Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 11

Chương 29

Ngày đầu tiên của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương…

Sở dĩ tôi và thằng Toàn nhận công việc này là vì tụi thằng Huy cũng học chung trường Tân Phong với nhỏ đó luôn, như thế thì chúng tôi vô tình có gián điệp ở trường đó rồi còn gì…Mà khoang, nói nhỏ chuyện này nghe nè, thằng Toàn này cũng chẳng tốt lành gì đâu, vì nghe nhỏ Phương tả là chị nhỏ không đến nổi xấu nếu không muốn nói là vừa mắt, chỉ cần nghe đến đó thôi là mắt nó sáng lên rồi, thế là nó lôi cổ tôi vào cuộc luôn, làm tôi bị Hoàng Mai đay nghiến hết mấy ngày liền…

Tả sơ qua chị gái Ngọc Phương một tý, qua hình ảnh và theo nhỏ kể thì chị nhỏ tên là Kiều Linh, đang học lớp 11A6 trường Tân Phong, tính tình thì hơi ươm bướm, chảnh chọe đặc biệt là rất đanh đá. Nhận xét tổng quan thì nhỏ Linh là một mục tiêu đáng gờm, khó nhai, có thể gọi là boss cuối trong game…Vậy mà thằng Toàn lại bạo miệng tự tin…

-Gái càng khó tính, tao càng muốn cưa…!

Theo kế hoạch, ngày đầu tiên chúng tôi sẽ rũ bọn thằng Huy ra quán nước để bàn chuyện sau khi tan học. Nói là rũ chứ tôi cũng chẳng dám bén mảng gần khuôn viên trường bọn nó đâu, để tụi trường Tân Phong thấy bọn trường LTT chúng tôi lân la gần trường là bọn nó thế nào cũng kiếm chuyện này nọ cho coi, ganh ghét nhau mà. Thế nên tôi đành dùng điện thoại gọi cho thằng Huy ra quán nước mía gần đó.

Nghe tin chúng tôi dò hỏi chuyện nhỏ Linh, nó liền trợn mắt tía lia…

-Ê, tụi mày khùng hả, trường tụi mày hết gái rồi hay sao mà còn qua trường tao nữa…?

-Èo, bất đắc dĩ thôi, con nhỏ đó làm sao mà mày xoắn ghê thế…? – Tôi tặc lưỡi.

-Con nhỏ đó chảnh thấy mồ, lại còn học lớp trên nữa, mấy tụi bây tính toán gì vậy…?

-Hề hề, lớp trên mới thú vị chớ, nói tao nghe xem con nhỏ đó tình hình hôn nhân gia đình thế nào rồi! – Toàn phởn nhướng mày.

-Uầy, chưa có bạn trai nhưng nhiều thằng theo lắm, nhất là thằng Nam học cùng lớp, nó là thằng em của thủ lĩnh ở bên hẻm 365 đó, không ai dám đụng đâu, đến tao còn phải nể đám bên hẻm nó…!

-Xời, sợ gì…! Cưa thì cứ cưa, nhỏ thuộc về thằng nào thì bên kia chịu chứ đánh đấm gì! – Toàn nhếch mép.

-Cái thằng…! Nhìn mày cao ráo thế này chắc cùng lắm chỉ chịu được vài đòn của nó là cùng. – Huy đô nhíu mày.

-Đừng xoắn, mày cung cấp tin tức là đủ rồi…! Việc còn lại các chú để anh lo…! – Nó vỗ ngực tự tin.

-Ờ, để coi, nhỏ có động tĩnh gì tao báo cho…!

-Không, không, không…! Việc mày cần làm là theo dõi bọn thằng Nam dùm tao kìa…!

-Gì, sao phải theo dõi nó…?

-Èo, vì tao giành gái với nó thế nào nó cũng bật tao thôi…! Nên mày theo dõi, báo cho tao biết…!

-Tự tin đến thế cơ á…! – Tôi kinh ngạc.

-Hề hề, để rồi mày xem…!

Hừm…! Dù không biết trình độ thằng tán gái của thằng này tài ba đến đâu nhưng nghe thằng Khanh kể bề dày lịch sử của nó ở Đà Lạt thì tôi cũng rùng mình rồi…! Cũng tốt, để tôi học hỏi mấy cách của thằng này xem sao, không chừng hữu dụng à nha…

Ngày thứ hai của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương…

Sau khi tan học xong, tôi lại bon bon đến trường Tân Phong để tiếp tục kế hoạch, còn thằng Toàn thì không hiểu sao mà nó lại biến đâu mất xác, điện thoại hỏi thì nó bảo là chuẩn bị cái gì đó nghe bí mật vô cùng…Thế nên tôi phải cắn răng mà vác cái xác len lén đứng ở quán nước mía gần trường để thu thập thông tin.

Hôm nay được cái là tôi kịp đem theo cái áo khoác mà khoác vào để che đi phù hiệu trường, để bị phát hiện một cái thôi là xác bà nó định luôn.

Chờ mãi cũng thấy nhỏ Linh lỉnh kỉnh ôm cặp gần cổng trường, tôi quýnh quáng điện thoại cho thằng Toàn ra tay:

-Ê, con nhỏ Linh đang ở ngoài cổng kìa, ra nhanh lên mày…!

-Chú cứ yên tâm…! Xem mà học hỏi nà…! – Nói xong nó cúp máy cái rụp.

[Sau đây là màn tán gái của thằng Toàn phởn dựa vào lời kể của nó sau đó và những gì tôi nhìn thấy được]

Nhỏ đang ung dung mua kem gần cổng trường thì Toàn phởn lấy một cặp kính trong đeo vào rồi móc điện thoại ra để lên tai làm bộ nghe điện thoại và rồi…

-Hực…! – Nó giả vờ như không để ý đường đi, va vào nhỏ Linh đang đứng làm nhỏ té nhào, kéo theo thằng Toàn luôn.

-Nè, bị đui hay sao mà không thấy người ta đang đứng hả…! – Nhỏ cau có.

-Mình..mình xin lỗi, tìm cặp mắt kính giúp mình với, mình bị cận nặng lắm…! – Nó quờ quạng.

-Đây nè, đeo cho sáng mắt vào…! – Nhỏ gắt gỏng, vớ lấy cặp kính đưa nó.

-Cám ơ…! – Nó khựng miệng

-Gì…? Làm gì nhìn chằm chằm tui thế hả? Tính dê xồm hay gì đây?

-Không…? Tại mình hơi bối rối trước con gái đẹp….! – Nó gãi đầu.

-Hừ, điên khùng…! – Nhỏ mím môi quay đi chỗ khác nhưng nhìn có vẻ thích lắm.

-À, quên nữa…! Để mình đỡ bạn dậy, lỗi của mình mà…! – Nó ân cần dìu vai nhỏ đứng dậy.

-Ờ, tui không sao…! Bị gì là tới số bạn đấy…!

-Ừ, hên ghê…! Mà tên bạn là gì vậy…?

-Tui tên Kiều Linh…!

-Bạn tên gì…?

-Tui tên Kiều Linh…!

-Sao?

-Là Kiều Linh đó, bị điếc hả? – Nhỏ nhíu mày.

-Hề…! Đâu có, làm thế để cho nhớ tên bạn lâu tý thôi…!

-Khùng…!

-Thật mà…! Ủa, bạn học trường Tân Phong này hả?

-Ừ, thì sao?

-Mình thích nữ sinh của trường Tân Phong nhất luôn đấy, xinh đẹp lại duyên dáng…!

-Có nói xạo không đây…?

-Không đâu, nếu được thì cho mình làm quen ha, mình tên Nguyễn Nhật Toàn học ở LTT, số điện thoại của mình đây…! – Nó lấy cây viết ra viết một mạch vào một mảnh giấy.

-Ơ, sao tui lại lấy số của bạn chứ…! – Nhỏ bối rồi.

-Bạn cứ lấy đi…! Khi nào rảnh thì nhắn tin hoặc phone cho mình nha. Giờ mình bận rồi, tạm biệt Kiều Linh…! – Nó dúi tờ giấy vào tay nhỏ rồi lao vút đi

-Ê, này…! – Nhỏ gọi với nhưng Toàn phởn nhà ta đã mất hút.

Cầm tờ giấy trong tay, nhỏ thoáng nhíu mày nhưng cũng xếp lại rồi cất kĩ vào cặp như một vật quý giá. Như thế nghĩa là sao nhỉ, đổ rồi chăng? nếu không đổ thì cũng đã gây ấn tượng với nhỏ rồi…Thằng này là quỷ, thành tinh luôn rồi, hãi quá…!

Đạp xe ra về chung với tôi mà nó cứ vỗ ngực ba hoa…

-Mày thấy anh mày chưa? Ghê hông?

-Tưởng gì…! Giả điên khiêng đồ Mỹ…! – Tôi bễu môi.

-Gì mạy, tao diễn xuất kinh thiên động địa dzậy còn đòi gì nữa…! Bây giờ nhỏ từ đỗ đến tương tư rồi…!

-Uầy, có mấy cọng tóc, chạy đến giựt phát là xong, cần gì tiếp cận.

-Tự nhiên có thằng nào đó đến giựt tóc mày thì mày làm gì?

-Đấm lệt mồm nó luôn...!

-Vậy mày chạy đến giựt tóc nhỏ thì chắc nhỏ để mày yên…!

-Ờ thì…! – Tôi gãi đầu.

-Đấy, chỉ có tiếp cận nhỏ tao mới có cơ hội mà kiếm cớ lấy tóc…! Hi sinh thế còn gì?

-Hông dám hi sinh đâu, mày khoái ra mặt kìa…!

-Thôi đi cha nội…! Khoái thì khoái chứ đây không phải mẫu người có thể sống lâu dài được…!

-Mày nói sao?

-Lúc nãy tao vờ làm rớt cái mắt kiếng hàng hiệu với cái iphone là nhỏ sáng mắt lên rồi…! Mày nên nhớ cái gì mua bằng tiền thì thường gắn liền với hạn sử dụng…! Cái gì giả dối sẽ không kéo dài mãi đâu, phải là tình cảm chân thành mới có thể lâu dài được…

-Mày nói gì nghe văn chương quá…! Tao nhức cả đầu!

-Uầy, cháu còn non và xanh lắm…! Tự mà hiểu lấy – Nó cười đểu xoa đầu tôi.

-Thằng cha, ông cố nội mày, chết đi…! – Tôi tức tối đấm thùm thụp vào vai nó.

Thực ra tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, rất rành là đằng khác, nhưng tôi biết nó đang ám chỉ tôi và Hoàng Mai nên không dám nhận. Nó nói đúng, phàm cái gì giả dối sẽ không kéo dài lâu được, tình yêu cũng không ngoại lệ, phải yêu nhau một cách chân thành, tự nguyện thì mới có thể tồn tại mãi được…

==================

Ngày cuối cùng của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương…

Hôm nay Toàn phởn đã thông báo cho tôi biết một tin mừng là nó đã mời được nhỏ kiều Linh đi ăn tối. Quả thực, lần này tôi đã phục nó thật sự, nhỏ Kiều Linh theo tôi nhận xét là một boss khó ăn thế mà nó chỉ thu phục trong vòng có 2 ngày ngắn ngủi. Trước giờ khi nghe nó kể chuyện tán gái, tôi cứ tưởng nó ba hoa, chém gió ai ngờ đâu nó thực sự lại nguy hiểm đến thế kia chứ.

Nhưng khi tôi lo dò đi theo nó thì…

-Hôm nay mày ở nhà đi! Kế hoạch như thế là xong rồi!

-Giấu nghề chứ gì? – Tôi bễu môi.

-Giấu bà mày, mấy bữa trước còn than với tao là bị nhỏ Mai cằn nhằn!

-Uầy…! Thì thôi vậy, có gì nhớ báo tin cho tao đấy!

-Mầy cứ yên tâm, tao mà lấy được tóc thì đem đi xét nghiệm ngay ấy mà…!

Thế là tôi thất nghiệp đành về nhà mà hủ hỉ với vợ con, nào đâu…

-Hôm nay không đi tán gái nữa à? - Mai nhíu mày.

-Tán gì đâu chứ, thằng Toàn ra tay mà, Phong chỉ theo dõi thôi!

-Theo dõi cho lắm vào rồi dẫn nào em về nhà nữa thì liệu hồn Phong đấy!

-Làm gì có chứ! Mình Mai là đủ mệt rồi!

-Phong…! Không thèm nói chuyện với Phong luôn! – Em giẫn dỗi quay đi.

-Thôi mà, Phong đùa tý thôi! – Tôi lay nhẹ vai em.

-Có Mai ở nhà Phong mệt mà, đừng nói chuyện nữa..!

-Biết lỗi rồi mà, Mai hông tha lỗi là Phong khóc thiệt đó…!

-Hông…!

-Hú…oa, hú…oa…!

-Khóc gì kì…!

-Oe…oe…oe…!

-Như em bé…!

-Hức…ư, hức…ư…!

-Giả tạo…!

-Hu…hu…hu…! Tha lỗi đi mừa…! – Tôi sùi sụt gục đầu vào vai em.

-Thôi được rồi dị quá đi…! – Em nhăn mũi đây nhẹ tôi ra.

-Hề hề, vậy nhe…! Không được giận nữa đó…!

-Hứ, Phong không chọc Mai lấy đâu ra giận!

-Hì, biết rồi mà, không chọc nữa là được chứ gì…?

-Phong chán Mai đến nỗi không muốn chọc luôn sao? – Em cắt cớ

-Sặc…! Chọc cũng giận mà không chọc cũng giận! Khó hiểu quá…! – Tôi trố mắt.

-Vậy đó, hông thích thì thôi…!

-Ẹc…! Thích mà thích mà, đừng giận nữa…! – Tôi bối rối kéo em vào lòng mình.

-Mà nè, sao hôm nay ở nhà rồi, không đi với Toàn nữa sao?

-À, kế hoạch thành công rồi! Bây giờ chỉ việc lấy mẫu tóc nữa thôi, nên Phong khỏi cần theo?

-Hì, vậy đói chưa, Mai đi nấu cơm ha? – Em nheo mắt.

-Ừ, phiền Mai quá…!

-Nói cái gì vậy chồng ngốc? Giờ này mà còn khách sáo nữa? – Em nhăn mũi.

-Tại thấy Mai nấu một mình vất vả quá, hay có gì để Phong phụ không?

-Không cần đâu ông tướng! Cứ xem TV đi, đụng vào chỉ tổ hư việc?

-Phong chỉ sợ Mai mệt thôi!

Thế rồi em nhẹ nhàng nhích lại gần tôi thỏ thẻ:

-Không sao đâu, chỉ cần anh ở bên em nhiều hơn thôi, chồng ngốc ạ?

-Hả? Mai nói sao, Phong nghe không rõ?

-Hông nghe thì thôi, Mai vào nấu đây? – Em lót tót chạy vào bếp mà không kịp để tôi gọi với.

Huầy…! Sao mà anh không nghe được chứ Mai, nghe rất rõ nữa mà, lần thứ 2 anh tự lừa dối bản thân rồi đấy, lúc trước thằng Toàn nó cố nhắc nhở anh nhưng anh vẫn làm lơ không nghe thấy và rồi cả em nữa, dù biết cách này chỉ là tạm thời thôi nhưng anh vẫn dùng bởi vì ngoài nó ra anh không biết đối diện thế nào với cái hiện tại này nữa cả, thậm chí anh còn chưa mường tượng được sẽ phải xử lí như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lỡ, nhưng có một điều anh biết được là…em sẽ bị tổn thương rất nặng, thôi thì cứ lừa dối nhau để mình còn được vui vẻ em nhé…

-Mai tính vỗ béo Phong hay sao? – Tôi nhăn mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn.

-Hì, hôm nay Phong ở nhà ăn cơm phải nấu cho nhiều mà…!

-Kiểu này không béo cũng uổng?

-Hi…, ngày mai đi học xong chở Mai đi chợ được hông?

-Đi nữa á, đồ ăn còn nhiều? – Tôi trố mắt.

-Hông có mua đồ ăn!

-Chứ mua gì?

-Thì kệ người ta, vô duyên hà…! – Em phụng phịu 2 má đỏ ửng.

Bữa ăn hôm đó sẽ rất vui vẻ nếu không có cú điện thoại báo hung tin từ thằng Huy:

-À lố, tao Phong nè, việc gì đấy?

-Mày kêu thằng Toàn rút ngày lập tức, tụi thằng Nam đến tính sổ nó kìa!

-Gì…? Mày nói sao?

-Thằng Nam nó biết được thằng Toàn đang tán nhỏ Linh nên hôm nay nó đi xử đó!

-Thế có đông không?

-Cỡ 4-5 thằng gì đó, mày kêu nó trốn lẹ lẹ lên, chắc gần tới rồi!

-Sặc, nó đi từ lúc nào rồi mà nhanh thế?

-Nó đi từ hồi 6h, tao kêu thằng Bình nó báo với mày mà nó quên phắng đi, báo hại tới giờ mới điện cho mày nè…!

-Ẹc, rồi để tao báo với nó!

Nguy thật, tự dưng lại xảy ra biến cố thế này chứ?

-Chuyện gì thế Phong? – Mai lo lắng.

-Thằng Toàn gặp nguy hiểm, Phong phải báo với nó!

Tit…tít…tút…tút…tút… - Tiếng chuông vang lên nhưng nó vẫn chưa bắt máy.

“Thôi nào Toàn, trả lời cuộc gọi đi…”

-Alô, mày làm gì đấy, tao đang bận mà…! - Tiếng Toàn phởn vang lên.

-Mày rút ngay đi, thằng Nam nó đến hốt mày đó!

-Gì, hốt tao á, kéo đông không?

-4-5 thằng gì đó, mày phắng lẹ đi! Nó sắp tới rồi!

-Úi xời, có 4-5 thằng, mày khỏi lo…!

-Gì mạy, mày có biết điếm không? Là 4 -5 thằng đó, nó oánh mày bẹp dí bây giờ!

-Nói chung là mày yên tâm đi, cứ ở nhà hưởng thụ là được! Mọi chuyện cứ để anh lo!

-Ê này…rẹt…tút…tút…tút…tút…! – Nó cúp máy không đợi tôi nói hết câu.

Trời ơi, nó đang nghĩ cái giống gì vậy, 4-5 đứa tôi còn chưa chắc đánh lại mà nó nói không sao à…điên rồi, không thể để nó một mình được, tôi phải đi giúp một tay thôi…

-Phong đi đâu vậy? – Hoàng Mai lo lắng nhìn tôi.

-Phong phài đi giúp thằng Toàn…!

-Bạn ấy nói sao?

-Nó bị người ta đánh hội đồng mà còn nói Phong khỏi cần lo nhưng mà nó có miếng võ gì đâu, bị đánh bầm dập thì không biết tính sao?

-Ây, Phong cứ ở nhà đi! – Em nếu tôi lại

-Sao được chứ, Phong lo lắm!

-Bình tĩnh nghe Mai nói nè, Toàn đã nói là bạn ấy lo được thì Phong cứ yên tâm đi, vả lại nếu Phong đi cứu thì có biết bạn ấy chỗ nào không?

-Phong…? – Tôi đuối lý.

-Đừng cố nữa, nghe lời Mai, Phong cứ ở nhà đi…! –Em đẩy nhẹ tôi về chiếc ghế sofa.

Ùm...Hoàng Mai nói cũng có lí, mấy thằng như nó trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ ít chết lắm, toàn là nhân vật sống sót sau cùng không à, cứ đợi tin tức từ nó vậy...

================

Màn đêm buông xuống, mặc dù đã được Hoàng Mai trấn an nhưng tôi không tài nào ngồi yên được, trong bụng tôi sôi lên như lửa đốt, tôi thở dài liên tục thí đều chưa có đi qua đi lại quanh nhà thôi, đồng hồ thì đã điểm 11h mà không thấy tin gì từ thằng Toàn cả, hỏi thằng Huy cũng không biết, điện thằng Toàn cũng không trả lời, cứ thế này chắc tôi mệt tim mà chết mất thôi…

-Sao Phong không ngủ đi, khuya rồi! – Hoàng Mai ngáy ngủ đi xuống lầu.

-Mai cứ ngủ trước đi…! Phong phải đợi tin thằng quỷ này không có chuyện gì mới ngủ yên được!

-Đã bảo Phong đừng lo nữa mà! Thức khuya không tốt đâu!

-Nhưng vậy sao mà ngủ được chứ?

-Toàn đã nói không sao rồi, đi ngủ đi mừa! – Em dụi mắt nũng nịu.

-Thì Mai cứ ngủ trước đi mà, y dà….!

-Phong không ngủ thì Mai thức cùng Phong luôn vậy… - Mai lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế sofa.

-Uầy, phục Mai rồi, muốn làm gì thì làm…! – Tôi thở hắc rồi ngôi xuống ghế cùng em.

Thế nhưng Hoàng Mai đâu phải là người giỏi thức khuya, mọi khi cứ đến 10h là em vào phòng ngủ khò rồi như lúc nãy rồi, huống hồ chi là thức đến 11h thì em làm sao mà thức nỗi chứ. Vì vậy nên lúc ngồi cùng tôi, em cứ gục lên rồi lại gục xuống, hết gục sang trái rồi lại gục sang phải, hết dụi mắt rồi lại che miệng ngáp, có khi còn nũng nịu đòi tôi vào ngủ trông tức cười vô cùng, chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Mai thế này cả, nhìn em mà tôi cứ cười miết.

Nhưng sức chịu đựng thì cũng có giới hạn của nó, tầm 15 phút sau tức khoảng 11h15 thì em đã gục hoàn toàn vào vai tôi mà ngủ, thình thoảng lại còn chu mỏ lằm mặt xấu nhìn hài không nhịn được.

“Thiệt là…! Thường ngày dễ thương như thế này có tốt không chứ, suốt ngày cứ nhéo hông rồi lại giận hờn vu vơ làm anh rối cả lên! Chỉ duy nhất một điều anh không hiểu là tại sao đôi lúc em lại khác hẵn, cứ như là một con người mới vậy. Lúc trước anh đã cho rằng Lan là một người bí ẩn với nụ cười lúc nào cũng ở trên môi nhưng giờ đây em mới là người bí ẩn thực sự, bởi lẽ dù có cố thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không bao giờ hiểu được thật lòng em đang nghĩ những gì Mai à…”

==================

...Khi đồng hồ đã điểm 12h, tôi mới giật mình thức giấc…! Thì ra tôi cũng không thể chịu đựng được mà thiếp đi lúc nào không hay. Điện thoại thì vẫn im lìm không một cuộc gọi, không một tin nhắn…Hoàng Mai giờ đã co rúm, ngủ say bí tỉ trong lòng của tôi thi thoảng lại trở mình dụi mặt hệt như một con mèo con vậy. Nghĩ lại mà thấy tội cho em, vì tôi mà em ngủ không được ngon giấc. “Có lẽ mình đã lo lắng thoái hóa rồi, chắc mày sẽ không sao đâu Toàn ạ, mấy thằng ma lanh như mày thường mạng lớn lắm, tao xem phim thấy lúc nào củng vậy hết, thôi tao đi ngủ đây! Chúc mày toàn thây…”

Thế nhưng giờ đây tôi lại đối mặt với một nỗi lo khác cũng không kém phần gay go đó là….đưa Hoàng Mai lên phòng ngủ…

Nói thì nghe dễ lắm nhưng từ đó đến giờ thú thật với các bác là chưa có ẫm con gái bao giờ cả…Ừ, thì cũng có ẫm nhỏ Phương nhưng đó chỉ là đứng yên một chỗ thôi chứ có ẫm lên lầu như Hoàng Mai đâu, chưa kể em cao và nặng hơn Phương nhiều mặc dù chưa thử nhưng con mắt tinh tường của tôi nó bảo thế. Mai cao những 1m60 trong khi Phương chỉ tẩm khoảng 1m53 nhưng thế đã quá đủ để suy đoán rồi nhỉ?

Thế nên trước khi ẫm Hoàng Mai, tôi phải vận khí tập trung sức mạnh vào hai cánh tay và…hiaaa…nâng lên...!

Quả thật Hoàng Mai nặng hơn Ngọc Phương nhiều, mới bước đến bậc thứ ba của cầu thang mà tôi muốn chới với suýt bật ngửa rồi.

“Nào rán lên, một bậc này, hai bậc này, ba bậc này, bậc thứ tư coi, rồi…! Bốn bậc nữa thôi, tới luôn bác tài ơi…” – Cứ thế mà tôi tiến từng bậc nặng nề lên phòng Hoàng Mai.

Phù…! Hết cả hơi, ẫm Hoàng Mai lên phòng mà tôi cứ tưởng vừa oánh nhau hết mấy hiệp dài vậy, mệt không thể tả, mồ hôi ra ướt cả áo tôi làm tỉnh ngủ hẵn, tôi ngồi bệch lên chiếc ghế cạnh bàn học Hoàng Mai mà thở hồng hộc.

Mà lạ thật các bác ạ, đây là lần đầu tiên tôi vào phòng con gái đó, dù biết đây là phòng của ba tôi lúc trước nhưng qua bàn tay khéo léo của Hoàng Mai thì nó trở nên khác hẵn, cả bàn học trưng bày đủ loại tượng nhỏ từ bằng gốm cho đến thủy tinh, nhìn dễ thương chẳng khác nào phòng của Hoàng Mai ở nhà cũ vậy. Đúng là con gái có khác.

Chợt tôi phát hiện một cuốn sổ để mở trên bàn học Hoàng Mai. Em vốn tính ngăn nắp mà, sao lại chưa cất cuốn sổ này khi đi ngủ nhỉ? Thôi thì đề tôi cất hộ vậy.

Thế nhưng khi tôi bước đến gần thì những dòng chữ trong cuốn sổ lại khiến tôi tò mò mà khựng lại trước bàn học…

“Thứ 5 ngày 3 tháng 9…Lại một ngày đẹp trời….”

Tôi len lén lật bìa cuốn sổ lại thì thấy đề “Nhất kí Hoàng Mai”…

Ơ…? Đây là nhật kí của Hoàng Mai á, nên hay không đây?

Vâng…! “Nên hay không đây?” là câu hỏi của tôi lúc này bởi vì lúc nào tôi cũng muốn biết được thực sự Hoàng Mai đang suy nghĩ những gì, nếu thế chẳng phải đây là cơ hội tốt cho tôi hay sao? Nhưng mà đọc nhật kí của người khác thì chẳng khác gì là người xấu cả, phải làm sao đây?

-“Mày lật đi Phong, muốn biết Hoàng Mai ra sao mà?”

-“Không nên lật, đọc nhật kí người khác là việc xấu”

-“Cứ việc lật, Hoàng Mai đã ngủ rồi, biết trời trăng gi nữa?”

-“Cho dù Mai ngủ cũng không được lật, mày không tin vào em nó à?”

-“Chẳng phải Hoàng Mai dạo này rất khác lạ sao…? Đọc đi, rồi mày sẽ biết rõ…hè hè hè!”

Cuối cùng sự cám dỗ cũng đã lấn át đi lí trí, tôi đánh bạo lật cuốn sổ ra, ngay vào những ngày em đổi khác…

“Thứ hai ngày 31 tháng 8…Hôm này có rất nhiều người đã nói xấu Phong với các cô gái khác, việc này thực sự làm mình rất bực, thế nên mình quyết định phải tìm đủ mọi cách để tách biệt Phong và Lanna ra[…] Đến tối, mình rất vui là Phong đã cắt đứt với Lanna, như thế thì sẽ không còn ai có thể chiếm lấy anh ấy nữa…! Mình tự tin là Phương không bao giờ có cơ hội đến với Phong…

“Thứ 3 ngày 1 tháng 9….Liên tiếp những rắc rối xảy đến với mình và Phong khi mà sáng nay anh ấy bị người khác mai phục, rất may là Lam Ngọc đã kịp thơi cứu giúp, nhưng mình thực sự lo lắng khi Lam Ngọc có thể trở thành đối thủ của mình, thú thật mình chán phải sống kiểu này lắm rồi…”

-Phong à, đang làm gì đó…! – Đột nhiên Mai vòng tay ,ôm cổ tôi từ đằng sau làm tôi giật mình đánh rới cuốn nhật kí xuống bàn.

Tiêu rồi, bị Mai phát hiện ra rồi, sao em lại thức cơ chứ, lúc nãy còn ngủ khò mà. Phải làm sao đây, phải nói như thế nào đây, kiểu nào cũng chết cho coi. Cố gắng nặng óc đi Phong, nếu không mày sẽ chết không chỗ chôn thân đấy.

Toàn thân tôi bắt đầu cứng đờ, tấm lưng đã ướt đẩm mồ hôi, nhịp tim tôi không còn bình thường được nữa, cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thở ra hơi. Bởi vì bây giờ tôi phải vận dụng hết tất cả khí lực của mình để nghĩ ra một lí do có thể coi là tạm được để nói với Hoàng Mai nếu không thì tắc tử, Từ Hải còn phải chào thua màn này, may sao ở hiền gặp lành, trời còn chưa tuyệt đường người:

-À…ờ, ý Phong là…Phong đang cất cuốn sổ này giúp Mai…!

-Cất? Sao còn lấy ra đọc vậy? - Em ghé sát mặt tôi

-Tại…tại Phong thấy nó mở trên bàn nên…à, định cầm lên gấp lại thôi…!

-Thật chứ? – Càng ghé sát hơn.

-Thật…mà, không có gì đâu…! – Tôi nuốt khang.

-Vậy Phong còn ở đây làm gì? Có muốn ngủ cùng Mai chứ?

-À, không…không! Phong đi ngay đây…! – Tôi bối rối bật dậy.

-Ây, đi sớm thế! – Em níu tôi lại.

-Ơ, thì đi…ngủ?

-Không chúc ngủ ngon Mai sao? – Em cười huyễn hoặc.

-Ừ, chúc Mai ngủ…chụt…

Chỉ kịp nói đến đó, em đã chồm lên, vòng tay sau cổ tôi mà đặt một nụ hôn thật mãnh liệt lên môi, đây chẳng phải là hôn môi thật thụ hay sao?

Cả người tôi bắt đầu nóng bừng, tim đập nhanh như cái máy bơm nước vậy. “Dừng lại đi Mai, chết mất…!”. Tôi quờ quạng đẩy em ra khỏi nhưng càng đẩy Mai lại càng siết chặt vòng tay hơn làm toàn thân em cứ ép sát vào người tôi, ép rất sát, cứ thế này tôi sẽ không chịu đựng được nữa mà mất kiểm soát mất.

“Em đang làm gì vậy Mai, thả ra đi, anh sắp chịu hết nổi rồi…thả…ra…!”

...Bực… - Tôi hết cách đành dụng lực hất nhẹ Mai lùi về sau ngã xuống giường.

-Hộc…Mai đang làm gì vậy? – Tôi hổn hểnh.

-Chúc Phong ngủ ngon mà! – Em khẽ cười.

-Chúc kiểu này chết thật đấy!

-Ai bảo vào phòng của con gái mà còn lục lọi lung tung!

-Chuyện đó…! Phong…! – Tôi cứng họng.

-Còn đứng ở đây nữa, bộ muốn ngủ chung với Mai thật sao?

-À, ờ…! Thì Phong đi…! Mai ngủ ngon.

-Hì, Phong ngủ ngon…!

Vội vàng chuồn lẹ khỏi phòng Hoàng Mai, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được cửa sinh tử, quả thật nếu như còn ở trong đó một giây một phút nào nữa thì tôi chắc chắn một đều rằng sẽ không còn sống cho đến bây giờ để mà viết những dòng này đâu, thật đấy…!

Tôi vừa hôn với Hoàng Mai mà, nói trắng ra là bị cưỡng hôn một cách trắng trợn không một chút phòng bị, lại còn là hôn môi nữa chứ, kéo dài gần cả 10 giây chứ ít, quá sức chịu đựng của con người, hôm nay đã quá đủ rồi, tại sao cuộc sống tôi cứ rối nùi lên thế này chứ. Đành rằng là chúc ngủ ngon nhưng cũng không cần phải hôn thắm thiết như vậy, phải chăng Hoàng Mai lại có ý gì khác hay sao, một con người quá bí ẩn, quá khó hiểu?

-Uỳnh – Tôi nằm vật ra giường nghe rõ lớn.

Sau khi đã trấn tĩnh lại từ cái nụ hôn ác mộng của Hoàng Mai lúc nãy, những dòng kí ức từ cuốn nhật kí của em lại ùa về: “…phải tìm đủ mọi cách để tách biệt Phong và Lanna ra…”, ”… Mình tự tin là Phương không bao giờ có cơ hội đến với Phong…”

Đúng thật là Hoàng Mai đang cố tách tôi ra khỏi Lanna và Phương, đều này tôi hoàn toàn có thể thông cảm cho em được, nhưng tại sao lại viết với những lời lẽ đanh đá đến thế kia chứ, đọc nhật kí của em mà cứ tưởng như người nào viết vậy, rõ ràng là Hoàng Mai đang che giấu một cái gì đó mờ ám lắm, bởi lẽ tôi cũng đã tình cờ đọc được một dòng đầy nghi hoặc “…thú thật mình chán phải sống kiểu này lắm rồi…”, vậy sống kiểu này là sống kiểu nào chứ?

Chương 30

Hôm sau đến trường, nỗi lo lắng của tôi đã thành sự thật khi mà thằng Toàn khi không nghỉ học không lí do, hỏi Lam Ngọc thì nhỏ lắc đầu, gọi cho thằng Huy thì nó cũng không biết, riêng nhỏ Linh thì vẫn đi học bình thường, đến cả người nhà của thằng Toàn khi được tôi hỏi thì cũng không biết nó đã đi đâu.

Thằng quỷ này chẳng lẽ đã gặp chuyện thật sao chứ, hôm qua nó đã đinh ninh với tôi là không cần lo mà, bây giờ thì ở đâu mất biệt rồi, không một tin nhắn không một cú điện thoại nào, gọi điện cho nó thì chỉ nghe ò e í…Rốt cuộc nó đang ở cái xó xỉn nào chứ?

Áp dụng cách suy nghĩ lô ga gic của sê lốc hôm, trong đầu tôi hình thành 3 giả thuyết như thế này:

Một là sau khi đã nhận tin của tôi xong thì nó đã trốn đi mất biệt để tránh bị hội đồng, giả thuyết này không xác thực lắm vì một khi đã thoát khỏi bọn thằng Nam thì sao lại không về nhà mà nghỉ học chứ? Cứ cho là nó muốn tránh mặt đi nhưng sao đến cả điện thoại nó cũng không trả lời? Thế nên giả thuyết này…bị loại.

Giả thuyết thứ hai hơi bi quan hơn một tý là nó có thể đã bị bọn thằng Nam xử rồi, có lẽ đang nằm la liệt ở một nơi nào đó dưỡng thương chẳng hạn, còn về điện thoại thì chắc đã bị bọn kia làm hư rồi cũng nên thành ra mới không thể liên lạc được với nó, giả thuyết này khả thi lắm, tỉ lệ xảy ra đến 70%..., nếu thế thì tội cho nó quá…! R.I.P

Thế nhưng giả thuyết thứ 3 này mới thực sự làm tôi thấy lo lắng, có thể nó đã bị bọn thằng Nam bắt đem về hành hạ cho bỏ ghét rồi, theo như kinh nghiệm chinh chiến hồi cấp 2 của tôi thì giả thuyết này có độ tin cậy đến hơn 85% và một khi bị bắt về rồi thì có trời mới biết bọn thằng Nam sẽ làm gì Toàn phởn đây, có thể là đánh, trói, hoặc thực hiện các nhục hình khác nữa…

Uầy, Toàn ơi là Toàn, sao mày cứ làm tao phải lo lắng thế này, mồm lúc này cũng ba hoa nhưng ngoài cái việc tán gái ra mày có giỏi được cái gì nữa đâu, họa chăng là được cái khoảng học kha khá thôi chứ còn lại chả ra hồn ma gì?

Suốt buổi chiều, không ngồi thì nằm dài ường ra sofa, còn nếu không nằm thì cứ đi đi lại lại miệng lúc nào cũng thở dài như mấy cái ông chiến lược gia thời tam quốc vậy, người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi đang bàn tính chuyện đại sự gì lắm, tuyệt nhiên chỉ có Hoàng Mai là hiểu tôi đang nghĩ chuyện gì thôi.

Thấy tôi cứ tầm ngâm bên chiếc ghế sofa, em bèn ngồi cạnh an ủi:

-Thôi đừng lo nữa mà Phong!

-Không lo sao được chứ, đến trưa thế này rồi con bặc vô âm tín!

-Biết đâu bạn ấy còn lo việc gì nữa thì sao?

-Nhưng phải thông báo cho mọi người một tiếng chứ! Thế này thì lo chết.

-Bạn ấy lớn rồi chắc có suy nghĩ riêng của mình mà, không sao đâu!

-Nói dzậy sao được! – Tôi thở hắc.

-Đừng lo nữa mà…! – Em nũng nịu.

-Uầy, Mai không hiểu đâu…! – Tôi cau có

-Mai hiểu chứ, Toàn nói là bạn ấy sẽ bình an, rồi nói Phong đừng lo lắng.

-Đã bảo Mai không hiểu mà! Bọn thằng Nam đó đâu phải tay vừa!

-Nhưng tóm lại là Phong không cần lo.

-Biết rồi, Mai làm việc của mình đi, để Phong tính!

-Việc của Mai là an ủi Phong mà…! Toàn dù sao cũng chỉ là người ngoài...

-Mai đang nói cái gì? – Tôi xung thiên.

-Mai…

-Toàn không phải là bạn thân mình hả?

-Nhưng…

-Toàn đã tình nguyện dấn thân vào việc này để giúp tụi mình, Mai cho là người ngoài sao?

-Nhưng bạn ấy đã lớn rồi, Phong không cần lo nữa, Phong có phải ba mẹ bạn ấy đâu? – Em tức tối đanh lại.

Đến lúc này tôi đã hoàn toàn nổi cáu, hết kiểm soát được bản thân, nên quay sang em quát thật to, thật lớn nhằm trút hết bao nỗi bực tức trong lòng…

-Không lo cái nỗi gì hả? Con gái mấy người hiểu gì chứ? Có hiểu chiến hữu là thế nào không, là cùng nhau chinh chiến, cùng nhau xông pha, cùng nhau chia sẽ lúc khó khăn, nếu có chết cũng phải chết trên chiến trường cùng nhau, con gái có hiểu việc đó không? Cứ suốt ngày luôn mồm không lo, không lo, giúp được quái gì, hả?

Không gian xung quanh hai đứa đột nhiên trở nên ngột ngạt thấy rõ, đôi mắt của Hoàng Mai dần đanh lại, đỏ ké lên những mạch máu, nước mắt cứ ứ ra rồi bị chặn lại trên khóe mắt, tưởng chừng có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn tức người sẽ hối, phải bây giờ là lúc tôi hối hận thật sự. Khi trút hết sự bực bội trong lòng, giờ đây trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút khí thế nào nữa, tôi cứ nhìn Mai, cổ họng cứ khô đi khiến tôi phải nuốt khan liên tục.

“Nữa rồi, lại nữa rồi, Phong ơi là Phong, sao tự nhiên lại trúc cơn bực tức lên Hoàng Mai thế này, mày tệ quá đi mất, mày chết là vừa rồi…!”

Mày còn nhớ là lúc trước đã hứa cái gì với Hoàng Mai không? Sao giờ lại thất hứa nữa rồi, đúng là có ra sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội mà…

Thế rồi như không còn chịu đựng được nữa, em giận dỗi quay đi

-Ừ, xin lỗi…! Tôi là con gái không hiểu biết gì hết, anh cứ ở đó mà lo cho chiến hữu của mình đi!

-Không, đừng đi, Phong xin lỗi mà…! – Tôi bối rối nếu tay em, ôm vào lòng mình.

-Anh lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần tức giận lên lại trút lên tôi, tưởng tôi là cái bao cát hay sao? – Mai ấm ức đấm thùng thụm vào ngực tôi.

-Phải, là anh sai, anh biết lỗi rồi, em cứ đánh đi, đánh cho hạ dạ đi…!

-Hức…! Tôi ghét anh lắm, tại sao tôi lại yêu anh chứ, anh đáng ghét lắm…! – Em dùng tay cấu lấy ngực tôi đau nhói đến tóe máu, thắm nhợt ra cả áo đồng phục của tôi.

Hoàng Mai như chợt nhận ra điều đó, vội thất thần buông tay, nhưng quên cả đau, tôi nắm lấy tay em, đặt trở lại vào ngực mình, cố gượng cười…

-Hết giận…rồi nha…!

-Em…!

-Đau lắm, nhưng để chuộc lại lỗi của anh chắc không sao, Mai ha?

-Chồng ngốc, hức…! – Em vỡ òa, ôm chằm lấy tôi.

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng tràn đấy không khí gia đình, những cơn gió mùa thu lạnh lẻo đang thổi nhẹ qua khung cửa sổ, nơi có những tia nắng xế trưa vàng nhợt chiếu le lói vào chiếc ghế sofa màu trắng kem…tôi đã được tha lỗi rồi…!

Hoàng Mai giờ đây đang tỉ mỉ, chăm chút thắm…oxi già vào những lỗ móng tay trên ngực tôi. Nếu như do ba tôi xức oxi già thì chắc tôi đã mếu máo mà khóc rồi, nhưng lần này là Hoàng Mai nên với tư cách là một thằng con trai nhà võ sao có thể khóc được chứ, mếu mếu thôi…

-Ái, au, ó, óe…! – Tôi kêu ré khi bị thắm trung chỗ đau

-Chịu chút đi mà, la oái oái thế kia người ta cũng xót lắm.

-Hỗng lẽ đau mà cười hềnh hệt.

-Đáng đời lắm, ai bảo anh chọc giận em chứ?

-Ơ…Phong, à anh…à…ừm! – Tôi cứng họng vì Mai đột nhiên đổi cách xứng hô.

Đúng ra lúc nãy tôi cũng đã thay đổi cách xưng hô với Hoàng Mai rồi nhưng vì lúc đó chú tâm vào việc chuyên môn quá nên cũng không để ý, bây giờ hòa bình đã được lập lại rồi nên thấy nó sường sượng sao ấy, ngượng mồm không nói được…

Thấy tôi thế, Hoàng Mai cứ khúc khít cười, nhưng thật ra hai gò má em cũng khẽ ửng hồng đấy chứ chắc là cũng ngượng giống tôi nhưng coi bộ em thích cách xưng hô này rồi. Phải nói làm sao đây nhỉ, câu đầu tiên đổi cách xưng hô phải đáng nhớ vào mới được, dõng dạc lên nào, phải đáng mặt nam nhi chứ.

Hit một hơi thật sâu, tôi chề cái mặt được coi là khả ái nhất của mình ra mà bắt đầu…phát âm:

-Mai…à… anh…không sao đâu, Mai đừng lo,…Phong…ừm có thể chịu được, em đừng lo….!

-Hì…!

-Cười gì?

-Nói chuyện gì rối nùi!

-Thì chưa quen…!

-Ai cần anh xưng như thế chứ, hông được thì người ta hông ép đâu!

-Ai bảo chứ, Phong…ủa…anh được mà…!

-Thế mà bảo được, miễn cưỡng quá…!

-Thì được chớ, coi nè…! Mai à, đem a…n…h cốc nước….!

-Đêu, mới nói lần đầu mà đã ra lệnh cho người ta rồi…!

-Hì, giỡn tý thôi mà…! Em đừng giận anh nữa nha!

-Chồng ngốc, ai lại giận chứ…? Thương hông hết! – Em nheo mắt

-Ừ thì thương hề hề…!

Thế đấy các bác, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, trong họa lại được phúc, cái khó ló cái khôn. Sau vụ cãi nhau long trời lở đất, kinh thiên động địa, thần sầu quỷ khóc, tan nhà nát cửa này, tôi điềm nhiên được vinh dự xưng hô anh em rất là thân mật với Hoàng Mai, điều đó quả là mơ ước đối với những cô chú anh chị đang tập tành như tôi đây phải không nào? Nhưng…

Vâng, tôi nói “nhưng” là bởi vì việc gì cũng có hai mặt lợi và hại của nó hết. Được xưng hô như thế với Hoàng Mai, tôi phải nói là rất vui mừng đến nỗi ngủ quên trong chiến thắng mà sao lãng mất mục đích hiện tại của mình, đó là điều tra Hoàng Mai.

Phải…! Từ cái đêm đọc trộm nhật kí đó tôi đã nãy sinh ra điều nghi hoặc về con người thật của em rồi, nhưng trong sự việc lần này, phần vì quá tin tưởng vào em phần v́ vui sướng bởi cách xưng hô mới nên tôi đã mờ mắt cho qua một cách dễ dàng như cái cái hôm tôi và em ở can-tin vậy. Chính điều vì này đã làm tôi phải hối hận suốt quãng thời gian học lớp 10 và cả lớp 11 các bác ạ…

=================

Chợ chiều Quận 7 nằm trên đường số 17, Mai Văn Vĩnh là một khu chợ rất khác lạ, lạ tự chính cái tên của nó, bởi vì chợ này ban đầu chỉ là một khu chợ nhỏ, vốn là nơi họp chợ cho các bà các cô đi về giờ chiều và khuya, dần dần càng có nhiều người về muộn đến mua hàng ở chợ này và cũng từ đó chợ mới mở rộng quy mô và có cái tên độc đáo như ngày nay.

Thời gian hoạt động của chợ này đúng với tên của nó là về chiều, chỉ khoảng 3h30 - 4h chiều chợ mới bắt đầu hoạt động đến 7 - 8h tối là lát đát dọn hàng bãi chợ. Thời gian hoạt động tấp nập nhất của chợ là từ 5h-6h chiều, ngay thời điểm mà công nhân viên chức tan sở theo giờ hành chính.

Để tránh việc phải chen chúc mua hàng dẫn đến hiện tượng móc túi dựt dọc, tôi và Hoàng Mai đến chợ sớm hơn giờ hành chính nửa tiếng, tức là khoảng 4h30, không quá sớm cũng không quá trễ, nếu xong sớm thì cũng có thể đi dạo thành phố cho giết thời gian, rất là lãng mạn nữa là đằng khác…

Nhưng mà như hôm qua đã nói, Hoàng Mai đi chợ không phải để mua đồ ăn, thức uống, mà là mua một số thứ khác, nhưng khi được tôi thẩm vấn thì em lại đỏ ửng mặt cả lên mà đỏng đảnh:

-Con gái người ta đi mua đồ, hỏi làm gì?

Và cũng chính vì lí do đó mà tôi phải đứng ngu ngơ chờ Hoàng Mai ngoài cửa chợ như mấy thằng ăn không ngồi rồi, đi long nhong ngoài đường vậy, đến nỗi khi thấy tôi đứng thẫn thờ, mấy ông bóc vác đồ ngoài chợ cứ khều khều tôi mà hỏi:

-Ê, tìm việc hả mày, đi bóc đồ với tụi tao nè, buổi 25k thôi!

Phải nói cái cảm giác lúc đó là ức chế vô cùng tận, chỉ muốn đấm cho mấy ổng một phát chết luôn thôi, nhưng mà nhìn lại thì tướng ông nào ông nấy đô con như lực sĩ ấy, liệu khi tôi đấm xong rồi có được gặp mặt Hoàng Mai nữa không nhỉ?

Vâng! Chắc cú một điều là có thể gặp được nhưng không biết trong tình cảnh nào thôi, có thề là trong bệnh viện hoặc nằm thẳng cẳng giữa chợ hay thậm chí là phòng máy lạnh trong bệnh viện, Bitch please: nhà xác đó mấy thím…! :3

Thế nên tránh voi chẳng xấu mặt nào, tôi đành lắc đầu mỉm cười cho qua chuyện mặc cho những lời trêu ghẹo, mỉa mai tôi chê tiền của mấy ổng rồi tiếp tục hóng tin từ Hoàng Mai.

Vậy mà một số bà tám bán đồ cạnh tôi còn quá khích hơn khi cứ khau kháu với nhau rằng tôi và Hoàng Mai đang này nọ gì đó làm tôi cứ nóng bừng bừng lên như nồi cháo sôi vậy, cụ thể như này:

-Ê…! Thằng này hồi nãy chợ nhỏ nào đẹp lắm đi dzô chợ nè! Ghê, mới bây lớn…

-Hông chừng tụi nó cưới rồi đó bà, còn trẻ vậy mà…!

-Đó gọi là sống thử thì phải, tụi nó đang sống thử phải không bà?

Rồi cuối cùng là chốt câu này:

-Con nhỏ hồi nãy tui thấy cái bụng nó hơi to to, chắc có rồi đó bà…!

Ôi, con lạy các thánh đồn, tôi và Hoàng Mai thậm chí còn chưa nắm tay nhau vào chợ vậy mà đào đâu ra cái suy nghĩ chết người ấy nữa, cái này mà lan khắp chợ dám tôi và Hoàng Mai trở thành người nổi tiếng lắm, đúng là chở con gái đẹp y như chở nguyên trái bom nổ chậm vậy, nguy hiểm vô cùng.

Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ là Hoàng Mai không biết đang mua thứ gì mà nãy giờ vẫn chưa ra nữa, tôi đã đứng đợi khoảng 20 phút đồng hồ rồi, bây giờ đã là 4h50 rồi còn gì nữa. Một số người đi làm tan sở sớm đã lát đát ghé chợ mua đồ rồi, trông tình hình thế này mà Hoàng Mai vẫn chưa ra nữa thì một lát thế nào cũng chen chúc nhau cho coi, đến lúc đó lại nãy sinh móc túi, dựt dọc thì khỗ.

Cố gắng đợi Mai thêm 10 phút nữa, bây giờ đã là 5h rồi, chợ đã bắt đầu đông dần, tôi không còn kiên nhẫn nữa được nên đã lân la vào sâu trong chợ để tìm Hoàng Mai, thú thật tôi cũng làm biếng lắm, thanh niên trai tráng mà cứ đi long nhong trong chợ rồi bị mấy người bán hàng chào mua thì ngại cỡ nào, nhưng mà không vào thì đợi Hoàng Mai tới lúc nào cơ chứ, thôi thì cứ cắn răng làm liều vậy.

Phải nói là việc đi chợ đa phần dành cho các cô các chú đã lập gia đình và một số ít các sinh viên đang sống xa nhà nói chung và đang sống một mình nói riêng, thế nên trong chợ chỉ toàn là các nườm U20 - U40, thậm chí còn có cả những lão thành U50 trở lên nữa, thế nhưng…Hề hề, tôi nói thế nhưng là vì đôi mắt địa hàng của tôi đây vô tình bắt gặp được một cô gái trước mặt trông ra dáng lắm, xem chừng trạc tuổi tôi nữa, tuy là có Hoàng Mai rồi nhưng việc ngắm các cô gái xinh thì đâu có gì là xấu nhỉ, thậm chí theo một tờ báo tôi mới đọc cho hay, việc này tốt cho sức khỏe nữa là đằng khác, nhìn 10 phút mà như tập thể dục 40 phút vậy. Với tiêu chí “mình chỉ để ngắm chứ mình không quen”, tôi len lén ngắm cô gái đó một cách…đường hoàng từ đằng sau mà không khỏi tò mò “mặt tiền” của nhỏ đó.

Nhưng mà, không phải tự dưng khi không tôi đi ngắm con gái người ta đâu, cũng có lí do riêng đấy chứ, bởi vì phong cách ăn mặc của nhỏ không giống như người ở đây, quần kaki này, giày cao gót này, tóc xoăn dài nữa nhưng điều nổi bật nhất là chiếc áo khoác vest đen nhìn rất đỗi quen thuộc. Có lẽ nào…

-Hực…ối…!

Đang miên man suy nghĩ thí điều muốn vọt lên xem mặt con nhỏ cho đỡ tò mò thì từ đằng sau, một ai đó chen chúc, lấn tới làm tôi mất đà, đầm sầm vào lưng nhỏ đó. Theo bản năng đã được lập trình sẵn, tôi quơ tay bám víu vào thứ gì đó có thể để không bị ngã và lần này theo một cách nguy hiểm hơn gấp bội phần, do lực đẩy từ sau hơi mạnh nên tôi…ôm chằm lấy nhỏ luôn, thật là một tình huống gây go mà.

Dường như cảm nhận được có một sự dê gái bự chà bá ở đây, nhỏ ngoảnh đầu, xoay người lại với một cặp kính mát màu đen trên mặt trông rất ư là ngầu và….và…ẹc…rất quen nữa là đằng khác, trời đất, thánh thần, quỷ ma, thiên địa, nam tào bắc đẩu, chư phật 4 phương 8 hướng ơi, các bác có tin được không, là Lan…?! Lan đang nằm gọn trong vòng tay của tôi với một vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên không thua kém gì tôi.

Phải mất gần 3 giây, chính xác là 3 giây rưỡi, tôi mới có thể hoàn hồn lại mà bỏ tay khỏi người của Lan, kèm theo đó là một điệu bộ gãi đầu bức tóc rất chi là tức cười:

-Ơ…oái, mình xin lỗi, chỉ là vấp té…! Mà bạn là…là…Lan đấy hả?

-Chỉ mới không nói chuyện có mấy hôm mà không nhận ra mình luôn sao?

-À, không…chỉ là…thấy Lan lạ quá.

-Uầy, tất cả chỉ tại đôi mắt xanh này thôi. – Lan thở dài, sửa lại cặp kính mát trên mặt.

-Ơ, Lan có đôi mắt xanh rất đẹp mà, có bao nhiu cô gái muốn mà không được đấy.

-Có làm gì rồi trở nên khác biết với mọi người xung quanh chứ? Phong có biết cứ mỗi buổi sáng đi học là có bao nhiêu người nhìn Lan với cặp mắt lạ lẫm không?

-Ừ, điều này mình hiểu...!

-Mà đây không phải là điều duy nhất Lan muốn giấu đâu!

-Còn chuyện gì nữa sao?

Thế nhưng nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh thẵm không một chút mây giờ đây đã nhuốm một màu hồng đỏ sơ xác của buối hoàng hôn chiều tà. Lan vẫn vậy, chỉ có khác là hôm này nàng mặc một chiếc áo sơmi mỏng với một chiếc quần kaki màu kem, khoác ngoài một chiếc áo khoác vest đen nhìn vẫn sang trọng và quý phái đến lạ lùng.

Dáng của Lan không đầy đặn như các cô gái khác nhưng rất thon gọn và thanh mảnh có lẽ cao bằng tôi những 1m65, đều này làm nàng trở nên nổi bật trong đám đông với vẻ đẹp tinh tế và cách ăn mặc đậm chất phương Tây của mình.

Những cơn gió chiều bắt đầu thổi nhẹ nhàng, luồng qua từng lọn tóc xoằn dài đang phấp phới tung bay tựa như những áng mây trôi bồng bềnh làm khuôn mặt nhỏ xinh của Lan thoát ẩn thoát hiện nhìn mị ảo và mê hoặc lòng người vô cùng.

Khẽ vuốt mái tóc của mình lệch sang một bên vai, Lan quay lại nhìn tôi cười trìu mến:

-Điều mà Lan muốn giấu không tiện nói ra đâu, đến một lúc nào đó Phong sẽ tự khắc biết thôi.

-Ừ, mình mong thế, mà Lan đến chợ này làm gì vậy? – Chắc tôi hỏi ngu, đây là chợ mà, không đi chợ thì đi đâu.

-Hì, sư phụ ngốc...! Dĩ nhiên là đi chợ rồi, buổi sáng Lan không đi được nên cứ mỗi ngày về chiều Lan lại ra đây mua đồ.

-Ờ hen...! Còn Phong cũng... – Đột nhiên tôi cứng họng

-Đi chợ với Hoàng Mai phải không? – Nàng khẽ cười, đáp thay tôi

-Ừ, thì vậy...., chắc giờ này Hoàng Mai cũng gần ra rồi.

-Thôi, vậy Lan về trước nha, tạm biệt Phong...

-Ừ, tạm biệt Lan...

Gật đầu chào tôi lần cuối, Lan khẽ vuốt tóc quay đi trong sự tiếc nuối cùng cực của tôi. Trái tim tôi đau nhói nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài cố gắng gượng cười để nàng có thể an tâm mà bước đi. Gặp được Lan ở đây quả thực là một vận may quá lớn đối với tôi, đáng lẽ tôi phải làm gì đó để nàng vui mới đúng chứ, nhưng ngoài cái khoảng ấp a ấp úng ra tôi cũng chẳng biết phải xử lí thế nào hơn.

Tự dưng trái tim tôi đập loạn nhịp, nhanh đến không thể tả, máu từ tim bơm lên não hoạt động hết công suất làm tôi phải nếu kéo Lan cho bằng được, cớ sao lại như vậy chứ, tôi muốn nàng không bận tâm gì đến tôi nữa cơ mà, tại sao lại còn muốn nếu kéo làm gì? “Không được, nhất định không được làm thế, phải kiếm chế bản thân Phong à, kiềm chế đi...!”

-Lan, khoang đi đã... – Và bản năng đã chiến thắng.

-Còn chuyện gì nữa sao Phong?

-Phong muốn nói là...

-Phong à, em mua đồ xong rồi nè... – Tiếng Mai lảnh lót từ sau lưng cắt đôi cuộc nói chuyện giữa tôi và Lan.

-À, Mai mua đồ rồi hả, làm Phong chờ mãi... – Tôi bối rối.

-Anh nói chuyện gì kì vậy, chẳng phải là xưng anh em sao? – Em nũng nịu.

-Ừ thì vậy, nhưng mà...

-Ủa, Lanna cũng đi chợ đó hả? Tụi mình cũng vậy nè! – Mai đột nhiên chuyển đối tượng sang Lan.

-Ừ, mình vừa đi chợ xong...! – Lan đáp thẳng thừng.

-Vậy có rảnh đi dạo với tụi mình chứ? – Mai nheo mắt

-Rất tiếc là mình bận rồi, để khi khác vậy!

-Ừ, vậy tạm biệt nha Lanna nhé, mình và Phong cũng đi chợ xong rồi – Đột nhiên em thúc tay tôi – Chào tạm biệt Lanna đi anh Phong!

-Ờ...à, tạm biệt Lan...na...! – Tôi giật mình vì mém lẹo lưỡi gọi tên Lan.

-Hừm...! Thôi mình về đây! – Lan cười lạnh rồi quay đi.

Dáng nàng mất dần, mất dần và lặng hút trong dòng người tập nập của buổi chợ chiều hoàng hôn. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm, nhưng cũng có lẽ tôi đã phán đoán đúng khi mà đôi bờ vai nhỏ nhắn của Lan khẽ rung theo từng bước đi nặng trĩu của nàng.

“Chia tay em trong một chiều hoàng hôn
Chiều hoàng hôn rán đỏ rán vàng
Em lặng lẽ đi về miền đơn độc
Miền đơn độc gió cuốn gió bay...”

Xét thấy tôi còn đứng tầm ngầm dõi theo bóng Lan, Hoàng Mai chun mũi véo hông tôi cật lực...

-Anh quá đáng lắm rồi, em ở đây mà còn vậy...!

-Xít...au da....! Anh không cố ý mà...

-Còn nói, chẳng phải anh ngại có Lanna nên không xưng hô với em như thế à?

-Không phải mà, tại chưa quen thôi...!

-Cứ cho là như vậy đi, còn chuyện lúc nãy rõ ràng là anh đã tạm biệt Lanna rồi, sao còn gọi lại làm gì nữa?

-Em thấy hết sao?

-Phải, nếu em không chạy ra sớm thì chắc đã bị cho ra rìa rồi! – Em giận dỗi, khoanh tay quay mặt đi.

-À, không! Chỉ là...,uầy...! – Tôi bối rối gãi đầu cùng cực.

-Thôi được rồi, hãy hứa với em là đừng nói chuyện với bạn ấy nữa nha!

-Ừ, rồi anh hứa mà...!

-Hi, thế mới là chồng ngốc của em chứ...! Về thôi anh...! – Em cười hiền nắm lấy tay tôi.

Ngẫm nghĩ lại thì có những việc tình cờ như đã được sắp trước, có những việc sắp trước nhưng lại là tình cờ và việc gặp Lan ở Chợ chiều này cũng như thế. Tình cờ gặp nàng nhưng lòng tôi cứ tưởng định mệnh đã sắp đặt từ lâu rồi, để tôi có thể thấy nàng một lần nữa và để tôi có thể nói chuyện với nàng một lần nữa, thế nhưng còn một chi tiết rất nhỏ nhưng các bạn có thế không để ý đó là trong lúc trò chuyện, nàng đã gọi tôi bằng sư phụ, chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đã làm lòng tôi ấm lại rất nhiều...

Chương 31

Trở lại chuyện hai chúng mình...à nhầm trở lại chuyện của Ngọc Phương, dạo gần đây nhỏ có vẻ rất lo lắng và lúc nào cũng thấp thỏm lo âu nhất là khi tan trường, nhỏ cứ ngoáy tới ngoáy lui rồi chạy tót đi làm tôi cứ nhớ đến những lần đầu gặp nhau nhỏ cũng phi như bay giống vậy, nhìn cứ y như môn võ công lăng ba vi bộ trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà tôi đã từng xem ấy.

Thật ra thì không chỉ mình tôi tò mò về vụ việc này đâu, Hoàng Mai và nhỏ Ngọc cũng thấy khó hiểu lắm, cứ mỗi lần ra về là nhỏ Phương chạy mất hút đi, không kịp để bàn luận chuyện gì cả, làm như đang trốn nợ không bằng vậy, hỏi nhỏ thì cứ ậm ờ không trả lời làm mọi người cũng bó tay chẳng còn biết cách nào hơn ngoài việc cứ mặc nhỏ làm theo ý mình, còn riêng tôi lại được ngắm tuyệt kĩ lăng ba vi bộ mỗi ngày.

Nhưng cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không xảy ra sự việc làm chúng tôi cực kì hoang mang và bị dồn ép phải chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ...

Đó là vào buổi trưa thứ 6 sau khi tan học xong tôi, Hoàng Mai và Lam Ngọc lật đật ra quán nước gần trường để tổng hợp thông tin thu được trong thời gian qua cũng như bàn tính kế sách cho bước tiếp theo.

Khi nhắc đến thằng Toàn, tất cả không khỏi rầu não lòng khi mà nó đã mất tích hơn 2 ngày rồi, hoàn toàn không một chút tin tức gì từ nó cả:

-Vậy là Toàn thật sự mất tích rồi...! – Nhỏ Ngọc suy tư

-Uầy, còn thật sự mất tích gì nữa, mất tích hôm bữa giờ rồi mà! – Tôi tặc lưỡi.

-Bắt bẻ tôi đấy à? Hay nhỉ?

-Ơ, hề hề, hông có gì?

-Vậy thì phải làm sao đây! Toàn đang giữ mẫu tóc của ông Trung, không tìm được bạn ấy thì công sức bỏ ra coi như đổ sông đổ biển...! – Mai thở dài.

-Việc đó thì cũng không quan trọng lắm, tụi mình có thể tìm cách khác để lật mặt ông ta được, còn thằng Toàn nếu mà mất tích thật thì mới là gay go.

-Bây giờ cứ tạm thời yên tâm đi, người ta nói sống phải thấy người chết phải thấy xác mà. – Nhỏ Ngọc thản nhiên

-Phụt...! Nói gì nghe ghê thế? – Tôi thản thốt.

-Ý tôi nói là nếu Toàn thực sự bị bọn thằng Nam bắt thì phải có hồi âm từ bọn chúng rồi, nếu như chưa có động tĩnh gì thì đương nhiên Toàn vẫn còn đang ở đâu đó!

-Cũng mong là vậy, à mà mọi người thấy Ngọc Phương mấy ngày nay có gì đó lạ lắm không?

-Um...cũng lạ lắm, tan học là mất hút!

-Nhưng mà hỏi thì bạn ấy cứ lắc đầu, việc này thì bó tay rồi...! – Lam Ngọc thở dài.

Quả như tôi dự đoán, tất cả mọi người đều cảm nhận được Ngọc Phương đang cố ý giấu diếm chuyện gì đó rất hệ trọng, chẳng phải đã thống nhất với nhau là sẽ bàn luận thông tin mình đã thu thập hay sao chứ, mà nhỏ Phương đang giấu chuyện gì mới được..., hệ trọng đến nổi không cho bọn tôi biết luôn hay sao...?

Thế là tất cả đều chìm vào trạng thái vô thần, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau một lời nào cả, bỡi lẽ những suy nghĩ đó có thể là nhưng suy nghĩ vô căn cứ nên nói ra cũng chẳng giúp được gì nhưng cũng có thể những suy nghĩ đó đều hướng về một kết cục tệ hại, không lường trước được nên không ai dám nói ra sợ sẽ làm tình hình ngày càng tệ.

Tôi là con trai nên tuyệt nhiên...không thể suy nghĩ được gì, thế nên chỉ ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngắm mấy cái ly trên bàn rồi lại tâm tia, trầm trồ nét đẹp tinh khôi của Hoàng Mai, thỉnh thoảng ngắm thêm mấy con kiến đang bò dưới đất nữa, nói chung là cái gì cũng ngắm.

Thế rồi...tôi lại chú ý đến Lam Ngọc bới cái hương nước hoa đặc trưng ấy. Rõ lắm, cái mùi hương này dường như tôi đã gặp từ rất rất lâu rồi, cũng có lẽ vì quá lâu nên tôi không thể nhớ nỗi nữa, dù gì thì trí nhớ của con người cũng có hạn mà.

Nhìn kĩ lại thì Lam Ngọc trông cũng ra dáng lắm, dự là nhỏ còn cao hơn tôi nữa, theo như suy đoán thì đến 1m68, tuy là cao nhưng nhỏ không thon gọn như Lan, lại không lả lướt như Hoàng Mai mà có một vẻ gì đó rất đường hoàng mang đậm chất Lam Ngọc, nhưng cũng có thể tạm gọi là thân hình cân đối, chắc là do học võ.

Ngoài ra, khuôn mặt của nhỏ cũng được liệt vào dàn gái xinh trong danh sách của tôi đấy ít nhất là xếp sau Lan và Hoàng Mai, phải nói là rất bầu bỉnh, nhìn hai má đã muốn véo rồi. Phụt...! Ây dà, hình như hơi phấn khích quá thì phải, cầu mong em nó đừng có đọc phải dòng này của tôi, ôi lạy cụ phù hộ.

Miên man suy nghĩ thế nào, tôi bỗng giật mình phát hiện ra nhỏ Phương đang lấm la lấm lét, ngoái trước ngoái sau ở đường bên kia trông y như là đang trốn hụi vậy. Tò mò muốn biết thực hư chuyện này ra sao nên tôi liền gọi cho Lam Ngọc và Hoàng Mai biết để cùng theo dõi:

-Ê, nhỏ Phương đang ở bên đường kia kìa, theo xem sao?

Phải nói là giờ này trông nét mặt của nhỏ Phương lo lắng đến phát tội, cứ ôm cứng ngắt chiếc cặp mà mặt cắt không còn một giọt máu, rõ là đang có chuyện gì đó kì lạ đang diễn ra với Ngọc Phương mà cả 3 chúng tôi đều không thể hiểu nổi được, có khi nào...

-Ngọc Phương đang bị theo dõi kìa! – Lam Ngọc đột nhiên trầm giọng.

-Gì, đâu...? – Tôi nhìn dáo dác.

-Đó...! Cái thằng thằng mặc áo đen đấy?

Qua sự chỉ dẫn của nhỏ Ngọc, tôi phát hiện ra một tên mặc áo phong đen đang lén lúc rình mò nhỏ Phương từ phía sau. Phải chăng đây là nguyên nhân mà Ngọc Phương cứ thấp tha thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày qua, nếu thế thì chỉ cần xửcái tên đó là xong chứ gì, cứ để tôi...

-Này, anh đi đâu vậy? – Mai ngạc nhiên.

-Đi xử thằng đó chứ sao?

-Chưa có gì hết mà, bây giờ tự dưng anh ra đánh sẽ bị người ta phản lại đấy!

-Nhưng mà, uầy...!

-Hoàng Mai nói đúng đấy, cứ yên vị ở đây đi, chừng nào tôi ra hiệu rồi hành động. – Nhỏ Ngọc nhíu mày.

Đành vậy, đa số thắng tiểu số, chưa kể các cô gái thường tính toán những tình huống như thế này chắc chắn hơn nên tôi cũng yên vị nghe theo. Xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà, cũng được..., để xem cái tên đó định làm gì rồi ra tay cũng chưa muộn, đến lúc đó càng có cớ thịt thằng đó cho đã tay.

Còn về phía Ngọc Phương, nhỏ bây giờ phải nói là kinh hoàng tột độ, tay chân cứ líu ríu cả lên, có khi lại vấp vào cục đá suýt té nữa chứ, dường như nhỏ cũng nhận ra sự có mặt của tên áo đen đó rồi nên mới ra nông nỗi thế này đây. Chắc bọn chúng theo dõi Phương để lần cho ra chỗ ở của nhỏ đây mà, không ngờ bọn này cũng ranh ma thật.

Thế rồi có lẽ do không chịu được áp lực nữa, nhỏ Phương lại đáp “Lăng ba vị bộ” mà lao vút đi như tên bắn, tên áo đen sau một hồi bất ngờ cũng vọt lên mà bám theo nhỏ Phương sát nút, thấy tình hình nguy cấp, chúng tôi thấy cũng lật đật đuổi theo tên áo đen đó. Tất cả tạo nên một màn rượt đuổi ngoạn mục ngay trên đường.

Nhỏ Phương phải nói là có những bước chạy nhanh như thỏ, chỉ trong thoáng chốc thôi đã bỏ lại tên áo đen đó một quãng đường khá xa rồi. Còn nhớ trong những buổi tập thể dục của cả lớp ở phần chạy 100m thì không ai khác ngoài nhỏ Phương là đối thủ nặng kí nhất của nhỏ Ngọc, ngay cả đám con trai bọn tôi còn phải há hốc mồm mà kinh ngạc bởi tốc độ chạy khủng khiếp của hai nhỏ này, chỉ một câu thôi, kinh hồn bạc vía...

Thế nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra và chúng tôi đành quay về nếu như nhỏ Phương vẫn còn tiếp tục giữ tốc độ khiếp vía như thế, đằng này chả biết vô tình hay cố ý mà một thằng nhóc đi trên đường lại vứt cái chai nước khoáng ngay giữa đường chạy của nhỏ...và thế là chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới...Ngọc Phương giẫm ngay chai nước đó, ngã oạch ra đất, rất may là có cái cặp nhỏ ôm che phần ngực và phần đầu nên cũng không bị thương là bao, có điều...

-Mịa nó, con nhãi này, trốn tao à? – Tên áo đen chụp lấy tay nhỏ lôi dậy.

Không thể kêu cứu, cũng không thể tri hô, nhỏ Phương chỉ còn nước vẫy vùng một cách vô vọng hòng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của tên này.

-Có nói ra chỗ ở của mày không thì bảo?

-...........! – Nhỏ vẫn vùng vẫy, tìm cách gỡ tay tên áo đen ra.

-Cái con này, lì với tao đó à...? – Hắn khóa chặt luôn tay còn lại của nhỏ.

Nhưng các bác biết không, điều làm chúng tôi thấy kinh ngạc nhất không phải là cái tên áo đen đó mà là tội ác đang diễn ra lộ lộ trước mặt như thế mà chẳng có lấy một người nào ra can thiệp cả, tất cả chỉ đứng nhìn rồi ngoảnh đầu quay đi, phải chăng đây là lối sống hiện đại của con người đây sao, có phải đây là cái triệu chứng mà người ta hay gọi là bệnh vô cảm không?

-Đã không muốn nói thì đi về nhà với anh nhé bé con, nhìn ra dáng phết, hề hề, chắc mướt lắm đây...? – Tên áo đen cười đểu, lôi nhỏ Phương đi.

Đồ đểu cán...! Bắt được nhỏ rồi mà còn muốn giở trò sở khanh nữa sao? Lần này đã đủ nhân chứng vật chứng rồi, còn chờ gì mà không thanh trừng vết nhơ của xã hội này chứ, một tên cầm thú như hắn thì không có tư cách làm giang hồ...

-Bốp...! – Tôi lao đến đấm vào mặt hắn một quả đau điếng.

-Thằng mất dạy, chuyện của tao sao mày...

-Bốp...chát...! – Chưa kịp nói hết câu, hắn lại bị tôi tọng thêm một quả vào mặt rồi khuyến mãi thêm một chưởng vào lồng ngực nữa.

-Bà mày, chơi tao à...? – Hắn điên tiết lao đến.

Với mấy món võ chợ bình dân ấy chỉ đủ để bắt nạt người dân thường tay không tất sắt như Ngọc Phương thôi, còn đối với tôi hắn chẳng là gì cả, chỉ làm tôi căm ghét thêm cái bọn lưu manh đầu đường xó chợ hơn mà thôi:

-Chách...bốp... – Tôi đánh bật tay của hắn ra, bồi một đấm vào lồng ngực của hắn.

“Này thì giang với chả hồ...”

-Thụp...thụp...thụp – Tôi bật cơ gân, dấn 3 đấm liền vào bụng hắn.

“Giang hồ như mày chỉ tổ làm mất mặt các tiền bối thôi”

-Phịch...phịch...phịch... – Tôi sử ra ngũ chỉ , xỏ thẳng vào hai bên nách, chấn thủy, và hai bên hông của hắn.

“Xã hội không cần những tên bại hoại như mày...”

-Dừng lại được rồi đó Phong...! – Tiếng nhỏ Ngọc cất lên.

-Hừ, sao không để tôi trừng trị mấy tên đốn mạt như thằng này chứ?

-Chúng mình còn có thể khai thác một số thông tin về hắn, tội gì mà không thử?

-Ừ, được rồi..., tên này giao cho bà đấy, để tôi qua xem nhỏ Phương đã.

-Khỏi lo, ông đi đi...!

-Đợi em với...! – Hoàng Mai lót tót theo sau.

Ngồi bệch dưới đất với khuôn mặt hãy còn kinh hãi, nhỏ Phương cứ rung rẫy, ôm khư khư cái cặp mà đôi mắt nhìn vô hồn đến phát rùng mình. Cũng đúng, sự việc lúc nãy không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần yếu ớt, dễ bị tổn thương của nhỏ Phương mà, nhỏ lại là con gái nữa làm sao có thể chịu đựng được việc này chứ?

Thấy vậy Hoàng Mai nhẹ nhàng ngồi cạnh nhỏ Phương, dịu giọng an ủi:

-Là tụi mình nè, đừng sợ nữa...!

-...............

-Tên đó đã bị trừng trị rồi mà...!

-..............

-Có nhận ra mình không?

-...............

Thế nhưng đáp lại những lời hỏi thăm của Hoàng Mai chỉ là một sự im lặng đến lạnh lùng, xem ra ngọc Phương bị chấn động tinh thần loại nặng rồi, cộng thêm cách biệt tâm lí về khả năng nói nữa nên cứ ngu ngu ngơ ngơ như kẻ tương tư thế này đây.

-Để anh thử xem sao? – Tôi vỗ vai Hoàng Mai ra hiệu

Hoàng Mai chép miệng, thở dài một tiếng rồi cũng nép ra sau lưng tôi, vẻ mặt xem ra cau có lắm, nhưng cũng khoanh tay trước ngực mà theo dõi tình hình.

Nhẹ nhàng ngồi cạnh Ngọc Phương, tôi đánh bạo vỗ vai nhỏ kèm theo vài tiếng gọi be bé đủ để nhỏ có thể nghe được mà không bị giật mình:

-Phương à, Phong nè, có nhận ra không?

Lần này tôi vui như mở cờ trong bụng khi mà nhỏ đã có phản ứng, dù chỉ là quay sang nhìn tôi thôi nhưng đó cũng là một bước tiến ngoài mong đợi rồi, như vậy có nghĩa là ngỏ vẫn còn ý thức chứ chưa bị mất hoàn toàn, âu cũng là một điều may mắn.

-Để Phong đỡ Phương dậy nhé..nào..! – Tôi ân cần sốc vai nhỏ nâng lên, nhẹ nhàng và từ từ.

Thế nhưng khi vừa đứng dậy, mặt nhỏ bỗng dưng biến sắc, tựa hẳn vào lòng tôi mà khụy xuống đất, tay vẫn còn nắm chặt lấy ngực áo của tôi, mặt mày nhăn nhó đền phát sợ.

Thêm một lần nữa nhỏ lại ngồi bệch xuống đất, nhưng lần này tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhỏ cứ ôm cái chân phải mà mím môi, mặt mày tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống đầm đìa ướt cả áo...

-Để Phong xem nào... – Tôi nhẹ nhàng nắn vào cổ chân của nhỏ.

-Hơ..ức...! – Nhỏ nắm chặc lấy tay tôi như ngăn cản.

-Uầy, bị trặc chân rồi, để Phong nắn lại đã...

-Hức...! – nhỏ lắc đầu lia lịa.

-Đừng sợ mà, nắn nhanh lắm, không đau đâu...

-..............- Nhỏ cúi gằm mặt, lưỡng lự.

-Thôi bây giờ thế này, Phong điếm đến 3 là sửa khớp lại cho Phương nhé, đồng ý không?

Gật.

-Rồi điếm nhé, 1...rốp....!

Áp dụng chiến thuật đánh lạc hướng như mọi khi, khi vừa đếm số đầu tiên là tôi đã nhanh tay sửa khớp lại cho nhỏ, một chiến thuật lúc nào cũng thành công và đạt được nhiều hiệu quả trên cả mong đợi, thế nhưng với nhỏ Phương, việc này lại ở một đẵng cấp khác...

Ngay khi vừa sửa khớp xong, nhỏ bàng hoàng, ngã vào lòng tôi mà ôm cứng ngắt, kèm đó theo là tiếng khóc rống xuyên thủng tầng mây với cường độ có thể sánh ngang với tuyệt kĩ thiếu lâm sư tử hống mà giang hồ thường đồn đại.

-Ấy, đứng có rống lên như thế người ta nhìn chết...! – Tôi luống cuống ghì đầu nhỏ vào ngực mình để át đi tiếng khóc, phải nói là bàn dân thiên hạ đang nhìn tôi như kẻ ức hiếp con gái nhà lành vậy.

Thế là thế quái nào nhỉ, lúc nãy nhỏ bị tên kia bắt sao không ai đoái hoài gì đến, còn giờ đây nhỏ chỉ khóc huhu trong lòng tôi thế này thôi là cả chục con mắt hình viên đạn xỉa vào mình tôi rồi, rõ khổ mà, thiệt là ức chế tinh thần quá đi...!

-Nín đi mà....á...oái...ấy da....! – Tôi trợn mắt, nghiến răng ken két chịu đau.

Thay vì hét toán lên, Ngọc Phương đã chuyển sang một chiêu thức vô cùng mới đó là thiên cẩu sực tâm, à dịch ra có nghĩa là dùng miệng cắn vào ngực, mà không phải chỉ cắn bình thường thôi đâu, nhỏ còn nghiến trèo trẹo nữa chứ, ngay trúng vết thương cũ do Hoàng Mai để lại luôn, làm tôi bây giờ muốn cười cũng không được, muốn khóc cũng không xong, mặt cứ méo méo như trái dưa leo vậy.

Hoàng Mai đứng sau lưng tôi quan sát sự việc từ nãy đến giờ cũng lấy làm khó chịu mà bước đến, toan ngăn cản Ngọc Phương không cắn tôi nữa

-Này, Phương….

-Suỵt…! – Tôi suỵt miệng, lắc đầu ra hiệu cho Hoàng Mai bình tĩnh.

Mặc dù còn tỏ ra khó chịu lắm nhưng Hoàng Mai cũng miễn cường mà nép sang một bên, khoanh tay trước ngực mà tiếp tục quan sát tình hình, trông bộ dạng thì lửa giận trong lòng có vẻ đang bùng cháy dự dội tợn, đồ rằng tôi mà không vì giúp đỡ Ngọc Phương là đã bị em lăng trì xử trảm không thương tiếc rồi.

Phải đến một lúc lâu sau đó nhỏ Phương mới bĩnh tĩnh lại mà nhã hàm răng sắc lẽm khỏi người tôi, tuy là không còn khóc nữa nhưng thi thoảng nhỏ vẫn còn nấc lên bần mà dụi nước mắt trên mặt, thiệt là siêu dễ thương quá đi mà.

-Hừm…! – Tiếng Hoàng Mai gầm gừ phía sau làm tôi tỉnh mộng

Xét thấy Ngọc Phương đã hồi phục trở lại, vẻ mặt không còn tái nhợt, thiếu sức sống như trước nữa, nên tôi đánh bạo mà mở lời với nhỏ:

-Đã bình tĩnh lại chưa?

Gật gật.

-Chân hết đau rồi chứ hả?

Gật gật, lắc

Chắc các bác có thể không hiểu những cử chỉ đó của Ngọc Phương nhưng đối với tôi, một người bạn ngồi chung bàn với nhỏ đã hơn một tháng nay mà nói thì những cử chỉ đó chẳng có gì là lạ cả, nhỏ cứ như là một cô bé trong thể xác người lớn vậy, còn nhớ lúc mượn viết của tôi thì nhỏ thường cầm cây viết lên vẫy vẫy trước mặt tôi, còn muốn kiểm tra xem tôi có làm bài tập chưa thì nhỏ thường lấy ngón tay vẽ ngoạt ngoẹt lên cuốn bài tập mà nhíu mày, rồi khi nhỏ khát nước thì lại chụm ngón tay lại dốc lên miệng trông xinh lắm cơ, thế nhưng một cử chỉ làm tôi điêu đứng nhất là mỗi khi cần một người chia sẽ chuyện gì buồn, nhỏ thường chỉ ngón tay về người đó rồi đan hai bàn tay lại, để lên má và chỉ có mình tôi mới hiểu những cử chí đó mà tâm sự với nhỏ thôi.

Trở lại với hiện tại, những cử chỉ bây giờ của nhỏ theo kiến thức am hiểu của tôi có thể hiểu là chân nhỏ đã hết đau rùi, chỉ còn hơi ê ẩm thôi. Vậy thì tôi cũng tạm yên tâm mà đỡ nhỏ Phương dậy, ngồi lì ờ dưới đất hoài cũng kì lắm, người ta cứ đi ngang rồi nhìn dzô làm tôi quê thấy tía luôn, dám tưởng là ăn xin ngoài đường mới ác chứ.

-Nào, để Phong dìu nhá…? – Tôi đỡ nhỏ Phương như đỡ trứng.

-Phong này, để em đỡ Phương cho…! – Hoàng Mai nhanh nhẫu cất lời.

-Nhưng mà…!

-Để em đỡ Phương cho, chồng…ngốc…! – Hoàng Mai nhấn mạnh hai chữ cuối làm tôi sựt nhớ ra là em nãy giờ đang bùng bùng cơn lửa cũng chẳng dám làm căng cho hỏng chuyện.

-Rồi, cẩn thận…! – Tôi miễn cưỡng trao nhỏ cho Hoàng Mai.

Dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mất đi, nhỏ Phương bối rối ghì chặt lấy tay tôi.

-Không sao đâu…! – Tôi cười hiền trấn an nhỏ.

-Phải đó, để Mai dìu Phương cho, Phong nãy giờ mệt rồi…! – Hoàng Mai nói hộ.

Phải vất vả, khuyên bảo đến rụng cả lưỡi, Ngọc Phương mới có thể an tâm mà buông tay khỏi tôi được, giờ đây tôi mới biết việc làm chấn động đến một cô bé dễ bị tổn thương sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào, thậm chí sẽ không còn hồi phục như trước được. Điều này làm tôi nhớ lại lúc tôi tuyên bố hùng hồn Hoàng Mai là bạn gái tôi trong tiệc sinh nhật, Ngọc Phương cũng đã từng biểu hiện như thế một lần nhưng không nặng như bây giờ, chắc lúc nãy nhỏ đã hoảng sợ lắm.

Yên tâm vì Ngọc Phương đã có Hoàng Mai chăm sóc, tôi lân la tiến về chỗ Lam Ngọc giờ đây đang khóa chặt tay tên áo đen đó mà tra khảo làm hắn hốt hoảng toát mồ hôi hột. Phải nói việc thẩm vấn, tra khảo là một công việc sở trường của nhỏ Ngọc lớp trưởng, chẳng có đứa nào trong lớp mà không lắp bắp trước hàn khí lạnh băng của nhỏ cả, cộng thêm từ lúc biết nhỏ có võ thì ai ai cũng xếp re hết, bao gồm cả tôi nửa đấy mấy thím ạ, bất hạnh lắm cơ.

-Ê, thằng kia, có phải lão Trung kêu mày tới đây phải không? – Tôi hăm he nắm đấm, dọa nạt tên áo đen.

-Này, này Phong, bĩnh tĩnh lại…! – Lam Ngọc bỏ tay khỏi người tên đó ngăn tôi lại.

-Kìa, sao bà không khóa hắn lại, coi chừng hắn chạy đó…

-Chúng mày yên tâm, tao không chạy đâu mà lo. – Hắn nhếch môi.

-Ý gì đây? – Tôi kinh ngạc.

-Tụi bây muốn hỏi gì cứ hỏi, tao cũng ghét cái lão đó lắm rồi, chỉ là một thằng lưu manh đầu đường xó chợ ỷ có chút đỉnh tiền bày đặt thuê người lập băng nhóm này nọ.

-Ô, mày ghét lão đến thế à?

-Ờ, cái thằng cha làm phách tao ghét lắm, tính chơi ổng một vố mà lại sợ bị trả thù, giờ có chúng mày ở đây thì muốn hỏi gì cứ hỏi?

-Vậy ông ta có qua lại với người phụ nữ nào không? – Lam Ngọc thẩm tra.

-Ý tụi bây nói là cái bà lẳng lơ có nhỏ con gái lớn lớn cỡ chúng mày phải không?

-Phải, chính bà đó…!

-Ngày nào mà hổng tới, riết quen mặt, vợ của thằng chả chứ ai?

-Thế con nhỏ đó có phải con của hai người đó không?

-Ai biết, lúc nhập băng với ổng tao đã thấy rồi…! Mà nói trước nghe, ổng chỉ kêu tao đến đây theo dõi nhỏ này thôi, còn không thì bắt về chứ tao không biết ổng định làm gì cả?

-Thế mày còn biết gì nữa không? – Tôi nhíu mày.

-Hết rồi, tao không rành mấy cái chuyện này lắm, ổng kêu thì tao làm thôi!

-Ẹc, vậy mà đòi chơi ổng, mày đang giỡn mặt với tao hả? – Tôi tức tối.

-Thôi nào, có đỡ hơn không mà! – Lại bị nhỏ Ngọc ngăn lại.

-Uầy, đi đi, đừng có bén mảng đến gần con bé kia nữa! – Tôi xua tay mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức lắm.

Tưởng là được manh mối nào đó, ai ngờ hỏi ngay trúng cái thằng khùng, chỉ nói chuyện đâu đâu, còn mấy chuyện quan trọng thì chẳng biết tẹo nào, vậy mà đòi lật đổ lão Trung thì chắc lật bằng niềm tin. Đúng là chủ nào thì tớ nấy mà, lão Trung hơi khác người nên đàn em của ổng cũng chã ra hồn ma gì, không bằng một góc của bọn giang hồ thực thụ. Chã trách, nghe tên đó nói lão chỉ là một tên lưu manh dư dã tiền bạc thôi, có biết đánh đấm gì đâu, thảo nào tôi lại hạ gục đàn em của ổng dễ vậy, cứ tưởng tôi võ công cao cường cơ, ai ngờ chỉ là một lũ ô hợp…

Thế nhưng trước khi chạy đi trốn sự dòm ngó của dân chúng, hắn cuối cùng cũng để lại một thông tin hữu ích:

-Ê, tao quên nói với tụi bây là ngày mai ổng sẽ ra tay đó, tụi bây liệu mà lo thân đi…

-Khoang đã, ra tay khi nào…? – Tôi gọi với nhưng tên khốn đó đã chạy mất xác.

Quả thật nếu đúng như hắn nói thì ngày mai ông Trung sẽ ra tay hay sao, có nên tin tên khùng này không nhỉ, dù gì hắn cũng là tay chân của ổng nên tôi hơi dè chừng, nhưng nói với chúng tôi những đều đó thì hắn được lợi ích gì đâu nhỉ, khó hiểu thật?

-Hỏi được thông tin gì rồi? – Hoàng Mai lỉnh kỉnh dìu Ngọc Phương về phía bọn tôi.

-Cũng không nhìu, toàn là những tin ngoài lề, nhưng hắn có nói là ngày mai ông Trung sẽ ra tay đấy…! – Lam Ngọc đăm chiêu.

-Có chuyện đó nữa sao? – Em thản thốt.

-Ừ, nhưng cũng không biết có phải là sự thật không?

-Thà tin là có chứ đừng tin là không, tốt nhất vẫn phải phòng hờ trước thôi. – Nhỏ Ngọc quả quyết.

-Nếu thật vậy thì phải theo sát Ngọc Phương rồi, bà có cách gì không?

-Bây giờ tôi sẽ chở Phương về chỗ trọ, rồi ngày mai sẽ đến rước bạn ấy, mọi người thấy thế nào?

-Nghe cũng hay đấy, vậy được không Phương? – Tôi gật gù quay sang hỏi nhỏ Phương.

-Um…. – Nhỏ khẽ gật đầu, ra cử chỉ tay tỏ vẻ đồng ý.

-Phìu, thôi được rồi, để mình đỡ bạn ra chỗ giữ xe nhé, nào cẩn thận…! – Lam Ngọc ân cần khoác vai nhỏ Phương

Thiệt quả đúng là một lớp trưởng gương mẫu và có trách nhiệm, thành viên nào quá khích nhỏ sẽ không nương tay nhưng nhưng ngược lại thành viên nào khó khăn, nhỏ sẽ tận tình giúp đỡ, chỉ cần có ai động chạm gì đến thành viên trong lớp, nhỏ sẽ bảo vệ ngay tức khắc, có thể nói Lam Ngọc là người con gái đầu tiên tôi nễ phục, chắc chắn một điều như thế và sau này vẫn vậy.

-À, đi thôi…! – Tôi líu ríu bước theo chân Lam Ngọc.

-Phong à, ở lại em nói nghe chút…! – Hoàng Mai ngọt giọng nhưng đầy dao kiếm.

-Vậy tôi với Ngọc Phương về trước nhá…!

-Ực, về chung đi…! – Tôi nuốt khan.

-Đã bảo ở lại đây em nói chút mà…! – Hoàng Mai nũng nịu, níu tay tôi lại.

Thế là tôi ngậm ngùi nhìn nhỏ Phương và Lam Ngọc khuất dần về phía quán nước, bỏ lại mình tôi nơi đây cô đơn và lẻ lôi và sau lưng là một cô gái đang bùng bùng lửa giận…

-Phong…! Hay quá ha? Khoái lắm rồi chứ gì?

-Hả? Khoái cái gì?

-Được Phương ôm chắc sướng lắm phải không, nhìn mặt phởn thế mà?

-Sặc, bất khả kháng mà…! Không làm thế thì sao Phương có thể bình tĩnh lại chứ?

-Hừm…Phương có vẻ thân với anh lắm nhỉ, việc gì cũng dựa vào anh hết? – Em nhìn tôi nghi hoặc.

-Ẹc, thì ngồi chung nhờ vả qua lại thôi mừa, không có gì đâu! – Tôi hốt hoảng chối ngay tốc xẹt.

-Có thật không, thấy ngày nào cũng tay bắt mặt mừng mà?

-Ực…! Hồi…hồi nào…! Anh là anh trong sáng lắm nhé…! – Tôi cố trấn tĩnh.

-Thiệt hông đó…! – Em hỏi dồn.

-Thiệt luôn chứ bộ…!

-Ừa, dù gì em cũng không tin anh Phong lừa dối em nhỉ? –Mai nheo mắt.

-Phải, phải…! Anh hông có lừa dối gì đâu…!- Tôi miễn cưỡng trả lời mặc dù trong lòng cảm thấy áy náy lắm.

-Bởi thế em hông có giận anh lâu được Phong à…! – Em lại cười hiền mà nắm lấy tay tôi.

Bất giác, trong lòng tôi chợt cảm thấy thật bình yên, Hoàng Mai có thể bí ẩn, Hoàng Mai có thể hay giận dỗi và cũng rất hay ghen tuông nhưng chung quy lại thì chỉ vì em yêu tôi, em không muốn mất tôi và em chính là bạn gái của tôi, đôi lúc ở bên em tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm, ngoài tính khí thất thường ra, em vẫn là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng mà, cầu mong em vẫn mãi như thế nhé Hoàng Mai…


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 12
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.