên, tại khách sạn.

Chu Thanh Thanh: … Ừm. = =

Mèo tôi: Hiếm khi đáp án của hai người thống nhất thế này.

Lâm & Chu: Chẳng lẽ loại vấn đề này đáp án còn có thể không phải duy nhất?

14, Khụ khụ, bình thường hai người XXOO ở nơi nào?

Lâm mỹ nam: Trên giường trong phòng hoặc khách sạn, ghế sô-pha, phòng tắm, phòng bếp, phòng khách, trên xe…

Chu Thanh Thanh: … Anh không cần phải nhớ kỹ như thế đâu có được không! >_<

Mèo tôi: … Khụ khụ.

15, Nếu như hai người cảm thấy đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, hai người sẽ làm thế nào?

Lâm mỹ nam: Bóp chết tất cả các khả năng từ trong trạng thái nảy sinh, cho nên, cô ấy không có cơ hội!

Chu Thanh Thanh: … Thu dọn đồ đạc, chủ động ra đi, vẫn tốt hơn bị vứt bỏ! [nghĩ thầm: nhưng sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa người phụ nữ nào cướp mất sư phụ thân yêu của tôi… Nếu như là đàn ông?... Gọi Tô Kế tới giúp mình cắn chết hắn! >_<]

Lâm mỹ nam (tốn hơi thừa lời): [sau đó bắt cô gái nào đó lại, “trừng phạt” một trận thật nặng.]

Chu Thanh Thanh: Hở á ~…

Mèo tôi (hai tay che mặt sau đó nhìn lén qua khe hở): Tôi, tôi không nhìn thấy gì hết! >0<

16, Hai người tự cảm thấy bản thân có thể thay lòng đổi dạ không?

Lâm mỹ nam (khẳng định): Không.

Chu Thanh Thanh (khẳng định): Không.

Mèo tôi: … Lại một lần nữa thống nhất! Tại sao hai người lại khẳng định như vậy?

Lâm mỹ nam: Lười thay đổi người thích.

Mèo tôi: …

Chu Thanh Thanh: Cô cảm thấy còn có người nào có điều kiện tốt hơn sư phụ tôi, hơn nữa còn đối với tôi rất sao?

Mèo tôi: Theo lý thuyết thì, cho dù có người như vế đầu tiên, cũng sẽ không có người như vế thứ hai; cho dù có người như vế thứ hai, sẽ không có người như vế đầu tiên… Nhưng nếu có thật thì sao?

Chu Thanh Thanh: … Nhưng không phải là anh ấy.

Lâm mỹ nam: Có người như vậy sao? Có cũng bị tôi tiêu diệt!

Mèo tôi: …

17, Bình thường hay hẹn hò ở đâu?

Lâm mỹ nam: Ở nhà, công ty, nhà hàng.

Chu Thanh Thanh: Đã từng hẹn hò à?

Lâm mỹ nam: … (Xem ra cần phải cùng cô ấy làm một số việc mà những người yêu nhau phải làm, ví dụ như: dạo phố, đi công viên, xem phim…)

Mèo tôi: … Đây là một đôi không đi theo con đường bình thường của các cặp tình nhân, tôi hiểu rồi, hiểu rồi hà hà!…

18, Hai người có bao giờ cãi nhau không?

Lâm mỹ nam: Có không?

Chu Thanh Thanh: Ừm, hình như không thể?

Mèo tôi: Thật sự không có hả? Thật thần kỳ…

[nhưng mà cũng thế, đôi này hoặc là Lâm mỹ nam chịu thua sự ngốc nghếch của Chu Thanh Thanh, không đành lòng bắt nạt cô nên chủ động nhượng bộ, hoặc là Chu Thanh Thanh phải ngoan ngoãn nghe theo sự quyết định anh minh oai phong của Lâm mỹ nam, làm sao mà bắt đầu cãi nhau được… = =]

19, Cãi nhau xong rồi… Ặc, được rồi, giận dỗi, chiến tranh lạnh thì chắc chắn phải có chứ? Hai người sẽ làm thế nào để làm lành?

Lâm mỹ nam: Làm món mà cô ấy thích ăn, cô ấy sẽ ngoan ngoãn chủ động tới gần…

Chu Thanh Thanh: Làm nũng, chủ động nhận lỗi, hoặc là giả vờ như sắp khóc, anh ấy sẽ bất đắc dĩ chủ động làm lành…

20, Phương thức thể hiện tình yêu của hai người?

Lâm mỹ nam: Nấu cho cô ấy những món ngon; quan tâm đến cô ấy, bảo vệ, chăm sóc cô ấy, làm bạn với cô ấy; thỏa mãn tất cả các nguyện vọng của cô ấy trong phạm vi khả năng của mình… [Lâm mỹ nam = bảo mẫu toàn năng + thần đèn Aladin + người yêu ~ヽ(ˋ▽ˊ) ノ]

Chu Thanh Thanh: Cố gắng ngoan ngoãn nghe lời anh ấy; chia sẻ với anh ấy tất cả những chuyện vui vẻ hay không vui và cùng nhau nghĩ cách; có chuyện gì cũng nghĩ tới anh ấy đầu tiên… [Chu Thanh Thanh = vật cưng + con gái + người yêu o(╯□╰)o]

21, Nếu như sau này sinh con, hai người thích con trai hay con gái?

Lâm mỹ nam: Đều được, miễn đừng di truyền chỉ số thông minh của mẹ là được rồi… = =!

Chu Thanh Thanh: Sư phụ, anh kỳ thị em! Đau lòng quá!

Lâm mỹ nam: Một mình em cũng đủ khiến đầu anh đau nhức lắm rồi, thật sự không cần thêm nữa… Nhưng mà, nếu phiền toái quá, có thể ném cho ba mẹ anh hoặc là ba mẹ em nuôi.

Chu Thanh Thanh: … >_<

Chu Thanh Thanh: Nhưng mà, em muốn cả con trai con gái! Sư phụ, chúng ta cố gắng sinh long phượng thai đi? Nếu không thì, ra nước ngoài sinh hai đứa rồi trở về?

Lâm mỹ nam: Nếu em đã thích, vậy thì sinh hai đứa. Ở trong nước cũng được, bị phạt ít tiền, chúng ta vẫn có.

Mèo tôi hộc máu: … Chính là bọn họ… Không tuân thủ luật pháp…

22, Hai người có chuyện gì giấu diếm đối phương không?

Lâm mỹ nam: Chưa nói đến giấu diếm, cô ấy không hỏi tôi cũng chẳng muốn nói, hoặc có một số việc vẫn chưa đến lúc nói ra, hoặc là có nói thì cô ấy cũng không hiểu được, cho nên cứ không nói cho xong. = =

Chu Thanh Thanh (lén lút): Tôi lén… giấu manga, tiểu thuyết đam mỹ ở gầm giường, gầm tủ, gầm XX, gầm… Ngàn vạn lần không được nói cho anh ấy biết!

Mèo tôi: … = =!

23, Nếu còn có kiếp sau, hai người có còn muốn làm người yêu của nhau không?

Lâm mỹ nam: Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, tin vào khoa học, không làm những chuyện chỉ là giả thiết.

Mèo tôi: … [không có cách nào tiếp tục nghiên cứu thảo luận]

Chu Thanh Thanh: Nếu kiếp sau tôi là nam chính, anh ấy cũng là nam, tôi với anh ấy sẽ làm CP, nhưng nếu chúng tôi đều là nữ, vậy thì miễn đi… %@¥&…

Mèo tôi miệng sùi bọt mép: Giả thiết là hai người vẫn một nam một nữ thì sao?

Chu Thanh Thanh: Vậy cũng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cân nhắc, ví dụ như, nếu tôi biến thành nam cao 1.60m, anh ấy biến thành nữ cao 1.83m, chúng tôi dù thế nào cũng không thể ở bên nhau được!!!

Mèo tôi sùi bọt mép bắt đầu có vị chua: … Chu Thanh Thanh, cô có thể đừng sâu sắc trong vấn đề sâu sắc như thế được không?

Lâm mỹ nam: Cho nên, tôi sẽ quý trọng cô ấy cả đời, bởi vì, cho dù có kiếp sau, cũng không chắc chắn có thể gặp được cô ấy.

Chu Thanh Thanh (cảm động): Sư phụ! Em yêu anh chết mất! ~╭(╯3╰)╮

Lâm mỹ nam: Em có thể lược bỏ đi chữ “chết” và “mất”.

Chu Thanh Thanh: … o(╯□╰)o!

24, Có điều gì đặc biệt muốn nói với đối phương, nhưng lại ngại không dám nói? Có thể nói thầm cho tôi nghe, tôi giúp truyền đạt lại.

Lâm mỹ nam: Để cô truyền đạt thì không có ý nghĩa.

Chu Thanh Thanh: Sư phụ nhà mình, có cái gì mà ngại được chứ? [Nếu ngay cả sư phụ thân yêu mà tôi còn ngại, vậy làm sao có thể nói với cô? Tôi chỉ là hơi không thông minh lắm, Mèo cô đừng có coi tôi ngu xuẩn đến mức đó!]

Mèo tôi: … o(╯□╰)o…

25, Hai người hi vọng điều gì nhất ở đối phương?

Lâm mỹ nam (thản nhiên): Cho tôi ấm giường cả đời.

Chu Thanh Thanh (cười ngây ngô): Nấu ăn cho tôi cả đời.

Mèo tôi: … O(∩_∩)O~!

Dưới đây là khách quý đặc biệt, vật cưng chính quy nhà Lâm mỹ nam, động vật giống chó “Meo Meo” xuất hiện, khách mời chủ trì, đặt vấn đề…

Meo Meo: Lần sau lúc hai người làm chuyện “bịch bịch bịch” “ưm ưm a a” gì đó, có thể kiêng dè tới sự có mặt của tôi được không?… Loại chuyện trẻ em không được nhìn này xem nhiều quá bị đau mắt hột thì làm thế nào?… /(ㄒoㄒ)/~~

Lâm mỹ nam: … Tống cho người khác nuôi, chắc chắn!

Chu Thanh Thanh: … >/////

Quần chúng: Được lợi mà còn ra vẻ, đang ở trong phúc mà không biết phúc ~~~! Chúng tôi trịnh trọng xin được xuyên vào cơ thể Meo Meo trong những lúc Lâm mỹ nam và ngốc đầu Thanh “bịch bịch bịch” “ưm ưm a a”! (¯﹃¯) nước miếng

Mèo tôi: … A, đêm nay thời tiết thật đẹp! Trăng thật lớn thật sáng thật trắng ~! Mọi người tắm rửa đi ngủ nhé! (*^__^*)…

Một trăm câu hỏi? Ai nói một trăm câu hỏi là phải có đủ một trăm câu? Ngậm miệng! Bỏ qua bỏ qua… = = Vừa Gặp Đã Yêu - Ngoại Truyện 03

Giáng sinh

(Thời gian xảy ra có lẽ vào khoảng ba, bốn năm sau)

Đêm Giáng sinh.

Quả mơ: “Mai là lễ Giáng sinh rồi!”

Tiểu T: “Cho nên, chúng ta nhất định phải ra ngoài chơi!”

Quả cam: “Mèo, đi nhé ~~~!”

Mèo tôi chết dí trong phòng không muốn ra ngoài, sau nhiều lần bị oanh tạc, đành bất đắc dĩ đồng ý: “… Được rồi.”

Đúng vậy, mai là lễ Giáng sinh, cũng nên ra ngoài chơi. Chủ yếu là bởi vì hình ảnh một người cô đơn trong ký túc xá hình như hơi thê thảm u sầu. = =

Vì vậy, ngày hôm sau, tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi dâm dê hiếm khi dậy sớm của ký túc xá XXXX đã cùng nhau xuất phát.

Lược bỏ quá trình ở giữa, đi thẳng tới sự việc quan trọng nhất mà các cô gặp được trong ngày! =v=

Khoảng bốn giờ chiều, sau khi cơm nước no nê, bốn người bước vào một trung tâm mua sắm lớn, giẫm lên thang máy lên tầng hai…

Đứng trên thang máy nhìn lên, trong trung tâm thương mại, khoảng trống từ tầng một đến tầng năm được treo những vật trang trí lấp lánh màu vàng màu bạc, từ đỉnh tầng năm rủ xuống đến tầng hai, đẹp lộng lẫy như mơ, oa!… Nhưng, tại sao ở tầng hai tầng ba lại có nhiều người đứng ở lan can nhìn xuống vậy?

Với tinh thần nhiều chuyện có náo nhiệt là nhất định phải tới gần, bốn người hùng hục chen vào giữa biển người đang vây xem, nhìn xuống.

Oa, chính giữa tầng một có một sân khấu hình chữ T, trên đó có hai đứa trẻ con thoạt nhìn khoảng hai, ba tuổi, một đứa lật đật đuổi theo quả bóng đang bay chầm chậm, sau đó giơ hai tay ôm lấy quả bóng; một đứa khác thì ngồi bệt bên rìa sân khấu, cười ngây ngô với người mẹ đứng bên cạnh…

Sau lưng treo một áp-phích cực lớn: “Hoạt động Cha con lễ Giáng sinh của XXXX (đơn vị tổ chức)”.

Mèo tôi tập trung nhìn vào, quả nhiên ngồi xung quanh sân khấu toàn là phụ huynh, ai nấy đều dẫn theo một đứa bé, đám trẻ con không bò thì đi chẳng hề trật tự nhưng lại mang đến cảm giác rất ấm áp, sống động.

Lúc này, nữ MC mặc bộ đồ màu bạc lấp lánh cầm mic đi lên sân khấu, cất tiếng nói nhẹ nhàng: “Được rồi, các con và các phụ huynh, trò chơi tiếp theo của chúng ta chính là…”

Mời năm phụ huynh lên sâu khấu, mỗi người được phát một cái mũ có biển tên (đó là Ngộ Không, Bát Giới, Siêu Nhân Điện Quang, Điêu Thuyền, Như Hoa), sau đó khi nào gọi đến tên ai, người đó sẽ phải “ngồi xổm” xuống làm động tác kinh điển của nhân vật ghi trên mũ (ông bố hơi mập mạp đội chiếc mũ “Điêu Thuyền”, với tư cách là người nam giới duy nhất nên số lần bị gọi tên đặc biệt nhiều, rất buồn cười!) – được rồi, trò chơi tên là “Ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm” này cũng không quan trọng lắm.

Mèo tôi nhìn không chớp mắt vào một cặp mẹ con lên sân khấu biểu diễn hay là lĩnh thưởng gì đó – những đứa trẻ trông đều rất đáng yêu, có lẽ bởi vì các mặt hàng của trung tâm mua sắm này có giá rất cao, đa số toàn là những người ở giai cấp trung lưu, thượng lưu qua lại, phần lớn các bà mẹ nhìn vẫn còn rất trẻ, cá biệt còn có người rất phong cách – là kiểu đi ngoài đường chắc chắn sẽ khiến cả nam lẫn nữ phải ngoái đầu, mà tuyệt đối sẽ không ai nghi ngờ cô ta là phụ nữ đã kết hôn hay đã làm mẹ!

Giải ưu tú, giải ấm áp, giải thời thượng, giải có năng lực biểu diễn… Đa số đều là các bà mẹ (rất ít ông bố, nhưng không phải không có) dẫn con lên sân khấu nhận thưởng.

Tổ hợp mẹ nóng bỏng và con đáng yêu… Trong lòng Mèo tôi chảy nước miếng mãnh liệt ing…

Tiểu T: “Các cậu có nhìn thấy hai mẹ con đứng ở phía bên phải sân khấu không? Bà mẹ kia vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trông trẻ đẹp thật, nhìn qua chẳng khác sinh viên chúng ta là bao…”

Quả mơ: “Đứa bé trai kia ngoan ngoãn nghe lời thế, không cần mẹ phải dắt, còn chủ động nhận quà từ tay MC nữa, khác hẳn những đứa trẻ lớn một chút, hoặc là đứng không vững hoặc là lúc nào cũng phải có mẹ kè kè…”

Vì vậy ánh mắt Mèo tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cặp mẹ con đó. Trong lòng cảm thán: Mèng ơi, tại sao người ta đã làm mẹ trẻ con rồi mà còn đáng yêu như vậy… Da dẻ trắng nõn nà? Đứa bé trai tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn cũng rất dễ thương… còn có một phong thái lạnh lùng, một đại nhân nhỏ.

Xem ra bé trai tiểu soái ca lạnh lùng lớn lên nhất định sẽ là đại soái ca!… Biết làm sao được, gien tốt thật!

Quả cam ánh mắt sắc bén: “Các cậu nhìn bên cạnh kìa, chỗ #%¥&@ ấy, là bố của thằng bé, bố nó đẹp trai thật!”

Quả mơ, Tiểu T: “Ở đâu ở đâu?… Thấy rồi! Thấy rồi! Đẹp trai quá á á á~!”

Mèo tôi phản ứng chậm nửa nhịp: “… Các cậu nói cái gì?… Hả, ở đâu?… A a a a! Thấy rồi, Lâm, Lâm mỹ nam! >_<”

Tiểu T: “Hả, Lâm mỹ nam gì? Mèo, không phải cậu quen ông bố siêu đẹp trai kia đấy chứ?”

Mèo tôi: “Làm sao có thể! Ha ha ha, tớ chỉ cảm thấy anh ta đẹp trai nhưng rất không chân thực, rất giống nhân vật nam chính trong truyện của tớ thôi…”

Quả mơ: “Con nhóc này, bọn nam trư trong tiểu thuyết thế nào thì cũng là hư cấu, còn bây giờ là mỹ nam siêu cấp sống sờ sờ trong hiện thực nhé! Mau mau nhìn cho nhiều vào, không thì lỗ to đấy…”

Mèo tôi vẫn không kìm được gào thét trong lòng, một một một, một đôi này… Quả thực giống như đúc Lâm mỹ nam và Chu Thanh Thanh trong truyện của tôi! Nam khôi ngô thanh nhã, nữ nhỏ nhắn đáng yêu… Không thể tưởng tượng được ngoài đời cũng có một đôi đẹp như vậy! >…<

Đối với nữ sinh đại học năm bốn còn ôm nhiều mộng tưởng với tương lai, nhưng sắp bước vào xã hội nên bắt đầu cân nhắc nhiều vấn đề thực tế, lúc nhìn thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa tưởng tượng và sự thật sẽ kích động đến mức nào?

Nhìn hành động tiếp theo của các cô là biết!

Chỉ một lát sau, MC xinh đẹp bắt đầu tuyên bố hoạt động mới nhất – Truy tìm kho báu! Chính là phụ huynh dắt con mình, theo sự dẫn dắt của người hướng dẫn, lên tầng trên, vào tất cả các cửa hàng tìm một con búp bê nhỏ hình con heo, XXXX sẽ tặng quà cho năm người tìm được sớm nhất.

Quả cam: “Bọn họ lên đây đấy, nhanh, chúng ta đi theo…”

Tiểu T: “Như vậy có vẻ không hay lắm? Giống như mấy đứa lén lút hoạt động ngầm ấy…”

Quả mơ: “Có gì không hay? Ngoài đời chắc chắn chúng ta không thể nào thấy được ai đẹp trai như thế, nhưng bây giờ chỉ cần đi theo sau ngắm anh ta từ xa thôi là tớ cũng mãn nguyện lắm rồi!”

Mèo tôi không nói gì cả, đành theo mấy người kia đi sang chỗ thang máy…

Lúc đi đến chỗ cách thang máy khoảng ba, bốn mét, các cô chú ý đến một đôi, mỗi người đang dắt một đứa bé từ từ đi lên! Người mẹ trẻ tuổi đáng yêu dắt chính đứa bé trai lạnh lùng lên nhận thưởng ban nãy, còn người bố đẹp trai tàn bạo thì đang bế một bé gái bụ bẫm, rất đáng yêu (đổ mồ hôi, sao những từ này lại giống những từ hình dùng về mẹ cô bé vậy… Nhưng mà, hai mẹ con cô ấy hoàn toàn mang đến cho người khác cảm giác như vậy…), khuôn mặt không khác bé trai kia nhiều lắm!

Bốn người vờ như không quan tâm nhìn sang (nhưng thực ra toàn bộ tâm tư đều đang đặt trên bốn người hai lớn hai nhỏ kia)… Hu hu hu, nhìn gần người bố lại càng đẹp trai kinh! Người mẹ càng bụ bẫm đáng yêu! Đứa bé trai cũng vừa đẹp trai khủng khiếp vừa đáng yêu! Lần đầu tiên trông thấy bé gái nên sự tập trung của bốn người lại càng lớn.

Bốn cô gái bình tĩnh, lặng lẽ đi theo, duy trì khoảng cách nửa tầng thang máy với gia đình đó, ánh mắt gần như không một khắc nào rời khỏi họ.

Quả mơ nhỏ giọng: “Sao còn có một đứa bé gái? Là con gái của họ sao?”

Tiểu T cũng nói nhỏ: “Ừ, tớ cũng vừa mới thấy, bé gái kia ban nãy ngồi chơi bên cạnh người bố, bây giờ tập hợp làm hoạt động nên mới bế cả cô bé đi.”

Quả cam hai mắt sáng như sao: “Nhìn không khác nhau lắm, là sinh đôi sao? Lại còn là long phượng thai! Hu hu, bốn con người này, có phải quá trọn vẹn không?”

Mèo tôi thấp giọng lẩm bẩm: “… Giống thật…”

Nếu không phải lúc này thời gian không cho phép (cơ hội ngắm trai đẹp mà bỏ qua sẽ không đến lần nữa), tôi thật sự muốn gửi tin nhắn hỏi phiên bản ngoài đời của Chu Thanh Thanh, bạn tốt trên mạng của tôi, xem có phải bây giờ cô ấy đang cùng ông xã mỹ nam đi dạo phố không…

Vì vậy, tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi, do thời gian quá ngắn và vấn đề góc nhìn, một người nói không được nhìn thấy cảnh ông bố mỹ nam quay đầu lại, một người nói không chú ý nên không nhìn thấy cô con gái vừa xuất hiện, một người nói không nhìn rõ bà mẹ rốt cuộc có phải thật sự rất LOLI không, một người nói không nhìn rõ đứa bé trai có phải thật sự lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị…

Nhưng cũng ngại (từ này mà cũng gắn được vào người các cô) đi theo, đi tới tầng ba thì dừng lại.

Sau đó dạo một vòng ngắm nghía các cửa hàng trang trí rực rỡ muôn màu, chủ đề nói chuyện vẫn xoay quanh một nhà bốn người ban nãy.

Thậm chí bắt đầu tranh luận xem mỹ nam và cô gái đáng yêu kia có phải ba mẹ của hai đứa trẻ hay không, bởi vì trông bọn họ thật sự còn rất trẻ.

Quả mơ: “Bọn họ là một đôi thì chắc chắn đúng rồi, nhưng mà hai đứa bé có khả năng là cháu của họ không biết chừng…”

Tiểu T: “Nhưng mà nhìn đứa bé trai với anh đẹp trai đó giống nhau lắm!”

Quả mơ: “Vậy cũng có thể là chú, ba của thằng bé là anh em với anh đẹp trai, giống nhau cũng không có gì lạ…”

Tiểu T: “Nhưng còn đứa bé gái nhìn cũng rất giống cô gái đó! Đều rất đáng yêu…”

Quả cam: “Tớ không nhìn rõ đứa bé gái… Hay là, chúng ta đợi họ đi xuống rồi nhìn lại lần nữa?”

Mèo: “Bị họ phát hiện ra chúng ta nhìn trộm thì làm sao?”

Quả cam: “Không sao đâu, với dung mạo của bọn họ chắc chắn thường xuyên bị người khác nhìn, đã sớm quen với ánh mắt người ngoài rồi!”

Vì vậy, tổ bốn người nhiều chuyện lại lén lén lút lút chờ ở thang máy tầng ba, ánh mắt dán chặt vào đoàn người đang đi từ trên xuống, xem trong đó có “mục tiêu” của các cô hay không.

Một lúc sau, những phụ huynh khác đều đã dẫn con đi ra hết, mục tiêu của tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu cầu thang, lúc này, đứa bé trai đang nắm tay đứa bé gái đứng trên cùng một bậc thang (thang máy cuốn), trong tay đứa bé trai cầm gần mười con búp bê hình con heo (là tất cả số búp bê trong trò Truy tìm kho báu), còn trong tay bé gái chỉ cầm một con. Đôi nam nữ đẹp như ngọc đang đứng phía sau một bậc, thân mật trò chuyện, toát lên không khí ấm áp hòa thuận, đối tượng trong câu chuyện rõ ràng là đôi tiểu bảo bối trước mặt.

“Anh chia cho em mấy con heo nhỏ được không?” Là giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào, nũng nịu của bé gái.

Bé trai cúi đầu nhìn một đống búp bê trong tay, vẻ mặt hơi do dự.

Bé gái đứng trên thang máy đang chuyển động, hình như hơi sợ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo của bé trai, chỉ ôm một con búp bê heo trước ngực.

Mỹ nam từ tốn cất tiếng: “Con trai, thích búp bê màu hồng là không đúng. Nên thích ô tô, súng gì đó…”

Cô gái đáng yêu trừng mắt liếc anh một cái, mỹ nam lập tức không nói gì nữa. Thang máy cũng đã đến nơi, cô gái đáng yêu vội cúi người nắm tay bé gái, “Bối Bối cẩn thận, phải bước qua!”

Bé gái bám vào cô gái đáng yêu bước xuống thang máy, nhưng lại ngẩng đầu nhìn mỹ nam bên kia, miệng khẽ gọi: “Ba ba, bế!” Mặc kệ hai tay một trái một phải vẫn đang bị cô gái đáng yêu và anh trai mình nắm.

Bé trai lạnh lùng ném ra một câu: “Lớn như vậy còn bắt người khác bế, thật xấu hổ.”

Cô gái đáng yêu sờ sờ đầu bé trai rồi dắt tay bé, ngồi xổm xuống hỏi: “Bảo Bảo có muốn mẹ bế con không?”

Được rồi, một tiếng trẻ con gọi “ba ba” khi nãy, và một tiếng “mẹ” này, có thể chứng minh bọn họ đúng là một nhà bốn người!

… Tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi đứng ở rào chắn bên cạnh thang máy, vờ như đang ngắm phong cảnh, không hoàn toàn nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại của gia đình này nhưng vẫn nghe được hai câu cuối cùng, cả đám người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh.

Bé trai trề miệng, gương mặt khôi ngô hơi nhăn lại: “Đừng vì ba sờ đầu mẹ mà mẹ lại sờ đầu con…”

Người mẹ đáng yêu nổi giận, ôm phắt lấy đứa bé trai: “… Mẹ cứ muốn sờ đấy thì sao! Mẹ sinh ra con mà cũng không cho mẹ sờ một tí à?”

Vẻ mặt bé trai hơi khó chịu, ghé mặt vào vai mẹ, nhưng trên cánh môi đỏ mọng chúm chím lại cong lên nụ cười ngọt ngào…

Sau đó, bé trai đem hết số búp bê nhét vào lòng em gái đang ở trong lòng ba, còn mình chỉ giữ lại một con.

Tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi đi theo sau, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán: Hu hu hu, thật đáng yêu! ~~~~>.<

Vì vậy… Tổ bốn người hèn mọn bỉ ổi không hẹn mà cùng giả vờ như “cũng” muốn xuống lầu, lại đi theo sau bọn họ…

Lại sau đó? Không có sau đó. Các cô không thể cứ đi theo người ta suốt được… đến tầng một đành rẽ sang hướng khác.

Sơ lược hành trình tiếp theo, tóm lại trọng điểm thảo luận của bốn người chưa bao giờ trượt ra khỏi một nhà bốn người khiến người ta trầm trồ đó – được rồi, chủ yếu là Quả mơ, Quả cam, Tiểu T bàn tán, Mèo tôi thì vẫn đang nghe, thỉnh thoảng phụ họa một tiếng, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra, chần chừ giây lát rồi lại cất vào túi, dường như đang có chuyện gì do dự.

***

Mười giờ tối trở lại ký túc xá.

Mèo tôi vừa lên Q đúng lúc thấy cô gái nào đó đang trên mạng. Run run mở cửa sổ tin nhắn, lạch cạch gõ chữ rồi gửi đi: “Nhóc con, có phải hôm nay cô với ông xã mỹ nam, còn có hai đứa trẻ đi trung tâm thương mại XX không? Đừng nói với tôi là không phải, thật sự rất giống các người! Mặc dù tôi chưa xem ảnh ông xã mỹ nam của cô, nhưng cũng đã xem bức tranh vẽ của cô scan lên… Nhóc con chết tiệt kia, cô chỉ kể đại khái chuyện của cô với ông xã, sao không nói với tôi là cô có hai đứa con! Lại còn là long phượng thai, a a a…”

Nếu một đôi đó thực sự là Lâm mỹ nam và Chu Thanh Thanh, vậy thì Chu Thanh Thanh quá may mắn, đạo lý ở đâu hả trời! Bảo những nữ sinh tầm thường như các cô sau khi thấy Lâm mỹ nam, rồi nhìn những tên đàn ông xung quanh không phải ếch thì cũng phàm phu tục tử, sau này có còn muốn lập gia đình nữa không?

Bên kia một lúc lâu mới chậm chạp trả lời: “Thanh Thanh đang tắm.”

Mèo tôi kinh ngạc, bên đó là… Lâm mỹ nam?

Đã thế, bên kia lại gửi tiếp một câu khiến tôi càng thêm kinh hãi: “Cô là một trong bốn nữ sinh hôm nay cứ đi theo chúng tôi lên lầu lại xuống lầu?”

Một câu vô cùng đơn giản những đã chứng minh tất cả những suy đoán của Mèo tôi là đúng. Chỉ còn biết cảm thán trong lòng, cô bé lọ lem rất nhiều, nhưng hoàng tử bạch mã thì rất hiếm. Một hoàng tử duy nhất thì đã bị Chu Thanh Thanh đụng phải. Mèo tôi tự an ủi mình: Chu Thanh Thanh đó là ngốc có phúc của người ngốc, mình chưa gặp được người đẹp trai siêu cấp như Lâm mỹ nam là vì còn chưa đủ ngốc… = =!

“… Mỹ nam đại nhân anh minh! Mong ngài đừng để ý… Thật sự là sức cuốn hút của các người quá lớn, chúng tôi hoàn toàn chỉ là không kìm lòng được! >_<”

“Không sao.”

Phù phù, vậy là tốt rồi, Mèo tôi nghĩ, ổ F hơn 10G GV của tôi, gần 10G tiểu thuyết đam X, vẫn được bảo toàn. >_<

“Bức tranh mà cô nói… Không phải Thanh Thanh tự vẽ, là Bảo Bảo vẽ, trình độ vẽ của Thanh Thanh còn chưa đến mức đó.”

Mèo tôi im lặng hồi lâu, nghẹn ra một câu: “… Bảo Bảo nhà anh rất có thiên phú vẽ tranh!” = =

Lâm mỹ nam: “Nghe Thanh Thanh nói, cô ấy nhờ cô viết ra chuyện xưa giữa tôi và cô ấy?”

Mèo tôi giật thót: “… Đúng vậy.”

Lâm mỹ nam: “Có thể gửi địa chỉ cho tôi xem một chút được chứ? Cô ấy cứ lừa tôi, không cho tôi xem, ha ha.”

“Thỉnh cầu” của mỹ nam đại nhân, còn có điệu cười – mặc dù chỉ là hai chữ “ha ha” bình thường, nhưng trong đầu Mèo tôi tự động kết hợp với hình ảnh gương mặt khôi ngô, tuấn tú, cuốn hút của Lâm mỹ nam lúc chiều… Mèo tôi chỉ là một phàm phu tục nữ, sao có thể cưỡng lại được?

Nhưng, nghĩ đến những thứ mình viết thật sự rất khó coi – nếu độc giả là Lâm mỹ nam lạnh lùng cao quý thì cần phải xem xét lại… Vì vậy run rẩy gõ chữ: “Lâm mỹ nam, anh có thể xem nhật ký trò chuyện của tôi và Thanh Thanh…”

Như vậy cho dù anh biết cũng không tính là tôi nói với anh, Thanh Thanh không muốn cho anh biết, tôi sao có thể báo cáo với anh sau lưng cô ấy.

“Tôi đồng ý tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy, không có sự đồng ý của cô ấy sẽ không xem nhật ký trò chuyện.”

Vậy bây giờ anh thay cô ấy trả lời tin nhắn của tôi thì tính là cái gì? Nhưng mà, đoán chắc Lâm mỹ nam nhất định sẽ nói, đây không phải anh cố ý, mà chỉ là vô tình.

Trong mắt Mèo tôi lóe lên ánh sáng tà ác: “Đêm dài đằng đẵng, anh có thể nghĩ cách để cô ấy đồng ý, tin rằng đối với mỹ nam đại nhân, đây hẳn không phải việc khó… Còn có thể giúp hai người tăng thêm hứng thú.”

Sau đó, Mèo tôi đợi thật lâu nhưng bên kia không thấy trả lời lại.

***

Giữa trưa ngày hôm sau.

Chu Thanh Thanh dùng di động gửi tin nhắn tới: “Mèo, tôi hận cô!”

Cô còn chưa nói hết, cô đang nằm trên giường, toàn thân bủn rủn không dậy nổi, gửi tin nhắn này.

Lâm mỹ nam dùng Q của Chu Thanh Thanh gửi tin nhắn: “Chủ ý của cô cũng không tệ lắm. Nhưng, trình độ sáng tác của cô… thật sự không được tốt.”

Chu Thanh Thanh đã đồng ý từ nay về sau cho phép anh tự do lên Q của cô, nhưng nếu trả lời tin nhắn thì phải giải thích không phải là cô. Anh cũng đồng ý – đây chính là mồi nhử để dụ Chu Thanh Thanh mắc lừa, đương nhiên, phương pháp áp dụng cũng rất quan trọng… Khụ khụ.

Điều anh chưa nói là, về tổng thể thì anh vẫn rất hài lòng với câu chuyện này, trong đó khí thế của anh áp đảo, chiến thắng Đường Heo Nướng.

Mèo tôi yên lặng rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình chỉ là một người bình thường. Có khi phúc quá lớn không phải ai cũng có thể hưởng thụ được.

↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt