XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đơn giản chỉ vì anh yêu em - phần 1

Only love 
… 1 cuộc gặp gỡ tình cờ hay là sự sắp đặt của số mệnh? 
… 2con người xa lạ , 2 cuộc đời sống trong 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, 2 tính cách gần như đối lập nhưng có chung 1 tình yêu! 
… chia xa rồi gặp lại … 
Dù bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, 2 tâm hồn đó vẫn luôn hướng về nhau… 
Số phận sẽ kéo 2 người lại bên cạnh nhau dù thế nào đi chăng nữa… 
Bởi vì họ thuộc về nhau…trước đây … bây giờ… và mãi mãi…! 
Tất cả chỉ có thể là ĐỊNH MỆNH! 
Lời mở đầu: Hàng xóm chưa bao giờ biết mặt!?!?!? 

tại 1 biệt thự xinh đẹp đầy thơ mộng nằm biệt lập ở New York với khu vườn rộng tràn ngập hoa cỏ ngút tầm mắt có 1 cô bé 5 tuổi sống hạnh phúc cùng ba mẹ, tên cô bé là Kady Johnson, còn được gọi là Candy. Là con gái duy nhất của nữ doanh nhân trẻ và xinh đẹp gốc người Nhật, bà chủ hãng thời trang Lana đang rất nổi tiếng và là người thừa kế đang được công nhận của Tổng công ty điện tử và phần mềm tin học Wind. Chính vì vậy, thừa hưởng những gì tuyệt vời nhất của ba mẹ, Candy sở hữu 1 mái tóc nâu ánh vàng, đôi mắt to tròn màu xanh cây siêu hiếm có cùng trí thông minh tuyệt đỉnh IQ 200,có thể nói rằng Candy là 1 cô bé xinh đẹp, dễ thương ngây ngất lòng người và thật sự hoàn hảo dù rằng tính cách mang đôi phần kiêu ngạo. 
Nói là nằm biệt lập nhưng thật ra cách chừng 100m về phía bên phải, sau bụi cây rậm là 1 biệt thự cũng to không kém. Đây là nơi ở của Giám đốc trụ sở chính Tập đoàn JJ tại Mỹ cùng với gia đình - 1 trong 5 tập đoàn đứng đầu Nhật Bản, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới -ông cũng chính là con trai của Chủ tịch tập đoàn này. Gia đình gốc Nhật này có 2 đứa con: 1 cô bé xinh xắn cũng 5 tuổi và 1 cậu nhóc siêu đẹp trai 7 tuổi. Ảnh hưởng khá nhiều từ ba mẹ, cậu con trai tên Shinichi Yemata, biệt danh Kid có tính cách dịu dàng, hay giúp đỡ người khác nên rất được yêu mến . Tuy nhiên , Kid lại lạnh lùng băng giá như Bắc cực đối với tất cả lũ con gái bám theo , sẵn sàng "đá bay" 1 con nhóc dám lẽo đẽo theo sau( trừ em gái >. Tóm lại, Candy và Kid chưa bao giờ gặp nhau dù là hàng xóm. Có lẽ 2 cuộc đời sẽ vẫn tiếp tục như vậy, không biết đến sự tồn tại của nhau nếu như không có 1sự tình cờ ngẫu nhiên đến kì lạ mà số phận đã an bài ... 
Vào một buổi sáng đẹp trời, Kid cùng nhóm bạn thân chơi bóng đá. Trận đấu đang tới hồi gay cấn: 
_ Ê, Kid! Bóng của mày này! 
_ Thanks! tao sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu! 
_ Chặn nó lại mau!!! 
_ ÔI KKHHÔONGG!!! 
_VÀOO!! YEAH!! 

Kid dễ dàng vượt qua 1 cách ngoạn mục, và có 1 cú sút đẹp mắt vào lưới đối phương. Đang định chơi tiếp thì tên Taka hậu đậu đã đá chệch quả bóng vào bụi rậm. Cả bọn ngớ người ra nhìnTaka lúng túng như gà mắc tóc, miệng đang lắp bắp: 
_ tao... tao buồn tiểu!!! _ rồi chạy biến vào nhà vệ sinh. 
Cả lũ té ngửa!!!!Tên Taka... chắc chắn là sẽ trốn luôn. Lúc nào cũng thế.Tất cả nhìn nhau, phân vân: 
_ bây giờ nói đứa nào đi lấy bóng đây???????!!! _ rồi cả nhóm đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kid( tên chuyên bị bắt nạt>.<) 
_ bọn mày ... bọn mày định làm gì vậy!!??? Kid giật lùi, cảm thấy sắp gặp điều chẳng lành. 
Cả bọn tiến lại gần, vỗ vai Kid: 
_ Chịu thôi! ai bảo đây là nhà mày!!! 
_Bóng của mày nữa chứ !!! 
_ Vậy nên đi đi!! 
_ Thank you trước!! 
_ Bọn ... mày... TAO KHÔNG ĐI ĐÂU!!!!!! Kid hét lên . 
_ ha, thế thì thôi, bóng của mày mà, mất thì ráng chịu!!!!!!!!_ Ken( tên bạn thân nhất, cũng là đứa ác ma nhất trong cả bọn) vừa cười vừa nói. 
_ ****!!!!_ Kid tức giận **** thề 1 câu rồi... đi nhặt bóng( tội nghiệp>.<). Đành rủa thầm trong bụng lũ bạn devil vô tâm dã man của mình cho đỡ tức. 
Và cũng trong buổi sáng chủ nhật đẹp trời đó, Candy đang nhõng nhẽo xin mẹ cho đi chơi đằng góc vườn, nơi có rất nhiều bụi rậm: 
_ Đi mà!!! con sẽ cẩn thận!! cho Candy đi nha!!!Mama à!!! Đi ha??? 
_ thôi được rồi ! 1 lát thôi nhé! Cẩn thận nghe! 
_ Vâng ạ!!! 
Candy tinh nghịch chạy tung tăng lại gần một góc khuất, cây cối rậm rạp. Và tình cờ thấy 1 quả bóng. Thích thú, Candy nhặt lên và ôm chặt lấy. Bỗng từ 1 bụi cây phát ra tiếng sột soạt, ngày càng to hơn. Candy từ từ lại gần, dù trong lòng lo sợ nhưng tính tò mò khiến Candy cứ tiếp tục tiến sát lại... Rồi 1 bàn tay thò ra... 1 cái đầu nhô lên...và... 
_ Á Á Á á á hhhhhh!!!!_ cả hai hốt hoảng kêu lên. 
Trước mắt Candy là 1 cậu nhóc lớn tuổi hơn 1 chút. "uhm!Trông khá đẹp trai dù hok bằng papa của mình" Candy nghĩ thầm. Và cậu nhóc đó không ai khác mà chính là Kid!!!! 
_ Xin...xin chào! _ Kid phủi phủi quần, khẽ chào và... con tim xao động. Cô bé này khác hẳn những con nhóc cứ bám riết theo cậu. 1 cô bé rất xinh đẹp, y như thiên thần từ trên trời rơi xuống, vẻ dễ thương đáng yêu đó lại càng chết người hơn khi cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, bồng bềnh, có những bông hoa và viền đăng ten màu hồng tuyệt đẹp. Kid ngẩn ngơ ngắm nhìn.Chắc cô bé có tính cách dịu dàng và dễ thương lắm. Nhưng chưa kịp mơ thì đã bị vỡ mộng: 
_ Hứ!!!Rõ xui xẻo!!_ Candy kiêu kỳ bỏ mặc lời chào của cậu nhóc, thốt lên 1 câu đầy khó chịu. 
_ Em... em có sao hok?_ Kid lúng túng hỏi. 
_ Sao là sao chứ? 
_ Thì sợ em ... khóc nên... _ bối rối. 
_ ý "you" là vì "you" mà "me" khóc á? 
_ ơ.. uhm... ừ..._ càng bối rối hơn. 
_ Hứ !!! miễn đi! ai thèm khóc chứ!! Loại " xách dép" mà đòi người ta " rỏ" nước mắt á!!??? Đừng có vớ vẩn!!! 
Choáng toàn tập !!! Con bé này là ai mà " nhớn " giọng quá chừng!!! Dễ thương thiệt nhưng mà kiêu phát ớn!!! Kid bực bội . Nhưng ... sao mà đáng yêu thế hok biết!!( Angdevy nghĩ tên này chắc bị :" sét đánh " rồi>.<)Tuy vô cùng giận, nhưng lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi nên không thể làm hỏng hình tượng được, Kid đành dịu giọng: 
_ Cho anh xin lỗi! Em có thể trả cho anh... 
_ Cái gì cơ?_ tròn mắt hỏi. 
_ À thì... _ Kid chỉ vào vật Candy đang ôm. 
_ Oh! Quả bóng này hả?_ chìa ra. 
_Ừ! Cảm ơ... _Kid đưa tay ra định đón lấy thì Candy thu lại, mắt nhìn về phía khác: 
_ Miễn đi! " me" nhặt được thì là của "me". Dù có là của "you" đi chăng nữa thì có ai nói trả đâu ha! 
_ Ư... _ Kid tức lắm nhưng hok làm gì được. 
_ Cái gì cũng có cái giá của nó cả!!!Nếu muốn " me" trả lại á_ chống nạnh_ thì phải có cái gì để trao đổi chứ?_ Candy chìa tay không ôm bóng ra. 
_ Trao đổi!!!???_ Ngạc nhiên. 
_ Chứ sao?? Làm gì có chuyện cho không chứ?( bó tay!! >.< máu kinh doanh ăn sẵn trong người) 
Kid méo mặt.Lục lọi hết tất cả các túi áo quần, ngoài 126 USD( tiền lẻ ấy mà) thì chỉ còn lại 1 nắm kẹo đầy màu sắc của em gái gửi hộ. Kid băn khoăn hỏi: 
_ Nhưng mà... em tên gì thế? 
_ Kady Johnson, còn gọi là Candy. 
_ Candy?!?!( kẹo à??) 
_ Yes, Candy. 
_ Vậy sao?_ Kid nghĩ thầm: " đành đắc tội với con em gái " devil" của mình thôi. Đằng nào cũng chết!!"_ Đây là vật trao đổi. 
Kid lấy ra từ túi quần những viên kẹo lấp lánh,thả vào lòng bàn tay Candy. Candy nhìn chằm chằm vào mấy viên kẹo, ngạc nhiên: 
_ Cái gì đây? 
_ Candy! (kẹo!) (keke, Angdevy mong mọi người nhớ: Đây là ở New York, tất nhiên là đều phải dùng tiếng Anh ) 
_ Sao thế!? _ Nhìn Kid vì tưởng gọi tên mình. 
_ Hì!!_ Kid phì cười_ Candy hok biết sao, cái này cũng gọi là candy đó. 
_ Cái gì!!!?? Thật á??!_ kinh ngạc( vì sống trong môi trường gần như biệt lập với thế giới bên ngoài, nên Candy chưa từng giống như những đứa trẻ con khác, tất cả đồ ăn vặt của Candy đều là chocolate và loại bánh cao cấp, và cũng chỉ được ăn rất ít>.< ) ( hơi bị tội nhỉ, mọi người có nghĩ như Angdevy hok??>-<) 
_ Chính xác! Gần như đồ ăn vặt linh tinh, bánh hay chocolate ấy! Bỏ vào miệng! okie?_ Kid lấy 1 viên kẹo, bóc vỏ ra, cho vào miệng Candy_ mà nè, đừng nói là Candy hok biết chocolate là gì luôn đấy nhé!?_ tỏ ra ái ngại. 
_ Bốp!Candy biết! Được chưa?_ Candy đấm 1 quả thật mạnh vào lưng Kid, đưa quả bóng cho cậu_ uhm!! ngon ghê!! Thank you very much!!hihi! _ Và hok quên " khuyến mãi" 1 nụ cười " very cute" làm ngây ngất trái tim Kid. thế nên, dù đau điếng nhưng trước nụ cười ấy thì... Kid đã bị gục ngã( đau khổ tập 1).Candy như chợt nhớ ra, quay lại nhìn Kid, hỏi: 
_ You tên gì thế? Mấy tuổi? 
_ 7 tuổi. Anh là Shinichi Yemata. Biệt danh Kid. 
_ Kid? uhm, đúng là... _ Candy bịt miệng cười. 
_ Gì chứ? _ Kid ngạc nhiên. 
_ Tên đạo chích!!( ai đọc Conan thì đều phải biết siêu trộm Kid đúng hok?>-<) Hì! ta làm bạn nhé?_ Candy bật cười. 
_ Ừ... ừ..._ Kid giận run... nhưng trước nụ cười của Candy thì... lại tiếp tục bị gục ngã( đau khổ tập 2) 
Candy và Kid ngồi chơi được 1 lúc thì có tiếng ba mẹ gọi Candy. Candy đứng dậy, tỏ vẻ tiếc nuối: 
_ Candy phải về rồi! 
_ Ừ!_ Kid xịu mặt. 
_ Mai gặp nhé! Tạm biệt Kid! Chụt!_ Candy thơm vào má Kid 1 cái rồi chạy đi, để lại cậu nhóc đang đỏ bừng cả mặt, ngẩn ngơ quay về. Bọn bạn thấy bóng Kid thì liền xỉ vả cho 1 trận: 
_ Mày bị điên à? đi đâu mà giờ mới về?Tính trốn bọn này hả? 
_ Không phải là nắng quá nên xỉu chứ? Mày có nói thế cũng không ai tin đâu nghe!! 
_ Bóng bay lên tận Mặt trăng hay sao Hỏa chắc!!!??? 
_ ờ... ờ..._ Bỏ mặc tất cả ngoài tai, Kid tiếp tục ngẩn ngơ... 
Bỗng dưng Ken lắc đầu, buột miệng nói đùa_ thằng bạn thân nhất của Kid ( 1 cậu nhóc luôn có hàng dài con gái đi theo>.<): 
_ Uhm!! Đừng có nói là mày trúng tiếng sét ái tình đấy nhé!! 
Kid ngẩn ra. Nhìn lên trời. Cười 1 nụ cười ngu ngơ ngố tệ rồi đáp: 
_ sao mày giỏi thế không biết!!! 
Cả bọn trợn tròn mắt, đồng loạt té ngửa!!! Cùng hét lên: 
_ MÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA!!!!!THẰNG ĐIÊN!!!! 
Và sau đó là 1 LOẠT CÂU CHỬI NHƯ TÁT NƯỚC VÀO MẶT KID!!!( tội ghê>.<, đừng bảo Angdevy ác nhe) 
_ Cái thằng như mày mà trúng tiếng sét ái tình á!!!!!??? 
_ Mày đang trêu tức bọn tao đấy à!!?!?!! 
_ Loại không nể nang con gái, con trai như mày!!! 1 thằng dã man sẵn sàng đá bay bất cứ con nhóc nào dám lẽo đẽo theo sau... MÀ LẠI TRÚNG TIẾNG SÉT ÁI TÌNH!!!!!!!???!! 
_ TAO KHÔNG TIN !!! KHÔNG THỂ TIN!!!!KHÔNG BAO GIỜ TIN!!!!! 
Nghe đến đó thì Kid thật sự nổi khùng: 
_ BỌN MÀY VỪA PHẢI THÔI!!! TAO LÀ NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI QUỶ MÁU LẠNH ĐÂU!!!!!!!!??!!!! 
_ KKHHOÔONNGG!!! MÀY ĐÍCH THỰC LÀ MA QUỶ ĐẤY CON Ạ!!!!_ Lại đồng thanh_ và con nhỏ khiến mày trúng tiếng sét ái tình á!! Chắc phải là HỒ LY TINH 9 ĐUÔI biến thành không thì là THIÊN THẦN TÁI THẾ mất!!!!! 
_ AI LÀ CON BỌN MÀY!!!???!! MÀ CÔ BÉ LÀ THIÊN THẦN TÁI THẾ ĐẤY!!! còn hơn cả thế nữa!!!! THẾ THÌ VỪA LÒNG BỌN BAY CHƯA!!????????? 
_ Mày đùa chắc!! Làm quái gì có con nhỏ nào được như thế chứ!!??!Hì!!_ Ken cười khẩy. 
_ Mặc kệ bọn mày!! Tao hok cho bọn mày gặp đâu!!! 
_ hehe!! Thách mày đấy!! Thế nào bọn này cũng xem được mặt mũi con nhỏ đó!! Bọn này sẽ theo mày cho đến khi thấy được mới thôi!!! NHỚ ĐÓ!!!! 

Chap 2 :
Ngày hôm sau, đúng như lời đã nói: lũ bạn đã dính lấy Kid từ sáng sớm. Kid chịu thua, không trốn đi được. Hậu quả là, sau 2 tiếng đồng hồ, tâm trạng háo hức của Candy khi đợi Kid đã biến thành tức giận. Đánh bạo chui sang nhà Kid,Candy bắt gặp phía đằng xa, cảnh Kid đang đá bóng<< Woa, thật... thật là tuyệt!!!>>. Trong con mắt Candy là hình ảnh 1 Kid năng động, đầy tự tin với những bước chạy và cú lừa bóng ngoạn mục, cùng nụ cười rạng ngời tỏa sáng như ánh mặt trời rực rỡ. Có lẽ, đây chính là lúc, bóng hình Kid bắt đầu tràn ngập trong trái tim Candy!
Xung quanh Kid là những người bạn mà Candy không quen biết, Candy tỏ ra giận dỗi khi thấy 1 Kid hoàn toàn khác. Bạo dạn tiến lại gần, Candy kéo sụp chiếc mũ vành to trắng muốt xuống, che gần hết khuôn mặt. Cả bọn giật mình, khi thấy dáng 1 cô bé, trắng từ đầu đến chân, đang tiến lại gần. Riêng Kid đứng sững như trời trồng. Cậu biết chắc đó là Candy. Tâm trạng Kid đầy hỗn loạn. 1 mặt, Kid rất vui khi Candy đến tìm mình, 1 mặt Kid dám chắc Candy sẽ giận dỗi khi Kid lỡ đắc tội với "người đẹp", dám cho Candy " leo cây"( keke, tội lớn tày đình, Angdevy hok cứu được đâu>.<)và 1 mặt còn lại, cái ích kỷ tồn tại muốn độc chiếm Candy trong Kid khiến cậu lo lắng rằng , khi thấy Candy, lũ bạn sẽ "iu" Candy mất, và hok may hơn nữa, Candy có thể sẽ thích 1 trong số đám bạn của Kid!!!!!!( ặc, mới mấy tuổi đầu đã biết ghen rùi!Angdevy bó tay)
Gần hơn chút nữa, Candy lao thẳng lại, ôm chầm lấy Kid. Mặt Kid từ 1 màu trắng bệch dần chuyển sang đỏ chín.
_ Buông... buông anh ra đi! Candy!!_ Kid lúng túng, ngượng nghịu cố gỡ tay Candy, Candy vẫn tiếp tục ghì chặt lấy cổ Kid không chịu buông. Lũ bạn đơ tại chỗ, không tin... nói đúng hơn là KHÔNG THỂ TIN VÀO MẮT MÌNH!!!
Lần đầu tiên, có 1 con nhóc ngoài Sakura ( em gái Kid)ôm Kid mà không bị Kid đá bay đi hoặc... xô ngã té nhào!!!( ặc, tên dã man>.<)
Và cũng là lần đầu tiên cả bọn được chứng kiến cái cảnh KID NGƯỢNG NGHỊU THẾ NÀY VÀ ĐẶC BIỆT LÀ TRƯỚC MẶT 1 CÔ NHÓC !!????!!!!!!!!" OH MY GOD, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI THẰNG BẠN CỦA TỤI NÀY VẬY???!!!"
Candy ngước mặt lên nhìn Kid, cười 1 nụ cười( cái này là Kid nghĩ à nha) vô cùng dễ thương( ax, tinh quái thì có, các bạn thấy Angdevy nói đúng không?>.<)... rồi nhảy lên, đánh bạo ... chụt 1 cái.. vào môi Kid. Hậu quả là, Kid... ngã ngửa... kèm xịt máu mũi( ặc>-<)
Và bây giờ, mới quả là bàng hoàng đối với lũ bạn!!!! Lần đầu tiên trong đời Kid xịt máu mũi ... thì lại không phải do té ngã hay bị xơi 1 quả giữa mặt( quả bóng ý>.<) !!! Mà là do 1 CÔ NHÓC!!!!!??!!!
_ tại sao... sao Candy... là..m...làm thế vậy??_ Kid 1 tay bịt mũi và với cái mặt không thể đỏ hơn, lắp ba lắp bắp hỏi.
Candy kéo tay còn lại của Kid, nói:
_ Bởi vì, Kid là của Candy mà, phải hok? ( cái câu Candy nói bằng tiếng Anh không phải là " you belong with me" mà thực ra là "you belong to me", có nghĩa là Kid là vật sở hữu của Candy ấy>.< còn Candy thì không, cái này là Candy cố ý nói thế đó, đúng là dã man>.<)_ và Candy cười 1 nụ cười chết người hướng về phía lũ bạn của Kid, để lộ khuôn mặt siêu... siêu dễ thương của mình!!!
Và tất cả ánh mắt của tụi bạn Kid, từ hình tròn trố mắt ngạc nhiên ngay lập tức biến thành... HÌNH TRÁI TIM!!!??!!!( sax>.<)
Lần đầu tiên!!! Lần đầu tiên lũ bạn của Kid cảm nhận được trống ngực mình đang đánh thình thịch như vậy!!!!
Cô bé đó quả thật... rất xinh đẹp!... rất đáng yêu!... Vẻ dễ thương chết người!... Cùng nụ cười ngất ngây mê hồn!! Một cô bé hoàn hảo, tuyệt vời!!! Đặc biệt là đôi mắt màu xanh cây hiếm có, sâu thẳm nhưng trong veo và long lanh nước cùng đôi môi đỏ mọng!!! Cô bé như 1 thiên thần đang tỏa sáng lấp lánh!!!!Quả nhiên, Kid nói chẳng sai chút nào!!!!
Candy mỉm cười , cúi chào đầy thân thiện( ko biết có ý gì đây, cái này thì Angdevy chịu>.<)
_ Em chào các anh ạ!! Em là Kady Johnson. Mọi người cứ gọi em là Candy cũng được. ( bỗng nhiên đỏ mặt>.<)
Kid trợn tròn mắt" Cái kiểu chào ngọt ngào thế là sao???!!Bỗng dưng đỏ mặt thế là thế nào!!!??? AAAHHHH!!!!!Candy này đâu phải Candy mình biết!!! Candy của mình là 1 cô bé kiêu kỳ, lạnh lùng , ăn nói khó nghe cơ mà( ăx, tên này đang **** thầm trong bụng thì phải !!!>.<)... Lẽ nào... trong mấy thằng bạn điên rồ của mình... Candy THÍCH THẰNG NÀO RỒI...!!!!!!????!!!! ÔI KHHHÔNNGGG !!!!!!!!!!!" ( đúng là thích tự hành hạ mình>.<)
Kid giận tím mặt. Bọn bạn bịt miệng cười. Cái mặt lạnh lùng chỉ thay đổi biểu hiện trước mặt bọn cậu của Kid nay lại lúc xanh lúc đỏ, thay đổi chóng vánh chỉ bởi vì 1 cô bé. Quả nhiên, " dẫu anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân" ( sặc, đúng là mấy tên cụ non>.<). Cả lũ kéo Kid vào 1 góc tra khảo( bộ Kid là tội nhân hả trời!!???!!>.<):
_ Mày!!!! ... kiếm đâu ra " nàng " xinh đẹp vậy chứ???
Và không để Kid trả lời, bọn bạn lại tuôn ra 1 tràng:
_ Định giấu bọn này cơ đấy!!??? TO GAN THẬT !!!!!
_ Phư phư... nhưng thật đáng tiếc! Keke!!( toàn kiểu cười kinh dị>.<)
( nói thật, Angdevy thấy bọn này còn " ma quỷ" hơn Kid nhiều là cái chắc, thế mà **** Kid như điên , tội nghiệp>.<)
_ Ôiiiii !!! Sao có người dễ thương thế nhỉ!!!_ tên Taka thốt lên làm cả bọn trố mắt quay lại nhìn_ Tao thành " nô lệ tình yêu" mất!!!!!!!!
Kid há hốc mồm. Cái mặt càng ngày càng méo mó đi. Cuối cùng điều Kid lo lắng cũng xảy ra. Và mặt Kid lại càng tái mét khi tụi bạn liên tục thốt lên:
_ Ừ nhỉ!! bây giờ mới để ý, tim tao vẫn còn đập thình thịch đây nè!!
_ Xinh dã man luôn!!! Đặc biệt là đôi mắt xanh ấy, sao mà đẹp thế không biết!!!
_ Còn cả cái mỉm cười với đôi môi chúm chím ấy nữa, đáng yêu quá đi mất!!!
Và ngay cả Ken cùng Shin( người lớn tuổi và chín chắn nhất trong cả nhóm) cũng phải công nhận:
_ ừm, lần đầu thấy cô bé xinh đẹp, dễ thương thế đấy!! Giống như đang tỏa sáng vậy!!_ Shin nói.
_ Hoàn hảo!! Đúng là " người yêu trong mộng" , rất lí tưởng!!_ Ken cười_ tim tao còn đập dồn dập nữa là.
Kid xây xẩm mặt mày: " Chết thật rồi!! Vậy là hết thật rồi!!! Bị mấy thằng hotboy này để ý thì chết thật rồi!! còn gì là tình yêu đầu của mình nữa chứ !!??!! Ôi my love!!??!!( Thật lòng mà nói, Angdevy đành phải công nhận rằng: Kid đúng là ngu, toàn lo lắng vớ vẩn. về bề ngoài,Kid là 1 super hotboy, tên hot nhất trong cả nhóm lại đi ganh tị với những đứa hotboy khác, đúng là không nhận ra được lợi thế của chính mình -> ngốc xít>.<)
Chưa tha cho Kid, cả bọn còn thốt ra những câu rất là " nhẹ nhàng" và rất là " bình thường" 1 cách vô cùng cố ý, dù chẳng có lời nào là dối trá cả, như lấy kim đâm vô tim Kid ( đúng là giết người không cần dao mà>.<)
_ uhm! Hay tao thử cưa "nàng" nhỉ?
_ thi thử không? chứ như thằng này_ chỉ vô mặt Kid_ thì chừng vài ngày" nàng " sẽ chán ngay ấy mà!
_ đúng !đúng! Lạnh lùng cứng nhắc hơn cả bê tông cốt thép thì có gì hay!!Thật chả xứng chút nào!!!
Và Ken mỉm cười ranh mãnh,hướng ánh mắt về phía Kid, tuyên bố 1 câu gây chấn động:
_ Nếu có được " nàng", tao thề sẽ đuổi hết sẽ đuổi hết mấy nhóc lảng vảng quanh mình, cưng chiều và tôn sùng " nàng" như 1 nữ thần.
Cả bọn trố mắt . sững sờ nhìn Ken. Thằng này đang nói cái quái gì vậy??!!!!! ĐÙA Ư!!!???!! Việc 1 tên đào hoa luôn luôn được đám con gái nhí nhố đi theo làm giùm mọi việc thì câu nói vừa nãy quả là KHÓ TIN NHẤT TRÊN ĐỜI!!!
Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Có bạn gái tuyệt thế thì thèm quái gì "bọn xấu xí kia nữa !!(đúng là cái bọn già trước tuổi, Angdevy còn chưa biết thích là gì chứ chưa nói đến chuyện có người iu nữa là>.<)
_ Này, em có thể làm bạn ..._ Taka nhanh nhảu tiến lại, chụp lấy tay Candy trong khi lũ bạn đang cứng đơ người vì câu nói của Ken. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì cả bọn đã giật mình quay lại, và nhanh như chớp " mắt xẹt tia lửa điện" suýt thiêu chết Taka.
_ không có gì đâu, Candy à!!_ đồng loạt nở những nụ cười chói lóa sau khi " thiêu cháy" Taka thành than bằng ánh mắt của bọn này ( Taka đang co giật sắp chết>.< tội nghiệp) 1 cách thản nhiên như không có việc gì xảy ra.( đúng là lũ devil>.<)_ mà bọn anh hỏi nè...
_ Vâng!?_ Candy ngước nhìn, nở 1 nụ cười lấp lánh, với đôi mắt to tròn ngơ ngác vô ( số ) tội khiến cả bọn xịt máu mũi.
_ em thích đứa nào trong bọn anh vậy, nói đi!
_ Em...( lại cười)... Ai em cũng thích hết! ( lại cười tiếp)
cả bọn... xịt máu mũi tập 2, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:
_ Vậy ai là người em thích nhất chứ !??
Candy còn định đùa thêm 1 chút nữa, nhưng khi thấy Kid cụp tai buồn xo y như cún con bị bỏ rơi thì Candy đành dừng trò đùa của mình lại:
_ tất nhiên là Kid!
Kid mừng rỡ. và lũ bạn ngay lập tức sấn lại, nói xấu Kid:
_ Cái đồ lạnh lùng như băng ấy, sao lại là nó chứ??
_ Thằng dã man như vậy mà Candy cũng thích à?
_ Nó lại còn là người Nhật nữa chứ!! Dân châu Á rõ ràng!!!( Cái này thì hơi xúc phạm à nhe!!Angdevy thấy hơi bực mình rồi đấy! Dù thật ra bọn này chẳng có ý gì khi nói cả>.<).
Candy hơi nhíu mày, khẽ nói:
_ Nhưng... Candy cũng là người Nhật.
_ Em!!??!?!? Người Nhật!!!!!???????_ cả bọn trợn tròn mắt.( trừ Kid ra) ( chắc bởi vì Kid đang mải đắm chìm trong niềm vui khi Candy nói thích mình nhất nên chẳng nghe gì cả thì phải>.<)
_ Vâng. Mẹ em là con lai giữa người Nhật và người Pháp, vì thế mái tóc nâu này là của mẹ, xen những sợi vàng và mắt xanh này là cuả ba!!! Nghĩa là, Candy mang 1/4 dòng máu người Nhật.
Cả đám xỉu tại chỗ( tất nhiên là trừ Kid>.<). Nhân lúc này, Kid kéo Candy đi theo mình . Kid dừng lại trước 1 cánh cửa sắt đã cũ. Rút từ trong túi quần 1 chùm chìa khóa, Kid mở cánh cửa ấy ra và mời Candy vào:
_ Xin giới thiệu: đây là " căn cứ địa bí mật" của anh! _ Kid mỉm cười với vẻ mặt đầy tự hào. Trước mát Candy là 1 khu vườn rộng lớn rợp 1 màu xanh tươi, phản chiếu những tia nắng vàng lấp lánh. Giữa khu vườn là căn nhà gỗ màu nâu xinh đẹp ở trên 1 cây sồi cổ thụ. Kid nhanh chóng leo lên cái thang dây đang đung đưa và đưa tay đỡ Candy. Candy thật sự không tin nổi vào mắt mình: khắp căn phàng treo đầy những mô hình máy bay và mô tô thu nhỏ. Trong góc phòng là 1 cái bàn gỗ bày đủ thứ dụng cụ và các bộ phận để lắp ráp.( Vốn là 1 cậu bé thuộc vào hàng thiên tài( IQ 170), lại có niềm đam mê tìm tòi khám phá thì việc tạo ra những mô hình là 1 thú vui, 1 sở thích không thể thiếu của Kid=> Angdevy thấy sợ rồi, thiên tài đúng là khác người về 1 mặt nào đó>.<)
Căn nhà gỗ trên cây còn có 1 cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng căn phòng. Kid lục tìm thứ gì đó trong hộc bàn . 1 lúc sau, Kid đưa cho Candy 1 chiếc chìa khóa có móc hình 1 chú gấu trắng xinh xinh:
_ Candy ! Từ bây giờ, đây cũng sẽ là " căn cứ địa bí mật " của em nữa. Candy thích chứ!!???
Candy mỉm cười , nhận lấy chiếc chìa khóa rồi thơm nhẹ lên má Kid.
Tình cảm của Kid và Candy ngày qua ngày, tiếp tục lớn dần lên. Đối với candy, có lẽ đay là quãng thời gian hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, không chút ưu phiền, đau khổ, chỉ tồn tại nụ cười trên môi. 

Chap3: 
Love 2: Lời hẹn ước_ chia ly
Và giữa Kid - Candy đã có 1 lời hẹn ước: " Đến năm 16 tuổi, Candy sẽ là cô dâu của Kid"
Có lẽ cuộc đời sẽ cứ thế trôi, sẽ không bao giờ có nỗi đau chia ly nào xảy đến với Candy và Kid nếu như bất hạnh không đổ ập xuống đầu candy ... 1 cách vô cùng tàn nhẫn...


Tang lễ được cử hành trang trọng, đầy đủ theo đúng nghi thức. Cho đến tận bây giờ, Candy vẫn không hề rơi 1 giọt nước mắt nào. Có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của Candy lúc này. Đôi mắt xanh long lanh, tinh ngịch ngày hôm qua đã không còn tồn tại, chỉ còn lại 1 ánh mắt sâu thẳm vô hồn không cảm xúc, đôi mắt chìm sâu vào bóng đen của địa ngục tối tăm. Mới đây thôi, ba mẹ còn tươi cười hứa với Candy sẽ về mà nay hình ảnh đó mãi mãi chỉ là dĩ vãng. Ba mẹ ra đi vào đúng ngày sinh nhật của Candy, để lại 1 hộp quà nhuộm đầy máu và toàn bộ số tài sản kếch xù.Ngày đáng lẽ ra phải tràn đầy niềm vui thì giờ lại chìm trong sự im lìm chết chóc, trở thành ngày tối tăm nhất của cuộc đời 1 đứa trẻ. 5 tuổi_ cái tuổi mà mỗi kí ức sâu sắc sẽ hằn sâu vào tâm hồn thì cái chết của ba mẹ đã ám ảnh Candy đến tận khi trưởng thành, để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống, cơn ác mộng lại hiện về, dày vò suốt tuổi thơ ấu đau thương đầy bi kịch. Còn nhỏ bé như thế, nhưng Candy vẫn gồng mình lên, hứng chịu tất cả nỗi bi thương 1 mình. Người quản gia già chỉ biết đứng lặng bên Candy, nước mắt chực trào nhưng cố nén lại, lòng đầy đau xót.
Xung quanh vẫn ồn ào tiếng người tham dự đám tang, đặc biệt là những tiếng xì xầm bàn tán về bản di chúc mà ba mẹ Candy đã kịp chuẩn bị trước. Tất cả để lại cho cô con gái vừa tròn 5 tuổi, cả tài sản và quyền điều hành cả 2 công ty đang phát triển mạnh. Những lời xì xầm to nhỏ ấy, Candy hiểu cả. Từ khi sinh ra đã được dạy dỗ để trở thành người đứng đầu, 5 tuổi nhưng đủ khả năng để nhận định 1 vấn đề còn sâu sắc hơn cả người lớn. Chính vì vậy, Candy hiểu rõ tình hình hiện nay của mình " sẽ không ai chấp nhận nghe lời chỉ huy của 1 cô nhóc, dù cho mình có thực lực hay khả năng đến mức nào thì cũng không ai chịu nghe lời nói của 1 cô nhóc, đó là điều chắc chắn. Tâm nguyện của ba mẹ là bảo vệ và phát triển những thành quả mà ba mẹ đã đạt được, và giờ đây, mình phải là người thực hiện điều đó, chứ không phải ai khác.Hãy suy nghĩ xem Candy, cổ phiếu của 2 công ty đang sụt giảm 1 cách nhanh chóng, nếu mình không làm gì thì ... không thể như thế được, mặc cho ai nói gì, mình cũng cần tìm 1 đồng minh có tiếng nói trong công ty... ai đây... xem nào... Phó giám đốc Hans!!??! Chỉ còn cách này mà thôi!!!"
Candy đứng dậy, quan sát xung quanh rồi đi về phía người đàn ông có đôi mắt hơi híp lại. Người quản gia già ngăn lại, định hỏi nhưng Candy đã vội làm dấu im lặng. Không ai phát hiện, có lẽ Candy quá nhỏ bé để người ta chú ý đến và hình như, ngay cả người đàn ông nọ cũng không hề hay biết. Ông ta đi theo 1 người phụ nữ ra phía sau rồi khuất bóng, Candy chỉ định đi theo, đợi ông ta nói chuyện xong , nhưng bỗng dưng nghe tiếng quát của người phụ nữ, có vẻ như bà ta vô cùng tức giận:
_ Chuyện này là thế nào??!! Chẳng phải anh nói nếu họ chết đi thì quyền điều hành Công ty sẽ thuộc về anh ư? Tại sao bây giờ lại giao cho con nhãi đó chứ??
Candy đang định quay đi thì khựng lại. Tim bỗng dưng đập 1 cách bất thường, như linh cảm rằng, nếu Candy nghe đoạn hội thoại giữa 2 người, cuộc đời Candy sẽ hoàn toàn thay đổi. Candy cúi xuống, nép sát người vào bức tường, tim vẫn đập thình thịch thành từng tiếng rõ ràng...
...
...
_ Thôi đi !!! Chuyện này chỉ mình tôi biết, anh biết!! Tốt nhất là anh hãy mang bí mật này xuống mồ!!! Nếu không tôi chết thì anh cũng chết, chẳng có kết cục tốt đẹp cho cả anh và tôi đâu!!!
_ Em điên rồi!! Điên thật rồi!!!!_ Người đàn ông hoảng loạn thốt lên_ ... Sao... sao em lại thành ra thế này?!!!
_ Tôi chỉ vì cuộc sống của tôi thôi, cả con của anh nữa chứ!!!Anh hãy nhận làm người bảo trợ cho con nhãi ấy đi!!
1 con nhãi ranh 5 tuổi, không đáng để lo ngại đâu!! Ha ha haha !!! ha ha ha ha...
Tai Candy ù cả lên, cố gắng bò ra khỏi chỗ đó, rồi bỏ chạy" ch... uyện .... chuyện ... gì đây? Sự thật là như thế ư??? Người đàn bà đó đã lên kế hoạch giết chết .. ba mẹ rồi giàn dựng như 1 vụ tai nạn ư?? ... không... k ..h.ông... KHOÔONNNGG!!!!!! QUÂN SÁT NHÂN!!!!!!!!!!!" Cả người Candy run lẩy bẩy, phía sau lưng, tiếng cười ghê rợn của người đàn bà độc ác vẫn chưa dứt... 

Chap4:
Candy ngồi lặng trong phòng, nhìn chằm chằm vào 2 hộp quà của ba mẹ chưa kịp tặng và mở nó ra. Lớp giấy gói nhuốm đầy máu đã được người quản gia già bóc quăng đi.Phía trong 1 hộp quà là chiếc laptop đen bóng, kèm tấm thiệp chúc mừng sinh nhật :
" Candy yêu của ba,
Đây là món quà độc nhất vô nhị mà ba đã làm cho con, mẫu sản phẩm mới nhất, chiếc laptop duy nhất trên thế giới đấy. Hãy sử dụng nó thật tốt nhé, Candy luôn là người thừa kế đáng tự hào nhất của ba, con gái yêu duy nhất của ba.
Ba yêu con rất nhiều!!!"
Hộp quà còn lại đựng 1 chiếc vòng cổ hình chữ thập ngược từ 1 loại đá màu đen quý hiếm đính thêm những viên kim cương lấp lánh,những đường viền phía ngoài là hợp kim không rỉ trắng sáng, chiếc vòng cổ đồng bộ với đôi bông tai Candy đang đeo.Đây là món quà của mẹ:
" Candy yêu của mẹ, đây là món quà dành cho con. Khi lớn lên, thì hãy tặng cho người mà con yêu nhất nhé, bây giờ cứ tặng lại cho mẹ cũng được. Mẹ nói đùa đó, đừng giận mẹ nha.Cho đến lúc con gái đáng yêu bé bỏng của mẹ trở thành cô dâu xinh đẹp, mẹ sẽ luôn ở bên con, chờ đợi con trưởng thành.
Chúc con 1 sinh nhật vui vẻ!!!
Yêu Candy "
Candy nắm chặt mẩu giấy trong tay " mẹ nói sẽ luôn ở bên con cơ mà, mẹ nói sẽ đợi con lớn lên cơ mà!!! Vậy tại sao mẹ lại rời xa con!!!??? sao cả ba mẹ đều bỏ con đi, con đã làm gì có lỗi à??!!! Con xin ba mẹ... con cầu xin ông trời... ba mẹ .. hãy trở về bên con!!" Candy run run, môi cắn chặt lại, đôi mắt khô khốc nhìn vào khoảng không trắng xóa " k..không.., đây chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi.. chỉ..có thể là như thế... hãy tỉnh dậy đi Candy...ba mẹ vẫn còn sống, tỉnh dậy đi, giấc mơ này chẳng vui tí nào... làm gì ..có chuyện.. b.. ba mẹ chết rồi chứ... đừng tin... đúng thế... Candy không tin... CANDY KHÔNNNGGG TIN!! TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 CƠN ÁC MỘNG MÀ THÔI!!!"
Candy ngã sóng soài dưới nền nhà lạnh lẽo. Chỉ kịp nghe loáng thoáng bên tai tiếng người quản gia già đang hốt hoảng gọi nhưng Candy không còn đủ sức để trả lời nữa, 2 mí mắt cứ sụp xuống, toàn thân nặng trĩu, không thể cử động... rồi mọi âm thanh dường như im bặt... Candy chìm vào khoảng đen tĩnh lặng......
Candy từ từ mở mắt ra, ngồi dậy 1 cách khó nhọc.Có lẽ vì mệt mỏi, áp lực nên Candy đã ngất đi.Nhưng hoàn cảnh không cho phép Candy gục ngã như thế. Người quản gia già khẽ mở cửa bước vào, vui mừng khi Candy đã tỉnh dậy.
Candy rời khỏi giường, bước lại gần người quản gia. Ông cúi người xuống, định hỏi xem cô chủ muốn gì thì Candy đã vòng tay ôm chặt lấy cổ ông: " con cảm ơn ông ...rất nhiều". Candy khẽ khàng nói. Đó là điều duy nhất Candy có thể làm lúc này cho người quản gia già đã theo Candy từ lúc mới chào đời, và theo gia đình này không biết bao nhiêu năm, và còn là 1 người Candy yêu quý như ông của mình. Candy buông tay, rồi đi ra khỏi phòng. Người quản gia già cắn chặt môi, ông đau xót nhìn cô chủ bé bỏng như đứa cháu thân yêu của mình đang hứng chịu tất cả mọi nỗi đau mà không làm gì được. Ông chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau dõi bước, âm thầm bảo vệ, giúp sức cho Candy mà thôi...
Candy thẫn thờ đi dạo trong vườn rồi không biết tự khi nào Candy đã đứng trước " căn cứ địa bí mật". Chiếc chìa khóa vẫn đang nằm trong túi . Candy mở cửa bước vào rồi leo lên căn nhà trên cây. Vẫn giống y như mấy ngày trước. Căn phòng vẫn treo đầy những mô hình máy bay, ô tô như lúc đầu. Candy ngồi sụp xuống giữa phòng. Mùi nắng hòa quyện với mùi lá cây tươi tạo nên 1 bầu không khí dễ chịu. Thoảng khắp phòng là mùi hương của Kid_ 1 mùi hương dìu dịu nhưng ấm áp_ cùng những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ nhỏ đang nhẹ nhàng ôm trọn lấy Candy. Ấm áp như vòng tay ba mẹ. Dịu dàng và ấm áp như vòng tay của Kid đang an ủi vỗ về.Và... Candy bật khóc. Bật khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Từng giọt tuôn rơi như đang khóc cho cả 1 đời người. Nước mắt chan hòa trên gương mặt của Candy. Những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi chứng kiến cảnh ba mẹ nằm bất động trong nhà xác. Candy nấc lên thành tiếng:
_ ba... mẹ ...đ..đã mãi ..rời xa ..con.. thật rồi.. mãi mãi... Ca.. Candy phải .. làm gì đây....p..hải làm gì đây... khi không còn bất cứ người thân .. nào ... ?... ba mẹ.... n.ói cho Candy ..biết đi...nói cho con nghe... CON PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ???!!!!
Đã bao lần Candy chối bỏ nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Ba mẹ chết đó là điều không thể nào thay đổi. Và lúc này đây, Candy đành chấp nhận sự thật đau lòng : ba mẹ đã mãi mãi ra đi, để Candy lại 1 mình chống chọi với tất cả. Không còn ai ... trừ... ÔNG NGOẠI!!!!!!!!!! Candy như chợt tỉnh ra. Người cha mà mẹ Candy đã rời xa vì tình yêu của mình... Có nên không? Candy lo lắng tự hỏi chính mình... nhưng ... phải thế thôi Candy à... đây là sự lựa chọn duy nhất... không còn cách nào khác... không còn gì để mất nữa rồi... Candy à... trừ ... Kid... Candy thật sự bối rối nhưng dù thế nào Candy cũng phải rời xa Kid, không thể nào thay đổi được. Lòng Candy dao động. Candy đã không gặp Kid gần nửa tháng rồi... ước gì ngay lúc này Kid ở đây... Candy ngồi chờ Kid thêm 1 hồi lâu, nhưng Kid vẫn không đến. Candy đành đi về, tiếp tục trở lại với những kế hoạch để giữ lại thành quả của ba mẹ và ...... báo thù......

Candy chạy về và lục tung cả chiếc tủ đựng những đồ dùng của ba mẹ lên. Và quả nhiên , không ngoài dự đoán, Candy tìm thấy bức ảnh 1 người đàn ông già có khuôn mặt lạnh lùng, đáng kính, nhưng có nét gì đó vô cùng thân thuộc và hiền từ, bên cạnh là mẹ Candy khi còn trẻ với nụ cười trên môi. Không ai khác, chính là ông ngoại. Trong trí nhớ của Candy vẫn luôn mơ hồ về 1 bức ảnh mà ba đã giấu mẹ cho Candy xem. Đó là bức ảnh này. Phía sau là 1 địa chỉ lạ và tên 1 tập đoàn: tập đoàn AKT.

Candy ngồi ăn tối 1 mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Cố gắng ăn từng thìa, nhưng bụng Candy thì vẫn đang quặn đau, không thể nuốt trôi được. Candy ngước mắt nhìn người quản gia già đang lo lắng khi thấy Candy như vậy. Candy ngồi lại ngay ngắn, chỉ vào 1 chiếc ghế rồi nói:
_ Ông ngồi xuống đi ạ!!
_ Vâng,cô chủ! _ ngồi xuống theo lời Candy_ có chuyện gì vậy!??
Candy đặt bức ảnh mình tìm thấy trước mặt ông. Trong 1 thoáng, mặt ông biến sắc. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ. Candy chậm rãi hỏi:
_ Đây là ông ngoại của con phải không ạ?
_... Vâng..., cô chủ._ ông im lặng 1 lúc rồi khẽ đáp.
_ Ông con là... chủ tịch tập đoàn AKT ở Nhật?
_ ...V..â.ng._ ông run run.
_ Vậy thì... ông hãy đặt cho con 2 vé máy bay đi Nhật dùm. Càng sớm càng tốt.!
_... Cô.. Cô ..chủ à!!!_ Ông hốt hoảng kêu lên._ Không thể được... người đó... sẽ không...
_ Dù là bằng cách gì thì con vẫn phải làm thế_ Candy mím chặt môi_ nếu không thừa nhận thì con sẽ làm mọi cách để ông ấy phải thỏa hiệp... con đã bị dồn vào đường cùng rồi.
_ Ông ... ấy..., đã từng chấp nhận lời ... xin lỗi của ba cô rồi...._ ông cố gắng nói ra từng câu_ nhưng... tôi không nghĩ...ông đã tha thứ cho việc...
_ Con biết ông nghĩ gì... nhưng... dù phải từ bỏ cả tên họ của mình... con cũng chấp nhận._ Candy ngắt lời người quản gia_ nếu ông hiểu cho con thì hãy làm theo những gì con nói..._ Candy nhìn thẳng vào mắt người quản gia.
_ Tôi hiểu. Tôi sẽ làm ngay... thưa cô chủ_ Ông run run đáp lại, và quay đầu nhìn vào nơi khác. Bởi vì, ông không thể nhìn thẳng vào mắt Candy. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi đau không tưởng và ánh nhìn sắc lạnh, chứa đựng sự căm thù cuộc đời tàn nhẫn...
Candy không nói gì. Chỉ đứng dậy rồi bước vào phòng, đóng sập cánh cửa lại.
" Ba mẹ hãy đợi Candy nhé... mối thù này con nhất định sẽ trả đầy đủ.... Candy này sẽ dìm cả nhà ấy xuống địa ngục... đặc biệt là bà phu nhân phó giám đốc Hans... rồi bà sẽ biết... sự trả thù của Candy là như thế nào"
Ngày hôm sau, Candy cùng người quản gia đi đến 1 nơi, đó là nhà Kid. Dù thế nào thì Candy vẫn thấy lo lắng. Ít ra, cũng phải nói lời tạm biệt Kid. Dù 2 nhà sát bên nhau, nhưng cổng ngược hướng nên phải vòng vèo mãi mới tới nơi. Chiếc xe từ từ dừng lại. Cánh cổng sắt khép chặt. Hình như không có ai ở nhà. Người quản gia mở cửa cho Candy bước xuống, không quên hỏi:
_ Nhà này có phải không? cô chủ!!
_ Ừm. _ Candy nhìn vào biển tên, khẽ đáp.
Từ đằng xa, 1 cô gái trẻ đi tới, tra chìa khóa vào ổ để mở cổng. Người quản gia ngay lập tức hỏi:
_ Cho tôi hỏi, Cô là...?
_ Tôi là người giúp việc ở đây. Nhưng mà ông bà chủ và con cái đã đi du lịch rồi. Chắc phải 2, 3 ngày nữa mới về.Có chuyện gì không ạ?
_ À tôi...
_ Ông à, đi thôi_ Người quản gia chưa kịp nói thì Candy đã vội ra lệnh, rồi cúi chào_ Em chào chị!!_ Và quay đi.
_ Chào cô_ Ông vội vàng chào 1 câu rồi mở cửa xe cho Candy. Chiếc xe lăn bánh rồi đi khuất dần.
Đến lúc này, cô giúp việc mới thốt ra được khỏi miệng:
_ V..â..ng! _ Chắc bởi vì cô đang giật mình trước vẻ bề ngoài của Candy" Woa, cô bé đó đẹp thật đấy!!!Hơn hẳn bé Sakura luôn ( em gái Kid, cũng thuộc hàng đại mĩ nhân đó nhé>.<) . Nếu lớn lên, không biết sẽ như thế nào nữa, đúng là y như thiên thần vậy..."

Người quản gia lật lật tập hồ sơ trong khi chiếc xe đang đi tới mộ ba mẹ của Candy. Ông ho 1 tiếng rồi hắng giọng nói:
_ Thưa cô chủ, tôi đã đặt vé rồi. 8h sáng mai sẽ xuất phát.
_ Cám ơn ông. Ông nhớ chuẩn bị hành lí_ để ý thấy thái độ lạ của người quản gia, Candy nói_ Có chuyện gì thì ông cứ hỏi đi!
_có thể là,... cô chủ sẽ cho tôi là kẻ nhiều chuyện... nhưng..._Ông ngập ngừng_ lúc nãy ... là nhà của ai thế?
_ Nhà của 1 thằng nhóc hơn 2 tuổi..._ Candy cúi đầu_ nhưng rất quan trọng..._ khẽ thì thầm trong miệng.
_ tôi... xin lỗi..._ ông im lặng khi nghe được 3 từ " rất quan trọng" từ miệng Candy thốt ra. Đối với Candy, đó là những từ cấm kị. Candy chưa bao giờ nói rằng ai là quan trọng. ngoại trừ ba mẹ. " người rất quan trọng ư? Cô chủ à, nếu đã làm cô thốt ra mấy từ đó, nghĩa là ... đó là người duy nhất có thể kéo cô ra khỏi bóng tối...dù là 1 nhóc 7 tuổi, thì cũng không phải là đứa trẻ bình thường... chắc chắn... sẽ trở thành người quan trọng nhất của cô chủ trong tương lai...đó là điều chắc chắn "
Candy đứng trước mộ ba mẹ, thì thầm 1 câu tạm biệt: " con đi đây, ba mẹ" rồi trở về nhà.
Buổi chiều ngày hôm đó, Candy lại đến " căn cứ địa bí mật", đem theo chiếc vòng mẹ tặng trong ngày sinh nhật đau thương ấy, và 1 con dao gập nạm vàng_ Candy tìm thấy trong lúc tìm bức ảnh( đây cũng chính là kỉ vật duy nhất của bà ngoại đã để lại cho mẹ Candy). " nếu như... Kid xuất hiện bên cạnh Candy ngay lúc này.... Thì Candy sẽ ở lại đây...." Candy chìm đắm trong suy nghĩ và chợt giật mình " Điên rồ!!!! Sao mình lại có cái suy nghĩ ngu ngốc như thế chứ!!??? Dừng lại ngay, Candy... khi mà thù còn chưa trả....Nhưng...." Và Candy chợt nhận ra, không biết từ khi nào, trái tim Candy đã tràn ngập hình bóng của Kid... Đến mức, không thể kiểm soát được.... Vậy mà... Candy buộc phải ra đi....
Candy lấy 1 tờ giấy trắng trên bàn và 1 cái bút: ( đến lúc này, Candy mới nhận ra, việc ba mẹ ép Candy học thành thạo
tiếng Anh lẫn tiếng Nhật và nhiều cái khác nữa .... quả là hữu ích>.<):
" Kid à,
Candy sẽ đi đến quê hương của mẹ và... có thể sẽ không trở lại đây... Ba mẹ Candy... không còn nữa...
Ra đi mà không thể tạm biệt 1 lời... nhưng... Candy muốn để lại cho Kid ... vật đính ước thay cho lời hứa... Candy sẽ đợi.
Nếu Kid có thể tìm được Candy, nếu Candy có thể gặp lại Kid thì...
Tạm biệt!!!"
Candy đặt lá thư và chiếc vòng cổ vào 1 cái hộp rồi đặt ở giữa phong. Leo xuống rồi ngắm nhìn hình trái tim Kid đã khắc lên thân cây. Phía trong hình trái tim là tên 2 người " Kid - Candy" . Candy dùng con dao của mẹ khắc thêm 1 chữ " F" ( forever)
" đối với Candy, Kid là duy nhất và cũng là mãi mãi" . Candy khóa cánh cửa sắt lại và bước đi...
Vậy là Kid và candy đã chia cách 2 người 2 nơi. Và phải đến 10 năm sau, số phận mới kéo 2 người lại gần nhau thêm 1 lần nữa , dù Candy đã sang Mỹ du học tới 4 năm và Kid cũng sang Nhật rất nhiều lần.
Có lẽ đó là định mệnh, là sự trêu đùa tàn ác của cuộc đời ( kekeke, cái này là sự trêu đùa của Angdevy thì có, nhỉ>.<??kekeke)

Chap 6:

love 3: Chờ đợi _ đợi chờ
Nhưng đó là chuyện của 10 năm sau. còn bây giờ là đoạn kể về thời gian đầu Candy đến Nhật.
Nhật Bản, Tokyo :
Sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao Royal 1 đêm( vì lệch múi giờ) Candy cùng người quản gia tìm đến địa chỉ ghi sau tấm ảnh. Đó là 1 khu biệt thự nguy nga tráng lệ không khác gì 1 tòa lâu đài. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt qua những hàng cây được cắt tỉa vô cùng công phu , tỉ mỉ rồi đỗ xịch trước đại sảnh của tòa nhà. Candy đưa tấm ảnh cho tốp vệ sĩ, nhờ chuyển cho ngài chủ tịch. Và vài phút sau, 1 người phụ nữ đứng tuổi xinh đẹp đi ra, trả lại bức ảnh và dẫn Candy đi theo mình. Candy đi qua cả 1 hành lang dài, xung quanh là những bức tranh quý giá treo đầy tường. Trước mắt Candy là 1 cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo, choáng cả tầm nhìn. Và khi cánh của từ từ được mở ra,lúc Candy bước vào cũng là lúc cuộc đời Candy đã hoàn toàn thay đổi kể từ giây phút ấy.
Trước mặt Candy là người đàn ông trong tấm hình: ông ngoại. nhưng Candy không có chút cảm giác gì. Khuôn mặt thân thuộc nhưng lạnh như băng giá không chút thay đổi khi thấy Candy bước vào. Nhìn thẳng vào mắt ông, Candy thoáng ớn lạnh. Một đôi mắt chứa đựng sự bí hiểm và tàn nhẫn. Candy thu hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu và cất tiếng:
_ Chào ông ạ! Con là Kady Johnson, con gái của mẹ Kyo Yashi, cũng có nghĩa là con là cháu gái của ông.
_ Ta biết! Con cứ ở đây chơi! Nhưng..._ ông chậm rãi nói_ ba mẹ của con đâu mà không vào?
Candy khẽ nhếch mép, rồi với bộ mặt giá buốt đáp lại:
_ Ông không biết sao? Ba mẹ con... mất rồi!_ nghiến răng.
Khuôn mặt ông biến sắc trong 1 thoáng. Hình như ông không thể tin nổi vào tai mình. Trong 2 tháng ông bị ốm
nặng, mọi việc được giao lại cho người thư kí của ông.... và ông không hề được biết... chuyện đó..!!! Là sao???
_ Vậy ư? _ông thốt ra 1 câu như để kiểm chứng độ chính xác của điều Candy vừa nói_ Ta...
_ Vâng. Và bây giờ... con chỉ còn ông là người thân duy nhất..._ Candy dừng lại rồi nói tiếp_ Cũng giống như ông chỉ còn con là người thân duy nhất vậy.
_ Ta... _ông im lặng 1 lúc_ Từ bây giờ, đây là nhà của con. Nhưng... ta không chấp nhận cái tên họ đó!!_ ông trừng mắt_ ít ra, con cũng phải đổi ngay cái tên mang dòng máu ngoại lai đó đi.Và... đừng nhìn chằm chằm vào ta bằng đôi mắt màu xanh ấy. Con hãy đổi tên là...
_ Lanayi Liuyashi!! Mẹ con đã đặt cho con cái tên đó_ Candy xen ngang_ cái tên mà nhìn vào... không ai phát hiện con là con cháu họ Yashi... Con xin lỗi! có thể ông sẽ cho con là vô phép, nhưng..._ Candy cúi đầu, dáng điệu buồn bã.
_ Không sao! Con cứ ở lại đây. Con luôn là công chúa của tập đoàn AKT này.
_ Con ... không muốn làm công chúa..._ Candy lạnh lùng.
_ Vậy thì con muốn gì đây ?Ta sẽ cho nếu con muốn. Tất nhiên, còn phải tùy thuộc vào câu trả lời của con nữa_ ông dò hỏi, trong lòng vô cùng thích thú trước cô cháu gái lần đầu tiên được gặp của mình.
_ Hãy cho con trở thành người thừa kế của ông!!! _ Candy dõng dạc nói_ đó là mục đích duy nhất của con khi đến đây!!!
Ông trừng mắt nhìn Candy. Thốt ra những lời mà có người cả đời cũng không dám nói trong khi Candy chỉ vừa tròn 5 tuổi, ông thật sự kinh ngạc không nói nên lời trước cô cháu gái của mình.Ông nhíu mày, mặt đanh lại. Căn phòng chìm trong im lặng_ 1sự im lặng đáng sợ. Sau một hồi lâu,ông lạnh lùng cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng :
_ con có hiểu mình vừa nói gì không?Con tự tin là mình có thừa khả năng để khống chế được những con người mưu
mô sành sõi đầy kinh nghiệm trong kinh doanh hay sao?Con còn quá nhỏ. Ít ra, cũng phải 20 năm nữa. Nhưng con là con gái. Đó là việc tưởng như không thể.
_ Vâng, con biết. Nhưng con tự tin là mình sẽ làm được. Không phải 20 năm. Con tự tin rằng, chỉ 10 năm nữa, con có đủ khả năng để điều hành toàn bộ tập đoàn. Con hiểu là ông sẽ không tin con. Vậy ông muốn con làm gì để ông có thể tin tưởng con ? Ông hãy đưa ra thử thách đi, con sẽ đáp ứng và thực hiện.
_ Được rồi! Nếu con đã tự tin như thế . Hãy thi vào trường Xbest xem nào! Đi học và kết bạn. Nếu con có thể hoàn thành khóa học trước năm 16 tuổi, thì ta sẽ nghĩ lại. Nhưng nhớ là không được tự ý để lộ việc con là cháu ta. Đó là giao ước và cũng là cơ hội duy nhất dành cho con!!
_ Vâng. vậy con xin lui ạ!_ Candy cúi đầu, bước ra rồi đóng cửa , để lại người đàn ông già cô độc trong căn phòng lạnh lẽo.
Người quản gia đứng đợi ngoài cửa nãy giờ. Candy nhìn ông, khẽ nói :
_ Con sẽ ở lại đây! Ông hãy về đi!
_ Tôi...
_ Ông đừng nói gì cả! Hãy trông nom ngôi nhà thay con! con sẽ gửi thư và ảnh cho ông mỗi tháng ! ông cứ sử dụng tiền trong tài khoản của con, không sao đâu!
_ tôi biết rồi! Nhưng tiền thì không cần đâu! tôi sẽ trông coi cả mộ phần của ông bà chủ nữa. Tạm biệt cô chủ!
Người quản gia cúi xuống, Candy thơm nhẹ lên má ông. Mắt ông đỏ hoe, như săp khóc. Ông mỉm cười nhìn Candy thật hiền rồi quay đi...
Và ngày hôm đó, ở New York:
_ Ông bà về rồi ạ!!
_ ừm, cô đem hành lí lên tầng 2 giúp tôi nhé!
_ Vâng! Bé Sakura và cậu chủ ( chị này hơi sợ Kid nên không dám gọi tên>.<) có muốn uống gì không? _ cô nữ giúp việc quay lại hỏi 2 đứa trẻ.
_ em uống nước cam!_ cô bé nhanh nhảu.
_ Không, Cảm ơn chị_ Kid lạnh lùng đáp.
_ À bé Sakura này,hình như có 1 cô bé bạn em đến tìm đấy!
_ Bạn??!! _ Cô bé tròn xoe mắt .
_ Ừ!! Đẹp ngất ngây luôn!!! tóc nâu dài, rồi lấp lánh mấy sợi vàng nữa!! À! Đặc biệt là đôi mắt màu xanh cây!! Chị cứ nghĩ là mình gặp thiên thần ấy!!Mà hình như có chuyện gì gấp lắm.
_ Em hok có ai là bạn mà giống như thế cả!!Anh Kid! Anh có quen hok?_ cô bé quay lại hỏi.
_ Ca..n ...Candy!!??!!_ Kid trợn tròn mắt lẩm bẩm trong miệng rồi vụt chạy đi, không để ý đến cả tiếng gọi của cô em gái:
_ Anh Kid!!??? Anh đi đâu thế!!!???? Nè!!!!!!!

Kid chạy thật nhanh, chui sang nhà Candy.Cậu thu hết can đảm đi đến trước của. Nhưng không có ai ở nhà. Căn biệt thư yên ắng đến đáng sợ.Không biết tại sao, Kid cứ cảm thấy bất an trong lòng. Buồn bã, Kid quay về, và đi đến " Căn cứ địa bí mật". Trên thân cây , có 1 dấu khắc mới, giữa hình trái tim. Đó là 1 chữ "F" . Kid vội leo lên căn nhà gỗ. Cậu giật mình, suýt giẫm phải cái hộp để giữa phòng. Trên hộp có chữ: " from Candy" " To Kid" . Kid vội vàng mẳ hộp ra. 1 sợi dây chuyền và 1 bức thư. Mở ra đọc, Kid bàng hoàng:
_ Không... kh..ông... Không thể thế được!!! Không được đâu, Candy à!!!! Candy... quay về đi!!!Không...!!!!!
AAAAAAHHHHH!!!!!! KKHHÔONNGGG !!!! CANDY!!!!!!!!!!!!!CANDY!!!!!!!! _ Kid gào to, tay siết chặt sợi dây chuyền.
... 1 tháng sau...
... New York.
_ Hôm nay chắc chắn là Kid được thả phải không mày?
_Ừ!! Chắc thế!
_ Dù sao cũng tội nó thật!!! Tao chưa bao giờ thấy nó nổi loạn như thế!!
_ Ờ!! Tên ngu ngốc!! Định bay sang Nhật đuổi theo Candy luôn cơ đấy!! Mà sao nó không biết nghĩ thế nhỉ?? Nó làm sao bay ra nước ngoài mà không có người lớn đi cùng được chứ???
_ Làm sao mà tao biết được!!!! Tại hành động rồ dại ấy mà nó bị ba giam luôn trong nhà kho đến 1 tháng lận còn gì. Đúng là yêu quá hóa điên!!!
_ Thôi, đời người ít nhất ai cũng điên 1 lần ( >.< trời, Angdevy ngán bọn " cụ non " này đến tận cổ rồi à>.<)!!! Nó được tha là may rồi!! Không có nó, chán chết mất!!!( không có người để hành hạ đây mà>.< đúng là lũ " devil">.<)
Và lúc đó...
Nhật Bản, Tokyo.
Tại phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn AKT:
_ Con bé thế nào rồi?_ 1 giọng nói trầm trầm cất lên.
_ Thưa chủ tịch, cô chủ đã xuất sắc vượt qua các vòng thi tuyển chọn, vào học lớp xuất sắc nhất và trở thành hội trưởng hội học sinh khối cấp I .
_ Ừm . Vậy còn bạn bè?
_ cô chủ hiên có 3 người bạn khá thân. Người đầu tiên tên là Neyuli Tamaya, con gái nhà Tamaya, 1 gia đình nổi tiếng về văn hóa truyền thống và đặc biệt có tiếng tăm trong lĩnh vực y học. Người bạn thứ 2 là Hanachi Iguyashi, dòng họ của những chính trị gia và luật sư nổi tiếng. Người cuối cùng là Salasa Ikune, công chúa của công ty Stars, chuyên đào tạo các thần tượng, người mẫu và ca sĩ được ưa thích nhất hiện nay, mặt khác còn rất có thế lực trong giới nghệ thuật, đứng đầu trong ngành truyền thông và báo chí.
_ Hừm_ Ông trầm ngâm.
_ Tuy nhiên, hình như tôi quên nói, nếu không xét về gia cảnh cũng như địa vị, thì những vị tiểu thư quý tộc này đều được mệnh danh là thần đồng, xuất sắc trong mọi lĩnh vực, đứng đầu các học sinh. Ngay cả những cô cậu lớn tuổi hơn cũng phải nể sợ. Cô chủ... khi vừa nhìn thấy họ, đã nói :" Đây rồi, những người mình cần"
_ thật đáng sợ, đúng là cháu gái của ta_ vị chủ tịch khẽ nói_ lời nói đùa hưởng ứng của ta... nếu không thực hiện thì xem ra không được rồi. ta cứ nghĩ con bé chỉ nói cho vui vậy thôi, không ngờ nó làm thật. 5 tuổi mà đã có mắt nhìn người như vậy, lại thêm tham vọng lớn đến thế, quả xứng đáng là người thừa kế của ta..._ ông im lặng1 lúc, rồi nói tiếp_ Nhưng chỉ vì ba mẹ mất mà nó trở thành như thế thì ..thật khó tin và... quá đáng sợ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự thật việc cháu gái ta biến thành như vậy là do nguyên nhân nào? lạnh lùng hơn băng giá, hơn cả ta... chấp nhận 1 cuộc sống cô độc... ta không muốn cuộc đời của nó sẽ lặp lại giống như cuộc đời của ta...
trong 1 căn phòng lỗng lẫy bậc nhất của dinh thự họ Yashi:
" Con đã thích nghi dần với cuộc sống ở đây. Không có ông khó khăn hơn con tưởng. Nhưng con vẫn ổn. Mọi việc ở bên đó, con xin giao lại cho ông. Mong ông giúp đỡ.
Chúc ông khỏe mạnh!!
Candy "
Candy gập bức thư rồi bỏ vào phong bì cùng vài tấm ảnh của mình. Candy tựa lưng vào ghế, nhìn vào 1 khoảng trắng vô định, khẽ thở dài " Kid à !! Kid còn nhớ Candy không? Candy... đã không thể quay đầu lại được nữa rồi... "

Chap 7:

love 4:Gặp lại
Và gần 10 năm đã trôi qua, thời gian xóa nhòa đi nhiều kí ức và kỉ niệm, lòng người cũng đổi thay. Nhưng tình cảm giữa Kid và Candy vẫn không hề phai mờ đi dẫu trải qua bao nhiêu năm tháng xa cách và chờ đợi...

New York, tháng 12.
1 anh chàng người Nhật với mái tóc đen tuyền mềm mượt ngồi bên cạnh cửa sổ trong lớp học không 1 bóng người. 2 chân bắt chéo, gác lên bàn, tai đeo headphone và tay cầm 1 cuốn sách, mắt chăm chú theo dõi từng dòng chữ trên trang giấy. Đôi mắt nâu sâu thẳm hút hồn, cặp lông mày rậm, lông mi dài hơn con gái, đôi môi mềm mại khẽ mấp máy khi anh chàng hát thầm theo bài hát đang nghe. Mái tóc lãng tử bồng bềnh như đang phát sáng trong làn gió lạnh của tiết trời, chỉ còn hiu hắt ánh nắng vàng dìu dịu của buổi chiều đông. Lấp lánh chiếc khuyên tai kim cương trên tai trái, lâu lâu có 1 ánh nhìn xa xăm, mơ màng pha chút ưu phiền đau khổ... trông không khác gì 1 nam thiên thần đầy quyến rũ...
1 cô nàng người Mỹ xinh xắn với mái tóc hoe vàng quăn tự nhiên đứng ở cửa, thu hết can đảm, chạy thẳng lại gần anh chàng, nói to:
_ Em rất thích anh!!! Anh có thể làm quen với em được không ạ???
Anh chàng vẫn chăm chú đọc sách, không để ý đến sự tồn tại của cô. Hình như vì quá mải mê, nên ngay cả việc hết giờ học mà anh cũng không biết, mặc kệ thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng...
Cô nàng ngượng chín cả mặt, nhưng vẫn cố gắng quyết tâm tỏ tình thêm lần nữa, vì chẳng mấy khi có được cơ hội như hôm nay. Hít 1 hơi thật sâu, cô tiếp tục :
_ Anh Shinichi Yemata!!! EM MUỐN LÀM QUEN VỚI ANH,CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ???!!!_ cô nhắm chặt 2 mắt, mặt đỏ bừng.
Không 1 tiếng trả lời. Không gian yên lặng. Lớp học vắng tanh không 1 bóng người ngoại trừ cô nàng và anh chàng kể trên. Chỉ nghe mỗi tiếng lá xào xạc ngoài kia và tiếng lật trang sách. Anh chàng vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không chút mảy may đến xung quanh. Cô nàng ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ chín lên, khóe mi bắt đầu ươn ướt...
_ Bốp!! Này Kid, mày không thấy có 1 cô bé dễ thương đáng yêu đang nói với mày điều gì từ lúc nãy đến giờ à?_ 1 anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp tiến lại, giật lấy cái headphone khỏi tai anh chàng kia và dúi đầu anh chàng kia xuống.
_ Mày làm gì thế?? _ Kid gỡ tay thằng bạn thân đang ấn đầu mình xuống ra, giọng bực bội _ Có chuyện gì?( đến lúc này mới bị thằng bạn kéo về thực tại>.<)
Kid nhìn theo hướng thằng bạn chỉ tay, hơi ngạc nhiên, Kid hỏi cô nàng:
_ Có chuyện gì? mà cô là ai?_ Kid nói bằng cái giọng khó chịu thấy rõ.
Cô nàng nhìn Ken, rồi lại nhìn Kid, mắt rưng rưng:
_ em ... e..m xin lỗi!!!!_ Lắp bắp được vài từ ngắn ngủn, khóc òa lên rồi bỏ chạy.
Ken nhìn thằng bạn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền phán 1 câu:
_ Sao mày ác ôn vậy?
_ tao có làm gì đâu?? Tự nhiên đứng nhìn rồi bỏ chạy!!! mà mày... dám **** tao à??_ giận dữ
_ Mà mày đọc sách gì mà chăm chú thế?? _ đổi đề tài cái roẹt trước khi Kid nổi khùng lên.
_ Cái này à?_ Chỉ vào cuốn sách_ đây là cuốn " Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo" của Galileo Galiei ấy mà. cũng hay lắm, mày muốn đọc thử không?
_ thôi thôi tao xin, mày dừng lại giùm tao đi!! Nghe cái tên dài loằng ngoằng đã phát hãi rồi!!!!!!
_ Mà bọn kia đâu, sao chỉ còn mình mày?
_ Có đôi có cặp cả rồi, đi hẹn hò hết !!! Chỉ còn tao với mày !!
_ Trời!! tao định rủ bọn nó đi chơi bóng rổ, thế mà..._ Kid chán nản_ Ủa, mà mày không đi hẹn hò à!!! Đáng lẽ mày là người đi tiên phong trong chuyện này mới đúng chứ!!???
_ tao định kéo mày đến quán bar của ta mà!!đi nhé!!
_ thôi, tao bận rồi_ tay xách ba lô, đi ra khỏi lớp.
_ Mày định đi đâu?_ Ken đi theo, tỏ vẻ bực.
_ Thư viện. _ Kid đáp gọn lỏn.
_ Lại đến thư viện nữa???_ Ken trợn tròn mắt_ Mày định đọc hết toàn bộ sách ở đó chắc?? Điên quá đó!!!!
_ Ờ, chắc cũng gần hết rồi đó, chỉ thiếu ba cái truyện linh tinh vớ vẩn thôi. Cạch!! Xoạch!!!_ Kid mở hộc tủ đựng đồ và... Bao nhiêu là " love letter " cứ thế mà tuôn ra_ lại nữa rồi..._ Kid thở dài ngao ngán, cúi xuống nhặt hết_ Thật là thừa hơi, không có việc gì làm nữa thì phải, toàn khiến tao phát bực_ Trút hết tất cả vào ... sọt rác!!!!(>.<)( Tên này lạnh lùng dã man, Angdevy cũng sợ luôn á>.<) ! 1cách không thương tiếc!!!!
_ mày..._ Ken chưa kịp nói gì thì...
_ Anh Shinichi Yemata, em đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!!!!! Xin anh hãy làm bạn trai của em !!!!!_ 1 cô nàng khác lại chạy đến tỏ tình.
_ Oh^^!!! Hoa khôi lớp 10A đây mà!! _ Ken giả vờ thốt lên.
_ Sorry. không được đâu!!_ Kid nhẹ nhàng.
_ tại sao ạ?Em rất thích anh cơ mà!!! Em có gì không xứng với anh đâu chứ??( >.< trời, thiệt là bó tay. Đúng là táo bạo. Dám hỏi vặn lại nữa cơ đấy!! Angdevy chịu>.<)
_ Bộ chỉ mình em là rất thích nó chắc?? _ Ken cười khẩy, nói đùa.
_ Anh thôi ngay đi!!! Anh thì biết cái gì mà nói!!!!!( To gan ghê>.<, dám mắng lại Ken_ đứa " devil " nhất trong cả nhóm " devil" mới ác chứ!!!! Kiểu này cô nàng chết chắc!! Angdevy không dám cứu đâu>.<)
_ Này nhé, anh là bạn thân của nó hơn 10 năm rồi đó, chuyện của nó, theo em mấy người hiểu được bằng anh? Bỏ cuộc đi!! rồi đến chơi với anh đây cũng được!! Cưng ạ!!_ Ken trêu chọc.
_ ANH THÔI ĐI!!! _ Hét lên_ loại đào hoa không chung thủy như anh, đây không thèm!! NHÉ!!!_ lè lưỡi_ ĐỒ ÁC MA!!
_ ÁC MA??!! ha ha_ tiến sát_ em chưa biết ai là thiên thần, ai là ác quỷ thì phải? Nó mới là ÁC MA chính hiệu đó !!_ Chỉ tay về phía Kid.
_ Đừng có nói xấu anh ấy!!! Và anh cũng đừng cứ gọi anh ấy là " Nó" nữa!!_ Giật lùi, mặt đỏ bừng vì giận_ Tại sao anh cứ xen vào chuyện của tôi thế chứ????!!!!_ Quay lại nhìn Kid, thay đổi 180 độ,_ E..m thích anh!!!_ ngượng ngùng_ e..m ..em.._ lúng túng.
_ Thôi. _ Kid định bỏ đi.
_ Tại sao ạ???_Níu tay áo Kid lại_ Nếu không nói em sẽ không cho anh về đâu!!!!_ Cô nàng ngoan cố, cứng đầu không chịu buông.
Kid sa sầm. Nét mặt từ từ thay đổi. Ken thì thầm trong miệng:
" Hơ, ác quỷ xuất hiện rồi!!'
Kid giật mạnh áo ra khỏi tay cô nàng, trừng mắt ( ánh mắt đầy sát khí>.< óe)
_ Cô... BIẾN ĐI!!!!!!!
Cô nàng chết lặng trong vài giây. Và lại khóc òa lên rồi bỏ chạy( y hệt như cô nàng lúc nãy>.<)
_ Oh^^! cô nàng này thú vị đấy!!!_ Ken cười nham hiểm_ ngây thơ mà táo bạo!!
_ Không hợp với mày đâu!! Tha cho nó đi!!_ Kid vừa đi vừa nói.
_ Đó là chuyện của tao và nó, đâu liên quan tới mày_ lại đi theo.
_ Ừ, mày thích làm gì thì làm.! Dù sao tao cũng sắp bye bye bọn mày rồi! Để ý làm gì chuyện yêu đương nhăng nhít của mày cho mệt xác!
_ Mày lại định đi đâu? Tiếp tục nghỉ học để tới Thư viện Quốc hội !!!??? ! 10 năm nay, hè nào mày cũng chết dí ở biệt thự tại Washington chỉ để ở lỳ trong Thư viện Quốc hội nhằm phục vụ cái thú vui đọc sách dở người của mày rồi còn gì!!! Mày không biết chán à!!!!???_ Quát to
_ Tao đi Nhật._ Bình thản_ Vào tháng sau.
_ MÀY ĐỪNG CÓ GIỠN!!!!!_ trợn mắt.
_ Sự thật đó. Sức khỏe ông tao không được tốt. Còn bà thì... tao chẳng biết nói sao nữa. Vả lại, tao có thiết tha gì khi ở lại đây đâu. Mày cũng hiểu mà. Nếu như mẹ tao không lúc nào cũng nói câu:" Mẹ chỉ muốn con phát triển bình thường như những đứa trẻ khác" thì mày với tao chắc cũng có 2 cái bằng đại học rồi.Tốt nghiệp cấp III ở đâu cũng như nhau cả thôi. Và..._ Kid ngập ngừng.
_ Và còn để tìm Candy? Đúng chứ?_ Ken cướp lời .
_ Ừ. Mày nói không sai. Lời hẹn giữa tao và Candy, sắp hết hiệu lực rồi... thời gian chỉ còn hơn 1 năm... tao.. buộc phải tìm thấy..._ Kid cúi đầu.
_ Nhưng... liệu mày có thể tìm thấy Candy được hay không??? mày đã sang Nhật rất nhiều lần rồi . Đâu thể chắc chắn Candy đang ở Nhật và... Nếu mày tìm thấy được Candy thì... cũng đâu thể biết được... Candy có còn nhớ đến lời hứa với mày không... hay... Candy đang ở bên cạnh người khác??_ Ken lo lắng_ đã 10 năm... 10 năm rồi... bao nhiêu thứ thay đổi...
_ Tao cũng không biết_ Kid đáp lại_ nhưng linh cảm mách bảo tao điều đó... tao tin chắc Candy đang ở Nhật, còn ..._ Kid nắm chặt mặt sợi dây chuyền hình chữ thập trước ngực( vật ước hẹn Candy đã gửi lại)_ Nếu như Candy quên thì tao sẽ khiến Candy nhớ lại. Nếu Candy ở bên người khác mà thật sự hạnh phúc thì tao sẽ ra đi, nếu không thì tao sẽ giành lấy... Dù ở đâu, dù thế nào, tao cũng sẽ tìm thấy Candy...
_ Ừm !! tao hiểu_ sấn tới_ vậy nên..._ vòng tay ôm cổ và eo Kid_ đến quán bar của ta với tao đi !!!( Không biết có hiểu thật không nữa>.< Angdevy bó tay toàn tập>.<)
_ Đừng có dụ dỗ!!!_ Kéo tay Ken ra_ Tao không thay đổi ý định đâu. Với lại, mày đừng có ôm vai bá cổ tao theo cái kiểu đó. Tao không muốn bị đồn là dân đồng tính đâu!!!
_ keke, à thế à!! Chụt!! Cưng ngượng à??!!_ Ken hôn gió Kid 1 cái, cười ranh mãnh_ À quên, uke chứ!! Nhỉ???Hì!1
_ ..,Thằng kia!!!!! Đứng lại!!!!_ Kid mặt đỏ rần vì giận_ Tao giết mày!!!!

Chap 8:

Nhật Bản, Tokyo.
_ Mừng cậu trở về, Salasa!!!
_Tớ nhớ cậu quá đi mất!!!! Candy iu!!!!!_ Salasa ôm chầm lấy Candy.
_ Nè nè, còn bọn này ở đây nữa đó nha!!!_ Neyuli tỏ vẻ hờn dỗi.
_Uh!!! Tớ biết!!! Tớ cũng yêu các cậu mà!!! Hì!!_ Salasa nháy mắt_ Candy mới về Nhật vào tháng trước phải không?
_ Ừm!!! Mới về!! Cả trường vẫn chưa ai biết chuyện này cả, ngoại trừ chúng ta!!_ Hanachi trả lời thay Candy_ Nhóm ta lại trở về như lúc đầu rồi_ cười_ 1 năm mới đầy hứa hẹn!
… 1 tháng sau.
Đầu tiên xin giới thiệu về học viện Xbest_ ngôi trường có cả 3 cấp chia thành các khu riêng biệt với đa số là học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu có chỉ số IQ từ 130 trở lên.Học bổng toàn phần của Xbest chỉ dành cho 1 số ít học sinh thuộc dạng thiên tài trải qua rất nhiều vòng thi khó khăn. Khác hẳn những ngôi trường khác, ngoài việc dạy và học chương trình phổ cập, học viện đặc biệt chú trọng đến việc dạy cách ứng xử trong các tình huống, lễ nghi và văn hóa , rồi cách thưởng thức âm nhạc,nghệ thuật, cách ăn uống,v…v… nói đúng hơn chính là đào tạo học sinh cách sống trong tầng lớp thượng lưu 1 cách toàn diện. Là ngôi trường của những nhân tài đất nước, như các bậc doanh nhân, chính trị gia hay các bậc phu nhân… ảnh hưởng lớn đối với đất nước và thế giới, học viện Xbest rất có tiếng nói đối với giới thượng lưu.Học viện Xbest không ngăn cấm việc học sinh quen nhau hay đính hôn với nhau, bởi vì ngôi trường này vốn được xây dựng dựa trên mục đích chính là mở rộng mối quan hệ giữa các gia đình, giúp học sinh tìm kiếm 1 người phù hợp, môn đăng hộ đối theo ý nguyện của các bậc phụ huynh. Ngoài ra, học viện Xbest còn có tên là trường Athena đặc biệt khuyến khích học sinh phát triển tư chất và năng khiếu của bản thân, dành cho học sinh những quyền lợi nhất định, chế độ tập luyện và ăn uống được đặt riêng cho từng người do hội học sinh tính toán và đưa ra. Có thể nói, đây chính là thiên đường của học tập, là “ học viện mơ ước”
Đứng đầu học viện và có tiếng nói ngang bằng với hiệu trưởng chính là hội trưởng hội học sinh. Tất cả mọi việc trong trường chủ yếu do hội học sinh quyết định. Học sinh được chia lại lớp sau mỗi tuần, dựa vào kết quả bài kiểm tra thi vào cuối tuần. Tuy nhiên, mỗi khối có 1 lớp đặc biệt nhất, hầu như không có sự thay đổi trong lớp này. Đó chính là lớp … A** hay chính là lớp “ Bạch kim” _ Lớp học của những thiên tài có IQ 145 trở lên.
Và tại học viện này, Candy là 1 trong 4 Queens của khối cấp III, đồng thời giữ chức Hội trưởng hội học sinh của toàn bộ học viện. Candy luôn luôn đứng đầu lớp, là thiên tài của những thiên tài, được mệnh danh là Athena và trở thành thần tượng của hầu hết tất cả học sinh trong học viện.

Sự trở về của Candy và Salasa( được mệnh danh là nữ thần Venus) thật sự đã gây ra cuộc xáo động lớn trong học viện. Chức Hội trưởng hội học sinh được giao tạm cho Hanachi nay lại trở về với Candy.
Cùng lúc đó, Kid đã rời New York bỏ mặc toàn bộ đám nữ sinh đang kêu gào thảm thiết cùng lũ bạn “ hotboy” tinh quái của mình để đến Nhật, tiếp tục tìm kiếm Candy( trong vô vọng>.<)
Kid theo lời ông nội đến tham quan học viện Xbest và cảm thấy choáng ngợp khi trước mắt là 1 học viện tráng lệ , với hệ thống thiết bị bảo vệ và camera dày đặc, được chiếu lên các bảng tin điện tử đặt khắp trường.Chỉ cần nhìn vào đó, mọi người đã có thể bao quát toàn bộ khu vực ( Nơi Kid đang đứng là khu vực của khối cấp III>.<). Kid thật sự cảm thấy hứng thú với ngôi trường mang đậm phong cách cổ điển nhưng lại vô cùng hiện đại này. Đang chăm chú nhìn vào bảng tin điện tử lớn nhất đặt ở giữa trường thì... trên màn hình nhỏ góc trái... Kid bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc lướt qua... Candy!!!??????!!!! CÓ PHẢI KHÔNG!!?!!!!??????????? Kid hoang mang, tim đập dồn dập...
THÌNH THỊCH...
THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH...
THÌNH THỊCH... THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...
Kid vội vàng quan sát 1 lượt tất cả màn hình còn lại... nhưng... tuyệt nhiên không thấy lại 1 lần nữa bóng dáng đã lướt qua trên màn hình ấy...
... mái tóc nâu dài ấy...
ẢO GIÁC CHĂNG?????...
Kid đứng như trời trồng... hơn 30 phút trôi qua... rồi như chợt tỉnh lại ... và tự cười chính mình... KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!!!! KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!! KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN DỄ DÀNG TÌM THẤY CANDY NHƯ THẾ!!!!!!!! KHÔNG THỂ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kid bước vào khu văn phòng để chào hỏi thầy hiệu trưởng cho đúng phép tắc dù có thể cậu không học ở đây với tâm trạng đầy hỗn loạn. Kid mở của thang máy, bước vào, ấn nút số 7 ( vì phòng hiệu trưởng thường đặt ở nơi cao nhất>.<), quay mặt ra, nhìn 2 cán cửa đang từ từ ... và chỉ trong 1 giây phút ngắn ngủi... khoảnh khắc 2 cánh cửa sắp khép chặt lại ... 1 lần nữa... Kid bắt gặp bóng hình thương nhớ suốt suốt 10 năm đằng đẵng ... khuôn mặt đó... THÌNH THỊCH... mái tóc đó... THÌNH THỊCH... đôi mắt luôn tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo đó... THÌNH THỊCH... ĐÓ LÀ...THÌNH THỊCH... CANDY!!!!!!!!!!!!???????????!!!!!
_ CANDY!!!!!! CANDY!!!!!!RRRRẦÂMMMMM !!!!!! CANDY!!!!! RRRẦÂAAMMMM!!!!!! RRRRẦẦÂAAMMMM!!!!!!!!!!! CANDY!!!!!!!!!!! _ Kid gọi tên Candy như điên dại, 2 tay đập mạnh vào cánh cửa thang máy đã khép chặt lại. tay run run ấn vội nút mở cửa, Kid thật sự hoảng loạn trong lúc chờ đợi. Cánh cửa bật mở, Kid lao ra khỏi thang máy, chạy vội ra ngoài , mắt dáo dác nhìn khắp nơi, gương mặt hốt hoảng, mồ hôi chảy dài... nhưng bóng dáng đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Kid. Chỉ còn đọng lại trên khuôn mặt thất thần của Kid là 1 ánh mắt đầy đau khổ_ và 1 lần nữa Kid lại để lỡ mất Candy.

Đọc tiếp: Đơn giản chỉ vì anh yêu em - Phần 2
Home » Truyện » Tiếu thuyết » Đơn giản chỉ vì anh yêu em
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM