XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Anh là định mệnh của đời em - Phần 3

Một tháng trôi qua, sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi. .

Cách dăm ba bữa, Lý Trường Tuấn lại hẹn tôi ra ngoài, mời tôi ăn cơm, xemphim, hoặc mua cho tôi một ít trang sức giá không đắt nhưng rất đẹp.

Mà tôi cũng rất dốc sức sắm vai một người phụ nữ dần dần rơi vào bể tình.Thường xuyên lén dùng ánh mắt say đắm nhìn Lý Trường Tuấn. Mà khi hắnbắt gặp ánh mắt của tôi, luôn cười yêu chiều, xoa xoa tóc tôi.

Sau đó, trong lòng tôi thở dài, lại đắc ý dào dạt. Thờ dài là sao lại cómột người người đàn ông tốt như vậy, nếu không biết trước anh ta là kẻlừa đảo, chỉ sợ tôi sẽ muốn anh ta trở thành định mệnh đời này của tôithật ấy chứ. Đắc ý là cho dù anh ta làm gì, cũng bị tôi – Ôn Tinh – nữnội gián vô gian đạo siêu cấp lừa phỉnh.

Mà tôi cũng tin rằng mình được an toàn tuyệt đối. Bởi vì mỗi lần tôi đi ra ngoài cùng anh ta, đều có một chiếc xe đi theo chúng tôi. Trong xe, làLý Minh lạnh lùng, Lý Minh thực sự. Mà mỗi tối Lý Trường Tuấn đưa tôi về nhà, sẽ có một ánh lửa lúc sáng lúc tối ở góc đường cách đó không xa —— đó là ánh lửa lúc Lý Minh hút thuốc lá. Mà bóng dáng của anh lại ẩn nấp ở sâu trong bóng đêm. Mỗi lần Lý Trường Tuấn rời đi, anh đều đi ra từchỗ tối, cũng chỉ gật gật đầu với tôi coi như chào hỏi, rồi xoay ngườirời đi. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Ánh lửa mơ hồ kia, lời tạm biệtkhông tiếng động kia, lại làm cho tôi vô cùng an tâm. Nghe Đổng Vĩ nói,là Lý Minh tự mình yêu cầu đến bảo vệ tôi. Điều này làm cho tôi vuisướng. Người đàn ông như vậy, sao có thể khiến người ta không an tâmđược chứ? Sao có thể khiến người ta không rung động được cơ chứ?

Tuy rằng mỗi lần đến đồn gặp Lý Minh cùng Đổng Vĩ, chỉ thảo luận tiến triển của sự tình, hoặc thảo luận bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào,nhưng Lý Minh chỉ huy bình tĩnh như vậy, Lý Minh lạnh lùng kiên định như vậy, thật sự là quá đàn ông!

Nhưng ánh mắt anh nhìn ai cũng trầm tĩnh. Ánh mắt nhìn tôi, cũng chỉ hơi mỉmcười mà thôi —— dù sao tôi cũng từng xấu hổ ở trước mặt anh như vậy. . . Nội gian là công việc mạo hiểm, tôi không dám để lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mỗi lần họp đều dùng vẻ mặt đứng đắn thảo luận với bọn họ, cũng nghiêm túc tỏ vẻ mình rất hứng thú với công tác cùng cuộc sống của cảnh sát.

Nhưng tôi thật sự có chút say mê anh mất rồi. . . Mỗi lần họp đều lén ngắmnhìn nửa bên mặt kiên nghị đẹp trai của anh, ánh mắt dõi theo bóng hìnhanh. . . Tôi thật quá thất bại!

Tin rằng qua một đoạn thời gian nữa, Lý Trường Tuấn sẽ tìm cớ vay tiền tôi. Tôi tin tất cả sẽ thuận lợi. Chỉ có một vấn đề làm cho tôi càng ngàycàng khó xử —— phụ nữ rơi vào bể tình sao lại không đồng ý hôn người đàn ông trong lòng mình?

Mà hiển nhiên Lý Trường Tuấn muốn nhiều hơn thế! Tuy tôi lấy lý do giađình tôi rất truyền thống bảo thủ để từ chối, ám chỉ sau khi kết hôn mới có thể tiếp xúc thân mật. Nhưng cự tuyệt nụ hôn của anh ta vài lần, đãlàm cho mày anh ta nhăn lại.

Nhưng cứ nghĩ mình phải hôn một kẻ lừa đảo, tôi lại cảm thấy buồn nôn. Tôinói điều khó xử này cho Lý Minh cùng Đổng Vĩ, Lý Minh chỉ nhíu mày: “Nếu cảm thấy miễn cưỡng, vậy chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.” Mà Đổng Vĩ lạitrêu ghẹo nói: “Trả giá vài cái hôn để bắt được kẻ chuyên lừa đảo congái này, không đáng sao?” Tuy rằng lời của anh ta đổi lấy cái trợn mắtcủa Lý Minh, nhưng tôi cũng hơi dao động.

Tôi chỉ có thể tiếp tục ôm tâm tính “binh đến tướng chặn” tiếp tục ‘vậtlộn’ với Lý Trường Tuấn. Cho đến một tối, một lần cầu hoan của LýTrường Tuấn đã đánh vỡ cân bằng này.

Vẫn là ở ngã tư đường ngoài cửa nhà tôi, Lý Trường Tuấn mặc tây trang trắng tinh, yêu chiều ôm eo của tôi: “Tiểu Tinh, anh yêu em như vậy!” .

Giọng nói của anh ta thật sự rất thấp trầm, rất từ tính, nhưng giờ phút nàynghe vào trong tai tôi lại như chuông báo tử. Tôi cúi đầu cười nói: “Anh Minh, cám ơn anh!” Trong lòng lại như sét đánh. .

“Tiểu Tinh. . .” dưới đèn đường mờ ảo, ánh mắt của anh ta dần dần trở nên sâu xa, hai tay giữ chặt cơ thể tôi, chậm rãi cúi mặt xuống, “Anh sắp điênvì em mất rồi. . .” .

“Đừng! Đây là cửa nhà em! Nhỡ mẹ em ra sẽ thấy!” Tôi lập tức vươn hai tay muốn đẩy anh ta ra, lại không ngờ động tác của anh ta quá nhanh, ôm chặt tôi vào ngực, mà trong mắt của anh ta, tràn đầy □. Anh ta nhập tâm sắm vainhân vật người đàn ông si mê vì yêu giống như nam chính trong tiểuthuyết ngôn tình “Ánh mắt thâm thúy, thì thào nói nhỏ, điên cuồng hônlên ” . . . .

“Đừng!” Anh ta hung hăn hôn lên mặt, lên cổ tôi. Tôi sắp khóc mất, làm sao bâygiờ! Làm sao bây giờ! Anh ta dường như muốn chứng minh sự thâm tình củamình, có lẽ muốn làm tôi cảm động, hôn càng thêm ra sức, cổ áo trong của tôi đã bị anh ta kéo ra.

Tôi hít sâu một hơi, ngừng xúc động muốn kêu cứu—— Ôn Tinh, không thể xúcđộng, nếu không tâm huyết hơn một tháng của mày cùng Lý Minh, Đổng Vĩ sẽ cuốn theo nước! Nghĩ đến Lý Minh, tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng không tìm thấy ánh lửa quen thuộc ở góc đường.

Lòng tôi chùng xuống, anh đâu rồi? Vì sao ngày ngày bảo vệ tôi mà hôm nay lại không ở đây?

Tôi nhất định là bị điên rồi, trong lúc mình sắp bị kẻ lừa đảo này khinhbạc, lại còn có thể thất thần —— Tôi quả nhiên không phải người phụ nữkhôn khéo!

Tiếng chuông vang lên dồn dập, lại như cứu tính mạng tôi. Động tác của LýTrường Tuấn có chút chần chờ, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) tôi lập tức tránh thoát, nói: “Nhất địnhlà mẹ em thúc giục em về!” Tôi lấy điện thoại ra, lại phát hiện trên màn hình hiện lên hai chữ: “Lý Minh.”

Lòng tôi chấn động, vội vàng dùng cơ thể ngăn ánh mắt nghi ngờ của Lý Trường Tuấn, nhận điện thoại, đầu bên kia không có tiếng động. Tôi vội hỏi:“Alo ! Mẹ à! Con về ngay đây! Vâng! Bye bye!”

Khép điện thoại lại, đã thấy Lý Trường Tuấn dùng vẻ mặt áy náy nhìn tôi:“Xin lỗi, Tiểu Tinh! Vừa rồi anh không khống chế được mình! Anh thật sựrất muốn có được em!” .

Giả vờ thật giống quá cơ! Tôi đã bình tĩnh trở lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật cũng không phải em kháng cự anh. Chẳng qua em thật sự là lầnđầu tiên có bạn trai. Em. . . không bài xích anh làm như vậy với em. ..” Ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười vui sướng của Lý Trường Tuấn, tôi bắtlấy thời cơ, ngượng ngùng thêm một câu: “Em nghĩ, tương lai nếu kết hôntất cả của em đều là của anh!” Nói xong vội vàng quay đầu chạy vào trong nhà. Chạy được vài bước thì quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta vẫn mangvẻ mặt ngụy trang giả vờ vui mừng đến sắp phát điên. Trong lòng tôi âmthầm cười, chạy vào trong nhà.

Nhìn xe Lý Trường Tuấn dần dần đi khuất, tôi hít sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo, từ trong bóng đêm đi ra.

Quả nhiên, bóng dang cao lớn rắn rỏi lại quen thuộc kia đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa nhà tôi. Đôi mày nghiêm túc, vết sẹo đỏ thẫm, ở dưới ánhtrăng phát ra ánh sáng lóa mắt, lặng lẽ hấp dẫn tôi. Anh vốn bình tĩnhnhưng giờ phút này lại không che giấu được vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằmchằm vào tôi, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Trong lòng tôi âm thầm cảm động, cũng có một chút vui mừng không nói nên lờichầm chậm lan ra. Có lẽ lo lắng của anh là vì chức trách mà thôi, nhưngtôi vẫn không kìm chế được mà vui mừng. . . Thật không có tiền đồ mà. . . .

“Tôi không sao. Anh không cần lo lắng.” Không biết sao, kinh hoảng cùng sợhãi lúc trước, giờ phút này đều như tan thành mây khói, dường như cáchtôi rất xa rất xa. .

“Vậy là tốt rồi!” giọng nói của anh vẫn âm u khàn khàn, nhưng tôi nghe xong lại cảm thấy an tâm.

Anh mạnh mẽ tiến lên từng bước, nâng tay lên, bàn tay to thô ráp nhẹ nhàngmơn trớn hai má tôi, ngón tay kiên định mà có lực, ánh mắt lại vô cùngdịu dàng.

Yên tĩnh như vậy đúng mười giây, anh đột nhiên rút tay lại như bị điệngiật, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng cùng tự trách: “Xin lỗi,tôi không. . .” Có lẽ anh vừa mới nhận ra anh có hành động thân mật với tôi.

“Không sao!” Tôi cười tươi sáng, trong lòng cũng đan xen vui vẻ cùng hoảng sợ. Vui vẻ là do anh không chú ý mà biểu lộ ra sự quan tâm đối với tôi.Hoảng sợ là tôi không ngờ mình lại vui mừng vì sự quan tâm của anh. Bắtđầu từ lúc nào mà tôi đã sinh ra hảo cảm mãnh liệt với anh như vậy? Tôi bỗng nhiên nổi hứng thú, cười gian tà nói, “Vậy để cho tôi sờ lại!” .

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi nhanh chóng vươn tay, mơn trớn đường cong góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiên nghị của anh. Còn có vết sẹo dữ tợn lại thân thiết kia. Những chỗ tay tôi lướt qua đều mang độ ấm nóng bỏng. .

Tôi chậm rãi rút tay lại, mỉm cười nhìn anh, kiên định nhìn anh. Anh nhìntôi, trên mặt hiện lên ý cười, nụ cười vui vẻ cùng tự tin: “Em trở vềđi. Lần sau sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy nữa.”

Giống như ước định.

“Vâng!” Tôi gật gật đầu, xoay người rời đi.

Nhưng bắt đầu từ lúc tay anh xoa lên mặt tôi, trái tim tôi đã đập thình thịch không ngừng, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Nửa tháng sau, Lý Trường Tuấn lấy lý do công ty không đủ vốn quay vòng nênvay tiền tôi. Mà tôi “Gom góp khắp nơi”, mượn cho anh ta ba mươi vạnnhân dân tệ. Chẳng qua số tiền này một hào cũng là do ngân hàng sở liênhợp cung cấp.

Cho nên sau khi lấy được tiền ở chỗ tôi, anh ta liền biến mất. Bốn ngày sau đám người Lý Minh thuận lợi bắt được anh ta ở một khách sạn năm saongoại ô thành phố, cũng thuận lợi khởi tố. Đương nhiên, băng ghi âm anhta vay tiền tôi cùng bản nhân tôi, đã trở thành nhân chứng, vật chứngđầy đủ nhất.

Anh bị phán năm năm □, cũng phải bồi thường tiền tham ô. Ở toà án, khi anhta biết được chứng cớ khởi tố anh ta chủ yếu do tôi cung cấp, mà tôi còn là nhân chứng quan trọng nhất thì hung tợn nhìn tôi, làm cho tôi cóchút không đành lòng cũng hơi sợ hãi. Nhưng Lý Minh cùng Đổng Vĩ – haicảnh sát khôi ngô cao lớn bảo vệ bên cạnh tôi, lấy ánh mắt hung ác gấpđôi nhìn lại anh ta, anh ta mới uể oải, không dám ngẩng đầu lên.

Cuối cùng thuận lợi bắt được kẻ xấu, Sở trường sở cảnh sát Thành Đông tuyrằng không thưởng “Nhân dân kiệt xuất” cho tôi, cũng không có tiềnthưởng. Nhưng cũng để Lý Minh tìm người làm một cái cờ thưởng, dùng xecảnh sát đưa đến nhà tôi, phía trên ghi tám chữ thật to “Cảnh dân hợptác, anh dũng tích cực” .

Nhưng đi cùng cờ thưởng còn có hai tấm vé xem phim, là phim chiếu tại rạp tối mai《 Tân cảnh sát chuyện xưa 》. Lý Minh lạnh lùng giải thích rằng nghenói tôi rất có hứng thú với cuộc sống, công tác của cảnh sát nên hẹntôi cùng đi xem bộ phim này để học tập.

Tôi vui vẻ nhận cờ thưởng cùng vé xem phim từ tay Lý Minh. Sau đó ném cờthưởng cho mẫu thân cùng Hà Nguyệt Toa đang trợn mắt há hốc mồm, còn véxem phim thì cẩn thận cho vào ví, ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt vuisướng của Lý Minh cùng nụ cười xấu xa của Đổng Vĩ.

Vì không muốn người nhà lo lắng, nên mẹ tôi cùng Hà Nguyệt Toa vẫn tưởngrằng tôi đang quen với Lý Trường Tuấn. Hôm nay đột nhiên biết Lý Trường Tuấn bị bắt, còn khổ sở thay tôi. Hai người tự trách, mà không ngờ rằng tôi lại làm nội gián.

Mà lúc này, Nguyệt Toa kinh ngạc không ngờ tôi lại câu được đại đội trưởng “Sở cảnh sát Thành Đông”, (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) còn là một người đàn ông như vậy, liền mắngtôi vận cứt chó! Mẹ cũng vui mừng thoải mái nở nụ cười, nói tôi ngốc cóngốc phúc.

Cứ như vậy, một năm sau, tôi từ “thị dân anh dũng” dần dần chuyển thành phu nhân đại đội trưởng “Sở cảnh sát Thành Đông”.

Một năm này, qua các hình thức học tập như đi thăm quan, giao lưu ( ví dụnhư xem phim, đi thăm bảo tàng quân sự, mô hình vũ khí), tôi dần dầnhiểu thêm về công tác của Lý Minh, nghiệp vụ của anh, cũng biết về quákhứ của anh. Biết anh sau khi tốt nghiệp đại học liền gia nhập đội cảnhsát. Biết mặt anh bị thương khi đối đầu với kẻ cướp phóng hỏa, biếttrước kia anh chưa từng có bạn gái. . . Ha ha! Nhưng khi tôi hỏi Lý Minh anh bị tôi hấp dẫn từ lúc nào thì anh luôn cười nhẹ, không đáp lại. Đêm đó Lý Minh động tình mà thất thố, thật khó gặp.

Chỉ có hôm nay, khi tôi cuốn lấy anh không tha thì mặt anh mới hơi hơi đỏ,hai mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa nói lần đầu tiên gặp mặt đã bị tôi hấp dẫn rồi.

“Lần đầu tiên?” Tôi nghĩ sắc mặt của tôi bây giờ nhất định rất khó coi, vộivàng hỏi anh. Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, ôi trời, tôi coi anh là kẻbiến thái, là…là ác ma, nhưng không coi anh như cảnh sát, là vương tửcủa tôi, là người trong định mệnh của tôi.

Anh nghiêm mặt nói: “Anh chưa bao giờ thấy người nào như em cả, dịu dànglại hoạt bát, thích cười. Ở trước mặt Lý Trường Tuấn thục nữ như vậy,hắn ta vừa đi thì lập tức hiện nguyên hình, ha ha! Hơn nữa sao em có thể có nhiều ý tưởng “thiên mã hành không” ¹ như vậy, cho anh là người xấuthì không nói. . . lại còn tưởng anh là đồng tính luyến ái. . .”

(¹) Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp

Anh không kìm chế được nở nụ cười, nâng mặt tôi lên, sâu sắc nói: “Nhưng cô gái hoạt bát như vậy lại tràn ngập chính nghĩa, dũng cảm mà đáng yêu. . . Mỗi lần bọn anh họp với em, em luôn nghiêm túc, mím môi, muốn cườilại cố nén không dám cười, còn cẩn thận viết bút ký nữa chứ. . .”

“Ai nha! Không được nói!” Tôi hắng giọng, không ngờ anh luôn luôn lạnh lùng lại có thể nói ra những lời xúc động như thế. Tôi hơi đỏ mặt. . . Nhớtới đến lần đầu tiên gặp anh, tôi còn đánh lén cảnh sát!

“Chẳng qua!” Lý Minh kiên định nhìn tôi, “Anh thật muốn cảm ơn tên nhóc LýTrường Tuấn kia. Nếu hắn ta không tìm em xem mắt, sao anh có thể gặpđược em!” .

Trong lòng tôi lại dâng lên cảm động, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của anh.

Đúng vậy, tôi cũng cảm ơn lần xem mắt này, nếu không sao tôi có thể gặp anh, Lý Minh thực sự, người trong định mệnh thực sự của tôi!

Hết.

Home » Truyện » Tiếu thuyết » Anh là định mệnh của đời em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM