Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy - phần 3

2 hôm sau...tại trường... 



- Woa!!! Trường mình toàn nam thanh nữ tú không à!!! - Yun reo lên 

- Đương nhiên, được học trường này toàn ngoại hình A trở lên à - Yin tít mắt 

- Hơn A còn gì? - nó nhìn Yin 

- À...ờ....thì....ưkm....- Yin trầm tư suy nghĩ. 

Nó hiện lên trên khuôn mặt thiên thần baby làm cô nhóc trở lên đáng yêu kinh khủng. 

- À....A ...- Yin nhảy cẫng lên với phat hiện mới của mình 

- Lạy hồn...- yun chắp tay 

Nó không nói gì, thở dài bước đi. 

- Mà nè ai thiết kế trường hay vậy ta...hình tam giác...mới thấy lần đầu...- Yun quàng vai nó 

- Không về tập chung về lớp à - nó vẫn tiếp tục bước..." thằng anh thì quàng cổ...con em thì bám tay... Chậc chậc...mình có sức hút thế đấy " ( tự sướng ) 

- Kia kìa...ngay cạnh lớp Vil đó - Yun chỉ tay 

Nhìn theo hướng tay Yun chỉ cơ mắt nó giật giật... Một đống tạp nham toàn con nít ( t/g: mi lớn được với ai/ Vil: -_-" ) 

- Hi...vui quá à - Yin nhanh chóng chạy lại nhập hội. Và đương nhiên Yun cũng đi theo. Còn nó... Không muốn một chút nào... Bỗng có người ôm nó từ đằng sau 

- Ana...buông em ra...- nó thở dài 

- Louis có măt sau lưng à...hi - Cô gái cười tươi - Sao đây nhóc...ra nhập hội với tụi chị chứ... 

- Chưa phải lúc...-nó quay ra nhìn Ana 

Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, để xõa tự nhiên...đôi mắt xanh hút hồn...làn da trắng mịn như tuyết..( sơ sơ là thế ) 

- Siêu mẫu cũng tham gia sao - nó ngước lên nhìn 

- Ukm... Sao không...hi... Đây là lần đi tập thể lớn nhất từ trước tới nay... Sinh viên của 4 trường Star tại châu Á đều tham gia đi đến hòn đảo ở thái bình dương...hi...gần 3 nghìn người chứ ít gì đâu...hj... Lại còn bao siêu sao nổi tiếng nữa...thu hut báo chí lắm đây... Lực lượng bảo vệ hùng hậu thật - cô nói rồi ngó quanh - có người của nhóc không 

- giờ không nhưng lát sẽ có... Dòng họ Alexender học ở trụ sở chính tại Anh cơ mà... 

- Nhóc có học ở Anh đâu... Đi ké à...- cô nháy mắt... Hàng vạn người có thể chêt vì cái nháy mắt này của cô 

- đừng quyến rũ em...bây giờ chưa phải lúc để lộ thân phận... Bye chị... Cẩn thận tẹo bị đám phóng viên ăn sống - Nó nói rồi bước lại chỗ "đám con nít"...vì mải mê chơi đùa nên không ai biết đến cuộc gặp mặt vừa rồi...đời còn đẹp chán... 



2h sau như đã dự định... Sinh viên trường star lên xe khởi hành... Một hàng xe 24 cái ô tô cho 24 lớp ( mặc dù mỗi lớp không quá 20 h/s...) những chiếc ôtô cao cấp chỉ dành cho Vip...dân thường khó lòng mà tận hưởng... 



Tại bến cảng. 

Vệ sĩ và bảo vệ ngang phải đến cả nghìn người. Vây hãm xung quanh để bảo vệ các ngôi sao khỏi đám phóng viên như hổ đói. 

Tưởng chừng là an toàn nhưng với số lượng phóng viên fan thì số lượng vệ sĩ này chỉ là mắt muỗi... Đủ thấy chuyến đi này khủng khiếp thế nào... 

- Khủng thiệt... Liệu lát tụi mình có bị họ đè bẹp không - Yin ngó ra 

Nó nhếch mép 

- Mình không sao... Nhưng đi với mấy anh chị siêu sao kia thì chết chung đấy. 

Nó hất mặt về phía ôtô chở đàn anh chị họ thi thoảng ngó mặt ra khổ sở. Vậy mà lần này mama nó định mở rộng ra cả khu vực Âu và Mĩ thì chắc cái bến cảng này sập mất. Nó kéo Yin ngồi xuống rồi lôi điện thoại ra thì thấy 3 tin nhắn từ 3 siêu sao Ana, Ami, Anny có cùng một chủ đề " Louis, help me!!! " 

Nó tặc lưỡi lắc đầu " Đi trốn cũng phải đi cả nhóm " 

* Ana,Anny,Ami đều là những công chúa của dòng họ Alexender, đều là chị họ của nó. Họ là nhóm nhạc nữ có rất rất nhiều fan hâm mộ... Và có lẽ cũng là nhóm duy nhất không có anti fan. Không biết dòng họ Alexender làm cái gì mà sinh ra toàn nam thanh nữ tú, thiên thần và cũng là thiên tài của thời đại...* 

Nó nhắn cho quản lý bang Đế Vương kêu cho người đến. Tên quản lý nay là người riêng của nó được cài vào trong bang cho tiện việc sau này. ( t/g:bé tí đã có ý định truất ngôi vương của ba nuôi...bất hiếu / Vil: *tức giận* Là mi nói chứ ai ) . Một lúc sau, người của nó...à nhầm...của ba nuôi nó đến cũng xếp dàn hàng bảo vệ. Lúc này các siêu sao mới cẩn trọng bước xuống và nhanh chóng lên tàu trong sự cuồng nhiệt náo động tưởng như sập bến của fan. Các tay bảo vệ phải khổ sở lắm mới cản được. Vô vàn lời yêu thương thắm thiết đến gà cũng phải nổi da gà...( chẹp chẹp...) đến từ phía đám đông. Khi các đàn anh chị êm xuôi trên con tàu rồi bọn nó mới đi xuống. Vì còn nhỏ và chưa ra mắt quần chúng nên tụi nó rất an toàn... Tưởng chừng là như thế.... 

Vô vàn tiếng hét và tiếng trầm trồ từ đám đông dành cho thế hệ (siêu sao) tương lai. Toàn những Angel baby... Không thì cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần như nó ( Vil: kẻ đáng chết ). Sau gần 6h đồng hồ thì tàu của tụi nó cũng bắt đầu rời bến...vẫn trong tiếng hé không ngừng nghỉ và không biêt mệt của fan. Trên con tàu ngoài những siêu sao của trường Star đến từ các nước khu vực châu Á thì còn có một đội ngũ vệ sĩ cấp cao khoảng 500 người đi theo với đầy đủ vũ trang để đảm bảo an toàn cũng như an ninh trên tàu. Dù sao giữa các người nổi tiếng cũng dễ có hiềm khích lắm chứ bộ. Huống chi còn là từ nhiều nước. Con tàu lớn đầy đủ tiện nghi như một khách sạn di động, Rộng lớn, đảm bảo đầy đủ mỗi người một phòng. Nhưng dường như số ít là ngủ riêng còn lại toàn ngủ chung với nhau...cho vui. Tàu chở toàn siêu sao và con đại gia... Giờ cướp biển mà cướp được thì giàu to...chẹp chẹp... 



Nó và Yin đang đứng trên hành lang tàu ngắm biển 

- Her...Yin,Vil...- Yun vẫy gọi chậy lại chỗ nó đang đứng. 

- A...anh Yun - Yin cười nhẹ pha chut gì đó mệt mỏi 

- Em mệt à - Yun xoa đầu Yin 

Yin lắc đầu. Nó cốc cho Yin một cái 

- Đi vào 

- Auuu...- yin phụng phịu 

Nó nhìn Yin lắc đầu, 

- Ngoan vào đi... Cả Yun nữa 

- Tụi mình ngủ cùng phòng nha - Yun cười tươi 

- Ukm..nha Vil..- Yin nhìn nó 

Nó xoa đầu cô nhóc... 

- Ừ... 

Yun tủm tỉm cười 

- Này thì cười...đi vào . 

Nó cốc đầu Yun một cái rõ đau 

- Bạo lực ...- yun lè lưỡi trêu nó rồi chạy biến. 

Yin nghiêng đầu nhìn nó. Nóđưa hai tay áp vào má Yin 

- Ngoan...vào đi 

- Phòng 200 nha Vil...- Yin cười tươi. 

- Ừ... 

Yin chạy vào trong, giờ mình nó ở bên ngoài cùng một số người khác. Trời khuya dần và chỉ còn mình nó giữa màn đêm tối tăm ( với nó thì sáng sủa chẳng qua màu không đươc rõ như ban ngày) 

Một bóng đen hiện ra từ đằng sau nó mang theo hơi thở chết chóc 

- Ngươi không hãm được tử khí à 

- Chủ nhân thông cảm. Ta là thần chết...- Thần chết cung kính ( tên này đã lễ độ với nó hơn khi xác định chính xác nó chính là chủ nhân, kẻ duy nhất có thể kiếm người khác thay thế lão ) 

- việc ta giao sao rồi 

- Hoàn thành... Có 2 hậu duệ của ta...còn lại là con người được tẩy não...khoảng 10 vạn người...ta đã đưa họ lên hòn đảo Chết... Đủ để người thiêt lập một đội quân riêng chính thức...sau nay chúng ta sẽ tuyển thêm để gaăy dựng thaỳnh một đế chế riêng của ngài...thưa chủ nhân...người sẽ là chúa tể... - Từng lời nói mà lão thần chết phát ra đều mang đăạm tử khí như muốn đưa nó đi vậy

- Tốt...đảo Chết... Thuộc vùng tam giác quỷ hả? - nó vẫn hướng mắt ra xa ngắm cảnh biển về đêm. 

- Chủ nhân biết hay thật...đúng...và người của ta có thể đi qua vùng đó an toàn. Ta có cả những kĩ thuật viên, nhà sáng chế vô danh nhưng có thể nói là... 

- Sao hôm nay ngươi nói nhiều thế - nó quay ra giả bộ ngạc nhiên- xây đựng căn cứ trước đi...ta muốn không gì có thể làm nó xây xát 

- Tuân lệnh - thần chết nói rồi ẩn mình vào bóng đêm... 

Nó nhếch mép lặng bước vào phòng. 

Phòng rộng rãi, giường lớn,tiện nghi đầy đủ. Yun đang nằm ngủ khò khò...dưới đất. ( chẹp chẹp...) còn Yin đang nằm gọn ở một góc giường. Cô bé có vẻ bị say sóng, mặt ửng đỏ,nhăn lại trông rất dễ thương. Nó khẽ cười, lại gần Yin lay lay cô bé 

- Nhóc có sao không 

- Ư... - Yin dụi mắt - Vil à...Yin mệt... 

- Đợi Vil ha... 

Nó nói rồi chạy đi đến phòng y tế. Gần Yin khiến nó rất vui, cô bé ngây thơ hồn nhiên khiến cho tim nó đập rộn ràng. Có lẽ nó đã yêu cô nhóc rồi...tình yêu con nít...nó tự cười. 

Phòng y tế luôn có người trực sẵn 24/24. Bảo vệ thì cứ 5m có một người...( oh my good!!! lúc nãy Vil nói chuyện với thần chết có ai nhìn thấy không?/ t/g: yên tâm không ai nhìn thấy cũng như nghe thấy vì do ta sắp xếp... Vil: k hợp lý/ t/g: tên khốn! ) 

Nó đẩy cửa bước vào 

- Thuốc say sóng 

Nhân viên y tế nhìn nó, giật mình lúng túng 

- ơ...dạ...thiếu gia... 

Một tên đi lấy rồi run run đưa cho nó một hộp thuốc. Khí chất đế vương ( ác quỷ thì có ) và ánh mắt sắc lạnh từ nó- một thằng nhóc chưa đầy 10t khiến nhân viên sợ hãi. 

Nó cầm hộp thuốc, nhíu mày 

- Thuốc say sóng...- nó gằn mạnh từng chữ 

- Hơ...dạ...tôi nhầm...lấy...lấy lại đây ạ! 

Hắn lại đi đến chỗ tủ thuốc run run...người còn lại trong phòng ngồi im như tượng. 

Nó bực mình lại gần đá tên nhân viên kia ra tự lấy rồi bước đi ( Ôi!!! Sao ngoan thế ). 

Về phòng, nó lấy thuốc và lăáy cốc nước. Gương mặt non nớt nhưng đầy khí thế của một bậc đế vương hiện dưới ánh đèn... Mặt Yin ửng hồng 

nó tiến lại gần Yin, nhẹ nhàng đỡ cô nhóc dậy đưa thuốc cho Yin uống rồi mang để ra bàn... Hành động chững chạc như một người lớn. Nó lên nằm cạnh Yin, áp tay vào má Yin 

- Ngủ đi... 

- Ưm...- Yin cười tít mắt rồi ôm nó ngủ. 

Nó cũng ôm chặt Yin, hai người ôm nhau chìm vào giăác ngủ thần tiên 

( Huhu... Devil lạnh lùng tàn bạo...ác quỷ của ta đâu rồi/ Vil: ta cũng là con người...bổn thiếu gia cũng phải có rung động đầu đời chứ/ T/g: con nít biết gì đến rung động/ Vil: *kìm nén* ta mới có 8t...ừ con nít...xem ra mi cũng khá thông minh, không ngu như ta nghĩ / T/g: bật rồi ) 

Sáng hôm sau. Nó bị đánh thức bởi tiếng hét của Yun 

- A.....DẬY...DẬY NHANH..... 

Yin giật mình lăn xuống giường 

"Cốp..." 

- Au...huhu...- Yin mếu máo - ANH HAI BỊ THẦN KINH À !!!?... Yin hét lên. 

- Sao hai người lại nằm ôm nhau ngủ trên giường...còn Yun lại nằm dưới đất - Yun ấm ức 

- Hôm qua tên nào lăn xuống đất...- Nó giương đôi mắt ngây thơ nhìn Yun 

- À...ờ...thì....Vil phải gọi Yun lên chứ...dỗiiii.... 

- Thôi...hai đừng dỗi... Yin đi mua kẹo cho hai ha - Yin tít mắt 

- Ưm...đi...hihi- Yun cũng cười 

- Huhu...anh hai vừa làm em cộc đầu xuống đất...bắt đền hai..- Yin lại mè nheo 

- Lạy 2 hồn...đi ăn...- Nó chắp tay rồi vào phòng tắm. Yin và Yun cũng lon ton đi theo. 

Vệ sinh cá nhân xong tụi nó cùng nhau xuống canteen. 

- Woaaaa....- Yun hít lấy hít để- thơm woá.... 

Nó cốc đầu Yun 

- Cẩn thận không người ta tưởng con nhà chết đói 

Yin và Yun tít mắt chạy vội vào bàn ăn. Ăn lấy ăn để, tối qua không ăn gì...đói. Nó thở dài, vừa ngồi vào bàn.. 

- Trông kìa... Bọn nhận học bổng vào trường...ăn cho đã đi không không ăn được nữa đâu...haha...- Một tên cỡ lớp 5 nhìn tụi nó 

- HAHAHA.... - lũ bạn của tên đó ùa theo 

Yin đỏ ửng mặt lên vì giận. Yun bất bình đứng lên 

- Mấy người hơn ai chứ 

Bọn kia hung hăng lại gần bàn nó thách thức 

- Sao nào oắt con 

Cả phòng ăn đều nhìn vào chỗ tụi nó. Bây giờ vẫn sớm nên khá it người...và có vẻ như chẳng ai muốn tham gia vào vấn đề con nít này. 

- Bảo vệ - nó lạnh lùng 

- Dạ...thưa thiếu gia - Hai tên bảo vệ ở đó lại gần. 

Là bảo vệ cấp cao nên đương nhiên đám bảo vệ này đều đã biết mặt nó- thiếu gia của họ. ( à ha...nói là bảo vệ nhưng toàn sát thủ ) 

- Nói về thân phận bọn ta rồi cho chúng hưởng nốt lần đi này. 

- Dạ...- một tên cung kính - Đây là thiếu gia, Alexender thiếu gia con trai của chủ tịch Tập đoàn thời trang Star và nhà tài phiệt lớn nhất thế giới cũng là ông chủ của chúng tôi- người đồng tổ chức chuyến đi này - tên bảo vệ đưa tay giới thiệu nó. 

Đơ... 

Sốc toàn tập...nhất là mấy tên lúc nãy... Kiểu này đuổi học là chắc. Do lần trước thấy nó và hai người kia nằm trong top nhận học bổng mà người nhận học bổng chắc là nghèo nên... Bọn chúng toát mồ hôi 

- Còn đây là...- tên bảo vệ tiếp tục 

- A...A... Xin lỗi, xin lỗi... Anh đùa thôi mà...anh đi mua kẹo cho ba....- tên kia toat mồ hôi chặn ngang lời tên bảo vệ. 

- Cút...-nó lạnh lùng làm mọi người lạnh sống lưng. 

Một thằng nhóc chỉ với một từ mà có thể khiến mọi người sợ như vậy thì tương lai... Sẽ khủng khiếp tới đâu...( Vil: ta làm bá chủ chứ sao / T/g: cho làm bá chủ ăn mày/ Vil : *xì khói* ) 

Chiều...tàu cập bến hòn đảo thơ mộng 

- Oh my good! 

Mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Bãi biển rộng mênh mông,cát vàng mịn, ánh lên trong ánh nắng dịu mát mẻ. Hàng cây xanh trồng trên những cồn cát, và đằng sau nó ẩn hiện nên một khách sạn 5 sao sang trọng và hiện đại... 

- Tuyệt!!! - Yun reo lên 

" hàng mới bóc tem, đem người đến thử nhiệm đây mà " Nó nhếch mép. 

- Vil...Vil...mình đi lấy phòng rồi ra tắm biển nha Vil...- Yin lay lay tay nó 

- Ừ...- Nó xoa đầu Yin 

- Hihi...đi nào - Yin kéo tay nó chạy như bay vào khách sạn. 

- Có sót ai không 

Yin ngạc nhiên, ngoảnh đi ngoảnh lại 

- Anh hai đâu rồi 

- Đợi em nhận ra thì anh đi tây thiên thăm phật tổ rồi. - Yun từ đâu lù lù bước tới - Hai người đi chơi nha! Yun đj chơi với bạn gái...hihi - Yun tít mắt 

- Xùy xùy - Nó phẩy tay. 

Lập tức Yun chạy với tốc độ tên lửa đến chỗ cô nàng mà cậu nhóc chọn làm mục tiêu. 

Yin ngơ ngác nhìn 

- Đi thôi- nó cốc đầu Yin ( bạo lực) 

- Auu...- Yin ôm đầu đi theo nó. 

Sau khi ổn định phòng, thay quần áo. Nó và Yin cùng nhau đi ra bãi biển. 

- Hihi....- Yin tít mắt - xây lâu đài cát đi Vil 

- Ừ..- Nó ngồi xuống cạnh Yin. 

Bây giờ nó đang cởi trần. Mặc mỗi cái quần đùi trắng ( t/g: tên này bạch từ trên xuống dưới bao gồm cả bạch cầu và bạch tạng hehe.../ Vil: Mi không trọc ta không chịu được à / t/g: No no...) làn da trắng hồng khiến bao cô gái phải ghen tị. Nhưng điều muốn nói ở đây là nổi bật lên cái nền trắng đấy...đằng sau lưng nó săm hình một con rồng đen trước gia huy của Hoàng gia Anh. Cổ nó cũng đeo lủng lẳng dây chuyền bạc hình con rồng y hệt sau lưng nó. Con rồng sau lưng nó đã có từ khi sinh ra, huy hiệu hoàng gia anh được săm khi nó 6t...săm đè lên hình con rồng nhưng rồi con rồng lại lên trước kí hiệu hoàng gia...papa nó thấy hay nên làm cho nó nguyên bộ rồng từ trên xuống dưới. Giờ nó chỉ đeo mỗi dây chuyền- vậy bất li thân của nó ( nó đag biến đổi dây chuyền thành một thứ đặc biệt ). Nổi bật...vô cùng nổi bật...nó mặc kệ...chả liên quan. 

- Đẹp không Vil - Yin nhìn nó tít mắt 

- Đương nhiên là phải đẹp rồi. Vil thiết kế mà lại...hehe - nó đắc ý tự mãn. 

Mặc dù lâu đài lụp xụp xô phát đổ nhưng cũng khá đẹp thật. 

- Này nhé! Đây là phòng Yin, phòng Vil, phòng anh hai...hihi - Yin chỉ lên lâu đài cát 

- Ta sẽ ở cùng sau này à- nó nhìn Yin dò xet 

- Ưm...Vil sẽ ở cùng nhà với Yin chứ - Yin nhìn nó chờ đợi 

- Ừ...- nó khẽ cười 

- Móc tay - Yin chìa ngón út bé xinh ra 

- ok- Nó cũng móc ngón tay nó vào 

Một lời hứa...sẽ chung một mái nhà...liệu có thể thực hiện không? 



- Giờ có tuyết thì vui ha Vil - Yin và nó nằm dài trên bãi cát...xung quanh là mọi người đang vui đùa 

- Mùa hè - Nó vẫn nhìn nên bầu trời xanh mát chờ hoàng hôn. 

- Ưm - Yin cúi đầu buồn buồn 

Nó quay ra nắm lấy tay Yin 

- Bông tuyết ở lòng bàn tay nhé! 

- Ưm...hihi - Yin tít mắt 

Nó rút từ chiếc vòng cổ ra một chiếc châm nhỏ. Nhẹ nhàng, khéo léo xăm hình bông tuyết lên bàn tay bé nhỏ của Yin. Sau khi hoàn thành, Yin nhìn bông tuyết đầy thích thú. Nó cũng tự xăm lên cách tay trái của mình hình bông tuyết y hệt Yin. 

- Yin là người của ta cho đến khi bông tuyết này không tồn tại nữa thì Yin tự do...hức không?- nó nhìn Yin 

- Ưm...- Yin gậy đầuu ngay lậy tức và móc tay Vil. 

Lời hứa thứ 2...mãi là của nhau... 



Sau chuyến đi đó, tình cảm giữa nó và Yin ngày càng tốt lên... Lời hứa đó...cả hai đều cất giữ. 

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ các nhóc 8t giờ đã lên 17t đều trở thành siêu mẫu và ca sĩ với số lượng fan không thua các đàn anh chị. Nổi tiếng nhất vẫn là bộ nhóm ATP .Ngoại hình chuẩn không cần chỉnh, một thì là công chúa baby thiên thần của thời đại, một là hoàng tử mặt trời với nụ cười toả nắng giết chết hàng loạt nữ nhân, cuối cùng là tiểu hoàng đế băng giá với nụ cười nhếch mép làm đóng băng mọi thứ và phong thái như một vị chúa tể. Bộ ba nay còn là ai ngoài ba vị nhà ta Yin,Yun và nó. Nhóm nó sắp sửa đón thêm thành viên mới cũng là một công chúa baby- bạn gái của Yun. 

À...tình cảm giữa nó và Yin rất rất tốt... Quả thực Yin đã yêu nó rất nhiều, trao cho nó toàn bộ trái tim ngây thơ non nớt... Nếu... Thôi có lẽ không nên nếu... Nó cũng yêu Yin gần như Yin yêu nó vậy. Nhưng có một điều nó luôn suy nghĩ...nó là chủ nhân thần chết...gần như là chúa tể bóng đêm... Lại là người bất tử...liệu bên nó Yin có được hạnh phúc... Nó vẫn chưa cho Yin biết việc này. 

Gần đây, mâu thuẫn giữa các quốc gia đang trở lên gay gắt. Thể chiến lần thứ 3 xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội của nó trên hòn đảo Chết vẫn đang cấp tốc trang bị vũ khí. Mọi việc đã được hoàn thành đến 99%, quân đội nay đã lên đến 50 vạn người. Tất cả sống trên hòn đảo rộng 5000 km vuông với số dân 50 vạn thì quá rộng rãi nhưng số đó chỉ là tạm thời. Nó đang cho nhân bản vô tính ở người nên quân số này có thể gấp 10 lần chỉ trong 1 năm. Quân đội của nó được trang bị vũ khí tối tân, không gì có thể phá huỷ. Chỉ với 10 đầu đạn cỡ ngón tay út bắn từ khẩu súng giống P229 có thể phá huỷ cả một con tàu chiến rộng hàng nghìn mét vuông (kinh khủng) súng có bộ phận định vị. Chỉ cần khoá mục tiêu thì có bắn lên trời đạn cũng bay về đúng đích. Súng cảm ứng dấu vân tay nên chỉ có chủ của khăảu súng có thể dùng. Đây là điều thuận lợi để không bị định cướp súng mà bắn trả nhưng cũng là một nhược điểm vì không thể ném súng cho đồng đội sử dụng. Áp giáp chống đạn cũng cải tiến hoá thành dài tay, quần chống đạn, mũ chống đạn, ns chung quân của nó bịt kín từ trên xuống dưới cho bọn khác bắn tẹt không sao. Với đội quân này nó có thể thiết lập lên một trật tự mới do nó làm chúa tể. Nhưng nó sẽ phải sắp sếp thời gian để về hòn đảo Chết chỉ huy đám binh của mình. 



- Alo - Nó bực mình bật máy...đang ngủ 

- Bảo bối nhớ bama không...- Đầu dây bên kia vọng lên một tiếng ngọt như mía lùi 

- Mama gọi con có việc gì không 

- Hi...Bama đang ở biệt thự Hope đấy 

- CÁI GÌ???- nó giật bắn người ngồi hẳn dậy. 

Tiếng hét của nó làm Yin cũng giật mình tỉnh dậy ( nó và Yin nằm cùng giường...trong sáng đấy đừng nghĩ lung tung ) 

- Gì vậy Vil - Yin dụi mắt 

Nó xoa đầu Yin và bước ra ngoài 

- Con sẽ đến ngay 

Nó bước vào phòng thay quần áo rồi ngó qua chỗ Yin 

- Vil ra đây một lát...2 anh em cứ ăn đi ha...à hình như ba ma nkóc cũng về đấy 

- Thật á! Yeye - Yin nhảy cẫng lên sung sướng 

- Bao giờ mơti lớn đây - Nó lắc đầu rồi đi 

- Hihi - Yin cười tít mắt. Cô cũng nhanh chóng thay quần áo và goọi ông anh hai dậy để tẹo đón bama 



Tại Hope 

- Ui! Bảo bối - Băng ra ôm chầm lấy nó. Giờ nó còn cao hơn Băng nửa cái đầu (1m8 chứ ít gì đâu )- con uốc hoocmon tăng trọng à! - Băng với tay lên vỗ vỗ đầu con 

- Mama!! Con lớn rồi! - nó hơi khó chịu vì mama vẫn coi nó là trẻ con 

- Lớn vẫn là bảo bối của mama chứ ! - Băng đưa đôi mắt hơi buồn nhìn nó 

- Đương nhiên! Mama hỏi lạ! - nó vênh mặt lên cười 

- Con chẳng thay đổi...nhưng đừng thay đổi...phong cách đế vương tuyệt hảo! - mama nó nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới - Trắng từ trên xuống dưới...chói quá! 

- Chói mới gây sự chú ý - Nó nhếch mép 

- Mama gọi nhà báo để con gây sự chú ý ha - Băng cười 

- Thôi khỏi! Tiểu hoàng đế đủ gây sự chú ý lắm rồi! - nó đẩy mama vào nhà 

Long từ trên đi xuống 

- Bảo bối! - ông lại ôm lấy nó, nó cũng ôm ông. 

- Papa có chuyện muốn nói với con! - Ông hít một hơi dài - Ta muốn con biết và cho ý kiến - Mắt ông có vẻ hối lỗi. 

Nó nhìn qua mama thấy mama cũng chỉ cười buồn " chuyện quan trọng rồi " nó nhíu mày 

- Papa nói đi - Nó ngồi đối diện với Long nhấp hụm trà vẻ bất cần đời ( Láo !!! ) 

- Rồi.... Trước đây lúc chưa cưới mama con pa đã đi du lịch cùng bạn ở Canada. Một tối pa đã uống rất nhiều bia mà con biết bia Canada mạnh thế nào rồi đấy... Và trong lúc say ba đã chót... Và có hệ quả...giờ cô gái kia đã chết...ba muốn đưa con bé về nhà... Con nghĩ.... 

- Hơn tuổi con? 

- Ừ...hơn con 2 tuổi 

- Ý mama thế nào - nó quay ra Băng 

- Ưm... Lúc đó pa con chưa cưới mama với lại cũng chỉ là quá khứ ta không trách...đứa bé kia có thể về nhà ta sống...không vấn đề gì... 

- Nếu mama không phản đối thì con... Nhưng còn phải xem xét cô ta có xứng làm chị con không đã! - Nó nhếch mép 

- Cảm ơn hai mẹ con - Long nó nắm tay nó và Băng. Ba người ôm nhau... 

Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi !!! 

- Con có chuyện muốn nói - nó ngồi xuống nhìn pama. 

- Con nói đi! 

- Có lẽ con sẽ đi xa một thời gian... 

- Con đi đâu !!? - Băng giật mình 

- Thể chiến thứ ba sớm muộn cũng xảy ra...các phiệt đang được hình thành...một số đã công khai... Cuộc chiến tranh dành quyền lực không thể tránh khỏi... Phạm vi nên đến cả thế giới... Tranh giàng địa vị bá chủ...nên con... 

- Con cũng định... - Băng nhìn con trai 

- Dạ - Nó chắc chắn 

- Được... Trí nam nhi phải làm việc lớn....nhưng pa muốn con nhớ... Con còn gia đình...còn những người luôn quan tâm con... Và....con là quý tộc hoàng gia Anh... Con hãy nhớ...con mang dòng máu Alexender... Là công dân Anh quốc...- Long nhấn mạnh - toàn bộ gia sản của pama đều là của con... Con hãy dùng nó vào việc có ích cho con... 

- Con hiểu...nhưng còn... 

- Con muốn cho bao nhiêu tùy con...không cho cũng được - Long vỗ vai nó - Cố lên con trai...bama tự hào về con 

- Con không làm hai người thất vọng đâu...- Ánh mắt nó hiện lên một ngọn lửa...ngọn lửa quyết tâm... 

Nó ở lại với bama nó vài ngày rồi bama nó về Anh...nó lại quay lại biệt thự của Yin,Yun 

Vừa về đến nơi, lập tức Yun đã lôi nó vào trong 

- Chuyện gì vậy? - nó nhíu mày 

- Nhà mình bị đám nhà báo theo dõi rồi...- Yin nhìn nó buồn 

- Đừng lo... Của tòa soạn nào... 

- Chắc là Amenia và Khan - Yun lấy cốc nước lại chỗ nó. 

Nó nhếch mép gọi điện thoại cho ai đó 

- Amenia và Khan... Cảnh cáo...cần cho sập... 

Yin và Yun nhìn nó như sinh vật lạ 

- sao vậy - Nó hơi ngạc nhiên 

Yin choài người hun vào má nó 

- Vil tài thật đó....hihi - Cô nhóc cười tươi... Nụ cười tiên nữ cũng thua xa... Nó cũng cười nhẹ đưa tay vuốt tóc Yin... 

Nó phải làm sao đây? Thần chết nói đúng...đáng ra nó phải giữ khoảng cách với cô gái này... Nhưng giờ nó dường như là không thể... 

Bông tuyết vẫn còn đó... Gắn hai người lại với nhau...liệu có thể? 

- Hai người muốn chêt à - Yun nhìn nó và Vil 

- Hai ghen à - Yin chu môi 

- Ừ đấy - Yun nhẹ nhéo mũi Yin 

- Đau em - Yin nhoài người về phía sau...nhưng phíc sau là lưng ghế mà... 

Nó kéo Yin lại về phía mình 

- Yun muốn mai bạn gái Yun bị tra tấn không... 

- Phải phải...mai phục kích Hana.. 

- Hai người được lắm... 2 bắt nạt một hả 

- Thì sao - Nó nhếch mép 

- Lêu lêu - Yin lè lưỡi 

- Hả? - Yun lại cù léc Yin. 

Nó ôm yin kéo ra phíc sau mình 

- Yun tin ngày mai Hana và Yun sẽ bơi giữa đống nhà báo không 

- Hai người nhớ đấy - Yun hậm hực vì không làm gì được - Yun sẽ đưa Hana về đây 

- Ok ok...đưa Hana về ở với Yin - Yin ôm cổ nó ngoài ra nói với Yun 

- tiểu thư có anh Vil đây chưa đủ à-yun nhìn Yin cười đểu 

- Ơ... Vil...Vil...anh Yun bắt nạt Yin - Yin không nói được quay ra mè nheo với nó. 

Nó đứng dăạy cõng theo Yin 

- Không oan...đi ăn! 

- Hi 

Tối đó tại phòng nó 

- Yin hôm nay về phòng đi... Vil làm một số chuyện - Nó xoa đầu Yin 

- Không cho Yin biết được sao? - Yin phụng phịu 

Nó nhéo nhẹ hai má Yin 

- Ngoan... Mai anh cho đi công viên 

- Woay... Vil đưa Yin ra công viên là chết cả hai đấy! 

- Ai nói... Vil sai người đưa Yin ra công viên - Nó cười 

- A...A.... Vil chết đi...!!! 

Yin lấy gối đập vào người nó, nó chỉ giơ tay lên chắn, Yin cứ thế đập. Bất thình lình nó đẩy Yin ngã xuống giường 

- Muốn đánh nữa không... Dữ vậy ai yêu nổi 

- Ưm.... - Yin đỏ ửng mặt như cà chua chín... Mặt nó và mặt Yin sát gần nhau...hơi thở nóng ấm của nó khiến tim Yin đập rộn ràng. Mọi thứ im lặng... Nghe rõ tiếng thở của nhau 

- OH MY GOOD !!!!! - Yun hét thất thanh 

Nó đứng thẳng lên nhìn Yun 

- Bất lịch sự vừa thôi ông tướng...phá cả cảnh của người ta. 

Yun lấp sau cánh cửa tỏ vẻ ngạc nhiên tột cùng 

- Vil định cướp đời con gái của Yin à? 

- A....Anh hai đi chết đi - Yin hét lên...mặt đỏ bừng, áp mặt vào gối đi về phòng... 

- Hehe...- Yun cười đắc ý 

- Này thì cười - Nó cốc cho Yun một cái rõ đau 

- Oái... Bạo lực... Mãi Vil không sửa 

- Sao phải sửa... Có gì nói đi - Nó lại bàn ngồi vắt vẻo 

- Hehe... Vil ơi...hehe... Yun đi lưu diễn song ca cùng Hana nha... Nha Vil... - Yun nhìn nó bằng đôi mắt cún con 

- Tính quyến rũ ta à... Được rồi... Phén đi... À mà việc sát nhập thành viên... Ta duyệt 

Yun trố mắt nhìn nó " hôm nay mặt trời mọc đằng nào thế nhỉ " ( t/g: đằng tây....chắc chắn là đằng tây ) 

- Sao... Vậy ta đổi quyết... 

- woày woày... Hoàng đế đẹp trai... Hehe... Sao Vil đáng yêu thế nhỉ... 

Nó lừ măt lên nhìn thì Yun đã chạy biến. Nó ra khoá cửa lại, vậy là phòng nó cô lập với bên ngoài. 

Một bóng đen hiện ra từ sau nó. 

- Chủ nhân... 

- Hả??? - nó đưa mắt nhìn thần chết 

- Thiếu chủ...- Thần chết khẽ cúi đầu 

Nó gật đầu. 

- Mọi việc đã sẵn sàng... Chỉ cần thiếu chủ ra lệnh... Thiếu chủ nên về đảo để chỉ huy... Người lớn rồi... 

- Biết rồi...- nó lạnh lùng 

- Thiếu chủ đừng để con gái làm cản bước tiến 

- Biết rồi...- Nó vẫn lạnh lùng..và bắt đầu khó chịu 

- thiếu chủ nên... 

- BIẾT RỒI!!! - Nó bực mình - Ngươi có nghĩ xem chán thể chiến thứ 3 rồi mới bắt đầu không... Chẳng phải người của ta cũng sống mãi sao... Cải tiến thành robo hết rồi còn gì. - Nó vênh mặt nhìn thần chết 

- Hiểu... Người nên dứt khoát tình cảm. - nó rồi thần chết biến hẳn...ở lại chắc nó nấu lão mất...khổ...còn mỗi bộ xương... 

Nó lên giường nằm đăm chiêu suy nghĩ... " Quyết định vậy đi " 




(Đoạn cuối là " nói rồi thần chết..." rất xl...) 


"Kết thúc càng nhanh càng tốt..." 

Mấy hôm sau nó và Yin cùng đi diễn thời trang tại xứ sở hoa anh đào. Fan hâm mộ kéo dài suốt từ sân bay đến sân khấu... Yin với nụ cười và gương mặt thiên thần vững bước trên sân khấu với những bộ đồ mẫu công chúa mới nhất của công ti Star... Đảm bao mấy bộ này và mẫu này sẽ trở thành mốt lập tức. Còn nó vẫn phong cách cũ, trắng trắng trắng và trắng... Kiểu dáng của những bộ đồ vẫn vậy nhưng tất cả đều hoá trắng, phụ kiện đi theo cũng bằng bạc... Chói lóa... 



Sau khi xong phần công việc, nó và Yin đã phải khổ sở lắm mới thoát được lũ nhà báo và số lượng fan ngang kiến cỏ. Nó đưa Yin về khách sạn rồi đi thăm ba nuôi. Trụ sở bang Đế Vương ở Nhật mà. 

Nó lái xe đến bar Hishima- bar lớn nhất Tokio đồng thời cũng là bar lớn nhất Nhật Bản. 

Nó lẳng lặng bước vào bar không gây sự chú ý, tiến thẳng đến phòng Vip- nơi chỉ bang chủ và những người cấp cao trong bang mới được vào. Đã 10 năm trôi qua, nó lại ít ra mặt nên số người biết nó là thiếu gia ngày nào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó tiến đến phòng Vip và lập tức bị cản lại. Không nói không rằng nó rút thẻ Vip từ trong người cho mấy tên canh nhìn... Nhìn trong sự ngạc nhiên vô hạn... Một thằng tây lại có thẻ Vip của bang. Nghĩ vậy thôi chứ chả tên nào dám hó hé. Tất cả dồn vào quan sát nó, nó nhếch mép quẹt thẻ... Cửa mở nó bước vào. Bên trong là một đống sát thủ cận vệ của ba nuôi nó. Đúng lúc đấy điện thoại nó rung lên, tin nhắn từ Yin 

" Vil đi đâu vậy " 

" Đi chơi... Ăn trước đi... Đang bận... Lát có gì về nói " 

" Ưm... " 




- Thiếu gia! Lâu không gặp người! Đám thuộc hạ cung kính. Nó nhíu mày nhưng như nhớ ra gì đấy nót nhếch mép tiến thẳng vào phòng cha nuôi. 

- Ba! - vừa bước vào phòng nó đã lên tiếng gọi. 

Ba nuôi nó ngẩng lên 

- Tưởng thiếu gia đây quên lão già này rồi 

Nó mỉm cười 

- Sao quên được 

Ba nuôi nó đứng lên đi về phía nó, ôm chầm lấy nó 

- Trưởng thành rồi! Con có gì muốn nói không? - Ông vỗ lưng nó 

- Có 

Ông cười rồi ngồi vào ghế, 

- Ngồi rồi nói. 

Nó ngồi xuống nhìn thẳn vào ba nó 

- Ba sẽ ủng hộ và theo con chứ... Bang Đế Vương... 

Ông nhấp 1 ngụm trà, cười 

- Con đã chuẩn bị kĩ rồi nhỉ! Ba sẽ theo, Bang Đế Vương luôn hậu thuẫn con. Mà thằng Shiro mong con lắm đấy! 

- Con sẽ đến thăm nó... Cảm ơn ba! 

Nói rồi nó định rời đi 

- Khoan! Ngồi uống chút rượu đã, gì mà vội vậy. 

Ba nuoi no nói rồi lại tủ rượu lấy 1 chai 

- 200 năm rồi đấy...haha. 

Ông cười lớn rồi rót vào ly cho nó 

- Rược ngon cho người không biết thưởng thức không phải là phí sao? - nó nhíu mày 

- Không! Không phí! Rượu ngon tiếp anh hùng. - Ông nâng ly 

Nó nhếch mép cũng nâng ly 

- Rượu mạnh - nó nhíu mày 

- Chuẩn! Cầm lấy cái này. Giờ con là bang chủ bang Đế Vương. 

Ông đưa cho nó một cái lệnh bài ( kiểu giống thế ) bằng vàng ròng nguyên chất 

- Vàng ba giữ...con giữ bạc- nó đẩy lại về phía ông 

Ông mỉm cười 

- Rồi bạc...phó bang chủ. 

Nó cầm tấm bạc lên rồi rời đi, vẫn như lén lút không ai biết. 

Nó gọi cho người tên Shiro. 

- Woay... 10 năm mới gọi cho tớ. Cậu được đấy. Ngoại ô Tokio đi về phía đông. Rừng Hito ấy, cậu đến giúp mình một tay đi. Mẹ bị tụi nó phục kích. Dập máy đây ! 

Nó nhìn cái điện thoại, lắc đầu rồi lên xe phóng đến nơi Shiro chỉ. Khu này nó không nhầm thì không người ở. 

Nó phóng xe hết cỡ, xe chạy như bay ngoài đường kéo theo đằng sau là một đống xe cảnh sát nhưng tuổi gì đuổi kịp xe nó nên bị nó cắt đuôi dễ như trở bàn tay. 

Đến khu rừng, có một toán đông đang đánh nhau, toàn dùng đao kiếm,phớ, gậy... " tinh thần võ sĩ đấy " và người của bạn nó đang bị vây ở giữa. Xung quanh có đèn xe bật sáng trưng trăng sáng làm cảnh vật ở đây rõ như ban sáng ( nó cần gì mấy cái này ) 

"gràooo " nó bật máy thu âm hết cỡ. Tiếng gầm của con hổ trưởng thành. Tất cả đều hướng vào nó 

- Cút hoặc chết ! - Nó lạnh lùng 

Shiro nhìn nó cười " tiểu hoàng đế !" 

- À ha... May là thằng tiểu hoàng đế, con em tao hâm mộ mày lắm! Nhưng tao thì không, liệu thì cút 

- Giết thân nhân nhà fan cũng hơi...nhỉ ! Có cút không! - nó nhìn bọn kia bằng đôi mắt sắc lạnh, hàn khí từ người nó tỏa ra nghi ngút. Tất cả mấy nghìn người rùng mình, sợ hãi bỏ chạy toán loạn, trừ người của bạn nó cũng sợ nhưng vì người phe mình nên chắc không làm sao. Shiro tiến lại phía nó 

- Woa... Một câu nói khiến cả ngàn người bỏ chạy. Tớ phục sát đất hản nào ba coi trong cậu vậy. 

- Đi theo tớ không - Nó nhìn thằng bạn 

- Hỏi thừa...đương nhiên là có 

Nó nhìn về phía đám thuộc hạ của Shiro 

- Không tệ... Chưa đến một trăm mà chống được mấy nghìn người, khá đấy ! 

- Sao bằng cậu được... Tiểu hoàng đế... Cái này...- Shiro đưa cho nó một cái ấn 

- Giữ lấy! Cậu là thuộc hạ của tớ ! Nó vỗ vai Shiro 

- Được! Chủ nhân - Shiro cúi đầu 

- Thiếu chủ! - nó nhìn Shiro 

- Dạ! Thiếu chủ 

- Tốt! Khuya rồi đấy, về không 

- Có! 


* Shiro: con trai ba nôi nó, bạn thân của nó. Ngoại hình A thân hình chuẩn 6 múi. Không phụ thuộc vào bang của ba tự lập ra bang Dark tầm cỡ cũng đứng trong top các bang hàng đầu thế giới. * 


Đêm nó về khách sạn. Nó được bảo vệ đưa lên tận phòng để tránh các fan cuồng thuê hẳn phòng ở khách sạn để được gần thần tượng hay chính những tiếp tân cũng nhìn nó bằng đôi mắt trái tim. Vào phòng nó, nhưng chợt nghĩ cái gì đấy nó sang phòng Yin. Cô nhóc đang ngồi ngủ gật trên ghế, chắc Yin đợi nó. Tim nó nhói lên... Làm sao đây... 

Nó nhẹ nhàng đỡ Yin lên giường đắp chăn cho cô nhóc, rồi ngồi cạnh giường ngắm Yin. Mặc dù nhìn thấy Yin ngủ nhiều rồi nhưng chưa lần nào nó ngắm Yin kĩ. Khuôn mặt thiên thần, không có một khuyết điểm. Nó vuốt tóc Yin, áp tay vào má cô. Tim nó lại càng nhói lên...hôn nhẹ vào môi Yin rồi về phòng. Cô nhóc mỉm cười chắc cô đang mơ về gì đó rất hạnh phúc trong giấc mơ, có thể cùng nó lắm chứ! 

Hôm sau, nó và Yin lại đi diễn ở thành phố Hokkaido- thành phố lớn nhất Nhật Bản. Cũng không có gì đặc biệt, vẫn thế... Yin vẫn bám chặt lấy nó. Tối nó ở cùng Yin 

- Mai Vil đưa Yin đi chơi nha...nha Vil - Yin lay tay nó 

- Ừ...mai Vil sẽ đưa Yin đi đến một nơi... - Nó nhìn Yin buồn buồn 

- Vil sao vậy - Yin lo lắng - Vil mệt à! 

Nhìn vẻ lo lắng hiện lên nét mặt thiên thần..." tại sao em lại khiến ta yêu em như vậy " Tim nó thắt lại. Nhẹ ôm cô nhóc vào lòng, ôm chặt lấy Yin như kiểu nó sợ Yin sẽ biến mất vậy. Yin hơi ngạc nhiên về thái độ của nó, nhưng cô nhóc cũng mặc kệ, vì nó đang ôm cô mà. 

Hôm sau, nó trở Yin đến một bãi biển. Leo lên mỏm đá có thể quan sát hết được mọi cảnh biển ở đây. 

Yin ngồi xuống mỏm đá, quay lại cười với nó, cô nhóc có vẻ rất vui 

- Cẩn thận ngã đấy - Nó ngồi xuống cùng Yin 

- Hihi...ở đây thấp mà, có ngã cũng chẳng sao đâu à! - Yin cười 

- Yin thấy biển hôm nay thế nào?- nó nhìn ra xa xăm 

- Ưkm...hôm nay sóng có vẻ đập hơi mạnh à...có gió mà! 

- Phải... Biển kia cũng như lòng Vil lúc này vậy... Chẳng được lặng yên 

Yin nhìn nó khó hiểu. Nó kéo yun đứng lên đi lui vào trong. Nắm tay cô đưa lên trái tim mình 

- Ta đã từng nghĩ sẽ mãi nắm tay Yin, dắt Yin qua những thử thách khó khăn, đưa Yin đi suốt cuộc đời này... 

- Ơ... - Yin bất ngờ vì câu nói của nó. Cô cảm thấy bất an..." đã từng..." 

- Yin yêu ta đúng không...? - Nó nhìn thẳng vào mắt Yin. 

Cô nhóc đỏ bừng mặt khẽ gật đầu 

- Yêu nhiều chứ... 

Cô cũng khẽ gật đầu.Nó ôm chặt cô vào lòng 

- Xin lỗi... Nhưng em hãy quên ta đi...- nó thì thầm vào tai cô. 

Điều mà Yin cảm thấy bất an đây ư... Yin đẩy nó ra 

- Vil đang đùa phải không...hãy nói là Vil đang đùa đi...- Yin nhìn nó như hi vọng đây chỉ là một câu nói đùa 

- Xin lỗi...- Nó ngẩng mặt lên trời...nước mắt nó chảy ngược vào tim...đau buốt. 

- Không...đây không phải sự thật mà... Yin đang mơ thôi... Không phải sự thật mà...- Yin ôm đầu lắc lắc, mắt cô nhoè đi...đẫm lệ... 

- Xin em đấy... Hãy quên ta đi...đừng như vậy nữa... 

- TẠI SAO !!!? - Yin hét lên...tiếng hét xé lòng 

- Nghe ta nói...hơi khó tin...ta là chủ nhân của thần chết... 

- Chủ nhân thần chết thì đã sao chứ... Yin vẫn yêu Vil đấy...- cô nói nghẹn trong tiếng khóc 

- Ở bên ta em sẽ không được hạnh phúc... - Tim nó thắt lại rỉ máu 

- Ở bên người mình yêu lại không được hạnh phúc sao? - Yin nhìn thẳng vào mắt nó. 

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Yin nữa...lần đầu tiên nó cảm thấy mình thật yếu đuối 

- Lát sẽ có người đến đón em 

Nó nói rồi lặng bước đi 

- Vil sẽ quay lại chứ...- Yin nấc lên 

- Có lẽ...- Nó nhắm mắt lại tiếp tục đi... 

Bóng nó khuất dần...Yin gục xuống...nước mắt cô cứ thể tuôn ra... Tim cô đau nhói...đau lắm... 



Em là mặt trời còn anh là mặt trăng 

Em là ánh dương còn anh là bóng tối 

Hai chúng ta...hai người hai thái cực 

Chẳng bao giờ dung hoà được với nhau? 



Anh bước đi...còn em đứng đó 

Nước mắt em rơi...lòng anh buốt giá 

Tại sao... Hai con tim đã chung nhịp đập... 

Tại số phận? Tại dòng đời?... 

Không...là tại anh... 



Và nó bỏ đi... Không hẹn ngày trở lại... Thật mơ hồ..." có lẽ "... Yin đã chịu nhiều tổn thương rồi... Cô có thể đợi Vil... Và Vil liệu có quay về không đây... 

Chẳng lẽ họ không thể cùng đi trên con đường hạnh phúc 







* Hạnh phúc ngoài tầm tay* 


Đọc tiếp: Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy - Phần 4
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao,Yin Vẫn Yêu Vil Đấy
↑ Trên cùng
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Swatch Watches