Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Bóng dáng người hầu - Phần 5

Sáng sớm ngày đầu xuân có chút se lạnh, Hoa Xảo Hủy bước ra khỏi tiệm Fastfood, thu chặt cổ áo lại.

Ôm một túi lớn đồ ăn sáng, đang đứng trên đường nhìn một chút xe cộ trái phải, một chiếc taxi đèn lóe sáng đã chậm rãi đến gần, cô đưa bàn tay vẫy vẫy hai cái, đón xe.

Sau khi nói cho tài xế biết địa chỉ, cô tiện tay cầm lấy tờ báo được tặng kèm của tiệm Fastfood, lật xem giết thời gian.

Nhìn thấy trên mặt báo xuất hiện ảnh chụp Ngụy Kính Nghiêu cùng Đổng Diệc Hà tham dự hội tiệc, hai người cùng cạn ly sâm panh, biểu tình nghiêm túc giống như đang nói thầm gì đó với nhau, trái ngược hẳn với tiêu đề lớn của tờ báo...

Bọn họ đã trở lại!

Hoa Xảo Hủy không khỏi bật cười.

Cách bốn tháng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hai vị nhân tài khoa học kĩ thuật sáng giá, tiêu điểm của truyền thông, lại một lần nữa nhảy lên trang báo, mà lại là đầu đề. Cô biết, từ khi hai người trở về với vòng xoay xã giao, biến hóa trên thương trường, tin tức về bọn họ ngày càng nhiều.

Không xem kỹ nội dung, liếc mắt về những lời đánh giá ở phía dưới đã làm cho cô cười đến sắp tắc thở.

Hai CEO của SoPush tình cảm như tay chân.

Không hề, đó chỉ là do ảnh chụp làm người khác đoán mò, lúc ấy bọn họ chính là đè thấp âm thanh để cãi nhau, còn đem bạn đồng hành là cô tách biệt ra, để tránh cho cô bị liên lụy.

Cô ho nhẹ hai tiếng rồi gấp báo lại, không thể nhìn nữa, nếu cứ tiếp tục cô sợ mình sẽ cười to ra tiếng mất.

Xe taxi đưa cô đến So Push rồi thanh toán, cô trả phí xong liền ôm đồ ăn xuống xe.

Buổi sáng bảy giờ đại sảnh khá vắng vẻ, có vài người lao công đang lau sàn, cô khẽ nhấc chiếc giày cao gót, rất cẩn thận không để ảnh hưởng đến bộ phận quét dọn, đi về phía thang máy, sử dụng chiếc thang máy chuyên dùng cho cấp trên.

"Hoa tiểu thư, chào buổi sáng!"

Mới bước vào văn phòng, liền thấy một nhân viên tăng ca đêm, vất vả tựa lên bàn ngủ, nghe thấy tiếng giày cao gót của cô mà bị đánh thức.

"Chào buổi sáng, xin lỗi đã đánh thức anh, đến đây ăn bữa sáng". Hoa Xảo Hủy có lỗi cười cười, từ trong túi lấy ra một phần ăn Fastfood, cà phê, hamburger cùng khoai tây chiên, bữa sáng chất lượng cao ấm áp khiến cô nhận được một nụ cười cảm kích.

"Cám ơn, tôi sắp chết đói rồi". Nhân viên kia cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận. Lập tức uống hai ngụm cà phê nâng cao tinh thần.

"Đừng khách khí". Cô mỉm cười lại, quay người bước qua phòng làm việc, đi về hướng sâu nhất của tầng trệt, theo quy định của công ty, kiểm tra vân tay, quét đồng tử mắt, mới được đi vào.

Cô bước vào nơi được gọi là trại tạm giam của công ty, nơi này đếm không xuể số máy vi tính, mỗi màn hình đều chạy một chuỗi dãy số, biểu đồ mà cô hoàn toàn không hiểu.

Bất kể là Ngụy Kính Nghiêu hay Đổng Diệc Hà giảng cho cô biết cái gì là server, cái gì là hệ thống mạng, tác dụng ra sao, lỗ tai cô cũng đều tự động loại bỏ mấy thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó ra chỗ khác.

Đây là những chiếc máy vi tính chưa bao giờ tắt, hơi lạnh của bộ tỏa nhiệt làm người ta phát run, các kỹ sư làm trong này cơ hồ đều muốn nhanh chóng về nhà ôm vợ ngủ.

"Sao tôi lại phải lãng phí thời gian ở chỗ này với cậu? Sao tôi lại không về nhà ôm bạn gái ngủ một giấc ngon lành? Sao tôi lại phải đem tuổi thanh xuân lãng phí vào một người đàn ông vô dụng như cậu?"

Mới tìm được một chiếc bàn trống đặt đồ ăn xuống, lấp tức đã nghe thấy tiếng oán giận khó chịu của Ngụy Kính Nghiêu.

"Ngay cả việc nhỏ này mà cậu còn làm không được, vậy mà cũng trở thành người đứng đầu nhóm kỹ thuật của SoPush."

"Ai kêu anh tiếp nhận một hợp đồng không khả thi? Không thành công thì lại làm khó dễ tôi, không sao, khiêu chiến chứ gì, cái đề án ngày kia, 'tuyệt đối' không thành vấn đề, tôi 'tuyệt đối' sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi đề án bắt đầu, có điều lúc tôi giải quyết thì không thể ngủ, àanh cũng đừng mong ngủ được". Đổng Diệc Hs nghiến răng nghiến lợi oán giận, theo cơn giận, lực gõ bàn phím ngày càng lớn, như là có cục hận với nó, nhưng mỗi lẫn ngón tay đánh xuống, đều cho ra màn hình những dãy số trình tự.

"Ach xi..." Ngụy Kính Nghiêu không hứng thú ách xì một cái. "Nếu cậu có thể giải quyết ổn thỏa, vậy tôi ở đây cũng chẳng có việc gì, tôi về nhà ôm bạn gái ngủ."

"Không, anh phải ở trong này". Đổng Diệc Hà ngừng động tác trên tay, thật sự nghiêm túc nói với anh. "Anh chỉ cần mở miệng, là tôi đã muốn đánh anh, anh có thể tiếp tục nói chuyện, vì như thế tôi sẽ không buồn ngủ nữa, chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất công việc rồi đánh anh một trận".

"Cậu không cần phải chờ đến khi hoàn tất đâu, hiện tại cũng có thể, đến đây!" Ngụy Kính Nghiêu bị anh chọc giận, cái quỷ gì chứ, anh đợi cả một đêm ở trong này, lại đóng vai trò mua vui để Đổng Diệc Hà nâng cao tinh thần! Thật quá đáng, dám coi anh là trâu sao!

"Buổi sáng tốt lành, ăn sáng thôi". Hoa Xảo Hủy thấy bọn họ lại bắt đầu ầm ĩ, chịu nín cười lấy đồ ăn ra ngăn trở, giơ bánh Hamburger lên cao che lại tầm nhìn của Ngụy Kính Nghiêu. "Kính Nghiêu, cơm chiên Dương Châu của anh, còn có canh bắp, không khí thấp như vậy, lạnh quá, mau tới đây ăn lúc còn nóng đi ".

Giọng nói của Hoa Xảo Hủy, sao lại êm tai như vậy chứ?

"Em đã đến rồi". Ngụy Kính Nghiêu nhìn thấy gương mặt cô liền cười đến sung sướng, rõ ràng mới vừa rồi vẻ mặt còn giận dữ khiêu chiến với Đổng Diệc Hà, thiếu chút nữa đấu võ, giờ thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người khác không thể theo kịp. "Thời tiết lạnh thế này, sao lại chỉ mặc mỗi một bộ quần áo? Cái áo khoác màu xám mày lại do em tự làm đúng không? Đẹp thì có đẹp, nhưng em xem chỗ này lạnh băng như vậy, không khí rét như vậy, em không biết phải mặc thêm quần áo ấm sao? Đừng luôn mặc mấy bộ quần áo chỉ có bề ngoài đẹp mà không có tác dụng."

Anh cằn nhằn liên miên khuyên bảo, không có ý dừng lại, Hoa Xảo Hủy mỗi lần bị anh niệm kinh đã thành thuộc làu, đàn ông một khi bắt đầu lải nhải, so với đàn bà còn nhiều lời gấp đôi.

Bàn tay ấm áp của anh nâng mặt cô lên, ma sát hai gò má đông lạnh, cố ý làm cô ấm lên.

Có mấy ai thấy được vẻ mặt dong dài của Ngụy Kính Nghiêu? Hoa Xảo Hủy hiểu được sau những lời dong dài đó là một sự quan tâm độc nhất vô nhị, không phải với ai anh cũng đối xử như thế.

"Em đang trong giai đoạn làm việc, có đôi khi vì một chút xinh đẹp, phải trả giá nhiều thứ". Cô hồn nhiên trả lời.

"Thắt lưng gãy cũng không sao à?" Anh nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý, tuy rằng không quên được thời gian trước đây theo cô đến chỗ làm cùng cô kiếm thêm thu nhập, nhìn thấy những người mẫu gầy yếu phải nhét mình vào những bộ đồ không hợp, miệng còn hô: đem thắt lưng của tôi chặt đứt đi cho rồi!

"Ha ha". Hoa Xảo Hủy gượng hai tiếng làm câu trả lời.

Bên ngoài thời tiết rất lạnh, khí lạnh trong phòng làm việc cũng lớn không kém, mặt và tứ chi của cô đều lạnh như băng, nhưng bởi vì hành động của Ngụy Kính Nghiêu mà ấm lên từ trong tim.

Anh thực sự rất để tâm đến cô, rất lo lắng cho cô, thật sự ...đem cô trở thành người phụ nữ đặc biệt, quan tâm để ý.

"Sao lại đến sớm như vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa, mởi bảy giờ thôi mà, không cần thiết phải mang bữa sáng đến đây đâu, anh có thể kêu người đi mua, em rời giường sớm như vậy, rất vất vả."

"Không vất vả, em ngủ rất ngon". Hoa Xảo Hủy dịu dàng cười trả lời, nắm lấy tay anh đang xoa xoa bóp bóp trên mặt cô, đem chén canh ấm áp mở ra, thay anh rắc tiêu vào, dùng thìa khuấy đều.

"Không vất vả? Ngủ rất ngon?", Ngụy Kính Nghiêu dùng câu nghi vấn lặp lại, sắc mặt không tốt nhìn nụ cười của cô, "Ý của em là không có anh ở nhà em ngủ một mình rất ngon? Không bị làm phiền? Anh không ở nhà nha! "

Cô ngẩn ngơ, không dự đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, thấy gương mặt hiện lên sự ghen tỵ rõ ràng của anh, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Ngây thơ". Đổng Diệc Hà rất không chọn thời điểm xen vào, xùy một tiếng khinh thường, rời máy tính đến bên cạnh bàn, lấy trong túi ra một phần Hamburger, một bên lấy một bên liếc nhìn anh.

"Này, cậu nói gì?" Bởi vì bị mắng là ngây thơ, Ngụy Kính Nghiêu quyết định khiến cho cậu ta nhìn xem cái gì gọi là ngây thơ. "Đó là đồ bạn gái tôi mua cho tôi, tôi có nói cho cậu ăn sao? Biến!"

"Tôi trả tiền được chưa? Cầm lấy". Đổng Diệc Hà cắn bánh Hamburger, lấy ví tiền rút ra một tờ tiền giá trị lớn, còn cố ý chần chừ hỏi: "Xảo Hủy, cô thật sự ở cùng chỗ với hắn sao? Cô thật là ngốc, sao có thể đưa ra cái quyết định như vậy?"

"Vậy thì thế nào? Phụ nữ sống cùng với tôi rất ngốc sao? Cậu có ý gì? Ai thèm mấy tờ tiền dơ bẩn của cậu, tôi không có tiền chắc? Cầm lại đi". Ngụy Kính Nghiêu nóng giận mắng cậu ta.

"Rồi rồi rồi, mỗi người đều có tiền, nhanh ngồi xuống ăn đi, đừng ầm ỹ nữa, không phải công việc còn chưa hoàn tất sao? Mau ăn xong còn đi làm việc, đừng náo loạn, còn có người đang ngủ, đừng làm phiền người khác". Hoa Xảo Hủy đối với việc bọn họ trẻ con cãi nhau thở dài không thôi, thầm nghĩ vì sao cứ mỗi lần mình lại bị cuốn vào tranh chấp của bọn họ?

"Hừ, xem bạn gái tôi vị tha chưa, không thèm so đo với cậu... Bánh nướng không phải của cậu, bỏ xuống cho tôi!" Ngụy Kính Nghiêu khiển trách một tiếng, đoạt lấy cái bánh nướng mà Đổng Diệc Hà đang định bỏ vào miệng, trừng mắt với cậu một cái rồi đưa cái bánh đến trước mặt Hoa Xảo Hủy, khẩu khí chuyển đổi, nhẹ nhàng nói: "Của em nè, nhân lúc nóng ăn đi."

Nhìn bánh nướng trên tay, nhìn lại anh đang say mê chiến đấu với bữa sáng, lòng cô mềm mại hẳn.

Ngụy Kính Nghiêu chưa bao giờ quên chăm sóc cô, quan tâm xem cô cần gì, thậm chí còn giúp cô tranh giành đồ ăn, thà rằng bản thân làm người xấu cũng không để cô chịu thiệt thòi.

Anh thật sự đối với cô rất tốt, làm sao bây giờ, đây thật đúng là thái độ đối đãi với bạn gái rồi.

"Mau ăn đi, không được cãi nhau nữa". Hoa Xảo Hủy không khỏi cười dịu dàng, nhẹ giọng dặn dò hai người đàn ông thích cãi nhau kia.

Lúc này bọn họ cũng thật nghe lời cô, ngồi xuống cắn hamburger cùng khoai tây, một túi ăn sáng có ít nhất sáu phần, bọn họ hai ba phút đã giải quyết xong, còn vì một miếng khoai tây cuối cùng mà tranh nhau ầm ỹ không ngừng.

"Bạn gái tôi mua cho tôi ăn". Ngụy Kính Nghiêu kiên trì không buông tha. "Cậu bỏ ra cho tôi!"

"Người ta có nhận anh là bạn trai sao? Tự mình đa tình". Căn cứ vào lập trường một mất một còn của đối thủ, Đổng Diệc Hànhất định phải tranh với anh.

Lúc này cô phải nói gì đây? Nhảy ra phủ nhận hay là ngăn cản bọn họ quyết đấu? Không, vẫn im lặng là tốt nhất, lúc này nếu lên tiếng, tuyệt đối sẽ bị hai người bọn họ buộc phải trả lời, cô rốt cục có phải bạn gái Ngụy Kính Nghiêu hay không.

Hoa Xảo Hủy rõ ràng không để ý tới bọn họ, cầm một ly Latte nóng lui từng bước, mỉm cười nhìn hai người đang cãi nhau.

Thoạt nhìn là thủy hỏa bất dung, gặp mặt không đến năm phút đồng hồ sẽ cãi nhau, nhưng trong công việc lại là đồng nghiệp tốt nhất, hợp tác khăng khít, hơn nữa... Ngụy Kính Nghiêu thật sự rất coi trọng Đổng Diệc Hà.

Dựa theo hiểu biết của cô đối với vị thiếu gia này, anh sao có thể vì một người đáng ghét mà lãng phí thời gian của chính mình? Nhưng chỉ vì một câu của Đổng Diệc Hà, anh tiếp nhận hợp đồng khó, kết quả là phải thức đêm làm, có phải rất bất công không?

Anh cùng Đổng Diệc Hà một đêm không chợp mắt, anh vì cô mà đối chọi gay gắt, Đổng Diệc Hà oán giận anh mà bắt đầu khiêu khích.

"Kỳ thật ở chung cũng rất tốt". Cô vụng trộm che miệng cười.

Dù chưa khôi phục trí nhớ, bất quá hai người ở cùng một chỗ cũng rất náo nhiệt, không khí chung quanh cũng ấm lên, hơn nữa, Ngụy Kính Nghiêu rõ ràng cũng rất vui vẻ.

Đổng Diệc Hà trở lại công ty không giống như Ngụy Kính Nghiêu cảm thấy quen thuộc, tất cả đều xa lạ, không nhớ rõ vị trí của mình, không nhớ được chính mình một tay thiết lập nên ngành lỹ thuật sáng chế.

Là Ngụy Kính Nghiêu giúp cậu ta làm quen với mọi thứ, mới có thể khiến cho Đổng Diệc Hà bắt đầu có cảm giác, một lần nữa nắm giữ địa vị chủ đội ngũ kỹ thuật.

Cho nên, Ngụy Kính Nghiêu người này, đúng là mâu thuẫn...

"Em đang cười cái gì? Vì sao lại cười bí hiểm như vậy?" Ngụy Kính Nghiêu tranh thua khoai tây, vẻ mặt không tốt đi đến bên người cô, không muốn ở gần tên Đổng Diệc Hà đáng ghét kia.

"Em đang cười, kỳ thật anh rất thích Đổng Diệc Hà, đúng không?"

"Anh không phải đồng tính luyến ái". Anh nghiêm túc phủ nhận. "Anh thề anh thật sự không có tình ý với cậu ta".

"Thiên tài mà cũng bị anh ta thích, tôi sao có thể xấu số như vậy!" Nghe thấy những lời này Đổng Diệc Hà cũng chen vô nói, có điều cũng sẽ không phải là lời lẽ tốt đẹp.

Hoa Xảo Hủy không khỏi phì cười, một ngụm cà phê suýt tý nữa phun ra, một câu mà cũng có thể oan giải đến tận đây, còn có thể bắt đầu tranh cãi, cô thật sự là bó tay với hai người bọn họ, thật không hổ là bạn tốt! Cô nghĩ, cho dù không nhớ rõ, cảm thấy xa lạ với nhau, nhưng cứ tiếp tục ở chung với nhau thế này, kì tích sẽ xuất hiện.

"Cậu nhất định phải phá hỏng mới chịu sao, bị tôi thích không hay ho, ý cậu là nói Xảo Hủy rất đáng thương hả?" Ngụy Kính Nghiêu siêu khó chịu cách nói của cậu ta.

"Anh cũng biết sao? Thì ra anh cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ nha!" Đổng Diệc Hà làm bộ dáng kinh ngạc, cười nhạo người khác.

Ngụy Kính Nghiêu buông cà phê đang uống dở, bắt đầu xắn tay áo.

Hoa Xảo Hủy cười không nổi nữa, vì Ngụy Kính Nghiêu đã thật sự phát cuồng!

"Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là nói giỡn mà thôi, anh ấy không có ác ý". Cô lập tức chạy đến trước mặt anh, lôi kéo tay anh, ngăn cản anh một bên xắn tay áo một bên đang đi về phía Đổng Diệc Hà.

"Cậu ta có!"

"Tôi có!"

Không hổ là đồng nghiệp tốt hợp tác khăng khít, thời gian trả lời trùng khớp, đáp án cũng ăn nhập, chờ chút, hiện tại không phải là thời điểm khen ngợi, mà là lúc phải can ngăn bọn họ ra tay.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa, hai người bớt tranh cãi đi, Kính Nghiêu, anh đi ra". Hoa Xảo Hủy trực tiếp kéo anh kia một cái, biết anh tuyệt đối sẽ không bỏ tay cô ra.

Ngụy Kính Nghiêu cũng không biết chính mình vì sao lại nghe lời như vậy, cô nói anh bớt tranh cãi anh liền im miệng, cô nói anh đi ra ngoài anh liền ngoan ngoãn mặc cô kéo, không nhìn Đổng Diệc Hà đang nhe răng trợn mắt khiêu khích, anh là phải đánh cậu ta một trận, nhưng vẫn là phục tùng mệnh lệnh Hoa Xảo Hủy, ngậm miệng lại.

"Em biết là mấy lời này anh sẽ không thích nghe, nhưng mà anh đã không còn nhỏ nữa, Kính Nghiêu, đừng trẻ con như vậy, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Đổng Diệc Hà là bạn tốt của anh, đối với bạn tốt không thể như vậy..."

Anh buồn bã mặc cô quở trách, biểu tình ngoài mặt xem ra vẫn còn tức giận bất bình, nhưng trong lòng kỳ thực rất khoái trá.

Mỗi lần anh cùng Đồng Diệc Hà cãi nhau đều đem lôi cô vào, anh gặp mọi người đều nói cô là bạn gái, ngay từ đầu lòng anh đã bất an, sợ cô sẽ từ chối, phủ nhận, nói cho mọi người rằng không có chuyện này, nhưng cô không hề, chỉ toát ra biểu tình hết cách với anh, hơn nữa còn đối với hành vi ôm ôm ấp ấp của anh, cô càng ngày càng không chống cự.

"... Anh đang cười trộm cái gì vậy?" Quở trách đến một nửa, phát hiện anh căn bản không có sám hổi, ngược lại còn lộ ra biểu tình giống như mèo trộm thịt thành công, nếu là Đổng Diệc Hà, khẳng định sẽ dùng từ "mờ ám" để hình dung.

"Không có". Anh lập tức thu lại nụ cười, hồi phục đứng đắn. "Anh đang sám hối", mặt không đổi sắc nói dối.

Bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn anh nói thật, nói rằng mấy ngày trước đòi cô gội đầu giúp, lúc ở trong phòng tắm thiếu chút nữa đùa đến nóng rực cơ thể, anh vẫn còn có chút hối tiếc sao?

Nói ra khẳng định sẽ bị cô cho một cước giày cao gót đá bay!

"Anh làm trò". Hoa Xảo Hủy đơn giản gán cho anh ba chữ, rõ ràng là không tin, cũng không hề truy vấn nữa, tay bắt lấy mặt anh, vẻ mặt khó nén đau lòng. "Mắt thâm quầng". Đầu ngón tay quét qua vòng đen phía hốc mắt anh, giọng nói trách cứ, thương tiếc, "Anh nhất định phải ngủ một chút".

Thực chất cô cũng không trách móc nặng nề anh vì công việc, bạn thân mà một đêm không ngủ, bởi vì biết anh thật sự, rất rất thích người bạn Đổng Diệc Hà này, cho dù họ mỗi lần gặp nhau là cãi nhau.

"Còn một chút thời gian nữa, em đi với anh". Ngụy Kính Nghiêu lau mặt, nhưng một đêm thức trắng lại hao phí tinh thần cùng đấu với Đổng Diệc Hà, vẻ mặt khó nén khỏi mỏi mệt.

Dắt tay cô, không bị cự tuyệt, khiến anh không khỏi mỉm cười, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trực đêm, kéo cô tiến vào văn phòng của mình, ở cửa phong treo biển "Cấm quấy rầy".

Vào văn phòng, anh không hề giữ hình tượng nằm trên sô pha, đầu gác vào đùi cô.

"Anh ngủ hai tiếng, hai tiếng là được rồi, em phải đánh thức anh dậy, anh đưa em đến chỗ làm". Trước khi nhắm mắt, anh lần nữa dặn dò cô, tuyệt đối không được tự tiện rời đi. "Thừa dịp lúc này em bận tâm một chút, hợp đồng làm việc em giấu trong tủ quần áo, có một số điều kiện khá tốt, anh nghĩ em nên suy tính một chút".

Hoa Xảo Hủy sửng sốt, cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt của anh, ánh mắt của anh. Mọi thứ đều cho thấy anh đang nói thật.

Tâm trạng bỗng nhiên căng thẳng, cô đương nhiên biết ý của anh là đang hứa hẹn với cô, hy vọng cô ở lại, cho nên mới nhắc cô để ý tới chuyện công việc.

Cô không trả lời, chỉ cười cười ra vẻ biết rồi.

Ngụy Kính Nghiêu cũng cười đáp lại, nhắm mắt ngủ một giấc.

Taycô xuyên qua mái tóc ngắn ngủi của anh, cảm giác truyền đến bàn tay khi lướt qua những sợi tóc mềm mại, khắc hắn với tính cách của Ngụy Kính Nghiêu.

Anh tính tình rất thất thường, cuồng công việc, ánh mắt khi làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ khiến người khác sợ hãi, ngẫu nhiên có một mặt ngây thơ, nhưng sẽ không bao giờ chậm trễ công việc.

Ánh mắt cô nhìn về phía xa, nghĩ rằng tính cách Ngụy Kính Nghiêu bắt đầu trở nên trầm ổn, hẳn là khối huyết tụ trong đầu đã dần tan ra, phải tìm một cơ hội bắt anh đi bệnh viện kiểm tra mới được, tuyệt đối không thể để anh lấy công việc ra trốn tránh.

Thật lâu ngắm nhìn gương mặt anh ngủ, phát hiện anh vẫn không ngủ say được.

Loại cảm giác này rất quái dị, là Ngụy Kính Nghiêu, lại không giống Ngụy Kính Nghiêu... giống như rất muốn làm bạn với cô, nhưng cũng không hẳn, cảm giác không giống như một đứa nhỏ, hay một chú sói lưu manh, không chỉ ngây thơ muốn thân cận với cô, mà còn muốn cô mở miệng hứa hẹn ở lại.

"Chẳng lẽ biến thành chàng trai... không đúng, anh vốn là đàn ông". Hoa Xảo Hủy nhìn mặt anh, thở dài một cái.

Công việc bên Pháp đợi cô bốn tháng, vừa rồi nhận được mail của Stanley, trong thư khuôn mặt tươi cười nói rằng cô là một thành viên mà Rapheal đã đặt ra thời hạn cam kết lâu nhất từ trước đến nay, còn đề cập đến trang phục mùa hạ mà họ sẽ phải tiến hành, bọn họ thật sự rất bận rộn.

Cô chắc hẳn là phải trở về, nói cho Ngụy Kính Nghiêu biết sự thật, chuyện về công việc của cô không nằm ở nơi đây, nhưng vẫn là không mở miệng được, có lẽ là vì, cô thật sự cũng muốn ở lại chỗ này chăng?

Như vậy có đúng không? Có thể không? Nếu thật sự quyết tâm ở lại, nhiều năm sau anh khôi phục trí nhớ, phát hiện người bản thân muốn không phải cô, vậy phải làm sao bây giờ?

"Haiz". Nhẹ vỗ về tóc anh, Hoa Xảo Hủy lại thở dài.

Buổi chiều sáu giờ, một chiếc xe thể thao màu bạc đã dừng tại trước tòa nhà cao ba tầng, mái nhà uốn lượn màu xanh, lan can hai bên cũng sơn một màu xanh lục.

Ngụy Kính Nghiêu đem xe vào bãi đậu, sau khi xuống xe liền hướng về phía cửa chính, ấn chuông cửa.

Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy lụa đen, đi một đôi giày cao gót mở của cho anh, tiếp theo là một nụ cười ngọt ngào đến nỗi có thể chế thành mật.

"Ngụy tiên sinh, hoan nghênh".

Xem ra khuôn mặt anh rất dễ nhận biết, có lẽ là vì cùng Đổng Diệc Hà xuất hiện trên báo chăng! Mà nụ cười của cô gái trước mắt này anh cũng không hề xa lạ, trước vụ tai nạn xe cộ anh thường xuyên tiếp nhận nụ cười ám chỉ này, nhưng sau khi xảy ra tai nạn... ánh mắt anh chợt tối, mỉm cười lại có lệ với cô ta, một mình bước vào phòng.

"Cần mua gì vậy? Quà tặng? Hay là mua cho chính mình? Tôi có thể giới thiệu giúp anh?"

"Tôi tìm một vị tên Hoa tiểu thư". Một bước tiến vào đã thấy không khí ấm áp, khác hắn với phòng khách bên ngoài, bên trong có rất nhiều tủ thủy tinh chứa quần áo, ở trong có mấy thứ trang sức là lạ, đến gần mới thấy, giá niêm yết đã hạ thấp.

Loại này giá hạ thấp mà đã như vậy, cho thấy được những thứ khác quý đến kinh người.

"Hoa tiểu thư?" Cô gái tiếp tân không hiểu gì.

"Natasha, tôi tới đón cô ấy". Thế này mới nhớ lại khi cô đi làm, mọi người đều gọi cô là Natasha.

"Cô ấy vẫn còn cùng nhà thiết kế thảo luận công việc, xin chờ một chút."

Ngụy Kính Nghiêu phát hiện khi nhắc tới cái tên Natasha lừng lẫy, cô gái tiếp tân biểu tình thật khác thường.

Nói thế nào nhỉ? Có chút sùng bái, có chút kính sợ, có lẽ là vì bằng cấp thiết kế tại rapheal chăng, ngay cả anh cũng có một bộ tây trang của hãng raphael, không phải nói quá, nó thực rất quý!

Cô gái tiếp tân xoay người đi đến quầy nhấn một dãy số điện thoại, nói chuyện mười lăm giây đã cúp máy, ngẩng đầu mỉm cười với anh, "Ngụy tiên sinh, Natasha trước mắt vẫn chưa về được, nhà thiết kế mời ngài đến phòng làm việc chờ, xin hãy theo tôi".

Anh mỉm cười đi theo cô gái lên cầu thang, khuôn mặt là tười cười, nhưng trong lòng đã bùng lửa.

Cái gì? Còn chưa về được, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) buổi sáng mười giờ đến tận lúc này, rõ ràng nói năm giờ chiều là có thể chấm dứt, hiện tại đã sáu giờ rồi!

Anh rất muốn mắng người đã kéo dài thời gian của Hoa Xảo Hủy, có điều không được, bởi vì...

"Tôi nghĩ cái sợi dây khóa năm centimet này có vẻ phù hợp vơi thiết kế... Không, không được, cái đó sẽ làm cho đường cong lúc cúi hay đi lại không được thoải mái. "

Một bước tiến vào phòng làm việc chợt nghe thấy giọng nói của Xảo Hủy, so với các cô gái bình thường thì trầm thấp hơn, khàn khàn, cầm trên tay thứ gì đó đang kí hiệu vào quần áo trên người manocanh.

Ừm... kia chắc chắn không thể gọi là quần áo, chỉ là một miếng vải to khoác lên người mà thôi.

"Đúng vậy, quả là thành quả mà tôi mong muốn, thật tốt quá, Natasha, cô thật sự là giúp tôi một cái ơn lớn". Nhà thiết kế hiển nhiên đối với thành quả thật rất vừa lòng, không nén được mỉm cười, "gặp được người cũng yêu cầu sự hoàn mỹ như mình, thật sự là quá tốt, thật hy vọng được làm việc lâu dài cùng cô". Vừa lòng đến mức liên tiếp khen ngợi không ngừng.

"Nếu như có cơ hội... tôi hôm nay sẽ chờ đợi ở nơi này". Hoa Xảo Hủy cười cười, không từ chối cũng không đồng ý.

Hôn má nhau, cách thức tạm biệt tiêu chuẩn, vừa quay đầu lấy túi đã nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu.

Thần thái anh sáng sủa, bộ tây phục màu xám trên người làm cho anh thoạt nhìn rất hoàn mỹ, tóc chải về phía sau, một chút cũng không nhận ra hôm nay anh chỉ ngủ được hai tiếng.

Anh nở nụ cười, làm cô cũng bất giác cười theo.

"Nói anh là người cầu toàn, cái câu lên án này quả thực rất không công bằng"(Cầu toàn: yêu cầu sự hoàn mỹ). Ngụy Kính Nghiêu đi đến bên cô, vô cùng thân thiết nhéo chóp mũi của cô. "Vừa rồi anh nghe thấy gì nhỉ? A! cái dây khóa dài năm centimet này, mới phù hợp với thân mình..." Anh khoa trương bắt chước giọng nói khàn khàn của cô, đương nhiên là không giống, nhưng vẫn muốn đùa cô.

"Anh rảnh sao?" Có xấu hổ, hung hăng nhéo thắt lưng anh một cái, "Ồn ào chết được."

"Á". Ngụy Kính Nghiêu bi thương kêu một tiếng... thật sự là không đau, anh vẫn không tiếp nhận được cảm giác đau đớn, ngay cả khi ẩu đả với Đổng Diệc Hà cũng không cảm thấy đau, nếu không người đánh nhau chưa từng thắng như anh, làm sao có thể mỗi ngày cùng Đổng Diệc Hà đánh tới đanh lui.

Hiện tại kêu cho cô nghe, đương nhiên là vì tình yêu, tình yêu đó hiểu chưa? (@K.Bee: đã thủng thưa đại ca ) )

"Xin lỗi, nếu không có việc gì em đi trước". Hoa Xảo Hủy tránh đi vẻ mặt bỡn cợt của anh, cố giữ vững trấn định. Tuyệt đối không thể trúng kế của anh, đối với tiếng kêu tội nghiệp của anh mà cảm thấy đau lòng, hỏi xem thử anh có thật sự đau hay không.... Đáng giận, người này thực sự đáng ghét!

"Đi thong thả, Ngụy tiên sinh. Thật có lỗi chậm trễ thời gian quý báu của ông, tôi bây giờ đem Natasha trả lại cho ngài". Nhà thiết kế ánh mắt sâu xa liếc qua liếc lại nhìn hai người, còn mờ ám nháy mắt với Hoa Xảo Hủy, rõ ràng là muốn đem hai người ghép thành một đôi.

"Chỉ chờ câu này của cô, bye!" Ngụy Kính Nghiêu nghe thấy câu nói của nhà thiết kế kia, mỉm cười vớicô ta một cái sau đó nắm tay Hoa Xảo Hủy, cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc kiêm triển lãm buôn bán, bước chân anh rất nhanh, bộ dạng giống như đang vội vã.

"Anh vội cái gì vậy?" Hoa Xảo Hủy bị làm cho dở khóc dở cười, cô không đuổi kịp đôi chân dài của anh, lúc xuống lầu bị hụt chân một chút, cũng may lúc đó anh quay đầu đỡ cô, tiếp theo ôm lấy thắt lưng cô, nửa dìu nửa ôm cô "xách" xuống lầu một.

Cô gái trẻ tiếp đãi Ngụy Kính Nghiêu vừa rồi thấy động tác của hai người bọn họ, ánh mắt trợn tròn.

"Đi ăn cơm, anh đặt chỗ trước rồi". Ngụy Kính Nghiêu không thèm nhìn đến sự tồn tại của người khác, trong mắt chỉ có cô, quan tâm gì đến ánh mắt của người khác, anh chỉ đặc biệt đối với cô mà thôi...

"Sao buổi sáng anh không nói với em về chuyện này? Sao lại đi nhà hàng ăn cơm?" Hoa Xảo Hủy cảm thấy kỳ quái hỏi.

Hai người ra khỏi phòng khách, tiến về phía bãi đỗ xe vừa lúc đi ngang qua một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thon dài, đôi tất màu trắng và mái tóc xoăn màu hồng tía.

"Nếu nói sẽ không còn bất ngờ". Anh cười thần bí.

Phụ nữ tóc hồng nghe vậy liền kinh ngạc, nguyên bản đang muốn nhấn chuông cửa đi vào trong tiệm, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Ngụy Kính Nghiêu, khó tin quay đầu lại.

"Bất ngờ? Anh không có công việc sao? Không cần họp sao? Không cần giúp...ở bên cạnh nhìn chằm chằm Đổng Diệc Hà để tránh việc cậu ấy chạy trốn sao?"

"Cậu ta không quan trọng, Xảo Hủy". Anh cúi đầu cười, ôm bả vai cô đi đến xe, tự mình thay cô mở cửa xe. "Sinh nhật vui vẻ!". Nói xong rất nhanh hôn môi cô một cái.

Hoa Xảo Hủy ngây ngốc. "Hả? Anh làm sao biết được?" A, đúng, sinh nhật của cô chính là hôm nay! Cô cũng quên rồi, nhưng anh lại biết, làm sao mà biết được?

Trong lòng cô vô cùng vui sướng, đây đúng là bất ngờ lớn, hơn nữa nhìn anh thần bí cười, từ trong xe lấy ra một chai hồng rượu cột ruy băng màu xanh lam.

"Mẹ nói cho anh biết, đây là quà tặng."

"Hồng rượu, ủa.. là năm sinh của em!" Không phải là một đóa hoa hồng mỹ lệ, mà là một chai hồng rượu đã ủ hai mươi lăm năm. "Đây là rượu dành cho bữa tối của chúng ta?"

"Đúng, có điều không phải một chai, mà là hai hòm". Ngụy Kính Nghiêu vươn ra hai ngón tay, thực vừa lòng thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.

"Anh tính chuốc say em sao?"

Anh không khỏi bật cười, "Không, năm nay chỉ uống một chai."

"Năm nay?" Cô hoang mang không thôi, nếu chỉ uống một chai, vì sao lại mua hai hòm?

"Đúng vậy, sinh nhật hàng năm của em, chúng ta đều đi nhà hàng ăn cơm, khai một chai hồng rượu năm sinh của em mà chúc mừng". Giải thích đồng thời hẹn ước luôn với cô mỗi lần sinh nhật của cô sau này. "Huống chi anh chọn khoản rượu này, cũng không chỉ là vì năm sinh của em, còn có nguyên nhân khác."

"Nguyên nhân gì?"

Ngụy Kính Nghiêu cười sâu xa, nói cho cô, "Mùi vị của loại hồng rượu này, giống như em."

Không muốn nói cho cô, anh mười năm trước khi uống cái loại rượu này đã không thích, nhưng ba năm trước đây cha đưa cho anh một chai, muốn anh thưởng thức một chút, vừa nuốt xuống đã cảm thấy khác lạ, mùi vị êm dịu ấm áp đã tăng thêm phong phú, vượt qua hơn hai mươi năm ủ, làm cho hương vị hồng rượu vốn không thể nuốt này đã trở nên dễ chịu, khiến anh yêu thích không thôi.

"Thật là ngon, anh nghĩ nếu mỗi năm uống một chai, nhất định sẽ cảm thấy loại rượu này càng ngày càng thơm ngon". Nhìn gương mặt ngà ngà của cô, anh không kìm nổi tiến đến gần má cô, yết hầu lăn lộn. "Anh nghĩ anh cũng sẽ phát hiện, anh càng ngày càng ...."

"Ngụy Kính Nghiêu! Sao anh lại ở trong này?"

...Yêu em.

Là ai dám phá hỏng lời tỏ tình của anh? Mẹ nó!

"Anh vẫn không nhận ra em sao?"

Giọng nói này, hình như anh đã nghe thấy ở đâu?

Ngụy Kính Nghiêu quay đầu, thấy một người phụ nữ bộ tóc nhuộm hồng xinh đẹp, làn da của cô ta rất trắng, mặt trái xoan hoàn mỹ, mắt to, dáng người cao gầy, đùi thon đẹp mang đôi tất da trắng, trên người là chiếc áo khoác rất thích hợp với cô ta, thoạt nhìn siêu hoàn mỹ, giống như là... loại mỹ nữ mà anh đã từng kết giao trước đây.

"Cô là?" Anh híp mắt nhìn Trình Giảo Kim kia đã phá hỏng lời tỏ tình của anh, ra vẻ khó hiểu. "Hình như đã từng quen biết, có lẽ đã gặp qua cô, nhưng thật có lỗi, tôi không nhớ rõ."

Làm sao có thể không nhớ rõ? Người phụ nữ trước mắt này từng là bạn gái anh, anh từng thuê một căn nhà cho người phụ nữ này, tất nhiên anh sẽ qua đêm ở nơi đó, nhưng đó là chuyện nửa năm trước, vì anh không muốn mua cho cô ta chiếc nhẫn kim cương tiffany&co làm nhẫn đính ước, cô ta liền lên án anh làm cho cô ta mất mặt trước chị em, vì thế bọn họ cãi nhau ầm ĩ một trận, sau đó chia tay.

Kỳ thật tặng bạn gái một cái nhẫn kim cương cũng không vấn đề gì, chẳng qua là tiffany mà thôi, nhưng không muốn bạn gái hiểu lầm, tặng nhẫn sẽ có nghĩa là anh muốn kết hôn, định cầu hôn.

"Chúng ta đã gặp qua sao?"

Ngụy Kính Nghiêu giả ngu, kỳ thật anh nhớ rõ, nhớ rõ người phụ nữ trước mắt khi anh gặp tai nạn xe cộ đã từng đi thăm anh, cùng với một nhóm bạn gái khác của anh tranh chấp, ai mới là bạn gái chính thức của anh, ai mới được ở lại.

Nhưng đến khi nhìn thấy anh phản ứng tựa như đứa trẻ năm tuổi chậm chạp, nhóm "bạn gái chính quy" vì anh mà đánh nhau, luôn miệng nói bất luận thế nào đều yêu anh, tất cả đều chạy trốn.

Nhất là cô gái trước mắt này, đánh hung tợn nhất, cũng bỏ chạy nhanh nhất.

"Em cứ nghĩ rằng anh sẽ nhớ đến, sau đó sẽ tìm đến em, em luôn luôn chờ anh". Cô ta làm ra vẻ thương tâm, lấy ra một chiếc khăn tay burberry lau nước mắt. "Anh vẫn chưa nhớ đến em sao? Em đã từng đi thăm anh mà..."

Anh tuyệt đối không muốn nhớ lại quan hệ đối với cô ta! Nghĩ tới quá khứ.

"Tôi thật sự không nhớ rõ, thật có lỗi, tôi còn có việc". Nếu muốn tặng nhẫn, anh thật chỉ muốn tặng cho Xảo Hủy, chỉ là nếu anh mua, cô có thể cảm thấy anh quá vội vàng trói buộc cô hay không, có từ chối không?

Vậy xem ra không thể chọn nhẫn kim cương, bạch kim thì còn có thể, hơn nữa không quá rêu rao... Ngụy Kính Nghiêu một bên tính toán, một bên mở cửa xe giúp Hoa Xảo Hủy, đem mỹ nữ quốc sắc thiên hương bỏ lại một bên. Quay đầu đi về phía ghế điều khiển.

"Anh giúp cô ấy mở cửa xe!". Mỹ nữ tóc hồng biến sắc, bộ dáng không thể tin được.

Ngụy Kính Nghiêu làm sao có thể mở cửa cho người khác, anh ta chưa từng thân thiết đến mức đó, hơn nữa người như anh ta, luôn vì công việc mà quên cuộc hẹn với người khác... đúng rồi, công việc!

Nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là sáu giờ hai mươi phút, sáu giờ hai mươi phút nha! Chỗ anh đang đứng cách công ty bốn mươi phút lái xe, nếu tiếp một người phụ nữ xấu xí như vậy đi ăn cơm, chẳng lẽ anh ta không sợ lãng phí thời gian?

Ngụy Kính Nghiêu cũng không thèm để ý tới cô ta, đem cô ta trở thành người vô hình, ngồi vào ghế điều khiển khởi động xe, dứt khoát chạy đi.

Mỹ nữ tóc hồng nhìn chiếc xe gào thét rời đi, không thể tin được anh ta lại thật sự bỏ cô một mình....

Ánh nến chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn, còn vương tia xấu hổ.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ!" Theo tiếng ca bài chúc mừng sinh nhật càng ngày càng cao của anh, khuôn mặt nhỏ phủ một tầng phấn hồng nhạt, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bộ dáng như muốn chạy trốn nhưng lại luyến tiếc không dám đi.

Ngụy Kính Nghiêu trong lòng cảm thấy sự thỏa mãn chưa từng có từ trước tới nay.

Thì ra khi mừng sinh nhật cho người khác, thấy biểu tình cảm động vui vẻ của cô, bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Không có trăm đóa hoa hồng, không có trang sức mỹ lệ, chỉ có một chai hồng rượu năm sinh của cô, một chút món ăn bữa tối, một cái bánh ngọt socola cao mười tấc, tuy đơn giản bình thường, nhưng là tấm lòng chân thật.

"Xảo Hủy, sinh nhật vui vẻ". Bài hát chúc mừng sinh nhật dùng ba tiếng Trung Anh Pháp từng lần một ca lên, mỗi lần ca mặt cô lại thêm một tầng ửng hồng, theo tiếng ca càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rêu rao của anh, người nhìn ngày càng nhiều, cô cũng càng thẹn thùng.

Khách hàng trong nhà ăn đều hưởng ứng, Ngụy Kính Nghiêu trong quá khứ sẽ không bao giờ để người khác nhìn mình chằm chằm, vì nếu thế sẽ làm cho anh có cảm giác như bị nằm trên thớt, cho nên lúc nào cũng bao hết nhà ăn khi có hẹn với bạn gái, nhưng hiện tại, anh cảm thấy nằm trên thớt cũng không sao.

"Cám ...cám ơn..." Ánh mắt Hoa Xảo Hủy mông lung, khóe miệng không kìm được giương lên, tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng cao, phòng thành trái tim bị hành động cảm động bất ngờ của anh làm cho tan rã.

Anh giúp cô làm sinh nhật, chỉ có hai người bọn họ, không có bữa tiệc cuồng hoan và đám người vây quanh chúc mừng, không là tiêu điểm của người khác, chỉ có hai người, anh chỉ nhìn cô, đem tất cả lực chú ý đặt lên người cô.

Cúi đầu, nhìn thấy chiếc bánh ngọt socola mà cô hay ăn lúc nhỏ, trước đây Ngụy phu nhân vẫn thường mua cho cô ăn, là thứ cô thích nhất, sau này đi Pháp chỉ cần mỗi lần về nước, nhất định sẽ mua một chiếc bánh nhỏ để tự thưởng cho chính mình, nhưng bánh ngọt này cao mười tấc, cô nghĩ, anh có lẽ là đã đặt mang đến nhà hàng, chờ họ ăn xong bữa tối liền mang lên.

Tại bữa tối, khi uống vào nửa bình hồng rượu, hai gò má đã đà đà hồng, nghĩ đến hôm nay được chúc mừng như vậy, không thể tưởng tượng còn có bánh ngọt, cùng với tiết mục độc ca của anh, anh thậm chí còn vì cô mà học tiếng pháp.

Ngụy Kính Nghiêu kiêu ngạo tự phụ lại dụng tâm lấy lòng như vậy, anh chưa bao giờ lấy lòng bất kì kẻ nào, nhưng lại vì cô mà làm nhiều như thế.

"Bài hát tiếng Pháp của anh có sai mấy từ đơn, ai dạy anh vậy?" Hoa Xảo Hủy cố ý bới móc chỗ sai, nghĩ rằng như vậy mới có thể giữ cho tim mình không đập nhanh hơn nữa.

"Học trên internet, anh cũng muốn học có tiêu chuẩn một chút, nhưng nếu hỏi em thì không còn gì là bất ngờ nữa". Ngụy Kính Nghiêu cười khẽ, tay đưa ngang qua mặt bàn cầm tay cô, cười nói: "Không bằng em dạy anh đi? Anh hằng năm sẽ hát cho em nghe."

Chống lại ánh mắt ngóng nhìn chờ đợi cô của anh, trái tim lại trầm xuống, thầm than: Xong đời.

Anh đang hẹn ước với cô vào sinh nhật mỗi năm, dùng phương thức gọn gàng dứt khoát như vậy để hứa hẹn với cô.

Thật không xong, anh chân thành muốn lấy lòng một người, sẽ làm người đó vạn kiếp bất phục.

"Khi nào sinh nhật anh, em sẽ hát cho anh nghe..." Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Hoa Xảo Hủy, mày đang nói gì vậy? Sinh nhật anh ấy là sang năm mà! Cái này, cái này, cái này, như vậy đúng không đây?

Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy không khỏi cười ra miệng. "Em nhớ rõ sinh nhật của anh sao?" Bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngốc, làm cho người ta vừa nhìn thấy chỉ biết anh rất vui vẻ. "Sang năm sinh nhật anh, nhất định em phải hát cho anh nghe , nhất định đấy". Thì ra được người khác nhớ rõ ngày sinh nhật lại có cảm giác thích như vậy! Có điều nếu cô quên thì sao nhỉ?

Không, anh có lẽ sẽ trở nên giống mấy người bạn gái trước kia của mình, bị người khác quên sinh nhật sẽ làm loạn lên, cảm thấy cô không quan tâm anh....Haizz, nguyên nhân cũng là vì mình để ý người ta, cũng hy vọng đối phương để ý đến mình.

"Thổi nến thì phải ước nguyện, bình thường là ba điều ước, có điều em muốn ước nhiều hơn cũng không thành vấn đề, tiểu thiên sứ sẽ giúp em hoàn thành".

"Tiểu thiên sứ?" Hoa Xảo Hủy xùy cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt của anh, liền biết thiên sứ trong miệng anh là chính anh rồi!

"Anh nói được là được, nhanh ước đi". Anh nói đều là thật, hy vọng cô mở miệng với anh yêu cầu một chút gì đó, tốt nhất là nhẫn, anh sẽ lập tức mang cô đi mua.

Nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, cắm trên đó là một ngọn nến, tượng trưng cho không có tuổi, cô nhịn không được bật cười vì sự hiểu biết lòng phụ nữ của anh, giương mắt nhìn liếc nhìn anh một cái.

Một cái liếc mắt này, làm cho ánh mắt của anh chỉ tập trung vào cô, đáy mắt anh phản chiếu thân ảnh của cô, dịu dàng chưa từng có.

Người từ nhỏ đã được coi là bạch mã vương tử, dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình, loại cảm giác này giống như trúng giải thưởng lớn vậy, vui vẻ hưng phấn rất nhiều nhưng rồi lại nhịn không được nghĩ, đây là thật sao?

Anh thật sự biết mình đang làm gì sao? Ngày hôm nay quá hạnh phúc, quá vui vẻ, nên đã quên mất ngay từ đầu nguyên nhân ở bên cạnh anh ấy... mất trí nhớ.

Nếu có một ngày, anh nhớ lại thì sao?

"Đang do dự gì vậy?" Ngụy Kính Nghiêu thấy cô do dự, không khỏi cười nói: "Em có thể ước một trăm một ngàn cái". Chỉ cần anh làm được, nhất định sẽ giúp cô hoàn thành. "Có điều phải nói ra, không nói thì nguyện vọng sẽ không thực hiện được."

Hoa Xảo Hủy phục hồi tinh thần lại, nhìn khuôn mặt mang ý cười dịu dàng của anh, không khỏi cười lên, nghe anh nói như vậy đã lý giải được, phàm là những nguyện vọng cô muốn, anh đều vì cô mà hoàn thành.

"Không cần nhiều như vậy, nguyện ước của em chỉ có một". Cô lắc đầu cười khẽ. "Anh hiện tại tốt lắm, dường như đã gần hồi phục lại sinh hoạt bình thường, em chỉ có một ước vọng ..... hy vọng anh có thể khôi phục trí nhớ, nhớ ra những người anh đã quên mất, những sự việc, sự vật, và trở lại cuộc sống vốn có, em hy vọng anh khỏe lại."

Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng từng tiếng lại vọng vào tai Ngụy Kính Nghiêu, truyền đến đáy lòng anh.

Nụ cười của anh cứng lại, trong lòng lại cảm thấy áy náy với cô.

Bốn tháng cuộc sống ở chung sớm chiều, cô vẫn lo lắng cho anh, ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, anh nghĩ hạnh phúc hiện tại đã quá đủ, cô vẫn thấy không đủ, vẫn hy vọng anh khôi phục trí nhớ, hy vọng anh khỏe mạnh.

"Đổng Diệc Hà nói anh trước kia, là một người rất khó ở chung mà lại khiến người khác chán ghét". Giọng nói can thiệp vào, anh thử hỏi, "Nếu anh khôi phục trí nhớ rồi lại trở lại thành cái tên đáng ghét kia thì sao? Nếu anh nhớ lại những thứ trước kia nhưng lại quên em thì sao? Em không sợ anh sẽ chán ghét em sao?"

Làm ơn, nói cho anh là không sao, cô sẽ ở bên anh cả đời, đến khi sông cạn đá mòn....Ngụy Kính Nghiêu cầu xin trong lòng.

Nhưng mà...

"Đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi". Hoa Xảo Hủy tặng anh một nụ cười bất đắc dĩ, "Chỉ cần anh khỏe lại, vậy là tốt rồi."

Vì sao? Vì sao cô luôn nói như vậy, luôn bi quan như vậy? Chẳng lẽ cho dù bị anh quên đi cũng không vấn đề sao? Chẳng lẽ cô đối tốt với anh từ trước tới giờ, ngoại trừ ân tình, đồng tình ra, không có gì khác?

NKN không muốn tin, những cái ôm hôn, hành động thân mật của anh, không làm cho cô có cảm giác khác sao?

Chẳng lẽ cô..... không có một chút động lòng sao?

"Vậy còn em?" Anh không khỏi thay đổi sắc mặt, ánh mắt che kín sầu lo, nắm chặt tay cô như tùy lúc cô sẽ thừa cơ bỏ chạy. "Cho dù anh quên em cũng không có gì sao? Em không cảm thấy khổ sở sao? Vì sao em vẫn nguyện ý ở bên anh? Vhẳng lẽ đối với anh em không có chút cảm tình nào sao? Xảo Hủy, anh muốn em ở lại, anh thật sự yêu em."

Nghe thấy anh nói yêu cô, lại một lần, dễ dàng thốt ra như vậy, nhưng Hoa Xảo Hủy vui vẻ không nổi, ngược lại cười khổ.

"Kính Nghiêu, anh vẫn chưa nhớ ra điều gì hết đúng không?"

Anh trầm mặc nhìn cô, nhìn ánh mắt cô, một câu cũng không thốt ra được.

"Khối huyết trong đầu anh vẫn chưa tan hết, anh căn bản không biết bản thân mình đang nói gì, nếu có một ngày khối huyết kia biến mất, anh khôi phục trí nhớ, sau đó nghĩ đến khoảng thời gian mất trí nhớ này, anh tưởng nhầm rằng anh yêu em....Em không muốn anh hối hận, không muốn làm anh khó chịu."

Cô đang nói cái quỷ gì vậy? Nói đùa phải không?

Không, Hoa Xảo Hủy cũng không phải người hay nói giỡn, cô gái này luôn chân thật, chưa bao giờ nói dối, cho nên.... Cô không tin anh thật sự yêu cô, bởi vì khối huyết trong đầu anh chưa biến mất, anh chưa khôi phục trí nhớ, tình cảm của anh đối với cô, lời yêu của anh, là vì khối huyết chèn ép trong đầu hình thành, cho nên cô không tin anh.

Ngụy Kính Nghiêu cũng không dám tin tưởng, anh khó có lúc chân thành, đối đãi đặc biệt với người khác, không màng đến thứ gì.

Hiện tại anh mới phát hiện, anh sao lại ngu xuẩn như vậy?

Sợ nói ra mình đã khôi phục trí nhớ cô sẽ rời đi, nhưng hậu quả của việc không nói, chính là tấm chân tình duy nhất của cả đời này, đều bị cho là "ảo giác".

Không, đây tuyệt đối không là ảo giác.

"Xảo Hủy, có một việc anh phải nói cho em". Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, định nói ra tình hình thực tế với cô.

Anh đã sớm khôi phục trí nhớ, từ ngày đó tới giờ sống chung,anh đều là...lừa cô.

Xảo Hủy sẽ tha thứ cho anh sao? Anh nói dối lớn như vậy, thầm nghĩ đem cô giữ bên người, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Sẽ chứ? Cô là một cô gái thiện lương như vậy, không có tâm địa, cô sẽ không giận anh lâu, sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh, đúng không?

"Anh thật ra..."

Ngay tại lúc Ngụy Kính Nghiêu định khai hết toàn bộ, chuông điện thoại vang lên, chặt đứt dũng khí mà anh vất vả có được, đáng ghét, không để ý tới nó!

"Thật ra anh...."

Anh không nghe điện thoại sao?" Hoa Xảo Hủy chỉ chỉ di động trên bàn của anh, "Chắc là Đổng Diệc Hà đấy, hẳn là chuyện quan trọng, bằng không anh ấy sẽ không gọi điện thoại cho anh."

Đúng vậy, là tiếng chuông do cái tên chết tiệt kia thiết kế, mỗi lần gặp Đổng Diệc Hà là một lần đấu đá nhau, lấy trình độ chán ghét của Đổng Diệc Hà đối với anh, quyết sẽ không gọi điện cho anh lúc tan tầm.

"Mau tiếp đi, đừng làm ồn người khác". Cô thúc giục anh mau mau nhận điện thoại.

Vì thế anh nghe lời nhận máy.

"Anh chết ở nơi nào rồi? Có chuyện lớn, còn không mau trở về!" Tiếng gầm gừ của Đổng Diệc Hà to đến nỗi ngay cả Hoa Xảo Hủy cũng nghe thấy được.

"Cậu không thể xử lý sao? Tôi hiện tại đang có chuyện quan trọng". Ngụy Kính Nghiêu nhíu mày, cảm thấy Đổng Diệc Hà là cố ý quấy phá, biết rõ hôm nay anh phải tổ chức sinh nhật cho Hoa Xảo Hủy, còn gọi đến quấy rối.

"Đây không phải vấn đề của tôi, tôi biết giải quyết thế nào? Mẹ đứa nhỏ mang phóng viên đến tìm bố nó, bảo vệ cũng ngăn không được, anh nhanh chút trở về dọn dẹp cục diện này đi!"

"Đứa trẻ? Của tôi sao? Xác định?" Không phải cố ý giễu cợt lời nói của tên chết tiệt kia, nhưng anh vốn rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm cho bên bạn gái có khả năng mang thai, huống hồ... nếu thật sự là con anh, vậy bốn tháng sau tai nạn xe cộ, mẹ của con anh chạy nơi nào? Cho đến sau hai tuần báo chí đăng tin mới dần dần có hành động, điều này khiến cho người ta không khỏi hoài nghi.

"Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Một người phụ nữ tên là Di Tình, hình như là người mẫu, nói có đứa con năm tháng tuổi với anh, anh có ấn tượng không?"

"Di Tình? Tiêu Di Tình? Mang thai đứa con của tôi? Ha, tôi đi năm bảy tháng đã cùng cô ta chia tay, đứa bé là con tôi, cậu cho tôi là đứa ngốc hả? Nói cho cô ta, nếu là con tôi thì tôi sẽ phụ trách, nếu đi xét nghiệm mà không phải, tôi sẽ kiện cô ta, tôi phỉ báng!" Tức giận cùng bất bình chấm dứt cuộc gọi, anh cho rằng tên này đang cố tình làm loạn, không quan tâm lại tiếp tục tâm sự, "Xảo Hủy, nghe anh nói..."

....

Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ khẩn trương như thế này...

Thời điểm tốt nghiệp đại học, anh cùng Đổng Diệc Hà đàm phán với công ty nổi tiếng bên Mỹ, cũng không khẩn trương như thế này, thời điểm xin phỏng vấn vào trường đại học ở Newyork, anh thậm chí còn tràn đầy tự tin, một thái độ "Người không chọn ta là tổn thất lớn nhất của người đó."

Nhưng hiện tại, Ngụy Kính Nghiêu lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay cầm tay lái run lên, anh mấy lần muốn quay qua nói chuyện với Hoa Xảo Hủy, nhưng vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

"Lái xe cẩn thận, tập trung một chút đi."

Vì thế quãng thời gian đi trên con đường chỉ là sự im lặng.

Anh nói, thừa nhận chính mình đã khôi phục trí nhớ, cô rất khiếp sợ, không thể tin được, tiếp theo là vui sướng, nhưng cô đã quăng một nghi vấn ra...

"Chuyện khi nào?"

Câu trả lời của anh khiến cho nụ cười cô trở nên cứng ngắc, mất tự nhiên nói: "Nguyện ý sinh nhật của em được thực hiện rồi sao?"

Không có cãi lộn lên án anh lừa gạt, không có một câu trách cứ, chỉ là trầm mặc, không nói gì.

Ngụy Kính Nghiêu không nghĩ tới, Hoa Xảo Hủy sẽ im lặng không nói gì với anh, chuyện làm người ta khó chấp nhận như vậy, ngay cả anh còn muốn phát giận với mình.

Cô dịu ngoan để anh chở về nhà, bởi vì công ty vẫn còn tụ tập phóng viên, đòi phỏng vấn anh, hỏi anh có ý kiến gì về chuyện đứa bé kia.

Trở về chỗ anh, hai người cùng xuống xe, một trước một sau đi vào trong phòng, cô không nói lời nào, có điều vẫn quay đầu liếc anh một cái, nhưng anh lại không thể nhìn ra thứ gì trong biểu tình của cô.

Cô có phải đang tức giận hay không?

"Xảo Hủy". Anh kéo tay cô. "Anh ....anh thật sự xin lỗi."

Tinh tinh... điện thoại của anh vang lên không ngừng, vang đến nỗi anh phiền lòng chán ghét, hôm nay sao lại như vậy? Luôn tại lúc anh muốn nói chuyện quan trọng đều chặt đứt, không phải muốn phá hư chuyện tốt của anh sao?

Tức giận đem điện thoại tắt máy, tùy tay quăng lên sô pha, dù sao cũng chỉ là phóng viên, anh tiếp cuộc gọi này làm cái gì?

Hoa Xảo Hủy mờ mịt đứng trước mặt anh, nhìn anh lộ ra biểu tình áy náy với chình mình, cô cảm thấy thật ...vớ vẩn.

Anh lừa cô, anh đã sớm khôi phục trí nhớ, tại ngày thứ mười sau khi xuất viện, vào một đêm tỉnh giấc, toàn bộ đều đã nhớ rõ, không quên một chút nào.

Vì sao phải giấu diếm? Bởi vì anh không muốn mất đi cô.

Cho nên bốn tháng nay, những hành động cử chỉ ngây thơ của anh, đều là vì lừa gạt cô mà diễn sao?

Đúng vậy, Hoa Xảo Hủy, mày sao có thể mù quáng như vậy? Chi vì là người mà mày khát khao từ nhỏ, nên chưa từng hoài nghi.

Khó trách anh nhanh như vậy đã quen thuộc hoàn cảnh công việc, chỉ trong vài ngày đã thành thục, cô còn tưởng rằng, đó là bởi vì trách nhiệm đối với công việc trong tiềm thức của anh.

Làm sao có thể? Đổng Diệc Hà cùng lắm chỉ mất mười năm trí nhớ, đến nay còn chưa thể làm chủ một chuyên ngành, chưa quen với địa vị làm chủ của mình, Ngụy Kính Nghiêu này là người mất trí nhớ hoàn toàn, lại thích ứng nhanh như vậy.

"Anh biết nói nhiều chỉ thành ra lấy cớ, nhưng em hãy tin tưởng anh, anh là thật lòng, thạt lòng thích em". Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, Ngụy Kính Nghiêu nhất thời sợ hãi không biết làm sao.

Hoa Xảo Hủy nhìn anh, nghĩ rằng mình hẳn là nên mỉm cười an ủi anh, nói rằng cô không có giận anh, nhưng cô cười không nổi.

Cô đương nhiên giận anh, nhưng người bị anh đùa giỡn, chỉ có một mình cô sao?

"Bác gái dường như ngày nào cũng gọi điện cho em". Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói. "Mỗi ngày đều hỏi xem tình trạng của anh thế nào, cuộc sống trôi qua ra sao, thích ứng như thế nào, lo lắng cho anh vô cùng, anh biết không? Em từ nhỏ vốn không có mẹ, em thật hâm mộ anh, hâm mộ đến chết, có một người mẹ thương anh như vậy."

"Bác gái mỗi ngầy đều hỏi em anh đã nhớ lại bao nhiêu, mỗi ngày em đều cười khổ trả lời bà ấy rằng, anh cái gì cũng chưa nhớ được....Anh lừa em, cũng lừa người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh, anh lừa những người mà đang vì anh mà khổ sở."

Giọng nói của cô bình thản làm cho người ta lo lắng, không có biểu tình, không có cảm xúc, mà sự lên án đó lại đánh thẳng vào lòng Ngụy Kính Nghiêu, làm anh áy náy không thôi.

"Em thật sự....quá thất vọng đối với anh."

Hoa Xảo Hủy rất giống như trong tưởng tượng của anh, vĩnh viễn không bao giờ tức giận với anh, ngữ khí vẫn mềm mại như vậy, nhưng cũng đủ để anh khó chịu không thể hô hấp.

Anh tình nguyện để cô mắng anh, la hét phát tiết lên người anh, mà không phải như thế này, dường như cực kì thất vọng về anh.

"Đừng như vậy, Xảo Hủy, van cầu em đừng như vậy". Cảm giác giống như dây diều trong tay chợt đứt, bị gió thổi đi không bắt lại được. "Anh thật sự có lỗi vì đã lừa em, cho em một sinh nhật buồn như vậy, nhưng mà anh sợ nói ra, em sẽ đi."

"Anh không cần giải thích, em đã không còn có thể tin tưởng anh điều gì". Hoa Xảo Hủy nghe vậy nở nụ cười, cười đến hư vô mờ mịt.

"Xảo Hủy...." Muốn nói những lời lẽ để cứu vãn sự tình, nhưng tiếng điện thoại quấy nhiễu lại một lần nữa vang lên, anh không khỏi thấp giọng rủa mấy tiếng, tính không để ý tới.

"Đi xử lý tốt sự việc đi". Cô đẩy tay anh ra. "Cho người khác một sự công bằng."

Ngụy Kính Nghiêu quỳ gối trước mặt cô, không để ý đến cô chống cự nắn chặt tay cô, vội vàng nói: "Anh cam đoan đó không phải là con anh, anh cam đoan anh không có...." Không có gì? Không có chạm qua người phụ nữ đang vác bụng tới tìm bố đứa nhỏ sao?

Ánh mắt trong suốt của Hoa Xảo Hủy đã nói lên cô cũng là một người hiểu biết, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite Haythe.US nhé ) khóe miệng hơi giơ lên cười khổ biểu thị sự khó chịu của cô.

Anh không thể phủ nhận sự qua lại, nếu chưa từng chạm qua đối phương, làm sao có thể cho người ta cơ hội để cắn anh không tha cơ chứ?

Thật là hối hận, hối hận quá khứ hoang đường đã tạo ra tình huống hiện tại, người con gái anh yêu không tin anh, đều là do anh tự tạo.

Chuyện này nếu không giải quyết dứt điểm, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh và công ty, anh nhất định phải ra mặt, không thể trốn trong này, đi mau". Cô lại một lần nữa buông tay anh ra, thúc giục anh mau đi.

Ngụy Kính Nghiêu đương nhiên biết anh phải mau đi nói chuyện với báo chí, tìm luật sư, mời các phóng viên họp báo để phát biểu thanh minh, nhưng hiện tại anh không muốn đi, sợ khi trở về, cô sẽ biên mất tăm.

"Xảo Hủy, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, em... sẽ không đi chứ? Anh trở về còn có thể gặp em ở trong này chứ?" Không nhận được câu trả lời của cô, anh sẽ không đi.

Nghe vậy, Hoa Xảo Hủy từ từ nâng tầm mắt nhìn anh, cuối cùng chống lại anh, thấy ánh mắt nôn nóng của anh, nhẹ nhàng lắc đầu cười.

"Anh là Ngụy Kính Nghiêu, anh không cần em, người anh cần không phải em."

Không đồng ý sẽ ở lại nghe anh giải thích, câu trả lời của cô làm cho Ngụy Kính Nghiêu hiểu được, cô rất thất vọng về anh.

Kéo dài đến ba mươi sáu giờ xử lý, thật vất vả mới làm cho sự việc này kết thúc, cho Ngụy Kính Nghiêu một danh dự trong sạch, thuận tiện giải thích luôn những điều anh quên khi xảy ra vụ tai nạn xe cộ, hiện đã nhớ lại tất cả, cũng nhớ lại những chuyện sau khi tai nạn xảy ra, cười nói rằng bản thân anh đã trở thành một người khác, nguyên nhân chưa làm sáng tỏ lời đồn đại là vì muốn phân rõ ranh giới với quá khứ của mình, vì anh đang trong giai đoạn có một tình yêu chân chính.

"Cho dù Ngụy Kính Nghiêu biến thành một phế nhân cần người khác chăm sóc cả đời, cũng sẽ không rời bỏ tình yêu này". Thuận đường châm chọc nhóm bạn gái đối với vẻ nghèo túng của anh mà coi thường, đừng bao giờ gọi điện cho anh nữa.

Khi anh ở công ty giải quyết sự việc này, Hoa Xảo Hủy không có xuất hiện, trước kia cứ mỗi lần anh tăng ca trong công ty, cô sẽ đưa đồ ăn khuya tới, đưa bữa sáng, tự mình đến công ty quan tâm tới anh và mọi người.

"Giám đốc, Hoa tiểu thư sao không thấy tới? Chẳng lẽ cô ấy...tức giận?"

Không chỉ có một nhân viên hỏi anh Hoa Xảo Hủy vì sao không xuất hiện, anh cũng chỉ có thể cười khổ.

"Người phụ nữ nào gặp chuyện như vậy mà không tức giận? Anh nói thử xem!" Tuy rằng cười khổ trả lời như vậy, nhưng anh lập tức lại nghĩ đến... Cô chưa từng chân chính đáp lại anh rằng cô có phải bạn gái của anh hay không.

Bởi vì không nỡ sao? Cô nghi ngờ không biết anh nói rốt cuộc là do cảm tình chân thật hay là do khối huyết tụ tạo thành.

Anh không chỉ gọi điện thoại cho cô một lần, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng cô chưa từng nghe máy.

Xử lý xong toàn bộ sự việc, Ngụy Kính Nghiêu khẩn cấp về nhà, một bước đi vào cửa đã biết, không giống.

Sàn sạch sẽ, phòng khách gọn gàng, gối ôm để trên sô pha, không giống như những hôm trước quăng loạn trên thảm, trên bàn không còn bộ tách Mark màu đỏ lam, mặt bàn sạch sẽ có thể soi gương.

Cái tách đâu? Cái tách mà anh cùng Hoa Xảo Hủy chọn đâu? Biến đi đâu rồi?

Anh đứng trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, trong nháy mắt nhận không ra, đây là nhà ai vậy? Sao lại không thấy bóng dáng của ai trong này?

Trên sàn hẳn là phải bừa bãi gối ôm, còn có mấy tờ tạp chí, sách báo, hơn nữa sao không có âm thanh nào vậy? Anh ở trong phòng xoay quanh lâu như vậy, vì sao không nghe thấy tiếng của cô.

Đồ đạc trong phòng cô tất cả đều không thấy, người đâu? Không, không có khả năng, cô không thể không nói một lời nào mà đi như vậy, sẽ không!

Cô có phải đang ở trên lầu giúp anh may quần áo? Đúng, cô thường ở nơi đó, hẳn là ở nơi đó!

Đi qua phòng khách, trải qua phòng bếp, ở ban công hành lang nhỏ chỗ sâu nhất kéo xuống chiếc cầu thang thông lên gác trên, cầu thang không buông xuống, anh biết rõ, cô không ở trên, nhưng vẫn duy trì hy vọng cuối cùng, hy vọng cô sẽ kì tích xuất hiện trong này.

Không có, cô không có trong này, dấu vết duy nhất chứng minh việc cô đã ở cùng anh, chính là chiếc máy may đang đặt trên kia.

Mặc cho sự uể oải bao vây, Ngụy Kính Nghiêu ngồi trên sàn gỗ, ảo não ôm mặt.

"Aaaaaa—" Một tiếng hối hận phát ra từ nội tâm.

Giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được, chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, cô thật sự đi rồi, không lưu lại một câu, cứ như vậy mà đi rồi.

Phải đi đâu tìm cô? Cô ở nơi nào? Anh chỉ biết là ở Pháp, sau đó thì sao? Địa điểm?

Muốn tìm cô trở về, nhưng nên tìm như thế nào?

Cô không nói một tiếng nào cả, có nghĩa là cô đối với anh thật sự thất vọng!

Tinh thần vui vẻ là tốt, nhưng cuộc đời không phải chỉ có tinh thần vui vẻ mà thôi....

Cái giá phải trả cho việc nói dối cô lớn đến nối, anh không thể gánh chịu được...

Cha đã sớm cảnh cáo anh, nhưng anh lại tỏ thái độ phớt lờ.

Lấy điện thoại di động ra, anh ngóng nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng tìm ra số điện thoại cha mẹ ở Thụy Sĩ, bắt đầu gọi.

"Mẹ, là con."

"Ôi trời, đang nghĩ đến con, sao có thể gọi điện được vậy?". Giọng nói của Ngụy phu nhân truyền đến, mang theo vui sướng cùng quan tâm. "Gần đây khỏe không? Thân thể thế nào?"

Ngụy Kính Nghiêu nhắm mắt lại, nhớ tới lời nói của Hoa Xảo Hủy, tỉnh lại chính mình. Cô nói rất đúng, cô hẳn là phải mắng anh dữ dội một chút.

Tội ác tập kích, anh cảm thấy bản thân mình không phải là người tốt, trên thế giới có hai người phụ nữ lo lắng cho anh như vậy, vì anh mà suy nghĩ, nhưng anh lại lừa họ, một trong số đó là mẹ ruột anh.

Vì lưu lại một người, lừa mọi người bên cạnh, loại chuyện này có thể tha thứ sao?

"Mẹ". Anh cắt ngang, khó nén ảo não áy náy nói. "Thật xin lỗi, là con sai...."

Đọc tiếp: Bóng dáng người hầu - Phần 6
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Bóng dáng người hầu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid