Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cappuccino 2.0 - Chương 118+119

Chương 117:

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc…

Đó là những cảm nhận đầu tiên khi tôi mơ màng tỉnh dậy, tiếp đó tôi lại cảm nhận được một màu trắng toát trước mặt và sau cùng là một bóng người đang ngồi cạnh chỗ tôi, người đó nhìn tôi tròn xoe mắt rồi vỗ nhè nhẹ lên má:

-Phong…tỉnh rồi đó à?

-...

-Chưa khỏe hẳn thì nghỉ đi, gắng sức làm gì?

-…

-Chụt…khép mắt lại và ngủ đi nào, chéri…!!

Nhưng lúc đó tôi mệt quá, toàn thân không thể cử động được, cả tay cả chân cả đầu nữa, nó cứ cứng đơ, ê ẩm, không lâu sau, tôi lại thiếp đi…

Lần thứ hai tôi tỉnh dậy, cơ thể đã cảm thấy khá khẫm hơn nhưng vẫn còn rất đau. Tôi cử đầu nhìn một lượt không gian trắng toát xung quanh cùng với những chiếc giường có người đang nằm kế bên mình có pha lẫn mùi thuốc sát trùng phảng phất, lần nay thì tôi mới chắc chắn 100 phần công lực mình đang nằm trong bệnh viện.

Ngó thấy toàn thân đầy bông băng, tôi tự cười thầm vì may ra mình còn chưa phải cưa bộ phận nào, tất cả vẫn còn đầy đủ, tôi cứ sợ trận đánh với thằng Tồ làm tôi phải chấn thương nặng lắm, cả hàm tôi bây giờ vẫn còn ê đây mà.

Tôi tiếp tục nhìn một lượt xung quanh, trời bây giờ có lẽ đang giữa trưa, những tia nắng vàng rực cứ chiếu xuống tán cây phượng ngoài cửa sổ làm những bông hoa càng thêm đỏ rực một màu chói mắt. Những bệnh nhân nằm cùng phòng với tôi giờ này đã ngủ cả, có người còn gáy o o làm tôi hơi phát cáu nhưng thôi, cùng là bệnh nhân cả mà. Rồi tôi lại lia mắt sang đầu giường bên phải nơi có một cô gái đang ngồi ngủ ở đó, cạnh tôi, đôi má mủm mỉm thi thoảng lại nhích lên do mím môi làm tôi muốn phì cười nhưng lại sợ thốn bụng vì nín nên phải rán bình tâm không nghĩ ngợi.

Hôm nay Lam Ngọc mặc áo nhìn xinh lắm, có lẽ vì nóng nên nàng khoác mình chiếc áo phong trắng mỏng xoắn tay cao, nhưng có một đặc điểm chẳng khi nào thấy ở Lam Ngọc là chiếc quần ngắn. Còn nhớ ở nhà nội dù có nóng cỡ nào nàng cũng vẫn mặc quần dài bất chấp mọi thời tiết, khi thì kaki, khi thì quần tây, khi thì quần jean ôi thôi đủ thứ. Nhưng quả thật là dù Lam Ngọc có mặc đồ thế nào cũng chẳng che lấp nổi gương mặt tinh tươm của nàng và nhất là đôi má phỗng phao đó.

Thật là…nằm nhìn Lam Ngọc ngủ thế này cũng thú vị lắm, trên tay nàng còn cằm nguyên cuốn sách mới đọc được vài ba trang chữ. Chắc là ngồi nơi đây chẳng biết lằm gì nên mượn sách của bé Phương nhà ta đọc rồi ngủ gục đây mà. Cũng chả trách, Lam Ngọc cũng đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi, nhất là trận chiến vừa rồi nàng bị thương không phải là nhẹ, nhìn 2 cánh tay đầy bông băng của nàng mà tôi thấy xót lắm, thấp thoáng trên gương mặt nàng còn có vài vết bằm mờ mờ nữa, thương gì đâu…

-Cộp…! – Cuốn sách trên tay nàng bỗng rớt xuống đất.

Tôi hoảng hồn xoay mặt lại nhắm mắt vờ như đang ngủ, nhưng mãi một lúc sau nàng vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhắm ngiền thư thả chẳng có nét gì là bị kinh động cả. Lúc đó trong đầu tôi chợt nãy lên một ý định trêu chọc nàng. Tôi đưa tay với lấy cái muỗng nhựa đang đặt gần thành giường nhưng tay đau quá tôi chẳng với tới được, cuối cùng sau một lúc loay hoay vươn dài cổ, tôi cũng gấp được cái muỗng bằng miệng. Nhưng chưa kịp trêu chọc Lam Ngọc, một bóng người mở cửa bước vào làm tôi giật mình xoay mặt về chỗ cũ nhắm mắt.

-Này em ơi, bệnh nhân nãy sáng giờ có tiến triển gì không?

-A, xin lỗi ý tá em ngủ quên, um…sáng giờ bạn ấy vẫn ngủ ạ!

-Lạ nhỉ, đáng lẽ ra theo chuẩn đoán bạn này hôm nay đã tỉnh rồi chứ!

-Dạ, chắc là do còn mệt!

-Ơ, gì thế này? Tại sao lại có cái muỗng ở đây?

Vừa nghe tôi điếng hốn suýt nữa há hốc, vừa rồi do gấp quá tôi quên khoáy đi việc nhả cái muỗng ra khỏi miệng để giờ này nó chính lại là nguyên nhân làm tôi lâm vào tình cảnh khốn đốn.

-Em...không biết nữa chị ơi, lúc nãy đâu có thấy gì đâu sao tự nhiên cái muỗng lại ở đó ạ?

-Hừm, thiệt tình! Không biết bọn em nói chơi hay nói thiệt nữa, thôi em canh chừng bạn em tiếp nhé, có tiến triển gì báo ngay đấy!

-Dạ, em biết rồi!

Thoáng nghe tiếng đóng cửa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu tôi không có thần kinh thép chắc đã bị lật tẩy rồi, đột nhiên giờ tôi chẳng muốn cho ai biết là tôi đã tỉnh dậy cả, cứ muốn nằm đấy ngắm nhìn Lam Ngọc mãi thôi. Nhắc đến Lam Ngọc, đột nhiên một bàn tay mềm mại nhưng không kém phần lạnh rung bỗng đặt lên má tôi:

-Này Phong, không biết Phong có đang hôn mê thật hay giả không nhưng đừng có mà chọc ghẹo Ngọc nghe chưa, hậu quả khôn lường đấy, đồ ngốc!

Nghe dứt câu, tóc gáy tôi muốn dựng đứng cả lên, lúc đó tôi muốn nuốt khan lắm nhưng cứ ứ nghẹn ở cổ làm tôi chẳng nuốt trong được đành cố nằm im khép chặt hai mắt cố thủ cho giông bão qua đi mà tim cứ đập thình thịch từng nhịp khiếp hãi.

Tôi cứ nhắm mắt, nhắm mắt cho đến khi cơn mệt mỏi lại đắm chìm tôi vào cơn mê mệt.

Lần tỉnh thứ 3 cũng là lần tỉnh cuối cùng của tôi…

Lần này tôi cảm thấy trong người sảng khoái hẳn ra, đôi tay đã cử động được tự nhiên hơn mặc dù cũng có chút hơi nhói ở ngay bả vai nhưng tôi không quan tâm lắm vì mọi chuyện đã qua rồi mà, bị một chút đau đớn này thì nhằm nhò gì chứ. Tôi bắt đầu lia mắt xung quanh dò xét, có lẽ đây là buổi sáng nên không khí tấp nập hẳn những người thăm kẻ ở, nó làm tôi cảm thấy không quen cho lắm khi nằm ở một chỗ đông người thế này nhưng lo thì lo vậy thôi ai cũng có việc để làm hết nên cũng chẳng để ý đến thằng nhóc như tôi làm gì, duy chỉ có một người:

-Này Phong tỉnh rồi à? - Lam Ngọc nhìn chằm tôi nhíu mày.

-À, thì…ừ tỉnh rồi!

-Vậy ở đây đi, Ngọc đi báo cho bác sĩ đã!

-Khoang…!

Tôi hốt hoảng nắm tay nàng lại nhưng cũng đồng thời bị cứng họng không nói nên lời khi bàn tay của tôi đang bao lấy bàn tay nàng. Tôi ấp úng cười giả lả chẳng dám nhìn nàng, còn nàng thì hơi thẹn thùng nhìn về một khoảng nào đó trước mặt, cánh tay hoàn toàn buông lỏng không chút phản kháng.

Chừng đến một lúc sau nàng mới gượng gạo mở lời:

-Có…có chuyện gì đó?

-Ừ…Phong…muốn ở đây nói chuyện với Ngọc một tý nữa thôi, lát hẳn báo cho bác sĩ nha!

-Không được, họ dặn là phải báo cho họ ngay…

-Phong muốn được nói chuyện một tý, một tý thôi mà…

Nàng mím môi, trĩu mắt nhìn tôi rồi nhìn đi đâu đó như đang nghỉ ngợi điều gì khó xử lắm, hai má nàng cứ phồng lên phỗng phao. Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay nàng thậm chí còn phần xiết chặt khi Lam Ngọc nhìn ra cửa phòng đóng kín, nhưng cuối cùng nàng thở hắc một hơi thật dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đầu giường:

-Thấy trong người thế nào rồi, khỏe chưa?

-Cũng khỏe, nhưng còn hơi ê ẩm! Phong bất tỉnh bao nhiều ngày rồi vậy?

-Mới gần 1 tuần thôi!

-Sặc, còn Ngọc thế nào rồi, mấy người kia nữa!

-Tạm ổn thôi, bên hông còn đau lắm! Còn mấy người kia thì khỏe hẳn rồi!

-Hời, kế hoạch này làm luyên lụy đến nhiều người quá!

Tôi thở dài gát tay dưới gáy nhìn lên trần nhà trắng phếu, nhưng chẳng nhìn được lâu lại bị Lam Ngọc cốc cho phát giật thót:

-Ngốc thật, họ cũng chiến đấu vì bảo vệ nơi họ ở, tất cả đều có mục đích cả, đừng nên tự trách!

-À, thằng Tồ lớn với thằng Nghĩa sao rồi?

-Tồ lớn thì sau trận đấu Ngọc không biết, chỉ biết thằng Nghĩa bị ba nó rướt đi hôm qua rồi, mong rằng sau này không gặp lại nó nữa, mỗi lần gặp là mỗi lần có chuyện!

Lam Ngọc thở dài ngao ngán, khoanh tay tựa lưng vào tường.

-Mà Ngọc đã ở đây gần một tuần à?

-Không, Ngọc chỉ mới ở từ hôm qua thôi!

-Thế trước đó ai đã ở đây với Phong?

-Là… - thoáng một chút ngập ngừng – Ngọc Lan đó!

-Vậy giờ Ngọc Lan đang ở đâu rồi, ở nhà nội sao?

-Không, Lanna có chuyện đã về trước rồi!

-Về Sài Gòn trước à, uầy đành vậy…!

-Về nước rồi…!

Vừa nghe, tai tôi như có pháo nổ kề bên giật bắn cả thân người, tôi cố sức ngồi dậy hỏi lại Lam Ngọc như một lời xác minh rõ ràng:

-Sao Ngọc nói gì, Ngọc Lan…về nước rồi á?

-Ừ, về rồi, về hẳn!

Nàng cứ vô hồn buông ra những câu nói hững hờ làm tim tôi muốn nhũn ra, phải khó khăn lắm tôi mới trấn tĩnh mà tiếp tục gặn hỏi Lam Ngọc:

-Sao, kể tường tận cho Phong nghe đi, sao Ngọc Lan lại về nước chứ?

-Thôi được rồi, Ngọc sẽ kể cho Phong nghe, nhưng Phong phải bình tĩnh đấy, quá kích động là Ngọc sẽ không kể tiếp đâu!

-Ừa rồi, kể đi, Phong hứa sẽ bình tĩnh mà!

Khẽ hít một hơi thật đầy rồi thở mạnh, Lam Ngọc bắt đầu trầm giọng:

-Sau khi Phong bị ngất đi, cả bọn nhanh chóng đưa Phong vào bệnh viên. Lanna là người nhiệt tình hơn cả, chính cậu ta đã tình nguyện ở đây chăm lo cho Phong ngày đêm đấy!

-Ừm…vậy sao…

-Nhưng đến ngày thứ 5 Lanna bỗng đổ bệnh nhức đầu dữ dội, sẵn tiện đang ở bệnh viện nên cấu ấy mới đi khám và sau khi khám xong Lanna mới với mọi người phải về nước có việc gấp, nhưng không ai biết Lanna bị gì cả!

-Chỉ thế thôi sao…

-Ừm…chỉ thế, cậu ấy mới đi rạn sáng này…tạm biệt mọi người mà đi rồi!

Sau khi kể xong, cả tôi cả Lam Ngọc và cả không khí xung quanh chúng tôi, nó chùn xuống u ám lắm, thậm chí bây giờ tôi chằng còn tâm trạng để nhìn ngắm mọi vật nữa, nó cứ vang vọng, mập mờ quá người duy nhất tôi thấy rõ lúc này chỉ là Lam Ngọc mà thôi. Rốt cuộc Ngọc Lan đã bị gì chứ, đây không phải là lần đầu nàng bị như thế, ở những lần trước cũng đã xảy ra những trường hợp tương tự khiến tôi phải giật thót bao phen và tự thở phào vì may mắn mình có ngay ở đó để trợ giúp cho nàng. Nhưng rồi tôi lại quay sang Lam Ngọc, đôi má nàng xụ xuống, chốc chốc lại che miệng ngáp với gương mặt phờ phệt, cuốn sách hôm trước vẫn còn để trên bàn. Ắc hẳn đã ở đây từ hôm qua đến giờ. Ngay tức khắc trong đầu tôi xuất hiện một loạt các câu hỏi lo lắng rằng nàng có ăn gì chưa? Nàng có ngủ được không? Nàng có quen ở đây không? Nàng có buồn không? Cho đến khi nàng gọi giật:

-Nè, giờ Ngọc ra gọi bác sĩ vào nhé?

-Ừ…ừm…phiền Ngọc vậy!

Nàng quay đi do bất cẩn đã quẹt phải cuốn sách nằm chìa nữa khoảng ra mép bàn làm nó rơi cộp xuống đất, sẵn đang muốn xuống giường hoạt động cho khuây khỏa, tôi vội co chân toang ngồi dậy nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn nằm ỳ ở đó mặc cho tôi có cố sức cử động thế nào, trông nó bây giờ cứ ý như đống thịt gắn liền với thân mình tôi vậy, nằm trơ trơ, không chút cảm giác, tôi bắt đầu đâm hoảng tay chân lạnh toát lên rung rẩy.

Ấy thế Lam Ngọc vội chạy đến ngồi cạnh tôi:

-Gì vậy, Phong mới hồi phục mà đừng cử động nhiều.

-Sao chân Phong không cử động được?

-Đừng lo mà, chỉ là…um…vết thương chưa lành nên chưa đi được thôi!

-Ơ…chừng nào mới lành vậy?

-Bác sĩ bảo là…chịu khó  khoảng…1-2 tuần sẽ khỏi ngay mà!

-Thật không, chỉ 1-2 tuần thôi à?

-Ừ…hẳn vậy!

Đáng lẽ Lam Ngọc là người biết rõ bệnh tình của tôi hơn cả nhưng tại sao nàng lại ấp úng trả lời như không thế kia, nhìn cứ như đang giấu tôi chuyện gì đó vậy. Tôi thắc mắc lắm, sau khi đã được Lam Ngọc giải thích, tôi vẫn còn nhìn nàng chằm chằm nghi vấn khiến nàng cứ lúng túng không dám nhìn thẳng mặt, điều đó càng làm tôi cảm thấy nàng đang giấu diếm tình hình sức khỏe của tôi.

Nhưng khi tôi định mở miệng truy vấn, nàng bỗng réo lên:

-À quên mất, trước khi đi Lanna có gửi cho Phong bức thư này, Phong đọc đi, Ngọc ra ngoài gọi bác sĩ vào nhá!

Không để tôi kịp gọi, Lam Ngọc chạy nhanh ngay ra khỏi phòng để lại tôi một mình với bức thư được đặt ngay trước mặt, đó là một mảnh giấy màu vàng tươi tắn được gấp ngay ngắn, đính kèm một chiếc kẹp tóc để cố định, nhìn sơ là biết ngày đây chính là chiếc kẹp tóc của Ngọc Lan thường dùng,

“Liệu có còn mùi tóc của Ngọc Lan không nhỉ?” – Tôi cười khẽ rồi gỡ chiếc kẹp tóc ra để ở một nơi an toàn trên bàn.

Chữ của nàng vẫn vậy, tuy có hơi nguệch ngoặc nhưng chung quy đã đỡ hơn kì noel rất nhiều và chữ được viết có nét hơn song vẫn chẳng thể làm tôi không khỏi cười mỉm được.

Chẳng chờ đợi lâu, hít một hơi lấy tinh thần, tôi bắt đầu dõi mắt theo từng con chữ:

"Phong à, xin lỗi vì đã ra đi không lời từ biệt, lúc đó thật là Lan muốn đánh thức Phong dậy lắm nhưng nghĩ lại Phong đang bị bệnh mà, nhưng đừng buồn chéri, Lan có để món quà tạm biệt ở trên người Phong đó, cởi áo ra là thấy, hì hì…”

Đoạn rồi tôi tò mò cởi chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt trên người ra xem xét nhưng phải đóng nó lại ngay sau đó bởi bị trên ngực tôi lúc này có nguyên một dấu son đỏ hỏn, nhỏ nhắn. Nếu như theo Ngọc Lan nói thì đây chính làm món quà nàng tặng cho tôi hay sao? Càng nghĩ mặt tôi lại càng nóng, khắp người tôi máu cứ chạy rần rần như bơm nước. Chính Ngọc Lan đã đặt đôi môi của nàng lên đây, chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy chộn rộn rồi, huống chi là tình cờ thức dậy ngay khoảnh khắc đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

Đóng chặt cúc áo đến tận cổ, tôi bắt đầu đọc tiếp:

“…nhưng cho Lan xin lỗi thêm một lần nữa nhé, xin lỗi về tất cả những gì mà Lan đã gây ra cho Phong, nhất là những chuyện liên quan đến tên Nghĩa, thấy Phong thế này Lan đau lắm, đau nhất ở trong tim…còn nhớ cái lúc Phong bị tên Nghĩa đánh vào lưng Lan đã ôm Phong khóc nhiều lắm, cứ tưởng sẽ không còn gặp lại Phong thôi, chéri ngốc ạ…”

“Haizz, thiệt tình, chẳng biết nói gì luôn” – Tôi cười phì lắc đầu với nét trẻ con có đôi chút của Ngọc Lan.

Nhưng nghĩ lại, nếu như Ngọc Lan không có tình cảm với tôi thì tại sao nàng lại có biểu hiện như thế, ắc hẳn cũng phải có gì đó chứ nhỉ? Càng nghĩ, nó lại càng làm trái tim tôi ấm đi rất nhiều, không còn cảm tháy hụt hẫn khi biết tin nàng đã đi nữa, cứ như nàng luôn bên cạnh tôi vậy.

Nhưng đọc đến những dòng cuối cùng, tôi như muốn rụng rời…

“Nhưng Phong à, Lan sợ sẽ chẳng gặp Phong được nữa…”

Đến đây chữ bị nhòe đi, chắc là do nàng đã khóc, nhưng với quyết tâm tột độ, tôi cố gắng đọc từng chữ một:

“…Lan về nước một phần là vì những biểu hiện nhức đầu, mờ mắt của mình đó, chắc Phong cũng đã thấy rồi phải không, Lan sợ lắm chính Lan còn không biết mình đã bị gì, Lan rất sợ mình sẽ không được gặp Phong nữa…nên Phong à, hãy tự chăm sóc và cố gắng luyện tập đôi chân đừng tuyệt vọng khi không có Lan nha, không được lười biếng đó, từ đây cho đến lúc Lan có thể quay về sẽ có người giám sát Phong, nếu lười biếng Lan sẽ không về nữa đâu…

Thôi, sắp đến giờ phải lên xe rồi, Lan ngừng bút ở đây nha, Lan sẽ cố gắng nhất có thể để trở lại đây…Chéri ạ!

P/s: cho phép Phong dùng từ điển tra "chéri” rồi đó!”

Hết bức thư, trong lòng tôi cảm thấy ngỗn ngang vô cùng, cứ như có ai đó xả mấy cuộn len vào đó vậy, rối nùi cả lên một đống.

Đến giờ khi đã cầm lá thư trong tay rồi, tôi vẫn chẳng thể nào tin được Ngọc Lan đã về nước, rời xa quê hương này, rời xa nơi đây và rời xa cả tôi...Đúng thật là nàng đang có vấn đề gì đó với những triệu chứng như thế,còn quá nhiều điều về Lanna mà tôi không biết hết được, nhưng hơn bất cứ điều gì, tôi chỉ cần ai đó trả lời cho tôi 1 câu hỏi duy nhất thôi, "khi nào Ngọc Lan mới quay về đây?

Đến chiều, khi những tia nắng vàng rực ban trưa đã ngã hẳn sang màu vàng phấn, những cơn gió thổi nhẹ lùa vào những tán cây phương làm cho những bông hoa rơi hững hờ đỏ cả một góc sân. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi kềnh càng trên chiếc xe lăn mà Lam Ngọc phải thuyết phục lắm tôi mới chịu ngồi lên đó, cảm giác mình cứ như là người liệt thật vậy, đã thế được nàng đẩy đi, tôi cảm thấy ngượng ngịu vô cùng, cứ thoáng chốc nàng lại khom xuống hỏi tôi muốn đi đâu trông thật là thê thảm. Nhưng may sao, có vẻ nàng biết ý tôi ngại nên vội đẩy tôi vào gần một băng ghế đá rồi chạy ra ngoài mất hút mãi đến một lúc sao mới chạy vào với một ổ bánh mì trên tay:

-Nè, ăn đi!

-Hả, gì đó!

-Ăn đi rồi biết!

Tôi nhìn nàng nghi hoặc một lúc rồi từ từ cắn một mẫu cỡ vừa, trái lại với suy nghĩ của tôi là nàng sẽ tìm cách trêu chọc tôi bằng ổ bánh mì này nhưng không phải, đây chỉ là một ổ bánh mì bình thường, nhưng nó đặc biệt ở chỗ lại là bánh mì phá lấu, món tôi cực kì ưa thích.

-Ngọc mua à, ở đâu hay thế?

-Hàng dạo ngoài cổng bệnh viện đó, cứ mỗi chiều lại đẩy xe ngang đây, ngon lắm cứ ăn đi!

Tuy nhiên nhìn ổ bánh mì duy nhất này và gương mặt có phần phờ phệch của Lam Ngọc, trong lòng tôi lại nãy sinh nhiều câu hỏi mâu thuẫn và chỉ khi tôi cắn miếng bánh mì mọi việc mới được phơi bày:

-Ngọc, chưa ăn tối à? Sao tay chân rung lên thế kia?

-Ăn rồi, mới mua một ổ bánh cho Phong đấy!

-Đừng giấu Phong, rõ nghe cả tiếng rột rột!

-Ăn đi, nói nhiều quá!

-Sao Ngọc không thêm một ổ nữa!

-Thì bảo ăn đi mà! - nàng bắt đầu lúng túng.

-Sao Ngọc không ăn?

-Thì…còn tiền đâu mà ăn!

Vừa nghe, cổ họng tôi cứ khô khốc đi. Tôi cứ nhìn nàng trân trân chẳng biết nói gì, còn Lam Ngọc chỉ biết thở dài, mím môi làm cho hai gò má cứ phồng lên vô tội vạ. Phải đến một lúc sau tôi mới đạp đổ được bức tường ngăn cách giữa hai đứa:

-Ngọc...không có tiền trong người sao?

-Có nhưng để quên trong balô hết rồi, mấy ngày nay toàn dùng đồ của bọn Toàn gửi lên! Nay họ nghe tin Phong ngày mai xuất viện nên ở nhà chuẩn bị gì ấy, không gửi lên nữa!

-Nè, cùng ăn nhe! – Tôi xé đôi ổ bánh mì đưa cho nàng.

Lúc đó Lam Ngọc phải nói là tròn xòe mắt nhìn nửa ổ bánh mì đó mà không nói nên lời, phải mất một lúc nàng ở đẩy nửa ổ đó về phía tôi:

-Không ăn đâu, ưu tiên người bệnh!

-Cứ cầm lấy, ưu tiên người chăm sóc người bệnh! Có đưa lại Phong không lấy đâu!

Tôi lại dúi ở bánh mình vào tay nàng và dứt khoát không nhận lại. Lúc đầu nàng có hơi tung lúng khi cầm nửa ổ bánh mì đó mà không biết phải xử lí thế nào cả, đôi mắt nàng cứ rung lên lóng lánh tựa như đang muốn tuông trào một thứ gì đó, nhưng rồi một lúc sau nàng lại thở hắc ra, cười mỉm với những vệt hồng ngang má.

-Bốp…! – Nàng đột ngột vỗ vai phát mạnh làm tôi muốn phun ra một họng bánh mì!

-Gì thế Ngọc, đang ăn mà!

-À…không có gì, muốn thử xem Phong khỏe chưa thôi!

-Lạy hồn, thôi ăn đi còn về phòng nghỉ ngơi nữa!

-Rồi, ngay đây, cứ càm ràm mãi!

Buổi chiều hôm đó trôi qua thật thật yên bình, yên bình như những gì nó mang đến, yên bình như những gì nó mang đi. Những cành phượng còn vương vãi trên sân, những cơn gió lùa cứ làm chúng bay phấp phới, nó tựa như mái tóc thề xõa tự nhiên của Lam Ngọc được vén lên ngang tai mỗi khi có gió táp.

“Bé gấu hôm nào đã lớn thật rồi nhỉ?”

Chương 118:

Ngày hôm sau, chú Tư Chúc ba cùng với nhỏ Nhung đến đón bọn tôi rất sớm, mới ra đến cổng bệnh viện đã thấy hai cha con đã đâu xe ở đó từ lúc nào. Đáng lẽ ra hai tụi tôi có thể chất lên một xe mà tống 3 chạy về nhưng vì tôi mới xuất viện cộng với việc phải chở thêm người bạn đồng hành bất đắc dĩ của tôi là chiếc xe lăn nên phải nhờ đến sự trợ giúp thêm từ nhỏ Nhung. Ngồi trên xe của nhỏ, tôi cứ khiếp vía với tốc độ bạc mạng, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm:

-Này ông Phong, có vịnh thì vịnh vào vai, đừng có vịnh lung tung!

-Ẹc, chạy chậm thôi bà, không sợ công an tóm à?

-Yên tâm, đường này không có đâu mà lo!

-Éc, nhưng chậm lại đã, tui mới xuất viện!

-Khỏe mạnh thế mà sợ gì chứ, tui quen chạy nhanh rồi, thiệt tình!

-Sặc, bà làm như mình là dân bão đêm vậy!

-Ông thử chạy xe đi giao hàng xem có muốn chạy nhanh không thì biết!

-Ý bà nói tui là hàng á?

-Xì, thôi để yên cho tụi chạy!

Nói rồi nhỏ lại nhín ga vụt đi trong làn gió cắt đến khiếp vía mặc cho tôi có sợ điếng hồn đến tóe cả nước mắt.

Chẳng mấy chốc sau tôi cũng về đến nhà nội, theo phía sau là chú Tư Chúc cùng với Lam Ngọc đang khệ nệ đẩy chiếc xe lăn đến chỗ tôi. Nghe tiếng xe, bọn thằng Toàn chạy ùa ra ngoài cổng như kiến thấy thịt làm tôi đâm hoảng ngồi chết dính trên chiếc xe lăn không dám ứ lên một tiếng.

-U cha, thằng Phong khỏe rồi nè bây, trong vẫn phòng độ nhỉ?

Toàn phởn là thằng đầu tiên khai hỏa cho màn chào mừng kiểu sốc óc.

-Mấy nay trên bệnh viện có máy lạnh nôm da trắng nhễ!

-Có tăng được kí nào không mày?

-Có gái nào đẹp không?

-Thôi thôi mọi người bớt ôn ào đi, Phong mới xuất viện đấy!

Lam Ngọc chống nạnh thở phì một hơi bực bội.

-Chậc, bà với bà Lanna giành nhau canh chừng thằng Phong có cho tụi tui lên thăm đâu, giờ anh em người ta mới gặp hỏi thăm tý ấy mà!

-Này ông Toàn, định kiếm chuyện với tôi sao?

-Ực, hề hề, thôi vào nhà đi đã, cho nội gặp thằng Phong tý, bà nhớ nó lắm rồi!

Tức thì cả bọn đẩy từ từ tôi vào trong nhà, qua khoảng sân rộng thênh thang, qua những bậc thềm gấp khúc, qua cả cái tiền sảnh bọn tôi hay thường nằm xem TV, tất cả đã rất đỗi quen thuộc trong cuộc sống thường ngay tại đây, nhưng chắc có lẽ đối với thằng vừa trở về từ bầm dập như tôi còn kèm theo một cảm giác lạ lẫm, sợ sệt nữa. Vẫn là căn buồng lặng thin nơi có một tấm thân già nua đang nằm thiu thiu với chiếc quạt mo đã sờn theo năm tháng, vừa định hít hơi lấy tinh thần lăn bánh xe vào, chất giọng già nua đã cất lên nghe trầm ấm:

-Mày về rồi đó à Phong?

-Ơ…à, dạ con về rồi!

Ngay tức khắc bà choàng ngồi dậy nhìn tôi với đôi mắt nhăn nheo đã đượm chút giọt buồn:

-Tổ cha mày, mỗi lần về đây là có chuyện, mai mốt mày đừng về đây nữa cho tao bớt lo!

-Con xin lỗi nội, con không cố ý!

-Nhưng mà mày không về đây, nội chắc nhớ mày lắm!

-Đừng khóc mà nội, sau này con sẽ không làm nội buồn nữa đâu!

-Ừ, nội có khóc đâu, đưa cái chân của mày cho nội xem!

Tôi lăn đến gần nội, để bà năn bóp cặp giò giờ này đã yểu xìu chẳng khác nào cọng bún rêu của mình, mãi đến một lúc sau bà mới vỗ vai tôi miệng móm mém:

-Mày rán mà tập cử động cái chân của mày, bây giờ chân mày đã…

Sau khi bà đã ngủ, tôi mới lăn xe ra ngoài nhà trước một cách nặng nề. Thấy tôi từ xa, bọn thằng Toàn đã vội xúm lại đẩy nhanh tôi ra ngay không kịp đợi. Đến giờ khoảng thềm rộng trước phòng khách đã được bọn nó bầy biện đồ ăn thức uống um tùm tựa như mở yến tiệc vậy. Chẳng những thế thằng Khánh, thằng mậu cùng với mấy thằng trong xóm khác đã đến từ lúc nào. Tôi vừa ra tới nơi, nó đã chạy đến xúm lại:

-Ê, mày khỏe chưa Phong, chân mày bị sao rồi thế?

-Không sao cả, 1-2 tuần sẽ khỏe ngay thôi!

-Kì này luyên lụy mày quá rồi, tụi tao chả giúp được gì?

-Bọn mày ăn nói kiêu gì thế, anh em cả! Mà làm gì đồ ăn nhiều thế kia?

Tôi trố mắt nhìn cả đống đồ ăn được bày trên thềm.

-Thì hôm nay mở tiệc ăn mừng mày xuất viện với chiến thắng bọn Bình An mà!

-Làm gì mà hầm hố thế, mà thôi chén đi, tao cũng đói rồi!

Vừa nói cả bọn liền bay vào nhập cuộc quậy tưng cả cái thềm nhà của tôi chẳng khác nào cái quán nhậu thực thụ vậy.

-Ê nè, mấy tụi bây biết đá 720 độ của taekwondo không, anh mày đá được đó nhá!

-Ghê thế, rồi mày không bị tụi nó đánh à?

-Làm gì có, anh mày võ công cao cường thế mà!

-Gớm ăn dữ?

Trong khi Toàn phởn vừa ăn, vừa luyên luyên những chiến công mà nó đạt được thì thằng Huy với thằng Khánh lại cặm cụi vơ vét đồ ăn chừng nào hay chừng đó, bởi lẽ tụi nó đã ngã gục từ rất sớm khi đánh nhau với thằng Tồ nên chẳng quan sát được tý gì để mà chém gió cả. Trong bữa tiệc chỉ có một nhóm người thưởng thức tĩnh lặng nhất đó chính là nhóm nữ, cũng chẳng có ai nhiều ngoài Lam Ngọc, bé Phương, nhỏ Nhung, mặc cho mấy thằng con trai nói cứ nói, các nường ăn vẫn ăn làm tôi có đôi lúc cũng thấy buồn cười nhưng chẳng thể nào nhoẻn miệng được.

Giá như Ngọc Lan có ở đây chắc buổi tiệc sẽ vui hơn rất nhiều với những trò quậy phá của nàng rồi. Nhưng giờ chỉ có mình tôi ngồi trên chiếc xe lăn này, xung quanh có bao nhiêu niềm vui mà tôi chẳng thể nào tiếp nhận được, cảm giác cô đơn đến nỗi tôi cứ tưởng mình như vô hình trước trước hàng chục người ở đây, giữa không gian tràn ngập tiếng cười nói này.

Nhân lúc cả bọn còn đang say sưa với những câu chuyện chém gió bay nốc nhà của ku Toàn, tôi lặng lẽ đẩy lùi chiếc xe lăn đi ra sau nhà rồi cố gắng đánh một vòng ra bên hông để tìm đến cây me cạnh nhà, cây me mà tôi và Ngọc Lan đã có nhiều kỉ niệm nhất. Nhưng với chiếc xe lăn nặng nề, tôi chẳng thể nào đẩy nổi nó qua bậc thềm cửa sau nhà, nó cao quá.

Trong lúc đang loay hoay tìm cách, dường như có một lực từ phía sao đẩy tới khiến chiếc xe lăn một phát nhẹ quá bậc thềm, tôi giật mình quay lại đằng sau:

-Ngọc à!!

-Sao lại bỏ đi đâu thế đang vui mà!

-Ừ thì muốn đi đâu đó thôi!

-Cho Ngọc theo nhé!

Thoáng bất ngờ với lời đề nghị của Lam Ngọc, nhưng khi nhìn thấy nụ cười khẽ nhoẻn trên gương mặt bấy lâu nay đã đông lạnh, trái tim tôi đột nhiên ấm áp lạ thường, nó khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cuối đầu gần gật mà mặt mày đỏ au. Đúng thật là nhờ có sự giúp đỡ của Lam Ngọc, tôi với đến được gốc cây me gần nhà với toàn là sỏi đá trên đường, nhìn lại đoàn đường ấy, nếu như tôi đi một mình chưa chắc gì đã ra tới được huống chi là phải băng qua cái bậc thêm cao lêu ngêu kia.

Cây me hôm nay nhìn xơ xác đến thảm, những trái me ở những tất cây thấp đã bị tụi trong xóm vặt sạch chỉ chừa những chùm ở tít trên cao là không với tới. May sao nhìn một lúc dưới đất, tôi bỗng thấy được một trái me dốt rụng vẫn còn gần như nguyên vẹn, tuy nhiên do đang ngồi xe lăn nên chẳng cuối xuống nhặt lên được, lại phải nhờ đến sự trợ giúp của Lam Ngọc:

-Phong thích ăn me hả?

-Ừ, cả me dốt lẫn me chua! Nhưng cũng tùy tâm trạng!

-Sao lại tùy tâm trạng?

-Những lúc buồn bã, tuyệt vọng Phong thường thích ăn me chua hơn!

-Bộ nó có chứa chất làm vui à?

Tôi suýt phì cười vì vẻ mặt ngô nghê của Lam Ngọc lúc này nhưng cũng nhanh chóng sau đó phải hắn giọng vài tiếng kìm nén để giải thích cho nàng nghe:

-Ừ thì những lúc buồn chỉ cần ăn một trái me chua vào không muốn cười nhăn mặt cũng chẳng được!

-Vậy hả, chờ Ngọc chút!

Nàng bỗng vòng quanh gốc me nhặt nhạnh thứ gì đó rồi chạy nhanh về phía tôi.

-Giờ Phong có buồn không?

-Ừ, cũng có một chút!

-Há họng ra đi?

-Hả…

Vừa kịp mở miệng, nàng đã ném thẳng một mắt me chua vào làm tôi chua muốn ứ cả nước mắt, da gà nổi gợn cả cục:

-Gì vậy…Ngọc…blè…! – Tôi rung giọng phun mắt me ra.

-Thấy Phong đang buồn nên cho ăn me chua đó, chả phải lúc nãy mới nói thế sao?

-Sặc, cho ăn thế nào chết như chơi đó bà nó ơi!

-Hả, Phong vừa gọi gì?

-Ực…thì… - Biết mình nói hớ, tôi đâm cứng họng chẳng nói được gì.

Thật tình là lúc nãy tôi chỉ muốn nói là “bà ơi” chứ không phải cái câu của nợ kia đâu chả biết lẹo lưỡi thế nào lại phang thêm “nó” vào mới hả, làm tôi giờ này mặt cứ nóng bừng bừng như lò nướng chẳng ngất đầu lên được. May sao sẵn đang cầm trái me dốt trên tay, tôi giả lơ như chưa hề có chuyện gì:

-À, Ngọc này…ăn me hông?

-Me à, Ngọc không thích chua đâu!

-Không phải me chua đâu, me ngọt đó!

Nhận trái me từ tôi, Lam Ngọc bóc một phần vỏ ra rồi lườm rất kĩ càng trái me như xem chừng tôi có giở trò gì không vậy. Sau một hồi dò xét, kiểm dịch kĩ lưỡng nàng mới rụt rè căn một mắt me vào miệng rồi nhắm mắt thủ sẵn phòng khi chuẩn bị tình thần. Tôi lúc đó cũng muốn phì cười lắm, nhưng nghĩ tới mấy cú chặt của Lam Ngọc là tôi lại phát tởn, ngồi nín cười làm mặt cứ méo xệch ra. Lam Ngọc sau một lúc nhắm mắt thủ thế mới từ từ tí hí mắt ra vì thực sự me dốt ăn rất ngon, rất ngọt chính tôi còn ghiền mà.

-Quả thật là ngon đấy, me khi chín nó thế à Phong?

Lam Ngọc tròn xoe mắt nhìn tôi tươi tắn với trái me trên tay, ấy thế tôi chém thêm vài câu:

-Cũng không hẳn đâu, chỉ một số trái thôi, cho nên ở đây ai ăn được me dốt hẳn là người may mắn đấy!

-Thật à, thế Ngọc may mắn rồi nhỉ?

-Hề hề, rất may mắn lắm đấy, cảm ơn Phong một tiếng nào!

-Hì…

Nàng không nói gì, chỉ phì cười rồi lắc đầu làm cho lọn tóc mai cứ đung đưa hòa nhịp với những cơn gió thoảng để lộ ra đôi má ửng hồng hiếm khi thấy được ở một cô nàng lạnh lùng như Lam Ngọc, khẽ ngậm thêm một mắt me, nàng bỗng đến gần tôi trầm giọng:

-Vậy Phong nói xem khi vui tại sao lãi ăn me dốt?

-À…thì khi vui ăn me vào cái chất ngọt của me làm mình thấy hạnh phúc hơn, như…Ngọc bây giờ nè!

-Thật không, sao Phong biết…?

Nàng đột nhiên cúi cuối thấp xuống gần sát mặt tôi.

-Thì…Phong có thể cảm nhận được…chắc thế…ực!

-Phong có thể cảm nhận được Ngọc sao?

-Ừa thì…đôi khi…

-Hì…phải chi lúc nào cũng thế nhỉ?

Nàng lại thở dài bước đi chậm rãi quanh gốc me như đang ẩn chứa một tâm sự gì đó. Khẽ tựa lưng vào thân cây me, nàng lại nhìn tôi nhoẻn miệng:

-Phong có biết vì sao họ lại tổ chức tiệc ăn mừng không?

-Thì…ăn mừng việc đánh bại bọn Bình An!

-Một phần thôi, chủ yếu là để Phong lấy lại tinh thần từ tại nạn lần này và đặc biệt là sớm quên đi nỗi buồn khi không có Lanna ở đây…

-Nói vậy là mọi người đều biết hết sao?

-Ừ, tất cả…

Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi đến làm cỏ cây bay phần phật, tung cả cát bụi. Thoáng thấy Lam Ngọc mím môi đưa tay lên lau thứ gì đó long lanh trên mắt, tim tôi chợt như có ai đó bóp nghẹn vội vã lăn xe đến gần:

-Sao thế Ngọc, buồn chuyện gì sao?

-Làm gì mà buồn chứ, tại bụi bay vào mắt đó!

-Thật không, sao cả hai mắt đỏ hoe vậy?

-Thì…bụi bay vào cả hai con!

Nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Lam Ngọc, tôi chẳng dám hỏi thêm chỉ biết nhìn nàng mà tim cứ bồi hồi không sao tả được. Lúc đó tự nhiên miệng tôi lại bật ra những câu mà có đánh chết tôi cũng không dám nói trước mặt nàng:

-Ngọc à, từ nay về sau mọi việc nhờ Ngọc giúp nha!

-Mọi việc ư? Tại sao?

-Vì…giờ Phong chỉ biết tin vào Ngọc thôi!

-Ngọc…

Hai đứa nhìn nhau một lúc thật lâu, lâu đến nỗi tôi phải nhắm mắt cuối đầu xuống nếu không muốn bị đôi má mủm mỉm đó làm cho mê hoặc đi.

-Vậy từ nay Phong phải nghe lời Ngọc!

Nàng bỗng nhiên phát ngôn một câu làm tôi giật bắn cả người.

-Hả, nghe lời á?

-Đương nhiên, nếu muốn Ngọc lo cho việc đi lại thì phải nghe theo lời Ngọc, không thì khỏi cần đám phán!

-Ừ thì…

-Chịu không, nếu không thì Ngọc đi vào, Phong phải tự lăn xe vào đấy!

-Ế, chịu mà, đừng bỏ Phong lại!

-Trời à, nói thế thôi, Ngọc có bao giờ bỏ Phong đâu!

-Hở…

Câu nói vô tình cứ như hữu ý của Lam Ngọc làm tôi hơi giật thót, mặt mũi cứ đỏ ửng lên nhìn nàng chăm chăm vô tội vạ. Chừng như hơi ngượng, nàng mới dí nắm đấm vào mặt tôi cau mày:

-Nè, nhìn cái gì thế, chán sống rồi sao?

-Ực, đâu có! Tại hề hề…

-Bớ thằng Phong đâu rồi, có người kiếm mày nè?

Ngay lúc đó, tiếng thằng Toàn bỗng vang lên trực tiếp cứu nguy cho tôi khỏi sự tra khảo như hỏi cùng tù nhân của Lam Ngọc. Chẳng còn cách gì hơn, nàng đành đẩy tôi vào trong mà tia mắt không ngừng xỉa thẳng vào người làm tôi thấy rợn cả sống lưng.

Tôi được Lam Ngọc đẩy ra nhà trước, nơi buổi tiệc vẫn được tổ chức linh đình, nôm mặt mũi quần hùng đều vẫn còn đầy cả, duy chỉ có một gương mắt mới, nhưng lại là gương mặt rất quen…Tồ lớn. Xem ra nó đã khỏe, chỉ có một vài vết bầm còn hiện mờ trên mặt.

Vừa thấy tôi, nó liền xồng xộc đi vào, Lam Ngọc vội dịch ra trước cản nó lại:

-Này, cậu muốn làm gì?

-Tôi không có ý xấu với thằng Phong đâu, tránh ra giúp!

-Nói rõ lý do đã!

-Tôi không nói chuyện với con gái!

-Quá đáng…chách…

Lam Ngọc vung tay tát vào mặt của Tồ lớn, nó vội dùng tay đỡ lấy rồi lui về vài bước. Sự việc có thể phức tạp hơn nếu như tôi không mở lời cắt ngang:

-Thôi đủ rồi, Tồ lớn mày qua kiếm tao có việc gì, tao không muốn đánh nhau ở đây!

-Đương nhiên, tao cũng không muốn đánh nhau ở đây, và không đến đây để đánh nhau!

-Thế mày đến đây làm gì?

-Đây, cấm lấy!

Nó thẩy cho tôi một mảnh giấy được xếp lại gọn gàng, bên trong mảnh giấy ghi rất rõ địa chỉ của một nơi nào đó trên Sài Gòn.

Thắc mắc tôi hỏi nó:

-Đây là gì vậy?

-Tao nghe mày bị thương cặp giò nên đưa địa chỉ của chú tao trên thành phố! Ổng làm thầy châm cứu giỏi lắm, mày lên mà tìm ông ấy!

-Mày giúp tao à?

-Tao tìm mày để so thắng bại, nay đã rõ kết quả, tao chẳng còn lí do gì để đánh mày nữa! Thôi tao đi đây, còn đi cắt cỏ về cho bò nữa!

Đoạn rồi nó đột nhiên quay lại:

-Mà này, tao đã dặn bọn xóm tao rồi, từ nay bọn mày cứ thoải mái đi, bọn nó chẳng kiếm chuyện với bọn mày nữa đâu!

Nói xong, nó lỉnh kỉnh đi ra cổng cùng với 2 thằng đàn em, mất hút sau còn đường đá dài thênh thang. Về phía bọn tôi, sau khi Tồ lớn đã đi rồi, cả bọn đều nhìn nhau mà chẳng nói được câu gì, phải chờ đến khi Khanh khờ mở lời:

-Ê, thằng đó nó nói gì đấy?

-Nó nói từ nay tụi mình không bị tụi nó kiếm chuyện nữa!

-Như vậy phải làm sao tụi bây?

-Đương nhiên là…ăn mừng thôi…dzô anh em…!

Toàn phởn nâng ly nước ngọt lên hô hào cứ như là đang nhậu thiệt vậy.

-Của mày nè Phong, không ăn bọn tao ăn hết rán chịu!

-Ê, tao đâu có ăn đậu phộng đâu, còn nước ngọt nữa

-Không ăn cũng phải ăn, phần của tụi bố nhín ra đấy!

-Uầy, thiệt tình!

-Thôi nào, ăn cùng cho có không khí chứ, buổi tiệc là vì Phong cả mà!

Lam Ngọc lại cười xòa làm hai gò má rung rinh đến mê người.

-Nè, Ngọc cũng uống đi!

-Được rồi, uống ngay ấy mà!

-Hề hề, tiệc của Phong, cũng là tiệc của Ngọc nhỉ?

-Phong…vừa nói cái gì đấy!

-Ớ, hông…hông có gì, hề hề – rồi tôi vội kiếm cớ quay sang đám thằng Toàn - …anh em ới…!

-Ới…!

-cụng ly vì chiến thắng nào!

-2…3 dzô, 2…3, dzô, 2…3 uống…!

Trong tình cảnh này, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Lam Ngọc chỉ biết nhún vai, lắc đầu cười khổ mà đưa ly nước lên hòa chung niềm vui với bọn tôi mà thôi, thiệt khổ gì đâu!

Những ngày hè rồi cũng qua mau như mùa đá banh, mới đây thôi đã đến mùa thập cẩm rồi. Nhìn bọn nhỏ trong xóm chơi phang lon mà lòng tôi cứ bồi hồi cả lên, mỗi lần cái lon bị đôi dép hung hằng phang trúng, nó lại lăn long lóc đến tít trong những bụi cỏ, rồi cả đám chạy toán loạn lấy dẹp chạy về mặc cho thằng bị rượt muốn hoa cả mắt. Tôi tự hỏi rằng năm sau về lại nơi đây tôi có còn được gặp những cảnh này nữa không khi người ta nói nơi đây đã chuẩn bị phá ra để xây đường mất rồi.

-Phong này, xe tới rồi, lẹ lên ku!

Tiếng thằng Toàn hối thúc trong xe như chạy giặc.

Hôm nay là ngày bọn tôi lên đường về với phố thị tấp nập, không còn vùng vẫy thỏa sức nơi đồng ruộng mệnh mông, con sông, cầu khỉ, chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm, năm sau về quê chắc nó sẽ đổi khác rất nhiều.

-Nghe nội dặn nè, lên trên đó nhớ tịnh dưỡng, luyện tập đôi chân cho tốt! Nội không muốn năm sao mày về lại ngồi xe lăn đâu, rõ chưa?

Nội tôi móm mén từ từ đẩy tôi tiến về phía chiếc xe đò đang đợi sẵn ở ngoài đường.

-Dạ, con biết rồi mà nội!

-Mà nè, cái con bé Lan với cái con bé Ngọc cả hai đứa đều tốt với con, con liệu mà quyết định nha, nội không quản mày mấy việc này nữa!

Đang lẽ ra tôi đã có thể giãy nãy với nội về mấy chuyện riêng tư này rồi, nhưng nghĩ lại vì muốn bà yên tâm nên đành gật đầu để chiếc miệng móm mém đó luôn luôn tươi cười mãi

Tạm biệt bà, chiếc xe tốc hành từ từ lăn bánh. Tôi vẫn ngoáy nhìn đôi mắt nhăn nheo đó rồi cảm thấy bồi hồi một nỗi trong lòng rằng mình sẽ còn được nhìn thấy nó bao nhiều lần nữa đây?

-Nè, lưu luyến à?

Lam Ngọc đập vai tôi giật thót.

-Không đâu, chỉ thấy tiếc nhớ một số thứ thôi, không biết lần sau về còn được gặp không!

-Yên tâm đi, mọi chuyện đều có số của nó! Càng lo nghĩ, nó lại càng không theo ý mình, chi bằng cứ tận hưởng những gì mình đang có đã!

Nàng lại nở nụ cười xua tan đi nỗi lo trong tim tôi, cuxng như nét hàn băng trên gương mặt nàng. Nhìn nàng bây giờ xinh xắn quá, đôi má hây hây đỏ cứ giáng từng đòn mê hoặc vào tim tôi không ngừng, giáng đến nỗi tôi bị nàng giáng cả một cốc vào đầu:

-Đã nói rồi, không được nhìn Ngọc chăm chăm!

-Au da, ngược đãi người bệnh!

-Gì, nói lại nghe xem?

-Ơ hề hề, hông có gì, ngắm cảnh đã!

-Mà nè, ngồi xe cũng buồn, nghe nhạc không?

Nàng rút trong balô ra chiếc điện thoại đã cắm sẵn tai nghe.

-Ừa, cảm ơn Ngọc!

-Phong thích nghe bài gì?

-Bài gì nghe nhẹ nhàng là đươc rồi!

-Vậy bài này…

Tiếng nhạc bỗng ngân vang lên trong tai nghe:

“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Làn mây bay đã yêu tóc em…”

-Ơ Ngọc, bài này…

-Sao, nghe hay không?

-Ừa, hay mà...

-Thôi ngủ một giấc cho khỏe đi!

Nói rồi nàng khoanh tay trước ngực, nhắm nghiền mắt lại tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều không lâu sau đó. Nhưng tôi thì lại không ngủ được mặc dù trong người cảm thấy rất mệt do đi xe, ấy là do bài hát tôi đang nghe lúc này, nó gợi lên cho tôi biết bao nhiều kỉ niệm về Ngọc Lan, cô gái lai Pháp hát nhạc Việt chẳng thua bất kì ai. Rồi mai đây bọn tôi sẽ trở lại mái trường thân yêu nơi phố thị tấp nập ngày nào để bắt đầu một năm học mới, một năm học với biết bao nhiều đổi thay, một năm học không còn Ngọc Lan ở đây nữa.

Khẽ thở hắc một hơi, tôi quay sang phía Lam Ngọc giờ này đã chìm hẳn vào giấc ngủ:

“Ngủ ngon Ngọc nhé, ngủ để có sức vượt qua những thử thách trước mắt. Một năm học mới với những thử thách mới...”

Đọc tiếp: Cappuccino 2.0 - Phần 49
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Cappuccino 2.0
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Insane