XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Câu được con rùa vàng - Phần 3

Chương 3: Mất hạt kê nhặt được dưa hấu

Người đàn ông của tôi đã quay trở lại, mùa xuân của tôi đã trở lại, Lâm Diệu cũng không còn đeo bám tôi nữa. Dương Lệ Lệ dường như thấy có chút hi vọng nên lại bắt đầu mon men tiếp cận Lâm Diệu Thực ra trong lòng tôi vẫn có chút không thoải mái, tại sao tôi không thể được tận hưởng cái cảm giác vừa được người mình yêu ôm ấp trong vòng tay, vừa được một người đàn ông có điều kiện theo đuổi? Sau đó hai người ấy vì tôi và cạnh tranh, ghen tuông, đấu đá, một người nằm trong bệnh viện, một người nằm trong nhà xác, à nằm ở nhà. Cuối cùng hai người đó yêu cầu tôi phải chọn ra một người, tôi rơi vào cảnh bế tắc. Một mặt, Trương Hạo là người tôi yêu, nhưng vẫn chưa ly hôn được. Mặt khác “ con riêng” lại rất có điều kiện, nhưng với gia đình quyền quý ấy, tôi e mình không chịu đựng được áp lực. Tôi giao phó vận mệnh của mình cho đầu xu, ném lên trời, nói: “ Nếu như là sấp thì chọn Trương Hạo, nếu như là ngửa thì chọn Lâm Diệu”. Tôi giương mắt nhìn đồng xu rơi xuống, kết quả đồng xu lăn đâu mất, tôi chỉ còn biết đứng trơ ra đó mà cười. Tại sao những chuyện chỉ có ở trong phim này lại xảy ra với tôi? Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “ Bởi vì cô là đồ ngốc!” Là ai, ai to gan dám nói ra sự thật đó? Tôi thở dài, hoá ra là chính

Tình cảm lại trở lại như xưa, hàng ngày ngồi lên xe của Trương Hạo, một nụ hôn nhẹ nhàng, cảm giác như giấc mơ. Trong lòng thực sự thấy hân hoan nhưng không hiểu sao vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có thể là do tình yêu quay trở lại quá đột ngột, khiến cho tôi trong chốc lát chưa thể thích nghi. Trong khi đó, Lâm Diệu lại làm sai một đơn hàng, viết nhầm 1/6 thành 6. Giám đốc bộ phận cầm đơn hàng và những thiết bị bị trả lại, lớn tiếng mắng mỏ Lâm Diệu, nói rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ làm cái nào có đường kính to như thế này, lần này nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Lâm Diệu không nói nửa lời, chỉ im lặng nhìn giám đốc nổi đoá. Tôi đành phải giở đơn đặt hàng trên bàn của Lâm Diệu ra xem theo mệnh lệnh của giám đốc. Ôi trời ơi, Lâm Diệu làm cái gì thế này? Trong đơn hàng đã viết rõ ràng như vậy rồi, sao lại nhầm lẫn như thế cơ chứ? Tôi tức tối nói anh ta mấy câu, thế mà Lâm Diệu thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.

- Giám đốc, anh ấy mới đến làm chưa đủ lâu!

– Thôi được rồi, dù gì người ta cũng là “ con riêng”, xảy ra chuyện tôi cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Mặc dù sếp nhanh chóng cho Lâm Diệu ra làm việc độc lập, nhưng cũng ngầm dặn dò tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng đơn hàng của anh ta, tôi cứ nghĩ chắc sếp cẩn thận quá mức, nào ngờ lại xảy ra vấn đề thật.

- Gọi sếp của các người ra đây!

– Giám đốc bộ phận chẳng hề nể mặt tôi, cứ nhất định phải truy cứu trách nhiệm.

- Có chuyện gì thế? Ngoảnh đầu lại nhìn, cả Bầu Trời và sếp cùng xuất hiện. Sếp thật ma mãnh, bản thân anh ta cũng không giám đắc tội với Lâm Diệu liền lôi tổng giám đốc vào cuộc.

- Tổng giám đốc Ngũ, lô hàng này chúng tôi đã làm rất khổ cực, thế mà làm ra lại thành đồ bỏ đi! Bọn họ thật bất cẩn quá mức!

– Giám đốc sản xuất thấy Bầu Trời xuất hiện liền ăn nói lễ độ hẳn. Bầu Trời lần lượt xem qua phế phẩm và đơn hàng, nhăn nhó cười và lắc đầu, bảo giám đốc sản xuất và sếp về trước, để anh ta Giám đốc bộ phận trước khi đi còn không quên trợn mắt lườm Lâm Diệu. Còn sếp thì đương nhiên rất vui vẻ ra về. Tôi đứng bên cạnh, không biết nên nói đỡ Lâm Diệu ra sao.

- Lâm Diệu, anh đến văn phòng tôi một chuyến!

- Bầu Trời nói. Lâm Diệu đứng dậy, đi theo Bầu Trời. Tôi nhìn theo bóng họ, cảm thấy lồng ngực đau tức. Lâm Diệu, không phải là tôi không yêu anh, tôi chỉ không dám yêu anh, bởi vì tôi sợ không giữ nổi anh. Hôm đó sau khi về nhà, lúc ăn cơm tôi liền nói với mẹ:

- Con gái mẹ năm nay chắc chắn sẽ lấy chồng. Trước sự căn vặn liên tục của bố mẹ, tôi quyết định sẽ dẫn Trương Hạo về nhà. Lựa chọn Trương Hạo… tôi cho rằng đây là một quyết định đúng. Hôm nay mới sáng sớm đã nhìn thấy người đẹp ôm bó hoa tươi to đùng đi vào trong phòng. Tôi hí hửng trong lòng, chắc chắn là của mình rồi. Đồ ngốc Trương Hạo mà cũng biết tặng hoa cơ đấy, đã thế còn gửi đến tận văn phòng nữa. Hành động này đã thoả mãn lòng sĩ diện hai mươi mấy năm của tôi.

- Xin hỏi chị Lâm Diệu có ở đây không?

– Cô gái kia hỏi. Cả phòng phút chốc như hoá đá, tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghĩ được rằng hoá ra không phải của mình. Tôi chửi thầm trong bụng: Đồ ngốc cuối cùng cũng vẫn là đồ ngốc, ngay cả chuyện tặng hoa đơn giản như vậy cũng không làm được, làm đàn ông như vậy còn có ý nghĩa gì nữa?

- Tôi là Lâm Diệu, nhưng tôi không phải là “ chị”!

– Lâm Diệu nói bằng giọng trầm trầm. Xem ra mùa xuân của “ con riêng” cũng đến rồi, chẳng trách mà không thèm bám tôi nữa. Hầy, cũng may tôi không đánh giá quá cao sức hút của mình. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng cũng không nuối tiếc mấy, cái gì không thuộc về mình thì cuối cùng sẽ không ở bên cạnh mình. Một lát sau lại có một cô gái ôm một bó hơi vào, hỏi:

- Xin hỏi chị Lâm Sảng có ở đây không ạ? Tôi giật mình kinh ngạc, vội vàng chạy đến, nói: “ Là tôi đây!” sau đó đón lấy bó hoa, trên tấm thiệt có viết: “ Người đẹp, em lại già đi một tuổi rồi, anh lại được bớt một năm nuôi em rồi! Trương Hạo.” Ngày mai mới là ngày sinh nhật của tôi mà! Đồ đáng ghét, dám nhớ sai ngày sinh nhật của tôi! Chỉ có điều đến giờ tôi cũng chẳng nhớ ngày sinh nhật của Trương Hạo, thế nên tôi tha lỗi cho anh.

- Hai người ăn ý thật đấy, cùng được nhận hoa cơ đấy, sau này có cưới cũng cưới cùng một ngày nhé!

- Mọi người trong phòng bắt đầu xì xào bàn tán. Lâm Diệu chẳng buồn ngoảnh đầu lại, tôi cũng biết ý im lặng không lên tiếng.

Hết giờ làm, tôi nhăn nhó leo lên xe của Trương Hạo.

- Sao thế? Ai chọc tức em à?

– Trương Hạo hỏi.

- Là anh đấy!

– Tôi nghiến răng.

- Anh làm gì em? Hoa không đẹp à, hay là anh không đủ đẹp?

– Trương Hảo nở nụ cười đầy quyến rũ, để lộ hai hàm răng trắng tinh nhưng không được đều cho lắm.

- Nói đi, sinh nhật em ngày mấy?

- Ngày mai, hai mươi.

- Vậy tại sao anh lại tặng hoa hôm nay?

- Hôm nay anh nhận được hoa của một phu nhân, không muốn lãng phí nên chuyển sang cho em.

- Của ai?

- Của mẹ anh!

- Mẹ anh tặng anh hoa làm gì?

- Bảo anh măng tặng cho con dâu!

– Trương Hạo cười gian xảo.

- Là em à?

– Tôi mặt mày chẳng chút biểu cảm.

- Chắc là vậy!

- Anh không thể khẳng định à?

- Anh có thể, chỉ sợ em không dám khẳng định thôi! Tôi gõ đầu Trương Hạo than thở:

- Đàn ông đúng là một tác phẩm hỏng của Thượng đế! Trương Hạo xoa xoa đầu, không hiểu ý tôi là gì. Tôi ngán ngẩm thở dài:

- Sao lúc Thượng đế tạo ra anh lại không làm bộ não cho anh nhỉ?

- Bởi vì Thượng đế không muốn anh có trí khôn để cãi lại em mà!

– Trương Hạo vỗ vỗ đầu.

- Thế cũng phải! Đi thôi, về nhà gặp bố mẹ em, khấu đầu tạ tôi với hai cụ, nói rằng tiền anh nợ em đã trả rồi, còn chuẩn bị đủ một triệu lượng vàng, cầu xin hai cụ giao phó đứa con gái độc nhất cho anh, sau này anh chính là chồng em. Đương nhiên anh cũng phải nói anh đã là chồng của người khác, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn làm chồng em thôi, anh hiểu chưa?

- Nhất định phải nói thật như vậy à?

- Nhất định, trừ phi anh không muốn cưới.

- Muốn chứ, sao lại không muốn? Nói thật thì nói thật, bố mẹ em chắc cũng là người hiểu lý lẽ!

– Trương Hạo tự an ủi.

- Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể sinh ra một đứa con gái giỏi giang như em? Anh thấy có đúng không?

– Tôi toét miệng cười.

- Đúng đúng…

- Thế còn không mau Đối với bố mẹ tôi, có những chuyện không thể không cho họ biết rõ. Họ nên biết con rể tương lai của họ từng làm gì với con gái họ, đã làm tổn thương con gái họ như thế nào, nhưng có thể mang lại cho họ những gì. Tôi nhất định phải để bố mẹ tôi biết. Nếu như tương lai tôi rất hạnh phúc, tôi sẽ cất cao tiếng hát ca ngợi con mắt của mình. Còn ngộ nhỡ nếu tôi không hạnh phúc, tôi sẽ oán trách bố mẹ, hồi đó sao biết tội ác của anh ta chất thành núi như vậy mà vẫn đồng ý gả tôi cho anh ta? Tôi rất tự hào với kế hoạch này của mình. Sau khi về nhà, giới thiệu Trương Hạo với bố mẹ, hai cụ cười hỉ hả mời Trương Hạo ở lại ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trong phòng khách uống trà, Trương Hạo kính cẩn đi đến trước mặt hai cụ, quỳ xuống, mở miệng nói:

- Bố, mẹ, sau này xin bố mẹ cho Lâm Sảng đến ở với con ạ! Tôi lặng lẽ quan sát sắc mặt của mẹ: thay đổi hẳn. Tôi quan sát sắc mặt của bố: cũng thay đổi lớn. Trương Hạo, anh nói chuyện thẳng thắn chút được không hả? Tôi thầm than thở.

- Chuyện này…con cái ở nhà mình cũng ổn lắm mà!

- Bố tôi cất lời phá tan cục diện bế tắc rồi khoát tay ra hiệu cho Trương Hạo đứng dậy, nhưng Trương Hạo không đứng dậy.

- Sau khi kết hôn tốt nhất vẫn nên ở nhà con, ở nhà mẹ sợ người ngoài chê cười!

– Tôi quan sát sắc mặt của mẹ: xanh lét. Tôi quan sát sắc mặt của bố: cũng xanh không kém.

- Chúng ta già rồi, chuyện của con cái cứ để chúng nó tự quyết định là được rồi!

- Bố tôi nói. Thuận lợi đến đáng ngạc nhiên, bố mẹ tôi không hề để tâm đến chuyện trước đây của Trương Hạo, có thể bố mẹ tôi cảm thấy người đàn ông này biết quay đầu tìm về với con gái mình là một chuyện đáng vui mừng, buổi tối mẹ còn đặc biệt uống hẳn hai cốc rượu. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ tôi bình thường dữ dằn là vậy, thế mà chẳng lên mặt với Trương Hạo tẹo nào, cứ như thể đang nóng lòng muốn bán con gái mình đi lắm ấy. Lấy chồng dễ dàng như vậy thì chán quá, chẳng phù hợp với tưởng tượng của tôi chút nào. Bố ơi, con còn nghĩ bố sẽ cầm con dao thái thịt như bữa nọ, doạ cho Trương Hạo sợ chết khiếp một phen, để cho anh ta sau này không dám bắt nạt con gái bố nữa chứ? Tôi bất mãn nghĩ, sự việc đáng nhẽ ra phải diễn ra như vậy! Đầu óc tôi lại bắt đầu mơ tưởng…

- Trưởng môn, con với tiểu sư muội thật lòng với nhau!

– Trương Hạo quỳ xuống, nước mắt nước mũi đầm đìa.

- Cha, xin hãy tác thành cho chúng con!

– Tôi cũng nước mắt xối xả, nắm chặt lấy tay Trương Hạo, quỳ xuống trước mặt ông.

- Không được!

- Bố tôi gầm lên.

– Con gái ta phải nghe theo lời ta!

- Hạo ca, muội chọn huynh, muội yêu huynh!

– Tôi cố gắng phản kháng.

- Muội ấy là lẽ sống của đời con!

- Hỗn xược!

- bố tôi gầm lên.

– Không được, từ khi Tiểu Sảng mátxa cho ta, lưng ta đã hết đau, chân ta đã hết nhức, một hơi leo được tận năm tầng, lại còn có sức luyện võ nữa, làm sao ta có thể bán rẻ nó cho ngươi được?

- Cha, cha chỉ cần uống thuốc bổ xung canxi, mỗi ngày một viên, dung thêm cả cao dán Salonpas nữa!

– Tôi tỏ vẻ quan tâm.

- Thế tiền thuốc ai chi?

– Bố tôi có hơi động lòng.

- Con chi, con sẽ chi, đương nhiên là con chi!

– Trương Hạo vội vàng nói.

- Đã định ngày chưa?

- Mẹ tôi lên tiếng rất kịp thời khiến tôi sực tỉnh.

- Ngày mai ạ!

– Tôi buột miệng Bố mẹ tôi há hốc mồm kinh ngạc.

- Con nói là ngày mai sinh nhật con, để qua ngày mai rồi tính ạ!

– Tôi cười nhạt hai tiếng, lấy tay gạt mồ hôi trên trán. Hôm sinh nhật tôi có khách không mời mà đến. Là Lâm Diệu, do Bầu Trời dẫn đến. Mẹ tôi vui vẻ nói đây là chuyện vui, khách càng đông càng vui. Trong buổi tiTrương Hạo tuyên bố với mọi người chuyện vui của chúng tôi.

Mặt Lâm Diệu tái xanh, Bầu Trời cũng có vẻ lo lắng điều gì đó, chỉ có Mạc Lãnh là cười vô tư lự.

- Nào nào nào, cả nhà ăn cơm đi!

- Bố tôi nhiệt tình mời.

- Xin lỗi cả nhà, cháu có chút việc, cháu xin phép đi trước ạ!

– Lâm Diệu đứng dậy, không đợi chúng tôi đáp lời liền bỏ đi luôn. Tôi liền đuổi theo, gõ một cái vào đầu anh ta, nói:

- Này, sao anh bất lịch sự thế hả? Lâm Diệu tóm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt hằm hằm, lạnh nhạt nói:

- Tôi ngốc thật, để cho chị cảm thấy tôi rất vui khi bị chị đánh! Tôi ngây ra, anh ta bị tôi đánh nhiều quá hoá ngốc thật hay sao ấy? Tôi bỏ tay xuống, chìa ra trước mặt anh ta.

- Cái gì, bảo tôi đánh lại à?

- Quà đâu?

- Không có.

- Không có thì đưa tiền!

Ngần ngừ mãi Lâm Diệu mới lấy trong túi ra một cái hộp, đặt vào tay tôi rồi bỏ đi. Tôi nôn nóng mở ra, trái tim như thót lại: là một chiếc nhẫn. Tất cả niềm vui phút chốc hoá thành mây mù, ánh mắt ngây dại nhìn theo cái bóng của Lâm Diệu. Anh chàng này, ngốc thật rồi! Gần ngày Quốc khánh, tôi và Trương Hạo có bàn bạc, tôi bảo giải quyết chuyện của chúng tôi xong, nhưng Trương Hạo trầm ngâm. Tôi biết anh có chuyện gì đó.

- Nói đi, có chuyện gì?

– Tôi nhéo tay Trương Hạo.

- cô ấy không chịu ly hôn, bọn anh đã bàn bạc rất nhiều, nhưng cô ấy một mực không chịu. Cuối cùng anh dứt khoát đề đơn ra toà đòi ly hôn, lý do đứa con không phải của anh. Cô ấy nói cô ấy phải xét nghiệm DNA lại lần nữa, cô ấy khẳng định đứa bé là của anh.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó cô ấy dẫn nó đi xét nghiệm DNA, đang chờ kết quả.

- Nếu như đứa con là của anh thì sao? Nếu như lần đầu tiên bệnh viện xét nghiệm sai, hoặc anh lấy nhầm báo cáo thì sao? Trương Hạo trầm ngâm, bầu trời của tôi như muốn sập xuống, tôi biết lần này mình sẽ lại mất Trương Hạo Cô ta nói đúng, ai là bố đứa trẻ, chỉ có cô ta là rõ nhất. Thực ra không cần đợi đến khi có kết quả DNA tôi cũng đoán được kết cục của chúng tôi. Chỉ có điều tôi vẫn ôm hi vọng may mắn, nói với Trương Hạo:

- Vậy thì chúng ta cùng đợi! Những ngày tháng chờ đợi thật khó chịu, chờ đợi một kết quả mặc định là khó chịu, nhưng chờ đợi một kết quả biết trước nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thực còn khó chịu hơn. Tôi đặt chiếc nhẫn đính hôn mà Trương Hạo đã mua, mười bảy nghìn năm trăm tệ tiền mặt, còn cả tờ giấy ghi nợ kia vào một cái hộp, bọc kín lại, sau đó ôm thật chặt, giống như ôm chặt lấy Trương Hạo không muốn rời tay ra vậy. Kết quả quả nhiên đúng như tôi dự đoán, đứa bé là con anh ấy. Sắc mặt Trương Hạo tái xanh, kết quả này đã chứng minh cho sự trong sạch của cô ta, còn tôi, chỉ còn biết ra đi trong im lặng. Mặc dù tôi lại lần nữa trở thành kẻ bị bỏ rơi, nhưng lúc này trong lòng tôi đã chẳng còn chút oán hận, chỉ còn lại sự nuối tiếc. Trương Hạo, tôi khâm phục người đàn ông này, một người đàn ông chấp nhận gánh vác trách nhiệm cho đến cùng. Lần đầu tiên bị bỏ rơi, sở dĩ tôi phẫn nộ là bởi vì tôi không dám khẳng định là tình cảm đã phản bội lại tôi hay là trách nhiệm đã chiến thắng tôi. Nhưng lần này, tôi thoải mái buông tay và chúc phúc cho anh. Tôi sẽ không hối hận đã yêu một người đàn ông như vậy. Lúc trả lại cái hộp cho Trương Hạo, tôi nói:

- Trong này có nhẫn, mười bảy nghìn năm trăm tệ tiền mặt, giấy nợ của anh, giờ trả lại hết cho anh!

Rồi tôi vỗ vào vai anh, chậm rãi nói từng tiếng một:

- Nghe này, nếu lần này lại là một trò đùa, anh mà quay lại thì đúng là một thằng tồi! Trương Hạo nhìn tôi hồi lâu mà không nói nên lời, đột nhiên vòng tay ôm lấy tôi, siết chặt tôi trong vòng tay ấm áp.

- Anh từng nghĩ xem mình nên nói gì trong khoảnh khắc này. Anh muốn nói: “ Lâm Sảng, anh thật sự rất yêu em, nhưng chúng ta có duyên không có phận, kiếp này cúng ta không thể ở bên nhau, hẹn gặp lại em ở kiếp sau. Kiếp sau anh chắc chắn không phụ lòng em!”. Nhưng mà anh không dám, anh biết em sẽ mắng anh. Anh lại muốn nói: “ Sự kiên cường của em không phải là lý do khiến cho anh bỏ rơi em, nhưng đứa bé là vô tội!”, nhưng anh cũng không dám, anh biết em sẽ đánh anh. Vì vậy Lâm Sảng à, giờ anh sẽ không nói gì cả, cứ để anh ôm em như thế này, lần cuối cùng ôm em như thế này. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi tôi bỏ anh ra. Anh quay người đi vào trong xe, lái xe đi, không bao giờ còn ngoảnh đầu lại nhìn tôi. Có ai đó khẽ vỗ vào vai tôi, tôi ngoảnh đầu lại, là Mạc Lãnh. Tôi cố nặn ra một nụ cười:

- A, trùng hợp nhỉ! Rồi trước mắt tôi như tối sầm, tôi chẳng còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại tôi thấy mình ở trong bệnh viện, bố mẹ và Mạc Lãnh đang ở bên cạnh. Thấy tôi tỉnh lại, ba người xúm lại dìu tôi ngồi dậy, luôn miệng hỏi tôi khó chịu ở đâu, đầu còn đau không, có khát không, có đói không, chỉ có điều chẳng ai nhắc đến chuyện của Trương Hạo cả.

Tôi nhìn cái chăn trắng tinh ở bên cạnh, rồi lại nhìn các bệnh nhân ở giường bên cạnh, chợt rùng mình, hoá ra tôi đã ở bệnh viện rồi. Tôi khóc, sao tôi lại làm chuyện mất mặt thế cơ chứ? Bị đàn ông đá còn chưa hết nhục, lại còn thảm hại đến mức phải vào nằm viện sao?

- Mẹ, con…

- Tôi ủ rũ nhìn mẹ, tôi lại cô đơn rồi. Mẹ không để tôi nói tiếp, lên tiếng cắt ngang lời tôi:

- Bác sĩ nói con bị huyết áp thấp.

- Hả, huyết áp thấp?

– Mình bị huyết áp thấp từ bao giờ thế? Tôi liền trút nỗi ấm ức trong lòng lên người mẹ.

- Mẹ à, thường ngày mẹ ngược đãi con thế nào mà để con bị huyết áp thấp thế này? Tại sao mẹ không cho con ăn thịt? Cái gì bổ béo, dinh dưỡng mẹ đều không cho con ăn, mẹ không được đối xử với con như vậy, tháng nào mà con chẳng nộp tiền đầy đủ? Mẹ tôi nổi đoá.

- Cậu suy nghĩ cái kiểu gì thế hả? Huyết áp thấp có liên quan gì đến ăn uống?

- Mạc Lãnh nghiêm nghị nói. Cái con ranh ngốc nghếch, chơi với người ta bao nhiêu năm mà vẫn không hiểu phương thức biểu đạt tình cảm của hai mẹ con tôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng bên ngoài, cánh cửa từ từ khép lại. Tôi nhận ra cái bóng ấy, là cái bóng không thể nào quen thuộc hơn, là Trương Hạo, anh ấy không đi vào. Do chỉ bị huyết áp thấp, không có bệnh tật gì khác nên sau khi tỉnh lại tôi xuất viện luôn. Bố tôi vội vàng đi mua thuốc, tôi gạt đi, bảo còn ít tuổi thuốc thang

lắm, sau này già thành ra nghiện thì sao? Bố tôi thấy tôi kịch liệt phản đối liền lập tức bỏ ngay ý định mua thuốc. Xe của Bầu Trời đang đỗ trước cổng viện. Một nhân viên quen ra viện mà đích thân tổng giám đốc đến đón thật khiến tôi áy náy. Mở cửa xe ra, đang định bước vào, nào ngờ Bầu Trời nói:

- Tôi đến đón Mạc Lãnh thôi! Bàn tay tôi khựng lại giữa không trung, không chỉ tay mà toàn bộ thân người đều như cứng lại. Chẳng lẽ anh không thể coi tôi như một b nhân sao? Thêm một người ngồi vào xe này thì anh chết chắc? Mạc Lãnh đứng bên cạnh mặt cũng tái xanh, vừa định mở miệng nói gì thì Bầu Trời đã chỉ tay ra sau, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lâm Diệu. Sống mũi tôi chợt cay cay. Bố mẹ tôi bị Mạc Lãnh kéo vào trong xe của Bầu Trời, chiếc xe lăn bánh. Chỉ còn lại mình tôi. Lên xe của Lâm Diệu, Lâm Diệu cười nói:

- Chị giỏi thật, ngay cả bệnh viện cũng được ở rồi! Dùng phương pháp gì vậy? Khí ga hay là thuốc ngủ?

- Bị nước bọt của anh đầu độc!

- Mặc dù bị đá rồi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ yếu thế hơn anh. Tôi vẫn là tôi của ngày xưa, vẫn là một kẻ bên ngoài thì nho nhã như nội tâm thì điên cuồng.

- Thế sao?

– Lâm Diệu không nói gì nữa mà tạt xe vào lề đường, từ từ ghé đầu lại phía tôi và chu mỏ lên.

- Anh định hôn tôi đấy à?

– Tôi hỏi.

- Không, tôi định đầu độc chị thêm lần nữa!

– Anh ta cười.

- Anh bỏ ra bao nhiêu?

- Cái gì mà bỏ ra bao nhiêu?

– Lâm Diệu ngơ ngác.

- Bao nhiêu tiền một lần?

- Muốn lời dụng tôi à, không dễ thế đâu!

- Chị nói xem bao nhiêu?

– Anh ta hỏi.

- Mười nghìn!

– Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cười thầm trong bụng: Nhóc con, giẫm phải “ mìn” rồi hả, sắc mặt khó coi quá!

- Ok!

– Nói rồi anh ta liền chồm đến hôn lên môi tôi. Tôi đờ người ra, đầu óc quay cuồng… tôi tỉnh táo hoàn toàn mà, tôi tự bán đứng bản thân rồi. Tôi còn chưa kịp cho anh ta một cái tát thì môi anh ta đã rời hỏi môi tôi. Lâm Diệu móc trong ví ra mười nghìn, đặt vào tay tôi, mỉm cười tiếp tục lái xe. Tôi ngốc sao? Để cho anh ta hôn như vậy?

- Dừng xe, tôi muốn xuống xe!

– Tôi gào lên.

– Anh là đồ biến thái, anh là đồ cặn bã, anh dám… anh dám… anh dám mang cả mười nghìn tiền mặt trong người à?

Tôi đang nói cái gì vậy? Tôi mang bản thân ra rao bán lại còn trách người ta mang đủ tiền sao? Ôi mẹ ơi, mẹ có thể tin đã sinh ra một đứa con gái như con không cơ chứ?

- Lâm Sảng, chị muốn vào viện lần nữa à? Nhân tiện dẫn tôi theo? Lúc này tôi mới phát hiện ra là tay mình đang giữ chặt vôlăng, còn chân thì đạp loạn xa.

- Anh lái xe cẩn thận chút đi, tôi còn chưa mua bảo hiểm đâu!

– Tôi dừng giằng co, tạm thời ngồi yên một chỗ. Lâm Diệu lại bật cười thích thú, tôi nhét tiền vào trong ví, mang kính mắt ra, cố ý lắc lắc cái đầu. Lâm Diệu quả nhiên trúng kế:

- Chị cận thị à?

- Đúng thế!

- Sao trước đây không thấy chị đeo kính?

- Trước đây cảm thấy vẫn ổn, không đẹp vẫn nhìn rõ mọi thứ, gần đây thì không ổn rồi, bắt đầu không nhìn rõ ai với ai cả!

- Không nhìn rõ người á?

- Lâm Diệu căng thẳng hỏi.

- Đúng thế, nếu tôi mà nhìn rõ anh thì ban nãy tôi phải ra cái giá là một trăm nghìn mới phải!

– Lúc này tôi mới bắt đầu cười.

- Không thành vấn đề, chị có ra cái giá một triệu tôi cũng trả!

– Lâm Diệu chẳng hề để bụng, ngoảnh đầu lại nói.

- Chỉ có điều là tiền âm phủ, tôi sẽ đốt cho chị. Tôi thừ người, cái thằng nhóc này, anh ta học cách đối đáp tôi từ bao giờ thế nhỉ? Xe dừng lại trước toà chung cư nơi Lâm Diệu ở, tôi hơi bất ngờ, chỉ có điều lúc này tôi không muốn về nhà, tôi không biết về nhà rồi nên giải thích thế nào với hai cụ, cũng có thể bố mẹ tôi đã biết rồi, nhưng tôi vẫn không biết làm sao để đối mặt với ánh mắt không biết xót thương hay oán trách của họ. Tôi đã mệt lắm rồi. Vào nhà, Lâm Diệu lấy bộ quần áo ngủ của tôi từ trong tủ ra, ra hiệu bảo tôi đi tắm. Tôi ngửi bộ quần áo ngủ, có mùi vị của nắng, chắc đã được giặt sạch sẽ. Tôi ngồi rất lâu trong phòng tắm, đầu óc nặng trình trịch như vô cùng tỉnh táo. Tôi không phải một con bé ngốc nghếch, nhớ lại sự xuất hiện của Lâm Diệu, đến lúc này, điều duy nhất tôi có thể kết luận là: Lâm Diệu đã đem lòng yêu tôi. Cái kết luận này khiến cho tôi cảm thấy phấn khích. Con riêng… nghĩ đến cái thân phận này… tôi lại bắt đầu đau đầu. Lâm Sảng tôi có tài đức gì mà đòi gả vào gia đình quyền quý? Tôi nói tôi muốn ngủ, sau đó đi vào phòng ngủ của Lâm Diệu, phát hiện ra trên đầu giường có một bao thuốc đã bóc, tôi liền rút ra và châm lửa. Lúc Lâm Diệu bước vào phòng, điếu thuốc của tôi còn chưa tắt. Mặt anh chợt biến sắc, tôi biết anh ta không hài lòng vì tôi hút thuốc.

- Tôi không xinh đẹp, tính tình không tốt, tôi lại thích đánh người, bị một người đàn ông đá đến hai lần, tôi tham tiền, tôi hút thuốc!

– Tôi tiến lại gần Lâm Diệu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, mắt ngân ngấn nước, nói.

– Anh đâu có thích tôi như vậy đúng không? Lâm Diệu nhìn tôi rất lâu, cho đến khi tin rằng tôi đang nói nghiêm túc mới ôm tôi vào lòng, nói:

- Anh thích em như vậy từ lâu lắm rồi, chỉ có điều… không bao gồm việc hút thuốc Tôi cười thầm: Nhóc con, bị chị quyến rũ rồi chứ gì, chẳng nhẽ nhóc không biết bộ dạng hút thuốc của chị là quyến rũ nhất à? Điện thoại đột ngột đổ chuông, tôi lấy ra xem, là mẹ tôi.

- Vâng, con về ngay đây!

– Tôi không để mẹ lên tiếng liền nói luôn. Nói rồi đẩy Lâm Diệu ra, thay quần áo, vừa chải đầu vừa buộc tóc lên. Tôi bỗng phát hiện thấy mình rụng rất nhiều tóc. Đầu óc tôi nặng trịch, có một linh cảm không lành ập đến. Tôi thấp thỏm đi ra khỏi phòng, nói với Lâm Diệu tôi phải về ngay và dứt khoát không để anh ta đưa về. Sau đó tôi lao vào một phòng khám ở dưới khu tôi ở, chờ đợi anh bác sĩ đẹp trai vô địch thiên hạ gọi tôi vào kiểm tra. Doctor Hoàng đẹp trai đúng là hoàng tử trong cổ tích. Năm năm trước anh ta mở phòng khám ở đây, mặc dù thiết bị không bằng bệnh viện nhưng giá cả phải chăng. Ban đầu bởi vì bác sĩ trong phòng khám của anh ta đều trẻ nên ít người đến khám chữa bệnh, nhưng “ vàng thật đâu sợ thử lửa”, sau khi chữa khỏi bệnh viêm mũi cho ông Ngô ở trong khu, tiếng lành đồn xa, thế là bệnh nhân ùn ùn kéo đến đây khám bệnh

Đương nhiên với thực lực của một thanh niên trẻ, muốn mở được phòng khám như thế này là điều không tưởng, tôi nghĩ chắc chắn phải có sự hỗ trợ từ gia đình. Cuối cùng cũng chờ được đến khi y tá gọi tên mình. Tôi ủ rũ đi vào phòng khám.

- Sao thế? Lại đến xin giấy chứng nhận à?

– Doctor Hoàng đã rất quen thuộc với tôi. Hồi trước lúc còn đi học, mỗi lần đến đây tôi đều giả bộ đau bụng, đau không chịu nổi, sau đó xin giấy chứng nhận của chỗ anh nhằm danh chính ngôn thuận bùng học. Mới đầu anh không chịu giúp tôi, mặc dù cái mặt nhăn nhó của tôi rất có sức thuyết phục nhưng bác sĩ luôn có cách quan sát riêng, chỉ cần nhìn qua là biết ngay tôi giả bộ. Anh nói đấy là đạo đức nghề nghiệp, anh còn nói anh là thiên thần áo trắng. Tôi không để anh nói hết, liền chuẩn bị cởi quần…

- Em làm cái gì thế hả?

– Doctor Hoàng toát mồ hôi.

- Có phải anh muốn kiểm tra không?

– Tôi cười gian xảo. Cuối cùng, nói theo cách của anh thì anh đã làm trái với lương tâm, đi ngược với đạo đức nghề nghiệp của mình. Thậm chí còn hết lần này đến lần khác đi ngược và làm trái. Chỉ có điều khi tôi không cần giấy chứng nhận vẫn có thể bùng học được thì tôi cũng đã trở thành khách quen của anh rồi. Nguyện nhân do bệnh dạ dày của mẹ tôi, nhất định phải có thuốc của anh mới ổn định được

- Bác sĩ Hoàng, anh nhìn xem em có bị cái gì không?

– Tôi chìa nắm tóc rụng ra trước mặt anh, mặt mày ủ dột.

- Bị cái gì là bị cái gì? Có bầu ư?

– Doctor Hoàng ngơ ngác.

- Có bầu mà bị rụng tóc ư?

– Tôi nổi cáu.

- Trước đây em không bị rụng tóc bao giờ, gần đây cứ chải đầu là thấy rụng hẳn ba sợi tóc, anh nói xem, liệu em có

bị bệnh nan y không? Doctor Hoàng nhìn tôi bằng vẻ mặt thương cảm:

- Rụng hẳn ba sợi cơ à? Sao mà rụng lắm thế nhỉ? Gần đây cô đang suy nghĩ gì thế?

- Đàn ông!

– Tôi thành thật đáp. Đúng vậy, Trương Hạo này, Lâm Diệu này, không thể không nghĩ được. Doctor Hoàng ngây người ngạc nhiên, sau đó giúp tôi đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể rồi bảo:

- Huyết áp hơi thấp, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, chắc là không bị cái gì đó đâu!

- Cái gì đó… cái gì đó chỉ cần kiểm tra thế này thôi sao?

– Tôi nghi hoặc hỏi.

- Đúng vậy!

– Anh ta nghiêm túc nói, rồi hỏi.

– Có bạn trai chưa?

- Hả?

- Lần này đến phiên tôi ngây ra, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện có bạn trai?

- Có ạ!

- Chỉ có điều tôi vẫn phải thành thật trả lời, bởi vì trước mặt bác sĩ, giấu giếm chẳng khác nào tự hại mình. Anh cắm cúi viết viết rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi hỏi:

- Ở với nhau à?

- Hả?

– Tôi cẩn thận suy xét câu hỏi của anh ta, ở với nhau là sao? Đương nhiên ở vậy rồi, không lẽ người ở Bắc cực, người ở Nam Cực? Tôi đáp:

- Vâng, ở cùng.

- Bao lâu rồi?

- Chưa lâu.

- Hoà thuận chứ?

- Mới đầu cũng không ổn lắm, chỉ có điều hi vọng từ nay về sau hoặc từ ngày mai sẽ bắt đầu cải thiện!

– Tôi trả lời thành thật, hôm nay mới coi như làm rõ mối quan hệ, chỉ có điều những chuyện kiểu như hẹn hò đi ăn cơm, nắm tay nhau đi dạo phố hay gì đó chắc phải kể từ ngày mai. Gọng kính của Doctor Hoàng xệ xuống sống mũi, anh lấy tay đẩy lên rồi cẩn thận ghi chép. Sau đó đưa thuốc cho tôi. Tôi hỏi xin anh cốc nước, chuẩn bị uống.

- Uống sau khi ăn!

– Doctor Hoàng cẩn thận nhắc nhở.

- Em thật sự không bị cái gì đó chứ?

– Đi ra ngoài cửa rồi tôi vẫn không yên tâm, lại quay đầu lại hỏi.

- Thật!

– Doctor Hoàng tỏ vẻ bực bội.

Lúc này tôi mới yên tâm đi về. Về đến nhà, bố mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi, tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, miệng lẩm bẩm: “ Rụng tóc rồi, còn trẻ mà đã rụng tóc rồi, sau này sống ra sao đây?”, nói rồi thọc tay vào túc xách lấy thuốc Doctor Hoàng kê đơn, miệng lại lẩm bẩm: “ Không uống thuốc là không được!” Lặng lẽ quan sát bố mẹ, không thấy có phản ứng gì. Tôi bắt đầu cầm một miếng dưa hấu lên gặm, vừa gặm vừa nói:

- Mẹ, mẹ còn chưa nấu cơm à, con sắp chết đói rồi đây!

- Chỉ biết ăn thôi!

- Mẹ lườm tôi rồi đi vào bếp Ăn cơm xong, tôi rót trà cho hai cụ, sau đó bê đến trước mặt rồi quỳ xuống.

- Bố mẹ, bố mẹ hãy tin tưởng vào con gái, sau này nhất định con sẽ hạnh phúc!

– Nói rồi mắt tôi đỏ hoe, không nói thêm được nữa. Hai cụ quay sang nhìn nhau, vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thế này là sao? Dù gì tôi cũng là con gái của bố mẹ, sao có thể thờ ơ như không nhìn thấy tôi như vậy? Uống thuốc xong, tôi liền nằm ra giường. Nhưng tôi càng ngủ càng thấy khó chịu, thân thể sao nóng bừng như thế này, đặc biệt là khu vực ở phía bụng dưới. Thế này là thế nào, tôi đang “ phát dục” chăng?

Càng lúc càng khát, càng lúc càng cần hạ nhiệt độ, càng lúc càng cần… đàn ông. Tôi cầm điện thoại lên, thân thể đã kiểm soát hết mọi tư duy của tôi, tôi gọi cho Lâm Diệu:

- Đến nhà em ngay, cứu em! Tôi khoác áo khoác lên người, lảo đảo đi xuống lầu. Chẳng mấy chốc đã thấy Lâm Diệu lái xe như bay đến, không đợi anh kịp đỗ hẳn xe lại, tôi đã nhảy ngay vào, nói:

- Lái xe đi!

- Đi đâu?

– Lâm Diệu hỏi.

- Đến cái ngõ nhỏ chết tiệt ở trước mặt kia kìa!

- Làm gì?

– Lâm Diệu vừa lái xe vừa hỏi.

- Đừng hỏi, xin anh đấy! Xe đỗ lại, tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí, lao vào người Lâm Diệu, bắt đầu cởi áo của anh ta ra.

- Em làm cái gì vậy?

– Lâm Diệu giữ chặt tay tôi lại, gầm lên.

- Em khó chịu!

– Tôi rên rỉ, cố giật tay mình ra, bắt đầu rờ rẫm tìm cách cởi quần anh ta ra. Trong cơn mơ màng tôi nhìn thấy mắt Lâm Diệu như toé lửa, hơi thở gấp gáp. Hơi thở của anh phả vào cổ càng khiến cho tôi mất kiểm so tôi chỉ biết hiện giờ tôi thực sự rất muốn, rất muốn… làm tình với anh ta.

Lâm Diệu lại lần nữa tóm chặt tay tôi, hỏi:

- Em đã ăn cái gì hả?

- Cơm và thuốc!

– Tôi cố gắng giật tay ra khỏi tay anh. Ngay sau đó tôi thấy mình bị Lâm Diệu lôi xuống xe. Anh ra sức đổ nước vào miệng tôi, tôi nuốt mãi, tôi không thể nuốt được nữa, nhưng Lâm Diệu vẫn đổ vào, dạ dày cuộn lên, có cái gì đó trào lên tận cổ họng. Cuối cùng tôi đẩy anh ta ra, không chịu nổi nữa… nôn hết ra ngoài. Đầu óc nặng nề, còn chưa kịp định thần lại đã thấy một chai nước tiếp tục đổ vào miệng mình, quá trình lặp đi lặp lại, tôi lại nôn.

- Đủ rồi!

– Tôi tóm chặt áo Lâm Diệu mới có thể đứng vững được. Miệng mồm đắng nghét, nôn hết cả mật vàng. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cơ thể tôi cũng trở lại bình thường, cái cảm giác thèm khát tình dục phút chốc tan biến. Lâm Diệu dìu tôi vào trong xe, khoác áo khoác lên cho tôi rồi nhìn tôi, im lặng không nói gì. Tôi bị Lâm Diệu nhìn tới mức đỏ mặt, cho dù anh không nhìn tôi như vậy thì với hành động ban nãy, chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy toàn thân không thoải mái rồi.

- Anh hỏi đi!

– Tôi ngại ngùng nói.

- Lúc buổi chiều, với ban nãy nữa… là chuyện gì?

- Mắt anh đã đỏ vằng lên, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

- Lúc chiều em phát hiện mình bị rụng tóc, sau đó em đi khám, bác sĩ kê đơn cho em, bảo em ăn cơm xong thì uống thuốc, sau đó… như ban nãy anh thấy đấy!

– Tôi thành thật khai báo, chỉ thấy căm hận cái tên Doctor Hoàng kia, anh ta cho tôi uống cái thuốc gì thế nhỉ? Ngày mai tôi phải đến đập cái phòng khám ấy mới được!

- Nếu như hôm nay anh không đến bệnh viện đón em, nếu như cả ngày hôm nay em không gặp anh, lúc này em sẽ gọi cho ai hả?

– Lâm Diệu nghiến răng trèo trẹo.

- Cổ Thiên Lạc!

– Tôi buột miệng nói mà không hề Đáp án của tôi khiến cho Lâm Diệu sa sầm mặt mày, trán nổi toàn gân xanh, bàn tay nắm tay tôi càng siết chặt, đôi mắt nheo lại, dịu dàng đe doạ tôi:

- Lâm Sảng, ban nãy anh đã nhịn em đến mức không nhịn nổi nữa, em đừng có ép anh phải ra tay!

- Em không biết, có thể em sẽ đập đầu chết, hoặc đi bệnh viện, chỉ có điều đi bệnh viện thì mất mặt lắm!

– Tôi bịt chặt mắt, chỉ để lại khe hở ở mắt để nhìn anh, sau đó nhìn thấy anh bắt đầu trầm ngâm rồi từ từ hé môi cười. Lâm Diệu cười rồi, nhưng tôi không cười nổi. Thật vô lý, ban nãy tôi chủ động hiến thân cho anh, thế mà anh vẫn đủ lý trí để ép tôi uống nước, đây đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với sức quyến rũ của tôi. Tôi căn vặn:

- Này, có phải anh có vấn đề về chuyện đó không hả?

- Gìơ em có muốn thử không?

– Lâm Diệu vừa cởi áo vừa cười ma mãnh.

- Không được cởi!

– Tôi đập bốp vào đầu anh một cái.

– Anh mà cởi nữa là chết với em!

Lâm Diệu thở dài, cởi áo đắp lên người tôi:

- Anh thấy áo em hơi ướt nên cởi ra cho em mặc thôi. Em có dùng cái đầu để nghĩ không hả, đây đâu phải là nơi để làm việc ấy? Em suy nghĩ xấu xa thật đấy! Mặt tôi đỏ lựng lên, trợn mắt lườm anh. Lâm Diệu đột nhiên ghé sát mặt lại, nhẹ nhàng chạm vào môi tôi. Tôi… lại thảm bại rồi. Sáng hôm sau, tôi hùng hổ đến phòng khám, không thèm đợi lấy số, tôi liền đi thẳng vào phòng của Doctor Hoàng, giữa đường tôi bị y tá chặn lại, tôi hung hăng gào lên: “ Cô thử ngăn tôi xem? Giờ tôi mà ngã ra đây không đứng dậy được cô có chịu được trách nhiệm không hả?” Cô y tá bị bộ dạng hùng hổ của tôi làm cho phát khiếp, hoặc cũng có thể nhìn thấy tôi là bệnh nhân quen của bác sĩ Hoàng nên vội vàng tránh ra. Tôi đạp cửa xông vào, cây bú trên tay Doctor Hoàng rơi xuống đất, cái ví tiền trên tay bà lão ngồi đối diện cũng rơi xuống đất. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với bà lão:

- Bác à, nếu bác không gấp, cháu muốn nói chuyện với bác sĩ Hoàng một chút ạ!

- Khám bệnh phải xếp hàng chứ!

- Mặc dù tôi đã gọi “ bác à” ngọt xớt khiến cho bà ấy toét miệng cười thích thú, thế mà bà ấy vẫn không chịu nhường.

- Cháu không phải là bệnh nhân, cháu là mẹ anh ta!

– Tôi nhìn bà lão bằng ánh mắt kiên quyết.

Bà lão ngây người, hết nhìn tôi lại nhìn bác sĩ Hoàng.

- Ờ, vậy thì tốt, tôi ra ngoài trước!

– Bà lão đứng dậy định đi nhưng bị tôi ngăn lại.

- Dạ thôi, không cần đâu, để hai mẹ con em tự ra ngoài! Sau đó tôi kéo áo bác sĩ Hoàng lôi vào phòng vệ sinh nữ. Tôi đạp mấy cánh cửa trong nhà vệ sinh ra, thấy không có người liền khoá cửa lại.

- Có phải hiệu lực thuốc quá mạnh?

– Doctor Hoàng đương nhiên biết mình đã làm gì, ánh mắt có vẻ căng thẳng nhìn tôi thăm dò.

- Không quá nhẹ!

– Tôi lạnh lùng đáp.

- Hả?

– Bác sĩ Hoàng ngạc nhiên trợn tròn mắt.

- Đúng thế, tôi đã đi tư vấn luật sư, nói với những vụ như thế này nhiều nhất có thể bắt anh bồi thường mười nghìn tệ. Nếu như mạnh thêm chút nữa, tôi làm chuyện đó với anh ta rồi, ít nhất có thể yêu cầu anh bồi thường một triệu!

– Tôi lấy trong túi ra một điếu thuốc, đặt lên môi nhưng không châm lửa, ít nhất cũng phải khiến cho mình trông thật đầu gấu một chút, như thế mới áp đảo được đối phương.

- Tôi chỉ kê đơn theo sự miêu tả của cô thôi. Cô nói rằng cô nghĩ đến đàn ông, cô bảo quan hệ của cô với bạn trai không được tốt lắm, tôi chỉ cho ít thuốc để hai người gắn bó nhau hơn, thế là có vấn đề à?

– Doctor Hoàng cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rút điếu thuốc ra khỏi miệng tôi, ném trong bồn cầu rồi x

- Mặc dù tôi có vấn đề như vậy thật nhưng cũng không nhất định phải bán thuốc kích dục cho tôi!

– Tôi lại định kéo cổ áo của anh ta nhưng lại bị anh ta giữ

tay lại. Tôi giật tay ra không được, liền nhìn anh ta bằng ánh mắt giết người.

– Có biết vì sao tôi kéo anh ra đây không? Cũng là vì danh dự của anh thôi, đừng để tôi cào rách mặt rồi tố cáo anh có hành vi bất chính, định dùng thuốc mê để làm nhục tôi. À phải rồi, đơn thuốc của anh kê tôi vẫn giữ một bản, tôi quên nói cho anh biết tôi có thói quen này! Doctor Hoàng dường như không bị tôi doạ nạt, chỉ cười nói:

- Cô muốn bao nhiêu?

- Mười nghìn.

– Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Tôi biết nếu tôi mở miệng nói ra một trăm nghìn chắc chắn chẳng có kịch hay để xem, cuối cùng nếu kiện cáo nhau ra toà, thắng thua ra sao không nói, quan trọng là những điều tôi nói với anh ta sẽ bị đưa ra trước đám đông, tôi không muốn mất mặt như vậy. Vì vậy tôi không dám há miệng quá to, tôi đã tính toán anh ta có thể bỏ ra số tiền này nên mới đưa ra con số ấy. Hừ, tôi có cướp cũng cướp một cách có lý nhé!

- Ok, ngày mai đến chỗ tôi lấy chi phiếu!

– Doctor Hoàng nháy mắt, thoải mái nhận lời rồi kéo tôi chuẩn bị đi ra.

- Không được, phải trong hôm nay!

– Anh ta càng thoải mái tôi càng không dám sơ ý, đêm dài lắm mộng, tôi không thể mắc lừa anh ta được.

- Tôi nói mai là mai!

- Giọng điệu của Doctor Hoàng rất kiên quyết không cho người khác có cơ hội bàn cãi, nói rồi anh ta đẩy tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, tôi đã sững người, bên ngoài cửa có biết bao nhiêu là người. Ôi trời, cái nhà vệ sinh này có cách âm tốt không đấy?

- Không có gì, cô ấy bị ngất ở trong nhà vệ sinh thôi!

– Doctor Hoàng thản nhiên nói, mặc kệ anh mắt của người khác đang nhìn, anh ta thản nhiên đưa tôi ra ngoài. Tôi mỉm cười đắc thắng, sải bước về nhà. Từ xa tôi nhìn thấy xe của Lâm Diệu đang từ từ đỗ lại, ngay sau đó điện thoại của tôi đổ c

- Anh đang ở dưới nhà em.

- A, anh không phải đi làm à, em đang… em đang giải quyết một số việc!

– Tôi vẫn định vui vẻ chạy về phía Lâm Diệu nhưng cái suy nghĩ này vừa loé lên đã bị dập tắt. Nếu bị bố mẹ tôi nhìn thấy thì phải làm sao? Nếu tôi nói là đồng nghiệp, Lâm Diệu có khi nào sẽ giết tôi không? Nếu tôi nói là bạn trai, vậy sau này tôi lại bị đá nữa, mẹ tôi chắc sẽ giết tôi mất? Ám ảnh chuyện Trương Hạo huỷ hôn vẫn chưa tan đi, lúc này không thể nhen nhóm hi vọng cho mẹ tôi được.

- Thế em ở đâu, anh qua đón em!

- Anh không phải đi làm à, em giờ vẫn là bệnh nhân, anh không định đón em đi làm đấy chứ? Sếp hối lộ cho anh cái gì để anh huỷ hoại em thế hả?

– Tôi chuyển chủ đề.

- Anh xin nghỉ phép để chăm sóc bệnh nhân, rốt cuộc em ở đâu?

– Nghe giọng điệu có vẻ Lâm Diệu đang nổi giận, cũng có vẻ hơi thất vọng.

- Em đang ở phòng khám bệnh xử lý gã bác sĩ hôm qua, phòng khám bệnh Nhân Ái, ở gần nhà em, anh có tìm được không?

- Được, em đợi anh!

– Anh nói rồi cúp điện thoại luôn.

Tôi vội vàng tìm đường tắt rồi chạy một mạch đến trước cửa phòng khám. Đến nơi vẫn chưa thấy xe của Lâm Diệu cũng may là tôi chạy nhanh. Một lát sau, Lâm Diệu đến, nhìn thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắc mặt hơi nhợt nhạt liền hỏi vẻ bất mãn:

- Em làm gì mà mệt thế này?

- Em định cho gã bác sĩ một trận, chắc là về nhà đến mẹ anh ta cũng không nhận ra con trai nữa đâu. Anh ta nói sẽ bồi thường cho em mười nghìn, vốn dĩ em không đòi… anh biết đấy, em cũng không phải loại con gái tham tiền, nhưng nghĩ lại thấy đây không phải chỉ là vấn đề tiền bạc đây là vấn đề nguyên tắc, đúng không, thế nên em mới nhận!

– Tôi bắt đầu thêm mắm dặm muối cho câu chuyện của mình, sắc mặt Lâm Diệu đã từ từ dịu lại, lúc này tôi mới thở phào, kéo tay Lâm Diệu hỏi:

- Sao anh lại nghỉ làm? Thế là tiền lương ngày hôm nay toi rồi, sau này anh nuôi em kiểu gì, em giỏi ăn lắm đấy!

- Vậy thì đổi sang em nuôi anh vậy!

– Lâm Diệu lườm tôi.

- Anh đừng mơ!

– Tôi leo lên xe Lâm Diệu.

– Anh chuẩn bị lôi em đi đâu để chăm sóc đây?

- Về nhà em!

– Lâm Diệu chăm chú nhìn tôi, tôi đọc được ý thăm dò trong mắt anh.

- Không được!

– Tôi kiên quyết đáp.

- Sao thế?

- Mặt Lâm Diệu biến sắc.

- Mẹ em mà nhìn thấy em đưa đàn ông về nhà chắc chắn sẽ đánh gẫy chân em!

- Thế thì em cứ nói là đồng nghiệp là được!

– Lâm Diệu quan sát tôi, nhưng tôi đã luyện thành tinh rồi.

- Không được, như vậy thiệt thòi cho anh quá! Theo em mà không có danh phận gì!

– Tôi dụi dụi đầu vào vai Lâm Diệu làm nũng.

- Thế thì nói anh là bạn trai của em!

– Anh ôm tôi, thì thầm vào vai tôi

- Không được, mẹ em sẽ bảo em lẳng lơ đa tình, tham lam vô độ.

- Tham lam vô độ là sao chứ?

– Lâm Diệu bật cười.

- Em cũng không biết, tóm lại mẹ em sẽ nói vậy!

– Tôi ngao ngán đáp.

- Thôi được, vậy đến nhà anh đi!

– Lâm Diệu dường như đã chấp nhận lời giải thích hợp lý của tôi nên anh tôi không hỏi thêm. Tôi thở phào, Lâm Sảng ơi là Lâm Sảng, cuối cùng cũng thuyết phục được rồi! Đến nhà Lâm Diệu, anh chẳng buồn đếm xỉa đến tôi mà đi thẳng vào bếp. Tôi định vào giúp một tay thì bị anh chặn lại bên ngoài, nói:

- Gìơ anh bắt đầu chăm sóc em đây! Tr lòng tôi trào lên một cảm xúc ngọt ngào. Cậu ngốc này có triển vọng phết, sau này mà tranh gia tài chắc chắn không thua. Tôi ngồi yên ở phòng khách chờ ăn, mặc dù âm thanh trong nhà bếp chẳng khác

gì đang có một vụ ẩu đả xảy ra, chỉ có điều tôi vẫn giữ trạng thái bình thản. Tôi biết, âm thanh này đã nói với tôi rằng, anh ấy đang rất nỗ lực, rất cố gắng để chăm sóc tôi.

- Ăn cơm thôi! Món ăn đã được bày biện lên bàn. Tôi ngây người nhìn trông như là cám lợn, cái này mà cho người ăn à? Mắt tôi ngân ngấn nước nhìn Lâm Diệu, ấm ức nói:

- Anh chăm sóc em thế này à? Anh xoa xoa đầu tôi, tỏ vẻ rất tâm lý:

- Em là bệnh nhân, phải ăn uống thanh đạm một chút. Tôi còn định nói thêm nhưng nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Lâm Diệu , câu nói ra đến miệng lại đành nuốt vào trong cùng với thức ăn. Tôi nhíu mày, thực sự không thể nuốt được. Tôi đặt đũa xuống, nhả hết thức ăn trong miệng ra, nới với Lâm Diệu bằng vẻ mặt hết sức đồng cảm:

- Lâm Diệu, anh bị người ta lừa rồi! Lâm Diệu đang múc canh cho tôi, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Bị ai lừa?

- Người bán rau lừa!

– Tôi nói mà mặt không hề biến sắc.

Lâm Diệu đổ lại bát canh vào bát to, đặt bát xuống, ngồi thẳng lại, mặt chẳng chút biểu cảm hỏi:

- Lừa thế nào?

- Rau này còn già hơn cả bà ngoại em, ăn làm sao được? Sao anh ngây thơ thế, ngay cả người bán rau cũng lừa được anh!

– Tôi bực bội ra khỏi bản ăn, bất ngờ bị anh kéo lại. Hình như anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh hồi luối cùng Lâm Diệu đành thỏa hiệp:

- Thôi bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn vậy! Anh đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo.

- Hôm nay anh mời em ăn, mai em sẽ mời anh một bữa ra trò, hôm nay em kiếm được hẳn mười nghìn đấy!

– Tôi nói với theo, chỉ nghe một tiếng “ Rầm”, cánh cửa đóng sầm lại. Tôi thè lưỡi, làm gì mà nóng thế? Mặc dù tôi không ăn món ăn anh hì hục nấu nướng nhưng có cần thiết phải tức tối như vậy không? Mất công tôi phải bịa chuyện anh bị người bán rau lừa, tôn trọng cảm xúc của anh như vậy còn gì, chẳng mấy khi tôi được dịu dàng như thế đâu. Thế mà còn bất mãn à? Đại trượng phu biết mềm nắn rắn buông, làm gì mà phải nổi đóa lên thế? Sau đó, trừ lúc ăn cơm ra, tôi được Lâm Diệu chăm sóc cả ngày trên xe. Anh không nói năng gì, lái xe lòng vòng khắp nơi. Cuối cùng tôi vẫn viện cớ như lúc sáng để từ chối anh đưa về. Ngày hôm nay được Lâm Diệu chăm sóc đến mệt bã cả người. Tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Liếc qua thấy số

điện thoại của sếp thân yêu gọi đến.

- Lâm Sảng, ngày mai đi làm nhé!

- Giọng sếp vang lên.

- Nhưng mà ngày mai tôi vẫn còn một ngày phép mà!

– Tôi phản đối.

- Không được chống đối!

- Giọng của sếp vô cùng cương quyết. Tôi đành thoả hiệp, bảo Ok, chỉ có điều buổi sáng phải muộn một chút mới tới được, tôi còn phải đi thu tiền chứ. Sếp vui vẻ bảo có thế đến được là tốt rồi. Tôi định hỏi đến giờ tan làm tôi đến có được không nhưng không dám mở miệng, tôi sợ mái đầu ít tóc của sếp bị tôi làm cho tức quá rụng trụi mất. Sáng hôm sau, tôi chạy đến chỗ Doctor Hoàng lấy tiền. Anh ta đưa cho tôi một tấm chi phiếu, tôi đang định ngoác miệng cười, nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ: “ kéo dài thời hạn”, thời hạn kéo dài là một tháng.

- Sao lại thế này?

– Tôi kinh ngạc hỏi.

– Anh đừng nói với tôi rằng không chuyển khoản được đấy!

- Không, chuyển được, chỉ có điều tôi sợ cô hối hận!

– Doctor Hoàng mặc áo blouse, đeo kính vào, mỉm cười nhìn tôi. Tôi nổi cơn thịnh nộ, không hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy tấm chi phiếu trong tay giống như một hòn đá đè nặng lên ngực, tuyên án tôi là một kẻ tham tiền không biết liêm sỉ. Tôi cố dấu sự áy náy trong lòng, hung dữ nói:

- Anh đừng mong lương tâm của tôi sẽ bất an mà thay đổi ý định. Tôi nói cho anh biết, lương tâm của tôi rất yên ổn, nếu một tháng sau tôi vẫn không lấy được tiền, tôi sẽ cầm tấm chi phiếu này đi kiện anh!

- Cô đừng có suốt ngày kiện tới kiện lui được không hả?

– Doctor Hoàng đã bị tôi đánh bại, tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lắc đầu ngao ngán nói.

- Tôi nói cho anh biết, đây là xã hội có pháp luật nhé!

– Nói rồi tôi quay phắt người, đi thẳng một mạch, bên tai còn vang lên tiếng kính rơi xuống đất. Thực sự tôi hoàn toàn không cảm thấy hành vi tham tiền của mình là điều đáng xấu hổ, trên đời này có ai không thích tiền cơ chứ? Tiền bạc là xấu xa, tôi cũng rất xấu xa, vậy thì cứ để tôi với nó là một giuộc, tại sao tôi phải hối hận chứ?

Đọc tiếp: Câu được con rùa vàng - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Câu được con rùa vàng
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM