XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ai là mẹ anh - Phần 7

Chương 40
***
Tề Phỉ và Trương Nhất Manh đều trợn mắt há hốc mồm, Trương Nhất Manh còn khoa trương hơn, hai mắt trợn to, mồm há ra.
Trương Nhất Manh nghĩ rằng, Trương Ninh Giản đi nhầm phòng…
Cô ngơ ngác nhìn Trương Ninh Giản đi đến, sau đó ngồi xuống bên cạnh mình một cách tự nhiên – mọi hành động đều rất bình thường, thậm chí còn đẹp đẽ động lòng người, ngay cả cô ngồi bên cạnh còn thấy tim đập rộn ràng nữa này…
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.
Tề Phỉ ngẩn ngơ nhìn hai người.
Trương Ninh Hi cúi đầu uống rượu.
Tiêu điểm của sự chú ý – Trương Ninh Giản nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh cùng với nét mặt “Có phải tôi đang nằm mơ không”, xấu hổ cười cười nhìn cô: “Sư phụ.”
Trương Nhất Manh: “… … … … … …”
Cái gì chứ? Anh thật sự là đệ tử nhỏ sao?!
Chính là đệ tử nhỏ Tìm Tê Tê suốt ngày bám theo cô, còn sử dụng “thề non hẹn biển” với cô đấy ư?!
Từ lúc anh bái cô làm sư đến giờ cũng đúng một tháng rồi!
Trương Nhất Manh vẫn kinh ngạc không thôi.
Trương Ninh Hi nhìn chung quanh, thấy Trương Ninh Giản nháy mắt nhìn mình, lập tức hiểu ý gật đầu, lôi Tề Phỉ lén bỏ ra ngoài, khi đóng cửa lại, anh cố tình tạo ra âm thanh thật to, làm cho Trương Nhất Manh giật mình tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, chỉ còn lại cô và Trương Ninh Giản trong phòng này!!!
Trương Nhất Manh lắp ba lắp bắp nói: “Anh…Anh chính là Tìm Tê Tê?”
Trương Ninh Giản chớp mắt, nói: “Vâng ạ… Thật ra thì Tìm Tê Tê chính là tìm mẹ đó.”
Tìm mẹ…
Anh tưởng anh còn là nghịch tử của tôi hả!!!
Đầu óc Trương Nhất Manh xoay vòng vòng nhưng cô vẫn vờ bình tĩnh nói: “Anh… Anh nhớ lại rồi à?”
Trương Ninh Giản gật đầu: “Ừm, một tháng trước đã nhớ lại rồi, nhưng mà sợ sư phụ vẫn còn giận con nên không dám đến tìm sư phụ trực tiếp, chỉ dám tiếp cận sư phụ trong game.”
Trương Nhất Manh vẫn còn kinh ngạc không thôi: “Anh… Anh lại nhớ ra…”
Nhưng mà anh ta vẫn có trí nhớ của Trương Ninh Giản! Vậy rốt cuộc anh ta là thế nào? Không phải là nghịch tử, cũng không phải là Trương Ninh Giản sao?!
Cái suy nghĩ này thật là đáng sợ!!!
Trương Ninh Giản giống như nhìn thấy được suy nghĩ của Trương Nhất Manh, cười cười nói: “Sư phụ, nét mặt này của sư phụ là thế nào? Con nhớ lại rồi, sư phụ không vui sao? Hay là… Vẫn còn giận con?”
Trương Nhất Manh dọn dẹp lại những suy nghĩ tầm phào của mình, nói: “Khụ, thứ nhất, tôi không có giận anh. Thứ hai, đừng gọi tôi là sư phụ nữa.”
Dù đôi lúc cảm thấy đệ tử nhỏ và nghịch tử rất giống nhau, nhưng khi phát hiện hai người bọn họ lại là một người, Trương Nhất Manh cảm thấy kinh ngạc vô cùng…
Trương Ninh Giản tỏ ra bình thản: “Vậy gọi là gì?”
Không đợi Trương Nhất Manh trả lời, anh lén ghé sát vào gần cô, nhỏ giọng nói: “Mẹ sao …?”
Dẹp!!! Sao khi cô nghe anh nói tiếng gọi thiêng liêng đó lại cảm thấy xuyến xao rộn ràng chứ?! Chẳng khác gì trong phim cả…
Không, cô đang nghĩ gì thế này…
Trương Nhất Manh nhanh chóng ngồi nhích ra: “Anh… Anh Trương, anh chỉ là nhớ lại mọi chuyện thôi, đầu óc không có bị sao cả, ok? Đừng có gọi mẹ tùm lum vậy chứ…”
Trương Ninh Giản mất mác nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Mẹ…”
Trương Nhất Manh như nổi điên: “Đừng có gọi tôi như vậy! Tôi không phải mẹ của anh!”
Trương Ninh Giản cúi đầu, đôi lông mi dài cụp xuống, ánh mắt tựa như chú nai con, đau lòng nói: “Quả nhiên, mẹ vẫn còn giận.”
Trương Nhất Manh: “… Khụ, anh Trương, anh đừng làm thế được không? Vô duyên vô cớ có thêm một bà mẹ, anh thấy vui lắm à?”
Trương Ninh Giản nói: “Dĩ nhiên là vui!”
“…”
Cô đúng là điên rồi mới đi nói chuyện với anh!!!
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh phân tích: “Vầy đi, anh Trương à…”
Trương Ninh Giản cắt lời cô: “Đừng gọi là anh Trương nữa, trước kia mẹ chỉ gọi anh hai vậy thôi…”
Trương Nhất Manh nói: “Được rồi, Trương Ninh Giản…”
“Bỏ chữ Trương đi!!!”
“Anh… Được rồi, Ninh Giản…”
“Vâng! Mẹ muốn nói gì ạ?”
Trương Nhất Manh: ” = =. Chuyện là thế này, tôi cảm thấy anh bây giờ chỉ là có hứng thú nhất thời thôi, thực tế anh là người như thế nào, chỉ cần nói vài câu tôi đã hiểu, anh vốn không thích tỏ ra nũng nịu khi nói chuyện thế này, cũng không cần phải làm như vậy. Anh làm vậy chẳng qua chỉ là đang nhớ lại khi trước thôi, anh chỉ thấy điều đó thú vị, cho nên mới muốn đùa giỡn thử một chút… Nhưng xin lỗi, tôi không muốn chơi với anh. Có thể anh không thích tôi nói thế này – anh Trương à, chúng ta căn bản không cùng một thế giới, bởi vì một chuyện hoang đường mà gặp nhau, đối với tôi và anh mà nói, những chuyện đó đã trở thành một phần kí ức đặc biệt, nhưng anh làm như vậy, chỉ làm cho phần kí ức nó trở nên xấu xí đi thôi.”
Trương Nhất Manh cố gắng phân tích cho anh nghe, kết quả càng nói càng tốt, cuối cùng thì giọng điệu hoàn toàn thay đổi hẳn.
Cô thật sự không thích như vậy!!!
Chuyện lúc này lả thế nào? Sắm vai đệ tử nhỏ ngoan ngoãn hơn một tháng trời, cậu ba nhà họ Trương rảnh rỗi đến vậy sao? Còn đến đây để đùa giỡn cô nữa chứ?!
Trương Ninh Giản lại vô cùng tỉnh táo, nhìn thấy tâm trạng Trương Nhất Manh trở nên kích động, ánh mắt anh lại trở nên nhu hoà, không làm nũng nữa mà nhẹ nhàng nói: “Anh không đùa, cũng không phải chỉ đùa giỡn qua đường.”
“Vậy anh..” Trương Nhất Manh tức giận nói.
Vậy anh còn nói những lời đó làm gì?!
Những chữ sau còn chưa nói ra, cô đã bị Trương Ninh Giản ôm vào lòng.
Tay anh rất dài, dễ dàng cô, anh gác cằm lên vai cô, gương mặt kề sát vào Trương Nhất Manh, thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.
“Nếu em không thích anh gọi em là mẹ, anh có thể gọi em là sư phụ, là Nhất Manh, cái gì cũng được, chỉ cần em vui là được – bởi vì em chính là người anh yêu nhất trên thế giới này đây.”

Chương 41
***
Trương Nhất Manh cảm thấy tim mình như đập trật hai nhịp, đối với những lời mà Trương Ninh Giản nói, cô thật chẳng biết làm sao, ánh mắt cô ngơ ngác nhìn về phía cửa, nhất định là cô nghe nhầm, nhất định là vậy…
Song, giọng nói của Trương Ninh Giản vẫn đều đều vang lên: “Không phải là tình cảm với mẹ, cũng không phải là tình cảm với sư phụ, là tình cảm với Trương Nhất Manh.”
Giọng nói của anh luôn dễ nghe như thế, vờn quanh tai cô, giống như đang nằm trên một tảng đá mà tiếng suối chảy róc rách quanh mình vậy.
Thật lâu sau, Trương Nhất Manh mới tỉnh lại, lắp bắp nói: “Anh… Anh đang…”
“Ừm… Anh đang tỏ tình.” Trương Ninh Giản cười nhẹ, rụt tay lại: “Nhất Manh, những chuyện lúc trước cứ xem như là lỗi của anh đi, em có thể quay về được không?”
Rốt cuộc anh cũng buông ra, đáng thương nhìn Trương Nhất Manh vẫn còn chìm trong nỗi sợ chưa bình tĩnh lại được: “Nhất Manh à…”
Trương Nhất Manh miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo, nói: “Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.”
Trương Ninh Giản ngẩn người, hỏi: “Sao?”
Trương Nhất Manh nói: “Tôi muốn biết chuyện của Trương Ninh Trí và Tả Hưởng…”
Trương Ninh Giản: “…”
Trương Ninh Giản đưa lưng về phía Trương Nhất Manh, vẽ vòng tròn: “Quả nhiên Nhất Manh vẫn thích anh hai hơn cả…”
“Không phải!” Trương Nhất Manh thật muốn nổi khùng, “Tôi đã chấm dứt từ lúc anh còn chưa nhớ ra chuyện gì rồi, sao mà có thể thích anh ta được chứ! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
Tính tò mò chỉ mới được thoả mãn có một nửa, thật sự là rất đau khổ.
Trương Ninh Giản toàn tâm toàn ý tỏ tình với cô, kết quả đổi về chính là sự quan tâm của Trương Nhất Manh với Trương Ninh Trí, anh như bị đả kích, nói: “Ừm… Nhưng mà phải nói cho anh nghe những chuyện mà em đã biết..”
Trương Nhất Manh kể chuyện mà cô và Tề Phỉ biết được cho Trương Ninh Giản nghe, kể thêm cả phỏng đoán của hai cô, suốt cả quá trình đó, cô không dám nhìn vào Trương Ninh Giản, ánh mắt nhìn chung quanh, Trương Ninh Giản khẽ mỉm cười, nghe cô kể xong mới nói: “Bọn em đã biết gần như là mọi chuyện rồi.”
“Ồ, vậy Trương Ninh Trí với Hà Lôi đính hôn là vì sao?” Trương Nhất Manh tò mò nói, “Tả Hưởng đã bước vào nhà họ Trương rồi sao?”
Trương Ninh Giản lắc đầu: “Ngày thứ hai khi anh nhớ lại thì đã liên thủ với anh hai, làm giả di chúc.”
Trương Nhất Manh: “…”
Tại sao lại nói cho cô cái tin kinh thiên động địa này chứ… Trương Nhất Manh không khỏi lo lắng nghĩ, có phải sau đó cô sẽ bị diệt khẩu hay không…
Nét mặt của Trương Ninh Giản vẫn không thay đổi, anh hiền hoà nói: “Nội dung di chúc mới thừa nhận anh hai mới là người được hưởng tài sản, Tả Hưởng chỉ nhận được một phần tiền và hai căn nhà, hơn nữa những căn nhà đó đều không ở thành phố A.”
Trương Nhất Manh nói: “Ồ… Tả Hưởng dễ đuổi vậy sao?”
“Tả Hưởng thật ra chẳng cần danh phận cũng chẳng cần tiền, chỉ là hắn thấy anh hai đã cướp đi những thứ mà hắn nên có mà thôi. Khi công bó di chúc thì hắn cũng chẳng thể nói gì hơn. Hơn nữa hắn cho rằng vụ tai nạn đó là do Trương Ninh Trí làm, sau đó lại đổ cho hắn, nhưng bọn anh đã điều tra xong xuôi cả rồi, là do một thế lực thù địch nhỏ khác làm, bọn anh đã giao bằng chứng cho Tả Hưởng xem, sau khi thấy thì hắn chẳng nói gì nữa.
Trương Nhất Manh nghe thấy chữ “thế lực”, “thù địch”, nét mặt chợt thay đổi, sau đó gãi gãi đầu nói: “Ừm… Giải quyết được vậy cũng tốt…”
Trương Ninh Giản cảm thấy buồn bã: “Đã lâu không gặp, vậy mà em chỉ quan tâm đến anh hai hay sao?”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Dù đã lâu không gặp thật đấy nhưng chẳng phải ngày nào chúng ta cũng nói chuyện trong game sao?”
“Cái đó không có liên quan gì tới thực tế hết trơn.” Trương Ninh Giản ấm ấm ức ức mếu máo nói.
Dù biết rõ Trương Ninh Giản đang cố ý nhưng Trương Nhất Manh vẫn bị hành động trẻ con này đả động, cô do dự một lát rồi nói: “Được rồi… Gần đây anh có khoẻ không?” I
Trương Ninh Giản lập tức lắc đầu: “Không khoẻ!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Mất ngủ, cảm giác bên cạnh thiếu một người.” Trương Ninh Giản mong đợi nhìn Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh cúi đầu cầm sushi lên ăn.
“Cơm nuốt không trôi, cảm giác trên bàn ăn thiếu một người.” Trương Ninh Giản giật lấy miếng sushi mà Trương Nhất Manh đang cắn dở, bỏ vào miệng.
Trương Nhất Manh: “…”
“Không ai giúp anh đánh răng, không ai cho anh dựa vào, không có ai sờ đầu anh, không ai nhéo mặt…” Trương Ninh Giản không ngừng kể lể…
Trương Nhất Manh tốt bụng nói: “Những chuyện này có rất nhiều người muốn làm cho anh mà!”
“Người khác muốn làm nhưng anh không muốn.”Trương Ninh Giản không vui nói: “Anh chỉ cần em.”
Trương Nhất Manh nói: “Anh sắp ba mươi rồi! Đừng có trẻ con như vậy chứ!”
Trương Ninh Giản nói: “Tại sao khi anh nhớ ra mọi chuyện thì em lại lạnh nhạt với anh như vậy chứ?! Chắc chắn là em thích người trẻ con một chút! Vậy thì anh trẻ con cho em xem!”
Cái gì chớ, anh ta đang trả đũa cô đấy à?
Trương Nhất Manh nhịn không được, thốt lên: “Không phải tại anh đuổi tôi đi đấy sao?!”
Trương Ninh Giản: “…”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô thở dài, vơ đại một cái ly sau đó rót rượu vào.
Trương Ninh Giản giật cái ly đó lại, đổi cái ly khác: “Cái này anh ba đã dùng rồi.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô không nói gì rót rượu thêm lần nữa rồi nói: “Haiz, dù sao đi nữa thì tôi cũng không về đâu. Kêu tôi đi thì tôi phải đi, kêu tôi về thì phải về sao, nực cười quá.”
Trương Ninh Giản buồn bã cúi đầu: “Ừ, cũng là lỗi của anh.”
“Tôi không có ý này đâu.” Trương Nhất Manh lúng túng nói, “Nhưng mà sự thật vốn là vậy, anh có quá nhiều cái tốt, đối với anh chuyện nào cũng như chuyện nào, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi không có gia thế, địa vị như các người, vậy nên tôi chỉ hy vọng có thể sống cùng một người bình thường thôi.”
Trương Ninh Giản nói: “Hai chúng ta rất bình đẳng mà! Hơn nữa anh cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng có hai con mắt, một cái mũi một cái miệng thôi mà.”
“Tôi không nói đến những cái đó! Anh đừng có giả ngu!” Trương Nhất Manh uống một hớp rượu, do không quen nên cô nhíu chặt mày lại, “Chúng ta khác nhau hoàn toàn.”
Trương Ninh Giản không tiếp tục vấn đề này nữa, nói: “Ý của em là, em không chấp nhận anh không phải vì không thích anh mà là vì sự chênh lệch giữa chúng ta?”
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”
Trương Ninh Giản mỉm cười nhìn cô.
Trương Nhất Manh phải mất nửa ngày sau mới phản ứng được, cô thầm trách mình tại sao không phản bác lại ngay lập tức mà ngây ra nhìn anh, cô lắp bắp nói: “Không… Ý tôi không phải vậy!”
Ánh mắt Trương Ninh Giản lấp lánh nhìn cô.
Một giây sau đó, anh ôm lấy Trương Nhất Manh, giọng nói trở nên vui vẻ: “Chỉ cần em yêu anh thì những vấn đề khác không còn là vấn đề nữa
Từ “Không phải em không thích anh” vọt đến “Em yêu anh”, nghịch tử này cũng nhanh chân thật đấy!
Trương Nhất Manh đẩy Trương Ninh Giản ra, sau đó vội vàng nói “Không, không phải!” sau đó đứnlên bỏ chạy, Trương Ninh Giản không ngờ cô phản ứng như vậy, không đuổi kịp, Trương Nhất Manh vừa mở cửa đã thấy Trương Ninh Hi và Tề Phỉ đang ngồi ở ngoài nghe lén, hai người không ngờ Trương Nhất Manh lại đi ra, cũng sợ hết hồn, sau đó vờ như không có gì nói với Trương Nhất Manh: “Sao ra nhanh vậy?”
Trương Nhất Manh: “…”
Nàng bình tĩnh nhìn hai người,sau đó chạy đi, Tề Phỉ gõ lên trán Trương Ninh Hi một cái: “Cũng tại anh cả đấy, nghe lén cái gì chứ.”
Trương Ninh Hi rơi lệ đầy mặt: Em cũng muốn nghe cơ mà T_T
Nhưng vẫn che cái trán, ấm ức nói: “Xin lỗi…”
Tề Phỉ nói: “Haiz, em phải đuổi theo Trương Nhất Manh đã, anh đi xem em trai tốt của anh đi.”
Dứt lời, cô xoay người đuổi theo Trương Nhất Manh.
Tốc độ chạy bộ của Tề Phỉ dĩ nhiên là nhanh hơn Trương Nhất Manh nhiều, không lâu sau đã đuổi kịp cô bé Nhất Manh chân ngắn, Tề Phỉ kéo cô, Trương Nhất Manh quay lại, gương mặt ửng đỏ.
Tề Phỉ gõ gõ trán: “Mặt cậu đỏ quá… Dở quá đi! Nếu thật sự ghét anh ta thì trực tiếp đạp anh ta sang một bên là được rồi!”
Trương Nhất Manh nói: “… Tớ chưa ghét anh ấy đến mức đạp anh ấy thô bạo vậy đâu!”
Cô vốn là không ghét Trương Ninh Giản mà, tại sao cô phải ghét anh chứ = =
Tề Phỉ nói: “Đúng đúng đúng, vừa rồi Trương Ninh Giản vừa nũng nịu vừa tỏ tình dễ thương như vậy, trong trò chơi còn ba lần “thề non hẹn biển” với cậu nữa, sao cậu lại kiên quyết từ chối anh ta thế?”
Trương Nhất Manh nhìn thấy bên cạnh có cái công viên, cô bước vào trong ngồi, nói: “Tớ nhút nhát thế nào chẳng phải cậu biết rõ sao…”
“Biết chứ!” Tề Phỉ nói chắc.
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng không cần phải trả lời nhanh vậy chứ?!
“Bởi vậy nên tớ sẽ tự động tránh xa những nơi mà tớ thấy nguy hiểm.” Trương Nhất Manh nói xong câu đó, thở dài một cái.
Tề Phỉ nhanh chóng hiểu ý cô, nói: “Ý cậu là, cậu từng bị Trương Ninh Giản làm tổn thương một lần, vậy nên cậu không muốn bị anh ta làm tổn thương lần thứ hai nữa?”
“Cũng không hẳn là tổn thương, nặng nề như thế.” Trương Nhất Manh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Chỉ là tớ thấy nguy hiểm quá. Anh ấy chẳng qua là thấy thú vị lúc nhất thời thôi, lỡ như sau này cảm giác đó hết thì sao? Không phải tớ lo được lo mất, chỉ là… Tớ thấy không thể tin nổi.”
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Ngay cả Trương Ninh Hi như vậy tớ cũng chấp nhận được, vậy mà cậu dám nói Trương Ninh Giản không đáng tin cậy, cậu muốn đả kích tớ à…”
Trong một nhà hàng gần đó, Trương Ninh Hi hắt xì một cái thật to.
Trương Ninh Giản ngồi bên cạnh liếc anh một cái.
Trương Ninh Hi ấm ức nói: “Vừa rồi làm nũng đủ kiểu, giờ gặp anh lại lạnh nhạt thế đấy.”
Trương Ninh Giản nở một nụ cười như có như không, nói: “Vậy anh muốn em đối xử với anh như với Nhất Manh à?”
Trương Ninh Hi tưởng tượng Trương Ninh Giản sẽ chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi anh: “Anh à, anh không sao chứ…” liền cảm thấy run rẩy, nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu– “
“Ừm.” Trương Ninh Giản không nói gì nữa, ngẩn người nhìn mặt bàn như có điều suy nghĩ.
Trương Ninh Hi nói: “Em định làm thế nào? Xem ra Trương Nhất Manh hiện giờ không thích em lắm.”
Trương Ninh Giản nói: “Em cũng không biết.”
“Wow~ Cũng có chuyện mà em không biết ư?!” Trương Ninh Hi vừa mừng vừa sợ.
Trương Ninh Giản liếc nhìn anh một cái, không nói gì.
Trương Ninh Hi ý thức được mình đã biểu lộ sự hưng phấn một cách quá đáng, xấu hổ nói: “Cố lên… Nhưng em thử nhìn mình xem, miễn cưỡng cũng coi như là giàu có đẹp trai, em đẹp trai, nhưng Trương Nhất Manh không cần, em có tiền, Trương Nhất Manh lại càng không thiết, vậy em định lấy gì để đả động trái tim Trương Nhất Manh đây?”
Trương Ninh Giản đứng dậy, sửa sang quần áo rồi mở cửa ra ngoài, trước khi đi, anh để lại một câu nói: “Em có tình yêu.”
Sau đó anh khép cửa lại, để lại Trương Ninh Hi như hoá đá trong phòng.
Trương Ninh Giản vừa rồi mới nói cái gì đó?!
Em có tình yêu…
= =
Trương Ninh Giản nhất định là ăn phải cái gì không sạch sẽ rồi, nhất định là vậy…

Chương 42
***
Cũng hôm đó, Triệu Phong lại gọi cho Trương Nhất Manh để xác nhận hôm sau cô sẽ đi, Trương Nhất Manh vẫn còn rối bời chuyện Trương Ninh Giản, đồng ý tuỳ tiện, Triệu Phong hài lòng nhắc lại thời gian, địa điểm với Trương Nhất Manh lần nữa rồi gác máy.
Tề Phỉ vốn đang đắp mặt nạ, nghe Trương Nhất Manh nói điện thoại thì chạy đến, kinh ngạc nói: “Cậu muốn đi xem mắt sao? Không lẽ bữa nay bị Trương Ninh Giản kích thích tới nỗi điên rồi hả?”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Không phải, ngày hôm qua cậu tớ đã gọi bảo tớ đi xem mắt rồi, khi đó tớ vẫn chưa biết đệ tử nhỏ là Trương Ninh Giản.”
Tề Phỉ nói: “Vậy làm sao bây giờ.”
“Còn làm sao cái gì, lỡ hứa rồi, tớ không thể không đi.” Trương Nhất Manh đau đầu không thôi.
Tề Phỉ nói: “Ừ, cũng được, dù sao cậu cũng không có ý định tiến tới với Trương Ninh Giản, cũng nên đi tìm hiểu những người đàn ông khác, đừng có suốt ngày ở nhà chơi game thế.”
Trương Nhất Manh: “…”
Cậu còn dám nói tớ…
Nhưng Tề Phỉ giờ không phải là gái độc thân nữa, dĩ nhiên là có tư cách nói cô rồi, hu hu hu.
Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh sửa soạn đôi chút, trang điểm thật trang nhã, coi như là cô coi trọng lần xem mắt này vậy, sau đó cô nhanh chóng đến nhà hàng mà cậu cô đã dặn dò, nhà hàng đó không tệ, nhưng Trương Nhất Manh có chút thấp thỏm, cô sợ nhất là những lời thổi phồng của các bậc phụ huynh, đến khi gặp thì chẳng đâu vào đâu…
Trương Nhất Manh do dự đứng ở cửa một chút thì điện thoại của cậu cô lại đến: “Nhất Manh này, con đã đến chưa?”
“Dạ đến rồi ạ.” Trương Nhất Manh nhìn xung quanh, không nhìn thấy người đàn ông nào giống như cậu cô miêu ta: “Nhưng mà con không thấy anh chàng luật sư đó.”
Triệu Phong nói: “Thật là kì lạ, điện thoại của nhà trai không gọi được, bạn của cậu nói cháu ông ấy rất ít khi trễ giờ, thật là… Chắc là đang kẹt xe hay đang bận thôi.”
Trương Nhất Manh không ngờ mọi chuyện lại xảy đến đúng lúc như vậy, nói: “Dạ vâng, con sẽ đợi ạ… Á!”
Trương Nhất Manh vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh, quay người lại bỗng thấy Trương Ninh Giản đứng sau lưng mình, cô vô thức la lên một tiếng, Triệu Phong cảnh giác hỏi: “Nhất Manh? Alô? Sao vậy?”
Trương Nhất Manh còn chưa kịp trả lời lại ông thì hai, ba giây sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên: “Alô, cậu ạ?”
Triệu Phong: “…”
Ông có thêm một đứa cháu trai khi nào thế? = =
Nhưng một giây sau, bao nghi ngờ của ông đều biến mất.
Người bên đầu dây kia lịch sự giới thiệu mình: “Cậu, con là Ninh Giản.”
Triệu Phong tự dưng thấy mồ hôi lạnh đổ ra liên tục: “À, Ninh Giản à? Dạo này khoẻ không con…”
Trương Ninh Giản ôn hoà nói: “Chào cậu ạ!”
“Ừm… Tại sao lại là con nói? Nhất Manh đâu? Kêu nó nói chuyện với cậu đi!” Triệu Phong nghĩ không đúng, thế nào hảo hảo tựu biến thành Trương Ninh Giản đang nói chuyện liễu…
Trương Ninh Giản mỉm cười nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh đang bị ôm chặt trong lòng, nói: “À, cô ấy đang ở cạnh con, kêu con nói chuyện với cậu ạ.”
Trương Nhất Manh rơi lệ đầy mặt, vùi đầu vào trong ngực Trương Ninh Giản, tên chết tiệt này!!! Đồ trẻ con!!!
Triệu Phong tuy nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự nói: “Ồ, có chuyện gì không?”
“Lúc trước, vì nguyên nhân ở chỗ con nên con và Nhất Manh phải chia tay.” Trương Ninh Giản nhanh chóng kể rõ “sự thật”, “Nhưng mà bây giờ vấn đề đã được giải quyết rồi, con đã sai nặng nề, bởi vậy nên con đã nghiêm túc xin lỗi Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh nghĩ, anh giữ chặt đầu tôi trong ngực anh gọi là xin lỗi đấy à… Vậy thì đừng có xin lỗi nữa, làm ơn…!!!
Triệu Phong kinh ngạc nói: “Ồ… Vậy sau đó thì sao?”
“Nhất Manh đã đồng ý tha thứ cho con rồi, tuy là trong lòng vẫn còn buồn.” Trương Ninh Giản áy náy nói: “Có điều, con nhất định sẽ đối xử với Nhất Manh tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần lúc trước.”
Tôi không hề chấp nhận, hứa hẹn gì hết nhá!!! Trương Nhất Manh quơ quào lung tung, cuối cùng vẫn bị Trương Ninh Giản ghì lại một cách dễ dàng, hai chân cũng hoàn toàn bị khống chế, Trương Nhất Manh phát hiện, cô càng giãy dụa, khoảng cách giữa hai người lại càng gần nhau hơn, bởi vậy đành ngoan ngoãn, không dám lộn xộn nữa.
Trương Nhất Manh không ngừng rủa thầm trong lòng.
Triệu Phong nói: “Ồ? Vậy ý của con là hai con đã quen nhau lại rồi?”
“Vâng ạ.” Trương Ninh Giản mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh nói, còn Trương Nhất Manh thì lệ rơi không ngừng.
“Ngày hôm qua thì chúng con đã chính thức quen lại rồi ạ, Trương Nhất Manh vì sợ làm phụ lòng cậu nên hôm nay vẫn đến xem mắt, có điều bây giờ nhà trai vẫn chưa đến, như vậy là không lịch sự, làm cho phụ nữ phải đợi, phép lịch sự cơ bản nhất cũng không có, bởi vậy nên con nghĩ, bây giờ Nhất Manh có thể về với con không ạ?” Trương Ninh Giản dùng câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định – ông chẳng có quyền gì nói không cả!
Triệu Phong nghe Trương Ninh Giản nói vậy thấy khó xử vô cùng, ông không phải không biết mấy cái tình cảm của bọn trẻ nó thế nào, ông đành trả lời: “Ừ, cũng được, con và Nhất Manh quen lại rồi cũng tốt… Con cứ đối xử tốt với Nhất Manh là được rồi… Bây giờ biết con là ai thì cậu thấy, khoảng cách giữa hai con không hề nhỏ.”
Dù sao cũng là cháu gái của mình, Triệu Phong ông phải nói sự thật thôi.
Trương Ninh Giản nghe xong cười cười, nói: “Con nhất định sẽ tốt với Nhất Manh, chuyện này cậ cứ yên tâm, còn chuyện thân phận gì đó… Ừm, con đã sai rồi, nhưng con sẽ cố gắng bù đắp…”
Triệu Phong: “… …”
Trương Nhất Manh: “… …”
Trương Nhất Manh tức giận đánh vào bụng Trương Ninh Giản một cái, dám nói mấy lời sến súa như vậy!!! Tôi đánh chết anh!!!
Triệu Phong nói: “Ý cậu không phải như vậy… Haiz, dù sao con cũng ý thức được đôi phần, thôi thì chuyện hai con hai con cứ lo đi… Ông già như cậu cứ nhúng tay vào cũng không hay, thôi quên đi, hai đứa cứ vui vẻ là được rồi.”
“Vâng, cảm ơn cậu ạ.” Trương Ninh Giản ngoan ngoãn chào Triệu Phong, tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo của Trương Nhất Manh rồi buông cô ra.
Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng hít thở được, đầu tiên là hít vài hơi thật sâu, sau đó nổi điên nói: “Anh nói cái gì với cậu tôi vậy hả?!!!”
Trương Ninh Giản trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói: “Nói sự thật.”
Trương Nhất Manh gần như muốn nổi khùng: “Chia tay cái gì, quen lại cái gì, tốt cái gì hả?!!!! Sao anh lại nói như vậy với cậu tôi? Cậu tôi sẽ tin đó!!!”
Trương Ninh Giản nói: “Dù gì cũng là sự thật thôi.”
“Anh đừng có cố chấp như thế được không!” Trương Nhất Manh bực bội quát, “Vừa rồi anh làm cái gì vậy hả? Đầu tiên là giật điện thoại của tôi, sau đó… sau đó đè chặt đầu tôi vào ngực anh! Còn nói một đống “sự thật” vốn không hề tồn tại với cậu tôi nữa! Anh…”
Trương Nhất Manh chợt nhớ đến một chuyện, cảnh giác nhìn Trương Ninh Giản: “Anh chàng luật sư đến xem mắt cùng tôi đâu?”
Trương Ninh Giản vô tội nhìn cô: “Em đang nói gì vậy?”
“Cậu tôi nói cái người xem mắt với tôi đến trễ, anh ta không thể nào vô duyên vô cớ đến trễ được, điện thoại cũng không gọi được! Anh đã làm gì anh ta?!” Trương Nhất Manh thật sự nổi cáu, Trương Ninh Giản bây giờ đang đứng trước mặt cô, vài giây trước, khoảng cách giữa bọn họ thậm chí là số âm nhưng tại sao bây giờ, Trương Ninh Giản càng lúc càng cách xa cô thế kia, vô cùng xa….
“Tôi biết, có lẽ mấy người thấy chuyện này là bình thường, làm tổn thương người ta và bị tổn thường đều là những chuyện nhỏ, không cần để ý đối với mấy người, nhưng tôi thì khác, mọi người chung quanh tôi cũng khác! Anh là đại gia, anh có thể làm tất cả những chuyện anh muốn làm, không bị những khuôn phép, quy tắc trói buộc, nhưng chúng tôi thì không được như vậy, anh có hiểu không hả? Anh đừng dùng thói quen của anh, cách hành xử trong thế giới của anh để đi xử lí những chuyện trong thế giới của tôi, ok?”
Trương Nhất Manh thật sự kích động, nói như quát với Trương Ninh Giản, từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ, lúc nào hai người cũng cãi vả… Được rồi, là một mình cô la lối thôi
Trương Ninh Giản yên lặng nhìn cô, thấy cô bình tĩnh được đôi chút, anh chợt đưa tay ra, Trương Nhất Manh sợ hãi lùi về sau một bước, Trương Ninh Giản kiên trì bước lên, đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày nhíu chặt của cô.
“Đừng tức giận nữa, khi em tức giận sẽ nhíu chặt mày thế này, xấu lắm.” Trương Ninh Giản nói, “Làm em giận rồi, xin lỗi.”
Anh nói là “Làm em giận rồi, xin lỗi.” chứ không phải là “Gây ra chuyện này, xin lỗi.”
Trương Nhất Manh cảm thấy thật bất lực, cô không thể nào hiểu nổi Trương Ninh Giản.
Bỗng, điện thoại của Trương Nhất Manh vang lên, Trương Nhất Manh cứ tưởng là Triệu Phong, ai ngờ là một số hoàn toàn lạ.
Ai mà dám gọi cho cô vào lúc này đây?! Nếu dám phá cô, nhất định cô sẽ mắng té tát cho xem!
Trương Nhất Manh bực bội bắt điện thoại, nói: “Alô?”
Kết quả, là một giọng nam lịch sự vang lên: “Alô, chào cô, cô là cô Trương phải không? Tôi là Tôn Kiệt, người xem mắt của cô hôm nay.”
“Sao?” Trương Nhất Manh ngẩn người, vô thức nhìn sang Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản đứng yên tại chỗ, yên lặng nhìn cô, đôi mắt mang theo một cảm xúc mà cô chưa bao giờ thấy.
Nếu cô không nhìn lầm…
Đó là đau lòng sao?
Trương Nhất Manh không dám nhìn nữa, nhìn sang chỗ khác, nói: “Vâng… Có chuyện gì ạ?”
Giọng đối phương áy náy: “Xin lỗi, xe của tôi nửa đường thì chết máy, điện thoại lại không có pin, phải đợi người ta tới kéo xe tôi mới mượn điện thoại được, rất xin lỗi cô.”
Trương Nhất Manh thầm kinh ngạc, lần này xong rồi, cô hiểu lầm Trương Ninh Giản rồi…
“À vâng, không có gì ạ…” Trương Nhất Manh hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì nữa, chỉ biết đáp bừa, sau đó hai người cũng chẳng nhắc đến chuyện sẽ gặp lại nữa, cô tắt điện thoại.
Trương Nhất Manh tắt điện thoại, đôi con ngươi thấp thỏm nhìn chung quanh nhưng lại không dám nhìn Trương Ninh Giản, Trương Ninh Giản bước đến một bước, Trương Nhất Manh không dám trốn nữa, chỉ cúi đầu đứng yên.
Trương Ninh Giản nhẹ nhàng nói: “Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh lúng túng ngẩng đầu lên, chạm vào đôi con ngươi sâu như mặt hồ của Trương Ninh Giản, cô không biết nên nói gì bây giờ, đành yên lặng mà nghe anh nói.
“Vì một người chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết mà lại trách cứ anh, còn đẩy anh rời xa em, anh thật sự rất đau lòng.”
Trương Nhất Manh xác định, cô không nhìn lầm, thứ cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt của Trương Ninh Giản chính là tổn thương.
Cô chưa từng thấy Trương Ninh Giản như lúc này đây, nhất thời, không biết làm sao để thôi nhìn anh.
Trương Ninh Giản tiếp tục nói: “Anh biết, gia cảnh của anh, những việc anh làm trước kia làm em cảm thấy anh và em rất khác biệt, thậm chí là không thể ở cùng nhau, đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh hy vọng, nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, em có thể tin tưởng anh, chỉ một chút thôi cũng được.”
“Anh đã chuẩn bị xong rồi, Nhất Manh. Anh đã bước xong chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước từ em mà thôi.” Anh ôm nhẹ cô vào lòng, Trương Nhất Manh không từ chối, ngoan ngoãn để anh ôm.
Giọng nói dịu êm của Trương Ninh Giản lại vang lên bên tai cô: “Anh sẽ không ép em đâu. Em chỉ cần suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói, anh đã nợ em rất nhiều.”
Trương Nhất Manh: “…”
“Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
“Nhất Manh, em chính là niềm hy vọng, giúp anh trở thành một người hoàn hảo hơn.”
Anh nhẹ hôn lên má cô, Trương Nhất Manh tuy có hơi sợ nhưng không dám phản kháng, Trương Ninh Giản nở một nụ cười tươi tắn, đưa Trương Nhất Manh lên xe, Trương Nhất Manh rất ngoan ngoãn, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) anh không đi cùng cô mà kêu tài xế đưa Trương Nhất Manh trở về.
Trương Nhất Manh biết là anh đang cho cô không gian một mình để suy nghĩ, cô quay cửa xe xuống, nói: “Ninh Giản, chuyện ngày hôm nay… Cho tôi xin lỗi.”
“Em không cần phải xin lỗi anh đâu.” Trương Ninh Giản cười cười, sau đó nhìn bóng dáng cô rời khỏi.
Đợi khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, nét mặt dịu dàng của Trương Ninh Giản từ từ trở nên lạnh nhạt, anh lấy điện thoại ra gọi, người ở đầu dây bên kia nói gì đó, anh lạnh lùng nói: “Đừng có hù doạ người ta như vậy, chúng ta là doanh nhân buôn bán đứng đắn, giờ có thể thả người được rồi.”

Chương 43
***
Trương Nhất Manh trở về nhà trong trạng thái ở trên mây, khi tài xế mở cửa thay cho cô, cô mới biết đã đến nhà, Trương Nhất Manh lúng túng nói cảm ơn rồi sau đó chạy vào nhà, cô đứng trước cửa, cắm chìa khoá một hồi lâu mà không mở cửa ra, may mà Tề Phỉ nghe có tiếng động, cảnh giác chạy ra ngoài nhìn mới phát hiện Trương Nhất Manh đang đứng ngơ ngác ở ngoài.
Tề Phỉ: “… Cậu làm gì vậy…”
Trương Nhất Manh che mặt: “Hu hu hu hu, hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi!”
Tề Phỉ O.O: “Cái gì…”
Trương Nhất Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Tề Phỉ: “Tiểu Phỉ phỉ!”
Tề Phỉ: “… Sao?”
“Chuyện tớ đi xem mắt sao Trương Ninh Giản lại biết?” Trương Nhất Manh khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ tức giận nói: “Tên Trương Ninh Hi nhiều chuyện này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Trước khi trách Trương Ninh Hi, cậu phải trách mình trước kìa.” Trương Nhất Manh tức tối gõ lên trán cô: “Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè!”
Tề Phỉ nói: “Chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi… Tớ nói hôm nay tớ có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được, anh ấy hỏi có phải tớ đi dạo phố với cậu không, tớ mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ…”
Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Hu hu hu hu.”
Tề Phỉ nhiều chuyện hỏi: “Cậu gặp Trương Ninh Giản à?”
Trương Nhất Manh che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt.
Tề Phỉ nói: “Haiz, dù tớ không nói thì bọn Trương Ninh Giản cũng biết thôi, người của nhà họ Trương làm việc thế nào cậu cũng biết mà, Trương Ninh Hi còn dám phái người theo dõi tớ nữa – còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa, tên Trương Ninh Giản nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả.”
Trương Nhất Manh nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói: “Cậu không nên nói Trương Ninh Giản như vậy! Anh ấy không phải người như vậy!”
“Chậc chậc…” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh như vừa phát hiện một châu lục mới, “Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chậc chậc, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít nha!”
Trương Nhất Manh nói: “Đừng nói nữa.”
Tề Phỉ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Trương Ninh Giản sao? Wow~ đúng là tình huống cẩu huyết mà, một nữ hai nam, tam giác tình yêu!!!”
Trương Nhất Manh suýt nữa thì quỳ xuống mà lạy cô: “Một nữ hai nam cái gì, cái ông luật sư kia không có đến, cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Trương Ninh Giản.”
Dưới sự lảm nhảm không ngừng của Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đành kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Trương Ninh Giản nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại, cũng may mà Tề Phỉ chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể, nghe xong, Tề Phỉ tấm tắc: “Trương Ninh Giản trở thành người bị hại vô tội sao… Nhất Manh à, tớ cũng thấy cậu sai rồi, sao lại nghi ngờ lung tung vậy chứ?!”
Trương Nhất Manh: “…”
Vừa rồi là ai bảo Trương Ninh Giản nham hiểm cơ chứ… =.=
Tề Phỉ suy nghĩ rồi nói: “Hay là cậu nhắn cái tin cho anh ta đi? Gọi điện thoại cũng được.”
Trương Nhất Manh ôm đầu: “Không muốn không muốn, tớ thấy khó xử quá đi mất.”
Tề Phỉ sờ sờ càm: “Vậy thì vô trò chơi thử xem sao, ngoan, tớ nghĩ Trương Ninh Giản cũng đang chờ cậu trong trò chơi đó.”
Trương Nhất Manh lo trái lo phải, tuy cứ nghĩ là Trương Ninh Giản sẽkhông lên trò chơi nhưng tay vẫn không khống chế được mà mở Phi Kiếm Giang Hồ
Nơi Trương Nhất Manh logout là Thuần Dương nên bây giờ login vẫn xuất hiện ở Thuần Dương, vừa vào trò chơi đã nhìn thấy người, không thể bảo là cô không sợ được, nhất là nhìn dòng tên trên đầu của đối phương, vẫn là đệ tử nhỏ của cô… Trương Ninh Giản…
Ba chữ “Tìm Tê Tê” hiện lên làm cho tâm trạng Trương Nhất Manh càng thêm rối rắm, tìm mẹ… Huhuhu…
Trương Nhất Manh có phần hồi hộp nhìn nhân vật Tìm Tê Tê đứng bên cạnh mình.
Vài giây sau, thông báo yêu cầu ghép đội của Tìm Tê Tê gửi đến, Trương Nhất Manh nhanh chóng nhấn nút “chấp nhận”, hai người hợp thành một Nhóm rồi, Trương Nhất Manh tưởng Trương Ninh Giản sẽ nói gì đó, ai ngờ anh yên lặng mãi, chỉ đi tới đi lui cạnh cô.
Sau đó, pháo hoa hình trái tim được bắn lên trời.
【 Tìm Tê Tê 】 đã sử dụng “tấm chân tình” với 【 Manh Manh đứng không nổi 】 tại Thuần Dương.
Trương Nhất Manh: “…”
“Tấm chân tình” cũng giống như “Thề non hẹn biển” vậy, đều dùng để biểu đạt tình cảm của mình, sau khi sử dụng thì hệ thống sẽ thông báo. Nhưng “Thề non hẹn biển” chỉ mang tính nhất thời, sau khi đêm thất tịch trôi qua thì sẽ không tồn tại nữa, muốn sử dụng thì phải đợi đến thất tịch năm sau.
Còn “Tấm chân tình” thì lúc nào cũng có, chỉ là rất hiếm khi thấy được, bởi vì “Thề non hẹn biển” chỉ cần sự kiên nhẫn, còn “Tấm chân tình” thì cần cả may mắn lẫn tiền bạc nữa.
Được rồi, chủ yếu là xem ai có nhiều tiền…
Trương Nhất Manh nhìn những pháo hoa hình trái tim xung quanh, nghĩ, Trương Ninh Giản cũng thật là, một phút trước bọn họ còn cãi nhau, bây giờ lại sử dụng “Tấm chân tình” với cô, chẳng lẽ là muốn cô càng thêm áy náy sao…
Cảm giác cứ như là anh đang nói: “Cho dù em không tin anh, anh vẫn sẽ trao tấm chân tình của mình cho em” vậy…
Được rồi, là cô mơ mộng hơi quá…
Đợi đến khi pháo hoa dần biến mất, hai người vẫn không nói gì, Trương Ninh Giản tiếp tục mở thêm một “Tấm chân tình” nữa
Lần này, khi hệ thống vừa update lên Thế giới thì vô số những lời tuyệt vọng, rên rỉ của dân chúng vang lên.
【Thế giới 】 Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Hừm!!! Lại là hai người!!! Sến súa quá!!!
【 Thế giới 】 Phí Nhược Hi: Muốn khóc, tôi muốn khóc quá đi!!!
【 Thế giới 】 Lửa khói FA: +1
【 Thế giới 】 4 viên thuốc màu: Không phải đã chúc hai người sống hạnh phúc trăm năm rồi sao?!!!! Có xong chưa vậy!!! Đừng có gạt lời chúc của người ta chứ!!! Phi Kiếm Giang Hồ ơi, làm ơn mở ứng dụng “Kết hôn” đi!!! Tôi muốn đi nhận bao lì xì!!!!
【 Thế giới 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: *giận* Hai người xấu xa quá, tôi cũng muốn mua, Phỉ Phỉ a~ chờ anh nhé.
【 Thế giới 】 Bích Huyết Chi Hoa: Yêu cầu bạn Manh Manh hãy tự trọng chút, đừng để người cùng một bang mà PK với nhau đó nhá!!!
【 Thế giới 】 Yêu tiền không có sai: tự trọng +1
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trương Ninh Hi, anh đừng có khoa trương như vậy được không!
【 Thế giới 】 Tuyết Linh Lung: Vẫn là Phỉ Phỉ tốt nhất.
【 Thế giới 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Dù sao thì hệ thống cũng có thông báo mà ╮(╯▽╰)╭
Trương Nhất Manh: “…”
【 Thế giới 】Dùng sữa hươu nuôi thiên hạ: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Bị đánh rất là đau: Tôi điên mất…
【 Thế giới 】 Múa cột: Tôi điên mất…
Sau đó mọi người lại bắt đầu thay nhau mà “Tôi điên mất”…
Trương Nhất Manh ban nãy vẫn còn khó xử, sau khi đọc những dòng bình luận thì không thể không cười, còn Trương Ninh Giản vẫn yên, đợi đến khi “Tấm chân tình” biến mất, anh lại mở thêm một cái “Tấm chân tình” nữa, y hệt như ba lần “Thề non hẹn biển” của hai người, lần này thì Trương Nhất Manh bình tĩnh hơn, bởi vì trên trang chủ lại lập tức update thông tin:【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】 đã sử dụng “Tấm chân tình” với 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 ở biển hoa…
Nhất thời, cả server như bùng nổ, hệ thống không ngừng thông báo rồi update, thậm chí vào ngày hôm sau còn có người post ảnh bằng chứng ba lần “Tấm chân tình” của hai người.
Nhưng những chuyện đó tính sao, lúc này Trương Nhất Manh vẫn ngây thơ không biết câu chuyện của mình sẽ còn được nhắc đến rất lâu, rất lâu sau đó, bởi vì cuối cùng thì Trương Ninh Giản cũng mở miệng.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Sư phụ không thích con gọi như vậy ạ? Vậy con gọi bằng cái khác nhé?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Hả? Không cần không cần đâu, trong game thì cứ gọi như vậy đi.
Nếu như trong trò chơi mà cũng gọi cô là Nhất Manh thì…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Thôi cứ gọi là Nhất Manh đi, không mất công em lại tách trò chơi và thực tế ra, coi anh như người xa lạ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … …
Thật là đáng sợ, anh ta biết đọc suy nghĩ hay sao vậy!!!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: *cười* Nhất Manh, chúng ta đi đánh boss đi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừ cũng được, gọi thêm Tề Phỉ và Trương Ninh Hi đi cùng đi, nhưng mà anh có đánh không đó? Chẳng phải trang bị của anh toàn bằng vàng sao? Đánh được không?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao đâu.
Bởi vì trang bị bằng vàng có thể đánh nhanh và chuẩn nhất mà ^_^
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Mà chắc chẳng có chuyện gì làm khó được anh đâu…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có đó.
Trực giác bảo: Không hay rồi!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Chính là chuyện khiến cho Nhất Manh có thể quen lại với anh đó!
Quả nhiên!
Trương Nhất Manh đau khổ che mặt.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ừm… Vậy tôi đi kêu Tề Phỉ đây…
Cô kêu Trương Ninh Hi và Tề Phỉ đến, rồi gọi thêm một người ngẫu nhiên nữa, vừa đúng 5 người để đi đánh Boss của ngày, Trương Ninh Giản đúng là chơi rất tốt, không chết thì thôi, còn đứng nhất nữa, tuy có trang bị tốt rất quan trọng nhưng kỹ thuật cũng không kém phần quyết định…
Trương Nhất Manh buồn bã nhìn thứ hạng chơi PSP đứng nhất từ dưới đếm lên của mình… Cũng may mà năm người đi đánh boss thì chỉ có ba người dùng PSP nên nhìn ở một góc độ khác mà nói, cô cũng đứng thứ ba mà = =
Đánh boss xong thì người ngẫu nhiên kia cũng rút khỏi đội, chỉ còn lại bốn người mà thôi.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Nhất Manh, em tư, giờ chúng ta làm gì nữa đây? Đi đánh boss tiếp à?
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Không biết nữa, tôi cũng không thích đánh boss lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: = =
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: … Nét mặt gì đó? Có ý kiến gì không?!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không có ạ *cười*
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Haha tôi nhớ ra rồi,Ninh Giản vì cái này mà tức giận đây.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …?!
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Khi đó cô đang định dẫn nó đi đánh boss, nhưng mà mấy người trong bang mời cô đi, nó thấy cô chậm chạp không đi nên mới vào tài khoản của tôi mà xem, sau đó thấy đoạn đối thoại trong bang, kaka.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
Bởi vậy nên anh mới tức giận, cảm thấy cô không xem trọng anh, sau đó vì tức nên mới nói là có việc phải off, đúng không…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau đó nó cảm thấy nên cho cô suy nghĩ, cuối cùng thấy cô bị làm khó nên mới thấy giận bản thân mình, sau đó thì log out mất.
Trương Nhất Manh:!!!
Lại còn vì điều đó mà thấy giận mình nữa!!!
Dễ thương quá đi cơ >.< Cô phải làm thế nào bây giờ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sau hôm đó thì lại bị tôi và Phỉ Phỉ kích thích nên mới thức trắng đêm luyện đến level 79, ha ha ha ha ha.
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Trời ơi, sao mà em của anh dễ thương thế cơ chứ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: … … Phỉ Phỉ.
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Em không nên bị vẻ ngoài của nó quyến rũ chứ!!!
Trương Nhất Manh có thể tưởng tượng được cảnh Trương Ninh Hi ngồi trước máy tính, vội vội vàng vàng đánh từng chữ gửi đến, chắc hẳn là đang ghen tị lắm đây, kaka.
Bỗng nhiên, Trương Ninh Hi logout mất.
Trương Nhất Manh: “?”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Đừng để ý đến anh ba.
… Vừa rồi Trương Ninh Giản không làm gì Trương Ninh Hi đấy chứ???
Tề Phỉ ở phòng bên kia la to: “Trương Ninh Hi gửi tin nhắn cho tớ nói là Trương Ninh Giản đã lén gửi file virus qua máy tính của anh ấy! Vào lúc chúng ta đang nói chuyện ấy!”
Trương Nhất Manh: “…”
Tề Phỉ lại la lên: “Trương Ninh Hi còn nói, máy tính của anh ấy bị mất phần mềm diệt virus rồi
Trương Nhất Manh: “… Cũng đâu thể trách Trương Ninh Giản được!!!”
Tề Phỉ: “Cậu đang nói giúp bạn trai mình đấy à?!”
Trương Nhất Manh: “… Cút!!!”
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Thì ra là anh thức trắng đêm để luyện, bởi nói sao mà lại thăng cấp một cách khủng khiếp vậy chứ!!! Lúc trước còn chầm chậm mà đi mà.”
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Lúc trước là cố ý đợi em rảnh thì lên giúp anh thăng cấp, cũng vì sợ anh mãn cấp rồi thì không được đi đánh boss với em nữa.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ồ…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Có điều sau khi thấy Tề Phỉ và Trương Ninh Hi như vậy, anh phát hiện mãn cấp có thể có nhiều thời gian đi cùng em hơn, ít ra có thể đi đánh đại yêu quái, boss lớn với em.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Ba lần “Thề non hẹn biển” cũng là anh thức trắng đêm mà ra?
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Trời… Chắc mệt lắm.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao cả, nghĩ đến Nhất Manh thì thấy không mệt nữa *cười*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: …
【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Xin lỗi… Tôi muốn nói tôi đã nhắn tin xong rồi, tôi vẫn còn ở đây…
【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Xin lỗi… Tôi cũng muốn nói, tôi đã đổi máy tính khác rồi.
【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 đã rời khỏi Nhóm.
【 Ước gì được làm học sinh tiểu học 】đã rời khỏi Nhóm.
Trương Nhất Manh: “…?!”
Sao hai người kia lại rút khỏi nhóm thế kia?!
Tiếng hét tức giận của Tề Phỉ lại vang lên từ phòng bên cạnh: “Trương Ninh Giản đá tụi tớ ra rồi này!!!”
Trương Nhất Manh: “…”

Chương 44
***
Trương Nhất Manh >.<, có điều cũng hay, ít ra không có Trương Ninh Hi và Tề Phỉ, cô thấy yên tĩnh hơn nhiều.
Cũng may Tề Phỉ không biết cô đang nghĩ gì, nếu không tuyệt đối sẽ biến thành Godzilla giẫm nát cô dưới chân…
Trương Nhất Manh hàn huyên với Trương Ninh Giản thêm vài câu, sau đó nói muốn off, tuy là vắng Trương Ninh Hi và Tề Phỉ cô thấy yên lặng hơn nhiều nhưng không có họ, cô cảm thấy mình không có gì để nói nữa.
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Ừ, mau đi ngủ đi.
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Chuyện ngày hôm nay…
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: Không sao đâu. Anh đã nói rồi, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh, thay vì nói xin lỗi không ngừng thì lần sau tin anh là được rồi *đáng thương*
【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: Nhất định, tôi bảo đảm!!!
【 Nhóm 】 Tìm Tê Tê: *mừng rỡ* ừ~
Khoé môi Trương Nhất Manh bất giác cong lên, cô chúc Trương Ninh Giản ngủ ngon rồi tắt máy tính, trước khi ngủ mới chợt nhớ đến một chuyện.
… Lần sau?
Tại sao lại có lần sau chứ!!!
Được rồi, anh ta nói có lần sau thì sẽ có lần sau!!!
Nhưng…
Trương Nhất Manh vuốt vuốt gương mặt ửng hồng của mình, nghĩ, không biết bây giờ Trương Ninh Giản đang nghĩ gì?
Hai người ở cùng nhau một thời gian, dưới một thân phận hoang đường; anh từng tổn thương cô – dù đó chỉ là vô tình; sau đó, cô lại vì anh mà thay đổi, khi đó cô mới phát hiện người trong lòng mình thật sự là ai, tuy đã thừa nhận từ đáy lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì; sau đó thì Tề Phỉ phát hiện; cuối cùng, anh lại đến tìm cô, kết quả bị cô từ chối, vì một lý do vô cùng đơn giản mà từ chối.
Cô còn hiểu lầm anh, mà anh thì vẫn rộng lượng, bao dung như thế.
Cô chợt nhớ đến một câu nói.
Anh vì em, có thể chờ đợi mãi mãi.
Thật ra thì cô không cần anh phải đợi mãi mãi như thế, vậy là tham lam quá rồi.
Chuyện lãng mạn và hạnh phúc nhất trên thế giới này, hẳn là có một người luôn đợi chờ ta bằng cách dịu dàng nhất.
Nhất là khi, người đó chính là người mà chính ta cũng muốn đợi.
***
Dù đêm hôm trước chỉ lo nghĩ đến chuyện Trương Ninh Giản, thậm chí còn trằn trọc khó ngủ nhưng Trương Nhất Manh tự thấy, cô cũng đâu phải có nhiều cơ hội được gặp Trương Ninh Giản đâu, cô vẫn còn một chút nhút nhát, không muốn mọi việc tiến triển nhanh quá, chắc hẳn Trương Ninh Giản cũng biết mà…
Nhưng vào ngày hôm sau thì cô phát hiện, cô hoàn toàn sai rồi.
Khi cô còn đang cầm cây lược chải đầu, chạy ra mở cửa thì sửng sốt không nói nên lời.
Trương Ninh Hi và Trương Ninh Giản, mỗi người một chiếc xe, mỗi phong cách khác nhau cùng đứng trước cửa nhà, Trương Ninh Hi tuy có phần không đứng đắn nhưng nhìn không tồi tí nào, Trương Ninh Giản càng không cần phải nói, tướng mạo của hai người có vài phần giống nhau, đứng bên cạnh đúng là chói mắt.
… Không phải, còn thiếu, phải là một đôi người yêu chói mắt mới đúng = =
Trương Nhất Manh và Tề Phỉ không hẹn mà cùng nhau trợn mắt há hốc mồm, có điều Tề Phỉ tỉnh lại nhanh hơn Trương Nhất Manh nhiều, cô đi đến bên cạnh Trương Ninh Hi, như không thể tin nổi nói: “Anh… Anh đang làm gì vậy?”
“Đến đưa em đi làm.” Trương Ninh Hi cười nói, “Để em không cần phải đợi xe bus cực khổ nữa, người phụ nữ của anh tại sao phải chen chúc trên xe bus chứ?”
Tề Phỉ: “…”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi chắc hẳn lại mới xem xong tiểu thuyết cẩu huyết nào nữa đây!!! Lời nói ra chẳng khác gì những câu thoại của mấy anh chàng trong tiểu thuyết cả = =
Ngay cả Trương Ninh Giản cũng không nhịn được, khinh bỉ nhìn anh.
Tề Phỉ nói: “Anh… Sao anh không nói với em?”
Trương Ninh Hi nói: “Phải để em bất ngờ chứ!”
“Bất ngờ cái đầu anh đấy!” Tề Phỉ phát điên, “Anh nói sớm cho em nghe thì em cũng đâu cần phải dậy sớm thế này!!! Ít nhất cũng ngủ thêm được 20’, 20’ lận đó!!!”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Nhất Manh im lặng, tư duy của Tề Phỉ đúng là khác hẳn người bình thường…
Nhưng nói cũng đúng!
Trương Nhất Manh trách cứ nhìn sang Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản lập tức nhận lỗi: “Anh định nói với em rồi, có điều anh ba nói là nếu anh nói với em thì Tề Phỉ sẽ biết nên không cho anh nói.”
Trương Ninh Hi tức muốn ói máu: “Em ba, không cần phải hãm hại anh vậy chứ…”
Trương Ninh Giản không để ý đến anh, cười híp mắt nhìn Trương Nhất Manh: “Lên xe được chưa?”
Xe cũng đưa đến rồi, lại thêm chuyện trong game hôm qua nữa làm Trương Nhất Manh không cách nào từ chối được, đành gật đầu: “Ừ…”
Trương Nhất Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ, Trương Ninh Giản chủ động thắt dây đai giúp cô, ngón tay thon dài, trắng nõn làm Trương Nhất Manh ngẩn ngờ, còn bên kia thì Tề Phỉ cũng miễn cưỡng ngồi vào xe của Trương Ninh Hi.
Tề Phỉ vừa ngồi vào xe đã ra lệnh: “Nhân lúc còn chưa đến giờ cao điểm thì chạy nhanh chút, để em xem xem có thể ngủ trộm chút không.”
Tề Phỉ ra lệnh, Trương Ninh Hi làm sao dám không nghe theo, lập tức chạy xe về hướng bệnh viện, Tề Phỉ nói: “Trời trời trời, đừng có chạy nhanh vậy chứ, đám thiếu gia nhà giàu mấy người toàn là như vậy, lỡ đụng phải ai thì làm sao đây? Muốn giúp ba em có thêm vài bệnh nhân à?”
Trương Ninh Hi mau khóc: “Vậy để anh lái chậm một chút…”
Tề Phỉ lạnh lùng liếc anh.
Cuối cùng anh đành chạy với tốc độ không nhanh không chậm…
Trương Ninh Hi thầm roi lệ đầy mặt trong lòng, em ba à, mặc dù đầu óc của Trương Nhất Manh hơi chậm chạp một tí, nhưng ít ra là còn biết ngoan ngoãn mà nghe lời!!!
Nhưng mà anh thì thích những cô không nghe lời hơn, há há!!!
Mà ở bên Trương Nhất Manh thì…. Trương Ninh Giản nhìn xe Trương Ninh Hi biến mất chỉ sau vài giây, anh mới từ từ khởi động xe, tốc độ so với ốc sên chỉ nhanh hơn một chút.
Trương Nhất Manh: “…”
Anh có thể nào chạy chậm hơn chút nào nữa được không.
Trương Nhất Manh khinh bỉnh nhìn Trương Ninh Giản.
Trương Ninh Giản vui vẻ nhìn sang Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh nói: “Đừng nhìn như vậy nữa!!!”
Trương Ninh Giản cười cười, nghiêm túc nhìn về trước lái xe, sau đó bỗng mở miệng: “Nhất Manh, có phải em thích anh trước kia hơn không? Là lúc anh còn gọi em là “mẹ” đó.”
Không ngờ Trương Ninh Giản lại hỏi như vậy, Trương Nhất Manh sửng sốt, sau đó nói: “Cũng không thể nói vậy… Nhưng nói thật thì bây giờ tôi có hơi không quen.”
Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện vui vẻ với anh, khoé môi Trương Ninh Giản cong lên, đáp: “Sao?”
Trương Nhất Manh nhìn anh, sau đó xấu hổ nói: “Tôi cứ cảm thấy, khi anh mất trí nhớ ấy, chẳng khác gì nghịch tử cả.”
Nói xong câu đó, tự Trương Nhất Manh cũng phải bật cười.
“Còn người đã nhớ ra mọi chuyện, lại không nhớ ra tôi, chính là Trương Ninh Giản.” Trương Nhất Manh nhớ lại, “Khi đó trông anh rất xa lạ.”
Trương Ninh Giản rũ mắt xuống: “Khi đó…”
“Này, đừng có tỏ ra như thế chứ, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, chuyện khi đó tôi không trách anh.” Sau đó Trương Nhất Manh thêm vào, “Tuy là giờ vẫn còn giận anh đôi chút.”
Trương Ninh Giản cười: “Ừ.”
“Sau đó anh lại nhớ ra tôi, khi ở trong nhà hàng Nhật ấy, tôi nghĩ, anh như vậy rốt cuộc là ai? Không phải nghịch tử, cũng không phải Trương Ninh Giản, rốt cuộc anh là ai chứ?…” Trương Nhất Manh nhìn chung quanh: “Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ ra rồi, anh vừa là nghịch tử, vừa la Trương Ninh Giản, chỉ quan trọng là khi anh biểu lộ ra tính cách nào thôi.”
Trương Ninh Giản suy nghĩ rồi nói: “Em thích thế nào thì anh sẽ thế đấy.”
Trương Nhất Manh lắc đầu: “Không thể như vậy được, anh phải là chính anh, phải đúng con người thật của anh… Nếu chỉ vì muốn tôi vui mà làm như vậy thì đối với anh và đối với tôi mà nói, đều không công bằng.”
Hơn nữa, giờ cô suy nghĩ lại mới thấy, cô không hề ghét anh bây giờ tí nào…
Chỉ là không ghét thôi, không có nghĩa là thích nhá!!!
Trương Ninh Giản cười như có như không nhìn gương mặt đang dần ửng đỏ của Trương Nhất Manh, nói: “Ừm, em nói cũng đúng.”
Trương Nhất Manh tỏ ra như không có gì, nhìn đông nhìn tây, đúng lúc đèn đỏ, Trương Ninh Giản dừng xe, sau đó quang minh chính đại nhìn Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh bị anh nhìn chăm chú, chột dạ vơ đại một tờ giấy trên xe, nói: “Đây là cái gì vậy…”
Còn chưa nói xong, tờ giấy đó đã bị anh cướp mất, chỉ một giây sau, Trương Ninh Giản đã chiếm đoạt đôi môi của cô, tay trái cầm tờ giấy, tay phải che mặt hai người lại, tránh cho người ngoài nhìn thấy.
Trương Nhất Manh không kịp phản ứng, tay phải của Trương Ninh Giản đã vươn ra, giữ chặt cằm của cô, bắt cô ngửa mặt lên, còn cô vì vô ý mà đôi môi mở ra, để cho đầu lưỡi của anh thuận lợi đi vào, gương mặt Trương Nhất Manh đỏ bừng, chỉ cảm nhận được đầu lưỡi của Trương Ninh Giản không ngừng tàn phá đôi môi của cô, vừa mờ ám vừa dịu dàng, làm cô không cách nào chống cự được.
Lần này khác hẳn ba lần hôn môi trước của cô và nghịch tử, tuy đều là hôn môi cả nhưng cảm giác khác một trời một vực, nếu cái hôn của nghịch tử làm cô thấy như được chó Samoyed liếm thì nụ hôn của Trương Ninh Giản lại đang trắng trợn tuyên bố: Trương Ninh Giản anh, đang hôn em.
Một sự bá đạo ngoài ý muốn, nhưng không làm cho cô thấy ghét mà ngược lại, làm cho cô chìm đắm trong đó.
Trương Nhất Manh không còn khái niệm gì về thời gian nữa, cô thấy như rất lâu rất lâu, đợi khi Trương Ninh Giản buông cô ra, sắc mặt cô đỏ ửng xoay đầu đi, nhìn thấy đèn lại chuyển sang màu đỏ…
Cứ tưởng là đã qua một thế kỉ rồi đấy chứ!!!
Trương Ninh Giản giống như một con mèo ăn vụng thành công, không nhịn cười được, anh cho xe tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói: “Nhất Manh.”
Trương Nhất Manh vẫn còn thẹn thùng, lắp bắp nói: “Cái… Cái gì…”
“Chúng ta… Xem như đang quen nhau sao?” Trương Ninh Giản cười nói, nhưng dường như anh không chắc chắn lắm, trước mặt bà mẹ đang thẹn thùng của mình, cho dù là một đứa con thông minh cũng không dám nói chắc điều gì.
Trương Nhất Manh nói: “Không biết nữa… Thật ra… Thật ra tôi… Haiz! Tôi thật sự không biết! Tôi cứ thấy giữa chúng ta có một bức tường nào đó, nhưng tôi lại không biết vì sao…”
Trương Ninh Giản nhẹ giọng nói: “Em cần phải thay đổi góc độ nghĩ đi.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, ngây ngốc địa nhìn hắn.
Trương Ninh Giản cười cười, nói: “Bức tường lớn nhất của chúng ta chính là quan hệ “mẹ con” này, nếu như cái này cũng phá được thì còn gì mà không vượt qua được?”
Trương Nhất Manh: “… …”
Trương Ninh Giản vẫn như vậy, lúc nào cũng nguỵ biện!!!
Quan hệ mẹ con cái gì chứ, làm cho cô thấy ngại quá đi mất!!!
Trương Nhất Manh đỏ mặt nói: “Sao có thể nói vậy được… Tôi cũng đâu phải mẹ ruột của anh.”
Trương Ninh Giản nhìn gương mặt đỏ như quả cà chua chín của Trương Nhất Manh, không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười lái xe, rốt cuộc cũng đến bệnh viện, Trương Nhất Manh vội vàng xuống xe trốn mất, có điều mới chạy được hai bước đã bị Trương Ninh Giản lôi về.
Trương Nhất Manh nuốt nước miếng một cái, nhìn nhìn gương mặt đẹp trai đang gần sát mặt mình.
Cách đó không xa là tiếng cãi vả của Trương Ninh Hi và Tề Phỉ.
Trương Ninh Giản dịu dàng ôm Trương Nhất Manh, mặc kệ bên ngoài ầm ĩ thế nào đi nữa, nép trong lòng anh, dường như có một năng lượng làm cho lòng cô yên tĩnh lạ thường.
“Tan việc đợi anh đến đón em.” Anh ôm Trương Nhất Manh, hôn lên trán cô, sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ, “Người anh yêu.”

Chương 45: Những đoạn ngắn vui
***
【 Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản 】
A. Nhật kí của Trương Ninh Giản.
Như mọi người biết, Ninh Giản có thói quen viết nhật kí.
Hơn nữa nội dung nhật kí cũng cực kì trẻ con, cực kì đen tối, cực kì cực kì… nói chung là không thể để cho người ta đọc được.
– – dĩ nhiên, bản thân anh lại không nghĩ như vậy.
Lúc mới bắt đầu thì Trương Ninh Giản viết không đều đặn lắm, nhiều nhất là một tuần viết một lần.
Nhưng sau đó thì từ từ quen dần, có khi hai ngày viết một lần, có khi ngày nào cũng viết.
Nguyên nhân rất đơn giản – – ban đầu vốn chỉ muốn ghi lại những tâm trạng đặc biệt và suy nghĩ của mình thôi, sau đó thì biến thành cuốn sổ ghi chép lúc nào không hay.
Ví dụ như vầy…
Một ngày X đẹp trời, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay mặc quần áo đôi màu trắng với mẹ, nhìn mẹ thiệt là đáng yêu, nhưng sao cảm giác có gì đó thiếu thiếu…
Cũng may ngực của mẹ nhỏ nhỏ, cũng giống mình…
Một ngày mưa X, tháng XX, năm XXXX.
Hôm nay lúc mình dụi dụi đầu vào người mẹ thì ngửi thấy mùi hương của mẹ, thơm quá thơm quá, muốn cắn một cái quá.
Mình hỏi mẹ: “Nếu như con rất muốn, rất muốn làm một việc thì con nên làm thế nào?”
Mẹ suy nghĩ rồi trả lời mình: “Thì con phải nghe theo tiếng lòng của con.”
Mình nói: “Nhưng mà lỡ như bị người ta ngăn cản, hoặc là việc đó có thể làm người khác bị thương thì con có nên từ bỏ không?”
Mẹ nói: “Con đừng nghĩ như vậy, khi con đã muốn làm một việc thì phải quyết tâm làm cho bằng được, đừng để bất cứ thứ gì ngăn cản con… Còn chuyện làm người khác bị thương thì… chắc không sao đâu, cứ làm việc mà mình muốn làm, chút vết thương nho nhỏ cũng có thấm tháp gì.”
Bởi vậy nên mình cắn một cái, rõ là ngon.
Mẹ đánh mình một trận.
Hu hu hu hu mẹ gạt con nít.
Nhưng cũng vui vui vui vui haha =3=
Một ngày mưa XX vô cùng vô cùng lớn, tháng XX, năm XXXX.
Mẹ nhìn anh hai rồi ngơ ngẩn, mình cực kì không thích! Sao mẹ lại như vậy chứ…
Mẹ chưa bao giờ nhìn mình rồi ngơ ngẩn thế cả TT.TT
Anh hai có chỗ nào tốt hơn mình chứ…
Mình ngâm cứu mãi mới phát hiện, anh hai rất ít khi cười, toàn là làm mặt lạnh thôi, bởi vậy nên mình mới hỏi mẹ: “Anh hai làm mặt lạnh có phải đẹp trai lắm không?”
Mẹ đỏ mặt, ấp úng nói: “Dĩ nhiên là không!”
Hừm! Vậy là có rồi!
Bởi vậy nên mình cũng cố gắng học hỏi, cố ý nhìn mẹ mà không cười.
Mới đầu mẹ không có phát hiện, mình đành cố tình đi vòng vòng trước mặt mẹ.
Rốt cuộc mẹ cũng phát hiện, tỏ ra rất vui nói: “Ninh Giản, có phải con đã khỏi bệnh rồi không?”
Khỏi bệnh cái gì?
Mình ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ thở dài một hơi, bất đắc dĩ khoát khoát tay: “Biết ngay là thằng nghịch tử này lại động kinh nữa mà.”
Hu hu, tại sao anh hai làm mặt lạnh thì đẹp trai, còn mình làm mặt lạnh thì bị coi như động kinh chớ?
Dĩ nhiên, sau đó cuốn sổ này bị Trương Nhất Manh phát hiện, thứ đầu tiên mà cô thấy xuất hiện rất nhiều trong cuốn sổ – Mẹ không có ngực.
Trương Nhất Manh nổi đầy gân xanh: “…”
Trương Ninh Giản hết động kinh, đi ngang qua như không có chuyện gì, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Trương Nhất Manh: “Đứng lại.”
Trương Ninh Giản: “…”
Trương Nhất Manh nổi điên: “Đây là cái quỷ gì đây?!”
Trương Ninh Giản vô tội trợn mắt nhìn: “Cái gì đây ạ? Sao nhìn quen quen?”
Trương Nhất Manh nghiêm mặt nói: “Anh đừng có giả bộ.”
Trương Ninh Giản chớp chớp mắt: “A, anh nhớ rồi, hình như là nhật kí hồi trước của anh. Anh cũng không nhớ anh đã viết gì trong trỏng nữa…”
Trương Nhất Manh muốn khóc mà khóc không nổi: “Anh đừng có giả bộ với em.”
Cô mở cuốn sổ ra, ấm ức nói: “Trang nào cũng có dòng chê em ngực nhỏ cả…”
Trương Ninh Giản tỏ ra kinh ngạc lật lật xem, nói: “Sao lại như thế được…”
Trương Nhất Manh cực kì tức giận.
Trương Ninh Giản suy nghĩ một lúc rồi ném cuốn sổ sang một bên, hai tay lưu manh vòng qua eo Trương Nhất Manh.
Trương Nhất Manh: “Anh làm gì vậy?”
Trương Ninh Giản chân thành nói: “Chúng ta đi sinh con đi!”
“Hả?!” Trương Nhất Manh không tài nào hiểu nổi anh đang nói gì…
“Sinh con rồi thì ngực sẽ không nhỏ nữa…” Trương Ninh Giản vừa hôn lên môi Trương Nhất Manh, vừa lẩm bẩm.
Trương Nhất Manh bị hôn tới nỗi mơ mơ màng màng, rất lâu, rất lâu sau mới phản ứng được…
Tên lưu manh này… … … …
B. LỊCH SỬ
Rất lâu rất lâu sau đó, Ninh Giản nhớ lại toàn bộ, hai người cũng dần dần xác định quan hệ.
Trương Nhất Manh lại đưa Trương Ninh Giản về nhà cậu một chuyến.
Khi đó em họ Triệu Tiểu cũng có ở nhà, thấy Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản đến, ngan ngoãn chào cô, sau đó lúng túng gọi anh là anh rể.
Trương Nhất Manh lúc này khác hẳn khi trước, nghiêm túc hỏi cô bé: “Tiêu Tiêu à, có phải em có cái gì đó với anh rể, đúng không?”
Trước kia cô có thể bỏ qua, bởi vì khi đó anh chỉ “con ngoan” của cô, còn bây giờ thì khác hoàn toàn đấy nhé!
Triệu Tiểu sững sờ, nói: “Ừm, lúc mới gặp thì rất thích. Dù gì thì anh ấy cũng đẹp trai, nhìn cũng có vẻ đạo mạo thông minh.”
Trương Nhất Manh: “=.=”
Triệu Tiểu: “…”
“Nhưng mà lúc đó chỉ mới nhìn thôi, kể từ lúc em thấy anh ta làm cái mặt quỷ hù em thì chẳng còn suy nghĩ gì với anh ta nữa.” Triệu Tiểu nhớ lại lúc đó, cảm thấy vẫn không thể nào quên được.
Trương Nhất Manh nói: “Làm mặt quỷ?”
Triệu Tiểu nghiêm túc gật gật đầu: “Ừm, lúc đó anh ấy đá nhẹ vào ghế của em, em quay qua nhìn anh ấy thì anh ấy liền nhát ma em.”
Trương Nhất Manh: “… …”
Hai người cùng lúc quay đầu lại nhìn Trương Ninh Giản đang nói chuyện vui vẻ cùng hai trưởng bối, không biết anh nói gì mà hai ông bà cười không khép miệng lại được.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Nhất Manh, anh khẽ quay đầu lại, dịu dàng cười với cô… Đúng là nụ cười như làn gió mùa xuân, mát vô cùng tận
Trương Nhất Manh mê mẩn nhìn anh, rồi hỏi lại Triệu Tiểu: “Em chắc chắn?”
Triệu Tiểu cũng ngơ ngẩn, sau đó quả quyết nói: “Em chắc chắn mà.”
Trương Nhất Manh vuốt vuốt cằm nói: “Ừm… Lúc đó thì anh ấy cũng có khả năng làm ra cái chuyện đó lắm, nhưng mà bây giờ chắc chắn không còn nữa đâu.”
Triệu Tiểu cũng vuốt cằm, hỏi: “Chị họ, lúc trước anh rể bị bệnh gì à?”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Khi đó hình như hơi ngu ngốc một chút.”
Triệu Tiểu: “…”
Sau đó thì Trương Nhất Manh trở về nhà họ Trương cùng với Trương Ninh Giản.
Trương Nhất Manh: “Ninh Giản, Tiêu Tiêu nói hồi trước anh từng làm mặt quỷ nhát nó, đúng không?”
Trương Ninh Giản hờ hững nhìn ra cửa sổ: “Sao?”
Trương Nhất Manh: “Anh vẫn còn nhớ phải không?”
Trương Ninh Giản cười nhìn Trương Nhất Manh: “Anh không nhớ.”
Trương Nhất Manh nhất thời mê mẩn nhìn nụ cười của anh, nói: “Ừm…”
Trương Ninh Giản âm thầm rơi lệ trong lòng.
Cái chuyện xấu hổ đó sao tự dưng lại bị khui ra thế này…
Trương Nhất Manh cảm thán nói một câu: “Anh không nhớ thật sao? Thật là đáng tiếc, nếu đúng như Tiêu Tiêu nói thì anh đáng yêu biết mấy… Trách sao thái độ của Tiêu Tiêu quay ngoắt trăm tám.”
Trương Ninh Giản gõ đầu, vờ như đang suy tư, một lúc sau mới nói: “Anh nhớ rồi, khi đó con bé nói năng lỗ mãng với em, anh không nhịn được nên mới…”
Trương Nhất Manh cười lạnh nói: “Anh tài quá nhỉ, gõ gõ đầu hai ba cái đã nhớ ra rồi? Vậy em gõ giúp anh thêm mấy cái nữa, xem anh có nhớ lúc trước anh đã viết gì trong nhật kí không nhỉ…”
Trương Ninh Giản: “…”
【 Tề Phỉ và Trương Ninh Hi 】
Vì cái gọi là gái cứng cũng phải sợ trai phiền nên dưới sức tấn công không ngừng nghỉ của Trương Ninh Hi, rốt cuộc Tề Phỉ cũng bị khuất phục.
Tuy vậy thì tần suất hai người cãi nhau vẫn không giảm, nguyên nhân trực tiếp là do Tề Phỉ nhưng nguyên nhân chủ yếu lại đến từ Trương Ninh Hi.
Nợ phong lưu của Trương Ninh Hi đúng là không hề ít.
Sau khi quen Trương Ninh Hi, Tề Phỉ mới biết thì ra cái loại bại hoại như anh cũng có nhiều người thích như vậy! Chẳng lẽ bọn họ bị mù hết cả rồi sao?!
Trương Ninh Hi: “… Phỉ Phỉ, em đừng có tự mắng mình như thế chứ…”
Tề Phỉ: “Anh cút ngay cho tôi!”
Lần đầu tiên cô phát hiện chuyện này là khi cô và Trương Ninh Hi đi dạo cùng nhau, Trương Ninh Hi giả vờ xách túi giúp cô nhưng Tề Phỉ phát hiện, mỗi khi có một cô gái đi ngang qua hai người bọn họ, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) anh sẽ lấy cái túi lên che mặt mình lại.
Thoạt nhìn thì chẳng có gì nhưng thực tế là rât đáng nghi.
Sau lần thứ n Trương Ninh Hi lấy túi che mặt lại, Tề Phỉ bực bội nói: “Sao thế? Thấy người yêu cũ sao?”
Trương Ninh Hi liếc thấy cô gái kia đã đi qua rồi, lập tức lấy túi xuống, dùng giọng điệu vô cùng đạo mạo nói: “Không có! Sao mà có chuyện đó được, em đừng nghĩ nhiều!” I
Tề Phỉ nghi ngờ nhìn anh.
Trương Ninh Hi vô cùng kiêu hãnh ưỡn ngực lên, bày tỏ sự trong sạch của mình.
Lúc này cô gái kia chợt quay người lại, nhìn thấy Trương Ninh Hi đang ưỡn ngực kiêu hãnh, vui vẻ chạy đến: “Ninh Hi!”
Trương Ninh Hi: “…”
Tề Phỉ: “…”
Trương Ninh Hi lúng túng nhìn cô bé vui vẻ đang ngóng nhìn mình đầy trông đợi, nói: “Tiểu Khiết, sao em lại ở đây?”
Cô bé tên Tiểu Khiết trả lời: “Hôm bữa anh bảo có việc phải về nước gấp, không lâu sau thì em cũng về với A San, A San nhớ anh lắm đó!”
Sau đó cô xấu hổ nói: “Em cũng nhớ anh.”
Tề Phỉ lạnh lùng nhìn hai người.
Trương Ninh Hi cười cực kỳ miễn cưỡng, nói: “Vậy sao? Ha ha ha ha… Anh cũng…”
Anh vô ý thức muốn nói là “Anh cũng nhớ em lắm”, Tề Phỉ bên cạnh nhẹ nhàng “khụ” một tiếng, Trương Ninh Hi lập tức đổi giọng: “Anh cũng thấy tiếc lắm, lúc ấy có rất nhiều người mà anh phải về nước gấp, không kịp chào tạm biệt mọi người, ha ha ha ha!”
Tiểu Khiết cũng nghe được tiếng ho nhẹ của Tề Phỉ, bất mãn nhìn sang phía cô: “Ninh Hi, cô gái này là…”
Trương Ninh Hi nhanh chóng nói: “Đây là bạn gái của anh, Tề Phỉ.”
Tiểu Khiết mỉm cười ngọt ngào nhìn Tề Phỉ, Tề Phỉ cũng cười cười nhìn cô, con ngươi Tiểu Khiết đảo vài vòng nói: “Chị gái này kém hơn A San nhiều quá, từ trên xuống dưới cũng không chuẩn, Ninh Hi, anh đổi khẩu vị rồi à?”
Cái gì chớ!
Tề Phỉ thầm chửi tục trong lòng, con nhỏ này có ý gì chứ? Gọi Trương Ninh Hi là Ninh Hi, còn cô thì lại bảo là chị gái?!
Cô còn nhỏ hơn Trương Ninh Hi hai tuổi, được chưa?
Tề Phỉ hít sâu một hơi.
Trương Ninh Hi liếc nhìn nét mặt của Tề Phỉ, bão tố mưa giông sắp đổ vào đất liền rồi, mồ hôi lạnh tí tách chảy xuống: “Ặc, Phỉ Phỉ… Phỉ Phỉ không phải vậy đâu, cô ấy không chỉ là bạn gái của anh mà còn là đối tượng kết hôn sau này của anh đó!”
Tề Phỉ nhìn Trương Ninh Hi, thấy câu trả lời này cũng khá là xuôi tai, không tệ không tệ.
Tiểu Khiết tiếp tục nói: “À… Đúng rồi… Em hiểu ý anh rồi, Ninh Hi, anh nói đúng lắm, có cô gái thích hợp để yêu, có cô gái thích hợp để lấy về giúp chồng dạy con, phải không?”
Trương Ninh Hi nghe cô nàng nói vậy suýt nữa thì phát điên, cái gì mà có cô gái thích hợp để lấy về, cô gái thích hợp để yêu chứ! Mắt của cô ta có phải bị mù rồi không, Tề Phỉ làm gì có chỗ nào giống là giúp chồng dạy con chớ!!!
Tề Phỉ vốn không định so đo cùng một cô bé nhưng nghe vậy, chỉ mỉm cười nói: “Nói vậy cũng không đúng đâu.”
Cô dịu dàng thục nữ khoát tay Trương Ninh Hi, cười vô cùng thân thiện trong khi Trương Ninh Hi thì liên tục đổ mồ hôi lạnh, “Nói đúng hơn là, sau khi Ninh Hi quen nhiều cô gái như vậy, trải qua biết bao là mối tình như thế thì cũng hiểu mình cần gì. Phải có sóng đánh đi hết những cát, những sỏi thì mới có ngọc trai cho chúng ta dùng chứ, đúng không?”
Cả đời Trương Ninh Hi cũng chưa từng nghe Tề Phỉ nói chuyện dịu dàng như vậy, nhưng dịu dàng thì dịu dàng, ẩn ý bên trong thâm sâu vô cùng, làm cho mặt cô bé kia lúc trắng lúc xanh thật tội nghiệp.
Trương Ninh Hi nịnh hót vỗ tay: “Nói rất hay!!! Không hổ là vợ yêu của anh!”
Tề Phỉ mỉm cười nhìn Trương Ninh Hi, nhưng ánh mắt cô mới đang nói chuyện với anh – – Đợi lát nữa chúng ta sẽ tính sổ!!!
Thấy Trương Ninh Hi cũng nói giúp Tề Phỉ, còn vỗ tay gọi cô là “vợ yêu”, cô bé kia xấu hổ cười nói: “Ha ha ha, vậy chúc hai người hạnh phúc, khi nào kết hôn nhớ gọi em.”
Nói xong cô nàng liền xoay người chạy đi, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Tiểu Khiết vừa đi, Tề Phỉ đã lạnh lùng bỏ tay Trương Ninh Hi ra, sải bước về phía trước, Trương Ninh Hi thấy vậ, đau khổ đuổi theo cô, nói: “Phỉ Phỉ…”
Tề Phỉ không để ý tới anh.
Trương Ninh Hi rơi lệ: “Tiểu Phỉ Phỉ à~…”
Tề Phỉ run rẩy cả người.
Trương Ninh Hi nói tiếp: “Phỉ Phỉ đáng yêu của anh…”
Tề Phỉ dừng bước, quay phắt lại trợn trắng mắt nhìn anh: “Anh có thấy nổi da gà không hả? Anh còn gọi như vậy nữa tôi đánh anh ngay đó.”
Mắt Trương Ninh Hi sáng lên: “Phỉ Phỉ, anh sai rồi, đừng tức giận nữa mà.”
Tề Phỉ nhìn anh, lạnh lùng nói: “Sai chỗ nào?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ rồi nói: “Hả?”
Tề Phỉ xoay người lại, định đi tiếp.
Trương Ninh Hi nhanh chóng cản cô lại, nói: “Anh biết anh biết, anh không nên phong lưu như vậy, nhưng mà đây là trước khi biết em mà.”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Em hỏi anh, Tiểu Khiết là ai?”
Trương Ninh Hi nói: “… Em kết nghĩa.”
Tề Phỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Ra là người nước ngoài mấy người thích chơi cái trò anh em này à? Có vui không?”
Trương Ninh Hi lắc đầu lia lịa: “Không vui không vui, chán rồi chán rồi.”
Tề Phỉ tiếp tục hỏi: “A San là ai?”
Trương Ninh Hi rụt người lại, nói: “Bạn gái trước, nhưng mà trước khi về nước đã chia tay rồi.”
Tề Phỉ nói: “Vậy lúc trước còn ai nữa không?”
Trương Ninh Hi: “… Thì cũng không phải không có…”
Tề Phỉ thở dài, nói: “Thôi, anh nói đúng, chuyện trước khi anh về nước em không truy cứu nữa, cứ truy cứu kiểu này tức chết em.”
Trương Ninh Hi gật đầu lia lịa.
Tề Phỉ nói: “Vậy còn sau khi về nước?”
Trương Ninh Hi suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ có một đứa em kết nghĩa thôi, không có ai khác.”
Tề Phỉ nói: “Anh đúng là giỏi thật, phụ nữ trên thế giới này nếu không phải là bạn gái trước của anh cũng là em kết nghĩa của anh.”
Trương Ninh Hi: “…”
Trương Ninh Hi không dám phản bác, ấp úng nói: “Nhưng mà bạn gái kiêm vợ yêu tương lai thì chỉ có một thôi…”
Tề Phỉ liếc nhìn anh một cái.
Trương Ninh Hi thề thốt: “Phỉ Phỉ, sau này anh sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đâu!”
Tề Phỉ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy đi, sau này nếu có kết hôn thì em sẽ chuẩn bị cho anh vài bàn để tiếp đón riêng mấy cô bạn gái cũ của anh, thế nào
“Được!”
“…” Tề Phỉ lạnh lùng nhìn Trương Ninh Hi đang vô cùng hưng phấn.
Trương Ninh Hi khóc không ra nước mắt: “Không phải như em nghĩa đâu! Anh chỉ nghe thấy được chữ “kết hôn” thôi, còn nửa câu sau anh có để ý đến đâu! Kết hôn dĩ nhiên là được, nhưng mà mời bọn họ thì không cần đâu…”
Tề Phỉ thở dài một hơi, nói: “Cũng may em có ý chí bằng thép, nếu là Trương Nhất Manh thì nhất định cô ấy sẽ khóc lóc nhảy xuống biển tự tử luôn rồi.”
Vào lúc này, ở một nơi nào đó, khi đang dự một dạ tiệc nào đó, cô gái nào đó đứng bên cạnh anh chàng nào đó bỗng hắt hơi một cái.

Hết.


Home » Truyện » Tiếu thuyết » Ai là mẹ anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM