Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 1.0 - phần 28

Chương 77:

Mệt mỏi, uể oải, tê liệt và không một chút sức sống là trạng thái hiện giờ của tôi.

Tối qua sau khi đi lễ chùa cùng với Ngọc Lan xong, tôi phóng nhanh về nhà với tốc độ cực kì điên cuồng. Vì sao ư, bởi một lẽ dĩ nhiên nếu càng ở ngoài lâu thì càng chết với hai chị em con nhỏ Nhung. Tôi đã bỏ rơi hai chị em nhỏ (coi như thế) ở đường hoa để đi chung với Ngọc Lan mà. Cũng may là có thằng Toàn đưa về dùm, nếu không chắc phải lên đồn công an tìm trẻ lạc rồi.

Cũng may thêm cái nữa là tối qua khi lén mở cổng vào nhà, tôi không bị hai chị em nhỏ phát hiện. Chắc ở quê thường ngủ sớm nên lúc đó hai chị em nhỏ đã ngủ mất xác rồi. Có vậy tôi mới nằm chiểm chệ được trên giường như sáng nay thế này đây.

Mà công nhận thức khuya mệt mỏi thật, 4h sáng về đến nhà năm phịch xuống giường là ngủ ngay không cần ngáp. Cho đến sáng nay không biết đã ngủ bao nhiêu lâu rồi mà đầu óc tôi cứ mụ mị, quay cuồng như uống cả lít rượu vậy, mệt mỏi không thể tả.

Vừa định đưa tay lên che miệng ngáp thì tôi cảm giác như nó đang bị kẹt ở chỗ nào ấy, nặng chịt, ấm hĩnh, đầy mùi thơm nhưng cực kì mềm mại.

Thiết nghĩ đang ngủ mà ngáp làm gì cho mệt nên tôi xoay người ôm cái gối ôm thân yêu mà miết miệt mài mặt mình vào đó nướng tiếp . Nhưng chỉ vừa mới làm thế, tôi liền cảm nhận được cái gối ôm nó đang rung lên bần bật trong lòng tôi. Vả lại theo tôi cảm nhận, nó cũng chẳng phải cái gối ôm mọi khi tôi từng ôm.

Cái gối lúc trước nó tròn lẳng, hình trụ và rất mát lạnh chứ không phải mềm mại, âm ấm lại còn rất thơm như bây giờ.

“Ắc hẳn có vấn đề, chắc chắn là thế rồi. Phải nghiên cứu xem sao.”

Nghĩ thế tôi vừa nhắm nghìn mắt vừa khám phá khắp nơi trên chiếc gối. Nó lạ ở chỗ chiếc gối bình thường thì phẳng lì còn đằng này nó nhấp nhô y như đồi núi nhưng không cứng, lại còn rất mềm nữa chứ. Thế nhưng vừa định khám phá thêm thì đột nhiên cánh tay tôi đau nhói như bị ai cắn, chính xác là tôi bị cắn rồi. Chẳng những thế mà còn bị nghiến đau đến chảy nước mắt nữa.

Đau điếng, tôi ngồi phắt dậy suýt xoa cánh tay giờ này đã hiện rõ dấu răng chi chít, đau muốn ứa máu. Tôi tức tối gắt nhẹ cái đống chăn mền đang thù lù trức mặt:

-Ê nè, thằng nào đó! Dám cắn tao à?

Tuy nhiên cái đống đó chẳng trả lời, chỉ run lên bần bật như cái máy phát điện làm tôi nổi máu quát lớn hơn:

-Mày là đứa nào, sao vào phòng tao? Lại còn nằm trên giường tao nữa?

Đến lúc này cái đống đó đã phát ra tiếng, nhưng mà là tiếng khóc. Tôi có thể nghe rõ được đây là tiếng khóc của con gái.

Thấy thế tôi nuốt khan tiếng lại gần xem xét.

Càng mò lại gần, tiếng khóc càng rõ. Sựt nhớ lại con bé Linh và chị nó đang chiến tranh lạnh và tôi cũng đã từng nghe nó nói là sẽ không ngủ chung với chị nó nữa nên tôi giật bắn người rung lẩy bẩy. Nếu thật là như thế thì tối quá đến giờ con bé Linh ắc hẳn là đã ngủ trong phòng tôi. Và cái gối ôm tôi ôm tối qua đến giờ chính là nó.

Càng nghĩ tôi càng rung người khi sự thật trước mắt. Lúc trước cũng đã có một vụ như thế và nạn nhân của việc đó là Hoàng Mai, nhưng Hoàng Mai lúc đó đã gần như là bạn gái của tôi rồi nên tôi không lo lắng như bây giờ. Còn con bé Linh thì khác, nếu có bè gì xảy ra với nó chắc chú Tư Chúc xé xác tôi ra mất, chưa kể nếu lớn chuyện hơn nữa chú ấy có thể bắt tôi cưới con bé Linh luôn cũng không chừng, đến lúc đó là đời tàn rồi.

Nghĩ thế nên tôi lật đật đến chỗ của con bé từ từ kéo tấm mền đang phủ trên người nó xuống.

Khi lớp mền được kéo xuống hoàn toàn tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì giờ đây quần áo của con bé vẫn còn y nguyên, không rách rưới. Tôi chỉ sợ thói quen ngủ mớ của tôi làm hại đến con bé thôi, giờ thì không nguy hiểm gì rồi.

Nhưng lúc này tôi lại đối mặt với một rắc rối khác. Con bé cứ úp mặt khóc sướt mướt trên giường không ngừng, tôi lay cỡ nào cũng không chịu trả lời. Bí quá tôi đành áp dụng cách dỗ dành Hoàng Mai lúc trước với con bé.

Tôi đánh bạo kéo con bé vào lòng mình, vỗ về nhẹ vào vai nó rồi thủ thỉ:

-Anh xin lỗi, bé Linh đừng khóc nữa mà!

-Hức, tại anh đó! Tối qua ngủ vẫn bình thường, tự nhiên sáng nay lại…hức…

-Uầy, anh đâu có biết em qua phòng anh ngủ đâu! Anh cứ tưởng em…

-Tưởng gì…?

Nó ngước mặt lên chủ mỏ nhìn tôi.

-Thì anh tưởng là…cái gối ôm!

-Ahh, chết đi!

Nó phồng má lấy gối đập vào người tôi phình phịch đến nỗi tôi mất đà ngã lăn ra giường kéo theo con bé cũng mất đà ngã theo tôi.

Chưa kịp hoàn hồn, nhỏ Nhung từ đâu mở cửa phòng bước vào. Trông thấy cảnh con bé Linh đang nằm đè lên tôi, mắt nhỏ long sòng sọc lên quát tháo:

-Hai người làm cái gì vậy hả, buông ra mau!

-Ẹc, hông có như bà nghĩ đâu bình tĩnh!

-Phải đó chị!

Vẻ như nhỏ chưa hề nghe chúng tôi nói tiếng nào, vẫn đùng đùng bước đến như con gấu chuẩn bị vồ mồi. Chẳng còn cách nào khác tôi lao đến chộp lấy cổ tay nhỏ Nhung khống chế rồi đè sấp xuống giường để nhỏ bình tĩnh.

-Bà nghe tui nói nè, tui với em bà có làm gì đâu mà phản ứng dữ vậy?

-Chứ lúc nãy tui thấy là gì?

-Tại lúc tui với em bà chơi đập gối với nhau, tui lỡ té kéo theo nó thôi!

-Vậy tối quá hai người ngủ chung à?

-Bậy, tui vừa vào phòng đã thấy con bé Linh trên giường nên ngủ dưới sàn đó! – Rồi tôi quay sang con bé – Phải hông em?

-Dạ phải ạ! – Nó đáp gỏn lọn.

Con nhỏ Nhung chừng như vẫn chưa tin tưởng lắm nhưng một lúc sau nhỏ cũng thở đều:

-Được rồi, thả tui ra đi!

-Bà không được tấn công tụi tui đó nhen!

-Rồi mà!

Nghe vậy nên tôi chẹp miệng buông tay nhỏ ra. Nhỏ đứng lên sửa lại quần áo rồi lườm cả hai chúng tôi:

-Liệu hồn ông đấy! Con Linh có bề gì thì đừng trách!

-Hà hà, hai người hết giận rồi hả?

Đột nhiên hai chị em nhỏ trừng mắt nhìn tôi tóe tia lửa điện:

-Hông bao giờ!

Rồi nhỏ chị đóng cửa cái rầm bỏ xuống nhà dưới không quên để lại mấy lời như tát nước vào mặt:

-Đồ ăn sáng tui dọn rồi đấy, ăn hay không thì tùy!

Còn nhỏ em thì ngồi phịch lên giường, phồng má nhíu mày:

-Đừng hòng!

Tôi ở giữa chẳng biết nên theo ai, bênh ai, phản ai nên cứ đứng như trời trồng chẳng nói năng được câu nào. Một lúc sau hoàn hồn, tôi mới rón rén bước ra khỏi phòng đề tránh chuyện thị phi nhưng vừa nắm tay vịnh cửa con bé Linh liền lườm mắt nhìn tôi muốn thấu tim:

-Giờ anh bên em hay bênh chị em?

-Ực, thì…

-Sao?

-Thì bênh em, hề hề!

Rồi đột nhiên nó nhích lại gần tôi nũng nịu:

-Hì hì, anh dẫn em đi ăn sáng ha?

-Sặc, có đồ ăn sáng chị em làm kìa!

-Hông, anh nghĩ xem giờ em ăn được sao?

-Nhưng mùng 1 ai mà bán đồ ăn chứ?

-Hui, anh Phong biết cách mà! Dẫn em đi ăn đi, em hông đòi lì xì!

-Uầy thì…

-Đi mòa…

Thấy vẻ mặt nũng nịu của con bé tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài xui xị đồng ý lời đề nghị của nó. Nhưng trước khi chở nó đi tôi cũng phải xuống nhà dưới ăn sáng để nói chuyện với nhỏ Nhung nữa, dù sao nhỏ cũng lớn rồi nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn. Ngoài ra cũng giúp nhỏ một miệng ăn để ăn hết số đồ ăn sáng nhỏ làm nữa, bởi vì nhỏ chắc chắn không chỉ làm 1 phần cho riêng mình đâu.

Thế nên tôi để con bé Linh ngồi chơi trong phòng rồi rón rén đi xuống tầng dưới để gặp mặt nhỏ Nhung. Nhỏ giờ này đang ăn sáng ở dưới lầu, vẻ mặt xem chừng bực bội lắm. Thấy tôi thập thò bước xuống, nhỏ cất lời nhưng mắt vẫn hướng về bàn ăn:

-Chỉ có mình ông à?

-À, ờ! Con bé Linh bảo không muốn ăn!

-Hùm, kệ nó! Cái tính cứng đầu không bỏ!

-Mà hình như bà cũng hơi khắt khe với con bé quá rồi đấy!

Đột nhiên nhỏ bỏ đũa xuống bàn trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù:

-Ông cũng cho là thế nữa hả? Nó còn nhỏ, cứ cưng chiều nó quá thế nào cũng hư!

-Uầy, rồi rồi! Tui biết mà, nhưng bà cũng cho nó tự do tý, chẳng hạn như đi chung với tui!

Lúc này nhỏ phản ứng dữ dội hơn:

-Đi chung với ông tui mới lo đó! Chẳng biết ông dẫn nó đi đâu nữa!

-Sặc, bà cứ nói quá! Tui chứ có phải thằng nào dê xòm đâu!

-Hừm, dù sao phòng bệnh hơn chữa bệnh!

Nghe vậy tôi chẳng dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn hết 1 tô rưỡi mì gói luôn phần của con bé Linh bỏ bữa. Nếu mà tiếp tục nói sợ là nhỏ Nhung sẽ không cho tôi dẫn con bé Linh đi ăn sáng mất. Đến lúc đó thì nguy cho con bé rồi. Vả lại tôi cũng sợ nhỏ nhắc tới chuyện hôm qua tôi bỏ hai chị em nhỏ đi xem pháo bông nữa, bị nhỏ truy tố thì mệt lắm.

Lúc sau, trong khi nhỏ Nhung đang ngồi xem TV thì tôi rón rén dẫn con bé Linh đi ra ngoài ăn sáng. Tuy nhiên vừa ra tới cửa, nhỏ Nhung đã cất giọng:

-Dạo này thân thiết với Phong quá nhỉ?

-Chuyện của em, không liên quan đến chị!

Con bé Linh tức tối phản pháo.

-Ừ, muốn làm gì thì làm! Có xảy ra chuyện gì thì tự mà chịu trách nhiệm lấy!

-Xí, hông thèm đâu! Có anh Phong rồi, phải hông anh?

-À, phải phải!

Nhỏ Nhung chỉ khẽ nhếch mép rồi chú tâm vào xem Tv tiếp chằng thèm đế ý bọn tôi làm gì nữa. Tôi cũng muốn ở lại giải thích cho nhỏ Nhung hiểu lắm, chỉ sợ nhỏ hiểu lầm tôi với con bé Linh nhưng vì con bé cứ giục tôi đi nên tôi đành bất đắc dĩ dắt xe đèo con bé đi tìm chỗ ăn sáng cho xong nhiệm vụ sáng này.

Đường phố mùng 1 đúng như người ta nói, vắng như chùa bà đanh, quanh đi quẩn lại chỉ có vài chiếc xe chạy trên đường. Mấy hàng ăn thì tệ hơn nữa, đóng cửa im lìm như di dân, thậm chí có vài quán còn treo biển nghỉ tết khi chúng tôi chỉ mới có ý định ghé vào. Chung quy lại là hôm nay là ngày kị, chẳng có ai đi ra ngoài và cũng chẳng có ai bán đồ gì cả.

Thế nên tôi chỉ biết nhìn con bé Linh lắc đầu:

-Thôi, về nhà nấu mì gói ăn đi! Hôm này hông ai bán gì đâu!

-Hông đâu, em chán mì gói lắm! Ăn nhiều nổi mụn!

-Vậy chứ anh biết kiếm đầu ra hàng ăn đây?

-Hì, anh Phong biết cách mà!

Thật tình thì tôi cũng chằng muốn làm con bé thất vọng nhưng quả thật đi cả vòng quận 7 rồi chả có ai bán một thứ gì để ăn cả. Họa chăng chỉ có mấy người bán phong bao lì xì đầu năm thôi.

Móc trong túi ra một chiếc bao lì xì đỏ ói mà Ngọc Lan đã lì xì cho tôi vào đêm qua, tôi chợt nhớ lại lời nàng đã an ủi tôi khi tôi gieo được quẻ xấu đầu năm rằng tôi có gặp việc gì cứ gọi cho nàng, nàng sẽ đến giúp tôi ngay tức khắc. Vậy chẳng lẽ bây giờ tôi phải gọi cho Lan về việc này sao, ngại chết đi được luôn ấy chứ nhưng lỡ hứa dẫn con bé đi ăn rồi, phải thực hiện thôi.

Nghĩ vậy nên tôi móc điện thoại ra lều bều gọi cho nàng:

-Hallo, Phong đấy à! Mới đầu năm đã có việc cần giúp rồi sao?

Giọng nàng cất lên trong trẻo đầy vui tươi nhưng vẫn lơ lớ giọng ngoại quốc.

-À việc là thế này, Lan biết bé Linh em của Nhung chứ?

-Ồ, biết! Có gì hông?

-Chuyện cũng không có gì quan trọng mấy! Phong muốn hỏi là nhà Lan còn đồ ăn sáng hông!

-Đồ ăn sáng à, Lan vẫn đang nấu đây!

Nghe thế tôi liền hồ hởi nhờ nàng giúp ngay:

-À vậy Lan nấu cho bé Linh một phần nữa nhé! Phong chở nó qua ngay!

-Ủa, sao vậy? Bộ ở nhà Phong không nấu đồ ăn sáng sao?

-Ừ thì có! Chuyện cũng khó nói ở đây lắm! Đợi Phong quá bên ấy rồi nói luôn thể được không?

-Tưởng gì, chuyện này thì được! Nhớ qua sớm đấy!

Nàng vui vẻ chào tạm biệt rồi cúp máy. Riêng tôi giờ này quê mặt vô cùng, tự nhiên ở nhà có ăn không ăn lại xách mông qua nhà người khách ăn chực mới hả. Mà có phải ai xa lạ đâu, nhà Ngọc Lan hẳn hòi luôn ấy chứ. Thiệt quê chẳng để đâu hết. Nhìn con bé Linh giờ tôi muốn cốc đầu nó cho bỏ ghét nhưng thấy nó cứ ôm bụng than đói như đòi nợ thế này tôi cũng chằng đành lòng, bèn dắt xe đèo con bé đến nhà Ngọc Lan y theo những gì đã bàn trong điện thoại.

Sáng mùng 1 hôm nay là một ngày nắng đẹp, nó làm con người ta cảm thấy khoan khoái, ấm ấp. Nắng chiếu xuống những tòa nhà, góc phố và cả những con đường, nhuộm cho chúng một màu vàng chóe đến chói mắt. Ngôi nhà kiểu ống của Ngọc Lan cũng được những tia nắng chiếu rọi làm cho nó trở nên lung linh, huyền ảo tựa như những lâu đài trong truyện cổ tích nơi có một cô công chúa lúc nào cũng đợi chàng hoàng tử của lòng mình đến đón.

Tính ra thì cũng đã gần 3 tháng rồi tôi không qua nhà của Ngọc Lan, hình như là kể từ lúc Hoàng Mai bị bắt cóc thì phải. Giờ nhìn lại nhà của nàng cảm thấy lạ hoắc. Chắc có lẽ nhà nàng vừa mới sơn phết lại nên tôi thấy lạ cũng không chừng. Nhưng là một nét lạ của sự đổi mới, một nét lạ của những yêu thương và cũng có thể là một nét lạ của những xúc cảm mới mẻ.

Dừng xe trước cổng nhà Lan, tôi bấm chuông rồi vẫy tay vào chiếc camera kế bên trước khi quay sang trả lời câu hỏi con bé Linh:

-Nhà ai vậy anh, nhìn lớn ghê!

-Hề hề, một chốc em sẽ biết!

Lát sau Ngọc Lan cũng xuất hiện với tiếng dép lẹp xẹp đặc trưng nhưng lần này vừa nhìn thấy nàng tôi lại nóng bừng mặt. Chẳng phải Ngọc Lan trang điểm quá ư là đẹp khiến tôi cảm thấy xao xuyến, nàng vẫn để mặt mộc. Tôi đỏ bừng là vì giờ đây nàng lại khoác lên mình bộ “thoải mái” lúc trước. Nó làm tôi như muốn hóa đá ngay tại chỗ nếu như con bé Linh không mừng quýnh chạy đến chỗ của nàng che đi hình ảnh đó:

-Oa, chị mắt xanh! Chị sống ở đây hả?

-Ừa, nhà chị ở đây mà! Nhưng em đừng gọi chị là mắt xanh nữa, nghe kì lắm! Gọi chị bằng Lanna nhé!

-Dạ, chị Lanna! Tên đẹp ghê luôn!

Rồi nàng mỉm cười quay sang tôi:

-Phong dẫn bé Linh vào đi, bữa ăn chuẩn bị rồi đó!

-Hả, chị Lanna làm bữa ăn cho em hả?

Con bé nghe đến ăn bỗng tíu tít lên như chim xổ lồng làm tôi phải tức tối cốc đầu nó:

-Con bé này, yên lặng mà vào nhà thôi! Làm anh quê quá đi!

-Ơ, chị Lanna chuẩn bị cho em thiệt chứ bộ! -Còn nói nữa!

-Thôi thôi, có gì đâu mà cãi nhau! Vào nhà lẹ đi kẻo đồ ăn nguội!

Ngọc Lan cười giả lả đẩy lưng tôi và con bé vào nhà.

Nội thất trong nhà Lan hiện giờ tuy có thay đổi đôi chút khi chiếc bàn gỗ ở chỗ phòng khách không còn nữa mà thay vào đó là chiếc bàn mây vàng sẫm nhìn rất hợp với bộ sô pha bao quanh nó. Và còn rất nhiều thay đổi khác nữa nhưng tôi chẳng thấy lạ chút nào cả. Trái lại tôi cảm thấy càng thân thiết với ngôi nhà này hơn bao giờ hết. Cho nên lúc đi xuống bếp tôi cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác mặc cho con bé Linh cứ đeo miết lấy Ngọc Lan như sam chẳng rời một phút.

Lúc sau căn bếp to đùng của Ngọc Lan cũng hiện ra trước mắt tôi với chiếc bàn ăn bằng thủy tinh được điều khắc hết sức tinh xảo. Trên đó có một cái nồi cỡ vừa, và thứ ở trong cái nồi đó chính là đồ ăn sáng cho cả nàng và bé Linh.

Con bé xem ra háo hức lắm, nó cứ chỉ chỏ cái nồi mà luyên thuyên như con lật đật:

-Ui, đồ gì vậy chị? Nghe mùi thơm phức à!

-Hì, em chú ý nhá!

Ngọc Lan cười tươi giở nắp vung ra. Sau làn khói cuồn cuộn bốc lên như núi lửa là một món ăn rất đỗi quen thuộc, đó chính là món súp cua do chính tay Ngọc Lan chế biến. Nghe thì có vẻ bình thường vì súp chỉ cần khéo tay một tý là chế biến được ngày nhưng với tài nghệ chế biến món Pháp của Ngọc Lan tôi chắc chắn nó sẽ mang một hương vị khác hẳn với món súp bình thường.

Bằng chứng là khi con bé Linh húp xong một muỗng súp nó liền tấm tắc khen nức lời:

-Chộ ui, súp chị Lanna làm ngon quá đi mất!

-Hì, bình thường mà em! Chị còn cảm thấy nó chưa được ưng ý lắm!

-Ngon rùi chị, chị hai em nấu hông bằng chị đâu!

-Ui, em đừng so sánh vậy kẻo chị em nghe được thì buồn đó!

-Hông sao đâu, chị em bây giờ chắc nằm ở nhà coi TV rồi, làm gì mà biết được chứ!

-Hì, dù sao cũng không hay cho lắm

Bất chấp Ngọc Lan có khách sáo cỡ nào nhưng con bé Linh vẫn vậy, vẫn vô tư như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lại thản nhiên nói xấu chị mình trước mặt người khác đến nỗi Ngọc Lan cũng phải ngượng dùm cho con bé. Thiệt là hết nói nổi!

Khi con bé Linh còn đang thưởng thức say mê nồi súp của Ngọc Lan chế biến, nàng bỗng đứng dậy nhẹ nhàng đến chỗ tôi khều vai:

-Ra đây nói chuyện với Lan một chút nào!

Tôi chỉ ngờ ngợ ra mục đích của nàng thôi nên cũng tò tò đi theo nàng như đang bị xỏ dây dắt mũi. Đến gần góc khuất cầu thang, nàng dựa hẳn vào thành tường rồi khoanh tay trước ngực:

-Kể cho Lan nghe chuyện của bé Linh đi!

-À, chuyện này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hai chị em họ…

Tôi kể một lèo chuyện của hai chị em con nhỏ Nhung cho Ngọc Lan biết từ lúc hai người gây nhau cho đến khi chiến tranh lạnh bỏ bữa ăn sáng như hôm nay. Nghe đến đâu, trán nàng nhăn đến đó, đôi môi của nàng cứ cong cớn lên như đang suy nghĩ chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Sau khi nghe xong nàng nàng gật gù vô vai tôi:

-Um, cách giải quyết thì có rồi đấy nhưng Phong phải bỏ ra công sức hơi nhiều!

-Ơ, làm gì liên quan đến Phong?

-Liên quan sao không, Phong ở chung với họ nên dễ nói chuyện hơn!

-Uầy thì…

-Giờ có muốn giúp họ không?

-Thì có!

-Được rồi, cách thế này nè…

Nàng kề sát đôi môi nhỏ xinh của mình vào sát tai tôi, trình bày rõ ràng kế hoạch mà nàng nghĩ ra cho tôi biết.

Giờ đây tôi đã hoàn toàn nắm rõ kế hoạch của Ngọc Lan rồi, chỉ cần vài bước thiện hiên là hai chị em con nhỏ Nhung sẽ hiểu nhau ngay thôi. Nhưng trước tiên phải lo về phía con bé Linh trước đã.

Tôi với Lan vừa bàn luận xong kế hoạch thì con bé đã lù lù nhảy ra làm cả tôi lẫn nàng đều giật mình:

-Hù, bắt quả tang hai người tâm sự hẹn hò ở đây nghen!

-Nói bậy anh cốc cho phát giờ!

-Ai bảo bỏ em ra đây nói chuyện riêng chứ, em nói mọi người biết luôn cho coi!

-Ê, ê! Cấm nghe chưa!

-Lêu, đố anh bắt được em đó!

Con bé cù nhay chạy lên nhà trên không quên quay đầu lại trêu chọc tôi. Đáng lẽ tôi đã đuổi theo nó rồi nhưng Ngọc Lan đã níu vai cản tôi lại:

-Thôi, trẻ con mà biết gì đâu chứ!

-Nhưng lỡ nó nói với tụi kia thì sao?

-Bộ Phong hông muốn thế à?

-Hả?

Tôi trố mắt tròn miệng bởi câu hỏi câu nàng, nghe cứ như sét đánh vào tai ấy. Đồ rằng nếu nàng không vỗ vai tôi tỉnh mộng thì chắc tôi đã ú ớ ở đó đến sáng hôm sau luôn rồi, thót tim gì đâu!

Quay trở lại với con bé Linh, sau khi thuyết phục nó gãy lưỡi rằng tôi không cốc đầu nó, nó mới chịu ngồi yên trên chiếc ghế sô pha nha Lan để cho bọn tôi hỏi chuyện. Việc đó cũng chính là một phần trong kế hoạch mà Ngọc Lan đã vạch ra. Trực tiếp thăm dò cảm nhận từng người.

Khẽ cười một nụ cười xinh như đóa hoa, Ngọc Lan dò hỏi con bé:

-Nè, sao em giận chị em vậy?

-Ủa chị cũng biết nữa hả?

-Ừa, anh Phong vừa kể cho chị!

Vừa nghe nàng nói, con bé chu mỏ nhéo vào hông tôi kèm theo đó là một ánh mắt sắc lẽm như dao ý rằng anh là đồ nhiều chuyện, sao lại đem chuyện này kể cho chị Lanna biết. Hiểu ý nó nên tôi trả lời lại nó bằng cách thúc nhẹ vào tay nó rồi nhướng mắt về phía Ngọc Lan ý rằng cứ trả lời không sao cả.

Nhíu mày nhăn trán một hồi nó cũng trả lời:

-Thì chị em lúc nào cũng bắt em ở nhà không cho em đi đâu chơi hết!

-Chắc chị em vì ló cho em đấy thôi!

-Em biết chứ, nhưng chị ấy cũng phải biết nghĩ cho em. Em lớn rùi, đã biết tự suy nghĩ về việc làm của mình, chứ đâu phải thích gì là làm nấy đâu!

-Chung quy lại là em chỉ giận chị hai về việc không cho em được tự do phải không?

-Dạ, dó có thế nào thì em cũng là em chị ấy mà…

Con bé xụ mặt trầm giọng thấy có vẻ buồn lắm. Tôi đoán nó cũng không giận chị hai nó nhiều đâu, chỉ hơi cáu về việc không cho nó được tự do thôi. Ngoài ra con bé xem ra vẫn còn thương chị nó lắm. Lúc nhỏ nó cũng đeo chị nó miết mà sao lại ghét được. chỉ có điều mấy lời tình cảm với một cô bé 14 tuổi còn khó nói lắm, ngay cả tôi cũng còn ngượng miệng khi nói với ba mình huống chi là con bé Linh.

Hiểu được tình cảnh đó, Ngọc Lan nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con bé vỗ về

-Chị hiểu rồi, bây giờ em theo anh Phong về nhà đi! Chị tin không lâu sau chị em sẽ hiểu!

-Thiệt hông chị!

-Chị chắc thế mà, hì hì!

Ngọc Lan nở nụ cười rạn rỡ xoa dịu mọi nỗi lo của con bé làm nó trở nên tươi tỉnh hơn so với lúc kể chuyện của mình cho nàng nghe. Dù thế nhưng tôi vẫn không biết chắc kế hoạch của nàng có thành công hay không. Mọi việc bây giờ phải tùy thuộc nhiều vào nhỏ Nhung, nếu nhỏ thấu hiểu việc này thì mọi khúc mắt mới có thể được gỡ bỏ.

Chương 78:

Trở về ngôi nhà thân yêu của mình sau buổi ăn sáng đặc sắc ở nhà Ngọc Lan. Tôi vẫn để con bé trong phòng mình phòng khi hai chị em lại xảy ra xít mít phá vỡ kế hoạch vốn đáng tiến triển rất tốt này.

Để con bé trong phòng với quyển đôrêmon của tôi mua đã lâu. Tôi lật đật đi xuống nhà dưới nơi con nhỏ Nhung vẫn đang xem TV với vẻ mặt quạu quọ không kém gì ban sáng. Khẽ ngồi xuống gần chỗ nhỏ, tôi mở lời:

-À, bà Nhung này!

-Gì, nói đi! Tui đang bực đừng có kiếm chuyện với tui!

-À thì về chuyện con bé Linh ấy?

-Nó sao, ông làm gì nó rồi à?

Nhỏ đột nhiên sốt sắng trừng mắt làm tôi muốn bay hết hồn vía.

-Không phải! Con bé Linh ấy, lúc nãy tui dẫn nó qua nhà bạn tui chơi, cái cô mắt xanh hôm quá ấy chắc bà biết mà phải không?

-Ùm, rồi sao nữa?

-Thì tại đó con bé đã nói ra hết những gì trong lòng nó về bà rồi!

Đột nhiên nhỏ nắm lấy cổ áo tôi mắt long lên:

-Sao, nó nói những gì?

-Ặc, bà buông ra đã, tui chết ngợp bây giờ?

-Rồi đấy ông nói đi!

-Đây, bà nghe cho kĩ nhé!

Tôi móc chiếc điện thoại mượn của Ngọc Lan ra phát lại đoạn thu âm theo lời nàng đã chỉ.

Đoạn thu âm đó chính là những lời con bé Linh đã nói với chúng tôi lúc còn ở nhà Ngọc Lan. Theo kế hoạch nàng sẽ tìm cách để bé Linh nói ra hết tâm sự của mình còn tôi ngồi kế bên chỉ việc thu âm lại những gì con bé nói thôi. Và việc cho nhỏ Nhung biết được những tâm sự của con bé cũng là phần cuối của kế hoạch này. Tất cả tùy thuộc vào nhỏ.

Nghe xong hết đoạn thu âm đó, nhỏ Nhung không nói lời nào, Chỉ lẳng lặng đứng lên đi về phía cầu thang hướng về phòng của tôi. Thấy vậy tôi liền chạy theo nhưng nhỏ đã ngăn cản:

-Không được, ông ở ngoài đi!

-Ớ, mà bà làm gì mới được chứ!

-Chuyện con gái với nhau ông vào xem làm gì?

-Vậy….

-Vậy thì phải ở ngoài chứ gì?

Nhỏ nói xong bỏ vào phòng tôi một mạch chẳng kịp để tôi kêu réo thêm tiếng nào nữa cả.

Trải qua 5 phút rồi 10 phút, căn phòng của tôi vẫn im ắng, không có bất kì dấu hiệu xô sát nào. Nghe bên ngoài có vẻ êm đềm nhưng không biết trong phòng đã có chuyện gì xảy ra rồi, Khéo con nhỏ Nhung tức quá bóp cổ bé Linh hoặc lấy gối đè vào mặt cho nó nghẹt thở chẳng hạn. Nghĩ đến đã rùng mình rồi. Ai chứ con nhỏ Nhung thì có thể lắm, trông nhỏ cứ khùng khùng điên điên thế nào ấy.

Nghĩ thế tôi càng lo lắng cho bé Linh hơn, không biết giờ này nó thế nào trong đó rồi. Tự dưng bây giờ tôi muốn vào trong ấy xem thế nào quá. Nhưng nhỏ Nhung lúc nãy đã khóa trong rồi thì phải. Chẳng lẽ phải tông cửa vào hay sao? Như thế không hay cho lắm. Nhưng nghĩ đến sự an nguy của con bé Linh tôi chợt thấy không yên tâm.

Thế nên tôi thụt lùi, lấy đà với ý định tông cửa vào cứu con bé.

Được một quảng cũng khá xa, tôi dừng lại lấy trớn rồi lao đến cánh cửa như đầu máy hơi nước hụ khói.

Nào đâu khi lao đến gần, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Và đứng trước cánh cửa đó là con nhỏ Nhung, phía sau còn có con bé Linh đang trố mắt nhìn tôi không nói được một lời. Bởi vì giờ này tôi đang lao đến họ như tên bắn và không có cách nào dừng lại được vì đã chạy quá trớn.

-Oạch…!

Tôi lao vào con nhỏ Nhung với tốc độ kinh hồn. Con bé Linh ở đằng sau cũng bị sức cụng của tôi làm cho bật lùi ngã ra bệt ra giường. Còn tôi thì mất đà ôm chằm lấy con nhỏ Nhung lăn cù mèo ra cả sàn nhà. Trong lúc nguy cấp đó tôi liền nhướng tới che lấy đầu của nhỏ tránh bị va đập mạnh do cú cụng của tôi lúc nãy.

Nhưng hành động đó vô tình lại trở thành mối nguy hiểm khôn lường đối với tôi khi sự việc qua đi và con nhỏ Nhung dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì giờ đây tôi và nhỏ đang trong tình thế nam dưới nữ trên, mặt đối mặt, môi gần kề môi.

Hốt hoảng con nhỏ đỏ mặt hét toáng lên rồi đẩy tôi lăn cù nhèo quá một bên:

-Á, đồ dê cụ!

Chưa hết nhỏ còn lấy gối trên giường đập vào người tôi liên miên:

-Chết đi, đồ biến thái, đồ dê xòm, đồ bệnh hoạn, đô vũ phu!

May sao còn bé Linh đã ngăn chị nó lại. Nếu không chắc giờ tôi đã ra bãi tha ma vì trận liên hoàn gối của nhỏ Nhung mất rồi.

Tôi lêu bều bò lên giường ngồi thở:

-Hộc, tui đỡ cho bà khỏi bị thương bà con oánh tui nữa!

-Đỡ kiểu gì! Thấy ông chỉ lợi dụng thì có! Cái khoảng ông xông vào phòng thôi cũng đủ để biết rồi!

-Đâu có, tui thấy phòng yên ắng quá nên sợ có xảy ra chuyện gì ấy chứ!

-Chuyện gì là chuyện gì? Tui làm sao mà hại em mình được! Ông cứ nói linh tinh!

Nghe nhỏ nói tôi liền trố mắt:

-Sao, hai người làm lành rồi à!

-Hùm, từ lâu rồi! Bộ ông muốn chị em tui bất hòa à?

-Hì hì, phải đó! Em với chị em làm lành rùi nè!

Con bé Linh phụ họa thêm bằng cách bâu lấy cổ chị nó cười khì với tôi.

Đến giờ này tôi mới vỡ lẽ ra từ nãy đến giờ mình đã bị hố hàng. Chẳng những nhỏ Nhung không làm hại em mình mà còn chủ động đi làm lành với con bé nữa. Quả đúng là không thể ngờ được việc gì cả.  Tình cảm gia đình quả là mãnh liệt thật.

Con bé Linh bây giờ cứ đeo lấy chị mình tíu tít:

-He he, từ nay chị phải cho em tự do đi chơi đó!

-Ùm, tự do thì cũng phải có giờ giấc đàng hoàng đấy!

-Dạ, em biết rùi!

Nhưng đột nhiên hai chị em con nhỏ lại chuyển mục tiêu sang tôi:

-Mà còn ông Phong nữa! Giờ mới tính đến chuyện của ông đây!

-Ớ, chuyện gì?

-Ngày hôm qua dám bỏ tụi tui để đi xem pháo bông một mình à?

-Ẹc, thì tại bữa đó mắc công chuyện!

-Mắc công chuyện gì, cả ông và cô mắt xanh kia nữa!

Rồi con bé Linh lại hùng thêm tý xăng:

-Phải đó chị, anh Phong với chị mắt xanh kia thân lắm đó!

-Suỵt! Khẽ thôi con bé này!

-Hùm, hết chối rối chứ gì? Giờ thì tính sao đây Phong!

-Ờ thì hề hề, cho tui xin lỗi vậy!

-Một lời xin lỗi mà xong việc thì người ta không cần cảnh sát làm gì rồi!

-Ực, bà tính làm gì đấy!

Tôi trợn mắt nuốt khan khi nhỏ Nhung lù lù tiến về tôi với chiếc gối ôm to tổ nái trên tay.

Tôi nhìn về phía con bé Linh để cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu tinh nghịch cộng với ánh mắt hớn hở của con bé dành cho tôi cứ y như rằng tội lỗi là do tôi gây ra thì tôi phải tự gánh lấy vậy.

Nhưng cuối cùng tôi phải lãnh nguyên chiêu liên hoàn gối ôm của nhỏ Nhung một lần nữa làm tôi ê ẩm nằm lăn ra giường thì con nhỏ Nhung mới chịu thu chiêu vứt chiếc gối vào mặt tôi đau điếng.

Chung quy lại thì tôi cũng chẳng để tâm mấy đến việc bị ăn đòn, tôi cũng đã lường trước được việc này rồi, không sớm thì muộn mà. Cái quan trọng là hai chị em họ lại làm lành rồi. Cách của Ngọc Lan đã thành công ngoài mong đợi, thông quá đó cũng làm tôi thoát khỏi cảnh bị xâu xé bởi cơn thịnh nộ của hai chị em nhà này, đúng là một công đôi chuyện, sướng gì đâu!

Kể từ đó, không khí tết cũng trôi qua bớt ảm đạm hơn khi hai chị em nhỏ cứ thi nhau chọc ghẹo tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi như phát điên. Nhưng cái cốt là chính vì việc đó tôi chằng thể nào hẹn Ngọc Lan đi chơi được. Cứ mỗi lần ra ngoài là con bé Linh lại đòi theo cho bằng được. Lúc trước thì chị nó còn cản bây giờ thì tự do rồi nên chẳng ai ngăn cản con bé nữa vì thế nên tôi chẳng biết làm gì hơn là ở nhà cho đỡ tốn công sức đèo hai chị em đi chơi, vừa mệt lại vừa chán.

Nhưng may mắn thế nào ngay mùng 3, cái ngày để đi thăm nhà thầy cô giáo cũ thì tụi thằng Huy lại gọi cho tôi hẹn đi thăm nhà cô chủ nhiệm hồi lớp 9. Cô đó tuy khó tính nhưng rất quan tâm đến lớp nên cũng ít nhiều tạo thiện cảm cho cả lớp bọn tôi lúc đó.

Được thằng Huy hẹn tôi vui như mở cờ khi có cớ đi chơi mà hai chị em nhỏ Nhung không thể đòi đi theo được. Bởi lẽ vào nhà cô chủ nhiệm cũ mà hai người họ còn đòi đi theo nữa thì tôi chịu, chẳng còn gì để nói nữa. Nên mặc nhiên vào sáng mùng 3 tôi ung dung chỉnh chu bộ quần áo mới mua dịp tết để thỏa chí tung hoành ngoài đường phố nhộn nhịp.

Tuy nhiên vừa mới dắt chiếc xe ra khỏi cổng con bé Linh lại tò tò phía sau:

-Anh…cho tụi em đi với!

-Trời, anh đi thăm nhà cô chủ nhiệm cũ chứ có đi chơi đâu!

-Nhưng ở nhà mãi em buồn! Lên đây để xem đường phố nó như thế nào mà anh bắt hai chị em em cứ ở nhà mãi!

Tự nhiên khi nghe con bé nói cộng với vẻ mặt chu mỏ của nó tôi lại thấy mủi lòng. Mấy ngày qua, ngoài dẫn hai chị em họ đi xem pháo bông vào đêm giao thừa thì mặc nhiên tôi chẳng dẫn đi đâu nữa cả. Chỉ có con bé Linh là tôi có dẫn đi qua nhà Ngọc Lan hồi mùng 1 thôi nhưng nhà Ngọc Lan cũng gần chứ không có xa như nhà cô chủ nhiệm tôi sắp đi thăm. Vả lại đường đến nhà cô chủ nhiệm đi qua rất nhiều cảnh đẹp, chắc chắn hai chị em sẽ thích nhưng chẳng lẽ lại bắt tôi đèo cùng một lúc hai người nữa sao, thế chỉ có đường chết. Mà để hai chị em ở nhà thì chẳng yên lòng.

Bí quá, tôi lại đành nhờ đến sự trợ giúp của đồng bọn và lần này là tụi thằng Huy:

-Àlố, tao Phong nè! Mày đi chưa Huy?

-Ờ chưa! Tao còn đang ở nhà đợi thằng Bình với thằng Tú.

-Vậy mày một lát ghé nhà tao được không?

-Chi thế, nhà mày ngược đường đi của tao mà, làm biếng lắm!

Tôi liền tặc giọng thở dài:

-Thì mày cứ qua nhà tao đi, nhớ là phải dư một chỗ ngồi trên xe nha!

-Gì nữa! bắt tao qua nhà mày rồi bắt tao chở người khác nữa à?

-Có gì đâu, không chừng mày sẽ thích đấy!

-Vậy à? Cứ chờ đấy để tao qua, không có gì là chết với tao!

Lát sau cũng nghe tiếng thắng xe ken két của tụi nó ở ngoài cổng. Tôi giục hai chị em con Nhung giờ này đã sửa soạn quần áo tươm tất ra cổng gặp tụi thằng Huy. Vừa thấy hai chị em con nhỏ, thằng Huy đã trố mắt nhìn rồi lật đật kéo tôi ra cổng:

-Đâu ra hai con nhỏ đẹp thế mày?

-Bạn tao dưới quê mới lên là hai chị em, tao tính nhờ mày chở hộ tao một đứa tới nhà cô chủ nhiêm chơi!

-Sặc, tới nhà cô chủ nhiệm mà dẫn hai đứa này theo bị phát hiện thì sao?

-Èo, chắc không đâu! Lâu rồi không gặp lại cô chắc cô không nhớ là ai đâu!

Tự nhiên hai mắt nó sáng rỡ lên:

-Hề hề, vậy tao chở con chị nghen, xinh phết!

-Tùy mày, không biết nhỏ đó có đồng ý hay không thôi

Rồi tôi quay sang hai chị em nhỏ Nhung:

-À, bà Nhung này! Bà sang xe của thằng bạn tui ngồi nhé, nó tên Huy!

-Ông không chở à?

-Hề, bà thông cảm! Tui tuổi già sức yếu chỉ chở nổi con bé Linh thôi!

-Hùm, cũng được! Nhưng mà đi đâu đấy!

Tới đây đột nhiên thằng Huy chen vào, cắt lời của tôi:

-Hề hề, đi dạo quanh quận 1! Ngày tết chỗ đó vui lắm!

-Chẳng phải mày…

Tôi chưa kịp nói hết câu lại bị nó chặn miệng, lôi sền sệt ra cổng:

-Nè, tao nói cho mày nghe! Hiếm khi có cơ hội đi chơi với gái thế này thì phải biết tận dụng chớ!

-Vậy mày khỏi đi thăm nhà cô luôn hả?

-Thì việc đó thì để tao kêu thằng Bình với thằng Tú gửi lời thăm cho bà cô hộ tao, dù gì hai tụi nó cũng đâu có đi chung với mình!

-Sặc, mày chơi ác thế! Sao không cho hai tụi nó đi cùng!

Nó phì cười rồi kề sát vào tai tôi:

-Hai tụi nó đang mê con Thúy với con Huyền ở lớp cũ, nên thế nào cũng phải họp lớp để gặp thôi!

-Đại ca kiểu gì chuyện gì cũng biết thế mày!

-Thì đã là đại ca thì phải quán xuyến luốn mấy chuyện này chớ! Giờ mày có đi không?

-Nè, hai người đang nói gì thế hả? Giờ đi đâu?

Đang bàn tán thầm lặng con nhỏ Nhung với em nó từ đâu xuất hiện sau lưng tụi tôi làm cả hai thằng giật mình suýt phóng lên cây ngồi. Trong lúc cấp bách quá tôi đanh nói đại địa điểm y theo lời thằng Huy đã nói luôn:

-Ớ hề! Thì đi vòng quanh quận 1 chơi!

-Thật à?

-Thì thật, ực!

-Hê hê, vui quá! Lại được đi chơi rồi!

Con bé Linh nghe vậy liền mừng quýnh lên ôm lấy chị mình, trực tiếp giải cứu bọn tôi khỏi sự tra khảo ghê gớm của con nhỏ Nhung, gớm ăn thật!

Theo đó, thằng Bình và thằng Tú thì đến nhà cô chủ nhiệm của của tụi tôi chúc tết còn tụi tôi sẽ đi dạo một vòng quanh quận 1 để cho hai chị em nhỏ Nhung mãn nhãn với những cảnh đẹp ngất ngây tại đây.

Để thưởng thức những cảnh đẹp đó, chúng tôi không thể không đến công viên Tao Đàn. Ngày thường công viên sẵn đã đẹp với những thảm cỏ, những đồi đất nhân tạo và cả những tản đá to lớn được bố trí khắp trong công viên. Khi đến tết nó được nhuộm thêm những màu sắc rực rỡ của hoa tươi, những bức tượng gỗ đầy màu sắc và vô vàng những cây cảnh được dân chơi cây chính hiệu mang đến đây trưng bày.

Đâu đi ta cũng thấy những hoa là hoa ngợp cả lối đi. Đồ rằng nếu như không có đường hoa Nguyễn Huệ thì công viên Tao Đàn chắc chắn là địa điểm đứng nhất về độ lung linh trong ngày tết rồi. Chẳng còn nơi nào đẹp hơn nữa cả. Những bông hoa sặc sỡ cứ dán chặt vào mắt tôi không rời được, thậm chí tôi còn có thể ngửi được cả mùi hương thoang thoảng của chúng nữa. Nhưng tôi chỉ sợ rằng mùi hương này là mùi nước hoa của hai chị em nhỏ Nhung thôi, bởi lúc nãy tôi thấy hai chị em sứt nhiều vô số kể. Cơ mà thơm!

Công viên sáng này cũng không phải là ít người, nhưng cũng không quá đông. Nó đủ để khiến người ta cảm thấy cái không khí nhộn nhịp của ngày xuân. Hai chị em nhỏ Nhung tỏ vẻ thích thú lắm, đặc biệt là con bé cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác để nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt mĩ của những bông hoa khoe sắc. Còn nhỏ nhung thì không lộ rõ như nhỏ em nhưng cũng nhìn khá là chăm chú vào những bức tượng gỗ và những bồn hoa đầy màu sắc một cách đầy thích thú.

Nhưng người tôi chú ý nhất lúc này lại là thằng Huy đô, lúc đi dạo nó cứ nhìn con nhỏ Nhung mà vuốt cằm gật gù. Đồ rằng thằng này đã nhắm mục tiêu vào nhỏ rồi. Nó còn hỏi tôi thế này nữa:

-Ê mày Phong, con nhỏ Nhung ở trên này đến chừng nào?

-Chắc là qua tết lại về?

-Tiếc thế nhể? Mà nó có bồ chưa?

-Mày đừng lo, sang năm 11 nó lên đây học đấy! Nhưng tao không biết chắc nó có bồ hay chưa thôi!

Tự nhiên thằng Huy nhìn tôi với gương mặt khả ố:

-Ê, hay mày hỏi dùm tao nha!

-Sặc, chuyện của mày thì mày tự giải quyết chớ!

-Thì mày thân hơn tao mà, giúp tao phát đi!

-Làm biếng quá mày ơi!

-Chẳng lẽ mày không giúp huynh đệ của mày được à?

-Lại giở giọng đó ra nữa!

-Giờ mày có giúp không?

-Uầy, rồi mày! Mệt thân!

Đến đây nó cười khì vỗ vai tôi bờm bợp tỏ vẻ khoái chí lắm. Nhưng chẳng biết thằng này đeo nhỏ Nhung được bao lâu thôi. Với tính khí của nhỏ này chắc thằng Huy chết sớm chứ đeo nỗi gì được. Tôi nhỏ còn phá cho tan tác hồn vía chứ huống chi là nai tơ như thằng Huy đây, chắc khỏi thấy xác.

Nhưng dạo một hồi con nhỏ Nhung bỗng ré lên sững sốt:

-Con bé Linh đâu rồi?

Giật thọt, tôi nhìn dáo dác xung quanh nhưng mặc nhiên chẳng thấy bóng dáng con bé đâu cả. nãy giờ bọn tôi chỉ lo để ý đến nhỏ Nhung nên quên bẳn đi việc trông chừng con bé Linh, hậu quả là bây giờ bọn tôi đã lạc mất nó. Có thể kiếm con bé ở đâu được đây giữa cái công viên rộng lớn đông nít người này.

Nhỏ Nhung xem chừng lo lắng ra mặt. nhỏ cứ chạy hết đầu này đến đầu khác để kiếm em mình nhưng kết quả chỉ toàn là người với người đông ngùn ngụt. Khẽ vỗ vai nhỏ Nhung, tôi cố gắng trấn an nhỏ:

-Thôi, bà cứ đợi ở đây đi! Tui với thằng Huy đi tìm hộ cho!

-Nhưng tui hông có an tâm được!

-Chậc, thôi thì bà đi chung với thằng Huy tìm ở gần rạp chiếu phim đi! Tui đi tìm ở chỗ tập thể dục!

Nghe tôi phân công người đầu tiên đồng ý là thằng Huy, phởn ra mặt luôn ấy chứ nhưng chắc là nó cố giữ vẻ bình thản nên cái mặt nó giờ nôm như bị bón. Còn con nhỏ Nhung sau một hồi lưỡng lự cũng đồng ý với cách phân chia này của tôi. Thế nên bọn tôi nhanh chóng chia ra hai hướng để tìm cho được con bé.

Địa điểm tìm kiếm của tôi là ở sân tập thể dục trong công viên. Nó cũng như các nơi khác ở đây, đều rất đông và nhộn nhịp. Để kiếm được một người ở đây là rất khó, hầu như tỉ lệ tìm thấy là rất thấp nếu như không muốn nói là bằng không khi cứ ít phút lại có thêm nhiều người đổ về công viên ngày một đông hơn.

Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi cho đến khi tôi sựng lại khi bắt gặp trong đám đông một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Đó là một cô gái có vóc dáng khá cao và cân đối. Cô gái đó mặc một chiếc đầm màu đỏ cao đến gối, lại điểm thêm một đôi săn đan cao gót nữa nhìn rất ư là xinh đẹp. Và nếu như tôi không nhìn thấy đôi má mủm mỉm nhìn muốn véo đó, chắc tôi sẽ không bao giờ nhận ra được cô gái đó chính là Lam Ngọc.

Chắc là tôi nhìn lầm hoặc là do tôi đã tưởng tượng thoái hóa nhưng ngay giờ phút này, sừng sững trước mắt tôi là một Lam Ngọc hoàn toàn khác với Lam Ngọc thường ngày. Một Lam Ngọc đằm thắm, dịu dàng với làn tóc thề xõa dài đến gần thắt lưng mà mọi thường em vẫn búi cao trên đầu. Nói chung bây giờ tôi kinh ngạc lắm, từ đôi mắt đến trái tim như bị cuốn theo em vậy, xinh xắn không thể tả được.

Thế nên tôi nhón lên gọi em:

-Ngọc ơi, Phong nè!

Tuy nhiên khi vừa phát hiện ra sự có mặt của tôi, Lam Ngọc bỗng hốt hoảng quay đi. Tôi ngạc nhiên lắm, định đuổi theo em nhưng đã đụng nhầm một người đứng trước mặt nên loạng choạng suýt té. Khi ngước lên thì chẳng còn thấy bóng dáng Lam Ngọc đâu nữa, em đã hòa vào dòng người đông tấp nập ở công viên mất rồi.

Tôi tiếc nuối quay về chỗ người tôi đã đụng lúc nãy để xin lỗi nhưng lại gặp một điều bất ngờ khác. Người tôi đã đụng chính là con bé Linh. Nó bây giờ đang ngồi bệt dưới đất, ôm cái đầu gối đã rướm máu do bị té oạch xuống đất lúc nãy, mặt con bé mếu lên như muốn khóc.

Tôi vội đỡ con bé đến băng đá gần đó vừa xem xét vết thương vừa dỗ dành nó:

-Thôi, anh xin lỗi! Anh không có ý đụng em mà!

-Hức, còn nói hông cố ý nữa! Lúc nãy em thấy anh nên chạy lại, anh ngờ anh lại nổi máu tông em!

-Hic, anh đã nói hông cố ý mà! Tại anh đang chú ý mấy bồn hoa trước mặt, tính chạy đến xem thôi!

Nhưng con bé không nói gì, nó chỉ ôm vết thương ở gối mà nước mắt bây giờ đã chảy thành dòng. Thấy nó bị thế này tôi xót lắm, mọi việc cũng do tôi mà ra cả. Vết thương ở đầu gối của con bé không phải là nặng, nhưng máu cứ ứa ra mãi, loan cả một vệt dài xuống hơn đầu gối.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành dùng chiếc nón kết đang đội trên đầu của mình chặm máu giúp con bé. Thấy thế nó tròn mắt:

-Anh làm gì vậy?

-Gì cũng được, phải cầm máu đã!

-Nhưng nón anh mà!

-Kệ, mua nón khác chẳng tốn bao nhiêu đâu!

Con bé nghe xong liền mím môi, mặt xụ xuống như đang hối lỗi:

-Em xin lỗi! Chỉ tại cái tật ham chơi của em!

-Đâu, tại anh không để ý mới đụng trúng em đấy thôi!

-Nhưng em tự ý bỏ đi trước mà!

-Thôi thì bây giờ thế này, anh em mình cùng có lỗi thì huề nha!

Đến đây sắc mặt con bé bỗng tươi tắn hơn. Đôi mắt của nó ngày một híp lại do cười quá trớn thợ mộc. Xem ra thì con bé đã bình tĩnh trở lại, không còn khóc lóc nữa. Nên tôi thở phào móc điện thoại gọi cho thằng Huy:

-Tao Phong nè, mày còn đi chung với con Nhung không?

-Ờ còn, vẫn đang kiếm đây!

-Khỏi kiếm nữa, tao tìm thấy rồi! Tao với con bé đang ngồi ở băng ghế đá chỗ khu thể dục ấy!

-Vậy hả, tụi tao qua liền!

Cất điện thoại vào túi, tôi quay sang con bé cười hiền:

-Xong rồi đấy! Bây giờ chỉ việc chờ hai người kia đến gặp thôi! Nghỉ ngơi cầm máu đi!

-Được rùi, em tự lo được mà!

Trong lúc chờ đợi tụi thằng Huy tới, tôi ngã người ra băng ghế hít một hơi thật sâu mùi hương hoa rồi nhắm nghiền mắt định làm một giấc nghỉ ngắn để lại sức cho những việc đã qua.

Bất chợt, trong lúc chìm vào giấc ngủ tôi cảm nhận được bờ vai mình như có ai đó đang tựa vào. Nó thực lắm, chứ không phải những cảm giác do hoang tưởng gây ra. Ngay cả hơi ấm của nó tôi còn cảm nhận được, nó rất thơm, rất nặng.

Nhưng vào lúc đó, trong đầu tôi còn đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng nên chẳng còn để tâm nhiều nữa, những suy nghĩ về hành động bỏ chạy của Lam Ngọc. Có phải là do em ngượng ngùn khi gặp tôi, hay là do em đang gấp việc gì đó hoặc cũng có thể em thực sự muốn tránh mặt tôi…

Đọc tiếp: Cappuccino 1.0 - Phần 29
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 1.0
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog