Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 19

Chương 52:

Nhưng ngay cả đến bé Phương cũng chẳng biết tung tích gì của Hoàng Mai khi được tôi hỏi đến cả, lại còn tỏ ra khá là ngạc nhiên nữa chứ:

-Ơ, Hoàng Mai không đi chung với anh à?

-Thì có một chút tranh cãi nên giờ chẳng biết đã ở đâu rồi!

-Cũng vì tính cứng đầu của anh mà ra cả đấy!

-Ừ thì biết rồi, quan trọng là phải kiếm cho được Hoàng Mai kìa!

-Anh thử kiếm ở những nơi khác chưa?

-Đã kiếm rồi, nhà bạn thân cũng như những nơi có thể nhất! Anh còn lập ra một list những nơi có khả năng nữa cơ!

-Và nhà em là một trong những số đó hả?

-Ừ phải rồi!

-Vậy nếu anh không vì kiếm Hoàng Mai thì chắc sẽ không đến đây đâu phải không? – Em cau mày chu mỏ.

-Sặc, làm gì có! Nếu như không kiếm Hoàng Mai thì anh vẫn đến đây xin lỗi em mà!

-Được rùi, thế anh có cần em giúp đỡ gì không?

-Không đâu! Anh tự kiếm được mà! Trong list của anh còn một nơi có khả năng nữa nhưng nơi này xem ra khó kiếm đây!

-Nơi đó là nơi nào để xem em giúp được gì không?

-Cũng có khả năng là Hoàng Mai đến nhà của Lam Ngọc đấy!

-Lam Ngọc hả, thế thì dễ thôi! Em có số điện thoại của bạn ấy nè, biết cả địa chỉ nhà luôn đó!

-Thế thì tốt quá rồi! Cám ơn bé Phương nhiều, hề hề!

Vậy nên y theo số điện thoại mà bé Phương cung cấp, tôi đánh bạo gọi ngay mà không một chút lưỡng lự, tình thế bây giờ đang hết sức gay go rồi, lưỡng lự phút nào là nguy hiểm phút đó ngay, đây là cơ hội cuối cùng rồi mà:

-Alô, xin hỏi ai đấy! – Tiếng một người phụ nữ lạ trả lời điện thoại khi tôi gọi đến.

-À, có phải số điện thoại của Lam Ngọc không ạ? – Tôi lễ phép hỏi.

-Phải rồi, nhưng cô Ngọc đang bận tập võ, cậu có muốn nhắn gì không tôi sẽ nhắn lại!

-Dạ cám ơn, dì cứ nhắn là có Phong 10A4 cần gặp có chuyện gấp!

-Được rồi, tôi sẽ nhắn lại cho!

-Dạ cảm ơn dì, con cúp máy đây!

Ui cha, ghê thật! Võ công đã cao rồi lại còn đi tập thêm nữa, nhỏ này muốn đi thi Seagames chắc, thảo nào mới 16 tuổi đã đạt đai đen nhị đẳng rồi, quả thật là không tầm thường chút nào, nếu tỷ thí chắc tôi oánh không lại nhỏ mất.

Mà còn cái người phụ nữ trả lời điện thoại đó nữa, theo như cách gọi Lam Ngọc cho thấy thì đây có thể là người làm của nhỏ đây mà. Chà, hông lẽ nhà của nhỏ Ngọc cũng giàu như nhà thằng Toàn nhỉ, có cả người làm nữa cơ, điệu này chắc tôi cũng mướn một người làm về nhà để Hoàng Mai đỡ cực nhỉ. Nghe nói đến đã nực cười rồi, ngôi nhà nhỏ còn hơn cái nhà tắm mà thuê người làm chắc nhí nhố lắm.

Nhưng nếu nhỏ Ngọc đang tập võ như thế thì tôi phải đợi hay sao? Chậc, không biết phải đợi đến chừng nào nữa, đang gấp rút mà thế này chắc chết mất. Mà hết cách rồi, ngoài chờ đợi ra thì tôi còn làm gì được, đành ghé vào công viên gần nhà để chờ đợi hồi âm của nhỏ Ngọc thôi.

Công nhận, một mình vào công viên nhìn người ta có đôi có cặp nó buồn man mác thế nào ấy, dẫu là biết mình cũng có một cô bạn gái nhưng mà giờ có biết tung tích ở đâu đâu, vả lại đây cũng là lần đầu tiên tôi vào công viên một mình nên trong lòng ít nhiều cũng có chút lạ lẫm và bồn chồn nên không thể nào ngồi yên được, lúc thì cứ xoay nên này, lúc thì cứ xoay bên kia thi thoảng lại lấy điện thoại ra ngắm nghía chờ hồi âm.

Mà lúc đó tôi sài trắng đen chứ đâu phải màn hình màu, nghe nhạc được như bây giờ đâu, thế nên tôi cứ lấy ra bấm phím mở khóa rồi cất vào túi đến hơn cả chục lần, dẫu rằng điện thoại tôi có cài chuông rồi, chỉ cần có tin nhắn hay một cú điện thoại nào đó là nó sẽ réo lên ngay nhưng chả biết vì sao tôi làm lại thế, cứ nao nao thế nào ấy.

Và rồi sự chờ đợi của tôi cũng có hồi đáp khi chuông điện thoại của tôi vang lên báo hiệu một cuộc gọi đến, và số điện thoại đó chính là số điện thoại của Lam Ngọc mà bé Phương đưa cho tôi. không một chút chờ đợi, tôi nghe máy ngay:

-Alô, Phong đây! Là Lam Ngọc phải không?

-Ừ, cứ tưởng ông giận bỏ đi không thèm nói chuyện nữa chứ! – Vừa chào xong thì nhỏ liền ném vào mặt tôi một câu móc họng ngay.

-Ẹc, thì xin lỗi mà! Tại lúc đó hơi nóng tính quá thôi!

-Hùm…chuyện đó tôi chẳng muốn nhắc tới làm gì! Mà ông kiếm tôi có việc gì đấy!

-À, tui muốn hỏi bà là từ sáng đến giờ có thấy Hoàng Mai ở đâu không?

-Hửm, Hoàng Mai đi đâu thì ông là người rành nhất chứ sao lại hỏi tôi?

-Thì…chậc…chả là đôi bên có cãi nhau tý nên giờ chẳng biết Mai ở đâu nữa rồi!

-Cũng tại cái tính háo thắng của ông cả đấy! Nhưng nói chung là tôi chẳng biết tin gì về Hoàng Mai của ông cả đâu!

-Uầy, thì thôi vậy! Cảm ơn bà nhé! – Tôi thất vọng não nề

-Mà khoang đã, ông nói là ông và Hoàng Mai giận nhau à?

-Ừ phải!

-Vậy là không gặp nhau từ sáng đến giờ luôn phải không?

-Chính xác!

-Ùm…! Cầu mong là tôi nghe lầm!

-Ơ, có chuyện gì vậy!

-Ông rảnh không, ra quán nước mía gần trường đi, tôi bàn việc này xíu!

-Sao không nói chuyện điện thoại luôn, ra quán nước làm gì!

-Ở nhà tôi bàn việc này không tiện lắm, ra quán nước trước đi đã! – Nhỏ đột nhiên nhỏ giọng như đang cố giấu ai chuyện gì đó.

-Ừ, hiểu rồi! Ra ngay đây!

Thế là theo lời Lam Ngọc, tôi lại lê chiếc xe cà tàn của mình chạy đến quán nước gần trường, mà như các bạn biết rồi đấy, từ nhà tôi đến trường rất xa, học trái buổi tôi còn ở lại trường ăn cơm nữa kia mà, nhưng Lam Ngọc đã hẹn rồi thì chắc việc này cũng quan trọng lắm nên dù có xa cách mấy tôi cũng phải đến thôi.

Khi đến quán nước đã thấy Lam Ngọc đã ngồi uống nước ở đó rồi. Thấy thế tôi liền chạy ngay vào chủ đề mà không kịp chào hỏi:

-Sao có chuyện gì vậy?

-Từ từ, ông cứ uống nước cho bình tĩnh tý đã!

-Uầy, đang gấp mà!

-Thôi được rồi thế này! Lúc nãy tôi có qua nhà tên Vũ và có nghe lén được một số thứ!

-Hả sao, bà qua nhà tên Vũ à! Nó không làm gì bà sao?

-Làm gì được tôi, trong khi tôi là em họ của hắn?

-Sặc, em họ? – Tôi há hốc.

-Ừm, Ba của hắn là anh ruột của ba tôi đấy! – Nhỏ chép miệng thở dài!

-Rồi bà đã nghe được những gì?

-Cũng không hẵn là nghe được hết, chỉ cái được cái không thôi! Kiểu như nó đang âm mưu bắt cóc một ai đó!

-Vậy là bà nghi ngờ…

-Đúng, tôi đang nghi ngờ nó đang muốn bắt cóc Hoàng Mai vì tôi cũng có nghe loáng thoáng nó nhắc đến tên đó!

-Hùm…! Vậy phải làm sao đây? Để Hoàng Mai lọt vào tay của nó thì chết mất!

-Ông cũng đừng quá lo lắng! Tại thời điểm tôi nói chuyện điện thoại với ông thì nó vẫn còn trong phòng với mấy đứa đàn em! Chắc Hoàng Mai chưa bị bắt đâu!

-Vậy bây giờ tui phải làm sao đây?

-Chắc phải gấp rút đi tìm Hoàng Mai thôi! Mà ông đã tìm hết chỗ chưa?

-Đã tìm hết rồi! Cả những chỗ có thể nhất nhưng vẫn không có!

-Thế thì khó rồi đây! Thôi bây giờ ông cứ về nhà trước đi! Có tin tức gì tôi sẽ báo cho! Nhớ là có tin gì phải báo cho tôi đấy, đừng manh động.

-Tâm trạng đâu mà về nhà chứ! – Tôi thở dài ngao ngán.

-Nếu cứ tiếp tục long nhong ngoài này như thế thì ông sẽ gục trước khi tìm được Hoàng Mai đấy!

-Vậy tôi phải về nhà thật à?

-Cứ về đi, tối nay tôi sẽ nhờ người qua nhà ông cho đỡ buồn nhé!

-Là ai thế?

-Cứ đến tối thì biết! Còn bây giờ tôi phải về đây, chỉ nhín được một chút thời gian cho ông thôi!

-Lam Ngọc này…!

-Sao?

-Cám ơn bà nha…!

-Coi như tôi đền ơn cho ông vậy?

-Ơ, đền ơn…

Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã phóng chiếc đạp điện lao vút đi nhanh như cắt để lại cho tôi bao nhiêu là mối nghi vấn khó giải.

“Thực sự thì Lam Ngọc là ai? Có liên quan gì đến bé gấu không?

Tại sao khi đứng gần nhỏ tôi lại thấy quen thuộc đến thế”

Tất cả những câu hỏi trên dù muốn dù không thì tôi cũng sẽ được biết trong nay mai thôi, những biến cố quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đã đến rất gần rồi, tôi có thể cảm nhận được sức ép của nó đang tăng dần lên theo thời gian. Và rất có thể trong nay mai nó sẽ xảy ra…

Nhưng vào lúc này đây tôi chẳng thể nào để tâm đến việc gì khác ngoài nghĩ cách tìm cho được Hoàng Mai cả. Bởi vì thằng Vũ cũng đã chính thức ra tay rồi, bây giờ chính là cuộc đua sinh tử giữa tôi và nó, ai trong số bọn tôi tìm được Hoàng Mai trước chính là kẻ chiến thắng.

Mà tôi còn có thể làm được nữa đây, tất cả những gì tôi có thể làm được đều đã làm hết rồi, còn tên Vũ lực lượng của nó rất đông, việc tìm một cô gái đang đi lang thang ngoài đường là một việc không khó, bất kể như thế nào đi chăng nữa nó luôn chiếm phần thắng cao hơn tôi.

Mà nếu nó thắng thì mọi chuyện sẽ kết thúc, Hoàng Mai sẽ bị tụi nó hãm hại, chà đạp đến không dám nhìn mặt ai hết. Càng nghĩ tôi lại càng rối, càng nghĩ tôi lại càng điên tiết muốn cho thằng Vũ đó một trận nhừ tử để nó không còn hại được một ai nữa, nhưng xem ra bây giờ không phải lúc rồi, tôi đã hứa với Lam Ngọc là không manh động cho đến khi nắm bắt được tình hình. Vậy nên chỉ đành ngồi nhà chờ tin tức thôi.

-Ê, Phong có nhà không mày! – Đang ngồi xem TV giết thời gian thì giọng thằng Toàn lại vang lên từ ngoài cổng.

-Ờ, có! Đợi tao chút! – Tôi vội mang dép chạy ra ngoài

Ra đến cổng tôi mới phát hoảng vì sau xe nó có vác theo một thùng bia tổ nái nhìn đến rùng mình:

-Sặc, đem bia tới làm gì thế?

-Ơ, Lam Ngọc sợ mày có chuyện gì nên nhờ tao qua canh chừng nè! Mà canh chừng không thì chán lắm, tao chơi nguyên một thùng bia luôn cho nó máu!

-Éc, ngày mai còn thi tiếp mà uống kiểu này thì có mà nằm nhà!

-Mày cứ lo xa, tao đem theo phòng hờ thôi! Có gì cất tủ lạnh mai mốt làm chập nữa!

-Èo, chịu thua mày luôn!

-Thế mới là nam nhi mày à! Giờ phụ tao ôm thùng bia vào đi mày, tao dắt xe vào đã!

Vào đến nhà, vừa ngồi xuống ghế xong nó lại lôi ra một bịt nước màu nâu đỏ nhìn quen lắm, nó giống giống…

-Bịt gì thế kia, giống phá lấu thế?

-Chứ gì nữa, mồi này nhậu bia là số dzách con ách bít rồi!

-Chà, tao kết bịt phá lấu rồi đó nghen!

-Biết mặt mày khoái phá lấu mà, hề hề! – Nó nhướng mày khoái chí.

Thế là hai tụi tôi bắt đầu mở tiệc nhậu 2 người trong một không khí sặc mùi hình sự. Bởi lẽ công việc chính mà thằng Toàn đến đây tìm tôi là để bàn bạc những việc liên quan đến Hoàng Mai và những hành động của thằng Vũ trong thời gian qua:

-Vậy là theo như nhỏ Ngọc nói thì thằng Vũ nó tính bắt Hoàng Mai của mày à?

-Ừ, nhỏ chỉ nghe lén được loáng thoáng thôi nên không chắc! mà tao đoán với bản tính của thằng Vũ thì không loại trừ trường hợp này!

-Ừ, tao cũng cảm thấy thế! Mà lạ cái là mấy tháng nay tao chả thấy nó có hành động gì cả!

-Có khi nào nó biết mày cử người theo dõi nó không?

-Èo, làm gì có chuyện đó! Tao mướn thám tử theo dõi chứ chẳng chơi!

-Đù, chi mạnh thế! Nó cũng là một thằng oắc thôi mà!

-Nhà tao ngoài người làm ra thì tao còn thằng đàn em nào đâu! Mày tưởng tao đại ca giang hồ chắc?

-Thế mà lúc đầu tao cứ tưởng mày trùm một con phố nào đó có cả chục đàn em cơ.

-Trí tưởng tượng mày phong phú thế, tao từ Đà lạt về đây có cái đách!

-Mà vậy là thằng vũ nó không có hành động gì à?

-Không, nó vẫn sinh hoạt bình thường! Chỉ lạ ở chỗ là nó thường xuyên họp mặt đàn em lắm!

-Nó đại ca trong trường thì họp mặt đàn em cũng đúng thôi.

-Thôi cụng ly cái đi mày!

-Ờ cụng!

Nốc hết nửa lý bia, tôi bắt đầu tầm ngâm suy nghĩ về chuyện của thằng Vũ, nếu nó không có hành động gì thì sao lại họp mặt đàn em nhỉ. Nhưng mà sao khi liên kiết tất cả các chuỗi dữ kiên lại thì tôi mới ngộ ra một điều quá ư là đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ tới:

-À há, tao nghĩ ra rồi! – Tôi vỗ đùi reo lớn.

-À, tao còn một chuyện chưa nói! – Toàn phởn đang uống cũng để ly cái cạch xuống bàn mà reo lớn.

-Mày nói trước đi, chưa nói chuyện gì?

-Cái con Cẩm Tiên ấy cũng là người của thằng Vũ đó! Mày nên tránh xa nó ra!

-Trời, thảo nào nó cứ tìm cách hại tao cho bằng được! không chừng cái vụ mất đồ ngày 20-11 cũng là do nó lấy đó!

-Tao thì chắc chắn là thế rồi, con mày nghĩ ra được cái gì?

-Mày nên chuyển hướng theo dõi đàn em của nó đi!

-À, tao hiểu ý mày! Có thể nó không hành động mà kêu người hành động thay phải không?

-Chính nó, dù gì thì nó cũng là đại ca mà! Dễ gì tự tay làm lấy trong khi có cả chục thằng đàn em!

-Ừ, mày nói cũng có lý! Thôi nâng cốc tiếp đi mày! Đêm nay tao xin ba má ngủ lại nhà mày luôn rồi!

-Ẹc, giường tao đã chậc còn tống thêm mày nữa!

-Thì mày qua phòng con Mai mà ngủ!

-Hoàng Mai khóa cửa phòng rồi! Mỗi lần ra ngoài là thế đấy! Đêm nay cố mà ngủ nhé con, tao ngủ mớ quơ tay trúng mặt mày rán chịu!

-Đệt cụ! Thôi lỡ rồi, hôm nay phải ép mày nhậu sỉn, có thế mày mới không ngủ mớ được!

-Sặc, ép tao uống tao chém!

Cứ thế hai tụi tôi cứ uống cho đến khi no căng tràn cái bụng và hai con mắt bắt đầu sụp xuống mới thôi. Nhìn lại thì tổng cộng hai thằng đã ngốn hết 16 lon bia tất cả, quả là một số lượng không tồi, nhưng thua xa so với tửu lượng của tôi bây giờ. Có thể nói tôi bây giờ nhậu cứng khừ rồi, cũng nhờ công của thằng quỷ Toàn mà ra cả, nhất là cái hồi năm lớp 11 thì tuần nào có cũng mon men thùng bia qua nhà tôi hết, đôi khi còn kéo thêm Khanh khờ với đám thằng Huy nữa chứ.

Nhưng lí do chính mà tôi uống bia đó chính là muốn tạm thời quên đi chuyện mất tích của Hoàng mai mà bình tĩnh hơn một tý thôi, bởi vì còn nghĩ đến em giờ nào thì tôi lại lo lắng giờ đó. Mà hình như càng uống tôi càng không thể quên đi được, những hình ảnh của Hoàng Mai với đôi mắt ướt lệ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi mãi, làm cả đêm hôm đó mãi đến tận 2-3h sáng tôi mới có thể chợp mắt được, quả là một đêm dài đăng đẳng…

Sáng hôm sau, trong lúc những đứa học sinh khác đang tích cực ôn lại kiến thức cũ chuẩn bị cho phần thi bài tập thì tôi lại ngồi co ro một đống trong lớp mà không ngừng nghĩ về Hoàng Mai.

Tính đến nay thì Hoàng Mai đã mất tích gần một ngày rồi, từ sáng đến giờ hết mẹ em rồi lại đến nhỏ Nhi lùn và Kiều ẹo hỏi thăm tôi về chuyện của em làm tôi đã áp lực nay lại càng cảm thấy áp lực gấp bội. Nếu Hoàng Mai thực sự bị bọn thằng Vũ hay một nhóm người nào đó bắt cóc thì trách nhiệm hoàn toàn là do tôi mà ra, đến lúc đó chắc tôi phải chết để tạ tội mất.

-Vẫn chưa tìm được Hoàng Mai nữa sao? – Lan bước đến gần tôi lo lắng.

-Chưa, mà sao Lan biết được Hoàng Mai mất tích vậy?

-Thì Ngọc nói cho mình biết, thôi Phong cố gắng bình tĩnh lên đi, có thể mới vững tinh thần tìm Hoàng Mai được!

-Ừ, Phong sẽ cố gắng mà! Bây giờ Phong muốn yên tĩnh một tý, Lan ra ngoài nói chuyện với mọi người đi!

-Ùm, đừng buồn nha Phong! – Nàng bước đi vẫn ngoảnh đầu lại động viên tôi

Tôi lúc đó chỉ biết gượng cười cho nàng cảm thấy an tâm thôi chứ trong lòng tôi ngổn ngang lắm, nào là chuyện của Hoàng Mai, nào là chuyện của tụi thằng Vũ, làm sao tôi có thể không lo lắng được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng Hoàng Mai đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của tôi rồi, có khi nào tôi đã thực sự yêu em mất rồi không? Sau bao tháng ngày gắn bó với nhau?

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Lam Ngọc lừng thừng bước vào cằn nhằn:

-Này, gần tới giờ thi rồi, còn đứng đó nữa! Mau ôn bài đi!

-Uầy, tui còn tâm trạng gì đâu mà ôn!

-Tôi đã bảo là không có chuyện gì đâu! Ông cứ yên tâm mà thi đi!

-Ừ, thì đánh vậy!

-Mà khoang! Ông đưa điện thoại tôi giữ cho!

-Ơ, điện thoại thì mạnh ai nấy giữ chứ!

-Quy định là không cho đem điện thoại vào hội trường mà, ngày hôm qua Hoàng Mai giữ dùm ông còn hôm nay thì sao?

-Thì tôi nhờ ai đó giữ giúp cũng được!

-Vậy cứ đưa cho tôi giữ! Mấy người kia cũng tôi giữ hộ mà!

-Ủa, bà cũng vào thi, vậy thì gửi cho ai?

-Tôi gửi phòng giáo viên, nơi đó là an toàn nhất rồi còn gì?

-Ười, rồi nhờ bà vậy! – Tôi lều bều mốc điện thoại ra.

Thế nhưng chưa kịp trao tay cho Lam Ngọc thì chuông điện thoại lại réo vang lên báo hiệu một cuộc gọi đến:

-Chà, ai điện mà số lạ hoắc thế này! Bà chờ tui tý!

-Thôi đừng nghe máy! Cứ đưa cho tôi!

-Ơ, người ta gọi thì tui phải nghe chứ!

-Đó chỉ là những số vớ vẩn thôi, ông khỏi cần nghe!

-Sao bà biết đó là số vớ vẩn, lỡ Hoàng Mai dùng số khác điện cho tui thì sao?

-Không đâu mà, ông cứ đưa tôi đi! – Nhỏ giơ tay chộp lấy điện thoại của tôi.

-Này bà Ngọc, trả tui cái điện thoại! – Tôi sốt sắn khi chuông điện thoại vẫn reo.

-Nghe lời tôi đi, không có chuyện gì đâu!

-Bà này ngộ thật, đừng trách tui nhé…bặt! – Tôi lao đến, giật nhanh chiếc điện thoại trên tay của nhỏ.

Do cú giựt nhanh như chớp nên làm nhỏ mất đà té xuống đất. Tập sách vì thế mà văng ra bên ngoài gần như toàn bộ.

-Ơ, xin lỗi! – Tôi vội ngồi xuống nhặt sách lên hộ nhỏ.

-Không sao đâu, ông đưa điện thoại, tôi giữ! – Nhỏ vẫn kiên trì mặc dù đầu gối đã bị trầy ứa máu.

-Không được, đây là điện thoại của tôi, tôi có quyền làm gì thì làm chứ…!

-Nhưng…ring…ring…ring… - Nhỏ vừa cất lời thì tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên.

-Được rồi, bây giờ tui nghe máy xong sẽ đưa bà giữ ngay, được chứ!

-Không, đừng mà! – Nhỏ níu tay tôi lại.

-Này, nếu bà còn làm như thế nữa thì tôi sẽ không coi bà là bạn nữa đâu!

-Phong nghe tôi đi mà, đừng bao giờ trả lời điện thoại!

-Uầy, nghe điện thoại có chết chóc ai đâu, bà làm quá rồi! thôi để yên cho tui nghe điện thoại đã.

-Đừng, hức…!

-Ơ, bà…sao…!

Ngay cái lúc mà tôi chuẩn bị nghe điện thoại thì Lam Ngọc đã chồm lên, ôm ghì lấy tôi. Ôm sát lắm, chặt lắm, tôi tưởng chừng như không thể cử động được. Chiếc điện thoại vì thế mà rơi ra khỏi tay của tôi. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn quan tâm đến việc đó nữa, bởi vì tôi không thể nào ngờ rằng Lam Ngọc lại hành động như thế.

Một Lam Ngọc thường ngày nghiêm nghị, lạnh lùng lại đang ôm trọn tôi vào lòng mình mà khóc thút thít: “Đừng, đừng nghe máy, hức!”

Và rồi tôi lại cảm nhận được cái mùi hương nước hoa đó, một mùi hương quen thuộc mà mỗi lần tiếp xúc với Lam Ngọc tôi mới cảm nhận được. Chính mùi hương này đã khơi gợi lại cho tôi biết bao nhiêu kí ức đã bị lãng quên từ rất lâu, rất xa xưa.

Và giờ đây, khi được cảm nhận rõ mùi hương nước hoa như thế này thì tôi đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện. Đây chính là mùi nước hoa lily, mùi nước hoa đã in sâu trong tâm trí của tôi từ thuở bé.

Ngay lập tức, trong trí óc của tôi bắt đầu tái hiện lại những kí ức non nớt, bồng bột thuở bé, cái thuở tôi còn là một thằng nhóc mới tập tành học võ ngổ ngáo và tinh nghịch, cái thuở mà lần đầu tiên tôi gặp Bé Gấu…

Chương 53:

Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi khi tôi còn là một thằng nhóc ngổ ngáo, trẻ trâu không sợ trời không sợ đất. Lúc ấy tôi chỉ mới được học vài thế võ cơ bản của ba tôi thôi nhưng đã háo chiến muốn đi tỉ thí với đám bạn rồi, tuổi con nít mà, bồng bột lắm.

Có lẽ vì thế nên lúc đó tôi rất ít bạn, còn kẻ địch thì vô số. Hầu hết những kẻ địch của tôi là những thằng thường xuyên bị tôi đem ra làm mộc nhân. Bọn nó đâm ghét và muốn đánh tôi cho bằng được, trong số đó còn có cả 5 thằng mặt ngựa hay gấy hấn với tôi nữa.

Mà bọn nó chỉ dừng lại ở việc muốn đánh thôi chứ không dám làm gì tôi đâu, vì ba tôi lúc đó ai cũng biết tiếng là một võ sư giỏi mà, đụng vào tôi thì tất nhiên ba tôi sẽ ra mặt ngay. Bọn trẻ trong xóm vì thế cũng e dè và chẳng muốn chơi với tôi nữa, đâm ra ít bạn là điều hiển nhiên.

Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi khoái chí nũng nịu với ba để đòi đi thú nhún cho bằng được. Mà như các bạn đã biết rồi đấy, ba tôi vào những năm trước đây rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện dạy dỗ con cái. Ông lúc nào cũng bắt tôi ở nhà, luyện võ, học hành, thỉnh thoảng chỉ cho đi chơi ở công viên gần nhà thôi chứ không bao giờ được đi xa, và ngay cả chuyện thú nhún cũng thế:

-Ba, dẫn con đi chơi thú nhún đi!

-Không được, ba bận rồi, ra công viên chơi đi! Lớn rồi còn chơi thú nhún!

-Hu, con thích mà!

-Ba bảo không là không! Còn đòi nữa ba đét cho một roi vào mông bây giờ! – Ông sừng sộ quát nạt.

Vậy nên vẫn như mọi khi, tôi lại mon men ra ngoài công viên gần nhà để kiếm trò tiêu khiển những lúc rảnh rỗi.

Bỗng nhiên, tôi chợt nhìn thấy từ đằng xa mấy thằng nhóc trong xóm tôi đang bu quanh một băng ghế đá gần gốc cây đa. Trông tụi nó có vẻ phởn lắm, cứ như đang trêu chọc một ai đó vậy. Thật là tội nghiệp cho đứa nào lọt vào tầm ngắm của tụi nó. Tôi thì chả lạ gì mấy chuyện này, bởi vì ngày nào cũng có một đứa bị chọc mà, hễ có đứa nào bị ba mẹ la, bị phát hiện đái dầm, khóc nhè là ngay lập tức bị lôi ra làm đề tài bàn tán ngay.

Đáng lẽ ra thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đó mà đi chỗ khác ngay vì đám trẻ con trong xóm không ưa tôi chút nào hết, lại gần tụi nó kẻo sinh chuyện lại mệt. Thế nhưng từ trong đám đông đó lại phát ra tiếng khóc của một đứa con gái khiến tôi giật mình mà ngoảnh đầu lại tò mò.

-Hu hu…!

-Lêu, đồ con gái khóc nhè!

-Ê, nhà mày ở đâu! Sao không trả lời đi, khóc mãi thế?

Thấy thế tôi cũng tò mò mà đi lại chỗ của tụi nó xem có chuyện gì, vì khu này rất ít con gái mà chủ yếu toàn là ở nhà thôi chứ không có đi long nhong ở ngoài như đám con trai tụi tui đâu.

Và sau một hồi luồng lách từng dòng người, tôi cũng vào được trung tâm của đám đông. Đó là một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi, nhỏ đang mặc một cái váy trắng sữa phủ từ vai xuống gối và đặc biệt là trên tay nhỏ còn ôm một con gấu bông nữa. Có lẽ vì thế mà nhỏ mới bị nhiều người chọc đến vậy.

Nhưng với lí do thế này thì tôi cũng chã thèm xen vào làm gì. Lúc đó con gái đối với tôi thì chưa có định nghĩa gì cả, tất cả chỉ là một đám loi nhoi, cùng xóm trong mắt tôi mà thôi.

Mà có vẻ như bọn trẻ xóm tôi thì đã bựa bẩm sinh từ lúc nhỏ hay sao ấy, nhỏ càng cố chống cự, tụi nó càng lấn tới. Và đỉnh điểm là cái thằng nhóc trưởng nhóm mặt ngựa trong xóm tôi hiện tại canh lúc con nhỏ sơ xuất đã giật lấy con gấu bông trong tay của nhỏ.

Bị mất gấu bông, nhỏ chẳng biết làm gì hơn là chạy theo cái thằng đó nhằm lấy lại con gấu bông bị tướt đoạt một cách oan ức. Nhưng con bé 6 tuổi yếu đuối này thì làm sao có thể chống lại một thằng nhóc 10 tuổi với thể hình được cho là to nhất trong đám đó chứ? Vậy nên chỉ sau một cú hất tay nhẹ của thằng đó thì con bé đã ngã oạch ra đất mà khóc rú lên rồi.

-Hế hế, ê con mít ướt! Có ngon thì lại đấy mà lấy con gấu bông nè!

-Hức, trả đây! – Nhỏ ấm ức trong nước mắt.

-Lêu, đồ cái thứ mít ướt! – Thằng đó khoái chí, vênh cái mặt mo lên mà chọc con nhỏ.

-Ê, thằng kia! Trả con gấu bông cho nhỏ đi!

-Ồ, thằng Phong đó hả? Lại muốn kiếm chuyện gì đây?

Đúng, chính tôi! Vì ghét phải thấy cảnh gần chục đứa con trai ăn hiếp một nhỏ con gái như thế nên tôi đã đánh bạo đứng ra giải vây cho nhỏ. Mà nói là giải vây cho nó hùng hổ vậy chứ thực ra thì 1 mình tôi không thể nào đánh lại gần chục thằng bọn nó đâu, chỉ tìm cách làm sao cho bọn nó thoái lui thôi:

-À, ý tao là tụi mày đừng có giao du với bọn con gái làm gì?

-Vì sao?

-Tao nghe ba tao nói bọn gái ghê lắm cơ, có thể lấy đi trái tim của bọn con trai tụi mình đó! Mày thử tưởng tượng coi mày không có tim sẽ như thế nào? – Tôi bèn sử dụng tiếng tăm của ba mình ra mà làm cứu cánh.

-Thi…thiệt hông mạy?

-Sao hông, ba tao nói thế mà! Tụi bây càng dây dưa nhiều với tụi con gái càng mất tim sớm đó! – Tôi được nước chém thêm chút gió.

-Gì ghê thế! Giờ sao mày?

-Thì tụi bây tránh xa nó ra, những đồ vật gì nhỏ cầm qua thì tụi bây không được đụng tới!

-Ờ hiểu rồi! Trả mày con gấu nè đồ mít ướt! Bo xì không chơi với mày nữa! – Thằng mặt ngựa nghe lời tôi răm rắp mà nghỉ chơi con nhỏ kia ra.

Quả thật là tôi không thể ngờ được cách của tôi lại hiệu nghiệm ngoài sức tưởng tượng đến thế. Đến nỗi lúc đầu khi bịa ra chuyện này thì tôi cứ tưởng bọn nó sẽ chọc tôi đến chết nhục luôn ấy chứ, vậy mà thành công mỹ mãn luôn. Thành ra tôi chỉ tốn một chút nước bọt mà giải tán cả gần chục thằng cùng một lúc. Tôi lúc đó cũng bá đạo ấy chứ!

Và rồi sau khi tụi nhóc đó đi khỏi, tôi mới mon men lại gần con nhỏ đó hỏi han tình hình:

-Nè, bạn gì đó ơi! Có sao không?

Lắc.

-Có bị trầy xước gì không?

Lắc.

-Vậy mình tên là Phong, còn bạn?

-Um… - Nhỏ chỉ ngướn lên nhìn tôi rồi chỉ vào con gấu!

-Ơ, ý bạn là gì?

-Um… - Nhỏ vẫn cương quyết chỉ vào con gấu.

-Hửm, mình hỏi tên của bạn mà, đâu phải hỏi bạn thích gì đâu!

-M…mình tên bé gấu! – Nhỏ ấp úng.

-Sao, bé gấu hả?

-Mọi người trong nhà gọi mình thế!

-Vậy mình cũng gọi bạn là bé gấu luôn ha?

-Ừa…!

-Vậy nhà bạn ở đâu, để mình đưa bạn về! Kẻo lại gặp mấy tụi hồi nãy nữa đó!

-Nhà mình gần ông chú dạy võ ở trong xóm này nè, nghe nói cũng nổi tiếng lắm!

-Ô, phải nhà bạn là căn biệt thự 3 tầng màu cam nhạt không?

-Ừa, đúng đó! Sao bạn biết hay vậy?

-Xời, ba của mình là ông chú dạy võ mà bạn nói nè!

-Oa, vậy bạn là hàng xóm của mình hả?

-Hề hề, chắc vậy rồi!

Đúng thật là tôi và nhỏ đã là hàng xóm của nhau từ hồi nhỏ rồi các bạn ạ, nhưng tôi không thể nào biết được nhỏ là hàng xóm của tôi lâu đến thế đâu. Cũng một phần là tôi rất ít quan tâm đến những nhà kế bên, cũng một phần là vì mỗi lần ra ngoài nhỏ  đều được ba chở đi bằng chiếc xe hơi màu trắng kính đen thui nên chả thấy được gì. Vì thế, mãi đến bây giờ nhỏ ra ngoài một mình thì tôi mới biết được đấy. Đúng là xa tận chơi trời gần ngay trước mắt mà.

Đến phiên bé gấu sau khi biết được tôi là hàng xóm thì:

-Nè, qua nhà mình chơi hông?

-Qua nhà bạn chơi gì?

-Hi, nhiều trò lắm! Đảm bảo chỉ có vui thôi!

-Ừa, cũng được – Nghe lời chèo kéo của bé gấu, tôi liền đi ngay không do dự.

Tính ra từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà của một nhỏ con gái đó. Tạm thời bỏ qua vẻ đồ sộ của ngôi biệt thự đi. Bỏ qua người bố và mẹ của nhỏ luôn. Vì hai yếu tố này cũng không có gì quan trọng mấy, nhà to cao, đẹp, sang thì quá rõ ràng rồi. Bố mẹ hơi nghiêm túc nhưng của chỉ hỏi qua loa về lí lịch của tôi rồi cho qua ngay.

Như tôi đã nói ở trên, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được vào phòng con gái. Cũng không phải là con gái bình thường mà là một cô bé tiểu thư con nhà giàu thứ thiệt mới ác. Nhìn xa hoa lỗng lẫy ghê hồn, chẳng bù với căn phòng cà tàn của tôi lúc đó chỉ đáng là nhà vệ sinh của phòng này thôi.

Còn một điều lạ nữa là hình như nhỏ này có sở thích sưu tầm gấu bông thì phải, đâu đâu trong phòng nhỏ cũng toàn là gấu bông với đủ loại, đủ kích cỡ khác nhau. Con to nhất còn to hơn cả nhỏ nữa, nhìn cứ như cửa hàng gấu bông vậy. Quả là con gái nhà giàu sướng thật.

Đã thế phòng của bé gấu còn nực mùi nước hoa nữa cơ, nó rất giống với mùi nước hoa trên người nhỏ. Chắc đây cũng là một sở thích của nhỏ đây mà. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, không thể cảm thụ được nhiều nhưng cũng đủ để cảm nhận được độ thơm đến nức mũi của loại nước hoa đó rồi.

-Hít…hà…! Thơm thiệt! – Tôi hít một hơi thật sâu để lùa hết mùi thơm vào mũi.

-Hi, bạn cũng thích mùi hoa lily nữa hả!

-Ừ, tại thấy nó thơm quá!

-Hi, thôi mình chơi trò chơi đi!

-Chơi trò gì thế?

-Chơi trò chơi vợ chồng đi!

E hèm, tôi xin đính chính trò chơi vợ chồng ở đây là hai bọn tôi sẽ đóng giả vợ chồng rồi sử dụng các đồ chơi nhựa mini như: bếp ga, tủ lạnh, bàn ăn, ghế, tô, chén, dĩa…làm công cụ để diễn chứ hông phải trò chơi vợ chồng của người lớn đâu nghen. Phải nói trước để các bạn đây đừng tưởng tượng quá xa mà nghi oan cho tuổi thơ của tôi. Mới có 6 tuổi mà biết khỉ gì đâu. Và cũng chính vì chẳng biết tẹo nào về trò chơi này nên tôi cứ lóng ngóng để nhỏ giải thích mãi:

-Đây nè, bạn phải giả bộ đi làm về rồi mở cửa phòng ra, mình sẽ nấu ăn chờ bạn về, hiểu chưa?

-À, ờ! Hiểu rồi!

Thật ra thì tôi chẳng thích cái trò chơi này tẹo nào, cứ ngồi lì một chỗ rồi giả bộ làm vợ chồng với nhau rồi phải giả bộ ăn những cái chén nhựa mà nhỏ gọi là đồ ăn để tròn vai nữa chứ, nhìn chả thực tế chút nào. Suốt buổi chơi mà tôi cứ ngáp lên ngáp xuống miết, cứ đi ra rồi đi vào giả bộ đi làm rồi tan sở hết gần chục bận làm tôi nản chẳng muốn đi tẹo nào nữa hết.

-Uầy, thôi nghỉ một chút đi! Chán quá! – Tôi nằm bẹp lên giường của nhỏ.

-Ơ, chưa gì đòi ngủ sớm rồi hả chồng! – Nhỏ vẫn xưng hô với tôi như thế.

-Ừ, mệt rồi! Nghỉ chút chơi tiếp!

-Vợ cũng mệt rồi, thôi nghỉ chút vậy!

An tâm là được nhỏ cho phép nghỉ ngơi, tôi chợp mắt với ý định làm một giấc cho khỏe người rồi tiếp tục chơi tiếp. Vậy mà đột nhiên tôi cảm nhận được một vật gì đó nặng nặng vừa được đặt xuống giường kế chỗ tôi nằm. Vật này nó mềm mềm, vả lại còn tỏa ra hơi ấm, lại còn rất thơm nữa mùi hoa lily chứ đâu.

Cơ mà sao nó giống giống:

-Éc, bạn làm gì thế bé gấu! – Tôi thản thốt khi bé gấu giờ đây đang nằm kế bên tôi.

-Thì đi ngủ, chồng mệt rồi mà! Ngủ đi mai có sức để đi làm!

-Trời! Có vụ này nữa hả?

-Phong hông thích chơi trò này hả?

-Đâu có rất thích mà bé gấu!

Thì ra nãy giờ nhỏ vẫn tưởng tôi đang giả bộ, chứ không hề biết tôi đang mệt thật và chính vì thế nhỏ đã leo lên giường nằm kế bên tôi luôn, đúng thật là oan nghiệt mà. Nhỏ này có vẻ hơi mít ướt, nếu tôi nghỉ chơi bây giờ thì chắc nhỏ sẽ khóc rống lên mất. Mà dù sao cũng lỡ rồi, nằm chung cũng đâu có gì đâu, tôi lúc đó còn nhỏ nên cũng không để tâm mấy, chỉ thấy phiền khi có người nằm kế bên thôi vậy nên tôi vẫn chợp mắt trong khi nhỏ nằm kế mình:

-Phong này, bạn có nhiều bạn hông? – Nhỏ đột nhiên hỏi tôi

-Ừ, cũng không nhiều lắm, khoảng vài đứa thôi!

-Thế còn đỡ hơn mình rồi! Mình từ nhỏ đến lớn không có ai bầu bạn hết, chỉ có chơi với dì vú của mình thôi! Sáng nay mình tính ra ngoài công viên chơi với mấy bạn nhưng nào ngờ họ lại chọc mình

-Thôi không sao, ít bạn cũng đâu thành vấn đề, nếu thích thì Phong là bạn của bé gấu mãi luôn được hông?

-Hi, cảm ơn Phong nha!

-Có gì đâu, Phong cũng có thêm bạn mà!

-Ừa, mình vui lắm!

- Mà nếu bạn thích chơi cùng với bọn con trai thì để ngày mai mình dẫn cho đi ha?

-Có được không?

-Được chứ, đi với Phong thì không ai dám chọc bé gấu đâu!

-Hi, cảm ơn!

Và cứ thế chúng tôi vẫn tiếp tục chơi trò vợ chồng cho đến khi gần xế trưa dì vú của nhỏ lên gọi nhỏ xuống ăn mới thôi. Tôi thì cũng xin phép về nhà luôn, kể ra chơi từ sáng giờ cũng đói.

Nhưng vừa về tới nhà thì:

-Thằng Phong! Mày đi đâu từ sáng tới giờ mới về? – Ba tôi hùng hổ cầm cây roi trong tay.

-Dạ, con đi qua nhà hàng xóm ạ!

-Mày đừng láo, nhà kế bên giàu có thế làm gì cho mày vào?

-Con quen được một bạn trong đó nên bạn ấy mời con vào chơi mà ba!

-Thiệt chứ hả, tao ghét nói dối lắm nghe!

-Thiệt luôn mà ba!

-Ừm, thế cũng được! Đừng giao du với mấy đứa hư hỏng thì tao chả đánh mày đâu!

-Dạ, cảm ơn ba!

-Mày ăn cơm chưa? Chắc đói rồi chứ gì?

-Dạ…!

-Ừm, vào lấy cơm đi! Tao nấu sẵn rồi đó!

-Dạ, cảm ơn ba! – Tôi quấn quýt chạy ù vào trong bếp.

Phù, hú vía thật! Cứ tưởng là sẽ bị ăn đòn đến nơi rồi ai ngờ đâu ba tôi hôm nay hiền lành đã tha lỗi cho tôi ngay liền tức khắc. Tâm trạng của tôi lúc đó phải nói là vui sướng tột độ luôn, vừa có bạn mới lại vừa có cơm lót dạ sướng gì bằng thời con nít chứ, hề hề!

Nhưng cái giá phải trả nó lớn lắm cơ, sáng hôm sau khi tôi còn đang say giấc nồng thì chất giọng ồn ồn của ba tôi lại vang lên, phá tan giấc mơ đẹp mà tôi đang mơ: ”Phong, dậy đi mày! Bạn kiếm kìa!”

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lều bều mà vác cái thân yểu xìu như cọng bún thiêu ra mở cửa phòng:

-Gì vậy ba?

-Con bé hàng xóm kiếm mày kìa, xuống nhanh đi!

-Dạ…oáp! – Tôi lại ngáp dài lê thân tàn vào nhà vệ sinh.

Sau khi chải chuốt, chỉnh chú quần áo chỉnh tề xong, tôi vội chạy tọt ngay xuống nhà gặp nhỏ:

-Uầy, làm gì qua nhà mình sớm thế?

-Thì Phong hôm qua nói sẽ dẫn mình đi chơi mà!

-À rồi, chờ Phong đi lấy nón đã!

-Ừ, hi! - Nhỏ mỉm cười rạn rỡ.

Chả hiểu sao dẫn con nhỏ đi tới công viên mà người ta nhìn tôi quá trời luôn. Bọn trẻ cũng nhìn, người lớn cũng nhìn, người già cũng nhìn. Chắc có lẽ là do nhỏ hôm nay diện bộ đầm với chiếc nón rộng vành trông dễ thương nên đi đâu ai cũng để ý hết. Tôi lúc đó còn khù khờ về chuyện này lắm đâu có biết gì đâu, thấy người ta nhìn mình cứ tưởng quần bị thủng đáy hay đạp nhầm cái gì đó nên cứ nhìn xuống dưới mãi, bảo hại tôi bị nhỏ cười quê thấy tía luôn.

Và hai chúng tôi tiếp tục đi, chẳng mấy chốc cũng đã đến công viên nơi mà bọn con nít chúng tôi lúc đó hay tụ tập lại chơi những trò chơi vào buổi sáng và đôi khi có cả buổi chiều nữa. Tất cả đều phụ thuộc vào thằng nhóc cầm đầu bọn trẻ trong xóm, đó chính là cái thằng giựt gấu bông của bé gấu hôm qua và cũng chính là cái thằng mặt ngựa hay đối đầu với tôi sau này.

Vừa đến nơi thì cũng đúng lúc bọn nó đang bề trắng bề đen phần chia người chơi và người bị. Thấy thế, tôi liền kéo tay bé gấu chạy đến chỗ bọn nó ngay:

-Chờ xí, cho bọn tao chơi với!

-Gì đây? Mày chơi thì được còn con nhỏ này là sao? – Thằng cầm đầu nhíu mày.

-Thì nhỏ là bạn tao, cho nhỏ chơi chung có sao đâu!

-Mày không sợ bị mất tim hả, sao dám chơi với con gái? – Bọn nó trố mắt ngây ngô.

-À nhỏ nói không muốn lấy tim của tao nên tao mới chơi chung với nhỏ đó! – Tôi vẫn dùng chiêu của dụ khị bọn nó.

-Vậy bạn gì đó ơi, tụi tui cho bạn chơi thì bạn đừng lấy tim của tụi tui nha! – Thằng cầm đầu mặt lấm la lấm lét nói với nhỏ.

-Ơ, mình có biết lấy tim gì đâu? – Bé gấu tròn xoe mắt ngạc nhiên.

-À, nhỏ nói như thế có nghĩa là không có lấy tim tụi bây đó! – Tôi vội chặn lời của nhỏ lại phòng khi bị phát hiện.

Thế là cả bọn chấp nhận cho nhỏ chơi chung. Công nhận bọn con nít chúng tôi lúc đó ngây ngô lắm, nói gì hiểu đó chứ đâu có như con nít bây giờ nói 1 hiểu 10 đâu. Bây giờ nhớ lại thời trẻ trâu lúc xưa quả thật là tôi không thể nào nhịn cười được, nó ngô ngố thế nào ấy, con gái xinh đẹp đi kế bên mình thế kia mà không có cảm giác gì thì đúng là ngây ngô thật.

Chương 54:

Mà thôi, trở lại với chuyện của tôi cái đã, trò chơi mà chúng tôi chơi sẽ là trò “ken cứu”. Chắc sẽ có một vài bạn không biết đâu phải không? Để tôi giải thích nhé!

Đây là một trò chơi dân gian tồn tại đã lâu rồi, cả đám sẽ tiến hành bề trắng bề đen để chọn ra 1 thằng bị và cả đám còn lại sẽ là con mồi. Thằng bị này sẽ rượt những con mồi khác nhằm bắt được một đứa để thay cho vị trí người bị của mình. Trong quá trình rượt, những con mồi nếu thấy kiệt sức và có nguy cơ bị thằng bị bắt phải thì có thể đưa ngón trỏ lên miệng hô : “ken!” và giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chờ thằng khác đến chạm vào mình để “cứu”. Trong lúc “ken” thằng bị không có quyền bắt con mồi đó và phải rượt những con mồi khác, nếu tất cả các con mồi đều “ken” thì coi như thằng người bị thắng. Tất cả con mồi sẽ bề trắng bề đen lại để chọn ra thằng người bị khác.

Sơ lược luật chơi thế cũng được rồi phải không nào, bây giờ bắt đầu chơi thôi. Thằng người bị lần này không ai khác đó chính là thằng nhóc cầm đầu. Nhưng hình như thằng này nó để ý bé gấu rồi hay sao ấy, vừa bắt đầu thôi thì nó đã rượt bé gấu mãi làm cho nhỏ chạy muốn đứt hơi và bắt buộc phải “ken” để chờ người khác “cứu”.

Tưởng như thế thì tôi sẽ có dịp trổ tài cứu người của mình ra, ai ngờ đâu thằng quỷ đó lại cứ đi vòng vòng ngay chỗ bé gấu “ken” làm chúng tôi muốn cứu cũng chả được. Tôi biết mấy thằng kia cũng bức xúc lắm, nhưng vì là thằng cầm đâu nên không thằng nào dám hó hé. Nhưng tôi thì khác, lúc trước tôi nổi tiếng là thằng không sợ trời không sợ đất, cái thằng cầm đầu đó là thá gì chứ?

Thế nên, tức mình tôi quát lớn vào mặt nó:

-Ê thằng kia, có chơi không? Sao mày giữ người ken hoài thế?

-Tao thích, mày không muốn chơi thì có quyền nghỉ!

-Nghỉ thì nghỉ! Về thôi bé gấu!

-Ê, tao nói mày nghỉ! Chứ bé gấu đang “ken” không có quyền nghỉ giữa chừng!

-Thằng láo cá! Giờ mày muốn thế nào?

-Thì một là mày chơi tiếp, hai là mày về một mình, bé gấu sẽ ở lại chơi với tụi tao!

-Hức, Phong…! – Bé gấu lúc này đã mêu mếu.

-Mày thấy bé gấu đã khóc rồi không? Cho nhỏ về đi!

-Hông đấy, làm gì tao, hề hề!

-Này thì hông…bốp…! – Tôi điên tiết nhặt cành cây đưới đất lên phang vào đầu nó rồi nắm lấy tay bé gấu lao vút đi!

-Bắt nó lại cho tao! – Tên cầm đầu ôm đầu hét lớn.

Mặc cho cả đám con nít rượt theo sau, bọn tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như chưa từng được chạy. Đã đụng đến thằng cầm đầu đó rồi thì nếu bị bắt chỉ có một đường là bị oánh bẹp dí thôi, nên giá nào cũng phải chạy, có chết cũng phải chạy.

Nhưng xui xẻo thế nào mà bé gấu lại vấp phải cục đá trên đường ngã oạch ra cả nền đất, đầu gối của nhỏ do va chạm mạnh nên đã ứa máu loang ra nhiều kinh khủng.

-Hức, đau quá!- Nhỏ ôm gối mếu máo.

-Rán lên đi bé gấu! Con một chút nữa là về đến nhà rồi!

-Mình hông chạy nổi nữa, đau!

-Có đi bộ được không, mình dìu!

May sao nhỏ vẫn còn có thể đi bộ được, nhưng đám nhóc đã đuổi đến sát đít rồi, đi bộ thì xác định là sẽ bị bắt ngay. Vậy nên tôi đã có một quyết định táo bạo:

-Bé gấu chạy trước đi, mình sẽ ở lại cản đường tụi nó!

-Nhưng bạn sẽ bị tụi nó đánh đó!

-Yên tâm, mình biết võ mà! Bọn nó không làm gì được mình đâu!

-Vậy mình đi trước nhờ người giúp nha! Cố gắng lên!

-Ừ, cứ đi đi!

Khi nhỏ vừa quay gót bước đi cũng là lúc bọn nhóc trong xóm cũng vừa đuổi tới. Thằng cầm đầu do bị tôi phang cây vào đầu nên máu giờ đã loang xuống đến trán, nhưng nó vẫn hùng hỗ cầm khúc cây vừa nãy chỉ vào mặt tôi quát lớn:

-Thằng chó, mày dám đánh đại ca xóm này à!

-Thì đã sao! Mày chả là cái thá gì với tao cả!

-Mày ngon, tụi bây đâu lên đánh nó cho tao, tao sẽ trả cho mày gấp mười lần cú phang lúc nãy!

Nó vừa dứt lời thì cả đám đã lao đến đánh đấm tôi túi bụi đến không kịp trở tay. Lúc đó tôi chỉ mới học vào chiêu võ vỡ lòng nên chả làm được gì ngoài chống đỡ yếu ớt rồi cuối gập người xuống đất đưa lưng cho tụi nó đánh.

Chẳng những tụi nó đánh, đá, đạp mà còn có cả đập cây vào lưng của tôi nữa, tôi thừa biết những đòn cây đó là của thằng nhóc cầm đầu. Nó thề sẽ trả cho tôi gấp mười lần rồi nên những đòn đó không có gì là lạ cả. Nhưng quả thật là đau lắm, từng đòn đánh, từng cú đạp nó giáng vào tôi đau đến kinh hồn chứ huống hồ chi là khúc cây to đùng đó.

Cơ thể tôi bắt đầu tê dại và dần không còn cảm giác nữa, ngó xung quanh thì thấy bọn nó vẫn đánh tôi cật lực nhưng cảm giác đau đã không còn nữa rồi, phải chăng tôi sắp chết?

Bỗng dưng từ đâu, một giọng nói ồn ồn quen thuộc cất lên giải vây cho tôi : “Ê, tụi bây làm cái gì đó! Dừng tay lại!”. Ngay lập tức, cảm giác cả chục nắm đấm, cả chục cú đập giáng vào lưng tôi không còn nữa, mà chỉ còn lại lại là những tiếng dép chạy thình thịch đến rung cả nên đất mà thôi:

-Mày sao rồi Phong?

-Ba, là ba đó hả? – Tôi thôi thóp.

-Tao nè, con nhỏ hàng xóm nói mày đang bị đánh nên tao mới chạy ra đây đó!

-Thế thì tốt rồi, con mệt quá… - Yên tâm vì mọi chuyện đã ổn, tôi dần cảm thấy mệt mỏi và chìm vào vô thức.

Giật mình tỉnh giấc, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, xung quanh tôi có rất nhiều giường và người nằm trên đó. Khung cảnh này rất quen, tôi đã thấy nó trên TV cả trăm lần rồi, đây đích thị là bệnh viện, và tôi đang nằm trên một chiếc giường bệnh trong số 6 chiếc giường trong căn phòng này.

Cố gắng giơ tay để với lấy ly nước đặt trên bàn, tôi bỗng giật thót mà rú lên bởi vì khi cử động toàn thân tôi đau không thể tả. cảm giác này cứ như có cả nghìn tấn đặt lên người bạn vậy, ê ẩm, đau nhói đến không thể cử động được.

-Mày tỉnh rồi đó hả? - Ba tôi đang ngủ kế bên nghe tiếng rú của tôi mà tỉnh giấc:

-Con nằm đây được bao lâu rồi?

-Gần một ngày rồi! Mày làm cái gì mà chúng nó đánh mày thế!

-Dạ, con cứu con bé hàng xóm ạ!

-Thiệt tình, mới bây lớn đã gái gú, đánh nhau! Tao chả hiểu tụi bây luôn!

-Tại bọn nó kiếm chuyện trước mà ba!

-Ừ, kì này về tao mắng vốn ba má tụi nó hết! Tao mà không đến sớm chắc mày chết ở đó luôn rồi!

-Vết thương con có nặng hông ba, còn đi lại được hông vậy?

-Mày chỉ bị thương bên ngoài thôi, chịu khó nằm vài ngày là được rồi!

-Còn con bé hàng xóm sao rồi?

-Tối hôm qua nó với ba nó có đến thăm, nhưng lúc đó mày còn ngủ nên họ nói sẽ quay lại sau!

-Thế thì tốt rồi!

-Tốt cái đầu mày! Suýt chết còn lo cho người ta! – Ông nhíu mày gắt nhẹ.

-Mà con đói quá, có gì ăn hông ba!

-Ờ, mày nghỉ chút đi, tao đi mua cho mày tô cháo!

Thế rồi tôi lại chợp mắt tiếp tục nghỉ ngơi để lấy lại sức cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên:

-Phong ơi, Phong! Bạn còn thức không?

-Ơ, ai vậy! – Tôi lều bều tỉnh giấc.

-Bé gấu nè, bạn khỏe chưa!

-Um, cũng còn đau chút chút!

Vâng, đó chính là bé gấu, nhỏ đã đến thăm tôi lúc tôi còn đang thiêu thiêu ngủ. Chẳng biết việc đó có phép thuật đến đâu mà khi thấy nhỏ đến thăm thế này, tôi cảm thấy vui lắm và nhất là cảm nhận được rằng vết thương đã đỡ đau hẳn, không còn nhói lên như lúc nãy nữa. Tôi lúc đó chẳng biết cảm giác này là sao, chỉ biết được như thế này là mừng rồi chứ tôi lúc đó sợ đau cực.

-Ba bạn có mua cháo nè! – Nhỏ giơ tô cháo trước mặt tôi.

-Ủa, mà ba mình đâu rồi?

-Ông ấy đang nói chuyện với ba mình bên ngoài ấy, mình xin phép vào đây thăm bạn xíu! Nè ăn đi, mình đút cho!

-Thôi không sao, mình tự ăn được!

-Bạn cứ nằm đi, để mình chăm sóc bạn cho! Bị như thế hông có được cử động nhiều.

-Uầy, được rồi! – Tôi xui xị để nhỏ đút từng muỗng cháo.

Nhưng hình như trong ánh mắt của nhỏ đang ẩn chứa một thứ gì đó mà tôi thấy nó cứ lóng lánh mãi, như thể nhỏ đang khóc vậy.

Phải, y thế! Dường như nhỏ đang khóc. Cứ mỗi muống cháo nhỏ đút cho tôi thì từng giọt nước mắt của nhỏ lại chảy dài, lăn trên hai gò má mủm mỉm của nhỏ. Tôi biết nhỏ rất mít ướt nhưng chưa bao giờ nhỏ lại khóc theo kiểu này cả, có vẻ như nhỏ đang có chuyện buồn lắm không thể nói cho ai biết vậy.

Thấy thế tôi đánh bạo hỏi nhỏ:

-Bộ bé gấu gặp chuyện gì buồn hả?

-Hông có đâu, tại bụi bay vào mắt đó!

-Đừng có giấu Phong mà, bé gấu bị ai ăn hiếp, nói Phong Phong đánh nó cho!

-Hông có ai ăn hiếp hết!

-Vậy sao bé gấu khóc?

-Hức….! – Nhỏ cố kìm nén.

-Nói đi, không sao đâu!

-Oa…bé gấu sắp chuyển nhà rồi…! – Nhỏ vỡ òa gục mặt xuống giường.

-Sao lại chuyển nhà…chứ! – Tôi kinh ngạc không tin vào tai mình.

-Ba bé gấu nói ở đây toàn là những thành phần hư hỏng nên không cho bé gấu ở đây nữa, hức!

-Không sao đâu, chuyển nhà thì sẽ có bạn mới mà! – Tôi cố gắng dằn lòng mình xuống mà an ủi nhỏ.

-Nhưng bé gấu hông muốn xa Phong!

-Chấp nhận đi bé gấu ơi, chơi chung với Phong bé gấu sẽ bị lây nhiễm thói xấu đó! Chuyển đến nơi khác bé gấu sẽ có tương lai hơn.

-Hông chịu đâu, huhu! – Nhỏ vẫn gục mặt.

Và rồi ba của nhỏ đi vào giục nhỏ ra về:

-Về thôi bé gấu! Trễ rồi, chúng ta còn thu xếp đồ nữa!

-Hông muốn đi đâu mà! – Nhỏ líu ríu bám lấy thành giường.

-Đi đi bé gấu, không được mít ướt nữa! – Tôi trấn an.

-Hức, ngày mai bé gấu đi rồi, Phong nhớ đến tiễn bé gấu nha! – Nhỏ mếu máo.

-Rồi, Phong hứa ngày mai sẽ đến tiễn bé gấu mà!

-Phong nhớ giữ gìn sức khỏe đó! – Ra đến cửa nhỏ vẫn ngoảnh đầu lại dặn dò tôi.

Tôi lúc đó ngoài gật đầu để nhỏ an tâm ra thì chẳng biết làm gì nữa cả, ba của nhỏ đã quyết thì một thằng con nít như tôi có thể làm gì chứ. Chỉ còn cách mỉm cười để nhỏ ra đi thôi. Và ngày mai tôi cũng sẽ không đi tiễn nhỏ đâu, chắc gì ngày mai tôi sẽ lành thương mà đi tiễn nhỏ chứ, vả lại nếu tiễn rồi liệu nhỏ có còn đủ can đảm để xa tôi không, thôi thì dứt khoát một lần để nhỏ mãi mãi quên tôi mà sống thôi, thời gian sẽ chữa lành mọi thứ mà.

Rồi cái ngày mà bé gấu phải lên đường chuyển nhà cũng đã đến, cho đến lúc này vết thương tôi cũng đã lành hẳn, có thể cử động tay chân như bình thường được rồi, chỉ phân vân một điều là liệu tôi có quyết định sai khi không đến tiễn bé gấu không. Chắc nhỏ sẽ khóc nhiều lắm khi không thấy tôi đến tiễn, nhưng nếu tôi đến tiễn thì chắc nhỏ sẽ khóc nhiều hơn, thôi đành vậy.

-Nè, mày khỏe rồi không đi tiễn con nhỏ hàng xóm lần cuối hả mạy? – Ba tôi nhìn đồng hộ rồi hỏi tôi.

-Thôi, nhỏ thấy con thế nào cũng khóc lu bu lu boa nữa mệt lắm!

-Tao nghe con bé đó nói mày là người bạn thân đầu tiên của nó mà, ít nhiều gì cũng đến chào người ta một tiếng chứ mạy?

-Chán lắm, con mà đến rồi chắc nhỏ hông muốn đi nữa, tới chừng đó lại mệt.

-Tùy mày, ở lại đây nghỉ cũng được!

Thế nên tôi đành kéo tấm mền phủ lên người rồi tiếp tục suy nghĩ về quyết định của mình. Đột nhiên trong tấm mền rớt ra một mảnh giấy nhỏ được xếp lại cẩn thận trông như một lá thư vậy. Với bản tính tò mò, tôi liền lật ra xem ngay:

“Gửi Phong! 

Mình hông viết được nhiều chữ nên mình phải nhờ ba mình viết đó! Phong ơi, ngày mai bạn nhất định phải tới nha! Mình muốn tặng bạn một món quà cuối cùng trước khi chuyển nhà. Nhớ là hãy đến đó, bé gấu hứa sẽ hông khóc nhè đâu!”

Bần thần, ngỡ ngàng, kinh ngạc là cảm giác của tôi lúc này khi đọc xong lá thư đó, từng dòng chữ cứ như xoáy sâu vào trong tim tôi vậy. Chẳng lẽ nhỏ đã đoán ra trước được rằng tôi sẽ không đến tiễn nhỏ hay sao. Mà cho dù có thể nào đi chăng nữa thì nhỏ đã thuyết phục tôi hoàn toàn rồi, lời lẽ chân thành, giản dị mộc mạc như thế thì làm sao tôi có thể dững dưng vô cảm được.

Vì lẽ đó, tôi liền tức tốc leo xuống giường mà chạy đến chỗ ba tôi giục lấy giục để đến nỗi không thở ra hơi:

-Ba ơi ba, chở con đến nhà bé gấu đi!

-Ý mày nói là con nhỏ hàng xóm đó hả?

-Dạ! Nhanh lên đi ba kẻo trễ!

-Rồi rồi, đợi tao uống hớp nước đã!

Thế là cả hai cha con tụi tôi bắt đầu lái xe phi như bay trên đường để kịp đến nhà bé gấu tiễn chân nhỏ, ấy vậy mà tôi còn chưa thấy đủ:

-Nhanh lên nữa ba!

-Hết ga rồi, đường này đông người quá, chạy nhanh nguy hiểm lắm!

Tâm trạng của tôi lúc này phải nói là nóng như lửa đốt, ngồi trên xe mà tôi không thể nào yên vị được, cứ nhích sang trái rồi nhích sang phải trông xem có đến nơi chưa.

Quả thực đây là lần đầu tiên tôi khẩn trương đến như thế, toàn bộ trí óc của tôi đều dồn vào bé gấu cả rồi. Việc mà tôi muốn nhất bây giờ là phải nhanh chóng đến cho kịp giờ chuyển nhà của bé gấu, nếu trễ thì tôi sẽ ân hận suốt đời mất. Không thể nào trễ được, nhất định tôi sẽ đến kịp, nhất định!

Chẳng mấy chốc, với tốc độ nhanh như thế, tôi cũng đến nhà nhỏ. Thế nhưng, có lẽ tôi đã đến muộn mất rồi, cổng nhà của nhỏ đã đóng, khóa ngoài. Khắp ngôi nhà toát ra một màu buồn xám xít đến lạnh người. Phải, tôi đã đến trễ, trễ rồi, bé gấu đã đi mất…

-Hùm…! – Tôi ngồi bệch trước cổng nhà nhỏ trầm tư.

-Trễ rồi thì thôi, có gì đâu mà buồn, nam nhi mà mạy! – ba tôi lại gần trấn an.

-Phải chi con quyết đoán một chút là đâu có thành ra thế này đâu! – Tôi thở dài ngao ngán.

-Thôi, than thở làm gì nữa! vào nhà đi tao nấu cơm cho ăn! Chắc đói rồi chứ gì?

Tôi muốn hỏi các bạn một điều rằng, các bạn có tin vào kì tích không? Các bạn có tin vào điều kì diệu có thể xảy ra trên đời này không? Nếu không tin thì cũng không hề gì cả, vì nó rất hiếm, nhiều khi cả đời của bạn còn chưa gặp được một lần. Nhưng nếu bạn tin thì tôi xin chúc mừng bạn bởi vì dẫu hiếm nhưng nó vẫn xảy ra, chính tôi đây đã chứng kiến nó xảy ra đến tận 2 lần. Đây chính là lần đầu tiên tôi chứng kiến kì tích đó, một kì tích không tưởng.

-Ê, đó có phải xe của ông hàng xóm, ba của con nhỏ bạn mày không? – Ba của tôi đột nhiên nhíu mày nhìn về phía sau lưng tôi.

Tôi bất giác nhìn theo và thực sự đó chính xác là chiếc xe của ba bé gấu, giờ đây nó đang từ từ lăn bánh đến gần chúng tôi.

Và rồi nó dừng lại ở gần cổng nhà, tôi nín thở chờ đợi người đầu tiên bước ra từ chiếc xe đó, và đó chính là…

-A, bé gấu……! – Tôi phấn khởi reo lớn.

-Hơ, Phong…! – Bé gấu trố mắt khi thấy tôi trước mặt.

-Phong đến để tiễn bé gấu nè…!

-Phong, hức…! – Nhỏ mếu máo chạy lại phía tôi.

-Rồi Phong đến tiễn rồi mà đừng khóc nữa!

-Cứ tưởng Phong không đến nữa cơ!

-Mà sao bé gấu lại trở về nhà vậy?

-Ba mình quên một món đồ nên quay trở lại lấy…!

-Đúng là kì diệu thật đấy!

-À mà còn quà của Phong nè! – Nhỏ rút trong túi của mình ra một con gấu bông.

-Ơ, đây chẳng phải là con gấu bông yêu quí của bé gấu sao?

-Ừ, mình quý nhất là con gấu bông này nên mình sẽ nhờ bạn giữ giúp nó cho mình, khi nào gặp lại hãy trả nó lại cho mình nhé!

-Ừ, mình hiểu rồi! Mình sẽ giữ nó cẩn thận không cho ai đụng vào hết!

-Ùm, hi! Cảm ơn Phong!

Và rồi ba của bé gấu lại cất tiếng gọi nhỏ chuẩn bị lên đường:

-Bé gấu à, đi thôi con!

-Chờ con một tý – Rồi nhỏ mếu máo quay sang tôi – Hức, Phong nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng xin sự đánh nhau với người ta nữa, không có bé gấu ở đây hông ai đút cháo cho Phong đâu!

-Ừ Phong biết rồi! Mà bé gấu cũng phải hứa với Phong sau này phải mạnh mẽ lên, không được mít ướt nữa nghe chưa, có võ giống Phong thì càng tốt!

-Um, Bé gấu hứa sẽ không bao giờ mít ướt nữa đâu! Mai mốt gặp lại bé gấu sẽ múa võ cho Phong coi!

-Ừ nhớ giữ lời hứa đấy, bảo trọng nhé!

-Chắc chắn bé gấu sẽ làm được, tạm biệt!

Thế nhưng sau khi đi được một đoạn, bé gấu bỗng nhiên khựng lại rồi quay đầu về phía tôi:

-Phong ơi! Phong có thể hứa với bé gấu một việc nữa được hông?

-Rồi cứ nói, Phong sẽ thực hiện!

-Sau này nếu có gặp lại, chúng mình cưới nhau nha!

-Ơ, cưới hả?

-Được không? – Nhỏ tròn xoe mắt hi vọng.

-Được, Phong hứa! Sau này nếu có gặp lại Phong sẽ cưới bé gấu làm vợ! Chắc chắn luôn!

-Hi, thế thì bé gấu mãn nguyện rồi! Tạm biệt Phong nha!

-Ừ, tạm biệt…!

Thế rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Lần nay nó sẽ đi mãi, không quay trở về nữa. Mặc dù rằng tôi không biết nó đi về đâu, đến chốn nào nhưng tôi biết được bé gấu sẽ rất vui khi chuyển đến một chỗ ở mới, nơi đó sẽ khởi đầu bao ước mơ, bao khát vọng của nhỏ và chắc chắn nhỏ sẽ có thật nhiều bạn mới, những người bạn sẽ cùng sát cánh bên nhỏ trong suốt những năm tháng học trò vui tươi và nhộn nhịp.

Còn riêng tôi sau khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt rồi, tôi mới lẩn thẩn mà bước vào nhà. Ừ thì lẩn thẩn là lẽ dĩ nhiên thôi, khi chia tay một ai đó làm sao mà vui được chứ. Nhưng lần chia tay này tôi không tiếc nuối điều gì cả, ít ra tôi đã kịp hồi tâm chuyển ý mà đến tiễn chân nhỏ đi, âu cũng là một cuộc chia tay tốt đẹp, viên mãn trong cuộc đời của tôi rồi.


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 20
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog