Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 2.0 - phần 32

Chương 85:

Tình ra thì cũng đã gần 5 tháng rồi tôi mới được chở Ngọc Lan đi học như thế này. Cảm giác lâng lâng, chộn rộn vẫn y như ngày nào. Bởi thế tôi thức từ rất sớm, có lẽ lần đầu tiên kể từ khi chia tay Hoàng Mai tôi mới dậy sớm như thế. Phần vì chuẩn bị đồ ăn sáng, phần vì phải chỉnh chu cho nó lịch sự để đến nhà nàng nữa. Chẳng hiểu sao tôi phải làm vậy nhưng trong lòng tôi cứ muốn làm vậy, thế nên tôi phải làm vậy, hề hề!

Dân Sài gòn thức dậy từ rất sớm, có lẽ 4-5h hơn là họ đã đi dập diều trên đường để bắt đầu công việc cho ngày mới của mình rồi. Cũng có một số các lão niên tập dưỡng sinh ở công viên và một số ít chạy bộ dọc lề đường để rèn luyện sức khỏe. Tôi cũng muốn chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng lắm nhưng cái tính chay lười chắc đã ăn vào máu rồi chẳng thể nào thay đổi được. Cứ nghĩ đến cảnh phải dậy thật sớm vào buổi sáng là tôi đã ngán tận cổ, chẳng gì cực hình bằng việc phải nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái để chạy cời cời trên đường cả, thế nên đâu lại hoàn đấy.

Khi những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh chiếu rọi những ngôi nhà trọc trời trên thành phố năng động cũng là lúc tôi đứng trước cổng nhà nàng. Nó vẫn cao lêu nghêu như ngày nào, thậm chí có phần to lớn hơn trước. Nhưng chắc là tôi tưởng tượng nó thế thôi chứ mỗi lần đến đây cùng với mấy đứa trong lớp, bọn nó vẫn thấy bình thường, chẳng đứa nào sợ sệt giống tôi cả. Chắc có lẽ với dân nhà giàu như bọn nó thì chuyện đấy là bình thường, còn đối với tôi nó là một thứ cực kì xa xỉ cũng nên.

Một lúc sau khi tôi bấm chuông, Ngọc Lan cũng nhẹ nhàng bước ra với bộ áo dài trắng tinh tươm như ngày nào. Những tà ào dài cứ lả lướt, phấp phới dưới chân nàng hệt như những cánh chim quân quýt lấy chủ nhân xinh đẹp của mình. Nhìn nàng giờ này cứ y như một thiên thần đang bay liu diu về phía tôi, rất lung linh, rất huyền ảo, trái tim tôi chắc đã tan chảy từ lúc nào rồi.

-Nè, tỉnh mộng lại đi, nhìn hoài người ta ngại!

Nàng khỏ khỏ ngón tay vào trán tôi cười mỉm.

-Hề hề, xin lỗi! Lan như thế này thì ai mà không mất hồn!

-Cứ thích nói quá lên không à!

-Thiệt luôn chứ bộ!

-Thui, đi học đi kẻo trễ!

Nàng cười giả lả để che đi nét thẹn thùn đáng yêu trên gương mặt mình.

Tôi đã từng nói con gái đáng yêu nhất là khi họ e thẹn chưa nhỉ. Chắc là chưa đâu, nhưng quả thật là như vậy. Khi ngượng ngùn hai gò má của nàng cứ đỏ ửng lên, đôi môi nàng chúm chím lại nhìn dễ thương không thể tả. Chở nàng bằng chiếc xe cà tàn này tôi thấy kì cục vô cùng, cứ như không tương xứng vậy. Nhìn vẻ mặt mọi người lườm tôi muốn tóe lửa cũng đủ hiểu.

-Au, Phong chạy từ từ thui!

Nàng nhăn mũi suýt xoa khi tôi vô ý chạy nhanh quá những gờ giảm tốc làm chiếc xe cứ sốc bần bật.

-Phong xin lỗi! Nhưng mấy cái gờ giảm tốc ở đây làm cao lắm, chạy nhanh hay chậm cũng thế à!

-Vậy Phong cho mượn…nha?

Nàng bỗng áp úng không nói tròn câu nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được dụng ý của nàng muốn gì. Ở vài lần trước đây Ngọc Lan đã từng hỏi tôi như thế, những lần đó tôi cứ bị nàng làm hốt hoảng hết lần này đến lần khác vì ngây ngô không hiểu ý. Nhưng lần này đã khác, từng cử chỉ, từng lời nói của nàng khiến tôi không muốn hiểu cũng không được. Cho nên khi nghe nàng hỏi vậy, trong lòng tôi bỗng rạo rực lên một cảm giác rất lạ, nó cứ dồn nén vào tim tôi làm nó đập rất nhanh, rất mạnh.

Chẳng thể nói được lời nào, tôi chỉ gật đầu đồng ý như đang mắc nghẹn thứ gì ở cổ.

Nhưng chỉ cần có thế, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của tôi thôi, ngay lập tức tôi liền cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang vòng lấy hông tôi thật khẽ, thật nhẹ. Chỉ cần cuối xuống, tôi đã thấy ngay bàn tay trắng nõn nà ấy, từng ngón từng ngón đan vào nhau một cách líu ríu, ngượng ngùng

Bàn tay Ngọc Lan rất đẹp, tôi có thể cam đoan như thế, chúng bé xíu, nhỏ nhắn nhưng lại rất ấm áp. Nhìn chúng tôi cứ muốn nắm lấy cho bằng được nhưng lí trí luôn luôn chiến thắng khi bản năng có ý định làm thế. Đối với tôi, nàng giống như một kho báu mà tôi chẳng muốn ai đụng đến thậm chí ngay cả chính tôi. Bởi lẽ tôi sợ bàn tay nhơ nhuốt của tôi sẽ làm nàng ô uê mất. Mà chắc tôi đã nói quá rồi, đối với mọi người Ngọc Lan cũng như bao người khác thôi, nhưng trong mắt tôi nàng là một người đặc biệt như thế và luôn luôn như thế.

Được nàng vòng tay như thế này có ước cả đời cũng chẳng được. Nàng áp vào lưng tôi rất sát, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của nàng phả vào lưng tôi đến tê tái. Lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, chẳng biết vì sao tôi lại có cảm giác như thế nhưng rõ ràng nó xuất phát từ trong trái tim tôi chứ không phải cảm giác chộn rộn nhất thời.

Xung quanh người ta cứ nhìn bọn tôi với cặp mắt đố kị nhưng tôi cũng không quan tâm. Đối với tôi lúc này Ngọc Lan là tất cả. Chỉ cần nàng còn ngồi trên yên xe của tôi, tôi có thể đối mặt với tất cả, đố kị, dèm pha, chế giễu, ganh tị tôi đều không quan tâm đến. Tôi chỉ cần có nàng và chỉ nàng mà thôi.

-Phong à…

Nàng bỗng nhiên cất giọng ngọt trầm như tiếng đàn.

-Có chuyện gì vậy?

-Chỉ là Lan…

-Thế nào?

-Um…Lan…!

Thấy nàng có vẻ ấp úng, tôi bỗng dưng nắm tay nàng theo bản năng mà chẳng biết chính mình vừa làm gì. Đến khi nhận ra, bàn tay tôi đã miết chặt vào bàn tay nàng mất rồi. Nó càng làm trái tim tôi tăng công suất đập lên gấp bội phần. Phải khó khăn lắm tôi mới mở miệng được một câu hoàn chỉnh:

-Vừa…nãy Lan định nói gì với Phong…vậy?

-Lan định nói là…

-Cứ nói đi…

-Ùm, thực sự thì…Lan thích…

-Ê, vào trường nhanh lên! Có một số việc cần sinh hoạt gấp đây!

Đang hồi hợp chờ lời nói của Ngọc Lan thì từ đâu thằng cô hồn Toàn lao xe lên cùng với bé Phương ngồi sau hô hào cắt ngang không khí lãng mạn vừa rồi. Tôi trở về hiện tại với biết bao nỗi hụt hẫn mà thằng Toàn mang đến, vòng tay ấm áp của Ngọc Lan cũng không còn nữa, nàng đã rụt tay về từ lúc nào, nói chung tất cả đã bị thằng Toàn phởn phá bĩnh chỉ chưa đầy 5 giây.

Tức tối, tôi với tay cốc đầu nó phát đau điếng:

-Thằng cờ hó, làm giật cả mình!

-Ẹc, gì thế mày? Tự nhiên trút giận lên tao đầu tao!

-Còn nói nữa…

-Thui thui, hai cái người này không cãi không được mà!

Ngọc Lan cười giả lả ngắt khéo cuộc cãi nhau giữa hai tụi tôi.

-Hừ, bực cả mình!

-Mà hôm này xe Lanna đâu rồi?

Bé Phương tròn mắt ngạc nhiên:

-Ừ, xe hôm qua bị hư bình rồi, đang thay bình mới chưa kịp!

-Thảo nào thấy mặt thằng Phong phởn thế!

Thằng Toàn lại che vào với vẻ mặt cực kì đểu cán.

-Cái thằng này chắc thích tập thể dục buổi sáng nhỉ?

-Thôi không giỡn nữa, vào lớp nhanh đi tao sinh hoạt một số việc quan trọng đây!

-Uầy rồi, rõ chán!

Tôi lều bều đạp theo sau xe nó mà không khỏi tò mò những gì Ngọc Lan định nói với tôi hồi nãy. Giá mà thằng khỉ Toàn phởn không xuất hiện ngay đúng lúc thì mọi chuyện đã rõ rồi chứ đâu phải thắc mắc, gãi đầu cùng cực như bây giờ. Nhưng tôi vốn là một thằng cứng đầu, phàm là những việc không rõ ràng tôi ức chế lắm, nên khi thằng Toàn chạy trước bọn tôi một đoạn, tôi tranh thủ hỏi lại Ngọc Lan ngay:

-À, Lan này! Lúc nãy Lan định nói gì đấy?

-Hông có gì đâu!

-Lúc nãy Phong nhớ rõ Lan nói thích gì mà!

-Lan nói thích hội trại đó!

-Ớ là sao?

-Sao sao gì, đạp nhanh lên đi Toàn bỏ xa mình rồi kìa!

Nàng chu mỏ đập lưng tôi không nhắc đến chuyện đó nữa.

Và cũng vì lí do ấy, tôi dần quên đi nhưng biểu hiện khác thường của nàng trong sự việc hôm nay. Liệu nếu thằng Toàn không đến, sự việc gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Tôi cũng không tưởng tượng được, chỉ biết cứ để tự nhiên rồi điều gì đến nó sẽ đến thôi, dục tốc bất đạt mà. Nhưng chắc chắn một điều rằng, sự xuất hiện của thằng Toàn đã vô tình hướng tôi đi vào một ngã rẽ khác trong cuộc đời mình, một ngã rẽ không biết trước.

-Rồi, mọi người tập trung tý nào!

Thằng Toàn hô hào đều động mọi người trong lớp.

-Gì thế lớp phó?

-Cũng không có gì quan trọng! Chả là hôm nay cây chùm ruột nhà tui nó sai quả…

-Ế gì chùm ruột hả, trùi ui thèm ghê…

Thằng Toàn chưa nói hết câu, tụi con gái đã nháo nhào xúm lại nó như kiến đàn làm thằng này phải quát lớn hết cỡ mới dẹp yên được đám đông:

-Thôi thôi nghe tui nói hết đã mấy cô nương!

-Sao nói đi, chùm ruột nhiều không?

-Từ từ nghe này! Cây chùm ruột nhà tui thì sai quả đấy! Biết thế nào mấy bà tới thì nó không còn một trái đâu nên tui chỉ dặn trước là buổi trưa đến nhà tui đừng có chen lấn leo cây, tui hái xuống cho mà ăn, uầy…!

-Thế thì con gì bằng, lựa chọn nhà Toàn làm nơi luyện tập là đúng rồi phải không mọi người?

-Ờ, phải đó, quá đúng luôn ấy chứ!

Trông vẻ mặt của thằng Toàn lúc này tội thê thảm. nó biết khi tụi con gái đến nhà cây chùm ruột của nó sẽ không được toàn thay nên nó tự nguyện hi sinh trước đỡ phải bị mấy nhỏ con gái xâu xé, đến lúc đó e là cây chùm ruột của nó sơ xác luôn chứ đừng nói là chẳng còn một trái, tội nghiệp gì đâu!

Các tiết học vẫn trôi qua bình thường cho đến giờ ra chơi.

Thông thường vào giờ này tôi có thói quen ngủ ngày, cứ hễ ra chơi là tôi lại nằm gục mặt lên bàn ngủ ngon lành. Bởi giờ tôi đâu còn đi căn tin như mọi thường với Hoàng Mai nữa đâu, lúc trước có em ngày nào tôi cũng chờ đến giờ ra chơi để được cùng em du hí đến căn tin thơ mộng, còn bây giờ tôi chẳng muốn có giờ ra chơi nữa, nó chỉ làm tôi đâm chán và ghét thêm thôi.

Như mọi khi, tôi vẫn đang nằm ngủ trên bàn say sưa. Từ đâu có một bàn tay đập vào vai tôi liên hồi gọi dậy. Tôi lều bều nhướng cặp mắt mệt mỏi lên đáp lời nhưng chỉ trong phút chốc tôi phải dụi đi dụi lại nhiều lần vì người đứng trước mặt tôi chính là Ngọc Lan.

Tôi quýnh quáng chào hỏi nàng:

-Ồ, gọi Phong có chuyện gì vậy?

-Hì hì, cũng hông có gì quan trọng! Mà Phong có rảnh không đã!

-Trời, chuyện đó còn phải hỏi! Phong lúc nào cũng rảnh!

-Hì, vậy đi với Lan tới văn phòng đoàn chút nha!

Vừa nghe tôi thắc mắc:

-Ủa có chuyện gì vậy?

-Chỉ là nhờ Phong một chút việc thôi, không nặng nhọc gì!

-Ồ, vậy cũng được! Dù sao cũng chưa bao giờ đến đó, nay khám phá xem sao?

-Hì hì, Phong sẽ phải e dè nơi đó đấy!

-Ớ, là sao?

-Đi đi rồi biết!

Chưa kịp để tôi hỏi thêm, nàng đã kéo tôi đi cời cời giữa hành lang làm bao nhiêu cặp mắt ghen tị của mấy thằng lớp khác sáng lóe lên mỗi lần bọn tôi đi qua. Nhưng tôi cũng chẳng lấy gì làm để tâm, việc mà tôi tập trung vào lúc này là về chuyện của Ngọc Lan. Bởi khi đến văn phòng đoàn, Ngọc Lan bỗng khựng lại. Nàng nhìn thé thé vào bên trong phòng như thể có gì đó rất ghê rợn trong ấy.

Đến một hồi tôi mới khều vai nàng thắc mắc:

-Sao không vào đi, Lan nói có việc mà!

-Nhưng chỉ có mình anh bí thư đoàn trường trong ấy thôi!

-Thì có gì đâu, văn phòng đoàn thì đương nhiên phải có bí thư đoàn trường rồi!

Nàng bỗng thở dài xoắn hai tay áo mình lên rồi dặn dò:

-Phong cứ đứng ngoài này xem nhé, có gì vào cứu Lan ngay đó biết chưa?

-Gì mà ghê vậy?

-Cứ xem đi, nhưng đừng quá kích động nha!

Mặc cho tôi ngẫn tò te ngoài cửa chẳng biết gì, Ngọc Lan rụt rè tiến vào văn phòng đoàn từng bước một như đang khám phá một nơi nào rất huyền bí.

Thấy Ngọc Lan vào, tên bí thư đang ngồi trên ghế liền đứng phắt dậy, chạy đến chỗ của nàng ngay:

-À, cuối cùng em cũng đến rồi! Có khát nước không anh rót nước cho!

-Dạ không ạ, em đem danh sách tiết mục lớp em cho anh đây!

-Rồi, cực khổ cho em quá nhỉ? Ngồi chơi nghỉ mệt xíu đi em!

-Dạ thui, em còn việc nên phải về ngay ạ!

Nhưng khi Ngọc Lan vừa định quay đi, tên bí thư đó liền bước đến chắn ngang cửa ra vào khiến tôi phải lui về một đoạn để tránh bị phát hiện:

-Hì, có việc gì mà quan trọng hơn cả nói chuyện với anh nữa sao?

-Dạ em về sinh hoạt với lớp một số nội dung!

-Cái đó để mai một mốt còn được mà!

-Um, dạ còn đi với bạn nữa!

Nghe thế tên này bỗng tiến sát đến em:

-Thế bạn đó của em là trai hay gái!

-Dạ là trai…

-Nếu thế thì không cần phải gấp đâu, ở lại nói chuyện với anh chút nhé!

Vừa nói tên đó liền vòng tay ra sau eo nàng kéo ghì lại phía hắn.

-Một cô gái xinh đẹp như em thì nên theo anh, anh sẽ cho em mọi quyền hạng em muốn!

-Không...em không cần mấy thứ đó đâu!

-Thế em muốn gì nào, anh đáp ứng cho!

Càng nói tên đó càng áp sát vào mặt nàng, gần đến nỗi Ngọc Lan phải rút đầu về sau tránh né.

-Em có bạn trai rồi anh đừng làm thế!

-Bạn trai em là ai, nó được như anh không, hử?

Hắn đưa tay lên nựng cằm em với bộ mặt cực kì đểu cán.

Giờ thì tôi đã biết vì sao Ngọc Lan sợ vào văn phòng đoàn một mình rồi. Nguyên nhân chính là cái thằng dê xòm này đây. Từ nãy đến giờ tôi đứng ngoài đã thấy tất cả, máu nóng đã dâng đến đầu khi thằng này cứ liên tục có những cử chỉ quá lộ với nàng. Thảo nào Ngọc Lan lúc nãy cứ dặn dò tôi phải cứu nàng là vì thế.

Ngay lập tức tôi đùng đùng xông vào, kéo phăng Ngọc Lan ra khỏi tay nó, mắt long lên sòng sọc:

-Này, anh đang làm gì vậy hả?

-Ê, cậu là ai, sao tự nhiên vào đây? Cậu có biết là bọn tôi đang họp không?

-Họp họp cái mế, giở trò dê xòm con gái người ta thì có!

-Bằng chứng đâu, tôi đã làm gì nào?

-Lanna, vạch mặt thằng bí thư dê xòm này ra đi!

Tôi trừng mắt nhìn thằng đó với bộ vó chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Nhưng chẳng thể nào ngờ được, Ngọc Lan lại nhẹ lới với thằng đó cứ y như bị sai khiến vậy:

-Anh bí thư đang giảng những tình huống cứu thương khi bị tai nạn cho mình đấy Phong!

-Ơ gì vậy Lanna, lúc nãy chẳng phải…

-A đừng…

Chưa nói hết câu Ngọc Lan đã ôm chằm lấy tôi rất chặt. Cả thân hình nóng bỏng của nàng cứ ép sát vào người tôi chẳng thể nói một lời nào.

Tên bí thư giờ này đã há hốc hoàn toàn khi chứng kiến những gì xảy đang trước mặt hắn. Đến chừng một lúc sau, khi cơn thịnh nộ của tôi đã bị cả thân hình của Ngọc Lan lôi đi hết, nàng mới bắt đầu nơi lỏng vòng tay tựa vào lòng tôi mà khẽ nói với thằng bí thư:

-Em xin lỗi chưa giới thiệu với anh, đây là bạn trai em! Chắc tại bạn ấy hiểu lầm nên mới sỗ sàng như thế à, anh chức cao đừng chấp nhất bọn em nhé!

Bị nàng dồn vào thế bí, thằng bí thư đó chẳng còn cách nào khác ngoài nở nụ cười miễn cưỡng nhưng trong ánh mắt lại tóe lên tia lửa ganh tị khủng khiếp:

-Ờ hề hề! Không có gì đâu, không biết không có tội nhưng từ đây về sau nhớ dặn bạn em phải quan sát kĩ đấy biết chưa, mấy thằng tuổi choai choai háo thắng lắm!

-Anh nói ai…

-À thôi, bọn em đi nhá, tạm biệt anh!

Lại một lần nữa Ngọc Lan chen lời, cắt ngang câu nói của tôi. Và kết quả là bọn tôi phải rời khỏi văn phòng đoàn với tâm trạng cực kì ức chế. Giá mà không có Ngọc Lan ở đấy với căn phòng nhỏ hẹp như vậy thì chắc thằng đó đã ăn mấy đấm của tôi rồi, nhìn cái mặt nó khó ưa vô cùng.

Vẻ như biết được sự ức chế đó, Ngọc Lan khẽ cốc yêu vào trán tôi:

-Nè, làm gì mà mặt hầm hầm dzạ, giận Lan đấy à?

-Hông phải, đang bực vì không đấm cho thằng đó vài đấm thôi!

-Phong đừng làm vậy, anh đó là bí thư đoàn trường đấy, không nên gây hấn!

-Nhưng nếu cứ để vậy thì nó lại tiếp tục quấy rối Lan thì sao!

-Um, thì chắc lại nhờ Phong hoặc Lam Ngọc đi chung thôi, mấy lần trước mình toàn đi với Lam Ngọc cả mà! Hôm nay bạn ấy bận mất tiu.

Nàng cắn mỗi đáp lời tôi một cách miễn cưỡng.

-Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, Phong là phong thấy thằng này không phải loại thường đâu!

-Biết rồi mà ông cụ non, có khát không hôm nay Lan đãi chầu nước coi như cảm ơn!

-Thôi thế ngại chết!

-Giờ muốn uống rượu phát hay rượu thuốc!

Nàng nhăn mũi lườm tôi đăm đăm.

-Ực rồi, đãi thì đãi vậy!

-Hì, ngoan thế mới được chứ, đi thôi!

Nàng lại kéo tay tôi đi về phía căn tin giữa bao nhiều cặp mắt  thù địch.

Căn tin lúc nào cũng thế, cứ hễ ra chơi là đông ngùn ngụt. Phải khó khăn lắm bọn tôi mới tìm được một chỗ lí tưởng để an tọa ngồi uống nước. Ấy thế mà vào đây rồi vẫn chưa hết rắc rối, bởi lẽ xung quanh em những thằng con trai cứ ngó đăm đăm, không chớp mắt. Vẻ như bọn con trai trong trường này ai cũng biết Ngọc Lan cả. Chắc là từ cái vụ nàng lên nhận thưởng văn nghệ cho lớp nên mới được nhiều người biết đến thế. Quả là quyết định sai lầm khi cho nàng đại diện lên nhận giải mà, để giờ nàng phải gặp nhiều rắc rối thế này đây.

-Phong uống gì để Lan gọi luôn?

-À một li cà phê sữa đi!

-Trùi, ghiền cà phề rồi à!

-Hề hề, uống để đỡ thèm cappuccino của Lan thôi!

Nghe thế nàng tròn mắt:

-Ơ, sao Phong không nói để Lan đem lên mỗi ngày cho Phong!

-Thôi mắc công lại làm phiền Lan lắm, vả lại uống cappuccino phải chọn nơi thật yên tĩnh mới thấm vị được!

-Ghê, biết thưởng thức dữ ta? Hay chiều này Phong ghé nhà Lan đi, Lan cho uống thả ga!

-Thôi, thế ngại chết!

-Có sau đâu, dù gì hôm nay Phong cũng chở Lan về nhà mà, hì hì!

-Chà, nếu vậy Phong phải về nhà mình thay đồ trước mới chở Lan về nhà được nhỉ?

-Như thế cũng không hề gì, coi như chở Lan đi du lịch đi, chịu hông?

-Hề hề, sao cũng được, vì tiểu thư cả!

Ngồi cùng nàng uống nước, à không! Phải nói là ngồi ngắm nàng uống nước mới đúng. Vì cơ bản từ lúc bưng ly cà phê ra ngồi uống tời giờ tôi chỉ toàn tăm tia gương mặt xinh xắn của nàng không thôi, nó quá ư là dễ thương kia mà. Và cả cái đôi môi be bé ấy nữa, nhìn nàng chu miệng hút nước mà trái tim tôi chẳng thể nào ngồi yên được, nó cứ nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài vậy, nhìn xinh cực.

Nhưng rồi cái sự dòm lén của tôi cũng bị Ngọc Lan phát hiện. Nàng thò tay cốc đầu tôi phát đau điếng mà nhăn mũi:

-Hứ, cái tật xấu không bỏ! Muốn nhìn mình cho nhìn trực tiếp luôn nè!

-Ực, nhưng nhìn trực tiếp nó hông có cảm giác!

-Sao lại hông có, Phong thử nhìn gần lại coi!

Nàng kề sát mặt mình vào tôi làm tôi hốt hoảng giật lùi:

-Éc, thế này vỡ tim mà chết mất!

-Thấy chưa, đâu phải là hông có cảm giác mà là quá nhiều cảm giác đến nỗi Phong không chịu được đấy thôi!

-Đâu, tại sát quá Phong giật mình!

-Ui, chung quy là là yếu chứ gì!

-Thì…

-Thì sao?

-Thì vậy…., uầy!

Tôi khổ sở chấp nhận thương đau bởi cái mác “yếu” mà Ngọc Lan vưa gán cho tôi. Nhưng biết làm sao được, con gái ngộ lắm, mình hiền thì họ bảo mình yếu, mà mình bạo dạn thì họ bảo mình dê xòm, thế là thế nào chứ? Thôi thì thà bị chê còn hơn là bị gắn mác dê xòm, vì yếu yếu chứ có thể mạnh lên mấy hồi còn dê xòm thì có ngày bị chúng oánh cho bẹp dí chứ chẳng đùa.

Và buổi học hôm đó chỉ có thế. Ngoài việc giúp Ngọc Lan khỏi cái thằng bí thư dê xòm kia thì chẳng còn việc gì quan trọng nữa. Nhưng linh tính cứ mách bảo tôi rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Ở đôi mắt thằng bí thư khi bị bọn tôi qua mặt lúc nãy, nó toát lên vẻ câm thù rất khủng khiếp. Chắc chắn sự việc sẽ không dừng lại ở đó, nhưng tôi chẳng biết khi nào nó sẽ xảy ra thôi, cứ tốt nhất là nên đề phòng.

Chương 86:

Trở lại với ngôi nhà thân yêu của Ngọc Lan. Theo đúng kế hoạch, tôi đèo nàng về nhà mình đợi tôi thay đồ xong rồi vọt sang nhà nàng cùng ăn trưa và nghỉ ngơi ở đó.

Buổi trưa ở nhà Lan cũng không quá đặc biệt vì theo như tôi biết, người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp không chú trọng đến việc ăn trưa. Họ hoàn toàn trái ngược lại với thói quen của người việc Nam là ăn sáng ít, ăn trưa nhiều. Cho nên buổi ăn trưa tôi chỉ ăn theo nàng vài lát bánh san quít thôi.

Mà công nhận là tuy ăn ít nhưng xem ra không thiếu chất chút nào, từng miếng bánh san quít hình tam giác chứa đầy thịt bít tết, sà lách, bơ, cà chua nhìn ngon kinh khủng. Đến nỗi mới ăn được 2 miếng đã no căng bụng, không muốn ăn nữa. Thảo nào họ lại phát triển to con như thế.

Nhưng món chính tôi chờ đợi nhất vẫn là tách cappuccino do chính tay nàng pha chế. Nó thơm lắm, nàng chỉ pha chế trong bếp mà đã bay ra đến tận phòng khách chỗ tôi đang ngồi, làm tôi phải rạo rực chạy vào bếp tòm tèm chỗ cà phê nàng đang chế biến:

-Chù ui, làm nhanh lên Lan ui, chắc chịu hông được quá!

-Gì mà làm thấy ghê quá đi, chẳng phải lan đã chỉ Phong cách pha rồi sao?

-Thì biết pha nhưng mà chẳng hiểu sao không ngon được như của Lan, vả lại Phong cũng chẳng biết trang trí mặt cà phê nữa, cứ mỗi lần pha xong nhìn nó cứ hỗn độn thế nào ấy!

-Được rồi, thua Phong luôn! Nhìn Lan pha nè!

Nàng đánh bọt ly sữa kem trên tay rồi rót vào tách cà phê đen một cách thuần thục như một thói quen hằng ngày. Đôi tay nỏn nà của nàng rót qua lại tách cà phê để tạo hình theo ý muốn, và chẳng mấy chốc sau tách cappuccino tuyệt hảo có hình chiếc lá đã được bày ra trước mắt tôi gọn gàn và dứt khoát. Tách còn lại được nàng dùng kỹ thuật y chang như thế để tạo thành hình chú cá chép xinh xắn chỉ sau vài động tác rót kem.

Tôi chỉ biết há hốc nhìn nàng phô bày kỹ thuật pha chế của mình mà chẳng thể nói lên được lời nào. Quá tuyệt đỉnh, quá điêu luyện! Thậm chí nàng có thể mở quán nếu muốn và chắn chắc quán đấy sẽ rất đông khách. Cà phê đã ngon, người pha cũng đẹp thế này có chết cũng phải thử một lần.

-Đây, thưa quý ngài khó tính!

Nàng đặt tách cà phê xuống bàn trêu đùa.

-Hà…! Thơm nức mũi! Kiểu này chắc nghiện luôn rồi!

-Lo mà học cách pha chế cho ngon đi!

-Rồi mà, khà khà! Ngày nào cũng được tách thế này thì còn gì bằng!

-Thiệt tình, nịnh quá rồi đó ông tướng ơi!

Nàng cười giả lả để che đi vẻ ngượng ngùn nhưng có vẻ mọi thứ đã lộ rõ qua hai gò má ửng hồng.

-Mà Lan này, Lan học làm mấy món Tây này từ đâu vậy?

-Hì hì, món ăn thì Lan học từ mẹ còn những món ăn tráng miệng hay thức uống thì lan học từ lớp nữ công của trưởng đó!

-Ui cha, học gì nhiều vậy?

-Thế là ít rồi, em Lan còn…à hông có gì!

Đột nhiên nàng khựng lại, đôi chân mày khẽ nhíu lên khó chịu.

Thấy thế tôi lại thắc mắc:

-Ủa, Lan nói em gì đấy?

-À không, chỉ là lúc còn bên ấy có một số học sinh nhỏ tuổi hơn mình học nhiều môn lắm cơ!

-Ồ, ra vậy! Chắc ở đó vui lắm hả?

-Hì, cũng vui! Nhưng về đây có lẽ vui hơn gấp mấy lần!

-Chuẩn! Không gì bằng quê hương mà! - Tôi nắm tay bật ngón cái gật gù. – Thế ở bên đó có ai nói gì Lan không?

-Nói gì là nói gì cơ?

Nàng tròn mắt ngây ngô chưa hiểu ý câu hỏi.

-Là nhìn Lan mang nét Việt Nam thế này bạn bè có nói gì không?

-Hì, có mà ít thôi, chủ yếu là hỏi đất nước mình ra sao chứ ít khi quan tâm đến những chuyện khác lắm!

-Ủa, mấy tụi nó không thấy lạ khi có học sinh Việt hả?

-Hoàn toàn không, ở trường có rất nhiều học sinh quốc tịch khác nhau! Mình chỉ là một trong số đó thôi!

-Chí ít cũng phải chú ý tới Lan một chút chứ nhỉ?

Nghe xong nàng cười khì đập vai tôi:

-Hì hì, Lan biết ý của Phong là gì rồi! Có thì cũng có đấy nhưng Lan chỉ lo học không quan tâm gì đến đâu!

-Ây chà, nghe hơi phũ phàng nhỉ?

-Phong nghĩ sao cũng được nhưng Lan sẽ cứ phũ phàng như thế cho đến khi tìm được người mình yêu!

Đột nhiên nàng nhìn tôi mỉm cười khiến bao mạch máu trong trái tim tôi muốn nổ tung.

Đã bao lần tôi suýt phải đổ vì nụ cười huyễn hoặc như thế này. Nàng không cần phải cười thật tươi, thậm chí cũng không cần phải mở miệng. Chỉ cần một cử chỉ nhoẻn môi nghiêng mái đầu thôi cũng đủ làm tim ai phải xao xuyến huống chi là cặp mắt xanh biếc kia cứ như xoáy sâu vào tim.

-Nè Phong, hồn bay đi đâu nữa rồi!

Nàng phe phẩy tay trước mặt tôi như gọi hồn.

-Ơ, hề hề! Tại cà phê nó đang thấm nên ngây người ra ấy mà!

-Ui xạo! Thấy mặt dại gái rõ luôn kìa!

-Sặc, làm gì có!

-Thiệt hông, sao nãy cứ nhìn Lan chằm chằm thế?

-Thì…à…Phong đang ngắm người đẹp! Phải rồi, người đẹp ngay trước mắt Phong đây mà!

-Xì, gì cũng nói được! – Nàng chu mỏ nguýt dài – Mà hình như tới giờ qua nhà Toàn rồi đó Phong!

Nghe nàng nói tôi mới nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã là 1h trưa. Chắc có lẽ bên nhà thằng Toàn đã đến đông đủ nên tôi với nàng lật đật thu xếp ly tách trên bàn chuẩn bị dông xe qua nhà nó.

Nếu so ra thì nhà thằng Toàn có vẻ xa hơn nhà Ngọc Lan một ít, nhưng tương đối dễ tìm bởi vì cô hồn này ở gần Phú Mỹ Hưng, khu đô thị giàu bậc nhất Sài Gòn. Nội cái khoản sân nhà của nó không cũng gần bằng khuôn viên nhà tôi rồi. Thế mà thằng này lại chọn trường tôi để học thay vì mấy trường quốc tế khác. Chẳng biết nó nghĩ gì nữa, cơ mà nếu nó đi học trường quốc tế thì làm sao gặp tôi được chứ, nếu không có nó chắc tôi thân tàn ma dại từ lúc nào rồi.

Buổi trưa hôm nay nắng vẫn gắt như mọi khi, từng tia nắng cháy da cháy thịt cứ chiếu thẳng vào hai cánh tay trần của tôi nóng ran như nướng thịt. Đáng lẽ ra hồi lúc ở nhà thay đồ tôi đã tính mang áo khoác theo rồi, nhưng vì gấp rút quá nên chẳng nhớ đến nữa, vừa thay đồ xong là dong xe chở Ngọc Lan về nhà nàng luôn. Làm giờ đây tôi phải chịu cái nóng như thiêu như đốt thế này.

-Phong có nóng không hay mình tìm chỗ nào nghỉ đi!

-Thôi không sao đâu, con trai mà mấy chuyện này bình thường!

-Nhăn mặt thế kia mà không nóng gì, Lan có kem chống nắng nè, xoa không Lan đưa cho!

-Ùi, con trai sao xoa mấy kem đó được!

-Hừ, kem chống nắng chứ có phải kem dưỡng da đâu!

-Rồi xoa thì xoa vậy!

-Hì, ngoan thế chứ! Đưa hai tay ra Lan bóp kem lên rồi xoa đều là xong ngay ấy mà!

Và theo lời nàng, bọn tôi dừng lại tại một bóng cây râm bên đường. Ngọc Lan rút trong túi xách nhỏ ra một tuýp kem nhỏ bóp vào hai cánh tay tôi. Lúc đầu tôi còn ngại vì người đi đướng cứ nhìn vào tôi như thằng bê đê chính hiệu. Cũng may là có Ngọc Lan kế bên nên hầu hết điều bị cuốn tia nhìn theo nàng.

Sau khi thoa xong, tôi thấy mát da hẳn ra, nó âm ẩm chứ không còn khô khốc như lúc nãy nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khoan khoái.

-Úi chà, hiệu nghiệm thiệt nghen

-Hì hì, đã bảo mà, kem này hàng xách tay đó!

-Thảo nào lại tốt thế, à mà thôi, Lan lên xe đi, kẻo trễ lại bọn mấy đứa trong lớp càu nhàu nữa!

-Ừa, rồi!

Đạp xe đèo nàng một lúc lâu, bọn tôi cũng tới nhà thằng Toàn.

Chỉ vừa dẫn xe đến cổng thôi, tôi đã nghe tiếng nhộn nhịp cả một góc sân nhà nó. Chắc chắn đây là tiếng của mấy nường trong lớp tôi chứ không ai vào đây cả. Nào là cười đùa, nào là thét lớn còn cả chửi nhau âm ỉ nữa. Thiệt là chẳng lầm đi đâu được với mấy đứa con gái này.

Khi bọn tôi vừa nhấn chuông cổng, cả đám con gái đã chạy ùa ra chào đón niềm nở như gặp sếp lớn. Nhưng đây có vẻ là sự hiếu kì đối với hai người vào trễ thì đúng hơn. Bằng chứng là mấy nhỏ đó vừa xúm lại chỗ tôi thôi thì đã hỏi han rối rít như chạy giặc:

-Trùi ui, hai người đi đâu mà chở nhau thế này?

-Phải đó, còn đi trễ nữa?

- Hông chỉ thế thôi đâu, hình như hồi sáng hai người này con chở nhau nữa nè!

-Ui, ghê chưa kìa! Phong thế mà cũng…hi hi!

-Mấy người đến đây để tập hay để nhiều chuyện!

May sao Lam Ngọc đã xuất hiện giải vây cho bọn tôi khỏi nanh vuốt dai dẳn của bọn con gái, Nếu không chắc đã bị bọn họ hỏi cho hết biết đường trả lời luôn rồi.

-Hai người làm gì mà lên trễ vậy, cả nhóm bắt đầu được nữa tiếng rồi đấy

Lam Ngọc nhíu mày cằn nhằn.

-Hì, tụi mình xin lỗi! Giữa đường gặp chút chuyện nên lên trễ!

-Hùm, mấy buổi sau nhớ đi đúng giờ đấy! Cả đội kéo co chỉ thiếu mình 2 người thôi!

-Hì, rồi mà!

Bỏ qua phần sân nhà phía trước nơi tụ con gái vẫn tụ tập bàn chuyện hội trại với nhau, bọn tôi tiến thêm vài bước để vào phần thềm nhà của thằng Toàn nơi nó và những người trong đội kéo co kể cả tụi thằng Huy đang ngồi đọ một sợi dân thừng to bản.

-Ê, không lo luyện tập mà ngồi chơi dây hả tụi mày?

Tôi chống nạnh ra oai.

-À, cái thằng cờ hó vào trễ mà còn thích làm cán bộ này! Anh em đâu, dụng hình!

Thằng Huy vừa nói, cả đám liền xông vào kiềm tay kiềm chân tôi, còn nó thì dùng dây thừng trói tôi gọn ơ chỉ trong vài nốt nhạc. Kết cục là tôi nằm vật vã dưới sàn nhà toàn thân mình bị trói cả chục vòng như đòn bánh tét.

Hốt hoảng, tôi la ó thất thanh:

-Thả tao ra tụi mày! Chơi gì kì dzậy?

-Mày vào trễ còn lớn giọng hả mày? Bây đâu, dụng hình tiếp!

Và thế là cả đám xúm lại cù lét tôi đến chảy nước mắt nước mũi tèm lem. Còn miệng cứ há hốc mãi chẳng thể nào khép lại được, lúc đó tôi cứ tưởng mình cười đến sái cả quai hàm luôn ấy chứ. Nhưng may sao tụi nó cũng biết lượng chừng mà tha cho tôi:

-Bỏ cái tật làm cán bộ nghen con!

Và sau màn chào hỏi không ra gì đó, buổi luyện tập cũng chính thức bắt đầu.

Theo như đã phân công, nhóm trang trí trại, nhóm thi nấu ăn và một số nhóm khác di chuyển vào trong thềm nhà của thằng Toàn để thảo luận chuyên môn. Còn nhóm thi kéo co của bọn tôi di chuyển ra sân để luyện tập bố trí đội hình cho phù hợp.

Tổng cộng mỗi lớp cử ra 10 thí sinh để tham gia phần thi kéo co. Trong đó phải có 5 nam và 5 nữ từ mỗi lớp. Như thế chiếu theo thể lực và thể hình, chúng tôi bất đắc dĩ phải cho thằng Khanh khờ vào đội hình dự bị, bởi lẽ 5 nam tôi và thằng Toàn đều có võ trong người, còn đám thằng Huy tuy không có võ như phần thể lực vượt trội đã bù vào đó.

Còn về bên nữ, sau khi cân nhắc và sàng lọc kĩ càng theo tố chất, bọn tôi cũng chọn ra được 5 phù hợp bao gồm: Ngọc Lan, Lam Ngọc, Thu lớp phó lao động, Tiên vượn và một nhỏ trong lớp khác.

Nói về Tiên vượn một tý, sở dĩ bọn tôi tin chọn nó là vì bây giờ nó đã không còn làm mấy việc phá bĩnh bọn tôi nữa. Lúc trước nó phá bọn tôi theo lệnh của thằng Vũ, nhưng thằng Vũ giờ không còn phá phách lung tung nữa nên nhỏ Tiên vượn vì thế đã trở lại bản chất thật của mình dù rằng cũng có hơi ngang bướng.

Nhưng nếu phân chia đội hình không thì cũng chưa hiệu quả lắm, chúng tôi cần phải có đối thủ để luyện tập. Ngặc một nỗi xung quanh chỉ toàn con gái chân yêu tay mềm thế này kéo phát chắc lật cả đội. Cho nên chúng tôi lại ngồi bàn luận cách luyện tập:

-Giờ tính sao, phải kiếm chỗ luyện tập thôi!

-Mà biết kiếm chỗ nào giờ, quấn sợi dây dzô cây cột nhà mày nhé Toàn?

-Bố thằng điên, sập nhà thì chết cả lũ!

-Chứ ở đâu đây!

-Nè mọi người nge mình nói đã!

Ngọc Lan giờ tay lên tiếng.

-Sao, ý Lanna thế nào?

-Mình nghĩa là ở chỗ của Huy chắc có nhiều bạn mà phải không?

-À ờ, đúng đúng!

Rồi nàng búng tay cái chóc:

-Thế hay là mình đến khu của Huy để nhờ người luyện tập đi! Bạn thấy sao?

-Vậy có nghĩa là nhờ mấy thằng trong xóm mình để thi kéo co với tụi nó hả?

-Đương nhiên rồi, mọi người thấy thế nào?

-Ùm, nghe cũng có lý đấy!

Lam Ngọc cũng gật gù tán thành ý tưởng của Ngọc Lan.

-Vậy bây giờ tụi mình tạm thời sắp xếp đội hình đi rồi ra coi mấy nhỏ kia chuẩn bị tiết mục đến đâu rồi!

-Ừa, đi xem xem!

Hiện giờ tổng cộng có khoảng 5-6 nhóm luyện tập đang ở nhà thằng Toàn có thể kể đến như nhóm trang trí trại, nhóm thi nấu ăn, nhóm cắm hoa trang trí, nhóm chạy xe đạp chậm, nhóm giải mật thư và một số nhóm phụ khác.

Nhìn bao quát một phần sân thì chỉ có nhóm chạy xe đạp chậm là chưa ra luyện tập thôi. Bởi lẽ nhóm này do Toàn phởn với bé Phương phụ trách, mà Toàn phởn thì mắc luyện tập kéo co nên việc đó hai đứa sẽ luyện tập riêng sau. Mà tụi nó cần gì luyện tập chứ, ngày nào mà nó chẳng chở bé Phương đi học. Cho nên cứ mặc định như vậy không cần lo đến.

Còn nhóm trang trí trại với nấu ăn. Sở dĩ tôi nhập hai môn này là vì Hoàng Mai làm nhóm trưởng ở cả hai môn. Em là người được cô Thanh giao phó phụ trách vì hoa tay trang trí lẫn khả năng nấu ăn điêu luyện của mình. Chắc chắn em sẽ không làm cả lớp thất vọng đầu, tôi tin là như thế, khoảng thời gian ở cùng với em đã đủ chứng minh tất cả rồi.

Nhưng đến đây luyện tập không phải là mục đích chính của tụi con gái hôm nay. Những gì bọn họ nhắm tới là những đùm chùm ruột đang treo mình lủng lẳng trên những cành cây cao tít ở nhà thằng Toàn kìa. Suốt buổi hết đứa này đến đứa khác cứ ngoáy đầu ra sau nhìn cây chùm ruột đó với đầy nét thèm thuồng trên mặt. Nhưng vì phải bàn luận kế hoạch cho từng môn thi nên đứa nào cũng rán nhịn cả.

Đến độ chừng gần xế chiều khi kế hoạch đã được bàn đâu vào đó cộng với cơn thèm thuồng đã dân lên đến đầu nên mấy đứa con gái bắt đầu nháo nhào lên và nạn nhân không ai khác chính là Toàn phởn chủ cây:

-Toàn ơi, tụi mình đói ùi, có gì ăn hông?

-Phải đó, cây chùm ruột đang sai quá kìa!

-Hái y, hái y! Nhìn thèm ghê luôn!

-Hông hái là hông được đâu à nghen!

Thằng Toàn lúc này chỉ biết cười khổ, lật đật lấy cây xào hái chùm ruột trong nhà ra phục vụ cho những cái miệng không đáy này.

Lúc đầu nhu cầu tiêu thụ còn ít, thằng Toàn con rảnh tay chống cây xào xuống đất nhìn bọn con gái nhăm nhi mấy trái chùm ruột với dĩa muối ớt to đùng. Nhưng lúc sau, khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên, nó bắt đầu giật chùm ruột tối mặt tối mày như người ở. Có lúc phải nhướng cho thật cao để giật mấy đùm trên đọt xuống.

Trong khi thằng Toàn mãi giật chùm ruột như thế, những cái miệng không đáy này càng chứng tỏ công năng của mình hơn khi cứ tiêu thụ hết chùm này đến chùm khác. Đến nỗi thằng Toàn phải xoắn tay áo, ống quần leo lên cây hái những chùm tít trên cao xuống để đáp ứng cho mấy nhỏ ma đói kia.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hái chụp ruột của mình, thằng Toàn cô hồn mới nằm tựa hẳn vào cột nhà lấy hơi lên cứ y như đang trăn trối:

-Bà nó, mệt như trâu!

-Chịu khó đi em, nhà có đồ vặt vặt nó khổ thế đấy!

-Chịu chịu tía cưng, lúc nãy không phụ tao con đứng lớ ngớ ở đó!

-Ai biết, thấy mày hì hục làm thế tao sợ giành công với mày!

-Hì, thui! Miễn sao mọi người vui vẻ là được rồi mà!

Bé Phương vỗ vai thằng Toàn an ủi.

-Mà Phương nè, Phương có thích chùm ruột không?

-Thích thì cũng thích nhưng họ ăn hết rồi!

-Hề hề, ai bảo thế!

Từ trong vạt áo của mình, nó lôi ra 2 đùm chùm ruột to tổ nái đã được giấu sẵn từ khi nào làm bé Phương tròn mắt ngạc nhiên:

-Trời, đâu ra vậy nè!

-Hề hề, cái này gọi là ím hàng đó, không thì bị tiêu thụ hết rồi!

-Ui, nhìn thèm ghê luôn! Mọi người lại ăn chung đi!

Tuy bé Phương mời thế nhưng cả đám ai cũng dè chừng chưa dám ăn. Bởi lẽ tôi ít khi ăn mấy cái món chua lè thế này, còn Lam Ngọc thì ăn được vài trái rồi nhăn mặt lắc đầu. Nhưng Ngọc Lan lại thiên về một lĩnh vực khác:

-Trái này là chùm ruột hả?

-Ủa, Lanna chưa biết trái này à?

-Ừa, hì hì! Đó giờ chưa ăn lần nào cả?

Nghe thế mặt thằng Toàn liền phởn lên, nó lấy một trái chùm ruột chấm ít muối ớt rồi bảo nàng:

-Đây, bỏ nguyên trái vào họng nhai tích cực vào, ngon bá cháy con bọ chó luôn!

-Để mình thử!

Ngọc Lan cầm trái chùm ruột trên tay ngắm đi ngắm lại một lượt rồi bắt đầu bỏ vào miệng ăn y theo lời của thằng Toàn. Nhưng mới nhai được vài lần, nàng đã nhăn mặt híp mắt lại vì độ chua của nó. Mãi đến một lúc sau, nàng mới mở giọng run run như còn dư âm:

-Trời ơi cái gì thế này, chua quá đi!

-Chua gì đâu chợi, con gái thích ăn món này lắm đó!

-Chịu, hì hì chua quá!

Nàng lắc đầu cười giả lả.

Cho nên chỉ có bé Phương, nhỏ Thu lớp phó là ăn được món chùm ruột này thôi. Kết luôn là đằng khác. Nhìn bọn họ cứ chấm rồi ăn, chấm rồi ăn từng trái một mà sởn cả da gà. Cứ nghĩ chỉ cần cắn vào một miếng thôi đã chua đến nhăn mặt rồi làm sao tôi có thể ăn được hết số chụm ruột đó chớ.

Vậy mà hãi hùng thay, chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngũi, hai đùm chùm ruột mà thằng Toàn đưa cho bé Phương đã sạch bách không còn một trái. Tôi, Ngọc Lan và cả Lam Ngọc đều sửng sốt với tốc độ ăn kinh hồn như thế. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy chua miệng rồi.

Thế nên Ngọc Lan mới trêu đùa bé Phương:

-Chà, dạo này thấy bé Phương thèm chua ghê hen?

-Đâu có đâu, hôm nay mới ăn đó chứ bộ!

-Thiệt hông đấy, mấy bữa nay thấy ăn cốc, xoài, chùm ruột nhiều lắm nghen!

-Toàn à!

Bé Phương chu mỏ thúc tay thằng Toàn cầu mong một sự tiếp ứng. Nhưng trái lại, thằng này lại chơi ba gai:

-Ấy chết, bé Phương nhẹ nhẹ thôi! Mới có hai tháng hà!

-Toàn…!!?

-Thôi, lại đây ngồi với anh này, kẻo lại động đến cục cưng của anh nữa!

-Toàn…đi chết đi!

Bé Phương giận dỗi dẫm vào chân thằng Toàn một phát tóe lửa rồi bỏ vào nhà một mạch không thèm để tâm đến nó đang ôm giò lăn long lóc như khúc củi. Mãi đến một lúc sau, thằng này mới đi cà nhắc vào trong nhà nơi bé Phương đang ngồi phát hỏa như lò lửa để năn nỉ ỉ ỏi với con bé.

Tội nghiệp, cái miệng hại cái thân. Thằng này vẻ như chưa hiểu được hết tính cách trẻ con của bé Phương nên mới phạm trọng tôi như thế. Kiểu này chắc năn nỉ đến gẫy lưỡi chứ chẳng chơi đâu, có lần tôi bị bé Phương giận cũng phải trầy vi tóc vẩy mới được tha tội đấy. Phen này thì thằng Toàn chắc phải banh xác rồi.

Nhưng nào đâu ngờ, thằng cô hồn này chỉ vào nói với bé Phương chưa đầy 5 phút mà bé Phương đã cười chúm chím ngã vào lòng nó rồi. Tôi chẳng thể nào tin vào mắt mình nữa, thật là siêu phàm, cái thằng cô hồn này. Nó đánh bùa mê thuốc lú gì bé phương thế này, thật chẳng hiểu được.

-Ê, mày nói cái gì với bé Phương vậy!

Tôi nghệch mặt ngạc nhiên.

-Hề hề, có gì đâu! Đây là bí kiếp của tao, không truyền bá rộng rãi được! – Rồi nó bước ra thềm nhà to giọng - Nào nào mọi người nghe tôi nói đây!

-Gì đấy Toàn?

-Hôm nay luyện tập, sắp xếp đội hình như thế này coi như đã ổn! Mai mốt mọi người cứ y như lịch luyện tập mà đến nhà mình nhé, bây giờ mọi người có thể ra về được rồi!

-Hề hề, chỉ chờ câu này thôi đó! Tụi này cũng mệt rồi bye mai gặp lại nhá!

-Ừa, bye mai gặp lại!

Thế là cả đám con gái kéo nhau chào tạm biết rồi dong xe rời khỏi nhà thằng Toàn, để lại một bãi chiến trường toàn vải vụn, ruy băng, giấy màu và có cả mấy chén muối ớt nữa. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi định phụ nó dọn dẹp thì:

-Uầy, không cần đâu! Gom lại một chỗ rồi chốc nữa người làm ra dọn ngay ấy mà!

-Thế bây giờ làm gì nào?

-Thì đương nhiên chạy qua xóm của thằng thằng Huy luyện kéo co rồi!

-Eo ơi, Phương thấy hông an tâm tí nào!

-Hề hề, không có gì phải sợ cả! Xóm đó anh em bằng hữu của nó cả, phải không mạy?

Nó nhướng mày nhìn thằng Huy cười tự tin.

-Ờ, anh em của tui cả đấy mọi người không cần sợ! Chỉ là luyện tập kéo co thôi mà!

-Thế bây giờ đi luôn phải không để tôi còn thu dọn đồ đạc nữa!

-Ừ, thì khẩn trương đi rồi qua xóm nó, kẻo trễ trời lặn đấy!

Thế là cả nhóm bọn tôi thu xếp vật dụng tư trang để chuẩn bị cho cuộc luyện tập gây gắt ở xóm của thằng Huy. Đây chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào vì xóm của nó toàn là những thằng trâu bò thực thụ, đấm phát chết tươi không kịp trăn trối. Đối với bọn nó những việc kéo co thế này chỉ cần một cái kéo giật về cũng đủ làm bọn tôi chới với rồi. Nhưng thôi, biết đâu sức mạnh đoàn kết sẽ thắng sao, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà…

Đọc tiếp: Cappuccino 2.0 - Phần 33
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 2.0
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM