Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 2.0 - Chương 113+114

Chương 113:

-Phù, cái cuối cùng…ây chà…!

Tôi ngồi bệch xuống đất khi vừa xếp xong cái ghế cuối cùng để chuẩn bị đóng cửa quán vào buổi tối. Cả người tôi giờ đây uể oải vô cùng cứ như vừa đánh nhau mấy chục hiệp vậy, ấy thế mà con bé Linh vẫn đứng sừng sững, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi cả. Thấy tôi như cá mắc cạn, con bé cười khì:

-Con trai gì mà yếu xìu!

-Ơ, mệt thiệt chứ bộ, anh dọn bàn còn nhiều hơn em đó!

Tuy nhiên, con bé không nói gì, chỉ khẽ khàng ngồi xuống cạnh tôi rồi trầm giọng:

-Lúc trước khi mới làm, em cũng mệt lắm, thậm chí còn không nhấc nổi cái ghế đó!

-Thế sao em vẫn làm, không về nhà nghỉ ngơi chứ, em còn đi học mà!

-Xì, đúng là con trai bọn anh ứ chịu hiểu sâu xa gì cả!

-Em cứ lấp lững thế sao mà anh hiểu được!

-Mệt ghê cứ phải đợi em nói hông hà, em muốn được chững chạc hơn…!

-Sao? Chững chạc hơn à?

-Ư…trong…mắt anh…!

-Ử…!?

Tôi chợt giật mình bởi câu nói của con bé, có thể là tôi nghe lầm, cũng có thể con bé thực sự đã nói câu đó. Nó khiến tôi hơi bồi hồi ở tim và có một chút gì đó ứ nghẹn ở cổ họng khiến tôi chẳng thể nói được lời nào. Tôi cứ nhìn con bé, con bé cứ nhìn tôi mà hai má đỏ au, đỏ ửng.

-Hai đứa dọn bàn xong chưa vào tắm rửa ăn cơm nè!

Tiếng thím năm vang lên làm tôi lẫn cả con bé giật mình quay về hiện tại, nó vội đứng dậy chạy thật nhanh vào trong làm tôi chưa kịp ú ớ gì, chỉ khi tôi rệu rã đi vào trong mới được thím năm cho biết tọa độ của con bé:

-Hai đứa lại cãi nhau cái gì mà con bé Linh chạy thẳng vào trong nhà tắm thế?

-Dạ hông biết nữa, chắc nó buồn đi vệ sinh đó thím!

Tôi chẳng biết nói sao ngoài gãi đầu cười hềnh hệt nói qua loa cho qua chuyện.

Cứ tưởng sự việc sẽ qua đi sau khi vào bàn ăn ấy thế mà khi dọn cơm ra chẳng thấy con bé ở đâu cả, mãi đến chén thứ 2 tôi mới rụt rè hỏi thím năm:

-Ủa bé Linh đâu rồi thím, nó không ra ăn cơm hả?

-Lúc nãy nó múc một tô cơm rồi chạy vào phòng rồi!

-Hả, sao vậy thím?

-Không biết, thím thấy hai đứa bây cứ giỡn hớt miết rồi gây nhau.

-Dạ, giỡn vui mà thím!

-Mà cũng nhờ con đấy!

-Là sao thím?

-Từ ngày nó lên đây cứ cắm đầu làm ít nói chuyện với thím lắm, có con từ sáng giờ nó mới tíu tít lên thế đó chứ!

-Dạ…hề…tại có người mới nên nó vui vẻ thế đấy thím!

-Hay tối nay con dẫn nó ra ngoài chơi cho nó thư giản chút đi, hơn tháng nay nó cứ ru rú ở quán này hoài thím cũng thấy tội!

-Dạ để lát ăn cơm xong con vào rũ nó thử!

Nói thì dễ thế thôi nhưng đến khi làm tôi mới thấy khó cỡ nào. Khi vào phòng ngó thấy tô cơm trống trơn với một cục mền to đùng u trên giường là tôi biết nó lại đang trốn tôi rồi. Nhưng kì này tôi không áp dụng vũ lực như lúc sáng nữa, cũng một phần là trong lòng tôi bây giờ cũng không muốn lắm, cứ thấy ngại ngại thế nào cho nên chỉ khẽ gọi nó:

-Nè, còn thức không?

-Ứ, ngủ òi!

-Ngủ sao còn nói?

-Nói mớ hông được à?

-Ẹc, thôi thôi nghe anh nói nè!

-Ứ nghe!

-Uầy, nằm trong phòng hoài chán lắm, hay ra ngoài di dạo với anh nhé?

Nghe đến đây đột nhiên con bé lật mền nhõm dậy:

-Anh nói sao?

-Thì ra ngoài…đi dạo!?

-Thật hông?

Nó nhìn tôi với ánh mắt sắc lẽm có pha chút nghi ngờ.

-Thì thật, dậy sửa soạn tóc tai đồ đi!

-Sao còn ngồi đây?

-Hử?

-Cái ông này ra cho người ta sửa soạn!

-À à rồi, nhanh đấy!

Nói là dẫn con bé đi chơi cho oai chứ thật ra tôi có rành gì về nơi này đâu, 4 năm trôi qua cái gì cũng thay đổi từ đường đi cho đến cảnh vật, ở đây tôi không đi lạc mà may lắm rồi huống chi là dẫn con bé đi đây đó chơi, cho nên nhiệm vụ của tôi lúc này là đi tò tò theo sau con bé để nó thích đi đâu tùy ý, dù gì tôi cũng không thích đi dạo cho lắm, chỉ thích ngồi một chỗ nào đó nhìn ngắm cảnh vật mà thôi. Nhưng tối nay trông con bé lạ lắm, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn dáo dác xung quanh như đang trốn tránh ai đó.

Thấy lạ, tôi khều vai nó:

-Nè nè, bộ đang trốn nợ hả?

-Hông có, đang tìm cái bọn kia!

-Bọn nào thế, em thiếu nó bao nhiêu?

-Cái ông này, người ta có thiếu nợ đâu! Tại có mấy thằng ở đây hễ gặp em là cứ theo chọc mãi!

-Hử, anh có thấy ai đâu?

-Thôi được rồi, muốn thấy chứ gì? Anh đứng đây chú ý kĩ em đấy, khi nào thấy em ra hiệu thì tới liền đó biết chưa?

-Ờ rồi rồi!

Mặc dù chả hiểu gì nhưng tôi cũng dõi mắt theo con bé đi về phía góc tối nơi có ngã rẽ đâm ra đường lớn ở tay phải, đi đến đó con bé đứng lại một lúc trước khi có một tốp thanh niên khoảng 3 thằng từ một quán cà phê gần đó tiến đến lân la tiếp chuyện. Nhìn nét mặt bọn chúng đểu lắm, cứ cười nói với con bé linh chuyện gì đó khiến nó khó chịu ra mặt, nhưng nếu con bé bỏ đi thì bị đám thanh niên đó lại dàn hàng ngang chặn lại. Đến mức chịu không được nữa, con bé mới vẫy tay ra hiệu với tôi.

Ngay lập tức, tôi hùng hổ đi tới như anh hùng cứu mĩ nhân làm cho đám thanh niên đó cứ nghệch mặt ra chả hiểu gì cho đến khi tôi đến chỗ con bé chống nạnh ưỡng ngực:

-Có chuyện gì vậy Linh?

-Mấy anh này cứ phá em hoài! Em đã bảo là có bạn trai rùi mà!

-Đấy mấy anh nghe chưa, bé Linh có bạn trai rồi!

-Nó là ai mặc kế chứ, miễn nó không có ở đây thôi!

-Anh iu, bọn họ vấn cố chấp kìa!

-Ừ để anh…hả…?!!?

Tôi giật mình muốn rụng rời vì câu nói của con bé. Nó muốn mượn tôi làm người yêu hờ của nó để mấy thằng thanh niên kia thấy khó mà rút lui. Nhưng quả thật là sốc não quá sức tưởng tưởng, lúc nãy khi nó nắm lấy tay tôi mà tóc gáy tôi cứ dựng đứng lên gợn từng cơn. Dù vậy tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh để đối phó với cả bọn trước mặt đang có chủ ý lấn tới:

-À mấy anh cũng nghe con bé nói rồi đấy, xin cảm phiền nhé!

-Lừa tụi tao à, bồ bịt gì mà mày gọi nó bằng con bé, nghe như anh em ấy!

-À thì, tên thân mật tui gọi cục cưng của tui, hông được à, phải hông em…êu…hic!!?

-Hì phải đó, thương quá đi à!

Bọn nó nhìn tôi có vẻ nghi hoặc lắm nhưng thấy con bé Linh cứ tíu tít nắm lấy cánh tay tôi không buông nên cũng đành chào thua, mặt mày quạo quọ mà bỏ đi đi một hơi trở vào quán, không quên để lại cái lườm vào tôi đầy căm tức chừng tôi chỉ cần nói một câu nữa thôi là bọn nó sẽ bay vào tấp tôi ngay vậy.

Khi rắc rối đã qua đi, tôi mới vuốt ngực mà thở phảo nhẹ nhõm. Tuy nhiên cảm giác siết chặt ở cánh tay vẫn còn đó, thậm chí là còn siết chặt hơn cả ban nãy nếu tôi không quay sang và giật mình khi con bé Linh vẫn bấu chặt cánh tay tôi nhiệt tình.

-Này, xong rồi thì buông ra đi chứ!

-Hông thích, thế này ấm lắm, hè hè!

-Uầy uầy, thôi đi chứ, lớn hết rồi, cứ thế này sao đi dạo đây!

-Xì, làm như có giá lắm ấy, ứ thèm, lêu!

-Giờ có đi dạo tiếp hông?

-Ứ, thích ở đây!

-Ờ thế thì cứ ở đây nhé, anh đi đây, cái bọn kia có kiếm thì đừng có gọi anh lại!

-Hơ, chờ với đồ vô tâm!

Giồng Trôm nhìn chung cũng giống như bên Chợ Lách tôi, có nơi nhà tường sang sát, có nơi thưa thớt toàn đồng ruộng, cây cỏ nên cũng chẳng có gì để ngắm cảnh cả. Phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một quán cà phê có cảnh quan đẹp để nghỉ chân. Như mọi thường ở trên Sài Gòn, con bé lại gọi một lý nước cam rồi chu mỏ hút thích thú. Nhưng lần này tôi cảm thấy nhột lắm, không phải có con gì chích mà là bé Linh suốt buổi cứ nhìn tôi cuồi chủm chỉm mãi khiến tôi chẳng bao giờ thưởng thức ly cà phê của mình một cách tự nhiên được.

Hơi bực mình, tôi cau mày nhìn con bé:

-Không lo uống đi mà cười cái gì thế, cốc cho cái bây giờ.

-Hì, thì mắc cười anh lúc nãy chứ sao?

-Cười gì, anh chưa tính cái vụ bắt anh đóng kịch là may rồi!

-Hứ, làm như thiệt thòi cho anh lắm hông bằng!

Con bé nhăn mũi giận dỗi tiếp tục hút ly nước cam.

-Mà này, làm gì mà cái tụi đó lại đi chọc ghẹo em!

-Hông biết, mấy ngày đầu em về đây cũng bình thường, cho đến khoảng 1 tuần sau bọn nó bắt đầu đeo đuổi, cứ canh mỗi lần em ra ngoài là đi theo trêu ghẹo, còn không thì cứ ngồi trong quán cà phê gọi em!

Nó thở dài một hơi rồi lại tiếp tục chu cái mỏ bé xinh của mình hút từ từ ly nước cam.

Cũng phải, con bé bây giờ đã 14, cái tuổi bắt đầu trổ mã của con gái. Từ gương mặt, làn da, giọng nói, cho đến mái tóc cột đuôi gà đều đã thay đổi rõ rệt so với một con nhỏ mặt mũi lắm lem, đen thủi và đầu tóc lúc nào cũng xuề xòa rối tịt như hai năm trước đây. Chỉ riêng tối nay thôi con bé đã mặc một chiếc quần đùi sóc kết hợp với chiếc ao phông trắng mỏng làm cho cả tôi còn thấy nóng mặt huống chi là mấy thằng thanh niên đó.

-Này, lúc nào đi ra ngoài em cũng mặc đồ thế này à?

-Chỉ khi phụ bán quán em mới mặc quần dài thôi, ngày hè nóng lắm, hì hì!

-Uầy, sau này ra ngoài em bớt mặc mấy đồ hở han này đi thì sẽ bớt mấy thằng theo phá đấy!

-Ứ đâu, nóng lắm!

-Thế thì rán chịu đi!

-Blè…!

Nó vẫn cười đùa hút những ngụm cuối cùng của ly nước cam trước khi lại trở về quán của thím năm sau chuyến đi dạo thú vị và quý báu này. Nhưng nói là con bé đã thay đổi hoàn toàn sau 2 năm thì cũng không đúng. Ngoài ngoại hình thì tình cách của con bé có thể nói là chẳng thay đổi gì so với lúc trước cả, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) vẫn tinh nghịch, vẫn vô tư và đặc biệt là cái tính lười biếng vẫn còn hiện diện rõ rệt. Đi được một đoạn, con bé lại than thở:

-Mỏi chân quá à, nghỉ chút đi!

-Gì, mới có chút mà mỏi rồi à, đừng có lười biếng quá!

-Người ta mỏi thiệt chứ bộ, coi nè chân muốn phồng luôn rồi!

Con bé cứ chề cái mặt mèo con ra làm bao nhiêu nỗi bực bội trong người tôi cuốn gói đi sạch, chỉ để lại một chút gì đó cảm giác mềm mềm trong lòng gọi nôm na là mềm lòng với con bé mà thôi. Thế nên chẳng còn cách nào khác, tôi đành tặc lưỡi ngồi khom người xuống:

-Leo lên đi, về lẹ trời tối rồi!

-Hí, anh Phong…!

Nó tíu tít nhảy phóc lên lưng làm tôi thí đều muốn chúi nhũi xuống đất.

-Nè nè, chỉ ngồi lên lưng thôi, đừng có dựa với quàng cổ đấy!

-Hứ, lại làm như có giá lắm, hông cho thì cứ thích làm đấy!

Nó vòng tay bấu chặt lây cổ ôm cứng tôi lại khiến tôi giật mình loạng choạng suýt té, ấy thế mà nó càng không bỏ ra, có lẽ vì do sợ té nên nó càng bấu chặt hơn, cả người nó như dán chặt vào lưng tôi vậy, máu nóng cứ đổ dồn vào mặt đỏ bừng, nóng hổi.

-Gì mà làm thấy ghê vậy, cõng mà hông cho quang vai té thì sao!

-Thì vịnh vai thôi, quàng cổ nóng nực lắm!

-Hì…!

-Cười gì đấy!

-Ngụy biện, rõ yếu mà, lêu!

-Sặc…! Em lấy câu này từ ai đấy!

-Ai biết đâu, hồi trên thành phố nghe mấy chị nói vậy em thấy hay nên nói thôi, mà đúng yếu thật, hí!

-Nè nè, có nhắc đến chữ đó nữa là cho xuống đất đó nghen!

-Blè, hông cho nói thì thôi, giờ cõng em về đi!

-Hừm, bực cả mình!

Tính sơ bộ thì 3…4 à không 5 người rồi, thấy tôi hiền lại bảo yếu, tôi mà mạnh bạo xem có bảo tôi biến thái này nọ không cơ chứ. Con trai là thế đấy, khổ lắm lúc nào cũng bị mang tai tiếng cả, hiền quá cũng bị trêu mà đểu quá cũng bị nói, giờ chẳng biết làm sao được ngoài ngậm cười cho qua.

Nhưng nhưng rắc rối khi đến thăm con bé Linh vẫn chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà sửa soạn chuẩn bị ngủ, tôi mới hốt hoảng rằng nhà thím năm chỉ có hai phòng, 1 phòng của thím và một phòng còn lại của con trai thím đang học đại học nên bây giờ là của con bé.

Thế còn tôi ngủ ở đâu?

-Bé Linh này, hay con vào phòng của thím ngủ đỡ vài hôm nhé!

-Ứ chịu đâu, phòng con thì con ngủ chứ!

-Thế còn anh Phong thì sao, bộ tính cho anh Phong ngủ ở ngoài sao?

-Ứ biết, con ngủ phòng con à!

Hết cách với con bé cứng đầu, thím năm đánh quay sang tôi dịu giọng:

-Thôi thì con sáng ngủ đỡ phòng thím đi, để thím ngủ chung với con bé Linh!

-Dạ hông được thím ơi, thế phiền lắm hay nhà thím có chiếu không?

-Có chứ, chi thế?

-Con mượn cái chiếu trải ra sàn ngủ đâu đó được rồi

-Đêm xuống lạnh lắm đó con, thím có gối thôi không có mền đâu!

-Dạ hông sao, con trai mà sợ gì mấy cái này!

-Vậy con ngủ đỡ ngoài cửa phòng con bé Linh đi, nơi đó khuất cửa sổ đỡ lạnh hơn, để thím vào lấy cái gối cho con nhé!

-Dạ, cảm ơn thím!

Thế là tôi ngủ yên vị ngoài cửa phòng con bé Linh với chỉ độc một chiếc chiếu cói và một cái gối kê đầu cho dễ ngủ. Nhưng đúng y như thím năm nói, đêm xuống những cơn mưa mùa hè bắt đầu rơi lợp đợp lớn dần rồi lớp dần kèm theo những cơn gió rít thổi lùa vào hành lang nơi tôi ngủ nghe lạnh rung, tê cóng. Chỉ với chiếc gối kê đầu tôi chẳng thể nào chống lạnh được, ngặc một nỗi nữa là tôi đã quen nằm ngủ ôm gối nay chẳng có cái gì xung quanh tôi cảm thấy bức rức vô cùng, cho nên với cái lạnh và nỗi thèm gối ôm, tôi cứ nằm co rúm, cố dỗ giấc ngủ cho bằng được, đếm cừu, đếm số đủ kiểu cả. Nhưng một lúc sao tôi bỗng cảm thấy xung quanh tôi đột nhiên có thứ gì bao trùm, nó rất ấm, rất mềm, khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu và dần đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên trước khi chỉm hẳn vào vô thức, tôi cảm giác như má mình có một vật gì đó rất mềm rất ấm chạm vào, sau đó tai tôi bỗng nghe một lời thì thầm êm dịu:

“Ngủ ngon, em yêu anh…”

Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay…

Mà như người ta thường nói, thời gian trôi như thôi đưa, chẳng mấy chốc thời gian tôi lên đây thăm con bé cũng đã hết, giờ đã đến lúc tôi phải trở về với đám bạn lóc chóc ở nhà nội để cùng vui chơi đây đó như trước đây. Con bé Linh cũng nhận ra điều đó, lúc đứng cùng tôi đợi xe bus, hai má nó cứ xụ xuống mà chẳng nói với tôi một lời nào cả.

Cố nhịn cười, tôi khẽ cốc đầu nó:

-Nè, có phải là anh đi luôn đâu mà mặt chề ra một đống vậy?

-Sao lại hông, anh về lần này biết bao giờ mới gặp!

-Thì năm sau, hoặc em có rảnh lại lên Sài Gòn thăm anh!

-Em sợ lại không có dịp thôi!

-Uầy, nếu không khi anh rảnh lại xuống đây thăm em!

-Hứa đấy nhé! Mà lần này anh thấy em thế nào?

-Thế nào á?

-Về tính cách ấy, có như lúc trước hông?

Thoáng suy nghĩ về câu hỏi của con bé, tôi cười nhẹ:

-Thì cũng như lúc trước thôi!

-Như lúc trước thôi hả? – Con bé bỗng xụ mặt.

-Nè, làm gì mà buồn thế, anh chưa có nói hết mà! Tuy nhiên em đã có đôi nét chững chạc rồi đấy!

-Thật hả, hí!!! – Và nó đã vui trở lại.

Thoáng thấy xe bus đã đến từ xa, tôi vỗ vai con bé cười khì:

-Thôi, xe gần đến rồi anh đi nhá! Em ở đấy phải cố gắng đấy, không được làm quá sức đâu!

-Hì, biết rồi cụ non! Lần sau anh gặp em sẽ không còn là “đôi nét” nữa đâu, chờ đấy!

-Được rồi anh chờ!

Và rồi chiếc xe bus cũng đến và đưa tôi trở về nhà nội. Nhưng chắc chắn con bé Linh đã tạo trong long tôi một ấn tượng gì đó rất đặc biết, nó cứ khiến trái tim tôi cứ bồi hồi một cách lạ lùng như cái chạm má và cả lời thì thầm tối hôm đó nữa, dẫu vẫn còn đôi chút khó hiểu nhưng tôi vẫn biết chuyện gì đã xảy ra, có thể đó sẽ là một bước ngoặc khá lớn trong đời tôi.

Chương 114:

Chuyến xe bus uể oải cuối cùng cũng dừng lại trước ngỏ vào nhà nội tôi ở đường lớn. Tôi vật vờ xuống xe bắt đầu những bước đi bộ của mình hệt như lúc đầu về nhà nội vậy. Nhưng con đường đá dẫn vào nhà nội tôi hôm nay thật tiu đìu, nó vắng quá, chẳng có lấy một bóng người ngoài những con chó thi thoảng chạy ngang, những con chào mào mỏi cánh đâu lại nhìn tôi hót ríu rít như muốn thông báo một điểm xấu gì đó mà tôi chuẩn bị gặp phải.

Vừa nghĩ tới đó, một vệt đen lao ra từ lùm cây bên cạnh làm tôi giật mình lùi bước về phía sau né tránh. Dường như chủ đích của nó là nhắm vào tôi, khi đòn vừa rồi đã bị tôi né tránh, nó liền lao tới thêm một lần nữa toan tấn công tôi với một khúc cây to trên tay. Bình tĩnh tôi dịch về sau thu người né đòn đánh đó, khi nó chuẩn bị đánh đòn tiếp theo thì bị tôi chụp lấy tay đồng thời tọng vào ngực nó một đòn gối. Nó bật ngửa ra sau, tôi lại chụp lấy cánh tay nó sử ra một chỉ vào ngay khớp vai khiến nó bị tê liệt buông khúc cây rơi xuống đất.

-Mày là người của bọn Bình An à?

Tôi sốc cổ áo nó lên tra hỏi tra hỏi.

-Hề, ừ đấy thì đã sao?

-Địa phân Đại An mà mày cũng dám qua hả, có biết tao là ai không?

-Tao cóc cần biết, bọn tao được lệnh thấy thằng nào choai choai cùng tuổi thì đánh hết mà thôi!

-Bọn mày dám à?

-Sao lại không, như hôm qua bọn tao đã làm với thằng Mậu đấy thôi!

-Sao, mày nói cái gì?

-Hề hề, hôm qua nó dẫn hai con nhỏ đi ra đường lớn bọn tao vẫn nện cho nó một trận như thường, phải nói là đã tay lắm!

-Mày…phụt…!

Trong lúc tôi không để ý, nó liền phun một bãi nước bọt vào mặt làm tôi mất phương hướng buông tay khỏi nó. Đến khi có lại được tầm nhìn thì nó đã mất hút sau bụi cây đến địa phận Bình An chẳng còn đuổi kịp nữa.

Nhưng tôi không để ý đến điều đó lắm, trong đầu tôi chỉ có một việc duy nhất là chạy ngay đến nhà thằng Mậu để xem xét tình hình, vì theo như cái thằng Bình An kia nói, thằng Mậu bây giờ chắc đang bị thương rất nặng. Ngay tức tốc, tôi chạy thật nhanh đến nhà nó, nơi có hàng dừa mọc cao lêu nghêu trước cửa.

-Ủa, Phong đó hả con, vừa đi đâu về đấy!

Vừa bước vào sân tôi đã nghe tiếng mẹ của thằng Mậu, dì ba Thành đang ngồi hái rau gần đó.

-Dạ con đi thăm cón bé Linh ở nhà thím năm Hưng mới về, mà thằng Mậu đâu rồi thím!

-Nó à? Ừm, hôm qua mới bị người ta đánh, còn nằm trong nhà kìa!

-Dạ con xin phép dì!

Mới nghe dì nói, tôi liền tức tốc chạy vào nhà tìm thằng Mậu giờ đang nằm trên chiếc phảng đặt ở phòng khách. Trông nó bây giờ thê thảm quá, mặt mũi thì bầm tím, tay chân trầy trụa còn hơn là té xe nữa.

Thấy tôi đứng sững sờ, nó vội cất tiếng:

-Mày về rồi hả Phong?

-Ờ, tao nè, mày sao rồi!

Tôi hớt hải chạy lại chỗ nó.

-Không sao, hôm qua tao dẫn nhỏ Lanna với nhỏ Phương đi mua đồ, ai ngờ bị đến 4 thằng tập kích, tao cứu 2 tụi nó, thế là cả đám 4 thằng đánh tao túi bụi.

-Tao xin lỗi, tao đã làm luyên lụy tụi bây rồi!

-Mày nói gì thế Phong, anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia! Việc của mày cũng là việc của tao! Mày có biết bọn tao trông mày về để làm chi không?

-Sao?!

-Mày…thiệt tình! Tụi tao trông mày về để cùng tụi tao giải quyết bọn Bình An, đem lại sự an toàn cho cả khu này đấy!

-Sao mà tao làm được!

-Mày chắc chắn sẽ làm được, đó giờ mày đâu có khiến tao thất vọng đâu! Thôi tao mệt quá nghỉ tý đã, mày về xem hai con bé kia sao rồi, chắc bọn nó đang trông mày đấy!

Cái vỗ vai của thằng Mậu là nhẹ nhưng những gì mà nó đặt vào cái vỗ vai đó thật sự quá nặng, một mình tôi thì làm sao có thể giải quyết được cả hai nhóm Bình An A và B chứ, nhất là khi ở Bình An B có một thủ lĩnh Tồ lớn cao cường và Bình An A lại có một thủ lĩnh xảo huyệt giấu mặt chi phối cả hai nhóm. Để hạ gục bọn nó là một điều quá khó khăn, ngoài sức của tôi rồi.

Tuy nhiên dù muốn dù không, tôi cũng phải lết cái thân rệu rã của mình về nhà nội với bao suy nghĩ tiêu cực trong đầu đến nỗi tôi cứ tưởng tượng mây đen lúc nào cũng bay lơ lững trên đầu của mình sẵn sàng đổ những cơn mưa bí bách như trút nước vậy. Thật là khó khăn làm sao, nhà nội tôi bây giờ như một nơi gì đó cấm kị lắm, tôi chẳng tài nào bước vào nổi, chỉ biết ngồi trên cây me gần nhà nhìn vào khoảng sân mênh mông mà tự trách mình thôi.

Trong 2 ngày quá tôi đã quá vô tâm khi chẳng thèm gọi về nhà, cũng chẳng thèm gọi để hỏi thăm tình hình nhất là khi bọn Bình An đang lộng hành nơi này. Để giờ đây thằng Mậu bị hồi đồng bầm dập, và chắc chắn giờ này cả Ngọc lan và bé Phương đang rất hoang mang. Ấy thế mà tôi vẫn còn ngồi đây, trên cái cây me hững hờ này, u ám, xám xịt, thật là bi đát.

-Phong!!!

Tôi bỗng giật mình bởi tiếng gọi nhưng dù có nhìn muốn sái cả cổ tôi vẫn chẳng thể nào tìm ra được nguồn gốc tiếng gọi đó. Thoáng thấy cái mếu thờ bên vệ đường, tôi khẽ nhún vai cười khẩy rồi lại tiếp tục suy nghĩ bâng quơ.

-Phong, hái dùm trái me dốt y!

Tôi lại giật mình, nhưng kì này giọng nói khá rõ, nó rõ đến nổi tôi có thể đoán được giọng nói đó phát ra từ đâu và cả chủ nhân của giọng nói đó nữa.

-Hơ, Lan…

Tôi sững sờ nhìn cô bé mắt xanh biếc đang đứng dưới gốc cây me nhìn lên với đôi mắt thoáng ướt lệ, nó cứ như xoáy vào lòng tôi một nỗi buồn bất tận mà chỉ có tôi mới hiểu, chỉ có tôi mới có thể cảm nhận được đôi mắt đó.

Không chần chừ, tôi vội vàng phóng ngay xuống chỗ nàng:

-Lan có sao không, hôm qua có bị tụi nó làm gì không?

Tuy nhiên nàng không trả lời chỉ mím môi nhìn tôi với đôi mắt giận dỗi, tức tối.

-Sao thế, có chuyện gì hở Lan?

-Sao…xuống tới đó rồi…hông gọi về?

-Xin lỗi, Phong nhất thời quên mất!

-Lan giận Phong lắm, Lan…nhớ Phong…hức!

Chỉ kịp nói đến đó, nước mắt đã vỡ òa trên khóe mắt nàng đổ xuống tràn trề như trận lũ quét. Tôi rối lắm, xưa này được trước mặt Ngọc Lan, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với nàng, nhưng đây là lần đầu tôi thấy Ngọc Lan khóc, lại khóc trước mặt tôi một cách tức tưởi. Nó khiến tôi cảm thấy cồn cào trong tim và muốn làm một thứ gì đó để trấn an đôi mắt xanh biếc ấy.

-Nín đi mà, Phong xin lỗi!

-Hức...!

Càng dỗ nàng càng khóc lớn, đôi má hồng hào ngày nào, giờ đây đã đỏ au cả lên, ướt sũn, ướt mem.

Quá bối rối với tình thế hiện tại, tôi đành áp dụng cách cuối cùng trong 36 cách dỗ con nít đã áp dụng với bé Phương lúc trước. Nuốt khan một hơi, tôi từ từ kéo Ngọc Lan vào lòng ôm nàng vỗ nhè nhẹ vào lưng một cách nhè nhàng. Tôi có thể cảm thấy ngực áo mình như ướt đẫm đi những giọt nước mắt ấm nóng.

Để nàng khóc một lúc, tôi mới thủ thỉ vào tai nàng nhỏ nhẹ:

-Đừng giận Phong nha, đừng giận chéri nha!

-Hức…chẳng khi nào diễn trước mắt Phong được!

-Không diễn được thì thôi, để nó tự nhiên đi mà! Thôi nín nghen, hông khóc nữa nghen!

-Hum…bực Phong lắm! Biết hôm qua giờ xảy ra chuyện gì hông hả?

-Phong biết rùi, hồi nãy mới đi thăm thằng Mậu xong nên mới hông dám vào nhà nè!

-Sao lại hông dám, nhà nội Phong mà!

Nàng bỗng tròn xe mắt ráo hoảnh.

-Thì Phong đi hai ngày này không chút hồi âm nào, đã vậy còn xảy ra chuyện nữa, thế nào vào nhà cũng bị tụi nó chửi một tăng cho mà coi!

-Xì, chỉ lo xa! Bọn họ trông Phong về hơn là giận Phong đấy!

-Hử, là sao?

-Thì bọn họ chờ Phong về để cùng nhau bàn kế hoạch gì đó đấy!

Nghe Ngọc Lan nói, lời của thằng Mậu bỗng thoáng qua trong đầu làm tôi hơi khững lại trầm ngâm nhưng chẳng bao lâu, nàng đã nắm tay tôi kéo vào trong nhà cất giọng trong trẻo như đang quảng cáo một thứ sản phẩm nào đó:

-Mọi người, đoán xem ai về rồi nè!

-Chu choa, giờ mới chịu về à?

-Tao…về rồi!

-Làm gi lí nhí như dâu ra mắt ba mẹ chồng thế!

-Uầy, mấy ngày hôm nay tụi bây có bị bọn Bình An làm gì nữa không?

-Ố ồ, té ra Phong nhà ta đang tự trách kìa, dễ thương quá à?

Đám thằng Toàn mở giọng trêu đểu tôi với bộ mặt phởn thấy rõ.

-Thôi nha, thấy bố im im làm tới hử?

-Hế hế, hông chịu thì thôi, làm ghê!

-Thằng Mậu bị thương nằm liệt giường ra đó mà tụi bây còn cười!

Thấy tôi hơi lớn giọng, bọn thằng Toàn mới nghiêm nghị cau mày nhìn tôi.

-Này, bọn tao đến thăm nó trước mày đấy! Giờ đợi mày về bàn tính thôi!

-Bàn tính gì cơ?

-Mày vào cất đồ tắm rửa đi, bọn tao đi gọi thằng Khánh sang luôn!

Cứ như nó là chủ nhà, tôi vội vàng cất cái ba lô độc nhất vào phòng rồi lật đật vào nhà tắm dội mấy ca nước cho tỉnh người. Khi tắm rửa sạch sẽ đâu vào đó, tôi bước ra phòng khách thì cũng là lúc bọn nó đã ngồi đông đủ xếp lớp ở dưới sàn kể cả thằng Khánh.

Ngồi xuống một vị trí đã được tụi nó xếp trước cạnh Ngọc Lan, tôi mở lời bắt đầu chiến dịch:

-Thế nào, bây giờ tụi bây tính sao?

-Thì như tụi bây đã biết, hôm qua thằng Mậu đã bị tụi Bình An đánh khi đang dẫn Lanna và Ngọc Phương đi mua đồ, nó là anh em của tụi mình nên không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được!

Thằng Khánh cau mày nói với chất giọng trầm tĩnh có pha chút căm tức.

-Thế đánh bại tụi nó bằng cách nào, xông qua bên đó ăn thua đủ à?

-Không được, Bình An A và Bình An B đều là hai nhóm mạnh, một mình tụi mình thì chẳng thể nào đấu lại đâu!

-Nhưng nhìn bên mình đi, đâu phải là thua kém gì bọn nó!

-Đúng là thế nhưng thứ bên mình thua nó chính là số đông. Mày có thấy bầy kiến xé xác con cào cào to lớn không?

-Ừ, thì thấy!

-Bởi thế bọn mình phải tìm ra một cách nào đó hiệu quả để giải quyết bọn nó. Sao, tụi bây có ý gì không?

Sau câu hỏi của thằng Khánh, mặc nhiên chẳng có ai nghĩ ra được cách gì. Ngay cả thằng Toàn lẫn cả Ngọc Lan là hai người được cho là thông minh nhất cũng phải nheo mày, bóp trán. Không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm cả nhóm, chẳng mấy ai nói với nhau một lời nào cả, ngay cả tôi. Khác với tụi nó, từ những lời nói đầu tiên trong cuộc bàn luận, tôi đã sớm nghĩ ra cách để xử lí cái bọn Bình An đó nhưng vì liên quan đến sự an toàn của người thân nên tôi chẳng dám trình bày, thậm chí còn chẳng có ý định đó.

Ấy thế mà lặng đi được một lúc, thằng Khánh bỗng nhìn về phía tôi như vớt vát:

-Sao Phong, mày có kế hoạch gì không?

-Tao…tao á?

-Đúng, mày là thanh phần chủ chốt mà!

Cùng lúc này những ánh mắt trông đợi từ những người khác trong nhóm cũng hướng vào tôi, cảm tưởng như bây giờ tôi là nguyên soái đang hướng dẫn chiến thuật cho các tiểu tướng của mình vậy. Nhưng kế hoạch của tôi quả thật rất nguy hiểm, nó đòi hỏi khả năng phối hợp ăn ý khá cao, điều mà chỉ vài người trong đội tôi có thể đảm nhận được.

“Mày chắc chắn sẽ làm được, đó giờ mày đấu có khiến tao thất vọng đâu!”

Đột nhiên câu nói của thằng Mậu chợt thoáng qua trong đầu tôi. Nó làm tôi cảm thấy dằn vặt và mâu thuẫn. Cả người tôi bắt đầu rung bần bật lên trước những cặp mắt trông chờ. Tôi chẳng biết làm gì hơn là nuốt khan ừng ựt cuối gằm xuống đất. Nhưng không phải ai cũng nhìn tôi với anh mắt đó, chỉ một người duy nhất là Ngọc Lan, chỉ có nàng lúc nào cũng tựa sát vào tôi, vịnh chặt lấy cánh tay rung rẩy của tôi như muốn truyền hết hơi ấm vào đó.

Khẽ liếc mắt để ngắm nhìn nụ cười rạn rỡ của nàng, tôi quay sang đám thằng Khánh vững giọng:

-Thôi được rồi tao có cách này! Nhưng phải cử ra vài người để làm mồi nhử, con gái càng tốt!

Đúng y như tôi dự đoán, chẳng có ai giơ tay cả. Tuy nhiên khi vừa định hủy bỏ kế hoạch, cánh tay đầu tiên đã giơ lên:

-Mình tham gia…!

Đó chính là Ngọc Lan, nàng là người khởi xướng cho một loạt các cánh tay còn lại như Ngọc Phương và Lam Ngọc. Tuy là có đôi chút sự phản đối của Toàn phởn vì bé Phương đấy, nhưng đây đã là kế hoạch tập thể thì nó cũng chẳng vùn vằng được, ngay cả bé Phương cũng chấp nhận nữa mà.

Sau khi đã tập hợp đủ nhân sự, bước kế tiếp là trình bày rõ kế hoạch. Nôm mặt ai cũng tràn đầy khí thế khi chuẩn bị nghe tôi trình bày cả.

Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tôi cố gắng vạch rõ kế hoạch một cách tường tận:

-Đầu tiên chúng ta chia 3 bạn nữ ra đi 3 hướng khác nhau.

-Sao lại chia ra 3 hướng khác nhau, nhỡ lại bị đánh tụi nó đánh úp!

-Đấy là điều chúng ta cần, tụi nó tuy có quân số đông nhưng nếu chia lẻ ra thì sức mạnh sẽ giảm đáng kể, đội hình mình hợp với đánh lẻ hơn là đánh số đông đấy.

-Vậy phân chia người thế nào đây?

-Nhóm mình có 3 nữ thì đương nhiên chia làm 3 hướng! Nhóm của Ngọc Phương ta sẽ cử 2 người vệ sĩ ảo đi cùng bảo vệ, Toàn sẽ âm thầm theo dõi để phản kích tụi nó. Nhóm Lam Ngọc thì chỉ cần 2 người nam đi theo cho có để tiếp ứng thôi vì một mình Lam Ngọc cũng đủ xử đám nhóc kia rồi. Nhưng còn Ngọc Lan… - (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi nghiêm mặt nhìn về thằng Khánh và thằng Huy rồi đặt hai tay lên vai bọn nó – Tao giao cho tụi mày trọng trách theo sát bảo vệ Ngọc Lan đấy, làm cho tốt vào!

-Sao…lại là tao, việc của mày chứ?

-Tao cũng muốn lắm, nhưng tao cũng có nhiệm vụ của mình mà!

-Sao, nhiệm vụ gì?

Cả đám nhìn tôi tròn xoe mắt.

-Tao biết mục đích của thằng đầu lĩnh Bình An B là hạ gục tao, nhưng mục đích của thằng đầu lĩnh Bình An A thì không rõ ràn lắm nên tao cần theo dõi từng nhóm để biết được nó muốn gì. Mọi người chỉ cần cố gắng thực hiện tốt kế hoạch là được, có ai còn thắc mắc gì không?

-Tao đây?

Thằng Toàn bỗng giơ tay lanh lẹ.

-Sao, mày có thắc mắc gì?

-Đánh có cần nương tay không?

-Éo?

-Thế thì rõ tất!

Kế hoạch được chúng tôi vạch ra rất nhanh và được thông qua cũng rất nhanh. Nhưng để kế hoạch được thực hiện một cách chu toàn và không một chút sai sót, chúng tôi phải chuẩn bị cho thật chu đáo và đảm bảo rằng sẽ chắn chắc thực hiện được nhiệm vụ mình đã được giao. Tôi thì hoàn toàn có thể tin tưởng Toàn phởn và Lam Ngọc, hai người đó chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả, nhưng thằng Toàn hơi có thiên hướng hoạt động độc lập, nó chưa bao giờ làm theo nhiệm vụ được giao cho mình hoàn toàn, cứ đến phút chót nó lại làm cho tôi bất ngờ mà thôi.

Hơn ai hết, tôi thấy tự lo cho mình nhiều hơn bởi lẽ thằng Tồ lớn xem ra có võ công khá cao cường, nó hơn hẳn so với hai năm trước đây kể cả tầm vóc lẫn thể hình. Còn nhớ lúc đá banh tôi đã tọng thẳng vào mặt nó một cú ấy thế mà nó vẫn đứng vững cười đểu với tôi trong khi người thường có lẽ đã gục từ cú đó rồi. Nhưng tôi không quan tâm lắm, đối với tôi chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Tôi đã có cuốn sách này, cuốn sách nó đã từng đánh cắp 2 năm trước, chắn chắc tôi sẽ đánh bại nó, chí ít là như thế…

Sáng hôm sau, tất cả đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến.

Toàn phởn lúc nào cũng vậy, nó cứ khăn khăn bảo bé Phương phải mang cả trăm thứ đồ tự vệ trong túi xách trong khi nó lúc nào cũng kề kề đi theo em hết. Ngay cả chính nó cũng đã khởi động tay chân rất kĩ đến nổi có thể đưa gối chạm lên đầu nếu muốn, nhìn sơ cũng biết nó cưng bé Phương cỡ nào rồi, quả thật là chỉ có bé Phương mới trị nổi cái tính hám gái cũng Toàn phởn mà thôi.

Còn về phía Lam Ngọc, tôi hoàn toàn tin tưởng nàng ở mọi khía cạnh, nàng là người rất nguyên tắc và luôn xử lí chắc chắn trong mọi tình huống khác nhau, cái tôi sợ chỉ là nàng ra tay nặng quá làm con người ta liệt giường luôn thôi.

Nhưng hơn ai hết đó chính là Ngọc Lan, tuy là yên tâm với sự bảo vệ của thằng Khánh và thằng Huy nhưng tôi vẫn phải đến bên nàng để dặn dò những nỗi lo trong lòng mình:

-Lan này, phải cẩn thận đấy, có gì phải nép sau hai người kia, nhớ chưa?

-Nhớ rùi, làm như người ta còn nhỏ hông bằng!

-Uầy, đây là việc hệ trọng mà!

-Hì, chéri ngốc xít yên tâm!

Nhìn thấy nụ cười rạn rỡ của nàng, bao nhiêu lo toan trong lòng tôi bỗng vụt biến đi hết. Tôi cảm thấy trong người giờ này tràn đầy năng lượng vô cùng, nó có thể sẵn sàng cho bất cứ cuộc chiến nào trước mắt.

Đúng 9h sáng, cả nhóm chúng tôi bắt đầu kế hoạch hạ gục cả hai nhóm Bình An.

Để đảm bảo tính tự nhiên, nhóm của bé Phương là nhóm đi trước hướng đến khu vực nhà thằng Mậu lân cận với xóm Bình An A, cách khoảng ít phút sau, Toàn phởn mới âm thầm đi theo bảo vệ thoát ẩn trong những bụi lùm ven đường. Nhóm của Lam Ngọc xuất phát sau đó 10 phút với hai thằng vệ sĩ ảo đi theo vốn là người trong xóm Đại An tôi luôn, đây là nhóm tôi cho rằng sẽ có tin vui đầu tiên khi giáp trận, địa điểm hoạt động là đường đá nơi tiếp giáp với xóm Bình An B. Cũng trong ít phút sau đó, nhóm cuối cùng là nhóm của Ngọc Lan cũng xuất phát hướng về phía đồng bò cùng với sự hộ tống của thằng Khánh và thằng Huy cùng với 5-6 thằng khác, đây là nhóm tôi lo ngại nhiều nhất và là nhóm có nhiều khả năng bị tấn công nhất, tuy chỉ là dự đoán, nhưng có mấy ai biết trước được điều gì.

Ngồi nhà chờ hồi âm được một lúc, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên, đó là một tin nhắn, tin nhắn chỉ với một kí tự “a”. Nhóm tôi đã giao ước sẽ để màn hình nhắn tin trong trại thái chờ, nếu như bên nào có biến sẽ nhắn ngay tin đó để thông báo cho tôi, và tin nhắn đó đến từ số điện thoại của thằng Toàn. Ngay lập tức, tôi chạy hết tốc lực đến khu vực nhà thằng Mậu để ứng cứu.

Chạy được một lúc, tôi thấy một đám người khá đông, trong đó có cả nhóm của thằng Toàn đang thủ thế trong đấy. Có vẻ như chưa bên nào dám ngênh chiến với bên nào, tụi Bình Anh có tổng 8 người, nhưng bên tôi lại là một thằng Toàn đai đen taekwondo nên chưa bên nào động thủ trước.

Bất chợt Toàn phởn phát hiện ra sự có mặt của tôi nhưng tôi đã lanh lẹ nháy mắt với nó rồi lặng lẽ đi vào lùm cây ven đường tìm cách tiếp cận cả bọn. Khi đến một cự ly đủ gần, tôi bất ngờ lao ra nhanh như hổ săn mồi, kẹp cổ lấy một thằng từ đằng sau rồi kê chân vật nó ngã  xuống đất đồng thời bồi cho nó một đấm bất tỉnh vào mặt. Ngay sau đó đám thằng Toàn cũng nhanh chống tiếp ứng với tôi.

Toàn phởn với lợi thế sải chân dài, liên tiếp tung ra những cú đá cao ngất ngưỡng vào mặt đối phương khiến cho bọn nó dù có đỡ được cũng phải chấn kình ngã khụy chưa kể là những cú đá xoay người uy lực của nó làm cho đối phương phải gọi là ngã gục ngay tại chỗ.

-Phìu, ứng biến kịp lúc đấy!

Toàn phởn quệt mồ hôi cưới khẩy khi đã hạ gục hết đối phương.

-Kế hoạch phải chu đáo vậy mà, nhưng vẫn chưa đúng ý muốn của tao

-Đúng thế nào?

-Thằng đầu lĩnh vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ tụi bây không phải là mục tiêu của nó!

-Thế là ai đây?

Tuy nhiên chỉ kịp nói tới đó, chuông điện thoại tôi bỗng reo lên. Lại một tin nhắn nữa và lần này nó đến từ chỗ của Lam Ngọc. Thế nhưng khi tôi vừa định đi tiếp ứng thì lại một đám loai choai khác ào ra giữa đường chặn lại.

-Ấy chà, xem ra mình được tiếp đón nồng hậu đấy!

Toàn phởn nhếch môi cười đùa.

-Ở bên phía Lam Ngọc mới vừa gửi tin, tao cần đến đó ngay!

-Vậy thôi phải không, giữa đường có đi ngang nhà nội cho tao gửi bé Phương đến đó nhé!

-Sao vậy Toàn, Phương muốn ở đây!

-Hề hề, không sao, Phương ở đây Toàn không chuyên tâm đánh được đâu

-Uầy, xong chưa, bọn nó đến gần rồi!

-Mày dẫn bé Phương theo sau tụi tao. Để tao với 2 thằng này mở đường cho mà đi!

Nói rồi nó lao đến trước cùng với hai thằng trong xóm Đại An cùng nhau mở đường cho tôi di chuyển đến chỗ của Lam Ngọc.

-Mày có thấy tuyệt kĩ đá 540 độ của taekwondo chưa Phong? Xem nhé!

Nó bắt đà xoay người thật cao trên không rồi tung ra hai cú đá chuẩn xác ngay vào mặt hai thằng Bình An khiến nó loạng choạng bước lui. Ngay lập tức sau khi đáp xuống nó lại xoay thêm một vòng tung thêm một cú đạp thẳng băng vào bụng thằng kia khiến nó ngã văng ra sau trúng liên tiếp hai thằng. Không dừng lại ở đó, sau khi đỡ hàng loạt đòn đánh từ đối phương nhờ có sợ giúp sức của hai thằng kia, Toàn phởn tung liên tiếp 3 cú đá xoay người người cực mạnh làm 3 thằng Bình An trúng đòn ngã xuống đất trực tiếp mở ra một khoảng trống trước mặt.

-Nhanh, chạy qua đi!

Nghe tiếng của có, tôi vội dẫn bé Phương chạy nhanh qua cái lỗ hỏng đó trước khi bọn Bình An kia kịp lấp kín lại che đi tầm nhìn của bọn tôi tới thằng Toàn.

Chạy được một quảng, tôi mới dừng lại ngay trước cửa nhà nội đẩy nhẹ bé Phương vào:

-Ở yên trong này, bây giờ nguy hiểm lắm!

-Nhưng còn Toàn thì sao, em lo lắm!

-Yên tâm đi, võ của nó cao hơn cả anh đấy, em nên cầu nguyên cho anh đi thì hơn!

Nói rồi tôi chạy vút đi thật nhanh không để bé Phương kịp gọi với tiếng nào.

Mặt trận thứ hai tôi hướng tới là khu vực đường đá do Lam Ngọc phụ trách, tuy là khá yên tâm về khu vực này nhưng tôi vẫn lo cho Lam Ngọc thân con gái một mình giữa bầy sói bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Suốt dọc đường đi tôi luôn cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với nàng nhưng thật không may, khi vừa chạy đến nơi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một Lam Ngọc xơ xác với chi chít những vết bầm trên người, chiếc áo khoác nàng mặc giờ đã rát bươm chẳng còn nhận ra nữa, xung quanh nàng có đến 7-8 thằng loai choai đang có chủ ý tiến tới mặc cho Lam Ngọc có lùi về thủ thế vô vọng.

Nhìn thấy cảnh đó, máu nóng trong người tôi sôi sục cả lên. Phàm là người thân của tôi nếu bị ai làm bất cứ tổn thương gì, tôi sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó. Tôi nắm chặt nắm đấm, mắt long sòng sọc lao đến những thằng đó, gặp thằng đầu tiên tôi dấn liền 3 đấm vào hông rồi kê chân vật nó ngay xuống đất.

Đến thằng thứ hai vừa phát hiện ra sự có mặt của tôi thì đã bị tôi tọng liền một đấm vào mặt rồi nắm tay kéo về phía mình dấn cho nó thêm một đòn song kích vào ngực và bụng làm nó giật lùi ngã gục ra sau.

Rất nhanh chóng sau đó cả bọn đã nhận ra được sự có mặt của tôi, nhưng đã quá trễ. Thừa lúc cả bọn đang đổ dồn sự chú ý vào tôi, Lam Ngọc liền bung sức lao đến tung liền liên hoàn các đòn chặt làm đến 3 thằng đổ gục. Cả bọn lại đổ dồn về phía của nàng nhưng đó lại là thời cơ dành cho tôi. Lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nắm tay một thằng kéo giật về phía mình đồng thời kê chỏ bật vào mặt nó một đòn hiểm hóc khiến nó chẳng kịp trở tay. Lam Ngọc cũng nhanh chóng lao đến khống chế ngay đối phương rồi xoay người hất hông vật ngã nó xuống đất đồng thời bồi thêm một đấm vào mặt trực tiếp hạ gục đối phương.

Khi tất cả đối thủ đã bị hạ gục, Lam Ngọc mới khụy xuống chống cả hai tay xuống đất thở dốc:

-Khốn nạn cái bọn phản bội…hộc!

-Sao thế Ngọc, ai phản bội!

-Hai thằng đi theo Ngọc đó! Khi thấy mấy thằng kia xông tới, hai thằng này liền đánh lén Ngọc nên mới bị thất thủ trước bọn nó!

-Khốn thật, chẳng lẽ bọn nó biết trước kế hoạch của mình sao?

-Chắc thế rồi, hẳn hai thằng này là tay trong…

-Mà khoan…nếu là tay trong thì Ngọc Lan…

Ngay lúc đó chuông điện thoại tôi lại reo lên và lần này chính là số của Ngọc Lan, không khác đi đâu được, nhóm của Ngọc Lan đã bị tập kích. Nếu như thằng đầu lĩnh không xuất hiện ở nhóm của thằng Toàn và Lam Ngọc thì chắc chắc nó sẽ xuất hiện ở nhóm của Ngọc Lan.

-Nhanh lên, phải đến đồng bò ngay…!

Đọc tiếp: Cappuccino 2.0 - Phần 47
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 2.0
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Snack's 1967