Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 22

Chương 61:

Nhà Lam Ngọc nằm ở đường Hàm Nghi gần Bến Nhà Rồng thuộc quận 4 cách quán alice khoảng 6km. Thường thì với khoảng 20 phút đi bằng xe đạp thì tôi đã có thể đi đến đó rồi nhưng Lam Ngọc bây giờ đang say vật vờ thế thì thì làm sao có thể chở em đi đàng hoàng được.

Công việc đầu tiên mà tôi phải thực hiện đó là cố gắng đèo em trở về chỗ giữ xe ban đầu mà chúng tôi đã gửi. Nghe thì dễ nhưng đến lúc làm mới khó.

Lam Ngọc dường như đã say khước rồi, không còn tự chủ được bản thân nữa, thi thoảng em lại ngã người qua bên trái, rồi lại ngã qua bên phải làm tôi chẳng thể nào đạp nhanh được.

Nghĩ cũng lạ, lúc rời bàn tiệc em vẫn còn rất tỉnh táo thế mà vừa ra đến trước cửa quán sắc mặt của em đã thay đổi hẳn, nhìn cứ như là quả dâu tây bị chích thuốc để ép chín đỏ vậy.

Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi mới để ý đến một chi tiết vô cùng quan trọng. Đó là khi kết thúc bữa tiệc nhậu, Lam Ngọc có bảo khát nước, ngặc cái là trà đá trên bàn đã bị uống hết rồi, chỉ còn 1 ly pepsi đơn độc thôi.

Thế là chẳng nói chẳng rằng, Lam Ngọc liền cầm ly pepsi đó lên nốc một hơi hết sạch chẳng còn một giọt. Tôi tin chắc rằng đó là nguyên nhân dẫn đến lí do say khước của em.

Bởi lẽ trong nước ngọt có các bọt khí CO2, khi vào cơ thể nó giúp bao tử hấp thụ thực phẩm nhanh hơn. Vì lẽ đó khi trong người có rượu rồi, uống thêm nước ngọt vào sẽ làm rượu nhanh hấp thụ vào cơ thể hơn, con người sẽ dễ say hơn lúc thường. Đó chính là lí do làm Lam Ngọc say mèm như bây giờ. Khổ gì đâu!

Lặn lội vất vả, trèo đèo lội suối, vượt thác xuống ghềnh, cuối cùng tôi cũng đã đưa Lam Ngọc về đến chỗ giữ xe an toàn.

Tạm thời để chiếc xe đạp của mình ở gần đó. Tôi khoác vai dìu Lam Ngọc vào bãi giữ xe tìm xe của em. Vừa vào đến bãi thì đã bắt gặp ngay ánh mắt xỉa xói của bà chủ bãi. Trông cách nhìn của bả thì cứ y như rằng tôi và Lam Ngọc là một cặp ăn chơi đàn đúm, vũ trường sàn nhảy mới về vậy, nhìn chả có thiện cảm tẹo nào.

Lúc sau tôi cũng loay hoay với chiếc đạp điện của em ra khỏi cổng. Nhưng giờ đây tôi lại đối mặt với một thử thách mới, đó là chở Lam Ngọc về nhà bằng xe gì.

Tôi đang có hai xe, một là chiếc xe đạp cà tàn của tôi, hai là chiếc xe đạp điện của Lam Ngọc.

Nếu như tôi chở em về bằng chiếc xe cà tàn của mình, tôi có thể về nhà sớm, nằm đắp mền mở quạt ủ ấm trong đêm noel giá lạnh. Thế thì chiếc xe đạp điện của Lam Ngọc phải giữ ở chỗ nào đây, người ta đâu có cho giữ qua đêm.

Còn nếu tôi miễn cưỡng chở Lam Ngọc đi bằng chiếc xe đạp điện của em thì tôi sẽ phải gửi tạm xe của mình vào bãi, chở em về nhà rồi lội bộ 5km đến bãi giữ xe để lấy xe. Như thế sẽ cực cho tôi hơn rất nhiều nhưng đổi lại Lam Ngọc sẽ không phải lặn lội đường xa đến lấy xe nữa.

Cuối cùng tôi cũng lựa chọn phương án tối ưu nhất cho cả em và tôi đó là phương án thứ 2.

Xét cho cùng Lam Ngọc là con gái, tôi cũng không nỡ để em phải đi bộ để lấy xe vào ngày hôm sau. Vả lại nếu tôi chọn phương án 1, tôi cũng phải chạy xe đạp của em về nhà. Chi bằng tôi cứ dùng xe của em chở em về trước, rồi tôi cuốc bộ về sau cũng được. Dù gì đêm noel năm nay tôi cũng rảnh mà, về nhà cũng chỉ có một mình thôi, cứ thế mà làm!

Tuy là đi xe đạp điện nhưng tôi cũng chẳng thể đi nhanh hơn xe đạp thường là bao. Lam Ngọc đang say khước có thể rớt khỏi xe bất cứ lúc nào. Vả lại đây cũng là lần đầu tôi chạy xe đạp điện. Cảm giác như đang lái một chiếc xe tay ga thực thụ vậy, vừa phiêu lại vừa sợ!

Nhưng nói Lam Ngọc say khước không nhận biết được chuyện gì thì mọi người đã hoàn toàn sai lầm rồi. Lam Ngọc tuy say đấy nhưng vẫn còn đủ ý thức để biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Và chuyện tôi đèo em về nhà đương nhiên em cũng ngờ ngợ ra được.

-Xe của Phong đâu rồi!

Em nói với một chất giọng nhừa nhựa như những gã bợm nhậu thực thụ.

-Xe Phong gửi ở bãi xe rồi, chốc về lấy sau!

-Phong về bằng xe gì?

-Đi bộ giảm eo!

Nghe tôi nói, em liền nghiêm giọng:

-Không được đâu, đêm khuya rồi còn đi bộ nữa!

-Hề gì đâu, đàn ông con trai mà!

-Như thế thì phiền Phong quá!

-Không phiền, không phiền! Ngọc cứ ngồi yên, kẻo té bây giờ!

Có lẽ vì ngại để tôi vừa chạy xe vừa vịnh mình như thế nên Lam Ngọc lại thỏ thẻ:

-Phong không cần phải giữ Ngọc đâu!

-Không giữ lỡ té thì sao?

-Không té đâu mà, cứ yên tâm mà lái đi!

Nghe thế tôi cũng chẳng làm trái ý em làm gì, bắt đầu nhích ga để tăng tốc bù lại chặng đường lề mề từ nãy đến giờ.

Nhưng cái cách Lam Ngọc giữ thăng bằng trên xe mới khiến tôi hốt hoảng. Đó là một cách vừa quen lại vừa lạ. Quen vì Hoàng Mai đã thực hiện cách đó với tồi cả chục lần rồi, lạ vì đây là lần đầu tiên Lam Ngọc thực hiện cách này đối với tôi.

Ngay cái lúc tôi vừa nhích ga thì em đã vòng tay ôm hông tôi sát rạt như thể nếu buông tôi một giây nào thì em sẽ bị rớt khỏi xe ngay vậy. Vì tuy Lam Ngọc còn tỉnh nhưng thực ra là em đang say, những biểu hiện vừa rồi chỉ là hồi quan phản chiếu Lam Ngọc giúp tôi có thể lái xe dễ dàng hơn thôi. Khi Lam Ngọc đã ôm tôi cứng ngắc, em lại trở về trạng thái ban đầu của mình đó là…say bét nhè.

Thi thoảng em lại nấc lên từng cơn như những gã sâu rượu. Cứ mỗi lần như thế, cơ thể em lại càng ép sát vào tôi hơn. Những lúc đó tôi cả người tôi nóng bừng chỉ muốn nổ tung vào khoảng không như những cây pháo hoa đã châm ngòi chỉ chựt chờ mồi lửa bén đến gốc mà thôi.

Tôi không thể phù nhận được rằng Lam Ngọc rất duyên dáng. Nét đẹp của em không phụ thuộc vào gương mặt ưu tư với hai gò má mủm mỉm mà chỉ phụ thuộc vào vóc dáng cao ráo với thân hình nảy nở do nhiều năm luyện võ đem lại.

Cũng giống như những người học võ khác, tay của em tuy có hơi thô và ráp do phải đánh đấm suốt ngày nhưng không vì thế mà nó mất đi vẻ nữ tính như bao người con gái khác. Có lẽ em đã phải chăm sóc nó rất nhiều với những loại kem dưỡng da nên mới được mịn màng như thế. Điều đó có thể cho thấy vì lời hứa năm xưa mà em phải hi sinh đi 1 phần con gái trong mình như thế nào, buồn thật!

Thoắc cái cũng đã đến nhà của Lam Ngọc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà của em là một ngôi nhà 2 tầng màu trắng có kiến trúc rất hiện đại. Mặc dù nhìn không được rõ lắm nhưng hình như có một kiến trúc nhỏ hình mái vòm ở bên phải ngôi nhà, trông như một căn phòng riêng vậy, nhìn ngộ lắm!

Dìu Lam Ngọc đến gần cánh cổng, tôi nhấn chuông để nhờ người nhà ra đón em.

Chừng chốc lát sau có một người phụ nữ trung niên lật đật ra mở cổng. Dường như phát hiện người con gái tôi đang dìu là Lam Ngọc nên người phụ nữ đó liền vội vàng mở cổng ngay:

-Ôi trời, cô Ngọc bị sao vậy?

-Dạ bọn con mở tiệc noel! Nên có uống rượu chút đỉnh ạ!

Tôi lí nhí trong họng như thể mọi chuyện xảy ra với Lam Ngọc là do tôi mà ra vậy.

Nghe tôi nói, người phụ nữ đó chỉ thở hắc ra rồi nhẹ giọng:

-Thôi được rồi, để dì dìu Lam Ngọc cho, con dắt xe vào sân nhà giúp dì đi.

Đến đây nhiệm vụ của tôi có thể nói là hoàn thành rồi, chẳng còn lí do gì để tôi phải ở đây nữa nên sau khi đẩy xe vào sân xong tôi cũng xin phép người phụ nữa đó (có lẽ là dì vú của Lam Ngọc) ra về.

Chắc dì vú của em không nhận ra tôi là ai đâu, đã 10 năm trôi qua rồi cơ mà, riêng tôi khi vừa gặp người phụ nữ đó thì tôi đã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vẫn khuôn mặt phúc hậu với giọng nói pha lẫn một chút miền Trung, thật không thể tin được dì ấy đã làm ở nhà Lam Ngọc 10 năm rồi, chưa kể khoảng thời gian trước đó tôi chưa gặp dì. Chắc giờ dì cũng đã quá 50. Mặc dù tôi không biết Lam Ngọc đối với dì ra sao nhưng tôi biết chắc dì vẫn còn thương yêu em lắm, qua nét mặt lo lắm của dì là tôi có thể cảm nhận được ngay.

Người ta thường nói thức đêm mới biết đêm dài, đằng này tôi chẳng những thức mà còn cuốc bộ vào ban đêm nữa. Đồng hồ giờ này đã điểm đến con số 11 rồi, tức là đã 11h đêm. Ở miền quê cứ khoảng vào tối là đã có thể thấy những ánh sao rải rác khắp nơi trên bầu trời. Còn ở thành phố, khó lắm mới có thể ngắm sao một cách trọn vẹn thế bởi lẽ những ánh sao đó đã bị những ánh đèn đường, đèn pha, đèn rọi lấn át đi hết ánh sáng, chỉ khi nào những ánh đèn đó tắt đi thì những ngôi sao mới dám thoát khỏi chỗ ẩn nấp của mình mà tỏa sáng trong đêm để rồi mai lại vụt tắt theo ánh mặt trời thức dậy.

Ngoài đường, những con phố đã lưa thưa người qua lại, chỉ có những quán ăn nằm dọc tuyến đường Tôn Đản là còn nếu lại những thực khách ham vui mà thôi. Còn những tín đồ thiên chúa như Hoàng Mai chắc giờ đã yên vị trong nhà thờ làm “lễ vọng” đêm noel rồi.

Theo lịch thì ngày lễ noel được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường thì người ta đã mừng từ tối ngày 24 tháng 12 rồi. Lễ chính thức ngày 25 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn.

Nhưng cũng lắm những khi tôi bắt gặp một số đôi tình nhân đang âu yếm nhau trên những băng ghế đá dọc đường đi. Và cứ mỗi lần thế tôi lại bị họ xỉa xói với những tia nhìn khó chịu pha lẫn một chút bực bội như thể bạn đang liếm láp cây cà lem mà có một người cứ nhìn bạn chăm chăm vậy, bực gì đâu!

Thực ra thì tôi cũng muốn một lần được thưởng thức không khí noel trong nhà thờ lắm chứ. Nhưng ngặc nỗi tôi có biết đọc kinh gì đâu, lỡ người ta đọc kinh mà mình cứ im rú rú như gà mắc thun thì thế nào cũng bị phát hiện thôi. Tới chừng đó lợi bất cập hại, nguy hiểm vô cùng.

Nhưng khi đi ngang nhà thờ Xóm Chiếu thấy những đứa trẻ đang nô đùa ở bên ngoài cùng với đó là rất nhiều người đứng trước cửa nhà thờ tham gia làm lễ thì tôi cũng đã tự tin hơn một chút rồi. Do là lúc nãy tôi cứ tưởng làm lễ là phải vào nhà thờ ngồi đọc kinh nên hơi nhát, giờ thì khác rồi, xem ra tôi có thể vào nhà thờ tham quan không khí làm lễ giáng sinh mà không bị người ta phát hiện ngoài đạo, sướng!

Bước vào nhà thờ, Toà tháp chuông cao lêu nghêu trước cửa là điểm làm tôi chú ý nhất. Vừa đi tôi vừa đảo mắt ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh với một vẻ thích thú không gì có thể bì được. Cứ như hai lúa lần đầu tiên lên thành phố vậy, nhìn lạ lẫm vô cùng!

Theo như tôi biết Nhà thờ Xóm Chiếu là một nhà thờ thú vị có từ thời Notre Dame Basilica. Xung quanh nhà thờ là các bức tượng, miếu, nhà nguyện, làm cho nhà thờ trở thành một nơi dừng chân lý tưởng cho mọi nhu cầu tinh thần về Thiên Chúa Giáo. Giáo dân tập trung ở đây hàng ngày vào 4h45 sáng và 5h30 chiều, và 6 lần vào ngày chủ nhật, riêng “lễ vọng” đêm 24/12 này được nhà thờ tổ chức rất long trọng và có rất nhiều giáo dân đến dự.

Đang loay hoay tìm cách chen chân vào bên trong nhà thờ thì giọng một cô gái phát ra từ sau lưng tôi:

-À, bạn gì ơi! Mua socola ủng hộ nhà thờ nhé?

Tôi quay lại theo phản xạ và cũng giật thót người theo phản xạ khi người con gái đó chính là Lan. Nàng đang mời tôi mua socola?

-L..L..Lan hả?

Tôi trố mắt kinh ngạc chẳng biết nói thế nào. Và Lan cũng kinh ngạc chẳng kém gì tôi:

-Phong? Sao Phong lại đến đây?

-À! Phong đến nhà thờ để tham quan chút ấy mà!

-Tham quan?

-Ừ, tại từ đó giờ chưa ăn noel ở nhà thờ lần nào, nên hề hề…

Tôi gãi đầu cười ngang che đi nỗi vui mừng tột độ của mình khi không thể nào ngờ được mình lại gặp Lan ở một chỗ như thế này. Có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đây có phải là do tôi và Lan có duyên không hay đây chỉ là một sự tình cờ nghìn năm có một. Nhưng dù có là gì đi chẳng nữa thì gặp nàng ở đây quả là một điều quá may mắn đối với tôi rồi.

Cùng nàng ngồi trên băng ghế đá đặt trước sân nhà thờ. Trong lòng tôi thấp thỏm biết bao nhiêu cảm xúc khó tả tựa như những ngọn nến cháy lung linh trên những cây cột hàng rào xung quanh nhà thờ.

Bọn trẻ vẫn vui đùa hồn nhiên trước sân cứ như mua noel này là để dành riêng cho cho bọn nó tụ tập chơi đùa vậy. Thú thật tôi cũng muốn hóa nhỏ để được vui đùa cùng chúng lắm. Như thế tôi mới có thể nhìn trộm Lan qua những lần dắt bóng chạy ngang qua nàng. Bởi một điều hết sức buồn cười, nếu là con gái khác thì tôi thích nói chuyện trực tiếp hơn, nhưng riêng đối với Lan, tôi chỉ thích ngắm nhìn nàng từ xa mà thôi.

Đã nhiều lần tôi nói rằng Lan có đến hai tính cách. Một là tính cách trẻ con, hoạt bát, tự do. Hai là tính cách lạnh lùng, sắc xảo, khép kín. Tôi biết khi ở gần tôi Lan không bao giờ bộc lộ tính cách thứ nhất của mình ra như lúc mới quen cả. Dường như kể từ lúc tôi quen với Hoàng Mai, Lan đã tự bảo vệ mình bằng tính cách thứ hai thông minh và sắc xảo. Chỉ những khi tôi không có mặt thì Lan mới trở về tính cách thật của mình mà thôi. Và đó là lí do vì sao tôi thích lén nhìn nàng như vậy.

-Nè, nhìn ra xa cho đỡ mỏi mắt đi! Nhìn gần mãi bị cận đó!

Lần nào cũng vậy, cứ hễ tôi nhìn lén là lại bị nàng bắt gặp. Những lần đó nếu như trước đây tôi có thể đã bị nàng tọng cho một quả vào bụng hoặc tệ hơn là cù lét tra khảo rồi. Nhưng lần này chỉ là một lời nhắc khéo đầy sắc xảo từ một cô gái đã mất đi vẻ hoạt bát khi xưa mà thôi.

-Lan ở nhà thờ làm gì vậy?

Tôi buột miệng hỏi nàng để cả hai không chìm vào khoảng lặng quá lâu.

-Lan đến để giúp nhà thờ bán socola đó!

-Bộ Lan hay đến nhà thờ này lắm sao?

-Ừ, ngày thường thì cứ mỗi tuần chủ nhật Lan lại đến đây!

Rồi đột nhiên Lan đặt giỏ socola lên trước mặt tôi niềm nở:

-Hay là Phong mua một thanh nhé! Không nhiều tiền đâu, chủ yếu là để lấy danh sách cầu phúc thôi!

-Là sao?

-Những ai mua socola sẽ được Lan ghi tên lại, sau khi bán hết mình sẽ được cho Cha sứ cầu phúc cho họ!

Nhìn những thanh socola ngon lành được bọc giấy bạc nằm yên vị trong chiếc giỏ may của Lan như mời gọi, tôi không thể nào kìm lại cảm giác thèm thuồng của mình trước sự cám dỗ đầy uy lực đó được.

Giá như đó là những thanh socola được bày bán trong những cửa hàng bánh kẹo thì tôi có thể cưỡng lại nó rồi. Đằng này do chính tay của Lan làm (chắc 100 phần công lực luôn), lại còn là món tôi khoái nhất nữa chứ. Cho nên tôi đã gục ngay từ lần gặp đầu tiên và không thể nào không mua giúp nàng được.

-Bán cho Phong 10 thanh socola đi!

Tôi định mua số lượng lớn để giúp nàng mau bán hết hàng cũng vừa để ăn dần trong đêm đông nhưng Lan đã nhanh chóng dập tắt dự định đó:

-Không được đâu, mỗi người chỉ mua một thanh thôi!

-Ơ tiếc vậy! Phong còn định mua hết nữa cơ!

-Không được, socola này bán ra là để cầu phúc cho người có duyên mà!

-Chậc! Vậy lấy cho Phong một thanh! – Tôi chép miệng tiếc rẻ số socola còn đầy vun trong giỏ - Mà từ nãy giờ Lan đã bán cho ai chưa?

-Vẫn chưa, Phong là người đầu tiên mua đó! – Rồi nàng rút trong người ra một cuốn sổ nhỏ - Phong ghi tên mình vào trong cuốn sổ này đi!

Theo chỉ dẫn của Lan, tôi cầm bút ghi tên của mình vào cuốn sổ. Nhưng có một điều lạ là trong danh sách người mua socola đã có một người tên Dương Ngọc Lan được ghi trước đó rồi, sao Lan lại bảo tôi là người đầu tiên được.

Thắc mắc tôi liền hỏi Lan ngay và được nàng tươi cười giải đáp:

-Tên của Lan đó!

-Ủa, chẳng phải Lan tên là Lanna hả?

-Đó là tên do ba Lan đặt trong khai sinh! Còn tên này do bên nội Lan đặt để dễ gọi trong gia đình ấy mà!

Ôi, Dương Ngọc Lan! Cái tên nghe kiêu sa, mĩ miều quá. Tên bình thường đã đẹp, tên tiếng Việt còn đẹp gấp trăm lần. Nghe nó cứ tựa tựa nữ tướng Hoa Mộc Lan thời xưa ấy nhỉ?

-Vậy từ nay Phong gọi Lan bằng Ngọc Lan luôn nha?

-Ừa, sau này cứ gọi thế! Nhưng đừng cho ai biết đấy!

Nàng nở nụ cười tươi rói tựa như ánh ban mai trong đêm lạnh đáp lời tôi.

Cảm giác được gọi tên riêng của một người nào đó rất đặc biệt các bạn ạ. Nó không giống như cảm giác ta gọi tên của những thằng bạn trong lớp, cũng không giống như những biệt danh mà ta hay dùng để gọi những đứa bạn thân. Nó tựa như lời hẹn ước giữa hai người với nhau rằng chỉ có mình mình mới biết tên bạn, chỉ có mình bạn mới biết tên tôi và chỉ có hai chúng ta mới biết tên của nhau thôi, lãng mạn gì đâu!

Ngồi chơi với tôi một hồi Ngọc Lan bắt đầu nhấc mình khỏi băng ghế đá toang rời khổi chỗ ngồi. Thấy thế tôi ngạc nhiên:

-Lan đi đâu vậy?

-Lan phải đi bán hết số socola này trước 12h! Phong cứ ngồi đó ngắm cảnh đi! Xong việc Lan sẽ trở lại!

Chẳng để tôi kịp gọi với, Ngọc Lan đã nhanh chân chạy ra trước cổng chào mời từng người đi ngang cũng như đi vào nhà thờ làm lễ.

Giờ tôi mới để ý Ngọc Lan đang mặc một bộ váy noel đỏ ói y hệt như những cô nàng teen ngoại quốc mà tôi đã từng gặp ở khu nước ngoài gần Bến Nhà Rồng. Nhưng ở nàng lại có một số điểm khác so với bọn họ.

Nếu như nhìn vào những nàng teen nước ngoài tôi chỉ thấy ở họ toát ra một không khí hào nhoáng của noel phương Tây mà thôi. Tuy nhiên đối với Ngọc Lan, tôi có thể cảm nhận được đồng thời cả 2 dòng máu đang chảy trong người nàng. Một dòng máu cổ kín, mộc mạc tràn đầy màu sắc dân tộc và một dòng máu thanh cao, phóng khoáng nhưng rất quý phái đậm chất phương Tây, yêu quá đi!

Chương 62:

Càng về đêm, tiết trời càng chuyển lạnh! Những hạt sương bé tí đã bắt đầu rơi lất phất trên những ngọn đèn đường soi rõ từng hạt rơi phủ xuống những đôi vai mỏi mệt, những mái đầu lật lừ mong mỏi một tiếng chuông nhà thờ đêm noel được vang lên.

Tôi tự nhận mình là người chịu lạnh giỏi nhưng cũng đã cảm thấy hơi tê người vì đã thắm sương hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.

Nửa tiếng đồng hồ cũng là ngần ấy thời gian Ngọc Lan đứng bán socola trước cổng nhà thờ. Tôi biết Ngọc Lan có thể chịu được lạnh do quen với khí hậu phương Tây nhưng điều mà tôi lo sợ nhất đó chính là những giọt mồ hồi lấm tấm trên gương mặt thon gọn, thanh tú của nàng.

Từ nãy đến giờ nàng đã mời chào không biết bao nhiêu người, thế mà chỉ được chừng có 10 người mua socola mà thôi. Ngồi trên bằng ghế đá nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt. Phần vì thấy tội cho nàng, phần vì thấy uổng công nàng đã bỏ ra làm những thanh socola ngon như thế mà không ai thèm đá động vào.

Nét mặt lạc quan, hồ hởi của Lan đã tan biến đi theo những hạt sương rơi lả chả trên mặt đất. Thay vào đó là một điệu buồn pha lẫn một chút thất vọng phảng phất trên nét mặt ưu tư mỗi khi nàng lau đi những giọt mồ hôi đang hững hờ bám trên trán như thể đó là địa bàn riêng của bọn chúng vậy, tội gì đâu!

Bỗg dưng Lan bước loạng choạng va phải một người đi đường khiến cho giỏ socola rớt vương vãi trên mặt đất. Người đó sau khi va phải Lan liền bỏ đi một mạch để lại một mình nàng lọ mọ với đống socola đang bày biện lung tung trên đường. Thậm chí còn có vài người cố tình nhặt những thanh socola đó đút vào túi quần rồi lưng lững bỏ đi chẳng nói câu nào, đó chẳng phải là hôi của hay sao chứ?

Nhưng người làm tôi ngạc nhiên nhất đó là Ngọc Lan, Nhớ không nhầm thì nàng không bị cận, viễn cũng không, mù thì càng không phải. Vậy tại sao nàng lại dùng tay mò mẫm dưới đất để tìm những thanh socola y như người khiếm thị thế kia?

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể ngồi yên nhìn Ngọc Lan nhặt nhạnh từng thanh socola ngoài đường như thế được. Nàng đang mặc váy nên việc cuối xuống nhặt socola là điều bất tiện vô cùng. Chưa kể những cặp mắt nham nhở từ những thằng mặt ngựa ăn chơi lêu lỏng đang chiếu những tia nhìn thèm muốn vào Ngọc Lan mỗi khi nàng ngồi xuống nhặt socola.

Nhanh như cắt tôi liền chạy đến đỡ nàng đến băng ghế đá ngay:

-Lan bị sao vậy?

-Không biết nữa! Tự dưng mọi thứ mờ đi làm Lan không nhìn thấy đường nên va phải người khác!

-Sao giống như lúc diễn văn nghệ vậy?

-Lan không rõ! Vài tuần là nó lại tái phát 1 lần!

-Thế thì nghiêm trọng đấy! Lên bệnh viện khám đi!

-Không sao đâu! Dạo này Lan ăn hơi ít nên bị xuống máu ấy mà!

Nói rồi Lan lại đứng lên vẻ như muốn đến chỗ những thanh socola để nhặt tiếp. Nhưng với hiện trạng bây giờ thì làm sao tôi có thể để nàng làm những việc nặng nhọc đó như thế được.

Lúc nãy nàng chỉ mới ngồi xuống thôi thì đã có chục cặp mắt tâm tia, dòm ngó. Nếu nàng còn tiếp tục nữa thì chuyện gì đã xảy ra đây? Có lần trong lúc nàng bán socola đã có một số thằng đến tán tỉnh, gợi chuyện làm nàng rất khó xử

Điều đó càng làm tôi muốn giúp Lan bán socola hơn và đó là lí do vì sao tôi níu tay nàng lại:

-Để Phong giúp một tay cho!

-Phiền Phong quá, Lan tự bán được mà, không nặng nhọc gì!

-Nhìn thấy Lan bán socola một mình bị người ta dòm ngó thế này Phong lo lắm!

Từng câu nói được tôi thốt ra một cách tự nhiên không tự chủ khiến cho hai gò má của Lan thoáng ửng hồng trong đêm đông se lạnh. Chẳng biết tôi có đang hoang tưởng hay không khi thấy Lan khẽ cười với tôi bằng nụ cười đã làm trái tim tôi loạn nhịp ngay lần đầu gặp nàng 4 tháng trước. Lúc đó tôi đã đá trái banh trúng đầu nàng và được nàng tặng lại một cú đạp lộn cổ xuống ao dù rằng nàng đã mỉm cười với tôi vài phút trước.

Lúc đầu tôi cũng chẳng biết Lan đỏ mặt về việc gì nhưng khi nghiệm lại câu nói của mình lúc nãy, tôi mới ngờ ngợ ra rằng ý nghĩa sâu hàm của nó quá nhạy cảm. Đó cứ như một lời nhắc nhở của một cậu con trai đối với người con gái mình yêu thương, cái mà người ta gọi nôm na là ghen!

Thấy tôi có vẻ ngờ nghệch, Lan nheo mắt cười tùm tỉm:

-Thôi được rồi! Nếu vậy thì Lan phải đứng bán chung với Phong!

-Ơ, là sao!

-Thì Phong cứ chào hàng mọi người! Lan tình nguyện làm cục mồi dẫn khách cho!

Câu nói bông đùa của nàng làm cả hai bật cười khanh khách xóa tan đi những ngượng ngùn, những bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi bấy lâu nay. Đã gần 1 tháng rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau lâu đến vậy. Còn nhớ thời gian trước, nếu như không phải đi cùng với Hoàng Mai thì bài vở chống chất khiến tôi không thể nào tiếp chuyện với Lan quá 5 phút được, hầu như khi vừa tiếp chuyện với nàng là sẽ có một việc gì đó lôi kéo tôi rời khỏi nàng ngay.

Giờ đây mặc dù trong đầu tôi liên tục nhắc nhở mình không nên quá gần gũi với Ngọc Lan mà quên đi bạn gái của mình là Hoàng Mai nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị nhấc bổng lên rồi cho vào một góc trong tim tôi tựa như những thanh socola tôi đang nhặt vào giỏ của Lan.

Đã nhiều lần lí trí cứ khiến tôi phải xa cách Ngọc Lan. Ngay lúc đó trái tim lại kéo tôi lại gần nàng hơn, như thế chẳng phải trái tim đã chiếc thắng lí trí rồi sao? Người ta thường nói hãy làm theo lời trái tim mách bảo, vậy tôi đã làm đúng hay sai?

Nhưng dù là đúng hay sai thì tôi cũng đã hứa sẽ giúp nàng rồi, tôi không thể nào thất hứa được. Trong cuộc đời tôi đã thất hứa rất nhiều lần, tôi không muốn mình phải trở thành kẻ thất hứa một lần nào nữa. Một Lam Ngọc lạnh lùng đã quá đủ rồi! Tôi sẽ không bao giờ để Lam Ngọc thứ hai xuất hiện đâu!

Sau khi nhặt nhạnh, lau chùi từng thanh socola bị đánh rớt, tổng cộng lại vẫn còn 30 thanh chưa được bán. Chắc chắn đấy sẽ là một đêm dài đối với tôi nhưng tôi cũng biết rằng mình không cô đơn, vẫn có một cô gái mặc váy noel tình nguyện song hành cùng tôi. Đây ắc hẳn là cô gái mà ông già noel đã sai xuống trần giúp đỡ tôi rồi, hạnh phúc ghê!

Theo như đã sắp xếp với Ngọc Lan, tôi phụ trách phần cầm giỏ với đưa hàng, còn nàng lo phần mời gọi với giao tiếp. Đó vốn là thế mạnh của con gái mà, cho nên phải phát huy tối đa, vả lại Ngọc Lan có ngoại hình rất ưa nhìn, cộng với đôi mắt xanh dương óng ánh của nàng thì ai có thể cưỡng lại được chứ, tôi còn chết mê đây mà!

Kế hoạch cứ thế phát huy mặc cho ngoài trời sương đã rơi dày hơn tên những ngọn đèn đường. Những dãi ruy băng được treo từ đỉnh tháp chuông nhà thờ xuống cổng càng trở nên lấp lánh hơn khi những hạt sương phủ lên chúng tựa nhưng những lớp kim sa màu bạc sáng lên qua ánh đèn dây chớp tắt liên hồi.

Mới lúc đầu tôi và Lan đứng bán, chẳng ai thèm để mắt đến chúng tôi cả. Dần về sau khi người ta đã phát hiện ra cô gái noel đứng đằng sau tôi có vẻ đẹp tuyệt vời thì ngay lập tức số lượng người mua tăng vọt đáng kể. Lúc trước khi Lan đứng bán một mình, số lượng người ghé qua cũng nhiều đấy nhưng chủ yếu là đi ngang để chiêm ngưỡng nhan sắc của Ngọc Lan thôi.

Còn bây giờ khi tôi đã đứng án ngữ trước mặt nàng, ai muốn xem phải lại gần mà muốn lại gần phải mua socola. Cứ thế từng thanh socola được bán đi trong sự hồ hởi của tôi và Lan. Một thanh rồi hai thanh, số lượng socola cứ vơi dần đi theo từng phút. Cuốn sổ ghi chép tên người mua cũng đã dày đặc chữ hơn. Tay Lan cứ phải gọi là thoăn thoắt ghi như cái máy mới kịp được tốc độ người mua như thế.

Chẳng mấy chốc sau số socola ấy cũng đã được bán sạch sành sanh chẳng còn một thỏi. Trong lòng tôi vừa cảm thấy vui mà cũng vừa cảm thấy buồn. Vui vì cuối cùng mình cũng đã giúp được Ngọc Lan bán hết socola. Buồn vì đây là những thanh socola ban phúc, thế mà người ta chỉ mua vì muốn ngắm nàng, như thể chẳng phải là sai mục đích rồi sao.

Có lẽ nàng cũng cùng tâm trạng với tôi nên sắc mặt đã lộ rõ vẻ thất vọng. Nàng cầm cuốn sổ tên trên tay mà thở dài:

-Mình có nên trao cuốn sổ này lại cho Cha không?

-Lan cứ trao đi! Dù gì họ cũng đã mua, coi như có một chút lòng thành rồi!

-Ừm, vậy Phong đợi ở đây chút nhé!

Nói rồi nàng quay bước chạy vào phía trong nhà thờ hệt như những bước chạy nàng thường dùng mỗi lần học võ trước đây. Chiếc nón noel cũng đung đưa lên xuống theo nhịp chạy của nàng làm cho dáng chạy ấy khắc sâu vào trong tâm trí của tôi, sâu hơn bao giờ hết!

Bất giác tôi lại nhớ đến những kỉ niệm dạy võ cho nàng trước đây. Vì muốn tăng cường thể lực cho Ngọc Lan nên tôi đã bắt nàng phải chạy vòng công viên mỗi lần kết thúc buổi tập.

Lúc đó tôi đã nghe Ngọc Lan nói rằng nàng thường tập chạy bộ hồi còn ở Pháp nên tôi đã tự tin cho nàng chạy đến 2-3 vòng quanh công viên coi như thử lực trước

Những buổi đầu Ngọc Lan tỏ ra rất xuất sắc, luôn luôn hoàn thành vòng chạy sớm hơn thời gian dự định khiến tôi rất hài lòng.

Nhưng những buổi sau, đặc biệt là từ lúc tôi hứa đến nhà nàng dạy võ mỗi ngày thì những bước chạy của Lan dường như chậm dần theo từng buổi. Thời gian hoàn thành vòng chạy không còn nhanh như lúc trước nữa, có vẻ như nàng đang ỷ lại việc tôi đến nhà nàng dạy võ thường xuyên nên không cần tập nhiều thì phải?

Thực ra thì không phải đâu mọi người ạ! Lan không phải là tuýp người lười biếng trong học tập và thể thao như tôi nghĩ lúc đó. Sở dĩ nàng chạy chậm dần theo thời gian là vì trong những lần chạy trước đó nàng đã sở ý làm trật chân nên không thể chạy nhanh như mọi thường được.

Hơn thế nữa, nàng sợ rằng nếu như nói ra nguyên do này tôi sẽ cho nàng tạm nghỉ một thời gian nên đã giấu nhẹm bất chấp đau đớn dồn dầp trên mỗi bước chạy của mình.

Và nếu như tôi không sốt sắng đi tìm nàng vì thấy quá thời gian dự định thì chắc còn lâu tôi mới phát hiện ra chuyện Ngọc Lan bị trật chân và đang ngồi kìm nén cơn đau ở một băng ghế đá trong công viên.

Lần đó báo hại tôi ngày nào cũng phải mang chai thuốc trật đả của cha tôi sang nhà Ngọc Lan để nắn khớp cho nàng mau lành.

Những lần như thế nàng chỉ cười khì rồi nói giả lả:

-Biết có dịch vụ nắn khớp như vầy thì Lan khỏi nén đau rồi!

Câu nói bông đùa của nàng lúc đó thoáng làm trái tim tôi nghẹn ngào trong hơi thở hổn hễn của những rung động đầu đời tuổi mới lớn, thật là thơ mộng làm sao!

-Nè, làm gì mà mơ mộng ghê vậy! Lớn rồi ông già noel không cho quà đâu!

Đang suy nghĩ xa xăm thì Lan bỗng từ đằng sau vỗ vai tôi làm cho biết bao nhiêu nơ ron thần kinh giật bắn lên hệt như những cây pháo bông được châm ngồi nổ đì đoàn trên trời. Chỉ khác một điều là sau khi bị Lan hù phát thì tôi suýt la toáng lên mà tẩu hỏa nhập ma tại chỗ. Nếu tôi mà không có thần kinh thép thì chắc phải nhập viện lúc đó rồi.

-Lan nộp danh sách chưa?

Nàng ngồi xuống cạnh tôi, nhún vai trả lời:

-Nộp rồi, thôi thì cứ để cho chúa phán xét họ xem có được ban phúc không đã. Đến lúc đó ai thật lòng, ai giả dối sẽ biết hết thôi!

-Ừ, có lý đấy! – Tôi bật ngón cái lên gật gù – Mà bây giờ Lan có đi đâu nữa không hay là về nhà?

Nghe tôi hỏi, nàng bỗng thở dài, nét mặt có vẻ chùn xuống một tý rồi nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ như mọi khi để đáp lời tôi:

-Lan muốn ở ngoài một tý! Chốc về!

Lúc đầu tôi cũng chẳng nghi ngờ gì về nét mặt cũng Ngọc Lan nên khi nghe nàng nói thế tôi cũng đinh ninh nàng vẫn còn ham chơi, chưa muốn về nha sớm. Vậy nên tôi cũng tạo điều kiện cho nàng biết thêm văn hóa Việt Nam một tý thông qua việc ăn khuya:

-Nè, Lan đói không, mình đi ăn khuya đi!

-Ăn khuya hả? Ở đâu?

-Ngay sát chỗ nhà thờ luôn nè!

-Ừa được đó! Lan đói nãy giờ rồi, đi liền đi!

Lan vẫn vậy, chẳng ngại ngùng những việc tôi cho là tế nhị của con gái. Vì thế có đôi lúc tôi lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nang vì lối sống tự do, phóng khoáng này của nàng. Nhưng chung quy lại thì tôi vẫn thích kiểu con gái như vậy, không gò bó, không khuôn mẫu, luôn luôn hướng ngoại, vui vẻ với mọi người.

Lại bàn về chuyện ăn khuya, ý định của tôi là muốn dẫn nàng đi ăn những món thuần Việt Nam để cho nàng biết Việt Nam có những món ăn ngon đến cỡ nào và cũng là cơ hội để tôi biết thêm về những món ăn vặt của Sài Gòn nữa.

Thú thật thì tuy tôi là dân Sài Gòn chính gốc Triều nhưng vẫn chưa được thưởng thức hết những món ăn chơi ở đây đâu. Một phần là vì tôi chẳng mấy khi ăn ở ngoài đường, phần vì tôi là con trai nên rất ít khi ăn vặt nên suốt từ năm cấp 2 tới giờ tôi chỉ trung thành với món mì phá lấu béo ngậy của mình mà thôi.

Cũng phải nói về nới bán những món ăn chơi này một chút đã. Nếu là dân Sài Gòn thì bạn không thể nào không biết Chợ 200 được.

Chợ 200 là một khu chợ sầm uất, nằm lọt thỏm trong đoạn đường Tôn Thất Thuyết thuộc quận 4. Khu chợ này nổi tiếng là một nơi buôn bán đồ ăn vặt lớn ở Sài Gòn. Chỉ trong một đoạn đường dài hơn 100m thôi đã có hàng chục hàng ăn nằm dọc hai bên đường chỉ rộng khoảng 5m, cảm tưởng như chỉ cần một chiếc xe máy xì lốp hoặc hết xăng là cả đoạn đường đấy sẽ kẹt hàng giờ liền ngay.

Sở dĩ chợ 200 nổi tiếng như vậy không chỉ vì mặt hàng chuyên môn của nó là đồ ăn vặt thôi đâu mà nó còn bán rất ngon và rẻ nữa. Nếu tôi không ngại xa, làm biếng đạp xe đến đây thì chắc ngày nào tôi cũng đến đây xơi một tô phá lấu là ít.

Nhắc đến món phá lấu, tôi lại muốn giới thiệu nó ngay với Ngọc Lan vì đây là món tôi am hiểu tường tận nhất và có nghiên cứu sâu nhất từ trước tới nay trong công trình nghiên cứu món ăn chơi của mình.

Thế nên tôi chẳng ngài ngần gì mà dẫn nàng sang chợ 200 ngay vì khu chợ đó chỉ cách nhà thờ Xóm Chiếu khoảng vài chục mét rẽ phải mà thôi.

Chợ 200 hôm nay phải nói là đông nượp người, chỉ đi bộ thôi thì đã không có đường đi rồi huống chi là những người đi xe máy đang nhích từng chút một trên đoạn đường ở khu chợ sầm uất này.

Dù đông người là thế nhưng nét đẹp của Ngọc Lan không thể nào bị lấn át được. Đôi mắt lẫn khuôn mặt thon mịn của nàng cũng với bộ áo váy noel làm nàng nổi bật hơn tất cả những người xung quanh khiến họ phải ngoái nhìn nàng ít nhất 1 lần mỗi khi đi ngang đến nỗi nàng phải lấy chiếc kính đen đeo vào mắt cho đỡ bị chú ý, thiệt là khổ mà!

Cùng nàng ngồi trong một hàng ăn vặt ở giữa đoạn đường trong khu chợ đường 200, tôi lớn giọng gọi ngay hai tô phá lấu cùng 2 ổ bánh mì một cách hùng hổ. Bởi lẽ đông người thế này mà kêu bé tý thì tới ngày mai cũng chưa đến lượt mình ăn được.

Thấy vẻ thích thú của Ngọc Lan, tôi liền nhướng đôi mày sành đời của mình lên mà dò hỏi nàng ngay:

-Sao, thấy khu chợ này thế nào?

-Hay thật đó! Từ đó giờ Lan mới thấy khu chợ như thế này!

Nàng hồ hởi nhìn ngắm cảnh người tấp nập chiên đồ, nướng thịt bừng bừng lửa xung quanh mà tíu tít cả lên rồi lại cúi gần đến hỏi tôi:

-Mà Phong lúc nãy vừa gọi món gì vậy, nghe lạ quá!

-À, đó là món phá lấu! Món ăn của người Hoa khi xưa đấy! Nó du nhập vào Sài Gòn có lẽ hơn trăm năm rồi!

-Món đó có gì?

-Để xem, có thể là lòng heo, lòng bò có cả tim nữa! Tẩm ngũ vị hương vào chiên vàng rồi luộc mềm với nước dừa, ngon lắm đấy! – Tôi gật gù.

Chẳng để bọn tôi phải đợi lâu, bà chủ quán bưng ra ngay 2 tô phá lấu hừng hựt khói cùng với 2 ổ bánh mì làm tôi phải gọi là thèm nhỏ dãi vì độ quyến rũ của nó, đồ rằng có cho cả núi vàng tôi cũng không đổi nữa, nhìn thèm quá, đang đói nữa chứ!

-Món này ăn thế nào!

Ngọc Lan tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn tôi.

-À, Lan cứ thưởng thức nó như thưởng thức bánh mì với trứng ốp la vậy! Xé ra chấm nước dùng rồi gắp vài miếng phá lấu bỏ vào mồm, ngon bá cháy con bọ chó luôn!

Làm theo lời tôi, nàng tỉ mỉ xé một miếng bánh mì nhỏ chấm vào nước dùng rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng:

-Wow, ngon! - Nàng nhắm tịt mắt réo lên.

-Thấy chưa đã bảo mà! Phong này mà giới thiệu thì chỉ có món ngon thôi!

-Chà, Phong có vẻ sành ăn ghê ta!

-Kinh nghiệm ăn vặt ở Sài gòn đấy mà! – Tôi vuốt căm gật gù.

Rồi nàng cầm ổ bánh mì đưa lên đưa xuống ngắm như chưa từng gặp bao giờ:

-Bánh mì ở Việt Nam cũng ngộ ghê!

-Hửm, ngộ thế nào? – Tôi ngạc nhiên.

-Ở Pháp cũng có bánh mì nữa đấy, nhưng dài hơn rất nhiều, nó gọi là Baguette!

-À, hình như Phong cũng có thấy qua trên TV! Chưa gặp ở ngoài bao giờ!

Nghe tôi nói, Ngọc Lan cười tươi rồi vỗ vai tôi bồm bộp:

-Hề, để mai mốt Lan cho Phong biết mùi vị của nó thế nào!

Sau món bánh mì phá lấu, bọn tôi còn ăn được thêm món bánh trán trộn nữa. Tất nhiên tôi cũng phục cái bụng vô hạn của nàng rồi, tuy ăn nhìu nhưng chả thấy mập bao giờ cả. Dường như phàm là con gái thì mỗi người lại có một bí quyết riêng để làm đẹp, giữ dáng vậy, xinh đáo để!

Nhưng có một điều từ lúc bán socola  xong đến giờ tôi vẫn còn thắc mắc. Đó là vì sao nàng không về nhà?

Lúc nãy vì còn sớm nên tôi cứ cho rằng nàng muốn đi đó đây khám phá Sài Gòn nhưng khi ăn khuya xong đồng hồ cũng đã chỉ đến phút thứ 45 của 11h rồi, tức bây giờ đã 11h45. Tôi biết ở Phương Tây người ta thường đón noel cùng gia đình, và tôi càng biết rằng gia đình của nàng cũng không là ngoại lệ. Vậy vì cớ nào chứ?

Tranh thủ lúc nàng gỡ bỏ cặp kính khỏi mặt cho vào túi xách, tôi lân la hỏi ngay:

-Lan này, bây giờ còn chưa về nhà nữa à?

-Ừm, Lan muốn đi chơi chút nữa, còn sớm mà!

-Nói cho Phong biết đi, nhà Lan đã xảy ra chuyện gì à?

-Đâu có gì đâu! Thì noel nên đi chơi thôi!

Thế nhưng trái lại với những lời nói vô tư đó là vẻ buồn bã pha lẫn một chút thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt thon nhỏ, xinh xắn của nàng. Giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng nàng đang giấu tôi chuyện gì đó và có thể đó chính là lí do nàng không muốn về nhà.

Vậy nên tôi càng hỏi dồn:

-Lan nói thật cho Phong biết đi! Tại sao giờ này Lan vẫn ở lại đây chứ! Phong tuy mù về văn hóa phương Tây nhưng ít nhất cũng biết được rằng đêm noel là đêm tụ họp gia đình, không thể nào vắng mặt được!

Nghe tôi nói, nàng chỉ thở dài. Hai tay khoanh trước ngực nhìn lên bầu trời như thể đang suy tư chuyện gì đó rồi nhẹ nhàng quay sang tôi trầm giọng:

-Họ bây giờ có ở nhà đâu mà về…

Chương 63:

Theo như lời của Ngọc Lan kể, ba mẹ nàng bị trễ chuyến bay từ Pháp về Việt Nam nên ít nhất phải 6h sáng họ mới về đến đây được. Do đó nàng không muốn phải ở nhà một mình nên đã đến nhà thờ để phụ giúp những chuyện lặt vặt hòng qua mau khoảng thời gian cô đơn sắp tới này.

Tôi biết noel đối với các nước Phương Tây là một ngày lễ rất quan trọng không kém gì Tết dương lịch. Ở nước họ noel được tổ chức rất linh đình nữa cơ mà. Nếu như những ngày này mà bạn phải ở nhà một mình thì chẳng khác nào Tết âm lịch mà không có ai bên cạnh bạn. Ắc hẳn bạn sẽ rất cô đơn khi xung quanh mình chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo không sức sống.

Khi nghe Lan kể lại chuyện của ba mẹ mình, trên khuôn mặt thon nhỏ, xinh xắn của nàng không tránh khỏi những nét ưu buồn bủa vây cứ như đây là địa bàn của chúng vậy. Đôi môi chúm chím của nàng đôi lúc cũng mím lại như đang kìm nén một cảm xúc rất nào đó rất đỗi dạc dào. Và nhất là đôi mắt xanh biếc mà tôi mê mẫn giờ đây đã nhuộm một màu buồn bã không còn sáng lung linh như lúc trước nữa, nhìn nàng mà tôi cảm thấy trái tim mình như ai bóp nghẹn, xót lắm!

Bất giác một luồn điện truyền từ não tôi xuống cánh tay khiến cho nó mất tự chủ nắm chặt lấy bàn tay của nhỏ nhắn của Ngọc Lan làm nàng chợt giật thót.

Trong khoảnh khắc đó cả tôi và Lan đều nhìn nhau chăm chăm chẳng ai nói được một lời nào. Tay tôi vẫn còn nắm chặt lấy tay nàng như thể nó là một cục nam châm siêu dính chặt. Cổ họng tôi bây giờ đã khô đến tận miệng khiến cho những nổ lực nuốt khan của tôi gần như vô vọng.

Hôm nay có phải tôi đã quá bạo gan rồi không? Lúc đầu là cả gan vào nhà thờ trong khi chẳng biết đọc kinh gì, sau đó lại tiếp chuyện với Ngọc Lan và giúp nàng bán socola, cuối cùng là tự tiện nắm tay nàng như thế này.

Tất cả những việc trên tôi đều làm theo lời trái tim mách bảo, liệu nó có đúng không trong khi Hoàng Mai giờ đây có lẽ cũng đang hướng về tôi ở một nhà thờ nào đó?

Nhưng vào ngay cái thời điểm tay tôi đang bao trọn lấy bàn tay ấm áp, nhỏ bé của Ngọc Lan tôi chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa cả. Đầu óc tôi như đang quay cuồng khiến cho những dòng máu trong người tôi đổ dồn lên mặt làm nó cứ nóng bừng bừng lên tựa như chiếc bánh bao mới ra lò nghi ngút khói.

Đến một lúc lâu sau, cũng không biết là bao lâu nữa kể từ khi chúng tôi và Lan nhìn nhau, hai tay chúng tôi vẫn nắm chặt. Tôi giờ này có lẽ đã bình tĩnh hơn khi tim không còn đập nhanh như lúc đầu nữa. Duy có chỉ điều là tôi chẳng còn dám nhìn mặt Lan vì quá xấu hổ. Lúc đó tôi xấu hổ đến đỗi không dám rút tay mình ra khỏi tay nàng nữa cơ mà, đối với tôi lúc đó cử động là một thứ gì đó xa xỉ lắm.

Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi một phản ứng đáp trả từ Ngọc Lan. Có thể là một lời nhắc khéo, một câu nói chua ngoa hoặc thậm chí là một cái bạt tay chát chúa cho hành vì lỗ mãn này của tôi.

Nhưng trái lại với những gì tôi đã dự đoán, nàng không nhắc khéo, cũng không buông lời chua ngoa mà chỉ có hành động. Nhưng kể cả khi hành động cũng không phải là cái bạt tay chát chúa như tôi đã từng nghĩ. Thay vào đó Ngọc Lan lại ngập ngừng tựa đầu vào vai tôi như một phản xạ có điều kiện với cái nắm tay ban nãy.

Lúc này không chỉ riêng khuôn mặt mà cả người tôi đã nóng bừng đến mức muốn phát hỏa. Tim tôi giờ đây đập có lẽ còn đập nhanh hơn cả nhịp bass trong mấy bài nhạc sàn nữa. Nói chung bây giờ cơ thể tôi gần như hóa đá bởi cử chỉ này của Ngọc Lan mất rồi.

Cái lạnh của mùa đông giờ không còn tôi cảm thấy tê cóng nữa mà nó càng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn khi Ngọc Lan đang tựa đầu vào vai tôi chỉ duy nhất trong đêm nay. Đó có thể là một đặc ân mà ông già noel tặng cho tôi trong đêm noel này, nhưng cũng có thể là chính Ngọc Lan cũng không biết mình đang làm gì giống như tôi bất giác nắm tay nàng lúc nãy.

Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi. Nắm tay thì cũng đã nắm tay, tựa vai thì cũng đã tựa vai. Đây chẳng phải là ao ước bấy lâu nay của tôi hay sao, được nắm tay, kề vai với người mình yêu trong đêm đông giá lạnh, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa đây chứ?

Thế nên tôi chỉ lặng thinh cũng Ngọc Lan hòa nhịp với tiếng chuông giờ đây đã bắt đầu được dóng lên vào đúng 12h tại nhà thờ Xóm Chiếu. Tiếng chuông ngân lên từng âm, từng âm vang vọng khắp mọi nơi làm trái tim tôi như cùng hòa nhịp với nó.

Chẳng biết Lan có cảm nhận được như tôi không khi nàng chỉ nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai tôi mà thở đều đặn như cô công chúa ngủ trong rừng chờ được hoàng tử đánh thức. Đồ rằng nếu như Ngọc Lan là nàng công chúa của tôi thật thì tôi đã hôn đánh thức nàng rồi, vẻ mặt ấy, đôi môi nhìn xao xuyến quá, trái tim tôi như đang tan chảy vì nó, ấm áp làm sao!

Khi tháp chuông nhà thờ vang lên những âm điệu cuối cùng thì cũng là lúc tôi và Lan trở về thực tại với biết bao nhiêu bức tường vô hình ngăn cách. Vừa qua tôi và Lan đã bị những tiếng chuông dẫn dắt qua rất nhiều cung đàn cảm xúc khác nhau mà lần đầu tiên trong đời tôi có được và ắc hẳn nàng cũng thế.

Giờ đây khi từng dòng người rũ rượi ra về với những khuôn mặt mệt mỏi pha lẫn vẻ hồ hởi khi vừa làm xong Lễ Vọng tại nhà thờ đi ngang qua chỗ chúng tôi thì cũng là lúc tôi cảm nhận được bàn tay của Ngọc Lan đã không còn ở chỗ tôi nữa. Nàng đã tỉnh dậy hoàn toàn sau khi thiếp đi một giấc trên vai tôi (có lẽ vậy) trong tiếng chuông ngân vang chào đón đêm noel.

-Lại một mùa giáng sinh đã đến rồi! Phong giáng sinh vui vẻ nhé!

Nàng quay sang tôi nheo mắt cười hiền làm tôi suýt nữa nhồi máu cơ tim vì nụ cười huyễn hoặc ấy. May sao tôi cũng cố trấn tĩnh được mà đáp lời lại nàng:

-Ừ, ừ! Giáng sinh vui vẻ!

Phải, lại một mùa giáng sinh nữa đã đến rồi! Một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc dành cho mỗi con người trên thế giới này. Và cho cả riêng tôi và Lan nữa.

Tôi vẫn còn nhớ lắm cái hơi ấm nơi bàn tay nhỏ nhắn của nàng khi lần đầu tôi nắm phải. Nhưng giờ đây Lan vẻ như chẳng còn nhớ đến cái nắm tay lúc nãy nữa (hoặc nàng đang giả vờ không biết) nên tôi cũng không muốn đề cập đến nó làm gì cho thêm rắc rối. Cứ để nó vào một ngăn bí mật trong tim tôi và chỉ có tôi mới mở được mà thôi, như thế sẽ tốt cho cả hai hơn, đúng không?

Lễ vọng đêm noel cuối cùng cũng đã được khép lại tựa như cánh cổng nhà thờ giờ đây đã được đóng chặt để trả về cho người dân ở đây cuộc sống bình thường mà vốn dĩ nó đã có. Đường phố chỉ mới vài chục phút trước đây còn đông ngẹt người qua lại đến nỗi không có chỗ để thở thế mà chỉ trong phút chốc nó đã trở thành một con đường vắng tanh thi thoảng chỉ có vài con mèo hoang chạy qua chạy lại tạo nên một khung cảnh tĩnh mịt, lạnh lẽo.

Tôi và Lan vẫn đứng đó chờ đợi một cách vô thức. Mà đúng hơn chỉ có Ngọc Lan đứng đó mà thôi còn tôi thì đang đấu tranh tư tưởng dằn vặt giữa việc về nhà và ở lại với nàng nên cũng chẳng thể nào cất bước được.

Có lẽ là nàng đã đọc được suy nghĩ của tôi (chắc là lần thứ mấy chục) nên vội mở lời gượng gạo:

-Thôi Phong về đi! Trễ rồi, chắc Hoàng Mai đang chờ ở nhà đấy!

Câu nói của Ngọc Lan như một mũi tên bắn trúng ngay tim đen nên tôi chẳng thế nào phản biện một lời nào nữa cả, chỉ biết ú ớ trong miệng một ngôn ngữ gì đó đến tôi còn không xác định được.

-Về đi, còn đứng đây làm gì nữa! Lan cũng sắp…về rồi!

Ngọc Lan nói dồn hối thúc tôi ra về nhưng trong ánh mắt của nàng dường như có một sự gì đó ẩn chứa khiến nó đỏ lên nhưng tôi vẫn không thể nào nói thành lời được nên đành lầm lủi chào tạm biệt nàng ra về với đầy những xung đột đầu tranh tư tưởng trong đầu.

Ngoài mặt tôi muốn trở về nhà làm một giấc với chăn ấm nệm êm quạt máy mở và cốt là muốn biết xem Hoàng Mai có trở về nhà như em đã hứa với tôi lúc trước không. Nhưng trong đầu của tôi lại muốn ở lại cùng với Ngọc Lan để nàng đỡ cảm thấy cô đơn, buồn tủi hơn trong đêm noel lạnh lẽo.

Bở lẽ tôi đã từng trải qua cảm giác những ngày lễ mà không có người thân bên cạnh rồi nên tôi rất thấu hiểu cho hoàn cảnh của nàng và càng muốn những thứ tốt nhất dành cho nàng hơn.

Người ta thường nói hãy để con tim thay lí trí dẫn đường cho bạn đi trong những lúc rối ren, mất phương hướng. Giờ đây có thể ví việc quay trở về nhà tôi là lí trí, còn ở lại cùng với Ngọc Lan là con tim.

Tôi coi như đã mất phương hướng hoàn toàn rồi, không biết đi hay ở, về hay nán lại. Nên ắc hẳn mọi người biết tôi đã chọn phương án gì rồi phải không nào?

 “Hãy để con tim chỉ lối cho bạn, bạn sẽ tìm ra con đường đi đúng hướng cho mình!”

Thế nên đi được một đoạn tôi quyết định quay gót không về nhà mình nữa. Đêm nay tôi sẽ dành trọn cho Lan, dù không biết có giúp được nàng chuyện gì không nhưng chỉ cần thấy nàng vẫn bình an vô sự không xảy ra chuyện gì thì tôi cũng yên tâm rồi. Bây giờ bỏ mặc nàng mà về như thế này thì tôi chẳng phải là tôi nữa.

Khi trở lại khu đường gần nhà thờ, tôi mở to hết mắt ra mà nhìn dáo dác xung quanh vì tôi không chắc rằng Lan có còn ở đây hay không hay là đã đi đến một nơi nào khác. Bởi lẽ ở đây rất tĩnh lặng sau khi người ta đã về hết, để giết thời gian ở đây thì không phải là biện pháp tối ưu.

Quả thật đúng như tôi dự đoán. Sau một hồi lặng lẽ quan sát, tôi đã rút ra một kết luận nơi đây hoàn toàn chẳng còn một bóng người nào nữa. Mọi người đã về hết và cả Lan chắc cũng đã về nhà hoặc đi đến chỗ khác rồi.

Tôi quay về, trong lòng đầy cảm xúc nuối tiếc. Giá như lúc nãy tôi quyết đoán hơn thì giờ có thể đã song bước cùng Lan trên quãng đường dài phía trước rồi, đâu phải thất thỉu quay về như bây giờ.

Thế nhưng khi vừa định quay đi thì tôi bỗng nghe một tiếng khóc thút thít của một cô gái vọng từ đằng xa. Lúc đầu tôi cứ ngờ ngợ rằng ai đó giả ma quỷ để hù tôi, mà cũng có thể là ma quỷ thật nên tôi hơi e dè toang bỏ đi để tránh gặp chuyện không hay.

Nhưng sau một lúc nghe ngóng, tôi cảm nhận được đây không phát là tiếng khóc trêu đùa từ một cá nhân nào đó mà nó nghe như tiếng khóc thật của một cô gái (có thể đang gặp chuyện gì đó rất buồn) phát ra từ khoảng không xung quanh nhà thờ.

Bước từng bước lần mò theo tiếng khóc, cổng nhà thờ càng hiện rõ trước mắt tôi cũng như người đã phát ra tiếng khóc đó. Trước mắt tôi là một cô gái mặc váy noel đỏ có mái tóc xoăn đen tuyền và khi nhìn kĩ vào khuôn mặt của cô gái đó điều đầu tiên mà tôi thấy được đó chính là đôi mắt xanh biếc chẳng thể lầm vào đâu được, đó là Ngọc Lan!

Tức thì tôi liền chạy đến vịnh chặt hai vai của nàng hỏi thăm ríu rít:

-Chuyện gì vậy? Sao Lan lại khóc?

Phát hiện ra sự có mặt của tôi, nàng vội vàng lau đi hàng nước mắt rồi gượng cười đáp lời:

-Có gì đâu, bụi bay vào mắt đấy, Lan dụi mãi mà không hết!

-Đừng giấu Phong, có phải Lan đang khóc về chuyện của ba mẹ mình phải không?

-Không…đâu 6h sáng họ sẽ về thôi mà, cũng không…lâu lắm!

Câu trả lời gượng gạo của Ngọc Lan không thể nào qua mặt tôi được. Dù nàng có diễn hay đến đâu đi chẳng nữa thì trong ánh mắt nàng vẫn không thể giấu nỗi những phiền muộn, những áng mây buồn đang phủ lên một màu xám xịt rơi từng giọt mưa lệ chảy dài xuống đôi gò má giờ đây đã ướt đẫm của nàng.

Tôi bất giác đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt sắp sửa chảy xuống má Ngọc Lan. Nhờ thế tôi có thể cảm nhận được đôi má nàng giờ đây lạnh đến mức nào. Có thể nàng không cảm nhận được nhưng tay tôi giờ đây có cảm giác như đang bị đóng băng vậy, lạnh vô cùng!

-Lan à, đừng giấu Phong nữa! Xin Lan đừng diễn trước mặt Phong nữa! Cái vỏ bọc đó không cần vào lúc này đâu!

Tôi hạ thật nhẹ giọng cố chỉ để Lan tin tưởng tôi mà thổ lộ hết tâm sự của mình. Tôi không muốn chỉ vì cái vỏ bọc đó mà nàng phải chịu ấm ức qua suốt đêm noel này.

Và rồi những nổ lực của tôi cũng đã được đền đáp khi Lan đã để những giọt nước mặt chảy xuống một cách tự nhiên hơn, không gượng gạo, phim kịch như lúc nãy nữa.

Nàng bỗng áp hai tay vào ngực tôi thỏ thẻ từng câu nghẹn ngào:

-Cho Lan…mượn!

Lần này tôi không còn ngu ngơ như lúc trước nữa. Tôi biết nàng mượn gì, không cần phải nói ra. Thứ mà nàng cần lúc này là một bờ vai vững chắc sẵn sàng hứng chịu mọi sự u uất, một vòng tay ấm áp sưởi ấm trái tim nàng khỏi cô đơn giá lạnh.

Theo như bản năng mách bảo tôi ôm chặt lấy Ngọc Lan chẳng hề ngại ngùng. Nàng như một chú mèo con co rúm vào lòng tôi rất sát. Giờ đây tôi đã cảm nhận được ngực áo của mình đã ướt đẫm những giọt nước mắt ấm nóng.

Ngọc Lan đã khóc trong lòng tôi rất lâu, cơ thể nàng cứ rung lên bần bật trong lúc khóc làm tôi càng thấy thương nàng nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Lan phơi bày toàn bộ cảm xúc của mình ra như thế. Hóa ra diễn viên dù giỏi đến cỡ nào cũng không thể diễn tròn vai khi tâm trạng bị cảm xúc lấn át được. Nàng vẫn là con người mà, đã là con người thì phải có cảm xúc thôi.

Ngoài trời, những hạt sương vẫn lất phất rơi trên mái đầu hai chúng tôi nhẹ như mưa phùn. Những còn mèo hoang đã rời khỏi đây từ lúc nào để lại cho nơi này vẻ hoang vắng, tĩnh mịt đến rợn người. Đồ rằng không vì ôm Ngọc Lan thì có cho vàng tôi cũng không dám nán lại lâu vì cái không khí u ám của nó.

Chừng một lúc lâu sau tôi dìu nàng ra chỗ sáng hơn để tiện việc nói chuyện. Lan giờ này đã tỉnh táo hơn so với lúc mới gặp nàng ở cổng nhà thờ. Vẻ ưu buồn ở nơi nàng không còn phảng phất nhìu như lúc nãy nữa.

Nàng bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện của ba mẹ mình:

-Mỗi năm cứ vào dịp noel cho đến Tết dương lịch ba mẹ Lan đều ở nhà để chung vui cùng Lan. Vậy mà năm nay họ lại bị trễ chuyến bay, Lan cảm thấy hụt hẫng lắm, chẳng biết làm để qua mau khoảng thời gian cô đơn này hết!

Ngọc Lan vừa kể vừa vân vê chiếc mũ noel giờ đây đã được nàng cởi xuống làm hiện rõ thêm khuôn mặt thon thon pha lẫn một chút buồn bã đượm trên đôi mắt màu xanh biếc đã bao lần khiến tôi mê mẫn.

Khẽ khàng kéo chiếc cổ áo của mình lên cao để tránh lạnh, tôi lại hỏi nàng:

-Khi noel, gia đình Lan tổ chức như thế nào?

-Cũng bình thường thôi! Nấu vài món noel truyền thống rồi cùng nhau ăn mừng!

-Có quà tặng gì không?

-Có chứ, rất nhiều là đằng khác! - Nàng nheo mắt tinh nghịch.

Nhưng đó chỉ là những hình ảnh lung linh sắc màu trong tâm trí của Lan những mùa noel về trước mà thôi. Còn bây giờ nàng đang đứng trước nguy cơ “mất trắng” mùa noel năm nay do trễ nãi chuyến bay của ba mẹ mình.

Thấy nàng như thế tôi cũng chằng đành lòng. Mỗi năm được chỉ có một dịp mà cũng không thể cùng tổ chức với gia đình thì quả là một điều mất mác lớn.

Tôi đã mất mẹ từ nhỏ, còn ba tôi thì đi theo đoàn chẳng biết khi nào mới về nên có đôi khi Tết đến tôi cũng chẳng được gặp ba mình trong khi người người, nhà nhà đều quay quần bên nhau hạnh phúc biết bao.

Hơn ai hết tôi có thể cảm nhận được cảm giác uất ức đó nặng nề như thế nào. Ngay cái Tết đầu tiên không được ăn cùng với ba tôi, tôi đã khóc rất nhiều, trùm mền nằm trên giường mà khóc. Cảm giác lúc đó khó chịu đến muốn thét lên thật to, để cho nước mắt trào hết ra ngoài cùng với sự buồn bực của mình nhưng rốt cuộc chỉ có thể khóc thầm mà chăng làm được gì.

Lan là một cô bé thánh thiện, hòa đồng. Tôi thề sẽ làm tất cả để đổi lại được nụ cười xinh xắn đó. Tt nhất là trong đêm noel này, tôi sẽ chằng để nàng phải cô đơn trên đường về như nàng đã dự định. Tôi sẽ ở bên nàng suốt đêm noel này nếu nàng muốn.

Vậy nên đó chính là lí do tôi đánh bạo hỏi nàng:

-Vậy một lát Lan có dự định gì không?

-Chắc là về nhà ngủ một giấc thôi!

-Thế…

Lời nói bỗng dưng bị chặn ở cổ họng khiến tôi cứ ấp úng trước mặt nàng không nói nên lời. Mãi cho đến khi Lan hỏi lần thứ 2 tôi mới hoàn hồn đáp lại:

-À…ờ, vậy là Lan sẽ ở nhà một mình tối nay phải không?

-Ừa, ngoài ra Lan còn làm gì được đây?

-Vậy…cho Phong cùng tổ chức tiệc noel tại nhà Lan nha!

Tôi nhắm mắt lấy hết dũng khí mà bật ra những lời nói bị nghẹn ở cuống họng ra ngoài một cách táo bạo và có chút sợ sệt. 

Nghe tôi nói dường như nàng vẫn còn chưa tin nên chỉ nhíu mày bông đùa với tôi:

-Phong đang nói chơi đó phải không?

-Không, Phong không nói chơi! Phong muốn tổ chức tiệc noel với Lan mà, dĩ nhiên là nếu Lan muốn!

Lần này Ngọc Lan có vẻ như đã tin tưởng lời nói của tôi. Nàng liên tục mím môi kìm nén cảm xúc nhưng sắc mặt đã lộ rõ nét hồ hởi, vui tươi vốn có. 

Để chắc rằng mình không nghe lầm nàng lại hỏi tôi một lần nữa, một cách rất thận trọng:

-Phong sẽ thức suốt đêm nay sao?

-Đương nhiên, Phong sẽ thức đến khi nào Lan còn thức! Sẽ vui đến khi nào Lan còn vui và sẽ ăn mừng noel đến khi nào Lan còn đủ sức!

Tôi nhìn Lan trìu mến bộc bạch hết tâm tư của mình cho nàng biết để nàng không phải hỏi thêm một lần nào nữa, chỉ duy nhất một lần này mà thôi.

-Chụt….!

Nào ngờ khi vừa nói xong, Ngọc Lan đã dí sát mặt nàng vào tôi, đặt đôi môi nhỏ xinh của nàng lên má tôi mà trao cho tôi một nụ hôn phớt. Tuy nụ hôn rất nhẹ, chỉ khẽ chạm vào má tôi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được làn môi mềm mại của Lan đã chạm đến đâu trên má tôi rồi.

Tức thì sắc mặt của tôi từ tái bạch do gió lạnh đã chuyển sang đỏ bừng, nóng hổi. Nếu ví cái đầu của tôi như cái đầu tàu xe lửa thì đã đến lúc hụ còi tu tu xì khói ra cả hai lỗ tai rồi, phấn khích gì đâu!

Lan dường như cũng có đôi chút xấu hổ nên nàng ngượng ngùn cười giả lả:

-Hề, xin lỗi nhe tại mình vui quá!

-Đâu có gì đâu! Vui mà hề hề! – Tôi cũng chả biết làm gì ngoài cười giả lả theo nàng.

Rồi Ngọc Lan bỗng đập vai tôi nói trỏng:

-Đi chưa?

-Đi đâu?

-Hotel!

-Sặc!

-Chứ hồi nãy Phong bảo thức suốt đêm để làm gì!

-À,à! Tại quên!

Lại một lần nữa tôi cười giả lả chữa thẹn vì cái tính hay địa gái của mình. Cứ mỗi lần đấy Lan lại tìm mọi cách gài hàng tôi cho bằng được để cười hả hể chọc quê tôi.

Đã lâu lắm rồi tôi mới bị nàng gài hàng như vậy. Chắc cũng đã gần 3 tháng rồi. Hôm nay bị nàng gài như thế ngoài mặt tôi quê thấy tía nhưng trong lòng tôi vui lắm vì ắc hẳn nàng đã đối với tôi như lúc trước nên mới có chuyện chọc ghẹo như thế chứ không hình thành lớp vỏ bọc lạnh lùng trước mặt tôi như mấy lần gần đây nữa.

Thế là tôi với Ngọc Lan cùng cuốc bộ đến chỗ giữ xe của tôi ở gần siêu thị Lotte. Trời giờ này đã khuya, qua 12h rồi còn gì. Bà chủ bãi giữ xe cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tới nơi ấy. Cộng thêm có sự xuất hiện của Ngọc Lan càng làm bà ta hiểu lầm tôi bội phần. Chắc rằng bà ấy đang nghĩ tôi là một thằng đào hoa lúc thì đi với cô này lúc thì đi với bé kia đây mà.

Nhưng thôi, nghĩ lại thì cả năm trời không biết tôi có đến bãi giữ xe đó lần nào không mà sợ bị người ta hiểu lầm. Cho dù có thế thì tôi chắc gì đã gặp lại bà ta. Thay kệ, muốn hiểu lầm thì cho hiểu lầm, chết thằng Tây nào chứ, hề hề!

Đèo Ngọc Lan đến gần nhà nàng, chợt thấy rất nhiều hàng đồ lưu niệm cùng với hàng thủ công mĩ nghệ rất tinh xảo nằm dọc bên đường, tôi sựt nhớ ra một điều khiến tôi phải dừng xe lại.

-Gì vậy Phong?

Ngọc Lan nhìn tôi thắc mắc.

-Phong có việc phải dừng ở đây một chút, Lan đạp xe của Phong về nhà trước đi!

-Việc gì mà nghiêm trong ghê vậy?

-Khó nói lắm, bây giờ Lan cứ về nhà trước, Phong sẽ về theo ngay thôi!

Thấy sắc mặt chuẩn thanh niên nghiêm túc của tôi, Ngọc Lan chẳng biết làm gì hơn ngoài dặn dò vài câu cẩn thận rồi đạp xe đi thẳng về hướng nhà mình.

Thật ra thì cũng chả có gì nghiêm trọng cả đâu. Số là khi nhìn những quầy hàng đồ trang sức đó tôi lại chợt nghĩ đến quà noel dành cho Lan.

Theo đúng như truyền thống Phương Tây mà tôi xem trên TV thì cứ đến đêm noel mọi người trong gia đình sẽ tặng cho nhau những món quà thay cho lời chúc an lành đêm giáng sinh. Và nếu theo đúng phong tục đó thì đương nhiên Lan sẽ được tặng quà từ cha mẹ mình, nhưng phải đợi đến 6h sáng mới được tặng quà thì không khí noel đã mất đi một nửa rồi. Đó chính là lí do vì sao tôi dừng lại tại đây để mua quà tặng cho nàng.

Nhưng việc chọn quà cũng không phải dễ dàng gì. Tôi có biết Lan thích quà gì đâu mà mua chứ.

Thiết nghĩ:

“-Hay là mình mua tặng nàng chai dầu gội như ngày Nhà giáo mình vẫn thường tặng nhỉ?

-Không được, nhà Lan có cả đống dầu gội rồi! Vả lại lan có phải giáo viên đâu!

-Hay là mình tặng nàng cây bút máy!

-Không không, giờ người ta sài viết bi rồi ai lại sài viết máy nữa!

-Cột tóc chăng?

-Không!

-Vòng đeo tay?

-Chẳng hợp!

-Giày thể thao?

-Loại nốt”

Chọn đi chọn lại chẳng được món nào vừa ý, vừa định toang bỏ đi thì đột nhiên một vật sáng lóe lên trong ánh đèn đập vào mắt tôi khiến tôi phải chú ý mà ngoảnh đầu lại.


Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 23
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru